GHI CHÉP TỪ MỘT BUỔI ĐI TẢO MỘ

GHI CHÉP TỪ MỘT BUỔI ĐI TẢO MỘ

Huỳnh Thị Kim Oanh (Dâu K1)

Như thường lệ hàng năm, cứ vào cuối đông, gia đình Cảnh Sát Quốc Gia Houston lại cùng nhau đi tảo mộ tại nghĩa trang của CSQG tại địa phương.

Chúng tôi hẹn nhau có mặt lúc 11 giờ sáng. Ai cũng lo trời sẽ lạnh lắm. Mà lạnh lắm thật. Nhưng năm nay ông trời thương ông đã đuổi mây, hoán gió rồi mỉm cười thương yêu rải xuống tấm thảm nắng hanh vàng như ươm mật trên mọi vật. Không gian mênh mông …. Nắng dang tay ôm chúng tôi ấm lạ lùng trong cái lạnh của mùa đông Houston. Và càng ấm hơn khi chúng tôi đã có mặt rất đông để sửa soạn, trang hoàng lại ‘những căn nhà’ của các anh đã tình nguyện đi trước chúng tôi yên nghỉ tại đây. Nghĩa trang của CSQG vì mới được thành lập chưa được bao lâu nên ‘nhà cửa’ còn thưa thớt. Chỉ mới có lèo tèo mươi ngôi mộ, trong số đó có mộ anh Võ Văn Sơn, cựu SVSQ khóa 2, đồng môn Học Viện CSQG với con Gà Tre K1 LQ Phú của tôi. May mắn ở đây chưa có cái nào khắc tên K1 hay khóa nào khác.

Tiếng anh hội trưởng Phạm Văn Nhân mời gọi mọi người chuẩn bị để làm lễ chào cờ. Sau lễ chào quốc kỳ của Việt Nam và Hoa Kỳ, anh hội trưởng đã đọc một bài văn tế – bài văn tế được soạn một cách kỹ càng ý nghĩa, thêm giọng đọc khi trầm lúc bổng của anh đã len lỏi đến từng trái tim của mỗi người – ai cũng xúc động ngậm ngùi trong cái không gian yên ắng đến lạnh người.

Tiếp theo anh Nguyễn Đình Bính đã nói về ngành Cảnh Sát Quốc Gia – trước năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, sau bảy mươi lăm với những hệ luỵ của cuộc chiến tương tàn: cộng sản đã trả thù vì cho là thành phần ác ôn, có tội với nhân dân. Họ xử tử hình ngay tại chỗ ở các địa phương rất tàn nhẫn. Trong cơn gió lành lạnh, trong khói hương nghi ngút trầm mặc, mọi người cúi đầu đứng im như tượng, để lòng mình lắng theo những đớn đau mà đồng đội, người thân mình hứng chịu và mất mát.

Buổi lễ tảo mộ năm nay, chúng tôi nhận thấy sự có mặt của hội đồng liên tôn, của thiếu tướng Trang Sĩ Tấn, của đại tá Trần Văn Nam, của cựu nghị viên Richard Nguyễn, của chủ tịch cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trung tá Trần Quốc Anh, của hai vị đại tá người Mỹ, của các phóng viên, nhà báo, đài truyền hình truyền thanh tại Houston.

Anh hội trưởng mời hội đồng liên tôn và quý vị quan khách dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng tử sĩ đã vị quốc vong thân, những anh em đã bỏ mình trên đường vượt biên. Những anh em hiện đang nằm tại đây.

Linh mục Nguyến Đức Vượng, thay mặt hội đồng liên tôn, lên dâng hương với lời cầu nguyện thật ấm áp cho những người đã nằm xuống, cho những người còn đây trên thế gian này.

Buổi lễ được kết thúc với những nén nhang của mọi người đi viếng từng ngôi mộ trong tiếng cầu nguyện thì thầm với người đã khuất. Gia đình đã làm những món ăn để dâng lên cho người quá cố là chồng, là cha, là con, là anh là em. Rất đầy đủ. Tưởng như đang ở nhà. Thật vô cùng cảm động.

Tôi đứng đó dưới cái nắng ấm may cho tôi không mặc áo len – mặc áo dài mà mặc áo len thì còn gì là đẹp nữa, lòng bỗng dưng thấy thương đời thương người đến lạ: thì ra đến giờ này chúng tôi những con người tỵ nạn cộng sản dù tha phương, không phải cầu thực vẫn luôn giữ được nét văn hoá truyền thống của người Việt Nam trong những tập tục lễ lạc lớn của dân tộc: tảo mộ, đón Tết của mình cũng với cúng giỗ ông bà chiều ba mươi. Lì xì chúc Tết. Thăm viếng …. với lòng hăm hở, rộn ràng háo hức với hoa, với bánh chưng bánh tét, dưa món củ kiệu, giò thủ, nem chả ….. đầy trong đầy ngoài ! Thì mình không ăn được Tết ở trong ngay quê hương của mình thì mình vẫn có đây những cái mà mình đã mất – cũng đầy đủ và cũng ấm áp. Thì cũng dĩ nhiên một chút chạnh lòng rưng rưng nước mắt! Và cũng không quên ngày về dù xa ! Quê Hương ơi !

Tôi đi vòng vòng thì nhận ra có một số niên trưởng, anh chị khoá 1 đang co ro ngồi ở trong rạp che mưa nắng. Nhìn kỹ thì ra chị Hồ Thị Hoa K1 (chị Hoa chuyển từ New Orleans về Houston sau trận bão khủng khiếp Katrina năm 2005), anh chị Lành – Lang – liên minh K1/K3, NT Nguyễn Công Luận (anh nay đã tám mươi chín tuổi, nhưng trông anh vẫn còn nét ……trai trẻ của người mang một chút nghiệp văn chương). Anh vừa cười vừa nói với Gà Tre Lê Quang Phú (K1), “Phú thấy đó, năm ngoái có anh Huyên; năm nay đã không còn.” Rồi anh ngập ngừng một thoáng, cười vui như ông Phật Di Lặc nói, “sang năm tới tui đó”. Cái anh Luận này thiệt !

Năm nay thiếu nhiều anh chị khoá 1 vì nhiều lý do, có người bận việc gia đình, người bận con cái, hoặc ở xa nên không đến dự. Như anh Kính Cò Tém, dạo này anh ấy …..lặn hơi kỹ, nếu không muốn nói là anh lặn sâu. Không thấy tăm hơi đâu hết, không rõ lý do, dù gọi phone reo đến nóng lỗ tai mọi người.

Cái rất muốn nói ở đây là hình như Houston đất ấm tình nồng nên gia đình khoá 1 chúng tôi ở đây chưa thấy ai chịu …..phủi chưn! Cũng là một điều mừng nhưng nói thế thì chắc là sẽ bị mấy anh chị ….la cho. Nhưng sự thực là vậy. Nên chi chúng ta hãy vì sự thương yêu của Thượng Đế ban cho mà hết lòng thương yêu nhau, ngó nhau coi ai cần giúp gì, coi ai cô đơn chiếc bóng, coi ai ….. Tôi cười vì thấy sao đời bỗng dưng dễ thương chi lạ – nhất là lúc này réo nhau book vé đi nam Cali tham dự kỷ niệm năm mươi (50) năm Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, Ra đến ngoài nghĩa trang mà anh Lê Lang còn kêu lại, “nhớ coi vé rẻ thì mua giùm cho ba vé nghen!” Tôi nói nhỏ với quý anh chị chúng tôi bốn người Phú Oanh, Tăng Bông đã book vé từ nửa tháng trước rồi.

Lo đi vì biết có đi được dịp sau, khi tuổi tác đứng chắn ngay trước mặt chúng ta ! Có lẽ cũng vì nghĩ như hai con gà tre, nên quý anh chị đã hăng hái ghi tên tham dự như con sóng vỗ xô bờ làm cho anh Toán liêu xiêu suýt ngã. Hoan hô anh trưởng.

HUỲNH THỊ KIM OANH

Trình chiếu này yêu cầu JavaScript.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.