Ba tôi_ Thơ Nguyễn Phiến

Ba toi leble                                             Nguyễn Phiến

Ba tôi đó, như dòng sông nhỏ
Tháng ngày xuôi biển, lặng lờ trôi
Xuân Hạ qua rồi,Thu Đông tới
Phù sa mang kiếp mãi đắp bồi
Hẩm hiu số phận Nội mất sớm
Cơ hàn thảm thiết cảnh mồ côi.
Lam lũ áo cơm lo kiếm sống
Gian nan gầy dựng cả đàn con
Chiến tranh điêu tàn gieo tang tóc
Kẽ trứơc ngừơi sau chết lần mòn
Giặc lùng giặc bắt em Tây bắn
Thân nhân bằng hữu chẳng ai còn
Thân phận Ba tôi tận cùng khổ
Khóc Mẹ chưa vơi, vợ lìa đời
Gia đình nhà cửa ôi tan nát
Xây dựng bao lần vẫn nổi trôi.
Một đàn con lớn bao hy vọng
Ngục tù đày đọa lệ nào vơi
Sóng gío cuộc đời mãi tàn khốc
Nhiều phen kề chết rợn cả ngừơi
Ngày lụn tháng qua hơi sức yếu
Gian nan chồng chất xác hao mòn
Rũ sạch bụi trần buông tay trắng
Một kiếp trần ai đã vuông tròn.

Cầu Trời ban phứơc cho Ba đựơc    
Ngàn thu an hưởng chốn Thiên Đình
Lai láng một trời tình phụ tử           
Trăm năm khắc đậm mãi trong tim.

NGUYỄN PHIẾN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.