Hồi Ức Tết Mậu Thân _T

mau-than

HỒI ỨC TẾT MẬU THÂN

 

Nhớ dạo ấy về quê ăn tết
Tôi ngập hồn trong Huế bình yên
Mai vàng qua ngả Trường Tiền
Mang xuân tới khắp hàng hiên mọi nhà.

Sớm mai hồng sắc pha màu áo
Nắng thủy tinh ươm má hây hây
Hoa xuân nở rộ đó đây
Khoe sắc tô điểm cho ngày đầu năm.

Khói hương trầm chùa chiền lăng miếu
Tháp giáo đường rộn tiếng chuông ngân
Cúi đầu trước áng hương dâng
Cầu cho đất nước một năm thái hòa.

Buổi minh niên xóm làng vui nhộn
Lời chúc xuân rộn rả gần xa
Mời nhau bánh mức rượu trà
Trai thanh gái lịch mặn mà trao duyên.

Giữa đêm xuân triền miên giấc ngủ
Bỗng giật mình tiếng nổ ầm vang
Người người thức giấc bàng hoàng
Nhìn khung trời tối hàng ngàn hỏa châu.

Nghe súng nổ càng lâu càng dữ
Tiếng đạn bom đủ thứ trên đời
Giặc về đánh Huế ai ơi!
Giữa lúc hưu chiến đầy vơi thảm sầu.

Sáng mồng hai một màu tang tóc
Trời âm u lạnh ngắc mưa phùn
Làm cho ai nấy thêm run
Nhìn bầy quỷ sứ đi lùng thanh niên.

Xác dân lành dưới biền trên phố
Chết phơi thây đây đó sình chương
Trời buồn nhỏ lệ bi thương
Xót cho dân Huế đoạn trường khổ đau.

Giặc trên rừng cũng màu da ấy
Mà bạo tàn chẳng thấy nơi đâu
Lại gây oán hận thâm sâu
Giết dân giữa buổi đầu xuân mới về.

Thầy của tôi chẳng hề đi lính
Sao bị bắt cột dính với người?
Đem đi chôn sống trời ơi!
Vợ con điên loạn biết nơi nào tìm?

Người mẹ hiền thân hình tiều tụy
Đi tìm con dưới lũy tre làng
Con bà còn nhỏ chết oan
Vùi nơi hố cạn bên hàng lau xanh.

Mấy mươi ngày tanh bành xứ Huế
Giặc cuồng say như thể ma vương
Trường Tiền gảy lúc mờ sương
Hoàng thành cung điện phố phường tan hoang.

Trường Gia Hội đỏ loang vết máu
Bao oan hồn con cháu lương dân
Đập đầu chôn sống quanh sân
Đêm đêm tiếng rú dưới hầm vọng lên.

Vùng Bãi Dâu xác người bên đó
Xâu thành chùm dưới hố lạnh căm
Trời cao có thấu cho chăng?
Oán hờn chất ngất ngàn năm vẫn còn.

Quân miền Nam giáng đòn sấm sét
Đánh quân thù chết chẳng đất chôn
Nhìn lên trên cửa Ngọ Môn
Cờ sao hạ xuống cờ vàng tung bay.

Dân Cố Đô đêm ngày tìm kiếm
Xác người thân chẳng biết nơi đâu?
Đá Mài, Phú Thứ, Bãi Dâu…
Hàng trăm hầm hố cạn sâu chôn người.

Khắp nẽo đường rối bời tang trắng
Tiếng khóc than cay đắng ngậm ngùi
Làm sao nhận diện đây trời!
Tử thi phân hủy, tả tơi linh hồn.

Sáu ngàn người đành chôn tập thể
Nơi Ba Đồn một thẻ hương chung
Dấu tích diệt chủng hãi hùng
Thiên thu tội ác ghi cùng sử xanh.

Tống Phước Kiên
Tưởng niệm 49 năm biến cố tết Mậu Thân                                

 

                             

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.