Phỏng vấn GS Nguyễn Văn Canh v/v đóng cửa Lãnh Sự Quán Trung Cộng tại Houston (TX)

Giáo sư NGUYỄN VĂN CANH, cựu Giảng sư Học Viện CSQG, trả lời phỏng vấn nhân việc Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng tại Houston (TX) bị đóng cửa:

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phỏng vấn GS Nguyễn Văn Canh v/v đóng cửa Lãnh Sự Quán Trung Cộng tại Houston (TX)

Cử Tri Thầm Lặng_Ng Tường Tuấn

picCỬ TRI THẦM LẶNG

Nguyễn Tường Tuấn

Thân gửi tuổi 30,

Giữa các em và chúng tôi là một khoảng cách xa. Tuổi tác kinh nghiệm trường đời, chắc chắn chúng tôi đi trước em rất nhiều. Bù lại, đa số trong chúng tôi không hề mắc cỡ thú nhận là thua các em về bằng cấp và khả năng Anh ngữ. Thượng Đế an bài như vậy, con hơn cha là nhà có phúc! Khi gặp bạn bè, chúng tôi hãnh diện khoe em hơn tôi! Nhưng với em lại khác, có những em đã không ngần ngại la mắng, càu nhàu hay tỏ vẻ khó chịu trước mặt người lạ, khi chúng tôi không hiểu một câu tiếng Anh phải nhờ em thông dịch! Có em, còn không muốn cho bạn bè lại nhà chỉ vì bố mẹ tiếng Anh u ơ, ấp a, ấp úng. Niềm tự hào và hãnh diện của chúng ta mang giá trị khác nhau! Bây giờ còn quá sớm, khi làm cha mẹ, các em sẽ hiểu!

Chúng tôi không bao giờ buồn, ngày còn bé, tập cho em tiếng đầu đời, chúng tôi vẫn vui từ giây phút đó cho đến lúc nhắm mắt chia tay. Khi các em chập chững tập đi, chúng tôi hạnh phúc chạy theo không một lời than vãn. Khi các em làm xấu, chúng tôi thay tã ngay cả trong bữa ăn chẳng bao giờ cau mặt.

Nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ đứng thẳng lưng, vất đi cái mặc cảm già nua, ngoại ngữ yếu kém. Trên những bước đi chậm chạp, dù phải chống gậy hay ngồi xe lăn, trời nắng hay mưa, cho dù bão tố có vùi dập … Chúng tôi sẽ đi bỏ phiếu ngày 3/11/20. Chúng tôi sẽ hãnh diện quyết định tương lai nước Mỹ, và vô cùng cảm ơn Thượng Đế đã ban cho trí óc mình còn sáng sủa, tinh thần minh mẫn, để làm công dân một nước tự do. Để cầm lá phiếu mà hằng trăm triệu người trên thế giới ước ao cũng không được.

* Chúng tôi sẽ chọn một Tổng thống biết đứng thẳng, không cúi gập như ăn mày khi thăm lĩnh tụ các quốc gia khác trên thế giới. Niềm tự hào của nước Mỹ phải đi ra bằng cửa trước máy bay với thảm đỏ, hàng quân danh dự đứng chào, thay vì chui cửa sau để nhận cái bắt tay của một viên chức bộ ngoại giao Trung cộng. Tổng thống phải đủ sức gánh trên đôi vai lá phiếu của người dân, lưng không được còng. Dân Mỹ không đóng thuế, để Tổng thống đi khom lưng, cúi đầu, lạy lục, xin lỗi!

* Chúng tôi sẽ bầu cho một Tổng thống biết bảo vệ biên cương, xây hàng rào ngăn cản di dân BẤT HỢP PHÁP. Làm sao yên tâm được, khi một quốc gia không có hàng rào biên giới, thay vào đó làm hàng rào cao ngất với máy quay phim khắp nơi, chỉ để bảo vệ nhà riêng của chính trị gia?

* Chúng tôi sẽ bầu cho một Tổng thống biết chọn giải pháp “RETRAINED THE POLICE” thay vì u mê “DEFUND THE POLICE”. An ninh xã hội là quan trọng, không ai có thể sinh sống, làm ăn nơi một mảnh đất trộm cướp, tội phạm xã hội lên ngôi! Bản báo cáo từ New York Times, ngày Thứ tư 8/7/20, nêu ra con số tội phạm gia tăng vào tháng 6/20 tại các thành phố lớn, do đảng Dân chủ kiểm soát dưới đây là nguyên nhân sự chọn lựa. Không có cảnh sát, đồng nghĩa với mở cửa chào đón tội phạm!

Mỉa mai hơn, có những chính trị gia Dân chủ hung hăng, ồn ào đòi cắt giảm ngân sách của Cảnh sát. Nhưng cũng chính họ, lại là người lấy hằng trăm ngàn đô la từ tiền thuế của dân để thuê bảo vệ riêng tư. “Bảo vệ cho tôi, không phải cho họ” (Protection for me, but not for thee), khẩu hiệu chính trị mới!

Tất cả chúng ta, những người dân è cổ đóng thuế đang bị bọn kên kên chính trị rỉa rói đến tận xương, tuỷ! Tuổi trẻ các em bị lợi dụng. Xem hình ảnh những cuộc biểu tình vừa qua, tranh đấu dưới ngọn cờ “Black Lives Matter”, thật là ngạc nhiên khi thấy:

Tuổi trẻ Mỹ trắng, nhiều hơn các bạn da đen. Nhóm người này lại rất to miệng chửi bới cảnh sát! Họ không có một chút liên hệ gì đến nỗi đau của người da đen, thế mà cào mặt, ăn vạ như chính tổ tiên họ bị đầy đoạ. Lại thêm vài cô chú nhóc người Việt nữa. Nước Mỹ này loạn mất rồi! Kẻ giả hình lên ngôi thành anh hùng đường phố!

Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ bị trói tay nếu đảng Cộng hoà mất Hạ viện hay Thượng viện. Nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump khó khăn vô cùng là một chứng minh hùng hồn về điều này. Đặt câu hỏi, đảng Dân chủ đã làm gì trong nhiệm kỳ hai năm vừa qua tại Hạ viện? Toàn thời gian, họ tập trung bới lông tìm vết, để truy tố Tổng thống. Không có một mảy may bằng chứng! Quay ra học “Quỳ gối”, quỳ chán, họ núp sau đám “Black Lives Matter”, “Antifa”, và “Anarchy” đòi lập khu tự trị, đập phá tượng đài. Ông thị trưởng New York sẵn sàng cắt giảm 1 tỷ đô la ngân sách cảnh sát, nhưng rất hào phóng lấy tiền công quỹ, giờ làm do dân trả tiền đi sơn đường phố với khẩu hiệu “Black Lives Matter”.

Không cần tốt nghiệp Harvard hay MIT, kinh nghiệm giúp chúng tôi biết ngày 3/11/20 sẽ phải quét dọn bọn chính trị gia kên kên này. Đường phố là của toàn dân, ai cho một Thị trưởng muốn làm gì thì làm? Thử hỏi, nếu một ai đó đến trước nơi em ở, sơn hàng chữ “MAGA” em có để yên không? Là cha mẹ, nhiều khi nói chuyện các em còn hằn học cấm chúng tôi nhắc về Trump, bảo chúng tôi các em không thích nghe! Vậy hãy giúp chúng tôi nói với ông Bill de Blasio, ai cho ông làm chủ đường phố New York? Ông là Thị trưởng thành phố lớn nhất nước Mỹ, hay là gã thợ sơn kiếm phiếu một cách rẻ tiền?

Học vấn các em cao, nhưng tại sao không thấy được cái vô lý, kỳ thị, của khẩu hiệu “Black Lives Matter”? Thế còn mạng sống của người da trắng, da nâu, da vàng, chưa nói đến da đỏ là những người Mỹ chính gốc thì sao? Không quan trọng ư? Các em tranh đấu để xoá bỏ kỳ thị, thật ra không phải thế! Các em đã lập ra một kiểu kỳ thị mới mang tên “BLM” và đang tự đánh lừa mình! Đừng quên, bà Thị trưởng Seattle, Jenny Durkan đang bị người dân đưa ra toà, và toà án cũng cho phép tiến hành thủ tục “recall” bà ta. Có phải những bạo loạn trên nước Mỹ xẩy ra hiện nay, đa số ở các tiểu bang Dân chủ không? Tại sao vậy?

* Chúng tôi sẽ bầu cho những dân cử Dân biểu Quốc hội, Thượng nghị sĩ, Thống đốc và các Thẩm phán không phân biệt mầu da, không phân biệt đảng phái, nhưng CẤM KHÔNG ĐƯỢC MỊ DÂN. Không được hèn hạ quỳ lạy xin phiếu! Những người thật sự vào làm việc, đặt quyền lợi ĐẤT NƯỚC lên trên ĐẢNG PHÁI. Hiện nay có nhiều ứng cử viên Quốc hội, người da đen như ông Burgess Owens, đảng Cộng hoà, tiểu bang Utah, xin các vị cư dân tại Utah nhớ bầu cho Burgess Owens.

Thật là ngỡ ngàng khi nghe các em tranh luận, thế hệ chúng tôi vì hận thù cộng sản, ghét Tầu cộng, nên mù quáng theo Trump. Các em cho là chúng tôi không biết nhìn xa, không thấy nỗi đau của xã hội, không thấy người da đen bị kỳ thị … Hãy chứng minh cho chúng tôi người da đen bị kỳ thị như thế nào?

Nếu quả thật nước Mỹ kỳ thị, làm sao họ có thể bầu cho một Tổng thống người da đen? Nữ Giáo sư Đại học Condoleezza “Condi” Rice, Ngoại trưởng thứ 66 của Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush. Đại tướng Colin Powell, cựu Cố vấn An ninh, Bộ trưởng Ngoại giao … và nhiều danh nhân nổi tiếng khác trong các ngành nghệ thuật, âm nhạc, thể thao … kỳ thị ra sao?

Trong tuyên truyền, đảng Dân chủ và truyền thông thiên tả dùng kỹ thuật “hái dâu” (cherry picking), họ chỉ lựa những tin xấu và quên đi những điều tốt. Các em là nạn nhân! Một vài cảnh sát dùng bạo lực quá lố, đưa đến tử vong, đó là những trái dâu xấu, và họ dùng nó để tẩy não các em. Bao nhiêu việc tốt cảnh sát làm, không hề nhắc đến. Dùng hình ảnh một vài trái xấu, họ đòi phá bỏ cả khu vườn đẹp! Đáng tiếc, khá nhiều em đã rơi vào chiếc bẫy cổ điển đó! Nước Mỹ không toàn hảo, điều đó chỉ có ở thiên đường.

Cũng đừng quên, theo thống kê của United States Census Bureau, tính đến ngày 1/7/2019, tổng cộng dân số Mỹ là 328,239,523 người. Tỷ lệ da đen 13.4%, da trắng 76.3%, da đỏ Indian 1.3%, da vàng 5.9%, Mễ (Hispanic, Latino) 18.5%. Như vậy, người da đen không phải là đa số, chưa nói đến trong 13.4% người da đen, rất nhiều trí thức, những người nổi tiếng, không ai đứng về phía “BLM” cả! Nói người da đen bị kỳ thị hoặc là dối trá, hay tệ hơn là lừa bịp. <https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045219&gt;

Trong mỗi tập thể, da trắng, đen, vàng, nâu, đỏ, nơi đâu cũng có những cá nhân xấu. Xin đừng nguỵ biện, dựa vào một vài cá nhân xấu mà kết tội cả tập thể! Vấn đề của một số các em hôm nay, bị đầu độc, tẩy não (brainwashed) từ trường học trong nhiều năm, các em chỉ thích nhìn vào một chuyện nhỏ, và biến thành chuyện lớn, như vụ thánh “tội phạm” George Floyd, đang bị bọn chính trị gia kên kên lợi dụng.

Nói thật cùng các em, nếu George Floyd không phải da đen. Nếu anh ta chết sau ngày 3/11. Thì chẳng có vị dân cử nào đến quỳ lạy đâu! Đừng ngủ mơ giữa ban ngày mà tin “BLM”, bài viết sau, chúng tôi sẽ nói thêm cùng em về những nhân vật da đen nổi tiếng, đáng kính trọng, bằng cấp cao hơn các em nhiều, xem họ chê “BLM” như thế nào? “BLM” chỉ là một nhúm rơm, vừa loé lên đã vụt tắt. Nước Mỹ mạnh hơn rất nhiều, ngọn rơm quốc gia tự trị CHAZ / CHOP chỉ tồn tại vài tuần không hơn, không kém.

Các em thông minh. Chúng tôi, cho dù có khác chính kiến những vẫn yêu thương và hãnh diện vô cùng về những thành quả các em đạt được. Tương lai đất nước Hoa Kỳ nằm trong lá phiếu ngày 3/11 của các em và chúng tôi.

Cộng hoà hay Dân chủ, chúng ta vẫn cùng một mái gia đình. Đừng để chúng tôi thất vọng. Đừng vì sự khác biệt mà chúng ta xa nhau … Đừng bao giờ làm điều ngu xuẩn đó. Đừng nặng lời với chúng tôi!

Chúng tôi là những “Cử tri thầm lặng” và lá phiếu của chúng tôi không thể bỏ qua! Trong gia đình, hãy tôn trọng ý kiến chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng tôn trọng suy nghĩ của các em.

Nguyễn Tường Tuấn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cử Tri Thầm Lặng_Ng Tường Tuấn

TRUNG CỘNG VÀ TƯƠNG LAI CỦA THẾ GIỚI TỰ DO

TRUNG CỘNG VÀ TƯƠNG LAI
CỦA THẾ GIỚI TỰ DO

Bài phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Pompeo tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon)

Nguyễn Trung Kiên lược dịch

BỘ TRƯỞNG POMPEO: Cảm ơn quý vị. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn ngài, thưa ngài Thống đốc, vì lời giới thiệu rất, rất rộng lượng. Thật vinh dự khi được có mặt tại đây, Yorba Linda, nơi người cha của Nixon đã xây dựng ngôi nhà mà ông đã sinh ra và lớn lên. Tôi muốn nhận ra một số nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đầy can đảm đã kết thúc chuyến đi dài để tham gia với chúng ta ở đây hôm nay.

Nhận xét của tôi hôm nay là tập hợp nhận xét thứ tư trong một loạt các bài phát biểu về Trung Quốc mà tôi đã yêu cầu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien, Giám đốc FBI Chris Wray và Tổng chưởng lý Barr tập hợp lại giúp tôi.

Chúng tôi có một mục đích rất rõ ràng, một nhiệm vụ rất cụ thể. Đó là giải thích các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, sự mất cân bằng lớn trong mối quan hệ đó đã được hình thành trong nhiều thập kỷ và các ý đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc để giành quyền bá chủ.

Mục tiêu của chúng tôi là làm rõ các mối đe dọa đối với nhân dân Hoa Kỳ, mà chính sách về Trung Quốc của Tổng thống Trump đã trình bày rất rõ ràng, và chiến lược của chúng tôi để bảo về các quyền tự do đã được thiết lập.

Đại sứ O’Brien đã nói về ý thức hệ. Giám đốc FBI Wray đã nói về hoạt động gián điệp [của Trung Quốc]. Tổng chưởng lý Barr đã nói về các vấn đề kinh tế. Và bây giờ mục tiêu của tôi hôm nay là tổng hợp chúng lại cho người dân Hoa Kỳ, và nói chi tiết về mối đe dọa của Trung Quốc đối với nền kinh tế của chúng ta, đối với nền tự do của chúng ta và hơn nữa là cho tương lai của các nền dân chủ tự do trên toàn thế giới.

Năm tới sẽ tròn nửa thế kỷ kể từ sứ mệnh bí mật của Tiến sĩ Kissinger đến Trung Quốc, và kỷ niệm 50 năm chuyến đi của Tổng thống Nixon không còn quá xa vào năm 2022.

Thế giới đã khác xưa rất nhiều.

Chúng ta đã từng mường tượng rằng sự hợp tác với Trung Quốc sẽ tạo ra một tương lai với lời hứa đầy tươi sáng về sự hữu nghị và tinh thần hợp tác.

Nhưng hôm nay – hôm nay tất cả chúng ta vẫn đang phải đeo khẩu trang và chứng kiến số người chết do đại dịch tăng lên vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thất hứa với thế giới. Mỗi buổi sáng, chúng ta đều đọc những tin tức nóng hổi về sự đàn áp ở Hồng Kông và Tân Cương.

Chúng ta đang chứng kiến những con số thống kê đáng kinh ngạc về các vụ lạm dụng thương mại của Trung Quốc vốn đang gây thiệt hại cho việc làm của Mỹ và giáng những đòn mạnh vào các nền kinh tế trên khắp nước Mỹ, bao gồm cả ở miền Nam California này. Và chúng ta đang chứng kiến quân đội Trung Quốc ngày càng lớn mạnh hơn và thực sự đáng sợ hơn.

Tôi sẽ lặp lại những câu hỏi vang lên trong trái tim và khối óc của nhân dân Hoa Kỳ từ đây, ở California, đến tiểu bang Kansas của tôi, và những nơi khác nữa:

Nhân dân Hoa Kỳ phải thể hiện điều gì sau 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ với Trung Quốc?

Liệu các lý thuyết của các nhà lãnh đạo của chúng ta đề xuất về một sự tiến hóa theo hướng tự do và dân chủ của Trung Quốc đã được chứng minh là đúng?

Đây có phải là định nghĩa của Trung Quốc về một tình huống đôi bên cùng có lợi?

Và thực sự, vấn đề trọng tâm, từ quan điểm của Bộ trưởng Ngoại giao, liệu Hoa Kỳ có đang trở nên an toàn hơn không? Liệu chúng ta có khả năng thiết lập nền hòa bình hơn cho bản thân chúng ta và cho các thế hệ tiếp theo hay không?

Xin hãy quan sát , chúng ta cần thừa nhận một sự thật phũ phàng. Chúng ta phải thừa nhận một sự thật phũ phàng mà sẽ định hướng chúng ta trong những năm tới và thập kỷ tới, rằng nếu chúng ta muốn có một thế kỷ XXI tự do, và không phải thế kỷ Trung Quốc mà Tập Cận Bình đang mơ ước, thì mô hình cũ về mối quan hệ đầy mù quáng với Trung Quốc chỉ đơn giản là đã không giành chiến thắng. Chúng ta không được tiếp tục và chúng ta không được lặp lại.

Như Tổng thống Trump đã nói rất rõ ràng, chúng ta cần một chiến lược bảo vệ nền kinh tế Hoa Kỳ, và thực sự là bảo vệ lối sống của chúng ta. Thế giới tự do phải chiến thắng chế độ chuyên chế mới này.

Bây giờ, trước khi tôi có vẻ quá háo hức phá bỏ di sản của Tổng thống Nixon, tôi muốn làm rõ rằng ông đã làm những gì ông tin là tốt nhất cho người dân Mỹ vào thời điểm đó, và ông có thể đã đúng.

Ông là một học sinh xuất sắc của Trung Quốc, một chiến binh lạnh lùng đầy quả cảm và là một người rất ngưỡng mộ người dân Trung Quốc, giống như tôi nghĩ tất cả chúng ta đều vậy.

Ông xứng đáng được tín nhiệm vì nhận ra rằng Trung Quốc quá quan trọng để bị bỏ qua, ngay cả khi quốc gia này bị suy yếu vì sự tàn bạo do chính những người cộng sản tự gây ra.

Năm 1967, trong một bài báo rất nổi tiếng trên tạp chí ‘Foreign Affairs’, Nixon đã giải thích chiến lược tương lai của mình. Ông nói:

“Xét trên quan điểm dài hạn, đơn giản là chúng ta không thể để Trung Quốc mãi mãi đứng bên ngoài đại gia đình các quốc gia. Thế giới không thể an toàn cho đến khi Trung Quốc thay đổi. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta – trong phạm vi chúng ta có thể, là chúng ta phải ảnh hưởng đến các sự kiện. Mục tiêu của chúng ta là tạo ra sự thay đổi”.

Và tôi nghĩ đó là cụm từ chính trong toàn bộ bài viết: “tạo ra sự thay đổi”.

Vì vậy, với chuyến đi lịch sử tới Bắc Kinh, Tổng thống Nixon đã khởi động chiến lược hợp tác của chúng ta. Ông đã tìm kiếm một thế giới tự do và an toàn hơn, một cách đầy cao thượng, và ông hy vọng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ trở về với cam kết đó.

Rồi năm tháng trôi đi, các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ ngày càng cho rằng khi Trung Quốc trở nên thịnh vượng hơn, nó sẽ cởi mở hơn, nó sẽ trở nên tự do hơn ở trong nước, và thực sự ít gây ra mối đe dọa ở nước ngoài, nó sẽ thân thiện hơn. Tất cả điều này dường như chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng thời đại của điều tất yếu đã qua. Kiểu quan hệ mà chúng ta đang theo đuổi đã không mang lại sự thay đổi bên trong Trung Quốc mà Tổng thống Nixon từng hy vọng tạo ra.

Sự thật là các chính sách của chúng ta – và của các quốc gia tự do khác – đã hồi sinh nền kinh tế đang trên đà sụp đổ của Trung Quốc, chỉ để thấy Bắc Kinh đã đá vào cái bát đang nuôi dưỡng mình.

Chúng tôi ta đã mở rộng vòng tay với công dân Trung Quốc, chỉ để thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác xã hội tự do và cởi mở của chúng ta. Trung Quốc đã gửi các nhà tuyên truyền vào các cuộc họp báo, trung tâm nghiên cứu, trường trung học, trường cao đẳng và thậm chí vào các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại ưu đãi của chúng ta.

Chúng ta bỏ rơi người bạn của chúng ta – Đài Loan, nơi mà sau đó đã phát triển thành một nền dân chủ mạnh mẽ.

Chúng ta đã cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính chế độ này sự đối xử kinh tế đặc biệt, chỉ để thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên quyết im lặng trước các vi phạm nhân quyền của mình và ra giá cho các công ty phương Tây muốn xâm nhập Trung Quốc.

Mới hôm trước Đại sứ O’Brien đã chỉ ra một vài ví dụ: Marriott, American Airlines, Delta, United, tất cả các tập đoàn này đều loại bỏ các tài liệu tham khảo về Đài Loan khỏi các trang web của các tập đoàn của họ, để không làm Bắc Kinh tức giận.

Ở Hollywood, cách đây không xa – tâm điểm của tự do sáng tạo của Mỹ, và những người tự quyết định công bằng xã hội – họ đã tự kiểm duyệt ngay cả với những đề cập ít bất lợi nhất cho Trung Quốc.

Sự thỏa hiệp của các tập đoàn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng xảy ra trên toàn thế giới.

Và sự nhiệt thành của các tập đoàn này đã vận hành như thế nào? Là sự nịnh hót của nó sẽ được khen thưởng? Tôi sẽ chỉ cho quý vị một trích dẫn từ bài phát biểu mà Tổng chưởng lý Barr đã đưa ra. Trong một bài phát biểu tuần trước, ông nói rằng: “Tham vọng cuối cùng của các nhà cai trị Trung Quốc không phải là giao dịch với Hoa Kỳ. Nó là để tấn công Hoa Kỳ”.

Trung Quốc đã ăn cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại của chúng ta, làm mất hàng triệu việc làm trên khắp nước Mỹ.

Trung Quốc đã khiến chuỗi cung ứng rời khỏi Hoa Kỳ, và đã sử dụng lao động với cách thức giống hệt như với những nô lệ.

Trung Quốc đã khiến cho các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới trở nên kém an toàn hơn cho thương mại quốc tế.

Tổng thống Nixon đã từng nói ông sợ rằng ông đã tạo ra một con quái vật bằng cách giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hội nhập với thế giới, và chúng ta đang phải đối mặt với con quái vật ấy.

Bây giờ, những người trung thực có thể tranh luận tại sao các quốc gia tự do cho phép những điều tồi tệ này xảy ra trong suốt những năm qua. Có lẽ chúng ta đã ngây thơ về chủ nghĩa cộng sản đầy mạnh mẽ của Trung Quốc, hay về chiến thắng nối tiếp chiến thắng của chúng ta trong Chiến tranh Lạnh, hay bởi các nhà tư bản điên cuồng, hay bị che giấu bởi diễn ngôn về sự trỗi dậy hòa bình của Bắc Kinh.

Dù lý do là gì – bất kể lý do là gì, ngày nay Trung Quốc ngày càng độc đoán ở trong nước, và hung hăng hơn trong sự thù địch với nền tự do tại mọi quốc gia khác.

Và Tổng thống Trump đã nói: “Thế là đủ”.

Tôi không nghĩ nhiều người đang ở phe đối lập sẽ tranh cãi về sự thật mà tôi nêu ra hôm nay. Nhưng ngay cả bây giờ, một số người vẫn khăng khăng rằng chúng ta nên duy trì mô hình đối thoại, chỉ vì mục đích đối thoại.

Bây giờ, để rõ ràng, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Nhưng những cuộc trò chuyện ngày nay thì khác. Tôi đã tới Honolulu vài tuần để gặp Dương Khiết Trì.

Vẫn là câu chuyện cũ – quá nhiều ngôn từ, nhưng về bản chất không có đề nghị thay đổi bất kỳ hành vi nào.

Những lời hứa của ông Dương, giống như rất nhiều lời hứa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hứa từ trước đó, là trống rỗng. Tôi cho rằng sự kỳ vọng của ông ấy là tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc, bởi vì thật lòng mà nói đây là điều mà quá nhiều chính quyền trong những nhiệm kỳ trước đã thực hiện. Tôi đã không thực hiện, và Tổng thống Trump cũng không.

Như Đại sứ O’Brien đã giải thích rất tốt, chúng ta phải ghi nhớ rằng chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ Mác-xít – Lêninít. Tổng Bí thư Tập Cận Bình là một người tin tưởng thực sự vào một hệ tư tưởng toàn trị vốn đã bị phá sản.

Ý thức hệ này, chính cái ý thức hệ này đã khẳng định khát vọng kéo dài hàng thập kỷ của ông đối với quyền bá chủ toàn cầu của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Hoa Kỳ không còn có thể bỏ qua những khác biệt chính trị và ý thức hệ cơ bản giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, giống như Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ bỏ qua chúng.

Kinh nghiệm của tôi trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, và sau đó là Giám đốc Cục Tình báo Trung ương, và giờ là hai năm làm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa tôi đến sự hiểu biết cơ bản này:

Đó là cách duy nhất – cách duy nhất để thực sự thay đổi Trung Quốc cộng sản là hành động không dựa trên những gì các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, mà dựa trên cách họ hành xử. Và quý vị có thể thấy chính sách của Mỹ phù hợp với kết luận này. Tổng thống Reagan nói rằng ông đã giao dịch với Liên Xô trên cơ sở “lòng tin tưởng và sự xác nhận”. Khi nói đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi nói chúng ta buộc phải mất đi “lòng tin tưởng và sự xác nhận”.

Chúng ta, các quốc gia yêu tự do trên toàn thế giới, phải khiến Trung Quốc thay đổi, giống như Tổng thống Nixon từng mong muốn. Chúng ta phải khiến Trung Quốc thay đổi theo những cách sáng tạo và quyết đoán hơn, bởi vì hành động của Bắc Kinh đe dọa nhân dân chúng ta và sự thịnh vượng của chúng ta.

Chúng ta phải bắt đầu bằng việc thay đổi cách người dân và các đối tác của chúng ta nhìn nhận về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta phải nói sự thật. Chúng ta không thể coi sự hồi sinh này của Trung Quốc như thể đó là quốc gia bình thường, giống như bất kỳ quốc gia nào khác.

Chúng ta biết rằng giao dịch với Trung Quốc không giống như giao dịch với một quốc gia bình thường, tuân thủ luật pháp. Bắc Kinh đe dọa các thỏa thuận quốc tế, hoặc coi các đề xuất quốc tế – hoặc coi các đề xuất về thỏa thuận quốc tế, như là những công cụ cho sự thống trị toàn cầu của mình.

Nhưng bằng cách nhấn mạnh vào các điều khoản công bằng, như đại diện thương mại của chúng ta đã làm khi giải cứu thỏa thuận thương mại giai đoạn một của chúng ta, chúng ta có thể buộc Trung Quốc nghĩ đến hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và các chính sách gây tổn hại cho người lao động Hoa Kỳ.

Chúng ta cũng biết rằng làm ăn với một công ty được hỗ trợ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc không giống như làm ăn với một công ty Canada. Các công ty này không cần trả lời các hội đồng độc lập, và nhiều công ty trong số chúng được tài trợ bởi nhà nước và do đó không cần phải theo đuổi lợi nhuận.

Một ví dụ điển hình là Huawei. Chúng ta đã ngừng giả vờ coi Huawei là một công ty viễn thông vô tội vốn chỉ xuất hiện để đảm bảo các bạn có thể nói chuyện qua điện thoại với bạn bè của mình. Chúng ta đã gọi nó là  một mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự – và chúng ta đã hành động một cách tương ứng.

Chúng ta cũng biết rằng nếu các công ty của chúng ta đầu tư vào Trung Quốc, họ có thể khéo léo hoặc vô tình hỗ trợ cho những sự vi phạm nhân quyền đầy thô thiển của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Do đó, Bộ Tài chính và Thương mại của chúng ta đã xử phạt và đưa vào danh sách đen các nhà lãnh đạo và các công ty Trung Quốc đang làm hại và lạm dụng các quyền cơ bản nhất cho mọi người dân trên toàn thế giới. Một số Bộ đã làm việc cùng nhau trong một tổ chức tư vấn kinh doanh để đảm bảo các Giám đốc điều hành của chúng ta được thông báo về cách thức chuỗi cung ứng của họ hoạt động bên trong lãnh thổ Trung Quốc.

Chúng ta cũng biết rằng không phải tất cả sinh viên và người lao động Trung Quốc chỉ là sinh viên và người lao động bình thường đến đây để kiếm một ít tiền và thu thập cho mình một số kiến thức. Quá nhiều người trong số họ đến đây để đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta và đưa những tài sản này trở lại đất nước của họ.

Bộ Tư pháp và các cơ quan khác đã mạnh mẽ áp dụng hình phạt cho những tội ác này.

Chúng ta biết rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng không phải là một đội quân bình thường. Mục đích của nó là duy trì sự cai trị tuyệt đối của giới cầm quyền trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và mở rộng một đế chế Trung Quốc, không phải để bảo vệ người dân Trung Quốc.

Và vì vậy, Bộ Quốc phòng của chúng ta đã tăng cường nỗ lực, tự do hoạt động hàng hải ra ngoài và khắp Biển Đông, Biển Hoa Đông, và Eo biển Đài Loan. Và chúng ta đã tạo ra một Lực lượng Không gian để giúp ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc trên biên giới cuối cùng đó.

Và cũng vậy, thật lòng mà nói, chúng ta đã xây dựng một bộ chính sách mới tại Bộ Ngoại giao đối phó với Trung Quốc, thúc đẩy các mục tiêu của Tổng thống Trump về sự công bằng và đôi bên cùng có lợi, để xóa bỏ sự mất cân bằng đã phát triển trong nhiều thập kỷ.

Chỉ trong tuần này, chúng ta đã tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston vì đây là một trung tâm gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ.

Hai tuần trước, chúng ta đã đảo ngược tiến trình kéo dài suốt tám năm qua đối với việc theo dõi sự tôn trọng pháp luật quốc tế trên Biển Đông.

Chúng ta đã kêu gọi Trung Quốc cư xử mẫu mực đối với các khả năng gây ra chiến tranh hạt nhân của mình phù hợp với các thực tế chiến lược của thời đại chúng ta.

Và Bộ Ngoại giao – ở mọi cấp độ, trên toàn thế giới – đã tham gia với các đối tác Trung Quốc của chúng ta chỉ đơn giản là để đòi hỏi sự công bằng và đôi bên cùng có lợi.

Nhưng cách tiếp cận của chúng ta không thể chỉ dừng lại ở điểm khó khăn đó. Nếu không, chúng ta khó có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Chúng ta cũng phải tham gia và trao quyền cho người dân Trung Quốc đầy năng động, yêu tự do, hoàn toàn khác biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điều đó bắt đầu với ngoại giao trực tiếp. Tôi đã gặp những người đàn ông và phụ nữ Trung Quốc có tài năng và đầy siêng năng ở bất cứ nơi nào tôi tới.

Tôi đã gặp những người Ngô Duy Nhĩ và người dân tộc Kazakhstan trốn khỏi các trại tập trung của Tân Cương. Tôi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo dân chủ của Hồng Kông, từ Hồng y Zen đến Jimmy Lai. Hai ngày trước tại Luân Đôn, tôi đã gặp gỡ với võ sĩ tự do Hồng Kông, Nathan Law.

Và tháng trước, trong văn phòng của tôi, tôi đã nghe những câu chuyện về những người đã sống sót sau vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn. Một trong số họ đang có mặt ở đây hôm nay.

Vương Đan từng là một thủ lĩnh sinh viên chưa bao giờ ngừng chiến đấu vì tự do cho người dân Trung Quốc. Ngài Wang, ngài vui lòng đứng dậy để chúng tôi có thể nhận ra ngài chứ?

Cũng với chúng tôi hôm nay là người sáng lập phong trào dân chủ Trung Quốc, Ngụy Kinh Sinh. Ông đã dành nhiều thập kỷ trong các trại lao động Trung Quốc để vận động. Ngài Ngụy, ngài sẽ vui lòng đứng dậy chứ?

Tôi lớn lên và phục vụ trong Quân đội suốt cuộc Chiến tranh Lạnh. Và nếu có một điều tôi học được, những người cộng sản hầu như luôn nói dối. Lời nói dối lớn nhất mà họ nói là nghĩ rằng họ nói cho 1,4 tỷ người bị giám sát, áp bức và sợ hãi nói ra sự thật.

Hoàn toàn ngược lại. Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ những ý kiến trung thực của người dân Trung Quốc hơn bất kỳ kẻ thù nào, và để cứu vãn cho sự mất dần quyền lực của chính họ, họ chỉ có lý do đó – không có lý do nào khác.

Chỉ cần nghĩ rằng thế giới sẽ tốt hơn bao nhiêu – không kể đến những người bên trong Trung Quốc – nếu chúng ta có thể được lắng nghe từ các bác sĩ ở Vũ Hán và họ đã được phép gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự bùng nổ của virus chủng mới.

Trong rất nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo của chúng ta đã phớt lờ, coi thường những lời phát biểu của các nhà bất đồng chính kiến dũng cảm của Trung Quốc, những người đã cảnh báo chúng ta về bản chất của chế độ mà chúng ta đang phải đối mặt.

Và chúng ta không thể bỏ qua nó nữa. Họ biết cũng như bất cứ ai tront chúng ta đều biết không bao giờ có thể quay lại hiện trạng cũ.

Nhưng thay đổi hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể là nhiệm vụ của riêng người dân Trung Quốc. Các quốc gia tự do phải hành động để bảo vệ tự do. Đó là điều dễ dàng nhất

Nhưng tôi có niềm tin rằng chúng ta có thể làm được. Tôi có niềm tin này bởi vì chúng ta đã thực hiện điều này từ trước đây. Chúng ta biết làm thế nào để tiếp tục thực hiện điều này.

Tôi có niềm tin bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lặp lại một số sai lầm tương tự mà Liên Xô đã gây ra – xa lánh các đồng minh tiềm năng, phá vỡ niềm tin ở trong và ngoài nước, từ chối quyền sở hữu và nền pháp trị.

Tôi có niềm tin. Tôi có niềm tin vì sự thức tỉnh mà tôi nhận thấy giữa các quốc gia khác, vốn đã biết rằng chúng ta không thể quay về quá khứ giống như cách chúng ta đang thực hiện ở Hoa Kỳ. Tôi đã nghe điều này từ Brussels, Sydney, và Hà Nội.

Và hơn hết, tôi có niềm tin chúng ta có thể bảo vệ tự do vì chính sự hấp dẫn ngọt ngào của tự do.

Hãy nhìn vào những người Hồng Kông đang kêu gọi di cư ra nước ngoài khi Đảng Cộng sản Trung Quốc siết chặt hơn thành phố đầy tự hào đó. Họ vẫy những lá cờ Hoa Kỳ.

Đó là sự thật, nhưng có chút khác biệt. Khác với Liên Xô, Trung Quốc đã hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Nhưng Bắc Kinh phụ thuộc vào chúng ta nhiều hơn chúng ta phụ thuộc vào họ.

Hãy nhìn xem, tôi bác bỏ quan niệm rằng chúng ta đang sống trong một thời đại không thể tránh khỏi, rằng một cái bẫy nào đó đã được định sẵn, rằng quyền thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là tương lai của thế giới. Cách tiếp cận của chúng ta không phải là thất bại vì nước Mỹ đang suy tàn. Như tôi đã nói ở Munich đầu năm nay, thế giới tự do vẫn đang chiến thắng. Chúng ta chỉ cần tin và biết điều đó và tự hào về nó. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới vẫn muốn đến với các xã hội mở. Họ đến đây để học tập, họ đến đây để làm việc, họ đến đây để xây dựng cuộc sống cho gia đình họ. Họ không định cư tại Trung Quốc một cách đầy tuyệt vọng.

Đến lúc rồi. Thật tuyệt khi được ở đây hôm nay. Thời điểm thật hoàn hảo. Đã đến lúc các quốc gia tự do phải hành động. Không phải mọi quốc gia sẽ tiếp cận Trung Quốc theo cùng một cách, và họ cũng không nên như vậy. Mỗi quốc gia sẽ phải tự hiểu về cách bảo vệ chủ quyền của chính mình, cách bảo vệ sự thịnh vượng kinh tế của chính mình và làm thế nào để bảo vệ lý tưởng của mình khỏi những chiếc vòi bạch tuộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhưng tôi kêu gọi mọi nhà lãnh đạo của mọi quốc gia hãy bắt đầu bằng cách làm những gì mà Hoa Kỳ đã làm – chỉ đơn giản là kiên quyết đòi hỏi sự đôi bên cùng có lợi, kiên quyết đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ là những kẻ cai trị còn cách rất xa với sự phổ quát.

Và những tiêu chuẩn đơn giản nhưng mạnh mẽ này sẽ đạt được rất nhiều kết quả. Chúng ta đã để cho ĐCSTQ thiết lập các điều khoản hội nhập quá lâu, nhưng giờ là lúc kết thúc. Các quốc gia tự do phải thiết lập lại tinh thần chung. Chúng ta phải hoạt động trên cùng các nguyên tắc.

Chúng ta phải cùng nhau vẽ ra những ranh giới chung trên cát mà sẽ không thể bị cuốn trôi bởi những món hời hay những lời tán tỉnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật vậy, đây là những gì Hoa Kỳ đã thực hiện gần đây khi chúng ta bác bỏ các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông một lần và mãi mãi, vì chúng ta đã thúc giục các nước trở thành “Các quốc gia minh bạch” để thông tin cá nhân của công dân họ không bị rơi vào tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta đã thực hiện điều đó bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn.

Bây giờ, đúng là thực hiện điều này thật khó khăn. Đó là khó khăn cho một số nước nhỏ. Họ sợ bị loại ra. Một số trong số họ vì lý do đó đơn giản là không có khả năng, sự can đảm để sát cánh cùng chúng ta lúc này.

Thật vậy, chúng ta có một đồng minh NATO đã không đứng lên theo cách mà nó cần đối với Hồng Kông vì họ sợ Bắc Kinh sẽ hạn chế quyền tiếp cận vào thị trường Trung Quốc. Đây là một sự nhu nhược sẽ dẫn đến thất bại lịch sử, và chúng ta không thể lặp lại nó.

Chúng ta không thể lặp lại những sai lầm của những năm qua. Thách thức của Trung Quốc đòi hỏi nỗ lực và năng lượng từ các nền dân chủ – những nền dân chủ ở châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ và đặc biệt là những nền dân chủ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Và nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, cuối cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm xói mòn các quyền tự do của chúng ta và phá vỡ trật tự dựa trên các quy tắc mà xã hội của chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng lên. Nếu chúng ta quỳ gối vào lúc này, con cháu chúng ta có thể phải chịu ân huệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một đảng mà hành động của nó là thách thức chính thế giới tự do ngày nay.

Tổng bí thư Tập Cận Bình không phải là kẻ được định sẵn để cai trị theo hướng chuyên chế hóa cả ở trong và ngoài Trung Quốc mãi mãi, trừ khi chúng ta cho phép ông ta hành động như vậy.

Bây giờ, điều này không phải là về sự ngăn chặn. Đừng thực hiện điều đó. Đây là về một thử thách mới đầy phức tạp mà chúng ta chưa từng phải đối mặt. Liên Xô đã bị loại ra khỏi thế giới tự do. Quốc gia Trung Quốc cộng sản đã nằm trong các vòng vây của chúng ta.

Vì vậy, chúng ta không thể đối mặt với thử thách này một mình. Liên hợp quốc, Khối NATO, các nước G7, G20, các sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự kết hợp của chúng ta chắc chắn đủ để đáp ứng thách thức này nếu chúng ta chỉ hướng tới một cách dứt khoát với lòng can đảm lớn lao.

Có lẽ đã đến lúc cho một nhóm các quốc gia có cùng chí hướng, một liên minh mới của các nền dân chủ.

Chúng ta có các công cụ. Tôi biết chúng ta có thể làm điều đó. Bây giờ cái chúng ta cần là ý chí. Trích dẫn Kinh Thánh, tôi muốn hỏi là liệu “tinh thần của chúng ta có thể mạnh mẽ trong thân xác yếu đuối”?

Nếu thế giới tự do không thay đổi – không thay đổi, đất nước Trung Quốc cộng sản chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta. Không thể quay lại các trạng thái trước đây vì chúng thoải mái hoặc vì chúng tiện lợi.

Đảm bảo các quyền tự do của chúng ta trước Đảng Cộng sản Trung Quốc là sứ mệnh của thời đại chúng ta và nước Mỹ có vị trí hoàn hảo để lãnh đạo sứ mệnh này bởi vì các nguyên tắc sáng lập của chúng ta cho chúng ta cơ hội đó.

Như tôi đã giải thích ở Philadelphia tuần trước, khi đứng trước và nhìn chăm chú vào Hội trường Độc lập, quốc gia của chúng ta được thành lập với tiền đề rằng tất cả loài người đều có những quyền nhất định không ai có thể xâm phạm được.

Và đó là công việc của chính phủ chúng ta để đảm bảo các quyền đó. Đó là một sự thật đơn giản và mạnh mẽ. Nó khiến chúng ta trở thành ngọn hải đăng của tự do cho mọi người dân trên khắp thế giới, bao gồm cả những người dân Trung Quốc.

Thật vậy, Richard Nixon đã đúng khi ông viết vào năm 1967 rằng thế giới không thể an toàn cho đến khi Trung Quốc thay đổi. Bây giờ chúng ta phải chú ý lời nói của ông.

Mối nguy hiểm ngày hôm nay đã rất rõ ràng.
Và hôm nay sự thức tỉnh đang xảy ra.
Hôm nay thế giới tự do phải hành động.
Chúng ta không bao giờ có thể quay lại quá khứ.
Xin Chúa ban phước lành cho quý vị.
Xin Chúa ban phước lành cho người dân Trung Quốc.
Và xin Chúa ban phước lành cho người dân Hoa Kỳ.

Xin cảm ơn tất cả quý vị./.

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TRUNG CỘNG VÀ TƯƠNG LAI CỦA THẾ GIỚI TỰ DO

Bài hát vận động bầu cử cho TT Trump

Cuối tuần mời các bạn thưởng thức bài hát vận động bầu  cho Tổng Thống Donald Trump

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài hát vận động bầu cử cho TT Trump

Hoa Kỳ Là Một Quốc Gia Cộng Hoà Chứ Không Phải Dân Chủ_Sơn Hà

How to invest in USA | The best indices for USA ETFs | justETF

Sống ở Hoa Kỳ mấy mươi năm, có bao giờ ta tự hỏi làm sao phân biệt sự khác nhau giữa hai chính đảng Cộng Hoà và Dân Chủ. Có người đã ví hai đảng ấy như nước với lửa, như ánh sáng và bóng tối. Đâu là ánh sáng, thế nào bóng tối. Ranh giới ở đâu và làm sao phân biệt? Chúng ta vẫn sống dửng dưng giữa ánh sáng và bóng tối như ngày và đêm. Mùa bầu cử 2020 năm nay đã cho ta thấy được dấu hiệu của ngày và đêm, của ánh sáng và bóng tối. Hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ quyết ăn thua đủ để chiếm lợi thế trong chính quyền.
Chiếm được lợi thế để đưa quốc gia Hoa Kỳ đi về đâu? Đó là điểm chính yếu của bài viết này.
Chúng ta có thể đã biết cấu trúc của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, thường được viết tắt là Hoa Kỳ, là một Liên Bang Cộng Hoà. Gồm có 50 tiểu bang được tổ chức tương tự như liên bang, có Thống Đốc đứng đầu ngành Hành Pháp, cùng với hai ngành Tư Pháp và Lập Pháp phân quyền rõ rệt. Mỗi tiểu bang cũng có Hiến Pháp riêng.
Chắc ít ai biết điều mà ông McManus đã viết, “Many Americans would be surprised to learn that the word “democracy” does not appear in the Declaration of Independence or the U.S. Constitution. Nor does it appear in any of the constitutions of the 50 states”.  Dịch ra tiếng Việt: “Nhiều người Mỹ có thể ngạc nhiên khi biết rằng chữ ‘democracy’ không có trong Tuyên Ngôn Độc Lập hoặc Hiến Pháp Hoa Kỳ kể cả Hiến Pháp của bất cứ tiểu bang nào trong 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ”. Ông McManus còn nói, các Tổ Phụ khi thành lập Hoa Kỳ đã cố tránh, không cho Hoa Kỳ rơi vào nền dân chủ. John F. McManus (1931-2020), là một nhà sử học về Hoa Kỳ. Các dữ kiện sử dụng trong bài viết này dựa trên các tài liệu của John F. McManus.
Chính các Tổ Phụ Hoa Kỳ khi thành lập Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ đã nhất tâm thành lập một liên bang Cộng Hoà, đặt căn bản trên bản Hiến Pháp và nền Tự Do, An Ninh cá nhân.

Liên Bang Hoa Kỳ Được Thành Lập Như Thế Nào?

Năm 1783, cuộc chiến giành Độc Lập đã chiến thắng, đẩy lui các lực lượng của Anh Quốc về nước. Một quốc gia Hoa Kỳ được thành lập. Tuy nhiên, hệ thống chính quyền lúc ấy còn non yếu, không có khả năng giải quyết tranh chấp giữa các tiểu bang cũng như không có quyền đánh thuế cho các nhu cầu thiết yếu, chẳng hạn như quốc phòng. Cho nên, vào năm 1787, các đại biểu từ 12 trong 13 tiểu bang đã gặp nhau tại Philadelphia để sửa đổi hệ thống chính phủ và viết nên Hiến Pháp Hoa Kỳ. Theo John F. McManus, Hiến Pháp được viết ra để kiểm soát chính phủ chứ không phải để cai trị người dân. Mỗi tiểu bang đều có các chương trình cạnh tranh lành mạnh để thu hút người dân đến sinh sống, làm ăn và nuôi dưỡng gia đình trên tiểu bang của mình.
Dựa trên Hiến Pháp, James Madison, Alexander Hamilton và John Jay đã viết các bài quảng diễn và tập hợp thành một tập tài liệu gọi là The Federalist Papers. Từ đấy rút ra các yếu tố cần thiết cho việc thành lập chính phủ liên bang. Tất cả 13 tiểu bang đầu tiên đã phê chuẩn Hiến Pháp; rồi mười Tu Chính Án đầu tiên được ra đời, gọi là Đạo Luật Nhân Quyền (Bill of Rights). Chính đạo luật này giới hạn chính phủ liên bang (Bill of Limitations on Government). Dân số Hoa Kỳ tăng theo thời gian, rồi thành lập tiểu bang, sau khi phê chuẩn Hiến Pháp, rồi gia nhập vào liên bang, lên tới 50 tiểu bang như ngày nay. Mỗi tiểu bang có quyền tự trị và chấp nhận các ràng buộc với liên bang, được ghi trong Hiến Pháp liên bang và Hiến Pháp tiểu bang.
John F. McManus đã lặp đi lặp lại nhiều lần lời dặn dò của các Tổ Phụ rằng, Đạo Luật Nhân Quyền là để bảo vệ các quyền của người dân, được Thượng Đế ban cho. Bảo vệ người dân bằng cách hạn chế quyền lực của chính phủ. Và, các Tu Chính Án nhắm vào chính phủ liên bang chứ không phải cá nhân người dân. Chẳng hạn, Tu Chính Án số 1 và số 2 quy định: Quốc Hội không được làm luật hòng giới hạn quyền ngôn luận, tôn giáo, báo chí, hội họp, kiến nghị, trang bị vũ khí… của công dân. Các quyền ấy là của công dân và tất cả mọi người được quyền kiểm soát chính phủ, không cho chính phủ lạm quyền hay xâm phạm vào quyền của công dân. Đó là cái gia sản Tự Do của mỗi cá nhân công dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Cái Gì Giúp Cho Hoa Kỳ Vĩ Đại?

Người ta đặt các câu hỏi về Hoa Kỳ. Điều gì làm cho nước Mỹ vĩ đại so các vùng đất khác?

Có phải nhờ có tài nguyên thiên nhiên phong phú? -Không. Những vùng đất khác cũng được Trời ban cho đầy đủ như vậy.

Có phải do người dân ở Hoa Kỳ giỏi hơn? -Không. Những người xây dựng nước Mỹ đều đến từ những nơi khác.

Có phải bởi chính phủ khôn ngoan và có kế hoạch tài tình đã đưa Hoa Kỳ lên vị trí cao như vậy? – Cũng không phải.

Quốc gia Hoa Kỳ vĩ đại không phải vì chính phủ đã làm gì, mà là: chính phủ bị ngăn không cho lèo lái đưa Hoa Kỳ chệch qua hướng khác. Điều quan trọng hơn cả đã làm cho Hoa Kỳ vĩ đại là Tự Do Cá Nhântự do làm việc, tự do sản xuất, và đặc biệt là tự do giữ thành quả do mình tạo ra. Nước Mỹ vĩ đại là vì chính phủ bị ngăn chặn không cho nhúng tay quá nhiều vào các quyền tự do của người dân.

Cộng Hoà Hay Dân Chủ?

Trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay, ở nhiều nơi đã nảy sinh ra các lời thuyết phục rằng, chính phủ Hoa Kỳ là một nền Dân Chủ chứ không phải Cộng Hoà. Hoặc, hãy yểm trợ đảng Dân Chủ để thay đổi nền Cộng Hoà của nước Mỹ, làm cho nước Mỹ  cởi mở hơn, tự do hơn. Có nhiều người nhầm lẫn các ý niệm của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà. Chúng ta cần hiểu rõ các ý niệm mà hai đảng chính trị này chủ trương, để đừng lầm lẫn và không để cho các luồng tư tưởng tìm cách lừa bịp, mỗi khi đến mùa bầu cử.
Ở Hoa Kỳ, có hai đảng chính trị có ảnh hưởng nhiều nhất trong quần chúng. Đó là đảng Cộng Hoà (Republican party) và đảng Dân Chủ (Democratic party). Bài viết này xin được chỉ trình bày cô đọng các ý niệm Dân Chủ và Cộng Hoà để từ đó sẽ hiểu thêm về đất nước Hoa Kỳ này. Hiểu về đất nước Hoa Kỳ này để biết thể chế nào sẽ giúp duy trì sự trường tồn của Hoa Kỳ, một quốc gia mẫu mực cho thế giới.
Rất nhiều nhà trí thức của Hoa Kỳ đã bị đảng Dân Chủ lôi cuốn vì các khẩu hiệu mang tính cách “cấp tiến” với cái dáng vẻ cởi mở và tiến bộ,… rời xa các ý niệm ban đầu mà họ cho là bảo thủ và đã lỗi thời. Kể cả các trí thức Việt Nam cũng vậy. Họ bị lôi cuốn bởi khẩu hiệu của đảng Dân Chủ: Thay Đổi, Cấp Tiến. Các cơ quan truyền thông trên thế giới cũng như tại Hoa Kỳ, vì hám lợi mà phụ hoạ bằng nhiều thủ đoạn, mong tiếp sức cho đảng Dân Chủ chiếm càng nhiều ghế trong các ngành Hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp. Họ muốn lấn quyền càng nhiều càng tốt để đi đến mục đích chính quyền kiểm soát người dân.
Trong khi đảng Cộng Hoà thì cố gắng giữ các ý niệm căn bản được ghi trong Hiến Pháp và các văn bản liên hệ, là kiểm soát chính phủ, không cho chính phủ lấn quyền của người dân. Quyền của người dân là quyền Tự Do Cá Nhân: tự do làm việc, tự do sản xuất, và đặc biệt là tự do bảo vệ thành quả do mình tạo ra. Nói ngắn gọn là quyền tư hữu. Chính quyền càng nhỏ càng ít tốn tiền của dân để nuôi.
Mặc dù ở Hoa Kỳ có nhiều đảng chính trị, nhưng người ta nhìn nhận chỉ có hai khuynh hướng chính yếu: Cộng Hoà và Dân Chủ. Vài ý niệm chính yếu của hai chính đảng được tóm lược:
Cộng Hoà thì tin vào Thượng Đế, bảo vệ niềm tin tôn giáo, bảo vệ quyền tự do cá nhân bằng pháp luật. Để yên cho dân được tự do sản xuất. Chính phủ thu nhỏ và chủ trương cắt bớt thuế.

Dân Chủ đòi quyền lợi cho người nghèo, đòi bình đẳng và chia đều tài sản cho dân chúng, chủ trương làm cho chính phủ phình lớn để phục vụ dân chúng, thu thêm tiền thuế từ dân chúng để nuôi chính phủ.
Ai đã có kinh nghiệm ít nhiều với chế độ cộng sản, đều nhìn nhận chủ trương của đảng Dân Chủ rất gần gũi với đường lối của cộng sản hay xã hội chủ nghĩa. Toàn những tuyên truyền rỗng tuếch, luôn luôn nuốt lời hứa. Đảng Cộng Hoà thì ngược lại, đôi khi còn công khai chống lại chủ thuyết cộng sản. Nói vậy vẫn chưa rõ ràng: đảng Dân Chủ chủ trương như thế nào và đảng Cộng Hoà có đường lối ra sao?
Ông John F. McManus giải thích chữ Democrat đến từ chữ Hy Lạp: demos có nghĩa là người dân, là đám đông; và “kratein” nghĩa là cai trị. Democracy là “quy luật của người dân” hay “luật của đa số”. Nghe qua có vẻ hấp dẫn, nhưng một khi đám đông quyết định lấy nhà, lấy tài sản, bắt con cái của ta thì ta phải làm sao? Dĩ nhiên người dân sẽ đòi giới hạn nó. Tuy nhiên, trên thực tế, cái đa số ấy không bao giờ chấp nhận giới hạn. Nếu hơn một nửa đòi một điều gì thì họ sẽ tiến hành.
Còn Cộng Hoà thì sao? Cũng theo John F. McManus, nó đến từ ngôn ngữ La Tinh, “Res” là “vật”, “Publica” nghĩa là công cộng. Republic có nghĩa là các thứ công cộng, tức là Luật Pháp. Một nền Cộng Hoà thực sự có một chính phủ bị giới hạn bởi luật pháp và dân chúng được để yên. Xã hội này cần có cảnh sát và các bộ phận trong chính quyền làm công việc bảo vệ dân chúng.

Một Câu Chuyện, Hai Hoàn Cảnh

John F. McManus kể một câu chuyện. Có 30 tay súng truy lùng một tay súng đang một mình trốn chạy, nói rằng họ rượt bắt một tên cướp. Khi bắt được, 30 người lên án treo cổ tay súng đơn độc kia. Thế là với kết quả số phiếu 30/1, người ta quyết định treo cổ tay súng ấy về tội cướp bóc. Đó là luật đa số của những người chủ trương Democracy. Vậy, Cộng Hoà (Republican) thì thế nào? Cũng 30 người ấy truy lùng và bắt được tay súng đơn độc kia. Khi họ sửa soạn treo cổ nạn nhân thì viên Cảnh Sát Trưởng (Sheriff) xuất hiện bảo rằng, người bị bắt kia được quyền ra toà có luật pháp xét xử. Thế là người ta đem nghi can về thành phố để tạm giam. Sau khi phiên toà diễn ra với các thủ tục tố tụng, bồi thẩm, chứng cứ đầy đủ để kết tội thì người ấy phải đối diện với bản án. Nếu không thì nghi can sẽ được trả tự do.
Người ta có thể nhìn thấy, trong chế độ Cộng Hoà, tất cả mọi người được luật pháp bảo vệ. Ở thể chế Dân Chủ, luật lệ thuộc về đa số, thường xuyên bị thay đổi và bị khống chế bởi đám đông.
Samuel Adams, được xem là một trong các Tổ Phụ lập nên liên bang Hoa Kỳ, là người đã ký trong Tuyên Ngôn Độc Lập, tuyên bố rằng: “Dân chủ sẽ không tồn tại bao lâu, rồi sẽ đi đến kiệt quệ và tự huỷ diệt”.

Dân Chủ – Một Nền Tảng Không Ổn Định

Các Tổ Phụ đều xem thường nền dân chủ vì nhìn vào tấm gương của Hy Lạp và đế quốc La Mã của cái thời 600 năm trước Tây lịch. Thời đó, có luật gia Solon là người khôn ngoan đề nghị Hy Lạp thiết lập một cơ quan pháp luật cố định và độc lập để giới hạn chính quyền. Hy Lạp không nghe theo. Đến khi chính quyền La Mã áp dụng phương pháp ấy đã đưa đế quốc La Mã đi lên. Người dân được luật pháp bảo vệ và được quyền làm chủ thành quả lao động của mình. Họ được tự do và hăng hái sản xuất. La Mã trở nên giàu có nhanh chóng, khiến thế giới ghen tỵ. Nhưng rồi người La Mã mất cảnh giác để cho chính phủ có thêm quyền hành, khiến người dân mất tự do. Chính quyền tăng thuế, đi đến kiểm soát lãnh vực tư nhân. Chính phủ còn bày ra trợ cấp nông nghiệp, giúp đỡ gia cư. Dân chúng ngày càng lệ thuộc vào chính phủ. Chính phủ ở trong tay một nhóm đầu sỏ ra tay ban phát và kiểm soát người dân. Dân chúng làm việc ít đi và chờ đợi chính phủ giúp đỡ. Không bao lâu, các nhà sản xuất mất dần khả năng sản xuất, gây ra tình trạng thiếu hụt. Cuối cùng, toàn bộ hệ thống đã sụp đổ.
Đế quốc La Mã đi từ nền cộng hoà, với một chính phủ hạn chế, sang nền dân chủ, kiểm soát quyền tự do cá nhân. Kết thúc bằng một chế độ cai trị bởi một nhóm đầu sỏ Caesar. Cuối cùng rồi sụp đổ.
Một trong các tổ phụ của Hoa Kỳ, ông Benjamin Franklin là vị Tổng thống thứ 6,  vừa khi bản Hiến Pháp Hoa Kỳ được công bố, ông đã tuyên bố rằng, gia sản của Hoa Kỳ là một nền Cộng Hoà nếu chúng ta còn giữ cho nó tồn tại. Các tổ phụ đã tuyên bố như một sự thật hiển nhiên trong Tuyên Ngôn Độc Lập rằng, “con người do Thượng Đế tạo ra và được ban cho một số quyền không thể thay đổi”. Chính phủ được lập ra để bảo vệ các quyền này của công dân, đặc biệt không bị áp bức bởi chính phủ.
Đi từ bên trái sang bên phải, ngày nay, chế độ quân chủ (monarchy) hay độc tài (dictatorship) ở cực tả, gần như không còn nữa. Rồi đến, chế độ Đầu Sỏ (oligarchy) -cai trị bởi một nhóm băng đảng, chẳng hạn Hitler ở Đức, Mussolini ở Ý, Lenin- Stalin ở Nga, Mao của Trung cộng, Castro của Cuba, Hồ chí Minh của Việt cộng,… vẫn là các thế lực thiên tả, còn tồn tại. Ở những nơi đó, chính quyền kiểm soát dân chúng gần như hoàn toàn trên hầu hết các lãnh vực. Phía cực hữu không có chính quyền hay còn gọi là “vô chính phủ”, thì không ổn định và mau tàn, nên coi như không đáng quan tâm.
Còn lại ba thể chế còn tồn tại trong thế giới ngày nay:

  • Thể chế Đầu sỏ (oligarchy), cánh tả, quyền lực trong tay một nhóm cấu kết với nhau. Chẳng hạn như đảng Cộng sản hay Xã hội Chủ Nghĩa.

  • Thể chế Dân Chủ cai trị bằng luật của đa số, cũng nghiêng về bên trái.

  • Thể chế Cộng Hoà, chính phủ cai trị đất nước dựa trên luật pháp.

Tóm lại, các chính phủ cực tả thì nắm toàn bộ 100% quyền, dưới nhãn hiệu cộng sản, xã hội chủ nghĩa, Nazi, Phát-xít… ở đó có chính phủ toàn kiểm. Ở cực hữu thì chính phủ không có quyền gì cả, hay còn gọi là vô chính phủ. Nhiều người đã nhầm lẫn và cho rằng, Nazi và Phát-xít thuộc cánh hữu, nhưng không đúng. Điều không đúng này vẫn còn loan truyền. Càng đi về bên trái thì chính phủ có toàn quyền; đi về bên phải thì chính quyền càng ít quyền hoặc không có chính quyền (anarchy).
Khuynh hướng trung dung là loại chính phủ được giới hạn trong vai trò bảo vệ quyền lợi của dân chúng. Đó là vị trí của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Những người ủng hộ loại chính phủ này, là những người ôn hoà, tôn trọng hiến pháp. Đảng Cộng Hoà tại Hoa Kỳ là nhóm này.

Vô Chính Phủ Đến Từ Đâu?

Cực hữu thì vô chính phủ (anarchy). Có lúc xã hội bị rơi vào tình trạng “vô chính phủ”. Bởi vì đã có nhiều hiện tượng tồi tệ bị xem là do chính phủ gây ra. Trong thời gian gần đây, chúng ta đã nhìn thấy chính phủ ở một số tiểu bang đã để xảy ra tình trạng lạm quyền, tắt trách, gây nên làn sóng bất mãn trong dân chúng. Có người cho rằng “vô chính phủ” là một giải pháp. Họ đã xua đuổi cảnh sát rồi tuyên bố vùng tự trị vô chính phủ. Họ muốn vô chính phủ vì không thích chính phủ hiện tại và muốn tạo ra một “khoảng trống chính trị”.  Khi không có cảnh sát, không có chính phủ thì tình hình trở nên hỗn loạn và mọi người phải tự trang bị vũ khí để tự bảo vệ tài sản, gia đình và bản thân. Người ta bắt đầu thấy không có luật pháp sẽ dẫn đến mất tự do. Người ta nhìn thấy sự hiện hữu của chính quyền là cần thiết nhưng có một giới hạn vừa phải. Tình trạng vô chính phủ sẽ không kéo dài bao lâu, chỉ là phương tiện để cho thế lực chính trị và các hệ thống truyền thông khai thác.

Chúng Ta Sẽ Chọn Ai?

Còn lại, việc đáng cho chúng ta quan tâm là thể chế nào có thể chi phối xã hội và sẽ đem lại hạnh phúc cho người dân. Liệu nó có xây dựng một xã hội đáng sống hay sẽ tạo ra một xã hội với nhiều điều quan ngại:

  1. Thể chế Cộng Hoà (Republican) tin vào Thượng Đế, đặt căn bản trên luật pháp, chính phủ thu nhỏ và để cho dân chúng được tự do.

  2. Thể chế Dân Chủ (Democratic) cấp tiến, nghiêng ngả theo xã hội chủ nghĩa, mở cửa biên giới, chủ trương chính phủ phình lớn, luôn tìm cách kiểm soát người dân.

Các Tổ Phụ khi lập quốc Hoa Kỳ đã nhiều lần nhắc nhở: Khi luật pháp được áp dụng thì người dân được tự do hơn. Họ không phải lo đến tài sản của họ và yên tâm ra đồng. Họ sẽ yên tâm vào cơ xưởng để làm việc và chăm lo sản xuất. Trong thể chế Cộng Hoà, lực lượng cảnh sát và một số các bộ phận được đào tạo làm công việc bảo vệ an ninh, bảo vệ tài sản của người dân.

Từ những dữ kiện trên đây, người viết bài này xin đưa ra nhận xét: thể chế Cộng Hoà là thể chế đúng đắn nhất cho đất nước Hoa Kỳ đã được các Tổ Phụ dựng nên từ hơn 200 năm trước và đáng cho chúng ta gìn giữ, làm mẫu mực cho toàn thế giới.

Càng gần đến ngày bấu cử, 03 tháng Mười Một – 2020, ta càng thấy các đòn phép của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà nhất quyết phải hạ nhau trong thời gian từ nay đến ngày 03 tháng Mười Một, là ngày Tổng Tuyển Cử, chọn Tổng Thống và các thành viên của Quốc Hội, cho tiểu bang và cả liên bang.

Chúng ta sẽ chọn ai vào chính quyền để chúng ta yên tâm rằng liên bang Hoa Kỳ không đi chệch ra khỏi các nguyên tắc lập quốc đã được thiết lập hơn 200 năm qua. Chúng ta chọn ai để cùng nhau gìn giữ và để lại một đất nước Hoa Kỳ hùng mạnh cho các thế hệ mai sau.

Sơn Hà – July.2020

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hoa Kỳ Là Một Quốc Gia Cộng Hoà Chứ Không Phải Dân Chủ_Sơn Hà

Các bài thơ mừng bác Nghĩa về hưu

MỪNG BẠN NGHĨA NGHỈ HƯU

Bát tuần xấp xỉ mới rì thai (retired)
Bác Nghĩa già gân thiệt đại tài
Lựu Đạn* tòn teng chưa có lép
Dùi Cui lủng lẳng chắc còn xài
Nhạc tình bay bướm hay ra phết
Thơ cóc chát chua tục kém ai
Thôi nhé từ nay không vướng bận
Vườn nhà bác cứ cuốc lai rai.

* Lựu Đạn là biệt danh của bạn Lê Hữu Nghĩa

CX-NĐT

BÁC NGHĨA RETIRED

Chúc mừng bác Nghĩa đã retired
Đeo đẳng tới nay cũng qúa tài
Cơm áo vững vàng đâu có thiếu
Bạc tiền tích lũy vẫn dư xài
Làm thơ mặn chát không e ngại
Kể chuyện tiếu lâm chẳng ngán ai
Sướng thật từ nay thôi xách bị
Sáng trà chiều rượu nhạc lai rai.

CH-TPK

MỪNG CÓC CHÁT VỀ HƯU

Chúc mừng Cóc Chát đã “rì thai”
Cày cuốc nay xem lão trổ tài
Mấy luống rau xanh canh đủ nấu
Vài con gà nhỏ thịt dư xài
Nhiều khi lẩn thẩn thơ cùng Cóc
Đôi lúc tình tang nhạc nhớ ai
Bụng yếu đành xa lìa chén rượu
Ly trà thoảng khói vẫn lai rai.

CCR

VUI VỚI BÁC NGHĨA

Điền viên vui thú sống khoan thai
Work đến hôm nay có lắm tài (tiền)
Công sức nhiều năm lo tích trữ
Bạc tiền đầy trắp để tiêu xài
Làm thơ chay, mặn hay không tục
Kể chuyện buông đùa chẳng kém ai
Vĩnh biệt mùa đông luôn dậy sớm
Từ đây, phở nóng cứ lai rai

CQT-TP

 TAI HỌA VỀ HƯU

Thúi ruột đây nè : “phở” cấn thai 
Nghỉ hưu nhằm lúc thiệt hao tài
Thăm em ít phút còn dư sợ
Diếm vợ vài trăm hổng đủ xài 
Ăn ốc nhiều người tui đổ vỏ
Nắm đầu một đứa tớ đùn ai  
Chỉ chuyên cận chiến sao bầu được 
Biết chẳng con mình cũng “phỉnh rai” !!!

CÓC CHÁT-LHN

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Các bài thơ mừng bác Nghĩa về hưu

Bài lượm trên internet_ Tặng cho bạn LHN mới về hưu

TUỔI HƯU, TUỔI HẠC.

Tuổi hưu nào có nể ai!
Cuộc đời bước ngắn bước dài tới nơi!
Tuổi hưu là tuổi ăn chơi;
Sáng, trưa, chiều, tối hết ngồi lại đi.

Tuổi hưu là tuổi dậy thì,
Rất mê bác sĩ, thuốc gì cũng nghe..
Tuổi hưu thích gặp bạn bè;
Chén chú, chén bác, lè phè, lai rai.
Tuổi hưu là tuổi thành tài,
Được con bổ nhiệm trông vài nhân viên.

Tuổi hưu là tuổi thần tiên,
Một mình lo liệu chẳng phiền cháu con.
Tuổi hưu là tuổi trăng tròn,
Khớp xương nhức mỏi, mạch còn vữa xơ…

Tuổi hưu là tuổi mộng mơ,
Đêm đêm thao thức nằm chờ bình minh.
Tuổi hưu là tuổi si tình,
Mắt nhìn đắm đuối một hình hóa hai.

Tuổi hưu như giọt sương mai,
Tinh mơ luyện tập kéo dài tuổi xuân.
Tuổi hưu chưa muốn dừng chân,
Vẫn ham tranh luận chuyện gần chuyện xa.

Tuổi hưu ông vẫn chưa già,
Nếp nhăn trên trán, ấy là sợi yêu.
Tuổi hưu tô phấn hơi nhiều,
Cụ bà chứng tỏ tình yêu mặn mà.

Hết hưu về với ông bà,
“Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân”.
Chẳng ai sống mãi cõi trần,
Về hưu tếu táo, góp phần vui tươi.

Gặp nhau thì hãy vui cười,
Tuổi hưu sống khỏe, vui tươi an lành!

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài lượm trên internet_ Tặng cho bạn LHN mới về hưu

LỜI CUỐI CÙNG_Ng Tường Tuấn

LỜI CUỐI CÙNG Thân gửi tuổi 30, Hãy khóc cùng tôi hỡi quê hương yêu dấu!

Buổi sáng tỉnh thức với bản tin sét đánh: Nhân viên cảnh sát thành phố Toledo, Ohio, anh Anthony Dia, 26 tuổi, ra đi để lại vợ goá và đứa con lên hai. Lời cuối cùng ghi được trên máy thu âm của cảnh sát, “Hãy nói với gia đình, tôi yêu mọi người!” (Tell my family I love them!).

Rạng sáng ngày lễ Độc Lập Fourth of July, khi dân chúng Mỹ còn yên giấc, Anthony Dia nhận lịnh đến kiểm soát bãi đậu xe tại Home Depot, và nơi này anh đã bị một người đàn ông 57 tuổi dùng súng bắn vào ngực, sau đó người đàn ông tự tử bằng chính súng của mình một nơi không xa. Không thấy báo cáo nói về diễn tiến sự việc.

Hãy khóc cùng tôi những bạn trẻ đang kết tội cảnh sát!

Tất cả chúng ta, những công dân Mỹ, đang trải qua ngày tháng hoang mang, hỗn độn và vô cùng bối rối vào thời gian này. Vâng, bạn bảo là cảnh sát Mỹ kỳ thị, bạo lực quá mức, giết hại người da đen, và trăm tội khác đổ lên đầu họ. Các bạn chỉ đúng một phần thôi, chân lý nằm ở phía đối nghịch. Tôi hoàn toàn đồng ý, có một số nhỏ cảnh sát kỳ thị, bạo lực, nhưng 99.9% còn lại là những người tốt. Trong bất cứ một tập thể nào cũng có những trái xấu. Ngay cả trong giới tu sĩ, thuộc đủ mọi tôn giáo, còn có những người phạm tội ấu dâm, lạm dụng tiền bạc, huống chi xã hội trần tục chúng ta! Khi bạn trẻ, kết án cảnh sát dựa trên 1% người xấu, đó là không công bằng, và vấn đề sẽ không bao giờ giải quyết được! Bạn có bao giờ đi vào đôi giầy của người cảnh sát Mỹ chưa?

Cách đây hơn 20 năm, tôi là Chuyên viên Xã hội (Social Worker) trong thời gian 5 năm. Tôi đã vào thăm nhà tù, một đôi lần được cảnh sát gọi đi theo lúc nửa đêm, để giải quyết chuyện hai nhóm trẻ Việt và Mễ dùng súng bắn nhau tại một quán bar, trong đó có một em Việt lai Mỹ dưới sự chăm sóc của tôi và gia đình bố mẹ nuôi người Mỹ. Ngồi trong xe cảnh sát, đến hiện trường, bạn sẽ hiểu tâm trạng họ. Căng thẳng tột độ, chỉ một giây quyết định sai hoặc mình chết, hoặc sẽ đi tù! Cả hai, không có chọn lựa nào tốt!

Đối đầu với nhóm thường dân, hung hăng, không biết ai có súng, ai sẽ bắn mình là một căng thẳng vô cùng cho các cảnh sát viên. Họ không được bắn trước, dĩ nhiên. Nhưng khi biết được kẻ đối diện có súng, nhiều khi đã trễ rồi! Các bạn trẻ có hiểu điều này không?

Trước năm 1975, bản thân tôi là Đại đội trưởng Trinh sát, thú thật chúng tôi rất sợ những cuộc hành quân phải đi vào khu vực có dân chúng. Vì mình không biết ai là Việt cộng, ai là dân? Đi ngang qua một nhóm nông dân hiền hoà, tươi cười đó, nhưng khi qua khỏi vài trăm thước, súng nổ sau lưng và những người lính hy sinh! Chẳng thà nhẩy toán vào rừng, dân không ở trong đó, dễ xử hơn nhiều. Người cảnh sát Mỹ có khác gì chúng tôi ngày xưa đâu? Thử đặt mình vào vị trí họ, trước khi bạn kết án.

 Hãy khóc cùng gia đình anh Anthony Dia!

Khóc cùng người vợ và cháu bé lên hai, đêm qua thấp thỏm chờ bố về để sáng mai đưa mẹ con đi xem lễ Độc Lập, buổi tối coi pháo bông, và ghé một tiệm ăn nào đó mua cho con cây kem … Giấc mơ đơn giản! Nhưng sáng anh đã không về, ra đi mãi mãi, để lại cho gia đình lời trối trăn cuối cùng, “Tell my family, I love them!” Xin đừng để trái tim tuổi 30 chai đá! Xin đừng mê muội với “Black Lives Matter” nếu bạn còn chút lương tâm. Tất cả mạng sống của chúng ta đều quan trọng cả, “All Lives Matter”. Cũng đừng hiểu lầm mà trách bố mẹ hoặc thế hệ đi trước. Chúng tôi không đòi hỏi các bạn phải suy nghĩ giống mình, không đời nào, vì đó là chuyện không tưởng. Nhưng chỉ xin các bạn suy nghĩ “công bình” thôi, không biết điều này có quá đáng để đòi hỏi không?

Hãy thương những người cảnh sát Mỹ hôm nay!

Tôi không tin là mỗi buổi sáng, chiều, khi bước vào ca trực, người cảnh sát Mỹ tự nhủ “Hôm nay mình sẽ bắn bao nhiêu người”. Không làm gì có chuyện đó, nhưng tôi biết chắc họ sẽ âm thầm cầu nguyện ơn trên “Xin cho con một ngày bình an” đơn giản có thế thôi. Bạn còn nhớ, cách đây không lâu, truyền hình Mỹ chiếu đi chiếu lại, hình ảnh hai nhân viên cảnh sát tại New York, súng đạn đầy đủ, cúi đầu đi khi bị vài thanh niên da đen tạt nước từ đầu xuống chân, đuổi theo với cả một thùng nước. Họ nhẫn nhục, đi qua đường mà không cần biết đó là nước sạch hay dơ? Các bạn tuổi 30, rơi vào trường hợp đó bạn sẽ phản ứng ra sao?

 Bạn có thật sự công tâm khi nói về vấn đề khá nhậy cảm này? Riêng trong năm 2019, thống kê cho biết có 89 cảnh sát hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Về phía người dân, bị cảnh sát bắn có 20 người da trắng và 10 người da đen thiệt mạng. Ai giết ai đây? Nhìn vào những con số trên, nếu bạn còn đòi hỏi phải cắt giảm ngân sách dành cho cảnh sát, hoặc đi xa hơn nữa giải thể lực lượng này. Cho phép tên lính già được nói, “Có lẽ bạn đang ở một hành tinh khác” nơi đó luật lệ, tiêu chuẩn đạo đức không giống thế gian này! Xin rộng lòng với những người, chỉ cần bạn gọi 911, họ sẽ có mặt trong vài phút, cho dù nơi đó đang giăng một bẫy chết người dành cho cảnh sát! Chuyện này mới xẩy ra tại Tampa, Florida vào cuối tháng 6/20. Họ báo cảnh sát có một vụ nổ súng xẩy ra, khi đến hơn một trăm người vây kín bốn góc đường, ném chai, leo lên xe, hai cảnh sát bị hành hung, một người phải vào nhà thương!

Có lẽ chính bạn đang bị tẩy não, đầu độc bởi giới truyền thông thiên tả, hay nhóm chính trị gia “kên kên”. Công lý tượng trưng bằng một cán cân công bằng, tôi sợ rằng cán cân công lý của những ai thù ghét cảnh sát đang nghiêng về bên kẻ ác!

Xin Thượng Đế hãy xua đẩy những bóng mây u ám trong tâm hồn chúng ta. Xin Ngài hãy ban cho mọi người dân Mỹ khối óc tỉnh táo để phân biệt đúng sai, thiện và ác.

Xin hãy yêu thương đón nhận anh Anthony Dia trong vòng tay độ lượng của Ngài. Và tha thứ cho thủ phạm đã tự sát, như Ngài đã từng thứ tha cho chúng con.

Trái tim chúng ta hãy thổn thức cùng chị Anthony Dia và cháu trai. Anh không bỏ chị đâu, anh đã về nơi chốn không hận thù, lo âu, để phù hộ chị và cháu. Can đảm lên chị nhé. Sẽ có ngày tất cả chúng ta đoàn tụ bên nhau nơi nước trời. Ngày đó trắng, đen, nâu, vàng đầy đủ. Ngày đó súng đạn sẽ thay bằng hoa.

Hãy khóc cùng gia đình anh Anthony Dia, để trái tim vơi bớt đi hận thù! Để nước Mỹ còn vươn lên!

 Hãy nói lời yêu thương mỗi ngày, khi chúng ta còn bên nhau! Hãy nói lời yêu thương cuối cùng, khi chúng ta đành xa nhau!

R.I.P Anthony Dia!

Nguyễn Tường Tuấn 

07/07/2020

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở LỜI CUỐI CÙNG_Ng Tường Tuấn

Covid-19: Vắc-xin Đại học Oxford tạo được phản ứng miễn dịch

Nhân viên y tế và chăm sóc xã hội, cũng như những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất là diện sẽ được ưu tiên.

NGUỒN HÌNH ẢNH: UNIVERSITY OF OXFORD/PA MEDIA

Một loại vắc-xin virus corona có tên ChAdOx1 nCoV-19 do Đại học Oxford nghiên cứu phát triển dường như an toàn và tạo được phản ứng miễn dịch.

Thử nghiệm liên quan đến khoảng 1.077 người cho thấy việc tiêm vắc-xin đã khiến họ tạo ra kháng thể và tế bào bạch cầu có thể chống lại virus corona.

Những phát hiện này rất hứa hẹn, nhưng vẫn còn quá sớm để biết liệu tiến bộ có đủ để ngăn chặn Covid-19 hay không và các thử nghiệm lớn hơn đang được tiến hành.

Vương quốc Anh đã đặt 100 triệu liều vắc-xin này.

Có an toàn?

Vắc-xin này an toàn nhưng có tác dụng phụ.

Không có tác dụng phụ nguy hiểm từ việc tiêm vắc-xin, tuy nhiên, 70% số người tham gia thử nghiệm bị sốt hoặc đau đầu.

Các nhà nghiên cứu nói rằng điều này có thể được xử lý bằng paracetamol.

Giáo sư Sarah Gilbert, từ Đại học Oxford, Vương quốc Anh, nói: “Vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi chúng tôi có thể xác nhận liệu vắc-xin của chúng tôi có giúp khống đại dịch COVID-19 hay không, nhưng những kết quả ban đầu này là hứa hẹn.”

Trước đó có tin Chính phủ Anh đã ký thỏa thuận cho 90 triệu liều vắc-xin Covid-19 hiện đang được phát triển.

Các vắc-xin đang được nghiên cứu bởi một liên minh giữa công ty dược BioNtech và Pfizer cũng như công ty Valneva.

Thỏa thuận mới này nằm ngoài 100 triệu liều vắc-xin của Đại học Oxford đang được AstraZeneca nghiên cứu phát triển.

Tuy nhiên, vẫn chưa chắc loại vắc-xin được thử nghiệm nào có thể có kết quả.

Vắc-xin được coi là cách tốt nhất nhằm đưa cuộc sống của chúng ta trở lại bình thường.

Nghiên cứu đang diễn ra ở quy mô chưa từng có – Covid-19 bùng phát vào đầu năm nay, nhưng đã có hơn 20 loại vắc-xin đang được thử nghiệm lâm sàng.

Một số loại có thể tạo phản ứng miễn dịch, nhưng chưa có loại nào được chứng minh là chống được nhiễm trùng.

Chính phủ Anh hiện tiến hành nghiên cứu thử nghiệm vắc-xin theo ba phương pháp hoàn toàn khác nhau:

  • 100 triệu liều vắc-xin Oxford được chế tạo từ một loại vi-rút biến đổi gen

  • 30 triệu liều vắc-xin BioNtech/Pfizer, tiêm một phần mã di truyền của virus corona

  • 60 triệu liều Valneva, sử dụng phiên bản không hoạt động của virus corona

Kate Bingham, chủ tịch Ban chuyên trách vắc-xin của chính phủ, nói: “Việc chúng ta có rất nhiều cách thử nghiệm đầy triển vọng đã cho thấy tốc độ chưa từng có mà chúng ta đang thực hiện.

“Nhưng tôi thúc giục là không được tự mãn hay quá lạc quan.

“Thực tế là chúng ta có thể không bao giờ có vắc-xin và nếu chúng ta có đi nữa thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần rằng đó có thể không phải là vắc-xin ngăn virus mà chỉ có tác dụng làm giảm triệu chứng.”

Nếu một loại vắc-xin hiệu quả được phát triển thì nhân viên y tế và chăm sóc xã hội, cũng như những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất là diện sẽ được ưu tiên.

Có thể một loại vắc-xin sẽ được chứng minh có tác dụng vào cuối năm 2020, nhưng việc tiêm vắc-xin trên diện rộng vẫn chưa được dự kiến cho đến năm sau.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông Gavin Williamson, nói với BBC rằng việc phát triển vắc-xin là “một quá trình dài vô cùng và chúng tôi đang thực hiện nó với tốc độ chóng mặt” nhưng chúng ta nên mong đợi có vắc-xin Covid 19 “sau mùa đông”.

Trong khi đó, chính phủ đang hy vọng sẽ có được nửa triệu người đăng ký thử nghiệm vắc-xin ở Anh.

Ít nhất tám đợt thử vắc-xin coronavirus quy mô lớn dự kiến sẽ diễn ra ở Anh.(Nguồn: tredeponline.com)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Covid-19: Vắc-xin Đại học Oxford tạo được phản ứng miễn dịch

Tuổng Niệm Quốc Hận 20-7-1954

Tưởng niệm Quốc Hận: 20-7-1954!

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 “Đây phương Nam, đây ruộng Cà Mâu no lành, với tiếng hát êm đềm trong suốt đêm thanh…”. Dẫu cung đàn đã xưa, lời nhạc đã cũ; nhưng sẽ không bao giờ trở thành xưa cũ, khi chúng ta, những người dân của nước Việt Nam Cộng Hòa đã một thời được sống trong cảnh thanh bình, tự do, no ấm; vì thế, hôm nay, chúng ta, dù mái tóc đã phai mầu, nhưng mỗi lần lướt đôi tay trên chiếc dương cầm, hay trên những cây đàn tuyệt hảo của đầu thế kỷ 21, thì có lẽ trong chúng ta, dễ mấy ai quên đi những chiếc phím ngà xưa cũ của những cây đàn Mandoline của thế kỷ trước, với bài hát Trăng Phương Nam, để rồi có thể có nhiều người sẽ rưng rưng, khi vọng tưởng về những năm tháng thanh bình xưa đã mất, và không bao giờ tìm thấy lại, dù một lần nào nữa!

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2012; để tưởng nhớ đến một ngày đất nước đã bị chia cắt, phân ly!  Người viết muốn nhắc lại một bài đã viết trước đây:  Kể từ khi nước Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay cộng sản, thì người Việt tỵ nạn chúng ta chỉ còn biết và tưởng niệm ngày 30/4/1975, là ngày Quốc Hận. Nhưng ngược thời gian trở về cuối thập niên 1950, và đầu thập niên 1960. Khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Người đã khai sinh ra Thể chế Cộng Hòa Việt Nam, thì người dân miền Nam đã từng tưởng niệm Ngày Quốc Hận là ngày 20/7/1954. Ngày ấy, theo hiệp định Genève, đất nước đã bị Cộng sản Bắc Việt và Pháp chia cắt thành hai miền bởi giòng sông Bến Hải. Miền Bắc do Hồ Chí Minh cai trị, với những cuộc “cách mạng” máu đổ đầu rơi, con tố cha mẹ, vợ tố chồng. Rồi “cách mạng văn hóa” làm cho không biết bao nhiêu người đã phải chết thảm, hoặc bị tù đày, tàn hại đến cả một đời người, mà đến cả sóng nước của giòng sông Bến Hải cũng phải khóc hờn ai oán:

“Con sông Bến Hải từ độ chia hai,
 Đêm đêm nó khóc than hoài
Hờn căm cộng sản chia hai nhịp cầu
Lớn lên từng đợt u sầu
Bao giờ Nam-Bắc nhịp cầu sang ngang
Bên đây đời sống thênh thang
Bên kia kiếp sống điêu tàn xác xơ
Ruộng đồng lúa mọc lơ thơ
Máu pha nước mắt ngập bờ tre xanh!”

Trong khi đó, tại miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đầy lòng nhân ái, Người đã sống một cuộc đời thanh bần, liêm khiết, quên mình, để tận hiến cho Quốc Gia và Dân tộc. Như mọi người đã biết, vào thời kỳ ấy, Nền Cộng Hòa Việt Nam còn non trẻ, lại còn thêm loạn sứ quân cát cứ, và không được đồng minh và quốc tế viện trợ như Việt Nam Cộng sản hiện nay. Nhưng Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã xây dựng được một nước Việt Nam Cộng Hòa tự do, phồn thịnh. Từ thành thị cho đến thôn quê, nơi đâu cũng được sống trong cảnh thanh bình, no ấm.

“Tiên thiên hạ vi ưu, vi ưu – Hậu thiên hạ vi lạc, vi lạc”; đó là, cách Sống của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Bởi vậy, cho nên chính vì xót đau cho những cảnh đời lầm than, đau khổ của đồng bào đang ở bên kia Vĩ tuyến, nên Tổng Thống Ngô Đình Diệm và là vị Tổng Tư Lệnh đầu tiên của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã có chủ trương Bắc Tiến. Nhưng tiếc rằng, con đường Bắc Tiến chỉ mới ở bước đầu, thì vị Tổng Thống đã có công nghiệp khai sáng Nền Cộng Hòa Việt Nam đã đi vào lịch sử.

Những điều ấy, đã được Thi sĩ Vũ Hoàng Chương viết thành những vần thơ, vì cứ ngỡ rằng “Từ nay trăm họ câu an lạc-Đàn khúc đầm Dao, rượu chén Quỳnh”, và với ước mơ Bắc tiến, để có một ngày “trở lại Cố đô- Đại định Thăng Long, một bóng Cờ”. Người viết xin chép lại những vần thơ của Thi sĩ Vũ Hoàng Chương, để mọi người cùng “chiêm nghiệm” như sau đây:

Vu-Hoang-Chuong-vhsg

  

“Lò phiếu trưng cầu, một hiển linh
Đốt lò hương, gửi mộng bình sinh
Từ nay trăm họ câu an lạc
Đàn khúc đầm Dao, rượu chén Quỳnh!

Có một ngày ta trở lại cố đô
Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ
Trên tầng Chí Sĩ bàn tay vẫy
Đại định thăng Long, một bóng cờ”.

Nhưng không riêng Thi sĩ Vũ Hoàng Chương, mà Nhạc sĩ Lam Phương cũng đã viết thành một ca khúc Chuyến đò Vĩ tuyến, và đã đi vào Nhạc sử:

“Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu
Lênh đênh trên sóng nước mông mênh
Bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng
Vượt rừng vượt núi đến đầu làng
Đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vĩ tuyến
Phương Nam ta sống trong thanh bình
Tình ngát hương nồng thắm
bên lúa vàng ngào ngạt dâng

Ơ… ai… hò …
Giòng sông mơ màng và đẹp lắm
Anh ơi ai nỡ chia đôi bờ
để tình ta ngày tháng phải mong chờ

Hò… hớ …. hò …. hơ …
Em và cùng anh xây một nhịp cầu
Để mai đây quân Nam về Thăng Long
Đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng !

Sương khuya rơi thấm ướt đôi mi
Tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy
Ai gieo chi khúc hát lâm ly
Như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng não nùng
Bùi ngùi nhìn cách xa ngàn trùng
Giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm
Bao đêm thổn thức dưới trăng ngà
Hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau”.

Nhưng than ôi! Những hoài bão, những ước mơ, mà chắc của rất nhiều người; đặc biệt nhất, là những đồng bào của Miền Bắc đã đành phải nuốt nước mắt khi quyết định phải vào miền Nam để tỵ nạn Cộng sản. Và chỉ có chính họ, mới thấu được những nỗi đau thương khi phải rời bỏ nhà cửa,  ruộng vườn, có nhiều gia đình đã phải lạc mất người thân, khiến cho gia đình của họ đành phải đôi bờ bên giòng sông Bến Hải và cầu Hiền Lương, với ước mơ: “Bao giờ Nam-Bắc nhịp cầu sang ngang”, và “anh cùng em xây một nhịp cầu, Để mai đây quân Nam về Thăng Long, Đem thanh bình về sưởi ấm muôn lòng”.

Những nỗi đau thương của đồng bào miền Bắc, vào thời điểm sau ngày 20/7/1954 ấy, tại miền Nam ít ai hiểu thấu; nhưng cho đến sau ngày 30/4/1975, thì những người Việt Nam tỵ nạn Cộng sản thực sự, và khi bước xuống những con thuyền mong manh để vượt biển, hoặc chạy trốn khỏi đất nước trên những con đường rừng; chỉ đến lúc đó, khi ngoái nhìn về nơi cố quốc, thì họ mới thấy lòng quặn thắt, mới thấu được những nỗi đau của đồng bào miền Bắc ngày xưa, khi không còn con đường nào để chọn bằng con đường phải ra đi!

Ôi! Những dòng nước mắt nào đã rơi rơi trên suốt con đường từ Bắc vào Nam, và những dòng nước mắt nào đã rơi xuống những bãi biển, rơi trên những con thuyền đã đưa người ra khơi, để đi tìm sự sống trong cái chết, và đã có biết bao nhiêu người đã phải bị vùi chôn dưới đáy nước, hay đã vĩnh viễn bỏ mình ở các trại tỵ nạn xa xôi!

Làm sao nói hết được nỗi đau; bởi vì tất cả những ngôn từ của nhân loại không làm sao diễn đạt cho vừa với những vết thương, những nỗi đau đớn quá kinh hoàng, và những mất mát, mà không có bất cứ một thứ vật chất nào có thể bù đắp, mà mãi mãi sẽ không bao giờ quên được, và trong số người ấy, đã có rất nhiều người là đồng bào miền Bắc đã từng đứt ruột rời bỏ tất cả, để vào Nam tỵ nạn Cộng sản, những tưởng rằng đã chạy thoát; đâu có ngờ rằng, mình sẽ phải chạy giặc tới hai lần, và trong số ấy, cũng có nhiều người đã vĩnh viễn không bao giờ còn nhìn thấy lại  chốn cũ, làng xưa!

Giờ đây, kể từ ngày Quốc Hận: 20/7/1954; 58 năm dài đã trôi qua, với bao nhiêu những biến cố tang thương, dâu bể, dù là người miền Bắc hay người miền Nam, và dù một lần, hay hai lần bỏ xứ ra đi, sống đời tỵ nạn trên những đất nước tạm dung, hoặc ngay cả những đồng bào tại quốc nội; nhưng hôm nay, với hệ thống thông tin toàn cầu, với những hình ảnh, và những thước phim tài liệu hoàn toàn trung thực, thì có lẽ đa số đồng bào đã biết được cuộc sống tương đối tự do, no ấm, thanh bình của đồng bào tại miền Nam dưới  thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa: 1954-1963; thì chắc chắn sẽ thấy được công nghiệp của Người đã khai sáng Thể chế Cộng Hòa Việt Nam, và rồi sẽ bồi hồi thương tiếc cho tất cả những gì đáng phải trân-quý, đáng phải gìn giữ; nhưng bây giờ đã mất, để rồi mãi mãi chỉ còn biết tìm lại qua dư âm của những lời ca, tiếng nhạc và những vần thơ năm cũ:

Đẹp thay Chính Thể Cộng Hòa,
Vui thay tiếng hát câu ca thanh bình.
Cộng Hòa như ánh Bình Minh,
Như giòng nước mát như tình lúa xanh. 

Pháp quốc, 20/7/2012
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuổng Niệm Quốc Hận 20-7-1954

TIN VUI: VACCINE THÀNH CÔNG – SẼ ĐƯỢC CHÍCH NGỪA TRƯỚC MÙA ĐÔNG_BS Ng Thượng Vũ

No photo description available.

Lại Một Tin Vui: Vaccine thành công tốt đẹp.

🌺 Ngày hôm nay, chúng ta lại có 1 tin vui: Hãng Bào Chế Moderna Therapeutics vửa kết thúc công trình khảo cứu về Vaccine Covid 19 mà họ chế tạo ra.

Họ đã thử trên 45 người tình nguyện, mỗi người nhận 2 mũi chích, cách nhau 1 tháng. Hết tất cả 45 người này đều có Antibodies trong người, chứng cớ là thân thể người được chích ngừa , đã sản xuất ra chất kháng cự lại con virus Covid19 này.

🌺 Hai tuần nữa, hãng Moderna Therapeutics sẽ bắt đầu thử chích ngừa trong giai đoạn mới, chích ngừa 30,000 người công dân Hoa Kỳ tình nguyên.

🌺 Theo như projection của Moderna Therapeutics, họ sẽ sản xuất 1 vaccine hoàn bị trước khi mùa hè 2020 chấm dứt.
🌺 Như vậy, chúng ta sẽ được chích ngừa trước mùa Đông năm nay.

🌺 Lâu nay CDC (Center for Disease Control) cơ quan Y tế tối cao để quyết định về tất cả các vấn đề Y tế, nhất là các vấn đề liên hệ tới bệnh truyền nhiễm, vẫn tuyên bố là không thể nào mà nước Mỹ có thể có thuốc chích ngừa Covid19 trước 2-3 năm, dù là trong những hoàn cảnh thích hợp nhất, khả quan nhất.
🌺 Bây giờ người ta có hy vọng toàn dân Hoa Kỳ và tất cả nhân loại sẽ được chích ngừa trước Mùa Đông 2020.

🌺 So much for Fauci-likes pundits.
🌺 Thị Trường Hoa Kỳ Dow Jones tăng trưởng lên 556 points ngày hôm nay, khi được tin là tất cả 45 người được chích ngừa đều có chất kháng cự Virus Covid19 trong người.

🌺 Một điều kiện tiên quyết làm cho mọi người yên tâm đi làm lại, đi học lại, đi ăn uống lại với nhau , là có vaccine bảo vệ sinh mạng họ. Bây giờ chúng ta sẽ có trước khi mùa hè 2020 chấm dứt.

BS NGUYỄN THƯỢNG VŨ

 

Image may contain: one or more people, tree, sky, plant, crowd, shoes, table and outdoor
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TIN VUI: VACCINE THÀNH CÔNG – SẼ ĐƯỢC CHÍCH NGỪA TRƯỚC MÙA ĐÔNG_BS Ng Thượng Vũ

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ LÁ CỜ HOA KỲ.

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ LÁ CỜ HOA KỲ.

(Bài của Thiên Bình và K1 Tuyen Dinh sưu tầm)

BM

Bạn có biết quốc kỳ Mỹ có lịch đi ngủ, hay có bao nhiêu lá cờ vẫn còn đứng trên Mặt Trăng?

14/6 được gọi là Ngày Quốc Kỳ ở Mỹ ( FLAG DAY). Ngày này vào năm 1777, Nghị viện Mỹ đã ra nghị quyết về lá cờ chính thức của đất nước. Nghị quyết viết: “Lá cờ có 13 sọc, luân phiên giữa màu đỏ và trắng, có 13 ngôi sao, trắng trên nền xanh, đại diện cho một chòm sao mới”.

BM

Cho đến năm 1916, Tổng thống Woodrow Wilson đề nghị coi ngày 14/6 là ngày Quốc Kỳ của nước Mỹ.  Ông viết: “Tôi đề nghị và yêu cầu rằng trên toàn đất nước và nếu có thể, với mọi cộng đồng hãy coi ngày 14/6 là Ngày Quốc kỳ với các hoạt động yêu nước đặc biệt”.

Lá cờ này ẩn chứa nhiều điều đặc biệt có thể bạn chưa biết:

1. Ý NGHĨA CỦA LÁ CỜ:

BM

“Biểu tượng của quốc kỳ đầu tiên là 13 ngôi sao hình thành nên một tinh cầu và 13 kẻ sọc. Chúng phản ánh số thuộc địa ban đầu”, chuyên gia về quốc kỳ Jeff Bridgman cho biết.

Rất nhiều ngôi sao tạo nên một tinh cầu là biểu tượng của những thuộc địa cùng nhau tạo nên một quốc gia, và ngôi sao được thêm vào phản ánh có nhiều tiểu bang cùng gia nhập hợp chủng quốc.

“Nhưng chúng không chỉ rõ tinh cầu đó có nghĩa là gì”.

Không có thiết kế chính thức cho đến năm 1912, một số người chế tạo cờ đã sắp xếp các ngôi sao nhỏ thành ngôi sao lớn, giống như bức tranh, hoặc trong một vòng tròn, hoặc theo hàng. Và một số thay thế những ngôi sao tiểu bang bằng ngôi sao ban đầu để thể hiện sự đồng cảm của họ. Sau đó có rất nhiều phiên bản khác của lá cờ thể hiện tinh thần dân chủ của Mỹ, Graham – Dixon cho biết.

2. SINH VIÊN 17 TUỔI ĐÃ THIẾT KẾ LÁ CỜ MỸ HIỆN NAY:

BM

Trong khi lá cờ Mỹ có 27 phiên bản chính thức, nhưng phiên bản hiện nay do một sinh viên thiết kế vào năm 1958. Khi học ở trường, Robert G. Heft tham gia một dự án lịch sử và đã vẽ lá cờ với 50 ngôi sao, đại diện cho 50 bang của nước Mỹ.

BM

Tuy nhiên lá cờ này chỉ được chấm điểm B – (trung bình), trước khi được gửi đến Nghị viện xem xét. Đến tháng 8/1959, Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã chọn mẫu vẽ của Heft trong số 1.500 các ứng viên khác để làm bản thiết kế cho lá cờ Mỹ. (Wikimedia Commons)

3. LỊCH NGỦ – THỨC CỦA LÁ CỜ MỸ:

BM

Theo luật liên bang, lá cờ Mỹ cần được treo từ khi bình minh đến lúc hoàng hôn. Ngoài ra nó có thể được treo 24h miễn là phải “chiếu sáng phù hợp”.

Các địa điểm được treo cờ suốt ngày đêm sẽ được Tổng thống và luật pháp quy định, như: Nhà Trắng, Đài tưởng niệm, cảng hải quan Mỹ, v.v.

4. NĂM TRONG SỐ 6 LÁ CỜ MỸ VẪN ĐỨNG TRÊN MẶT TRĂNG:

BM

Bất chấp nhiệt độ và điều kiện khắc nghiệt trên Mặt Trăng, 5 trong số 6 lá cờ mà các sứ mệnh Apollo cắm trên mặt trăng, vẫn đứng nguyên đến nay. Theo Buzz Aldrin, một lá cờ đổ khi tàu Apollo 11 cất cánh đã thổi luồng gió mạnh.

Lá cờ đầu tiên được cắm từ năm 1969 của tàu Apollo 11. Sau đó các sứ mệnh Apollo 12, 14, 15, 16 và 17 đều cắm thêm cờ Mỹ.

BM

“Trong 40 năm, các lá cờ phải chịu đựng môi trường khắc nghiệt của Mặt Trăng, liên tục trong 14 ngày nóng như thiêu đốt với nhiệt độ 100°C và 14 ngày lạnh cóng với nhiệt độ -150°C. Một vài lá cờ đang có dấu hiệu phân hủy”, theo Paul Spudis, nhà khoa học nghiên cứu Mặt Trăng viết hồi tháng 7/2011. (Wikipedia)

5. NGƯỜI MUA CỜ TĂNG ĐỘT BIẾN VÀO DỊP KHỦNG BỐ 11/9:

BM

Khi diễn ra sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001, chuỗi siêu thị Walmart đã bán được 115.000 lá cờ Mỹ, gần 20 lần so với một năm trước đó.

6. CÓ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG QUỐC KỲ:

Nước Mỹ có các quy định về treo và sử dụng quốc kỳ, trong đó hạn chế sử dụng trong quảng cáo, không in trên các đồ vật “sử dụng tạm thời hoặc bỏ đi”, như giấy ăn. Đạo luật năm 1989 cũng quy định các hình phạt nếu xúc phạm lá cờ theo một số hình thức, đặc biệt là việc đốt cờ.

Không giống như việc đốt cờ, lá cờ bay ngược không phải lúc nào cũng thể hiện hành động chống đối. Theo Flag Code (Quy định sử dụng quốc kỳ), nó cũng là dấu hiệu chính thức của sự đau buồn.

Việc sử dụng quốc kỳ Mỹ trên thực tế đều có quy định rõ ràng, không thể tùy tiện.

BM

Mặc dù, những người ái quốc sẽ in hình cờ vào áo phông, đồ bơi hay quần soóc, nhưng theo quy định, các ngôi sao và kẻ sọc sẽ không được phép xuất hiện trên quần áo, đồ ngủ hay các đồ trang trí.

Khi kéo cờ xuống, người kéo phải chú ý sao cho lá cờ không chạm xuống đất. Thực tế, cờ Mỹ phải luôn nằm ở trên cao, vì vậy các loại thảm bị cấm in hình quốc kỳ Mỹ.

BM

Khi cờ của thành phố, tiểu bang, địa phương hoặc các nhóm cùng treo lên, thì Old Glory (Cờ Mỹ) sẽ phải luôn luôn cao nhất.  Khi cờ của 2 hay nhiều quốc gia cùng treo lên, chúng phải bằng nhau về kích cỡ và bay ở độ cao bằng nhau bởi những nhân viên riêng biệt.

-Ngày 14 tháng 6 cũng là ngày sinh nhật của quân đội Hoa Kỳ năm 1775, các thuộc địa nổi loạn đã không có một đội quân chính thức sau khi Cách mạng Mỹ nổ ra. Trước khi “quân đội”  đối đầu với quân đội Anh gần Boston, Quốc hội đã bỏ phiếu để nhận  quân đội Boston vào ngày 14 tháng 6, theo yêu cầu của John Adam. Quốc hội cũng quyết định thành lập một ủy ban, để đưa ra một dự thảo về các quy tắc và quy định cho  hành  của Quân đội cùng một ngày.

– Một điều trùng hợp khác là ngày sinh của Tổng thống hiện nay, ông Donald Trump, trùng với ngày Quốc Kỳ Mỹ (14/6).

Thiên Bình

BM

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ LÁ CỜ HOA KỲ.

Chuyện Ông Trâm_Larry de King

Chuyện ông Trâm là doanh gia tỷ phú thành đạt ai cũng biết rồi.

Ông còn hoạt động trong lĩnh vực truyền hình. Ông làm nhiều show rất thành công, trong đó có show hoa hậu Mỹ và hoa hậu toàn cầu. Vây quanh ông tuyền mỹ nhân, vợ ông cũng là người mẫu tuyệt đẹp.

Ông cũng đồng sở hữu vài đầu sách thuộc hàng best selling, nổi bật là ‘Art of the deal‘ (Nghệ thuật đàm phán), đặc biệt ‘Time to get tough‘ (Đến lúc phải cứng rắn) là quyển bắt đầu cho những ý tưởng phải chặn đứng trung quốc làm giàu bằng nhiều thủ đoạn ma giáo, được xuất bản năm 2011, 5 năm trước khi ông bước chân vào chính trường.

Chuyện của ông không có gì ly kỳ cho đến khi đụng đến bà Hiếu (Hillary) trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016.

Bà Hiếu là 1 gương mặt vô cùng sáng giá, ứng cử viện nặng ký nhất của ngôi vị tổng thống Hiệp chủng quốc Huê Kỳ, và gần như là 1 độc cô cầu bại lúc bấy giờ.

Bà Hiếu từng có 8 năm là đệ nhất phu nhân của ông Tân (Clinton), rồi 8 năm là bộ trưởng ngoại giao thời anh Ma.

Nói chung, kinh nghiệm đầy mình, ăn nói khôn ngoan, dáng vẻ bề ngoài của 1 phụ nữ quý phái, bà chiếm được cảm tình của nhiều giới.

Fan của bà đông hơn quân nguyên nên việc bà thắng cử gần như là chắc chắn, được rất nhiều người tiên đoán.

Đang khi đó, Trâm chỉ là một thương gia, không có chút kinh nghiệm chính trường.

Nhưng thật ngạc nhiên, ông lần lượt đánh bại 16 đối thủ nặng ký của đảng Cộng Hòa, để bước vào trận chung kết với bà Hiếu.

Chuyện ông đấu với bà HIếu làm nhiều người phì cười, bởi có vẻ như ông không phải là đối thủ xứng tầm của bà:

  • Quỹ tranh cử của bà gấp đôi ông;

  • 90% truyền thông Mỹ là cánh tả, ủng hộ bà Hiếu;

  • khoảng 500 tờ báo, đài về phe Hiếu, trong khi chỉ có 30 ủng hộ Trâm…

Vì thế, Trâm bị đánh tơi bời hoa lá.

Càng gần đến ngày bầu cử, Trâm càng bị tấn công dữ dội, nổi bật là người khổng lồ CNN.

Bên cạnh việc bôi nhọ Trâm, họ luôn luôn đưa ra những thăm dò rất tệ, làm nản lòng chiến sĩ.

Chính mình cũng bị lừa, và không hề tin Trâm có cơ hội, dù là nhỏ.

Cho đến 1 ngày trước khi bỏ phiếu, CNN vẫn đưa ra thăm dò bà Hiếu 90% thắng.

Nhiều tạp chí đã cho in sẵn phần bìa với hình bà Hiếu to tổ bố cùng hàng tít lớn:

“The first lady president of the United States” để sẵn sàng cho ngày đăng quang lịch sử.

Đùng 1 phát, ông Trâm thắng, thắng thuyết phục với 306 phiếu cử tri đoàn so với 232 của bà Hiếu.

Vậy là toàn bộ fan của bà Hiếu sững sờ, chết lặng, truyền thông tê tái.

Nhiều fan của bà khóc lu bù, than vãn nước Mỹ giờ đây đã đến thời lụn bại.

Trong số đó, có cả các nghệ sĩ Việt ở Cali. Họ từng làm clip chê bai miệt thị ông Trâm, cô Kỳ Duyên còn bảo “nếu Trâm thắng sẽ có nhiều nghệ sĩ bỏ Mỹ sang Canada sống”.

Nhưng, cho tới giờ này, chả thấy ai sang; mặc dù, có những người bạn của tui vì mến mộ nghệ sĩ, đã đứng chờ mỏi chân ở biên giới.

Đặc biệt là giới trí thức vô cùng tức giận. Đối với họ, Trâm chỉ là 1 tên nhà giàu trọc phú, biết gì đến chính trị, kinh tế,… mà đòi làm tổng thống. Họ mạt sát ông đủ điều, với sở học ‘uyên bác’ của mình, họ vẽ nên hình ảnh 1 ông Trâm ngu dốt, độc tài, tàn bạo, và nguy cơ về 1 nước Mỹ hoang tàn.

Còn nhớ, giáo sư Paul Krugman, với giải Nobel danh giá về kinh tế, từng khẳng định trên báo New York Times rằng:

 ‘nếu TT Trump giữ những lời hứa khi tranh cử như rút ra khỏi TPP, giảm thuế lợi tức cá nhân, giảm thuế lợi nhuận công ty, giảm thuế đánh trên tiền đô hồi hương từ các thiên đường thuế ngoài nước Mỹ, khai chiến mậu dịch với Trung Cộng, thay bà Janet Yellen, chủ tịch Hệ Thống Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, để tăng lãi suất, xóa bỏ hàng loạt thủ tục hành chánh đang được dùng để điều hành guồng máy kinh tế, thu hồi luật ngân hàng của Obama đang kiểm soát tín dụng cả nước,…

thì đó sẽ là những hành động ngu xuẩn nhất và sẽ đưa kinh tế Mỹ và kinh tế cả thế giới tới đại nạn suy trầm mà không ai thấy đâu là đáy; thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ toàn diện trong chớp mắt‘.

Ghê chưa?

Ấy vậy mà, trong 2 năm qua, Trâm thực hiện gần hết các lời hứa đó, kết quả là:

  • thất nghiệp đang ở mức thấp nhất, từ gần 40 năm qua,

  • kinh tế tăng trưởng tới hơn 4%,

  • thị trường chứng khoán lên như hỏa tiển Tomahawk.

  • tỉ lệ thất nghiệp của người da đen thấp kỷ lục…

Không biết giờ này giáo sư Krugman, Nobel lauriate, nghĩ gì về tuyên bố của ông trước kia? Ông có nên trả lại giải Nobel kinh tế không?

Đó là Mỹ, các giáo sư, tiến sĩ gốc Việt cũng ăn theo không kém. Nhiều vị cố chứng minh rằng:

‘Trâm sẽ là một Hitler thứ 2, và nước Mỹ sẽ chìm vào cơn khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử’.

Xin cảm ơn thượng đế, chuyện này đã không xảy ra sau 3 năm.

Chuyện Trâm thắng cử làm cá nhân mình giật mình. Lâu nay chỉ biết tin vào CNN. Hóa ra truyền thông Mỹ cũng phe phái tàn bạo.

Từ đó mình mới biết đến các đài khác:

Fox News có xu hướng cộng hòa, nhưng không quá thiên lệch như CNN. Fox News được tín nhiệm và được coi/nghe nhiều hơn cả. Trong 20 chương trình bình luận chính trị hàng đầu của các đài TV lớn, Fox chiếm hết 15 (kể cả 4 trong 5 chương trình được coi nhiều nhất) với MSNBC được 5 chương trình còn lại.

Chương trình số một của CNN chỉ được xếp hạng 24.

Nói chung, số người coi Fox bằng tổng số người coi 4 đài chính cộng lại: FOX = ABC + CBS + NBC + MSNBC.

Nếu chỉ đọc/nghe CNN, New York Times, NBC… thì bạn sẽ thấy 1 ông Trâm ngu si, độc ác, nói láo, dâm dật, kỳ thị dân tỵ nạn, kỳ thị phụ nữ, kỳ thị luôn cả người khuyết tật.

Trâm ghê tởm vậy đó mà lại làm tổng thống Mỹ, bởi vậy đế quốc Mỹ độc ác ăn thịt người là phải rồi.

Trâm thắng cử còn cho thấy, phần lớn dân Mỹ không còn bị dụ bởi truyền thông. Nếu không thì bà Hiếu thắng to rồi. Và, chính bà mới là nạn nhân của truyền thông gian dối, nhất là CNN. Bởi, tin vào những con số đó nên bà đã chủ quan không thèm vận động ở các tiểu bang khác, để rồi ôm hận nghìn thu.

Vì thắng bà Hiếu mà Trâm lao đao.

Fan của bà quay sang chống Trâm kịch liệt, cứ như đó là sứ mạng cao cả vậy. Họ quên rằng ông Trâm thắng cử đàng hoàng, hợp hiến.

Trong bầu cử, thắng thua là lẽ thường, dân chủ và cộng hòa thay nhau lãnh đạo: Hết Bush cha của cộng hòa, đến Clinton của dân chủ, đến Bush con, rồi lại Obama.

Vậy lẽ gì mà chống Trâm? Nếu chỉ muốn bà Hiếu thắng thì tốt nhất là dẹp bầu cử. Nghĩa là dẹp luôn đảng CH, độc đảng như Việt Nam hay TQ cho rồi.

Dân chủ chi mà không công nhận kết quả bầu cử?

Ngay từ khi Trâm thắng cử, nhiều cuộc biểu tình chống đối đập phá nổ ra.

Tiếp theo là màn nghi ngờ máy đếm phiếu bị trục trặc, đòi đếm lại. Chưa hết, ồn ào nhất là tố cáo có sự nhúng tay của Russia để đòi truất phế ông Trâm.

Tiếc là 3 năm trôi qua vụ này vẫn không có 1 bằng chứng, vậy mà họ vẫn không tha.

Đã qua rồi thời kỳ phe thua bắt tay chúc mừng phe thắng, tất cả khép lại để toàn tâm toàn ý cho quốc gia.

Giờ là thời ‘thắng làm vua thua thì quậy‘ cho đục nước.

Sắp tới nếu đảng DC thắng, phe CH sẽ bắt chước mà quậy phá, khi đó phe DC nghĩ gì?

Cá nhân mình thấy không ổn.

Ông Trâm thắng cử đàng hoàng minh bạch. Chưa làm tổng thống ngày nào mà đã bị tấn công nhiều mặt, dồn dập. Chưa làm tổng thống mà đã bị đòi đàn hặc, truất phế.

Nghĩa là sao?

Thắng thua là lẽ thường, việc thương – ghét, ủng hộ hay chống đối Trâm cũng là chuyện thường ngày ở huyện.

Đó mới chính là đa nguyên.

Hơn thế nữa, chống Trâm là cái quyền, nhưng ủng hộ Trâm cũng là 1 cái quyền, miễn là có công bằng, và đã được quyết định thông qua 1 cuộc bầu cử quốc gia.

Tiếc là sau khi thất bại, bà Hill bảo người ủng hộ Trâm phần đông là ít học, có thu nhập thấp, deplorable (từ deplorable có nghĩa là rất xấu xa, đáng nguyền rủa.); nghĩa là chỉ có người nghèo và ngu mới bầu cho ông.

Phe chống Trâm ăn theo, chê bai những người ủng hộ, bảo họ tôn thờ Trâm, cuồng Trâm, v.v…

Họ chửi Trâm bằng những lời lẽ ‘từ thô bỉ đến mất dạy’. Nhẹ thì Trâm là thằng ngu, thằng điên; nặng thì Trâm là thằng chó đẻ, khốn nạn, bỉ ổi, dâm tặc v.v…

Năm 2015, khi thủ tướng Canada: Stephen Harper của đảng bảo thủ thất cử, ông đăng đàn nói lời cảm ơn và kết thúc bằng câu:

The people are never wrong
(Nhân dân không bao giờ sai).

Ông đúng là 1 bậc chính nhân quân tử.

Mình thấy những người ủng hộ Trâm có lý do rõ ràng. Họ thấy từ ngày có Trâm,

  • kinh tế phất cờ,

    ● công ăn việc làm bao la,

    ● tỉ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục,

    ● chứng khoán tăng kỷ lục.

Thời anh ObaMa,

  • 1 đồng Canada ăn 90 xu đến 1 đồng Mỹ,

    ● giờ chỉ còn 75 xu Mỹ.

Tui ‘hựn’ Trâm vụ này. (ý nói tác giả là công dân Canada đang xài dollar Canada bị mất giá trước đồng dollar Mỹ của Trump đang lên– BBT)

Còn những người chống Trâm, ít có logic hơn và thiếu công bằng, đa phần bị ảnh hưởng bởi truyền thông thiên tả. Báo chí là quyền lực thứ 4, nhưng cũng không kém phần ma quỷ. Các nhà báo có đủ tay nghề để xào nấu tin tức một cách hợp pháp, và dụ người đọc theo ý mình.

Một vài thủ thuật cơ bản như: 1. Trích xuất 1 câu trong toàn bộ ngữ cảnh. Điển hình là Trâm chống ILLEGAL IMMIGRANTS, nhưng họ bỏ chữ ILLEGAL đi, rồi bảo là Trâm chống dân nhập cư.

Có người bảo dân Việt cũng là nhập cư, tại sao lại ủng hộ Trâm? Xin thưa, người Việt tỵ nạn vào Mỹ là LEGAL đàng hoàng. Chúng tôi đi vượt biên, rồi phải chờ 5, 7 năm ở trại tỵ nạn để được xét duyệt vào Mỹ và các nước khác. Rất nhiều người còn bị trả về VN nữa cơ.

  1. thủ thuật ‘cherry pick’, nghĩa là chỉ chọn ra phần mình muốn, ví dụ Trâm làm 10 điều, có 8 điều tốt thì họ bỏ qua, chỉ liên tục nhắc đến 2 điều xấu. Trong 1 bức tranh họ chỉ chọn 1 góc họ thích rồi mô tả về nó; vì thế, bức tranh sáng bừng hay tối thui là theo ý họ.

3 năm qua, nhiều người mắc phải hội chứng ghét Trâm: TDS (Trump Derangement Syndrome) cũng vì truyền thông ma giáo, nặng tính đảng phái, đặc biệt họ xem việc lật đổ Trâm là sứ mạng, chứ không phải là đem thông tin trung thực đến người đọc.

Ồn ào nhất là vụ Trâm ăn vụng hơn 10 năm trước. Ông ăn xong trả tiền đàng hoàng, nhưng giờ đây ông là tổng thống rồi, nên cô đào phim người lớn Stormy Daniels trở mặt đòi thêm tiền. Vụ này nhiều người người bảo Trâm tà dâm, không xứng làm tổng thống, đòi truất phế Trâm. Ít ai đưa tin mới đây tòa đã phán quyết bà Daniels thua và phải trả cho luật sư của Trâm 430 ngàn tiền án phí.

Tham thì thâm.

Nói về gái gú, phải nói ông Tân (Clinton) chồng bà Hillary của phe dân chủ mới là bậc thầy. Ông chơi gái mà không tốn tiền, làm tại phòng bầu dục của ‘nhà trắng’ luôn.

 Sau đó, trước quan tòa, ông chối phăng. Cho đến khi em Mo (Monica) thực tập viên của nhà trắng trưng ra chiếc áo đầm còn vương vài giọt tình yêu thì ông mới thúc thủ. Đó là chưa kể vụ Paula Jones tố ông sách nhiễu tình dục ở hotel, khi ông đang tại vị. Cuối cùng, ông phải xì cho cô này 850 nghìn mới yên. Ấy vậy mà ông đã có sao. Ông vẫn là tổng thống 2 nhiệm kỳ, bởi thời kỳ đó nước Mỹ phát triển ào ào, kinh tế sung mãn.

Vậy thì chuyện ông Trâm ăn bánh trả tiền hơn 10 năm trước có gì là ghê gớm. Chuyện ồn ào 1 thời gian, nhiều người chống Trâm hí hửng, chờ ngày ông bị truất phế, để rồi sau đó là thất vọng tràn trề, thất vọng nối tiếp thất vọng.

Tổng thống cũng là con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Miễn là họ làm được việc cho quốc gia. Còn muốn người đạo cao đức trọng, không tì vết thì nên chọn đức giáo hoàng.

Vụ Russia mới là thô bạo.

2 năm qua họ điều tra, tốn bao nhiêu tiền của, nhưng không hề có 1 chứng cứ, vậy mà vẫn không chịu dừng bước, vẫn để cái án treo lơ lửng trên đầu Trâm.

Những người ghét Trâm luôn hy vọng vào chuyện này. Lâu lâu, có tin gì sốt dẻo họ lại chuyền nhau và hy vọng 1 cuộc phế truất.

Nhưng tội nghiệp, ngày qua ngày, giấc mộng trầm kha đó, vẫn chỉ là mộng. Họ sống trong 1 chuỗi hy vọng, để rồi thất vọng tràn trề…

Rồi lại chuyện bức tường biên giới.

Dân nhập cư lậu là vấn đề đau đầu triền miên của nước Mỹ, qua nhiều đời tổng thống chứ không phải bây giờ.

Từ ông Tân đến ông Bút, đến ông Ma, cho đến bà Hiếu, tất cả đều lên án nhập cư lậu nặng nề. Nhưng, không ai dám giải quyết.

Khi Trâm xắn tay vào thì bị kêu gào, chống đối, bị nguyền rủa là kỳ thị, độc ác, v.v…

Việc xây tường bị chống đối kịch liệt, nhưng những biện pháp cứng rắn của ông đã làm cho nạn di dân lậu giảm đáng kể.

Chuyện bổ nhiệm thẩm phán tối cao, Kavanaugh mới là tận cùng bỉ ổi, chỉ vì Trâm đề cử ông này. Khi đó, phe dân chủ bắt đầu chiến dịch đánh phá. Kavanaugh bị giáo sư tâm lý học Christine Blasey Ford tố hiếp dâm bất thành 36 năm về trước khi cả 2 còn ở high school, ông 17 tuổi còn bà 15.

36 năm qua bà không hề lên tiếng, chỉ đợi lúc này. Bà chỉ tố suông, không ai ra làm chứng. Bà không nhớ nơi đâu, khi nào, ai đưa bà đến và về trong buổi party đó. Chỉ nhớ mỗi ông Kavanaugh.

Màn kịch sex quen thuộc nhưng quá dở không thành, chỉ thấy phe dân chủ chơi quá bẩn.

Chuyện chống Trâm còn nhiều lắm, không thể kể hết.

Nhưng ít có bài chống nào phê bình nghiêm túc các chính sách của ông, đa phần là tấn công cá nhân, bêu riếu chuyện cỏn con.

Trên mạng facebook có không ít dũng sĩ diệt Trâm. Họ thường trích vài điều từ các bài báo thiên tả, rồi chế nhạo ông. Mấy em cháu ngoan của bác HCM ở VN nhảy vào ăn theo chửi leo, bảo ông là thằng điên, thằng ngu v.v…

Đúng rồi, Trâm ngu hơn lãnh đạo VN nhiều.

Riêng những thành quả rõ như ban ngày của ông thì không bao giờ được nhắc đến.

Có người còn cầu mong cho kinh tế Mỹ sụp đổ để Trâm bị phế truất.

Hết thuốc chữa luôn.

Giới quan chức ghét Trâm 1 phần cũng vì ông đã đả kích lề lối làm việc quan liêu cũ với nhiều khuất tất. Cũng có thể gọi là nạn tham nhũng ở mức độ tinh vi, thông qua hiện tượng lobby chính trị của các quan chức White house.

Ông hứa sẽ “tát cạn đầm lầy” (Drain the swamp).

Chờ xem.

Nhưng trên tất cả, Trâm vẫn là Trâm. Trâm là 1 nhân vật kỳ quái. Ông không thuộc tà phái, cũng không hẳn chính phái. Tạm gọi là Trâm phái có cả chính lẫn tà. Võ công của ông được đúc kết qua bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường khốc liệt, với những cuộc đàm phán máu loang đầy phòng họp.

Trâm là 1 ông già gân, sức làm việc kinh khủng, hơn 70 tuổi mà làm việc như điên, không biết có còn năng lượng cho cô vợ trẻ xinh đẹp không.

Ông cũng thuộc loại cầu toàn, nhiều nội các của ông phải ra đi vì không đạt yêu cầu cao.

Nhưng bộ máy vẫn vận hành trơn tru mới là độc đáo.

Trâm có nổ không?

Có, ông cũng hay huyênh hoang, đôi lúc nổ 10 nhưng ông cũng làm được 7, 8.

Washington Post là 1 tờ báo thiên tả chống Trâm, nhưng gần đây cũng phải công nhận ông là vị tổng thống giữ nhiều lời hứa nhất với cử tri.

Trâm vô cùng lì đòn, bản lĩnh.

Chưa có vị tổng thống nào bị tấn công khủng khiếp như ông. Từ ‘day 1’, ông đã bị ăn đòn dồn dập, mọi phía, rơi vào thế mãnh hổ nan địch quần hồ.

Nhưng ông đã tồn tại và làm được rất nhiều việc trong 3 năm qua.

Trâm có sức thu hút mãnh liệt. Ở những nơi ông đến vận động có cả trăm ngàn người reo hò ủng hộ.

Ông thu hút luôn cả những người ghét ông. Họ chửi ông suốt năm suốt tháng.

Trâm không hề biết sợ.

Hầu hết các tổng thống đều rất sợ truyền thông, quyền lực thứ 4 có thể lật đổ cả 1 đế chế. Nhưng ông không hề ngán.

Truyền thông tấn công ông không khoan nhượng, ông ăn miếng trả miếng. Bằng những cái tweet trực diện ông dám đấu với tất cả truyền thông cánh tả, không hề nao núng. Truyền thông bêu rếu ông tấn công báo chí. Nhưng chả lẽ báo chí tự cho mình cái độc quyền tấn công người khác mà không được tấn công lại ? Dân chủ là không có chỗ cho quyền lực độc tôn. Báo chí cũng không là ngoại lệ.

Ông là khắc tinh của giới trí thức khoa bảng bàn giấy. Kiến thức của ông không thuộc loại hàn lâm, nhưng từ thực tiễn sinh động, từ thương trường khốc liệt mà có.

Trâm là người phát động cuộc thương chiến và kỹ chiến với trung quốc.

Hơn 2 năm qua nhiều tên gián điệp kinh tế trung quốc bị bắt giữ vì ăn cắp kỹ thuật. 2 công ty lớn của tq là ZTE và Huawei bị nêu đích danh và phạt tiền.

Cuộc thương chiến chỉ đã làm Trung Quốc chao đảo, thị trường chứng khoán sụt thê thảm, kinh tế co cụm. Họ Tập phải xin hưu chiến 3 tháng để thỏa mãn các yêu sách của Trâm.

Dưới thời ông, tham vọng biển đông của trung quốc bị chặn đứng.

Ông và bạch ốc đã đưa ra dự luật cho phép can thiệp vào biển đông, tức là cắt đuờng luỡi bò phi lý, làm món luỡi bò phá lấu đãi bà con.

Ngoài ra chiến dịch ‘1 vành đai 1 con đường’ = ‘nhứt đái nhứt lộ’, cũng đang trên đà phá sản.

Ông luôn khai thác những điểm nóng chết nguời của trung quốc là Tân cuơng, Tây tạng, và nhất là cái vòng kim cô Đài loan.

Khi cần, ông lên tiếng cho Đài loan độc lập là trung quốc la làng.

Cùng với phó tổng thống Mike Pence, người cứng rắn còn hơn cả Trâm, và cố vấn Peter Navarro, tác giả quyển Death by China, hợp thành cây đinh ba đang chỉa vào yết hầu trung quốc.

Tập hoàng đế giờ chỉ còn ngửa mặt lên trời than rằng trời sinh ta sao còn sinh lão Trâm trời đánh.

Trâm rất khó lường, miệng thì luôn bảo Tập là bạn tốt, nhưng tấn công trung quốc không thương tiếc.

Nhờ vậy, mới có thể đối phó với 1 trung quốc luôn gian manh trên trường quốc tế.

Nói chung ông thần Trâm là 1 tổng thống Mỹ không giống ai, võ công kỳ quặc, lắm kẻ ghét cũng không thiếu người thương mến.

Khoan hãy đánh giá những gì ông đang làm. Hãy đợi 1 thời gian nữa cũng không muộn.

Dù sao Trâm cũng chỉ là 1 trong nhiều tổng thống Mỹ. Ông có hay và dở. Ai cũng có quyền hoặc là chống đối hoặc là ủng hộ ông.

Nhưng ít nhất cần có một cái nhìn công bằng, đừng để bị truyền thông ma giáo xỏ mũi.

Cá nhân mình ủng hộ ông, vì ông là tổng thống thông qua bầu cử dân chủ và minh bạch. 1 năm nữa sẽ có cuộc bầu cử mới. Và bất cứ ai thắng cử cũng cần được tôn trọng, bởi đó chính là sự lựa chọn của nước Mỹ.

The people are never wrong“.

PS: Status này đọc cho vui, miễn tranh cãi nhen.

Larry De King

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện Ông Trâm_Larry de King

Rồi Có Một Chiều _Thích Tánh Tuệ (Thơ)

roi co mot ngay

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Rồi Có Một Chiều _Thích Tánh Tuệ (Thơ)

Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ chủ quyền của TQ tại Biển Đông

Toàn văn thông cáo
của Mỹ bác bỏ yêu sách chủ quyền
của Trung Quốc ở Biển Đông

c-users-admin-desktop-untitled-pngRạng sáng hôm nay theo giờ VN (14/7), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố quyết định phủ nhận gần như toàn bộ tất cả các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

Dưới đây là bản tiếng Việt do Đại Kỷ Nguyên biên dịch dựa trên thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ ủng hộ duy trì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Hôm nay, chúng ta củng cố chính sách của Mỹ tại một bộ phận quan trọng, gây tranh cãi trong khu vực này – Biển Đông. Chúng tôi muốn làm rõ: Các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, chiến dịch bắt nạt của họ nhằm kiểm soát chúng cũng như vậy.

Mỹ bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông - 1

(Tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông. (Ảnh: EPA)

Tại Biển Đông, chúng tôi sẽ tìm cách duy trì sự hòa bình và ổn định, giữ vững tự do trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, duy trì dòng chảy thương mại không bị cản trở và phản đối mọi nỗ lực sử dụng biện pháp cưỡng chế hoặc ép buộc để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi chia sẻ những lợi ích sâu sắc và lâu dài này với nhiều đồng minh và đối tác, những người từ lâu đã tán thành một trật tự quốc tế dựa trên pháp luật.

Những lợi ích chung này đã đối mặt với sự đe dọa chưa có tiền lệ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC). Bắc Kinh sử dụng trò hăm dọa để làm suy yếu quyền chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á vùng ven Biển Đông, bắt nạt họ phải rời khỏi các nguồn tài nguyên ngoài khơi, đòi hỏi sự thống trị đơn phương và thay thế luật pháp quốc tế bằng cái lý ‘lẽ phải thuộc về kẻ mạnh’.

Mỹ bác bỏ yêu sách nào của Trung Quốc ở Biển Đông? - Ảnh 1.

Đá Subi thuộc cụm Thị Tứ, quần đảo Trường Sa – Ảnh: REUTERS

Cách tiếp cận của Bắc Kinh đã trở nên rõ ràng trong nhiều năm. Năm 2010, Bộ trưởng Ngoại giao lúc bấy giờ là Dương Khiết Trì đã nói với các đối tác ASEAN rằng “Trung Quốc là một nước lớn, còn các nước khác là nước nhỏ và đây là thực tế”. Quan điểm hiếu chiến ‘mạnh được yếu thua’ của Trung Quốc không có chỗ đứng trong thế kỷ 21 này.

Trung Quốc không có căn cứ pháp lý để đơn phương áp đặt ý chí của mình lên khu vực. Bắc Kinh đã không thể đưa ra một cơ sở pháp lý nhất quán nào cho yêu sách về “Đường Chín Đoạn” trên Biển Đông kể từ khi chính thức đưa ra khái niệm này vào năm 2009. Trong một phán quyết mang tính đồng thuận ngày 12/7/2016, một Tòa án Trọng tài được thành lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 – mà Trung Quốc là một quốc gia thành viên – đã bác bỏ các yêu sách hàng hải của PRC vì không có cơ sở dựa trên luật pháp quốc tế. Phán quyết của Toà án đã đứng về phía Philippines – bên đưa vụ kiện lên tòa trọng tài – khi bác bỏ hầu hết các yêu sách của Bắc Kinh.

Nhóm tàu sân bay Mỹ hoạt động trên Biển Đông – Ảnh: Hải quân Mỹ

Như Hoa Kỳ đã từng tuyên bố trước đây, và như được trình bày cụ thể trong Công ước, phán quyết của Tòa Trọng tài là quyết định cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với cả hai bên (Trung Quốc và Philippines). Hôm nay chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Hoa Kỳ đối với các yêu sách hàng hải của Trung Quốc tại Biển Đông tương thích với phán quyết của Toà án. Cụ thể:

  • Trung Quốc không thể áp đặt các yêu sách hàng hải hợp pháp – bao gồm bất kỳ các yêu sách nào trên Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) tại bãi cạn Scarborough và quần đảo Trường Sa – liên quan tới Philippines trong các khu vực mà Toà án phán quyết thuộc EEZ hoặc trên thềm lục địa của Philippines. Việc Bắc Kinh quấy rối hoạt động đánh bắt cá và phát triển năng lượng ngoài khơi của Philippines trong các khu vực này là bất hợp pháp, tương tự bất kỳ hành động đơn phương nào của nó nhằm khai thác tài nguyên tại đây. Đối chiếu theo quyết định ràng buộc về mặt pháp lý của Toà án, Trung Quốc không có yêu sách về lãnh thổ hoặc hàng hải hợp pháp nào đối với khu vực Đá Vành Khăn hoặc Bãi Cỏ Mây, cả hai đều thuộc quyền chủ quyền và tài phán của Philippines, đồng thời Bắc Kinh cũng không có bất kỳ yêu sách lãnh thổ hay quyền lãnh thổ nào tại những khu vực này.

  • Bởi Bắc Kinh không thể đưa ra một yêu sách hàng hải hợp pháp, mạch lạc ở Biển Đông, Hoa Kỳ bác bỏ mọi yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển bên ngoài lãnh hải 12 hải lý của các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa (không gây tổn hại đến các tuyên bố chủ quyền của các bên khác đối với các đảo này). Do đó, Hoa Kỳ bác bỏ mọi yêu sách hàng hải của Trung Quốc tại vùng biển xung quanh bãi Tư Chính (ngoài khơi Việt Nam), Cụm bãi cạn Luconia (ngoài khơi Malaysia), vùng biển thuộc EEZ của Brunei và đảo Natuna Besar (ngoài khơi Indonesia). Bất kỳ hành động nào của Trung Quốc nhằm quấy rối hoạt động đánh bắt cá hoặc khai thác hydrocarbon (dầu mỏ) ở những vùng biển này – hoặc để tiến hành các hoạt động đó một cách đơn phương – đều là bất hợp pháp.

  • Trung Quốc không có tuyên bố lãnh thổ hoặc hàng hải hợp pháp đối với (hoặc xuất phát từ) Bãi ngầm James, một thực thể chìm hoàn toàn dưới nước chỉ cách 50 hải lý tính từ Malaysia và khoảng 1.000 hải lý tính từ bờ biển Trung Quốc. Bãi ngầm James thường được trích dẫn trong tuyên truyền của Trung Quốc là “vùng lãnh thổ cực nam của nước này”. Luật pháp quốc tế quy định rất rõ ràng: Một thực thể ngầm dưới nước như Bãi ngầm James không thể bị tuyên bố chủ quyền bởi bất kỳ nước nào, và không có khả năng tạo ra các khu vực hàng hải. Bãi ngầm James (thường nằm khoảng 20m dưới mặt nước) không phải và không bao giờ là lãnh thổ của Trung Quốc, và Bắc Kinh cũng không thể tuyên bố bất kỳ quyền hàng hải hợp pháp nào từ đây.

Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Hoa Kỳ ủng hộ các đồng minh và đối tác Đông Nam Á của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên ở ngoài khơi, phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế.

Chúng tôi sát cánh với cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ tự do biển cả và tôn trọng chủ quyền, đồng thời bác bỏ bất kỳ ý đồ nào nhằm áp đặt ‘lẽ phải thuộc về kẻ mạnh’ ở Biển Đông cũng như khu vực rộng lớn hơn.

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ chủ quyền của TQ tại Biển Đông

Tin Vui về các cách trị Virus China: nhiều loại thuốc đang được điều chế_Nguyễn Thượng Vũ

How Remdesivir can save lives in nations with lower hospital ...Tin Vui về các cách trị Virus China_Nguyễn Thượng Vũ

Trong 2 tuần vừa qua, người ta có nhiều tin mừng về cách trị liệu virus Pandemic Vũ Hán.

 1)   Hãng Bào Chế Gilead đã có kết quả rất khả quan với thuốc Remdesivir dùng cho các bệnh nhân bị nặng trong bệnh viện, khả quan đến nỗi mà CDC cho phép họ sản xuất loại Remdesivir Inhaler, hít bằng miệng vào phổi.   Đây là cách điều trị cách mạng vì bệnh nhân Virus Vũ Hán có thể được điều trị ngoại chẩn, ngay tại phòng mạch và tại gia.

2) Hãng bào chế Novavax của Hoa Kỳ vừa hoàn tất 1 vaccine rất khả quan, đến nỗi sau khi trình kết quả cho CDC thì được chính phủ trợ cấp 1600 triệu $ để mua thêm 2 nhà máy tại Âu Châu, một tại Na Uy, 1 tại Czechoslovakia,  và 1 nhà máy tại India để sản xuất vaccine cho toàn thể Hoa Kỳ và nhân loại.  

3) Hiện giờ, có gần 20 hãng Bào Chế Hoa Kỳ đang thi đua làm vaccine rất khả quan, họ còn triển vọng phân phát cho toàn thế giới nữa. Các nhà máy tại Âu Châu, Nhật Bản, Trung Hoa, Đại Hàn củng đang khảo cứu làm, tuy nhiên không có đủ sức mạnh kinh tế và nhân tài để cạnh tranh với các hãng Bào Chế Hoa Kỳ được.

4) Cách đây gần 2 tuần lễ, Bệnh Viện Henry Ford công bố kết qua y khoa của họ khi dùng HydroxyChloroquine để điều tri Virus Vũ Hán. Henry Ford Hospital kiên trì trong việc khảo cứu  Chloroquine, vì thuốc này đã có từ 60 năm nay rồi, sản xuất rất rẻ, hạp với khả năng kinh tế các nước nghèo.   Sau khi TT Trump đề nghi dùng thuốc này, thì bị báo chí Truyền Thông chế diễu, chê bai, và công kích.  Trước Henry Ford Hospital, rất nhiều công trinh Y Khoa đã  công bố kết quả khả quan của HydroxyChloroquine, tuy nhiên báo chí, Truyền thông Hoa Kỳ cũng như Âu Châu, ém  nhẹm đi, coi như không có. Vì Henry Ford Hospital là 1 cơ sở y tế lớn, vì con số bênh nhân của họ trong công trình đang kể 2541 người, họ dùng double blind, random và peer to peer review nên công trình của họ rất có giá trị. Lúc công trình được công bố, cách đây gần 2 tuần lễ, thì chỉ có CNN nêu lên là có vài bác sĩ hoài nghi về giá trị của công trình y khoa này.  Các cở sơ TV Media khác thì im lặng chờ đợi xem các cây đại thụ về Y Khoa như Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Columbia, John Hopkins, U of Michigan, UCLA, có phản ứng như thế nào thi họ mới lên tiếng. Trong 2 tuần qua, không  có 1 truờng  Đại Học Y Khoa danh tiếng nào lên tiếng phản bác kết quả rất khả quan của Henry Ford Hospital.  Và CNN cũng bặt tiếng không dám hở miệng gì nữa. Henry Ford hospital cho biết sẽ bắt đầu công trình khảo cứu xem ta có thể dùng HydroxyChloroquine để phòng ngừa, chặn đứng Virus Vũ Hán hay không?

Thật là một niềm đáng mừng cho nhân loại. (Nguyễn Thượng Vũ)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Vui về các cách trị Virus China: nhiều loại thuốc đang được điều chế_Nguyễn Thượng Vũ

Phát biểu của Vernon Jones, một người da đen thuộc đảng DC nhưng không bầu cho Joe Biden

Kể từ tháng Năm khi tôi tuyên bố tôi sẽ ủng hộ Donald Trump làm tổng thống, thiện chí của tôi đã bị nghi ngờ, sự chính trực của tôi bị tấn công, thậm chí trí thông minh của tôi bị thách thức. Không sao đâu. Tôi là một đảng viên Dân chủ suốt đời, nhưng tôi cũng là một người da đen, con trai của một cựu chiến binh Thế chiến II và tự hào là một người Mỹ.

Trong những tuần gần đây, đã có những lời kêu gọi vô lý để giải tán các sở cảnh sát trên khắp đất nước bởi đảng Dân chủ để đáp trả cái chết phi lý của George Floyd. Đây là những lời kêu gọi cực đoan sẽ chỉ dẫn đến nhiều nỗi khổ đau hơn trong các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta.

Là cựu Giám đốc điều hành của Hạt DeKalb, Georgia, tôi đã phải quản lý một trong những sở cảnh sát lớn nhất trong tiểu bang. Tôi đã có kinh nghiệm đối phó với các vụ nổ súng của cảnh sát và an ủi các gia đình nạn nhân. Nhưng đồng thời, tôi cũng đã có kinh nghiệm từng bị mất hai sĩ quan cảnh sát da đen. Tôi đã phải an ủi gia đình họ vào giữa đêm và an ủi con nhỏ của họ. Tôi biết trước khi những người khác đang chạy trốn khỏi sự hỗn loạn, các sĩ quan cảnh sát đang chạy vào cuộc chiến để bảo vệ và phục vụ.

Tổng thống Trump đã phát mệt vì cái chết của George Floyd và hoàn toàn cam kết đảm bảo rằng ông ta sẽ không chết trong vô vọng. Tổng thống đã thực hiện một lối tiếp cận hợp lý để chữa lành đất nước chúng ta. Tổng thống Trump nói rõ rằng ông sẽ bảo vệ tất cả người Mỹ, phục vụ như một đồng minh cho những người biểu tình ôn hòa và luôn giữ vững luật pháp và trật tự.

Nhưng những người biểu tình đã quyết tâm gieo rắc hỗn loạn và hủy diệt, tất cả đều nhân danh sự bình đẳng chủng tộc.

Nghe này, trong phiên họp lập pháp đầu tiên của tôi tại Hạ viện Georgia năm 1993, tôi đã đệ trình dự luật đầu tiên trong sự nghiệp của mình để xóa biểu tượng chiến đấu của Liên minh khỏi lá cờ của tiểu bang. Nhưng tôi cũng hiểu việc bảo tồn lịch sử của chúng ta là thế nào – gồm có tốt và xấu. Và tôi vẫn không khom mình với bất cứ ai trong nổ lực bênh vực cho cộng đồng da đen.

Nhưng không giống như các chính trị gia khác của Washington, tổng thống này thực sự thực hiện lời nói của mình bằng hành động. Ông đã ký một Sắc lệnh hành pháp về cải cách cảnh sát – thực hiện các bước để xây dựng một cầu nối tốt hơn giữa các cảnh sát viên nam và nữ với cộng đồng của họ.

Sắc lệnh hành pháp mang tính bước ngoặt khuyến khích cảnh sát thực hiện các biện pháp tốt nhất để bảo vệ những người mà họ phục vụ. Nó đặt ra các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất cho các nhân viên thực thi pháp luật, đồng thời thúc đẩy hòa bình và bình đẳng cho tất cả người Mỹ.

Theo lệnh, chính quyền Trump hiện sẽ ưu tiên dùng các khoản tài trợ liên bang từ Bộ Tư pháp cho các sở cảnh sát nào đáp ứng các tiêu chuẩn cao này. Ngoài ra, lệnh này còn thúc đẩy việc tạo ra một cơ sở dữ liệu quốc gia về hành vi sai trái của cảnh sát. Cơ sở dữ liệu này tìm và loại bỏ các cảnh sát xấu và giúp ấn định trách nhiệm giữa các cơ quan cảnh sát.

Joe Biden và chính quyền trước đây đã 8 năm ở Nhà Trắng và không nhìn ra vấn đề này ở đâu để giải quyết. Tôi sẽ nói với bạn. Họ đã vắng mặt và thiếu trách nhiệm trong việc thống nhất đất nước này.

Tỷ lệ thất nghiệp da đen dưới thời Biden và chính quyền Obama trung bình là 12,8%. Số người Mỹ da đen trong nghèo đói hầu như không giảm trong thời gian của chính quyền Obama, chỉ giảm xuống được 145.000 trong tám năm cầm quyền.

Để so sánh, chỉ trong hai năm đầu tiên của chính quyền Trump, có 350.000 người Mỹ da đen đã thoát nghèo, hơn gấp đôi con số giảm nghèo trong 8 năm của Obama và Biden.

Ngay cả trước đó, Biden đã làm được gì ở đâu trong 36 năm tại Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề này ? Tôi sẽ nói với bạn. Ông ấy quá bận rộn la hét rằng “con cái của tôi sẽ lớn lên trong một khu rừng, khu rừng [kỳ thị] chủng tộc“. Khu rừng chủng tộc mà ông ta đang đề cập đến bao gồm cả người Mỹ da đen và da nâu như tôi. Ngay bây giờ, Tổng thống Trump đang được giới truyền thông định dạng là một kẻ phân biệt chủng tộc, trong khi thực tế Joe Biden là người có đầy dòng máu kỳ thị khắt khe. Đừng tin lời tôi, mà hãy nghe chính những lời của Thượng nghị sĩ Joe Biden nói: “Sự thật là, mọi dự luật lớn về hình sự kể từ năm 1976 được đưa ra từ Quốc hội này, mọi dự luật nhỏ về hình sự, đều có chữ ký của thượng nghị sĩ Dân chủ từ bang Delaware: Đó là Joe Biden.” Bây giờ, khi ông Biden đang tranh cử tổng thống cho đảng Dân chủ vào năm 2020, ông đang cố gắng quét các di sản phân biệt chủng tộc của mình vào dưới tấm thảm để che dấu. Chúng ta không thể để ông ấy làm như vậy.

Joe Biden chịu trách nhiệm trực tiếp cho các chính sách tống giam hàng loạt người da đen trong những năm 1980 và 1990, những chính sách đã tàn phá cộng đồng da đen. Biden là tác giả của luật hình sự năm 1994 buộc phải ra án tối thiểu cho các tội phạm, đưa hàng trăm ngàn thanh niên da đen vào tù một cách không tương xứng.

Tổng thống Trump đã làm việc để tháo gỡ những bất công trong hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta. Ông đã ký “Đạo luật Bước đầu tiên” (First Step Act), là một cải cách lớn đầu tiên trong một thập kỷ qua cho hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta. Nhờ sự lãnh đạo của tổng thống về vấn đề này, hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta được công bằng hơn và cộng đồng của chúng ta được an toàn hơn.

Là người Mỹ da đen, chúng ta cần nhận thức được sự lựa chọn rõ ràng trước mặt chúng ta. Joe Biden đã phản bội người Mỹ da đen trong suốt sự nghiệp của ông ta ở Washington. Tổng thống Trump đã dành 3,5 năm chiến đấu tại văn phòng để cải thiện cuộc sống của người Mỹ da đen.

Chúng ta không thể bị lừa thêm lần nữa. Những người dân chủ như Biden sẽ tùy tiện xuất hiện trong các khu phố của chúng ta và nịnh hót chúng ta từ nay cho đến tháng 11. Tại sao? Bởi vì họ chỉ quan tâm đến người da đen trong những năm bầu cử thôi.

Sự khác biệt giữa sự lãnh đạo của Joe Biden và Tổng thống Donald Trump đang để lộ cho tất cả chúng ta thấy: Joe Biden là kẻ gây chia rẽ và làm việc không hiệu quả. Trong khi đó, Tổng thống Trump đang tạo đoàn kết thống nhất, làm việc thực dụng và không sợ hãi.

Người mẹ 90 tuổi của tôi đã qua đời vào tháng Tư vừa qua. Tôi học được quan điểm độc lập của tôi từ mẹ tôi.

Tôi là người da đen và tôi là người của đảng Dân chủ. Nhưng tôi không phải là người bỏ phiếu cho Joe Biden vào tháng 11 này.

Về tác giả: Dân biểu Dân Chủ Vernon Jones là người đại diện cho dân của Quận 91 ở Tiểu Bang Georgia. Ông được bầu vào Quốc Hội năm 2016 và là người ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Nguồn :
https://dailycaller.com/…/jones-i-am-black-and-i-am-a-demo…/

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phát biểu của Vernon Jones, một người da đen thuộc đảng DC nhưng không bầu cho Joe Biden

Muốn Sống Hạnh Phúc: Ghi Nhớ 5 Chữ “Đừng” (St)

MUỐN SỐNG hạnh phúc, 

GHI NHỚ 5 CHỮ ĐỪNG

Con người muốn được sống hạnh phúc, thanh thản mà trong tâm lại vẫn cứ ôm giữ các loại tâm tranh đấu, oán hận thì vĩnh viễn không thể nào đạt được. Hãy ghi nhớ 5 thứ “đừng” sau đây để cuộc sống không phải vướng bận điều gì nữa!

Cái đừng thứ nhất: Có tiền đừng keo kiệt

•        Tiền khi sinh chẳng mang theo đến, khi tử chẳng mang theo đi. Sức khỏe mới là thứ quan trọng hơn nhiều, có sức khỏe thì mới có tất cả.

•        Trong dân gian có câu nói: “Không sợ kiếm ít tiền, chỉ sợ chết sớm”. Có sức khỏe thì ngại gì không kiếm được tiền. Vì sức khỏe, khi nào cần chi tiêu thì hãy chi tiêu, có tiền đừng keo kiệt.

Cái đừng thứ hai: Có phúc đừng chờ đợi 

•        Con cháu đều có phúc của con cháu, đừng quá vì con cháu mà biến mình thành thân trâu ngựa. Nên tranh thủ thời gian hưởng thụ cuộc sống, đừng vì con cháu mà làm việc quá sức, làm cố quá là sát thủ nguy hiểm nhất của sức khỏe.

Cái đừng thứ ba: Có tình yêu đừng buông bỏ 

•        Cuộc đời thật ngắn ngủi, tình yêu lại không dễ tìm kiếm, cho dù yêu hay được yêu đều là duyên phận, đều nên đón nhận, ngày hôm nay bạn buông bỏ, thì kiếp này nó sẽ không bao giờ đến với bạn nữa.

Cái đừng thứ tư: Tức giận đừng để trong lòng  

•        Trong cuộc đời, ai cũng có thể phải gặp những chuyện khó khăn hay không vừa ý, đừng nên vì thế mà “nộ khí xung thiên”. Tức giận là tồn tại khách quan, không nên giữ ở trong lòng, nín thở thì khí sẽ ứ tắc, khí ứ tắc thì sẽ sinh bệnh.

•        Gặp phải những sự việc khiến ta tức giận, hãy tìm người để khai thông nó, thổ lộ ra hết, như vậy sẽ gỡ bỏ nó nhanh hơn, nội tâm sẽ yên bình trở lại.

•        Bạn bè chính là công cụ “tốt nhất, cũng là nguồn động lực, khích lệ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh tốt nhất cho bạn.

Cái đừng thứ năm: Có thù hận đừng ghi nhớ  

•        Lòng dạ khoáng đạt, dùng thiện lương nhân ái để đối đãi, không để ý những chuyện nhỏ, gạt bỏ ân oán, cũng không để thù hận trong lòng. Hãy làm cho mỗi ngày trong cuộc đời của bạn là một ngày vui sống.

•        Người xưa sống được trường thọ vì họ có “tam bất thức”, chính là không cần biết 3 điều, không quan tâm ân oán, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm bệnh. (St)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Muốn Sống Hạnh Phúc: Ghi Nhớ 5 Chữ “Đừng” (St)

Tang Lễ K1 Nguyễn Tấn Vĩnh

(Tường trình của K1 Lê Văn Thao): Vào lúc 3:00pm ngày 10-7-2020, Hội trưởng Lê Văn Thao và một số chiến hữu Hội CSQG Houston, Texas, đã đến dự tang lễ CH Nguyễn Tấn Vĩnh tại Nhà Quàn Vĩnh Phước, 8588 Breen Rd, Texas do Thượng Toạ Thích Trí Huệ, Thầy Thích Huệ Tấn và Ban Hộ Niệm Chùa Linh Sơn NW làm lễ. Số người tham dự giới hạn vì đại dịch Covid-19 nhưng vẫn diễn ra trang nghiêm và cảm động. Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại được trong tang lễ:

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tang Lễ K1 Nguyễn Tấn Vĩnh

Báo Hoa Ngữ: Quan Hệ Trung Mỹ

Báo Hoa ngữ: tướng “diều hâu” Trung Quốc nói cần thay đổi cách nhìn về Mỹ và quan hệ Trung – Mỹ

Thu Thủy

VietTimes – Đới Húc và Kiều Lương, hai tướng lĩnh Trung Quốc trước đây bị coi là “diều hâu”, gần đây đã viết bài về cuộc xung đột Trung-Mỹ, đều có cùng một quan điểm cốt lõi: thực lực Trung Quốc hiện nay không thể đối đầu với Mỹ.

Giáo sư Đới Húc cho rằng thực lực
                Trung Quốc hiện nay không thể đối đầu với Mỹ, lối thoát
                duy nhất cho Trung Quốc là hòa bình chứ không phải chiến
                tranh (Ảnh: Huanqiu).

Giáo sư Đới Húc cho rằng thực lực Trung Quốc hiện nay không thể đối đầu với Mỹ, lối thoát duy nhất cho Trung Quốc là hòa bình chứ không phải chiến tranh (Ảnh: Huanqiu).

Theo trang tin Hoa ngữ Backchina ngày 8/7, hai viên tướng này mức độ nào đó đại diện cho suy nghĩ của tầng lớp những người ra quyết định. Họ cho rằng, trong tình hình quốc tế hiện nay, tư duy kiểu “Chiến Lang” sẽ chỉ mang đến những thảm họa bất tận cho Trung Quốc. Lối thoát duy nhất cho Trung Quốc là hòa bình chứ không phải chiến tranh…

“Năm 2020, 4 điều không ngờ tới và 10 nhận thức mới về nước Mỹ”

Trong bài viết có tên như trên, Đới Húc, Giáo sư Viện nghiên cứu chiến lược Đại học Quốc phòng Trung Quốc viết: Năm 2020 là một năm khó khăn cho quan hệ Trung-Mỹ. Loại khó khăn này có thể kéo dài trong vài năm hoặc thậm chí lâu hơn vì hiện không có thuốc giải. Đối với mối quan hệ Trung-Mỹ hiện tại, người Trung Quốc có mấy điều không ngờ tới:

Điều không ngờ đầu tiên: Mỹ hận thù lớn đến thế với Trung Quốc.

Ông Trump không có một chút ấn tượng tốt nào về Trung Quốc. Ông mô tả Trung Quốc là một “kẻ khủng bố thương mại”, một “kẻ xâm lược kinh tế toàn cầu”, một “kẻ lừa dối” và một “kẻ trộm”, thậm chí là “kẻ phá hoại mọi quy tắc”. Đây là điều mà người Trung Quốc chưa bao giờ nghĩ tới. Chính phủ Mỹ đã kích hoạt tất cả các bộ máy tuyên truyền, ma quỷ hóa Trung Quốc đến mức độ lớn nhất trên thế giới, biến Trung Quốc thành một “đại lưu manh mậu dịch” gian ác tột cùng và việc tuyên truyền về “thuyết mối đe dọa của Trung Quốc” được đẩy lên một tầm cao mới.

Báo Hoa ngữ: tướng “diều hâu” Trung Quốc nói
                      cần thay đổi cách nhìn về Mỹ và quan hệ Trung – Mỹ
                      - ảnh 1

Ông Đới Húc cho rằng Trung Quốc cần từ bỏ lối tư duy hiếu chiến kiểu phim “Chiến Lang” (Ảnh: Sina).

Điều không ngờ tới thứ hai: chính phủ Mỹ xuống tay quá mạnh, thời gian quá gấp và không có thời gian cho đàm phán; điều này vượt ngoài dự đoán của hầu hết các quan chức và chuyên gia Trung Quốc.

Bởi vì theo quan niệm truyền thống, thương mại Trung-Mỹ rất  chặt chẽ, có thể nói không thể tách rời, người Mỹ không thể ra tay nặng. Các mức thuế 30 tỷ, 50 tỷ, 200 tỷ USD tăng liên tục, đều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ và cũng chưa từng xảy ra trong lịch sử thương mại thế giới. Rốt cục tại sao như thế? Mặc dù chính quyền Trump có “lý do đầy đủ”, nhưng người dân Trung Quốc vẫn không thể hiểu nổi, vì mô hình thương mại này đã được hình thành trong hơn mười năm và không phải là một hành vi ngắn hạn trừ khi người Mỹ tức tối và thực sự nổi điên.

Điều không ngờ tới thứ ba: không có quốc gia nào đứng ra bày tỏ đồng tình và ủng hộ Trung Quốc.

Nhiều quốc gia đều đang phản đối chính sách thương mại của chính phủ Mỹ, nhưng đối với Trung Quốc, nạn nhân lớn nhất, không có quốc gia nào đứng ra cùng Trung Quốc thành lập một liên minh thống nhất chống Mỹ. Trung Quốc đã viện trợ rất nhiều quốc gia và các quốc gia này cũng đã được hưởng nhiều lợi ích từ Trung Quốc, nhưng vào thời điểm quan trọng, các quốc gia này đã không có hành động thống nhất với Trung Quốc.

Điều không ngờ tới thứ tư: trong nước Mỹ hình thành một mặt trận thống nhất

Mặc dù hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, có sự khác biệt về việc tăng thuế toàn cầu, nhưng quan điểm hai đảng về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc là thống nhất. Có thể nói rằng trong Quốc hội Mỹ hiện nay, không hề có chính trị gia nào lên tiếng nói giúp cho Trung Quốc. Đối với một chính sách thương mại lớn, hai đảng của Mỹ đã thống nhất một cách đáng ngạc nhiên. Điều này thực sự làm tổn thương tất cả người dân Trung Quốc.

Báo Hoa ngữ: tướng “diều hâu” Trung Quốc nói
                      cần thay đổi cách nhìn về Mỹ và quan hệ Trung – Mỹ
                      - ảnh 2

Đọ sức Mỹ – Trung trên mọi lĩnh vực ngày càng quyết liệt (Ảnh: sina).

Kết hợp bốn điều không ngờ tới ở trên, Trung Quốc cần phải nhận thức lại về nước Mỹ. Nếu chúng ta không điều chỉnh cách  nhận thức về Mỹ trong quan niệm tư tưởng, chúng ta chắc chắn sẽ đi chệch khỏi chiến lược và chiến thuật của mình và có thể mắc sai lầm lớn.

 Nhận thức lại thứ nhất: Đừng nghĩ rằng Mỹ là một con “Hổ giấy”. Đó là một con Hổ thực sự và nó có thể ăn thịt người.

Đừng cho rằng các chính trị gia Mỹ đều là những quý ông. Họ không phải là nhà từ thiện. Họ cực kỳ trung thành với đất nước và cử tri. Họ không dễ bị mua chuộc. Đối tượng trung thành duy nhất của họ là cử tri. Để được lòng cử tri, họ sẽ làm mọi thứ.

Nhận thức lại thứ hai: đừng mong Mỹ sẽ phạm sai lầm mãi mãi. Mỹ có một cơ chế sửa sai hoàn hảo và không thể mãi mãi thực thi “chính trị đúng đắn”.

Mỗi tổng thống đều có một khái niệm và phương pháp cai trị khác nhau, nhưng mọi thứ đều không thể tách rời. Một trong những đặc điểm lớn của Mỹ là nếu phát hiện chiến lược quốc gia là sai, chính phủ mới sẽ ngay lập tức thay đổi 180 độ mà không cần nể mặt và lật mặt nhanh hơn lật sách.

Điều nhận thức lại thứ ba: người Mỹ không coi trọng ý thức hệ và giá trị, họ chỉ coi trọng lợi ích kinh tế và thương mại.

Cốt lõi của Mỹ là ngoại thương, vì vậy đừng lấy quá nhiều món hời của người Mỹ, nhất là đừng mù quáng theo đuổi thặng dư thương mại. Khi bạn kiếm được lợi nhuận tốt, phải nhìn vào nét mặt của người ta, đừng nuốt một mình!

Báo Hoa ngữ: tướng “diều hâu” Trung Quốc nói
                      cần thay đổi cách nhìn về Mỹ và quan hệ Trung – Mỹ
                      - ảnh 3

Ông Đới Húc cho rằng Trung Quốc cần phải nhận thức lại về nước Mỹ (Ảnh: Sina).

Nhận thức lại thứ tư: đừng ầm ĩ kéo đến cửa nhà người Mỹ và nói rằng “tôi muốn vượt qua anh, tôi muốn thay thế anh, tôi muốn trở thành người số một trên thế giới”.

Nếu ta thực sự có khả năng và mong muốn, cũng nên che đậy và thậm chí cần bớt giọng. Người Mỹ đặc biệt sợ những người khác muốn chiếm lấy vị trí của họ. Điều này, người Nhật Bản đặc biệt có kinh nghiệm, vì vậy bây giờ Nhật Bản đặc biệt thấp giọng và kiếm được nhiều tiền.

Nhận thức lại thứ năm: Mỹ không quan tâm đến việc xúc phạm người khác. Họ có nhiều đồng minh, nhưng sẽ không bao giờ hy sinh lợi ích để làm hài lòng các đồng minh.

Do đó, đừng cố gắng lấy lòng người Mỹ, càng không nên lấy lòng các đồng minh của Mỹ, những đồng minh này chỉ thân với người Mỹ chứ không bao giờ thực lòng thân thiện với ta; một là hai, hai là hai, đặc biệt là không nên chơi con bài thân tình.

Báo Hoa ngữ: tướng “diều hâu” Trung Quốc nói
                      cần thay đổi cách nhìn về Mỹ và quan hệ Trung – Mỹ
                      - ảnh 4

Biển Đông trở thành nơi đọ sức quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc (Ảnh: US Navy).

Nhận thức lại thứ sáu: Cần thừa nhận sự thật Mỹ là “ông trùm” của thế giới, mặc dù về mặt cảm xúc không thể chấp nhận được, nhưng cảm xúc không thể thay thế sự thật.

Tài nguyên trong tay người Mỹ vượt xa chúng ta. Chúng ta có thể “đi đường tắt”, nhưng “đường tắt” chỉ là tạm thời và ta vẫn là một kẻ đuổi theo trên đường thẳng. Mỹ nắm giữ công nghệ cao, chúng ta chỉ là người tiêu hóa và hấp thụ công nghệ của Mỹ, đừng thổi phồng “tiêu hóa và hấp thụ” thành “sáng tạo” gì đó, ta không thể dọa được Mỹ, mà chỉ tự lừa dối mình.

Nhận thức lại thứ bảy: đừng nói đến “chia sẻ thông tin” trước mặt người Mỹ

Mỹ đặc biệt coi trọng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nếu ta suốt ngày khoe khoang kết quả của việc “chia sẻ công nghệ”, thì trong mắt người Mỹ ta là một kẻ “đạo chích”. Cũng đừng nói về nền kinh tế Internet trước mặt họ. Điều này tương đương với việc “múa đao trước Quan Công” (hay múc rìu qua mắt thợ). Internet mà ta sử dụng được phát minh bởi người Mỹ. Nếu ta xây nhà trên nền nhà của người khác, thì chớ nói rằng ta có quyền sở hữu. Hạ giọng sẽ không chết người, khoe khoang mới làm mọi người sợ hãi.

Nhận thức lại thứ tám: người Mỹ là bậc thầy về chiến lược; đừng để người Mỹ chơi trò chiến lược với ta

Một khi Mỹ nghĩ rằng ta là “kẻ thù” của họ, thì sẽ rắc rối lớn. Người Mỹ thuộc loại “không dừng cho đến khi đạt được mục tiêu”, giống như Mỹ chống khủng bố, chỉ cần họ coi ai đó là mối đe dọa của họ, thì Mỹ sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực để tiêu diệt, cả mấy thế hệ tổng thống cùng đấu tranh cho một chiến lược quốc gia.

Báo Hoa ngữ: tướng “diều hâu” Trung Quốc nói
                      cần thay đổi cách nhìn về Mỹ và quan hệ Trung – Mỹ
                      - ảnh 5

Cuộc chiến công nghệ là lĩnh vực đọ sức quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc (Ảnh: 6park).

Nhận thức lại thứ chín: đừng hy vọng cuộc bầu cử Mỹ sẽ thay đổi chiến lược quốc gia của họ

Chiến lược cốt lõi của Mỹ sẽ không thay đổi. “Hãy để nước Mỹ vĩ đại trở lại” không chỉ là ý tưởng của Donald Trump, mà là phản ánh triết lý chung của cả nước Mỹ. Hệ thống bầu cử Mỹ có thể cho phép điều chỉnh chiến lược ở một mức độ nhất định, nhưng lợi ích quốc gia của Mỹ quyết định rằng họ muốn tìm kiếm quyền bá chủ. Do đó, ta đừng nên trông chờ nước Mỹ sẽ co lại và rút hoàn toàn khỏi đấu trường quốc tế; đừng bị lừa bởi chiêu “rút lui khỏi cộng đồng” của Donald Trump.

Nhận thức lại thứ mười: Đừng ngây thơ nghĩ rằng ta chỉ đang chiến đấu với một mình người Mỹ

Mọi hành động của Mỹ đều có “hiệu ứng cánh bướm” vì Mỹ có một liên minh chiến lược khổng lồ. Họ đại diện cho một loại quan niệm giá trị phổ quát. Chỉ cần Mỹ hành động, các lực lượng khác trên thế giới sẽ làm theo. Có thể một số quốc gia miễn cưỡng và không sẵn lòng, nhưng cuối cùng họ sẽ đồng hành với người Mỹ.

Hãy nhớ rằng: Mỹ áp dụng thuế quan đối với thương mại 30 tỷ USD sản phẩm của ta ngày hôm nay và hiệu ứng của nó nhất định là 60 tỷ, 90 tỷ hoặc nhiều hơn. Đây chính là điều Mỹ thực sự mạnh mẽ, chúng ta cần phải thay thế sự tức giận bằng lý trí và phải đấu trí đấu dũng với họ.

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Báo Hoa Ngữ: Quan Hệ Trung Mỹ