Quỹ Yểm Trợ Mổ Tim Cho K1 Nguyễn Văn Suốt

Thưa quý NT và các đồng môn, thân hữu và tất cả các bạn K1.
Mấy hôm nay có chút việc hơi bận, hơn nữa trời quá nóng, mới 60-70 độ F bỗng nhiên nhảy lên 80 -90 rồi 100 độ làm sao chịu nổi, nên cuối tuần chưa làm kịp bảng tổng kết quỹ yểm trợ mổ tim cho K1 Nguyễn văn Suốt.
Cho đến giờ phút nầy 5:30PM chiều Chủ Nhật 27/6/2021 theo báo cáo của Trưởng K1 và K1 Phan Quang Ngiệp thì có tất cả 117 tấm lòng vàng đã dóng góp cho quỹ yểm trợ cho K1 Nguyễn Văn Suốt mổ tim một số tiền lên đến $7,600.00 (bảy nghìn sáu trăm đô la chẵn). Phải nói đây là một project thành công nhất từ xưa đến nay  với sự tham gia từ vị cựu TL CSQG Nguyễn Khắc Bình, cựu Viện trưởng HV CSQG Trần MInh Công . . . đến một cựu SVSQ Học viện nhỏ tuổi nhất là K9 Nguyễn Linh. Ngoài gia đình Cựu SVSQ Khóa 1 ra, còn có sự tham gia tương trợ của rất đông các bạn đồng môn HV các khóa sau. Thật là một nghĩa cử cao đẹp. Quỹ yểm trợ giúp chi trả cho việc mổ tim. nhưng tấm lòng yêu thương của tất cà mạnh thường quân là động lực cho K1 Nguyễn văn Suốt sớm hồi phục và đang hồi phục. 

Sau đây là 4 tấm thiệp cám ơn, thank you xin được gởi đến tất cả quý vị. Căn Nhà Nhỏ kính chúc quý NT và quý vị luôn luôn khỏe mạnh và có cuộc sống an lành hạnh phúc.

Slide1

Slide2

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Quỹ Yểm Trợ Mổ Tim Cho K1 Nguyễn Văn Suốt

Đại Tướng Trần Thiện Khiêm

images (9)

Đại Tướng Trần Thiện Khiêm

(Bài sưu tầm từ FB)

Khoảng đầu năm 1959, có một phái đoàn quân sự Hoa Kỳ sang Việt Nam tìm hiểu về một chương trình của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà nhằm tiễu trừ quân khủng bố Việt Cộng tại các vùng nông thôn. Họ muốn biết xem họ có thể gửi cố vấn sang giúp chúng ta được những mặt nào trong chương trình này. Nhân đó, Toà Đại Sứ Hoa Kỳ có tổ chức một buổi tiếp tân khoản đãi phái đoàn này và một số nhân vật cao cấp của Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà. Giữa buổi tiếp tân, một vị sĩ quan cao cấp của phái đoàn nói trên chỉ vào Thiếu Tướng Trần Văn Đôn mà nói với Trung Tướng Samuel Williams, Cố Vấn Trưởng Phái Bộ Quân Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, rằng ông không ngờ trong hàng ngũ lãnh đạo quân sự của Việt Nam Cộng Hoà lại có một tướng lãnh đẹp và lịch lãm như thế. Trung Tướng Williams gật đầu rồi nói thêm rằng dưới miền Tây có một vị đại tá còn đẹp và cầm quân giỏi hơn Tướng Đôn này. Vị mà Trung Tướng Williams nói đến đó là Đại Tá Trần Thiện Khiêm, lúc bấy giờ đang giữ chức vụ Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh.

Có một số người tin rằng chính vì Trung Tướng Williams đã nói về Đại Tá Trần Thiện Khiêm như thế nên Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ CIA sau đó đã tìm mọi cách chiêu mộ Đại Tá Khiêm. Họ nói như vậy cũng hợp lý nhưng sự thật thì như chúng ta đã biết, CIA có một hệ thống radar tìm người để tuyển mộ chứ không cần đến một tướng lãnh “giới thiệu” như trên.

Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều người trong chúng ta oán trách việc Tướng Khiêm làm việc cho CIA, và sau đó đã nghe lời người Mỹ mà đứng ra móc nối đảo chánh, lật đổ Chính Phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và hậu quả là cuối cùng chúng ta mất nước. Chúng tôi mời các bạn cùng xem lại hai sự việc này.

Thứ nhất, làm việc cho CIA vào cuối thập niên 1950 khác hẳn với làm việc cho CIA vào cuối thập niên 1960. Lý do là từ 1953 cho đến 1964, CIA nói chung không có chủ trương phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hoà và cũng không có ý xấu đối với Chính Phủ Ngô Đình Diệm. Chúng ta cần nhớ rằng gia đình ông Ngô Đình Nhu có một người bạn rất tốt cho đến giờ chót là Paul Harwood, một nhân viên của CIA rất có thẩm quyền. Cá nhân Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng có một nhân viên CIA làm cố vấn riêng. Đó là Nicholas Natsios, một người rất tốt. Mãi cho đến cuối tháng Mười 1963, tức là sắp đến ngày khởi mưu đảo chánh, Giám Đốc CIA John McCone vẫn còn chống lại việc đảo chánh. Chỉ tiếc rằng có mấy tay nhân viên của CIA tại Sài Gòn, chẳng hạn như Lucien Conein, là theo mấy tên phù thuỷ bên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mà làm đảo chánh.

Thứ hai, Tướng Khiêm nhận lời đứng ra móc nối các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hoà làm đảo chánh. Cá nhân chúng tôi cho rằng đây là một quyết định tai hại, nhưng không phải là Tướng Khiêm có ý xấu vào lúc đó.

Vào thời gian 1961, 1962, số người bất mãn Đức Giám Mục Ngô Đình Thục và thái độ chủ quan của Bà Trần Lệ Xuân không phải là ít. Vì thế nên khi được biết rằng Mỹ làm áp lực để Tổng Thống Ngô Đình Diệm thực hiện một ít cải tổ chính trị thì hầu hết mọi người đều tin rằng tình hình sẽ khá hơn. Riêng cá nhân Tướng Khiêm cũng như một vài người khác, đã không ngờ đến hai điều. Thứ nhất là lòng dạ của người Mỹ, và thứ hai là lòng lang dạ thú của một số trong những chiến hữu của ông.

Về phía người Mỹ, Tướng Khiêm một mực tin vào những gì mà họ đã cam kết. Đó là đảo chánh nhằm mục đích loại trừ Ông Bà Ngô Đình Nhu khỏi chính trường. Tướng Khiêm không ngờ rằng gần đến ngày khởi mưu đảo chánh, Mỹ thay thế Đại Sứ Frederick Nolting bằng tên phù thuỷ Henry Cabot Lodge. Chính tên này đã cung cấp những tin tức sai lạc về tình hình tại Việt Nam để rồi hai đồng đảng của y là Averell Harriman và Michael Forrestal đã lung lạc Tổng Thống Kennedy chấp thuận đảo chánh.

Thứ hai là Tướng Khiêm đã không ngờ rằng trong các chiến hữu của ông lại có những kẻ phản bội và hung tàn như Dương Văn Minh, Mai Hữu Xuân, Nguyễn Ngọc Lễ. Sau khi sự việc đã rồi, một nhân viên cao cấp của CIA đã than thở với Tướng Khiêm rằng phía CIA không ngờ rằng đám Minh – Xuân – Lễ dám cãi lời họ mà ám hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu.

Dẫu sao thì sau khi đã nhận ra lòng dạ của đám đảo chánh, Tướng Khiêm đã thuyết phục phía Hoa Kỳ để cho ông làm chỉnh lý. Trong một bài viết cách nay vài năm, chúng tôi đã viết rằng nếu không có cuộc chỉnh lý đó, chúng ta mất nước vào ngày 30 tháng Tư 1964, chứ không phải vào ngày 30 tháng Tư 1975.

Sau vụ chỉnh lý, Tướng Khiêm không nắm lấy quyền hành mà đẩy Tướng Nguyễn Khánh ra thay thế. Qua vụ này, người Mỹ thấy rằng Tướng Khiêm ít nói mà dám làm những gì họ không ngờ. Tướng Khiêm biết được điều đó. Vì thế nên tuy rằng ông nói với chiến hữu thân cận rằng ông làm việc cho CIA, ra lãnh đạo đất nước thì người ta cười cho cả chính thể, nhưng trong thâm tâm, ông ý thức được rằng người Mỹ tin rằng khó điều khiển được ông nên họ sẽ sớm khai trừ ông. Vậy nên ông để mặc cho Tướng Khánh lộng quyền mà không nói gì, cũng không tham gia vào các vụ tranh giành quyền lực sau khi Tướng Khánh bị loại, chấp nhận làm đại sứ, ra ngoại quốc lánh mặt.

Đối với Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu thì Đại Tướng Trần Thiện Khiêm là một đàn anh, nhưng trên thực tế thì hai người là đồng chí. Ngay sau khi được tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu đã rời khỏi Dinh Gia Long vào tối ngày 1 tháng Mười Một 1963, Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu chỉ huy lực lượng bao vây đã chỉ báo riêng cho Tướng Khiêm biết. Tướng Khiêm không hề cho đám Minh – Xuân – Đôn – Đính biết điều này. Đến khi mấy tướng đảo chánh họp hành “mừng cách mạng thành công” thì Tướng Khiêm và Đại Tá Thiệu không mấy hoan hỉ, và đã có lần bỏ phòng họp ra về.

Vào tháng Tám 1972, giữa lúc tình hình chiến sự còn đang sôi bỏng thì người Mỹ áp lực Việt Nam Cộng Hoà cách chức Trung Tướng Nguyễn Văn Vỹ, Tổng Trưởng Quốc Phòng. Người Mỹ không làm áp lực một cách công khai nên họ không đưa ra lý do, nhưng trong chúng ta ai cũng hiểu rằng vì Quĩ Tiết Kiệm Quân Đội của chúng ta đang giúp Việt Nam Cộng Hoà bớt lệ thuộc vào quân viện của Hoa Kỳ và có thể tự sản xuất quân dụng. Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm kiêm luôn chức vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng kể từ đó cho đến gần cuối tháng Tư 1975.

Cá nhân chúng tôi là một quân nhân nên chỉ biết đến Bộ Tổng Tham Mưu, không biết lên tới Bộ Quốc Phòng nên không rõ Đại Tướng Trần Thiện Khiêm làm việc ra sao trong chức vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng. Riêng trong chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ thì chúng tôi có được biết chút ít.

Vào những tháng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hoà, tình hình rất xấu. Trước hết, trận Chương Nghĩa ở Kontum, rồi trận Thường Đức ở Quảng Nam, rồi trận Phước Long. Nhiều khi đã gần nửa đêm, chúng tôi được Liên Đoàn 66 Khai Thác Truyền Tin Diên Địa gọi lên nhận bưu điệp TỐI MẬT và HOẢ TỐC từ Phủ Thủ Tướng gọi ra. Anh em chúng tôi biết rằng vào giờ giấc đó, Thủ Tướng Chính Phủ, Đại Tướng Trần Thiện Khiêm vẫn còn đang làm việc.

Bây giờ, được tin Ông mất, chúng tôi, thuộc cấp của Ông khi xưa, cúi đầu đọc Kinh Vực Sâu cầu cho Ông mau về với Chúa. Chúng tôi nhớ lại những ngày xa xưa, Ông đi cùng Tổng Thống, luôn lùi lại phía sau Tổng Thống ít nhất một thước. Ông rất ít nói, càng ít khi cười. Mặt ông hơi ngẩng lên một chút, mắt nhìn xuống.

This image has an empty alt attribute; its file name is h1.png

Hình đính kèm thứ nhất chụp ngày 15 tháng Mười 1969. Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà và Thủ Tướng Chính Phủ cùng các tướng lãnh ra Huế tham dự lễ an táng tập thể các nạn nhân bị giặc cộng tàn sát trong biến cố Tết Mậu Thân tại Cố Đô.

This image has an empty alt attribute; its file name is h2.png

Hình thứ hai chụp ngày 8 tháng Tám 1970 tại phi trường Haneda, Đông Kinh. Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm và phu nhân công du Nhật Bản, được Thủ Tướng Eisaku Sato và phu nhân ra nghênh đón.

 FB KHIET NGUYEN

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đại Tướng Trần Thiện Khiêm

Tin Vui từ Houston TX của K1 VĐN

Thân gửi đến các bạn K1/HVCSQG hình ảnh các anh chị K1 tại Houston, Texas chiêu đãi vợ chồng Võ Đăng Ngọc ngày 24/6/21 tại nhà hàng Kim Sơn.

Chân thành cảm tạ tấm thạnh tình này của các bạn mình.

VĐN.

IMG_2153IMG_2154
IMG_2157

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Vui từ Houston TX của K1 VĐN

Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, Nguyên Thủ Tướng VNCH từ trần ngày 23/6/2021

Tin từ Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình Cựu Tư Lệnh CSQG , TM Hội Đồng Tư Vấn TTCSVNCHHN cho biết tin buồn :

ĐẠI TƯỚNG THỦ TƯỚNG VNCH TRẦN THIỆN KHIÊM VỪA MỚI MẤT HÔM NAY 23/6/2021.

Đại Tướng TRẦN THIỆM KHIÊM Là Thành Viên của HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HẢI NGOẠI.

Chi tiết kính tục trình

Trọng kính,

PHAN QUANG NGHIỆP

TTK/HĐĐD/TTCSVNCHHN

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, Nguyên Thủ Tướng VNCH từ trần ngày 23/6/2021

Họp Mặt K1 mini tại San Jose (Bắc CA) và Houston (TX)

Theo tin từ San Jose (Bắc California) và Houston (Texas), các bạn K1-HVCSQG tại 2 thành phố này đang chuẩn bị tổ chức Họp Mặt K1 (mini) tại 2 nơi này. Dưới đây là nội dung email thông báo của K1 Bửu Hồng:

Các bạn K1 BCA trưa nay họp mặt tại nhà Bửu Hồng. Trưởng Khoá 1 BCA Đinh Văn Hạp  cho biết là hơn một năm rồi vì con Mắc Dịch CoVid 19 không gặp nhau được. Quỹ K1 BCA hiện còn kha khá đủ đãi anh em một bữa, Anh Chị em quyết định mời tất cả K1 Bắc Cali và một vài thân hữu gặp nhau một bữa:

Xin mời tất cả những người trong nơi nhận và vài người nữa không có Email đến dự tiệc đạm bạc free cùng chúng tôi:

NGÀY GIỜ : 11:30 AM NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2021

ĐỊA ĐIỂM : NHÀ HOẶC CLUB TRONG KHU MOBILE HOME CỦA BÁC HẠP.

445 N.CAPITOL AVE # 450 SAN JOSE CA 95113

NẾU TỔ CHỨC TẠI CLUB THÌ KHÔNG ĐƯỢC UỐNG RƯỢU, BEER,

TM K1 BẮC CALI KÍNH MỜI

ĐINH VĂN HẠP, BỬU HỒNG, PHAN QUANG NGHIỆP, TRẦN QUỐC NẠI, NGUYỄN HOÀI ÂN,”

Riêng tại Houston, theo K1 Lê Văn Thao cho biết, buổi Họp Mặt K1 dự định sẽ diễn ra vào giữa tháng 9-2021. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

CNN xin hoan nghênh các bạn K1 tại San Jose và Houston. Chúc mừng các bạn  tổ chức họp mặt thành công.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Họp Mặt K1 mini tại San Jose (Bắc CA) và Houston (TX)

Tin Mừng về K1 Nguyễn Văn Suốt

Tin cập nhật về tình trạng sức khỏe
của K1 Nguyễn Văn Suốt:

chuc mùng NVSChúng tôi vừa nhận được tin từ Sài Gòn, VN, ngày 21/6/2021, K1 Nguyễn Văn Suốt đã được Bệnh viện gọi tái khám và sau đó đã cho nhập viện ngay sau khi đã được xét nghiệm Covid-19 âm tính. Tiếp theo đó, vào lúc 4 giờ chiều thứ ba 22/6/2021 (giờ VN), cuộc giải phẫu tim (thông tim, đặt stent) cho anh Suốt đã được tiến hành. Ca mổ cho anh đã kéo dài 4 giờ thành công tốt đẹp.

Chúng tôi xin báo tin vui đến toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm thương mến hỗ trợ chi phí bệnh viện cho anh Suốt trong thời gian qua. Thay mặt bạn Nguyễn Văn Suốt và Gia Đình K1, chúng tôi chân thành cám ơn những tấm lòng vàng của quý NT và quý đồng môn HVCSQG.

Có tin gì thêm về anh Suốt chúng tôi sẽ thông báo tiếp đến quý vị.

Thân kính,

Nhữ Đình Toán K1

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Mừng về K1 Nguyễn Văn Suốt

Tuổi Thần Tiên _Lê Phương Lan (Cô dâu K1)

TUỔI THẦN TIÊN

Lê Phương Lan

Trong những bài viết về ký ức tuổi thơ, tôi thường hay nhắc đến “tuổi thơ êm đềm” trong thời gian gia đình sống tại Sài Gòn. Thế nhưng tại Đà Nẵng anh em chúng tôi – nhất là tôi- mới thật sự được hưởng cuộc sống của “tuổi thần tiên”.

 Gia đình chúng tôi đổi ra Đà Nẵng năm 1957 theo nhu cầu công vụ của bố tôi sau khi ông đi du học tại Pháp về. Cư xá “Lữ Đoàn Bác Ái” là nơi cư ngụ đầu tiên của gia đình tại Đà Nẵng và Phan Thanh Giản là ngôi trường tôi bắt đầu vào học lớp Ba. Những tháng đầu tiên, ba anh em tôi thật khổ sở với môn chính tả vì không nghe quen những từ, ngữ và cách đọc dấu giọng rất lạ của các thầy cô người miền trung.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó gia đình tôi dọn vào ở trong cư xá Thanh Lịch. Đây mới chính là giai đoạn “bắt bướm hái hoa” đúng nghĩa. Chung quanh các dãy nhà cho gia đình các sĩ quan ở trồng đầy hoa tươi nên một trong những trò chơi của tôi và cô em kế là nhẹ nhàng đi đến các đóa hoa để tìm bắt những chú bướm đang mải mê hút nhụy, tóm lấy đôi cánh, bỏ vào lòng bàn tay rồi thả ra để ngắm chú bướm tung cánh bay lên như trong bài hát “Kìa Con Bướm Vàng”. Qua khỏi hàng rào sơ sài là những bãi cỏ đầy hoa dại và những luống khoai, sắn mà đã có lần ba chị em cùng lũ bạn đào trộm mấy củ khoai lang nhỏ như ngón chân cái. Về nhà nhờ chị giúp việc nướng cho ăn thì bị bà ngoại tôi bắt gặp và lời khuyên của bà lúc nào cũng có câu kết là :”Đừng làm vậy, phải tội chết con ạ!”. Bà ngoại lại có biệt tài đã giúp chữa lành cho rất nhiều người các thương tích như gãy xương, bong gân rất hay. Tôi là đứa cháu chuyên giúp bà ghi tên các toa thuốc để bà đi mua tại các tiệm thuốc bắc. Tài nghệ này được truyền lại từ mấy đời. Rất tiếc đến đời mẹ tôi đã bị thất truyền!

 Thời gian sống trong cư xá Thanh Lịch là bước khởi đầu cho tài nghệ vẽ vời của cậu em trai. Vào lúc đó đề tài về các nhân vật trong những tranh hoạt họa như Hercule, Tarzan, chàng cao bồi Lucky Luke rất được trẻ con say mê theo dõi. Mấy chị em tôi sau giờ học là tập hợp đám con nít gần nhà lại để cậu em vừa vẽ trên nền xi măng vừa thuyết minh câu chuyện giả tưởng về các nhân vật trên đây rất hào hứng. Những mẩu phấn trắng thu lượm từ lớp học không đủ, chúng tôi phải tìm nhặt các cục đá sỏi trắng nhỏ đem về cho họa sĩ minh họa. Một lần cả đám đang sưu tầm đá sỏi trắng dọc đường, thấy ngay mấy cục trắng trắng trước mặt, dành nhau chụp vội lấy. Ai ngờ đó là chất thải đã bị khô lại của mấy chú cún!

“Tuổi thần tiên” của chúng tôi được bảo bọc trong sự yêu thương của bố mẹ. Tôi còn nhớ mẹ tôi đã thuê xích lô chở bốn anh em tôi đi xem một trong những bộ phim hoạt họa của WalDisney rất nổi tiếng thời bấy giờ là phim về chú nai “Bambi”. Tuy nhiên mẹ còn bận công việc nội trợ. Anh cả lại cũng không thích xem phim mấy nên chỉ có tôi là đứa con được bố cho đi xem phim nhiều nhất. Các bộ phim đã dành được vị trí cao trong nghệ thuật phim ảnh như “Gone With the Wind, Dr. Zhivago, Cleopatre, Ben Hur, War and Peace, Seven Samurai, The Longest Day, The Kwai River …” cùng một loạt tập phim Hercule, Tarzan tôi đã được đi xem cùng với bố tại Đà Nẵng. Sau này khi vào lại Sài Gòn thậm chí là đến lúc sắp lập gia đình tôi cũng vẫn còn đi xem với bố hai bộ phim tại rạp Rex là “My Fair Lady” và “Chân Trời Tím”.

 Bố rất chiều các con. Thời đó các bản nhạc còn được thu vào những đĩa nhựa, khi thấy tôi cứ hát nghêu ngao bài “Ai Về Sông Tương” mà không thuộc lời, bố đã kiên nhẫn ngồi nghe đi nghe lại để ghi xuống bài hát đó cho tôi. Tuổi thơ của tôi thấm đậm tình yêu văn chương, thi ca và âm nhạc từ nơi người cha thân yêu. Mặc dù Đà Nẵng cũng là thành phố biển với những bãi biển đẹp như Thanh Bình, Mỹ Khê, Tiên Sa nhưng cũng còn xa nơi cư ngụ.  Cho nên khi thấy cô em gái thứ năm của tôi cứ gầy yếu, xanh xao, bố liền thu xếp công việc để đưa cả nhà ra Nha Trang trong một tuần lễ tại một ngôi nhà chỉ cách bãi biển một con đường, do chính phủ Pháp để lại làm nơi nghỉ mát cho gia đình các sĩ quan. Nhờ vậy cô bé sau này hay ăn chóng lớn hẳn ra.

Bên cạnh những trò chơi ở ngoài sân, vào trong nhà chúng tôi còn có những trang sách báo thiếu nhi để đọc. Đây cũng là những đề tài truyền cảm hứng cho cậu em sáng tác các truyện kể bằng tranh vẽ dành cho các bạn thính giả và độc giả nhí của mình. Đọc chán những sách báo này tôi còn lục lọi để đọc những sách viết của bố tôi. Tôi nhớ mãi một lần khi các bản thảo viết tay được bố cất lên ngăn sách trên cùng. Thế mà cũng bị tôi bắc ghế trèo lên lôi xuống làm đổ tung tóe ra nhà. Tôi sợ lắm, hồi hộp chờ đợi sự trừng phạt. Thế mà bố chỉ nhẹ nhàng trách mắng. Nhìn bố ngồi hàng giờ đọc để xếp lại và cẩn thận viết số thứ tự từng trang, tôi cảm thấy ân hận và thương bố quá!

unnamed (16)

(Trường Sao Mai Đà Nẳng 1959 – 1975)

Trường trung tiểu học Sao Mai khởi đầu do linh mục Lê văn Ấn (sau này ngài làm giám mục địa phận Long Khánh) làm hiệu trưởng là ngôi trường thân yêu nơi tôi theo học tại đó trong ba năm và đã cùng các bạn trong đó có hai bạn thân nhất là Anh Lan và Hạnh. Bộ ba chúng tôi đã trải qua những kỷ niệm đẹp nhất: từ những buổi tham gia văn nghệ Tết dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Khắc Tuần là người đã sáng tác bản”Sao Mai Hành Khúc” với lời mở đầu:”Sao Mai trường thân yêu bên dòng sông soi bóng. Đây bức tranh muôn màu, hoa lá như tươi cười, chan chứa một niềm vui …” Cho đến những lần đi cắm trại tại núi Non Nước, Ngũ Hành Sơn. Sao Mai cũng là ngôi trường mà bố đã nhận dạy môn Việt Văn cho hai lớp Đệ Nhất và Đệ Nhị trong một niên khóa.

Chúng tôi lại cùng trong đội dâng hoa trong tháng Đức Mẹ tại nhà thờ Hòa Vang. Bên cạnh nhà thờ Hòa Vang, mẹ đã mở trường Tiểu Học thánh An Tôn.

 Tuy nhiên kỷ niệm hồn nhiên, dễ thương nhất khi gia đình tôi dọn về căn nhà mà do công lao mẹ tôi đã chi tiêu hết sức tiết kiệm dành dụm để xây dựng một cơ ngơi gồm một ngôi nhà khang trang và nhiều mẫu đất ngay bờ sông Hàn gần cầu Trịnh Minh Thế. Tại đây sau giờ tan học, Hạnh và Anh Lan đạp xe đến nhà tôi đem theo trên xe đạp của mình hai ống lon sữa bò được cột dây vào hai bên một cành cây làm thành cái đòn gánh nhỏ. Ba đứa chúng tôi đều có cái gánh toòng teng hai ống lon trên vai, sắn cao ống quần qua đầu gối cùng nhau ra bờ ao bên cạnh nhà để bắt cá. Một lần đang hăng say nhảy xuống ao để bắt cá thì mấy con đỉa tung tăng xuất hiện. Ba đứa bị đỉa rượt  vất cả mấy ống lon trôi lềnh bềnh lo chạy thoát thân!

Đến mùa mưa, có lần sau cơn mưa lũ, nước từ sông Hàn dâng lên mấp mé nền nhà. Mấy anh em cùng chị giúp việc lội nước để vớt cua rạm. Cua rạm tươi được mẹ giã nát, nấu canh với rau sam hay rau đay ăn chung với cà ghém muối. Cùng với tô canh nóng hổi, cua rạm tươi rang mặn hay sốt cà chua là những món ăn ngon tuyệt trong kỷ niệm tuổi thơ của tôi.

Ngôi nhà này vừa xây xong là bố tôi được đi du học một năm tại Mỹ và đây cũng là nơi “chôn nhau cắt rốn” của cô em thứ sáu. Những ngày mùa đông lạnh lẽo chúng tôi ngồi ủ mình trong chăn êm, cùng đọc kinh tối với mẹ và bà ngoại rồi êm đềm đi vào giấc ngủ. Lòng mộ đạo của tôi gắn liền với những lần cùng mẹ đi lễ, đi hành hương tại thánh địa La Vang. Nhất là những buổi tối đọc kinh gia đình cùng với những bài vè ”Hạnh Các Thánh” mà bà ngoại vẫn đọc thuộc lòng cho tôi nghe.

Ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ của bản thân tôi thấy một đứa trẻ để có được một tuổi thơ thần tiên hay bất hạnh tùy thuộc vào ba yếu tố: gia đình, học đường và xã hội. Trong đó gia đình là yếu tố căn bản hình thành phẩm hạnh và nhân cách của một con người. Chúng tôi vô cùng may mắn đã có được hai đấng sinh thành đã hết lòng săn sóc và yêu thương. Chúng con luôn ghi khắc trong tâm khảm hình ảnh người mẹ rất mực đảm đang, tháo vát đã tảo tần buôn bán để phụ giúp vào đồng lương thanh bạch của bố. Trong những năm tháng dài tăm tối, mẹ đã nhịn ăn, để dành từng tán đường, từng miếng thịt kho mặn, từng lát bánh mì phơi khô. Mặc dù bị mất hẳn một chân do đạn pháo kích ngày 30 tháng Tư,1975 mẹ vẫn lặn lội đi thăm nuôi bố trong sáu năm trời bị tù đầy tại trại Suối Máu. Mẹ đã cặm cụi nấu từng bữa cơm cho các con ăn sau những giờ vất vả miệt mài  làm nghề sơn, vẽ bằng bút điện trên guốc mộc. Nghề này do cậu em khởi xướng đã giúp cho kinh tế gia đình đứng vững trong thời gian lao tù của bố tôi.

 Sau khi được trở về nhà, thấy tôi vẫn còn bị trầm luân khổ ải, một mình nuôi con, bố thường xuyên qua thăm các cháu và khuyến khích tôi. Bố luôn nhắc đến điển tích “Tái Ông Mất Ngựa” để cho tôi được thêm lạc quan và ông đã quả quyết rằng ”Nếu người Pháp khi rút lui khỏi Đông Dương vẫn lo cho nhân viên của họ, thì thế nào người Mỹ cũng sẽ can thiệp để cho những người tù nhân được trở về và hy vọng là sẽ được ra đi.” để cho tôi có thêm hy vọng mà vui sống.

Quả nhiên bố có những suy đoán rất đúng. Thảm cảnh của những tù nhân trong các trại “cải tạo” và những câu chuyện cùng với cái chết bi thương của hàng triệu người dân Việt liều thân đi tìm sự sống trong nỗi chết đã làm rúng động lương tâm nhân loại. Chính phủ Mỹ đã phải kiên nhẫn điều đình với chính quyền cộng sản VN trong suốt tám năm trời (1982 – 1989) mới đưa được những tù nhân là các sĩ quan, viên chức VNCH ra khỏi các trại khổ sai để được đi định cư tại Hoa Kỳ.

Ra khỏi tù không bao lâu thì bố tôi bị giải phẫu để cắt đi 2/3 dạ dày do bệnh ung thư bao tử. Ung thư tái phát trong thời gian chờ để được đi định cư. Tuy vậy với ý chí quyết duy trì sức sống mãnh liệt, bố đã chống chọi với tử thần để đưa được đàn con qua Mỹ với thân hình như bộ xương khô!

Trách nhiệm đã hoàn thành, bố tôi ra đi sau khi đến được Mỹ chỉ vài tháng!

Công ơn cha mẹ kể sao cho xiết, chúng con chỉ biết tạ ơn Thiên Chúa vì đã được làm con của bố mẹ. Và muôn đời chúng con ghi nhớ “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .”

Lê Phương Lan

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuổi Thần Tiên _Lê Phương Lan (Cô dâu K1)

Chuyện Tình Ngõ Hẹp -Tác giả Ngọc Thanh Thi

CHUYỆN TÌNH NGÕ HẸP

 Tôi dắt chiếc xe cũ kỹ của mình ra khỏi nhà,vừa đi vừa cảm thấy toàn thân đau ê ẩm.Cả đêm tôi phải ngủ trên xe ngoài sân vì nhà nhỏ xíu lại chứa đến tám người. Hết em gái bỏ chồng ôm con về khóc lóc đến bà chị cả vừa ly dị dắt hai đứa con xin ở nhờ càng làm căn nhà nhỏ xíu của tôi thêm phần ngột ngạt.Nhưng biết làm sao được bây giờ?Mẹ tôi ngày nào cũng đọc kinh, niệm Phật, nghe thuyết pháp,tôi ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe. Hai mẹ con đều hiểu rằng nhà mình không có tu tích từ kiếp trước nên”cộng nghiệp” của cả nhà toàn khổ là khổ, chẳng có ai hạnh phúc.

Cả năm nay tôi phải ngủ trên chiếc xe ôm của mình,tôi ”ôm” nó ban ngày lẫn ban đêm.Nó là nguồn sống duy nhất của tôi.Giới xe ôm hầu hết đã tham gia vào những tập đoàn lớn như Grab,Go  Việt chỉ còn một số ít người như tôi là còn lang thang ở ngoài.Tôi yêu tự do, phần nữa là tôi có nhiều khách quen định kỳ trong xóm nên cũng đủ sống,chẳng cần phải bon chen làm gì.Ở tuổi ngoài bốn mươi, tôi thấm mệt dù chẳng vướng bận gia đình vợ con,người trên đời quan trọng nhất với tôi chỉ có mẹ.Nghèo mạt như tôi,ra đường không biết người ta có nhìn đến không chứ đừng nói là để ý và thương tôi. Thậm chí đôi lần nhìn cảnh nhà, tôi suy nghĩ vẩn vơ: nếu có người thương mình thật, về nhà mình họ sẽ ở đâu? Chẳng lẽ sắm cái chõng cho vợ mình…ra sân ngủ?

Nhưng hôm nay tôi vác xe đi làm với một tâm trạng lâng lâng vui vẻ dù toàn thân đau ê ẩm vì năm tháng cứ phải nằm trên xe ngủ. Tôi đang nghĩ đến cô.Trong mắt tôi, cô là người đàn bà đẹp và tốt nhất trên đời.Cô là cháu gái của một bà khách quen trong xóm của tôi.Lần đầu tiên biết cô khi bà khách này điện thoại cho tôi và hỏi:

– Bây giờ con có rảnh không? ghé qua chở cháu gái cô đi công chuyện một chút được không?

-Dạ được! Con đang rảnh mà.Con đến liền!

Khi tôi vừa đến thì bà khách quen đã nhìn thấy liền nói với cô cháu gái:

-Xe đến rồi!Thôi con đi đi không người ta chờ.

-Con cảm ơn dì, thưa dì con đi!

Trong buổi gặp gỡ đầu tiên ấy,tôi thấy cô thật là một thiếu phụ thanh lịch,khá dễ thương.

-Chào anh! Anh chở tôi đến Hóc môn,đường Song hành đến nơi tôi sẽ chỉ nhà tiếp cho anh. Đường hơi xa phiền anh quá!

Trời! Đi xe thì trả tiền chứ có gì đâu mà phiền hà. Tôi thầm nghĩ và cảm thấy cô này hơi lạ.Cái kiểu nói này chắc chắn không phải là người trong nước rồi.Cô nàng này mà leo lên một chiếc xe nào khác rất có thể bị chém một giá ngất ngưởng cho mà xem.Tôi nói:

-Hóc môn thì tôi không thường chạy rồi nhưng tội biết đường đó.

chum-anh-khi-chan-dai-di-xe-omCô lên xe,mùi nước hoa thơm lạ lùng vương vấn tôi suốt cả quãng đường đi.Dọc đường,cô ý tứ ngồi hơi có khoảng cách tuy nhiên chúng tôi cũng trò chuyện khá vui vẻ.Tôi đoán không lầm cô là Việt kiểu Mỹ

-Vậy lần này cô về thăm gia đình hả?

-Tôi về thăm ba má ruột và má chồng.

– Vậy ông xã cô chắc về chung?

-Không! Chúng tôi đã ly dị lâu rồi.

Tôi sửng sốt, chuyện này nếu không người thật việc thật mà mình chứng kiến thì có mà khi kể lại thề thốt cũng chẳng ai tin.

-Ủa? Sao lạ vậy?

– Vâng!- Cô bùi ngùi tiếp-Vì mẹ chồng tôi rất tốt, rất tử tế,không bao giờ tôi quên được bà.Con trai bà có tệ đến đâu cũng là chuyện riêng của anh ta,bà chẳng hề có lỗi lầm gì nên làm sao bắt bà chịu trách nhiệm”cha mẹ sinh con, trời sinh tính”mà.Anh nghĩ có đúng không?

Tôi cảm động thật sự,ít người trên đời ân oán phân minh như cô Việt kiều này. Rồi cô ân cần hỏi chuyện nhà của tôi và tỏ ra rất cảm thông cho hoàn cảnh sống chật hẹp, khó khăn của gia đình tôi.Đến nơi, cô dịu dàng nói:

-Nếu anh bận thì cứ về trước, không thì chờ tôi khoảng một tiếng,tôi sẽ trả thêm tiền chờ cho anh.

-Được mà! Tôi sẽ chờ cô.

Tôi nói thâm tâm cũng tò mò muốn biết bà mẹ chồng của cô là như thế nào nhưng rõ ràng gia thế của bà không nghèo nàn vì chúng tôi đã dừng lại trước cửa một căn biệt thự sang trọng nằm trên một con đường lớn sạch sẽ thoáng mát. Một bà mập mạp đi trước  mở cửa có lẽ là bà giúp việc,người đàn bà đi sau phong thái sang trọng, nét mặt hiền hậu, thanh tú chứng tỏ thưở thanh xuân bà chắc chắn là một mỹ nhân. Bà dang tay âu yếm ôm lấy cô và cô cũng ôm chặt lấy bà cả hai người đều ước mắt rưng rưng:

-Má!Má khỏe không?

-Con về hồi nào?Con đến bằng xe ôm hả, sao không đi taxi cho đỡ nắng?Tối nay con ở lại ăn cơm với má nha?

-Con cảm ơn má! Nhưng thôi để khi khác vì hôm nay con hứa về ăn cơm với ba má con rồi. Con đến thăm, biếu má chút quà,má nhận cho con vui.

Rồi bà mẹ chồng nắm tay cô con dâu vào nhà họ vừa đi vừa trò chuyện thân mật. Tôi nhìn theo không khỏi ngạc nhiên nghĩ thầm: “Sao lạ vậy ta?Cô này bỏ chồng rồi mà vẫn còn thương mẹ chồng dữ vậy kìa?Chắc chắn bà này rất tốt,nhưng hồi xưa má mình cũng tốt cũng lo cho dâu vậy mà cô vợ cũ của mình có quay về đâu? Còn nữa chị, em gái của mình bỏ chồng cũng chẳng ai thèm biết đến mẹ chồng sống chết ra sao chứ đừng nói là xa xôi mà còn quà cáp,về thăm”.Tôi ngồi đó hàng giờ ở quán cà phê xeo xéo căn biệt thự,uống một chai nước nhỏ mà đầu óc vẫn loay hoay về câu chuyện bí ẩn của cô khách hàng xinh đẹp này. Cánh cửa biệt thự lại mở ra, hai mẹ con lại ôm nhau như không nỡ rời .Tôi đánh xe lại nhưng đứng xa xa chờ đợi, dù vậy tôi vẫn nghe rõ ràng tiếng bà mẹ chồng nói với cô con dâu:

-Con à! Con tìm người hủ hỉ cho đỡ buồn với lại có người lo cho con,má cũng yên tâm hơn. Con còn trẻ, đừng ở vậy hoài, tội cho con quá!

-Má ơi! Con còn thương ảnh, con không thể nào làm khổ người thứ ba. Với lại, má xúi con lấy chồng, lỡ như lại gặp người làm con khổ, con bắt đền má sao?

Bà mẹ chồng cười buồn.Tôi không hiểu bà vui vì có một người con dâu chung thủy hay là bà buồn vì con mình đã làm khổ đời con gái người ta? Nhưng đến giờ phút này, tôi đã khẳng định là cô nói đúng: bà mẹ chồng này có hiểu biết và tốt thật.

Chúng tôi về lúc trời chập choạng tối,cô mời tôi vào một quán ăn bình dân ven đường. Khi tôi hỏi không phải cô về ăn cơm với ba má mình sao thì cô cười nói rằng: -Có chứ! Nhưng tôi muốn mua hai phần cơm về cho anh và mẹ anh nữa. Nếu mẹ anh ở nhà ăn rồi thì có thể để cho mấy cháu đi học về trễ có đồ ăn.

Cô tử tế và tâm lý làm tôi thật sự cảm động hết sức. Cuốc xe hôm đó, tôi đã được trả công bằng gần cả tháng chạy cong lưng, đổ mồ hôi,sôi nước mắt.Tôi ngập ngừng không dám lấy nhiều tiền như vậy nhưng cô dịu dàng bảo:

-Trời cho tôi được ra ngoại quốc, kiếm tiền tuy không dễ dàng nhưng cũng còn đỡ vất vả hơn anh. Anh cứ lấy đi để mua thuốc bổ uống. Nghề này cực khổ lắm! Lại rất dễ mắc bệnh vì ăn uống không đảm bảo,ngủ nghỉ thất thường.Tới bây giờ anh vẫn có sức khỏe tốt  bởi vì anh biết Phật pháp,hướng về con đường thiện nên được Trời Phật độ cho đó. Anh cứ nhận số tiền này, nếu được thì đi làm từ thiện gì nho nhỏ để tích phúc, tùy anh!

Tôi chở cô về nhà, cô bảo dừng xe xa xa đầu hẻm là được rồi, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cô ngập ngừng giải thích:

-Ba má tôi ghét chồng tôi nên không muốn tôi qua lại với bên nhà chồng. Lần nào về, tôi cũng phải nói dối đến nhà bà con hay bạn bè mới được yên thân đến thăm má chồng. Chuyện hôm nay mong anh giữ kín, đừng kể lại cho dì tôi biết nha!

-Dĩ nhiên rồi! Cô tốt như vậy, tôi đời nào làm chuyện thất đức với cô.

Tôi nói mà trong lòng thật xót xa,cô thật thà quá, may mà gặp tôi chứ kẻ gian tà khác thì bị tống tiền chết.Cô chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại hỏi:

-À quên nữa! Thứ bẩy này khoảng từ 12.00 trưa đến 02.00 chiều anh có rảnh không?Mình đi phát nước.

-Là làm cái gì vậy? Tôi không hiểu.

-Anh chở tôi đi mua nước chai ở tiệm,rồi đi ngoài đường phát cho mấy người nghèo như là người bán vé số,người lượm rác, những người chạy xe ôm chẳng hạn.Giờ đó ngoài đường nóng lắm,chỉ sợ anh ngại không muốn làm.

Tôi hớn hở:

-Làm chứ! Bất cứ chuyện gì giúp đỡ người khác trong khả năng mình tôi đều thích làm. Nhưng tôi nói trước là tôi không lấy tiền xe đâu nha tại vì tôi cũng muốn góp phần công đức với cô.

Cô mỉm cười gật đầu rồi nhỏ nhẹ tiếp:

-Vậy thì tốt! Thứ bẩy tôi chờ anh ở chỗ này, mình cùng đi.Sau đó mình sẽ mua sữa cho viện dưỡng lão ở chùa Diệu Phước nếu anh còn thời gian.Tôi sẽ thanh toán tiền xăng đàng hoàng cho anh.Tiền công anh không lấy nhưng xe đâu có chạy bằng nước đúng không?

Tôi đành chịu thua trước lý lẽ của cô chẳng lẽ tôi lại nói rằng số tiền công hôm nay đủ để tôi chở cô đi cả tháng rồi.Nhưng cô đã quay đi không để tôi nói thêm được gì nữa. Nhìn cô có phong thái lịch sự,cao sang nhưng tôi vẫn tin rằng đồng tiền cô kiếm ra được là lương thiện bằng chính mồ hôi nước mắt của cô chứ không phải là bằng những cách kiếm tiền dễ dàng và xấu xa được.

Rồi tôi chở cô đi những nơi mà cô muốn nhưng tuyệt nhiên không có nơi nào là chốn xa hoa, hưởng thụ cả mà toàn là viện mồ côi, dưỡng lão, người tàn tật, chùa chiền. Những tháng ngày bên cô quả thật tôi học hỏi được rất nhiều, nhìn thấy được rất nhiều cảnh khổ, từ đó mới biết mình đang hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người.

Thời gian qua mau như chớp, cô trở về Mỹ, tôi đã mất một thời gian rất dài mới trấn tĩnh lại mình để trở về cuộc sống cũ. Tôi nhớ cô kinh khủng từ ánh mắt, nụ cười, từ cách nói chuyện vui vẻ cởi mở, đến dáng người thanh tao. Tôi nhớ những lúc cô cởi khẩu trang che bụi, bỏ kính mát cùng tôi bước vào quán nước bất kể sang trọng hay bình dân, phong thái cô đều ung dung còn tôi thì luôn ngượng ngùng vì bộ đồ cũ kỹ bụi bẩn trên người mình. Tôi nhớ mùi nước hoa thoang thoảng lúc nào cũng phảng phất nơi cô mùi nước hoa đã theo tôi đi vào giấc ngủ hằng đêm…trên chiếc xe cũ kỹ.

Năm sau cô lại về, và lại liên lạc với tôi. Mọi việc lập lại như lần đầu tiên. Mẹ chồng,nàng dâu hớn hở ôm nhau thắm thiết. Tôi lại đi làm từ thiện cùng cô. Lần này tôi hỏi cô tại sao không quyên góp nhiều người làm chung?Tại sao không đi taxi cho đỡ nắng?Cô buồn buồn giải thích rằng làm từ thiện bây giờ cũng không phải dễ kêu gọi.Thiên hạ đã mất lòng tin quá nhiều vì tai tiếng của những người kêu gọi này, họ đã làm ảnh hưởng đến những người thật sự lương thiện khác. Còn chuyện tại sao không đi taxi thì cô giải thích rằng: làm từ thiện mà lại còn muốn hưởng thụ cho tấm thân thì còn ý nghĩa gì nữa.

-Thôi thì khả năng mình làm được tới đâu thì làm tới đó. Trời biết, Đất biết, nếu kêu gọi họ chê bai dè bỉu,mình vô tình lại tạo khẩu nghiệp cho người ta.

Tôi tán thành:

-Đúng rồi! Ở Việt Nam làm từ thiện coi như cũng là một nghề kiếm tiền đó nha! Người nghèo, người khổ chiếm đa số,người ta khoe ra nào là “biệt phủ” nào là các”đại gia”gì gì đó chỉ chiếm số rất ít mà thôi.

Cô thở dài tiếp:

-Đã nghèo còn bị bóc lột, đàn áp, còn bị giới có tiền có tâm nhưng không dám giúp vì sợ bị lừa đảo.

Thế là hai chúng tôi trong quán cà phê nhỏ cùng ngồi nói chuyện rất tâm đắc với nhau về tình hình chính trị tại Việt Nam. Ngày tháng qua đi, cô lại sang Mỹ rồi lại về Việt Nam, tôi mong cô như Ngưu Lang bên cầu Ô thước mong đến tháng bẩy được gặp Chức nữ. Tôi biết thân phận mình còn tệ hơn cả chàng Trương Chi nữa vì Trương Chi còn có giọng hát hay nên nàng Mỵ Nương mới chú ý còn tôi thì chẳng có gì.Đêm đêm tôi cầu nguyện cho mẹ tôi và cả ba má của cô được dồi dào sức khỏe để cô còn về lại Việt Nam, vì có lần cô nói với tôi rằng cả đất nước Việt Nam trong mắt cô chỉ còn lại là cha mẹ mà thôi.

Ngày ngày tôi lại chạy xe kiếm ba cọc ba đồng đủ sống qua ngày giúp mẹ được thêm tiền chợ, để dành lúc bệnh hoạn, thuốc men. Nhưng tâm tôi thanh thản và vui vẻ, mỗi năm cô về là hạnh phúc vô cùng to lớn đối với tôi.Chỉ cần vài lần gặp gỡ, được chở cô đi trên những con đường đến chỗ làm từ thiện, nhìn thấy nụ cười hiền từ, đôi mắt đẹp và giọng nói vui tươi, nhẹ nhàng của cô là tôi đã được an ủi lắm rồi. Tôi biết trong đời này kiếp này chẳng bao giờ tôi có cơ hội với cô đâu nhưng không hiểu sao tôi vẫn nuôi hy vọng vớ vẩn là mong cô cứ mãi độc thân như thế này:Đừng yêu ai và đừng ai để ý đến cô(!). Tôi biết tôi ích kỷ, tâm địa chẳng bằng một góc bà mẹ chồng của cô nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ mong cầu như thế.

Vài năm sau đó, tình cờ chở khách đi ngang qua nhà,thấy cô rạng rỡ lộng lẫy tươi thắm đang đứng chụp hình với chồng dưới tấm bảng”Thành hôn”,chồng cô một người đàn ông nhìn phúc hậu, lịch lãm, chững chạc rất xứng với cô. Tay lái tôi loạng choạng,bà khách trên xe hết hồn la bai bải , tôi vội vàng xin lỗi rồi nói với bà rằng tại có hạt bụi đã bay vào trong mắt.

NGỌC THANH THI

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện Tình Ngõ Hẹp -Tác giả Ngọc Thanh Thi

NỘI TẠNG CHÚNG TA SỢ CÁI GÌ? (ST)

SỨC KHỎE : NỘI TẠNG CHÚNG TA SỢ CÁI GÌ?

 1- Tim sợ mặn

Hấp thụ thực phẩm chứa nhiều muối có thể mắc huyết áp cao, bệnh tim mạch và các nguy cơ tiềm ẩn khác. Lượng ion natri lớn trong muối có thể làm tăng dung lượng máu trong cơ thể. Do đó ăn quá nhiều sẽ làm huyết áp tăng cao, tăng gánh nặng cho tim.

 2- Phổi sợ khói

 Trong cuộc sống hàng ngày, ngoài khói thuốc lá ra thì ô nhiễm khói nhà bếp, thiết bị trong nhà… cũng là một yếu tố có nguy cơ gây ung thư phổi.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hệ thống thông gió trong nhà bếp không tốt cũng là một nguyên nhân. Nhóm người này có nguy cơ mắc ung thư phổi tăng 49% so với những người khác.

3- Dạ dày sợ lạnh

 Tỷ lệ phát bệnh loét dạ dày và tá tràng thường biến động theo mùa. Khi thời tiết giao mùa giữa thu đông và đông xuân là thời điểm có nguy cơ phát bệnh cao.

Khi thời tiết giá lạnh cần đặc biệt lưu ý đến dạ dày. Nếu bạn bị đau dạ dày, khó chịu ở bụng, khó tiêu, khi đó ăn đồ ăn lạnh đều sẽ gây ra khó chịu hoặc làm nặng thêm triệu chứng khó chịu của dạ dày.

 4- Thận sợ thịt

Mức sống hiện đại của con người đã được cải thiện đáng kể, nhưng thường xuyên hấp thụ quá mức lượng cá, thịt trong khẩu phần ăn có khả năng dẫn tới thừa protein, lâu dài sẽ tăng gánh nặng cho thận. Bệnh nhân có thận yếu, nếu ăn thịt quá nhiều sẽ càng tăng tổn thương cho tạng phủ này.

 5- Gan sợ béo

Nếu cân nặng của một người tăng từ 3% đến 5% so với bình thường, thì rất có khả năng sẽ dẫn tới tình trạng gan nhiễm mỡ. Thông thường quá trình một người bắt đầu bị béo phì trước tiên gan nhiễm mỡ, sau đó xuất hiện vùng mỡ ở eo và cuối cùng là cân nặng tổng thể vượt quá tiêu chuẩn, trở thành một người mập. Do đó, người mập dễ bị gan nhiễm mỡ.

 Tuy nhiên, đôi khi những người gầy cũng có thể bị gan nhiễm mỡ. Điều này chứng tỏ một người có béo hay không, không thể chỉ dựa vào chỉ khối lượng cơ thể, mà cần xem tỷ lệ mỡ. Nếu cơ bắp ít hơn, chất béo nhiều hơn, cũng có thể bị gan nhiễm mỡ.

 6- Ruột sợ ngồi

 Theo kết quả nghiên cứu, những người đàn ông thích ngồi yên trong một thời gian dài có nguy cơ tái phát polyp đại tràng cao hơn. Nếu để mặc cho khối u lành tính này được phép phát triển, kết quả có thể dẫn tới ung thư ruột kết.

 Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng có nguy cơ tử vong cao hơn nếu ngồi nhiều, còn nếu giữ cho cơ thể vận động, cơ hội sống sót có thể tăng lên.

 7- Tuyến tụy sợ căng

Thói quen ăn uống không điều độ có thể dễ dàng dẫn tới viêm tụy. Ví dụ, ăn quá nhiều, uống quá nhiều… rất dễ gây kích ứng cho tuyến tụy, viêm tụy cấp.

Một số bệnh nhân khi mắc bệnh có thể dẫn tới tình trạng nguy hiểm, không được cấp cứu kịp thời dễ dẫn tới tử vong.

8- Túi mật sợ ngọt

Hấp thụ quá nhiều đường sẽ đẩy nhanh quá trình tích tụ cholesterol, dẫn đến mất cân bằng cholesterol, axit mật và lecithin trong mật. Cholesterol quá mức sẽ tạo thành sỏi cholesterol.

 Ngoài ra, lượng đường trong cơ thể quá nhiều sẽ được chuyển hóa thành chất béo, dẫn tới tăng cân, từ đó gia tăng bài tiết cholesterol, thúc đẩy sự xuất hiện của sỏi mật.

 9- Da sợ phơi

Sử dụng kem chống nắng không phải là đặc quyền của nữ giới thích làm đẹp. Trên thực tế, những người già càng nên chú ý tới việc chống nắng.

Lý do là vì da của người già mỏng hơn, nếu không chú ý bảo vệ vào mùa hè thì dễ bị cháy nắng. Biểu hiện chủ yếu là xuất hiện các vết ban đỏ lan tỏa bao phủ ở vùng tiếp xúc với ánh nắng, kèm theo ngứa rát khó chịu và các hiện tượng khác.

 Nói chung, bạn nên tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cố gắng không đi ra ngoài khi mặt trời chiếu sáng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Nếu phải đi ra ngoài, nên mang ô và tốt nhất là mặc quần áo dài tay.

 10- Bàng quang sợ nhịn

Thường xuyên nhịn tiểu dễ dẫn tới viêm bàng quang. Nhịn tiểu làm bàng quang ở vào trạng thái ứ đầy trong thời gian dài, từ đó làm giảm tính đàn hồi của cơ quan này và các tế bào thần kinh trở nên trì trệ, lâu dài dễ dẫn đến cảm giác không muốn tiểu.

 Lúc này, lực co bóp của bàng quang giảm, dẫn tới nước tiểu bị sót lại trong bàng quang sau khi tiểu và hình thành sỏi thận. Số lần đi tiểu giảm làm các chất độc trong quá trình trao đổi chất không được bài tiết ra ngoài kịp thời, từ đó dễ dẫn tới viêm bàng quang, thậm chí ung thư bàng quang..

Hơn nữa, sau khi nhịn tiểu sẽ làm áp lực trong bàng quang tăng lên, vi khuẩn dễ đi lên niệu quản có thể gây viêm bể thận. 

 Sưu tầm# Sức khoẻ & đời sống

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NỘI TẠNG CHÚNG TA SỢ CÁI GÌ? (ST)

Người duy nhất được chôn trên Mặt Trăng (ST)

Trong lịch sử nhân loại, chỉ duy nhất một người được chôn cất trên Mặt trăng, tro cốt của ông được tàu không gian đưa đến thiên thể này và an táng ở miệng núi lửa.

Nhân loại đã in dấu chân của mình lên Mặt trăng từ cách đây nửa thế kỷ và vẫn luôn tiếp tục việc nghiên cứu nó. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chỉ có duy nhất một con người được yên nghỉ trên vệ tinh thân thiết này của Trái đất.

Người thầy của các phi hành gia

Nhà thiên văn và địa chất học Eugene Shoemaker là người sáng lập ngành Hành tinh học. Ông cũng là chuyên gia hàng đầu trong việc nghiên cứu các miệng núi lửa trên Trái đất cũng như Mặt trăng.

Chính Shoemaker phát hiện ra sao chổi Shoemaker-Levy có mảnh vỡ va chạm với sao Mộc vào năm 1994. Đó có thể là khoảnh khắc duy nhất con người quan sát được vụ va chạm của 2 thiên thể trong Hệ Mặt trời.

Shoemaker cũng là một trong những nhà khoa học đưa ra giả thuyết về việc một tiểu hành tinh rơi xuống Trái đất cách đây 65 triệu năm – thời của khủng long, phá hủy phần lớn sự sống trên hành tinh.

Người duy nhất được an táng trên Mặt trăng là ai? - 1

Nhà thiên văn và địa chất học Eugene Shoemaker.

Khi kế hoạch đưa tàu Apollo lên khám phá Mặt trăng được triển khai, Shoemaker là một trong những người nằm trong danh sách dự kiến tham gia sứ mệnh lịch sử này và trở thành nhà địa chất học đầu tiên bay trên vệ tinh. Tuy nhiên, nguyện vọng này không trở thành hiện thực do Shoemaker mắc bệnh Addison, hậu quả của việc tuyến thượng thận không sản xuất đủ lượng hormone cần thiết.

Theo các bác sĩ, với căn bệnh này, Shoemaker cần được giám sát y tế liên tục và điều đó không thể thực hiện trong hành trình bay vào không gian. Không thể cùng lên Mặt trăng, Shoemaker trở thành huấn luyện viên đào tạo các phi hành gia.

Tro cốt được đưa lên Mặt trăng

Eugene Shoemaker qua đời năm 1997 trong một vụ tai nạn xe hơi, khi ông đang đi công tác cùng vợ ở Australia. Khát vọng được đặt chân lên Mặt trăng của ông không bao giờ thành hiện thực.

Để tri ân người thầy cũng như tôn vinh những cống hiến của ông cho khoa học và sứ mệnh chinh phục Mặt trăng, Carolyn Porco, cô học trò từng hỗ trợ ông khám phá sao chổi Shoemaker-Levy 9, quyết hoàn thành tâm nguyện của Shoemaker. Lúc bấy giờ, Carolyn đang công tác tại Đại học Arizon với vai trò là nhà khoa học hành tinh.

Người duy nhất được an táng trên Mặt trăng là ai? - 2

Shoemaker là người đầu tiên và duy nhất ở Trái Đất ở thời điểm này được an nghỉ trên Mặt trăng.

Cùng với sự hỗ trợ của NASA và một công ty chuyên đưa người vào không gian, nữ chuyên gia đã tìm ra cách gửi một phần tro cốt của Shoemaker (28 gram) lên Mặt trăng. Chiếc hộp đặc biệt chở tro cốt được tàu không gian Lunar Prospector đưa tới thiên thể này vào năm 1998. Khi tàu tiếp cận Mặt trăng, chiếc hộp được thả xuống một trong những miệng núi lửa trên bề mặt vệ tinh này.

Phía trên hộp có khắc tên, ngày tháng năm sinh của Eugene Shoemaker, hình ảnh sao chổi lớn nhất năm 1997 (Hale-Bopp) cùng hố thiên thạch Arizona.

(Theo VTC News)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người duy nhất được chôn trên Mặt Trăng (ST)

Bí quyết làm sáng mắt (ST)

Bí quyết làm sáng mắt

(Bài do Tâm Nguyễn sưu tầm và chuyển)

        Giáo sư Đông y: Dù gần như bị mù, nhưng tôi đã tự làm mắt mình sáng lại theo cách này

Giáo sư Đông y: Dù gần như bị mù, nhưng tôi đã tự làm mắt mình sáng lại theo cách này

Bệnh về mắt như giảm thị lực, cận thị, viễn thị, đục thủy tinh thể ngày càng phổ biến. Bí quyết của giáo sư Đông y đơn giản này sẽ giúp bạn bảo vệ tốt đôi mắt quý giá của mình.

  •          Mắt sắp mù đã sáng trở lại

Một trong những kinh nghiệm vô cùng quý giá về phương pháp điều chỉnh thị lực của giáo sư Hạ Phổ Nhân – một danh y đại sư của Trung Quốc, được Hội Y học Trung Quốc gọi là “thần châm” (bậc thầy giỏi như thần về châm cứu) được giới thiệu sau đây có thể là thông tin tham khảo tốt cho người có bệnh về mắt.

Khoảng 30 năm trước, Giáo sư Nhân có bệnh về mắt, đục thủy tinh thể, gần như bị mù. Trong bối cảnh thời đó, điều kiện chữa bệnh chưa hiện đại như ngày nay, ông đã dùng các biện pháp điều trị theo đông y, và mắt sáng rõ lên theo thời gian.

Áp dụng những phương pháp tập luyện đơn giản hàng ngày, đến nay, dù giáo sư Nhân đã 85 tuổi, nhưng ông vẫn có thể đọc sách báo, chơi bài mà không cần phải đeo kính.

Thị lực của ông khá ổn định và đủ sáng để làm việc bình thường. Điều này quả thực là một sự ngạc nhiên kỳ diệu.

Do xu thế sử dụng công nghệ, thị lực của chúng ta đang giảm đi đáng kể, đặc biệt là trẻ em.

Giáo sư Nhân rất lo lắng về vấn đề này, ông khuyến khích mọi người nên duy trì tập luyện cho mắt, vừa không tốn tiền lại hiệu quả lâu dài.

1-Xoay mắt: làm mắt tinh, thông huyết, ngăn ngừa đục thủy tinh thể

Phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần khép mắt nhẹ, thư giãn, xoay tròng mắt theo chiều kim đồng hồ 36 lần, đổi chiều xoay tiếp 36 lần.

Nếu kiên trì tập phương pháp này, các bệnh về mắt sẽ giảm đi thấy rõ, không chỉ có tác dụng chữa bệnh đục thủy tinh thể,  viễn thị , hoa mắt, mà còn có tác dụng phòng chống cận thị hiệu quả.

Giáo sư Nhân cho biết, đây bài tập được đánh giá cao từ xưa đến nay, giúp làm máu chạy nhanh hơn, một số chất cặn bã được đào thải nhanh chóng, từ đó hạn chế được triệu chứng đục thủy tinh thể phát triển.

Y học hiện đại cũng đã phát hiện ra rằng, khi xoay chuyển mắt có thể có thể giúp các mao mạch mắt hoạt động, thúc đẩy tuần hoàn máu, do đó cải thiện sự trao đổi chất trong mắt, giúp kiểm soát sớm và đục thủy tinh thể.

Giáo sư Đông y: Dù gần như bị mù, nhưng tôi đã tự làm mắt mình sáng lại theo cách này - Ảnh 1.

Khép mắt hờ, xoay tròng mắt vòng tròn 36 lần rồi đổi chiều (Ảnh giáo sư Nhân hướng dẫn)

2-Bấm huyệt thừa khấp: Chống viễn thị, giảm cận thị

Dùng ngón trỏ bấm vào huyệt thừa khấp. Mắt hướng thẳng về phía trước, tròng đen nhìn xuống dưới, huyệt thừa khấp nằm ở xương hốc mắt dưới. Dùng ngón trỏ day bấm nhiều lần.

Kể từ năm 47 tuổi, giáo sư Nhân đã có dấu hiệu mắt mờ, giảm thị lực, phải đeo kính nặng độ nhưng mắt vẫn không nhìn rõ. Giáo sư đã nghiên cứu và áp dụng bài bấm huyệt này vào mỗi buổi sáng thức dậy, coi như là một giải pháp cung cấp máu cho đôi mắt.

Sau một thời gian kiên trì thực hiện, mắt ông đã cải thiện rõ rệt.

Giáo sư Đông y: Dù gần như bị mù, nhưng tôi đã tự làm mắt mình sáng lại theo cách này - Ảnh 2.

3. Bấm huyệt minh nhãn: Giảm mệt mỏi mắt, nuôi dưỡng mắt sáng

Bằng một phương pháp mát-xa đơn giản, khi vào giờ nghỉ ngơi, hoặc chờ xe buýt, hay bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bạn nên bấm huyệt minh nhãn, huyệt phong nhãn để giảm chứng mỏi mắt.

Trước khi đi ngủ, nếu bạn không phải là người dễ ngủ, khuyến khích việc bấm huyệt để loại bỏ mệt mỏi mắt, giúp bạn nhanh chóng đi vào giấc ngủ, phương pháp này cũng có thể ức chế quá trình đục thủy tinh thể do tuổi già.

Ngoài ra, bấm huyệt này cũng có thể làm giảm chứng viêm kết mạc cấp tính, tất cả các triệu chứng liên quan đến mắt. Những người làm việc với máy tính, công việc cần dùng mắt nhiều, nên bấm huyệt này 2 lần mỗi ngày.

Giáo sư Đông y: Dù gần như bị mù, nhưng tôi đã tự làm mắt mình sáng lại theo cách này - Ảnh 3.

Cách bấm huyệt:  Dùng ngón trỏ và ngón cái của tay này, bấm day huyệt cho tay kia rồi đổi ngược lại. Mỗi lần bấm từ 3-5 phút, cho đến khi cảm thấy hơi đau hoặc nóng vùng huyệt thì dừng lại. Tiện lợi nhất là bấm vào buổi sáng và tối, trước và sau khi  ngủ dậy .

Giáo sư Đông y: Dù gần như bị mù, nhưng tôi đã tự làm mắt mình sáng lại theo cách này - Ảnh 4.

Giáo sư Hạ Phổ Nhân, là một quốc y đại sư của Trung Quốc, thành viên Hiệp hội Khoa học Trung Quốc, cố vấn cao cấp Hiệp hội Châm cứu Trung Quốc, Hội trưởng Hội châm cứu Bắc Kinh và rất nhiều chức anh uy tín khác, công tác tại Trung tâm Châm cứu, Bệnh viện Trung y Bắc Kinh, thuộc Đại học Khoa học y khoa Thủ đô (Trung Quốc).

Giáo sư Đông y: Dù gần như bị mù, nhưng tôi đã tự làm mắt mình sáng lại theo cách này - Ảnh 5.

Giáo sư Hạ Phổ Nhân trực tiếp đào tạo nghề cho các thế hệ kế cận.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bí quyết làm sáng mắt (ST)

Giấc Mơ Tuyệt Vời Về Cha_Điệp Mỹ Linh

Giấc Mơ Tuyệt Vời Về Cha

Thành kính tưởng niệm Ba tôi – Cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ – nhân Father’s Day 2021

– Điệp Mỹ Linh –

Như mọi buổi chiều, tôi âm thầm quan sát những sinh hoạt quen thuộc, vui mắt bên kia khung cửa sổ trên lầu, nơi hai góc đường của một khu vực rất yên tĩnh. Bất chợt, tôi thấy hình ảnh là lạ của một người đàn ông, một tay nắm tay đứa bé gái tóc vàng; một tay đẩy chiếc xe có em bé nằm bên trong.

Không hiểu tại sao tôi lại có thiện cảm ngay với hình ảnh người đàn ông và hai đứa bé. Tôi cứ nhìn theo ba Bố con – tôi đoán như thế, không biết đúng hay sai – và tôi   “ngân nga” nho nhỏ vài câu của một ca khúc chợt đến trong hồn tôi:

“…Used to wrap my hands around his little finger

Turns out he was wrapped around mine

He said: ‘You can be anything you want to in this great big world

But I’m always gonna be daddy’s little girl, daddy’s little girl’…” (1)

 Tôi “ngân nga” đến đây cũng là lúc ba Bố con đi ngang nhà tôi. Tôi mỉm cười khi thấy đôi chân của bé gái tung tăng, tay chỉ trỏ vào sân nhà tôi. Người Bố xoa đầu đứa bé. Đứa bé ngước nhìn Bố rồi níu tay Bố, nghiêng đầu vào tay Bố.

Hình ảnh dễ thương của ba Bố con làm sống lại trong hồn tôi hình ảnh ngày xưa chị em tôi quấn quýt bên Ba tôi mỗi khi Ba tôi trở về nhà, sau vài ngày đưa đoàn văn nghệ trình diễn, ủy lạo các đơn vị thuộc liên khu V, do Việt Minh – tiền thân của cộng sản Việt Nam (csVN) – kiểm soát.

Lần nào cũng vậy, trước khi cởi đôi “dép râu”, Ba tôi cũng lấy từ ba-lô một tán đường đen nhỏ xíu – do đơn vị cấp cho Ông để Ông “bồi dưỡng” – cho tôi, bảo:

– Ăn đi, con! Ăn cho mau lớn!

Hôm nào không đi công tác, sau giờ tập kịch và tập ca cho đoàn văn nghệ, chiều chiều Ba tôi thường “đeo” bé Ngọc – em tôi – phía trước, bằng miếng vải dài, choàng xéo vai và lưng rồi dẫn tôi đi chầm chậm dọc con đường cái quan loang lổ,  do Việt Minh đào xới để thực hiện chính sách “tiêu thổ kháng chiến” và “bần cùng hóa nhân dân”.

Khi nào mỏi chân, ba Bố con tôi ngồi trên mấy tảng đá ven đường, nghỉ chân. Những lúc đó, Ba tôi kể về cảnh trí, nếp sống, văn hóa và tình người trong thành phố Nha Trang, Dalat và trường Pellerin ở Huế mà Ba tôi đã phải rời xa để dấn thân theo lý tưởng cao cả của một thanh niên.

Theo giọng kể bùi ngùi của Ba tôi, tôi cảm thấy niềm thương yêu tha thiết dành cho Nha Trang, Dalat và Huế mỗi ngày một đậm đà hơn. Khi nào nghe tôi hỏi những câu thể hiện được tất cả sự thơ dại của tôi, Ba tôi cũng cười, xoa đầu tôi và mắng yêu: “Cha mày!”

Niềm khăng khít giữa ba Bố con tôi tưởng sẽ bền lâu, không ngờ, Ba tôi bị thuyên chuyển đi Hà Bằng. Ba tôi phải đi Hà Bằng trước để thuê nhà sẵn, khi gia đình dời đến, sẽ có nơi cư ngụ.

Trong mấy ngày Ba tôi vắng nhà, bé Ngọc bị bệnh. Sau khi được Má tôi dùng dầu Nhị Thiên Đường “cao gió” mà bệnh của bé Ngọc cũng không thuyên giảm, Má tôi hỏi thăm và nhờ người hàng xóm mời ông y tá.

Ông y tá đến khi Má tôi đang cho bé Ngọc bú. Má tôi cười, chào. Ông y tá im lặng,  chăm chăm nhìn cặp vú no tròn của Má tôi. Má tôi vội để bé Ngọc lên chiếc giường duy nhất của gia đình rồi kéo áo của Má tôi xuống.

Bị cắt sữa bất ngờ, bé Ngọc khóc ré lên. Má tôi không thể che giấu được sự lúng túng. Thời điểm đó – trong “vùng giải phóng”, do Việt Minh kiểm soát – không có sữa hộp; mọi đứa bé đều được nuôi bằng sữa Mẹ. Thấy Má tôi không giấu được sự “lấn cấn”, ông y tá cứ nhìn vùng ngực căng sữa của Má tôi trong khi tiếng khóc của bé Ngọc nghe đã khàn. Má tôi thúc:

– Anh khám giùm cho cháu đi!

Ông y tá rờ trán bé Ngọc, bảo:

– Con nhỏ này bị bệnh thương hàn, nặng lắm! Phải chữa trị gấp!

– Anh chữa trị cho cháu bằng cách chi?

– Ở đây chỉ có thuốc ký ninh vàng; trị bá bịnh.

– Anh biết bác sĩ ở đâu, làm ơn chỉ giùm?

– Đi hết cái tỉnh Quảng Ngãi còn chưa biết tìm được một bác sĩ hay không; nói chi cái làng Sơn Tịnh này!

– Rứa thì anh làm ơn cứu con tôi. Tôi sẽ bán tất cả những gì tôi còn để đền ơn anh.

Ông y tá nhìn quanh nhà rồi hỏi:

-Chị còn cái gì mà đòi bán để đền ơn tôi?

-Tôi còn vài cái áo dài, chắc vợ của anh sẽ thích; mấy bộ đồ tây của chồng tôi, có lẽ anh mặc vừa.

– Đồ tây là đồ gì?

– Dạ, đồ tây gồm cái quần có dây nịt và cái áo “chemise”.

– Áo “sơ mi” là áo gì?

Má tôi chỉ cười, bước vào sau tấm màn, đem ra chiếc quần màu cà-phê sữa và áo sơ-mi trắng, tay dài. Ông y tá sáng mắt lên:

– Một viên ký ninh vàng đổi một áo sơ-mi hoặc một cái quần. Chịu không?

– Răng mắc dữ rứa?

– Bộ đồ tây và sinh mạnh của con chị, cái nào đáng giá hơn?

– Bệnh của cháu cần bao nhiêu viên ký ninh vàng?

– Chưa biết. Chịu hay không, nói đi!

– Dạ, chịu.

– Chịu thì theo tôi đi lấy thuốc.

Má tôi vừa bế bé Ngọc vừa quay sang tôi:

– Con mang dép vô, đi với Má!

Ông y tá ngăn lại:

– Chị đi một mình chị thôi, đem tụi nó theo làm gì?

– Tôi không thể để con tôi ở nhà mà không có tôi.

– Ở đây, đàn bà ai cũng đi làm rẫy, làm ruộng, mót lúa, mót khoai; con cái ở nhà, đứa lớn coi đứa nhỏ chứ có ai như chị, ở nhà cho “trắng da dài tóc”.

– Tôi đâu nói chi mất lòng anh, răng anh nặng lời với tôi?

Vừa cầm bộ đồ của Ba tôi, ông y tá vừa đáp:

– Không nặng nhẹ gì hết! Có đi với tôi hay không? Không đi thì tôi đi về.

– Anh chưa chữa bệnh cho con tôi mà về răng được?

– Ai cấm được tôi? Chị đồng ý bộ đồ này đổi hai viên ký ninh vàng hay không?

– Dạ, đồng ý.

Ông y tá lấy từ túi áo bà ba một gói giấy, mở ra, lấy hai viên thuốc, trao cho Má tôi. Má tôi ngạc nhiên:

– Ủa, thuốc đây mà tại răng khi nãy anh buộc tôi phải đi theo anh lấy thuốc?

Ông y tá “ậm ừ” một thoáng mới đáp:

– Quê… quên, được không? Đàn bà mà cái gì cũng hỏi.

Má tôi nghẹn ngào như sắp khóc. Ông y tá tiếp:

– Cho nó uống mỗi lần một phần tư viên; sáng một lần, tối một lần. Nhớ phải ngâm thuốc trong nước cho tan ra, nếu không, nó “mắc cổ”!

Ông y tá cầm bộ đồ của Ba tôi, quay ra cửa. Má tôi bế bé Ngọc, vén áo lên, chưa kịp cho bé Ngọc bú thì ông y tá quay nhanh vào trước sự ngơ ngác của Má tôi:

– Anh trở lại chi rứa?

– Quên gói thuốc ký ninh.

Má tôi và tôi đều ngơ ngác nhìn quanh, không thấy gói thuốc đâu cả. Trong lúc ngơ ngác, Má tôi quên kéo vạt áo bà ba xuống để che vùng ngực trắng ngần. Ông y tá lao nhanh về phía Má tôi. Má tôi vừa thụp người xuống, cố bảo vệ bé Ngọc, vừa hét lớn:

 Bớ người ta! Bớ làng xóm…cứu Mẹ con tôi!

Tôi cũng dậm chân, khóc, “la làng”! Bất ngờ, tôi nghe tiếng Ba tôi từ cửa trước:

– Ê! Mày làm cái gì vậy, hả, thằng khốn nạn?

Quay ra cửa, thấy Ba tôi, ông y tá chạy thoát bằng cửa sau, bỏ quên bộ đồ tây của Ba tôi.

Dòng kỷ niệm buồn của tôi vừa đến đây, tôi chợt nghe tiếng Ba tôi gọi: “Con!” Quay lại, tôi thấy Ba tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi, vừa chỉ theo ba Bố con đang đi trên đường trước nhà tôi vừa nói:

– Cậu đó với hai đứa nhỏ làm Ba nhớ thời gian gia đình mình sống ở Sơn Tịnh và Hà Bằng.

– Hà Bằng ở đâu, Ba?

– Hà Bằng thuộc Phú Yên, phía bắc đèo Quán Cau, dọc theo Quốc lộ I. Hà Bằng có đầm Ô Loan, đẹp lắm, con!

– Để con vào Google tìm xem.

Sau một lúc tìm kiếm, tôi nói:

– Ba à! Con thấy đầm Ô Loan chứ con tìm không ra Hà Bằng.

– Chắc “tụi nó” – csVN  – đổi tên rồi.

– Tên Hà Bằng đẹp chứ có gì mà họ phải đổi?

– “Tụi nó” mà! Cái gì có tàn tích bất lợi cho “tụi nó” – như đấu tố, cải cách ruộng đất, khởi nghĩa Quỳnh Lưu – hoặc có biểu tượng tốt đẹp của Việt Nam Cộng Hòa thì “tụi nó” đổi, xóa. Ngay như lịch sử Việt Nam cận đại và Wikipedia mà “tụi nó” cũng sửa, con biết không?

– Sao csVN hèn quá vậy, Ba?

– Thôi, tìm hiểu về “tui nó” làm chi cho mất thì giờ; để Ba nói về Hà Bằng cho con nghe.

– Dạ. Khi dời về Hà Bằng, gia đình mình sống ở đâu, Ba?

– Ba mướn được cái chái bằng tranh nơi ngôi nhà gạch, trước chợ Hà Bằng, ngay ngã ba đường cái quan và đường mòn dẫn lên Chùa Lầu. Ngôi đình làng cạnh chợ Hà Bằng là nơi Ba mở lớp dạy học; vì “tụi nó” chỉ phát cho Ba mỗi tháng 08 ký gạo, gia đình mình không thể sống được. Từ “nhà” mình đi về hướng Bắc một đoạn ngắn, sẽ gặp ngã ba, bên phải. Quẹo theo ngã ba đó một đoạn ngắn là đến đầm Ô Loan.

– Sao Ba nhớ kỷ vậy?

– Cái gì vui, mình nhớ hoài; cái gì buồn quá, mình không thể quên!

– Điều gì trong thời kháng chiến mà Ba không thể quên?

– Có hai điều, đến chết Ba cũng vẫn không quên!

– Hai điều gì mà… kinh khủng vậy, Ba?

– Cái chết của bé Ngọc và sự ra đời của thằng Linh!

– Con không nhớ nguyên nhân cái chết của bé Ngọc!

– Lúc đó con còn nhỏ quá, chưa biết gì, làm sao nhớ được!

Ba tôi thở dài, nhìn ra xa, như cố nén nỗi đau thương vào lòng, rồi tiếp:

– Hôm đó, may mà Ba về kịp, cứu được Má khỏi bị ô uế vì thằng y tá khốn nạn. Nhưng, sau đó, thằng y tá trốn mất, bé Ngọc không có thuốc, phải chết!

– Trời!

– Sự ra đời của Linh cũng là một nỗi đau sâu kín trong lòng Ba.

Im lặng một chốc, Ba tôi tiếp:

– Buổi chiều, lúc Má chuyển dạ, bà chủ nhà đuổi Má ra khỏi cái chái mà gia đình mình thuê; vì bà ấy bảo Má sinh đẻ trong đất của bả thì bả bị xui xẻo. Ba đưa Má ra chợ, ông gác chợ đuổi đi. Ba đưa Má đến cái đình – nơi Ba dạy học mỗi ngày – ông giữ đình cũng đuổi đi. Ba phải đưa Má xuống gần đầm Ô Loan, trải chiếc chiếu dưới bụi duối, để Má và con ngồi nghỉ, Ba đi rước bà mụ – Mẹ của hai thằng học trò của Ba.

Lúc Ba và bà mụ tới, thấy tình cảnh của Má và con, bà mụ khóc, bảo gia đình mình nghèo quá, thôi, bà mụ không lấy tiền công. Ba bảo, nếu bà mụ không lấy tiền công “đở đẻ” cho Má thì Ba cũng sẽ không lấy tiền học của hai thằng con của bà ấy.

Hôm đó đầm Ô Loan lấp lánh ánh trăng, trông đẹp và huyền diệu vô cùng. Ba và con ngồi trên đường cái quan loang lở. Xa xa, thấp thoáng bóng dáng bà mụ và tiếng rên nho nhỏ nhưng đầy đau đớn của Má. Câu chuyện thật nhưng có vẻ như tiểu thuyết và đầy kịch tính đó làm nảy sinh cái tên của thằng Linh: Nguyễn Phiêu Linh và bài Bến Thu. Con nhớ, trong bài Bến Thu có câu: “Sống không một tình thương, không gia đình, không quê quán” hay không?

– Dạ, con nhớ. Nhưng, tại sao suốt mấy mươi năm qua Ba Má không cho tụi con biết hai câu chuyện đau lòng này?

– Các con biết để làm gì? Ba Má đã bàn tính về hai chuyện này và quyết định không cho các con biết; vì ngại thằng Linh bị mặc cảm. Chuyện bé Ngọc đã là một thảm cảnh; nếu thêm thằng Linh bị mặc cảm nữa thì niềm ân hận trong lòng Ba sẽ to lớn vô cùng, không thể nào Ba có thể vượt qua! Nếu Ba không vượt qua được thì ai giúp Má nuôi các con?

– Hoàn cảnh đưa đẩy chứ Ba đâu cố tình tạo nên mà Ba ân hận?

– Đành rằng hoàn cảnh đưa đẩy; nhưng, nếu Ba sáng suốt một tý để không bị “tụi” csVN lừa bịp thì gia đình mình đâu đến nỗi!

Im lặng. Một chốc sau, Ba tôi tiếp:

– Cũng may, sau thời gian dài nhận thức được bề trái của “tụi” csVN và thấy tận mắt sự tàn ác của “tụi nó” dành cho dân tộc mình cùng với sự tàn phá thảm khốc do “tụi nó” gây ra trên Quê Hương mình, Ba kinh tởm “tụi nó” và Ba đã đưa gia đình trở về miền Nam kịp thời để con đi học.

– Nếu Ba không thức tỉnh sớm, có lẽ con đã là “cán bộ gái”; con của con là “cán bộ nhí anh hùng”; cháu của con phải xuất cảnh lao động hoặc làm điếm trá hình cho Tàu và Đại hàn, rồi trở thành kẻ ăn cắp “chuyên nghiệp”!

– Đời nào Ba để những chuyện như vậy có thể xảy ra cho con của Ba. Khi con lớn, con đàn Accordéon và hát trong ban ca nhạc Bình Minh, đài phát thanh Nha Trang, ước vọng của con là được trở thành ca sĩ nhà nghề. Nhạc sĩ Minh Kỳ và nhạc sĩ Canh Thân cũng khuyến khích Ba nên cho con trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng Ba cũng vẫn không cho. Con nhớ không?

– Như vậy có nghĩa là gì, con không hiểu.

– Nghĩa là, bất cứ điều gì Ba thấy trước sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc đời của chị em con thì, bằng mọi cách, Ba cố tránh, không để những điều đó xảy ra. Thế thì làm gì có chuyện Ba để con trở thành “cán bộ gái” trong guồng máy đầy ác tính của csVN được.

– Nghĩa là không trước thì sau, Ba cũng ly khai Việt Minh, phải không, Ba?

– Ai có chút lương tri và học vấn thì người đó sẽ không thể nào chấp nhận để một nhóm người dốt nát cổ xúy cho sự tôn sùng một lãnh tụ không ra gì như ông Hồ Chí Minh. Ba đi kháng chiến là vì lòng yêu nước chứ không phải vì bất cứ cá nhân nào cả.

Tôi chưa kịp tỏ ý kiến, Ba tôi tiếp:

– Thôi, chuyện thời chiến và sau cuộc chiến, “dẹp” đi, con! Cả một dân tộc bị lừa!

Thấy tôi “ngớ” ra, Ba tôi tiếp:

– Con nhớ cách nay không lâu, báo bên Việt Nam đăng tin: “Tụi” csVN phá rừng, lấy gỗ bán cho Tàu; “tụi” Tàu đào núi, khai thác “Bauxite” trên Cao Nguyên; sau đó, “tụi” csVN “cạo trọc” lầu Bảo Đại, tại Cầu Đá Nha Trang hay không?

– Dạ, tiếng Việt trong nước con không hiểu nhiều cho nên con không đọc!

Ba tôi lại cười, xoa đầu tôi:

– “Cha mày”! Ba sống với “tụi nó” mấy năm mà Ba còn hiểu không nổi “tiếng của tụi nó” thì làm sao con hiểu được! Kệ, hiểu tới đâu hay tới đó. Tìm báo Tuổi Trẻ Online, ngày 09-06-2021 @15:15GMT+7, con sẽ biết thêm một tin rất đau lòng về quê Nội của con!

Vào Google, tìm Tuổi Trẻ Online, thấy ảnh và tựa đề: “Cận cảnh núi Chín Khúc ở Nha Trang bị băm đứt từng khúc để làm đô thị, biệt thự”, tôi ngồi lặng câm, lòng đầy phẫn uất! Giữa lúc tôi đang đau xót cho Quê Nội thân yêu, Ba tôi nói tiếp:

– Đất nước của Tiền Nhân để lại, “tụi” csVN cày xới tan hoang để xây dinh thự bán cho Tàu cộng, lấy tiền bỏ túi, gửi vào ngân hàng thế giới, cho con sang nước “tư bản giãy chết” du học, đem tiền theo. Khi bệnh Tàu dịch Covid-19 bùng phát trở lại, “tụi” csVN kêu gọi người dân và Việt kiều đóng góp để mua “Vaccine” chống dịch. Đúng là một lũ côn đồ!

Tưởng mình nghe nhầm, tôi hỏi:

– Ai? Ai kêu gọi người dân và Việt kiều đóng góp mua “Vaccine”, Ba?

– “Tụi” csVN chứ ai! Vì con không thích đọc tiếng Việt của “tụi nó” cho nên con không biết chứ con vô BBC xem, biết liền.

Trong khi dò, tìm, vô tình tôi lạc vào Báo Điện Tử đảng csVN. Đọc qua câu trong bài trên web đảng csVN tôi nổi giận, “lầm bầm”:

– Thứ vô liêm sĩ! Khi thì miệt thị người ta, gán cho người ta là “‘Niếm’ gót giày của bọn sen đầm quốc tế”; lúc cần tiền thì “khúc ruột ngàn dăm”, “bà con kiều bào”! Ai bà con với thứ “giết người không gớm tay” rồi sợ quả báo, cho xây nhiều chùa, đúc nhiều tượng Phật bằng vàng?…

Ba tôi cắt lời tôi:

– Con nói cái gì vậy?

– Dạ, con tức quá! Để con đọc cho Ba nghe câu này: “…Ngày 28/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu đề nghị, với tinh thần trách nhiệm, cùng quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài kêu gọi bà con kiều bào tiếp tục chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19.”

– Cũng…tại mình, con à!

Tôi quay nhìn Ba tôi, tỏ vẻ không hiểu. Ba tôi tiếp:

– Thời “bao cấp”, nếu người Việt ở hải ngoại đừng quá nặng lòng với người ruột thịt bên quê nhà thì “tụi” csVN đã bị toàn dân – vì quá đói khổ – vùng lên, tiêu diệt rồi!

– Con cũng nghĩ như vậy. Nhưng ruột thịt mà, Ba, dứt sao đành!

– Thôi, quên chuyện cũ đi! Con tìm ra bản tin Ba nói chưa?

Im lặng. Tôi vào BBC tiếng Việt, thấy bài của Nguyễn Lại, ngày 17-06-2021. Link:

https://www.voatiengviet.com/a/bi-hai-chuyen-gay-quy-vaccine-covid-tai-viet-nam/5931592.html

Đọc thoáng bài của Nguyễn Lại, tôi nói:

– Ba à! Ít ra cũng có vài người dám tỏ ra sự bất bình của họ về việc csVN kêu gọi người dân và Việt kiều đóng góp để mua Vaccine.

Ba tôi cười “nửa miệng”:

– Cả một dân tộc bị lừa mà dân tộc đó vẫn cúi đầu! Bao thế hệ người Việt miền Bắc bị csVN đầu độc để vào Nam giết người đồng chủng mà người Bắc cũng cúi đầu thi hành. Từ sau khi csVN chiếm miền Nam rồi xâm lăng Cao Miên cho đến nay, người trẻ Việt Nam chỉ biết ăn mặc diêm dúa, ngồi nơi hàng quán, chờ khi đội tuyển Việt Nam thắng được giải bóng tròn thì nhảy “cà tưng”, hô vang “Tự hào quá, Việt Nam”. Còn “tụi” csVN thì cứ chờ Tết hoặc 30 tháng Tư để tổ chức tưng bừng, “ăn mừng” chiến thắng – “nhờ” đã đưa dân tộc vào hai cuộc chiến khốc liệt và tàn ác nhất lịch sử!

Câu nói của Ba tôi làm tôi muốn khóc mà khóc không được! Một lúc lâu lắm, Ba tôi bảo:

– Thôi, tối rồi, Ba đi. Rất tiếc, Ba đã làm mất phần nào tuổi thơ của con!

Vội quay về phía Ba tôi, tôi không thấy Ba tôi đâu nữa.

Tôi hoang mang, nhìn qua cửa sổ. Chính lúc đó tôi tưởng như tôi thấy lại được hình ảnh ba Bố con tôi đang tíu tít bên nhau dọc đường cái quang loan lỡ trong thời kỳ Ba tôi theo kháng chiến chống Tây.

Trong giây phút luyến tiếc giấc mơ tuyệt vời về Ba tôi, tôi chợt nhớ một câu rất chính xác và thâm thúy mà tôi đã đọc đâu đó: “A father holds his daughter’s hand for a short while, but he holds her heart forever.” (2)

ĐIỆP MỸ LINH

(Nguồn: tredeponline.com)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Giấc Mơ Tuyệt Vời Về Cha_Điệp Mỹ Linh

Chuyện Thị Trấn Đã Mất- Tác giả Huyền Chiêu

THỊ TRẤN BIẾN MẤT

 Huyền Chiêu

unnamed (1)Thuở bé tôi vẫn nhìn về phía núi Vọng Phu để lòng bồi hồi thương cho hai bóng người hóa đá.

Bà tôi cũng kể rằng vùng núi ấy có kẻ ngậm ngải tìm trầm, đi lạc trong rừng mấy mươi năm, khi tìm về được quê nhà thì đã hóa thành con vượn không còn nói được tiếng người.

Thỉnh thoảng, ở chợ Ninh Hòa tôi rất sợ khi nhìn thấy có một vài người da đen thui, tóc quăn tít, đàn ông mặc khố, đàn bà địu con trên lưng. Chắc họ từ núi Vọng Phu xuống,. Có người nói họ là người Thượng ở Buôn Sim.

unnamed (4)

Buôn Sim chỉ cách thị trấn Ninh Hòa khoảng 14 km theo hướng quốc lộ 21. Người dân quê tôi không gần gũi với vùng đất này bởi khí hậu nơi ấy vô cùng khắc nghiệt. Nằm trong lòng chảo của nhiều rặng núi, buôn Sim là một vùng khô cằn, sỏi đá, đêm quá lạnh, ngày quá nóng.

Sau hiệp định Geneve vài năm, Buôn Sim bỗng biến thành một quân trường khổng lồ gồm ba trung tâm huấn luyện Pháo Binh, Biệt Động, Lam Sơn.

Và cái tên Dục Mỹ ra đời.

unnamed (5)

unnamed (8)unnamed (7)

Khác với thời chống Pháp mà người lính là những “áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá”, các quân nhân miền Nam được huấn luyện và trang bị rất quy cũ với các doanh trại khang trang, bề thế.

Với số lượng quân nhân trong ba trung tâm huấn luyện kèm theo gia đình của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, thị trấn Dục Mỹ mọc lên giữa bốn bề núi non, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng nhộn nhịp.

Cũng giống như những thị trấn mới toanh trong phim cowboy miền viễn tây, Dục Mỹ là nơi quy tụ của quá nhiều người tứ xứ về đây mang theo các giọng nói vùng miền.

Người có máu làm ăn cũng vội vàng tìm về đất hứa.

Chợ Dục Mỹ cung cấp đủ để nấu được các món ăn đặc trưng kiểu Sài Gòn, Bắc, Huế…. .

unnamed (9)

“Vợ Lính” thong dong chẳng cần làm việc, chỉ lo cơm nước và nuôi con…

Những chuyến xe lam như con thoi nối liền Ninh Hòa – Dục Mỹ. Người dân Ninh Hòa bây giờ hướng về thị trấn mới như một thị trường hấp dẫn, nơi họ có thể làm giàu nhờ nghề cung cấp thực phẩm.

Nhà thờ và nhà chùa đã được xây. Các xe schoolbus được chế biến từ xe GMC của ba quân trường chở con quân nhân xuống Ninh Hòa học ở các trường trung học. Những cô cậu học trò đã từng ngồi trên những chiếc GMC cải tiến này, nay đã trên dưới sáu mươi và tôi tin rằng dầu ở chân trời góc bể nào họ không bao giờ quên những chuyến xe chở học sinh kỳ lạ nhưng đầy ắp niềm vui một thuở.

unnamed (10)

Chủ nhật, con phố Dục Mỹ “Đi dăm phút trở về chốn cũ” có bóng dáng của những “thiếu úy”, “trung úy” trẻ trung, quân phục thẳng nếp, thong thả dạo gót rồi ghé vào một tiệm sách có cô bán hàng xinh xinh.

Bên con suối Dục Mỹ vài quán cà phê ra đời có tiếng nhạc hòa trong tiếng ầm ào thác đổ.

Người lính miền Nam thuở ấy vẫn còn mang vẻ thư sinh lãng mạn. Ra trận, thay vì nhìn tới trước “nhắm thẳng quân thù mà bắn”, (*) họ quay nhìn lại phía sau “Người đi khu chiến, thương người hậu phương” (**)

Biến cố 1975 như một cơn động đất dữ dội làm sụp đổ hoàn toàn trung tâm huấn luyện. Toàn bộ cư dân gồm quân nhân từ ba trung tâm huấn luyện cùng gia đình họ đều chạy khỏi Dục Mỹ, tan tác hãi hùng như mảnh vỡ của một trái phá…

unnamed (11)

Thị trấn bỗng chốc như bị thần đèn mang đi đâu mất.

Dục Mỹ trở lại là buôn sim hoang vắng thuở nào.

Cũng còn một số người ở lại vì họ không biết đi đâu về đâu và họ trở thành dân của một vùng kinh tế mới mang tên Ninh Sim.

Và người dân Ninh Sim đã phải làm gì để tồn tại khi 100% mang trên đầu bản án lý lịch xấu, con cái chắc chắn không được vào đại học, người thân không biết còn sống hay đã chết trong các trại cải tạo?

unnamed (13)

Nếu người Ninh Hòa khi ấy kiếm sống bằng cách bám vào bến xe đò và ga xe lửa với các chuyến đi buôn lậu gạo, đường, thuốc lá, đạp xe ba gác, làm phu khuân vác …thì người dân Ninh Sim Dục Mỹ kiếm sống bằng cách bám vào núi rừng. Họ lên núi đào khoai mài, cắt tranh, lấy đót. Họ “ngậm ngải tìm trầm” và có người đã mất xác trong rừng sâu núi thẳm. Họ chặt củi, hái trái rừng, trồng khoai mì, trồng mía. Họ tìm cách sống trong im lặng, chịu đựng mặc cho loa phường ngày ngày vang lên giọng tự hào chiến thắng giặc Mỹ để toàn dân xây dựng thiên đường Xã Hội Chủ nghĩa.

Và tượng đá bồng con trên non cao kia chắc đã nhiều lần rơi lệ thương cho cảnh con người bức hại con người.

Năm ngoái, anh Phạm Văn Nhàn trở về Ninh Hòa, rủ vợ chồng tôi đi thăm lại Dục Mỹ, nơi anh có thời gian rất lâu là sĩ quan của quân trường Lam Sơn.

Xe ghé lại núi Đeo, nơi vẫn còn tháp huấn luyện của quân trường Biệt Động nằm bên Khu Mưu Sinh.

Khu Mưu Sinh được dựng bên một dòng suối đã biến mất nhưng ngôi tháp vẫn còn.

Anh Nhàn muốn chụp một tấm hình có người lính già trở về thăm ngọn đồi kỷ niệm.

Qua khỏi Dục Mỹ chúng tôi nhìn thấy những đồng mía bạt ngàn, những đàn bò gầy ốm đang gặm cỏ trên những cánh đồng nắng cháy.

Đến khoảng cây số 17 anh Nhàn cho dừng xe.

unnamed (14)

“Hình như trung tâm Lam Sơn hồi trước ở đây mà sao tôi không còn nhìn thấy gì hết?”

Rồi anh ghé vào hỏi thăm một cô hàng nước:

“Cô ơi trung tâm Lam Sơn ở đâu hả cô”

Cô hàng nước mỉm cười, chỉ tay xuống đất:

“- Dạ ở ngay đây này”

Anh Nhàn nhìn quanh. Chẳng còn gì là dấu vết của một địa danh lừng lẫy! Anh bước thêm vài bước, chẳng thấy phố, thấy người chỉ thấy toàn mía là mía.

Hơn mười năm tồn tại, Dục Mỹ của ba quân trường bây giờ chỉ là cát bụi thời gian.

unnamed (15)

Huyền Chiêu

(*) lời của một người lính miền bắc.

(**) Chiều Mưa Biên Giới-Nguyễn văn Đông

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện Thị Trấn Đã Mất- Tác giả Huyền Chiêu

Thương Cha Nhớ Mẹ_(Thơ) Phiến Nguyễn

THƯƠNG CHA NHỚ MẸ

 Hoa Hồng Bông trắng chẳng còn đâu

Thương nhớ Hai Thân vấn lệ sầu

 Bóng Mẹ chập chờn khi quạnh vắng

Hình cha hiển hiện lúc canh thâu

*

Công lao dưỡng dục như trời rộng

Tình nghiã sinh thành tưạ biển sâu

Hiếu thảo cháu con nào đáp trả

Nỗi niềm càng nghĩ lại càng đau

 Phiến Nguyễn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thương Cha Nhớ Mẹ_(Thơ) Phiến Nguyễn

Chuyện vui ngày Father’s day

1. Khi vợ là sư tử Hà Đông

Buổi tối, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay.

Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ
Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.

Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu tại sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem cực kì đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con.
– Mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào
– Dạ, cô ấy bảo “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

2. Để yên cho người ta đếm !

Đêm tân hôn chú rể và cô dâu thì thầm tâm sự:
Chú rể:

Em à, Giờ mình đã là vợ chồng thì không cần phải giữ ý nữa, cứ thẳng thắn chia sẻ và cầu thị lắng nghe nhau nghe em.
Cô dâu:
-Phải rồi anh.
Chú rể:
-Thế em …..?
Cô dâu:
-Anh cứ nói đi
Chú rể:
-….Em, em đã bao giờ quan hệ với ai trước anh chưa???
Cô dâu: ……….
Chú rể Thấy cô dâu úp mặt vào tường, mãi không lên tiếng – trộm nghĩ mình đã làm vợ tổn thương, Anh dịu giọng làm lành, vỗ vai vợ:
-Thôi em, bỏ quá cho anh …nếu…
Cô dâu gạt tay chú rể gắt:
-Thôi nào, để yên cho người ta đếm…..!!!!

3. Chó nó lấy !

Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể vào động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ.
Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả.
Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:

– Có chuyện gì mà em cười vui thế?
– Em nhớ lời mẹ em nói hồi xưa…
– Bà nói gì vậy, em?
– Trước mẹ em thường bảo: “Xấu gái lại vô duyên và dữ dằn như mày thì có chó nó lấy!”

4. HÀI LÒNG VỚI VỢ

Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên nam giới:
– Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình thì hãy đứng dậy?

Tất cả nhất tề đều đứng dậy, riêng chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói:
– Chúa dạy, mọi người hãy thương yêu và hài lòng với vợ chồng mình. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời này người như con còn hiếm, thậm chí con là người đầu tiên ta gặp…

Người kia buồn rầu đáp:
– Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha đâu ạ. Số là con bị vợ đánh gãy chân nên không đứng dậy được ạ!

5. Ngất-xỉu mẹ-nó rùi !

Một-số đàn-ông bị Vợ ăn-hiếp khổ-sở quá, hẹn nhau tụ-họp để tìm-cách “Vùng-lên” đòi “Công-bằng Bình-đẳng Bác-ái” cho Nam-giới..
Việc trước-tiên cần phải có 1 Người Hội-trưởng, tạm gọi, “Hội-trưởng HỘI KHÔNG SỢ VỢ”
Trong-lúc đang thảo-luận bầu-chọn, bỗng có người la lên :
– Các Bả tới kìa !

Tất-cả hoảng-hồn ù-té bỏ-chạy tán-loạn..
Nhưng té-ra ko phải, ko có Bà-mô tới hết, do 1 Ông vì hồi-hộp căng-thẳng quá, nhìn lầm mà-thôi !

Mọi-người lục-tục quay-lại bàn-bạc tiếp.. và phát-giác ra trong bọn chỉ có 1 Người vẫn “ngồi-lỳ”, duy-nhứt mình Ông ni là “ko-thèm” chạy, “Anh-hùng” thiệt ! Và tất-cả cùng đồng-ý bầu ngay Ông là Hội-Trưởng cho rồi, bàn-cãi bầu-chọn chi nữa ?

Nhưng coi kỹ lại thì-ra Ông đã.. Ngất-xỉu mẹ-nó rùi !

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện vui ngày Father’s day

Cập nhật quỹ yễm trợ K1 Nguyễn Văn Suốt

Theo báo cáo của K1 Phan Quang Nghiệp lúc 11:50AM và Trưởng K1 lúc  6:00PM ngày 18/6/2021 về quỹ yễm trợ cho K1 Nguyễn Văn Suốt cho biết có tất cả 113 MTQ đã giúp với số tiền tổng cộng là $7,300.00.p4 new

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cập nhật quỹ yễm trợ K1 Nguyễn Văn Suốt

Happy Father’s Day

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Father’s Day

Một câu chuyện thật cảm động của Anh Trinh – Tuyen Dinh sưu tầm

MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI.
(Anh Trinh Nguyen)

Tôi thức dậy khi tiếng chim hót ríu rít thật vui tai trên rặng cây cao ở khu rừng thông bên cạnh nhà. Sáng thứ sáu, ngày cuối tuần vui vẻ, tôi mang tâm trạng vui tươi đó khi diện chiếc quần jean và cái áo trắng thụng thụng khá model để đi làm. Trong tuần, chỉ có ngày thứ sáu là được tự do mặc jean thoải mái, khác với những ngày đầu tuần, lúc nào cũng phải mặc đồ nghiêm túc, lịch sự để gặp gỡ, làm việc với khách hàng. Khách hàng là … thượng đế nên mình không được ăn mặc lè phè.

Tôi thật may mắn được làm việc với ông Sếp rất dễ thương, không hề biết làm khó dễ nhân viên là gì.

Kể từ dạo công ty tôi làm mở mang thêm mấy dãy lầu, sân bãi đậu xe cũng được nới rộng ra. May quá, văn phòng của Sếp phải dời sang tòa lầu khác để thuận tiện cho ông trong việc họp hành, giao tiếp với khách hàng hay gặp gỡ các Sếp lớn. Tôi được đưa sang làm ở phòng film, cách văn phòng của Sếp một dãy cơ xưởng lớn. Một mình một cõi, cả tháng chưa thấy mặt Sếp, khi có chuyện gì cần dặn dò, trao đổi thì Sếp điều khiển từ xa, qua mấy cái email là xong. Công việc trôi chảy nhịp nhàng như thế, tính ra cũng hơn hai mươi năm rồi, tôi chưa hề bị khiển trách, thỉnh thoảng còn được khen thưởng. Là người phụ nữ da vàng duy nhất của Phòng Proof- Reading (Đọc bản vẽ và sửa bản in) tôi nhận được khá nhiều ưu tiên từ Sếp so với các đồng nghiệp khác màu da, khác màu mắt. Thích nhất là giờ giấc làm việc thật thoải mái. Thay vì mỗi ngày làm 8 tiếng, năm ngày một tuần; đi đi về về, tôi đã xin làm rút gọn trong bốn ngày, mười tiếng một ngày với lý do nhà xa, mà thật ra là để đở “hao xăng” và lại có thêm được một ngày nghĩ, tha hồ mà lang thang lên trang web … buôn dưa leo với mấy bà tám! Giờ có mặt ở bàn làm việc của tôi cũng chẳng bó buộc, tôi không sợ bị đi trễ, không bị áp lực trong công việc và giờ giấc. Tôi biết đó là những ưu đãi trong nghề nghiệp mà không phải ai ước là cũng có được. Đường công danh của tôi, tuy không đạt đến đỉnh như bao người với quyền cao chức trọng, nhưng đó là một công việc tôi yêu thích, với đồng lương xứng đáng so với khả năng và tuổi tác của mình.

Lòng hân hoan, thơ thới, tôi lái xe đi qua con đường quen thuộc mà tôi đã đi lại nhiều năm. Buổi sáng sớm, đường phố chưa tấp nập lắm, sương mai còn phủ lờ mờ khiến cảnh vật thật huyền ảo, mùi cỏ mới cắt dịu dàng, thoang thoảng làm tôi ngất ngây. Tôi vặn lớn volume của CD trong xe, lắng nghe âm thanh tiếng nhạc dạo … “… Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, … chọn những bông hoa và những nụ cười …” …nghe có lý lắm! Bỗng nhìn lên kiếng chiếu hậu, ánh đèn màu xanh biếc đang chớp chớp, xoay xoay … Chết mẹ rồi, cảnh sát! Tôi bình tĩnh đưa tay tắt nhạc, cẩn thận lái xe thêm một đoạn, tìm cách tấp vào một khu shopping bên phải, tắt máy xe và chờ đợi. Chiếc xe cảnh sát nối đuôi tôi, cũng tấp vào phía sau. Mấy phút sau, một viên cảnh sát người Mỹ trắng cao to với hàm râu xồm xoàm làm khuôn mặt thêm phần oai vệ, nếu tôi không muốn nói là dữ tợn:
– Chào bà buổi sáng, vui lòng cho tôi xem bằng lái xe và giấy bảo hiểm.
Tôi lấy bằng lái xe ra trình. Hắn lịch sự:
– Cám ơn quí bà
Rồi đi về phía xe của hắn, đang còn chớp đèn đàng sau. Tôi ngồi yên trong xe mình, cũng chưa rõ mình bị stop vì lý do gì, … chạy quá tốc độ cho phép?  … Không, tôi đâu có nôn nóng gì trên đường đi là bao nhiêu năm lái xe tôi chưa hề bị phạt về vụ này mà! Đang toan tính kiếm vài câu xã giao năn nỉ nếu bị hắn phạt quá nặng vì một tội vô cớ nào đó. Cảnh sát mà, họ làm tiền cho ngân sách chính phủ nên tôi đành chấp nhận một cách … lạc quan! Viên cảnh sát trở lại, hỏi tôi:
– Xin bà vui lòng cho tôi biết, tốc độ cho phép của đoạn đường bà đang lái xe, thưa bà!
Trời ơi, gì chớ bài học này, con số 45 miles nằm chình ình trên tấm bản nhỏ phía lề phải, dựng rải rác trên lề đường, có nhắm mắt tôi cũng nằm lòng mà, tuy vậy tôi cũng nhỏ nhẻ, lịch sự:
– Thưa ông, tốc độ cho phép là 45 miles một giờ.
Viên cảnh sát hỏi tiếp:
– Thưa bà, vậy vừa rồi bà đang chạy với tốc độ là bao nhiêu?
Tôi e dè:
– Tốc độ của tôi lúc nãy chừng 50 miles (tôi biết chắc, đây là con số … có thể tha thứ)
Viên cảnh sát nhìn tôi:
– Thưa bà, bà đã chạy với tốc độ 72 miles một giờ …

Tôi xây xẩm mặt mày, không lắng nghe hắn nói lải nhải gì thêm về luật giao thông … Tôi biết, một khi cảnh sát đã phán là y như tòa án phán, không kiện thưa làm gì cho tốn công mà còn phải trả lệ phí toà án. Nó nói mình chạy 72 miles? Cũng có thể lắm, khi vừa lái xe mà vừa nghe nhạc xập xình, có thể đầu óc hưng phấn nên lở trớn … Tôi thầm tính toán, với tốc độ vượt mức cao nghệu như thế, tôi phải chi ra bao nhiêu tiền để đóng phạt cho lần này, chi phí này chúng tôi vẫn gọi đùa là…tiền ngu! Viên cảnh sát lải nhải một hồi, hắn ta trả lại tôi cái bằng lái xe và tấm thẻ bảo hiểm xe. Tôi nhìn đôi mắt màu xanh lá cây biêng biếc của hắn và nghĩ đến những tờ tiền cũng màu xanh như thế phải chi ra một cách oan uổng. Vẫn chưa thấy tờ biên lai phạt màu vàng, không biết hắn xác định tội trạng của mình như thế nào đây, tôi nghe hắn tiếp:

– Bà đã chạy quá nhanh trên đoạn đường vắng vẻ này, rất nguy hiểm cho bà.
– Vâng, thưa ông, tôi biết!
– Bà nên luôn nhớ rằng, lúc nào tôi cũng chạy xe sau lưng bà, cẩn thận nhé!
Tôi rủa thầm trong bụng, quái, hắn muốn gì đây mà lên giọng hăm dọa phụ nữ? Cảm giác bực bội len lỏi vào tâm trí.
– Tạm biệt bà, chúc bà một ngày tốt lành!
Hắn nói xong, đưa bàn tay lông lá ra bắt tay tôi rồi quay lưng đi, không kịp nhận ở tôi một lời cám ơn…giả dối!
Tôi kiểm soát lại một lần nữa giấy tờ của mình, nhìn quanh chỗ ngồi trong xe, không có gì rơi rớt. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài cẩn thận xem xét, mọi thứ đều OK. Tôi nổ máy xe, lái khoảng năm phút là đến cổng công ty, tâm trạng vẫn còn hoang mang. Lấy chìa khóa mở cửa phòng, việc đầu tiên tôi làm là lục bóp xem lại giấy tờ. Vẫn không thấy tờ giấy phạt ở đâu để biết ngày nào là hết hạn đóng phạt. Có một người đồng sự mang hồ sơ đến giao, hắn hỏi bâng quơ vài câu, tôi vui miệng kể cho hắn nghe sự việc xảy ra sáng nay. Hắn cười lớn:
– Vậy là chị được tha rồi. Hôm nay chị diện đẹp quá, một ngày may mắn cho chị đó!
Tôi nghe và vẫn không tin đó là sự thật, dễ gì tên cảnh sát râu xồm lại bỏ qua một cách vô lý khi hắn đã ngăm nghe là tôi chạy quá tốc độ khủng khiếp như thế. Khoảng chín giờ sáng, Sếp tôi đi họp, tiện đường ông đem một số dụng cụ văn phòng đến giao cho tay thư ký trong phòng tôi. Có lẻ khuôn mặt tôi đang còn băn khoăn nên Sếp hỏi:
– Chào cô, mọi chuyện đều tốt chứ, tôi có thể giúp gì cho cô hôm nay không?
Tôi kể lại chuyện gặp cảnh sát sáng nay và chờ ở Sếp một lời an ủi vì mới sáng sớm đã bị … hao tài. Ông Sếp hỏi tới hỏi lui:
– Cô chắc là ông ta chỉ trả lại giấy tờ chứ không bắt cô ký giấy phạt chứ?
– Tôi chắc, không ký giấy gì cả.
– Vậy là cô được tha rồi, may mắn quá! Nếu không, giá chót là cô phải tốn hai trăm đồng cho lần phạt này. Hôm nay chắc tên cảnh sát đó có chuyện vui nên dễ dãi đó, lần sau cẩn thận nhé!

Tôi vẫn còn bán tin bán nghi, không thể nào tin vào vận đỏ hôm nay. Cho đến ngày hôm sau ……Trưa thứ bảy, tôi có điện thoại vào sở để sửa một vài lỗi trong bản in sắp lên khuôn, hôm đó tôi được phép đi ra ngoài ăn trưa vì căng tin đóng cửa. Vốn không thích những thức ăn nhanh của Mỹ nên bất đắc dĩ lắm tôi đành phải ghé vào một cửa hàng ăn vội đĩa salad. Trong khi đang chờ lấy order…

– Xin lỗi bà, cho phép tôi ngồi ghế này được không?
Tôi ngước mắt nhìn, một ông Mỹ đang đứng cạnh bàn tôi và … chính xác là ông ta đang hỏi tôi. Tôi trả lời như một cái máy:
– Được, xin ông cứ tự nhiên
Người đàn ông ngồi xuống, rất thân thiện:
– Chào bà, khỏe chứ!
– Cám ơn ông, tôi cũng thường. Ông khỏe không?
– Cám ơn bà. Nhà bà ở gần đây sao?
– Công ty tôi làm cách đây chừng 5 phút, thưa ông.
Tôi trả lời rất thờ ơ, người đàn ông vẫn nhìn tôi:
– Bà thật không nhận ra tôi hay sao, bà Nguyen?
Câu hỏi của người đàn ông làm tôi giật mình. Tôi hơi sửng sốt rồi tự hỏi mình, quái, quen biết ở đâu? Sao hắn biết mình họ Nguyễn? Có thể quen mặt vì gặp nhau trong công ty hàng ngày. Tôi dò hỏi:
– Xin lỗi, ông cũng làm ở Scientific Games. Inc, phải không?
Người đàn ông cười:
– Bà không nhớ chúng ta mới gặp nhau hôm qua hay sao?
Lúc này tôi mới mở to mắt nhìn, Ah, đôi mắt “màu xanh đô la” và … hàm râu … Thì ra hôm nay viên cảnh sát mặc thường phục nên tôi không thể nào nhìn ra được người đã stop tôi sáng hôm qua. Tôi tỏ vẻ ân hận:
– À, thật đáng tiếc, chào ông …
Có tiếng người phục vụ gọi tôi lấy thức ăn, người đàn ông đứng lên đi theo:

– Để tôi giúp bà.

Người đàn ông đến quày giúp tôi lấy thức ăn và nhận luôn phần ăn của ông ta bưng về bàn. Chúng tôi cùng ngồi ăn trưa. Tôi vừa dùng đĩa salad của mình vừa lắng nghe. Nét mặt người đàn ông có vẻ bùi ngùi, ông ta nói thật chậm, giọng kể lể, câu chuyện của ông đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
– … Ba tôi là một sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, đã từng tham dự cuộc chiến tranh ở Việt Nam nhiều năm. Mẹ tôi nói Việt Nam ở xa lắm, bên kia bờ đại dương. Ngày Ba tôi rời gia đình thì tôi mới năm tuổi, ông đi … và đi mãi không về. Mẹ tôi vật vả, oán hờn cái đất nước bên kia bờ đại dương đã nuốt trọn hình hài của ba tôi. Vì sau nhiều đợt kiếm tìm đều trở về trong thất vọng, thân xác ba tôi vẫn còn nằm lại đâu đó, trong một khu rừng già nhiệt đới hay đã tan tành dưới đạn bom vô tình năm xưa. Từ đó, mẹ tôi ghét cay đắng những con người từ cái xứ sở đã cướp đi người bà yêu thương. Khi những đoàn người Việt Nam di dân sang đây ồ ạt, bà dạy tôi không được giao tiếp với những đứa bạn mang dòng họ Nguyễn. Theo sự tìm hiểu của bà, đó là dòng họ lớn nhất của người Việt Nam. Tôi không biết mẹ tôi đúng hay sai, nhưng tôi hiểu là tôi nên làm mẹ vui lòng. Cho đến một ngày … năm năm trước đây, mẹ tôi bị đau thận, cả hai quả thận của bà đều không còn hoạt động được bao lâu nữa. Bà mỏi mòn chờ một trái thận “từ thiện” thích hợp để kéo dài đời sống. Và … như một định mệnh, hay nói đúng ra là một sự đền bù được Thượng Đế sắp đặt, một phụ nữ bị tai nạn xe hơi qua đời, trong bằng lái xe có dấu hiệu sẵn lòng hiến dâng cả hai trái thận. Mẹ tôi may mắn được ghép một trái thận từ người phụ nữ nào đó, mang họ Nguyễn, cái họ khắc nghiệt mà bà căm ghét từ lâu. Chúng tôi không được phép biết tên vị ân nhân đó, chỉ biết đó là một bà họ Nguyễn … Thưa bà … mẹ tôi nay sống khỏe mạnh phần đời còn lại với một trái thận mang họ Nguyễn, … như họ của bà đây.
Người đàn ông có đôi mắt xanh biếc ngưng một lát, ông ta nhìn tôi … và tiếp:

– …Sáng hôm qua tôi đã nhìn thấy trong bằng lái xe của bà dòng chữ màu đỏ ORGAN DONOR (Hiến Dâng Nội Tạng), bà Nguyễn … thật cám ơn bà. Xin thay mặt mẹ tôi, thật cám ơn những trái tim nhân ái đến từ bên kia bờ đại dương.

Nước mắt ướt nhoè khuôn mặt khi tôi nghe lời cám ơn rất trân trọng của người đàn ông. Trong khi thân xác bao người như cha anh và đồng đội đang còn nằm lại trên quê hương tôi. Mấy mươi năm qua rồi, tôi làm sao dám nhận ở anh lời cám ơn hôm nay. Nhưng qua câu chuyện của người đàn ông vừa kể, quả thận được hiến dâng của người phụ nữ họ Nguyễn nào đã cứu được mạng sống của mẹ anh, người đàn bà khác chủng tộc, không quen biết cũng là một hóa giải cho bao ưu phiền bấy lâu, tôi nghe mà mừng.
Chia tay người đàn ông, tôi nhận được thêm ở ông lời cầu chúc:
– Chúa sẽ ban phước lành cho bà!
– Cám ơn ông!
Tôi chào ông ra về.
Giữa trưa, bầu trời xanh thẫm, vài cụm mây trắng lang thang trên cao, tia nắng mùa hè xuyên qua cành lá, rơi xuống sân bãi đậu xe. Gió đưa nhẹ cành cây làm bóng nắng lung linh như nhảy múa. Tôi bước những bước chân như reo vui.

Nguyễn Diệu Anh Trinh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Một câu chuyện thật cảm động của Anh Trinh – Tuyen Dinh sưu tầm

TƯỞNG NHỚ NGƯỜI KHAI SINH RA EMAIL (ST)

TƯỞNG NHỚ NGƯỜI KHAI SINH RA EMAIL

Không biết có ai trong cả tỷ người nghĩ đến người phát minh ra Emails? Chắc là ít ai nghĩ đến “cha đẻ” của Emails. Người kỹ sư điện tài ba, người sáng tạo ra Emails, và dấu @ .

Thật ra, trước khi ông Ray Tomlinson khai sinh dấu hiệu @ vào năm 1970, người ta đã có thể gởi information qua lại cho nhau, nhưng chỉ gởi và nhận được nếu cùng sử dụng một máy computer. Không thể gởi data cho một người khác ở ngay phòng bên cạnh nếu người gởi và người nhận ở hai máy khác nhau.

Anh chàng kỹ sư trẻ, tự nhận mình là “a nerdy guy from MIT” (trường Đại học Massachusetts Institute of Technology lẫy lừng khắp thế giới đã đào tạo cho Mỹ nhiều nhà khoa học tài năng.) cặm cụi làm việc với niềm đam mê của một người “chỉ biết học thôi chả biết gì” (a nerd).

Ray tốt nghiệp cao học (master degree) về ngành Điện (Electrical Engineer) ở MIT năm 24 tuổi, sau khi đã có cử nhân (bachelor degree) ở Rensselaer Polytechnic Institute vào năm 1963. Thời sinh viên, ông đi thực tập ở IBM và đã làm cho các kỹ sư ở đó khâm phục trí thông minh, và khả năng làm việc của một anh chàng mới bước vào tuổi hai mươi, thiếu cả kinh nghiệm làm việc lẫn kinh nghiệm sống.

Ra trường, ông về làm việc cho Bolt Beranek and Newman((BBN), sau này được Công ty kỹ thuật Raytheon mua lại. Tomlinson làm ở đó như là một programmer giỏi, một nhà khoa học được tất cả mọi người kính trọng.

Vào năm 1970, ở tuổi 29, anh kỹ sư trẻ Ray Tomlinson phải làm việc cùng lúc ở hai computer khác nhau, data không thể gởi từ máy này qua máy kia. Ngoài phận sự của mình, Ray dành thì giờ nghiên cứu cách gởi data từ các máy khác nhau. Anh dùng tên mình Ray ở máy 1 gởi cho Ray ở máy 2. Để đơn giản hóa, thay vì dùng chữ “at”, Ray dùng ký hiệu @, có sẵn trên bàn phím. Và việc gửi email từ máy này tới máy kia thành công. Chính từ đây, mạng lưới email giữa người này với người khác (Person to person netward email) ra đời và ký hiệu user@host trở thành mẫu ghi phổ thông cho cách ghi địa chỉ email toàn cầu hiện nay.

Khi tự gởi email cho mình (ở hai máy khác nhau) thành công, Tomlinson chia sẻ với một kỹ sư đồng nghiệp khác. Người này vui mừng, định báo tin cho cấp lãnh đạo. Vốn khiêm nhường như bao nhiêu người có tài khác, Ray ngăn lại “Đừng nói cho ai hết, thật ra đây cũng không phải là việc mà mình phải làm”. Nhưng phát minh đó quá tiện lợi, nên “tiếng lành đồn xa”, Ray Tomlinson được cấp bằng sáng chế, và là một trong những người quan trọng phát minh ra Emails.

Ông cũng nhận được nhiều giải thưởng khoa học có giá trị về các nghiên cứu khoa học từ năm 2000 đến năm 2012. Riêng trong giới programmer về Internet, ông được coi là một trong những nhà phát minh tài năng

Sau đó, dù luôn khiêm nhường và thầm lặng, ông nổi tiếng trong giới khoa học, được MIT xếp thứ 4 trong danh sách 150 cựu sinh viên tốt nghiệp MIT là những nhà phát minh có đóng góp quan trọng nhất cho khoa học.

Ông được mời đi nói chuyện ở các hội nghị khoa học, là một tên tuổi được kính trọng trong giới high tech, được các sinh viên trẻ coi như một thần tượng.

Hơn nửa thế kỷ qua, vẫn ở cùng một công ty, với nhiều thay đổi, các nhà lãnh đạo, đến rồi đi, anh kỹ sư trẻ Ray Tonlinson, bước vào tuổi trung niên, bạc tóc, vẫn làm việc ở văn phòng quen thuộc của mình, vẫn yêu những con số, những project khoa học.

Nhà khoa học vẫn sống lặng lẽ với tình yêu khoa học, và trang trại nuôi một loại cừu nhỏ ở ngoại ô New York.

Ngoài công việc, ông có niềm vui “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” với thiên nhiên và bầy cừu nhỏ của mình. Cả cuộc đời ông gắn liền với tiểu bang New York, nơi ông sinh ra, lớn lên, đi học, làm việc cho đến lúc ông qua đời vì bệnh tim vào ngày thứ bảy 5 tháng 3 năm 2016.

Raymond Samuel Tomlinson sinh tại Amsterdam, New York, ngày 24 tháng Tư năm 1941. Khi đột ngột từ trần vị bị kích tim vào ngày March 5, 2016, chỉ còn đúng 4 tuần nữa là Ray sẽ mừng sinh nhật thứ 75.

Xin viết lại bài này với lòng ngưỡng mộ, và biết ơn người phát minh ra “@”, giúp Emails phát triển hoàn thiện như hôm nay. (ST)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TƯỞNG NHỚ NGƯỜI KHAI SINH RA EMAIL (ST)

Ông H.O. _ Nguyễn Đan Tâm

Ông H.O.

Nguyễn Đan Tâm.

Mọi người phục ông Thức sát đất. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

   Mấy tháng nay, nhà ông Thức rộn rịp khách đến viếng kể từ khi có tin gia đình ông Thức được nộp đơn xin đi Mỹ theo diện H.O. Tiệc nhỏ, tiệc lớn cứ liên tục được tổ chức. Mấy năm tù đày cuối cùng được đền bù bằng ân huệ này. Rồi cái ngày ra đi cũng đến. Gia đình gồm vợ, chồng và hai con chưa trưởng thành lên máy bay thẳng đường qua Mỹ. Các con lớn tuổi có gia đình riêng phải ở lại chờ ông Thức bảo lãnh sau này. Ngày ra phi trường, ai nấy mặt mày hớn hở, nhất là ông Thức lần đầu được ngẩng cao mặt đối với láng giềng kể từ Tháng Tư, 1975.  Ông Thức vui vẻ, cười nói với mọi người ra tiễn đưa. Ông săn sóc bà vợ trẻ như chú rể trong ngày cưới.

       Sau mấy chuyến bay đường dài, cuối cùng gia đình tới nơi định cư, một thành phố nhỏ của tiểu bang Florida. Mấy ngày kế tiếp, làm thủ tục khám sức khỏe, xin trợ cấp, xin nhập học cho mấy đứa nhỏ,… Tất cả đều nhờ người bảo trợ giúp đỡ. Vì là người Công Giáo nên ông bà Thức đến gặp cha xứ. Không biết nội dung câu chuyện ra sao. Nhưng trong cộng đồng người ta thì thào với nhau rằng vợ chồng ông Thức hiện nay là giả hiệu. Họ đã thú thật với linh mục chánh xứ rằng hai người chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Bà vợ thật sự của ông Thức quyết định ở lại Việt Nam, nhường chỗ cho bà này qua Mỹ với giá mấy cây vàng. Ông Thức hoan nghênh ý kiến này nhằm giúp người vợ ở lại có vốn làm ăn hay có ý gì thì chỉ có trời mới biết. Mọi thủ tục và giấy tờ hợp lệ đều do công an phụ trách. Vợ thì “giả” nhưng giấy tờ thì “thật.” Ông Thức chỉ cần biết thủ tục “đầu tiên” thôi.

     Thật vậy, từ ngày đến Mỹ định cư, vợ chồng ông Thức sống theo kiểu “share” phòng và “share” mọi thứ trong nhà nhưng không “share” tình. Chồng ăn tiền trợ cấp, đi học tiếng Mỹ. Thật ra tuổi của ông Thức chưa đến 65, nhưng ông cứ theo sự chỉ dẫn của đồng hương ở Mỹ lâu năm, đi bác sĩ khai đủ thứ bệnh lếu láo để hưởng trợ cấp qua ngày, chờ tới ngày được hưởng tiền già. Tội nghiêp mấy ông bác sĩ sợ mất khách, nên phải nặn óc kiếm bệnh cho ông Thức. Vợ ông đi làm “nail.” Vì bà đi làm suốt ngày, suốt tuần, nên ông Thức đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo… Nói tóm lại, ông biến thành người nội trợ rồi chờ bà về dùng bữa tối. Quả thật, ông Thức đúng là người nội trợ giỏi: nấu ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ, tươm tất, quần áo của bà sau khi giặt sạch được ông ủi xếp gọn gàng trong tủ. Bà vợ “giả hiệu” cứ luôn miệng khen khi nói chuyện về ông Thức với bạn bè.

       Cuộc sống cứ thế mà qua đi. Sau mấy tháng sống chung, từ “giả” biến thành “thật,” người đàn bà đó rơi vào vòng tay của ông Thức một cách dễ dàng. Ai cũng biết, đó là nhờ tài năng khéo léo của ông Thức. Mọi người phục ông Thức sát đất. Hai vợ chồng “giả” lại đến thông báo với cha xứ tình trạng thay đổi này. Rồi ông Thức bắt đầu tham gia các tổ chức trong cộng đồng người Việt tị nạn tại địa phương và nhờ thế mà quen biết nhiều người. Ông Thức ăn nói khéo, ngoại giao giỏi nên được lòng bà con tị nạn. Khi có người hỏi về quá khứ, ông Thức chỉ trả lời mập mờ theo kiểu không tiết lộ quân tình của ta cho địch. Rốt cuộc, chẳng ai biết ông Thức là ai. Ông đi học lớp vỡ lòng ESL dành cho người không biết tiếng Mỹ. Nhiều người chê ông dốt. Nhưng ông Thức chỉ tươi cười, không phiền giận. Ông  đi học với dáng điệu vui vẻ, mặt mày rạng rỡ vì trong lớp ABC nầy có nhiều cô trẻ. Ông được dịp trổ tài nấu nướng, đem thức ăn vào lớp mời các cô dùng bữa trưa. Việc học hành của ông Thức tiến triển ra sao thì không ai biết. Nhưng người ta biết một cô gái trẻ, cô Loan, học cùng lớp, đã xiêu lòng sau những đợt tấn công tới tấp của ông Thức. Chuyện nầy tới tai bà “vợ giả” biến thành “vợ thật.” Một cuộc đánh ghen khá ồn ào, nhưng sau cùng được dàn xếp ổn thỏa: ông Thức dọn ra chung sống với cô bồ trẻ mới quen được mấy tháng.

         Nhiều người nói con nhỏ này quá ngu, đi lấy ông già sắp xuống lỗ. Nhưng cô Loan cũng có lý khi nói: “Ông chồng em tuy già mà được việc, anh ấy quán xuyến việc nội trợ, em chẳng phải động móng tay. Mọi chi phí như ăn uống, tiền nhà, điện, nước, phone, phí tổn y tế (bác sĩ, bệnh viện, thuốc men,) đều có nhà nước lo. Thuốc chẳng những dư dùng mà còn gởi về Việt Nam làm quà. Kể cả sữa Ensure (là loại dùng cho người thiếu dinh dưỡng), cũng được cung cấp hàng tháng, dù ông Thức mạnh như trâu kéo cày. Cuộc sống thoải mái, không lo lắng, khỏi lo trả nợ nhà (nhà được chính phủ cấp), xe ( mua trả ‘cash’), đêm nằm ngủ không sợ ngày mai thất nghiệp bất ngờ, kỹ sư, bác sĩ còn lâu mới được. Thỉnh thoảng còn có ‘phone’ từ cơ quan chính phủ gọi đến thăm hỏi trong đời sống có thiếu thốn thứ gì và sẵn sàng chỉ dẫn cách thức xin trợ giúp. Ngoài ra, cuối năm đi khai thuế, chẳng những không phải đóng đồng nào mà còn được cho tiền. Thiên đường là đây. Nước Mỹ đem chồng tôi qua thì phải nuôi chớ.” (Cô này quên là ai muốn qua Mỹ cũng phải nộp đơn xin và chờ được cứu xét.) Cô cười to, rồi nói tiếp: “Còn một điều cũng quan trọng là bây giờ có thuốc Viagra, thì già trẻ như nhau mà.”

         Từ khi đến Mỹ, ông Thức đã tận hưởng mọi phúc lợi xã hội của nước Mỹ dù ông chưa bao giờ đóng góp và sẽ còn hưởng dài dài. Nếu… cuộc đời không có những cái bất ngờ, ngoài tiên liệu. Một hôm, ông Thức đột ngột ra đi sau khi ngã quỵ tại nhà. Đám tang được tổ chức linh đình. Hai đứa con đã ra ở riêng, không đến dự. Chúng nó nói, họ không phải con ruột của ông Thức. Cha mẹ chúng trả tiền cho ông Thức để ổng đưa chúng qua Mỹ. Có người đề nghị phủ lá cờ vàng lên quan tài vì người chết đã làm nhiều việc cho cộng đồng. Số khác phản đối, viện lẽ một đời người chết có nhiều cái giả. Biết đâu hồ sơ H.O. của ổng cũng giả tuốt. Có người kêu lên: “Vậy là chúng ta đã sập bẫy của Việt Cộng sao?” Một người khác đau đớn nói: “Không phải đến bây giờ đâu, chúng ta đã thua từ những năm 1945, 1954, 1975 rồi. Buồn thay! Việt Cộng luôn luôn trên chân chúng ta. Chúng cho cán bộ trà trộn vào đồng bào di cư vào Nam năm 1954. Đám này kết hợp với nhóm để lại miền Nam trước kia, đóng vai trò nằm vùng, tìm cách phá hoại miền Nam. Rồi đến ngày 30 Tháng Tư, 1975, chúng cho người vượt biên để xúi giục bà con quay trở về như trường hợp chiếc tàu Việt Nam Thương Tín. Đám không về thì ở Mỹ chờ thời cơ. Hiện giờ, người của chúng sống đầy khu Huntington Beach, California, lập thành làng của đạo quân thứ năm. Họ tuy không đông nhưng có tổ chức và trên nói, dưới nghe. Chúng ta tuy đông nhưng lỏng lẻo, không ai nghe ai. Kết quả: Việt Cộng làm tê liệt lực lượng chống Cộng hải ngoại.” Mọi người đồng kêu lên: “Trời đất ơi!”

NGUYỄN ĐAN TÂM (Người-Việt Online)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ông H.O. _ Nguyễn Đan Tâm