CHRISTMAS EVE

Đêm nay là Christmas Eve, có thể các bạn đang cùng gia đình ngồi bên bữa cơm đầm ấm, thì trong khi đó cũng có nhiều người không được hạnh phúc đó. Hãy xem video nầy để thấy sự bất hạnh nào rồi cũng được đền bù cho những tấm lòng nhân hậu.

MERRY CHRISTMAS

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHRISTMAS EVE

Tang Lễ NT Lê Sơn Thanh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tang Lễ NT Lê Sơn Thanh

GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC – NỖI LO KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG HOA KỲ_TS Chu Nguyên Ngọc

 

GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC,

NỖI LO KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG HOA KỲ

* TS Chu Nguyên Ngọc

Mối đe doạ Trung Quốc nguy hiểm đến mức độ “sừng sững” ngay cho cả cường quốc số 1 thế giới là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã công khai rằng Trung Quốc là mối đe doạ số 1. Với Hoa Kỳ và với Châu Âu – khi phát hiện ra Trung Quốc là mối đe doạ số 1 thì đó cũng là lúc ung thư ở giai đoạn “trưởng thành”. Trong muôn ngàn đe doạ từ Trung Quốc thì đe doạ của gián điệp Trung Quốc là cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức nhiều năm sau vẫn chưa nhận biết hết được.

Hoạt động gián điệp của Trung Quốc đã “tăng trưởng” đến mức “đại dịch toàn cầu”, trở thành mối đe doạ kinh sợ cho bất cứ quốc gia nào. Ngay đến cường quốc số 1 thế giới là Hoa Kỳ, không phải nhìn thấy, mà đã “lãnh đủ” nhiều đòn “choáng mặt” từ gián điệp Trung Quốc.

SỰ KHÁC BIỆT VỀ THÀNH PHẦN GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC

Nói gián điệp Trung Quốc trở thành “đại dịch” không phải tuỳ tiện. Vì số lượng gián điệp của Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài nhiều hơn tất cả gián điệp của tất cả cả nước khác cộng lại và mỗi ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Điều này không chứng minh bằng số lượng thống kê, vì không ai công bố, mà bị khuất phục bởi các điểm sau đây.

1. Trung Quốc có số lượng ngoại kiều đông nhất thế giới.

2. Trung Quốc có số lượng du học sinh đi học nước ngoài đông nhất thế giới.

3. Các công ty Trung Quốc và người Hoa sở hữu đất đai nhà cửa và cơ sở ở nước ngoài nhiều nhất thế giới.

Ai trong số 3 thành phần nêu trên cũng có thể trở thành gián điệp của Trung Quốc. Trong số đó, đông đảo lực lượng sinh viên làm gián điệp – chính là sự khác biệt của gián điệp Trung Quốc. Điều này đã được khẳng định chính thức từ Bộ ngoại giao Mỹ rằng “ngày càng có nhiều sinh viên tiếp xúc với các cơ quan ngoại giao” và Hoa Kỳ đã nhận những biện pháp tương ứng, trong đó là siết chặt visa du học sinh từ Trung Quốc.

Một đặc điểm khác của sự “tăng trưởng” gián điệp Trung Quốc, là ngoài các thành phần gốc Trung Quốc, thì ngày càng có nhiều người nước ngoài trở thành gián điệp cho Trung Quốc. Đặc biệt là có cả rất nhiều công dân Hoa Kỳ. Tăng trưởng số lượng người Mỹ làm gián điệp cho Trung Quốc thể hiện đội ngũ gián điệp Trung Quốc mỗi ngày một thêm nguy hiểm. Nhất là khi đội ngũ gián điệp có cả các nhà khoa học và các doanh nhân giàu có.

PHẢN ĐÒN CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP

Chưa bao giờ như lúc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông đang ra những phản đòn liên tiếp chống lại đại dịch gián điệp của Trung Quốc.

Ngày 18/12/2020, Nhà Trắng thông báo: “Tổng thống đã ký duyệt thành luật ‘Đạo luật về trách nhiệm giải trình của các công ty nước ngoài’, yêu cầu các tổ chức phát hành chứng khoán nhất định xác nhận rằng họ không thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài, đặc biệt nếu Ủy ban Giám sát kiểm toán các công ty đại chúng (PCAOB) không thể thẩm tra các báo cáo cụ thể vì tổ chức phát hành đã thuê một công ty kiểm toán đại chúng ngoại quốc không chịu sự kiểm tra của ủy ban”.

Ngày 21/12/2020, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố danh sách các công ty được xếp vào nhóm “người dùng quân sự cuối” (MEU) gồm 58 doanh nghiệp Trung Quốc và 45 công ty Nga.

Danh sách MEU sẽ được công khai trưng cầu dân ý vào ngày 22/12 trước khi có hiệu lực. Việc lập danh sách MEU là “nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu sàng lọc khách hàng của họ để phát hiện người dùng cuối quân sự”,

Trước đó, cũng trong ngày 21/12/2020 thì Ngoại trưởng Mike Pompeo đã ra một tuyên bố riêng rẽ về các hạn chế thị thực mới, mở rộng phạm vi trừng phạt đối với một số quan chức Trung Quốc (https://vietnamnet.vn/…/ong-trump-giang-them-don-trung…).

Từ nay cho đến ngày 19/1/2021, sẽ còn chứng kiến các hành động khác của TT Donald Trump chống lại mối đe doạ Trung Quốc.

NỖI LO CỦA VIỆT NAM

Hoa Kỳ hùng mạnh ở mãi tây bán cầu, cách xa mấy đại dương, mà còn gánh chịu đại dịch gián điệp của Trung Quốc, thì biết được hiểm hoạ gián điệp của Trung Quốc sẽ không loại trừ Việt Nam. Nhìn không né tránh, thì hiểm hoạ gián điệp Trung Quốc đối với Việt Nam ở phương diện nào cũng kinh khủng hơn so với Hoa Kỳ.

Chỉ nhắc đến một phần về ‘đất’ của người Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo thống kê chưa đầy đủ thì đến cuối năm 2018 có “149 doanh nghiệp Trung Quốc ‘sở hữu’ đất biên giới của của 22 tỉnh, TP. Trong đó có 92 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc, 57 doanh nghiệp vốn liên doanh. Người Trung Quốc đang sử dụng hơn 162.000 ha đất biên giới, ven biển thông qua hai hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất”.

“Thời hạn thuê đất của người Trung Quốc từ 5 – 50 năm, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của người Trung Quốc tại khu vực biên giới đất liền và ven biển là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, vui chơi giải trí, may mặc, nuôi trồng thủy sản, giầy da, sản xuất bao bì, đồ chơi trẻ em, linh kiện điện tử”.

“Các tỉnh, thành người Trung Quốc tập trung “sở hữu” đất đai thời gian qua là Đà Nẵng 22 trường hợp, Quảng Ninh 17 trường hợp, Hải Phòng 16 trường hợp, Bình Định 9 trường hợp, Hà Tĩnh và Bình Thuận mỗi tỉnh có 5 trường hợp”.

“Báo cáo của Bộ Quốc phòng cũng cho thấy từ năm 2011 – 2015, trên địa bàn khu vực biên giới biển Đà Nẵng có 134 lô đất, 1 thửa đất liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp người Trung Quốc sở hữu, “núp bóng” sở hữu và thuê đất tại các vị trí dọc các khu đô thị ven biển, ven tường rào sân bay Nước Mặn, đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phường Phước Mỹ…Hầu hết các lô đất thuộc “sở hữu” của người Trung Quốc đều ở vị trí các đường lớn, ven biển, đắc địa cho hoạt động kinh doanh và có ý nghĩa quan trọng trong khu vực phòng thủ”(https://tuoitre.vn/nguoi-trung-quoc-so-huu-cac-lo-dat…).

Rất may là Bộ Quốc phòng đã nhìn thấy để có những biện pháp đề phòng. Nhưng còn bao nhiêu trường hợp đang bị che đậy?

Hoạt động gián điệp mà có đất đai riêng, trụ sở riêng, được che đậy bởi những hoạt động hợp pháp thì mức độ nguy hiểm không thể tiên lượng. Phải có những biện pháp quyết liệt khác.

QUÁI VẬT FRANKEISTEIN VÀ SỰ KHÔNG TRÁNH KHỎI CỦA NƯỚC NGA

Trong sự ăn cắp công nghệ, nhất là công nghệ quân sự, thì Liên Xô trước đây và nước Nga bây giờ là nơi Trung Quốc “thu hoạch” được nhiều nhất. Từ chế tạo bom nguyên tử, bom nhiệt hạch, phóng tàu vũ trụ, chế tạo tên lửa đạn đạo, sản xuất máy bay, tên lửa, xe tăng, tuần dương chiến hạm…không sản phẩm nào của Trung Quốc mà không có bóng dáng Liên Xô và Nga. Không có Liên Xô và Nga, Trung Quốc không bao giờ có được tiềm năng quân sự ở mức đua tranh với Nga và Mỹ như bây giờ.

Người Nga không thích Trung Quốc. Người Nga cũng nhìn thấy Trung Quốc là mối đe doạ số 1. Nhưng trong đối xử với Trung Quốc thì chính quyền của TT Donald Trump và chính quyền của TT Putin hành động khác nhau.

Chính vào lúc vừa lên nắm quyền, TT Donald Trump đã nhận biết sự nguy hiểm số 1 của Trung Quốc đối với Mỹ và đã hành động quyết liệt tức thì. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã khéo léo nói tránh – khi mượn lời cố TT Nixon là đã ‘biến Trung Quốc thành con quái vật frankeinstein’.

Đúng, trong quan hệ tam giác Hoa Kỳ – Liên Xô – Trung Quốc, thì chính quyền Nixon đã không chỉ thả hổ về rừng mà còn nuôi dưỡng hổ. Đó là một nước cờ sai lầm bản lề làm Hoa kỳ đang phải gánh chịu những tổn thất vô cùng to lớn từ quái vật frankeistein Trung Quốc.

Sự ảnh hưởng của Trung Quốc không phải chỉ ở người gốc Trung Quốc, du học sinh Trung Quốc, các công ty Trung Quốc – mà đã tấn công vào sào huyệt trụ cột của nước Mỹ là những người giàu có bậc nhất cùng các nhà khoa học. Điều đó mới thật đáng ghê sợ. Sau bức tranh bàu cử năm 2020 của Mỹ là hiển hiện những vòi độc của quái vật frankeinstein Trung Quốc.

Điện Kremlin hiện nay chưa quan tâm đúng mức đến con quái vật frankeistein Trung Quốc. Và vì thế hành động khác với Nhà Trắng. Tất nhiên là vì những lý do và mục tiêu khác nhau.

Khi bán S 400 cho Trung Quốc, Điện Kremlin biết Trung Quốc sẽ sao chép. Nhưng vẫn tự tin vì nghĩ là Nga đã có S 500, S 600 và S 700…. Và tự cho là an toàn vì nghĩ Trung Quốc không bao giờ đuổi kịp.

Cũng vậy, khi bán cho Trung Quốc Su 30, Mig 29 người Nga biết Trung Quốc sẽ sao chép như từng đã sao chép Mig 15, 17, Su 22, 27. Và cũng cho rằng Trung Quốc không theo kịp.

Thế nhưng máy bay tàng hình J 20 của Trung Quốc còn ra đời trước cả máy bay tàng hình SU 57 của Nga, và trở thành đối thủ nhóm 1 của F 22, F 35, SU 57.

Tàu sân bay Vagra của Liên Xô trở thành tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đang sắp có 2 tàu sân bay nữa, trong khi Nga chỉ có 1 tàu sân bay Kuznetsov. Trung Quốc rồi sẽ có cả chục tàu sân bay.

Trung Quốc mua tàu ngầm lớp kilo của Nga. Giờ thì Trung Quốc có dàn tàu ngầm đông nhất thế giới với 76 chiếc, trong khi Mỹ có 69 và Nga chỉ 59 chiếc. Tất nhiên là chất lượng khác nhau. Nhưng tới một ngày chất lượng gần như nhau thì số lượng vượt trội là vô cùng quan trọng.

Nga hiện có khoảng 5 500 đầu đạn hạt nhân. Trung Quốc đang gần tới con số 1000. Ngày Trung Quốc có con số đầu đạn hạt nhân bằng Nga và Mỹ tất sẽ đến.

Biên giới Nga – Trung dài 4 209 km toàn rừng núi và vùng xiberi băng giá nơi cư dân Nga thưa thớt, còn người Trung Quốc thì ngập tràn cả vùng Xiberi. Trung Quốc có thể huy động 1 lực lượng bộ binh đông gấp 5-7 lần bộ binh của Nga.

Nếu bây giờ Nhà Trắng thức tỉnh và đau đớn vì nọc độc của quái vật frankeistein thì Điện Kremlin đang tiếp tục nuôi dưỡng quái vật frankeistein. Ba mươi năm nữa, một chính quyền mới của Nga sẽ phải chịu đau đớn từ những vòi độc của quái vật frankeistein Trung Quốc – nhiều lần tàn độc hơn.

Nhà Trắng mất 50 năm để nhận biết sai lầm. Còn Điện Kremlin? Nhưng cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là nỗi lo của Việt Nam.

(FB Oanh Bui)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC – NỖI LO KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG HOA KỲ_TS Chu Nguyên Ngọc

Liên Khúc Mừng Giáng Sinh

Holidays

Hoc vien

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Liên Khúc Mừng Giáng Sinh

Chiêm tinh gia Ấn Độ: TT Trump có thể đảo ngược và giành chiến thắng trong tháng tới ? _ Trung Dung (The Epochtimes)

Chiêm tinh gia Ấn Độ: TT Trump có thể đảo ngược và giành chiến thắng trong tháng tới ?

Bình luận Trung Dung

  Nhà chiêm tinh đã sử dụng tài khoản “Vijay Jyotish” trên Twitter và nơi cư trú của ông được ghi là California, Hoa Kỳ. Ông đã sử dụng thuật “Chiêm tinh Vệ Đà” để dự đoán việc tái đắc cử của ông Trump.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, mặc dù ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden đã tuyên bố thắng cử, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Tổng thống Trump đương nhiệm hiện đang gặp bất lợi, nhưng một nhà chiêm tinh người Mỹ gốc Ấn Độ cho rằng ông Trump cuối cùng sẽ tái đắc cử. Nhà chiêm tinh đã đăng một số tweet vài ngày trước để phân tích cách ông Trump sẽ chiến thắng trong nghịch cảnh trong tháng tới.

Chiêm tinh Vệ Đà” còn được gọi là “Chiêm tinh học Jyotish” (Jyotish Astrology), là một hệ thống chiêm tinh có nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại và khác với chiêm tinh học phương Tây.

“Vijay Jyotish” đã đăng hơn một chục tweet vào ngày 11 tháng 12, phân tích cách ông Trump đảo ngược chiến thắng trong tháng tới. Sau đây là bản dịch tweet của anh ấy:

Với sự giúp đỡ của Chúa #Ganesha , đây là phân tích chiêm tinh khiêm tốn của tôi về các sự kiện có khả năng dẫn đến chiến thắng của #President #Trump trong # USElections2020 . @realDonaldTrump @ SidneyPowell1 @LLinWood @RudyGiuliani @JennaEllisEsq @GenFlynn @GoJackFlynn

– Vijay Jyotish (jayvijayjyotish) ngày 11 tháng 12 năm 2020

Từ ngày 10 tháng 12 đến 3 tháng 1: Sao Kim đi vào cung Bọ Cạp và sẽ ở đó cho đến ngày 3 tháng 1. Điều này báo trước giai đoạn cuối cùng của “Binh pháp Tôn Tử”. Ở giai đoạn này, những hành động chính trị tuyệt diệu ủng hộ Tổng thống Trump sẽ được trình diễn (một cách bí mật).

Từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12: Mặt trời và sao Kế Đô (Kế Đô – Ketu, ngôi sao trong chiêm tinh học Ấn Độ) sẽ kết hợp chính xác ở 25 ° cung Bọ Cạp vào ngày 11 tháng 12, và sau đó sẽ có nhật thực toàn phần vào ngày 14 tháng 12. Chúng tôi tin rằng, có thể ngay cả Tối cao Pháp viện cũng không thể cung cấp cho Tổng thống Trump sự cứu trợ kịp thời cần thiết, điều này sẽ gây ra khủng hoảng niềm tin.

Mặc dù Texas đã đệ đơn kiện mạnh mẽ và Tổng thống Trump đã tham gia cùng nhiều bang khác trong vụ kiện này, tôi không mong đợi Tối Cao Pháp Viện sẽ đưa ra bất kỳ biện pháp cứu trợ khẩn cấp nào. Họ sẽ đồng ý thụ lý, nhưng họ sẽ làm từ từ.

Điều này nhằm đảm bảo rằng họ có được sự ủng hộ chắc chắn và vững chắc về hiến pháp khi họ đưa ra phán quyết. Do đó, các đại cử tri sẽ họp và bỏ phiếu vào ngày 14/12. Các phương tiện truyền thông chính thống sẽ cho rằng cựu Phó Tổng thống Biden đã thắng cử.

Ngày 14 tháng 12: Chúng ta sẽ thấy nhật thực toàn phần và sao Thủy tương hợp với sao Kế Đô ở 25 ° cung Bọ Cạp. Tôi dự kiến Tổng thống Trump sẽ phải chịu sự kiểm duyệt rõ ràng vào ngày này.

Cuộc họp Đại cử tri / cuộc bỏ phiếu và kết quả cuối cùng được yêu cầu của nó có thể được sử dụng làm lý do để kiểm duyệt bài phát biểu. Tài khoản Twitter của Tổng thống có thể bị một số hạn chế hoặc thậm chí bị vô hiệu hóa tạm thời. Có thể YouTube và Facebook cũng sẽ xem xét một số nội dung nhất định.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn có sự kiểm duyệt của một số hình thức phổ biến thông tin. Điều này sẽ dẫn đến việc bãi bỏ Điều 230 của “Đạo luật Quy chế Truyền thông”.

Ngày 14 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12: Mặt trời và sao Thủy đang chuyển dịch sang chòm sao Nhân Mã. Đối với Tổng thống Trump, đây dường như là một thời điểm khó khăn. Bạn sẽ thấy nhiều hơn sự đàn áp và thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông chính thống, tất cả đều nhằm khiến mọi người nghĩ rằng Tổng thống Trump đã hết hy vọng rồi.

Ngày 18 đến 20 tháng 12: Mặt trời và sao Thủy sẽ tương hợp chặt chẽ ở chòm sao Nhân Mã. Cuối cùng bạn sẽ thấy Tối Cao Pháp Viện đã lựa chọn hành động quan trọng với trọng tâm là các thẩm phán và luật sư.

Ngày 21 tháng 12: sao Thổ và sao Mộc sẽ tương hợp ở khoảng 6 ° cung Ma Kết. Tối Cao Pháp Viện sẽ công bố sự trợ giúp lớn đầu tiên có lợi cho ông Trump. Đây không phải là quyết định cuối cùng, nhưng là một bước đi đúng hướng.

Ngày 22 đến 26 tháng 12 : Sao Hỏa chuyển từ chòm Song Ngư sang Bạch Dương. Đây là một thời gian thận trọng. Bạn sẽ thấy phản ứng ít ôn hòa hơn và phản ứng tiếp theo của liên bang / quân đội đối với sự chuyển biến của vụ việc. Tôi kêu gọi mọi người ở nhà và tận hưởng kỳ nghỉ.

Đây không phải là thời gian cho các cuộc diễu hành hoặc lễ kỷ niệm công khai. Một sự kiện như vậy sẽ mang lại kết quả không hòa bình lắm.

Ngày 27 tháng 12: Sao Hỏa đã hoàn thành quá trình quá độ khó khăn. Bạn sẽ thấy tín hiệu rõ ràng đầu tiên rằng trò chơi sắp kết thúc, và chiến thắng của Tổng thống Trump có vẻ chắc chắn hơn.

Ngày 30 tháng 12 : Trăng tròn xuất hiện ở cung Song Tử. Tối cao Pháp viện có thể đạt được một thắng lợi lớn. Những người ủng hộ Tổng thống Trump sẽ rất vui mừng.

Ngày 31 tháng 12: Sao Kim và Kế Đô sẽ cùng tọa độ 24 ° cung Bọ Cạp. Đây không phải là ngày để đi chúc mừng năm mới và tiệc tùng. Hòa bình và hòa hợp sẽ bị ảnh hưởng. Phụ nữ nên đặc biệt cẩn thận và tránh các hoạt động công cộng. Tốt nhất nên cùng gia đình tổ chức các hoạt động chúc mừng năm mới tại nhà vào dịp cuối năm.

Ngày 1 đến ngày 5 tháng 1: Tối Cao Pháp Viện sẽ công bố phán quyết cuối cùng của mình.

Ngày 6 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1: Tổng thống Trump được tuyên bố là Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ.

Trung Dung
Theo Epochtimes

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chiêm tinh gia Ấn Độ: TT Trump có thể đảo ngược và giành chiến thắng trong tháng tới ? _ Trung Dung (The Epochtimes)

ĐUỔI KỊP MÔNG CỔ_Nguyễn Xuân Hưng

     Tôi hỏi 100 người, thì đến 97 người bảo: Mông Cổ ấy à? nghèo lắm hả? Tới làm chi !…Sai.

      Khái niệm về một nước Mông Cổ nghèo khó ngự trị trong đầu óc dân Việt Nam từ xa thời cùng phe XHCN. Nhà văn Tô Đức Chiêu bảo tôi: “Tao đã đi Mỹ, Ai Cập, Ả rập xê út, Nga và Đông Âu, không kể châu Á như Tàu, Thái… Tức là gần hết thế giới, nhưng khi đi Mông Cổ, mới thấy mình khám phá ra một thế giới mới, nếu có dịp, tao đi 2 -3 lần nữa”.

      Tôi thấy thế nên cũng theo đi Mông Cổ một chuyến.

      (Mở ngoặc ngay là, khi anh (du lịch) đến đâu, anh phải tự vấn ta đến đấy để làm gì, muốn biết gì. Nói chung là nên đi phượt. Tôi có bài học kinh nghiệm về việc này, có 1 cậu trẻ đi cùng đến thảo nguyên Mông Cổ, cậu thốt lên chán nản: Ơ, đâu cũng như đâu, mênh mông cả, chả thấy cái gì.

      Nhưng vấn đề là cái gì?

      Sau chuyến đi Mông Cổ, tôi rút ra kết luận, 30 năm nữa (hoặc hơn) không biết Việt Nam mình có đuổi kịp Mông Cổ hay không?)

      Mông Cổ diện tích gấp hơn 6 lần nước Việt Nam, dân số hơn 3 triệu người (bằng 1/2 của thủ đô Hà Nội). Mà 1/2 dân số ở thủ đô Ulan Bato. Hãy tưởng tượng hơn 1 triệu người còn lại ở rải rác trên lãnh thổ gấp 6 lần Việt Nam.

      Mông Cổ có đặc biệt là có biên giới với Nga và Trung Quốc. Họ bị kẹp giữa 2 nước lớn, nên phải chọn 1, lịch sử đã chứng tỏ họ chọn đúng, chọn nước Nga để tránh nước Tàu kẻ thù.

     Chính chính phủ Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch vì khuất phục trước chính phủ Stalin mà phải công nhận Mông Cổ độc lập. Chuyện này chính phủ Mao cay cú ra mặt, công khai gọi Mông Cổ là Ngoại Mông, còn phần lãnh thổ Mông Cổ bị mất từ thời Nguyên triều, thì TQ gọi là Nội Mông (họ vẫn nhận đó là nước họ). Cấp độ cay cú ăn thua và nhòm ngó còn hơn một bậc so với Việt.

      Người TQ chưa gọi Quảng Đông là Nội Việt, mặc dù vẫn dùng từ Việt gọi Quảng, Việt ngữ là tiếng Quảng, họ chưa gọi Việt Nam là Ngoại Việt. Nói thế để biết mức độ nguy hiểm chênh vênh của con ngựa Mông Cổ trước con sói Trung Quốc.

      Ở Mông Cổ, tôi được nghe câu chuyện tiếu lâm. Một người Mông Cổ gặp một người Nhật. Người Nhật cám ơn người Mông, vì bài học của Nguyên triều, nên nước Nhật quyết định không chiếm Trung Quốc nữa. Nếu chiếm nó, có lẽ nước Nhật đã thành Trung Quốc rồi. Đó là một câu chuyện tiếu lâm cay đắng mà không thể cười.

      Ân oán giang hồ với người Tàu thì rất nhiều. Chỉ kể 1 chuyện. Các công ty xây dựng ở Ulan Bato, và nói chung các công ty khác cần nhân công, thì đều thuê nhân công TQ, vì người TQ sinh sôi như cỏ dại, ở đâu họ cũng mò đến. Nên các công ty có quy định, chỉ được thuê dưới 6 tháng, mà trong 1 năm không được thuê quá 1 lần. Nên người làm thuê phải đi về TQ ngay sau khi hết hợp đồng.

     Cảnh sát Ulan Bato rất dễ dãi với người Việt sinh sống ở thủ đô của họ, hình như có khoảng 7000 người, còn riêng người TQ thì phải thống kê rất cụ thể. Người bạn Mông Cổ nói với tôi: Việc lớn nhất của cảnh sát là đuổi người Trung Quốc hết hạn cư trú. Đúng vậy, họ không có tình trạng kẹt xe, không có tệ nạn nhiều, việc chính là không để lọt một cái trứng tu hú. Chuyện này 30 hay 50 năm nữa, Việt Nam cóc làm được, mà cũng chả làm.

  2.

      Nhìn trên phim ảnh, thấy thảo nguyên là những dải đất trùng điệp, cây cỏ lưa thưa, nếu chỉ có thế, chưa biết gì về thảo nguyên Mông Cổ cả. Hồi tôi đi tầm tháng 7 dương lịch, là tháng đã hết cỏ rậm. Cỏ rậm thì đến ống chân, đến đầu gối, còn khi chuẩn bị vào đông, cỏ bị đám gia súc gặm gần hết. Chỉ còn cỏ thấp và cỏ tái sinh.

       Nói từ “cỏ” với người Việt, cũng không ổn. Cỏ của Việt Nam là thứ chả để làm gì. Điều này lỗi ở các nhà làm ngôn ngữ khoa học, địa lý. Đáng lý nên dùng từ “thảo mộc thân mềm” hay cái gì đó khác với “cỏ”.

     Cúi nhìn xuống, hàng trăm hàng nghìn loài cây gọi là cỏ rất khác nhau, riêng hình lá cũng thiên hình vạn trạng. Nếu vò vài cái lá rồi đưa lên mũi, sẽ thấy nhiều mùi vị rất khác. Mùi thơm thoang thoảng, mùi hắc, mùi nồng…

     Thực sự đó là một thế giới cây thuốc và loại cây như rau thơm ở VN, chứ không phải cây cỏ thông thường. Gia súc Mông Cổ từ hàng nghìn năm nay ăn thứ cỏ đó. Sau khi đi thảo nguyên, tôi mới lý giải được việc ở Mông Cổ, người ta ăn rất ít rau, ăn rất nhiều thịt, ngay cả người Việt ở xứ ăn rau, đến Mông Cổ ăn toàn thịt, mà tiêu hóa bình thường, không bị táo bón. Bởi vì lũ gia súc ăn thứ cỏ thiên nhiên hoang dã bổ béo thơm lừng như hàng nghìn năm nay nó vẫn ăn. Không như gia súc ở nơi nuôi công nghiệp.

      Mông Cổ ngày nay vẫn du mục và người ta tự hào vì nếp sống du mục này. Ông Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông -Việt nói tiếng Việt sõi như người Việt, bảo tôi, rất may là thảm họa tập thể hóa, định canh định cư xảy ra rất nhanh, rồi thảo nguyên lại có sức sống quay lại nếp xưa.

      Nếu ai đã đọc Tô-tem sói, của một nhà văn Trung Quốc (quyển này vang dội một thời trên văn đàn TQ) thì biết thảo nguyên Nội Mông đã bị tàn phá kinh khủng như thế nào. Họ dồn nén dân du mục vào hợp tác, triệt phá cách sinh hoạt truyền thống, mang hàng sư đoàn quân đội bắn sói.

     Sói là vật thờ của người Nội Mông, khi người chết, người ta kéo xác cha mẹ để ra một chỗ cho sói ăn. Người TQ Mao-ít bắn sói, thế là thỏ làm giặc, lại giết thỏ, lạc vào cái vòng quẩn, rồi đưa người Hán đến sinh sống, khiến thảo nguyên Nội Mông bị tiêu diệt. Trong quyển sách ấy, tác giả cũng nói, nhìn sang Ngoại Mông xanh tươi mà tiếc…

      Nhìn thảo nguyên thì mênh mông, nhưng hoang dã hàng trăm thứ thú hoang vẫn ngày đêm sinh sống, tuân thủ cân bằng sinh thái của nó. Người Mông Cổ ngày nay có xe ô tô tải, có điện thoại di động, kéo theo cái nhà, và đàn gia súc, đi lang bạt trên thảo nguyên theo nhu cầu của gia súc.

     Thảo nguyên mênh mông, mình nhìn đâu cũng như đâu, nhưng chúng tôi đã được một chú bé 12 tuổi đưa từ thị trấn, đi xuyên 25 km đến đúng chỗ lều của bố mẹ chú bé. Hôm đi thảo nguyên, chúng tôi được đón tiếp Chủ tịch huyện đến chơi, cũng vì biết có khách Việt.

     Ông nói huyện ông có gần 80 hộ, diện tích huyện, khi đó làm phép so sánh, gần bằng tỉnh Hưng Yên cộng với Thái Bình. Chủ tịch huyện biết cả 80 hộ luôn. Quy định của họ chăn thả không giới hạn, nên có lúc có hộ gia đình chăn thả ở huyện khác (miễn là đăng ký vẫn ở huyện này).

     Chủ tịch người Đảng Dân chủ, alo gọi đồng chí Bí thư huyện ủy Đảng Nhân dân (đảng cộng sản cũ) thì đồng chí đang chăn ngựa, bèn cưỡi ngựa về. Bí thư huyện ủy đảng nào cũng làm nông dân cả và chả chức vụ gì, cười hề hề đúng là ông chăn ngựa. Riêng chuyện này, 50 năm nữa Việt Nam có theo kịp không?

  3.

      Người Mông Cổ có một niềm hãnh diện đã mất, đó là đã từng bá chủ thế giới, và còn một niềm kiêu hãnh vẫn còn, đó là sữa ngựa.

      Thế giới văn minh và ở các nước phát triển có chỉ tiêu bao nhiêu lít sữa bò cho đầu người, thứ sữa đó người Mông Cổ chỉ làm lương khô, làm nguyên liệu chế biến, vì họ uống sữa ngựa. Hình như chỉ Mông Cổ dùng sữa ngựa làm thực phẩm chính yếu. Nó là nguồn gốc sức mạnh của các chiến binh từ xưa, và khiến người MC cao lớn.

      Ngựa là gia súc chủ yếu ở thảo nguyên. Một hộ thường có vài trăm đến vài ngàn ngựa, thêm cừu và dê. Bao giờ cừu cũng đi kèm dê. Mùa đông cừu nằm trên giữ ấm cho dê moi cỏ chia nhau. Không có cừu dê chết rét, không có dê cừu chết đói.

     Kiểu chăn thả thiên nhiên ấy khác xa nông trại hiện đại. Kiểu vắt sữa ngựa cũng khác vắt sữa bò. Vì khi vắt sữa, luôn luôn có con ngựa con đứng cạnh. Người MC tôn thờ ngựa vì cả đức tính này, không buông tuồng vô cảm như bò, cứ vắt là ra sữa bất kể thế nào.

Sữa ngựa làm bia, làm thức uống, nên con ngựa là đầu cơ nghiệp. Bò chỉ là loại thêm. Bò MC lông dài như voi mamut. Bây giờ cũng thoái giống, người MC buồn vì bò lông ngắn, còn gì là bò nữa.

      Gia súc nuôi, thịt là thứ phẩm. Chính phẩm là lấy lông và da. Len MC đắt kinh khủng. Hình như hàng lông da là chủ lực xuất khẩu.

      Cái lều Mông Cổ thật sự là một thứ thú vị. Cứ nói “lều” thì khó hình dung, đến mới thấy đó là cái biệt thự giữa thảo nguyên. Bây giờ lều có nhiều loại, từ 300 đến 30.000 đô Mỹ. Người TQ quá khôn, họ làm lều bán cho người Mông Cổ.

      Trong cái lều Mông, tài nhất là cái bếp ở chính tâm nhà, tâm vòng tròn. Chất đốt bằng phân gia súc, thông hơi làm nhiệm vụ trụ chống giữa. Vào lều không nhận ra có bếp.

      Người nông dân du mục cũng có vấn đề nan giải, đó là sinh ra và nuôi dạy trẻ. Du mục xa trung tâm thị trấn, nên nếu đẻ bất thường thì cấp cứu rất khó. Khi con 6 tuổi, phải cho nó đi học, thì nhà mất 1 người thường là mẹ hay chị lớn phải đưa lên thị trấn làm 1 cái lều ở nuôi con 1-2 năm mới yên tâm gửi con học nội trú. Ở các thị trấn thị tứ cứ thấy các cụm lều, đó là những người đi nuôi con học. Vì vậy, mà nhà nghèo hoặc quan điểm cũ chỉ cần đọc chữ, trẻ thất học.

      Hình như chính việc hiếm người mà du mục có truyền thống quý người. Phụ nữ đẻ con là quý, con ai không quan trọng. Mấy ông Mông Cổ bảo, cộng đồng du mục có lệ, khách quý cao tuổi thì chủ nhà mời đầu dê. Thịt con dê, cái đầu là quý nhất. Còn khách trẻ và trung niên thì chủ nhà bảo con gái sưởi ấm cả đêm.

      Tôi không ở qua đêm ở thảo nguyên, nhưng nghe kể lại, các nhà văn Trần Nhương, Tô Đức Chiêu, Thúy Toàn có ngủ đêm thảo nguyên và được coi là khách quý trung niên. Vấn đề là các bác ấy có chịu đựng được mùi mồ hôi người ăn thịt cừu, uống sữa ngựa và 3 tuần mới tắm không thôi.

      Người MC rất có ý thức giữ gìn môi trường thảo nguyên. Tôi khá ngạc nhiên. Mọi người picnic thu dọn rác tống lên xe về bãi rác ngoại ô vứt. Họ nói tivi có nhiệm vụ quan trọng nhất là tuyên truyền giữ sạch thảo nguyên. Và việc này chỉ có từ khi cách mạng dân chủ đa đảng. Người lái xe dẫn chúng tôi mặc dù xe chật, kiên quyết mang bao tải rác trên xe để về đến bãi rác ngoại ô.

      Ở Ulan Bator, anh là công chức, lập tức được cấp 0,99 ha ở ngoại ô làm nhà nghỉ. Cuối tuần, chiều thứ 6, lũ lượt xe rời thủ đô ra ngoại ô. Thứ 7, Chủ nhật thủ đô vắng thênh thang. Tối CN, lại rồng rắn về thành phố.

     Nếu không phát động giữ thảo nguyên thì chả mấy chốc thảo nguyên nghìn đời thành bãi rác. Và họ đã làm được rất tốt. Tương tự thảo nguyên của họ là rừng là biển của người Việt, than ôi, chúng ta đã cư xử như là tự phá hủy cơ thể! Đuổi kịp Mông Cổ ư? Không bao giờ !

  (Nguồn: Fb Chu Vĩnh Hải)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐUỔI KỊP MÔNG CỔ_Nguyễn Xuân Hưng

Nhớ về Nhà Văn Hoàng Hải Thủy_Nguyễn Văn Tới

Nguyen Van Toi

       Vợ chồng nhà văn Hoàng Hải Thủy và tác giả tại Virginia, 2013.

   Năm 2020 là một năm đầy sóng gió, chết chóc, và tang thương cho toàn thế giới với nạn dịch Covid-19. Nước Mỹ yêu dấu của tôi cũng chịu chung một số phận, nạn dịch khiến nhiều gia đình mất đi những người mình yêu thương. Ngoài nạn dịch, cộng đồng người Việt vừa mất đi 2 khuôn mặt nghệ sĩ nổi tiếng, 2 cây đại thụ, một là danh ca Mai Hương và người kia là một văn, nhà báo, thi sĩ kiêm phóng tác gia nổi tiếng Hoàng Hải Thủy. Hai nghệ sĩ mất cách nhau đúng 7 ngày. Ca sĩ Mai Hương ra đi ngày 29 tháng 11, 2020, để lại trong lòng người yêu âm nhạc một giọng ca “dệt nên sợi tơ vàng” trong nền tân nhạc Việt Nam. Nhà văn Hoàng Hải Thủy, ra đi ngày 6 tháng 12, 2020, để lại một kho tàng đồ sộ văn chương, thi phú, phóng tác, và đủ các thể loại khác nhau.

Thông thường những người viết về những kỷ niệm của họ với các người nổi tiếng vừa mới ra đi trong cộng đồng người Việt hải ngoại là những người đồng niên đồng tuế, những người bạn tâm giao hay những người bạn văn nghệ sĩ vì họ cùng thời với nhau, có cùng một đam mê, một nhân sinh quan, và một thời sinh hoạt với nhau trên các văn thi đàn hay sân khấu. Tôi chỉ là một người thuộc thế hệ sau, xa lắc xa lơ, một đứa con nít, lại không phải là một văn nghệ sĩ, dù chỉ là một văn nghệ sĩ quèn không ai biết tên. Nhưng tôi có may mắn được gặp và sống gần ông, rất gần, trong một thời gian dài, không phải cuộc sống ngoài đời tươi đẹp mà ở trong phòng 10 khu ED, khám Chí Hòa.

Ai cũng biết sau tháng 4 năm 1975, toàn miền Nam sống trong một nhà tù to lớn như sống trong một trại súc vật với những con vật bình đẳng như nhau, trong đó có những con vật bình đẳng với nhau hơn những con khác. Những người dân bị tù chính trị đều không xa lạ với những trại giam T 30 thường được gọi là khám lớn Chí Hòa, hay trại số 4 Phan Đăng Lưu, những trại giam mà khi nghe tên người tù biết mình sẽ phải ở đó một thời gian rất lâu không biết ngày trở về. Ngày đó, tất cả văn nghệ sĩ miền Nam “chưa được bồi dưỡng chính trị” hầu hết không vào tù thì cũng bị cấm viết. Tôi gặp nhà văn Hoàng Hải Thủy trong hoàn cảnh đó.

Từ khu biệt giam, tên công an cai tù dẫn tôi ra phòng tập thể số 10 khu ED. Tiếng cánh cửa phòng và ổ khóa loảng xoảng mở ra, tên tù gầy nhom như bộ xương biết đi bị đẩy vào trong. Còn ngỡ ngàng chưa quen với một số quá đông người trong phòng, hơi nóng, mùi mồ hôi cơ thể nhiều ngày không tắm xộc vào mũi làm tôi nghẹt thở. Trong phòng biệt giam, tuy đói ăn và buồn thê thảm nhưng yên tĩnh, chỉ có mùi hôi riêng của mình đã quen, không làm cho tôi dội ngược như trong lúc này. Anh trưởng phòng dẫn tôi đến chỗ nằm mới, kế bên cái cầu tiêu và thùng nước sinh hoạt chung cho cả phòng. Nhiều cặp mắt chăm chú nhìn tôi dò xét. Tôi cũng kín đáo đưa mắt quan sát chung quanh để đánh giá tình hình. Hình như mình là một trong vài tù nhân trẻ nhất trong phòng.

Chiều hôm đó, sau khi sinh hoạt, kiểm điểm, và điểm danh số người trong phòng, anh trưởng phòng giới thiệu tên tôi với mọi người, đọc nội quy phòng, và hỏi tôi có thắc mắc gì không, sau đó ai nấy trở về chỗ mình nằm. Người thì trò chuyện với nhau, người thì ngồi trầm tư một mình, có những người khác xếp bằng ngồi thiền hoặc đọc kinh, mạnh ai nấy lo chuyện riêng tư của mình. Tôi ngồi một mình một góc, đầu óc hỗn độn hoang mang suy nghĩ lung tung. Vài bạn tù trạc tuổi tôi đến hỏi thăm và cho tôi một vài điếu thuốc rê, tiện dịp hỏi thăm tôi vào tù vì tội gì. Vì cảnh giác trong thời cộng sản nên tôi chỉ trả lời vô thưởng vô phạt khiến họ thất vọng và trở về chỗ cũ.

Trời tối một lúc lâu, anh trưởng phòng vỗ tay vài tiếng, yêu cầu mọi người im lặng, đã tới giờ “chiếu phim”. Các phòng kế bên là phòng 9, 11, và 12 cũng lên tiếng xin mọi người im lặng để nghe “phim”. Ở một góc phòng, một người đàn ông tóc bạc trắng như bạch kim, tuổi khoảng trên 50, rất đẹp lão, ngồi dựa lưng vào tường, đang phì phà điếu thuốc rê, nhả khói mù mịt, ông đằng hắng lấy giọng giới thiệu cuốn phim hôm nay mang tựa đề “Như truyện thần tiên”. Khán thính giả vỗ tay ào ào. Giọng ông cất lên sang sảng, trong veo, và mạnh mẽ khác thường, tiếng kể chuyện vang xa qua các phòng kế bên. Tôi thầm phục sao ông ta lại có một giọng kể đầy nội lực, lôi cuốn và hấp dẫn đến thế.

Nhắm mắt lại, nghe giọng đọc truyền cảm và lôi cuốn, tôi tưởng như trước mặt tôi là một màn ảnh lớn, cuộn phim được chiếu lên với các tài tử diễn viên thật. Nhân vật chính đang nằm ngửa thả trôi trên biển vắng, nhìn lên bầu trời xám xịt, không xa là chiếc du thuyền đang chìm dần. Cứ như thế, ông già đầu bạc đưa người nghe say mê vào câu chuyện như đang ngồi trong rạp xi nê trước màn ảnh lớn. Cả phòng im lặng để nghe cho rõ từng câu từng chữ, say mê và hồi hộp.

Từ ngày miền Nam mất vào tay cộng sản, tôi không còn được coi một phim nào có giá trị nghệ thuật cho đến giờ phút này, tôi như được đưa trở lại với những cuộn phim màn ảnh đại vĩ tuyến của ngày xa xưa. Mọi người trong phòng thả hồn theo giọng kể của ông một cách say sưa, không ai dám đi lại hay gây một tiếng động nào, sợ sẽ đánh mất đi những đoạn hồi hộp trong phim. Một anh bộ đội người ngoài miền Bắc bị tù vì tội cắp của công đem bán chợ trời, ngồi há hốc mồm, chảy cả nước dãi, ngồi nghe mải miết quên cả hút thuốc lào sợ tiếng động làm cuốn phim đứt mạch. Đến khi “người chiếu phim” tạm ngưng và hẹn sẽ được tiếp tục chiếu vào lần kế tiếp, mọi người đều ngẩn ngơ tiếc nuối nhưng vì nội quy phòng, nên ai nấy phải giữ im lặng và đi ngủ.

Tôi hỏi người bạn tù kế bên ông ấy là ai mà kể chuyện hay quá như một nhà văn chuyên nghiệp. Anh ta cười trả lời: “Thì nhà văn Hoàng Hải Thủy đó chứ ai”. Tôi đã nghe và biết tiếng nhà văn Hoàng Hải Thủy trước năm 1975, và sau ngày thua cuộc, khi còn ở ngoài đời, qua báo chí của chính quyền cộng sản. Trong tờ Tuổi Trẻ, tôi có theo dõi bài viết của Huỳnh Bá Thành, một tên họa sĩ nằm vùng, giờ là tổng biên tập tờ báo công an thành Hồ, hắn và đồng bọn viết bài “Những tên biệt kích cầm bút” để nói xấu văn nghệ sĩ miền Nam. Vụ án này xôn xao cả nước lúc bấy giờ. Tôi đọc để coi bọn chúng viết láo đến chừng nào vì lý lẽ của kẻ mạnh lúc nào cũng đúng. La raison du plus fort est toujours la meilleure (LaFontaine). Người dân miền Nam thừa biết là chúng đặt chuyện để tiêu diệt tất cả nền văn hóa miền Nam mà chúng cho là chưa “quán triệt đường lối” của nhà nước.

Bản thân tôi rất cảm phục sự cam đảm những người văn nghệ sĩ chân chính này.  Họ bị gán ghép là biệt kích văn nghệ, luôn điên cuồng chống phá cách mạng, nhưng hầu hết người miền Nam đều hiểu ngầm và hiểu ngược lại những gì cộng sản viết. Chính quyền cộng sản càng nói xấu văn nghệ sĩ thì người dân càng yêu mến họ hơn nhưng không ai dám để lộ ra tình cảm của mình. Nay bị ở tù, tôi mới được gặp một người trong nhóm là nhà văn Hoàng Hải Thủy mà tôi chỉ hình dung qua sách vở báo chí. Sau này tôi mới biết tất cả nhóm “biệt kích” nổi tiếng và đáng kính này gồm 8 người mà tôi còn nhớ tên đến bây giờ: Doãn Quốc Sĩ, Hoàng Hải Thủy, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt (RIP), Dương Hùng Cường (RIP), Khuất Duy Trác, Trần Ngọc Tự, và 2 người nữ là Lý Thụy Ý và cô Nguyễn thị Nhạn, nhân viên bưu điện, người đã giúp gởi các bài viết ra nước ngoài, tố cáo sự đàn áp của cộng sản.

Cái cơ duyên đưa đẩy tôi vào nhóm ăn chung với ông sau khi tôi đánh nhau với một người tù chính trị trong phòng mà tôi xin dấu tên, tạm gọi là anh PB, anh này trạc 40 tuổi, người hơi mập và to lớn hơn nhiều so với cái thân thể gầy nhom ốm yếu của tôi. Anh làm “ăng ten” hay bí mật báo cáo với cai tù những sinh hoạt của anh em tù trong phòng. Mọi người trong phòng âm thầm điều tra và dò hỏi 1 anh tù trật tự, anh này cho hay chính anh PB là thủ phạm. Trong phòng, hầu hết là tù chính trị, vài người tội kinh tế và ai nấy cũng đều khá lớn tuổi, nên dù biết rõ tên PB, nhưng không ai muốn dây dưa với hắn. Tôi là người tù trẻ nhất, lý tưởng, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng hơi ngu, tôi chịu không nổi thái độ hèn hạ đó nên tôi tìm cách cho hắn một bài học theo kiểu Lục Vân Tiên thấy chuyện bất bình không ra tay không phải trượng phu.

Một hôm, sau giờ điểm danh sáng, khi cai tù đã đi xuống lầu, mọi người còn ngồi họp, anh trưởng phòng nói xa gần, xin anh em nên ý thức đừng để cán bộ biết những gì anh em làm trong phòng như cất dấu tài liệu học tiếng Anh, hâm đồ ăn bằng hỏa tốc, đánh lửa để hút thuốc, thậm chí làm rượu bằng chuối chín và thuốc Aspirin. Những chuyện này không đáng để anh em phải vào biệt giam, và làm khó anh trưởng phòng. Những mẹo nhỏ như vậy chỉ giúp cho cuộc sống của tù nhân dễ dàng hơn một chút mà thôi. Tên PB biết mọi người ám chỉ hắn nên hắn ta sừng sổ chửi thề, vẻ xấc xược vì biết cai tù sẽ bênh vực hắn. Tôi lên tiếng: “Có tịch thì rục rịch, phải không?”. Hắn tiến đến trước mặt tôi đang ngồi xếp bằng trên nền xi măng tiếp tục chửi thề, hắn nghĩ tôi là ma mới, cô độc một mình, dễ ăn hiếp. Tôi cao giọng: “Anh mà chửi nữa, tôi không để yên”. Hắn lại chửi thề: “Rồi mày làm con c… gì tao?”.

Chỉ chờ có thế, tôi bật dậy thật nhanh, tống vào miệng hắn một trái đấm làm lung lay 2 cái răng, tay tôi rướm máu. Tôi và hắn lao vào nhau vật lộn, chỉ sau 1 phút, tôi dộng đầu hắn xuống nền phòng, hắn phải buông tôi ra. Anh em trong phòng, lúc này mới giả bộ nhào vô can cho có lệ. Tôi đứng lên chuẩn bị đồ đạc cá nhân để vào biệt giam một tuần về tội đánh nhau. Ra khỏi biệt giam, tôi được thày Bảy trong nhóm ăn chung với nhà văn Hoàng Hải Thủy, thương tôi không thăm nuôi, kéo vào ăn chung. Thày Bảy là một tu sĩ công giáo và cũng là thày dạy học tôi trước năm 1975, khi mới vào phòng, tôi đã nhận ra thày nhưng vì tế nhị không dám nhận quen. Lúc này thày mới cho hay cũng đã nhận ra đứa học trò ngày xưa. Thày là người tù chính trị được cả phòng thương mến nhất và kính phục vì tính tình nho nhã, điềm đạm, hay giúp đỡ bạn tù, và rất khiêm nhường.

Từ đó tôi lo việc lãnh cơm và chuẩn bị đồ ăn cho cả nhóm, nói nôm na là lo điếu đóm, tôi chính thức gia nhập gia đình “Bát Tiên ông” gồm 7 người lớn tuổi và 1 đứa con nít là tôi. Tôi gọi nhà văn Hoàng Hải Thủy là bố, ông cũng nhận tôi là con. Trong nhóm có hai ông thày tu, thày Trí Siêu, Lê Mạnh Thát, vụ án chùa Già Lam, thày Bảy, tu sĩ công giáo, tội in ấn tài liệu công giáo và giữ bản thảo “Đồi Fanta” của nhà văn Duyên Anh; sau này chính quyền cộng sản mới cho thày chịu chức linh mục khi tuổi thày đã cao, còn lại là các bậc đàn anh sĩ quan VNCH khác. Lúc này tôi kiêm luôn việc quấn thuốc rê cho bố Thủy mỗi khi ông “chiếu phim”. Tôi thắc mắc hỏi sao bố hút thuốc như ống khói tàu mà giọng kể vẫn cứ mạnh mẽ oang oang và chẳng bao giờ ông bị ho. Sau này khi gặp lại nhau trên đất Mỹ, hai bố con đều bỏ được thuốc lá như một phép lạ.

Trích đoạn bài viết từ Rừng Phong của bố Thủy viết về thằng con dzởm là tôi, gặp lại ông bố dzởm HHT:

“Một hôm tôi đọc được lời Lâm Tới gửi đến Blog hoanghaithuy.com: “Con là Tới, ở Phòng 10 với Bố. Số phone của con.. .. Bố phone cho con.”

Tôi phone cho Tới, và anh Con Dzởm với ông Bố Dzởm gặp nhau trên đất Kỳ Hoa. Tôi théc méc không hiểu bằng cách nào năm 1987 ở Phòng 10 ED Nhà Tù Chí Hoà, tên Tù Lâm Tới chỉ biết có hai tiếng Yes, No. Hai mươi năm sau gặp lại Nó ở xứ người – Bố Dzởm Tám Bó, Con Dzởm Năm Bó Gặp – Nó là chuyên viên về Máy Bay Không Người Lái của Không Quân Mỹ. Lâm Tới và vợ đến Virginia thăm vợ chồng tôi. Nó là đứa Con Dzởm duy nhất tôi gặp lại ở Kỳ Hoa Đất Trích.”(1)

Sống gần bố Thủy mới biết ông là người dễ mến, hiền lành,dễ gần gũi, thẳng tính, vui vẻ hòa đồng với mọi người và nhất là rất đời thường không kênh kiệu. Ông không bao giờ nói xấu ai bao giờ. Kẻ nào đến ông kể chuyện xấu về người tù khác, ông kiếm cách đổi đề tài ngay lập tức. Ông hay tâm sự rằng ông cũng nhát hít, sợ chết lắm, nhất là sợ bọn công an cộng sản. Ông hiểu cộng sản, nếu giết được nhóm văn nghệ sĩ của ông, họ sẽ không ngần ngại, nhưng nhờ thời thế lúc này đã khác với những ngày xưa trong thập niên 40; nhờ có sự can thiệp của mấy hội Ân Xá quốc tế, Amnesty International, và hội Văn Bút quốc tế, Pen International can thiệp nên chúng mới còn để nhóm ông sống.

Lần nào khi thăm nuôi gặp mặt gia đình trở vào, ông hay dựa lưng vào tường trầm tư cả buổi. Đến tối, bố con ngồi bên nhau hút thuốc, ông tâm sự: “Được gặp mặt gia đình thì vui, nhưng khi đi trở vào thì buồn quá. Nhất là con gái bố, Kiều Giang, nó phải đẩy xe đi bán bánh bao”. Tôi chỉ ngồi nghe mà không biết nói gì. Rồi bố lại than thở: “Gia đình cứ khuyên bố phải can đảm lên, cố lên đừng nản lòng vì các hội đoàn quốc tế đang lên tiếng về vụ việc của bố”. Ông thở dài não nuột: “Bố ở tù chứ gia đình có ở tù đâu nên người nhà đâu có hiểu”.

Để giết thời gian trong tù, chúng tôi hay học lén lút tiếng Anh bằng nhiều cách để qua mặt bọn cai tù. Thời gian đó, chính quyền cộng sản Việt Nam cho nhập về cuốn nguyệt san Sputnik của Nga, bắt chước theo cuốn Reader’s Digest của Mỹ, cùng một kích thước, và được viết bằng Anh ngữ để tuyên truyền về sự ưu việt của chủ nghĩa cộng sản. Nhờ tù trật tự mua dùm lén đem vô phòng, chúng tôi xé cuốn sách ra thành nhiều phần, mỗi người dấu một phần, nếu bị tịch thu chỉ mất phần đó mà thôi. Thày Trí Siêu dạy “học trò” môn này, thày rất khó tính, bắt mọi người phải tự đọc trước và dịch ra tiếng Việt cho đến khi nhuần nhuyễn mới đến trả bài, chữ nào sai, thày sửa; nếu vấp váp, thày bắt dừng ngay và về chỗ tự học lại. Nhiều người không vui vì ngoài đời, họ cũng là dược sĩ, bác sĩ, kỹ sư…nên họ tự ái, nhưng nếu không học thày Trí Siêu thì học ai. Thày tuyên bố chỉ dạy những người đã biết tiếng Anh chứ không dạy người mới học vỡ lòng.

Tôi biết thân phận nên không dám xin học thày, nhưng lòng thì không vui vì tôi vốn ham học lắm. Tôi xin bố Thủy dạy cho tôi. Bố khiêm nhường bảo: “Bố làm sao bằng thày Thát được, thày ấy là tiến sĩ học ở Mỹ về”. Năn nỉ riết, bố đồng ý dạy một mình tôi. 15 năm sống trong chế độ cộng sản, tôi không được đi học một ngày nào, nhất là tiếng Anh, khi tôi cầm cuốn Sputnik lên, những giòng chữ nhảy múa, tôi như đi lạc giữa rừng già. Vậy mà học với bố một thời gian, tôi bắt kịp các đàn anh “học trò” thày Thát. Nhờ vậy thời gian cũng qua mau và vốn liếng cóp nhặt đó giúp tôi rất nhiều khi qua đến Mỹ.

Mấy năm sống trong phòng cùng bố Thủy và anh em bạn tù đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi nghề nghiệp, tôi học được nhiều điều hay từ các bậc đàn anh, cha chú ngày xưa từng làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi học được từ bố cách sống ở đời trong những hoàn cảnh trớ trêu như nơi tù tội. Hơn nữa, bố là người thày Anh ngữ đầu tiên của tôi. Một xã hội thu nhỏ trong căn phòng tù cũng nhỏ xíu, tôi mới thấy được nhiều gương mặt, nhiều tính cách mà trong tận cùng đau khổ, con người ta khó mà dấu được. Bố Thủy của tôi vẫn sống rất thật với con người và bản chất của một văn nghệ sĩ chân chính nhưng không kém phần lãng mạn.

Có lần bố ưu tư không biết bố có còn sống để thấy chủ nghĩa cộng sản sụp đổ trên quê hương mình hay không? Rồi cũng chính bố tự an ủi mình: Sẽ có một ngày đẹp trời, cộng sản Việt Nam sẽ phải chịu chung số phận với bọn đàn anh chúng. Cộng sản Nga và Đông Âu đã sụp đổ từ gốc rễ, mấy cành mục rỗng ở Việt Nam rồi cũng phải chết theo cây như một định luật tự nhiên. Khi ở Mỹ rồi, bố kể tôi nghe về tên trùm cộng sản Đông Đức Eric Honecker trốn chạy và chết nhục nhã ở Chile; vợ chồng tên bí thư cộng sản Romania, Nicolae Ceausescu, bị chính quân đội của hắn xử bắn như thế nào khi ngày tàn của chúng đến.

Rồi giòng đời đẩy đưa tôi trôi dạt qua đất Mỹ khi tuổi đời đã hơn lứa tuổi “tam thập nhi lập”. Tôi chỉ ước ao kiếm được một việc làm tay chân để nuôi bản thân. Tôi quên quá khứ, quên gia đình, bè bạn, quên cả  giao tiếp với cộng đồng người Việt, ngày đêm chăm chỉ học hành và làm việc. Khi toàn thế giới đã bắt đầu xài internet, tôi đọc tin tức Việt Nam, thấy hình thày Thát ngồi với tên bí thư cộng sản Đỗ Mười trong dịp lễ Vesak, những hình ảnh cũ tràn về, tôi lần kiếm tin tức về nhà văn Hoàng Hải Thủy (2).

Năm 2013, khi gặp lại bố ở Virginia, tôi hỏi sao bố không về California có nắng ấm, có bạn bè, có đồ ăn Việt Nam. “Bố thích cỏ xanh, thích nhìn rừng Phong thay lá, và đặc biệt bố yêu thích Virginia vì nó là vùng đất của những người yêu nhau. Virginia is the land for Lovers”. Bố trả lời với một nụ cười thật tươi trên gương mặt giờ đây đã nhuốm màu thời gian qua những vết chân chim bên khóe mắt.

Bây giờ bố đã bỏ Rừng Phong lại sau lưng để đi về nơi miên viễn cùng với má. Bố và má, những người yêu nhau ở Rừng Phong, Virginia; khi về miền đất miên viễn, bố và má vẫn mãi mãi là những người yêu nhau. Đại văn hào Mark Twain có câu: Cuộc sống là trò chơi mà không người nào thắng. Life is a game, which no man wins. Con người, ai rồi cũng phải trước sau, bước lên chuyến tàu cuộc đời để đi về miền đất thênh thang, bố đã sống một cuộc đời bi hùng nhưng đẹp đẽ, giữ được khí tiết của người viết văn. Sự ra đi của bố nhẹ nhàng thanh thản, như cây đèn dầu cạn dần được cất đi để chờ đón ánh bình minh đang ngự đến. Bố ơi, hãy ngủ yên trên vùng đất của những người yêu nhau.

Nguyễn Văn Tới

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhớ về Nhà Văn Hoàng Hải Thủy_Nguyễn Văn Tới

Merry Christmas & Happy New Year- CNN

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Merry Christmas & Happy New Year- CNN

Tâm sự của K1 Tuyên Đinh về Covid-19

Tâm s vi các Bn K1
V
nn Dch COVID-19 Qun Cam.

Tuyên Đinh

My ngày nay, coi TV thy s người chết vì COVID tăng cao, riêng Cali mt s Bnh Vin, ICU = 0 o/o Capacity. (ICU đy ri).

Tôi có hi thăm thng con trai tôi làm vic Qun Cam, được biết my ngày nay: xe Ambulance ch bnh nhân ti Bnh vin nó không nhn, vì hết ch nên c chy vòng vòng.

Người ta khiếu ni, nên bây gi Chính quyn bt buc phi nhn. Do đó Bnh vin phi tìm cách làm thêm camp (lu tm) đ tiếp nhn.

Hi mi xy ra nn dch, Qun Cam người Vit b rt ít, M b nhiu. Hin nay sau hu qu ca “k ngh Thanksgiving” s người b nhim tăng cao, t vong lên cao.

Bây gi s người Vit  thuc Quân Cam b dính rt nhiu. Tr thì lướt qua được, còn c 50 tui tr lên là Nó vt ngc ngư, nhiu người không qua ni .

Riêng thng con trai tôi (làm Bác sĩ chuyên khoa Thn Qun Cam, Bnh Vin Fountain Valley) cũng b dính COVIV-19 hi tháng 8/2020, nay đã kho li và đi làm, bnh nhân COVID thường hay b biến chng suy Thn.

Vài hàng xin chia s vi các bn. Ước mong các bn hu K1 và gia đình được bình an trong mùa Đi Dch này.

K1 Tuyên Đinh.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tâm sự của K1 Tuyên Đinh về Covid-19

Quân Đội Trung Quốc Lập Căn Cứ Tại Canada (Theo tintuc60giay.com)

Canada: Cửa ngõ mà ĐCS.Trung Quốc
dùng để tấn công vào Mỹ?

Quân đội Trung Quốc thiết lập căn cứ ở Canada ? Cảnh quay video cho thấy quân đội Trung Quốc đang diễu hành dọc theo một con đường ở Đảo Salt Spring, gần Vancouver, British Columbia.

Trung Quốc tập trung “hàng chục nghìn” quân ở Canada

Cuối năm 2019, Canada và Trung Quốc đã ký một hiệp ước cho phép Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đồn trú quân Trung Quốc ở Canada, bắt đầu từ năm 2020.

Cuối năm 2019, Canada và Trung Quốc đã ký một hiệp ước cho phép Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc,  đồn trú quân đội ở Canada, bắt đầu từ năm 2020. “Theo các điều khoản của Đạo Luật Bảo vệ Đầu tư nước ngoài, 1 Hiệp ước được Chính phủ Trudeau thông qua năm 2019 thì lực lượng an ninh Trung Quốc có thể đóng quân trên lãnh thổ Canada để bảo vệ các khoản đầu tư quan trọng của TQ mà không cần thông báo hoặc đồng ý của chính quyền địa phương”.

Nhưng tin này vẫn ít người biết, cho đến khi trên mạng xuất hiện trở lại một video đã cũ quay cảnh quân đội Trung Quốc diễu hành dọc theo một con đường ở Đảo Salt Spring, gần Vancouver, British Columbia thì hiệp ước này mới được lộ ra

60C570DA-29F5-47A5-9466-A3C9DB55FB54

Khi Clemente còn có tên gọi là “Banana Joe”, người chuyên trồng cây ăn trại trên đảo. Anh ấy đang lái xe ở phía bắc Salt Spring vào tháng 3 năm 2018 thì bắt gặp khoảng 50 người đang diễu hành trong bộ quần áo và ủng ngụy trang của quân đội. Video dài 35 giây của Clemente cho thấy họ chủ yếu là phụ nữ, có vẻ là người Trung Quốc.

“Không có nhiều thứ khiến tôi sốc, nhưng điều đó khiến tôi bị sốc. Chúng tôi không có bất kỳ căn cứ quân sự nào ở đây, ”Clemente nói, vẫn tự hỏi liệu anh ta có xảy ra khi huấn luyện cho một giáo phái hay không.

Một cư dân khác trong khu vực, Cô Kathy Weisner, đang làm vườn  thì cô ấy phát hiện một nhóm quân đang tập vào một buổi chiều tuần trước khi Clemente chụp được đoàn quân di chuyển. Kathy nghe vị chỉ huy của họ ra lệnh bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh.

Khi anh Clemente và cô Kathy tung clip và ảnh trên mạng lúc đó, đã bị nhiều người chế giễu

Từ lâu đã có tin đồn rằng Trung Quốc đã ồ ạt đưa quân ở miền nam Mexico luôn nữa . Nhưng tin đồn rằng quân đội Trung Quốc thiết lập căn cứ ở Canada đã bị chê cười cho đến khi xuất hiện video (xem video 35 giây bên dưới):

Quân đội Trung Quốc đang làm gì ở biên giới Hoa Kỳ ở British Columbia, Canada? Báo cáo của Tạp chí Báo chí Độc lập Canada ngày 15 tháng 1 năm 2020 cho biết: “Theo các điều khoản của Đạo luật Bảo vệ Đầu tư Nước ngoài (FIPA), một hiệp ước hai bên được chính phủ Trudeau thông qua vào năm 2019, theo đó lực lượng an ninh Trung Quốccó thể đóng quân trên lãnh thổ Canada để bảo vệ các khoản đầu tư quan trọng của Trung Quốc mà không cần thông báo hoặc đồng ý của chính quyền địa phương ”.

Tại sao Thủ tướng Justin Trudeau lại tham gia một hiệp ước như vậy? Canada không có quân đội riêng để “bảo vệ các khoản đầu tư quan trọng của Trung Quốc?” Hay Trudeau đã bị Trung Quốc mua chuộc để phản bội lại Mỹ?

Theo người dân địa phương British Columbia, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang đóng tại Công viên Stanley ở Vancouver trong khi chờ xây dựng một căn cứ cố định. Công viên Stanley, chiếm gần như trọn vẹn một hòn đảo, hiện do cảnh sát Vancouver giám sát và không cho phép người Canada lai vãng. Một công dân Canada cho biết: “Quân đội PLA có mặt trên khắp bờ biển. Tôi được thông tin về một loạt nhân viên tình báo quân sự làm việc bên ngoài lãnh sự quán của họ ở thị trấn Vancouver và họ có thể tấn công bằng không vận quân tới đây trong vòng một giờ đồng hồ”. Người dân Canada nói rằng HỌ KHÔNG THỂ ĐI VÀO CÔNG VIÊN ĐÓ vì nó đã bị PLA tiếp quản. Bất cứ ai cố gắng vào công viên đều bị cảnh sát Vancouver chặn lại và từ chối cho vào trừ khi họ là quân của PLA!

Ông Hal Turner của kênh Hal Turner Radio Show lưu ý rằng cách đây vài tuần có một bản tin về việc quân đội Hoa Kỳ đang triển khai lại các máy bay phản lực F-22 và F-35 đến Alaska. Một bản tin của ABC News vào tháng 3 cho biết Tổng thống Trump đã cho phép kích hoạt một triệu quân dự bị của Hoa Kỳ. Liệu những động thái đáp trả này có phải là để chuẩn bị cho Hoa Kỳ trước một cuộc xâm lược của Trung Quốc từ Tây Canada?

Trong mùa hè, bờ biển phía tây Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​những trận cháy rừng dữ dội thiêu rụi hàng triệu mẫu Anh và phá hủy hàng chục nghìn ngôi nhà của người Mỹ. Đám cháy dường như đã dừng lại ở biên giới Canada. Những đám cháy này có được dàn dựng để xua đuổi người dân khỏi Bờ Tây Hoa Kỳ không? Kênh Dutchsinse.com tình cờ phát hiện ra ‘video môi trường’ từ các vệ tinh của Hoa Kỳ, trong video xuất hiện các “chùm tia” trong quang phổ gần tia hồng ngoại được bắn vào các đám cháy rừng. Khi những chùm ‘vũ khí năng lượng có định hướng’ này bắn ra, đám cháy sẽ lập tức bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan rộng. Nhiều người dân xung quanh khu vực đó cũng đã chụp được những bức ảnh về những chùm năng lượng này, chúng từ xa chiếu đến và gây ra cháy rừng hoặc làm cho các đám cháy rừng lan rộng hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng cũ của chính quyền Trump – ông Mark Esper đã tiết lộ rằng Trung Quốc và Nga đã “vũ khí hóa không gian”. Trong một bài phát biểu tại một hội nghị của Lực lượng Không quân, Esper nói rằng Trung Quốc và Nga đang sử dụng “vũ khí năng lượng định hướng”. Hình ảnh một chiếc ô tô được chụp tại địa điểm xảy ra cháy rừng cho thấy các bánh xe bị tan chảy. Làm thế nào mà cháy rừng có thể làm chảy thép được? Điều này là không thể, vì nhiệt độ đám cháy thông thường không đạt đến mức độ nấu chảy thép, chỉ có vũ khí năng lượng có định hướng mới có thể làm được điều đó.

Bắc Kinh hoàn toàn biết rằng công dân Mỹ được trang bị vũ khí tận răng theo Tu chính án thứ Hai. Vậy liệu đây có phải chiến lược của họ nhằm giãn dân Mỹ ở Bờ Tây để họ không phải đối mặt với quá nhiều công dân được vũ trang nơi đây không? Có phải họ đang làm suy yếu khu Bờ Tây để dễ bề tiến quân vào xâm lược? Liệu Trung Quốc có đưa các thiết bị quân sự như xe tăng, thiết giáp chở quân, pháo tự hành, trực thăng và máy bay vào không?

Có vẻ như không thể tưởng tượng được rằng quân đội Trung Quốc có thể tích lũy quân số cần thiết để tiến hành một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ từ British Columbia mà Hoa Kỳ không hề hay biết và sẵn sàng ứng phó. Nhưng Tiến sĩ Michael Salla gợi ý một mục đích khác cho việc người Trung Quốc đóng quân ở Canada: “Nhiều khả năng quân đội Trung Quốc đang được bố trí trước cho một số loại sự kiện cờ giả (Cờ giả – false flag – là hoạt động bí mật tiến hành bởi các chính phủ, các tập đoàn, hoặc các tổ chức, được thiết kế để xuất hiện như thể nó được thực hiện bởi các đơn vị khác. Tên cờ giả bắt nguồn từ khái niệm quân sự là treo cờ giả. Trong thủy chiến, tàu nước A sẽ treo cờ nước B và tấn công tàu nước C, đổ tội cho nước B và kích động hai nước B và C đánh nhau. Ngày nay cờ giả không chỉ giới hạn trong quân sự thời chiến mà đã mở rộng sang các lĩnh vực dân sự thời bình như chính trị, kinh tế) nhằm tàn phá cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, nơi họ tràn qua biên giới, lấy cớ để ‘hỗ trợ nhân đạo’ trong trường hợp Mỹ có xảy ra khủng hoảng xã hội, chứ không phải là một cuộc xâm lược hoàn toàn“. Những đội quân này có thể là đội tiên phong tiến vào Hoa Kỳ dưới chiêu bài hỗ trợ nhân đạo, ở vị trí để vô hiệu hóa các trung tâm thông tin liên lạc và lưới điện quan trọng, sau đó mở ra cánh cửa cho cuộc xâm lược chính của Trung Quốc tiến vào.

Thời cơ mà chính quyền Bắc Kinh chờ để tiến vào Mỹ dường như sắp đến

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Quân Đội Trung Quốc Lập Căn Cứ Tại Canada (Theo tintuc60giay.com)

Vấn Đáp về Covid-19 _ BS Wynn Tran

20 Câu hỏi & trả lời về Covid-19 vaccine
từ BS Wynn Tranmaxresdefault

Tôi viết bài này trả lời 20 câu hỏi thường gặp về vaccine Covid-19 dựa trên các khuyến cáo về vaccine gần đây nhất của CDC và bài nghiên cứu đăng trên trên NEJM. Lưu ý là các khuyến cáo này có thể thay đổi.

1. Vaccine là gì? Vaccine mRNA của Pfizer là gì?

– Là cách chúng ta tập cho hệ miễn dịch của chúng ta quen với virus/vi khuẩn một cách nhân tạo. Khi virus hay vi khuẩn thật xuất hiện thì chúng ta đã có kháng thể đặc hiệu để giảm tổn thương do các virus hay vi khuẩn gây ra. Như một quốc gia tập trận, khi có

– Vaccine Covid-19 mRNA Pfizer là vaccine dùng công nghệ mới, lấy một phần nhỏ mã di truyền (mRNA) của virus Sars-Cov-2, để chích vào cơ thể người (1). Phần mã này chịu trách nhiệm tạo ra cầu gai ở bề mặt virus giúp bám vào tế bào người. Khi chích vào cơ thể, các tế bào kháng thể sẽ tạo ra các protein giống cầu gai virus, từ đó tạo ra kháng thể đặc hiệu vào các cầu gai này.

– Khi virus Sars-cov-2 thật xuất hiện, các kháng thể đặc hiệu sẽ bám vào, trung hòa virus và giảm thiểu khả năng nhân đôi, từ đó giảm bệnh nặng Covid-19.

– Vaccine mRNA của Pfizer cần 2 lần chích cách nhau 3 tuần để phát huy tác dụng tối đa.

 2. Chích vaccine mRNA có làm thay đổi gene DNA của bệnh nhân? – Không.

Đây là một phần rất nhỏ gen trích từ virus và sẽ bị đào thải sau tế bào miển dịch dùng để tạo ra prote cầu gai. Việc chích vào không ảnh hưởng đến DNA (2).

 3. Làm sao phân biệt giữa nhiễm virus Sars-Cov-2 và mắc bệnh Covid-19?

– Phần lớn bệnh nhân nhiễm virus sẽ tự phục hồi, chỉ một số ít có triệu chứng nặng phải nhập viện, và số ít trong số đó tử vong. Do vậy, nhiễm virus Sars-Cov-2 không nghĩa là có bệnh Covid-19, được định nghĩa là có các triệu chứng về hô hấp, mệt mỏi, đau nhức hoặc nặng hơn cần phải nhập viện

4. Vaccine Covid-19 có giảm rủi ro mắc bệnh Covid-19?

– Có. Nghiên cứu lâm sàng chỉ ra chích ngừa vaccine mRNA giảm rủi ro bị bệnh nặng, chứ không nghiên cứu giảm rủi ro bị nhiễm virus hay phát lán lây nhiễm. Các kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi chích liều đầu tiên thì bệnh nhân đã có thể phát triển kháng thể đặc hiệu, giảm trên 50% rủi ro phát triển bệnh và đến giảm đến 95% rủi ro mắc bệnh sau khi chích liều thứ hai.

– Tuy nhiên, nghiên cứu không chỉ ra giảm rủi ro bị nhiễm virus Sars-cov-2 hay giảm rủi ro lây truyền virus cho người khác. Dù vậy, ở góc độ miễn dịch học, khi cơ thể sản sinh kháng thể đặc hiệu chống virus thì khả năng bị nhiễm virus và lây lan cho người khác có thể sẽ giảm theo do mật độ virus giảm hẳn.

5. Vaccine mRNA có an toàn?

– Có. Dựa trên dữ liệu giai đoạn 3 gần 40,000 người tham dự, FDA đã cho phép sử dụng vaccine này trong tình huống khẩn cấp.

6. Ai nên chích?

– Theo FDA khuyến cáo thì tất cả mọi người trên 16 tuổi nên chích. Hiện nay, do lượng cung cấp vaccine giới hạn nên vaccine dành cho nhân viên y tế và người lớn tuổi tại các viện dưỡng lão. Trong vài tuần tới, sẽ có thêm vaccine cung cấp cho nhiều người tại văn phòng BS, tiệm thuốc, bệnh viện, và các nơi khác. Mục tiêu là tất cả mọi người sẽ được chích vaccine.

7. Các triệu chứng nào có thể gặp sau khi chích vaccine?

– Đau nhức chỗ chích hay cảm giác như bị cảm, sốt nhẹ, đau nhức. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch đang học cách phản ứng với các protein cầu gai được tạo ra.

8. Chích vaccine rồi vẫn có thể lây bệnh cho người khác?

– Có thể vì như tôi giải thích ở trên, vaccine chỉ ngăn ngừa việc nhiễm virus Sars-cov-2 phát triển thành bệnh Covid-19 chứ không hẳn là giảm khả năng lây lan hay nhiễm virus mặc dù khả năng lây nhiễm sẽ thấp hơn sau khi chích vaccine.

9. Chích vaccine rồi có nên giữ khoảng cách, rửa tay, và đeo khẩu trang?

– Có. Vẫn phải làm cho đến khi đại dịch kiểm soát hoàn toàn, khi chúng ta đã có miễn dịch cộng đồng.-

10. Phụ nữ mang thai và đang cho con bú có nên chích không?

Có. Trong khi nghiên cứu của Pfizer không thử nghiệm vaccine trên phụ nữ mang thai và cho con bú, Hội BS sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) vừa ra khuyến cáo đồng ý phụ nữ có thai và đang cho con bú chích vaccine (3).

11. Đang bị bệnh Covid-1 thì có nên chích vaccine hay không?

– Không. Bệnh nhân nên đợi hết các triệu chứng của Covid-19 rồi chích vaccine (5). Các nghiên cứu chỉ ra khả năng tái nhiễm rất thấp trong vòng 90 ngày sau khi nhiễm bệnh Covid-19 nên bệnh nhân có thể đợi hết 90 ngày rồi chích vaccine, mặc dù thực tế bệnh nhân có thể chích ngay khi hết bệnh Covid-19 (không còn bằng chứng virus qua test PCR).

12. Đã khỏi bệnh Covid-19 có nên chích không?

– Có. Vì khả năng tái nhiễm là có thể và khả năng phát triển bệnh nặng hơn có thể giảm bằng vaccine nên CDC vẫn khuyên người đã khỏi bệnh Covid-19 vẫn nên chích (2).

13. Chích vaccine sẽ bảo vệ trong bao lâu? có cần chích lần nữa vào năm sau?

– Hiện nay nghiên cứu chỉ ra ít nhất là hai tháng mặc dù thực tế có thể kéo dài lâu hơn. Hãng Pfizer đang tiếp tục theo dõi khả năng miễn dịch của các bệnh nhân sau khi chích.

14. Có cần phải chích cả mũi 2 vaccine?

– Có. Để có hiệu quả tốt nhất

15. Bị dị ứng có nên chích vaccine?

– Có. Trừ khi bệnh nhân bị dị ứng nặng như đã có tiền sử sốc phản vệ, phải mang theo “bút” chống phản vệ Epipen thì bệnh nhân nên thảo luận với BS để quyết định có nên chích hay không. Hiện nay CDC vẫn khuyến cáo chích vaccine với người bị dị ứng nặng (6) và cần theo dõi kỹ hơn sau khi chích (30 phút so với 15 người ở người bình thường)

16. Bị méo mặt (Bell’s palsy) có phải do chích vaccine?

– 4 người tham gia vaccine bị méo mặt trong khoảng 3 đến 48 ngày sau khi chích. Tỉ lệ này là tương đương với tỉ lệ thường bị Bell’s palsy trong dân số và FDA cho rằng vaccine không phải là nguyên nhân gây ra.

17. 6 người tử vong trong khi thử nghiệm Covid-19 do đâu?

– Theo báo cáo thì có 4 người tử vong trong nhóm giả dược, không chích thuốc, và 2 người tử vong trong nhóm chích thuốc, do đột quỵ và đau tim. Tỉ lệ là 2/18,000. Hiện nay tỉ lệ tử vong do đột quỵ và bệnh tim mạch trong dân số Mỹ là 45/100,000 người (thống kê từ CDC), tức khoảng 8/18,000 người. Do đó, tỉ lệ tử vong 2 người trên 18,000 người tham gia nghiên cứu còn thấp hơn tỉ lệ tử vong do đột quỵ/bệnh tim ở ngoài.

– Nói cách khác, tử vong khi tham gia thử nghiệm không liên quan đến tiêm vaccine.

18. Có phải Vaccine sẽ kết thúc đại dịch? 

-Vaccine chỉ là một phần quan trọng trong việc chống đại dịch. Chúng ta cần làm nhiều thứ chung để cùng nhau chống dại dịch này như giảm lây lan, giữa khoảng cách, rửa tay, đeo khẩu trang, và quan trọng nhất là tạo ra hệ miễn dịch tốt.

19. Khi nào dịch Covid-19 sẽ hết tại Mỹ?

– Sẽ mất thêm một thời gian, ít nhất là đến hè năm sau khi chúng ta có miễn dịch cộng đồng (khoảng 75% dân số đã có kháng thể với virus) thì virus sẽ không thể lây lan. Vì vậy, chích ngừa vaccine là một trong những cách hữu hiệu nhất để mau chóng xây miễn dịch cộng đồng.

20. Xét nghiệm sau khi chích vaccine sẽ như thế nào?

– Sẽ thấy sự có mặt của kháng thể IgM/IgG cho thấy cơ thể đã có miễn dịch với virus Sars-Cov-2. Lưu ý là xét nghiệm tìm virus PCR sẽ không bị ảnh hưởng sau khi chích vaccine vì bệnh nhân vẫn có thể bị nhiễm virus, nhưng ít khả năng phát triển thành bệnh nặng.

BS Wynn Tran, Los Angeles, Hoa Kỳ

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vấn Đáp về Covid-19 _ BS Wynn Tran

Một thành viên BCH/Hội CSQG Nam Cali nhiễm Covid-19

Theo tin từ Hội CSQG tại Nam California, một thành viên trong Ban Chấp Hành Hội vừa bị nhiễm Covid-19 từ hôm 11/9 nay đang hồi phục. Dưới đây là tin báo qua email từ anh Hội Trưởng Hội CSQG Nam Cali tới mọi người để cùng quan tâm đề cao cảnh giác với con virus này:

“Anh Tiến, HP Nội Vụ của Hội, vừa vất vả thoát khỏi virus chết người của Tàu cộng. 

Chuyện là nhóm 8 người của anh Tiến vảo ăn uống trong 1 nhà hàng. Sau đó chưa đầy 1 tuần,  5 người trong nhóm đi ăn kể cả anh Tiến đã bị dính covid-19. 

Covid-19 làm khổ anh Tiến từ ngày 9/11 và anh phải vào bệnh viện. Mặc dù bây giờ đã NEGATIVE và trở về nhà, anh vẫn chưa hồi phục 100%. Nghĩa là vẫn dưỡng bệnh.

Lây nhiễm thế nào?

 Anh nói, virus có thể từ thức ăn, từ đầu bếp, từ người phục vụ hoặc từ bộ đồ ăn hoặc ghế chúng ta ngồi có nước bọt từ người ho hoặc hắt hơi ??? Hay trong không khí ???

Anh tin rằng nếu một người lớn tuổi mắc bệnh mãn tính như ung thư, hen suyễn, tiểu đường … các vấn đề về tim mạch hoặc người suy giảm miễn dịch sẽ khó chống lại COVID-19 hơn.

Anh nói, anh muốn chia sẻ khó khăn anh đang gặp phải với bạn bè để phải cẩn thận với covid. Anh nhắn thêm: “Vui lòng không ăn ngoài”.

Qua IMS (texting) tôi còn muốn hỏi thêm chi tiết, nhưng ngại rằng anh cần thì giờ nghỉ ngơi. Nhưng không quên cám ơn anh đã nghĩ tới người khác, mạnh dạn chia sẻ dịch bệnh. Cũng không quên mong chúc anh Tiến sớm 100% bình phục.

Người chuyển tin,

Ng.DoãnHưng

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Một thành viên BCH/Hội CSQG Nam Cali nhiễm Covid-19

Hoa Kỳ và cuộc khủng hoảng thông tin_Hoàng Tuấn


Hoa Kỳ và cuộc khủng hoảng thông tin. (Tổng hợp)

Tổng thống Thomas Jefferson trong lịch sử đã từng viết: “Nếu để cho tôi ra quyết định: có chính phủ mà không có báo chí, hoặc ngược lại, chỉ báo chí chứ chẳng cần chính phủ, tôi sẽ không do dự chọn lựa phương án thứ hai.

Thật không may, nếu đem so với những gì mà Jefferson đã từng nói, nước Mỹ ngày nay chỉ có vế trước mà thiếu đi vế sau, tức là rất nhiều chính phủ, trong khi hầu như không có nổi một phương tiện truyền thông tin tức nào thật sự đáng giá cả (tất nhiên vẫn có những kênh truyền thông đưa tin trung thực, nhưng so với một số lượng khổng lồ các kênh truyền thông cánh tả trên toàn cầu nói chung và nước Mỹ nói riêng, thì nó vẫn quá nhỏ).

Vụ bê bối của Hunter Biden đang ngày càng phơi bày những giao dịch bẩn và tham nhũng của gia đình Biden trong hàng thập kỷ, nhưng điều quan trọng là nó đã thật sự vạch trần mức độ tham nhũng và gian dối đến mức kinh ngạc của những kẻ vô lại mà trước đây được người Mỹ xem là nhà báo – vốn là đệ tứ quyền trong hệ thống chính trị Mỹ.

Vào giữa tháng 10, khi cuộc bầu cử đang bước vào giai đoạn nước rút với rất nhiều sự kiện diễn ra sôi nổi, tờ New York Post bắt đầu đăng những câu chuyện về các giao dịch kinh doanh đáng ngờ của Hunter, chưa kể có khả năng ứng viên Tổng thống Joe Biden cũng dính líu vào. Họ đã lấy được máy tính xách tay của Hunter, và theo những người này, dữ liệu cũng đã nằm trong tay của FBI. Người dẫn chương trình của Fox News Tucker Carlson tiếp tục cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ với doanh nhân Tony Bobulinski, người đã chia sẻ về cuộc gặp trong quá khứ giữa ông với cựu Phó Tổng thống Joe Biden để trao đổi về thỏa thuận với một công ty năng lượng Trung Quốc, vốn là bình phong của chính quyền Trung Quốc cộng sản.

Các phương tiện truyền thông báo chí đã đồng loạt hành động để giảm thiểu và che giấu tin tức với khán giả đại chúng cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc.

Khi Tổng thống Trump đưa ra vấn đề, ông Nicole Wallace của đài CNN thậm chí còn cắt ngang lời phát biểu của ông và nói: “Chúng tôi thực sự ghét làm điều này, nhưng Tổng thống không nói sự thật”.

“Không có bằng chứng nào chứng tỏ ông Joe hoặc Hunter Biden đã làm bất cứ điều gì sai trái,” được nhiều hãng tin lặp lại thường xuyên đến mức Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông có thể kết hợp lại với nhau thành một đoạn phim vui nhộn với hàm ý châm biếm.

Khi “con đập” tiếp tục vỡ và nhiều bằng chứng về hành vi sai trái ngày càng tồi tệ hơn được tuôn ra, các phương tiện truyền thông đã thay đổi giọng điệu của họ. Những người này nói rằng toàn bộ câu chuyện là một phần của chiến dịch thông tin giả do kẻ thù Nga khởi xướng, bất chấp Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe đã đảm bảo rằng, không một ai trong cộng đồng tình báo cho phép điều đó có thể xảy ra thêm lần nữa.

Và tất nhiên, Big Tech cũng nhúng tay vào để tham gia kiểm duyệt tin tức “sai sự thật”. Twitter cấm tài khoản của New York Post đăng bài trong nhiều ngày với tuyên bố rằng nền tảng không cho phép “thông tin giả” được lan truyền. Ngược lại, họ hoàn toàn thoải mái khi New York Times rò rỉ những hình ảnh tờ khai thuế của Tổng thống Trump. Rồi khi họ buộc phải thay đổi chính sách trước hành vi đạo đức giả trắng trợn của mình, ông Jack Dorsey đã yêu cầu New York Post cần xóa câu chuyện về vụ bê bối Hunter vốn đã đăng trước đó, vì nó vi phạm chính sách cũ của Twitter, sau đó tờ báo này mới có thể đăng lại dựa theo các điều khoản mới.

Trong một cuộc khảo sát của MRC, 36% cử tri của ông Biden cho biết họ không có thông tin gì về vụ bê bối tham nhũng của gia đình ứng viên Tổng thống. Khoảng 4 – 13% các cử tri đã bỏ phiếu cho cựu phó Tổng thống Joe Biden nói rằng, họ sẽ không bỏ phiếu cho người này nếu họ biết điều đó từ trước. Số lượng này đủ để thay đổi kết quả.

Bây giờ trên lý thuyết, ông Joe Biden dường như đã nắm “chiến thắng” với một cách biệt an toàn so với Tổng thống Donald Trump, thì các thông tin bắt đầu được tiết lộ: Hunter đang bị FBI điều tra vì các giao dịch của anh ta với Trung Quốc, trong khi đó chiếc máy tính xách tay là một phần bằng chứng, như tờ Post đã đưa tin.

Các phương tiện truyền thông đã trực tiếp chuyển từ trạng thái trấn áp và che đậy thông tin sang châm ngòi. New York Times tuyên bố câu chuyện chỉ “mới được tiết lộ” và gợi ý một cách không chính xác rằng, trong khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã tuân theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và giữ bí mật cuộc điều tra cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc, thì các cáo buộc này là cuộc tấn công mang tính cá nhân vào đối thủ của Tổng thống Trump.

New York Times cũng từng đăng một bài báo với dòng tiêu đề: “Thời báo đã khẳng định với các viên chức ở mọi bang: Không Có Bằng Chứng Về Gian Lận Cử Tri”, nhưng họ lại không tài nào hiểu nổi vì sao những người thuộc phe bảo hiến lại chẳng hề tin họ. Cũng lại là tờ báo này, trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã từng khiến người dân Mỹ cảm thấy hoang mang chỉ vì họ không muốn đeo khẩu trang hay chỉ ngồi ở nhà mà không làm gì cả trong đại dịch.

Người Mỹ không tin họ bởi vì họ là những kẻ dối trá. Câu chuyện Hunter Biden đã chứng minh điều đó.

Hoa Kỳ đã chìm trong một cuộc khủng hoảng thông tin. Một nhóm nhỏ tinh hoa trong xã hội với sự tự tin hiếm thấy, những người này tự cho mình nên trở thành người dạy dỗ dân chúng hơn là thông báo cho người dân biết rằng, chính họ là người đã phá hủy lòng tin của người Mỹ đối với các kênh thông tin bình thường. Các hãng cung cấp tin tức của nước Mỹ quá đồi bại đến nỗi người dân không có cách nào để bóc tách sự thật ra khỏi những lời dối trá, xuyên tạc và đàn áp của chúng. Các nhà lý thuyết âm mưu hiện nay thậm chí còn đáng tin hơn New York Times, không phải vì những người theo đuổi thuyết âm mưu trở nên trung thực hơn, mà vì Thời báo New York đã trở nên trí trá hơn.

Tổng thống Donald Trump đã thành công lớn trong việc vạch trần các phương tiện truyền thông báo chí về những hành vi gian lận và giả dối mà họ đang có. Nhưng Hoa Kỳ cần phải cải tổ lại toàn bộ nền báo chí, hoặc xây dựng một môi trường nơi có sự cạnh tranh dựa trên mức độ trung thực, sẽ khiến những kênh truyền thông cánh tả trôi vào dĩ vãng hoặc thậm chí trở nên lụi tàn.

Tổng thống Jefferson đã đúng khi lựa chọn “báo chí mà không cần chính phủ” thay vì “chính phủ mà không cần báo chí”. Nhưng một chính phủ không có báo chí là những gì Hoa Kỳ đang sở hữu, và nếu điều đó cứ tiếp diễn như thế này, người Mỹ sẽ đánh mất tự do.

Hoàng Tuấn
Theo Dailywire

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hoa Kỳ và cuộc khủng hoảng thông tin_Hoàng Tuấn

Cô Giáo Miền Nam, Học Tró Miền Bắc- Tác giả Thái NC

Cô Giáo Miền Nam, Học Trò Miền Bắc

  THAI NC

3d690-unnamed
(Bài nầy copy từ trên mạng PXSH)

Hơn 30 năm sau, họ mới gặp lại nhau trên đất Hợp Chủng Quốc. Cô giáo nay đã già. Học trò cũng không còn trẻ nữa. Cô dĩ nhiên không nhận ra trò, nhưng trò đã nhận ra cô. Và cô giáo Oanh bỗng nhớ lại tất cả những ngày giờ tai hoạ.
– Các đằng ấy ơi, cho tớ chơi với!
Con nhỏ cố nở nụ cười thân thiện nhất năn nỉ ba đứa bạn khác cùng lớp đang đánh đũa trước sân. Một đứa đang định tung trái banh lên, bỗng dừng lại, che miệng cười khúc khích.
– Đằng ấy? Hí! Hí!
Đứa kia chanh chua hơn:
– Ậy, tụi “tớ” chơi dở lắm, không dám chơi với “đằng ấy” đâu.
Cả bọn cùng cười xòa sau câu đùa của đồng bọn. Đứa thứ ba có vẻ biết điều hơn một chút:
-Tụi tao chơi gần hết bàn rồi, để mai rồi mày chơi chung nghe.
Con nhỏ buồn rầu quay lại. Nó biết con kia chỉ nói cho có lệ mà thôi. Ngày mai tụi nó sẽ nói những câu tương tự, hay cũng kiếm những cớ khác để từ chối không muốn cho nó chơi chung. Đây không phải là lần đầu tôi chứng kiến những đứa học trò trong lớp đồng lõa nhau cô lập Vân. Nó là đứa học sinh miền Bắc đầu tiên trong lớp tôi của niên khóa 1976/77.

Nhớ lại sau hôm khai giảng niên khóa mới được hai ngày, tôi đã giật mình lo lắng khi bỗng nhiên bị gọi lên phòng Giám Hiệu có chuyện cần! Chuyện gì? Đối với tình hình bây giờ, bị gọi lên văn phòng riêng rẻ như lúc này là một dấu hiệu không tốt. Nhưng sau khi “tự kiểm điểm”, tôi thấy mình không phạm điều gì sai nên cũng yên tâm đôi chút.

Mụ hiệu trưởng đón tôi niềm nở hơn mọi ngày. Thấy tôi đi vào, một người đàn ông trong trang phục bộ đội với cái nón cối trên bàn ngừng tay vấn thuốc đứng dậy chào. “Đồng chí” Trần Bình, theo lời giới thiệu, là một cán bộ cao cấp từ Hà Nội đang trong thời gian công tác dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Vân là con gái ông ta. Con bé hôm đó mặc áo bà ba trắng, quần satin đen, tóc dài và rậm kẹp lại gọn gàng phía sau … Nhìn Vân lễ phép chào, tôi bỗng nghe bỗng nghe một chút xót xa. Quả là một xưởng đúc tuyệt vời! Con nhỏ trông không khác chi một cô cán bộ tí hon. Màu sắc duy nhất trên người con bé là đôi dép rỗ màu vàng nhạt. Đôi dép vẫn còn mới lắm.

Tôi dắt Vân về lớp và xếp ngồi bàn đầu để có thể dễ dàng “chú ý giúp đỡ” như lời cha nó ân cần nhắn nhủ. Bỏ qua những gì bên ngoài, nó cũng khá xinh xắn. Gương mặt bầu bĩnh tuy hơi đen, nói thưa lễ độ. Tuy chán ghét mụ hiệu trưởng đến thậm tệ, không chút cảm tình với người đàn ông trong bộ quân phục chuyên chính màu xanh ấy, tôi vẫn không thấy có lý do gì để ghét bỏ Vân.

Nhưng, bốn mươi mấy học sinh trong lớp tôi lại không nghĩ như vậy. Những ánh mắt kỳ thị ngày càng rõ rệt. Những mái đầu xanh tụm năm tụm ba xì xầm bàn tán. Tôi nghe rõ một lần chúng gọi Vân là “con bộ đội”, kháo nhau “Coi chừng nó cho mày đi học tập cải tạo đó!” v.v và vv…Vì thế mà đã gần tháng, con bé vẫn chưa hội nhập vào chúng bạn, mặc dù nó cũng cố gắng lắm. Tôi tội nghiệp giùm Vân, nhưng cũng không trách được lũ học trò còn lại. Xã hội và hoàn cảnh đã gieo vào đầu óc lũ trẻ thơ ngây những tư tưởng nghi kỵ, oán ghét tất cả những người đã trực tiếp, hay có liên hệ đến sự mất mát trong gia đình chúng. Tôi biết trong lớp có đứa cha là lính Cộng Hòa đã hy sinh đền nợ nước. Một số khác là con em của sĩ quan hay công chức dưới chế độ Sai gon cũ đang bị đi học tập cải tạo tại một vùng hoang vu nào đó, chưa rõ ngày về.

Anh Hai tôi là Đại Úy Biệt Động Quân, cũng khăn gói quả mướp theo lời nửa dụ dỗ nửa đe dọa của chính quyền nay đã hơn một năm. Tin tức duy nhất nhận được là vài lá thư gởi về mà địa chỉ là một hòm thư vô nghĩa. Lá thơ theo một khuôn mẫu nhất định như trăm ngàn cái khác, trấn an và động viên gia đình tham gia lao động, triệt để thi hành chính sách của nhà nước. Chị dâu tôi mòn mỏi trông chờ. Quỹ gia đình thu hẹp, chị phải dấn thân ra chợ trời chụp giựt, tráo trở để kiếm tiền nuôi ba đứa con. Những lúc tôi sang thăm cháu là dịp chị mở bầu tâm sự. Chị nguyền rủa, oán than không tiếc lời với thời thế đảo diên sâu bọ làm người … ngay trước bọn nhỏ.

Cha mẹ đã vậy, con cái cũng dễ dàng ảnh hưởng. Người lớn oán người lớn, thì trẻ con cũng …ghét trẻ con. Dĩ nhiên những mái đầu thơ chưa đủ trí khôn để hiểu thế nào là độc tài, là đảng trị, là mất mát tự do … Đầu óc lũ trẻ như những trang giấy trắng mà lớp cha anh đã vô tình quệt vào một vết đen thù ghét, tị hiềm.
Tôi không ghét Vân như học trò tôi. Trái lại là khác. Tôi biết nó đang bị cô lập và lạc loài giữa một môi trường xa lạ. Nhưng mỗi lần nhìn Vân, tôi không khỏi liên tưởng tới mụ hiệu trưởng hợm hĩnh, lúc nào cũng rình rập các giáo viên. Mụ cũng đi làm bằng áo bà ba trắng, quần satin đen khuôn mẩu đó, ngồi bắt chân lên ghế salon trong văn phòng say sửa giảng chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi cũng thấy qua con bé, cha nó hôm gặp mặt. Mặc dù ông ta vẫn lịch sự và nhũn nhặn, tôi cũng không khỏi mang tư tưởng đây là người đã cướp đi tất cả tự do của toàn miền nam, trong đó có tôi. Không chừng ông ta đã đối diện với anh tôi trong một trận chiến nào đó.

Vân học thua kém chúng bạn rõ ràng. Những môn phải học thuộc lòng, con bé tương đối chu toàn một cách chăm chỉ. Nhưng về toán số thì thật bết bát. Những bài toán đố đơn giản với trình độ học sinh lớp bốn cũng khiến con bé ngồi cắn bút. Tôi cũng không rõ ngoài Bắc nó đã học lớp mấy, nên khi lên gặp mụ hiệu trưởng, tưởng là sẽ tìm hiểu thêm trình độ con bé để xếp lớp cho đúng. Ai ngờ mụ trừng mắt nhìn tôi:
– Chị bảo sao? Vân mà kém toán ư? Vô lý thật. Nó là học sinh tiên tiến, và xong lớp hai ở Hà Nội rồi. Chị cũng biết trung học ở miền Bắc ưu việt chỉ 10 năm thôi là đã tương đương với lớp 12 trong này rồi (mụ hãnh diện). Nếu cứ học ngoài ấy, nó lên lớp ba, là phải bằng… lớp năm trong này cơ đấy. Tôi xếp nó vào lớp bốn của chị để thử, rồi tính sau…
Mụ ngừng một chút lấy hơi, rồi tiếp:
– Chị có theo đúng chương trình không? Tôi muốn xem lại giáo án của chị.
Trời ơi lý luận như mụ thật là độc đáo. Bỏ qua trình độ của hai học sinh tốt nghiệp hệ 10 năm và 12 năm. Nhưng nói một học sinh lớp hai miền Bắc đã tương đương với lớp bốn trong Nam, thì tôi cũng đành chịu. Cơn tức giận trào lên, tôi định cãi. Nhưng câu cuối cùng của mụ làm tôi chột dạ, ngậm bồ hòn nuốt xuống. Nói thêm với người đàn bà này chỉ vô ích. Không chừng mụ lại ghép cho tôi tội phản động, bài bác chế độ … thì mất việc. Đối với hoàn cảnh hiện nay, mất việc là không lao động, là kinh tế mới. Thôi được, mụ là kẻ chiến thắng làm vua, tôi thua phải làm giặc thôi!
Chiến tranh đã qua, Nam Bắc một nhà cùng nhau tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Những cái loa thông tin nhai đi nhai lại một điệp khúc cằn cỗi và trơ trẽn. Chỉ một thời gian ngắn, toàn miền Nam đã thấm đòn. Người ta bảo nhau trông thấy Văn Vĩ lái xe Honda dạo mát Sàigòn! Đi đâu tôi cũng nghe bàn tán về những chuyến đi danh từ nói: tàu 3 blocks, máy Yammar đầu xanh, đầu bạc v.v…Chỉ nghe và biết thế thôi, tôi hiểu mình không có diễm phúc tham dự vì gia đình không đủ khả năng tài chánh. Nếu có, ba mẹ tôi cũng phải ưu tiên cho hai đứa em trai đang tuổi sắp đi nghĩa vụ quân sự. Tôi chuẩn bị tinh thần làm cái cột đèn bất đắc dĩ.

Một người bạn tù chung trại vốn là bác sĩ quân y có chuyên môn nên được thả về trong đợt đầu tiên ghé qua báo tin, anh Hai tôi đã ra đi vĩnh viễn. Mấy tháng trước, đúng một năm sau ngày tình nguyện đi học tập cải tạo, anh và một số sĩ quan khác chung cảnh ngộ đã cùng nhau đòi hỏi ban quản giáo nếu họ có tội gì hãy đưa ra tòa xét xử công bằng. Tại sao lừa dối họ nói đi học tập có 10 ngày mà nay đã một năm trôi qua, ai cũng để lại vợ dại con thơ không rõ cuộc sống thế nào, đem thân khổ sai lao động trên những vùng rừng thiêng nước độc mà ngày về tăm tối mù khơi.
Kết quả nhóm sĩ quan đó bị kết tội toan tính chống đối nhà nước, biệt giam với những hình phạt khắc nghiệt. Anh Hai tôi vốn đang bị bệnh, thể chất suy yếu nên không kham nổi, ra đi về miền vĩnh cửu. Anh mất đã mấy tháng rồi nhưng gia đình, cha mẹ, vợ con hoàn toàn không hay…

Tôi lãnh nhiệm vụ qua báo tin dữ cho chị Hai, vì người bạn tù chỉ đến nhà ba mẹ tôi nói vài câu ngắn rồi phải đi ngay. Tối hôm đó, mắt tôi quầng đỏ ấp a ấp úng không thành lời. Chị vẫn bình tĩnh hỏi chuyện gì đã xẩy ra cho anh Hai? Tôi như được mở khóa, khóc òa như đứa trẻ, kể lể. Chị ngồi bất động, không một phản ứng. Nhìn chị, tự nhiên tôi cảm thấy rờn rợn. Người đàn bà trước mặt chỉ hơn tôi hai tuổi mà như xa cách đến hai mươi năm. Chỉ hai năm trời tảo tần nuôi con, nuôi chồng, đã tàn phá dung nhan chị đến độ tàn nhẫn. Nay niềm hy vọng cuối cùng đã tắt. Chị ngồi yên hồi lâu, lẳng lặng đứng dậy bên giường ôm thằng Út lúc đó đang ngủ vùi vào lòng, xua tay ra hiệu cho tôi đi về. Tôi biết mình không thể nói được điều gì thêm. Tất cả những lời an ủi hay khuyên nhủ lúc này chỉ là vô nghĩa. Bước ra cửa, tôi quay lại nhìn và thấy giọt nước mắt đầu tiên của chị rơi trên mặt thằng bé.

*
Hòa bình rồi mà súng vẫn nổ trên khắp mọi miền. Đâu đó vẫn còn có kẻ ngã gục, còn tù tội, chống đối. Suốt hai mươi năm nội chiến, gia đình tôi đã may mắn toàn vẹn. Anh Hai tôi là người duy nhất trong gia đình chính thức cầm súng chiến đấu, nhưng đã trở về với mái ấm gia đình sau lời kêu gọi đầu hàng của cấp lãnh đạo từ tháng tư năm ấy. Nay anh đã nằm xuống, hy sinh trong muộn màng và tức tưởi. Sự ra đi của anh đã tác động vào tâm lý tôi mãnh liệt.

Ngày Sàigòn hoàn toàn rơi vào tay cộng sản, gia đình tôi cũng như tất cả người miền nam dù biết là tương lai bất định, nhưng dù sao cũng còn niềm hy vọng mong manh: hòa bình. Cộng sản hay quốc gia, cũng là người Việt. Giải đất này từ bắc chí nam đã rách nát sau bao năm chịu đựng bom đạn. Đã đến lúc mọi người dẹp hết hận thù, chủ nghĩa, để cùng nhau hàn gắn.
Mọi hy vọng chỉ là cái bánh vẽ to tướng. Dân miền Nam thấm đòn. Đã muộn rồi. Mỹ đã cút và Ngụy cũng đã nhào. Chính phủ mới nắm chặt bao tử người dân qua chính sách hộ khẩu. Hàng ngũ công an dày đặc khắp phố phường làm dân chúng hết đường cục cựa, chỉ còn âm thầm chịu đựng và… nguyền rủa.
Đến bây giờ tôi mới biết thế nào là căm hờn. Thời gian qua, tôi cũng như bao người khác, chán chường một cách thụ động. Nhưng ngoài những mất mát chung, chế độ cũng chưa đụng chạm gì đến gia đình tôi. Nhìn chung quanh, những gia đình với nhiều bất hạnh; những người mất nhà mất cửa từ vùng kinh tế mới trở về thành phố lang thang đói khát không hiện tại không tương lai.. tôi đã thấy thỏa mãn vì hoàn cảnh mình cũng còn sáng sủa hơn bao người khác.

Tôi đã lầm. Sự yên ổn hiện tại của mình chỉ là tạm thời. Chế độ sẽ không chừa một ai khi thời gian cho phép. Cái chết của anh Hai tôi là phát súng khai hỏa đầu tiên. Tôi căm hờn nhìn những cái nón cối, đôi dép râu, khẩu súng AK … những thứ tiểu biểu tượng trưng cho chế độ.

Vân đập vào mắt tôi mỗi ngày qua cách ăn mặc và cái giọng Bắc Kỳ chua chua của nó. Ôi đối tôi, con nhỏ này đã được nhào nặn từ lúc mới sinh ra. Đầu óc nó chắc chứa đầy những …Bác, và đương nhiên khi lớn lên sẽ sẵn sàng chết cho Đảng. Trời ơi, nó sẽ là một con nhỏ cộng-sản!

Trước kia tôi còn thông cảm, giúp đỡ Vân, nay tôi lại ngấm ngầm khoái trá nhìn học trò cô lập “con bộ đội” này (?). Tôi biết mình đã nhỏ mọn và sai lầm khi tự nhiên ghét bỏ Vân, nhưng cái chết của anh tôi như đám mây đen kịt che khuất mọi suy nghĩ công bằng mà một người lớn, có học như tôi phải nhận rõ.

Có lẽ Vân cũng thấy sự thay đổi và thắc mắc lắm. Người duy nhất trong lớp đối xử tốt với nó đã về hùa với đám đông để nó một mình. Vân càng mặc cảm hơn khi biết mình thua kém bạn bè trong các môn học. Đôi khi nhìn con bé ở lại trong lớp lơ đãng nhìn các đứa khác chơi đùa ngoài sân trong giờ giải lao, tôi cảm thấy tội nghiệp. Nhưng rồi hình ảnh anh tôi ngã gục nơi trại cải tạo nổi lên, tôi lại ghét nó thêm.

*
Sau khi vào lớp độ nửa tiếng, tôi được gọi lên phòng Giám Hiệu. Thôi chết! Hậu quả đã đến như tôi lo sợ, nhất là hôm nay Vân vắng mặt.
Sự việc bắt đầu từ tuần trước, khi trong giờ sinh hoạt tôi chọn bài hát “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ” cho cả lớp cùng ca. Thay vì câu “râu bác dài tóc bác bạc phơ”, hai ba cái miệng từ cuối lớp gào lên “chân bác dài, bác đạp xích lô” tôi thấy Vân quay lại nhìn thằng Tùng to giọng nhất. Thằng nhỏ không biết tai họa sắp tới, còn làm mặt xấu chọc Vân. Tôi làm ngơ, vội vàng chấm dứt ngay giờ sinh hoạt và để ý Vân. Nhưng con nhỏ không để lộ nét gì khác hơn ra ngoài mặt.
Một tuần qua, tôi hồi hộp sợ Vân lên báo cáo mụ hiệu trưởng. Thằng Tùng chắc chắn bị đuổi học vì tội phản động. Ba mẹ nó ở nhà dĩ nhiên gánh lấy hậu quả. Và tôi cũng bị rắc rối to, nhất là đã lơ qua không xét đến.
Khi lên tới phòng giám hiệu và nhìn vào, tim tôi chùng xuống vì thấy Vân lấp ló trong đó. Niềm lo âu đã thành sự thật! Không còn đường tháo lui, đành đẩy cửa bước vô. Tôi ngạc nhiên vì người đứng dậy chào không phải mụ hiệu trưởng đáng ghét. Người đàn ông là cha của Vân. Ông ta vẫn trong bộ quân phục màu xanh, cái nón cối để bên cạnh như lần đầu gặp gỡ cách đây mấy tháng. Hắn đến đây để bắt tôi ư? Câu hát giễu vô ý thức của một đứa trẻ có thể đưa đến kết quả nghiêm trọng như vậy sao? Tôi thực sự lo sợ.
Cha của Vân không đi ngay vào vấn đề như tôi nghĩ. Ông ta quanh co hỏi thăm tình hình nhà trường học sinh … đủ mọi chuyện. Đôi khi đi vào chuyện cá nhân riêng tôi nữa. Hắn muốn gì đây? Định giở trò mèo vờn chuột ư? Tự ái sùng sục nổi dậy đẩy lui niềm lo sợ lúc ban đầu. Tôi thấy mình đang đối diện với một kẻ thù xảo trá. Hắn đã chiến thắng chúng tôi bằng vũ lực, và nay đang muốn đánh gục tôi bằng tâm lý.Tôi ngang nhiên đối đáp với tất cả niềm ấm ức bấy lâu chất chứa về phương pháp giảng dạy, chương trình, giáo án v.v… và nhất là nhấn mạnh về trường hợp Vân không thể theo nổi các bạn cùng lớp khác. Hắn kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng gật gù. Tôi hăng say bày tỏ tư tưởng không chút e ngại. Tôi cảm thấy sung sướng. Ít ra tôi cũng một lần hiên ngang đối diện với hoàn cảnh.
Khi tôi ngưng nói, người đàn ông nhìn tôi thật lâu, và chậm rãi:
– Cám ơn cô đã cho biết những điều vừa rồi. Quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ đến … Dù sao, tôi đến đây hôm nay là để cùng cháu Vân từ giã cô. Tuần tới tôi trở ra công tác tại Hà Nội và Vân sẽ theo tôi ra ngoài ấy.
Câu nói thật bất ngờ làm tôi không tin ở tai mình. Ông ta và Vân gọi tôi lên đây để từ giã, không phải để bắt mình ư? Tôi quay sang nhìn Vân và nghe nó nói:
– Thưa cô, em xin chào cô.
Sự việc xẩy ra làm tôi hơi lúng túng. Thì ra Vân không báo cáo gì về vụ thằng Tùng. Bỗng dưng tôi thấy hổ thẹn. Mình đã ngờ oan, lại thêm đối xử không đẹp với Vân gần tháng qua. Tôi cảm thấy cay cay ở mắt. Bỗng nhiên cái nón cối không còn nằm trên đầu của Vân nữa. Đôi dép râu cũng trở lại nguyên hình đôi dép ny-lông màu vàng nhạt. Trước mặt tôi là một học trò thơ ngây như bao nhiêu đứa trẻ khác. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Trong đầu óc của Vân có thể chứa đầy bác và đảng, đoàn và đội, nhưng tất cả cũng chỉ vì nó lỡ sinh ra và lớn lên trong xã hội, trong một chế độ như vậy. Hay đúng ra, Vân cũng như bao kẻ khác, là nạn nhân của chính sách “Vì lợi ích mười năm: trồng cây; vì lợi ích trăm năm: trồng người” mà thôi.

Lần đầu tiên sau cái chết của anh Hai, tôi trở về với bản ngã vô tư của mình. Đành rằng chế độ có nghiệt ngã, đó là chuyện người lớn. Trẻ thơ ở đâu cũng chỉ là những trang giấy trắng. Nếu tôi không thể tô xanh điểm hồng trên những trang giấy ấy, thì ít nhứt cũng không có quyền bôi lọ bằng những giọt mực đen.
Vân đứng khép nép ở góc phòng, sau lưng cha nó, ngượng nghịu cúi gầm mặt, thỉnh thoảng len lén nhìn tôi. Năm năm trời làm nghề giáo, trường hợp học trò nghỉ học giữa niên khóa là chuyện đã xẩy ra. Những lần ấy, tôi thường cảm động nắm tay chúng để nhắn nhủ, cầu chúc em những lời sau cùng. Nhìn đứa học trò bé dại vì hoàn cảnh phải rời ghế nhà trường, tôi thường bâng khuâng khi nghĩ rằng trong lớp từ đây sẽ thiếu vắng một bóng dáng quen thuộc, giọng nói ngây thơ. Nhưng tôi cũng cảm thấy tâm hồn yên ổn vì những ngày tháng qua đã hết lòng thương yêu, dạy dỗ chúng. Đối với Vân lúc này, tôi thấy có sự thiếu sót, một món nợ ân tình với con bé. Tôi muốn chạy lại ôm Vân vào lòng, quên đi tất cả những hận thù, bom đạn, chủ nghĩa…, tất cả những gì đã chia cách hai chúng tôi.
Cha của Vân nhìn đồng hồ và đứng dậy:
– Đến giờ chúng tôi phải lên đường. Xin chào cô.
Ông ta bắt tay tôi từ giã. Vân lẳng lặng theo sau, nó lí nhí:
– Thưa cô em đi.
Cổ tôi nghèn nghẹn, muốn nói vài lời, nhưng không thốt lên được, chỉ gật đầu.
Ra tới cửa, ba của Vân dừng lại, hơi đắn đo một chút rồi nói:
– Tôi muốn thành thực khuyên cô một điều. Những gì cô vừa nói với tôi, đừng nói thế với ai cả. Không thay đổi gì được đâu. Với thời thế bây giờ, cô cũng biết…
Ông bỏ dở câu nói. Tôi gật đầu hiểu ý, và nhìn hai cha con bước mau trên sân trường đầy nắng.
*Món nợ ân tình của cô giáo Oanh, nhân vật xưng “tôi” từ đầu câu chuyện với cô bé Vân đó, đến hơn ba mươi năm sau mới được trả, trên mảnh đất tự do có tên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này.

Cô học trò từ miền bắc xã hội chủ nghĩa đi lao động xuất khẩu tại Cộng Hoà Dân Chủ Đức. Năm 1989, khi bức tường Bá Linh sụp đổ, đánh dấu sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu, Vân đã mau mắn xin ở lại xin tỵ nạn với nước Đức tự do nhân ái, không về Việt Nam nữa. Ba năm sau, cô gặp một người Việt du lịch từ Hoa Kỳ sang, kết hôn, và di dân theo chồng về Mỹ. Cô đang làm phụ tá văn phòng cho một bác sĩ Việt Nam ở Cali
Cô giáo Oanh ở lại Sài Gòn một thời gian, cùng chồng là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa từng bị đi học tập cải tạo. Hai vợ chồng và gia đình được chương trình HO đưa sang định cư tại Cali 1991.

Cô nay đã già, hồi hưu, và đi khám bác sĩ.
Hai người gặp lại nhau tại phòng mạch. Cô dĩ nhiên không nhận ra trò, nhưng trò đã nhận ra cô. Hai cô trò đã ôm nhau mừng mừng tủi tủi sau hơn ba mươi năm xa cách.
Còn ông cán bộ Trần Bình?
Vân ngậm ngùi cho hay cha của cô đã tử trận trong cuộc chiến biên giới 1979 với Trung Cộng. Mẹ của Vân đã dùng tất cả tài sản dành dụm được chạy chọt cho Vân đi lao động sang Đông Đức, dặn dò con gái tìm cơ hội đi luôn, nếu có thời cơ hãy đào thoát về miền tự do, đừng bao giờ trở lại Việt Nam nữa.
Vân đã thành công. Cô đã là một công dân Mỹ. Các con của Vân đều được sinh ra trên đất nước tự do này.

Về phần tôi, tác giả bài viết, may mắn được cô giáo Oanh kể lại mối duyên gặp gỡ với cô học trò tên Vân.
Cô giáo Oanh đó, là chị của tôi.

TháiNC

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cô Giáo Miền Nam, Học Tró Miền Bắc- Tác giả Thái NC

Ca sĩ NGUYÊN KHANG bày tỏ quan điểm chính trị

Hãy để tôi nói rõ, tôi không là một người tuyệt đối hâm mộ Trump, vì cá nhân tôi nghĩ ông ấy là một kẻ to mồm! Nhưng, hãy để tôi nói rõ ràng rằng tôi không phải là một người hâm mộ Biden. Ông ta tham nhũng, dối trá, bị mất trí nhớ và theo tôi nhớ, là một kẻ ấu dâm. Ông ấy không cải thiện được bất cứ điều gì trong 47/48 năm trong chính trường vừa qua.

Tôi thực sự tin rằng Biden chỉ là bàn đạp để Kamala Harris tiếp quản Nhà Trắng.

Nancy Pelosi đã cố gắng sửa đổi luật pháp (lần thứ 25) để loại bỏ một tổng thống không phù hợp. Tôi nghĩ đó là để loại bỏ Biden người đang mất dần trí nhớ, nếu y được bầu, để Harris lên tiếp quản.

Đây là ý kiến của tôi, đừng bận tâm ném đá tôi, tôi chưa ném đá bạn đâu.

TT Donald Trump đã mang lại hai Hiệp định Hòa bình Trung Đông, điều mà 71 năm qua, Mỹ đã can thiệp bằng chính trị và chiến tranh bất tận vẫn không làm được.

Trump là tổng thống đầu tiên không tham gia vào một cuộc chiến nào kể từ Eisenhower.

Ông ấy đã có ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế, mang về nhiều công việc đã mất đi cho TC và hạ thấp thất nghiệp cho dân da đen và Latino hơn BẤT KỲ tổng thống nào khác.

Điều này chưa bao giờ xảy ra!

Tổng thống Trump đã phơi bày nhiều bộ mặt thật tham nhũng, sâu xa, rộng rãi & lâu dài ở FBI, CIA, NSA, ở cả 2 đảng CH lẫn DC.

Ông ta đã làm khó NATO và bắt họ bắt đầu trả tiền.

Về Bắc Triều Tiên, ngăn họ tiếp tục phát triển khả năng hạt nhân, ngừng gửi tên lửa đến Nhật Bản hay đe dọa bờ biển phía Tây của Mỹ.

Tổng thống Trump đã đưa hàng trăm doanh nghiệp từ Tàu trở lại Mỹ, và hồi sinh nền kinh tế Mỹ. Đã hoàn thành việc bổ nhiệm ba (3) Thẩm phán Tòa án Tối cao và gần 300 Thẩm phán Liên bang.

Cũng người đàn ông này, đã ký luật giảm thuế cho bạn, tăng mức giảm tiêu chuẩn đối với IRS của bạn từ $ 12,500 cho Filing Joint lên $24,400 và mang thị trường chứng khoán tăng mức kỷ lục hơn 100 lần, ảnh hưởng tích cực đến việc Nghỉ hưu của hàng chục triệu công dân. Chưa một TT nào làm được điều này trong 24 năm qua.

Ông ấy đã theo dõi sự phát triển của vắc-xin COVID – nó sẽ có trong vòng vài tuần – chúng ta vẫn không có vắc-xin cho SARS, Cúm Chim, Ebola hoặc một lô lốc các bệnh tật khác trong các đời TT trước đó.

Ông ấy đã xây dựng lại quân đội của chúng ta mà chính quyền Obama đã siết chặt hoạt động và đã sa thải 214 tướng lĩnh, ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ.

Ông ấy đã cho điều tra & lật mặt nạ, bắt bớ những kẻ ấu dâm có mặt khắp nơi từ trong chính phủ đến ở Hollywood, và đang phơi bày nạn buôn người trên khắp thế giới, đặc biệt là buôn trẻ vị thành niên và mang những đứa trẻ này về nhà với gia đình.

Ông ta làm việc miễn phí và đã mất hơn 2 tỷ đô la tiền của mình để phục vụ – và làm tất cả những điều này và nhiều hơn nữa trong khi luôn bị cản trở & chống đối không ngừng từ những kẻ bị đe dọa bởi vì họ biết rằng họ sẽ bị lộ diện như những tên tội phạm nếu ông được bầu lại.

Tôi hiểu rồi, bạn không thích Ông ấy đâu. Nhiều người trong số các bạn vô cùng ghét và khinh thường Ông ta.

Bạn thật đặc biệt! Ông ấy đang phục vụ bạn và TẤT CẢ người dân Mỹ.

Bạn đang làm gì ngoài việc diễu cợt Ông ta và cười mỉa mai về việc Ông ta bị nhiễm virus Trung Quốc?????

Và bây giờ, hãy nói cho tôi biết những gì Biden đã làm cho nước Mỹ trong 47 năm qua ngồi ăn lương trong Quốc hội?

Tôi sẽ bầu cho Donald Trump bất cứ lúc nào, chứ không Biden, 1 kẻ đạo đức giả, dối trá tham nhũng và chưa hề làm được gì cho Mỹ quốc.

Xin hãy nhớ cho, tôi không chắc tôi muốn uống bia với Donald Trump (nếu Ông ấy uống, mà Ông ấy không uống) hoặc thậm chí là bạn của Ông ấy.

Tôi không quan tâm liệu tôi có thích Ông ấy không. NHƯNG tôi muốn có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ không ngại đá vào một số kẻ khốn nạn khi cần thiết.

Tôi không cần một người cha.

Tôi không cần những kẻ dối trá như Hollywood và CNN, MSNBC, ABC, NBC, CBS, và New York Times.

Tôi không cần ai đó giúp tôi, nhưng tôi cũng không muốn một chướng ngại vật hoặc một con quái vật đầm lầy bị mất trí! Hừ, bị mất trí.

Chúa phù hộ Donald Trump !

(Blog ca sĩ NGUYÊN KHANG)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ca sĩ NGUYÊN KHANG bày tỏ quan điểm chính trị

3 nhóm người sẽ dễ gặp rủi ro khi tiêm vaccine Covid-19

3 nhóm người sẽ dễ gặp rủi ro
khi tiêm vaccine Covid-19

                                                                Thiện Đức

Vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna có hiệu quả thành công trên 90% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chích ngừa, có 3 loại người nguy cơ cao khi tiêm chúng…

Kể từ khi bệnh viêm phổi Vũ Hán lan ra toàn cầu, nó đã gây ra hàng triệu ca mắc bệnh và hàng nghìn ca tử vong. Trước sự khủng hoảng khắp nơi trên thế giới, TT Trump và đội ngũ của mình đã cam kết sẽ tạo ra một bước ngoặc trước khi kết thúc nhiệm kỳ I, và năm 2020 đã đánh dấu sự ra đời vaccine COVID-19.

Pfizer và Moderna đã thành công bước đầu khi vaccine của họ đều đạt tỷ lệ hiệu quả cao – trên 90% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Đây chính là những minh chứng cho lời hứa của Tổng thống trước người dân Mỹ, cũng như thế giới.

Vaccine Pfizer và Moderna hoạt động như thế nào?

Hệ thống miễn dịch của người có khả năng mạnh mẽ để bảo vệ cơ thể chống lại tất cả các loại virus và vi khuẩn xâm nhập. Chỉ khi một lượng quá lớn vi khuẩn hay virus lạ đột ngột xuất hiện thì hệ miễn dịch mới mất chức vụ tự vệ, hoặc xuất hiện tình trạng bảo vệ quá mức. Điều này có thể khiến cơ thể bị tổn thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu cơ thể được tiêm trước một mầm bệnh đã bị bất hoạt hoặc giảm độc lực, những tác nhân không gây bệnh, nhưng lại có thể giúp hệ thống miễn dịch nhận biết trước các loại virus tương tự, thì cơ thể sẽ ghi nhớ và nhanh chóng sản xuất kháng thể trong tương lai. Nhờ vaccine, hệ thống miễn dịch có thể nhanh chóng loại bỏ virus khi chúng xuất hiện.

Vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna là một loại vaccine mRNA. Cơ chế của vaccine này là dùng RNA thông tin để chỉ đạo các tế bào tạo ra protein đột biến trên bề mặt của virus Vũ Hán.. Bằng cách này, hệ thống miễn dịch sản xuất trước các kháng thể để chống lại các protein đột biến của virus thực sự trong tương lai.

Tiêm phòng hàng loạt có thể tạo ra “miễn dịch cộng đồng”

Lợi ích của việc tiêm chủng là gì? Đầu tiên, nó có thể làm giảm nhiễm virus, kiểm soát các triệu chứng bệnh và giảm tử vong. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) giám sát nghiêm ngặt chất lượng của vaccine, vì vậy nó an toàn cho hầu hết mọi người.

Tiêm vắc xin không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ một số người xung quanh có sức khỏe kém, không thể tiêm phòng. Tuy nhiên, nếu vaccine thực sự có hiệu quả thì phải được sử dụng  để đại đa số dân chúng có được miễn dịch, hay còn gọi là “miễn dịch cộng đồng”.

Những nguy cơ tiêm chủng.

Mỗi loại vaccine đều có những nguy cơ tiềm ẩn sau:

Vaccine chứa nhiều thành phần khác nhau và mỗi thành phần đều có phản ứng khác nhau đối với con người. Đặc biệt, một số người có thể bị dị ứng với một số thành phần trong vaccine. Vì vậy, trước khi tiêm phòng, bạn phải biết vaccine có thành phần gì, bạn có bị dị ứng với các thành phần này hay không, và vaccine này có dễ bị dị ứng hay không.

Chức vụ miễn dịch của một số người quá yếu, nên không thể tiêm vaccine bất hoạt và giảm độc lực. Nếu sử dụng bất cẩn, hậu quả có thể nghiêm trọng.. Ví dụ, những người được hóa trị, xạ trị, sử dụng glucocorticoid trong thời gian dài, mắc bệnh AIDS, và những người bẩm sinh đã bị suy giảm miễn dịch phải hết sức thận trọng khi tiêm phòng các loại vaccine này.

Chúng ta vẫn có khả năng mắc bệnh dù đã tiêm ngừa vì tỷ lệ hiệu quả của vaccine khó đạt 100%.

Những vấn đề hiện tại của vaccine COVID-19 là gì?

Không biết dữ liệu đầy đủ về phản ứng của vaccine ở mọi lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau và nhóm dân tộc khác nhau, chẳng hạn như trẻ em, phụ nữ có thai, người suy giảm miễn dịch hay người cao tuổi.

Chỉ có kết quả quan sát của giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3. Về việc liệu vaccine có thể thực sự ngăn chặn sự xuất hiện các ca bệnh nghiêm trọng và kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh hay không, vẫn còn là thử thách của thời gian.

Thời gian vaccine bảo vệ con người trong bao lâu, 3 tháng hay 6 tháng? Có thể ngăn ngừa nhiễm trùng thứ phát không? Đây là những điều chưa biết.

Hiệu quả thực sự của vaccine chỉ có thể được xác định sau khi hàng triệu người được tiêm chủng, và hiệu quả của hai loại vaccine này không phải là 100%. Vì vậy, việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vẫn là cần thiết.

Tác dụng phụ của vaccine COVID-19

Những tác dụng phụ thường nhẹ bao gồm các triệu chứng giống cúm như mệt mỏi, đau cơ, đau khớp và sốt. Ngoài ra, có thể có phản ứng viêm tại chỗ tiêm bao gồm: đỏ, sưng, nóng và đau, thường biến mất sau một hoặc hai ngày.

3 nhóm người có nguy cơ cao gặp tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine

Những người bị suy yếu hoặc  hệ thống  đề kháng kém.

Tại thời điểm tiêm chủng, những người mắc các bệnh cấp tính vừa, nặng hoặc các bệnh mãn tính khác đặc biệt đang điều trị bằng thuốc đặc hiệu chẳng hạn như bệnh nhân ung thư đang hóa trị.

Tiền căn từng bị dị ứng với vaccine hoặc có tiền sử gia đình có người bị dị ứng

Theo DailyMail, trong bài phát biểu nhân dịp Lễ Tạ ơn hôm 26/11, TT Trump cho hay vaccine COVID-19 sẽ được phân phối từ đầu tháng 12, ưu tiên sử dụng cho nhân viên y tế, những người ở tuyến đầu chống dịch và người lớn tuổi.

                        Thiện Đức

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 3 nhóm người sẽ dễ gặp rủi ro khi tiêm vaccine Covid-19

Vì Sao TT Trump Tin Rằng Ông Thắng Cử_Nguyễn Quang Duy (Melbourne)

Theo cuộc khảo sát do hãng Gallup thực hiện từ ngày 9 đến ngày 15/11/2020, lên đến 83% cử tri đảng Cộng Hòa không tin ông Biden thắng cử và 89% tin rằng có gian lận trong cuộc bầu cử.

Theo một cuộc khảo sát khác do tờ Washington Post thực hiện ngày 2/12/2020 với 249 các dân biểu và nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc Hội Liên Bang, chỉ hơn 10% hay 27 dân biểu và nghị sĩ công nhận ông Biden là người thắng cử, trong số họ có tới 8 người sẽ rời Quốc Hội vào ngày 5/1/2021.

Đảng Cộng Hòa thắng lớn

Ở Thượng Viện đảng Cộng Hòa vẫn giữ được 50 ghế, còn 2 ghế tại tiểu bang Georgia sẽ được bầu lại vào ngày 5/1/2021 sắp tới.

Mặc dù Hạ Viện đảng Dân Chủ vẫn giữ đa số nhưng chỉ với 4 ghế quá bán, còn đảng Cộng Hòa thắng thêm 12 ghế.

Đảng Cộng Hòa nắm các cơ quan lập pháp (Quốc Hội) ở 31 tiểu bang thì đảng thì đảng Dân Chủ chỉ nắm được 18 tiểu bang.

Minnesota là tiểu bang duy nhất đảng Cộng Hòa nắm thượng viện còn đảng Dân Chủ nắm Hạ Viện.

Trong khi 27 thống đốc tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa thì chỉ 23 thống đốc thuộc đảng Dân Chủ.

Lên đến 23 tiểu bang đảng Cộng Hòa nắm được cả hành pháp (thống đốc) lẫn lập pháp (quốc hội), thì đảng Dân Chủ chỉ nắm được 15 tiểu bang.

Kết quả nêu bên trên đã được cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng Hòa (1995-99) ông Newt Gingrich phân tích và kết luận “sóng thần đỏ Tsunami” đã càn quét đảng Dân Chủ.

Ngày 2/12/2020, Thượng nghị sĩ Tom Cotton cho báo chí biết chiến thắng vang dội của đảng Cộng Hoà tại Hạ viện, Thượng viện và các cơ quan lập pháp tiểu bang là do công sức và ảnh hưởng lớn từ Tổng thống Donald Trump.

Ngày 8/12/2020, Ủy ban Quốc hội Hỗn hợp về Lễ nhậm chức tổng thống (JCCIC) đã từ chối thông qua nghị quyết xác nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử.

Các ủy viên của Đảng Cộng hòa cho rằng chưa thể xác nhận người chiến thắng khi Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa đang kiện gian lận bầu cử tại 6 tiểu bang.

Chuyện khó tin…

Tối ngày bầu cử 3/11/2020 kết quả sơ khởi cho thấy ông Trump đã thắng cử và thắng lớn những cử tri bầu cho ông đi ngủ đến sáng họ ngỡ ngàng khi kết quả đổi ngược một cách khó tin.

Những cử tri này biết rằng đảng Cộng Hòa đã bắt đầu khởi kiện để mang lại công bằng cho ông Trump, cho cử tri đã bầu cho ông, cho hệ thống bầu cử của Mỹ được công bằng, trong sạch và tự do.

Gian lận có hệ thống

Tất cả những tố cáo gian lận đều xoay quanh phiếu bầu qua thư, đảng Cộng Hòa cho rằng đây là một kế hoạch đã bắt đầu từ năm 2019 khi đảng Dân Chủ nắm Hạ Viện bà Nancy Pelosi đề nghị Quốc Hội cải cách bầu cử đề cao việc bầu cử qua thư nhưng không được đảng Cộng Hòa ủng hộ.

Đảng Cộng Hòa cho rằng đảng Dân Chủ đã lợi dụng tình trạng đại dịch khuyến khích cử tri bầu qua thư để họ có thể tiến hành gian lận có hệ thống.

Đảng Cộng Hòa tố cáo gian lận đã đồng loạt xảy ở 6 tiểu bang tranh chấp Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona và Georgia, và nhất là ở các thành phố lớn như Philadelphia, Pittsburgh, Detroit, Milwaukee, Las Vegas nơi đảng Dân Chủ chiếm ưu thế.

Đảng Cộng Hòa có hai hướng để mang lại chiến thắng cho ông Trump (1) kiện pháp lý tại tòa án và Tối Cao Pháp Viện và (2) vận động quốc hội các tiểu bang tranh chấp giành lại quyền lựa chọn cử tri đoàn.

Các vụ kiện tại địa phương…

Ở Mỹ tổ chức bầu cử thuộc quyền tiểu bang, ở mỗi tiểu bang lại có hiến pháp và luật pháp riêng.

Việc kiện tụng thường kéo dài nhiều tháng, qua nhiều tòa từ sơ thẩm, thượng thẩm, kháng án…, muốn thuyết phục tòa án đảo ngược kết quả sơ khởi là một điều vô cùng khó khăn.

Lại có quá nhiều tranh tụng ở cả 6 tiểu bang tranh chấp, nên đây không phải là phương cách chính của đảng Cộng Hòa, nhưng họ vẫn tiến hành để đưa các vụ kiện lên đến Tối cao pháp viện.

Tối cao pháp viện

Ngày 8/12/2020, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ từ chối đơn kiện của dân biểu Mike Kelly và của ứng cử viên đảng Cộng hòa ông Sean Parnell xin ban hành lệnh khẩn cấp ngăn tiểu bang Pennsylvania chứng nhận kết quả bầu cử.

Nhưng vào ngày 7/12/2020 Tối cao Pháp viện lại nhận đơn kiện của Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Texas ông Ken Paxton đệ đơn yêu cầu Tối cao pháp viện chặn các cơ quan hành pháp bốn tiểu bang tranh chấp Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin chứng nhận ông Joe Biden thắng cử.

Tiểu bang Texas cho rằng các tiểu bang bị kiện đã tự động thay đổi các quy tắc và thủ tục bỏ phiếu thông qua tòa án hoặc thông qua các hành động hành pháp, mà không thông qua lập pháp của các tiểu bang, như vậy là vi phạm các điều khoản về cử tri đoàn Điều II, Phần 1, Khoản 2 c của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Ngoài ra, tiểu bang Texas cho rằng có sự khác biệt trong các quy tắc và thủ tục bỏ phiếu ở các đơn vị bầu phiếu khác nhau trong cùng tiểu bang đã vi phạm Điều khoản Bảo vệ Bình đẳng của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Tiểu bang Texas cho rằng hậu quả của những vi phạm nói trên là những bất thường trong cuộc bỏ phiếu vì thế yêu cầu Tối Cao Pháp Viện mở phiên tòa xét xử 4 tiểu bang nói trên.

Đến tối thứ tư ngày 9/12/2029 đã có 17 Bộ trưởng bộ Tư Pháp các tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa cùng ký một lá thư “thân hữu tòa án” gởi lên Tối Cao Pháp Viện nội dung nhấn mạnh vụ kiện do tiểu bang Texas nộp là rất quan trọng và yêu cầu Tối Cao Pháp Viện quan tâm xem xét.

Các tiểu bang bao gồm Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Bắc Dakota, Oklahoma, Nam Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Utah và Tây Virginia.

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã ra thời hạn trễ nhất 3 giờ chiều ngày 10/12/2020 các tiểu bang bị đơn phải nộp hồ sơ biện hộ phản đối đơn kiện của tiểu bang Texas.

Tổng thống Trump đã twitter cho biết ông và nhiều tiểu bang khác sẽ tham gia vụ kiện của Texas như bên thứ ba bị ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp, vì đây là một sự kiện lớn và nước Mỹ cần chiến thắng.

Điều rõ ràng nhất là Tổng thống Trump không chiến đấu đơn độc như truyền thông “chính thống” dàn dựng và mô tả.

Vận động chính trị

Nhóm luật sư của đảng Cộng Hòa đã được Quốc Hội cả 6 tiểu bang tranh chấp Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada và Michigan mời tham dự những cuộc điều trần công khai để Quốc Hội và công chúng biết và hiểu rõ những chuyện bất thường đã xảy ra tại mỗi tiểu bang.

Nhiều bằng chứng và nhân chứng đã được nhóm luật sư của Tổng thống Trump trình lên Quốc Hội các tiểu bang cứu xét.

Luật sư Rudy Giuliani hôm 6/12/2020 cho biết các cơ quan lập pháp tiểu bang tại Arizona, Georgia và Michigan có thể sẽ quyết định gởi cử tri đoàn (đảng Cộng Hòa) đến thủ đô Washington bầu Tổng thống vào ngày 14/12/2020.

Liên danh Trump-Pence thắng cử ?

Việc đảng Cộng Hòa nắm Quốc Hội hầu hết các tiểu bang vô cùng quan trọng.

Trong trường hợp ngày 6/1/2021 khi mở phiếu bầu nếu không ứng cử viên nào đạt đủ 270 phiếu cử tri đoàn hoặc Thượng Viện hay Hạ Viện Liên Bang không đồng thuận về ứng cử viên tổng thống nào thắng cử thì theo Hiến Pháp quyết định sẽ thuộc về các tiểu bang.

Hạ Viện mỗi tiểu bang sẽ có được 1 phiếu bầu tổng thống, như thế ông Trump có thể nhận được 31 trên 50 phiếu bầu.

Thượng Viện mỗi tiểu bang sẽ có được 1 phiếu bầu phó tổng thống, như thế ông Pence có thể nhận được 32 trên 50 phiếu bầu.

Đương nhiên, đảng Dân Chủ sẽ không dễ dàng đồng ý kết quả như vậy sẽ cần đến Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phân xử xem phía nào thượng tôn luật pháp và thi hành Hiến Pháp, bởi vậy vụ kiện của tiểu bang Texas là vô cùng quan trọng.

Nếu bạo loạn xảy ra…

Như chúng ta đã biết Tổng thống Trump đã thay đổi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để nếu có bạo loạn xảy ra ông Trump sẽ dùng Đạo luật Chống Nổi loạn 1807 ban hành thiết quân luật sử dụng Lực lượng Vệ binh Quốc Gia, các lực lượng nội an và cảnh sát để bảo vệ trị an.

Rõ ràng ông Trump đã sửa soạn tất cả những gì ông ấy có thể làm được một cách hợp pháp, để hoàn thành trách nhiệm mà cử tri Mỹ đã giao phó cho ông năm 2016. 

“Fake news” tin giả…

Suốt 4 năm (2016-20) các cơ quan truyền thông “chính thống” liên tục lan tỏa tin đồn Ban vận động tranh cử năm 2016 của ông Trump đã cấu kết với Nga ảnh hưởng kết quả bầu cử.

Nhưng lần này ngược lại họ tức thì, đồng loạt và liên lục phủ nhận các thông tin về gian lận bầu cử, bởi thế ông Trump và những cử tri bầu cho ông càng tin rằng truyền thông “chính thống” là tin giả (fake news).

Mạng xã hội Facebook, Twitter và YouTube thì kiểm duyệt và ngăn chận thông tin từ Tổng thống Trump hay các thông tin có lợi cho ông Trump.

Những cuộn băng ghi âm thành phần lãnh đạo đài CNN họp bàn cách định hướng dư luận thông tin bầu cử cho thấy cơ quan này chẳng khác gì báo chí ở Bắc Kinh.

Người Việt không lạ gì cách đưa tin của truyền thông “chính thống”, nó là một nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của miền Nam.

Cách đưa tin của truyền thông “chính thống” khiến dư luận đã ngờ vực lại càng ngờ vực hơn và là môi trường tốt nẩy nở các thông tin mạng thực giả khó có thể kiểm chứng.

Đồng thời các hãng tin như Newsmax hay the Epoch Times càng ngày càng được những người ủng hộ Tổng thống Trump tin tưởng.

Nhưng dù sử dụng thông tin từ phía bên nào chúng ta cũng cần hiểu rõ về hệ thống chính trị và bầu cử của Mỹ để tự mình kiểm chứng, cập nhật và đánh giá thông tin.

Kết luận

Các lý do kể trên cho thấy không chỉ Tổng thống Trump tin ông thắng cử, mà có tới 90% chính trị gia đảng Cộng Hòa tin ông Trump sẽ thắng cử và 83% cử tri đảng Cộng Hòa tin vào sự thắng cử của ông Trump.

Càng ngày càng nhiều bằng chứng thuyết phục cử tri Mỹ nhận ra rằng “gian lận có hệ thống” có thể đã xảy ra trong kỳ bầu cử tổng thống 2020 và vì thế cần thiết phải minh bạch mọi dữ kiện đáng nghi ngờ.

Nguyễn Quang Duy

(Melbourne, Úc Đại Lợi)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vì Sao TT Trump Tin Rằng Ông Thắng Cử_Nguyễn Quang Duy (Melbourne)

Mississippi Goddam Blues_Thu Hồ

** Thu Hồ là ái nữ của K1 Hồ Đắc Biên. Ngoài công việc là một bác sĩ y khoa, cô còn đam mê ca hát, đặc biệt là loại nhạc Jazz và Blues.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mississippi Goddam Blues_Thu Hồ

Cảm Tạ của Gia đình NT Lê Sơn Thanh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cảm Tạ của Gia đình NT Lê Sơn Thanh

HỒI CHUÔNG BÁO TỬ ĐANG ĐỔ_Bằng Phong Đặng Văn Âu

HỒI CHUÔNG BÁO TỬ ĐANG ĐỔ

Nước Mỹ được xây dựng trên nền tảng: Đức Tin “In God We Trust”. Mặc dầu là một quốc gia tân lập so với thế giới, nhưng nước Mỹ đã trở thành quốc gia hùng cường nhất thế giới. Nước Mỹ hùng cường, nhưng không dùng sức mạnh của mình để thống trị thế giới. Tổng thống Abraham Lincoln khẳng định rằng dù các quốc gia Âu Châu lẫn Á Châu hợp sức lại cũng không thể chiến thắng nước Mỹ, ngoại trừ những kẻ phản bội chống lại nền Cộng Hòa do những nhà lập quốc xây dựng lên.

Sau năm 1954, lãnh đạo Mỹ dùng Miền Nam làm tiền đồn ngăn chặn làn sóng Đỏ chống lại khối cộng sản gồm Liên Xô và Trung Cộng, mà không có quyết tâm đánh rắn phải đánh dập đầu. Cho nên sau 20 năm tốn kém hàng chục tỷ đô-la ($843.63 billion in 2019 dollars) và 58 ngàn binh sĩ bị hy sinh, mà nước Mỹ đành phải rút lui trong danh dự, bằng cách thỏa hiệp với Mao Trạch Đông và giúp Trung Cộng xây dựng kinh tế, quân sự. Có lẽ những nhà lãnh đạo Mỹ nghĩ rằng họ có thể giúp cho cựu thù Nhật Bản thành Đồng Minh đạt địa vị cường quốc kinh tế, thì họ cũng có thể làm cho kẻ cựu thù Trung Cộng trở thành Đồng Minh của họ?

Nước Nhật theo chế độ quân phiệt khác với nước Trung Hoa theo chủ nghĩa cộng sản. Quân phiệt Nhật xây dựng đất nước dựa trên niềm tự hào dân tộc, đặt lòng tự trọng lên hàng đầu. Cộng sản Trung Hoa xây dựng trên nền tảng của một tôn giáo đểu giả với mục đích biến người dân dưới quyền cai trị của chúng thành súc vật. Tôn giáo đểu giả là gì? Là tôn giáo giương cao những giáo điều cao đẹp nhằm đáp ứng khát vọng của loài người, nhưng trong thực tế thì chúng thi hành một chính sách tàn ác chưa hề có trong lịch sử nhân loại. Người dân dưới chế độ cộng sản đều trở thành lừa đảo, lưu manh, bởi vì cái chế độ đó không cho phép ai được quyền nói Sự Thật.

Liên Xô tuy là cộng sản, nhưng không nguy hiểm bằng Trung Cộng. Vì nền văn minh Thiên Chúa Giáo đã thấm nhuần trong dân tộc Nga. Chính Tổng Bí thư Mikhail Gorbachev đã tiết lộ rằng ông đã được Mẹ ông bí mật rửa tội cho ông theo bí tích Chính thống giáo. Còn Trung Cộng đã tiềm tàng giấc mộng Thiên Tử (Con Trời) thống trị loài người. Quốc hiệu Trung Hoa đã đủ nói lên tham vọng bá chủ thế giới của người Tàu.

Nền dân chủ của nước Mỹ bắt đầu suy thoái, kể từ khi ông William Clinton làm Tổng thống, vị lãnh đạo quốc gia đã đem phụ nữ vào đền thiêng Tòa Bạch Ốc hành lạc. Ông Clinton từng lên đài truyền hình chối ông ta không hề biết cô nào tên là Monica Lewinsky là ai. Nhưng sau khi cô Monica đưa chiếc váy còn dính tinh khí của ông, thì ông mới thú nhận. Nếu là người có lòng tự trọng, biết xấu hổ, Bill Clinton phải tự động từ chức mới phải. Thế nhưng, những Dân biểu, Thượng Nghị sĩ đảng Dân Chủ quyết bảo vệ chiếc ghế Tổng thống cho Bill Clinton là một hành động phe phái đáng khinh bỉ, vì chẳng coi danh dự quốc gia ra gì!

Khi những nhà lãnh đạo không coi danh dự quốc gia ra gì là triệu chứng suy đồi về mặt đạo đức bắt đầu xuống cấp. Đó là môi trường thuận lợi cho các Chú Ba (Tàu Cộng) thi hành khả năng hối lộ thiên phú để mua chuộc những nhà lãnh đạo thiếu phẩm cách đạo đức, để tống tiền tống tình. Trung Cộng là quốc gia khố rách áo ôm, nhờ nước Mỹ mà trở nên giàu có, vì chế độ cộng sản đã vắt kiệt sức lao động chính nhân dân của chúng và những công nhân thuộc địa như Tây Tạng, Di Ngô Nhĩ. Trong một thời gian ngắn, Trung Cộng đã đạt những tiến bộ kỹ thuật và tối tân hóa binh khí vượt bực, vì họ đã bỏ tiền ra hối lộ những khoa học gia Hoa Kỳ để mua những phát minh có tính cách bí mật quốc phòng.

Ông Barack Hussein Obama, một người chưa thành danh, có tín ngưỡng Hồi giáo và tư tưởng Marxist, mà được bầu lên ngôi Tổng thống, lại được Truyền thông tung hô, thì mọi người có kinh nghiệm đau thương với chủ nghĩa cộng sản đều phải hiểu rằng Trung Cộng đã sử dụng chiêu thức buôn vua của Lã Bất Vi dựng lên Tần Thủy Hoàng, của Mao Trạch Đông dựng lên Hồ Chí Minh. Tới nay, không ai biết đích xác Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Thành hay là anh Tàu mang tên Hồ Quang. Cũng như không ai biết đích xác Barack Hussein Obama sinh ở Kenya hay ở Hoa Kỳ.

Năm 2016, bà Ngoại trưởng Hillary Clinton là người đã để mặc cho Đại sứ Christopher Stevens bị quân khủng bố thảm sát ở Banghazi, là người tiêu hủy 30 ngàn email trong “server” riêng, mà có đến 95% Truyền thông dòng chính và hơn 10 trường Đại Học danh tiếng nhất “endorse”. Lúc bấy giờ tôi đã đánh giá trí thức Hoa Kỳ cũng ngu như trí thức Miền Nam đã ủng hộ cuộc xâm lăng của Việt Cộng. Khi hàng ngũ trí thức, chính trị gia, truyền thông trở nên suy đồi đạo đức là khi Trung Cộng thi triển “võ công” tuyệt chiêu hối lộ, tống tình, tống tiền một cách thoải mái. Sở dĩ Trung Cộng đã thao túng nền chính trị của Hoa Kỳ là vì FBI, CIA cũng đã bị mua chuộc. Tổng thống Trump đã thấy sự thối nát của chính trị gia Hoa Kỳ từ năm 2012 !

Vụ Đại dịch Virus Wuhan là khí giới sinh học do Trung Cộng tung ra để cho nền kinh tế thế giới bị suy trầm. Đảng Dân Chủ lợi dụng cơ hội đó để tấn công Tổng thống Donald Trump bất lực trong việc chế ngự nạn dịch và các Tiểu bang dưới quyền đảng Dân Chủ thì phát động Phong trào “Black Lives Matter” và “Antifa” để cướp phá y hệt thủ đoạn cộng sản. Bà cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton công khai kêu gọi Trung Cộng hãy sử dụng kỹ thuật cao để đánh cắp hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump. Còn cô Dân biểu Alexandria Ocasia-Cortez kêu gọi đảng Dân Chủ hãy dùng đủ mọi thủ đoạn để đánh bại thành tích kinh tế của Tổng thống Trump thì mới mong đoạt chiếc ghế đi vào Tòa Bạch Ốc. Lập tức đảng Dân Chủ phát động chủ trương đóng cửa toàn diện để làm tê liệt mọi ngành hoạt động quốc gia. Rõ ràng bọn phản quốc không từ chối thủ đoạn đê tiện nào để hủy hoại quốc gia.

Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua đã làm lộ ra những bộ mặt phản quốc trong đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa. Chưa có kết quả chính thức, các cơ quan truyền thông, kể cả đài Fox News, đồng loạt tuyên bố Joe Biden thắng cử, khiến cho lãnh tụ nhiều quốc gia trên thế giới gửi điện văn chúc mừng Tổng thống Joe Biden ! Tổng thống Donald Trump đang đối diện cuộc Tổng Tấn Công từ FBI, CIA, Truyền thông, từ các Big Tech, Big Media như Microsoft, Google, Facebook, Twitter và cơ quan Tư Pháp, Hành Pháp, Lập Pháp từ các Tiểu bang. Nhưng may cho nước Mỹ là có nhà lãnh đạo vỹ đại vừa yêu nước, vừa mưu lược, vừa can đảm đã tung ra một mẻ lưới lớn để bắt trọn những tên phản quốc tư thông với kẻ thù.

Bọn phản quốc đã thi hành đường lối tranh đoạt quyền hành một cách trắng trợn, thô bỉ làm cho quần chúng khinh khi. Chưa bao giờ nhân dân Hoa Kỳ nồng nhiệt bày tỏ lòng yêu nước như thời gian qua. Thậm chí người Việt Nam vốn thờ ơ, lãnh đạm trước những biến chuyển thời cuộc cũng tỏ ra hăng say rất đáng ca ngợi. Ngoại trừ, có những phần tử đốn mạt như bọn truyền thông thổ tả, bọn “sangto” mới cam tâm làm tay sai để đả kích Tổng thống Trump liên tục. Chúng quên rằng số phận của những tên làm tay sai sau năm 1975 đều bị Việt Cộng đối xử như những con chó ghẻ. Thân phận làm bồi bút, bất chấp sự thật đều đáng bị phỉ nhổ.

Sự kiện Tổng Chưởng lý của Tiểu bang Texas gửi khiếu nại lên Tối Cao Pháp Viện để tố cáo 4 Tiểu bang chiến địa (battleground) vi hiến vì gian lận có chứng cứ, đã khiến cho những Tiểu bang khác cũng đồng loạt khiếu nại theo, thì Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ khó lòng đứng về phía bọn gian lận. Dần dần, những đứa tham tiền tham gái làm tay sai cho kẻ thù lần lượt đầu thú để tránh bị kết tội phản quốc. Nếu cựu Phó Tổng thống Joe Biden biết ăn năn, hối cải, tự thú nhận cái tội gian lận của mình, chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ dùng quyền ân xá để tha cho.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng nhường Tòa Bạch Ốc cho kẻ lương thiện thắng cử. Lời tuyên bố đó là một xác minh của một vị lãnh đạo quốc gia quyết tâm bảo vệ Hiến Pháp cho đến cùng. Tôi tin rằng nhân dân Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận bị lãnh đạo bởi một kẻ hèn hạ (quỳ gối) và lưu manh (gian lận).

Cho nên, cuối cùng Tổng thống tiếp tục lãnh đạo Quốc Gia Hoa Kỳ thêm 4 năm nữa là tất yếu.

Lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho biết vài hôm nữa sẽ có những sự kiện khủng khiếp xãy ra là hồi chương báo tử cho những kẻ phản bội Tổ Quốc hãy quay đầu về với Thiên Chúa. Sở dĩ có một số phần tử tỵ nạn cộng sản, nhưng ngoan cố tin tưởng Joe Biden sẽ thắng, là vì họ bị bọn truyền thông thổ tả vô tư cách tại khu Bolsa đầu độc. Tôi không phải là thầy Nguyễn văn Lành nghiên cứu dịch lý, nhưng tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ chiến thắng để quét sạch đầm lầy, bởi một lý lẽ giản dị là gian xảo đã lộ mặt thì không thể nào chiến thắng người lương thiện, nhưng mưu lược. Kẻ nào tin rằng Joe Biden chiến thắng là kẻ đó chọn bọn gian tà làm lẽ sống.

Bằng Phong Đặng văn Âu
Ngày 9 tháng 12 năm 2020.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HỒI CHUÔNG BÁO TỬ ĐANG ĐỔ_Bằng Phong Đặng Văn Âu