
Anh vẫn ôm ấp mãi trong lòng,
Một niềm mơ ước với non sông.
Tự do dân chủ đơm hoa thắm,
Kết trái hạnh phúc cho giống giòng.
Rồi sẽ đưa em về chốn cũ,
Đi dạo bờ sông dưới trăng thu.
Tìm lại chiếc ngai thời dĩ vãng,
Bao năm trống vắng bụi giăng mù.
Dù cho vật đổi với sao dời,
Quân vương mời thiếp bước lên ngôi.
Ung dung yên vị trên cửu ngủ,
Ngự trị trăm năm một cuộc đời.
Nắm tay rão bước dưới chiều tàn,
Lung linh đáy nước bóng mây tan.
Mặt hồ phẳng lặng tình muôn thuở,
Soi bóng uyên ương chốn địa đàn.
Mình ngồi lặng ngắm ánh trăng lên,
Đêm xuống sương rơi lấp lánh đèn.
Ghế đá công viên cơn gió nhẹ,
Du hồn phiêu bạc chốn thần tiên.
Ta lại tìm thăm gốc liễu rũ,
Trưa hè biển vắng gió vi vu.
Mắc võng nằm nghe con sóng vỗ,
Chìm vào giấc mộng đẹp như ru.
Chúng mình sẽ dạo khắp muôn nơi,
Trãi rộng tình yêu tới mọi người.
Đà Nẵng Sài Gòn Hà Nội Huế,
Cùng nhau đi tận cuối đưòng đời.
Tống Phước Kiên
Mùa Valentine 2014
Viết tặng người tình trăm năm
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.