NƯỚC CỜ OAN NGHIỆT
Tháng tư về lụi tàn cơn lạnh giá
Nắng chan hòa soi bóng lá hàng cây
Hoa muôn màu khoe sắc dưới trời mây
Bướm dập dìu vờn bay trong cõi mộng
Giờ bên nhà nắng hè lên lồng lộng
Người đi đường tìm bóng mát dừng chân
Phượng trên cành phun lửa hạ mênh mông
Hoàng hôn xuống thuyền ra sông hóng mát
Ngày lại ngày mái đầu ta thêm bạc
Vẫn nhớ hoài thuở tan tác bi ai
Khắp nẻo đường người rồng rắn kéo dài
Bồng bế nhau miệt mài đi chạy giặc
Cuối tháng tư tiếng giao tranh im bặt
Lịnh đầu hàng lính ngơ ngác bàng hoàng
Súng trên tay mà đạn dược không còn
Bởi đồng minh xoay nước cờ oan nghiệt
Nén trong tim nỗi oán hờn khôn xiết
Bao nhiêu người chết tức tưởi đau thương
Bị lưu đày biệt xứ giữa quê hương
Niềm bi hận vương hoài trên đất mẹ
Tháng tư về ta ngồi nhìn nắng nhẹ
Lòng miên man nghe khe khẽ u buồn
Quê hương mình vẫn nắng cháy mưa tuôn
Vẫn lặng lẻ tìm đường đi lánh nạn.
TPK
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.