
Cóc Núi Tâm Tình: Sở dĩ tôi viết bài “Cóc Nhảy Rào” là để nhắc nhở lại một kỷ niệm trốn trại của tôi vào cuối năm 1984. Nhờ sự xếp đặt của bà xã tôi và một người bạn gái rất thân, sau ba ngày rời khỏi trại, tôi đến biên giới Campuchia và Thái Lan. Nhưng chẳng may tôi bị công an biên phòng của Miên bắt lại giao cho bọn bộ đội CS/VN. Chúng đưa tôi về A-50 tại thủ đô Nam Vang, là cơ quan đầu não cao cấp của chúng, do Lê đức Anh lảnh đạo và chỉ huy. Cóc tôi lại nhảy rào một lần nữa. May thay gặp được vợ chồng anh Vương Tấn Lực là một thương gia quê ở Rạch Giá có lòng nhân đạo giúp đỡ tôi. Ở tạm nhà anh chị, anh chị còn làm cho tôi một tờ khai gia đình, anh đặt cho tôi một cái tên thuộc về hạng quý phái của Miên là “CHUI SÓC KHA”. Cái tên đó đã làm bạn, cũng là người của tôi trong suốt thời gian tôi còn lưu lại trên xứ Chùa Tháp. Sau đó anh chị tìm đường dây và cho mượn vàng đưa tôi qua Thái Lan. Hiện nay anh chị đang sống tại San Jose.
Ở VN, bà xã tôi bán nhà của ông nhạc gia tôi. Đem gia đình vượt biên bằng đường biển, mang theo hai con thơ và một cha già mất trí vì trước đó ông bị xe đụng. Bà xã tôi đến Mã Lai. Đến năm 1986 gia đình tôi được đoàn tụ tại Mỹ.
Nghe nói lại, lúc tôi trốn bọn giám thị trại giam giận lắm, chúng dọa bắt được tôi sẽ xử bắn. Bọn chó săn và lũ ăn ten bị dũa tơi bời. Chúng gấu ó đổ thừa lẫn nhau.. Bọn giám thị còn phao tin bắt lại được tôi ở Rạch Giá.
Sau tôi, có Huỳnh Hiệp Thân K2, Phạm Văn Lưu K1 ? cũng trốn thoát. Tôi viết bài “Cóc Nhảy Rào” nầy để nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Còn các anh em vì một chút lợi lộc nhỏ mà quên hết bạn bè, đồng cảnh ngộ, nỡ lòng hại nhau. Xin các bạn hãy tha thứ.. Người xua thường nói:
Nước có loạn mới biết tôi trung
Khi tù tội rõ ai người chung thủy.
NHA


Tôi viết bài Vạch Hàng Rào là để nhớ chuyện Vũ Ngọc Hải tự “Hải mù” vạch hàng rào ra đội rau xanh ăn trộm bí?
Hắn là dân CTCT cùng tổ với tôi ở Trại 3, Liên Trại 4 bên kia hồ Thác Bà. Một hôm đi lao động về, ngang qua vườn rau của đội 4 “rau xanh”, thấy trái bí đỏ to chừng quả dưa hấu da đã chuyển màu hơi vàng nó nói nhỏ với tôi: “tao sẽ thịt trái bí đó, mầy thế nào cũng được ăn theo”. Tưởng nó nói chơi không dè hắn làm thật. Một tối nọ lúc gần giờ kẻn đánh điểm danh vào chuồng bỗng nhiều phát súng nổ vang. Bọn quản giáo thổi còi báo động, ra lệnh tất cả các đội tập họp điểm danh. Tổ của tôi vắng mặt “Hải mù”, vì nó cận thị rất nặng nên bọn tôi mới đặt cho hắn cái biệt danh ấy. Sau khi lệnh cho toàn trại vào buồng, trại trưởng, trại phó, quản giáo đội cùng mấy quản chế với súng AK xuống “làm việc” với đội của tôi. Chúng ghép tội Vũ Ngọc Hải trốn trại và đã bị bắt lại. Nghe nói thế tôi mừng thầm vì biết hắn không bị ăn đạn. Tên trưởng trại lên tiếng hỏi “Có ai biết anh Hải có âm mưu trốn trại từ bao giờ”. Cả đội im lặng, tôi lên tiếng bênh vực cho Hải bằng cách kể ý định đi ăn trộm trái bí mà anh ta nói với tôi rồi quả quyết: “nếu cán bộ tìm thấy trong người anh ấy một túi vải và một con dao tí xíu thì đúng là anh ấy đi ăn trộm trái bí. “Vì biết đó là” đồ nghề cải thiện” là vật bất ly thân của Hải nên tôi lấy đó làm yếu tố bào chửa.
Hải được trở về đội sau một tuần bị cùm chân. Cả đội chào mừng hắn với những tràng cười. Hải cười đáp trả và nói: “bị đánh khá đau nhưng không sao, thua keo nầy bày keo khác”. Hắn kể khi chui được qua hàng rào thì phải tụt xuống cái giao thông hào rồi leo lên bờ bên kia. Vì không thấy đường (Mù làm sao thấy) nên mò mẩm tìm bí. Trong khi đó thì tên bộ đội đi tuần tra lại nhìn rất rõ nên mới bắn súng thị uy và bắt gọn anh chàng đạo chích.
Đó là câu chuyện tôi gởi vào trong bài họa thơ của “Cóc Nui”.
TPK


Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.