Khi mới xuất hiện hiện tượng nhồi máu cơ tim, rất có thể hiện tượng này lại tái diễn. Vì thế chúng ta cần nắm vững kiến thức này để có thể tự cứu chính mình trong 10 giây đầu hiện tượng nhồi máu cơ tim xuất hiện.
Giả sử thời gian hiện tại là 17:50, bận rộn cả ngày với các lớp học, hiện đang lái xe một mình về nhà.
Đột nhiên xuất hiện cảm giác rất lo lắng và khó chịu!
Rồi bạn thấy đau ngực, cơn đau bắt đầu lan ra cánh tay và cằm. Tuy nhiên, để đến được bệnh viện, bạn phải đi thêm một đoạn đường nữa. Tệ hơn, nếu gặp đoạn đường xấu, làm sao bạn có thể đi xa hơn? Vậy xử lý thế nào? Trước đây bạn đã từng học phương pháp hô hấp nhân tạo để cứu người khác, nhưng lại chưa từng học cách tự cứu chính mình.
Vậy cần làm gì khi bạn đang ở một mình và cơn đau tim xuất hiện? Khi thấy xuất hiện đau tim, cảm giác như xắp ngất, bạn chỉ có 10 giây để tự cứu mình. Nếu chậm trễ, bạn sẽ bị bất tỉnh nhân sự.
Nếu bên cạnh không có ai giúp, người bệnh cần nên mắm chắc 10 giây vàng ngắn ngủi này để cứu chính mình.
Làm như thế nào để nắm chắc được 10 giây vàng này?
Đầu tiên, hãy bình tĩnh và không ngừng tự ho khan, dùng hết sức để ho. Mỗi lần ho khan, cần hít thật sâu để lấy đầy khí vào phổi rồi dùng sức thật sâu thật dài ho khan hết ra. Mỗi lần hít vào và ho ra hết khoảng 2 giây. Hít vào và ho ra liên tục như thế, làm cho đến khi có xe cứu thương tới trợ giúp hoặc cảm thấy trạng thái bình thường và nghỉ ngơi.
Ghi nhớ:
Hít hơi thật sâu, đưa đầy khí oxy bị vào phổi.
Ho khan, hành động này ép cho máu huyết lưu thông tuần hoàn lại, nó cũng có thể khôi phục lại nhịp tim.
Hành động này sẽ trợ giúp khẩn cấp cho quả tim, cho phép người bệnh có cơ hội đến bệnh viện để được cứu chữa.
Tự cấp cứu khi tim phổi khi gặp vấn đề. Biết được kiến thức này người bệnh có thể tự cứu chính mình rồi. Đừng nghĩ rằng bệnh tim mạch chỉ xuất hiện ở người già. Bởi vì, môi trường sống ngày nay bị thay đổi rất nhiều, bệnh tim mạch có thể xuất hiện ở bất kể lứa tuổi nào. Người từ 25 đến 30 tuổi bị mắc bệnh tim mạch không phải là hiếm.
Hiểu biết kiến thức này có thể tự chăm sóc cho chính mình và người khác. Sinh mệnh đời người thực sự rất trân quý!
Trước tiên xin được nói ngay: người thiếu nữ trong tấm hình đăng kèm bài này, đó chính là chị Nguyễn Thị Túy thời trẻ, nguyên mẫu của nhân vật “em” trong ca khúc “Chuyện tình buồn” (nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Phạm Văn Bình). Hình này do chị Túy gởi cho mình!
Mọi người đã quá biết “Chuyện tình buồn” là một trong những bản nhạc tình rất hay và cực kỳ lãng mạn của nền âm nhạc miền Nam Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Câu chuyện trong bài thơ hay bài hát đều kể về một thanh niên có gia đình theo đạo Phật, đem lòng yêu một cô gái rất đẹp theo đạo Công giáo. Hồi đó, những câu chuyện như thế này là không hề thiếu, và chắc chắn là luôn gặp phải trắc trở vì bị cả hai gia đình, thậm chí cả dòng họ ngăn cấm tới cùng!
Tôi được nghe ca khúc này lần đầu quãng những năm 1984–1985, khi vừa mới lớn. Từ đó đến cách đây 1 năm (năm 2023), vì nhiều lý do, có lúc tôi quên khuấy khúc ca mà mình đã từng thích ấy, hoặc cũng “5 thì 10 họa” mới có dịp nghe lai bản nhạc này. Nhưng thật kỳ lạ, chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây thôi, đã có quá nhiều điều, nếu nói là tình cờ ngẫu nhiên cũng được, mà nói là nhân duyên cũng đúng, đã đến với tôi, xoay quanh “Chuyện tình buồn”.
Ngày 1/4/2023, cách đây chẵn chòi 1 năm, tôi về vùng Cù Bị (Đồng Nai) nơi có nhiều cánh rừng cao su bạt ngàn chơi, dừng xe máy chụp cái hình đăng Facebook. Lát sau thấy cậu bạn thời niên thiếu bình luận vui “Anh một đời rong ruổi”. Chuyện tưởng tới đó rồi thôi, ai dè lại là khởi nguồn của nhiều điều kỳ lạ.
Tới ngày 4/4/2023, tôi đọc được một bài viết trên Facebook có thêm nhiều thông tin về những người có liên quan tới nhạc phẩm này. Ngứa nghề, nên tôi có viết “Chuyện tình buồn 5 năm rồi không gặp”, ban đầu đăng báo… Facebook, sau được tờ saigonnews bên Hoa Kỳ đăng lại.
Ngày 5/4/2023, tài khoản “Tuy Nguyen” liên lạc, lúc đó mình mới biết đó là chị Nguyễn Thị Túy – nguyên mẫu trong “Chuyện tình buồn” quá nổi tiếng, khi chị nhắn “Chị đọc bài viết của em, chị có cảm tưởng như em đang ở trong nhà chị hoặc nhà anh Bình. Em thân với anh Bình hay sao?” Chị Túy tưởng mình là người cùng thời, hoặc bà con, thậm chí có thể là người quen thân gia đình anh Bình, song thật sự không phải vậy. Tôi chỉ là kẻ hậu sinh, mọi thông tin để viết nên bài ấy, lớp tôi lục tìm tư liệu, lớp tôi hỏi thêm những người cùng thời với anh Bình, chị Túy, mà biên ra thôi.
Và kể từ đó, tôi và chị Túy, từ 2 người cách xa về tuổi tác, chẳng hề quen biết và cũng ở xa nhau đến nửa vòng trái đất, đã trở nên thân quen, thường hay hỏi thăm nhau.
Tới hôm nay, 1/4/2024, đúng 1 năm sau ngày “Chuyện tình buồn” được gợi nhớ lại, tình cờ chị Túy lại gọi điện từ Hoa Kỳ về nói chuyện với tôi!
Chị Túy kể, anh Phạm Văn Bình và chị có nhà ở chung trong một con hẻm trên đường Phan Bội Châu, thị trấn Đông Hà. Chị Túy có người anh trai là bạn cùng trang lứa với Phạm Văn Bình. Nhiều lần gặp gỡ, nói chuyện, lại thấy người thiếu nữ này quá đẹp, học hành đàng hoàng (chị Túy không học ở Đông Hà mà học ở Huế), lại dễ nhìn, nên Phạm Văn Bình ưng quá ưng mà đem lòng yêu đương. Khi họ yêu nhau, có người ở Đông Hà ngày ấy nói rằng đôi trẻ quấn quýt không rời.
Đến giờ cũng không có nhiều người biết câu chuyện tình của thi sĩ Phạm Văn Bình và người thiếu nữ trong ca khúc “Chuyện tình buồn” này chớm nở từ lúc nào, nhưng lúc họ chia tay, có lẽ vào quãng giữa thập niên 60 của thế kỷ XX! Cũng có người phỏng đoán rằng năm 1963 anh Phạm Văn Bình 23 tuổi và chị Tuý mới 16 tuổi nên cũng có thể họ đã yêu nhau trong khoảng thời gian này.
Nhưng tôn giáo đã khiến họ phải xa nhau. Không lấy được anh Bình, lúc đó chị Túy đứng trước sự “tấn công dữ dội” của nhiều chàng trai, trong đó có 1 anh liên hồi hối thúc quá dữ dù khi ấy chị còn đi học và chỉ mới cỡ 18 tuổi, như chị nói “hồi đó chị nhác học và chỉ ưa đi chơi”. Lấy chồng xong đẻ con tới tới, nên tấm hình mà mọi người vừa xem, lúc đó đã “tay bế tay bồng” rồi. Phạm Văn Bình sau này gặp lại người yêu cũ đã viết “Anh một đời rong ruổi; em tay bế tay bồng” là vậy.
Trong câu chuyện, chị Túy cho rằng “Chuyện tình buồn” không còn là thân phận đau thương của riêng chị, mà cũng là câu chuyện của rất nhiều người con gái sống trong thời chiến tranh ly loạn.
Chị Túy kể rằng ngày trước nhà chị ở Huế, ngay cổng trước của trường Thiên Hựu (nay là đường Nguyễn Huệ chạy ngang trước Trường Đại học Tổng hợp Huế). Vì chiến tranh mà chị và gia đình bên chồng đã từng ở rất nhiều nơi, từ Huế vô Dĩ An, ra Nha Trang, lại vô Bình Tuy. Chị vẫn còn nhắc về vùng Quảng Biên, Trà Cổ, Trảng Bom, Cù Bị, Ngãi Giao… mà ngày ấy chị có nhiều người quen ở đó, cũng như từng qua lại nhiều lần. Sau 1975, chị chuyển vô vùng Bàu Cá (Long Khánh) có được hơn mẫu đất của mẹ chồng cho nên trồng mít, rồi hái mít, và đi bán mít trần ai lai khổ. Sau đó chị lên Sài Gòn ở, và năm 2006 qua Hoa Kỳ định cư với mấy người con. Và trùng hợp thay, thi sĩ Phạm Văn Bình cũng định cư ở đây, nhưng ông đã mất hồi năm 2018 rồi.
Giai nhân Nguyễn Thị Túy ngày nào còn nhắc về “một thời của những chàng trai đang lứa tuổi tràn đầy nhựa sống yêu đương, phải xếp bút nghiên, từ giã người yêu, lên đường chinh chiến, rồi có khi phải trở về trong chiếc poncho im lặng”.
Nhớ lại, hầu như những người yêu nhau trong thời buổi chinh chiến ấy đều dường như tìm thấy hình ảnh của chính mình trong bài thơ. Lứa thanh niên ở nông thôn hay đô thị, ngồi trên giảng đường hay mưu sinh ngoài đường phố, trong đó nhiều nhất có lẽ là những chàng trai lính chiến, đều có thể “hát nghêu ngao” ít nhất vài câu của bản nhạc “Chuyện tình buồn” này, và không thiếu người xem như chính câu chuyện tình éo le đó là của chính mình vậy!
“Chuyện tình buồn” từ khi xuất hiện và đến tận bây giờ, hơn 50 năm đã qua, luôn được xem là một nhạc khúc không chỉ buồn, mà còn quá buồn cho một chuyện tình dang dở. Câu chuyện tình yêu đượm buồn của thời tuổi trẻ nhưng lại mang nhớ thương ray rứt mãi hoài, và có gì đau thương hơn khi người mà ta yêu thương nhất năm xưa, nay đã là góa phụ bồng con ngồi bên song cửa mà buồn…
Chiến tranh không chừa ra điều gì, nó mang lại bao nỗi đau thương, mất mát và nghịch cảnh đến rất, rất nhiều gia đình. Rất nhiều những goá phụ trạc tuổi như chị Túy còn đang xuân mà một nách mấy người con, là chuyện thường tình.
Bất chợt, tôi nhớ đến bà ngoại của các con tôi cũng vậy, có lẽ cùng lứa tuổi với chị Túy, cũng cùng cảnh ngộ một nách 2 con thơ lại còn mang bầu đứa thứ 3 lúc còn son trẻ khi ông ngoại các cháu tử trận tại chiến dịch Lam Sơn 719 năm 1971. Khi đó “bà cụ thân sinh” của 2 con tôi mới chỉ là bào thai nơi người thiếu phụ quê Cồn Hến ở Huế. Bà ngoại mấy cháu lúc đó chưa qua tuổi 30 mà chịu ở vậy nuôi 3 đứa con đến giờ. Ôi trời ơi chiến tranh: lắm khổ đau, nhiều mất mát và dư thừa nghịch cảnh!
Chiều thu năm nào đó chiếu xuống nơi xóm đạo an lành, theo đó là ánh thu buồn hắt hiu khi chuông nơi giáo đường năm ấy ngân nga. Thời gian vài ba năm cứ ngỡ là lâu, ai dè nay gặp lại thì tưởng chừng như mới vừa hôm qua.
Sau tất cả, chuyện tình giữa chàng trai và giai nhân ấy không thành, chàng trai cứ ôm nỗi đau cho riêng mình mà không một lời oán hận chi hết. Mà trên đời ni không hề thiếu những chàng trai gặp cảnh ấy, và cũng chấp nhận vậy.
Ôi câu chuyện cả bên trong lẫn bên ngoài của bài ca ấy sao buồn quá, nó cứ đeo đuổi và vẫn ở mãi trong ký ức chúng ta, từ lần đầu tiên nghe bản ấy, tới tận bây giờ, mà chắc cũng sẽ mãi về sau!
Bữa nay lại miên man với “Chuyện tình buồn”, trong đầu cứ dồn dập với bao kỷ niệm chôn kín, dường như đã lãng quên…!
Lê hồng Minh
Bài thơ Chuyện Tình Buồn
Năm năm rồi không gặp Từ khi em lấy chồng Anh dặm trường mê mải Đời chia hai nhánh sông.
Những thư tình ngây dại Những vai mềm, môi ngoan Những hẹn hò cuống quýt Trên lối xưa thiên đàng Thôi cũng đành chôn kín Dưới đáy huyệt thời gian.
Ngày nhà em pháo nổ Anh cuộn mình trong chăn Như con sâu làm tổ Trong trái vải cô đơn Ngày nhà em pháo nổ Tâm hồn anh nhuốm máu Ôi nhát chém hư vô Ôi nhát chém hư vô.
Năm năm rồi đi biệt Anh chẳng về lối xưa Sân giáo đường cỏ mọc Gác chuông nằm chơ vơ Chúa buồn trên thánh giá Mắt nhạt nhoà mưa qua Trên cánh buồm ký ức Sóng thời gian lô xô.
Ngồi bâng khuâng nhớ biển Bên bãi đời quạnh hiu Anh mang hồn thuỷ thủ Cùng năm tháng phiêu du.
Anh một đời rong ruổi Em tay bế tay bồng Chiều hắt hiu xóm đạo Hồi chuông giáo đường vang.
Năm năm rồi không gặp Từ khi em lấy chồng Bao kỷ niệm chôn kín Dường như đã lãng quên.
Năm năm rồi trở lại Một màu tang ngút trời Thương người em năm cũ Đêm goá phụ bên song.
Nhìn ảnh sư đi thấy nghẹn lời Chân trần áo vá bước nơi nơi Ngày xin cầu thực quên sương gió Tối ngủ nghĩa trang bỏ sự đời Thây kệ thị phi đầy ác ý Mặc cho đàm tiếu cứ rong chơi Hành thiền theo hạnh đầu đà khổ Kinh nguyện dâng cầu Đức Phật ơi
Những bữa tiệc Giáng sinh truyền thống trên khắp thế giới
Bữa tiệc Giáng sinh trên khắp thế giới
Giáng sinh được tổ chức theo nhiều cách ở nhiều nơi trên thế giới và ẩm thực đánh dấu ngày lễ này cũng đa dạng như những người tham gia bữa tiệc.
Truyền thống ẩm thực có thể mang lại sự thoải mái và các món ăn Giáng sinh từ bánh mì và súp cho đến món tráng miệng đặc biệt đặc biệt ở nhiều hộ gia đình.
Bữa ăn Giáng sinh có thể khác nhau tùy theo địa điểm, nhưng ý tưởng thưởng thức một bữa tiệc, dù là vào chính ngày đó hay đêm trước, là điểm chung của nhiều nền văn hóa.
Sau đây là cách người dân địa phương ăn mừng Giáng sinh thông qua ẩm thực ở bảy quốc gia. Chúng tôi đã hỏi các chuyên gia về dịch vụ khách sạn về những truyền thống này và họ đã chia sẻ quan điểm của mình về những gì đặc trưng đối với họ cũng như gia đình và bạn bè của họ.
Pháp
Ở Pháp, bûche de Noël là món kết thúc ngọt ngào cho một bữa ăn ngày lễ xa hoa.
Người Pháp thưởng thức bữa ăn ngày lễ xa hoa của họ vào ngày 24 tháng 12, François Payard, đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng lớn lên ở Nice cho biết.
Người dân địa phương ngồi xuống ăn tối vào khoảng 8 giờ tối, ông nói, và thưởng thức món hải sản đầu tiên. Điều đó thường có nghĩa là một con tôm hùm thermidor, một món ăn nướng từ loài giáp xác nấu chín trộn với mù tạt, lòng đỏ trứng và rượu mạnh hoặc một con tôm scampi.
Sau đó là món gà trống thiến lớn, nổi tiếng với độ mềm và nhiều món ăn kèm như khoai tây nghiền và hạt dẻ xào với bơ và phủ xô thơm. Payard cho biết: “Hạt dẻ là món ăn không thể thiếu trong bất kỳ bữa ăn Giáng sinh nào của chúng tôi”.
Món tráng miệng, món kết thúc hoành tráng, là một khúc gỗ yule, hay bûche de Noël, phiên bản bánh Giáng sinh của Pháp. Người ta thường phục vụ hai người, một người làm sô cô la, người kia làm hạt dẻ. Khi uống, đó là loại rượu ngon nhất mà bạn có thể tìm thấy, thường là rượu vang đỏ Burgundy không quá nồng đối với gà trống thiến.
Vào Ngày Giáng sinh, người Pháp thường thưởng thức bữa sáng muộn thịnh soạn có thể bao gồm trứng rán kem, cá hồi hun khói và bánh mì nướng. Payard cho biết bữa ăn kết thúc bằng các loại phô mai như Brie, Gruyere và Munster.
Ý
Tortellini in brodo là một phần của nhiều bữa tiệc đêm Giáng sinh của Ý.
Tương tự như Pháp, người Ý ăn mừng Giáng sinh bằng bữa tiệc lớn nhất vào đêm trước ngày trọng đại.
Luca Finardi, người từng là tổng giám đốc của Mandarin Oriental Milan trước khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại Mandarin Oriental Paris, cho biết người dân địa phương thường tham dự Thánh lễ nửa đêm và thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn trước khi đến nhà thờ.
Cá hồi hun khói với bánh mì nướng phết bơ hoặc cá tuyết hun khói muối là món khai vị cho bữa ăn chính. Người Ý ở các vùng ven biển như Bờ biển Amalfi có thể bắt đầu bằng một món crudo như cá vược với thảo mộc và muối biển, Finardi cho biết.
Tiếp theo là tortellini trong mì ống nhồi brodo được ngâm trong nước dùng gà nóng và phô mai Parmesan, loại phô mai sau phải đến từ vùng cùng tên ở Ý.
Đối với bữa ăn chính, người miền Bắc Ý có xu hướng ăn gà tây nhồi trong khi những người ở vùng ven biển có thể thưởng thức một con cá vược nướng lớn được bao quanh bởi khoai tây nướng và rau.
Finardi cho biết “Bất kể bạn đến từ đâu, panettone là một loại bánh mì ngọt điển hình”. “Bí quyết là chỉ hâm nóng bánh trong vài phút”. Spumante, một loại rượu vang sủi, là thức uống được lựa chọn.
Đối với bữa ăn Giáng sinh nổi tiếng của Ý là bữa tiệc bảy con cá, Finardi cho biết bữa tiệc này chủ yếu giới hạn ở vùng Campania, bao gồm Bờ biển Amalfi và Naples.
Finardi cho biết Ngày Giáng sinh là ngày gắn kết với gia đình nhiều hơn là về thức ăn. “Chúng tôi ăn đồ ăn thừa và phục hồi sau ngày hôm trước”.
Anh
Bánh pudding Giáng sinh sẫm màu và đặc quánh đặc biệt mang tính lễ hội khi nó cháy.
Người Anh thường không thưởng thức bữa tiệc lớn vào đêm Giáng sinh. “Ngày 24 là ngày để nấu ăn cùng gia đình và đến quán rượu địa phương để uống một cốc bia”, Nicola Butler, chủ sở hữu công ty lữ hành hạng sang NoteWorthy có trụ sở tại London, cho biết.
Lễ hội thực sự của Butler bắt đầu vào sáng Giáng sinh với một ly sâm panh và bữa sáng có cá hồi hun khói, bà nói. Sau đó trong ngày, sau khi bài phát biểu Giáng sinh thường niên của Nhà vua được phát sóng, đã đến giờ ăn tối.
Nghĩa là gà tây hoặc thịt bò nướng và nhiều món ăn kèm như củ cải vàng và cà rốt nướng, đậu Hà Lan bơ và cải Brussels. Một số gia đình có bánh Yorkshire, một loại bánh nướng mặn làm từ bột mì, trứng và sữa làm từ mỡ thịt.
Món tráng miệng là bánh pudding Giáng sinh, thực chất là một loại bánh sẫm màu và đặc làm từ trái cây sấy khô, gia vị và thường có một chút rượu mạnh. Butler nói rằng “Chúng tôi có rất nhiều rượu vang để dùng kèm với thức ăn”.
Hy Lạp
Bánh quy mật ong Giáng sinh là một phần trong thực đơn ngày lễ điển hình của Hy Lạp.
Maria Loi, đầu bếp nổi tiếng người Hy Lạp, cho biết lễ kỷ niệm ngày lễ bắt đầu vào đêm Giáng sinh khoảng 7 giờ tối.
“Các gia đình ngồi quanh lò sưởi và ăn một loại bánh mì lúa mì đặc biệt mà chúng tôi chỉ làm vào dịp Giáng sinh”, bà nói. “Một số hộ gia đình cũng ăn xúc xích thịt lợn”. Bà nói rằng mùa lễ là dịp hiếm hoi mà người Hy Lạp ăn thịt lợn, “vì thịt không phổ biến trong ẩm thực của chúng tôi”.
Sau khi tham dự lễ hiệp thông thánh vào sáng sớm ngày Giáng sinh, nhiều người Hy Lạp về nhà để ăn uống cả ngày, Loi nói.
Bánh quy mật ong tự làm với quả óc chó hoặc hạnh nhân được phục vụ đầu tiên, sau đó là súp gà với orzo. Vài giờ sau, họ sẽ ăn gà quay nhồi hạt dẻ hoặc các món thịt lợn nướng hoặc hầm. Các món ăn kèm như rau xanh xào, rau diếp romaine thái nhỏ với hành lá và phô mai feta và khoai tây nướng chanh đi kèm với món chính.
Món tráng miệng nhẹ và có thể là táo nướng với mật ong và quả óc chó hoặc sữa chua Hy Lạp phủ mật ong. Loi cho biết người Hy Lạp thích rượu vang đỏ để uống.
Mexico
Posole là cách truyền thống để bắt đầu bữa ăn Giáng sinh của người Mexico
Người Mexico bắt đầu lễ hội Giáng sinh vào ngày 24 tháng 12, theo Pablo Carmona và Josh Kremer, những người đồng sáng lập Paradero Hotels.
“Các gia đình bắt đầu bằng cách đập vỡ một chiếc piñata chứa đầy đủ các loại kẹo địa phương có hương vị ớt và me”, Kremer nói. Bữa tối thường diễn ra vào khoảng từ 7 đến 10 giờ tối.
Bữa ăn bắt đầu bằng món posole, một món hầm với hạt ngô lớn và thịt lợn hoặc thịt bò, ăn kèm với tới 20 loại gia vị như mùi tây, rau mùi, ớt và các loại pho mát.
Để thể hiện sự ảnh hưởng của người Mỹ tại Mexico, món khai vị ít nhất là đối với Carmona và Kremer là một con gà tây với tất cả các món ăn kèm như khoai tây nghiền và đậu xanh.
Món kết thúc ngọt ngào thường là một chiếc bánh flan béo ngậy cùng với dâu tây và kem. Nhưng bữa ăn sẽ không trọn vẹn nếu không có rượu tequila và mezcal để ăn kèm.
Vào ngày 25, nhiều người Mexico hâm nóng thức ăn thừa từ đêm hôm trước. “Chúng tôi mệt nên không muốn nấu ăn”, Carmona nói.
Costa Rica
Tamale tự làm là món ăn chính ở Costa Rica vào dịp Giáng sinh.
Leo Ghitis, chủ sở hữu của một số khu nghỉ dưỡng Nayara ở vùng cao nguyên phía bắc của đất nước, cho biết nhiều người Costa Rica ăn mừng Giáng sinh bằng một bữa tiệc xa hoa vào nửa đêm. Mọi người “đi lễ nửa đêm và trở về nhà và ăn một bữa thịnh soạn lúc 2 giờ sáng”, ông nói.
Tamale tự làm, nhồi thịt gà hoặc thịt lợn hoặc rau và phô mai, mở đầu cho bữa tiệc. Sau đó là arroz con pollo, món cơm quốc gia của Costa Rica được làm từ đậu xanh, đậu Hà Lan, cà rốt, nghệ tây, rau mùi và một con gà nguyên con thái nhỏ.
Món thứ ba là một loạt các loại protein nướng. Người Costa Rica sống dọc bờ biển có hải sản như cá marlin, cá ngừ, cá mahi-mahi, tôm và tôm hùm trong khi người dân địa phương thích thịt bò, thịt lợn và thịt gà. Các món ăn kèm đều giống nhau: cơm với đậu đen, trái cây luộc với kem chua và salad tim cọ với bơ.
Món tráng miệng thường là bánh flan dừa và cơm arroz con leche với sữa, đường và quế.
“Chúng tôi kết thúc bữa ăn bằng nhiều rượu rum và rượu trứng và không kết thúc cho đến 4 hoặc 5 giờ sáng”, Ghitis nói.
Bản thân Ngày Giáng sinh là ngày để ăn hết đồ ăn thừa và ra phố để dự tiệc ngoài trời, ông nói.
Bahamas
Đậu Hà Lan và gạo tô điểm cho nhiều đĩa thức ăn ngày lễ ở Bahamas.
Ngày Giáng sinh là ngày lễ ẩm thực lớn đối với người dân Bahamas, Vonya Ifill, giám đốc tài năng và văn hóa tại Rosewood Baha Mar cho biết.
Người dân địa phương có một bữa tối lớn bao gồm gà tây, giăm bông, mì ống và phô mai, đậu Hà Lan và cơm làm từ nước cốt dừa và salad khoai tây.
“Chúng tôi tổ chức tiệc này vào buổi tối, và sau đó vào nửa đêm, chúng tôi sẽ đi ăn mừng Ngày tặng quà bằng Lễ hội Junkanoo”, cô nói. “Sau khi nhảy múa và diễu hành suốt buổi tối và đến sáng sớm, chúng tôi kết thúc lễ hội bằng món cá luộc hoặc món hầm cá”.
Bà cho biết hải sản luôn được ăn kèm với bánh mì khoai tây hoặc bánh Johnny Cake, một loại bánh mì dẹt làm từ bột ngô. (ST)
Giới Phật tử thế giới đang xôn xao hướng về Thái Lan, với sự kiện Trung Quốc đồng ý cho Thái Lan mượn xá lợi của Đức Phật để triển lãm tại nước này. Tin tức được loan ở nhiều nơi, và chi tiết của sự kiện này, lại nhắc cho người Việt Nam nhớ đến “sợi tóc Phật” ở chùa Ba Vàng, với nhiều điều nhận biết mới mẻ.
Ở Thái Lan ngày hôm qua, đã có hơn 2.000 người tham gia lễ rước, hộ tống xá lợi của Đức Phật từ Trung Quốc đến đặt tại một ngôi đền ở thủ đô Bangkok của Thái Lan để tôn vinh ngày sinh nhật của Vua Maha Vajiralongkorn, và cũng là kỷ niệm nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Trung Quốc.
Xá lợi Phật mà Trung Quốc đưa đi, với sự hộ tống của một phái đoàn đặc biệt, gồm phía thần quyền và thế quyền trong sự bảo vệ nghiêm ngặt, được nói là xá lợi răng, một trong những di vật quý giá của lịch sử Phật giáo thế giới. Trung Quốc tuyên bố đây là báu vật quốc gia, được gìn giữ tại chùa cổ Lingguang ở Bắc Kinh, cũng được bảo mật, chỉ đem ra trước công chúng vào những dịp quan trọng. Việc cho mượn xá lợi Phật, được Trung Quốc chọn đem qua Thái Lan lần này, được nói là thể hiện tình hữu nghị quan trọng đối với Trung Quốc.
Bên cạnh đó, việc bảo vệ cẩn mật cũng do Trung Quốc phải đối mặt với các tuyên bố cạnh tranh về quyền sở hữu từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là về nguồn gốc có được nó.
Những Phật tử tham gia cung thỉnh xá lợi Phật đi đoàn tiếp nhận cấp quốc gia của Thái, cẩn trọng với chiếc hộp đựng bằng vàng được trang trí công phu, đặt trên một chiếc xe hoa, khi nó được diễu hành qua một trong những khu phố cổ nhất của thành phố, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và các thành viên nội các cũng đã có mặt chờ, đón nhận Phật tích trong tiếng tụng kinh của hàng trăm nhà sư.
(Surapol Promsaka na Sakolnakorn)
Truyền thông địa phương đưa tin đại diện Trung Quốc, trong đó có đại sứ Bắc Kinh tại Thái Lan, cũng có mặt. Xá lợi Phật sẽ chỉ được trưng bày cho công chúng cho đến giữa tháng Hai, và lễ tiễn cũng sẽ long trọng không kém với sự tham gia của hai quốc gia.
Tin tức trên lan rộng, và lập tức nhắc cho nhiều người Việt Nam nhớ đến sự kiện “sợi tóc Phật” được trưng bày đơn giản ở chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, theo sự giới thiệu của sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh.
Tóm tắt sự kiện, theo quảng bá từ chùa Ba Vàng, từ ngày 23 đến ngày 27 Tháng Mười Hai 2023, nơi này tổ chức rước, trưng bày vật gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” cho người dân chiêm bái và cúng dường. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày trưng bày, đã nhiều người chỉ ra rằng đó chỉ là một cọng cỏ pili trò chơi, bán trên các sàn thương mại điện tử. Và ngay cả cách thức trưng bày và đón tiếp Phật tử đến chiêm bái, cũng cho thấy mọi sự bất tín dần lộ ra từ chuyện bảo quản về một cái gọi là “xá lợi tóc phật” ở chùa Ba Vàng, cũng như nguồn gốc chuyển giao đến cho nơi này trưng bày.
Thực tế, xá lợi Phật, hay thánh tích Công giáo, mỗi khi có sự di chuyển để phục vụ cho đám đông hâm mộ, đều là sự kiện mang tầm quốc tế.
Nhanh chóng, dân chúng đã nhận ra đây là một trò thao túng và lừa gạt đám đông không khác gì như là vụ test kit Việt Á, hay chuyến bay giải cứu, đơn giản đó chỉ là một trò lừa, thao túng đám đông, coi thường trí tuệ của người mộ tín, trong đó có những biểu hiện dựa lưng và được bảo vệ bởi chính quyền địa phương.
Được biết theo quy định, bảo vật từ Trung Quốc khi đem đến Thái Lan, được để trong lồng kính và người ta chỉ có thể đứng xem cách một thước, và cũng không dừng lại quá lâu. Trong khi đó “sợi tóc phật” được Thích Trúc Thái Minh nói là đã có hơn 2500 năm, lại nằm chơ vơ trên một chiếc đĩa sứ, lộ thiên với hàng người đi qua, dí mặt sát vào “bảo vật”, thở vào đó, và chụp hình selfie. Thật khó biết chùa Ba Vàng đã sử dụng một phương thức tâm linh đặc biệt, hay thủ thuật khoa học tối tân nào để bảo vệ được “sợi tóc Phật” qua những điều kiện trần tục như vậy.
Trò lừa bịp này nhanh chóng được hạ xuống sau một thời gian ngắn gây sốc trên mạng và làm cho tất cả những người hướng về đạo Phật ở Việt Nam qua một thoáng hâm mộ, cảm thấy mình bị xúc phạm. Và còn xúc phạm hơn nữa, sau khi sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh cười nhẹ – sau khi dẹp bỏ trò trưng bày, đã trả về Miến Điện không kèn không trống – đã nói như một thương gia tâm linh trên truyền hình, rằng “dù không phải là của Phật, nhưng nhìn thấy mình cũng có lòng hướng đến Phật”.
Đáng nói, sau khi trò bịp này đã trở thành sự phẫn nộ lan rộng cả nước, và ê chề cho Giáo hội Phật giáo nhà nước, thì ngày 4 Tháng Một 2024, trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố đã gửi văn bản tới Đại sứ quán Việt Nam tại Miến Điện để xác định nguồn gốc hiện vật được cho là “xá lợi tóc Đức Phật” trưng bày tại chùa Ba Vàng.
Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Miến Điện sẽ xác minh nguồn gốc “xá lợi tóc Đức Phật” được cho là do trụ trì tu viện Parami và Bảo tàng Xá lợi Phật quốc tế Parami mang tới trưng bày tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) cuối Tháng Mười Hai 2023. Công tác quản lý nhà nước và Phật giáo Miến Điện với “xá lợi tóc Đức Phật” cũng được Đại sứ quán làm rõ.
Đã gần một năm, câu hỏi đơn giản ở tầm vóc ngoại giao ngang hàng, nhưng vẫn chưa thấy đại sứ quán Việt Nam ở Miến Điện trả lời. Nếu dựa vào lý do là ở Miến Điện đang có nội chiến thì mọi thứ chỉ bùng phát từ Tháng Tám 2024 mà thôi. Trên thực tế là câu hỏi này dễ dàng được trả lời trong một tuần, hoặc trễ nhất là một tháng.
Có cần phải xét lại khả năng làm việc của tòa đại sứ Việt Nam ở Miến Điện về chuyện không đủ sức để hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản như vậy hay không? Hay Đại sứ Việt Nam ở Miến Điện có coi thường lệnh của cấp trên không? Và Miến Điện, vốn là một quốc gia Phật giáo, lại mang quốc bảo của nước mình đem đi đến một nơi khác để trưng bày đơn giản – tầm thường như vậy, mà họ lại không có tiếng nói nào?
Theo ước tính, Phật quốc Miến Điện có hơn 50.000 chùa và hơn 450.000 sư sãi, chẳng lẽ từng ấy người và nơi tu tập, lại không biết gì về báu vật của quốc gia mình, và cũng không ai buồn đi kèm đến Việt Nam trong chuyện cho mượn báu vật cực quý và mỏng manh như vậy để trưng bày?
Miệng của người đời vẫn còn vướng lại câu hỏi, hay là Thích Trúc Thái Minh đã có khả năng can dự gì, với ai khác đặc biệt, để sự minh bạch không thể đến được với người dân Việt Nam? Đơn giản nhìn thấy là sau sự kiện bịp cả quốc gia – với những trường hợp khác thì bị tù và bồi thường – thì Thích Trúc Thái Minh chỉ bị Giáo hội nhà nước kỷ luật, và phạt không cho tổ chức tầm quốc tế trong vòng một năm.
Lâu nay trong nước vẫn có một thói thường, là chuyện gì khó nói thì cứ để như vậy, rồi từ từ sẽ qua trong bề mặt im lặng, chìm trong quên lãng. Nhưng dù không có câu trả lời, thì tự khắc dân chúng cũng đã biết rõ mọi chuyện là như thế nào, chỉ là sự ô uế của cái gọi là của Phật giáo nhà nước hôm nay, sẽ đọng mãi trong trí nhớ của người Việt Nam đến nhiều đời sau.
Mời các bạn thưởng thức chương trình “Nhạc Mùa Lễ Cuối Năm”.
Biên soạn: Phan Anh Dũng (Rockville, Maryland USA)
(Bấm vào tên bản nhạc để nghe)
A-LE-LU-IA – Sáng tác & hòa âm: Lê Văn Khoa – Tiếng hát: Ngọc Hà CAO CUNG LÊN – Sáng tác: Nguyễn Khắc Xuyên & Hoài Đức – Tiếng hát: Quang Dũng ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG (Silent Night) – Lời Việt: Hùng Lân – Tam ca: Thiên Tôn, Bằng Kiều, Đình Bảo BÓNG NHỎ GIÁO ĐƯỜNG – Sáng tác: Phượng Linh (Nguyễn Văn Đông) –Tiếng hát: Tâm Đoan TÌNH KHÚC GIÁNG SINH – Sáng tác: Lại Quốc Hùng – Tiếng hát: Duyên Quỳnh ĐÊM ĐÔNG – Sáng tác: Nguyễn Văn Thương & Kim Minh – Tiếng hát: Tâm Hảo HAI MÙA NOEL – Sáng tác: Đài Phương Trang – Tiếng hát: Trần Thái Hòa & Minh Tuyết CHIỀU BÊN GIÁO ĐƯỜNG – Sáng tác: Lê Trọng Nguyễn – Tiếng hát: Hà Thanh BÀI TANGO GIÁNG SINH – Sáng tác: Phan Hùng – Tiếng hát: Xuân Phú GIÁO ĐƯỜNG IM BÓNG – Nhạc: Nguyễn Thiện Tơ; Lời: Phi Tâm Yến – Tiếng hát: Ngọc Anh CHO NHAU MÙA ĐÔNG – Nhạc: Quốc Dũng; Lời: Khắc Dũng – Tiếng hát: Quỳnh Lan LỜI NGUYỆN CUỐI MÙA ĐÔNG – Sáng tác, hòa âm & hát: JB Thanh Hưng MÙA ĐÔNG NĂM ẤY – Tiếng hát: LM Nguyễn Sang & Họa Mi HANG BÊ LEM – Sáng tác: Hải Linh – Tiếng hát: Ca Đoàn Tổng Hợp
My Christmas wish is a world filled with love, laughter, and warmth. May everyone experience the gift of good health, happiness, and peace; and may we all be blessed with time together with loved ones.
GIÁNG SINH NGUYỆN ƯỚC
Thế giới tràn khắp tình yêu,
Tiếng cười ấm áp những điều nguyện xin .
Nhân loại hạnh phúc bình yên,
Gia đình xum họp bên mình người thương .
Ngày vui kỷ niệm Chúa Cứu Thế ra đời đang đến với chúng ta, chân thành cầu chúc đại gia đình thân thương, các bạn hữu xa gần và bạn đọc Facebook một mùa Giáng Sinh hồng phúc và Năm Mới 2025 thật nhiều sức khỏe, niềm vui, và may mắn.
Gần đây, tỷ lệ thành công của tôi trong việc điều trị ung thư là khoảng 80% . Bệnh nhân ung thư lẽ ra không phải chết. Cách điều trị ung thư đã được tìm ra, chỉ là chúng ta có tin hay không. Tôi rất tiếc về việc hàng trăm bệnh nhân ung thư đã chết theo cách chữa trị truyền thống.
Xin cám ơn và cầu Thượng Ðế gia hộ.
Tất cả chúng ta cho rằng ăn trái cây chỉ có nghĩa là mua trái cây, cắt ra từng lát và bỏ vào miệng, nhưng không dễ như vậy. Ðiều quan trọng là phải biết ăn ra sao và khi nào.
Ăn trái cây như thế nào mới đúng ?
Không ăn trái cây sau bữa ăn.
Nên ăn trái cây khi bụng trống. Nếu ăn theo cách này, trái cây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tẩy uế cơ thể, cho quý vị năng lực để chữa béo phì và những hoạt động khác
Trái cây là thức ăn quan trọng nhất!
Thí dụ quý vị ăn hai lát bánh mì, rồi một lát trái cây. Lát trái cây đã sẵn sàng đi thẳng qua bao tử, rồi vào ruột, nhưng bị chất bột nhão của bánh mì ngăn cản.
Thế là, toàn thể bữa ăn bị thối rữa, lên men, và biến thành axít. Khi trái cây gặp thức ăn trong bao tử và chất axít tiêu hóa, tất cả thức ăn bắt đầu thối rữa. Axit cao là môi trường rất thích của bọn tế bào K !
Vậy hãy ăn trái cây khi bụng trống, hoặc trước bữa ăn! Quý vị đã nghe nhiều người than rằng – mỗi lần ăn dưa hấu, tôi bị ợ ; khi ăn sầu riêng, tôi bị sình bụng; khi ăn chuối, tôi cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh v.v…
Thật ra tất cả những điều này sẽ không xảy ra nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống. Trái cây hòa với những thức ăn thối rữa, sẽ tạo nên hơi gas, và làm quý vị bị sình bụng.
Những việc như tóc bạc, hói đầu, tư tưởng bực bội, và bên dưới mắt bị quầng đen sẽ không xảy ra nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống.
Không có chuyện vài thứ trái cây như cam và chanh có nhiều chất axít, bởi vì tất cả trái cây trở thành chất kiềm (alkaline) trong cơ thể, theo bác sĩ Herbert Shelton, nguời đã nghiên cứu vấn đề này. Nếu quý vị nắm vững việc ăn trái cây đúng cách, quý vị sẽ có được bí mật của sắc đẹp, trường thọ, sức khỏe, năng lực, hạnh phúc và không béo phì.
Khi cần uống nước trái cây – hãy uống nước trái cây tươi, không uống từ đồ hộp. Không uống nước trái cây đã nấu ấm. Không ăn trái cây đã nấu chín, bởi vì quý vị sẽ không có những chất dinh dưỡng, mà chỉ thưởng thức hương vị của trái cây. Nấu chín làm mất tất cả sinh tố.
Nhưng ăn trái cây vẫn tốt hơn là uống nước trái cây. Nếu quý vị phải uống nước trái cây, hãy uống từng ngụm, từ từ, bởi vì cần để nước trái cây hòa tan với nước bọt trước khi nuốt xuống. (Phép dưỡng sinh Osawa cũng khuyên phải nhai cơm gạo lức 100 lần trước khi nuốt, để gạo hòa với nước bọt). Quý vị có thể chỉ ăn trái cây trong 3 ngày để thanh lọc cơ thể. Chỉ ăn trái cây và uống nước trái cây trong suốt 3 ngày, và quý vị sẽ ngạc nhiên khi bạn bè cho biết quý vị nhìn thật tươi sáng! Đặc biệt nên ăn các loại quả dại, mọc tự nhiên ! Chúng rất nhiều enzym . tất nhiên phải chọn loại quả ăn được nhé !
Quả KIWI: Nhỏ mà rất mạnh. Có đủ các sinh tố potassium, magnesium, vitamin E & chất sợi. Lượng sinh tố C gấp 2 lần trái cam.
Táo: Ăn một trái táo mỗi ngày, không cần đến bác sĩ? Dù táo có lượng sinh tố C thấp, nhưng có tính chống oxít hóa & flavonoids để giúp sự hoạt động của sinh tố C, do đó giúp hạ tỷ lệ ung thư ruột già, nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu O.
Dâu tây: là loại trái cây bảo vệ. Dâu tây có tánh chống axít hóa cao nhất trong số các loại trái cây chính, bảo vệ cơ thể tránh ung thư, chống chất free radicals (gốc tự do) làm nghẽn mạch máu.
Cam: Thuốc tiên. Ăn từ 2 đến 4 trái cam mỗi ngày giúp khỏi bị cảm cúm, hạ thấp cholesterol (mỡ trong máu), tránh và làm tan sạn thận cũng như là hạ thấp tỷ lệ ung thư ruột già.
Dưa hấu: Hạ nhiệt làm đỡ khát. Chứa 92% nước, và nhiều chất glutathione giúp hệ miễn nhiễm. Dưa hấu cũng có nhiều chất lycopene chống ung thư.
Những chất dinh dưỡng khác trong dưa hấu là sinh tố C & Potassium (Kali).
Ổi & Ðu đủ đặc biệt là Gấc : hạng nhất về sinh tố C, chứa rất nhiều vitamin C. Ổi có nhiều chất sợi, giúp trị táo bón. Gấc có nhiều chất beta -carotene tốt cho mắt, ngoài ra Gấc còn là loại quả chứa hàm lượng cực cao Lycopene ( cao gấp 70 lần cà chua ) có tác dụng chống ung thư cực mạnh.
Uống nước lạnh sau bữa ăn có thể bị ung thư? Chuyện khó tin?? Cho những ai thích uống nước đá lạnh, bài này dành cho quý vị. Uống nước đá lạnh sau bữa ăn thật khoái khẩu. Tuy nhiên, nước lạnh sẽ làm đông đặc những chất dầu mỡ mà quý vị vừa ăn xong. Sẽ làm chậm tiêu hóa. Khi chất “bùn quánh” này phản ứng với axít, nó sẽ phân nhỏ và được hấp thụ vào ruột nhanh hơn là thức ăn đặc. Nó sẽ đóng quanh ruột. Chẳng bao lâu, nó sẽ biến thành chất béo và dẫn đến ung thư. Tốt nhất là ăn súp nóng hay uống nước ấm sau bữa ăn
(Ðông y luôn khuyên nên uống nước ấm ).
Một điều nghiêm trọng về nhồi máu cơ tim: “thủ tục” nhồi máu cơ tim (Không phải chuyện đùa) Quý vị nên biết rằng, không phải tất cả những triệu chứng nhồi máu cơ tim đều bắt đầu từ việc tay trái bị đau. Hãy chú ý khi bị đau hàm dữ dội. Có thể quý vị sẽ không bao giờ bị đau ngực khi bị nhồi máu cơ tim. Buồn nôn và toát mồ hôi dữ dội cũng là những triệu chứng thường xảy ra. 60% những người bị nhồi máu cơ tim trong khi ngủ sẽ không thức giấc. Ðau hàm có thể khiến quý vị tỉnh dậy khi đang ngủ say. Hãy chú ý và để ý. Càng biết nhiều, chúng ta càng dễ sống sót.đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim khi đang ngủ hoặc lúc sáng sớm, chủ yếu chỉ do1 điều rất đơn giản là : các vị uống quá ít nước, đặc biệt là về ban đêm….
Một bác sĩ chuyên khoa tim cho biết, nếu mọi người nhận được bài viết này gửi tiếp cho 10 người khác, thì ít nhất một mạng người sẽ được cứu sống.
1. Về già, là khi ta có một đôi mắt mờ đi nhưng lại nhìn cuộc đời rõ hơn trước. Vì có những thứ không thể nhìn bằng mắt thịt, và cũng có những điều không thể nghe bằng tai trần.
2. Về già, là khi đôi chân mỏi mệt khi đã bị kéo lê gần hết quãng đường đời nhưng khi ngoái đầu lại ta dường như mới là đứa trẻ ngày hôm qua. Bây giờ ta bước chậm hơn trước, chắc hơn trước và cũng trân trọng hơn từng cái chạm đất, vì có thể ngày mai ta không còn bước đi được nữa.
3. Về già, là khi ta dùng đôi tai điếc của mình để nghe thiên hạ đang xôn xao về chuyện đời và ta biết rằng hơn một nửa trong số ấy không là thật. Bây giờ, âm thanh êm dịu duy nhất chỉ có tiếng chim, tiếng gió và những âm thanh còn đọng lại trong lòng ta, của những người ta từng trân quý nhưng bây giờ không còn thể gặp lại nữa.
4. Về già, là khi ta nhận ra rằng ta đã may mắn như thế nào khi từng được hít thở không khí một cách thoải mái, vì bây giờ, mỗi hơi thở là một thước đo của sự sống. Ta thở ra nhưng ta không thể biết có thể hít vào một lần nữa được hay không?
5. Về già, là khi những người tri kỷ ta còn ngồi lại cùng ta hoài niệm về một thời xa xưa, tuy là không nhiều. Âu đó cũng là quy luật tự nhiên, khi ta không còn giá trị, những bằng hữu sẽ rời xa ta, người còn ở lại nhất định ta phải trân quý.
6. Về già, là khi ta nếm đủ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời. Những thứ làm ta say đắm ngẫm lại vui sướng không là bao nhưng đau khổ lại rất nhiều. Có những thứ ta cứ tưởng nắm chặt trong tay rồi thì ngày mai lại trôi đi mất. Cuộc đời như một trò đùa mộng mị mà người chơi phải trả bằng cả tuổi thanh xuân của mình, bây giờ ngẫm lại chỉ toàn là hối tiếc…
7. Suốt đời quý nhất cũng chỉ là hai tiếng bình yên. Hạnh phúc cũng không phải là điều gì quá xa vời, nhưng có những người gần lúc cuối đời mới nhận ra được điều đó… !!!
Bạn phải đăng nhập để bình luận.