SAO MẸ KHÔNG CHỜ_ Tống Phước Kiên

Mẹ

SAO MẸ KHÔNG CHỜ

                       Làm sao trả được công ơn mẹ

                       Mang nặng đẻ đau chín tháng tròn

                       Chịu thương chịu khó vì con

                       Dưỡng nuôi bú mớm mỏi mòn ngày đêm.

*

                       Khi con đau mẹ thêm lo lắng

                       Chạy thuốc men thức trắng canh thâu

                       Đêm đêm bên ngọn đèn dầu

                       Săm se vuốt tóc mái đầu trẻ thơ.

*

                       Dẫn đến trường mẹ cho con học

                       Miễn con vui lao nhọc cũng cam

                       Thức khuya dậy sớm chẳng màng

                       Tảo tần nuôi nấng dịu dàng với con.

*

                       Trời về khuya mẹ còn thao thức

                       Mong con mình đủ sức ganh đua

                       Học hành thi cử vui đùa

                       Sao cho con mẹ đừng thua bạn bè.

*

                       Rồi trưởng thành con nghe tiếng gọi

                       Bước lên đường mẹ dõi mắt theo

                       Nhớ thương quanh quẩn quê nghèo

                       Tuổi già trọng bệnh lá vàng vèo bay.

*

                       Nơi vĩnh hằng có hay không mẹ ?

                       Chốn trần gian con mẹ bơ vơ

                       Mẹ ơi sao mẹ không chờ ?

                       Cho con đền đáp bến bờ dưỡng sinh.

TỐNG PHƯỚC KIÊN

(Ngày Hiền Mẫu 2017)

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.