Chủ Tiệm Nước – tác giả Đoàn Xuân Thu

Chủ tiệm nước

Đoàn Xuân Thu

Ðời mà! Ai giỏi hơn dạy tui được là tui kêu bằng thầy. Ai sai được tui làm bất cứ thứ gì thì tui kêu bằng bà chủ. Người có hai thứ đó: chính là con vợ của tui.

Em yêu rất tin dị đoan. Ðầu năm Quý Mão, em kêu tui chở em tới nhà Thầy Hai Lắc, gần chợ Footscray, để em coi bói.

Ối thầy Hai Lắc thì tui quen quá xá rồi. Quen từ hồi còn ở Cầu Bông, đường Ðinh Tiên Hoàng, cầu Ða Kao, Sài Gòn. Bị động viên đi Thủ Ðức mùa Hè đỏ lửa năm 1972, hai đứa tui từng chung trung đội, nằm chung ‘sam’.

Thằng chả tên Phúc. Qua đây đi họp hội Cựu quân nhân tình cờ gặp lại thì ‘giả’ đã đổi tên là ‘Lắc’. Tiếng Úc là ‘Luck’. Vì theo ảnh nói, cứ khư khư giữ tên Phúc do Tía mình đặt sợ Úc nó tưởng mình khi không chửi nó? Nó quạu, nó quánh cho cái lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc. Về vợ mình nhìn cũng hổng ra luôn.

Mới vừa ngồi xuống chưa nóng đít thì em yêu nói: “Nhờ thầy Hai coi đầu năm em mặc quần áo màu gì hay ở truồng? Xuất hành hướng nào cho nó hên, cho nó trúng lô độc đắc Tattslotto? Rồi năm nay tính làm sui, đi cưới vợ cho con thầy coi tuổi nào hợp?

Nghe vậy, thầy Hai Lắc kêu con vợ tui đưa bàn tay búp măng của em ra. Thấy tui trừng mắt nên em yêu của tui không dám, sợ tui lên dầu sống, ghen sảng: “Ðâu phải coi chỉ tay đâu mà đưa tay? Chỉ coi giờ hoàng đạo, ngày lành, tháng tốt, với lại coi tuổi đi cưới vợ cho con mà thầy đòi nắm tay chi vậy”?

Không nắm được tay của con vợ tui, Hai Lắc cũng hơi quê nói: Anh chị có mấy đứa con? Vợ tui nói: Ba đứa. Thằng lớn Quý Mão, con mèo ăn vụng thành tinh. Thầy Hai Lắc nói “không sao nếu chị tính cưới con dâu tuổi Dậu. Vì tục ngữ có câu: Mèo mả gà đồng”. Thằng kế tuổi Mùi. “Cũng không sao nếu nó lấy vợ tuổi Tuất. Vì tục ngữ cũng có câu ‘Treo đầu Dê; bán thịt Chó!’ Còn thằng út tuổi Sửu. “Cũng không sao nếu nó lấy vợ tuổi Ngọ” Vì tục ngữ cũng có câu: ‘Ðầu Trâu mặt Ngựa!’ Ðó là tam hợp.

Xong, vợ tui tính đưa 50 đô tiền công coi bói. Chắc chê ít nên Hai Lắc lắc lắc cái đầu hói nói: “Chiến hữu mà! Tiền bạc gì? Chị đưa 50 đô nầy cho ảnh đi mua một thùng beer Victoria Bitter cúng tổ là được.

Tui bèn chở con vợ tui về nhà để em yêu lo cúng tất Mùng Ba Tết. Tui mua thùng beer ‘VB’ vác lại để cám ơn thầy Hai Lắc coi bói mà không có nắm tay con vợ của tui.

Hai Lắc cầm tui lại nhậu chơi. Tui nói thôi ra quán đi. Nhậu ở nhà phiền vợ ông. Bả quạu, Tết nhứt bả xách chổi chà ra quét quét, mình xui cả năm đó. Ra quán hả? Không được đâu. Năm nay tui tên Phúc xui lắm. Phần tui tuổi Thân, vợ tuổi Dần. Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung. Nhậu ở nhà đi! Bưng ra dĩa tôm khô củ kiệu sương sương mới có ba lon là Thầy Hai Lắc bắt đầu nổ phành phành như xe xích lô máy ở Sài Gòn sáng tinh sương đẩy ra đầu hẻm, không cho ai ngủ nghê gì hết ráo.

unnamed (2)

Thầy Hai Lắc nói: “Ông không thấy 7 Phúc, Chủ tiệm nước Quế Sơn, Quảng Nam, vừa bị chúng lột lon hết ráo hay sao?

‘Chủ tiệm nước’ chỉ lo quan, hôn, tang, tế. Ðầu tháng Chín, thì đánh trống tựu trường cho sắp nhỏ đi học.  23 tháng Chạp thì ra Hồ Tây thả cá chép theo ông Táo về Trời. Tết vô thì đi chăn trâu, làm lễ Tịch điền kêu dân cứ an tâm mà làm ruộng. Sao chúng ghét Chủ tiệm nước quá vậy? Trên mạng có tay nào đăng hình photoshopped 7 Phúc chở heo với phụ đề: “Anh về đúng nghề của anh”. Phụ đề như vậy là không chuẩn. Phải là Bác Ðỗ Mười vốn làm nghề hoạn lợn, mới đúng. Trong Nam gọi là thiến heo. Thiến làm heo chết ngắc, người ta bắt đền tiền. Ðỗ Mười phải móc xỉa, chở lợn về xẻ thịt cho ‘bu’ nó đem bán ngoài sạp thịt mà gỡ vốn.

Dân ghét là vì 7 Phúc Quế Sơn cho đàn em từ Bắc vô Nam ăn hối lộ thả ga hàng trăm triệu đô la Mỹ cái vụ chuyến bay giải cứu và bộ xét nghiệm Việt Á. Cho đàn em ăn để lôi bè kết cánh chuẩn bị để giành cái chức Tổng Bí Thư đó mà.

Ối! Bảy Quế Sơn nghỉ làm Chủ tiệm nước thì cứ ‘quy mã’, qua Bolsa Hoa Kỳ mở tiệm mì Quảng là trúng sách!

Rồi có ai lên thay chú Bảy chưa anh? Chưa! Chỉ có Q. Chủ tiệm nước thôi. Q. là viết tắt chữ Quyền. Không đọc ‘cờ lờ mờ vờ’ bà con dân ngu khu đen của mình cứ đọc là Cu; mặc dù đàn bà thì không có ‘Q’.

Chế độ CS xưa giờ chức không Q lại là ông, có Q lại là bà, để không bị mang tiếng phân biệt giới tính. Kẻo chị em ‘hẩy hẩy’ vùng lên “đòi quyền sướng” như bà Ngô Bá Thành trước 1975 là lôi thôi lắm.

Vậy là đảng ‘chỉ đại’ bà Phó Võ Thị Ánh Xuân, giữ chức Q. Chủ tịch nước. Thấy họ Võ nên bọn xấu mồm, xấu miệng tụi nó đồn bả là con rơi của 6 Dân, Võ Văn Kiệt.

Nghe nói bà Q nầy đủ 5 chữ ‘T’: ‘trí tuệ, tự tin, trẻ đẹp, tiến bộ và thành công”. Bà có Cử nhân Hóa nên đám khoa Hoá trường Ðại học Sư phạm Cần Thơ chộn rộn lên hỏi: “Ánh Xuân học khoá mấy để tụi mình dựa hơi nhe mấy cha?!”

Sanh 1970, năm nay chưa tới 53 tuổi thì so với ông già Bảy Chủ tiệm nước 69 tuổi thì Ánh Xuân nhỏ hơn tới 16 tuổi. Không trẻ sao được nè? Rồi cũng có câu người đẹp nhờ lụa. Bả từng làm Bí thư thị uỷ Tân Châu. Mà lụa Tân Châu và quần Mỹ A nổi tiếng cả nước.

Ý tui thấy đưa bà Ánh Xuân lên thế 7 chủ tiệm nước là đúng quá rồi. Ổng 7 trán trợt, rộng như sân đá banh, còn xí xọn xức bi-ăng-tin bóng lưỡng, ruồi đậu phải chống gậy! Thưa xin lỗi nhìn thấy ớn chè đậu đỏ quá.

Thôi chúc chú 7 Chủ tiệm nước thượng lộ bình an, đi mạnh giỏi! Té ghế mà không bị bắt đi chăn kiến như mấy đứa khác là còn hên lắm đó!

Đoàn Xuân Thu

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.