QỦA TIM THỨ 2 VÀ THỨ 3 CỦA CON NGƯỜI

BẠN CÓ BIẾT QUẢ TIM THỨ 2 VÀ THỨ 3
CỦA CON NGƯỜI LÀ GÌ?

Mỗi con người chúng ta đều có một trái tim, nó có chức năng bơm đều đặn để đẩy máu theo các động mạch và đem dưỡng khí và các chất dinh dưỡng đến toàn bộ cơ thể, đồng thời loại bỏ các chất thải trong quá trình trao đổi chất. Nhưng có nhiều người lại cho rằng con người chúng ta có tới ba quả tim đó là quả tim thứ hai và quả tim thứ ba. Vậy quả tim thứ 2 và thứ 3 của con người là gì? Hãy cùng Huỳnh Mai Tửu tham khảo qua bài viết dưới đây nhé!

Anh-3587-1421809963

Trái tim là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể con người

 

NHỊP ĐẬP CỦA TRÁI TIM THỨ 1:

Tất cả mọi người chúng ta hiện đang sống, đang làm việc đều nhờ một trái tim thứ nhất hoạt động trong cơ thể. Nếu tim bị suy yếu thì tính mạng bị đe dọa hoặc ngừng đập thì ta sẽ chết.

Sau đây, chúng ta hãy làm một con toán để biết trong cuộc đời chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt tim đã đập bao nhiêu lần thì sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên, từ đó chúng ta mới thấy thương trái tim chúng ta:

Trung bình 1 phút tim đập 72 nhịp.
Một giờ 60 phút : 72 x 60 = 4.320 nhịp.
Một ngày 24 giờ : 4.320 x 24 = 103.680 nhịp.
Một năm 365 ngày : 103.680 x 365 = 37.843.200 nhịp.
Trung bình con người sống 70 năm :
37.843.200 x 70 = 2.649.024.000 nhịp.

Tức là: hai tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu không trăm hai mươi bốn ngàn nhịp đập trong suốt 70 năm của đời người trong nhân gian. Một trái tim nhỏ bé của mỗi người trong một cuộc đời lại đập liên tục với số lần như thế. Biết như thế để ta nên thương cho trái tim nhỏ bé ấy và nên cộng tác giúp đỡ nó trong công việc tống máu đi nuôi cơ thể, đừng để nó bị suy sớm mà nguy hiểm đến tính mạng.

QỦA TIM THỨ 2 CỦA CON NGƯỜI LÀ GÌ?

Picture1Cơ Hoành là “Quả tim thứ 2” trong cơ thể con người

Trái tim thứ hai của con người đó chính là “Cơ Hoành”. Nghe qua thì ai cũng lấy làm lạ và ngạc nhiên nhưng theo sự phân tích của y khoa Tây Y sau đây chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề :

Thở bụng dưới bằng cơ hoành là biện pháp tối ưu nhất giúp cho trái tim thứ nhất đỡ mệt mỏi gắng sức tống máu đi nuôi cơ thề. Khi hít vào thì phình bụng, cơ hoành hạ thấp xuống làm cho oxygen đến tận cùng màng tim, cơ tim. Trái tim thứ nhất chỉ cần giãn ra rất nhẹ cũng đủ lấy đầy đủ máu.

Khi thở ra bụng hóp lại, cơ hoành bị đẩy lên trên tối đa ép các mạch máu mạnh nhất giúp cho cơ tim co bóp không gắng sức cũng đủ tống máu đi khắp cơ thể một cách thong thả nhẹ nhàng nhất. Cơ tim không cần phải làm việc nhiều như khi thở ngực vì ở đây cơ hoành phụ giúp cho sự co bóp trái tim thứ nhất. Do đó cơ hoành là trợ lý đắc lực nhất cho tim.

Nhờ những tác động đó mà cơ hoành đã chia bớt gánh nặng cho tim và tim sẽ hoạt động bớt lại nên tim sẽ khỏe hơn và tránh được suy yếu theo thời gian. Vì thế mà cơ hoành được gọi là trái tim thứ 2.

Thở bụng dưới cơ hoành cùng với tim giúp đưa oxygen đến khắp các cơ quan nội tạng vùng bụng bên trong. Khi cơ hoành đưa lên hạ xuống theo nhịp thở là một trạng thái massage đều đặn nội tạng và đưa máu đủ đến gan, lách, thận, ruột, bàng quang, tử cung, tiền liệt tuyến, v..v phòng ngừa bệnh ở các tạng này rất hiệu quả.

Giúp chống lại bệnh nhiễm trùng của hệ tiết niệu như thận, bàng quang.

Máu được đưa đầy đủ về vùng chậu như, tử cung, buồng trứng làm giảm các triệu chứng tiền mãn kinh của phụ nữ.

Phổi được co vô và nở ra tối đa, oxy đến phổi đầy đủ nhất nên ngừa được bệnh phổi.

Tiêu hóa: làm tăng chức năng của dạ dày, gan, lách nhất là máu đến đầy đủ dạ dày, lách làm quá trình chuyển hóa thức ăn được dễ dàng và thuận lợi.

Điều hòa thần kinh thực vật do đó huyết áp ổn định.

Khi thở bụng cơ hoành thì sẽ có tác dụng ức chế mọi tạp niệm ở não, chống stress, chống đau, an thần do chất endorphin được tiết ra từ não trong lúc thở bụng.

KẾT LUẬN:

Xuyên qua 10 đặc điểm chính đó ta sẽ thấy cơ hoành xứng đáng là trái tim thứ 2 của cơ thể, chia việc cho trái tim thứ nhất để cho tim khỏe mãi không suy yếu. Thật vậy ở những người tập luyện thở cơ hoành thì có các đặc điểm sau :

Sau một thời gian luyện tập thở cơ hoành, sắc khí của họ hồng hào rõ nhất vì máu đến được tận cùng tế bào.

Nhịp đập của tim giảm lại chỉ còn 60-65 nhịp/phút.

Những nhát bóp của tim chắc chắn và mạnh mẽ có nghĩa là co và bóp đúng chất lượng dù cơ tim không cố gắng.

Khoảng sau một năm dù trong lúc nghỉ ngơi họ không còn thở ngực nữa mà đã có phản xạ thở bụng hằng ngày tự nhiên một cách vô thức dù không nghĩ đến thở bụng. Đó là đích đến thành công nhất trong công việc san sẽ cho trái tim thứ nhất khỏi bị quá tải và suy yếu.

Tóm lại, chúng ta nên thở bụng ngay từ bây giờ ở bất cứ tuổi nào. Mỗi ngày nên để ra 5 – 10 phút luyện thở bụng thì sau một thời gian ta sẽ có thở bụng vô thức như đã nói ở trên.
Tây y đã đồng qui với Khí Công trong sự thở bụng để bảo vệ sức khỏe và trái tim nhỏ bé của chúng ta và nên nhớ thở bụng là cứu cánh của khí công nói riêng và y học phương Đông nói chung.

QỦA TIM THỨ 3 CỦA CON NGƯỜI LÀ GÌ?

Picture2
Các vị trí bấm huyệt của lòng bàn chân trong Đông Y

Trái tim thứ ba của con người đó chính là lòng bàn chân. Chắc các bạn ngạc nhiên lắm phải không ? Xin hãy đọc những lợi ích của nó về mặt đông – tây y thì sẽ rõ.

VỀ MẶT TÂY Y:

Lòng bàn chân là nơi có nhiều mạch máu, mao mạch ngoại biên nhất, có cả hàng ngàn mao mạch. Nếu máu ở đây được cung cấp tốt thì ta sẽ khỏe hơn và nếu lòng bàn chân được kích thích nhiều thì các mao mạch ở đó sẽ dãn nỡ, oxygen đến tận cùng tế bào đầy đủ nhất. Kết quả huyết áp sẽ hạ trong chừng mức sinh lý và máu ra ngoại biên nhiều hơn, bệnh tật ít có cơ hội phát triển. Nhất là trái tim đỡ phải tống máu tối đa vì các mao mạch lòng bàn chân dãn nỡ sẽ làm cho máu tự động đi ra ngoại biên hơn là cần lực tim co bóp mạnh đẩy máu đi đến đó

Hơn nữa lòng bàn chân ở một vị trí thấp nhất của cơ thể nên các mạch máu ở đây khi dãn nỡ thì sẽ tạo một lực hút mạnh kéo máu khắp châu thân đi xuống và ra ngoại biên rất đầy đủ mà không cần đến lực bóp nhiều của tim do đó có thể trợ lực cho tim một cách hữu hiệu. Tim không cần phải cố gắng mà chỉ cần những nhát bóp nhẹ nhàng cũng đưa máu ra ngoại biên, tim sẽ khỏe và bền vững với thời gian mà không suy yếu lúc tuổi chưa già hoặc tuổi đã già.

Nếu để cho lòng bàn chân lạnh thì các mạch máu ở đó sẽ co lại càng làm cho oxy không ra đủ ngoại biên và tim phản ứng lại bằng cách tăng cường lực co bóp, lâu ngày sẽ làm tim yếu và suy. Thực hiện ngâm chân nước nóng trước khi đi ngủ ở một vài bài tập dưỡng sinh hay dùng máy sấy tóc sấy ấm lòng bàn chân, cũng là cách làm cho mạch máu ở bàn chân giãn nở giúp đưa máu ra ngoại biên dễ dàng, đó là cách giúp cho trái tim chúng ta đỡ phải làm việc nhiều và cũng giúp tuần hoàn châu thân đầy đủ, oxy có mặt khắp mọi nơi tốt cho sức khỏe.

Những người thôn quê làm ruộng làm rẫy đa số có trái tim khỏe nhất, già 90 tuổi mà tim vẫn mạnh mẽ. Đó là do suốt cuộc đời họ luôn đi chân đất làm ruộng, rẫy, lòng bàn chân họ dẫm lên đá, sỏi và mặt đất đủ mọi địa hình. Vô tình kích thích lòng bàn chân một cách tự nhiên và kết quả giúp cho trái tim như đã nói ở trên

Ở thành phố, luôn mang giầy, dép nên lòng bàn chận không được kích thích, họ đành phải tập mỗi đêm đi trên sỏi đá bằng chân trần, ngâm chân nước nóng hay đấm vỗ, massage… để tạo kích thích như đã nói.

VỀ MẶT ĐÔNG Y:

Lòng bàn chân là nơi chứa các huyệt đạo đại diện cho toàn thể cơ quan nội tạng trong cơ thể. Chúng ta sẽ giật mình khi thấy sơ đồ cơ quan nội tạng dưới lòng bàn chân là một cửa ngỏ của cơ thể rất ư là quan trọng mà lâu nay chúng ta thường hay bỏ qua.

Nhất là các kinh mạch đi xuống chân là phải qua lòng bàn chân

Muốn các cơ quan tim, phổi, gan, lách, dạ dày, tai mũi họng, ruột, thận, tử cung, buồng trứng, dịch hoàn, não..v..v…khỏe mạnh thì phải chú ý đến lòng bàn chân. Phải kích thích nó để đả thông nội tạng mà khi nội tạng được đả thông thì lưu lượng máu đến cơ quan càng nhiều và đầy đủ do chính sức hút của các cơ quan nội tạng đó mà không cần tim phải dùng sức bóp nhiều. Từ đó tim được thư giãn, hoạt động nhẹ nhàng cũng làm đủ chức năng của nó nên không bị suy yếu theo thời gian.

Thực hành ở lòng bàn chân thế nào cho hiệu quả?
– Đó là mỗi ngày nên để ra 3 – 5 phút theo thứ tự: ĐẤM – VỖ – XOA
ĐẤM: khắp cả mỗi lòng bàn chân không sót một chỗ nào trên đó với một lực khá mạnh để đả thông toàn bộ cơ quan nội tạng. Đấm từ 50 – 100 lần
VỖ: cũng khắp cả lòng bàn chân 50-100 lần
XOA: xoa khắp lòng cho nóng từ 50-100 lần
BẤM HUYỆT DŨNG TUYỀN: ở vị trí 1/3 trên của lòng bàn chân. Bấm day bằng ngón cái từ 15-30 giây để bồi bổ kinh thận là tiền đề cho trường thọ vì thận là gốc của sự sống vế mặt đông y.
– Nếu ta bị yếu hoặc bệnh ở cơ quan nào thì đấm-vỗ-xoa nhiều hơn cho cơ quan đó trên lòng bàn chân
– Tất cả các thao tác chỉ mất 3-5 phút mà thôi
– Thật vậy, các bạn cứ thử xem, mỗi buổi sáng làm như vậy thì cả ngày sẽ cảm thấy khỏe hơn, làm việc không biết mệt. Cứ thử xem nhé, không tốn thời gian bao nhiêu mà có lợi cho sức khỏe….

Tóm lại chúng ta có 3 quả tim : Quả tim trên lồng ngực, Cơ hoành, lòng bàn chân. Nên phối hợp nhịp nhàng bằng cách: Thở bụng cơ hoành, đấm vỗ xoa lòng bàn chân là phương pháp giúp cho trái tim thứ nhất thật sự của chúng ta không bao giờ bị suy yếu, trường thọ với thời gian….Đó là cốt lõi của Khí Công nói riêng và y học phương đông nói chung.

Nguồn (Facebook: Phuong Tran)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở QỦA TIM THỨ 2 VÀ THỨ 3 CỦA CON NGƯỜI

“Baby in the box” Sưu tầm trên mang internet

Baby in the box”,
tấm hình thay đổi cả một đời người

imageTấm ảnh trắng đen nổi bật hình ảnh một em bé gái nhỏ nhoi, mặc phong phanh chỉ độc nhất chiếc áo trên người, nằm trong cái hộp giấy bằng các tông, tay em thò ra bên ngoài như đang nắm lấy tay anh trai của mình, cũng nằm co quắp bên cạnh chiếc hộp ấy, và cái bát ăn xin thì để bên cạnh. Cả hai nằm trên nền gạch của đường phố Sàigòn.

Nhiếp ảnh gia Chick Harrity, người chụp bức ảnh thuật lại:

“Khi tôi làm việc cho Association Press, và được giao nhiệm vụ chụp hình trao trả tù binh, khi tốp người lính Mỹ cuối cùng được trao trả, năm đó là 1973, hình như tháng hai thì phải. Tôi còn nhớ ngày tôi chụp tấm hình đó là ngày tôi được lệnh đến Dinh Độc Lập để chụp buổi họp báo của tổng thống Thiệu vào buổi sáng. Người tài xế chở tôi tới Dinh Độc Lập, khi xong việc, tôi trở về thì đường phố kẹt xe quá, tôi quyết định đi bộ về văn phòng của AP nằm ngay đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi trong một toà nhà lớn cùng với NBC…gần đó là nhà hàng, các cửa tiệm…Vì văn phòng của tôi nằm cuối cùng của toà nhà nên tôi đi vòng phiá sau cho tiện…

Và trước khi tới cái góc nhà, đối diện vối toà nhà, là khách sạn Continental, có rất nhiều trẻ con xin ăn, có quá nhiều trẻ em mồ côi…

Tôi bắt gặp một hình ảnh vô cùng thương tâm trên đường: một em bé gái nhỏ bé đang ngủ, nằm bên trong chiếc hộp giấy bằng carton, bên cạnh chiếc hộp là đưá bé trai, lớn hơn một tí, nắm lấy tay của em gái mình thò ra, nằm co quắp, và chiếc tô dùng để ăn xin bên cạnh … Ánh sáng hoàng hôn hắt xuống thật tuyệt vời ..

Tôi vô cùng xúc động và lấy ngay chiếc máy ảnh Leica của mình với ống kính 50 li, chụp chừng 6 hay 8 tấm gì đó, rồi vào văn phòng ngay vì tôi rất vội phải đi công tác ở Đà Nẵng. Tôi giao cho họ và nói đây là phim chụp họp báo và đây là cuốn phim chụp trẻ em xin ăn đường phố… 10 ngày sau, khi tôi từ Đà Nẵng trở về, một tấm biển có gắn hàng chữ đùa nghịch “No More Orphan Pictures”.

Bởi vì tấm hình đó khi AP phổ biến thì trở thành “tin nóng hổi”- Breaking News Story cho các báo chí và các đài phát thanh ở Mỹ, đặc biệt là ở New York…”

Phong trào nhận con nuôi ở Việt Nam

Thưa quí vị và các bạn, khi được hỏi tại sao tấm hình đó lại làm cho mọi người ở Hoa Kỳ hết sức chú ý đến các em mồ côi ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia Chick Harrity kể tiếp:

“Chuyện là như thế này, khi tấm hình đó được gửi về New York, mọi người đều rất thích, bởi vì nó không giống những hình ảnh khác và nó được đăng trên tất cả các báo chí ở Hoa Kỳ và rất nhiều người đã liên lạc tới AP của chúng tôi để hỏi xem có cách nào nhận hai em bé đó làm con nuôi…

Các báo chí thì viết thư cho AP chúng tôi ở Sài gòn đề giúp xin địa chỉ của em bé đó. Họ cho biết rằng, có rất nhiều, rất nhiều gia đình muốn giúp đỡ và nhận hai em bé đó làm con nuôi. Chính vì thế mà tôi phải làm sao tìm lại được hai em bé đó…

Lúc bấy giờ, có vài người Việt Nam làm việc trong phòng tôi, tôi đưa cho họ bức hình và thuật lại mọi chuyện. Chỉ hai ngày sau, họ đã dễ dàng tìm ra gia đình của em bé này vì có nhiều người ăn xin ở gần chúng tôi làm việc lắm.

Khi gặp mẹ của em bé, bà cho biết chồng bà là một người lính đang đi chiến đấu. Bà có 5 đưá con trai và em bé trong chiếc hộp giấy là con gái út. Vì hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ, lương chồng không đủ nuôi 7 miệng ăn, nên các con bà phải đi ăn xin trên đường phố. Tên của em là Trần thị Hết…

Tôi đã thuật lại mọi chuyện và cho bà biết rằng có những gia đình ở bên Mỹ rất muốn nhận hai em bé trong bức hình làm con nuôi. Nhưng bà từ chối ngay lập tức, bà nói rằng cho dù hoàn cảnh khó khăn đến thế nào như chăng nữa, bà phải giữ cho bằng được tất cả các con bà dưới một mái nhà. Và bà đã làm như thế…”

Cô bé năm xưa

Thưa quí vị và các bạn, thế rồi người nhiếp ảnh gia Chick Harrity có cơ hội gặp lại em bé trong chiếc hộp giấy hay không? Chúng ta hãy nghe ông kể tiếp:

“Khi tôi rời Việt Nam, tôi không bao giờ ngờ rằng sau này em lại được một gia đình người Mỹ nuôi…Mười năm sau, tôi không còn làm việc cho Association Press nữa và trở thành phóng viên cho Toà Bạch Ốc thì một hôm, người bạn của tôi trong AP cùng làm việc ở Sài gòn, gọi điện thoại báo rằng cô bé trong chiếc hộp giấy mà tôi chụp hình năm xưa sẽ có mặt tại Toà Bạch Ồc để gặp tổng thống Reagan và mọi người sẽ sắp xếp cho tôi để gặp lại cô bé đó.

image (2)

Đó là buổi đầu tiên tôi gặp lại cô bé ấy và biết được rằng cô được gia đình bà Evelyn Heil nhận làm con nuôi từ năm 1974, khi em đến Houston chữa bệnh tim do một tổ chức từ thiện đem em sang từ Việt Nam…

Khi tôi gặp em lúc bấy giờ, trông em thật là bé nhỏ so với độ tuồi 12… Tôi trao cho em bức hình tôi chụp năm xưa nhưng em làm mọi người và tôi rất ngạc nhiên vì em từ chối nhận và rất là giận dữ…Tôi không hiểu vì sao như thế… rồi thời gian trôi qua, trong lòng tôi cứ tự hỏi về điều này…

Mãi cho đến ngày hôm nay, sau 32 năm, kể từ ngày tôi chụp hình ấy, tôi mới thực sự giải toả được, thì ra hồi ấy, trong trí óc ngây thơ của em, em sợ rằng nếu có ai nhìn thấy bức hình ấy, thì họ sẽ bắt em trả về Việt Nam…Hôm nay, người thiếu nữ trao giải cho tôi đã hoàn toàn khác…”

Giải thưởng “Thành Tựu Một Đời”

Thưa quí vị và các bạn, Chick Harrity – người nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đã có gần 50 năm trong nghề, với 16 năm làm trong Associations Press, 10 năm làm Trưởng Phòng Nhiếp Ẳnh của U.S. News và World Report và 33 năm chụp hình cho Toà Bạch Ốc. Ông đã chụp rất nhiều hình qua nhiều đời tổng thống như John Kenney, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronal Regan, George Bush, Jimmy Carter, và Bill Clinton, những tấm hình của ông đều mang nhiều ý nghĩa và đi vào lịch sử.

Khi được trao giải cao quí “Thành Tựu Một Đời”, ông đã trả lời Hội Phóng Viên Ảnh Toà Bạch Ốc rằng tất cả những tấm hình ông ghi lại trong 50 năm qua, mặc dù có giá trị đến đâu chăng nữa, đều không làm ông vui nhất và thích nhất tấm hình “Baby In The Box” – Em bé trong chiếc hộp giấy. Vì thế, trong buổi lễ trao giải này. ban tổ chức đã dành cho ông một sự bất ngờ… Ông kể lại giây phút ấy:

“Khi tôi đứng ở trên sân khấu cùng với tổng thống George W. Bush, tôi nghe vị chủ tịch của Hội Phóng Viên Nhiếp Ảnh toà Bạch Ốc nói với tổng thống Bush rằng. “Đừng di chuyển, hãy đứng yên!” Thông thường thì ai mà dám nói như thế với vị tổng thống kiểu đó…

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây..và bỗng nhiên tôi nghe tiếng của người điều khiển chương trình xướng danh tên tôi cùng với bức hình, và người đại diện trao giải là Nhanny Heil, cô bé trong bức hình năm xưa..

Tôi vô cùng bàng hoàng và xúc động…nước mắt dàn dụa trên mặt tôi… Cuộc hội ngộ diễn ra vô cùng bất ngờ…Tất cả mọi người có mặt hôm đó đều rơi lệ, ngay cả tổng thống Bush cũng vậy…

image (1)

Sự kiện Trần thị Hết Nhanny trao giải cho tôi làm cho tôi càng tin tưởng rằng: đây là bằng chứng mà bức hình của tôi đã làm thay đổi một cuộc đời và hy vọng rằng sẽ có những trường hợp khác tương tự như thế… “

Người mẹ nuôi, bà Evelyn Heil.

Được hỏi vì bà lại trở thành mẹ nuôi của cô, từ thành phố Springfield, bang Ohio, bà Evelyn Heil, một nhà giáo, nay đã về hưu kể lại:

55942644_2438211269557697_38568561504944128_n“Khi tôi nhìn thấy bức hình của em trên tờ báo ở Houston, Texas, tôi lập tức bị thu hút. Em nhìn tôi như có một sự thôi thúc kỳ lạ. Lúc bấy giờ, em được bác sĩ Denton Cooley chữa bệnh tim, đem em từ Saigòn sang. Năm đó là năm 1974.

Theo lời cơ quan từ thiện đưa em sang Mỹ thì mẹ em đưa em vào Cô nhi viện Holt, vì em bị bệnh tim và bà quá nghèo không có tiền chữa bệnh cho em. Một thời gian sau, thì mẹ em qua đời vì bệnh sốt rét.

Và không còn ai biết gia đình cũng như anh trai của em ra sao nữa. Nhưng ở Sài gòn lúc bấy giờ cũng không có đủ phương tiện chữa trị nên họ đã đưa em sang Mỹ. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của em và bức hình Baby In The Box đăng ngay bên cạnh trên trang báo, tôi lập tức tìm cách đến ngay bệnh viện để được ôm em vào lòng vì trông em tội nghiệp lắm, nét mặt đầy vẻ sợ hãi.”

Thưa quý vị và các bạn, việc nhận em làm con nuôi không đơn giản chút nào vì lúc bấy giờ, danh sách xin nhận em làm con nuôi lên đến hai ngàn gia đình. Thật là khó để lọt vào danh sách được tuyển chọn, tức là khoảng 5 gia đình ưu tiên, rồi cuối cùng mới được chọn.

Nghĩa cử cao đẹp

Thế nhưng, giống như một phép lạ đã xảy ra, bà đã vượt qua hai ngàn gia đình khác để đứng đầu danh sách xin nhận em làm con nuôi, bà kể lại:

“Ngày hôm ấy, tôi đưa 3 con trai của tôi đi học như thường lệ và sau đó gọi điện thoại cho nhà thương để tiếp tục hỏi thăm em và xem coi, tôi có lọt vào danh sách ưu tiên không, khi tôi được báo là tôi là người đứng đầu, tôi không thể tin nổi, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Và cũng nên nhớ rằng, trong việc thất bại của Mỹ để bảo vệ Sàigòn khiến em có thể trở thành em bé mồ côi tị nạn. Điều này giúp cho việc xin em làm con nuôi dễ dàng hơn. Và ngày 10 tháng 10 năm 1974, em chính thức trở thành con nuôi của tôi. Gia đình tôi đưa em về nhà, tôi đã có 4 đứa con trai và em trở thành công chúa trong gia đình của chúng tôi.”

Thưa quý vị và các bạn, khi được hỏi về tình trạng sức khoẻ của em lúc bấy giờ như thế nào, bà cho biết:

“Em gần như sắp chết, sức khoẻ của em thật là tồi tệ, em không nói được và yếu ớt lắm. Em chỉ cân nặng 12 pounds mà lúc đó em đã 3 tuổi rồi. Con trai lớn của tôi chọn tên em là Nhanny. Từ đó, tên em là Nhanny Heil. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để chăm sóc và chữa bệnh cho em.

Em bị bệnh về tai, nên đã ảnh hưởng nhiều đến việc nghe và nói. Đồng thời, em còn thêm rất nhiều bệnh tật khác nữa. Trong nhiều năm, Nhanny bị chậm phát triển so với các trẻ em khác. Nhưng cuối cùng, thì mọi việc cũng đâu vào đó. Nhanny được tất cả mọi người yêu mến.”

Không đầu hàng số phận

Thưa quý vị và các bạn, được biết, sau nghĩa cử thật cao đẹp của bà Evelyn Heil nhận em bé Trần Thị Hết làm con nuôi, một làn sóng xin nhận nuôi các em mồ côi Việt Nam dâng cao tại Hoa Kỳ, nhất là vào thời điểm trước biến cố tháng 4 năm 1975.

Trong khi đó, ngoài thời gian đi dạy học, phải vất vả nuôi 4 người con trai của mình, bà dành hết thời gian cho Nhanny. Vì sức khoẻ và bệnh tật, Nhanny không thể nào đến trường bình thường như các trẻ em khác.

Nhất quyết không chịu đầu hàng số phận, bà lập ra Warren Center of Learning, xin tạm dịch Trung Tâm Học Tập Warren, để Nhanny có cơ hội được học hành tại đây. Năm 1983, để có thêm tài chính cho trung tâm, bà nhờ các cơ quan truyền thông hỗ trợ trong việc quyên góp.

Gặp Tổng thống Ronald Reagan

Và cũng nhân cơ hội này, bà và Nhanny được Tổng thống Ronald Reagan cùng phu nhân đến Toà Bạch Ốc, bà kể lại:

“Lúc bấy giờ, có rất nhiều phóng viên báo chí ở khắp nơi trên toàn thế giới về tham dự và muốn đặt câu hỏi với Nhanny, nhưng Nhanny cứ quả quyết đòi gặp Tổng thống trước đã, rồi em sẽ trả lời câu hỏi của mọi người khác.

Và tôi nhớ rằng khi hai chúng tôi đang đi vào hành lang, thì ngay lúc ấy, Tổng thống Reagan cùng phu nhân xuất hiện. Ông cúi xuống ôm em vào lòng và hỏi tai nào của em không nghe được? Em trả lời.

Sau đó, Tổng thống nói: Vậy thì hãy đi qua phía bên đó để ông cùng nghe vì tai ông cũng bị như thế! Thật là một vị Tổng thống tuyệt vời ! Sau khi trò chuyện với Tổng thống Reagan xong thì chúng tôi gặp Chick Harrity. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp ông ấy.”

Ngạc nhiên lẫn xúc động

Thời gian trôi qua, sau lần hội ngộ đầu tiên với Chick Harity vào năm 1983 làm cho Nhanny sợ hãi, tháng 4 năm 2005, bà nhận được điện thoại của Hội Phóng Viên Ảnh Toà Bạch Ốc mời bà cùng Nhanny đến trao giải cho Chick Harrity.

Vô cùng ngạc nhiên lẫn xúc động, mọi chuyện tưởng chừng như đã đi vào di vãng, nhưng nay lại được khơi dậy với một niềm vinh hạnh. Bà còn được biết rằng, trong suốt gần 50 năm cuộc đời nhiếp ảnh của mình, Chick Harrity bao giờ cũng tâm đắc về bức hình “Baby In The Box”, và luôn tự hỏi cô bé trong ảnh giờ này ra sao.

Với sự giúp tìm kiếm của hãng truyền thông NBC, Hội Phóng Viên Ảnh Toà Bạch Ốc đã tìm ra được điạ chỉ của mẹ con bà và trân trọng mời Nhanny đến tham dự để dành cho Chick Harrity một bất ngờ lớn. Thế là mọi chuyện đã xảy ra đúng như dự định.

“Người may mắn nhất”

Thưa quý vị và các bạn, giờ đây, khi Nhanny Heil đã là mẹ của hai con và hiện định cư tại thành phố Springfield, bang Ohio, cô tâm sự:

“Tôi nghĩ tôi là người may mắn nhất. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ nghĩ là tôi rất may mắn đã được mẹ nuôi tôi cho tôi một cuộc đời mới. Tôi biết rằng, tôi còn có cha và các anh trai của tôi và nhiều khi , tôi tự hỏi, không biết giờ này họ ra sao. Tôi không biết làm cách nào để tìm ra họ. Tôi không biết làm sao.”

Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về bức hình Baby In The Box có thật nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta không thể nào giải thích nổi. 32 năm sau, có ai ngờ em bé ăn xin nghèo khổ trên vỉa hè thành phố, nằm trong chiếc hộp bằng cạc tông, lại thay mặt cho toàn thể giới báo chí phóng viên nhiếp ảnh Hoa Kỳ, trước mặt Tổng thống George W. Bush, để trao tặng giải thưởng cho người đã chụp hình mình năm xưa, làm cho tất cả mọi người phải rơi lệ.

Và hôm nay đây, mặc dù không nói được tiếng Việt, nhưng cô luôn ghi nhớ cô là người Việt Nam, cô vẫn hằng nhớ đến những người thân nhân ruột thịt của mình. Ước mong một ngày nào đó, lại có điều kỳ diệu xảy ra cho cô, phải không thưa quý vị và các bạn?

(Sưu tầm trên Internet)

 

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở “Baby in the box” Sưu tầm trên mang internet

Vì Sao Cần Ngủ Đúng Cách Trong Mùa Dịch COVID-19_Quỳnh Liên

Ngủ đủ giấc không chỉ là ngủ đủ tiếng, điều quan trọng hơn nữa là bạn phải có một giấc ngủ chất lượng để cơ thể được cảm thấy nghỉ ngơi đầy đủ vào mỗi sáng thức dậy. 

Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường dành nhiều tâm trí vào học tập, công việc, chăm sóc gia đình, giao lưu bạn bè…mà quên đi việc dành thời gian thư giãn của riêng mình. Vì áp lực trong cuộc sống và “ôm đồm” việc, nhiều người đặc biệt là phụ nữ đã “cắt ngắn” thời gian ngủ. Nhưng bạn biết không, giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần mà còn ảnh hưởng cả thể chất của bạn đấy. Ngủ đủ sẽ có những lợi ích sau đây:

Tăng cường hệ miễn dịch

Trong khi ngủ, hệ thống miễn dịch giải phóng một loại protein được gọi là cytokine không chỉ giúp giấc ngủ ngon hơn, mà còn giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng, kích ứng và viêm. Khi bị thiếu ngủ, cơ thể sẽ có ít thời gian hơn để giải phóng cytokine. Khi lượng cytokine tiết ra ít hơn, chúng ta sẽ cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi và dễ mắc bệnh, điều này giải thích cho sự “chậm chạp” mà bạn gặp phải sau một đêm ngủ không ngon giấc. 

Các nghiên cứu cũng cho thấy mất ngủ làm giảm hiệu quả phòng bệnh của vaccine do giảm đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Lượng cytokine ổn định là điều cần thiết để có một giấc ngủ ngon và 1 cơ thể khỏe mạnh, đó là lý do tại sao các chuyên gia về giấc ngủ khuyên bạn nên thực hiện một lịch trình ngủ lành mạnh và đều đặn. Điều này giúp cơ thể bạn được nghỉ ngơi đầy đủ và cho phép các cytokine hoạt động một cách tối ưu. 

Giảm cân

Ngủ đầy đủ không chỉ giúp giảm cân mà còn kiểm soát cân nặng của bạn. Nếu bạn thiếu ngủ, cơ thể sẽ sản sinh ra ghrelin, một loại hormone làm tăng cảm giác thèm ăn. Cơ thể cũng giảm sản xuất leptin, một loại hormone thông báo cảm giác no. Thêm vào đó, khi ngủ không đủ, bạn sẽ căng thẳng hơn và thèm ăn hơn, dẫn đến nguy cơ tăng cân không kiểm soát. 

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ngủ không đủ giấc có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tim mạch như tăng huyết áp hoặc đau tim. Đó là vì thiếu ngủ có thể khiến cơ thể tiết ra cortisol, một loại hormone gây căng thẳng khiến tim làm việc nhiều hơn. Cũng giống như hệ miễn dịch, bạn cần phải ngủ đủ cho trái tim được nghỉ ngơi để hoạt động bình thường vào ngày hôm sau.

Không chỉ vậy, mất ngủ còn dẫn đến đề kháng insulin và điều hòa insulin kém. Insulin là hormone kiểm soát lượng đường trong máu, do vậy nếu không ngủ đủ giấc, khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể sẽ bị gián đoạn. Lượng đường trong máu có thể tăng lên và gây ra bệnh tiểu đường, mà biến chứng của nó làm tổn hại các mạch máu nhỏ của cơ thể, trong đó có mạch vành của tim. Vì vậy, ngủ đủ giấc là một yếu tố quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tim mạch của bạn.

Cải thiện tâm trạng

Có một câu ngạn ngữ cổ: “Hãy thức dậy với tâm trạng vui vẻ sảng khoái, tràn đầy năng lượng”. Nếu ngủ ngon, bạn thức dậy với cảm giác được nghỉ ngơi đầy đủ. Nghỉ ngơi giúp năng lượng của bạn tăng cao. Khi năng lượng tràn đầy, những thử thách nhỏ trong cuộc sống sẽ không làm bạn khó chịu. Khi bạn không khó chịu, bạn sẽ không tức giận. Nếu bạn không tức giận, bạn sẽ hạnh phúc. Vì vậy, hãy đi ngủ sớm và mọi người xung quanh sẽ luôn vui vẻ và yêu thương bạn.

Cải thiện trí nhớ

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa hiểu đầy đủ lý do tại sao con người lại mơ trong khi ngủ, nhưng họ phát hiện ra rằng giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình củng cố trí nhớ. Trong khi ngủ, cơ thể đang nghỉ ngơi, nhưng não lại bận rộn xử lý thông tin, tạo ra các kết nối giữa các sự kiện, cảm giác và ký ức. Giấc ngủ sâu là thời gian quan trọng để não bộ tạo ra những liên kết với ký ức, và giấc ngủ chất lượng sẽ giúp bạn ghi nhớ sự việc tốt hơn.

Giúp cơ thể tập trung và tỉnh táo

Ngủ đủ cũng giúp tâm trí bạn không bị vẩn vơ và duy trì sự tập trung trong suốt cả ngày, nâng cao hiệu quả công việc. Ngủ không đủ có thể làm giảm tư duy, tập trung, và tốc độ phản ứng của bạn vào ngày hôm sau. Điều này thậm chí còn nghiêm trọng hơn nếu bạn có một quyết định lớn phải thực hiện, đang lái xe hoặc vận hành máy móc hạng nặng. 

Theo một nghiên cứu từ Tổ chức An toàn Giao thông AAA, nguy cơ bị tai nạn ô tô cao gấp đôi ở những người ngủ từ 6-7 tiếng so với những người ngủ đủ 8 tiếng. Nguy cơ này tăng lên gấp 4 lần nếu ngủ ít hơn 5 tiếng. Đó là vì phản ứng của bạn chậm lại khi não của bạn không được nghỉ ngơi đầy đủ. Vì vậy, ngủ đủ giấc giúp bạn luôn nhạy bén và tập trung suốt cả ngày dài.

Giảm stress 

Có rất nhiều điều có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng và cách đối phó với căng thẳng sẽ khác nhau đối với từng người. Những lo lắng về công việc, mối quan hệ, tài chính hoặc sức khỏe thường là yếu tố chính gây ra mất ngủ. Khi cảm thấy căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra hormone cortisol, giúp bạn tỉnh táo, nhưng cũng là lý do gây ra mất ngủ. Ngược lại một giấc ngủ ngon giúp làm giảm sự căng thẳng, mệt mỏi và kiểm soát được lượng máu lên não đồng thời, giấc ngủ sẽ kiểm soát mức độ cholesterol trong máu và giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tái tạo tế bào, khắc phục các tổn thương bên trong

Ngủ đủ giấc khiến cơ thể có thời gian nghỉ ngơi, cho phép các cơ quan trong cơ thể làm nhiệm vụ thải độc, tái tạo và phục hồi những tổn thương do căng thẳng, tia cực tím và các tác hại khác gây ra sau một ngày dài. Nếu ngủ không đủ, một số cơ quan trong cơ thể hoạt động không thể loại bỏ hết độc tố, tích tụ lâu ngày sẽ làm tổn thương tế bào, hình thành nguy cơ ung thư cao hơn so với người ngủ đủ giờ.

Vậy ngủ bao nhiêu là đủ?

Người lớn cần ngủ từ 7 đến 8 tiếng đều đặn mỗi đêm. Đối với trẻ em, thời gian ngủ cần nhiều hơn người lớn để duy trì sự phát triển tối ưu. Thanh thiếu niên cần từ 8 đến 10 giờ, trẻ em trong độ tuổi đi học cần từ 9 đến 12 giờ, trẻ mẫu giáo cần từ 10 đến 13 giờ, trẻ mới biết đi cần từ 11 đến 14 giờ và trẻ sơ sinh cần từ 12 đến 16 giờ mỗi ngày.

Việc bạn (người lớn) ngủ nhiều hơn 9 tiếng mỗi ngày đồng nghĩa với ngủ quá nhiều. Theo Đông Y, nằm lâu gây tổn thương khí. Ngủ nhiều làm nhịp tim và lưu lượng máu chậm lại, cũng như ảnh hưởng đến nhu động đường tiêu hóa gây khó tiêu. Ở một số người có thể gây ra cảm giác chán ăn, trong y học cổ truyền, người ta gọi nó là “thiếu khí”, lúc này cơ thể trở nên lười biếng, mệt mỏi và uể oải. Cần lưu ý rằng, ngủ đủ giấc không chỉ là ngủ đủ tiếng, điều quan trọng hơn nữa là bạn phải có một  giấc ngủ chất lượng để cơ thể được cảm thấy nghỉ ngơi đầy đủ vào mỗi sáng thức dậy.

Các biện pháp cải thiện giấc ngủ

Ngủ và dậy đúng giờ

Nhịp sinh học của cơ thể bạn hoạt động theo một vòng lặp cố định, tự điều chỉnh theo Mặt Trời mọc và lặn. Do vậy duy trì giờ đi ngủ và thức dậy mỗi ngày làm tăng chất lượng giấc ngủ.

Bằng cách tìm ra thời gian cần thức dậy, bạn có thể đặt lịch đi ngủ phù hợp. Nếu khó ngủ, hãy cố gắng duy trì thói quen thức dậy và đi ngủ đúng giờ. Sau vài tuần, bạn thậm chí có thể thức dậy mà không cần chuông báo thức.

Thư giãn trước khi đi ngủ

Thư giãn là một bước quan trọng để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Có rất nhiều cách để thư giãn:

  • Tắm nước ấm giúp cơ thể đạt nhiệt độ lý tưởng để nghỉ ngơi.

  • Lên danh sách những việc cần làm cho ngày hôm sau để sắp xếp suy nghĩ và loại bỏ mọi phiền nhiễu của bạn.

  • Tập các bài vận động nhẹ nhàng như yoga.

  • Đọc sách hoặc nghe nhạc  để thư giãn đầu óc.

  • Tránh sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử khác trong một giờ hoặc lâu hơn trước khi đi ngủ vì ánh sáng từ màn hình trên các thiết bị này có thể ảnh hưởng không tốt đến giấc ngủ của bạn.

  • Thực hành thiền định trước khi đi ngủ giúp tăng sự bình an nội tâm, có tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm các triệu chứng mất ngủ, khó ngủ.

Thiết kế phòng ngủ phù hợp

Phòng ngủ của bạn phải là một nơi thư giãn để ngủ. Các chuyên gia khẳng định có mối liên hệ chặt chẽ trong tâm trí con người giữa giấc ngủ và phòng ngủ. Phòng ngủ lý tưởng nhất cần tối, yên tĩnh, ngăn nắp và được giữ ở nhiệt độ từ 18°C đến 24°C. Hãy lắp rèm cửa dày. Nếu bạn dễ bị làm phiền bởi tiếng ồn, hãy sử dụng nút tai hoặc cân nhắc làm kính hai lớp.

Thay đổi thói quen sống 

Tránh uống cà phê, uống rượu và hút thuốc trước giờ đi ngủ vì chúng có thể khiến bạn tỉnh táo. Ăn đồ chiên rán và đồ ngọt cũng như uống quá nhiều nước cũng làm giảm chất lượng chất lượng của giấc ngủ. Nếu quá đói, bạn có thể uống một ly sữa không đường ấm để giảm cơn đói và giúp bạn dễ ngủ hơn.

Tập thể dục là một trong những cách tốt nhất được khoa học chứng minh giúp cải thiện giấc ngủ, các triệu chứng mất ngủ và tốt cho sức khỏe. Mặc dù tập thể dục hàng ngày là chìa khóa để có một giấc ngủ ngon, nhưng nếu tập luyện quá muộn trong ngày có thể gây ra tác dụng ngược lại. Điều này là do tác dụng kích thích của việc tập thể dục, làm tăng sự tỉnh táo do tăng các hormone như epinephrine và adrenaline. Nên tập thể dục như chạy bộ hay đạp xe vào sáng sớm hoặc chiều tối.

Quỳnh Liên

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vì Sao Cần Ngủ Đúng Cách Trong Mùa Dịch COVID-19_Quỳnh Liên

CHUYỆN KHÚC GỖ_(ST)

Có một khúc gỗ nằm bên đường, hàng ngày hứng mưa nắng, chịu đè đạp bởi những bước chân của người đi đường, chịu cảnh chó, mèo, chim… phóng uế lên mình nó.

Một hôm, có ông thợ mộc lành nghề, thấy khúc gỗ tốt, chỉ có điều bên ngoài xấu xí, nham nhở, nên ông đã nghĩ và tạc nó thành một bức tượng Phật, ông dựng nó ở gốc cây cổ thụ gần đó.

Thế là hàng ngày, người đi đường qua lại đều đến thắp hương, van vái, người thành kính cúi đầu ….

Có 1 con chim xây tổ trên ngọn cây cổ thụ, nắm rõ hết sự tình của khúc gỗ xưa (nay là tượng Phật ), nên nói với bức tượng:

– Này ông ! Cuộc đời đã sang trang, sao ông vẫn còn điềm đạm, ung dung cứ như là một ông Phật chính hiệu thế? Phải ngẩng cao đầu, cười vang sảng khoái đi chứ!

Khúc gỗ thản nhiên:

– Đạp ta cũng là họ, cúi lạy ta cũng là họ, rồi mai nầy, có quăng ta vào bếp lửa, cũng là họ, cười hay khóc cũng chỉ chốc lát mà thôi.

(ST từ Fb – Không rõ tác gỉa)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHUYỆN KHÚC GỖ_(ST)

Mùa-Thu-còn-đó ! (Lê Bình Phương)

Mùa-Thu-còn-đó !

Tôi không biết Đỗ Phủ viết bao nhiêu  bài “ Tuyệt cú “. Tôi chỉ biết bài “ Tuyệt cú thứ ba “ :

“Lưỡng cá hoàng li minh thúy liễu

Nhất hàng bạch lộ thưởng thanh thiên

Song hàm Tây lĩnh thiên thu tuyết

Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền”

Biết , qua bản dịch của cụ Tản Đà :

Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc

Một hàng cò trắng vút trời xanh

Nghìn năm tuyết núi in song sắc

Muôn dặm thuyền Ngô cửa rập rình

Từ đó, mới nhớ mấy câu Kiều tả cảnh rạng đông: chim oanh hót, gió thổi hoa bay bay: “Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng / Nách tường bông liễu bay sang láng giềng / Hiên tà bóng gác nghiêng nghiêng ..“ (Lê văn Hòe) .

Ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ thấy chim oanh, ngoài đời cũng như trong sách, cũng không biết “giọng oanh vàng“  ra sao. Chỉ biết có giọng Bắc kỳ và Nam kỳ. Bắc kỳ êm như nhung, du dương trầm bổng. Nam kỳ ngọt như mía lùi, càng nghe càng muốn … gậm (? ).

Oanh vàng, miền Nam mình (VNCH) gọi là Hoàng Oanh (như nữ ca sĩ Hoàng Oanh) hay Hoàng Anh. Sau 75, mới biết văn hóa “kách -mạng“ gọi là  Vàng Anh (như máy bay “lên-thẳng” !). Tây gọi chim oanh là “loriot”. Lần đầu tôi thấy  “loriot” là trong .. . sở thú Pháp, cách đây trên 30 năm! Và nghe cả tiếng nó hót! Thú thật, tôi không phân biệt được tiếng hót giữa chim oanh và các loài chim khác. Nhưng tiếng hát Oanh Vàng thì tôi đã nghe. Và yêu mến. Đó là tiếng hát chị Lệ Thu. Oanh là tên thật của ca sĩ, “vàng” là chữ của thi sĩ Nguyên Sa dùng khi viết về chị.

Trong tác phẩm “Nghệ Sĩ Việt Nam Ở Hải Ngoại / tập 1″ (Đời / 1993), ông Nguyên Sa bắt đầu bằng một giọng hát mà ông gọi “là một giọng hát bằng vàng” : giọng hát của Lệ Thu. Nguyên Sa viết “Vào thời điểm hệ thống tiền tệ thế giới còn chọn vàng làm kim bản vị. Và, vàng trong tiếng hát Lệ Thu, mang đầy đủ những ý nghĩa khác biệt của từ ngữ, tinh thần và vât chất. Tiếng hát Lệ Thu được lắng nghe, yêu mến, trân quý. Giọng hát của Lệ Thu đắt giá, những ông bầu, bà bầu muốn cầm giữ lấy một thời gian, phải bỏ ra thật nhiều vàng”. Để dẫn chứng, Nguyên Sa cho biết: năm 1969, Lệ Thu ký giao kèo hát cho phòng trà Ritz của Jo Marcel một năm: 200.000 đồng / tháng. Đó là tiền “nóng” . Cộng thêm 20% trên số thu tổng quát của Jo. Thí dụ, nếu anh Jo thu vào 500.000 thì Lệ Thu lấy 100.000, thu 50.000 thì Lệ Thu lấy 10.000. Ca sĩ kể lại thi sĩ nghe là, trung bình, mỗi tháng, ca sĩ thu về khoảng 500 ngàn (200 tiền nóng + 300 tiền chia). Lúc đó, lương trung bình của một công chức là 12 ngàn / tháng ! Thấy Lệ Thu lên vùn vụt, 1970, ông Cường Tự Do mời Lệ Thu về hát cho vũ trường mình. Ký giao kèo xong là tặng ca sĩ 2 triệu “Welcome”. Mỗi tháng lãnh “khoán” 1 triệu!!! Ở hải ngoại, một ít lâu, sau khi đặt chân lên Hoa Kỳ (1980?), Lệ Thu đã được mời đi trình diễn cho đồng bào tị nạn nghe. Tôi không nhớ rõ đã đọc ở đâu (dường như trong Văn Nghệ Tiền Phong của ông Nguyễn thanh Hoàng), ký giả cho biết:  trong khi thù lao của các ca sĩ khác, ngay cả Khánh Ly, chỉ là vài trăm, thì Lệ Thu lãnh 1000 đô / show ! Khi anh ký giả hỏi “sao lấy đắt quá vậy ?” thì Lệ Thu cười khanh khách nói đùa: “mùa thu đã chết / cho … chết luôn”!

Đó là tiếng hát đúng nghĩa “Oanh- vàng”.

Lệ Thu ra đi chiều 15/1 (giờ địa phương). Ngay sau đó, nhiều người đã viết về chị. Về kỷ niệm, về tiếng hát.

Theo một bài viết trên mạng thì Lệ Thu bắt đầu nghiệp dĩ bằng những ca khúc Pháp. Tôi chưa bao giờ nghe chị Lệ Thu hát nhạc ngoại quốc nhưng nghĩ chúng không phải là những ca khúc nhí nhảnh, “choai choai” của những Vartan, Sheila… cùng thế hệ. Bởi vì chúng không hợp với giọng hát lẫn phong cách trình diễn của chị.

Nói đến một giọng ca ấm áp, người ta nghĩ ngay đến một nam ca sĩ. Như Anh Ngọc, Sĩ Phú, Vũ Khanh …vv  Với tôi, Lệ Thu là nữ ca sĩ duy nhất có một giọng ca vừa trầm ấm lại vừa cao vút. Một tiếng hát mạnh và “tròn”.

Khác với môt số đồng nghiệp mà tên tuổi gắn liền với người sáng tác: Khánh Ly – Trịnh công Sơn; Thái Thanh – Phạm Duy; Hà Thanh – Nguyễn văn Đông; Lê Uyên & Phương; Diễm Chi – Nguyễn đức Quang; Thanh Lan – Nhật Trường; Thái Hiền – Phạm Duy, vv… , tiếng hát của Lệ Thu không “dành riêng” cho một nhạc sĩ nào. Mà là cho một thể điệu: nhạc “chậm”, đa phần là Slow (Rock). Có lẽ vì không có dịp nhưng tôi chưa bao giờ nghe chị Lệ Thu hát một ca khúc vui hay, ít nhất, cũng một bolero mùi! Có phải vì khi chị vào đời, đã bằng những giọt lệ? Đen tình, đỏ nhạc. Trong tình yêu chị không may mắn nhưng trong âm nhạc Trời đã cho chị rất nhiều: danh vọng và sự nghiệp. Dường như Lệ Thu là một trong những nữ ca sĩ có nguồn thu nhập cao nhất trước 75.

Thú thật là lúc đầu tôi không có thiện cảm với những văn nghệ sĩ “bỏ đi rồi lại quay về” trình diễn , phổ biến tác phẩm ở Việt Nam !

Nhưng suy đi, nghĩ lại thì tôi “thông cảm” với họ. Sang đây, trừ một ít người có nghề nghiệp, việc làm vững chãi  (ca sĩ Mai Hương làm ở Ngân Hàng, nhà văn Võ Phiến là công chức …) còn thì đa số “vừa làm vừa hát” , “vừa làm vừa viết”. Hát vì yêu nghề mà hát cũng vì để kiếm thêm thu nhập!

Bỏ qua chuyện “thu nhập” ,có người ca sĩ (nổi tiếng) nào mà không thích được hát trước công chúng? Không thích được nghe những tràng pháo tay nồng nhiệt? Không phải vì thích được khen. Mà thích vì đã làm vui lòng người! Mà thích vì… như vậy. Có những cái thích không thể nào giải thích được!

Và tôi nghĩ thêm, nếu tôi còn kẹt lại bên nhà, tôi cũng rất thèm được nghe lại những tiếng hát xưa, những bài hát cũ, dẫu rằng, theo với thời gian, họ sẽ không còn hát được như xưa. Điều đó không quan trọng, cái chánh là họ đưa tôi trở về “một thời đã yêu là một thời đã chết ( ! )”, trước 30/4/75 ! Sau 75, âm nhạc,  nghệ thuật không còn ở miền Nam!

Nghệ sĩ là những người …lạ lắm! Phải “sống” như họ một lần thì mới thông cảm cho cái sự cần “khán giả” của họ. Phải một lần đứng trên cao, nhìn xuống đám đông trước mặt , nghe được sự “im lặng (thưởng thức)” trong một không gian kín người. Phải một lần, một mình “trên cao” mà không thấy nhỏ nhoi, mà không thấy sợ hãi, bởi vì trước mặt mình là những người thân … thiết với mình, đang chờ nghe mình hát. Thế thôi. Chuyện nhận hoa, chụp hình, bán …CD , xin chữ ký tính sau! Mà những chuyện đó, ở hải ngoại này, ngày càng thưa, ngày càng vắng. Như số khán giả yêu nhạc Việt Nam!

Vâng, tôi  “thông cảm” nhưng nếu tôi là họ, tôi sẽ không về hát ở Việt Nam, mặc dầu tôi nhớ vô cùng khán giả của tôi, mặc dầu tôi muốn hát cho họ nghe, mặc dầu tôi sẽ có một số thu nhập đáng kể. Vỏn vẹn vì tôi không muốn xin phép ai để hát, không muốn hát những ca khúc đặt hàng của các bầu show! Phải chi ai cũng có được tư cách như ca sĩ Trần thái Hòa !

Tuy “thông cảm” nhưng tôi hoàn toàn chống, chống những nghệ sĩ về tuyên bố “lăng nhăng” , mất tư cách. Như môt ông nhạc sĩ già. Như một anh ca sĩ lính chê! Hay như giám khảo “yêu em dài lâu” tuyên bố những câu vô ơn với khán giả hải ngoại. Như danh ca chân đất từ Mỹ bay về … Hà Nội hát “cháy vé”, rồi vào Sài Gòn làm màn trình diễn cải lương: đổ chai cognac quanh mộ “một nửa của mình” !!!

Chị Lệ Thu trở về Việt Nam hát từ bao giờ, tôi không biết. Chị có “ kỳ cục “ như những nghệ sĩ nói trên không, tôi cũng không biết. Nhưng tôi hy vọng là không. Nếu có thì bạn ta đã chuyển cho tôi xem rồi.

Trong 60 năm âm nhạc, chị Lệ Thu hát không biết bao nhiêu bài nhưng nói đến chị là tôi nghĩ ngay đến “Tứ Bảo Lệ Thu”: 4 ca khúc mà tôi yêu nhất:

– Xin còn gọi tên nhau (nghe nói anh Trường Sa viết bài này khi một đêm ngang qua Tự Do nghe tiếng người ca sĩ vọng ra từ cửa sổ vũ trường ?) https://www.youtube.com/watch?v=vcwTkzvPK_M

– Nước mắt mùa thu (Phạm Duy https://www.youtube.com/watch?v=3D26_5ITeNM )

– Người tình không chân dung (Hoàng Trọng) https://www.youtube.com/watch?v=hu7E9Szp8E0

– Thu hát cho người (Vũ Đức Sao Biển)  https://www.youtube.com/watch?v=8RDX-SNCG8M )

Khi Phạm Duy cho ra đời “Mùa thu chết”, nhạc sĩ Châu Kỳ không đồng ý. Và ông đã trả lời bằng “Mùa thu còn đó” kết thúc bằng những câu :

“ Xin đừng nói / xin đừng nói  thu chết rồi

Không , thu vẫn sống , em vẫn sống , sống đời đời …”

Vâng , Thu không bao giờ chết .

Như lệ người vẫn với thu mưa .

Vĩnh biệt chị , Lệ Thu !

Lê Bình Phương (tongphuochiep.com)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mùa-Thu-còn-đó ! (Lê Bình Phương)

NƯỚC MỸ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA_Phạm Gia Đại

Một bà giáo sư âm nhạc người Nga đã qua Mỹ tỵ nạn có một câu hỏi với người Việt hải ngoại chúng ta mà thật khó trả lời. Bà nói rằng bà đã quá thấu hiểu thế nào là chủ nghĩa xã hội, thế nào là chủ nghĩa cộng sản, bà cũng quá đau khổ thời gian phải sống dưới chế độ hà khắc, tàn bạo, vô nhân tính của Stalin, nên mới quyết định tìm đường đi tỵ nạn qua Mỹ, vì bà nghĩ nước Mỹ là thiên đường của chủ nghĩa tự do, là bó đuốc soi đường của Nữ Thần Tự Do, mở vòng tay bao dung với các nạn nhân của chủ nghĩa áp bức, độc tài, đảng trị.

Thế nhưng bây giờ đang có một con người chống không khoan nhượng với China, chống triệt để chủ nghĩa xã hội là Tổng Thống Donald Trump, ông  đã bị bao thế lực ngầm, cộng với bao big media, cộng với đám dân chủ thiên tả và cực tả, đã và đang sử dụng bao nhiêu thủ đoạn gian lận trắng trợn trong bầu cử TT để “cướp chính quyền” –theo đúng ý muốn của Bắc Kinh, để dần dà sẽ biến Hoa Kỳ thành một nước xã hội chủ nghĩa một cách lặng lẽ.

Thế nhưng câu hỏi khó trả lời nhất của bà với người Việt tỵ nạn tại hải ngoại là, tại sao nhiều người đã bị giam cầm trong tù cộng sản, đã trốn chui trốn nhủi để vượt biên qua được Mỹ là thiên đường tự do này, lại cuồng điên chống và thù hận đến tận xương tủy TT Trump là người đang đẩy lùi Trung Cộng, và nước Việt của họ có cơ may thoát áp bức cộng sản nếu China bị dồn vào góc tường ? Họ chỉ nhìn những đáng ghét nho nhỏ của ông Trump mà xóa đi hết đại cuộc chống cộng của ông và chính quyền của ông.

Tại sao một thiểu số người Việt lại điên cuồng tung hô Joe Biden lên như ông thánh, trong khi ông ta chủ trương giết người một cách hợp pháp là cho toàn quốc phá thai – chưa có một TT nào lại tài trợ cho các nước khác để cùng nhau phá thai như Joe Biden.
Và vừa lên nắm quyền Biden đã ký 40 lệnh hành chính để giết hại hàng chục ngàn hiện nay và hàng triệu việc làm khác nay mai tại Canada và Hoa Kỳ qua việc đóng cửa khai thác dầu và khí đốt tại Mỹ – chỉ vì tin theo Biến Đổi Khí Hậu mù mờ? Tại sao Biden không lên án China đã gây ô nhiễm nặng nề tại chính Hoa Lục. Biden sẽ lấy tiền thuế của dân để đóng lại cho Climate Change hàng chục tỷ USD mà không thay đổi được China, mà chỉ tự chặt tay mình. Nhiều người Việt tại hải ngoại vì “tôn thờ” Biden và vì quá “thù ghét” Trump nên nói rất tự nhiên là họ bỏ qua việc phá thai toàn quốc, bỏ qua việc mới lên Biden đã làm cho xăng dầu tăng vọt, bỏ qua chính sách thân Trung cộng của Biden, bỏ qua việc Biden mở toang cửa chính cửa hậu cho di dân lậu tràn vào Mỹ để di dân này được hưởng trợ cấp – và người dân Mỹ đi làm sẽ phải đóng thêm thuế nuôi họ, nuôi cả các tội ác mà băng đảng và ma túy cùng du nhập vào Mỹ-và xã hội sẽ không còn an ninh? Một số giới trẻ có học thức tại Mỹ nói họ sẽ không sinh con cái nữa vì không muốn con họ sau này sẽ phải è cổ ra đóng thuế trả nợ, phải chu cấp cho di dân lậu, cho người da đen, và cho những gì Biden đang làm.

Biden hoàn toàn không có một chính sách nào rõ rệt ngoài việc Joe chỉ làm ngược lại những gì mà TT Trump đã thực hiện được cho Hoa Kỳ và cho dân Mỹ- thế thôi. Qua cuộc bầu cử gian lận Nov. 03, 2020 vừa qua, bao nhiêu tiếng nói lên án việc gian lận có bàn tay ngoại quốc nhúng vào từ Đức, Ý, China (như bản tố cáo của bà Ls Sydney Powell, Ls Lin Wood, Ls, Rudy Giuliani, Phát Ngôn Viên Báo Chí White House McEnany, BTNG Mike Pompeo, v.v..). Nhất là bản tường trình rõ rệt nhất, khoa học nhất của khoa học gia Jovan Pulitzer tại Thượng Viện cho biết chỉ trong 2 giờ ông đã tìm ra được sự gian lận qua 500 ngàn phiếu giả bầu cho Biden và biết phiếu giả đó được sản xuất tại Mỹ hay China.

Chưa kể vụ laptop của Hunter Biden phơi bầy quá lộ liễu cách làm ăn của gia đình Biden bên Ukraine và với China và Nga. Thế rồi, mọi việc đều được thu vén thế nào không biết mà đều rơi vào quên lãng?

Bà giáo sư người Nga ngậm ngùi nói cứ tưởng qua Mỹ sẽ thoát cộng sản – ai ngờ bây giờ Mỹ đã thành nước XHCN dưới chế độ của Đảng Dân Chủ. Người dân và ngay chính TT Trump cũng đã bị họ kiểm duyệt quá thô bạo mà không ai làm gì được- thậm chí nhiều người Việt đã từng tỵ nạn còn hoan hỷ vỗ tay (cho đáng đời Trump?).

China đã quá thành công trong các tuyên truyền về Dân Vận, Trí Vận và Địch Vận qua cuộc bầu cử TT tại Hoa Kỳ vì các chiêu bài của nhóm lãnh đạo đảng Dân Chủ đã tuyên truyền chống Trump để triệt, hạ bằng được TT Trump, đã hoàn toàn dập khuôn như ý muốn của họ Tập. Cho nên thay vì dồn oán hận lên Tập Cận Bình, lên China là nơi xuất phát ra con virus Vũ Hán giết hại toàn thế giới và cả Hoa Kỳ, thì nhóm lãnh đạo đảng Dân Chủ đã dồn hết thù oán đó lên ông Trump, để người dân quên China đi, né đạn dùm họ Tập – nên chắc họ Tập không hẹp lượng gì mà không thưởng công hậu hỹ cho đám này.

Tệ hơn nữa, Biden còn cấm dân không được dùng chữ China Virus, why? Nước Mỹ có tự do kể cả tự do chỉ trích Tổng Thống thì sao lại cấm họ vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ? Nó từ Vũ Hán thì nói nó là China Virus, hay Virus Vũ Hán hay CCP Virus (như TT Trump noi là hợp lý chứ), sợ phạm húy hay sao?

Bây giờ người hiến công sức và cả tài sản mình cho Hoa Kỳ và người dân trong 4 năm qua là cựu TT Trump, là công dân Donald Trump -nay đang bị nhóm lãnh đạo Dân Chủ đem ra xử tội đàn hặc lần thứ hai. Bà Nancy Pelosi, ông Schummer, các dân biểu Dân Chủ, và 6 tên Cộng Hòa phản đảng, cũng như các luật sư managers tự đóng vai công tố tại Thượng Viện Mỹ mấy ngày hôm nay (dẫm chân lên ngành Tư Pháp), là hình ảnh người Việt không thể quên được qua các màn đấu tố dã man, vô nhân tính đáng ghê tởm, như thời Trung cổ, của cộng sản thời Việt Minh vừa nắm chính quyền, khoảng 200 ngàn người tại Miền Bắc Việt Nam đã chết oan mạng vì chủ trương tiến lên XHCN. Bao nhiêu sách vở đã viết lại, bao nhiêu nhân chứng đã tố cáo sự tàn bạo của cộng sản đội lốt XHCN, vậy mà bây giờ vẫn còn nhiều người vẫn tự bịt mắt mình (y như bị tẩy não vậy), và muốn bịt mắt người khác nữa. Họ chỉ muốn xem vài kênh TV Mỹ theo ý mình muốn, xem vài tờ báo thiên tả, vài youtube chống Trump và bênh Biden một cách sai lạc, và nhất định không nghe lời nói phải.

Một nữ phóng viên người Mỹ đã từ chức sau ngày bầu cử TT vừa qua, cô nói cô không thể cứ mãi loan các tin sai lạc sự thật như vậy để hại TT Trump, vì mỗi tối về nhà, cô thấy lương tâm cắn rứt- thà nghỉ việc kiếm việc khác ít lương hơn còn tốt hơn.

Bà giáo sư âm nhạc người Nga tỵ nạn thở dài nói nước Mỹ giờ đã XHCN hóa rồi. Dân Mỹ nhất là giới trẻ kể cả các giáo sư trung và đại học đã bị đầu độc tại học đường trong mấy thập niên nay, nên họ hoàn toàn không biết gì về “thiên đường cộng sản” nên đã theo Biden. Một mai họ tỉnh ngộ thì quá trễ rồi. Chỉ mong nước Mỹ đừng bị như Mãn, Hồi, Mông, Tạng. Nhìn trại tù Tân Cương (dán nhãn che mắt thế gian là “Trại Dậy Nghề”) đang giam giữ hàng triệu người, mà Trung Cộng hàng ngày tra tấn, hành hình, bắt lao động khổ sai, triệt sản và tiêu diệt chủng tộc người Duy Ngô Nhĩ – mà rùng mình./. (Tin Tổng Hợp).

Phạm Gia Đại

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NƯỚC MỸ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA_Phạm Gia Đại

Ngày Xuân phiếm chuyện thịt kho tàu_Đinh Yên Thảo

Ngày Xuân phiếm chuyện thịt kho tàu

Có lo lắng chuyện dịch bịnh hay làm gì rồi không khí Tết cũng “con én đưa thoi” đó đây, ít ra trong những bàn luận râm ran trên mạng. Một trong những câu chuyện tôi bắt gặp là chuyện bà con bàn chuyện… thịt kho tàu. Khí thế chống Tàu lên cao nào giờ nên cái gì dính dáng đến Tàu cũng xứng đáng “nghiên cứu”, xem có đáng tẩy chay như hàng Tàu hay không.

This image has an empty alt attribute; its file name is h1.jpg

Kẹt cái thịt kho tàu mà tẩy chay thì xem chừng hơi khó. Vì với dân ta, dù đi năm châu bốn bể hai ba cái sông hồ mà ngày Tết thiếu thịt kho tàu, dưa giá, canh khổ qua dồn thịt, tôm khô củ kiệu với bánh chưng hay bánh tét thì xem như mất gốc. Chỉ nói vui thôi vì không có mấy món này thì gốc ta cũng còn đó. Nhưng hỏi thiệt, chẳng lẽ ngày Tết mà bạn không có thịt kho tàu?

Ngày thường, thỉnh thoảng tôi cũng kho thịt kho tàu huống hồ ngày Tết. Kho xong mấy đứa con lắc đầu, chỉ mỗi mình tôi lần nào thưởng thức cũng tự gật gù. Ðồng ý là mình kho… quá dở, còn cần phải “nâng cao tay nghề” hay “tầm sư học đạo” thêm. Dù cũng thịt heo, trứng luộc và nước dừa chứ có gì khác đâu. Ẩm thực là nghệ thuật là vậy, vào tay mỗi người có khác nhau.

This image has an empty alt attribute; its file name is h2.jpg

Kai Palo Thái Lan

Kho thịt không ngon nhưng chuyện tìm hiểu… lịch sử kho thịt thì tôi làm được. Nên ngày Xuân góp chuyện với bà con, tôi cũng quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, không để mấy anh Tàu hiếp đáp, cũng cùng mọi người đi tìm hiểu xem có phải thịt kho tàu có nguồn gốc từ Tàu hay không để nhắm bề định liệu.  “Dân ta phải biết sử ta”, để tôi “kho” theo kiểu của tôi, tra cứu giải thích thử xem sao.

Người ta bảo điều gì không biết thì hỏi google và… vợ. Vợ thì không phải lúc nào cũng rảnh vì đang bận kho thịt ngày Tết, chứ để tôi kho thì mấy đứa nhỏ lại chê. Nên chỉ còn google. Theo google thì thịt kho tàu là món điểm tâm của… Mỹ. Tại sao là món ăn của Mỹ hay phương Tây tôi sẽ giải thích sau. Còn ở đây là cách giải thích của một số bậc “tiền bối” về cái tên thịt kho tàu.

This image has an empty alt attribute; its file name is h3.jpg

Kong Tau Yew Bak Malaysia

Có người giải thích gọi thịt kho tàu vì ngày xưa những người đi biển, thường kho nồi thịt mang theo các chuyến tàu ra khơi nên gọi là “kho tàu”. Có người nắm ngay điều này nên bảo thịt kho tàu vì thịt nổi lềnh bềnh như… mấy chiếc tàu. Có cao nhân uyên bác hơn thì trích dẫn sách, giải thích chữ “tàu” theo cách nói người miền Tây có nghĩa là “mặn ngọt lờ lợ”, tức loại thịt kho lờ lợ. Có người tìm hổng ra nên đề nghị cứ bỏ quách chữ “tàu”, gọi thịt kho nước dừa là được rồi. Nhưng coi bộ cũng hơi khó vì bao nhiêu năm nay bà con đã quen tên “thịt kho tàu”, bỏ sao được phải không bạn?

Còn tại sao tôi “google” lại ra món điểm tâm của Mỹ?  Bởi tôi thử tra tìm (bằng tiếng Anh) là “món ăn có thịt heo và trứng”. Vậy là nó hiện ra món… trứng và bacon, cũng thịt heo (chiên) và trứng vậy. Nếu bạn không đồng ý vì nó là món chiên và không dính líu gì đến thịt kho, thì tìm thêm chứ gì dữ vậy.

This image has an empty alt attribute; its file name is h4.jpg

Kakuni Nhật Bản

Té ra có một số nước khác có cách kho thịt tương tự của ta. Tất nhiên gia vị có khác, nhưng phần chính yếu vẫn là trứng luộc nguyên hột và thịt heo. Ðầu tiên là thịt kho “Kai Palo” truyền thống của Thái Lan, cách kho và nhìn hình không khác gì thịt kho tàu của ta, có công thức hướng dẫn bỏ thêm đậu hủ. Nhưng gia vị thì có thêm quế, đinh hương, cánh hồi…chắc học cách nấu phở của ta. Bếp Malaysia thì gọi là Kong Tau Yew Bak, tức thịt heo kho xì dầu. Cách kho cũng tương tự nhưng kho khô với xì dầu, gia vị chính chỉ tiêu tỏi. Nhật thì gọi là Kakuni, cũng là thịt kho trứng, gia vị có cả rượu sake, kho hai ba tiếng đồng hồ cho thịt mềm thau và khô nước. Người Ðại Hàn thì có món trứng kho Gyeran Jangjorim, thịt rất ít hoặc không cần thịt, có gia vị riêng biệt của họ, nhưng nhìn cũng na ná thịt kho tàu của ta. Bếp người Hoa thì có thịt kho Thượng Hải, kho với giấm, hắc xì dầu, rượu và gia vị có thêm gừng, kho khô ra đen như… Ấn Ðộ.

Nhắc Ấn Ðộ vì tôi biết khỏi tra thêm vì heo là linh vật của xứ sở này, qua đó mà kho thịt heo là họ… kho bạn ngay. Mà đừng tưởng món thịt heo kho này chỉ có ở Châu Á, người Anh cũng kho thịt heo với rượu đỏ, kêu bằng Afelia nhưng thay trứng bằng… khoai tây nguyên củ, thoạt nhìn cũng tưởng trứng. Chừng ấy cách kho mà bạn thử làm theo cũng ăn đến Tết năm sau, nên tôi tạm ngừng ở đây vậy.

This image has an empty alt attribute; its file name is h5.jpg

Afelia Anh Quốc

Như vậy bạn thấy rằng nhiều nước cũng có thịt kho trứng này. Nên thịt kho tàu theo công thức kho nước dừa riêng của ta là của Việt Nam, bên trong lãnh thổ của ta, chẳng dính dáng gì đến anh Tàu. Ðó là lý do chúng ta chẳng cần bỏ chữ “tàu” mà chỉ cần không viết hoa nó mà thôi. Chứ chẳng lẽ vì ghét Tàu mà ta gọi Vũng Tàu là… “Vũng” khơi khơi thì coi chừng dân Vũng Tàu lấy trứng kho mà chọi lỗ đầu.

Ðến đây thì bạn sẽ thắc mắc rằng, vậy rốt lại thì tại sao gọi là “thịt kho tàu”? Thì đây, ngày Xuân thong thả, cứ nhẩn nha đừng vội. Theo tôi thì ngày xưa người dân quê kho thịt thường lót mấy tàu lá dừa, tàu lá chuối để ngồi nên gọi là thịt kho… tàu.

Bạn cười lắc đầu phải không? Tại sao không? Người khác đã giải thích đủ cách, có ai chứng minh được nguồn gốc thật sự của nó đâu, nên tôi  cũng có quyền giải thích theo cách của mình vậy. Cầu chứng độc quyền đó. Ðể vui dăm ngày Xuân vậy mà.

Chúng ta đã đi qua một năm với quá nhiều lo âu và bất ổn trước dịch bịnh, kinh tế, vấn đề xã hội. Ngày ta, ngày Tết mà không cười nụ được nữa thì buồn lắm nên phiếm luận đôi hàng. Mà này, các loại thịt kho của các nước kể trên thì tôi không đùa đâu, họ kho giống ta lắm đó, bạn cứ thử món mới trong năm mới xem sao. Và ăn Tết thật vui nghe bạn.

ĐYT – Xuân Tân Sửu 2021

(baotreonline.com)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày Xuân phiếm chuyện thịt kho tàu_Đinh Yên Thảo

Virus Vũ Hán- Âm Mưu Thâm Độc của Trung Cộng

Phim Tài Liệu Đầu Tiên Về Virus Trung cộng do The Epoch Times thực hiện – nói tiếng Anh, phụ đề Việt ngữ 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Virus Vũ Hán- Âm Mưu Thâm Độc của Trung Cộng

Thằng Ngụy Con_Ngô Viết Trọng

Khi bị chuyển về khám đường Bà Rịa, tôi bị nhốt vào một căn phòng rất nhỏ. Trong phòng ấy đã có sẵn một người: ông Đoàn. Cửa phòng là một bửng sắt khá dày, bị sét rỉ toàn bộ, chứng tỏ nó đã khá lâu đời. Sét rỉ đã xoi tấm cửa này thủng nhiều lỗ cỡ đầu ngón tay. Đặc biệt có một lỗ dưới cùng rộng có thể thò lọt cả bàn tay. Những lỗ đó đã cho chúng tôi chút ánh sáng trong căn phòng ít khi được mở này.
Một hôm, tôi đang rầu rĩ bỗng nghe nhiều giọng nữ xôn xao bên ngoài. Tôi chạy lại cửa dán mắt vào mấy lỗ thủng. Thì ra phòng tù nữ ở gần phòng tôi được cho ra tắm giặt. Thật là một cảnh sinh hoạt rộn ràng. Tiếng gàu thau chạm nhau rổn rảng, tiếng người thúc giục nhau, chen lấn cãi cọ nhau ỏm tỏi. Họ giặt đồ, tắm rửa, chải tóc, phơi quần áo….trông ai cũng làm việc với vẻ gấp rút. Người quá đông mà chỉ có hai cái giếng, thì giờ cho phép lại giới hạn, nên họ sợ hết phần…
Tôi bỗng giật mình khi thấy một thằng nhỏ từ trong hiên nhảy ra. Nó chạy vụt lại phía hai con vịt xiêm đang rỉa lông cho nhau trước cửa phòng tôi làm chúng hoảng hốt bay xa một đoạn. Một người đàn bà gọi với:

– Không được nghịch, mẹ đánh đấy!

Thằng nhỏ đứng lại. Qua giây phút hoảng hốt, đôi vịt lại tiếp tục rỉa lông cho nhau. Thằng nhỏ khoảng chừng ba bốn tuổi, trắng trẻo, kháu khỉnh làm sao! Tại sao nó lại lọt vào chốn tù ngục này? Nó làm sao chịu được cảnh thiếu ăn, thiếu bạn bè, thèm khát đủ thứ, ngày ngày ru rú trong một căn phòng chật hẹp với không khí ngột ngạt, hôi hám ấy? Tâm tính nó sẽ ra sao về sau?

Thằng nhỏ có vẻ khoái đôi vịt xiêm lắm. Nó đang say sưa ngắm chúng thì mẹ nó gọi trở về phòng. Nó vừa đi vừa ngoái cổ nhìn lui làm mẹ nó phải giục mấy lần. Tôi quay lại hỏi ông Đoàn:

– Bên phòng nữ có một thằng nhỏ dễ thương quá! Vì sao nó phải vô trong này ông biết không?

Ông Đoàn nói:

– Nghe đâu cha nó là một viên thiếu tá đã đi Mỹ còn mẹ nó là một nhân viên Thiên Nga. Khi tôi vô đây đã thấy có nó rồi! Lúc đó nó mới biết đi lẫm đẫm.

Tôi tức cười thốt lên:

– Sau này có thể nó phải ghi vào lý lịch: Mới một tuổi tôi đã phải sống trong lao tù khổ sai của bọn cộng sản man rợ…

Mấy hôm nay tôi chỉ được phát mỗi ngày hai vắt nhỏ bột sắn xay chia làm hai bữa với một ít canh cải bẹ xanh mặn chát. Không hiểu thằng nhỏ có được phát tiêu chuẩn khẩu phần không hay phải ăn vào phần của mẹ nó? Tôi nói:

– Thằng nhỏ mặc sức mà thèm đường thèm sữa!

Ông Đoàn cười:

– Ông khỏi lo! Mấy ngày thăm nuôi nó được cán bộ thả đi lung tung, người ta cho nhiều quà lắm. Ngay tại phòng nó lại có rất nhiều người đã từng làm mẹ, làm chị, chẳng ai nỡ để một đứa nhỏ dễ thương như thế đói đâu! Tôi đã từng thấy một con chó mẹ nằm cho mấy con mèo con bị mất mẹ bú. Thiên tính thương trẻ của các bà làm mẹ hẳn còn cao hơn nhiều!

Tôi cảm thán:

– Vậy sao? Hoá ra nó lại sướng hơn lũ con tôi! Tôi có ba thằng con, thằng út có lẽ cũng cỡ tuổi nó. Khi tôi đi tù nó mới vừa đúng một tuổi, chưa biết đứng. Trước kia mình đâu biết dành dụm lo xa, khi vào tù tôi chẳng có chút gì để lại cho vợ con cả. Nghĩ đến cảnh một người đàn bà chân yếu tay mềm phải chạy vạy để nuôi sống ba đứa con giữa lúc này tôi đau ruột lắm. Nhưng ăn năn cũng muộn mất rồi!

Mấy hôm sau phòng tù nữ lại được mở cho ra tắm giặt. Thằng nhỏ sau khi tắm rửa xong lại chạy sang trước phòng tôi. Không thấy đôi vịt, nó ngồi vào bậc thềm lưng dựa vào cửa phòng. Tôi thò ngón tay ra lỗ thủng chọt vào lưng nó một cái. Nó giật mình nhỏm dậy quay lại:

– Hết hồn!

Tôi lấy làm thú vị khi nghe một thằng tí hon lại dùng cái tiếng “hết hồn” có vẻ người lớn đó. Biết tôi đùa, thằng nhỏ lại ngồi xuống chỗ cũ. Tôi hỏi:

– Cháu tên gỉ?

– “Ngụy con”!

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

– Chú hỏi cháu tên là gì?- “Ngụy con”!- Ai đặt tên ấy cho cháu? Mấy chú cán bộ!

– Thế mẹ cháu không đặt tên cho cháu à?

– Có, mẹ cháu đặt tên “con”, mấy chú cán bộ thì kêu “ngụy con” rồi các cô dì trong phòng cũng kêu cháu là “ngụy con”!Trời đất ơi! Cái tên này có thể tạo một ấn tượng khó đoán khi thằng nhỏ khôn lớn! Tôi định hỏi vài câu nữa nhưng nó đã bị mẹ nó gọi về phòng. Rồi ngày thăm nuôi đến – ngày đó coi như ngày Tết của khám đường. Các phòng giam đông người đều được mở cửa suốt thời gian cho thăm để người ta tiện đưa đồ thăm cũng như dẫn dắt những người được gặp mặt người thân ra vào. Những người được ra gặp người thân phải mặc đồ lành sạch. Ai không có phải đi mượn đồ của người khác. Vì vậy, ngày thăm nuôi tù vẫn ăn mặc sáng sủa khác hẳn ngày thường. Các tên cán bộ cũng giả dối dẹp bớt cái vẻ nghiêm khắc hàng ngày để hồ hởi thưởng thức những hơi khói thơm…Những người không được thăm cũng vui hơn vì ít nhất cửa phòng mở họ cũng hưởng được chút ánh sáng và không khí dễ thở. Họ cũng có thể hưởng ké được chút quà tươi hoặc sớt được phần ăn tiêu chuẩn của những người được thăm không dùng tới. Những phòng ít người phần nhiều đang bị kỷ luật, ít được thăm, cửa đóng im ỉm, nhưng ít nhất ngày đó họ cũng yên trí không bị cán bộ quấy rầy. Nói chung, trong ngày thăm nuôi, bất cứ ai đang sống tại khám đường cũng chia được ít nhiều niềm vui, dù chỉ là niềm vui tạm bợ giữa một hoàn cảnh bất hạnh. Kẻ hưởng được hạnh phúc thật sự hoạ chăng chỉ có một người: “thằng ngụy con”! Trong lúc cán bộ và tù trật tự bận rộn mang đồ thăm hoặc dẫn tù đi gặp người thân thì thằng nhỏ tung tăng chạy hết phòng này đến phòng khác. Nó rất khôn, cứ gặp cán bộ lại cất giọng lảnh lót “chào cán bộ” thật dễ thương. Vì thế không ai la rầy, cản trở nó cả.Tôi nghĩ chính thằng nhỏ là một nhân tố làm giảm bớt vẻ ngăn cách giữa cán bộ và tù. Đến đâu nó cũng được tiếp đón nồng hậu, quà cứ nườm nượp vào tay nó. Bao nhiêu lần nó sung sướng ôm đầy quà trên tay: bánh tráng, cốm bắp, kẹo… về giao cho mẹ nó. Trông nét mặt hớn hở của nó vào những lúc ấy ai mà chẳng vui lây!Rồi một tháng trôi qua, lại đến kỳ thăm nuôi. Hôm ấy trời mưa lâm râm và có gió hiu hắt. Tôi lại dán mắt trước cửa hưởng ké niềm vui của mọi người. Thằng nhỏ lại thả sức tung tăng đi nhận quà. Thấy trời hơi lạnh, lại sợ con bị ướt nên mẹ nó đã cẩn thận bận thêm cho nó một cái áo mưa bằng nylon khá gọn. Lần ấy, có lẽ vì quà tặng hơi nhiều, thằng nhỏ lại không biết sợ lạnh, nó cởi cái áo mưa làm đồ đựng. Khi nó đang ôm bọc quà hí hửng chạy về phòng thì gặp Sơn, một tên cán bộ hung ác, nghiêm khắc nhất khám đường. Gã tươi cười một cách đểu cáng đón nó lại:

-“Ngụy con” có nhiều quà quá, chia cho chú với nào!

Thằng nhỏ lính quýnh giẫm vào chỗ đất trơn, té oạch một cái làm quà văng lung tung. Tên Sơn cúi xuống lượm giùm. Xong, gã vờ bốc lấy một gói giấy, bảo:

– Gói này cho chú xin nghe!

Thằng nhỏ tưởng thật hoảng hốt:

– Không được đâu! Gói này không được đưa cho cán bộ coi!

Nghe thằng nhỏ nói hơi lạ tai, tên Sơn nghi ngờ mở cái gói ra xem. Gã bỗng trừng mắt đạp vào ngực thằng nhỏ một cái làm thằng bé ngã bật ngửa. Thằng nhỏ nằm lặng đi một hồi rồi mới khóc nấc ra tiếng. Ai nấy chới với chưa hiểu chuyện gì thì nghe tiếng tên Sơn nạt lớn:

– Đ.M. đồ cái giống nguỵ ra khác, chưa ráo máu đầu đã học phản động!

Quay lại phía tù trật tự, tên Sơn hét:

– Bắt nó quỳ dưới cột lưới bóng rổ!

Lập tức thằng nhỏ bị lôi dậy, kéo đi. Liền đó tên Sơn dẫn một anh tù trật tự khác đến phòng B5. Gã đứng trước cửa hoạnh hoẹ hỏi chuyện. Lát sau một anh tù vừa mới được thăm nuôi hồi sáng bước ra khỏi phòng. Tên Sơn bắt anh tù đứng nghiêm rồi tha hồ đấm đá người tù tội nghiệp. Anh tù nhiều lần bị ngã nhưng tên Sơn lại bắt đứng lên để đấm đá tiếp hết sức tàn bạo.Trong chốc lát anh tù đã xác xơ, rục rã. Nhưng tên Sơn vẫn chưa tha, gã còng cắp cánh tay anh ta lại rồi sai người đưa vào phòng kỷ luật. Trời vẫn mưa lâm râm, gió vẫn hiu hắt. Thằng nhỏ vẫn quỳ dưới chân cột lướí bóng rổ. Tên Sơn vẫn tiếp tục ra vào kiểm soát việc thăm nuôi. Quá nóng ruột, người mẹ phải liều vói mặt ra khỏi phòng van xin chéo véo. Nhưng tên Sơn cứ phớt lờ, cả giờ sau gã mới chịu cho thằng nhỏ tội nghiệp về phòng. Người nó lạnh như cục nước đá, run lập cập, nói không thành tiếng….Buổi tối, khi đưa cơm vào phòng tôi, tên Sơn còn ác độc cảnh cáo:

– Các anh coi chừng, chớ lợi dụng “thằng ngụy con” để thông tin tức với nhau! Dù là chỉ hỏi thăm sức khoẻ tôi cũng trị trắng máu ra!

Giờ thì tôi đã hiểu là anh bạn tù ở phòng B5 đã phạm nội quy của khám đường. Về sau tôi được biết rõ hơn là anh này đã gởi quà với mấy lời nhắn cho một người quen ở phòng tù nữ. Vụ trừng phạt ấy cứ lởn vởn ở trong đầu tôi suốt đêm. Tội nghiệp thằng nhỏ đã bị đòn lại phải chịu đựng ướt lạnh suốt mấy giờ. Sáng sớm hôm sau, tôi đã phải thức giấc bởi tiếng kêu cứu từ phòng tù nữ:

– Báo cáo cán bộ A5 có người bệnh nặng!

Tôi giật mình: biết đâu lại là thằng nhỏ? Tiếng từ phòng trực hỏi lại:

– Nặng bao nhiêu ký?

Tiếng kêu cứu từ phòng nữ có vẻ khẩn thiết hơn:

– Báo cáo cán bộ, phòng A5 có người sắp chết!

– Nghe rồi, đợi đó giải quyết!

Chừng nửa giờ sau tôi nghe có người nói chuyện ồn ào trước sân. Có lẽ cán bộ y tế đã đến. Rồi cả khám đường yên ắng trở lại. Gần sáng tôi lại bị ông Đoàn đánh thức:

– Ông nghe gì không?

Tôi lắng tai để nghe. Trời ơi, rõ là tiếng kêu khóc thảm thiết của một người đàn bà:

– Con ơi con, sao nỡ bỏ mẹ mà đi như thế con ơi! Con tôi chưa đầy ba tuổi đã biết gì đâu mà phản động, đau đớn lắm trời ơi!…

Tôi giật mình thở dài: Trời ơi, thằng nguỵ con! Liền đó tôi nghe có tiếng nạt nộ:

– Để con bị sưng phổi không chiụ lo báo cáo sớm, bây giờ không để người ta chôn cất còn khóc gào đổ thừa cho ai?

Tiếp đó, tôi lại nghe nhiều tiếng khóc nấc nghẹn ngào, đau khổ, uất hờn của người đàn bà tội nghiệp …

(Sài Gòn trong tôi – Ngô Viết Trọng/K3)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thằng Ngụy Con_Ngô Viết Trọng

Người Sè Goòng Giờ Ở Đâu?_Đỗ Thành

Cũng tình trạng giống như Hà Nội, sau 1954, số người xưa cũ Hà Nội lãng phai dần. Vì lý do này hay lý do khác, thời thế thế thời, nên đã có biết bao thay đổi xảy ra.

Tuy đường phố Hà Nội vẫn như cũ, thậm chí các bảng hiệu đắp xi măng chưa kịp tẩy xóa hết, nhưng chắc chắn những con người đã từng sinh sống và làm ăn ở đó không còn trụ lại nhiều.

Hà Nội vẫn còn làng nhàng những ký ức ngày trước, có thể người ta đôi khi còn nhắc đến cà phê Nhân ở phố Cầu Gỗ, gánh phở Tư Lùn ngoài rào trường Nguyễn Trãi, hay hàng bánh tôm bà Béo ở Bờ Hồ, song đích thực tìm lại được những người đó hẳn là quá khó.

Sè Goòng cũng không tránh được sự nhốn nháo do thời cuộc đẩy đưa. Những ngày cuối tháng Tư năm 75, người Sè Goòng thất sắc, ào ào rủ nhau chạy loanh quanh. Người lên Lăng Cha Cả, kẻ vào Tân Sơn Nhất, anh chạy ra Bạch Đằng, chị vào trong Tân Cảng, đông, rất đông, thi nhau leo rào vào khuôn viên tòa Đại sứ Mỹ ở Thống Nhất. Lúc ấy chưa hẳn tất cả nắm rõ sự tình đầu đuôi, nhưng ai cũng cố tìm cho mình, cho gia đình một sinh lộ mà không biết vì sao nữa.

Để rồi những phút cuối cùng đám đông ê chề thất vọng vì không sao leo lên được một chiếc trực thăng, một con tàu lớn hay nhỏ, một khoang phi cơ, đành ngơ ngác quay về, coi như chịu trận. Kết thúc cuộc chiến tranh, đầy đường của cải vứt tràn. Chẳng ai buồn nhặt, hốt, vì tất cả xem như không còn giá trị đích thực.

Lềnh khênh vứt khắp nơi nào là quần áo trận, giày, vũ khí, va ly Samsonite, xe Honda, Vespa, xe đạp, thậm chí cả ô tô, vì chủ nhân đã bỏ đi đâu đó, hay ê chề chẳng còn muốn vác về lại nhà. Trải qua nhiều tháng năm tiếp theo, người Sè Goòng tự ên tìm cho mình một phương cách đi khỏi thành phố.

Người trở lại quê, người dấm dúi sắm thuê thuyền vượt biển, hay bị chuyển về sống các vùng kinh tế mới. Người cũ Sè Goòng thưa thớt dần, có người ra đi biền biệt 40 năm, có người lâu thật lâu không thấy quay về thành phố, để rồi chẳng một ai biết rõ hiện giờ họ ở nơi đâu?

Thản hoặc đôi khi bất chợt có người từ đâu đến hỏi thăm về một cư dân nào đó đã sống ở phố này, nhà này, thì cũng ít ai biết để cung cấp một vài tin tức cỏn con. Đại để chỉ kháo với nhau “hình như nhà ấy dọn đi rồi,” hay tỏ ra không biết gì cả.

Bây giờ, nếu có một người Sè Goòng nào đã lâu không về thăm lại thành phố chắc sẽ ngạc nhiên và lạ lẫm biết bao. Bởi vì Sè Goòng thật sự thay đổi hoàn toàn khác. Phố xá rộng ra, nhà cửa cao lên, cầu treo cầu vượt nhằng nhịt, đường cao tốc tràn đầy, thậm chí các tên đường cũng nghe lạ hoắc.

Đối với khách, giờ muốn hỏi thăm hẻm ông Cọp, hay đường này đường kia mang tên ngày trước, có khi sẽ phải đón nhận sự hờ hững, vì những người tuy mang tiếng là cư dân thành phố hiện giờ, nhưng họ không nghe, không biết vì họ hoàn toàn là người mới đến sau 75.

Hiện người ta đã quen với những tên Trần Đình Xu, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Văn Tần để đâu còn nhớ đến có một thời đó là đường Trương Minh Giảng, Trần Quí Cáp, Hiền Vương v..v… Thậm chí, nếu người ở thành phố cũ giờ có muốn tìm lại những nơi thân quen, xưa đã gửi gấm nhiều kỷ niệm thì cũng khó, hay không còn thấy lại được. Bến đò Thủ Thiêm, thương xá Tax, hành lang Eden, hiệu sách Xuân Thu, nhà sách Vĩnh Bảo, nhà hàng Brodard, Pagode, chợ Vườn Chuối, chợ Cầu Kho, chợ Thiếc, tất cả đều phế mất, đổi tên, hay quên bẵng, còn nói chi những cái tên nghe thân yêu như Cây Mai, Da bà Bầu, Cây Quéo thì lại càng bặt vô âm tín.

Có người đặt câu hỏi vậy thì người Sè Goòng giờ ở đâu? Lớp họ đã ra đi khắp các phương trời, hoặc gửi thân nơi biển cả, sau những lần “đường đi không đến,” hoặc là họ gặp nạn bị cướp, hiếp và bắt mất tích từ những năm nảo năm nào từ bọn hải tặc, để giờ không còn rõ họ sống chết ra sao.

Một số trải năm tháng cơ cực tuổi đời đã phủi tay từ giã trần gian trở về với cát bụi, yên nghỉ giấc thiên thu, hay vẫn còn nán sống nơi những miền nào đó ngay trên đất nước. Có người chợt một hôm nào được hỏi “Hồi xưa ở Saigon, anh/chị làm gì, sống ra sao thì cũng nghe người ấy thờ ơ, dường như mình không phải là người Sè Goòng cũ.”

Nước phèn, đồng ruộng, dầm mưa giãi nắng đã làm cho bao sắc nét của Saigon biến đi. Tóc trở nên cứng còng, da đen nhẻm và tay chân nhiều vết chai cứng. Đối với họ, chắc Saigon là một dư âm xa tít tắp, dù họ còn đang sống ngay trên quê hương mình mà vẫn thấy lạc lõng làm sao.

Nhiều người cũng quên mất xuất xứ, bởi vì cuộc sống “ngày bán mặt cho đất, tối bán mặt cho trời,” rồi trải qua bao phũ phàng sóng gió, chính họ cũng đánh rơi cái căn cước sống một thời ở Sè Goòng đi và chỉ còn mang máng thấy hình như mình đã bị gạt ra ngoài sổ sách của nơi cũ.

Thản hoặc có một hôm nào bất chợt được làm một chuyến trở lại chốn trước kia, họ cũng sẽ ngơ ngẩn tự hỏi có phải đây là Sè Goòng cũ chăng! Tôi thuộc vào hàng ngũ một trong những người như thế.

Theo trí nhớ và hiểu biết của tôi, dân nước tôi đã có đến 3 lần sống chuyển vùng, suốt từ thế kỷ 20 đến giờ. Đầu tiên là những người được nhà nước Phú Lang Sa gọi mời đi “tân thế giới.” Họ được tuyển mộ làm phu cho các đồn điền cao su do người Pháp mới mở khắp miền Đông Nam Bộ.

Có người tham gia một mình, có người đem theo cả vợ con, có ngưởi rủ rê nhau cả làng, cả họ vào sống chung cho có tình đông hương, đồng khói. Bố tôi là một trong những người được mộ đi khai phá, cạo mủ ở nơi đồn điền mới lập đó.

Dần dần những địa danh Xa Cam, Xa Cát, Bù Đăng, Bù Đốp, Hớn Quản, Bà Rá, Lộc Ninh, Quản Lợi kéo dài thành một chuỗi liên hoàn tài sản và nguồn lợi khổng lồ cho những quan tham gia việc mở đường đi lập nghiệp bày ra.

Những người phu như thế có thể sẽ lưu cữu mãn đời với cái nghề bạc bẽo, bán thân cho sốt rét ngã nước, chết dấm chết dúi và bị lãng quên đi. Một số lanh tay lẹ chân, có óc tháo vát, thông minh, khéo léo thì nhẫn nhục làm, tích cóp dần đồng ra đồng vào và thoát ra về Sè Goòng đổi đời sống kiểu khác.

Dần dần họ thành những hạt giống, ăn nên làm ra, đầu tư vào một số ngành nghề: guốc mộc, chạm trỗ, đồ gỗ, buôn bán để gây cơ sở và lôi kéo bà con, quen biết, người làng vào sinh sống đông thêm cho có bè có bạn. Có những khu phố rặc toàn người Bắc, như quanh quanh các con đường gần chợ Bến Thành, họ sống với nghề kim chỉ, rao mời tơ lụa Hà Đông, sản xuất bánh kẹo, bán hàng ăn, chụp ảnh, cũng để lại được ít tiếng tăm và sự tin cậy.

Cũng từ những bước đầu tiên đó, họ lập hội tương tế để cưu mang nhau, hoặc để tựu họp vào các ngày lễ truyền thống của làng, chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn nơi đất mới. Họ lấy tên làng làm danh xưng của hội, hoặc họ lấy tên miền để gọi cho hội có vẻ bề thế hơn. Có một dạo người ta nghe các tên như Giác Quang tương tế, Bắc Việt tương tế, Phù Lưu Tương Tế, Vũ Bản Tương Tế (hay cái tên riêng biệt Nhà sách Vĩnh Bảo chẳng hạn).

Đến khi người Pháp thua trận Điện Biên Phủ phải rút đi, Hiệp ước Geneva chấp thuận chia đất nước thành 2 miền, chờ 2 năm sau sẽ có tổng tuyển cử thì lại một phen nhốn nháo di cư. Người Hà Nội có 300 ngày để chọn lựa nơi sinh sống của mình.

Tiếng là tự do chọn lựa muốn ở đâu thì ở, nhưng khi có bóng dáng chính trị đổ xô vào thì chuyện đi hay ở không dễ dàng như ta tưởng. Càng gần ngày hết hạn thì con đường 5 càng có những trạm kiểm soát gắt gao. Người ta dùng tình cảm ràng buộc nhau, hoặc ve vãn, hoặc gây khó khăn để hạn chế bớt số người gánh gồng rủ rê nhau tếch.

Những chuyến tàu há mồm, những chuyến vận tải cơ bay dồn dập, người ta choàng cho sự kiện đó cái tên “di cư 54,” hẳn nhiên cũng không khỏi bị kèm theo hay đánh giá mỉa mai, như chỉ có “tứ Công” mới bỏ quê hương đất nước như thế. Người ta gói gọn “4 Công” để ám chỉ: Công giáo, Công An, Công chức Công nợ.

Ai nói cứ nói, ai dèm cứ dèm, nhưng một đi là cứ đi. Có người cũng vì tiếc căn nhà mới tậu hay còn thân nhân đau ốm thì ở lại, cứ tự nhiên. Lại một lần Sè Goòng giang tay ra đón, thu vén nơi ăn chốn ở, điều tiết việc ổn định gia cư. Những địa danh mới được đặt ra như Cái Sắn, Hố Nai, Tầm Vu, Gia Kiệm hoặc những cái tên kèm một loạt chữ Tân đứng đầu (Tân Bùi, Tân Hà, Tân Phát v..v…)

Bẵng đi 20 năm trôi theo nhau, chiến tranh vẫn ùng oàng, nhưng vết thương dần dần kín, tuy cái sẹo thì không sao xóa được. Người Sè Goòng hào hiệp, bao dung, khó giúp nhau lấy thảo. Những ngày đầu còn rải rác khích bác, cà khịa nhau, chọc trêu nhau kiểu “Bắc Kỳ dzón, ăn rau muống…,”  thế nhưng chẳng mấy chốc đã hòa tan vào nhau đến đỗi lằn ranh ngăn cách tự dưng bị lu mờ.

Người Sè Goòng chính thống không còn hiềm khich mà thậm chí người mới nhập cư cũng thấy mình bị loãng ra và loáng thoáng hình dáng Sè Goòng đã ngự trị trong người lúc nào chả biết nữa. Có người cũng đã tập dẻo giọng trêu đùa nhau: “Cô Hai, chèn ui, cô ngộ chi ngộ ác, giờ mà nghe cô câu dzọng cổ, chắc tui uên mất đường dzìa, cô ui!

Có thể từ bản chất dễ dãi, ít câu mâu và sẵn lòng giúp đỡ, nên người Sè Goòng chủ động chóng xóa đi bờ vực ngăn cách giữa người Nam và Bắc Kỳ.

Cuộc di cư hàng triệu người có làm xáo trộn phần nào cuộc sống yên ả của miền Đồng Nai, Bến Nghé, bước đầu cũng có xảy ra dăm ba cuộc xô xát cỏn con, thế nhưng vốn tính mau hòa hợp, lằn ranh trên tự nhiên khép gần lại và xóa bỏ hồi nào không hay.

Thậm chí những gia đinh định cư nơi Tân Mai, Cái Sắn, Dốc Mơ, Tầm Vu lần lần còn được chính bà con sở tại cưu mang, giúp dựng lên những căn nhà, hay chỉ vẽ cho đường đi nước bước trong việc mưu sinh, hoặc phục hồi các nghề truyền thống.

 Một dạo, loại chiếu Bát Tràng, gỗ Vụ Bản hay bánh gai Hàng Than cũng đã chen chân vào sinh hoạt ẩm thực và đời sống của miền Nam. Những cánh đồng cò bay thẳng cánh lần lần xóa đi những lằn ranh chia cách và mặc nhiên trở thành tình nghĩa đồng bào thương yêu và lo lắng cho nhau.

  Đất lành chim đậu, cái nắng Sè Goòng làm nhạt phai chuyện nói móc, xỏ xiên nhau, cơn mưa sông Tiền sông Hậu làm phai đi giọng nói cưng cứng miền ngoài. Sự tiếp xúc tự nhiên làm cho tình làng nghĩa xóm tự ên kết tụ, lòng người miền Nam hào phóng vốn dĩ đã quen.

 Người Bắc Kỳ hết còn lạ về nghĩa cử truyền thống miền Nam, nhà nào ở miệt vườn cũng đều đặt sẵn cái khạp chứa nước và cái gáo dừa có cán ở đầu hè để trưa nắng bạn làm đồng ngoài kia từ ruộng bước lên có ngay hớp nước uống vô dễ thấy mát ngọt mà tan đi nỗi mệt nhọc.

 Sinh hoạt hằng ngày khiến cho người hai miền càng ngày càng sát lại gần hơn, chẳng mấy chốc sự ghẹo trêu nhau bị mất đi hồi nào cũng chẳng biết. Rồi tình cảm nảy sinh, gió mát trăng thanh, những bữa nhậu, những câu hò, vọng cổ làm cho ruột gan nhau thấm đậm tình người.

Cuộc di cư hàng triệu người một sớm một chiều bỗng tan đi chớp nhoáng. Đã có những cuộc tình đẹp thiệt đẹp nảy sinh, trai Bắc chọn gái Nam vì các cô hiền từ, ngoan, biết chiều chồng, giỏi bếp núc, và có giọng hò, thả câu lý, ca vọng cổ mượt mà hết xảy. Ngược lại anh trai Nam chọn chị gái Bắc vì cái nết hay làm, chịu đựng, hy sinh, sẵn sàng gánh vác công lênh nhà chồng như chính nhà mình.

 Chả thế mà chiều chiều đã có những chiếu rượu dưới gốc cây ô môi để nghe các cô em Nam Bộ rỉ rả câu tình lang lả lướt, và khối anh Bắc cũng mon men học bằng được món luyến láy của cách nói lối để vào câu “Vọng Cổ Dạ Lang” hay “Vọng Cổ Hoài Lang” rất ngọt ngào.

Ai dám cả quyết lòng mình không rung động khi nghe các nường thỏ thẻ gọi mời: “Anh Hai ui, có mệt dzô nghỉ chút cho phẻ, gồi đi típ.”  Và giữa bộn bề của cuộc sống, ai chẳng sẽ chùng lòng khi nghe câu lửng của cô em: “Nếu có thương nhau, anh dzìa thưa cha thưa mẹ, đừng để em mỏi mòn chờ đợi nhe anh.”

 Bảo sao các ông nhà thơ, nhà văn không thấy mình rạt rào vì đất nước Sè Goòng? Ta đã từng ngẩn ngơ vì câu hát nghe như giọng hò văng vẳng:

  Nhà Bè nước chảy chia hai,

Ai dzìa Gia Định, Đồng Nai thì dzìa.

  Hoặc

 Nắng Saigon em đi mà chợt mát,

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…

 Cho đến nay, dù vật đổi sao dời thì mỗi lượt có dịp đi ngang Kẻ Sặt, Phương Lâm, Lâm Hà, Bình Phước ta vẫn còn bắt gặp dấu ấn của một thời người Bắc chuyển vùng vào sinh sống trong Nam. Ở những địa phương đó ít nhiều họ cũng góp phần vào dựng xây kinh tế và nét văn hóa đặc thù của cái nôi sông Hồng nơi mảnh đất đã rộng tay đùm bọc, cưu mang.

 Có nhiều người đơn giản nghĩ rằng đề cập đến Sè Goòng là chỉ khoanh vùng vào một địa giới cỏn con cũng đổi thay tên gọi trải qua thời thế. Chẳng hạn có người đã nhắc tới tên Sài Côn của một vương triều nào đó, có người ám chỉ vùng đất mới được khai phá vòng vòng quanh những khu phố được dựng xây từ những năm cuối thế kỷ 18, sau khi người Pháp chiếm Nam Kỳ.

 Riêng với tôi, Sè Goòng không chỉ hẹp như vậy, bởi vì tuy địa danh Saigon được khoanh vùng trong tâm tưởng là như thế, nhưng khi nói về người Sè Goong giờ ở đâu thì ta phải hình dung ra cái nghĩa rộng lớn vô cùng.

 Bởi vì nhiều người vì lẽ này hay lý nọ giờ không còn ở lại nơi đất nước mà phiêu bạt khắp các nơi thì trong trí óc họ Sè Goòng là tất cả, là Bến Tre, Cà Mau, Long Khánh, Bạc Liêu, là Bến Bạch Đằng, Cầu Ba Cẳng, là Phước Tỉnh, Phú Xuân v..v… và v..v… của những đêm hồi hộp nằm ém chờ chạy ồ ra biển, hay ngay cả Tân Sơn Nhất đĩnh đạc lên chuyến bay ra đi.

 Trong những cuộc chuyển vùng bất đắc dĩ đó, phải nói cuộc tháo chạy 75 là vô cùng bi thảm. Dư luận rêu rao lên án về một sự phản bội gì đó, về những sự khiếp sợ không rõ ràng, bởi vì chính thực những người xô đẩy nhau trốn chạy, hay đành ở lại cũng không hiểu nguyên do đã có lúc khiến họ hãi đến vậy.

Bây giờ có người xa Saigon đã 40 năm tròn, có người vẫn đi về năm một vài bận, nhưng Sè Goòng vẫn nằm đâu đó trong suy nghĩ của từng cá nhân. Con số hằng triệu người phân rải rác ở khắp nơi, chỗ nào mở rộng lòng nhân từ giơ tay cứu vớt họ, tạo cho họ một cơ hội sống, giúp họ lập lại cuộc đời từ bước đầu.

 Thấm thoắt giờ đã hình thành thế hệ 2 hoặc 3 của những người ra đi đó. Nơi đất tạm dung, họ đã có cuộc sống ổn định, con cái học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm, có tư hữu, có đóng góp công lao mọi mặt vào dòng chính. Một vài nơi họ còn lưu lại nhiều dấu tích về một nền văn hóa của dân tộc vì họ nghĩ rằng các vật thể này nói lên lòng biết ơn của họ với quê hương tạm dung.

 Phần lớn họ đã thành công dân của nước sở tại, thụ hưởng mọi quyền lợi như dân dòng chính. Có thể đời sống họ có khác đi, họ Tây hơn, Mỹ hơn, Úc hơn, song một phần hồn của họ vẫn chưa sao quên đi SAIGON của một thời đã sống.

 Đối với họ SAIGON vẫn là một ký ức chưa phai nhạt. Người ta có thể đùa gọi trệu tên của miền đất hồi nào, hoặc Sè Goòng, hoặc Sài Ghềnh, hoặc Sầu Thành, hay gì gì khác, nhưng nhất định lảng vảng những chiều thứ Bảy tay trong tay dạo phố, lần đầu tiên trao nụ hôn tình, hay một lần chờ đón nhau nơi cổng trường thì chắc chắn họ vẫn chưa quên.

Có một điều lạ khiến người viết băn khoăn là bất kỳ cuộc di dân chuyển vùng nào cũng bắt nguồn từ phía Bắc dồn vào Nam mà ít khi thấy ngược lại. Kể cả từ khi phong trào mộ phu đi tân thế giới, khổ chứ có sướng gì đâu thì việc ra đi vẫn là từ con đường ấy.

 Phải chăng vì Sè Goong có một sự vẫy gọi âm thầm nào đó mà không ai có thể dùng lời lẽ để phân tách ra được. Thôi thì cứ biết thế đi, vì dẫu có sao thì SÀIGÒN vẫn là một phần của giải đất hình chữ S kia mà.

 Đỗ Thành

Trần Văn Giang (ghi lại)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người Sè Goòng Giờ Ở Đâu?_Đỗ Thành

Ý nghĩa tượng trưng của con giáp Sửu (con Trâu) trong phong thủy (ST)

Ý nghĩa tượng trưng của con giáp Sửu (con Trâu) trong phong thủy

Con trâu là con vật hiền lành, chăm chỉ, gắn liền với cuộc sống của người dân ở làng quê và là biểu tượng của nền văn minh lúa nước. Con Trâu cũng là con vật nằm trong số 12 con giáp với vị trí thứ 2, sau con Chuột. Vậy ý nghĩa của con trâu trong phong thủy như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Con trâu – một biểu tượng của văn hóa Việt Nam

Dân gian ta có câu “Con Trâu là đầu cơ nghiệp”. Chỉ một câu nói trên cũng đã đủ chứng tỏ vị trí và tầm quan trọng của con trâu trong mỗi gia đình cũng như trong nền văn hóa của dân tộc ta.

Con trâu gắn liền với cuộc sống của những người nông dân vùng quê, trở thành biểu tượng của nền văn minh lúa nước với hình tượng “con trâu đi trước, cái cày theo sau”. Với bản chất hiền lành, chăm chỉ, cần cù, hòa đồng, con trâu đã trở nên phổ biến, gần gũi, thân thuộc với tất cả mọi người, từ già trẻ, lớn bé ở các vùng làng quê.

Hình tượng con Trâu gắn liền với cuộc sống của người dân vùng làng quê

Hình tượng con Trâu gắn liền với cuộc sống của người dân vùng làng quê

Hình tượng con trâu đã đi vào trong thơ ca, xuất hiện trong những câu tục ngữ, thành ngữ, những câu ca dao, bài hát đồng dao của các em nhỏ, trở thành nguồn cảm hứng để các tác giả sáng tác nên những bài hát về con trâu như: “tậu trâu cưới vợ, làm nhà…”, “ruộng sâu, trâu nái”, “chín đụn mười trâu”, “Trâu ơi ta bảo trâu này-Trâu ra ngoài ruộng cấy cày với ta-Cấy cày vốn nghiệp nông gia-Ta đây trâu đấy ai mà quản công-Bao giờ cây lúa còn bông-Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”, “Ai bảo chăn trâu là khổ – Chăn trâu sướng lắm chứ”.

Những câu trên đã nói lên vị trí, vai trò quan trọng của con trâu đối với sản nghiệp người nông dân cũng như mối quan hệ thân thiết của con trâu với con người. Con trâu gắn bó mật thiết với người nông dân. Từ lúc bé xíu, các cậu bé, cô bé đã biết chăn trâu, cắt cỏ giúp bố mẹ, vừa kết hợp mò cua bắt ốc hay đánh bài tam cúc, đánh thẻ. Lớn lên, các chàng trai, cô gái biết điều khiển trâu cày bừa, kéo xe, khi về già, sức khỏe suy giảm các cụ ông, cụ bà lại vẫn tiếp tục dắt trâu, chăn nghé giúp con cháu.

Hình tượng con trâu đã đi vào trong thơ ca, ca dao, tục ngữ, tranh Đông HồHình tượng con trâu đã đi vào trong thơ ca, ca dao, tục ngữ, tranh Đông Hồ

Sở dĩ giữa con người và con trâu có có sự gần gũi, mối quan hệ thân thiết như những người bạn thủy chung, gắn bó như vậy vì giữa con trâu và con người có những đức tính rất giống nhau. Trâu hiền lành, chăm chỉ, cần cù, vất vả một nắng hai sương như người nông dân. Trâu thật thà, chất phác, hay chịu thiệt thòi. Trâu cũng rất mạnh mẽ, khỏe mạnh, vững chãi, là loài vật dũng mãnh, thiện chiến, không dễ bắt nạt.

Có lẽ chỉ ở một vùng có nền văn minh nông nghiệp lúa nước lâu đời mới có những phong tục, lễ hội như chọi trâu, thi trâu, đâm trâu, tạ ơn trâu…như ở nước ta. Và như một lẽ tự nhiên, con trâu đã trở thành hình tượng trong các tác phẩm nghệ thuật, thơ ca. Trong kí ức của mọi người vẫn có một hình ảnh chú bé chăn trâu thổi sáo của bức tranh làng Hồ nổi tiếng, con trâu trong các bài thơ của các danh nhân như Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến, Hồ Chí Minh.

2. Ý nghĩa của con trâu trong phong thủy

Trâu là con vật được biết đến rộng rãi, không chỉ vì bản tính ôn hòa, dễ dàng thích nghi với môi trường sống mà còn vì những ý nghĩa biểu trưng đặc biệt của loài vật này.

Trong văn hóa phương Tây, loài Trâu tượng trưng cho sức mạnh và tài lộc. Người ta coi những chiếc tù và làm từ sừng trâu là biểu tượng cho ngành bưu chính cổ đại. Họ thổi những chiếc tù và để thông báo mỗi khi giao hay nhận thư từ các buôn lái. Cặp sừng dài to, chắc khỏe của loài trâu xuất hiện nhiều trong thần thoại Hy Lạp hay Ai Cập, biểu tượng cho các vị thần bảo trợ với sự mạnh mẽ, sức mạnh khiến bao người phải sợ hãi.

Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt ở Việt Nam, loài trâu biểu tượng cho sự hiền lành, cần cù, chăm chỉ, thật thà giống như bản chất tốt đẹp của con trâu. Qua hàng ngàn năm thay đổi và phát triển, sự quan trọng và ý nghĩa của con trâu vẫn không hề thay đổi.

Con trâu biểu tượng cho sự hiền lành, thật thà, chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khóCon trâu biểu tượng cho sự hiền lành, thật thà, chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó

Hơn nữa, con trâu còn biểu tượng cho sự mưu trí, thông minh qua việc con trâu đã thông minh đánh bại cả chúa tể sơn lâm là con Hổ trong câu chuyện cổ tích “Trí khôn của ta đây” mà ông bà, cha mẹ thường hay kể cho các em nhỏ nghe.

Con Trâu cũng là một hình tượng trong mô típ trang trí truyền thống hay cầu may. Trâu mang ý nghĩa tâm linh kết nối với thần linh, thể hiện ước vọng của con người. Trâu còn mang biểu tượng của niềm hy vọng sung túc, giàu có, mong ước đến cuộc sống an lành.

Trong kinh tế, con trâu mang đến tài khí dồi dào, phát triển kinh tế, giúp thuận lợi, may mắn làm ăn trong các lĩnh vực kinh tế.

3. Người mang tuổi Sửu (tuổi Trâu) có đặc điểm gì?

Người mang tuổi Sửu (Trâu) sống tự tin trong mọi hoàn cảnh. Người tuổi Sửu có bản tính kiên định, thực tiễn, làm chủ bản thân, tự khép mình vào kỷ luật thép, không cho cơ hội khuất mình.

Người tuổi Trâu rất trung thực, thích giao du rộng rãi nhưng chỉ trong mối quan hệ đứng đắn và bền chặt, nhưng có nhược điểm là khó tự diễn đạt những tình cảm sâu kín và thích sống cô đơn, trọng danh dự hơn là yêu một người chưa tương xứng với mình.

Người mang tuổi Trâu rất điềm đạm, đang tin cậy và có ý chí caoNgười mang tuổi Trâu rất điềm đạm, đáng tin cậy và có ý chí cao

Người “cầm tinh” con Trâu có những ”phẩm chất” như: điềm đạm, kiên nhẫn, kiên định, có ý chí cao và đáng tin cậy. Họ là những người đạt được thành công nhờ vào sự cần cù và chăm chỉ. Là người sống thiên về lý trí hơn tình cảm, họ là người thường tự hào về bản thân mình và ít khi chịu thỏa hiệp.

Người tuổi Sửu lao động cần cù, làm ra tiền nhưng sống cần kiệm, tìm mọi cách để được cuộc sống an toàn, thanh thản. Ẩn mình sau bề ngoài khiêm nhường, nhưng không để ai nịnh bợ đánh lừa.

Người tuổi Trâu có tính cách thích hợp để trở thành một nhà khoa học. (ST)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ý nghĩa tượng trưng của con giáp Sửu (con Trâu) trong phong thủy (ST)

Người Đầu Tiên Của Nhân Loại Vĩnh Viễn An Nghỉ Trên Mặt Trăng.

Câu chuyện cảm động về người
đầu tiên của nhân loại vĩnh viễn
an nghỉ trên Mặt trăng

(Theo Báo Khoa Học Online)

50 năm sau Sứ mệnh Apollo, đã có 12 người đặt chân lên Mặt trăng và hàng chục người được mai táng ngoài không gian. 

Trong đó đặc biệt hơn cả là Eugene Shoemaker – một trong những bộ óc vĩ đại nhất thế kỷ 20, và cũng là người duy nhất của nhân loại an nghỉ trên Mặt trăng.

Bia đá tưởng niệm ông trên Trái Đất ghi rõ: “Sống một lần, chôn cất 2 lần”, muốn nói đến việc Shoemaker được an táng nơi quê nhà, và cả trên Mặt Trăng xa xôi.

Eugene Shoemaker (hay còn được bạn bè và gia đình gọi bằng cái tên thân thương Gene), là một trong những bộ óc vĩ đại của thế kỷ 20.

Eugene-Shoemaker (1)

                     Người duy nhất được mai táng trên Mặt trăng

Ước mơ cháy bỏng lên Mặt trăng nhưng không thành

Tên tuổi của nhà khoa học này sớm đã không còn lạ lẫm trong cộng đồng khoa học. Ông cùng vợ Carolyn và đồng nghiệp David Levy là người đã phát hiện ra sao chổi Shoemaker-Levy 9 nổi tiếng với sự kiện va chạm với sao Mộc. Sự kiện từng làm mưa làm gió trên các tờ báo trên khắp thế giới năm 1994, đánh dấu lần đầu tiên con người chứng kiến cảnh tượng hai thiên thể trong Thái Dương Hệ va vào nhau.

Eugene-Shoemaker-1

                   Shoemaker từ lâu cũng đã rất yêu thích Mặt trăng.

Ông còn để lại nhiều đóng góp cho khoa học khi ứng dụng các kiến thức địa chất học của mình vào thiên văn, góp phần tạo nên ngành khoa học hành tinh. Một trong số đó là sự thành lập Chương trình Nghiên cứu Địa chất thiên văn (Astrogeology Research Program) – dự án thuộc cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Các công trình nghiên cứu về hố thiên thạch của ông có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với việc tìm hiểu về sự tuyệt chủng của khủng long và đối với Sứ mệnh Apollo đưa con người lên Mặt trăng.

Shoemaker từ lâu cũng đã rất yêu thích Mặt trăng, và ước mơ được ngồi lên một chiếc phi thuyền để rồi đặt chân đến và nghiên cứu hành tinh nhỏ này. Đáng buồn thay, ông đã không bao giờ có cơ hội thực hiện điều đó. Ông mắc bệnh thận, và căn ăn bệnh đã dập tắt ước mơ của ông.

Vậy nên thay vào đó, ông tham gia đào tạo các phi hành gia của Sứ mệnh Apollo về các kiến thức địa chất phục vụ cho chuyến du hành Mặt trăng.

Eugene-Shoemaker-2

                                         Eugene Shoemaker.

Trở thành người đầu tiên được an nghỉ trên Mặt trăng

Sau khi Sứ mệnh Mặt trăng kết thúc, Gene (tên thân mật của Shoemaker) vẫn tiếp tục nghiên cứu và quan sát các hành tinh, thiên thể, vẫn đi khắp nơi trên thế giới để nghiên cứu về đất mẹ và đã có thêm nhiều đóng góp cho cả thiên văn học và địa chất học.

Bi kịch đã xảy ra. Trên đường khám phá miệng núi lửa ở Úc vào năm 1997, Gene gặp phải tai nạn xe hơi và qua đời vào ngày 18/7, để lại niềm tiếc thương cho rất nhiều người. Thế nhưng, cuộc phiêu lưu của ông có vẻ vẫn chưa kết thúc tại đó. Ước mơ ông đã không thể thực hiện khi còn sống, cuối cùng được “chấp cánh” khi ông qua đời.

Một đồng nghiệp thân thiết của Gene – Carolyn Porco muốn giúp đỡ bạn mình thực hiện ước mơ trở thành phi hành gia và đã tìm cách để có thể đưa ông lên Mặt trăng. May mắn thay, nhờ vào những thành tựu và đóng góp cho khoa học mà Gene đem lại, Carolyn Porco không mất quá nhiều công sức để thuyết phục NASA, họ đồng ý tôn vinh nhà khoa học quá cố bằng cách đưa tro cốt của ông lên Mặt trăng.

ve-tinh

Ngày 6/1/1998, NASA đưa tàu thăm dò lên cực nam của Mặt trăng cùng 28 gram tro cốt của Shoemaker. Phần tro được bao bọc cẩn thận trong một lá đồng thau có khắc tên, ngày tháng, hình ảnh sao chổi Hale-Bopp, hố thiên thạch Arizona (nơi ông đào tạo các phi hành gia Apollo) và một trích dẫn từ tác phẩm “Romeo và Juliet” của Shakespeare.

Lunar Prospector rời bệ phóng từ Trạm không quân Cape Canaveral, bang Florida, ngày 6/1/1998. Hơn một năm sau, khi kết thúc nhiệm vụ nghiên cứu, con tàu được điều khiển đâm xuống gần cực nam. Tro cốt của Shoemaker cũng theo đó lưu lại trên Mặt Trăng.

Celestis hy vọng có thêm người được chôn cất trên Mặt Trăng trong tương lai. Tuy nhiên, hiện Shoemaker là người duy nhất lịch sử yên nghỉ tại vùng đất xa xôi này. “Mỗi khi nhìn lên Mặt Trăng, chúng tôi sẽ luôn biết Eugene đang ở đó”, Carolyn Shoemaker chia sẻ trong một thông cáo báo chí năm 1998.

(Sưu tầm từ báo Khoa Học online)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người Đầu Tiên Của Nhân Loại Vĩnh Viễn An Nghỉ Trên Mặt Trăng.

Rượu đế ở Mỹ_Ian Bùi

Rượu đế ở Mỹ

Lần đầu tiên nước Mỹ có một lò nấu rượu đế của người Việt, ngay trong vùng Dallas-Fort Worth. Nghe tiếng, chúng tôi lặn lội đến tận nơi để hỏi thăm, thám thính và … uống thử. Thành thật mà nói: Ngon!!

Lò rượu độc đáo này mang tên ‘SuTi Craft Distillery’. SuTi là chữ viết tắt lấy từ tên của hai nhà tiên phong Đinh Trọng Suý và Ngô Thời Tiến. Suý sang Mỹ năm 75 khi còn nhỏ. Gia đình ngày xưa là dân Nam Định, di cư vào Nam năm 54. Anh kể hồi ngoài Bắc Mẹ anh cũng biết nấu rượu như nhiều người trong làng. Nhưng anh thì dĩ nhiên không biết gì về việc đó. Qua Mỹ, anh đi học và ra trường kỹ sư, làm việc trong ngành viễn thông (telecom). Năm 2011 Suý quen một anh bạn gốc Cái Răng, nhà ở Cần Thơ có nghề nấu rượu. Anh tò mò học hỏi và bắt đầu thử nghiệm cất rượu lấy. Anh nói vì khi đi dự tiệc anh hay nghe mấy ông già thắc mắc sao cứ phải uống rượu Tây hoài, không tìm đâu ra rượu đế.

This image has an empty alt attribute; its file name is ruou-de-o-my1.jpg

Trong quá trình thử nghiệm, Suý tự lên Internet tìm hiểu thêm về các loại men, các loại gạo, những phương pháp nấu rượu khác nhau của nhiều dân tộc. Anh đặt mua đủ thứ men từ Việt Nam, Âu Châu cũng như Mỹ về để thí nghiệm. Anh bỏ nhiều năm trời tìm xem gạo nào làm rượu thơm ngon nhất. Vài năm sau tay nghề của Suý đã kha khá, anh bắt đầu tự tin đủ để mang rượu của mình đến các buổi tiệc để giới thiệu với bạn bè và nhận được nhiều phản hồi khích lệ. Một trong những người khuyến khích anh nên theo đuổi đam mê của mình là Tiến, người anh em cột chèo đồng thời là kiến trúc sư làm việc ở Dallas. Bắt đầu từ năm 2016, Suý và Tiến hùn vốn để xây lò rượu.

Sau khi tìm mua được miếng đất gần Fort Worth, họ mất nhiều tháng trời chỉ để được phép động thổ và khởi công. Khác với những hình thức kinh doanh thông thường như mở nhà hàng hay mở tiệm nails, lò rượu đòi hỏi vô số điều kiện liên quan đến luật liên bang, tiểu bang và thành phố rất khắt khe. Nhưng cuối cùng SuTi cũng thành hình và chính thức đi vào hoạt động cách đây vài tháng.

Hiện thời SuTi có hai sản phẩm chính là ‘Rượu Đế Ông Già’ (40%) và rượu mạnh ‘Lion 45’ (45%). Vì là một nhà nấu rượu bán lẻ, SuTi chỉ có thể bán tại chỗ chứ không thể gởi rượu qua đường bưu điện. Suý kể có người lái xe từ tận Houston lên chỉ để mua chục chai mang về. Nghe vậy chúng tôi cảm thấy mình còn quá may mắn vì ở cách lò đế độc nhất vô nhị này có … 60 dặm!

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng khách là một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, và rất … Việt Nam. Cách trình bày nơi đây đơn sơ nhưng mỹ thuật, nhờ bàn tay khéo léo và con mắt nhà nghề của kiến trúc sư Tiến Ngô. Trong một góc là chiếc máy hát dĩa thuộc loại đồ cổ gần cả trăm năm nhưng vẫn còn chạy. Chẳng may hôm chúng tôi đến cây kim đã bị hư, chưa được thay.

Nhưng bù lại chúng tôi được nghe một thứ nhạc rất lạ mà quen, phát ra từ chiếc máy TEAC tuổi đời chắc cũng gần bằng của chủ nhân. Giọng hát Khánh Ly và Thanh Thuý thời trước 75 lâng lâng đưa ta vào một thế giới nửa của quá khứ nửa tương lai. Chưa kịp thử rượu đã muốn phê.

Toàn bộ diện tích phòng nấu rượu chiếm một không gian khiêm tốn không đầy 2000 sf nhưng đầy đủ mọi dụng cụ được sắp xếp gọn gàng. Cuối phòng là một cái nồi khổng lồ có thể nấu cả ngàn ký gạo một lúc. ‘Ông Già’ được làm từ một loại gạo thơm đặc biệt đến từ miền Nam Louisiana tên Jazzmen (ghép từ gạo jasmine Á châu và gạo vùng New Orleans, quê hương của jazz). Suý kể mất lâu lắm anh mới tìm được loại gạo này; nhờ nó mà ‘Ông Già’ có một cái hậu rất thơm.

Suý không dùng men từ Việt Nam vì theo anh nó có nhiều mùi thuốc Bắc, đã vậy anh không biết được thành phần gồm có những gì. Vì muốn chế biến một loại đế người Mỹ cũng uống được, anh dùng một loại men của Mỹ cho ‘Ông Già’, và một thứ men mới từ Âu Châu cho ‘Lion 45’. Những ai thích rượu mạnh như whiskey hay vodka bảo đảm sẽ ưng ‘Lion 45’, nhất là khi được ướp lạnh. Ai thích mùi gạo thơm sẽ khoái ‘Ông Già’. Sắp tới đây anh sẽ thí nghiệm làm rượu nếp than.

Rượu cất xong được nếm thử và đo nồng độ. Mỗi vụ rượu (batch) được đánh số và ghi ngày tháng cẩn thận. Chỉ những vụ nào đạt đúng tiêu chuẩn về hương vị cũng như nồng độ mới được giữ lại để bán. Luật liên bang quy định rượu được giữ để bán phải có phòng chứa riêng và phải nộp thuế trước, do đó SuTi phải kiểm tra chất lượng mỗi vụ thật kỹ trước khi quyết định dùng hay không.

Suý Đinh và Tiến Ngô là hai nhà khởi nghiệp ngành rượu đế trên nước Mỹ. Khách hàng của họ đa số thuộc thành phần trẻ, phụ nữ, dân sành rượu và thích rượu ngon. Với giá một chai chỉ khoảng $35-$45 (tuỳ theo vụ) rượu SuTi dễ dàng cạnh tranh với các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường.

This image has an empty alt attribute; its file name is ruou-de-o-my6.jpg

Tết Ta cho đến Tết Tây

Tiệc tùng cưới hỏi lấy chi làm quà?

SuTi nức tiếng ‘Ông Già’

Uống ly rượu đế chạy ba quãng đồng!

Ian Bui

(Nguồn: Trẻ Magazine)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Rượu đế ở Mỹ_Ian Bùi

Tân Sửu Kể Chuyện Làm Trâu của TPK

Tân Sửu kể chuyện làm trâu

Kính thưa qúy NT, anh chị em đồng môn cùng thân hữu. Hôm nay là ngày mồng bốn tết Tân Sửu, hương vị những ngày đầu năm vẫn còn phảng phất quanh gia đình và người t̀hân. Riêng tôi, khi tết Tân Sửu về lại nhắc tôi về một thời bị làm trâu đi cày trong trại tù cải tạo Nam Hà

Ngày 19 tháng 6 năm 1976 tôi được chuyển từ trại tù An Dưỡng, Biên Hòa ra Bắc dưới hầm tàu địa ngục mang tên Hương Giang. Vừa đặt chân dưới hầm tàu tôi gặp Phạm Bá Lộc và Lê Việt Hằng, mừng lắm. Sống cả năm trời trong cùng một trại nhưng không hề gặp nhau vì khác khu trại giam. Suốt hai ngày hai đêm dưới hầm tàu tăm tối ngộp thở vì thiếu không khí và mùi xú uế của nước tiểu vá phân người. Từ cảng Hải Phòng người ta chuyển chúng tôi lên Yên Bái bằng một đoàn tàu lửa cổ lổ sĩ. Xuống tàu ba anh em chúng tôi bám nhau mà sắp hàng nên cùng được đưa vào trại 4 liên trại 1 ở xã Việt Hồng, Huyện Yên Bình tỉnh Hoàng Liên Sơn. Vùng đất nầy là nơi lưu đày những người dân Quỳnh Lưu chống nhà cầm quyền miền Bắc năm 1956. Sau đó chúng tôi bị chuyển qua trại 3 liên trạị 4 ở xã Cẩm Nhân bên bờ hồ Thác Bà. Sau mấy năm nếm mùi muỗi rừng và con vắc của miền thượng du Bắc Việt, ba anh em chúng tôi thuộc nhóm đầu tiên chuyển về trại Nam Hà và cùng ở chung trong đội 27 ở buồng số 15. chung với đội 28.

Về Nam Hà chúng tôi thóat khỏi nạn vắc cắn nhưng xuống đồng thì bị đỉa đeo. Cánh đồng cạnh trại tù Nam Hà A là vùng đất trũng có lẽ từ thuở tạo thiên lập địa không ai khai thác nên cỏ mục chồng chất lên nhau thành một lớp đất xập xình, vì thế mà người dân địa phương gọi là “Đầm Đùn“. Công An trại bắt tù đào đất đắp bờ phân ô làm đồng ruộng. Đến mùa cấy lúa, toàn trại đổ xô xuống đồng, đội thi bì bõm cuốc ruộng, đội thì dọn cỏ be bờ rồi cấy lúa. Vụ mùa thu đông năm 1978, đội của tôi đang cuốc ruộng thì tên trung úy Lự đặc trách nông nghiệp đến đứng trên bờ, hắn đếm từng đầu người rồi gọi đội trưởng lên bảo “đội của anh đủ nhân số để thành lập đội cày bừa cho trại”.
Đội của tôi trở thành đội làm trâu đầu tiên cuả trại tù Nam Hà. Chúng tôi lạ lẫm với chiếc bừa lần đầu tiên được thấy. Một hàng răng bừa bằng sắt dài chừng 50 cm, ba sợi dây thừng gấp đôi cột vào thân bừa. Ba người quàng dây thừng qua vai làm trâu đi trước, một người đi đằng sau cầm cáng bừa. Ăn đói nên ai cũng trơ xương vai, bị dây thừng cọ xát làm trầy da rướm máu, tốì về đau nhức ngủ không được. Đó là chưa nói đến cái răng bừa bị vướng vào một rễ cây còn sót dưới ruộng, ba người kéo cày như bị giật ngược trở lại khiến kêu trời oai oái đau.
Đó là hồi ức khó quên về thân phận làm trâu của tôi trong trại tù cải tạo

Dưới đây là bài thơ tôi viết sau khi Phạm Bá Lộc gọi chúc tết và nhắc tôi về quãng đời đen tối có liên quan đến con trâu với năm Tân Sửu nầy.
Xin mời qúy NT và thân hữu đọc giải trí.
144276-DD-TrauNguoi.400(Hình minh họa

KỂ CHUYỆN TRÂU

Mùa xuân vừa ló dạng
Chàng Sửu bước vào nhà
Hiền lành mà dũng lực
Đuổi con Tý đi xa

Năm trâu nhớ chuyện cũ
Trong ngục tối lao tù
Đời khổ sai biệt xứ
Đường về xa mịt mù

Bao thân người xơ xác
Dưới cơn nắng chang chang
Cuốc đất làm ruộng rẫy
Mồ hôi chảy từng hàng

Đến mùa đông lạnh giá
Nước sâu ngập tới mông
Áo quần không đủ ấm
Run rẩy dưới ruộng đồng

Đọa đày vầy chưa đủ
Thêm màn kịch trả thù
Bắt làm trâu cày ruộng
Tủi hận tới thiên thu

Sắn khoai chưa đầy chén
Gầy rạc trơ xương vai
Dây thừng,còng lưng kéo
Cứa da máu chảy dài

Lòng người sao tàn độc
Xỉ nhục kẻ sa cơ
Biến người thành súc vật
Thế giới chẳng ai ngờ

Tống Phước Kiên
Xuân Tân Sửu 2021

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tân Sửu Kể Chuyện Làm Trâu của TPK

COVID – HAPPY VALENTINE ‘S DAY

Nhân Ngày Lễ Tình Nhân (Valentine’s Day) CNN thân mến chúc các bạn một Ngày Lễ Tình Nhân ngập tràn hạnh phúc và nhất là Bình An vượt qua cơn đại dịch Covid-19. HAPPY VALENTINE’S DAY

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở COVID – HAPPY VALENTINE ‘S DAY

TẠI SAO MŨI CHÍCH NGỪA CORONA VI-RÚT LẦN THỨ HAI CÓ NHIỀU PHẢN ỨNG PHỤ? (St)

Vậy là cuối cùng bạn đã được chủng ngừa vắc-xin coronavirus. Phải mất hàng tuần chờ đợi, có thể là vài cú điện thoại trước khi bạn có thể làm được một cái hẹn với một trụ sở tiêm chủng dã chiến ngoài trời
(drive-through clinic). Hoặc có thể bạn là một nhân viên chăm sóc sức khỏe mà đã được chính ngừa tại nơi làm việc.
Bây giờ cái phần khó khăn bạn phải làm cho được — là bạn phải làm sao để được chích mũi thứ hai đúng thời hạn. Có nghĩa là bạn phải làm một cuộc hẹn khác, và theo dõi chặt chẽ lịch trình tiêm chủng của bạn.
Thêm vào đó, có lẽ là một chút lo lắng nữa.
Các bác sĩ đã cảnh báo mọi người rằng :
– Liều thuốc đầu tiên có thể có phản ứng phụ của nó. chỉ ở mức độ 3, cơ thể bạn phải tạo ra phản ứng miễn dịch từ số 0
– Liều thứ hai có thể gây ra nhiều phản ứng phụ hơn liều đầu tiên.
Các phản ứng phụ cấp độ 3 bao gồm :
– sưng tấy và đau ở nơi bị chích
– người rã rời và nhức mỏi
– đầu nhức
– và cơ thể nóng sốt nhẹ hoặc ớn lạnh
– muốn ói
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT PHÁT HIỆN BẤT NGỜ
Ta hãy dùng ví dụ để giải thích trường hợp này.
Giáo sư sinh học tiến hóa Michael Worobey thuộc Đại học Arizona giải thích:
“Hãy tưởng tượng vào một đêm nào đó bạn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một người đang lởn vởn xung quanh khu xóm của bạn. Người đó trông thật đáng sợ, và bạn có thể hơi lo ngại, nhưng bạn không hoảng sợ.
Một vài tuần sau, bạn nghe thấy một tiếng động, nhìn ra cửa sổ và thấy cùng một khuôn mặt. Bạn có nhiều khả năng phản ứng mạnh mẽ lần này,
Trái tim của bạn đập mạnh, mồ hôi tay của bạn rịn ra, và đầu óc của bạn không ngừng hoạt đông
– Liều vắc-xin thứ nhất giống như lần đầu tiên bạn nhìn thấy người lạ, hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn chú ý và thực hiện một số biện pháp phòng ngừa
– Liều thứ hai nó đã được chuẩn bị để dễ dàng nhận dạng và phản ứng mạnh mẽ hơn khi phát hiện cùng vật lạ ấy xâm nhập cơ thể.”
Nói chung, đây là cách hoạt động của vắc-xin, nó luôn luôn đặt hệ thống miễn dịch ở trong tình trạng báo động và cảnh giác, những loại vắc-xin ngăn ngừa bịnh tật tốt hơn với hai (hoặc nhiều hơn) liều thuốc được chích vào cơ thể cách quãng nhau – rút ra từ những phản ứng nêu trên.
Giáo sư Worobey nói:
– Khi được chính ngừa lần thứ nhứt: Cơ thể tạo ra kháng thể, nhưng cũng bắt đầu tạo ra các tế bào miễn dịch được gọi là tế bào B để tạo ra các kháng thể cho một mục tiêu nhất định. Điều này cần thời gian – một quá trình được gọi là trưởng thành. Bạn sẽ có một số lượng tế bào B đã được tinh luyện.
– Khi được chích ngừa lần thứ hai: Những tế bào B đã được tinh luyện đó sẽ hoạt động như là một đội quân (nhân bản và vô tính, a clone army) ngay lập tức có thể bắt đầu tạo ra một phản ứng miễn dịch rất lớn. Đó là những gì xảy ra khi bạn cảm thấy như bạn đang bị ai đánh cho nhừ tử vậy (nguyên văn: kicked in the teeth).
Thomas Geisbert, giáo sư và chuyên gia tại Đại học Y khoa Texas về các  mối đe dọa của các loại vi-rút mới đang nổi lên, cho biết rằng :
Có một số loại vắc-xin tạo ra nhiều phản ứng miễn dịch với chỉ một liều duy nhất. Nhưng sách lược (vắc-xin prime-boost, 2 lần chích) sẽ tạo dựng một lực lượng phòng thủ lâu bền hơn.
– Hệ thống miễn dịch của bạn đã được kích hoạt ngay từ liều đầu tiên.
– Vì vậy, với liều thứ hai: Bạn có xu hướng xây dựng phản ứng lâu hơn và bền hơn.
Các triệu chứng giống như cúm đi kèm với bất kỳ bệnh nhiễm vi-rút nào
– không phải là do vi-rút tự gây ra.
– Những triệu chúng đó được tạo ra bởi phản ứng của cơ thể.
– Sốt và đau nhức cơ bắp xuất phát từ tình trạng viêm
– là dấu hiệu cho thấy các tế bào miễn dịch được gọi là tế bào T đang phát ra báo động dưới dạng tín hiệu hóa chất gọi là cytokine.
Geisbert nói: “Bạn bị sưng ở chỗ tiêm. Bạn có thể cảm thấy ớn lạnh hoặc đau nhức, hoặc cảm thấy mệt mỏi.”
 Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, Tiến sĩ Rochelle Walensky nói:
– Điều đó là một báo hiệu tốt cho việc dự đoán: liệu xem vắc-xin có cung cấp được một khả năng miễm nhiễm tốt hơn là sự miễn dịch tự nhiên hay không. Những triệu chứng này có nghĩa là hệ thống miễn dịch của bạn đang được tăng cường và vắc-xin thực sự đang hoạt động”.
Loại coronavirus mới này chỉ xuất hiện được khoảng một năm nay thôi, vì vậy vẫn chưa một ai có thể quả quyết rằng liệu nó sẽ giống như
– bệnh sởi, bệnh mà người ta mắc một lần trong đời rồi thôi
– hay giống như bệnh cúm người ta mắc đi mắc lại nhiều lần.
Các nghiên cứu cho thấy rằng khả năng miễn dịch đối với coronavirus dù sao cũng kéo dài:
– hàng tháng
– sáu tháng
– chín tháng
-hoặc thậm chí lâu hơn.
Điều đó không hẳn là đúng với 100% dân số :
– khả năng miễn dịch thay đổi rất nhiều từ người này sang người khác
– và một vài trường hợp đã được ghi nhận về những người bị nhiễm coronavirus hai lần.
Các nghiên cứu này theo dõi hệ thống miễn dịch
– ngay sau khi bị nhiễm trùng, hai loại kháng thể đột ngột tăng lên về số lượng
– và sau đó tan rã
– trong khi một loại kháng thể thứ ba tăng dần một cách chậm chạp hơn.
– Và sau đó các tế bào B, mà đã được HUẤN LUYỆN ĐỂ NHẬN BIẾT VIRUS bắt đầu sản xuất các kháng thể chuyên biệt, tích tụ trong máu.
Chủng ngừa có khả năng đẩy nhanh quá trình này – cung cấp cho mọi người sự bảo vệ nhanh hơn nhưng cũng có thể cung cấp mức độ bảo vệ rộng hơn so với nhiễm trùng tự nhiên.
Giáo sư Geisbert nói: “Bởi vì tất cả mọi việc đã diễn ra quá nhanh chóng, vì vậy các nghiên cứu và các dữ liệu quan trọng vẫn chưa có đầy đủ”. (ST)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TẠI SAO MŨI CHÍCH NGỪA CORONA VI-RÚT LẦN THỨ HAI CÓ NHIỀU PHẢN ỨNG PHỤ? (St)

Vợ Chồng Điệp Viên_Phạm Thành Châu

Vợ Chồng Điệp Viên

Học xong trung học, tôi thi vào Đại Học Sư Phạm ban Anh Văn. Trong thời gian là sinh viên tôi còn làm việc cho số 3 Bạch Đằng. Đó là cách nói gọn của phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo Việt Nam Cộng Hòa.

Tôi làm tình báo vì có máu phiêu lưu, thích chuyện mạo hiểm, sau nầy lại thêm mối thù Việt Cộng giết cha tôi. Ông già tôi là chủ một nhà máy xay lúa nhỏ ở vùng quê tỉnh Bạc Liêu. Vì là vùng mất an ninh nên phải đóng thuế cho việt cộng, ấy vậy mà cũng bị chúng nửa khuya đến gõ cửa đem ra đồng bắn bỏ. Cả mấy năm sau, tôi cố tâm điều tra mới biết rõ thủ phạm là một tên nằm vùng trong xóm, chỉ vì một xích mích nhỏ, hắn dẫn đồng bọn về giết người.

Dĩ nhiên tôi trả thù.

Sau khi tốt nghiệp sư phạm, trong lúc chờ sự vụ lệnh, tôi lẻn về nhà trốn trong phòng không cho hàng xóm biết, đến khuya tôi đến nhà hắn, nằm sau hè chờ. Ở thôn quê không có phòng vệ sinh trong nhà, khi cần thì ra sau vườn.

Qua đêm thứ hai hắn mở cửa ra đi tiểu, tôi chĩa súng vào lưng hắn.

– Đồng chí ra ngoài kia trả lời trước tổ chức về vài việc cần gấp.

Hắn sinh nghi định phản ứng, tôi giáng cho một bá súng vào đầu, hắn bất tỉnh, tôi cột chân tay hắn, cõng trên lưng, ì ạch băng đồng ra chỗ bọn chúng giết cha tôi.

Tôi khai thác tận tình cho đến khi hắn thú nhận tội giết cha tôi, lúc đó tôi mới cho hắn biết sự thật.

Hắn van lạy, nhưng vô ích, hình ảnh cha tôi chết oan ức, mắt vẫn mở trừng trừng khiến tôi sôi gan. Sau đó gia đình tôi bán nhà máy xay lúa, bán nhà lên Sài Gòn ở.

Tốt nghiệp xong tôi được điều đi các tỉnh dạy học. Sau mỗi công tác tình báo dù thành công hay thất bại tôi lại chuyển qua tỉnh khác.

Câu chuyện bắt đâu khi tôi được giao cho việc theo dõi một cô thợ may ở ngoại ô một thành phố ven biển miền Trung.

Nguyên nhân là thỉnh thoảng lại có truyền đơn rải vào buổi sáng trên con đường vào thị xã. Đây là con đường mà đa số nông dân thường đem nông sản vào chợ bán.

Họ chở bằng xe đạp, xe lam hay xe bò. Sáng sớm nào cũng có cảnh sát rình ở đó nhưng chẳng thấy ai đáng tình nghi cả.

Sau phải cho người nằm sát lề đường mới khám phá ra một cô gái đi xe đạp chở rau muống phía sau, dưới chân chỗ bàn đạp để mớ truyền đơn, cứ dỡ nhẹ chân là truyền đơn rơi xuống đường khó mà thấy được nhất là ở quãng đường tối.

Qua điều tra đây là cô thợ may nhà ở vùng ngoại ô, sát địa giới thành phố.

Sau nhà là một vạt ruộng nhỏ trồng rau muống, mỗi sáng cô chở rau vào chợ bán sỉ cho bạn hàng rồi về ngay.

Cô sống với một mẹ già hơn sáu mươi tuổi. Gọi là tiệm chứ thực sự là một bàn máy may phía trước, cách một tấm vách cót là giường ngủ của hai mẹ con vừa làm chỗ thử áo quần. Gia đình nầy mới từ một quận miền núi về hơn một năm nay. Theo báo cáo, trước đó cô là nữ sinh trung học, sau theo nghề may.

Tiệm của cô khá đông khách vì cô hiền lành, vui vẻ lại lấy công rất rẻ, có lẽ đây là trạm giao liên hơn là cơ sở kinh tài của địch.

Nhiệm vụ của tôi là tìm cách tiếp cận cô để theo dõi. Tôi sẽ đóng vai một kẻ si tình cô, gặp gỡ cô mà bọn chúng không thể nghi ngờ, hoặc tốt hơn nữa sẽ được móc nối làm việc cho chúng.

Một buổi sáng Chủ Nhật tôi chạy xe gắn máy gần đến nhà cô thì xe chết máy phải dừng lại sửa.

Tôi vào tiệm xin cô miếng giẻ rồi loay hoay mở máy ra chùi, thay bu gi, tháo bình xăng con… toát mồ hôi mà xe vẫn không nổ.

Tôi xin cô miếng nước uống và ngồi trước hiên nhà cô hỏi vài câu vơ vẩn rồi dẫn xe về.

Qua hôm sau tôi đem một xấp vải đến nhờ cô may cho một áo sơ mi. Lần nầy tôi được cô mời vào nhà vì tôi là khách.

Thế rồi, thỉnh thoảng tôi lại nhờ cô may một thứ gì đó và tôi ngập ngừng nói là tôi làm thế để được dịp gặp cô, không gặp tôi nhớ.

Cô có vẻ bất ngờ, nhưng yên lặng. Những lần sau cô lại càng giữ ý, nhưng tôi bắt gặp trên đôi mắt cô mỗi khi thấy tôi, long lanh niềm vui. Trong lúc trò chuyện tôi cho cô biết về gia đình tôi rằng ông già tôi tham gia mặt trận bị quân đội Quốc Gia hành quân bắn chết.

Thỉnh thoảng tôi đi chùa nghe thuyết pháp hoặc tham gia mít ting, tôi phát ngôn bừa bãi ra người bất mãn chế độ.

Sau một thời gian lạnh lùng, giữ kẽ, cô có vẻ thân thiện, vui vẻ hơn.

Kẻ thù trong bóng tối đang kéo dần con mồi về phía chúng, tôi biết mình đã được để ý, nhưng chỉ đến đấy thì hầu như bế tắc, tôi không biết được những gì chúng tôi cần.

Một sáng Chủ Nhật, như thường lệ tôi đến thăm cô, nhưng đến nơi chỉ thấy một đống tro tàn đang bốc khói. Thì ra, không hiểu vì sao lúc khuya lửa bắt cháy, hai mẹ con chỉ kịp chạy thoát thân. Tôi khuyên nhủ nhưng cô vẫn lắc đầu lo lắng.

– Tiền mua bàn máy may, mua miếng đất em trả chưa hết nợ, còn quần áo của khách nữa, họ nói bao nhiêu phải cố mà trả. Nhưng em còn đồng nào đâu!

Tôi hứa với cô là sẽ hết lòng tìm cách giúp đỡ. Thế rồi tôi về bán chiếc xe gắn máy. Nhờ bà con chung quanh phụ giúp nhặt nhạnh những miếng tôle còn xài được, mua ít vật liệu, dựng lại căn nhà mới cũng khang trang, ngoài ra còn mua được một bàn máy may mới nữa. Chỉ trong một tuần tôi lo toan cho cô chu toàn.

Từ đấy thái độ của cô đối với tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi thường đưa nhau đi xem hát, ăn quà rong, đôi khi cô đến nhà trọ thăm tôi nữa.

Mỗi khi đi với nhau cô thường chải chuốt, thoa chút phấn hồng trên má, trông cô đẹp hẳn ra, như lột xác từ một cô thợ may lọ lem thành một nàng tiên, nhưng đối với tôi, đi bên cô, nhất là những chỗ vắng, tôi có cảm giác rờn rợn, tưởng như mình đang đứng trước đỉnh đầu ruồi của một họng súng nào đó trong bóng tối.

Vì nghề nghiệp, lúc nào tôi cũng cảnh giác, ngụy trang, dọ dẫm tìm một chỗ an toàn phía sau lưng.

Một lần cô ghé nhà trọ thăm tôi, có một bà hàng xóm biết cô là thợ may đến năn nỉ cho con gái học nghề may.

Cô là học sinh thi hỏng tú tài, muốn theo nghề may để phụ giúp gia đình.

Nghe tôi nói thêm vào cô ta có vẻ bằng lòng nhưng hẹn ít hôm nữa mới trả lời, có lẽ chờ quyết định của tên đầu sỏ, chỉ huy cô.

Tuần sau cô đồng ý nhận học trò. Được độ ba tháng nhờ sáng ý, cô bé học nghề khá tiến bộ. Tiệm may cũng đông khách hơn trước.

Một hôm tôi gọi riêng cô bé hàng xóm qua nói chuyện.

– Em học nghề may với chị Lan đến đâu rồi?

– Em cắt chưa vững nhưng may thì khá lắm, khách nào cũng khen đường chỉ em thẳng, mịn và đẹp.

– Có lẽ cần một máy may nữa mới phụ chị Lan kịp giao hàng cho khách.

– Em cũng nghĩ vậy nhưng không có tiền.

Tôi tâm sự với cô học trò.

– Như em biết, thầy và chị Lan yêu nhau, dự định sẽ làm đám cưới, nhưng thầy còn ngại hình như chị Lan đang yêu ai nên thầy nhờ em giúp thầy tìm hiểu chị Lan xem có ai đến thân mật chuyện trò với chị ấy không? Em sẽ chẳng làm gì cho chị ấy nghi ngờ. Thầy có cái máy nầy, sẽ giấu dưới xách tay của em, khi đến nơi, em chỉ cần mắc xách tay sau lưng chỗ ngồi của em sát vách với phòng thử áo quần. Chỉ thế thôi, đừng cho bất cứ ai biết chuyện nầy. Nếu chị Lan hay ai bắt gặp cứ bảo rằng đó là máy thu thanh, thầy sẽ chỉ em cách mở nghe đài phát thanh. Em cũng đừng cho chị ấy biết là thầy cho em mượn tiền mua máy may, sợ chị nghi ngờ, ghen tuông phiền phức.

Thế là chúng tôi nghe rõ những trao đổi, bàn bạc với nhau của bọn chúng trong phòng thử quần áo. Một bộ phận khác rình thu hình những khách hàng khả nghi và tiến hành điều tra.

Chúng tôi gần như nắm vững tất cả những tên nằm vùng, cơ sở kinh tài, nơi chứa chấp những tên xâm nhập nữa, nhưng tên đầu sỏ vẫn chưa tìm ra!?

Trong nghề nầy, một chút sơ ý là chết. Như cô thợ may, bị chúng tôi theo dõi mà không hay biết.

Cô với tôi như hai tay nhu đạo đang lừa nhau để vật đối thủ xuống, cô đã bị thất thế hoàn toàn, nhưng tôi chưa ra tay và chờ cô ra đòn.

Có thể cô làm bộ chuyện trò, hỏi han để tìm hiểu tôi hoặc rủ tôi một chiều nào đó ra vùng quê hóng gió tâm sự…

Nhưng tuyệt nhiên chuyện đó không xảy ra. Cô lúc nào cũng ít nói, dịu dàng, nhưng như thế lại càng làm tôi e ngại và thấy cô rất bản lĩnh, rất nguy hiểm.

Đi bên cô tôi cố làm vẻ sung sướng, hạnh phúc nhưng thật sự tôi có cảm tưởng cô như con rắn độc, chỉ một tích tắc cô hành động là đời tôi tàn ngay.

Mạng tôi đổi mạng cô thì không xứng. Thế nên tôi chẳng hứng thú gì trong vai trò nầy cả.

Tôi được lịnh phải tiến xa hơn tức là phải chung đụng xác thịt để giữ chặt con mồi, nhưng tôi không làm được. Dù cô có yêu tôi thực hay giả vờ tôi cũng quyết không đụng chạm đến nơi thiêng liêng đó của người con gái. Đó là nhược điểm của một tên tình báo non tay nghề như tôi.

Mùa Hè năm đó, đối phương lập phương án tấn công tỉnh. Mẻ lưới được tung ra. Chúng tôi dự định hành quân vào lúc khuya.

Buổi chiều cô bé học may về báo cho tôi biết là lúc trưa có một ông sư khất thực đến trước nhà, cô Lan ra cúng dường, ông sư lầm thầm tụng kinh chúc phúc như mọi khi, nhưng lúc quay vào, thấy mặt cô tái mét, người cứ run lên bần bật…

Chúng tôi đề nghị cảnh sát hành quân sớm hơn dự định. Thế là cả bọn bị tóm, kể cả chính tôi cũng bị cảnh sát đến gõ cửa, còng tay, đẩy lên xe cây.

Thường thì sau khi vở kịch đã hạ màn như thế, tôi thảnh thơi nghỉ ngơi rồi nhận công tác mới.

Nhưng không hiểu sao hình ảnh cô ta vẫn nguyên vẹn trong đầu tôi.

Khi cô bị bắt, bị giam giữ, lòng trắc ẩn của tôi lại nổi lên. Đàn bà, con gái, trẻ con không có chỗ trong chiến tranh, họ phải được ở hậu phương, phải được thường xuyên che chở, bảo vệ. Một cô gái vô ý vấp ngã thấy đã động lòng rồi, huống gì cô thợ may hiền lành, dịu dàng kia đang bị nhốt trong nhà giam sau những song sắt như một con thú đã bị săn bắt, chờ ngày bị đem xẻ thịt.

Tôi đã nhiều lần bí mật nhìn cô ủ rũ ngồi ở một góc phòng giam, héo úa như không có linh hồn, không còn cảm giác, suy nghĩ gì.

Tương lai là chết rũ trong tù, tình yêu, hy vọng của tuổi thanh xuân coi như đã chấm hết.

Đối với cô, tôi thấy thật bất nhẫn, lừa gạt một cô gái dù cô ta được điều khiển từ trong bóng tối. Và khi cảm tưởng cô không còn là kẻ thù của tôi nữa, sự cảnh giác đã được gạt bỏ, như bụi bặm trên một bức tranh đã được chùi sạch, để lộ ra hình ảnh trong sáng, dịu dàng của cô trong tâm trí tôi.

Thế nên tôi đề nghị thả cô ra để cho những con mồi khác đến móc nối lại với cô.

Từ phòng giam, tôi lại được gọi lên để đối chất về sự liên hệ giữa tôi và cô.

Chúng tôi xác nhận có yêu nhau nhưng chẳng biết gì về Việt Cộng cả và anh cảnh sát thẩm vấn (vờ) tin ngay là thật, anh hứa sẽ thả chúng tôi ra và anh cảnh sát bỏ đi làm giấy tờ.

Tôi đến ngồi gần cô cầm lấy tay cô, cô ngước nhìn tôi và lắc đầu, có lẽ cô cho rằng lời anh thẩm vấn viên chỉ là cái bẫy, nhưng tôi cố tình cho cô hiểu tôi là người có thẩm quyền, tôi cứu cô ra vì tôi yêu cô.

– Như em đã nghe lúc nãy, anh xin bảo lãnh em và chịu trách nhiệm liên đới về những hành động của em sau nầy. Nếu em thương yêu anh thực lòng thì em hãy lánh xa những gì có thể gây nguy hiểm cho em. Em còn mẹ già phải nuôi dưỡng, rồi em sẽ lập gia đình, có con cái, sống hạnh phúc như bao người bình thường khác. Đừng dại dột nữa, không phải anh sợ bị vạ lây nhưng nếu em gặp chuyện không may anh sẽ đau khổ lắm. Anh sẽ thu xếp cho em và mẹ em vào Sài Gòn sống lẫn trong đồng bào thì sẽ không có ai quấy rầy em nữa. Chúng mình sẽ làm đám hỏi và khi nào anh vận động xin về dạy gần Sài Gòn sẽ làm đám cưới.

Cô cúi đầu yên lặng nghe, rồi cô nắm tay tôi đặt lên đùi cô, siết nhẹ. Một giọt nước mắt rơi trên tay tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô đã hiểu ý tôi. Cô viết cho mẹ cô một lá thư, dặn bán nhà để chuẩn bị về quê, chỉ giữ lại bàn máy may.

Sau đó chúng tôi lặng lẽ về Sài Gòn.

Nhờ bạn bè giúp đỡ, tôi tìm mua được một căn nhà nhỏ ở chợ Cây Quéo, góc đường Hoàng Hoa Thám, Ngô Tùng Châu Gia Định. Dĩ nhiên việc theo dõi cô không phải đã chấm dứt.

Công tác của chúng tôi thường được tình báo Mỹ yểm trợ.

Người Mỹ rất hào phóng nhưng cũng rất nguyên tắc, họ đã vui vẻ trả lại tiền cho tôi mua lại chiếc xe gắn máy, trả cả những chi phí lặt vặt như đưa cô đi xem hát, ăn quà rong.

Nhưng sau cuộc hành quân, hồ sơ coi như đã đóng. Lần nầy tôi lại bán xe, vay mượn thêm để lo cho cô mà không biết khi nào mới có tiền mua lại xe khác.

Suốt mấy tháng hè, tôi về Sài Gòn với gia đình. Buổi chiều tôi thường ghé thăm cô, có khi tôi ăn cơm tối với gia đình cô.

Sau bữa ăn, bà mẹ dọn dẹp chén đĩa, còn cô thì xin phép đi tắm. Chợ Cây Quéo nằm trong một đường hẻm, sau khi tan chợ chiều, trở thành vắng lặng như ở một vùng quê.

Sau nhà cô có một sân vuông nhỏ, rào kín chung quanh, tôi thích ra đấy ngồi xuống một ghế gỗ dài để chờ cô. Cô có thói quen là sau khi tắm cô không mặc nịt ngực, nên qua lần vải mỏng, đồi ngực cô thẳng đứng lên, lồ lộ như hai mụt măng tre vừa chồi lên khỏi mặt đất.

Cô ngồi cạnh tôi, nghiêng đầu dùng khăn vò mái tóc cho khô, chải nhẹ cho tóc thẳng, xong cô ngửa người vuốt mái tóc về sau lưng, rồi cô nhìn tôi mỉm cười.

Tôi yên lặng ngắm cô, tưởng như thấy rõ làn da mịn màng, thơm tho của thân thể cô… Sau đó chúng tôi có một thứ quà rong như chè hay trái cây để vừa ăn vừa chuyện trò đến khuya mới chia tay.

Sau kỳ nghỉ hè tôi được chuyển ra Huế dạy học, tôi viết cho cô một lá thư dài và hẹn Tết sẽ về xin làm đám hỏi.

Tính cô ít nói, ngay cả thư trả lời chỉ vỏn vẹn mấy câu “Được thư anh, em khóc mấy hôm nay vì vui mừng. Cám ơn anh đã hiểu em và lời hứa của anh lần nầy em tin là thật, bằng trái tim và cả cuộc đời em”.

Khoảng cuối năm đó tôi xin phép về Sài Gòn, khi đến nhà cô tôi ngạc nhiên thấy nhà đã sửa sang lại tươm tất. Cô dẫn tôi ra phía sau khoe một căn phòng vừa mới được xây thêm.

– Mẹ ngủ phòng ngoài kia, em ngủ trong nầy.

– Còn anh thì nằm dưới đất?!

Cô đỏ mặt nhưng sung sướng.

– Anh với em phòng nầy chứ.

Lễ hỏi chúng tôi diễn ra đơn giản, kín đáo. Gia đình tôi cứ tưởng tôi sẽ lập gia đình với một cô nữ sinh nào đó, không ngờ là một cô thợ may. Chẳng phải họ kỳ thị hay giai cấp gì mà theo lệ thường, thầy giáo rất dễ chọn vợ đẹp trong trường mình dạy.

Nhưng khi gặp lần đầu, mọi người đều thích cô ngay. Cô vừa hiền vừa đẹp một cách thùy mị.

Mẹ tôi cứ mẹ mẹ con con với cô ngọt xớt, các cô em gái tôi thì tíu tít hỏi han, trò chuyện rất thân mật khiến cô bối rối, vụng về vì cảm động.

Từ đó gần như ngày nào tôi cũng đến nhà cô, đôi khi ngủ lại nữa, nhưng chúng tôi đã hứa với nhau phải giữ gìn, để dành cho ngày hôn lễ.

Cô có những suy nghĩ lẩm cẩm rất đàn bà. Cô thêu những áo gối có hình quả tim, tên tôi và tên cô lồng vào nhau, hình đôi chim đang bay, rồi cô phân vân về tên của những đứa con trong tương lai. Tôi chế giễu thì cô giận, nhưng thâm tâm cô rất vui sướng với giấc mơ đơn giản đó.

Tôi bàn với cô vài tháng nữa sẽ làm đám cưới, nhưng rồi đầu năm 1975 miền Nam bắt đầu sụp đổ từng mảng, tất cả tan rã như bọt nước.

Người ta ùn ùn chạy về phía Nam, tôi phải nấn ná lo tiêu hủy hồ sơ, phân tán mạng lưới nên vào đến Đà Nẳng lại đành quay về Huế vì miền Trung đã rơi vào tay đối phương rồi. Kẻ thù hình như chưa biết gì về tôi cả ngoài cái vỏ bọc thầy giáo trung học. VC bắt đầu gọi các cô thầy đến khai lý lịch và như đang sắp xếp mở cửa các trường học.

Thế rồi khoảng cuối tháng Năm, năm bảy lăm, nửa khuya, chúng đến vây nhà trọ, gõ cửa, còng tay tôi dẫn ra xe.

Thoạt nhìn, ngoài chiếc xe cảnh sát chở đầy bộ đội tôi còn thấy một xe mang số ẩn tế Sài Gòn, tôi biết ngay bọn chúng đã tìm ra chính xác tông tích tôi. Nhưng tại sao trung ương lại không hủy hồ sơ?

Ngồi kèm tôi là hai tên bộ đội còn trẻ mang súng AK. Phía trước, bên cạnh tài xế là một người đàn bà. Xe chạy ra khỏi cửa Thượng Tứ, qua cầu Trường Tiền đến đường Duy Tân, chiếc xe chạy trước quẹo vào ty cảnh sát (cũ), còn xe chở tôi chạy thẳng, hướng về quốc lộ. Tôi đoán chúng đưa tôi về Sài Gòn khai thác. Tôi dự định thoát thân, nhưng đến gần phía Nam tôi mới hành động. Nghĩ thế nên tôi buông thả, thiu thiu ngủ dưỡng sức.

Dọc đường xe phải ngừng ở các nút chặn, tên tài xế cũng là bộ đội trình giấy và nói gì đấy, ánh đèn loang loáng vào xe, rồi xe lại tiếp tục. Đến Quảng Ngãi trời đã rạng sáng, tôi lơ mơ mở mắt nhìn quanh. Bỗng tôi lạnh người khi nhận ra người đàn bà ngồi phía trước là cô thợ may, vợ sắp cưới của tôi.

Hóa ra chúng tôi đã lầm trong điệp vụ vừa kể, tên đầu sỏ là cô ta chứ không phải gã thầy tu khất thực.

Tôi cay đắng cười thầm mình thua trí một người đàn bà, cô đã ngụy trang một cách tài tình, không chỉ đánh lừa chúng tôi mà còn đánh lừa cả đến lũ chân tay của cô.

Nhớ lại những ngày chúng tôi bên nhau, tôi sượng sùng, xấu hổ với cô. Cô đã đóng một vai kịch rất xuất sắc, rất bản lĩnh, tôi vẫn chỉ là một con mồi ngây thơ.

Ấy vậy mà tôi cứ tưởng tình yêu chân thành của tôi đã cảm hóa được cô. Giờ đây cô ngồi đó, lạnh như tiền. Cô đang nghĩ gì về tôi, một tên điệp viên hạng bét, ngây ngô, lãng mạn tiểu tư sản?

Xe đến Bình Định, ghé vào một quán cơm bên đường, tôi được tên bộ đội mở còng nhưng dặn “Cần gì nói tôi, giữ khoảng cách năm bước, đến gần hay xa hơn, sẽ bị bắn bỏ”.

Tôi được dẫn vào ngồi một bàn ở một góc quán, mấy tên bộ đội ngồi hai bên, còn cô ta thì ngồi riêng.

Sau bữa ăn, lúc trả tiền cô lôi ra một xấp bạc mới tinh, rút vài tờ vất đấy, đứng dậy, không lấy tiền thối. Tôi cố tỏ ra sợ sệt và ngoan ngoãn để chúng tin, hy vọng đến chiều tối nếu cũng ăn uống như thế nầy tôi sẽ bỏ chạy rất dễ dàng và bóng đêm sẽ che chở cho tôi.

Nhưng tôi đã lầm, xe chạy suốt đến sáng, đến ngã ba Hàng Xanh theo đường Bạch Đằng, rồi Chi Lăng, Ngô Tùng Châu và vào hẽm chợ Cây Quéo.

Cô vào nhà một lúc lâu mới đi ra với bà mẹ. Hai mẹ con ngồi phía trước, xe lại tiếp tục trở ra xa lộ đến Biên Hòa quẹo hướng Vũng Tàu.

Tôi đoán chúng sẽ truy tôi về công tác ở Vũng Tàu, Long Hải trước đây hoặc giao cho lũ nằm vùng, nội tuyến đã bị tôi đưa đi tù, và chúng sẽ mặc sức trả thù.

Đến Vũng Tàu, ghé mua mấy ổ bánh mì thịt, xe vào một khách sạn hạng trung bình. Sau khi ăn uống, làm vệ sinh, tôi lại bị còng tay cho vào phòng riêng, phía ngoài là hai tên bộ đội canh cửa.

Tôi nghe cô ta dặn hai tên gác là phải cảnh giác cao độ với tên địch nguy hiểm đó (là tôi), và cô đến Ủy Ban Quân Quản có chuyện cần, sẽ về ngay.

Tôi mệt mỏi lăn ra ngủ một giấc lấy sức, dự định tối nay leo cửa sổ trốn đi. Cái còng không thành vấn đề, một cọng thép nhỏ là xong, và cọng thép đó đang nằm trong sợi dây đồng hồ mà tôi đã có được lúc tôi đòi đi tiểu ở hàng cơm ở Bình Định.

Nhưng đến gần tối, sau khi được ăn một ổ bánh mì nữa, chúng lại còng cả chân tôi vào giường và hai tên bộ đội ngồi ngay trong phòng tôi, thay phiên nhau lõ đôi mắt cú vọ canh chừng tôi.

Thế là hết đường trốn thoát! Nhớ lại thời gian hứa hôn chúng tôi sống bên nhau, cô đã dần dần hiểu tôi, trong sự săn sóc cô đón ý tôi rất tài.

Lúc đó tôi sung sướng nghĩ rằng mình có được cô vợ toàn tâm toàn ý, bây giờ chính cái toàn tâm toàn ý kia lại hại tôi.

Cô đã thấy được không sai chạy những gì tôi nghĩ trong đầu, dù chỉ vừa thoáng qua là cô đề phòng ngay.

Tối đó độ hơn mười giờ, tôi được dẫn ra xe, vẫn đủ sáu người như trước. Xe chạy loanh quanh trong thành phố một lúc rồi hướng ra Bãi Sau.

Trời đêm đầy mây, lạnh kinh khủng, miền Nam chưa bao giờ lạnh như năm đó, đường vắng tanh, lờ mờ ánh đèn, tiếng sóng vỗ rì rào, buồn bã. Xe chạy đến cuối bãi thì dừng lại. Cô ra lịnh bịt mắt tôi lại.

– Đồng chí đưa tôi khẩu AK. Cứ ở đây chờ, khi nào nghe tiếng súng nổ tôi sẽ ra.

Và cô nói với bà mẹ, giọng lạnh lẽo, hàm răng rít lại.

– Mẹ phải theo con, xem con trả thù kẻ đã giết hại gia đình mình và bao nhiêu đồng chí khác nữa.

Đúng là oan oan tương báo. Tôi đã xử tội tên nằm vùng giết cha tôi ra sao, bây giờ tôi sẽ gặp y như vậy.

Nhưng tôi không nhớ rõ mình đã làm gì để cô thù hận tôi đến độ giờ đây đem ra xử bắn tôi, không lẽ cô là con của tên nằm vùng kia?!

Cô lên đạn, chĩa súng vào lưng tôi, đẩy tôi đi trước. Cô đã phạm một sai lầm chết người. Cô dí súng vào lưng tôi là giúp tôi nắm được quãng cách giữa cô và tôi.

Tầm vóc cô thì tôi còn lạ gì. Chỉ cần tôi quay nhanh lại là mũi súng sẽ chệch ra ngoài và với một đòn chân, tôi có thể đá gãy cổ cô hay ít ra cũng hạ gục cô trong tích tắc.

Trong bóng tối thì bị bịt mắt hay không cũng mù như nhau.

Tôi lần tìm cọng thép trong dây đồng hồ và bắt đầu mở khóa còng tay.

Được một quãng, khi đoán đã xa tầm nghe ngóng của mấy tên bộ đội, tôi vừa định ra đòn thì cô mở băng bịt mắt tôi.

– Anh cõng mẹ được không? Nhanh lên! Nếu có chuyện gì, anh và mẹ cứ chạy thoát đừng lo cho em. ​​Có thuyền chờ sẵn đằng kia.

Cô ôm súng chạy phía trước, tôi cõng bà cụ men theo bờ rừng dương liễu mải miết theo cô. Độ một cây số, chúng tôi đến một thuyền nhỏ có người chờ sẵn. Thuyền được đẩy ra, nổ máy và nửa giờ sau chúng tôi ra thuyền lớn đi thẳng.

Hôm sau chúng tôi được tàu Mỹ vớt về đảo Guam.

PHẠM THÀNH CHÂU

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vợ Chồng Điệp Viên_Phạm Thành Châu

Đôi Lời Cuối Năm của CNN

Cúng rước Ông Bà xong, mình post lên một lượt 4-5 bài thơ Xuân của các bạn. Bây giờ chuẩn bị đón giao thừa rồi nghỉ Tết, đến sau Tết sẽ gặp lại, hơn nữa ngày 17/2 mình chích ngừa mũi thừ hai, chưa biết nó hành hay không đây.
Nhân dip Xuân về CNN Kính chúc quý Niên Trưởng, Quý đồng môn Học Viện CSQG VNCH và tất cả anh chị K1 và gia đình sang năm Tân Sửu thật khỏe mạnh, hạnh phúc và Vạn Sự Như Ý.
Kính mời nghe ké nhạc Xuân cho vui ba ngày Tết.

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đôi Lời Cuối Năm của CNN

Chúc Mừng Năm Trâu_ LĐ

CHÚC MỪNG NĂM TRÂU

20160917080319-S027

Năm trâu là phải mạnh như trâu
Cày ruộng trong nhà lẫn ruộng sâu
Bất kể vuông tròn hay ruộng xéo
Ruộng nào cũng xứng đấng mày râu .

Lưỡi cày xới đất xới cho sâu
Sâu phải thật sâu , phải thật lâu
Dẫu ruộng nước trào sâu ngập lưỡi
Đất bùn tung tóe phủ đầy đầu .

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Mừng Năm Trâu_ LĐ

Thơ LHN: Buông !

Buông !

Lụi hụi loay hoay Tết tới rồi
Vần xoay cần mẫn cái ông trời
Quê hương lối cũ còn biền biệt
Tổ quốc đường xưa mãi vợi vời
Vận nước tới đây đành nín tiếng
Cuộc đời đến lúc phải câm lời
Mấy mươi năm mỏi mòn xa xứ
Cắt rún vùi xương ở khác nơi .

LHN

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ LHN: Buông !