
TÂM TƯ_Thơ Phương Trúc
- Mến tặng các bạn Kiến Hòa
Đọc thư cũ sống về quá khứ
Nhớ Ba Tri nghĩ đến Kiến Hoà
Giồng Trôm nọ, đường có đâu xa
Xã Châu Bình đã từng qua đó
Bắc Rạch Miễu vốn là cửa ngõ
Quận Trúc Giang dạo đó đổi đời
Mõ Cày ơi! ta quá nhớ người
Đôn Nhơn nọ tiếng cười thôn nữ
Quận Bình Đại đôi lần sinh tử
Cửa Hàm Luông án ngử kẻ thù
* * *
Tới đây anh học chữ nhu
Quới Sơn chờ đợi chỉnh tu An Hoà
Ba Lai cầu đó từng qua
Đi thăm Thạnh Phú trở ra đạo Dừa
Ngắm nhìn cồn Phụng gió đưa
Nhớ người tri kỷ nắng, mưa dãi dầu
Vì đâu nên gãy nhịp cầu
Cho chàng Tư Mã đeo sầu Văn Quân
Đàn kia đã gảy giữa chừng
Tuổi xuân còn đó thanh xuân mất rồi
Than thân tiếc phận vậy thôi
Có ai thông cảm cho tôi được nào
Ngồi buồn ước chuyện tào lao
Trên không, dưới đất, nhặt sao trên trời
Âm thầm nguyện vái vài lời
Cho tôi gặp được một người tri âm.
Phương Trúc
(Ngày 30 tháng 03 năm 2016)

Ý kiến của một thân hữu: Anh Phương ơi, đọc bài thơ của anh là cả một vùng trời quê hương trong trí nhớ. Sao anh rành Kiến Hoà quá vậy, nhất anh rồi vì bây giờ người ta cứ gọi Bến Tre không hà:
Gà gáy muộn nhớ tuổi thơ ngày cũ
Nhớ Ba Lai, An Hóa, Quới Sơn xưa
Gà gáy trưa chao nghiêng dòng Rạch Miểu
Nhớ trống đình xưa,nhớ quận Trúc Giang
Gà gáy vang rung lòng người tri kỷ
Lỗi nhịp đàn Tư MÃ khóc Văn Quân
Kẻ đi soi bóng lạnh triền sông vắng
Người trở về nhang khói chạnh niềm riêng
Sen Hồng 2016
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.