Thơ K1 Nguyễn Thanh Hoàng


(K1 Nguyễn Thanh Hoàng            Tặng em, người vợ hiền yêu qúi)

Bốn mươi năm chẵn vui ngày cưới
Mà tưởng như vừa mới đêm qua
Tình mình êm ấm chan hòa
Đẹp như bươm bướm vờn hoa trong vườn

Bỗng quê hương bị vương tai hoạ
Giặc tràn vào đày đoạ tang thương
Anh cùng chiến hữu lên đường
Gông cùm trực chỉ Bắc phương xa vời
Khắp núi thẳm vùng trời cực Bắc
Chốn thâm sơn lủ giặc tham tàn
Muốn anh nát thịt xương tan
Vùi thây trọn kiếp trên ngàn non cao
Nhưng lòng anh đâu nào có sợ
Thù thua cuộc phải chở về Nam
Không anh em phải đành cam
Bôn ba tìm kiếm việc làm nuôi con
Buồn quạnh hiu mõi mòn trông đợi
Lòng kiên trinh vời vợi u buồn
Mong đàn con dại luôn luôn
No cơm,ấm áo là nguồn an vui
Rồi chung cuộc vận xui đã hết
Anh tù về lê lết tấm thân
Gặp nhau nước mắt rưng rưng
Và lòng thổn thức lệ mừng tuôn rơi

Em hãy nghe những lời thành thật
Về cùng em nao nức hả hê
Anh xin nói với hiền thê:
“Cám ơn em nhé ! Ngày về còn em”

THANH HOÀNG
(Cali. 31-8-2009)

Bài này đã được đăng trong Nguyễn Thanh Hoàng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.