Thơ Tống Phước Kiên

MONG MỘT CHUYẾN VỀ

329258792_685732039917736_8551804497965877047_n

Ta mong có một chuyến về
Tự do đi giữa quê hương của mình
Lần theo dấu vết ân tình
Nhìn hoa tươi thắm đẹp xinh khắp đường
Sớm mai dìu dịu hơi sương
Nắng xuyên lóng lánh tơ vương muôn màu
Gió đưa thoang thoảng hương cau
Dịu dàng lan toả ngọt ngào tình quê
Chiều chiều ra đứng bờ đê
Ngắm đồng lúa chín vàng hoe mượt mà
Một đàn cò trắng xa xa
Dập dìu vỗ cánh bay qua cánh đồng
Tà dương trãi nhẹ mênh mông
Bên kia bờ ruộng con sông lững lờ
Nhẹ nhàng rẽ sóng con đò
Vang trên mặt nước điệu hò nhân gian
Quanh co nẻo khuất cuối làng
Mái đình rêu phủ muôn vàn mến yêu
Nơi đây kĩ niệm quá nhiều
Hè về đá bóng thả diều vui chơi
Học hành thi cử một thời
Sân đình yên lặng là nơi ôn bài
Đường đời dong ruổi dặm dài
Mong về tìm lại non đoài ngày xưa.
TPK

329392949_533081932221354_1109282481916388192_n

NỮ HOÀNG NHẬT BẢN

Dù trời con khá lạnh
Mà “Japanese Queen “
Đã chuyển mình khởi sắc
Dưới anh nắng lung linh
Sắc hoa màu đỏ thắm
Rực rở hơn hoa đào
Hương thơm dìu dịu tỏa
Trong gió sớm ngạt ngào
Xuân đi rồi xuân đến
Đời hoa lại chậm tàn
Thi gan cùng tuế nguyệt
Khoe sắc buổi xuân sang
Nàng “Nữ Hoàng Nhật Bản “
Bền bỉ cùng thời gian
Cho nhân quần chiêm ngắm
Sắc xuân đẹp huy hoàng
TP K

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.