
Tháng Tư 2026 H B T N S B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Các Danh Mục



(Tặng cho những ai còn cha trong ngày Father’s day)
PHƯƠNG TRÚC






TOÀN NHƯ (Tạp ghi)
nước mắm nguyên thùng như trước đây, mà chỉ có một ít chai trên kệ. Hầu hết là nước mắm made in Vietnam, còn nước mắm made in Thailand hay HongKong thì không thấy hay rất ít, chẳng lẽ bà con đã mua hết rồi (?). Giá cả thì cũng đã tăng. Theo lời bà xã tui, trước đây nước mắm các loại chỉ trên dưới $3 / chai, nay giá đã thấy lên trên $4 USD; không kể các loại nước mắm nấu (hiệu con mực Thái Lan) chỉ trên $1/chai nhưng nay cũng thấy tăng chút ít. Thế cho nên bả nói, thôi đi qua Chợ HB cũng ở gần đó vì chợ này giá bán nới hơn và có cô bạn bả nói, mới mua được giá “on sale” dưới $3/chai nhưng ở đó người ta “limit” mỗi người chỉ được mua 2 chai thôi.


![]()
NGUYỄN CHÍNH MINH
CHÚ THÍCH :
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14253&rb=08
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14253&rb=08
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14257&rb=08
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14257&rb=08
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14272&rb=08
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14272&rb=08
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14272&rb=08
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14284&rb=08
http://thienmusic6.free.fr/TruyenKieu-ThoNhac-12-DamTrungPhap.pdf
tp://thienmusic6.free.fr/TruyenKieu-ThoNhac-17-PhamThiNHung.pdf
http://thienmusic6.free.fr/TruyenKieu-ThoNhac-13-DuongAnhSon.pdf
http://thienmusic6.free.fr/TruyenKieu-ThoNhac-19-NguyenThiHoang.pdf.
-Có nên định lại giá trị ĐTTT không.
-Nhân vật Truyện Kiều.
-Minh oan cho Hoạn Thư
(2) : Tạ Quang Khôi, Vay mượn trong văn học cổ Việt Nam : “ Tổ tiên chúng ta phát xuất từ vùng Triết Giang bên Trung Hoa, là một trong nhóm Bách Việt ở Tây Nam Trung Hoa, như nước Việt trong thời chiến quốc( Câu Tiễn), Việt Đông ( Từ Hải). Từ Trung hoa mà ra, tất nhiên ta phải theo văn hóa Trung hoa. Như vậy không còn gọi là ảnh hưởng nữa.”
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=508&Itemid=49
“ Về mọi phương diện phải công nhận rằng hai bên Kim Kiều đã rất xứng đôi vừa lứa. Tài ngang nhau, sắc ngang nhau, gia thế xấp xỉ như nhau…”
“ Và một thái độ : thái độ của một đôi giáo sĩ cùng chung một niềm thông cảm trước bàn thờ, nơi yên vị tự mười lăm năm cũ, một mối tình đầu đã thăng hoa đến chỗ tuyệt vời.”

Thủa ấy mùa hè năm bảy hai
A-K đạn pháo trên đường dài
Xác người chồng chất đường loang máu
” Đại lộ kinh hoàng ” chẳng có sai
Trên đường tới Huế có cây cầu
Bị sập một vài chỉ ít lâu
Giặc pháo ngăn đường dân thoát nạn
Đồng bào lặn lội vượt sông sâu
Chàng lính địa phương hai đứa con
Theo cha, anh cả vượt qua sông
Đứa em, ngồi lại bờ chờ đợi
Từ sáng tới chiều cha biệt tăm
Binh sĩ cộng hoà lúc tháo lui
Gặp em đói khát sắp tàn hơi
Dắc dùi bé gái theo chân họ
Tới chỗ an toàn mới nghỉ ngơi
Tạm gởi nhà dân sống lất lây
Nỗi trôi tới chốn sương mù bay
Dần dà em trưởng thành khôn lớn
Vẫn có chồng con, cháu đủ đầy
Mới bốn tuổi đầu, em thật khôn
Giử gìn tấm ảnh ” mẹ bồng con”
Bảo rằng: hồi đó cha bồng chạy
Thiên hạ cho rằng trận bảy hai
Càng lớn em càng có quyết tâm:
Đi tìm cho được những người thân
Lần về Quảng Trị tìm chưa được
Trở lại cao nguyên ôm nỗi buồn
Năm thứ bốn mươi em lại về
Tấm hình nhờ báo chí ” lăng xê ”
Dân tình lam lũ ai xem báo ?
Chưa được tin vui dạ não nề
Buồn rầu trở lại chốn Pleiku
Vui sướng làm sao khi được thư
Thư bảo: tấm hình đây chính mẹ
Ra đi tức tốc chẳng chần chừ
Về quê gặp lại hai người em
Mẹ đã mất rồi vào một đêm
Nhớ chị, cha, anh còn biệt dạng
Chẳng chờ, chẳng đợi tới đoàn viên
Chuyện nầy tôi kể chính quê tôi
Hai đứa cùng nhau đã một thời
Tuổi trẻ thả dều khi gió lớn
Vô vàn kỷ niệm chẳng hề vơi
Trần Pháp








Xong rồi! Mới đó . Mới tức thì đó thôi. Anh biến mất. Biến như tia chớp ngang trời. Có ai tin không ? Chẳng ai tin. Vậy mà thật. Anh đi rồi !
Sáu anh cùng khoá 1, sáu đôi găng tay trắng lăng lẽ đi hai bên anh như cùng anh đi dạo chơi ngày nào. Nhưng không, sáu anh đưa tiễn anh đi về nơi nào đó cách biệt với trần gian. Anh về với hư không, với cát bụi. Những dòng nước mắt cũng lặng lẽ tuôn dài tiển anh đi….
Tiếng khóc của chị Chí làm tôi xốn xang cả lòng ” chị Phú ơi , đừng bỏ tui nghen chị Phú . Các anh chị đừng bỏ tui, anh Chí đỉ rồi. Ảnh bỏ tui đi thiệt rồi ! “. Chị nói sao . Anh Chí mất rồi. Chị nói gì vậy?. Ảnh mới vô bịnh viện có hai ngày thôi mà chị Chí. Dạ, chỉ có hai ngày – nằm chưa nóng cái nệm chị Phú ơi ! .
Tôi sững sờ không thể nào tin đó là sự thật.
Chiều thứ năm ảnh đi bác sĩ về nói hơi mệt. Tui hỏi có sao không. Ảnh nói không. Tui nói ngày mai tui xin nghỉ để ở nhà với ảnh. Nhưng ảnh nói không sao , em đi làm đi . Tui nấu cháo cảm ( cháo hành tiêu với trứng gà trị cảm theo nhân gian ) . Tui rờ trán mấy lần thấy mát . Ảnh biểu mua lá xông náu nước cho ảnh xông. Xông hai lần. Nhưng khi tui đi làm về không thấy ảnh ăn cháo. Tui thấy lo lo. Tui nói ảnh đi bịnh viện, ảnh vẫn không chịu. Nhưng sau đó hình như đau quá ảnh chịu không nổi nên bảo tui kêu kêu 911. Khi xe đến thì tui thấy ảnh đưa cái khăn dính đầy máu. Tui hoảng hồn. Ảnh còn nói cái khăn của mấy người nè . Ảnh không có kêu bằng em mà cứ nói ” mấy người ” !
Vào cấp cứu ngày thứ nhất họ cho uống thuốc nên ảnh ngủ. Ngày hôm sau ảnh tỉnh, tôi vui mừng hết sức. Hai đứa tui nói chuyện thiệt là vui. Tui nói chừng nào hết bịnh, đến ngày kỷ niệm 50 năm của hai đứa mình, anh mua cho em cái nhẫn hột xoàn nghen. Ảnh cười rồi gật đầu . Rồi hai đứa mình đi ăn lofter nữa . Anh thích món này lắm phải không ? Ảnh gật đầu tiếp . Tui nói thôi em sẽ không đi làm nữa, em ở nhà hai đứa mình đi chơi nghen. Anh nắm tay tui thiệt chặt rồi gật đầu . Tui cũng nắm tay ảnh thiệt chặt ” em hỏi anh có thương em không ? ” Ảnh nhìn tui tha thiết lắm, gật gật đầu mấy lần. Tui vui gì đâu chị Phú ơi . Tui nói “mấy ngày nữa anh về, em sẽ dọn phòng anh qua bên em để em lo cho anh” . Ảnh vui hẳn lên siết chặt tay tui không muốn bỏ ra .
Vậy mà sáng thứ hai, mới năm giờ sáng tui qua dòm vào phòng cấp cứu thì thấy họ đang cấp cứu ảnh. Bác sĩ gọi tui và mấy cháu qua phòng bên này nói chuyện thì chừng năm mười phút sau cô y tá qua báo là ảnh đi rồi. . . . Ảnh bị lũng một lỗ trong ruột. Vì vậy máu ra ở miệng ở mũi lúc ở nhà trước khi xe cấp cứu tới.
Chị ôm tôi chị khóc. Tôi mủi lòng nước mắt ứa theo. Nhưng tôi chợt nghĩ không nên để chị chìm sâu vào nỗi buồn mà không đứng vững được để lo cho anh. Tôi vội lau nước mắt, cười nè chị Chí. Tui hỏi chị nghen. Vậy chớ hai anh chị làm sao mà lấy nhau được hay vậy. Hai người gặp nhau ở đâu? . Chị ngước lên nhìn tôi, cười trong hàng nước mắt ” . Trời , chị Phú biết không? Tui đâu có biết ổng là ai đâu ” . Không biết sao lấy ảnh được . Tại vầy nè . Tui có tiệm thuốc tây. Hàng tháng hay mấy tháng một lần tui phải tới để khai với họ số thuốc trụ sinh bán được bao nhiêu rồi nhận giấy chứng thực. Một bữa ổng đi ngang qua thấy tui. Tui đâu có để ý làm chi. Sau mới biết, ổng gặp tui là ổng mê liền . Ổng theo tui riết. Tui mới nói với mấy người quen cái thằng cha này sao mà lì quá vậy nè. Mà chị biết không, ổng đâu dám nói chiện với tui đâu, ổng nhờ người khác đó. Vậy mà trời xui đất khiến sao rồi tui cũng ríu ríu theo ổng. Mà phải chi tui đẹp. Tui xấu lắm chị Phú ơi ! Tui ôm vai chị -“chị dễ thương ảnh mới thương chớ chị”. Tui hỏi ảnh sao ông thương tui. Ổng nói “ tại tui thấy ” mấy người ” lanh quá tui thương . Hoá ra là vậy ! Anh Chí rất ít nói, lại hay ….rề rề ( cả nhà gọi anh Chí là rề rề vì nói chậm , làm gì cũng chậm ) nên ảnh quyết lấy tui cho bằng được để coi như cân bằng! .
Một mối tình vừa đẹp vừa bền vững và đúng nghĩa hạnh phúc cho sự quyết định sáng suốt tài tình của anh Chí .
Tôi thấy chị cười được dù nước mắt vẫn đoanh tròng . Tôi yên tâm . Tôi và chị chuản bị đón quý thầy đến tụng kinh cầu siêu cho anh .
Buổi lễ kết phát tang kết thúc lúc 5 giờ chiều. Tôi hơi mệt vì hai vợ chồng Gà Tre nầy đến sớm từ lúc 10 giờ sáng – hứa với chị để giúp chị bớt cô đơn và phụ giúp được gì thì giúp .
Anh Chí , chúng tôi mới gặp nhau đây khi anh Vinh qua thăm anh chị em khoá 1 tại Houston đây mà . Các anh chị đã rất mừng vui khi được gặp lại nhau sau mấy mươi năm xa cách . Tôi nghe các anh chị kể lại chuyện ngày xưa học viện thật hào hứng . Tôi nghe và nhìn thấy các anh chị trong những tiếng cười và …..mày tao mà không nghĩ các anh chị đã hơn bảy mươi cái tri thiên mệnh rồi . Tôi vui lây cũng chen vào .
Anh Vinh đã nói lén với vợ chồng tôi và anh chị Tăng sao mình thấy …,.thằng Chí có vẻ không được khoẻ . Nó hiền như xưa nhưng sao nó ít nói quá, chỉ cười . Đâu chỉ mình anh Vinh chúng tôi cũng thấy vậy. Nhưng anh nói không có vấn đề gì. Chúng tôi phải tin anh. Và bây giờ thì hết tin rồi .
Các anh chị nếu nhìn thấy một nửa lá cờ phủ qua phần nắp áo quan thì đó là …..cao kiến của tôi ( xin lỗi quý anh chị khoá 1 tôi không biết mình có nói quá không, xin tha thứ cho ) . Tôi biết không có lễ phủ cờ cho anh, suốt đêm tôi nằm suy nghĩ có cách nào không để cho anh và gia đình ấm lòng. Anh là một sĩ quan cảnh sát, đi tù bao nhiêu năm mà . Bỗng trong trí tôi loé lên ý nghĩ và hình ảnh thật rõ ràng và đẹp đẽ . Sáng ra tôi ý kiến của tôi với Phú. Anh Phú nói hayvà đồng ý ngay. Chúng tôi nhờ anh Tăng cao hơn kéo lá cờ phủ một nữa qua nắp áo quan . Tôi đứng nhìn mà lòng xúc động khôn cùng. Tôi xúc động đến ứa nước mắt. Tôi nhủ thầm mi giỏi đó gà mái tre. Không là gì mà là gì – đối với tôi : việc phủ cờ đâu phải là hội viên hay có công với đất nước với dân tộc khi ta đã mất NƯỚC rồi . Tôi coi như đã có lời nhắn lại với chồng con : nếu tôi ra đi thì hãy nhớ cắm trên mộ tôi một cây cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi cũng muốn cho anh Chí như vậy. Ngọn cờ thân yêu vẫn mãi là của ta. Đó như một MINH ĐỊNH rõ ràng Tôi là người QUỐC GIA VNCH muôn năm. Không một ý nào vẩn đục trong việc hệ trọng này .
Tôi đứng nhìn ngọn cờ vàng ba sọc đỏ phủ qua nắp áo quan của anh Chí mà ngỡ như đang thấy vòng tay của hồn thiêng sông núi, của anh em, của đồng bào miền nam thân yêu đang ôm anh. Như một mái nhà miền nam ấm áp ngày nào còn đó dành cho anh.
Vĩnh biệt anh, anh Chí . Anh đi rồi biết mấy ngàn năm nữa anh chị em khoá 1 mới lại gặp anh . Anh giờ này đã bay bổng trên cao, trên cao ….xa lắm ! Người hiền như anh chắc chắn anh sẽ được về miền an lạc. Vợ anh, các con anh, và những anh chị đồng môn của anh mãi luôn luôn nhớ nghĩ và thương tiếc anh.
Gà Mái Tre huynhthikimoanh .
Đây là một số hình ảnh do bạn NV Tăng từ Houston gởi cho CNN. Bạn Phú và Tăng sẽ có mặt thường xuyên ở đây để gởi cho chúng ta những hình ảnh của tang lễ. Cám ơn vợ chồng Gà Tre và vợ chồng NV Tăng.
Chí còn đi làm. Mình hỏi sao không nghĩ hưu cho khỏe. Chí cười: Chắc nghĩ năm nay (???).Hôm thứ Sáu K1 Nguyễn To gọi phone qua thăm có nói chuyện vài câu với PHC Đuọc biết sau khi đi khám tổng quá về thì bạn ta cảm thấy mệt. Tối thứ Sáu Chị PHC muốn đua anh vào bệnh viện, bạn ta nói ” vô đó cũng nằm như ở nhà chứ có khác gì” .Khoảng 3 giờ sáng Thứ Bảy con gái vào thăm thì thấy PHC mặc áo thun, khăn dính đầy máu, chiếc áo mặc ngoài cũng đầy máu vứt ở góc nhà. Gia đình lập tức đưa bạn ta vào bệnh viện, bác sĩ khàm nghiệm truyền máu và vô nước biển thì được biết bạn ta bị lũng ruôt khó qua được, Ngày Chủ Nhật Phạm Hữu Chí tỉnh lại, hai vợ chồng bên nhau nói chuyện nhắc lại chuyện xưa. Chị PHC nói ” Ráng hết bệnh về nhà kỷ niệm 50 năm ngày cưới, ông mua cho tôi chiếc nhẫn hột xoàn thiệt bự nhé, rồi mình đi ăn tôm hùm nhé” Bạn ta cầm tay vợ bóp nhè nhẹ gật đầu.
Sáng thứ Hai Nguyễn To goi phone qua gặp cô con gái thì: ” Bác ơi, Ba con mất rồi.” Vỏn vẹn chỉ có 4 ngày.
Thôi thì số mệnh đã an bày, không ai có thể tránh khỏi. Cũng may là chúng ta đã được gặp nhau lần cuối mà gần 50 năm trước đó chúng ta đã không có dịp gặp lại nhau.
Kính xin mười phương chư Phật hộ trì cho bạn thoát cảnh ta bà nầy để sớm được vãng sanh về cỏi an lành.
Thương tiếc bạn.
Mời các bạn xem một số hình của K1 Phạm Hữu Chí chụp 2 tháng trước đây.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.