Bầu Cử 2020. Tiếng nói từ Úc Châu

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bầu Cử 2020. Tiếng nói từ Úc Châu

VÔ TÌNH – Tác giả Phạm Thành Châu

                               VÔ TÌNH

                                                             Phạm Thành Châu

Ông Tâm, tuổi trên năm mươi, vóc dáng, gương mặt không có gì đáng để phái nữ chú ý.
Ông Tâm nghỉ phép thường niên (vacation), từ miền đông Hoa Kỳ qua Texas, thăm các bạn. Ông có nhiều bạn ở các tiểu bang Texas, California. Ông đến bạn nầy vài hôm, qua bạn khác vài hôm.
Ở Mỹ, nhà nào cũng có nhiều phòng cho con cái. Khi chúng lớn, như những con chim rời tổ, chúng có gia đình, ở nhà riêng. Thành thử, nhà bố mẹ có những phòng trống, dành cho bà con, bạn bè đến thăm, ở lại.
Ông Tâm cũng biết, đến nhà người ta, dù bạn thân cũng làm xáo trộn nếp sống thường ngày của gia chủ, nên ông thường ở motel, bạn đến hotel mời về nhà ăn bữa cơm gia đình hoặc đưa đi thăm viếng địa phương.
 Đôi khi, bạn thật tình, khẩn khoản lắm, ông cũng chỉ ở vài hôm là tối đa. Khi người trong nhà đi làm thì ông lang thang ngoài đường một mình, ngắm cảnh hoặc vào siêu thị nhìn thiên hạ.
Ở Texas và California, nhiều người Việt nên ông cảm tưởng như đang ở quê nhà thời trước. Một buổi trưa, đi mỏi chân, ông vào tiệm McDonald, sắp hàng mua bánh.
Vào giờ đông khách, ông Tâm đứng cuối một dãy dài. Đang nhìn vơ vẩn, ông thấy một cô, (ông đoán là người Việt) bước vào, đứng sau lưng ông. Ông bước lùi lại, nhường chỗ “Mời cô!”  Cô bước tới, nói nhỏ “Cám ơn chú!” rồi ngước nhìn ông Tâm, nhoẻn miệng cười.
Cô đứng gần đến độ hai người như chạm nhau. Bỗng cô quay lại, nhìn sững ông, ánh mắt sáng lên, như vui mừng được gặp lại bạn thân, rồi cô lại cười.
Tự nhiên, ông Tâm cũng vui lây với cô. Niềm vui bất chợt và đơn giản mà ông chưa hề cảm nhận được lần nào trong đời. Hình như cô đang thở mạnh. Ông nói “Cô cho tôi được mời cô, nghe!”

Cô không quay lại “Cám ơn chú!” Tuổi cô chưa đến bốn mươi nhưng cô gọi ông bằng chú, có lẽ để khỏi ngại ngùng.                
Hai người ngồi ăn cùng bàn. Chuyện trò cũng chỉ mưa nắng, những nhận xét về cộng đồng người Việt, về thời sự. Cả hai, đôi khi có nói về mình như một cách tự giới thiệu. Ông Tâm cho biết. Ông làm việc ở một thành phố miền đông Hoa Kỳ. Nghỉ vacation hai tuần.
Ông cũng được biết cô tên Trang, có một tiệm buôn nhỏ ở thành phố Austin, về Houston mua hàng “Từ Austin, cháu về đây hết mấy giờ lái xe. Cháu lái xe chậm lắm. Chú có biết Austin không?”
“Tôi chưa đến, có thể tôi sẽ đến đó cho biết” “Khi nào chú đến Austin, nhớ gọi cho cháu. Cháu sẽ đến thăm chú”
“Tôi sẽ gọi cô. Tôi có vài người bạn ở đó”
Cô ngạc nhiên “Sao ở đâu chú cũng có bạn cả?”
Ông Tâm cười “Bạn văn, thơ, báo chí với nhau. Thỉnh thoảng, tôi có viết và gửi đến các báo. Có người chưa hề gặp mặt mà thân nhau lắm. Gặp nhau trên email, trên điện thoại thôi. Nhưng cuối tuần nầy tôi qua San Antonio rồi”
“Nếu thấy tiện, khi đến San Antonio, chú gọi cháu. Cháu cũng định ít hôm nữa về đó mua một ít hàng hóa”
“Tôi sẽ gọi cô trước khi đi San Antonio. Sao hôm nay cô không đi San Antonio mua hàng cho gần?”
“Cháu có bạn ở đây. Về thăm bạn. Ở Austin ít người Việt, cháu chỉ có người quen chứ không có bạn ở đó”
Ăn xong, ông Tâm đem giấy, ly bỏ vào thùng rác. Lúc quay lại, thấy cô Trang ngồi nhìn vào khoảng không, vẻ bồn chồn. Đột nhiên cô gọi “Chú!” rồi cúi xuống, không nhìn ông Tâm.
Ông Tâm nói “Vì chuyện trò với tôi mà cô trễ hẹn với bạn, phải không? Tôi xin lỗi!”
Cô ngước lên, lắc đầu “Không có đâu! Giờ cháu phải lái xe về Austin. Cháu ngại quá. Đường xa quá!”
 “Sao phải vội? Ở lại với bạn vài hôm cho vui”
 “Cháu cũng định như vậy. Nhưng bạn cháu ngày mai phải đi làm. Cháu chỉ một mình ở đây”
“Cứ ở lại với bạn. Sáng mai mát trời, chạy xe thong thả, thoải mái hơn. Sáng mai, tôi mời cô với bạn cô đi ăn điểm tâm trước khi bạn cô đi làm. Được không?”
“Cô cười vui vẻ” “Cho cháu mời chú. Chú định đến tiệm ăn nào?” “Tôi chẳng biết tiệm nào ăn được. Tùy cô”
“Sáng mai, nếu bạn cháu phải đi làm sớm thì cháu đến đón. Chú cho cháu số điện thoại…”
“Tôi cũng cần số điện thoại của cô để sau nầy còn có thể gọi hỏi thăm nhau.  Đến nơi lạ mà có người quen cũng đỡ lẻ loi”
“Chú có cần cháu đưa chú về nhà bạn chú không?”
“Nhà ở gần đây. Với lại, cô cần đi gấp, không dám làm phiền cô”
 “Chú bảo cháu ở lại, sáng mai hãy đi nên cháu không vội” “Vậy thì mình ngồi nói chuyện một lúc nữa”
Cô lại cười “Cháu cũng định nói như thế”
Chuyện trò cũng chỉ quanh quẩn, linh tinh, không đầu không đuôi nhưng cả hai đã qua khỏi giây phút e ngại, trở nên thân mật.
Ông nhận thấy cô Trang thông minh, dịu dàng và rất dễ mến. Cô thường lắng nghe và khuyến khích ông nói tiếp “Rồi sao nữa chú?”
Ông Tâm kể về bạn bè, về thời còn đi học, về công việc của mình. Ông thường thêm thắc vào những chuyện vui khiến cô Trang thích lắm, ngồi cười mãi “Chú kể tiếp đi!”
Hai người chuyện trò đến gần hai giờ chiều mới đứng lên. Cô Trang đưa ông Tâm về. Sáng hôm sau, ông Tâm báo với bạn “Bữa nay tôi có bạn đến đón đi ăn điểm tâm”
Người bạn cười đoán chừng “Bạn gái phải không? Tay nầy giỏi thiệt! Tôi ở đây bao nhiêu năm mà vẫn cô đơn. Thấy ông dậy sớm, định rủ ông đi điểm tâm. Nay có người khác mời thì thôi. Làm li cà phê nầy cho sáng suốt tâm trí mà tán tỉnh người đẹp”

Vừa lúc có chiếc xe dừng lại trước nhà, ông Tâm vội vã đi ra. Ông thấy cô Trang hơi lạ và đẹp hơn hôm qua. Một chút phấn hồng, đôi mắt viền đen, chiếc áo điểm hoa trang nhã nhưng sang trọng.
 Cô nhìn phía trước như chăm chú lái xe vì biết ông đang ngắm cô. Ông Tâm nói “Đến nơi lạ, tôi khó ngủ, bây giờ hơi mệt!”
“Cháu cũng vậy. Lạ chỗ. Cháu thức trắng đêm”
Ông Tâm cười, nói “Đồng bệnh tương lân”
“Nghĩa là sao, chú?”
“Cùng có bệnh giống nhau nên dễ thân nhau”
“Nhưng cháu chỉ không ngủ được đêm vừa rồi thôi mà”
“Thì tôi cũng vậy!”
Cô quay nhìn ông Tâm, cười “Chú ghê thật!”
Ông trả lời “Có được người bạn thông minh, thích lắm!” “Cháu ngu lắm. Người thông minh bao giờ cũng biết giữ bí mật những ý nghĩ của mình”
“Vậy là tôi cũng chẳng thông minh gì!”
 Cô liếc nhìn ông Tâm “Chú… tức cười quá! Gì cũng giống cháu!”
Đến tiệm ăn, hai người lại chuyện trò quên cả thời gian. Họ đã trở nên đôi bạn thân nhưng luôn giữ ý để khỏi bị hiểu lầm.

Mấy hôm sau, ông Tâm qua San Antonio. Hai người lại gặp nhau. Cô Trang lộ vẻ mừng rỡ, nói cười tíu tít.
Lúc ngồi trong tiệm ăn, cô nói “Bữa trước, cháu bị sét đánh gần chết!”
Ông Tâm ngạc nhiên “Cả tuần nay, trời nắng, đâu có mưa gió gì mà có sét đánh?”
 “Cháu không biết. Bạn cháu nói cháu bị sét đánh”
“Cô làm gì đến nỗi ông trời chỉ sét đánh một mình cô? Sự việc xảy ra như thế nào? Cô có thể kể cho tôi nghe, được không?”
Cô cúi xuống, không nhìn ông Tâm, giọng ngập ngừng “Buổi sáng mà cháu từ biệt chú về Austin, cháu bị mất ngủ. Cháu gọi người bạn ở Houston tâm sự linh tinh. Bạn cháu nghe giọng mệt mỏi, tưởng cháu bịnh, hỏi, người thấy ra sao? Nếu cần phải đi bác sĩ ngay.
Cháu bảo không sao cả, chỉ mất ngủ thôi. Bạn cháu hỏi có chuyện gì xảy ra không? Cháu kể chuyện cháu về Houston mua hàng, gặp chú, chuyện trò mấy lần. Không hiểu sao về ngủ không được!
Bạn cháu nghe xong, nói với cháu rằng “Bà bị sét đánh rồi!” Cháu không hiểu, tại sao mình bị sét đánh?”
Ông Tâm chỉ đoán lờ mờ nhưng cảm động “Bạn cô hiểu lầm tâm trạng của cô nên nói vậy. Đúng ra phải nói là bị “tiếng sét ái tình” Có thể cô bất ngờ gặp anh chàng nào, bị xúc động nên không ngủ được”
Cô ngước nhìn ông Tâm “Tiếng sét ái tình là sao chú? Từ bữa đó đến nay, cháu có gặp ai đâu? Cũng chẳng bị ai đánh cả!”
 “Người ta bảo. Mới thấy đối tượng lần đầu đã yêu ngay là bị tiếng sét ái tình”
“Chú giải thích cho cháu nghe xem có phải cháu bị sét đánh không?”
“Tôi giải thích dài dòng, nghe cho vui chứ chẳng có căn cứ khoa  học nào chứng minh cả.”
Cô Trang không nhìn ông Tâm “Cháu gặp chú là để nghe chú nói chuyện. Chú nói càng nhiều cháu càng cám ơn chú. Cháu thích nghe chú nói”
“Tiếng sét ái tình do chính mình tự đánh mình chứ chẳng phải ông trời hay ‘đối tượng’ nào đánh cả.
Nguyên nhân thì, có thể là. Thứ nhất là người kia có gương mặt giống mình. Ngày nào cũng soi gương, nhìn mãi mặt mình, nay bất ngờ gặp người có gương mặt, đôi mắt, miệng cười… (giống mình mà không biết) thấy quen quen, thân thiết. Vậy là yêu. Hai người yêu nhau lâu bền, đa số có khuôn mặt giống nhau, người mình gọi là Hạp Nhãn”.
Cô Trang kêu lên “Thôi. Chết cháu rồi! Chú xem thử, gương mặt chú cháu mình có giống nhau không?”
Ông Tâm cười “Giống sao được! Tôi có râu, da mặt nhăn nheo. Mặt cô đẹp, da láng o, hồng hào. Cô mà giống tôi sẽ thành người đàn ông xấu trai. Chỉ có tính tình thì giống. Thích chuyện trò với nhau mãi mà không chán”
Cô cười “Cám ơn chú. Tính tình giống nhau đủ rồi. Chú còn biết lý do nào mà bị sét đánh nữa không chú? Cháu lo quá. Sét mà đánh cháu. E cháu chết!”
 “Cô đừng lo. Không ai nỡ đánh cô đâu. Còn một giải thích khác, đó là sự cộng hưởng của tần số giao động sinh lý. Mỗi người có một tần số sinh lý riêng, giống như ADN của riêng mỗi người. Khi hai người có cùng tần số giao động giống nhau thì cộng hưởng và tác động mạnh lên tâm sinh lý của cả hai. Giống như radio (máy thu thanh) hay TV, nếu ta điều chỉnh máy thu của ta cùng tần số với đài phát thì ta có hai tần số (giống nhau) cộng hưởng và khuyếch đại để cho ta hình ảnh, âm thanh.
 Nhà thôi miên thiên tài W. G. Messing gọi đó là Trường Sinh Học, nó bao quanh thân thể ta, khi hòa hợp, hai người sẽ cảm thấy vui sướng, tìm đến nhau.
Đôi mắt không chỉ tiếp nhận ánh sáng mà còn là cửa sổ của tâm hồn. Chỉ thoáng nhìn thấy nhau mà đã rung động cả thần trí thì có thể gọi đó là Tiếng sét ái tình.
Tần số cộng hưởng là sợi dây liên lạc vô hình nối kết hai người với nhau. Người vợ hay chồng đi xa, gặp chuyện không may, người phối ngẫu tự nhiên thấy lo lắng, bất an. Đó gọi là “Linh cảm”
Có những người con chết ngoài mặt trận, báo mộng cho mẹ biết ngay, là “Thần giao cách cách cảm”.
Ông Tâm nói thêm, “Người Việt mình còn một giải thích khác nữa, là do Duyên Kiếp. Chẳng hạn, kiếp trước yêu nhau mà không được sống với nhau, hai người thề nguyền, kiếp sau sẽ tìm đến với nhau.
Nhiều người vợ (hoặc chồng) sống không được hạnh phúc nhưng vẫn yêu người kia nên cố chịu đựng và cho rằng “Kiếp trước mắc nợ, kiếp nầy phải trả”
“Nghe chú giải thích cháu mới hiểu. Vậy là không phải cháu bị chú sét đánh, vì chú với cháu chẳng có tần số dao động nào cả. Cháu mừng lắm. Cháu chỉ sợ thương chú thình lình… thì khổ cháu. Có lẽ, như chú nói, kiếp trước, cháu mắc nợ chú, kiếp nầy, cháu phải tìm chú mà trả nợ.
Thú thật, cháu có nghĩ nhiều đến chú. Không phải cháu yêu chú, nhưng hễ nghĩ đến chú là cháu thấy dễ chịu, thích thú, vui vẻ, nhưng chú thì ở xa, chẳng biết gia đình chú ra sao?”
 “Cô yên tâm. Tôi xem cô như bạn chứ không có ý nghĩ gì khác. Chuyện mất ngủ, ai cũng có, ít bữa sau ngủ bù.
Cũng có thể vì công việc buôn bán, làm cô suy nghĩ, tính toán nên không ngủ được”
Cô gật đầu “Chú nói đúng. Mấy bữa nay, cháu cứ nôn nao, muốn về đây mua hàng. Cứ tính mình sẽ mua những gì. Nhưng lại quên. Viết vào tờ giấy rồi cũng bỏ đâu mất tiêu. Cháu lái xe mà hồn vía để đâu đâu. Khi chạy nhanh, khi chạy chậm.
Cháu nghĩ, có lẽ mình có hẹn với chú nên mong được gặp chú. Nhưng khi ngồi với chú, cháu chỉ thấy vui thôi chứ không rung động, hồi hộp gì cả”
“Cô đừng lo. Người đàng hoàng như cô, vì đã hẹn gặp tôi nên bồn chồn vậy thôi. Tôi hẹn đi uống cà phê với bạn cũng vậy, cứ nhìn chừng đồng hồ mãi. Mà dù cô có xao xuyến, rung động vì người nào đó cũng chẳng tội lỗi gì.
Chỉ như một kỷ niệm đẹp để trang trí cuộc đời,  một chút vui, một chút buồn, một chút nhớ nhung, đau khổ, như ăn tô phở phải có chút ớt cay, chanh chua, miễn sau đó thì quên đi cho đỡ rắc rối”
“Khi về bên đó, chú nhớ gọi cháu kẻo cháu trông nghe! Nếu chú không gọi thì cháu gọi chú. Có trở ngại gì không chú?”
“Giờ làm việc thì hơi bận, nhưng buổi chiều hay tối, cô gọi giờ nào cũng được. Tôi sống một mình, được cô gọi để chuyện trò thì thích hơn mấy ông bạn.
Giọng cô dịu dàng, đối đáp thông minh. Cám ơn cô rất nhiều”
Cô cười vui “Chú khen cháu, cháu mừng lắm!””

Thời khoa học phát triển, chỉ với chiếc điện thoại nhỏ là có thể chuyện trò với bất cứ người nào, nơi nào.
Ông Tâm về lại miền đông Hoa Kỳ, thỉnh thoảng hai người gọi hỏi thăm nhau.
Cô tâm sự “Không hiểu sao, lối rày cháu thích nghe những bản tình ca. Bây giờ mới thấy hay chứ trước đây cháu ghét lắm”
Ông Tâm cười “Chúc mừng cô đã yêu một người nào đó”
Cô Trang bảo “Chú tài thật. Cháu đang yêu. Nhưng không phải yêu chú đâu. Chú đừng vội mừng”

 Cô tỉ tê “Hơn mười năm, cháu lo buôn bán, bòn mót từng đồng, gửi về cho gia đình, cha mẹ, anh chị em. Khi cuộc sống của người thân ở Việt Nam ổn định thì cháu nhìn lại mình mới biết tuổi xuân đã đi qua. Cháu già quá rồi! Lại suốt ngày lẩn quẩn trong tiệm buôn.
Mà có ra đường, cũng chẳng ai thèm nhìn. Cháu buồn lắm, nhiều lúc tủi thân, nằm khóc một mình”
Ông Tâm an ủi “Sống một mình cũng có cái thú của nó. Không làm phiền ai mà cũng chẳng ai làm phiền mình. Muốn ăn, ngủ, đi chơi đây đó… tự nhiên, thoải mái. Xứ Mỹ nầy, rất nhiều người thích sống độc thân, khi già thì có nhà dưỡng lão lo.
Tôi định, khi mình về hưu, sẽ đến thành phố của cô xin vào viện dưỡng lão chờ đến khi cô thành bà lão thì vào ở chung với tôi”
Cô cười như reo lên nhưng làm bộ cự nự “Chú đừng hi vọng. Sau nầy, cháu có vào nhà già thì mỗi người một phòng riêng, cháu sẽ không qua phòng chú. Cháu cũng không cho chú vào phòng cháu đâu. Chỉ gọi điện thoại thôi. Nam nữ thọ thọ bất thân mà chú!”
“Cô đang cười, chứng tỏ cô không còn buồn nữa. Khi cô vui vẻ thì tôi cũng vui lây. Cô dễ thương lắm!”
Cô yên lặng, rồi ngập ngừng như muốn nói điều gì, nhưng cô lại tắt điện thoại, không trả lời.
“A lô! Tôi đang ở thành phố của cô Trang đây!”
“Chú đến lúc nào vậy?”
“Sáng nay đến Austin thăm một người bạn, hiện giờ ghé điểm tâm ở Round Rock. Cô biết tiệm ăn Á Đông ở đó không? Mời cô đến điểm tâm với tụi tôi.”
 “Cháu có biết tiệm đó. Mươi phút nữa cháu sẽ đến. Gặp chú rồi cháu phải về tiệm ngay. Chú đứng trước cửa nhà hàng đón cháu nghe!”
Cô Trang đậu xe trước tiệm ăn, mở cửa bước ra, giáo giác nhìn quanh. Ông Tâm tiến đến “Trang. Tôi đây nè!”
Cô Trang quay lại, lấy tay đè lên ngực “Cháu muốn bể tim vì hồi hộp. Cháu mừng quá! Cả năm mới được gặp lại chú.”
“Mời cô vào với tụi tôi” “Cám ơn chú. Cháu không vào đâu. Cháu ngại gặp nhiều người. Bây giờ cháu phải về!”
“Ủa, gặp nhau, nói mấy câu là hết sao?”
“Cháu ước được gặp lại chú. Bây giờ gặp rồi. Chú vào với các bạn chú đi!”
“Nói với nhau vài câu nữa, không được sao?”
Cô Trang mở cửa xe, tần ngần một lúc rồi nói “Chiều nay, lúc bảy giờ, cháu đóng cửa tiệm, sẽ gặp chú ở quán cà phê đằng kia. Một mình chú thôi. Cháu không thích đông người”
“Cám ơn cô!”
Ông Tâm nhờ bạn đưa đến tiệm cà phê Starbucks, bước vào, đã thấy cô Trang ngồi trong đó
 “Cô chờ tôi có lâu không?”
Cô lắc đầu “Cháu mới vào.
 Chú uống gì?” “Cho tôi ly cà phê nóng”
Cô đứng lên, đi lấy hai ly cà phê “Chú uống cà phê có bị mất ngủ không?”
“Tôi nằm xuống là ngủ liền, nhưng tối nay phải thức để trò chuyện với bạn bè”
“Những người dễ ngủ thường vô tâm. Cháu mà được vô tâm như chú thì cháu không đến nỗi già như thế nầy. Cháu già lắm phải không chú?”
 “Trẻ hơn trước!”
“Cả năm, không gặp chú nên cháu già thêm! Đố chú, cháu có gì lạ không?”
 “Cô vừa có bồ nên trông tươi tỉnh, vui vẻ”  
“Chú sai rồi. Cháu mập hơn trước”
Ông Tâm tấm tắc “Hèn chi chân tay tròn vo, mặt cũng tròn như của Thúy Vân. Gương trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Cô đẹp như Thúy Vân”
Cô lắc đầu, phụng phịu “Chú nói cho cháu vui. Cứ đem Thúy Vân ra so sánh là xong. Nhưng Thúy Vân đâu có đẹp!”

Ông Tâm chăm chú nhìn cô rồi nhíu mày, làm như suy tư “Bây giờ cô đứng lên, xoay người để tôi so sánh cô với Thúy Vân, xem ai đẹp hơn?”
 Cô Trang đứng lên. Cô đánh phấn hồng, môi son nhạt, mắt viền đen. Cô mặc áo pull màu nâu hồng nhạt, bó sát thân hình thon gọn với hai đồi ngực thanh tân, nhỏ như hai quả cam. Quần jean xanh đậm. Hai đùi tròn lẳn, đôi mông tròn, đẹp tinh khiết.
Cô yểu điệu quay người hai vòng rồi ngồi xuống, đôi mắt long lanh ngước nhìn ông Tâm, chờ đợi.
Ông Tâm gục gặc đầu “Hôm trước, gặp Thúy Vân, tôi tưởng Thúy Vân đẹp nhất. Bây giờ gặp cô thì hóa ra cô đẹp hơn Thúy Vân nhiều. Thúy Vân mà đứng cạnh cô, mắc cỡ không biết để đâu cho hết!”
Cô Trang làm nghiêm “Chú gặp Thúy Vân ở đâu? Lúc nào?”
 “Mới đây thôi. Gặp ở quận Cam, bên Cali. Cô ta và Thúy Kiều đi ăn phở với Nguyễn Du, có cả Vương Quan với Kim Trọng nữa. Lâu ngày gặp nhau, chúng tôi mừng lắm!”
“Bộ chú cũng quen với Nguyễn Du nữa à?”
“Bạn thân mà! Tay bắt mặt mừng đàng hoàng.”
Cô Trang cố mím môi để khỏi bật cười, mắt đăm đăm nhìn ông Tâm “Chú!”
Ông Tâm ngạc nhiên “Cô định nói gì?”
 “Cháu muốn xô chú ngã xuống đất quá!”
“Coi bộ ghét hay giận tôi điều gì?”
 Cô lắc đầu “Chú làm cháu vui quá, thích quá! Cháu không biết nói thế nào cho chú biết rằng cháu chưa bao giờ được vui như lúc nầy. Cám ơn chú. Chỉ nghe giọng chú nói là cháu đã vui sướng rồi.
Từ khi quen chú đến nay, chú đã cho cháu biết bao niềm vui. Cháu không biết, có phải đó là hạnh phúc không?”
“Hạnh phúc hay không là tự mình cảm nhận được. Tôi lúc nào cũng cầu mong cho những người thân yêu của mình vui vẻ, hạnh phúc.”

Tiệm cà phê vắng khách, yên tĩnh, cả hai cảm thấy thoải mái. Cô thu ngân ngồi ở quầy tính tiền thỉnh thoảng nhìn hai người rồi tủm tỉm cười.
Cô Trang hỏi chuyện đi đường, chuyện thăm viếng bạn bè của ông Tâm. Hai người mãi chuyện trò, quên cả thời gian. Rồi cô nhìn đồng hồ, thở dài, đứng lên “Cháu phải về!”
Hai người bước ra, đứng trước tiệm cà phê. Ông Tâm nói “Tôi thấy ở đây yên tĩnh, phong cảnh đẹp. Ông bạn rủ tôi ở chơi đến cuối tuần hãy đi”
Cô lắc đầu “Không được! Chú không được ở đây. Cháu… sợ lắm!”
Ông Tâm ngạc nhiên “Cô sợ gì?” “Cháu không biết. Cháu sợ chú!”
Cô yên lặng một lúc rồi ngước nhìn ông Tâm, đôi mắt long lanh nước mắt. Cô mím môi “Mai chú đi rồi, phải không? Chúc chú đi bình an, vui vẻ”
Giọng cô run run “Từ nay chú đừng gọi cháu nữa. Cháu cũng không gọi chú. Chú hứa đi! Không gọi cháu nữa”
Ông Tâm bối rối “Tôi xin lỗi cô. Tôi không hiểu mình đã nói gì mà thình lình cô giận tôi? Hay là cô giận ai?”
Cô cúi đầu, yên lặng. Chợt cô ngước lên “Chú ngốc lắm!”, rồi cô bước nhanh ra xe.
Ông Tâm đứng sửng “Tôi xin lỗi cô. Mấy hôm nữa tôi mới lên đường. Sáng mai mời cô đi ăn điểm tâm. Nhớ nghe! Tôi sẽ gọi cô”
Cô lắc đầu, vào xe, lái ra đường.
Cô Trang cho xe ra đường mà không biết mình đang đi đâu. Tiếng ca nhạc trong xe vang lên nho nhỏ “Dù tình yêu đã quá xa tầm tay với. Dù mai kia bước chân nầy rã lụi. Thành tượng đá bơ vơ phương trời…” Nước mắt cô lại ứa ra.

Mùa hè, trời vẫn còn sáng nhưng nước mắt làm nhạt nhòa con đường trước mặt. Không thấy rõ đường, cô phải tấp xe vào một công viên, tắt máy, ngồi lặng người. Cô quen sống một mình, nhưng sao giờ đây, cô thấy mình bơ vơ và buồn đến rã rời, chỉ muốn chết đi. Cô bỗng khóc òa, khóc nức nở.
Một lúc sau nước mắt đã cạn, cô lau  mắt và thở dài. Bóng tối đã tràn ngập công viên, chỉ còn lại chút ánh sáng mơ hồ trên các ngọn cây.
Bỗng nhiên, cô lấy điện thoại. Bấm số, áp vào tai. Nghe bên kia chuông reo, cô ngần ngừ, chưa nghe trả lời thì cô bấm tắt.
 Và cứ áp điện thoại vào tai, cô thì thầm “Chú ngốc quá! Chú từng viết ‘Hạnh phúc của anh là khi em đang rơi nước mắt’ Thấy cháu khóc mà chú chẳng hiểu gì cháu cả”

Ngước nhìn hàng cây phía xa trong công viên, cô thở dài “Cháu không có bạn để tâm sự. Cháu chưa hề yêu ai! Cháu yêu chú mà không dám nói, cháu đành tâm sự với cái điện thoại vô tri nầy.
Chẳng ai hiểu cháu, cả đến chú nữa. Khi yêu, đau khổ quá chú ơi! Ít hôm nữa, chú đi rồi. Chỉ biết khóc. Biết bao giờ gặp lại chú?
Sáng mai, gặp chú. Không biết cháu có đủ can đảm nói với chú rằng. Cháu cho phép chú ở đây. Ở đây với cháu. Đến khi nào chú chán cháu, thì, chú đi đâu tùy ý!”
Cô không biết rằng: Cô bấm tắt điện thoại, nhưng bấm nhẹ quá, điện thoại vẫn hoạt động.
Ông Tâm yên lặng lắng nghe!
Rồi ông tắt điện thoại.

Phạm Thành Châu

HOA TỰ DO

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VÔ TÌNH – Tác giả Phạm Thành Châu

NHỮNG LỜI KHUYÊN BỔ ÍCH CHO SỨC KHỎE (St)

Sức Khỏe Cộng Đồng - Home | Facebook16 LỜI KHUYÊN VỀ CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG

1. Giữa sữa và sữa đậu nành, hãy nên chọn đậu nành.
2. Nếu cảm thấy rằng bạn vẫn có thể ăn thêm một nửa bát cơm nữa thì tốt nhất hãy rời khỏi bàn ăn. Chỉ ăn no khoảng 70 – 80% là tốt nhất.
3. Ngay cả khi cơ thể bạn không cảm thấy đói khát, tốt nhất vẫn duy trì uống tối thiểu 4 ly nước mỗi ngày.
4. Nên bổ sung sữa chua nhiều hơn.
5. Tránh xa thuốc lá và rượu.
6. Thêm thành phần ngũ cốc và rau vào chế độ ăn bình thường hàng ngày.
7. Uống trà xanh tốt hơn hồng trà.
8. Coi trọng bữa sáng sẽ tốt hơn là bữa tối
9. Kiểm soát lượng muối
10. Nên đánh răng sau khi thức dậy, sau đó uống nước.
11. Không ăn (uống) nước canh lẩu khi đã được nấu đi nấu lại quá lâu.
12. Ăn mỗi ngày 2 quả táo vào buổi sáng và buổi tối sẽ giải quyết và cải thiện hiệu quả tình trạng táo bón.
13. Ăn trái cây trước bữa ăn tốt hơn sau bữa ăn.
14. Ăn cá ít nhất một lần một tuần.
15. Tránh xa đồ uống có ga.
16. Bạn có thể uống một ly rượu vang đỏ trước khi đi ngủ.
 
11 LỜI KHUYÊN VỀ VẬN ĐỘNG
1. Tận hưởng ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian từ 8-9h sáng;
2. Nên chạy bộ chậm và đi bộ nhanh
3. Thói quen ngâm chân nước ấm có hiệu quả tốt trong việc ngăn ngừa chứng bệnh giãn tĩnh mạch.
4. Khi tinh thần mệt mỏi, không cần thiết phải tập thể dục để xoa dịu nó, cách tốt nhất là nghỉ ngơi, điều này quan trọng hơn.
5. Hạn chế tập thể thao ngoài trời vào mùa đông khi thời tiết quá lạnh giá.
6, Di chuyển khoảng cách dưới 10 tầng, không nên đi thang máy.
7. Nên thường xuyên đứng xem TV.
8. Tập thể dục trong nửa giờ mỗi ngày thay vì 3 giờ vào cuối tuần.
9. Nên thường xuyên đi dạo
10. Nằm ngủ trên một chiếc giường có đệm cứng vừa sẽ thuận lợi hơn cho sức khỏe cột sống.
11. Nghỉ ngơi ít nhất nửa giờ sau khi tập thể dục rồi sau đó mới có thể đi tắm.
 
5 LỜI KHUYÊN VỀ SINH LÝ HỌC
1. Không nên ngồi vắt chéo chân (chân chữ ngũ), để tránh không làm đè nén các dây thần kinh.
2.. Quần áo của năm ngoái nên được lấy ra phơi nắng trước khi tiếp xúc và mặc lại.
3. Không nên suốt ngày ăn lại thức ăn thừa.
4. Không nên gội đầu quá nhiều, 2-3 ngày gội 1 lần là được.
5. Buổi trưa nhất định phải nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng không nên quá 40 phút.
 
5 LỜI KHUYÊN VỀ MỐI QUAN HỆ VỚI BẠN ĐỜI
1. Đừng dành quá nhiều thời gian chăm sóc con cái hay các mối quan hệ bên ngoài khác mà bỏ qua việc quan tâm tới chồng/vợ của bạn.
2. Những cảm xúc dành cho người yêu, cũng cần phải đầu tư bằng cả trái tim chân thành và dụng công.
3. Nếu như có xung đột xảy ra, mỗi người nên tự lùi lại 1 bước.
4. Thỉnh thoảng nên tạo ra một chút ngạc nhiên.
5. Đừng quên ngày sinh nhật của người ấy.
 
5 LỜI KHUYÊN VỀ HẠNH PHÚC
1. Trân trọng mọi thứ bạn đang có trong hiện tại, ngay bây giờ.
2. Con người ta sống vốn chỉ là những trạng thái cảm xúc, tâm trạng. Hãy nắm lấy hôm nay, xây dựng cho ngày mai và lưu giữ mãi mãi ở những ngày sau..
3. Chỉ cần bạn biết cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, thì hạnh phúc sẽ luôn luôn hiện hữu ở bên cạnh bạn.
4. Biết đủ là đủ, tự hài lòng chính là hạnh phúc.
5. Chỉ cần có những người thân đồng hành với mình, có bạn bè quan tâm thân thiết, có một cơ thể khỏe mạnh, chỉ như vậy thôi, bạn đã là người hạnh phúc nhất thế giới.
 
KỸ THUẬT THỞ GIÚP NGỦ NHANH & SÂU 4-7-8
Phương pháp “hơi thở thư giãn”, bao gồm thở vào trong 4 giây, giữ hơi trong 7 giây và thở ra trong 8 giây.
Kỹ thuật thở này đòi hỏi một người phải tập trung vào việc điều hòa hơi thở, thay vì suy nghĩ và lo lắng khi bạn nằm xuống ngủ vào ban đêm.
Cách thở này có nguồn gốc từ một bài tập thở của Ấn Độ tên pranayama (điều hòa hơi thở), hiện vẫn được áp dụng trong yoga, thiền..
Các bước thực hiện:
 
Bước 1: Thở ra, hoặc thổi hơi ra hoàn toàn bằng miệng. Lưu ý thở mạnh, tạo thành tiếng. Đầu lưỡi đặt đằng sau răng hàm trên.
Bước 2: Đóng miệng, hít nhẹ nhàng bằng mũi, đếm thầm trong đầu đến 4.
Bước 3: Nín thở, đếm đến 7.
Bước 4: Lại thở mạnh ra thành tiếng, đếm đến 8.
Bước 5: Đóng miệng vào và hít nhẹ nhàng, lặp lại toàn bộ quá trình thêm ba lần nữa.
Nếu kỹ thuật này chưa đủ giúp bạn ngủ nhanh thì nên được kết hợp với các vật dụng hỗ trợ như mặt nạ ngủ, nút tai, nhạc thư giãn, tinh dầu khuếch tán hoa oải hương hoặc tránh uống nước có caffeine trước khi ngủ.
 
QUY TẮC 3 PHÚT SỐNG KHỎE SUỐT ĐỜI
 
– Chải răng trong 3 phút
Phương pháp đánh răng “3-3-3”, tức là mỗi ngày nên đánh răng 3 lần, sau bữa ăn 3 phút, mỗi lần đánh 3 phút. Nguyên tắc cơ bản khi đánh răng là chải sạch mọi mặt, từ bên trong lẫn bên ngoài của hàm răng.
– Nằm trên giường 3 phút sau khi tỉnh dậy
25% trường hợp đột quỵ và đột tử xảy ra vào buổi sáng từ 7h đến 8h. Người già bị huyết áp cao hoặc mắc bệnh tim, mỗi khi thức giấc không nên ngồi dậy ngay mà trước tiên hãy nhắm mắt dưỡng tâm 3 phút rồi từ từ vận động từ tứ chi đến phần đầu, cổ.
– Đun nước thêm 3 phút sau khi sôi
Khi đun nước cần làm theo các bước: Trước tiên, để nước trong ấm một lúc rồi mới bắt đầu đun sôi; khi nước sôi mở nắp ấm; cuối cùng đợi nước sôi tầm ba phút và để lửa nhỏ. Cách đun này giúp các chất có hại trong nước bay hơi.
– Ăn đồ nóng và uống lạnh cách nhau 3 phút
Sau khi ăn đồ nóng huyết quản sẽ giãn ra. Nếu uống nước lạnh ngay, huyết quản đột ngột co lại làm huyết áp tăng cao dẫn đến đau đầu, buồn nôn, đau bụng. Vì vậy, tốt nhất không nên ăn đồ nóng và đồ lạnh cùng lúc mà nên cách 3 phút.
– Ngâm trà trong 3 phút
Ngâm trà trong nước 70-80 độ C khoảng 3 phút sau đó thay nước và tiếp tục ngâm trà thêm 3 phút nữa làm tăng hương vị của trà. Bên cạnh đó, caffeine tiết ra giúp người uống tỉnh táo, sảng khoái tinh thần.
– Không tức giận quá 3 phút
Năng lượng tiêu tốn trong 10 phút tức giận tương đương khi chạy 3.000 m. Ngoài ra, các phản ứng sinh lý lúc tức giận kích thích cơ thể sản sinh các chất độc phức tạp hơn bất cứ cảm xúc nào. Do đó, người tức giận khó sống lâu. Muốn tăng sức khỏe cũng như kéo dài tuổi thọ, bạn không nên tức giận quá 3 phút.

(Sưu tầm)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NHỮNG LỜI KHUYÊN BỔ ÍCH CHO SỨC KHỎE (St)

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜi MỸ & NGƯỜI VIỆT (St)

Inline imageSỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜi MỸ & NGƯỜI VIỆT

– Người Mỹ không thích người khác biết mình có tiền. Người Việt thì tìm cách khoe của.- Người Mỹ thả thú vào rừng. Người Việt vào rừng bắt thú.- Người Mỹ nói ít làm nhiều. Người Việt nói nhiều làm ít hoặc “nói một đằng làm một nẻo”.

– Người Mỹ khi ra nước ngoài thì tìm học cái hay. Người Việt thì tìm chỗ ăn chơi (thích hưởng thụ)

– Người Mỹ hôn nhau ngoài đường, đi tiểu trong toilet. Người Việt hôn nhau trong toilet, đi tiểu ngoài đường. – Yêu nhau người Mỹ hôn công khai. Người Việt hôn trong bóng tối.

– Người Mỹ không thích người khác biết mình có tiền. Người Việt thì tìm cách khoe của.

– Người Mỹ nói ít làm nhiều. Người Việt nói nhiều làm ít hoặc “nói một đằng làm một nẻo”.

– Người Mỹ khi ra nước ngoài thì tìm học cái hay. Người Việt thì tìm chỗ ăn chơi (thích hưởng thụ)

– Ở Mỹ, lễ sếp tặng quà cho nhân viên. Ở Việt Nam nhân viên biếu quà cho sếp.

– Người Mỹ ăn nhanh để đi làm. Người Việt làm nhanh để đi ăn.

– Đàn ông Mỹ tan sở về nhà ngay. Đàn ông Việt tan sở lê la quán nhậu, Cafe…

– Người Mỹ yêu động vật, thích chăm sóc thú cưng. Người Việt đâm trâu, chém lợn, ăn thịt chó-mèo.

– Người Mỹ vừa dạo chơi vừa nhặt rác. Người Việt vừa dạo chơi vừa xả rác ra đường.

– Người Mỹ đánh bắt hải sản thì thả mấy con nhỏ và con cái đang mang trứng. Người Việt đánh bắt hải sản thì tóm toàn bộ không tha con nào hết (càng nhiều trứng càng tốt vì bổ béo).

– Người Mỹ va chạm nhau trên đường thì ôn hòa bắt tay xin lỗi và hỏi han lẫn nhau.: có sao không ? Người Việt thì hung hăng để quyết ăn thua đủ.

– Người Mỹ cuối tuần đem gia đình đi xa thành phố để thay đổi không khí. Người Việt thì đem cả nhà đến trung tâm thành phố.

– Mỹ quy hoạch nhà theo chiều ngang (bề rộng), nhà xa mặt đường thì đắt. Việt Nam quy hoạch nhà theo chiều dọc (hình hộp dẹp), nhà xa đường thì rẻ.

– Người Mỹ không uống rượu trước mặt trẻ em. Người Việt uống rượu sai trẻ em đi mua thêm, đi chậm sẽ bị đánh đòn.

– Người Mỹ đến nhà hàng gọi ăn, uống vừa đủ. Người Việt tỏ ra sành điệu ăn uống phải bỏ mứa, lãng phí.

– Người Mỹ đến nhà thờ cầu nguyện cho yên bình. Người Việt đi đền chùa để “hối lộ thần thánh” và phá lộc, cướp hết…

– Người Mỹ đi du lịch thì mặc cốt sao thoải mái và khám phá cảnh vật, văn hóa. Người Việt đi du lịch thì lo áo quần, mặc đẹp và chụp ảnh, khoe khoang lên facebook…

– Mỹ không thích hỏi tuổi, hỏi lương. Người Việt là câu cửa miệng hỏi kỹ…

– Người Mỹ không bao giờ vứt rác sang nhà hàng xóm. Người Việt thường rác vứt ra đường vì ỷ có nhân viên vệ sinh dọn giùm.

– Người Mỹ mạnh dạn, thẳng thắn góp ý với sếp. Người Việt thích đàn đúm nói xấu cấp trên.

– Người Mỹ sống thật không thích khoe mẽ. Người Việt không khoe sợ người khác nghĩ mình nghèo…

– Người Mỹ thích vận động nên họ đi bộ rất nhanh, tác phong gọn gàng, thái độ dứt khoát. Người Việt lề mề, ù lì – thụ động.

– Ở Mỹ chặt một cây thì trồng 3 cây. Ở Việt Nam chặt hàng trăm cây nhưng không trồng cây nào.

– Người Mỹ nuôi con theo ý họ. Người Việt nuôi con theo chỉ đạo của mẹ chồng.

– Người Mỹ bàn xong thì đồng thuận – nhất trí , bắt tay làm. Người Việt bàn xong thì tiếp tục bàn ra và tranh cãi…

– Người Việt bị phê bình thì nhảy dựng lên như đụng phải nước sôi. Người Mỹ bị chỉ trích thì tranh luận & tiếp thu.

– Người Mỹ muốn đến nhà ai thì gọi điện thoại trước. Người Việt cứ đến nhà không thấy thì gọi hỏi sao không có ở nhà ?

– Người Mỹ luôn hỏi ý kiến con cái trước mọi vấn đề. Người Việt coi con trẻ là không biết gì, áp đặt phải nghe theo ý mình.

– Ở Mỹ học nhiều, tiến sĩ ít. Việt Nam học ít, tiến sĩ nhiều ( theo đầu người ).

– Ở Mỹ lên xe là chạy. Ở Việt Nam lên xe là bóp còi. (ST)

 

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜi MỸ & NGƯỜI VIỆT (St)

Nhặt Lá Vàng _ Tiếng hát Mai Hân

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhặt Lá Vàng _ Tiếng hát Mai Hân

Chồng Em Bắc Kỳ 54_Jeanne K.

Inline image

Chồng Em Bắc Kỳ 54

Jeanne K.

Người Sài Gòn phân người Bắc vào Nam thành hai loại, loại vào Nam năm 1954 và loại vào Nam sau sự kiện 30/4/1975. Sau khi phân chia như vậy, họ coi người Bắc 54 là một phần của họ, còn người Bắc 75 là dân xứ lạ. Thời 1954 người Bắc di cư vào Nam thường sống từng vùng do chính phủ chỉ định, hướng dẫn rồi sau đó mới từ từ lan ra khắp nơi. Người miền Nam học được người Hà Nội nhiều điều: Cần kiệm, lễ giáo, nếp sống thanh lịch quý phái và tri thức vì đa số Bắc 54 là trí thức, thi sĩ, văn sĩ, doanh nhân và theo công giáo. Đặc biệt, người miền Bắc 54 đã đem cho miền Nam một di sản khổng lồ, đó là văn hoá và nghệ thuật mà trước đó miền Nam hầu như không có. Đổi lại, người miền Bắc vào Nam cũng học được của người Sài Gòn nói riêng và người miền Nam nói chung nhiều thứ như: Sự giản dị, chân thật, tốt bụng, phóng khoáng, không câu nệ bắt bẻ, hay khó khăn. Và cả hai miền học được của người miền Trung tính chịu thương chịu khó, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, cái đùm bọc tình đồng hương. Cả ba miền thời đó hoà nhập với nhau lúc nào không hay… Cuối cùng người Nam coi người Bắc 54 đã trở thành người miền Nam. Ngược lại, dân Bắc 75 mặc dù đã sống trong Nam đến 45 năm (1975-2020), thậm chí đến 100 năm sẽ vẫn mãi mãi là…. người Bắc chứ không thể nào thành người của miền Nam được vì họ là con người mới xã hội chủ nghĩa, sản phẩm được Tuyên giáo chế tạo ra…, khác hẳn với tính cách của người Nam.

Chồng Em Bắc Kỳ 54

(fb Jeanne K) – Hồi nhỏ, mỗi lần nghe hai chữ “Bắc Kỳ” tôi tự nhiên thấy mất cảm tình. Những hình ảnh của các bà, các cô khăn quấn mỏ quạ, răng đen ánh hạt huyền, còn các ông thì hút thuốc lào kêu két két, đi đâu cũng đủng đẳng đeo theo cái điếu cày, hình ảnh của những màn đánh ghen, chửi thề nghe như hát cải lương mà không hiểu gì, của cái tính keo kiệt dân xứ Bắc là những gì vẫn thường ám ảnh trong đầu bọn trẻ chúng tôi. Trong trường gặp mấy cô em “Bắc Kỳ nhỏ nhỏ” là bọn Nam Kỳ Lục Tỉnh chạy xa. Ăn uống thì một con tôm cõng ba hạt muối, chém to kho mặn, rau muống luộc chấm mắm tôm cũng xong một bữa cơm, dư đồng nào dắt vào ruột tượng.

Mấy nơi dân Bắc Kỳ tụ lại sống chung với nhau như Phú Nhuận, Lăng Cha Cả, Xóm Mới, Vườn Chuối, Vườn Xoài, Cái Sắn, Hố Nai, Gia Kiệm thì đến “Việt Cộng” trước và sau tháng 4 năm 1975 cũng phải chào thua! Nhà thờ mọc lên san sát, xứ này đến xứ kia sáng sáng chuông nhà thờ thi nhau đổ có muốn ngủ nướng cũng phải bò dậy. Vậy mà nếu ai đụng đến một chút là “tiên sư tổ bố nhà mày, để ông, để bà dạy cho mà biết nhá!…” Những tài xế lái xe chạy qua ngả Hối Nai, Gia Kiệm nhiều lần phải toát mồ hôi hột mỗi khi sơ ý để xẩy ra tai nạn.

Trở lên là những hình ảnh tôi có được về người Bắc Kỳ. Những hình ảnh này dường như nó đã ăn sâu vào tâm trí tôi trong suốt thời gian còn cắp sách đến trường. Sau này nhờ ơn ông chồng Bắc Kỳ “giải phóng” mà tôi mới biết mình sai, và cũng từ đó, tôi yêu, tôi mến người Bắc. Nếu ai hỏi tôi, thì tôi rất hãnh diện trả lời: “Chồng em Bắc Kỳ 54 đấy!”

Nhớ lại thời còn là nữ sinh St. Paul, đa số bọn con gái chúng tôi đều mơ mộng các chàng Taberd hay một trường Tây vì đa số dân ở đó là con nhà giầu, công tử có nhiều tiền, nói tiếng Pháp, và nhiều chàng còn mang song tịch Việt-Pháp. Nhưng thói đời dường như trái ngược, phần đông dân St. Paul chúng tôi đều bị mấy anh Bắc Kỳ “dzớt”. Có phải là “ghét của nào trời trao của đó” không? Hay tại con trai Bắc Kỳ dẻo mép, lỳ, và biết tâm lý con gái. Ba tôi thường nói với chúng tôi phải tránh xa bọn con trai Bắc Kỳ. Chúng nó nói “con kiến trong lỗ nghe bùi tai cũng bò ra”. Nhưng nghe rồi thì khổ cả đời!!!

Riêng tôi thì chẳng lo gì trai Bắc Kỳ theo tán tỉnh, vì cả tuần trong trường với các Soeur. Đi về đã có tài xế đưa xe đến đón chung với chị và em gái. Ngoài ra trong nhà còn có hai ông anh một ông đệ tam, một ông đệ tứ đẳng huyền đai Thái Cực Đạo (Tae Kwon Do) thì lo gì bị trai Bắc Kỳ tấn công hay bắt cóc. Còn những ngày nghỉ lại được ba bảo chú tài xế chở về quê ngoại ở Cái Bè để đùa chơi với sông nước, với vườn trái cây, với đồng ruộng thẳng cánh cò bay. Đã vậy ông già tôi thuộc loại nghiêm khắc, đi đứng, giờ giấc luôn phải rõ ràng: đi đâu, với ai, lúc nào, và bao giờ về. Tóm lại, từ ba má đến các anh chị tôi, và cả chính tôi “hổng” ưa Bắc Kỳ.

Ghét Bắc Kỳ nhưng lại lấy Bắc Kỳ. Chuyện tình của tôi với chàng trai Bắc Kỳ bắt đầu từ một chiều thứ Bảy. Hôm đó, anh Năm của tôi, thiếu úy tùy viên cho một vị chỉ huy trưởng nào đó về chơi và dẫn theo một sỹ quan bạn của anh. “Người đâu nước họ, chẳng nọ thời kia,” vừa gặp tôi là cứ chăm chăm nhìn từ đầu xuống chân làm tôi thấy mắc cở muốn chết. Sau này tôi mới biết chàng là một trung úy làm trong phòng hành quân và là bạn thân của anh Năm. Người trông lịch sự, trí thức, và thêm chất lính nên không đến nỗi tệ. Khổ cái vừa mở miệng ra đã biết đó là Bắc Kỳ: “Không dám ạ! Vâng! Không dám ạ!” Lại còn gọi tôi là “bé”. Tôi nghe chàng ta nói thầm với anh Năm: “Mày cho tao làm em rể mày nha. Em mày xinh gái quá!”

Chuyện gì thì được chứ chuyện “làm em rể” coi bộ khó. Bởi sau lần đầu ra mắt đó, toàn bộ gia đình tôi đều “chê” chàng. Thứ nhất, vì tôi đang có chàng võ sĩ bạn của anh Tư trồng cây si, mà chàng là người Nam. Thứ hai, ba má tôi rất khó về chuyện tình cảm của các con. Thứ ba, cả nhà tôi đều không ưa Bắc Kỳ!

Nhưng đúng như lời ba tôi nói, “Bắc Kỳ nó nói con kiến trong lỗ nghe bùi tai cũng bò ra”. Một vài tuần sau đó, anh Năm đánh lừa chở tôi đi ăn kem với chàng và tôi thấy “mê” cái lối nói chuyện và phong cách người lớn của chàng. Không như những tin đồn về Bắc Kỳ keo, Bắc Kỳ kẹo kéo, chàng chi cách rất hào sảng, mặc dù mỗi lần đi chơi như vậy với anh Năm và với tôi, chàng đã phải dành dụm, và nhịn ăn cả nửa tháng lương. Còn về cái tài thu hút và kể chuyện thì khỏi nói. Người ta chỉ cần cái miệng, nụ cười, và ánh mắt là đủ để làm mê mẩn lòng người rồi, nhưng ở chàng thì có cả ba. Nụ cười và ánh mắt chàng trông rất đa tình, còn cái miệng thì dẻo như kẹo kéo. “Bé! Bé của anh”, “Bé muốn gì anh mua tặng bé!”, “Nhìn bé là trái tim anh thổn thức!”… Một hôm chàng trổ tài nói tiếng Pháp với anh Năm và tôi. Chàng thừa biết là gia đình tôi ai cũng học trường Pháp từ nhỏ, nhưng không biết vì cao hứng hay vì để tán tỉnh, chàng kể câu chuyện tiếng Pháp mà mãi đến hôm nay mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy cái xạo, nhưng lại đã trót yêu cái xạo của chàng.

Chàng kể là một anh lính nọ trong phiên gác đêm ở bìa rừng, không biết vì ngủ gật hay vì sợ, anh nổ súng khiến cả đồn lính nhốn nháo. Cấp chỉ huy của anh ra hỏi, anh diễn tả bằng một loại tiếng Pháp nhà quê: “Lúy bớp, lúy pá bớp. Lúy gầm, lúy gừ, lúy măng dê me xừ, lúy măng dê mỏa, mỏa tia rê lúy”. Tôi và anh Năm nghe xong nhìn nhau không hiểu gì. Anh Năm hỏi lại:

-Mày nói gì, tụi tao học tiếng Pháp từ nhỏ sao nghe không hiểu?
Chàng tỉnh bơ trả lời:
-Tại tiếng Pháp cậu không tới. Này nhá, anh lính đó trả lời vị chỉ huy là trong bóng đêm anh nhìn thấy một con cọp tiến vào đồn lính nên anh phải nổ súng. Cọp nghe tiếng súng đã bỏ chạy.

Thấy anh Năm và tôi còn ngơ ngác, chàng lên mặt cắt nghĩa tiếp:
-Lúy bớp (nó là con bò), lúy pá bớp (nó không phải bò), lúy gầm, lúy gừ. Trông như bò mà không phải là bò lại còn biết gầm, biết gừ, biết ăn thịt ông và ăn thịt tôi nữa (lúy măng dê me xừ, lúy măng dê mỏa) thì là con cọp chứ con gì. Vì vậy mà phải bắn nó.

Nghe chàng cắt nghĩa, anh em tôi cười quá chừng. Thì ra đó là câu truyện ông thày Pháp văn của chàng đã bịa ra để dạy về động từ manger (ăn) và động từ tirer (bắn).

Chuyện tình của tôi và chàng vừa bước vào những chặng đầu êm ả của bốn mắt nhìn nhau không nói ấy, bỗng nhiên biến cố 30 tháng 4 năm 1975 ập xuống cho cả miền Nam. Chúng tôi mất liên lạc.

Sau khi tốt nghiệp năm đó, tôi về nhà giúp ba má, trông nom công việc nhà, vì ba tôi không muốn để bọn Cộng Sản nhòm ngó. Nếp sống sống đài các tiểu thư của tôi và anh chị em tôi chấm dứt từ đây. Dưới những khắc nghiệt của đời sống trong chế độ Cộng Sản, năm 1980 ba má lo cho tôi và em trai Út vượt biên. May mắn chuyến đi tuy vất vả nhưng trót lọt, chúng tôi qua đến Thái lan trong tình trạng rất khó khăn. Phần vì quen lối sống tiểu thư nên hòa mình trong trường như vậy thấy khó sống quá. Nhưng rồi cũng phải sống. Lo lắng về những chuyện gì sẽ xẩy ra cho mình và em trai mình trong những ngày tháng kể tiếp, và hôm đó sau thánh lễ Chúa Nhật, tôi đang còn nán lại dưới chân đài Đức Mẹ lòng tràn đầy khổ đau thì bỗng nhiên có ai động nhẹ vào vai. Quay lại thì là chàng.

-Bé sang đây bao giờ, sao không thấy đến trình diện Ban Trại Trưởng?

-Mới tới hồi qua. Ủa mà sao anh cũng ở đây?

-Chuyện dài nhân dân tự vệ, để mai mốt rảnh anh kể cho nghe. Bây giờ “bé” ở khu nào? Cần gì cho anh biết nào?

Thì ra sau khi miền Nam mất, chàng trốn lên Hố Nai rồi Gia Kiệm, và sau cùng xuống Cái Sắn ở ẩn tìm đường vượt biên. Ba lần thất bại, bị rượt bắt thoát chết. Lần thứ 4 may mắn qua được Thái lan. Nhờ gốc gác nhà binh, lại thêm chút vốn liếng Anh Văn, chàng đang làm thiện nguyện cho cơ quan thông dịch của trại. Tôi cũng nhờ có tiếng Pháp, nên được chàng giới thiệu vào làm giúp thông dịch các hồ sơ đi Pháp. Cũng nhờ ở đây tôi mới khám phá ra khả năng tiếng Pháp của chàng chỉ là vừa đủ để thi tú tài Việt. Tiếng Pháp mà sau này tôi vẫn chọc quê chàng là tiếng Tây “Tây Ninh”. Mỗi lần như vậy, chàng đều chống chế: “Anh mà không xổ nho như vậy thì sao có người lúc đó tròn xoe con mắt ngó anh để anh tìm thấy hình ảnh của anh trong đôi mắt đó chứ?” Nghe mà thấy ghét.

Khi nghe tin tôi quen lại với chàng ở xứ lạ, quê người, cả nhà đều lo lắng chỉ sợ tôi bị gạt. Riêng ba má tôi khi nghe anh chị em nói tôi gặp lại chàng đã phản ứng rất gay gắt: “Thà nó lấy ba Tàu, Tây đen, Mỹ, Thái, Miên, Lào gì cũng được. Lấy Bắc Kỳ là tao không ưng.” Có lẽ ông không có thiện cảm với người Bắc vì ông hay kể cho chúng tôi nghe ở đồn điền Bàu Cá của ông, hàng đêm vẫn có những người dân di cư chung quanh nhảy rào vào ăn cắp trái cây, gây thiệt hại nhiều cho ông. Ông còn nói, làm xui với Bắc Kỳ họ nói gì tao không hiểu. Tao không biết ăn thịt chó. Tao không ăn được rau muống và mắm tôm…

Được gia đình chấp thuận hay không, cuối cùng thì tôi cũng từ giã chàng sang định cư ở Orange County, California sống với người cậu họ. Tại Mỹ chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua thư từ và điện thoại, nhưng chuyện tình cảm thì không thể tiến xa được một bước. Tôi vừa đi làm nhà hàng vừa đi học, còn chàng cũng vừa lao động vừa đi học. Một sự tình cờ xẩy ra khiến cho tình cảm của chúng tôi đi vào thêm những rắc rối. Số là ông cậu bà mợ của tôi rất mê nhẩy đầm. Tuần nào không đi nhẩy thì nhớ. Nhưng đi nhẩy đầm riết kiếm đâu ra tiền, đành bắt tôi trở thành cái mỏ vàng khai thác. Bởi vì khi tôi đi với cậu mợ thì đương nhiên có những chàng khác cùng đi, và như vậy cậu mợ tôi được vào cửa free.

Hồi đó một chàng tự xưng là không quân theo bám tôi rất sát. Hầu như tuần nào cũng ghé nhà cậu mợ để đón chúng tôi đi nhẩy đầm. Đã có lần chàng hào sảng đưa cho tôi mấy cái Visa và Credit Card, cho tôi luôn cả passwords của chàng và nói tôi muốn xài gì tùy ý. Mợ tôi thấy vậy nói với tôi: “Dại gì mà không xài. Tiền cho gái mà!”, nhưng tôi không muốn vì trong tim tôi lúc này vẫn chỉ có chàng. Tôi đã trả lại những thẻ đó, và cầu cứu chàng. Nghe tôi nói, chàng bảo tôi cho chàng vài ngày để thu xếp công việc và sang với tôi. Sở làm chàng không có chi nhánh ở California, nên chàng đành phải làm đơn thôi việc. Nhưng có một điều khiến tôi lo sợ, đó là nghe rằng ông không quân này dân Bình Định có võ dữ lắm. Và tôi đã nói với chàng:

-Ông phi công đó có võ anh ơi! Coi ổng cũng ngầu lắm.

-Nó là lính, anh cũng là lính. Nó có võ, anh cũng có võ chưa chắc ai hơn ai?

Nghe chàng nói chàng có võ, tôi nghĩ lại vốn liếng tiếng Pháp của chàng, nên hỏi chàng:

-Em hỏi thiệt anh đừng buồn nghe. Anh có võ thiệt không? Em sợ anh có võ cũng như anh biết tiếng Pháp vậy.

Nghe vậy, chàng không buồn mà còn cười như nắc nẻ ở đầu dây:

-Tiếng Pháp của anh đâu đến nỗi tệ chứ. Miễn sao có người học trường đầm nghe mà không hiểu là đủ rồi.

Qua California cỡ chừng 3 tháng thì chàng mới tìm được việc làm và ổn định nơi ăn chốn ở. Nhờ chàng, tôi tự tin hơn và nhất định không đi nhẩy đầm nữa. Cũng nhờ một vị hảo tâm đã nhận tôi làm con nuôi giúp đỡ về kinh tế, nên tôi và cậu Út ra ở riêng để trở lại học full time. Điều này làm phiền lòng cậu mợ.

Thời gian quen nhau cũng đã dài, và đã làm hao mòn nhiều kiên nhẫn, tuy nhiên, việc cưới xin vẫn dậm chân tại chỗ. Cả nhà chỉ có anh Năm là tán đồng, vì anh biết chàng từ trong đơn vị. Ngoài ra người chống đối nhất vẫn là anh Tư vì bạn anh Tư chính là người từng trồng cây si trước cửa nhà tôi, và đến bây giờ anh vẫn còn độc thân. Mấy năm trước khi có dịp về thăm quê, tôi gặp anh sang chơi và hỏi anh sao anh không lo lập gia đình. Anh trả lời: “Anh đã có một người rồi, nhưng người ấy lại bỏ anh đi lấy chồng.” Tôi rất trân trọng sự chung tình của anh, nhưng đối với tôi người chồng Bắc Kỳ 54 vẫn là number one.

Sau gần 5 năm chờ đợi, có lẽ ba tôi sợ tôi ế chồng và làm gái già ở ngoại quốc chăng. Cũng nhờ có ông cậu bên Mỹ nói vô, và anh Năm ở Việt Nam nói vào, ba tôi cuối cùng cho chúng tôi tổ chức đám cưới. Sau ngày cưới, chúng tôi thường xuyên thư từ và điện thoại với ba má tôi, nên lần lần ông đã bị chàng cảm hóa. Trước khi ông qua đời 10 năm trước đây, ông đã sang Mỹ và ở với chúng tôi 2 tuần. Mặc dù tôi cũng có các anh chị em khác ở Mỹ, Pháp, Bỉ, Hòa Lan nhưng ông nhất định dành thời giờ ở với chúng tôi. Không biết chàng làm gì với ông bố vợ mà trước khi về lại Việt Nam, lúc chỉ có hai cha con, ông đã nói với tôi một câu rất yên ủi: “Mày có phước đa. Kiếm được thằng Bắc Kỳ tốt quá ta. Ba biết vậy gả phức mày cho nó từ sớm để mày đỡ cực khổ!” Nhưng có lẽ ông ưng ý nhất là một lần sau khi ăn cơm xong, chàng lao vào bếp rửa bát. Thấy vậy, ba tôi nói với chàng:

-Việc đàn bà con gái, sao làm chuyện đó làm gì con?

Nghe ba tôi nói với chàng bằng tiếng “con” ngọt ngào, thân thương quá khiến tôi rươm rướm nước mắt. Và chàng đã gọn ghẽ đáp lại:

-Việc trong nhà là việc chung thưa ba. Con chỉ sợ con gái ba mệt thôi!”

Nói đến ông xã của tôi, Bắc Kỳ thứ thiệt. Theo cha mẹ di cư vào Nam năm 54 bằng tàu há mồm. Sống và lớn lên ở Gia Kiệm, sau đó lên Sài gòn học và đậu Tú Tài II ban Toán rồi đi lính làm sĩ quan. Tính tình cẩn thận và tiết kiệm chứ không keo kiệt. Hồi đầu tôi thường lẫn lộn mấy chữ tiết kiệm và keo kiệt nên hiểu lầm chàng. Dĩ nhiên chàng hào hoa và nói năng khéo léo. Thêm vào đó là có tính khôi hài hết xẩy. Chịu khó và thực tế hơn mấy công tử Tabert ông xã của vài đứa bạn tôi.

Sau những năm tháng chung sống, đúng như lời ba tôi đã nhận xét, tôi may mắn và hạnh phúc vì có người chồng với ý thức trưởng thành và sự chung thủy tuyệt đối. Câu nói “Trai Bắc Kỳ lấy vợ Nam Kỳ phè cánh nhạn” với tôi chỉ đúng một nửa, vì trong trường hợp của tôi, người phè cánh nhạn chính là tôi, và các con. Nói ra sợ mắc cở, nhiều hôm công việc bề bộn tôi không kịp nấu ăn thì chàng là người đầu bếp tốt nhất. Ngoài ra còn là ủi quần áo cho vợ con nữa. Còn việc rửa chén bát sau bữa ăn là “chuyện nhỏ” đối với chàng. Chàng thường nói: “Vợ cũng như chồng, ai cũng phải có trách nhiệm chung. Trong gia đình, ai cũng mệt, cũng cực cả, nên làm gì được cho nhau thì cố mà làm. Tình yêu là cái “chó” gì khi chỉ nói cái miệng!”. Tôi thích nhất câu nói kiểu Bắc Kỳ này của chàng. Nói cho đúng Bắc, Trung, hay Nam cũng tùy từng người. Và đó là lý do tôi vẫn tự hào “Chồng em là Bắc Kỳ 54”.

Jeanne K

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chồng Em Bắc Kỳ 54_Jeanne K.

Nói lái trong ngôn ngữ và văn học VN_Nguyễn Văn Hiệp

Nói lái trong ngôn ngữ và văn học VN

ngon nguTheo định nghĩa chung chung của một số nhà Ngôn ngữ học thì Nói lái là nói bằng cách giao hoán âm đầu vần và thanh điệu hoặc trật tự của hai âm tiết để tạo thành nghĩa khác hẳn và cho rằng đây là một trong những đặc trưng của tiếng Việt, nhằm mục đích đố chữ, bông đùa, chơi chữ hay châm biếm. Thí dụ như “lộng kiếng” nói lái thành “liệng cống” hay “đầu tiên” thành “tiền đâu”, “đơn giản” thành “đang giỡn”…
Có người còn cho rằng Nói lái là một đặc điểm độc đáo của tiếng Việt mà các ngôn ngữ khác không có, khi nói lái người ta phải chọn một nhóm hai hoặc ba tiếng rồi hoán vị các phụ âm hoặc các thanh của những tiếng đó cho nhau. Chẳng hạn như “Vũ như Cẩn” thành “vẫn như cũ” hay “Nguyễn y Vân” thành “vẫn y nguyên” hoặc “bảng đỏ sao vàng” thành “bỏ Đảng sang giàu”…
Lại có người giải thích : Nói lái là cách đánh tráo vần, thanh điệu… giữa hai hoặc ba tiếng với nhau, nó không rườm rà không phức tạp mà rất đơn giản dễ vận dụng để tạo thêm nghĩa mới phù hợp với mục đích giao tiếp và cho rằng nếu không có những cách nói lái này, quá trình giao tiếp sẽ kém sinh động hơn, đơn điệu hơn nhưng tựu chung, khi nói lái, người ta tránh không nói thẳng chữ muốn nói; mà người nghe vì không tinh ý, nhất thời không nhận ra nên xảy ra nhiều giai thoại vô cùng lý thú.

Như chúng ta đã biết, một chữ gồm hai phần: phụ âm và âm. Chẳng hạn như chữ thung gồm phụ âm th và âm ung. Chúng ta lại có thêm sáu thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và không dấu tạo tiếng Việt thành giàu âm sắc, chỉ cần khác dấu, chữ được phát âm khác nhau: thung (thung dung), thúng (cái thúng), thùng (cái thùng), thụng (áo thụng), thủng (lỗ thủng) và tất nhiên có nghĩa khác nhau, và đây cũng là nét độc đáo của ngôn ngữ Việt, nên người nước ngoài bảo người Việt nói chuyện nghe giống như hát vậy. Thêm vào đó, tiếng Việt vốn đơn âm nên có thể Nói lái dễ dàng mà vẫn có nghiã : Cái biệt thự nầy bự thiệt ! Bí mật coi chừng bị bật mí hoặc kháng chiến lâu ngày sẽ khiến chán hay muốn đầu tư nhưng không biết từ đâu, và đã tháo giầy nhưng chưa thấy giàu ! Theo con Hương vì thương con heo cô ấy…
Đặc biệt, đối với những người lớn tuổi hay trưởng thành ở Việt Namchẳng có ai là không biết cách nói lái, tùy theo gốc gác hoặc sinh hoạt ở Bắc, Trung hay Nam mà cách nói lái có khác nhau đôi chút.

– Nói Lái theo cách ngoài Bắc : người miền Bắc đổi chỗ cho hai chữ, đồng thời đổi luôn hai dấu (nghĩa là đổi âm sắc).
Thí dụ như chữ tượng lo nói lái thành lọ tương (lo đổi chỗ cho tượng, lấy dấu nặng thành lọ, tượng đổi chỗ cho lo, mất dấu nặng thành tương).
Chữ đấu tranh nói lái lại là tránh đâu (tranh đổi chỗ cho đấu, lấy dấu sắc của đấu thành tránh, đấu đổi chỗ cho tranh, mang dấu của tranh vì không dấu nên thành đâu).
– Nói lái theo kiểu trong Nam : theo cách nói lái trong Nam, âm trong hai chữ đổi chỗ cho nhau, phụ âm giữ nguyên vị trí.
Thí dụ như chữ cá đối nói lái thành cối đá (phụ âm ghép với âm ối của đối thành cối, và phụ âm đ ghép với âm á của cá thành đá). Và cứ như vậy mà cờ Tây thành Cầy tơ, Thầy tu thành thù Tây, hiện đại thành hại điện, Thứ Lễ thành Thế Lữ, trò chơi thành trời cho…
Trong vài trường hợp người ta nói lái cho cả ba chữ, thì chỉ hoán đổi hai chữ đầu và cuối nhưng giữ nguyên chữ giữa. Chẳng hạn như : “Trần bá Cương” thành “Trương bá Cần”, “Chín bến đò” thành “chó bến Đình”, “Âu cái Đằng” thành “ăn cái đầu”, “Hương bên đèo” thành “Heo bên đường”…
Đôi khi người ta lại đổi chỗ hai phụ âm cho nhau để sau khi nói lái có nghĩa và dễ nghe hơn. Thí dụ chữ chiến binh thay vì nói lái thành chinh biến cũng có thể nói thành chính biên. Do đó với hai chữ tranh đấu có người đã đùa mà nói rằng: tranh đấu thì tránh đâu khỏi bị trâu đánh thì thế nào cũng phải đấu tranh.

Cũng như trong trường hợp trên, những chữ trùng âm như nhân dân, lù đù, lật đật… không nói lái được.
Tuy nhiên, Nói lái là lối nói mà chỉ cảm nhận được chớ không công thức hóa được. Nếu nói lái mà đơn giản như đang giỡn (có thêm chữ g và dấu hỏi thành dấu ngã) thì không thể áp dụng công thức nào vào đây cả.
Đặc biệt là người miền Nam thường phát âm phụ âm cuối không chính xác như c # t, n # ng, y # i, dấu hỏi đọc như dấu ngã. Chẳng hạn như chữ Cắt và Cắc, Đan và Đang, Thai và Thay, suy nghĩ và nghỉ ngợi… họ đều phát âm giống nhau, khó mà phân biệt. Vì vậy khi người miền Namnói lái thì rất dễ dàng, nhanh chóng do biến đổi bằng nhiều cách khác nhau nhưng khi viết ra thành chữ thì nhiều khi không đúng vào đâu cả (tức là sai Chánh tả). Thí dụ như sao vàng nói lái thành sang giàu nhưng viết đúng theo âm luật là sang vào thì không phải là ý của người muốn nói; bởi vậy, người ta nói nói lái chớ không ai nói viết lái. Tuy nhiên, có nhiều câu thơ, bài thơ không những nói lái mà còn viết lái rất tài tình, chúng tôi sẽ giới thiệu phần sau.
Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị bước vào thế giới của ngôn ngữ Nói Lái qua các câu đố, câu hò, câu đối, giai thoại trong dân gian và cả những bài thơ mang tính cách Văn học Nghệ thuật hoặc đã có từ lâu trong nền Văn học Việt Nam. Dĩ nhiên, theo như ý kiến của Hoàng Lão Tà trong bài “Ăn tục nói phét” thì “môn nói lái rất thần sầu quỷ khiếp đa dạng, đa năng mà ngay trong thi ca kim cổ đều sử dụng. Lúc nào nói lái được là chớp ngay cơ hội. Và nói lái phải tục mới vui, mới cười được, chứ nói lái thông thường thì chả có gì hấp dẫn”.
1/- Nói Lái trong Câu đố :

Cũng như Ca dao, Tục ngữ, Thành ngữ… Câu đố cũng là một hình thái của Văn học dân gian Việt Nam. Người ta sử dụng Câu đố trong các buổi họp mặt vui chơi hoặc trong lúc lao động chân tay để quên đi mệt nhọc hay thử tài trí giữa hai bên nam nữ. Những câu đố Nói lái thường rất dễ đáp nhưng vì bất ngờ hay bị tròng tréo chữ nghiã mà đôi khi không đáp được.
– Lăng quằng lịt quịt … lăng quằng trứng, là cái gì? (Đáp là cái Lưng quần trắng)
– Lăng quằng lịt quịt … lăng quằng rừng, là cái gì? ( là cái Lưng quần rằn)
– Trong nhà chạy ra hỏi cái gì bán, là cái gì ? ( là cái giàn bí)
– Vừa đi vừa lủi, vừa mổ, là cái gì ? ( là cái lỗ mũi)
– Mẹ thương con, con gầy, là cái gì ? ( là cây gòn)
– Trên trời rơi xuống cái mau co, là cái gì ? ( là cái mo cau)
– Cầm đục cất đục là cái gì ? (là Cục đất)
– Ghe chài chìm giữa biển đông,
Ván phên trôi hết cái cong nó còn’’ là cái gì ? (là con còng)
– Khoan mũi, khoan lái, khoan lai,
Bò la, bò liệt đố ai biết gì? ( là củ khoai lang).
– Hít vào, hít ra, hít một là cái gì ? (là hột mít)
– Cà vô, cà ra, cà nhột, là cái gì ? (là cột nhà)
– Cúng trên núi, cúng mê, cúng mải là cái gì ? (là cái mủng)
– Cú trong nhà cú ra, cú hãi là cái gì ? (là cái hũ)
– May không chút nữa thì lầm,
Cau dày không bẻ bẻ nhầm cau ranh, là cái gì ? (là canh rau)…
– “Sáng nay đi hỏi chị Năm,
Có đi ra chợ chuộc dùm đôi bông” là cái gì ? ( là trái chùm ruột)
– Cái gì ở cạnh bờ sông,
Cái mui thì nát cái cong thì còn ? ( là con còng )
– Cái gì bằng ngón chưn cái mà chai cứng, là gì ? ( là ngón chưn cái)
– Khi đi cưa ngọn, khi về cũng cưa ngọn, là gì ? ( là con ngựa)
– Miệng bà Ký lớn, bà Ký banh
Tay ông Cai dài, ông Cai khoanh. Là cái gì ? ( là canh bí và canh khoai)
Ngoài ra, còn có câu đố về các con vật, câu đố đặt ra là từ hai con vật nầy khi Nói lái sẽ thành hai con vật khác, đã được giải đáp như sau :
– Con Cua con Rồng lái là Con Công con Rùa
Con Cáo con Sóc lái là con Cóc con Sáo.
Con Trai con Rắn lái là con Trăn con Rái.(cá)
Con Cò con Báo lái là con Cáo con Bò
Con Sáo con Bò lái là con Sò con Báo
Con Sếu con Ngao lái là con Sáo con Nghêu …
– con Sâu con Dế –> con dê con sấu
con Ngao con Sán –> con ngan con sáo
con Ong con Kiến –> con yến con công
con Ốc con Kiến –> con yến con cóc
con Trai con Rắn –> con trăn con rái
con Ốc con Nhện –> con ếch con nhộng
– Con SÁO nói với con BÒ,
Có con SÒ BÁO: bên kia Hội chùa.
Con CÔNG nghe rũ con RÙA,
Con CUA thấy vậy, mới khua con RỒNG.
Cả bọn kết lại thật đông,
Con CÒ, con SÓC cũng mong theo cùng.
CÓC, SÒ xúm lại đi chung…
– Cô Công nói với Cậu Rùa,
Rồng ở dưới đất, còn Cua trên trời.
Ốc gào Nhện hỡi, nhện ơi:
Ếch bơi phố núi, Nhộng chơi ao làng.
Gió chiều nhẹ thổi mênh mang,
Tao nhân mặc khách lang thang bên đường…

2/- Nói Lái trong Câu Hò đối đáp:

Hò đối đáp vốn là một loại hình thức dân ca phổ biến khắp ba miền đất nước. Nó thường xảy ra trên cánh đồng hay dòng sông, nam và nữ thường hò đối đáp với nhau để xua đi nỗi mệt nhọc trong công việc. Điều đáng ngạc nhiên là họ có thể dễ dàng sáng tạo và hò đối đáp ngay tại chỗ. Những người này rất nhanh nhẹn và thông minh đến mức ngay cả những người có học đôi khi cũng phải khâm phục họ và đôi khi phải bỏ cuộc. Có nhiều cặp trai gái trở thành chồng vợ sau những cuộc hò nầy.
Những câu hò đối đáp thông thường thì rất nhiều nhưng dùng cách nói lái để hò đối đáp thì rất hiếm quý.
# Thông thường thì bên con gái cất cao câu hò đối trước :
“Hò hơ… Con cá đối nằm trên cối đá,
Con mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo.
Anh mà đối đặng… ơ.. ờ
Hò hơ…Anh mà đối đặng, dẫu nghèo em cũng ưng”.
# Sau khi phân tách và tìm câu trả lời, bên con trai hò đáp :
“Hò hơ… Chim mỏ kiến(g) đậu trên miếng cỏ,
Chim vàng lông đáp dựa vồng lang.
Anh đà đối đặng ơ… ờ
Hò hơ…Anh đà đối đặng, hỏi nàng có ưng chưa?”
Và như thế, bên nầy đối, bên kia đáp cứ kéo dài không dứt cuộc tranh tài đầy lý thú của hai bên nam nữ để lại dân gian những câu hò Nói lái độc đáo đầy sáng tạo:
– Con sáo sậu chê cô xấu xạo,
Con chó què chân bị cái quần che.
– Con bé mập ú nhờ bà mụ ấp,
Thằng bé ốm tong vác cái ống tôm.
– Chiều chiều cụ Mão lên rừng cạo mũ,
Sáng sớm bà Hạc đi bán bạc hà.
– Cô nàng dâu Hứa đi mua dưa hấu,
Thằng rể bảnh trai ngồi cạnh bãi tranh.
– Người mặc áo xanh chính là anh xáo, (anh Sáu)
Miếng thịt băm nát trong bụng bác Năm.
– Chàng trai sứt môi ngồi ăn xôi mứt,
Cô gái mồm to lặn lội mò tôm.
– Con cóc cái ngồi trên cái cốc,
Con cầy tơ đứng dưới cờ Tây.
Bên cạnh đó còn có những câu Nói lái mà đôi trai gái khéo léo gởi gắm tình cảm cho nhau mà người ngoài vì vô tình không hiểu được. Trước hết, người con gái thố lộ :
– “Cam sành nhỏ lá thanh ương,
Ngọt mật thanh đường nhắm lớ, bớ anh !”
Cảm thương vì “thương anh” mà “nhớ lắm” của nàng nên chàng hứa hẹn :
– “Thanh ương là tuổi mong chờ
Một mai nhái lặn chà quơ, quơ chà”.
(Có nghiã: Qua muốn “nhắn lại” với bậu là nếu “thương anh” mà bậu “chờ qua” thì “qua chờ” bậu).
3/- Nói Lái trong câu đối :
Câu đối là cách chơi chữ và là một trong những thú tiêu khiển của người xưa. Người ta thường viết câu đối trong dịp Tết hay trong các lễ mừng thượng thọ, thăng quan tiến chức, đỗ đạt hay tân hôn, sinh nhật…. Người viết câu đối phải là người văn hay, chữ tốt và nhất là ý nghiã của câu đối phải phù hợp với trọng tâm của buỗi lễ. Cho nên, viết câu đối rất khó mà nói lái trong câu đố thì lại càng khó hơn nữa. Vậy mà trong dân gian Việt Nam vẫn có nhiều câu đối nói lái.
Thảm thương cho cuộc sống thiếu thốn, đói nghèo của nghề giáo dưới chế độ Xã hội Chủ nghiã, người ta than thở qua bài “Buồn đời giáo-chức”:
Thảm kịch của thầy giáo, phải tháo giầy,
Tháo luôn cả ủng, thủng luôn cả áo.
Làm giáo chức, nên phải giứt cháo,
Thảo chương rồi, để được thưởng chao,
Lấy giáo án đem dán áo.
Cùng với một câu đối bất hủ như sau :
– Chiều ba mươi, thầy giáo tháo giày ra chợ bán
Sáng mùng một, giáo chức dứt cháo đón xuân sang.
Tuy vậy, vẫn còn một câu đối khác nghe chỉnh hơn :
– Thầy giáo…tháo giầy, tháo cả ủng, thủng cả áo, đem giáo án ra… dán áo.
Mèo con….còn meo, còn léo nhéo, kéo lòn nhòn, ngậm xương cá về..ca xướng.
Còn đây là câu đối Tết dành tặng cho những tên keo kiệt, coi trọng đồng tiền hơn bất cứ mọi thứ trên đời (xin nói lái từng cặp chữ thì sẽ thấy):
– Thiên tường, tác biệt,
Hiền tạ, thu sương.
Ngoài ra, còn có những câu đối không dùng trong mục đích nào cả mà chỉ để thỏa mãn tánh trào phúng và tài Nói lái của mình :
– Kia mấy cây mía trên xe chú,
Có vài cái vò dưới nhà cô.
– Thầy giáo tháo giầy, vấy đất vất đấỵ
Thầy tu thù Tây, cầu đạo cạo đầu.
– Trai Thủ Đức năm canh thức đủ,
Gái Đồng Tranh sáu khắc đành trông.
– “Trai Thủ Đức năm canh thức đủ,
Gái Gò Công sáu khắc gồng co”.
– Gái Hóc Môn vừa hôn vừa móc,
Trai Gò Công vừa gồng vừa co.
– Thầy giáo Bản Giốc, vừa bốc vừa giảng,
Tử tù Cổng Trời, bị cởi bị trồng.
– Con trai Bắc Ninh, vừa binh vừa nắc,
Con gái Hà Đông, hồng diện đa dâm.
– Đại học Suối Máu, sáu tháng muối cơm,
Giáo khu Thừa Thiên, cửa thiền thưa thớt.
– Dân nhậu Chu Lai, uống chai uống lu,
Người dân Đập Đá, bị đá bị đập.
– Rượu thuốc Bạch Hổ, uống bổ như hạch,
Con gái Đà Nẵng, tứ đẳng nõn nà.
– Nhà văn Nhật Tiến bảo học tiếng Nhật là tiện nhất.
Luật sư Đức Tiến không biết tiếng Đức nên tức điếng.
– Con cá rô cố ra khỏi rá cô !
Chú chó mực chực mó vào chõ mứt.
-“Vợ nuôi chó, chồng chén cầy; tứ đốm tam khoanh, cây còn hóa ra là nhà Tuất.
“Ngưòi bảo heo, kẻ kêu lợn; ba bầy bảy mối, lớn lại thành đích thị họ Trư.”
Còn về câu đối “Gái Củ Chi, chỉ cu, hỏi củ chi?” thì có các câu :
– Trai Giồng dứa, trồng dừa giống, trên giồng dứa.
– Trai Láng Hạ, lạ háng người Láng Hạ.
– Trai Thành Đông, đồng thanh hét thành đồng.
Sau hết, có một người thích nói lái, tức cảnh sinh tình đưa ra câu đối sau đây, xin mời chư quý vị tìm cho câu đáp :
– “Xuân Cali lạnh lẽo, nghe gọi heo, gọi lợn, gọi chó, gọi cờ tây, chạnh thèm bát giả cầy…”
4/- Nói lái trong các giai thoại :
Giai thoại được hiểu là câu chuyện thú vị làm cho người nghe phải hào hứng, vui thích. Từ xưa, có rất nhiều giai thoại, đặc biệt là giai thoại trong văn chương thì không những được người đời truyền tụng qua những cuộc trao đổi trong giới Văn gia, trí thức mà còn được ghi vào sách vở. Tuy nhiên, có những giai thoại Nói lái thì ít người quan tâm, thỉnh thoảng họ cũng có nghe qua nhưng rồi bỏ, xem đó như là những câu chuyện dân gian. Vì vậy, những giai thoại nầy trở thành loại văn chương truyền khẩu, mặc ai muốn kể sao thì kể, muốn thêm thắt thế nào cũng được miễn đáp ứng được sự cảm nhận của người nghe là được.
A)- Chuyện Đại phong :
Chuyện thế này: hai anh hề trên sân khấu tuồng ngoài Bắc, trong lúc diễu giúp vui, anh A đố anh B: Đại phong là gì?
– “Thì đại là lớn, còn phong là gió, đại phong là gió lớn”, anh B giải thích.
Anh A bảo :“ Đại phong có nghiã là lọ tương đấy. Nầy nhé, Đại phong là gió lớn, mà gió lớn thì chùa đổ, chùa đổ thi tượng (Phật) lo, tượng lo là lọ tương.
Có người còn cho rằng chuyện Đại phong xuất xứ từ Trạng Quỳnh. Trạng Quỳnh tên thật là Nguyễn Quỳnh, sinh quán Nghệ An dưới thời Lê Trung Hưng (1530-1540), là người hay chữ, thông minh xuất chúng, với bản tính nói ngông hay châm chọc vua chúa quan quyền thời bấy giờ. Một hôm Quỳnh dâng lên chúa Trịnh một lọ thức ăn khoác lác là một món ăn tuyệt hảo, ngoài có đề hai chữ Đại Phong. Sau khi ăn thử, chúa Trịnh vì bị Trạng lừa bỏ đói, ăn rất ngon miệng nên cật vấn về món ăn lạ, thì Trạng giải thích rằng Đại Phong là gió to, gió to thì tượng lo, tượng lo nói lái là lọ tương.
Ngoài ra, Trạng Quỳnh còn có một câu nói lái khác mà người ta cho rằng để chọc bà Đoàn thị Điểm (?)
– Nắng cực lúa mất mùa, đứng đầu làng xin xỏ,
Nỡ lòng nào chị chẳng cho.
B)- Chuyện Trạng Quỳnh – “đá bèo” và “ngọa sơn” :
Một bà Chúa có nhan sắc mà tính kiêu ngạo, đi ra chơi phố phường thấy ai trái ý là sai lính bắt đánh liền. Quỳnh lững thững đi chơi, gặp kiệu Chúa, thấy gần đấy có cái ao bèo, vội vàng chạy xuống cầu ao nhằm đám bèo mà đá tứ tung. Chúa biết Quỳnh, thấy chơi lẩn thẩn như thế mới hỏi:
– Ông làm gì đó?
Quỳnh ngẩng lên thưa:
– Tôi ở nhà buồn quá, ra ao đá bèo chơi ạ !
Chúa đỏ mặt tía tai, đánh kiệu bỏ đi.
Một buổi trưa nọ, Quỳnh định vào nội phủ thăm Chúa nhưng biết là Chúa đang ngon giấc ở dinh bà Chính cung, Quỳnh cụt hứng lui gót. Trên đường về, Quỳnh đề lên vách phủ hai chữ “Ngọa Sơn”. Khi Chúa gọi vào hỏi, Quỳnh trả lời :
– Khải Chúa, “Ngọa Sơn” nghĩa là nằm ở trên núi, có thế thôi ạ! Tiện tay, thần viết chơi, chẳng có gì để Chúa bận tâm cả.
Sau đó, Chúa thấy hai chữ “Ngọa Sơn” xuất hiện la liệt trên các vách tường, cửa nhà ngoài phố… Chúa truyền gọi một người đến hỏi duyên cớ. Người kia run lẩy bẩy, thưa:

– Chúng con là kẻ hèn mọn dốt nát, đâu dám sính chữ. Việc này chẳng qua chỉ tại Trạng Quỳnh đấy ạ ! Trạng Quỳnh có lần vào nội phủ, về mách với chúng con là Chúa đang bận “Ngọa Sơn”, rồi giải thích rằng: Ngọa là nằm, nằm lâu thì phải ngủ, ngủ thì phải ngáy. Sơn là núi, mà núi thì phải có đèo. “Ngáy Đèo” nói lái lại là… , con không dám nói ra đâu. Không ngờ bọn trẻ con nghe lỏm được lời Trạng, buồn tay viết bậy bạ lung tung. Xin Chúa tha cho con!
Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện này là do Quỳnh, có làm lớn chuyện ra chỉ tổ thêm xấu hổ nên bỏ qua.
C)- Chuyện Đại điểm Quần thần:
Một giai thoại về Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm được lưu truyền ở miền Nam như sau : hồi Thủ Tướng Tâm còn là Quận Trưởng Cai Lậy (có biệt danh là Hùm Xám Cai Lậy) lúc ăn mừng tân gia, có người dâng lên quan bốn chữ đại tự Đại Điểm Quần Thần rất đẹp và giải thích Quần thần là người bề tôi, Đại điểm là điểm lớn, ý nói quan lớn là người bề tôi có vị trí to lớn trong quan trường. Quan lấy làm thích thú đem treo bức liễn trong phòng khách. Ít lâu sau có người đến ngắm bức liễn, rồi xin quan lớn dẹp đi. Quan ngạc nhiên hỏi, người ấy giải thích: người viết liễn đã cố ý châm biếm quan lớn, mà quan không biết. Bốn chữ trên dịch từng chữ: Đại điểm là chấm to; Quần thần là bầy tôi. Đại Điểm Quần Thần là Chấm To Bầy Tôi nói lái lại là Chó Tâm Bồi Tây. Chẳng biết quan có tìm tác giả bốn chữ nói trên để trị tội hay chăng, nhưng có lẽ vì không muốn làm lớn chuyện mà thêm xấu hổ, nên ỉm luôn.
D)- Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nói lái :

Trước khi chết, Trạng Trình (1491-1585, thời Lê Mạc) có làm một tấm bia căn dặn con cháu khi nào chết nên đem tấm bia nầy chôn trước mộ, tấm bia được khắc chữ bên trong nhưng sơn bít bên ngoài. Sau đó chừng 100 năm, cha con ông Khả đem bò tới đó cho ăn mà lại cột nhằm mộ bia của Trạng. Hôm đó nhằm lúc trưa nắng, vì quá khát nước nên bầy bò đụng với nhau, chạy tán loạn làm gẫy tấm bia, sập xuống. Làng xã hay tin biết cha con ông Khả làm hư mồ mả của Trạng nên bắt về trị tội. Cha con ông Khả năn nỉ quá, xin cho đi vay bạc hỏi tiền làm lại tấm bia khác thường cho Trạng. Làng xã thấy tội nghiệp nên ưng thuận. Sau khi vay mượn và bán hết đồ đạc trong nhà thì chỉ được có một quan tám, nhưng được bao nhiêu cũng phải tiến hành sửa chữa. Đến chừng đập bia ra vừa tróc lớp ô dước bên ngoài thì thấy có hàng chữ như thế nầy:”Cha con thằng Khả làm ngã bia ta, Làng xã bắt đền tam quán”. Thì ra tam quán nói lái thành quan tám, đúng như lời tiên tri của ông Trạng.
Đ)- Chuyện về ông Thủ Thiệm : (theo “Thủ Thiệm Đất Quảng” của Hoàng Quốc)
Thủ Thiệm người xứ Bình Định, xã An Hoà thuộc phủ Hà Đông sau đổi thành Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Ông sinh năm 1854 mất vào năm1920 tại quê nhà. Lúc nhỏ, Thủ Thiệm có tên là Nhơn, khi lớn lên đi học và đi thi, ông lấy tên chính thức là Thiệm. Theo phong tục xưa, Thủ sắc là người giữ các sắc phong của Vua ban cho làng, chức này thường được Hội đồng kỳ mục tín nhiệm giao cho các nhà Nho, hoặc ít ra cũng là người có chữ nghĩa thánh hiền ở trong làng đảm nhận. Có lẽ nhờ thông Hán học mà Thiệm được giao làm Thủ sắc của làng. Từ đó, người làng gọi ông là Thủ Thiệm, tức đem ghép chức Thủ sắc vào tên ông. Ông là người hoạt bát, nhanh nhẹn, thông minh, ứng đối tài tình nên có nhiều giai thoại để đời :
– Một đám cưới nọ tổ chức rất linh đình, hơn nữa số lễ vật của khách đến chúc mừng cũng để bù đắp vào các khoản chi phí, đó là chưa nói đến trường hợp gia chủ được lãi, nếu có chủ tâm tính toán trước. Thủ Thiệm ghét cay ghét đắng cái thói này. Tương truyền có một chuyện như vầy: Khi đi dự đám cưới, Thủ Thiệm mua một tấm lụa, viết lên đó ba chữ Hán thật to:”Miêu Bất Tọa” làm quà tặng đám cưới. Trong tiệc rượu, nhiều người nhờ Thủ Thiệm giải thích mấy chữ đó. Thủ Thiệm chép miệng: – Chà có rứa mà mấy ông cũng hỏi! “Miêu” là mèo, “Bất” là không, “Tọa” là ngồi. “Miêu Bất Tọa” là mèo không ngồi, mà mèo không ngồi tức là mèo đứng. Các ông các bà mừng “Bách niên giai lão”, “Bách niên hạnh phúc”, còn tui thì “Mèo Đứng” cũng vậy mà thôi chứ có khác gì đâu. Nhìn thấy tấm lụa có chữ “Miêu Bất Tọa” treo trang trọng giữa phòng chính, ai cũng bấm bụng cười thầm.
– Có cậu con trai học dốt, thi trượt nhưng người cha đã bỏ tiền mua chức cửu phẩm văn giai, mở tiệc đãi cả làng mừng con trai đỗ đạt. Mừng cháu có thành tích, Thủ Thiệm cho câu đối Nôm:
“Cha ở nhà đại du
Con đi thi đậu tru”
Câu đối Nôm dán trên cột nhà khiến chủ nhà bật ra tiếng chửi đổng, còn khách khứa tủm tỉm cười thầm.
– Trong ngày đám tang vợ, Ông đề trên lá phướn vợ chữ khuynh địa có nghĩa là méo đất, và khóc vợ, rồi kể lể thờ dài: “Lúc thiếu “cái nớ” thì làm răng mà các dì giúp tui được, phải không các dì?” khiến bà con chòm xóm “lỡ khóc, lỡ cười” với ông chủ nhà trong lúc tang ma bối rối.

E)- “Méo trời và Méo đất”:
Có một ông thợ hớt tóc góa vợ nên đã quan hệ “già nhân nghĩa, non vợ chồng” với một bà góa chồng. Có hai câu thơ ông tự “vịnh” về mối quan hệ của chính mình thực đáng ghi nhớ :
Yêu em từ độ méo trời,
Khi nào méo đất mới rời em ra (!)
Yêu từ thuở “méo trời” đã hay, nhưng công khai thừa nhận sẽ hết yêu khi “méo đất” dẫu có hơi ác nhưng cách dùng từ thì quả thực tinh quái và thông minh hết chỗ chê.


G)- Bài thơ Tác hợp : (theo “Quảng Nam Nói Lái” của Huỳnh ngọc Chiến)
Ở xứ Quảng Nam có ông Dương Quốc Thạnh, biệt hiệu Sơn Hồ, chuyên làm thơ nói lái theo thể Đường luật, đối nhau chan chát trong từng câu từng chữ. Có một cậu công nhân gốc Hội An làm việc ở Phú Ninh quan hệ với một cô thợ may ở địa phương mang bầu. Cậu về thú thực với gia đình và xin cưới gấp nhưng ba mẹ không chịu. Ông lại là người quen biết cả hai bên nên nhà gái nhờ ông thuyết phục bên nhà trai. Cuối cùng đám cưới vẫn được diễn ra với cô dâu mang bụng bầu 6 tháng (!). Không khí nặng nề giữa hai họ được giải tỏa hoàn toàn khi ông, với tư cách chủ hôn, đọc bài thơ này và nhà trai thực sự vui vẻ khi tuyên bố nhận con dâu.
Ai bàn chi chuyện đã an bài,
Trai khiển đồng tình gái triển khai.
Cứ sợ cho nên thành cớ sự,
Mai than mốt thở lỡ mang thai.
Tính từ ngày tháng vương tình tứ,
Khai ổ bây giờ báo khổ ai.
Cưỡng chúng ông bà nghe cũng chướng,
Thôi đành để chúng được thành đôi !
Bài thơ quả thật vô cùng sâu sắc và lý thú. Chuyện đã rồi thì thôi đừng bàn ra tán vô làm chi. Do chàng trai điều khiển nên cô gái mới phải chìu theo nhưng lỗi là do cô đồng tình nên cũng không thể trách ai. Vì quan hệ lén lút nên mới xảy ra “cớ sự”. Bây giờ đã sắp đến ngày sinh nở rồi, sắp đến lúc “khai ổ” rồi mà đám cưới không thành thì sẽ làm khổ cho cả hai bên nhà trai nhà gái lẫn hai người trong cuộc.
Thêm một chuyện khác là ở Quận Đại Lộc cũng thuộc Quảng Nam có anh Trần Hàn xấu trai, mặt thì rỗ, lại thêm chột hết một mắt, nhưng anh ta hát hay nổi tiếng. Nhưng “Cao nhơn tắc hữu cao nhơn trị”, vì khi anh xuống làng La Qua, quận Điện Bàn, gặp một cô gái hát chỉ hai câu mà không tài nào đối được, đành bỏ nghề hát, tuyệt tích giang hồ. Câu hát rằng:
Trần ai gặp lúc cơ hàn
Rổ đan mặt mốt, xuống ngàn đổi khoai.
Cái chữ khó của câu hát là chữ “Rổ” đan mặt mốt, nghĩa trắng là nghèo quá phải đan rổ tre long mốt để đựng khoai, nghĩa đen lại là mặt rỗ hoa mè lại đui một mắt (mặt mốt nói lái là một mắt).
H)- Tranh đấu bị trâu đánh :
Ở một cơ quan nọ (dĩ nhiên là cơ quan của Việt cộng) có hội nghị họp chống tham nhũng cửa quyền. Gần kết thúc cuộc họp có một chị công nhân cũ của nhà máy đòi đứng lên phát biểu. Chị vừa nói vừa khóc: “Chúng tôi cũng muốn đấu tranh đòi quyền lợi lắm, nhưng như tôi đây, đấu tranh thì không biết tránh đâu, chưa kịp tránh đâu thì đã bị trâu đánh. Vì vậy bây giờ tôi đang thất nghiệp !
I)- Một mẩu đối thoại :
A: Bên đó thế nào ?
B: Ồ, có đại phong.
A: Làm gì thì làm, nhớ thủ tục đầu tiên đấy nhé !
B: Vâng, biết rồi, khổ lắm nói mãi. À, anh thấy cô ấy thế nào ?
A: Người đẹp có đôi chân thảo bình nên hình chụp tôi lộng kiếng rồi !
B: Anh thì lúc nào cũng tếu, cũng vũ như cẩn vậy.
A: Thôi chào, chúc anh mạnh sự lòi.!!!
(Chú thích : – Thảo bình, theo nghiã Hán Việt, thảo là cỏ, bình là bằng. Thảo bình là cỏ bằng. Cỏ bằng nói lái là cẳng bò. – Mạnh sự lòi nói lái là Mọi sự lành).
K)- Bài thơ chú Phỉnh :
Tạp chí Xưa Nay số 298 (12/2007), nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của Quách Tấn (một nhà thơ sở trường Thơ Đường luật có tên trong “Thi nhân Việt Nam”) có bài viết về tác giả bài thơ nói lái Chú Phỉnh nổi tiếng. Bài thơ nói lái như thế này:
Chú phỉnh tôi rồi Chính phủ ơi,
Chú khiêng đi mất chiến khu rồi !
Thi đua sao cứ thua đi mãi,
Kháng chiến như vầy khiến chán thôi !.

Theo ô.Quách Tạo, tác giả bài thơ nói lái này là Hồ Đệ, người đã gây dựng vào năm 1954 ở Quảng Nam tổ chức Hậu Quốc Dân Đảng phối hợp với nhóm các chức sắc Cao Đài do Cao Hữu Chí đứng đầu để chống Việt Minh và đã bị Tòa án Liên khu V xử.
Không hiểu sao về sau người ta lại cứ nghĩ tác giả bài thơ nói lái này là nhà thơ Quách Tấn, có thể vì theo lý luận của hỏi-cung-viên Cao Kế: “Bài thơ Đường này anh không làm thì ai vô đây mà làm?”.
Về chuyện này, năm 1991, Quách Tấn, khi đó đã mù, nói với Quách Tạo: “Việc đời cũng lạ. Văn của mình thì họ chê nhưng lại đem chép hàng vài chục trang sách của mình rồi ký tên, xuất bản làm tác giả. Còn văn bá láp và phản động thì họ lại quả quyết đó là của mình để tìm cách buộc tội”.
Cùng với tư tưởng “phản động” nầy, trong bài “Nói lái” của Đỗ Thông Minh cũng có ghi bài thơ “chú Phỉnh” tuy có khác đi đôi chút :
Kháng chiến thôi rồi khiến chán ôi,
Chiến khu để lúa chú khiên rồi !
Thi đua chi nữa thua đi quách,
Anh hùng ? Chỉ tổ ung hành thôi !


Rõ ràng, chính vì bài thơ được phổ biến bằng cách truyền miệng nên tình trạng “tam sao thất bổn” là không thể tránh, mặc dù nội dung không thay đổi nhiều lắm.
L)- Câu ró và Câu rạo :
Có anh chàng nọ trước kia để râu trông rất đẹp nhưng sau đó không biết lý do gì, cạo đi hàm râu của mình làm cho cô bạn gái nhận không ra. Chàng bèn làm thơ nói lái như vầy để than thở :
Xưa kia câu ró ngó xinh,
Bây giờ câu rạo vô tình ngó lơ!
M)- Nói lái để hẹn hò :
Trai gái miền Trung hẹn hò gặp gỡ nhau, sợ có người nghe nên tìm cách nói lái vẩn vơ về ruộng đồng, rơm rạ để hiểu ngầm với nhau.
Chàng nói bâng quơ: “bị môn, bị khoai, bị nưa”. Nàng chưa có cơ hội nên khất: “cau khô, trầu héo, tái môi.” hay “nón cụ, quai thao, tốt mối, xấu cuồng” hoặc “bưởi đỏ, cam sành, tốt múi”..
Người qua đường không thể hiểu rằng bị nưa là bựa ni (tức là bữa nay), tái môi là tối mai, tốt mối xấu cuồng là tối mốt xuống cầu, tối múi là túi mốt (tức là tối mốt).
N)- Đặt tên con :
Biết Tú Đạp là dân học thức nên có người quen nhờ đặt tên cho đứa con trai vừa mới sinh. Sau mấy ngày suy nghĩ, anh đề nghị người quen nên đặt tên con là Gia Bảo vì cái tên này nói lên rằng cả gia đình rất quí cậu bé.
Sau khi làm giấy khai sinh cho cậu bé được mấy ngày, ông bố đến gặp Tú Đạp giận dữ hỏi:
– Tại sao anh biết là hồi đó chúng tôi mua phải loại bao giả, hả? Bao nội địa thì có khi bị rách, chớ làm gì có bao giả !!! (Gia Bảo nói lái là Bao giả !)

O)- Thuyền ta lái gió :

Biết nói lái, biết trò chơi chữ để thưởng thức cái của trời cho mà còn để tránh… làm phiền người nghe vì lời thật mất lòng. Nhưng cũng có trường hơp ngược lại, người nói vô tình nói lái làm khổ cả người nói lẫn người nghe.

Số là, có một ông thầy giáo khi đọc đề thi về bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận, thay vì đọc câu “Thuyền ta lái gió với buồm trăng” đã vô tư đọc thành “Thuyền ta ló giái với buồm trăng”, khiến cả lớp cười rần lên làm ông thầy sượng chết người. Ôi, tiếng Việt đáng yêu mà cũng đáng sợ quá!

P)- Đít mấy lỗ :

Việt Nam thời chưa mở cửa, người dân sử dụng xe gắn máy phải mua xăng ở những cây xăng chui vì không có tiêu chuẩn để mua ở cửa hàng quốc doanh. Dấu hiệu của cây xăng chui là một cái chai đặt trên cục gạch nằm bên lề đường. Người khách dừng xe lại gần nơi đó sẽ có người đến chào hàng :
– Chành ao ! Đít mấy lỗ ?
Nếu là khách quen, sẽ trả lời đúng điệu :
– Chèm ao ! Đít hai lỗ.
Vậy là việc mua bán diễn ra một cách êm xuôi bằng những câu nói lái chuyên nghiệp. (Đó là: Chào anh, đổ mấy lít ? Chào em, đổ hai lít !)
Nguyễn Văn Hiệp

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nói lái trong ngôn ngữ và văn học VN_Nguyễn Văn Hiệp

Thơ Trăng Thu của Nguyễn văn Suốt

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Trăng Thu của Nguyễn văn Suốt

Ai là thân nhân của 2 Mộ Phần ‘Tù Cải Tạo’ ở Yên Bái ?

…..Tôi ở thành phố Yên Bái ,có tìm thấy hai phần mộ của Sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà có lẽ người thân không tìm thấy nên tôi đăng lên ai là người thân của hai phần mộ ,muốn tìm sẽ liên lạc với tôi số điện thoại...0365387228 Nguyễn Khắc Giang:

      – Trần Liễu Sinh…1943…Đại Uý Chết 19 / 6 / 1976
 
      – Lê Kỳ Sơn ……..1932..Phan Kế Bính , Quận 1 thành phố HCM
                             –  ở Yên Bái                                 

        (Copy  fb Nguyễn khắc Giang)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | 1 bình luận

Hello October

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | 1 bình luận

TÌM VUI CUỐI ĐỜI (Truyện ngắn) – Nguyễn Thị Thanh Dương

Mẩu đăng tìm bạn bốn phương trên báo làm bà Phượng cảm động và ngưỡng mộ: “Người đàn ông cô đơn mỗi tuần mang hoa đến mộ phần của vợ, 70 tuổi, nhà cửa ổn định, tài chính vững vàng, tinh thần thảnh thơi, bao dung vị tha. Muốn tìm một phụ nữ 65 tuổi trở xuống để cùng nhau tìm niềm vui cuối đời.”

Người đàn ông tuổi xế chiều có nhà cửa và tài chính vững vàng đương nhiên là người khá giả lại thêm tấm lòng bao dung vị tha. Bà thú vị, hào hứng nhất điều này.

Ông chắc là người chồng tốt luôn thương yêu vợ.

Bà ước gì sau này bà qua đời có một người đàn ông nào sẽ vì bà hàng tuần mang hoa đến viếng mộ vợ như thế. Vừa thắm thiết tình vừa lãng mạn biết bao.

Bà Phượng đang cần tìm một người đàn ông có đủ hai điều kiện tình cảm và tiền bạc.

Bà hài lòng lời rao tìm bạn vì mình đúng tiêu chuẩn ông ta mong muốn và ngược lại ông ta cũng là mẫu người bà đang tìm kiếm.

Hai người đã email qua lại và gọi phone để tìm hiểu về nhau. Ông Năng góa vợ hai năm nay, các con thì ở xa. Ông muốn tìm người phụ nữ khác để bù đắp cho bao lâu nay phải chăm sóc và chiều chuộng người vợ suốt mấy năm trời nằm liệt giường sống đời thực vật sau cơn stroke rồi mới chịu ra đi.

Bà Phượng thì khác hoàn cảnh. Chồng bà mê bồ trẻ, bỏ bê bà… Hai vợ chồng ly dị và không con cái…

Bà muốn tìm người đàn ông tử tế, rộng lượng, cùng nhau vui hưởng hạnh phúc sau mấy năm trời cuộc sống gia đình sóng gió làm bà tiêu điều héo hon và có thêm người cùng bà trả cho hết gánh nợ nhà cửa bà đang cưu mang.

Hai tâm hồn cô đơn khắc khoải bỗng gặp nhau cuối đường.

Sau những hình ảnh gởi trao họ hẹn ngày gặp mặt.

Bà Phượng ở nam California, ông Năng ở tiểu bang khác sẽ bay đến Calif. và ở nhà đứa con trai. California của cộng đồng người Việt không xa lạ gì với ông.

Địa điểm hẹn thơ mộng, là một bờ biển đẹp của thành phố Newport Beach.

Bà Phượng đã chuẩn bị kỹ cho lần đầu hội ngộ, mái tóc nhuộm màu hung tươi trẻ, bộ váy áo gọn xinh, cái áo khoác buông lơi trên bờ vai, dĩ nhiên không thể thiếu mùi nước hoa thơm nhẹ nhàng quyến rũ. Không ai có thể tin người phụ nữ này đã 65 tuổi.

Ông Năng đầu đội chiếc mũ kiểu Scotland cổ điển nhưng không bao giờ lỗi thời, cổ quàng khăn màu xám bên chiếc áo sơ mi màu mận chín, ông trẻ trung thanh lịch và tao nhã như một văn nhân đúng như bà Phượng đã hình dung và mơ ước.

Nàng thơ và chàng văn cùng sánh vai đi bộ dọc theo bãi biển, gió biển lồng lộng, tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá rì rào, mùi hương thơm từ hai phía trao nhau theo mỗi cơn gió càng làm hai trái tim thêm mơ màng say sóng dù sóng biển kia chỉ chạm nhẹ theo bước chân họ trên bãi cát mềm.

Chàng đã cầm tay nàng âu yếm hỏi:

– Mình về với nhau nhé?

Nàng dịu dàng ngoan ngoãn như cô gái mới mười bảy tuổi:

– Vâng ạ.

**************

Ông Năng sẽ thu xếp nhà cửa để dọn về California ở chung với bà Phượng vì bà không muốn rời khỏi nơi đây. Thương yêu vợ cách mấy ông cũng đành để bà ở lại rồi thỉnh thoảng về thăm mộ phần chắc bà ấy cũng thông cảm cho.

Bà Phượng muốn ông Năng về ở chung là có ý đồ riêng, hi vọng ông Năng sẽ giúp bà trả góp tiền nhà hàng tháng hay biết đâu ông hào hoa lịch sự móc tiền túi ra trả hết nợ cho bà thì bà sẽ hoàn toàn làm chủ căn nhà này.

Bà Phượng nôn nao chờ đợi người mới, cuộc sống mới với bao hy vọng tràn trề. Mấy bà bạn thân của bà Phượng bàn tán:

– Phượng muốn tìm lại hạnh phúc đánh mất từ người chồng phản bội trước kia đấy.

Bà khác thì thực tế:

– Nghe đâu ông này giàu có lắm, chắc Phượng vừa tìm người chồng, vừa tìm người phụ trả tiền nhà.

– Ừ nhỉ, sau khi ly dị Phượng lấy căn nhà, tiếp tục trả Mortgage, một mình làm sao trả cho nổi.

Một bà khác lại thực tế hơn:

– Tôi như Phượng cứ ở một mình, hoa mộng gì, tình yêu gì ở cái tuổi cuối mùa, ai cũng trở tính trở nết rồi thành “hoa cẩm chướng” của đời nhau.

Ông Năng đã dọn đến ở với bà Phượng sau một buổi tiệc ra mắt họ hàng, con cái và bạn bè đôi bên.

Chẳng biết nhà cửa tiền bạc ông đã tính toán và để nơi đâu, bà Phượng chưa tiện hỏi, ông đến với bà cùng chiếc xe hơi cũ mèm, ông giải thích:

– Chiếc xe mua từ lúc mới tinh đến giờ, là kỷ niệm yêu quý của vợ chồng anh nên dù cũ anh cũng chẳng nỡ rời.

Ông ăn ở thật có tình có nghĩa.

Bà Phượng cũng khéo léo “khoe” căn nhà tình nghĩa của mình:

– Căn nhà của em cũng thế, mua từ lúc hai vợ chồng hạnh phúc ấm êm, nay dù tình duyên gãy đổ nhưng em vẫn muốn giữ làm kỷ niệm trong đời dù hàng tháng trả Mortgage cũng vất vả lắm.

Bà nhấn mạnh:

– Nay có anh về căn nhà càng có ý nghĩa đối với em.

Khi về ở với nhau ông Năng không thể cả ngày đội chiếc mũ flat cap điệu đàng. Thì ra đầu ông bị hói nặng, từ phía trước tới đỉnh đầu không còn lấy một sợi tóc để gió có cớ thổi bay.

Bà Phượng thất vọng nhưng nhìn ngày này qua ngày nọ thành quen và bà tự an ủi thì mái tóc mình cũng bạc và xác xơ dần. Vấn đề chính là ông Năng giàu có và bao dung kìa.

Bà vẫn cố giữ gìn hình ảnh đẹp trước mắt ông, mỗi tháng nhuộm tóc một lần khi màu tóc bạc chớm hiện ra nơi chân tóc đường ngôi.

Khi đã được chồng yêu thì nói gì chồng chẳng nghe theo.

Họ xứng đôi vừa lứa, hai người cùng cảm thấy đủ yên vui hạnh phúc trong thời gian đầu cuộc tình còn mới mẻ..

Chiếc xe cũ của ông Năng từ ngày về California nó thường xuyên dở chứng, nay hư cái này mai hỏng cái khác nằm ì một chỗ, lại thấy ông Năng mang ra tiệm sửa.

Bà Phượng thăm dò góp ý:

– Anh bán xe cũ mua xe mới mà đi cho khỏe thân. Anh thấy xe của em từ ngày anh về đây có hư hỏng gì đâu. Đi gần hay đi xa em đều an tâm.

Ông trả lời cho xong:

– Ừ… ừ… để anh tính…

Nhưng ông vẫn cố xài cái xe cũ cho bằng được dù mấy lần công sửa chắc cũng bằng giá trị rẻ mạt của chiếc xe đã lỗi thời và cũ kỹ. Có khi ông Năng phải mượn xe bà Phượng.

Bà tò mò và thắc mắc nghĩ thầm, tiền bạc của cải ông để dành làm gì mà không lấy ra xài cho những chuyện hợp lý như mua xe? Con cái ông đều khá giả chúng đâu cần ông để của hồi môn. Hay là ông Năng chưa tin cậy bà nên vẫn giữ của phòng thân?

Sau một năm đời bỗng chẳng bình yên, tai họa ập đến, bà Phượng bị té ngã từ thang lầu xuống đất, vào nằm bệnh viện và về nhà với cái chân bó bột phải nằm trên giường dài hạn…

Ông Năng chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, từ thay quần áo đến giúp đỡ bà vệ sinh cá nhân.

Trưa nay ông Năng vừa nấu xong nồi cháo thịt, đang lúi húi lục trong rổ bát tìm cái môi để múc ra một bát cháo cho nguội thì bà Phượng nũng nịu nhờ vả:

– Anh ơi trong lúc chờ cháo nguội anh pha cho em ly trà chanh với lại thay cho em cái khăn lau tay khác đi và anh giặt nốt…

Chắc lục đục trong bếp nãy giờ mới nấu xong nồi cháo, lại chưa tìm thấy cái môi nên ông Năng bực mình sỗ sàng ngắt ngang:

– Nấu xong nồi cháo đi tìm gia vị hành ngò tiêu ớt đã mệt cả người, chưa kịp xong bà lại sai tiếp. Muốn có ly trà chanh thì bà phải nói hộp trà bà cất nơi nào, chanh bà để nơi đâu và đợi tôi nấu nước sôi pha trà. Bà hành tôi vừa vừa chứ.

Bà hờn mát đổi cách xưng hô:

– Thế mà ông đã hứa sẽ yêu tôi, chiều chuộng tôi đến ngàn đời.

Ông Năng chưa hết bực, quát lên:

–  Phải, nhưng nếu bà không nằm ăn vạ một đống như thế này…

Bà Phượng kinh ngạc và tức tưởi:

– Ối giời ôi, ông ăn nói thô lỗ với tôi thế hả…

Nỗi lòng ông được dịp tuôn ra:

– Tôi thế đấy. Nói thật với bà nhé, suốt năm qua chung sống với bà tôi cố giữ hình ảnh người đàn ông tao nhã, mỗi lần chúng ta sánh đôi ra ngoài đường tôi phải ăn mặc chỉnh tề, quàng khăn lên cổ, đội mũ lên đầu và ăn nói văn hoa cho bà vừa lòng, tôi ngao ngán đến tận cổ rồi.

Bà Phượng bẽ bàng:

– Tôi đang định sau khi khỏi bệnh sẽ thưởng công ông chăm sóc tôi, mua tặng ông mấy cái khăn quàng nữa cho ông tha hồ chưng diện…

– Thôi khỏi… người ta làm diễn viên lên sân khấu chốc lát là xong vai, còn tôi diễn cả năm trời oải lắm rồi.

– Vậy mà tôi cứ tưởng ông mãi là người trong mộng của đời tôi.

– Thực tế đi bà ơi, ban đầu tôi cũng nghĩ bà là nàng thơ mà tôi may mắn bắt gặp giữa đường đời. Nhìn kìa, bà nằm trên giường bệnh hơn tháng nay tóc tai xác xơ bạc thếch chưa nhuộm và khuôn mặt bơ phờ với những vết nhăn nơi khóe môi, khóe mắt…

Bà Phượng giật mình nhớ ra mái tóc đã quá hạn chưa nhuộm. Bà cố bào chữa:

– Thì ai già mặt không có vết nhăn, đừng có thấy mấy bà tuổi từ 50, 60 trở đi mặt không có vết nhăn mà tưởng họ trẻ lâu, thẩm mỹ viện căng da cả đấy. Còn mái tóc này ư, mai mốt khỏi bệnh tôi sẽ nhuộm lại…

– Thôi khỏi. Điều ấy không quan trọng với tôi nữa.

Bà Phượng mai mỉa:

– Ông nhìn lại ông đi, những lần gặp gỡ đầu tiên ông đội mũ tôi nào biết ông cố tình che đi cái đầu hói. Tôi còn có tóc để chải để nhuộm đỡ hơn ông đấy.

Ông Năng thẳng thừng:

– Ván bài lật ngửa rồi, tôi với bà bất phân thắng bại nghe.

Bà Phượng tủi thân ôm mặt khóc, ông Năng đe dọa:

– Bà có thôi khóc đi không, đừng làm tôi điên máu thêm thì khỏi có trà chanh gì nữa, nước lạnh cũng không luôn…

– Này… này… ông đừng có…. khoe thói vũ phu, chồng tôi khi xưa tuy có bồ bịch lăng nhăng nhưng chưa đối xử vô văn hoá với tôi đâu nhé…

– Này… này… bà nói ai vô văn hoá, hả? Hả? Vợ tôi khi xưa tuy ốm đau nằm liệt giường nhưng chưa hành hạ tôi tàn khốc như bà nhé…

Bà Phượng giảm tốc độ nức nở, không dám trách ông Năng, dù sao ông cũng đã chăm sóc bà cả tháng nay và còn tiếp tục sau mấy lần tái khám nữa. Bà vẫn cần ông, đang chiêu dụ ông một ngày nào đó sẽ cảm thông và giúp đỡ bà trả tiền nhà. Bà dịu giọng nói như an ủi ông:

– Tôi bệnh rồi sẽ khỏi mà. Chỉ còn một tuần nữa là đủ hai tháng để tháo băng.

Ông Năng vẫn hậm hực:

– Người già té ngã gãy xương chưa chết là may. Với lại ai dám bảo đảm là bà sẽ không xớn xác té ngã cầu thang hay trong phòng tắm lần nữa chứ? Tôi lại phải hầu…

– Trời ơi, ông trù ẻo tôi đấy hả? Ông biết chiều chuộng vợ lắm mà, người đàn ông mỗi tuần mang hoa đến mộ phần vợ từng làm tôi cảm động đâu rồi?

Ông Năng cười khan:

– Ai rảnh mà mỗi tuần đi thăm mộ vợ và tốn tiền mua hoa chứ, tiền mua bó hoa tôi ăn tô phở cho sướng thân. Thoát được cảnh hầu hạ bà vợ nằm liệt giường, ai ngờ nay lại phải hầu hạ bà…

Bà Phượng được dịp vỡ òa những ấm ức bấy lâu:

– Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ông vẫn đi cái xe cà tàng cũ rích, chắc chắn không phải vì nhớ thương hình bóng người vợ cũ, mà vì ông hà tiện, tiền bạc để dành cho nó mục nát ra à, để về bên kia thế giới tiêu xài với ma à?

Bà hăng máu gào thêm:

– Về ở với tôi cái gì ông cũng xài chung xài ké. Hôm nọ mượn tiền tôi mấy trăm đồng sửa xe còn chưa trả đấy nhé.

– Nợ tôi sẽ trả, hàng tháng tôi đều đưa bà mấy trăm đồng chứ có ăn nhờ ở đậu nhà bà đâu.

Bà Phượng cười khinh khỉnh:

– Vài trăm đồng một tháng của ông chưa đủ tiền một đứa share phòng trong khi căn nhà này mỗi tháng tôi trả Mortgage gần ba ngàn đồng bạc. Thế mà đăng lời rao tìm bạn vừa hoa mỹ vừa oai phong lẫm liệt nào ôm hoa đến mộ vợ, nào nhà cửa ổn định, tài chính vững vàng, tinh thần thảnh thơi, bao dung vị tha.…

Ông Năng giải thích:

– Tôi đăng ôm hoa đến mộ vợ cho thơ mộng với cuộc đời, ý tôi muốn nói vẫn thương người vợ cũ, những điều còn lại tôi dí dỏm cho vui chứ không có ý lừa dối ai cả. Tôi nghèo mạt rệp, nhà cửa ổn định là ở diện housing đấy, tài chính vững vàng là tiền già lãnh hàng tháng cho đến chết đấy, có bảo hiểm sức khỏe chẳng tốn đồng nào là tinh thần thảnh thơi vô lo đấy. Ở tuổi già không phải lệ thuộc nhờ vả con cái, với tôi thế là quá sung sướng. Tôi chỉ nói lên sự thật tại bà quá giàu tưởng tượng mà thôi…

– Thế sao ông không nói huỵch toẹc ra cho tôi biết sớm.

– Tôi tưởng sẽ gặp người tình tri kỷ, ở với nhau sẽ hiểu nhau, nhưng bà chỉ dòm ngó tìm hiểu “gia tài” của tôi làm tôi càng ngại ngùng khó nói. Thôi thì tôi với bà chắp nối không có gì ràng buộc, bây giờ không hợp nhau thì chia tay.

Bà Phượng lại gào lên:

– À, thì ra thế, đằng nào cũng rút lui nên ông không cần che đậy sự giả dối thêm nữa. Ông thách thức tôi đấy hả? Mời ông ra khỏi nhà tôi. Mời ông ra khỏi cuộc đời tôi…

– Bà khỏi phải đuổi tôi cũng chạy bà luôn, tôi tưởng bà là một phụ nữ đã nếm mùi khổ đau sẽ cùng tôi tìm niềm vui cuối đời, nhưng tôi đã lầm và tiếc lắm. Bà biết tôi tiếc gì không?

– Cuối cùng ông cũng phải tiếc tôi thôi…

– Tôi tiếc…  đã từ bỏ diện housing ổn định để dọn về đây ở với bà, trở về thành phố cũ tôi phải làm giấy tờ xin lại từ đầu mất nhiều công sức lắm. Bà rõ chưa…

****************

Ông Năng trở về thành phố cũ của ông… Vài tháng sau bà Phượng đọc thấy lời rao tìm bạn bốn phương của ông lại xuất hiện trên báo, lần này ông kinh nghiệm đăng rất thực tế rõ ràng: “Người đàn ông nghèo và cô đơn luôn mơ ước có tiền để mua hoa mỗi tuần đến thăm mộ vợ, 70 tuổi, nhà ở housing, tiền gìà, medicaid đầy đủ. Muốn tìm một phụ nữ để tri kỷ, để yêu thương nhau suốt quãng đời còn lại.” 

Thôi thì bà cũng cầu mong ông Năng tìm được một người tình tri kỷ, nếu không thì cũng vớ được một bà già handicap hay bà nhà quê chán con chán cháu đang ăn welfare muốn tìm chồng ra ở riêng, may ra sẽ ở với nhau lâu dài.

Còn bà, bà sẽ cho share phòng để có thêm lợi tức trả tiền nhà và yên phận sống một mình. Tìm được một tình yêu đã khó bà không mong gì tìm một lúc được cả tình lẫn tiền ở cái tuổi già này nữa.

Nguyễn Thị Thanh Dương

(Nguồn:  tredeponline.com)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | 1 bình luận

THƯ CÁM ƠN của K7-HVCSQG v/v trợ giúp K7 Nguyễn Thành (VN)

Thân kính gửi quý Niên Trưởng cùng quý đồng môn Học Viện CSQG,
Không lâu trước đây anh em Khóa 7 Cựu SVSQ Học Viện CSQG gửi thư đến quý Niên Trưởng và anh em đồng môn các khóa kêu gọi giúp đỡ bạn Nguyễn Thành, Cựu SVSQ Khóa 7 Học Viện CSQG hiện sinh sống tại Huế trong một hoàn cảnh cô đơn, thiếu thốn mọi điều bởi tình trạng sức khỏe tồi tệ sau gần 20 năm trong chốn lao tù khổ sai của CSVN! Ngay sau đó chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng của quý Niên Trưởng và quý anh em các khóa gửi tài chánh giúp cho bạn Nguyễn Thành qua trung gian của Thủ Quỹ Khóa 7 và gửi trực tiếp về VN cho bạn Nguyễn Thành. Đây là niềm an ủi và khích lệ lớn lao đối với bạn Nguyễn Thành cả về tinh thần lẫn vật chất! 
Thay mặt bạn Nguyễn Thành và anh em Khóa 7 chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm và tình cảm đồng môn mà quý Niên Trưởng và anh em các khóa đã dành cho bạn Nguyễn Thành.
Tại Atlanta, anh Trần Mãng cũng đã có lời kêu gọi và đã quyên góp được một số tài chánh khả quan gửi về giúp bạn Thành. Quý anh Khóa 1 cũng đã gửi trực tiếp về cho bạn Thành mua được một chiếc xe lăn và còn dư một số tiền đáng kể!
Quý anh Khóa 2 cùng nhiều anh em các khóa khác cũng đã gửi trực tiếp về giúp cho Thành.
Riêng anh Lê Văn Hiệp tại Bắc California và Lê Văn Tống tại Nam California, Thủ quỹ K7 đã nhận được sự giúp đỡ của quý Niên trưởng và các anh em như sau:
GS Nguyễn Văn Canh, anh Nguyễn Đức Tửu K7, anh Hiến & Định K7, anh Bùi Văn Hải K7, anh Lê Văn Tống K7, anh Hồ Công Tú K3, anh Nguyễn Thanh Giàu K3, anh Thái Văn Hòa K3, anh Huỳnh Văn Bửu K3, anh Nguyễn Ngọc Tiến K3, anh Hà Văn Sang và Lê Bá Mỹ K3, anh Tôn Thất Biên K1, anh Trần Văn Vĩnh và Đặng Văn Khâm K3, anh Trần Văn Thu, Trần Châu và Tạ Đức Ân QL/VNCH, anh Nguyễn Hùng K3, anh Trần Ngọc Hùng K7, anh Nguyễn Đăng Minh K7, anh Nguyễn Một K9, anh Nguyễn Ngọc Thụy K2, anh Lê Đình Bình K7, anh Hoàng Ngọc Bảo K7.
Tổng số tiền mà anh Lê Văn Tống, thủ quỹ K7 đã gửi về giúp cho bạn Nguyễn Thành là 1,290 dollars cộng cước phí! Đây là tất cả số tài chánh mà thủ quỹ K7 đã nhận được để giúp bạn Nguyễn Thành của quý Niên Trưởng và anh em các khóa trong thời gian vừa qua. Lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý Niên Trưởng và quý đồng môn. Thân kính chúc quý vị và các bạn luôn bình an và sức khỏe. 
Vui lòng nhắc nhỡ người thân và gia đình cùng bằng hữu cùng nhau đi bầu thật đông trong những ngày Bầu Cử sắp tới. 
Đi đông – Bầu đúng – Cử xứng!
Thân kính,
K7 Phan Thanh Thắng
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở THƯ CÁM ƠN của K7-HVCSQG v/v trợ giúp K7 Nguyễn Thành (VN)

Những hình ảnh VN xưa quý giá:

Những hình ảnh xưa quý giá, xin click vào link để xem:

https://www.flickr.com/photos/13476480%40N07/sets/

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Những hình ảnh VN xưa quý giá:

CON ĐỐT Ô TÔ BỐ CÓ NHẬN ĐƯỢC KHÔNG?

CON ĐỐT Ô TÔ BỐ CÓ NHẬN ĐƯỢC KHÔNG?

Xe hơi, nhà lầu cho người cõi âm nhộn nhịp xuống phố | Báo Dân trí
Vong linh một vị tướng quân đội nhập vào cô cháu gái, cười ha hả, mà giọng nói rất to, trầm hùng, lại pha chút khôi hài của vị tướng quân quen “ăn to nói lớn” nơi chiến trận.
Anh con trai (quân hàm thượng tá) hỏi:
– Con đốt tiền biếu cho bố, bố có nhận được không?
– Nhận được!
– Con đốt quần áo biếu cho bố, bố có nhận được không?
– Nhận được!
– Con đốt ôtô biếu bố, bố có nhận được không?
– Ôtô hả, mi đốt cả hai lần tao đều nhận được cả!
Cả gia đình mừng mừng, tủi tủi vì không những được giao lưu trực tiếp với cha mình (tính tình giọng nói vẫn thế) mà bố còn nhận được quà biếu của con cháu nữa. Đột nhiên vị tướng chuyển sang giọng trang nghiêm và khôi hài:
– Nhưng mà bọn mi đã hại tao!
– Sao lại hại hả bố?
– Khi nhận được ôtô, khoái chí quá, tao đẩy ra đường chạy thử thì khởi động mãi mà máy không nổ! Hoá ra không có xăng (cả gia đình cười). Chềnh ềnh ra đường mãi, nên công an đến tuýt còi bắt nộp phạt vì “cản trở giao thông”. Loay hoay và lóng ngóng mãi mà không đánh xe vào rìa đường được, công an lại hỏi: “xin cho kiểm tra bằng lái”, tao làm gì có bằng lái, và lại phải nộp phạt lần thứ hai (cả gia đình lại cười). Chưa hết đâu, khi bọn mi gửi ôtô lần thứ hai, tao chán quá chả thèm đi nhận, thì tháng sau tao lại nhận được một “trát” bắt nộp tiền “phạt phí lưu kho lưu bãi” (cả gia đình lại cười như nắc nẻ).
– Như vậy vẫn còn may đấy, nếu tao mà đi từ Sài Gòn bằng chiếc ôtô bọn mi biếu thì ba ngày nữa chưa chắc ra được Hà Nội, vậy thì hôm nay giao lưu làm sao được đây?
– Thế bố đi mây về gió à?
– Nhanh hơn cả đi mây về gió! Chỉ cần nghĩ về đâu là đến đó liền. Nhưng bọn mi có thực lòng biếu ôtô cho tao không?
– Chúng con thật lòng mà bố.
– Chiếc ôtô thứ hai khá cầu kỳ, bọn mi mua 700.000 đồng ở Hàng Mã đúng không?
– Vâng, sao bố biết tường tận như thế!
– Thì lúc đó tao đang đứng cạnh đó mà. Nếu bọn mi có lòng hiếu thảo, thì hãy mua cho tao một chiếc ôtô thật khoảng 700 triệu thôi mà.
– Nhưng bố có cần đi ôtô của trần gian đâu?
– Thì tao tặng cho các đồng đội của tao trong hội cựu chiến binh để họ chở nhau đi chơi, được không?
Mấy người con gãi đầu gãi tai tỏ ra lúng túng, vị tướng quân lại cười ha hả và nói: “Ôtô thật sao không biếu, mà chỉ biếu ô tô giấy 700.000 đồng thôi, lại còn cứ khấn “bố phù hộ cho con thăng chức bố nhé”, ôtô giấy mà thay cho lòng hiếu thảo được à?”
Vị tướng lại nói tiếp:
– Bọn mi khi đi may quân phục có đo không?
– Phải đo đến ba lần chứ ạ.
– Thế sao bọn mi mua quần áo mã mà chẳng đo gì cả, biết “người âm” gầy hay béo, cao hay thấp mà mua? Mặc không vừa thì vứt bãi rác à?
– Con nghĩ là sẽ có phép biến hoá mà bố.
– Đã có phép biến hoá thì cớ sao phải mua đồ giấy để đốt đi cho phí, sao không mua đồ thật, rồi đặt lên cúng, tao vẫn chứng nhận được mà, sau đó đem quần áo ấy tặng cho các đồng đội của tao, nói rằng “bố cháu gửi biếu các bác” thì có hơn không?
– Vâng chúng con xin làm theo lời bố.
– Lại còn cái vụ tiền mã nữa.
Có 4 lý do mà không nên mua đồ mã?
– Thứ nhất là các nguyên liệu làm tiền mã, đồ mã đều từ các thứ vật liệu dễ cháy, bẩn thỉu, tanh hôi.
– Thứ hai là khi gia công, đàn bà con gái, chó mèo nhảy qua nhảy lại còn gì là thanh tịnh.
– Thứ ba là bọn mi đi lấy tiền ngân hàng, có đếm không? Đếm đến ba lần ấy chứ. Nhưng khi đi mua tiền mã, có đứa nào đếm không? Chẳng bao giờ chứ gì. (cả gia đình sững sờ). Nhưng nếu có đếm thì chẳng bao giờ đủ đâu. Như vậy trong tư duy của bọn làm tiền mã, hàng mã đã chứa đầy tư tưởng đại khái và giả dối rồi, sự giả dối và bất tịnh này đã tàng trữ trong đồ cúng. Thế mà lại leo lẻo khấn rằng “chúng con lòng thành dâng lên tịnh tài tịnh vật” hay saoThanh tịnh cái nỗi gì!
– Thứ tư là: “thống đốc ngân hàng” của thế giới tâm linh đâu có cho phép lưu hành đồng tiền do các cõi giới khác in hộ? Đồng tiền phải có mệnh giá chứ, có thể chế nào mà lại chấp nhận cho hàng nghìn hàng vạn hãng in tiền không? Rồi ai cũng tự in thì tiền có giá trị gì không?… Vậy nên, nếu các con có cúng thì hãy cúng tiền thật, sau đó mang số tiền đó nhân danh bố mà giúp đỡ đồng đội của bố thì đó mới là cúng thật. (ST)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CON ĐỐT Ô TÔ BỐ CÓ NHẬN ĐƯỢC KHÔNG?

Bất Ngờ Tháng Mười Trong Cuộc Bầu Cử 2020 Ở Mỹ_Vũ Ngọc Yên

Như trong mọi cuộc bầu cử ở Mỹ, từ cuối tháng 9 ở Washington thường có một “October Surprise” – một Tháng mười với nhiều bất ngờ được suy đoán có thể ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trong tháng 11.

Trong chính trường Mỹ, thuật ngữ “October Surprise” là một biến cố truyền thông đã được hoạch định và tung ra cho báo chí, truyền thông vào cuối tháng mười để tạo bất ngờ cho công luận, hầu thu hút hoặc đánh lạc hướng cử tri và qua đó ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử Tổng thống, Quốc hội và Thống đốc tiểu bang, diễn ra đầu tháng 11.

Sự kiện bất ngờ trong tháng mười có thật sự ảnh hưởng đến kết quả bầu cử hay không, vẫn còn là đề tài tranh cãi trong giới bình luận chính trị.

Những “Bất ngờ tháng mười” trong lịch sử bầu cử Mỹ

Những “Bất ngờ tháng mười” thường là những sự kiện được khai thác, liên hệ đến các vấn đề quốc tế, quốc nội, cho đến cả chuyện đời tư cá nhân của các ứng cử viên. Các ban tham mưu vận động bầu cử sử dụng October Surprise như một thủ thuật chính trị, gây tác động đến quyết định lựa chọn chính trị của các cử tri và thay đổi kết quả bầu cử. Đặc biệt là kết quả bầu Tổng Thống.

Trong quá khứ October Surprise đã giúp nhiều ứng viên đang bất lợi trong các cuộc thăm dò ý dân, lật ngược tình thế vào giờ cuối trước cuộc bầu cử.

Năm 1972, chiến tranh Việt Nam chưa kết thúc, Tổng thống Nixon muốn tái nhiệm và phải đối mặt với ứng cử viên chủ hòa George McGovern của đảng Dân chủ. Vào ngày 26 tháng 10, Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia của Nixon, thông báo bất ngờ là, “hòa bình đang ở trong tầm tay” cho Việt Nam. Trên thực tế, chiến tranh Việt nam lúc đó vẫn tiếp diễn ở cường độ khốc liệt, nhưng Nixon đã tái đắc cử, dù trước bầu cử McGoven đã dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận. McGovern gọi thông báo của Kissinger là “một sự lừa dối chính trị tàn nhẫn”.

Năm 1980, vụ bắt giữ 52 con tin người Mỹ của Ba Tư đã trở thành trung điểm của chiến dịch bầu cử. Reagan, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, luôn lên án Tổng thống Carter của đảng Dân chủ quá nhu nhược trong việc thuyết phục Teheran thả con tin. Trong lúc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ba Tư đang tiếp diễn, Thủ tướng Ba Tư Mohammad Ali Rajai tuyên bố vào ngày 21.10 sẽ không thả con tin trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhờ vậy Reagan cuối cùng đã thắng vẻ vang.

Công luận không quên sự kiện October Surprise của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI đã viết thư cho Quốc hội vào ngày 28.10.2016, đòi tái lập cuộc điều tra về ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton, việc sử dụng máy chủ e-mail riêng khi bà Hillary Clinton còn là ngoại trưởng, giai đoạn 2009-2013. Ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã khai thác sự kiện và phỉ báng Clinton là tham nhũng, xảo trá, và phản bội.

Đòn Bất ngờ này đã làm đảo ngược tình hình tranh cử. Trước khi có đòn bất ngờ này, bà Clinton dẫn trước đối thủ tới 4 điểm (khi đó, 48% cử tri ủng hộ bà Clinton và chỉ có 44% cử tri ủng hộ ông Trump). Với chiêu bất ngờ trên, Donald Trump, một thương gia, một người dẫn chương trình giải trí trên đài NBC, đã đánh bại Hillary Clinton và trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.

Về cuộc bầu cử tổng thống 2020, các nhà nghiên cứu chính trị trong và ngoài nước Mỹ cũng đã suy đoán về một số sự kiện có thể xẩy ra bất ngờ trước ngày 3.11. Và tiên liệu Tổng thống Trump chỉ có thể xoay chuyển tình thế nhờ một sự kiện bất ngờ nào đó, như đã diễn ra trong năm 2016.

Các chiêu thức “bất ngờ” của Trump cho cuộc bầu cử sắp tới

Nhà báo Max Boot của báo Washington Post, nhận định rằng, về mặt đối nội, ông Trump có thể sẽ công bố một loại thuốc chủng vaccine trước khi kết thúc các thử nghiệm giai đoạn 3, dù chưa đạt được quy trình cần thiết để được phê chuẩn và có thể khiến nhiều thường dân vô tội trở thành nạn nhân cho chiến dịch tái tranh cử.

Max Boot cũng dự đoán rằng, hệ thống bưu điện có thể bị tê liệt, ngăn chặn việc vận chuyển phiếu bầu; hoặc Bộ trưởng Tư pháp Barr có thể thông báo kết quả điều tra của các điều tra viên về vấn đề “thông đồng với Nga” của Trump trước thềm bầu cử, nhằm chỉ ra sự tồn tại của “âm mưu” có sự tham dự của cựu Tổng thống Obama và cựu Phó Tổng thống Biden.

Về mặt đối ngoại, Max Boot cũng cho rằng, Trump có thể công bố việc rút 26.000 quân khỏi Đức, 8.000 quân khỏi A phú Hãn và một phần hoặc toàn bộ quân khỏi Nam Hàn. Trump có thể công bố trước ngày bầu cử một kế hoạch rút Mỹ khỏi Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như đòn Bất ngờ tháng Mười.

Trước sự chống đối của các quốc gia Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung cộng, Trump có thể công bố sẽ trở lại Kế hoạch hành động chung (JCPOA), còn gọi tắt là thoả thuận hạt nhân Ba Tư mà Mỹ đã đơn phương rút lui vào ngày 8.5.2018. Hoặc ra lệnh dội bom Ba Tư với cáo buộc Ba Tư triển khai chương trình hạt nhân “đe doạ” hoà bình thế giới.

Học giả quan hệ quốc tế Bhim Bhurtel có bài viết trên tờ Á châu thời báo (Asia Times), cho rằng một số chuyên gia dự đoán “Bất ngờ tháng mười” năm nay có thể là hành động quân sự của chính quyền ông Trump nhắm vào Trung Cộng ở Biển Đông. David Wertime, Chủ biên về Vấn đề Trung Quốc của Tạp chí Politico (Mỹ) chia sẻ với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cho rằng tỷ lệ xuất hiện “Bất ngờ tháng mười” liên quan đến Trung Cộng không lớn, nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng này.

Một số học giả Mỹ và Ấn Độ bày tỏ quan ngại, Trump sẽ công kích Trung Cộng trong vấn đề Biển Đông để tạo cơ hội tái đắc cử. Tuy nhiên, Trump cũng có thể có quyết định theo hướng khác là công bố ký kết một thỏa thuận thương mại với Trung Cộng. Theo đó Trung Cộng nhập 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ và mua khoảng 7.500 máy bay (trị giá 1.200 tỷ USD) trong 20 năm tới. Đổi lại, Mỹ sẽ cho phép các công ty công nghệ Trung Quốc mua các sản phẩm của công ty Mỹ, đồng thời Mỹ sẽ mở cửa cho các công ty công nghệ Trung Quốc vào Mỹ làm ăn.

Một bất ngờ tháng mười đã xảy ra trong tháng chín là sự từ trần của bà Ruth Bader Ginsburg, Thẩm phán Tối cao Pháp viện Mỹ vào ngày 18.9.2020. Trong lúc dư luận đang còn xúc động, tỏ lòng thương tiếc một Thẩm phán dân chủ có tư tưởng phóng khoáng, tranh đấu cho nữ quyền, thì đảng Cộng hoà nắm cơ hội đòi đưa người thay thế trong Tối cao Pháp viện bất chấp công luận yêu cầu nên hoãn lại quyết định bổ sung sau khi có Tổng thống mới.

Tối cao Pháp viện hiện có 9 thẩm phán, phe Cộng hoà có 5 thẩm phán trong khi Dân chủ chỉ còn 3. Giới lãnh đạo Cộng hoà đã lên kế hoạch chọn người kế tục bà Ginsburg là một Thẩm phán Cộng hoà với hy vọng tòa tối cao này sẽ ra phán quyết thuận lợi cho cuộc tranh tụng về kết quả cuộc bầu cử, một khi Tổng thống Trump thất cử và kiện cáo, với lý do cuộc bầu cử “gian lận”.

Thay lời kết

Bất ngờ tháng mười là sự kiện đột phá, có khả năng ảnh hưởng đối với kết quả bầu cử trước ngày diễn ra bầu cử đầu tháng 11. Daniel W. Drezner, giáo sư Chính trị Quốc tế tại Đại học Tufts cho rằng, đại dịch năm 2020 quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ vấn đề chính sách đối ngoại nào, do đó “bất ngờ tháng mười ” năm nay khó có thể xuất hiện trong lĩnh vực ngoại giao.

Trong bối cảnh kinh tế, chính trị ảm đạm hiện nay tại Mỹ:

– 7.244.184 người nhiễm Covid-19, trên 208.440 ca tử vong

– Hơn 12 triệu người thất nghiệp

– Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden hiện dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump 10 điểm trên cả nước.

Nói chung cơ hội của Tổng thống Trump tận dụng yếu tố “Bất ngờ” lật ngược tình thế trước ứng viên Biden rất mong manh.

VŨ NGỌC YÊN

(NGUỒN: BÁO TIẾNG DÂN)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bất Ngờ Tháng Mười Trong Cuộc Bầu Cử 2020 Ở Mỹ_Vũ Ngọc Yên

Ngay cả Lễ trao giải Nobel Hòa bình cũng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Screen Shot 2020-09-22 at 4.54.31 PM.png

Hình minh họa: Paris Match | Publié le 22/09/2020 à 11h14

Không có  tiệc tùng  cho giải Nobel năm nay. Do đại dịch coronavirus, Viện Nobel đã thông báo rằng lễ trao giải Nobel Hòa bình được trao vào ngày 9 tháng 10 sẽ không diễn ra tại sảnh lớn của Tòa thị chính Oslo, ở Na-uy. 

Không tiệc tùng, chuyển đến một nơi nhỏ hơn … Lễ trao giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ thu hẹp lại vì đại dịch Covid-19, giám đốc Viện Nobel thông báo hôm thứ Ba. 

Giải thưởng, sẽ được trao vào ngày 9 tháng 10, theo truyền thống được trao cho người chiến thắng vào ngày 10 tháng 12, ngày kỷ niệm ngày mất của người tạo ra nó, nhà khoa học và nhà công nghiệp Thụy Điển Alfred Nobel (1833-1896), người phát minh ra thuốc nổ. 

Nhưng không giống như những năm trước đây, buổi lễ sẽ không được tổ chức tại Đại sảnh  của Tòa thị chính Oslo, nơi có sức chứa hàng nghìn khách mời, mà tổ chức ở tòa nhà “Aula” của Đại học ‘Oslo, nơi có thể chứa hàng trăm khách. 

 Vào tháng 7 tại Stockholm,Ban Tổ chức Quỹ Nobel đã thông báo về việc hủy bỏ buổi dạ tiệc Nobel ở Thụy Điển lần đầu tiên kể từ năm 1956, nơi các giải khác (y học, vật lý, hóa học, văn học và kinh tế) được trao. 

Chỉ có giải thưởng hòa bình được trao ở Oslo. Giám đốc Viện Nobel, Olav Njølstad giải thích  trên đài truyền hình  Na Uy NRK :

 “Chúng tôi muốn phối hợp với Stockholm và nhấn mạnh rằng đây là một năm đặc biệt: do đó, rất tốt để chuyển (về Lễ trao giải thưởng) đến một nơi khác”. 

“Thứ hai, chúng tôi không thể tập trung hơn 200 người ở Tòa thị chính trong một căn phòng thực sự có thể chứa 1.000 người, vì vậy nó có thể khá thưa thớt,” ông nói thêm. 

Không chắc chắn là  Người đoạt giải Nobel Hòa bình có thể đến Oslo để nhận giải thưởng danh giá trong năm nay và Viện Nobel đang xem xét một buổi lễ qua mạng truyền thông với lời mời , việc đến trực tiếp nhận giải sẽ được hoãn lại sang năm tiếp theo, Njølstad nói với NRK. 

Giải Nobel bao gồm huy chương vàng, văn bằng  và tổng trị giá 9 triệu tiền Thụy Điển (tương đương 865.000 euros).

SOURCE : Même le prix Nobel de la paix est touché par le Covid-19 (Paris Match) (Người chuyển tin: Tuyen Dinh)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngay cả Lễ trao giải Nobel Hòa bình cũng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Diễn Văn của TT Donald Trump tại ĐHĐ Liên Hợp Quốc ngày 22/9/2020_DTV thuyết minh tiếng Việt

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Diễn Văn của TT Donald Trump tại ĐHĐ Liên Hợp Quốc ngày 22/9/2020_DTV thuyết minh tiếng Việt

Sự Thật về Địa đạo Củ Chi_ĐT Tôn Thất Soạn

Địa đạo Củ Chi - lổ thông hơiSự Thật về Địa đạo Củ Chi (Mật khu Hố Bò)

Đại Tá Tôn Thất Soạn

(HNPĐ): Trước năm 1975, cựu Đại Tá Tôn Thất Soạn từng là Chiến Đoàn Trưởng Thủy Quân Lục Chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhiệm vụ sau cùng của ông là Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Hậu Nghĩa. Ông là một trong hai vị Chiến Đoàn Trưởng đầu tiên của Lữ Đoàn TQLC (9/5/1966) tham dự những cuộc hành quân lịch sử tại vùng 2 Chiến Thuật và đặc biệt trong trận Tết Mậu Thân 1968 ở thủ đô Sài Gòn. Khi cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam, ông bị bắt và bị tù cải tạo 13 năm, qua Mỹ theo diện HO năm 1992 và sống tại Iowa City, Iowa. Bài viết sau đây của ông trưng bày những chứng cớ cho thấy Địa Đạo Củ Chi của CSVN chỉ là một trò bịp thiên hạ.

Trong Đặc San Hậu Nghĩa năm 1999 từ trang 79 đến 84 có đăng bài “Chiến Dịch ROM-PLOW và cái gọi là Địa Đạo Củ Chi,” nội dung có những dữ kiện chính yếu như sau :

  1. Cứ mỗi lần đọc báo thấy phái đoàn này, du khách nọ đến Việt Nam xem cái gọi là “Địa Đạo Củ Chi” là chúng ta thấy mình trực diện với một đám lưu manh, chuyên môn lừa gạt người khờ khạo cả tin theo kiểu “dụ con nít ăn cứt gà” (xin lỗi quý vị -không loại trừ trường hợp điển hình Việt Kiều NNL vừa mới xảy ra gần đây!)

Cái mà Hà Nội Cộng sản gọi là “Thành Đồng Vách Sắt Củ Chi” là cái bịp bợm, cái tuyên truyền xảo quyệt.

Tất cả hầm hố, địa đạo chỉ cần một mùa mưa là hỏng hết, phải đào lại, tu bổ lại. Cái nào không sập thì cóc, nhái, rắn rết, bò cạp, bọ chét cư ngụ trong đó. Du kích Việt Cộng (VC) bị chúng cắn hàng ngày, ghẻ lác đầy mình, cực chẳng đã, đối diện với cái chết mới “chém vè“ chui trốn xuống đó, chịu đựng từng phút từng giờ chứ từng ngày là xem như tiêu đời. Tối đến là chúng trồi lên miệng hầm tìm đường trốn đi nơi khác, hoặc tập trung để phản ứng lại.

  1. “Địa Đạo Củ Chi” là danh từ thường dùng của báo chí Mỹ. Cộng Sản Hà Nội gọi Củ Chi là “Thành Đồng Vách Sắt. ” Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ta quen gọi địa danh này là mật khu Hố Bò. Đây là vùng đồn điền cao su rộng lớn bị bỏ hoang vì chiến tranh, thuộc quận Phú Hòa, tỉnh Bình Dương. Phần đất phía hữu ngạn sông Sài Gòn. Phía Bắc tiếp giáp với mật khu Bời Lời, quận Trảng Bàng, tỉnh Hậu Nghĩa. Phần đuôi của mật khu Dương Minh Châu và phía tả ngạn là mật khu Tam Giác Sắt (quân đội Mỹ đặt tên) thuộc quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nói tóm lại, theo ranh giới quân sự và hành chánh của VNCH trước 1975 thì khu vực Địa Đạo Củ Chi không nằm trong khu vực trách nhiệm của quận Củ Chi cũng như Tỉnh/Tiểu Khu Hậu Nghĩa (T/TKHN).

Mật khu Hố Bò là nơi trú đóng của Phân Khu 6 Đô Thành Sài Gòn-Chợ Lớn Việt Cộng (VC), lực lượng bảo vệ là Trung Đoàn 101 VC còn gọi là Trung Đoàn Thủ Đô VC, ngoài ra còn có Tiểu đoàn Quyết Thắng 1, 2.

  1. Từ khi SĐ 25 BB Hoa Kỳdo Thiếu Tướng Weyand chỉ huy, đến đóng tại căn cứ Đồng Dù, Củ Chi, mật khu Hố Bò bị tê liệt vì pháo binh 105, 155, 175 của căn cứ này và những phi vụ B.52. Bọn cán bộ trung và cao cấp VC chỉ sống chui nhủi dưới hầm, ít dám nhởn nhơ trên mặt đất như trước nữa. SĐ1 Không Kỵ HKcòn gây ác liệt hơn cho VC; đơn vị này Trực Thăng Vận diều hâu bắt sống rất nhiều VC.

Ngoài ra có tin đồn là quân đội Mỹ thả một loại kiến Phi Châu xuống các địa đạo, khi đánh hơi người là tấn công, sanh ghẻ lở loét. Thêm một tin đồn là quân đội Mỹ có huấn luyện một toán người lùn để thuận tiện chui xuống các địa đạo hầu truy diệt du kích VC.

  1. Về phía Tiểu Khu Hậu nghĩa (TKHN) khi có tin tức tình báo chính xác, với sự hướng dẫn của hồi chánh viên VC, Địa Phương Quân & Nghĩa Quân (DPQ&NQ) TKHN với sự yểm trợ trực thăng vận của Mỹ đã đột kích và khai thác hầm bí mật chứa vũ khí VC, có một lần 300 vũ khí cá nhân VC bị TKHN tịch thu và một số cán bộ phân khu 6 VC cùng binh sĩ trung đoàn 101 VC bị bắt làm tù binh.
  2. Đầu năm 1971, Tiểu Khu Hậu Nghĩa đề nghị kế hoạch ủi quang mật khu Hố Bò lên Quân Đoàn III. Trung Tướng Đỗ Cao Trí TL/QĐ. III với cố vấn Mỹ là Trung Tướng Weyand (cựu TL SD 25 BB Mỹ) đã chấp thuận kế hoạch; Phương tiện ủi quang là đơn vị xe ủi đất loại lớn ROM-PLOW của Mỹ gồm 12 chiếc. Với 1 Tiểu Đoàn DPQ/TKHN yểm trợ an ninh giai đoạn đầu và giai đoạn chót. Thời gian là 1 tháng.

Giai đoạn I: thời gian 1 tuần lễ

Khai quang khu rừng chồi đầy mìn bẫy VC ở phía Tây Bắc căn cứ Đồng Dù SD 25 Mỹ.

Ngày đầu tiên ủi quang, khu vực ẩn trú của huyện đội Củ Chi VC: một số VC bị bắt sống với vũ khí đầy đủ, một số bị chôn vùi chết cùng vũ khí dưới sức nặng của xe xích sắt bánh xe, mà ta không kiểm chứng được số lượng chính xác. Một tiểu đội ĐPQ/TKHN lần theo lằn bánh xe xích sắt sụp xuống địa đạo khoảng 20 mét, moi lên được 17 xác VC và 17 súng AK 47. Diện tích ủi quang khoảng 5 Km 2. Những ngày kế tiếp, ĐPQ/TKHN cũng bắt được một số VC chui lên khỏi địa đạo đầu hàng với vũ khí cá nhân. Nhưng sau đó VC bắt đầu phản ứng chống cự, chúng bắn B40, B41, súng AK-47 khiến một số tài xế bị thương hay tử thương.

Giai đoạn II : Ủi quang mật khu Hố Bò, thời gian 2 tuần lễ.

Đảm trách an ninh do Thiết Đoàn M48 và M113 của SD 25 HK phụ trách, sau 2 tuần lễ, toàn bộ mật khu Hố Bò đã được ủi quang sạch. Có nghĩa là khu rừng rậm đầy mìn bẫy được bày ra như một khu vực chuẩn bị để lập đồn điền cao su mới, rộng khoảng 60 Km vuông. Hệ thống địa đạo bị sập, bị cày nát. Đa số hầm hố cũ bị hư hại vì thời gian và thời tiết.

Giai đoạn III: Ủi quang mật khu Bời Lời, khoảng 1 tuần lễ.

Sau khi dưỡng quân và tu sửa máy móc xe cộ 1 tuần, đoàn xe ROM-PLOW với sự yểm trợ của Thiết Đoàn SD25 Mỹ đã ủi sạch mật khu Bời Lời mà không gặp một trở ngại nào. Đây là nơi đóng quân của 3 Trung Đoàn VC Q. 761, Q. 762 và Q. 763.

Sẵn đà, đoàn ROM-PLOW ủi tiếp lên phía Bắc, đụng con đường từ Trảng Mít (Tây Ninh) qua Dầu Tiếng (Bình Dương). Sau hơn 1 tháng, đoàn ROM-PLOW đã ủi quang một diện tích khoảng 400 Km vuông.

Từ con đường Củ Chi-Phú Cường lên đến con đường Trảng Mít-Dầu Tiếng dọc theo hữu ngạn sông Sài Gòn bao gồm 2 mật khu Hố Bò và Bời Lời.

Phân khu 6 VC Đô Thành Saigon-Chợ Lớn và 3 Trung Đoàn Q. 761, Q. 762 và Q. 763 đã bị thiệt hại một số về nhân mạng và vũ khí trong chiến dịch ủi quang năm 1971 này; phần sống sót còn lại, chịu đựng không nổi phải rời bỏ căn cứ an toàn lâu đời, để trốn chạy sang đất Miên dung thân.

Kết luận

Dưới lưỡi cày và xích sắt của đoàn ROM-PLOW của ta, Địa Đạo Củ Chi của Việt Cộng đã bị ủi quang và phá hủy địa hình qua mùa mưa năm 1971, hệ thống Địa Đạo Củ Chi đã bị ngập nước và hư hại. Vậy còn địa đạo nào nữa mà quý vị đến xem? Việt gian Cộng sản đã trình diễn và bịp quý vị đó. Một thế hệ Cộng sản kế tiếp đang lấy cái GIẢ, cái BỊP làm cái THẬT. Khốn thay! Hãy chấm dứt trò ĐẠI BỊP này đi.

Đại tá Tôn Thất Soạn

Cựu Tỉnh/Tiểu khu trưởng Hậu Nghĩa

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Sự Thật về Địa đạo Củ Chi_ĐT Tôn Thất Soạn

THƯ GỬI MẸ của một kẻ sinh Bắc tử Nam

LGT: Không phải tất cả các thanh niên miền Bắc được bọn cộng sản đưa vào cướp phá miền Nam đều bị việt cộng bịp đi “giải phóng” (!) Có những người đã thấy sự bịp bợm, nhưng đã quá trễ.

Ngày nay, lớp con cháu chúng ta lớn lên trong sự lừa bịp, có lẽ nhiều người vẫn còn gọi chúng ta là “Mỹ-Ngụy”.

Mong rằng ánh sáng của SƯ THẬT  có thể chữa những kẻ đui mù. Bài thơ sau đây được nhặt từ túi áo một chiến binh miền Bắc tử trận tại chiến trường miền Nam những năm 1969. Trong hồi ký của tử sĩ nầy, người ta còn biết anh là con của bà Trần Thị Phấn ở Hải Dương. Bài thơ nầy được đăng trên báo chí VNCH thời đó. Bài thơ không ghi tên tác giả, được một thường dân miền Nam mến thương cảnh ngộ và ghi lại:

Inline image

THƯ GỬI MẸ:

Từ buổi lên đường con xa mẹ
Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung
Non xanh núi biếc chập chùng
Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ
Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở
Vì hòa bình đâu ngại bước gian nguy
Mấy tháng trời, ngày nghỉ đêm đi
Giày vẹt gót áo sờn vai thấm lạnh
Có những chiều Trường Sơn núi rừng cô quạnh
Mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê mình
Khói lam chiều, giàn mướp lá lên xanh
Con bướm nhỏ mái đình xưa, ôi nhớ quá!
Vào nơi đây tuy đất người xa lạ
Nhưng miền Nam vẫn cùng một quê hương
Vẫn hàng dừa xanh, vẫn những con đường
Vẫn hương lúa ngọt ngào
Tiếng tiêu gợi nhớ
Con trâu về chuồng
Ðã qua buổi ban đầu bỡ ngỡ
Con nhìn ra nào giải phóng gì đâu?
Buổi chợ đông vui, đồng lúa xanh màu
Mái chùa cong buông hồi chuông tín mộ
Lớp học tưng bừng những đàn trẻ nhỏ
Ðang nhịp nhàng vui hát bản đồng ca
Và sau vườn luống cải đã vàng hoa
Ðàn bướm nhỏ rủ nhau về hút mật
Xóm dưới làng trên niềm vui ngây ngất
Sao người ta bắt con phải đốt xóm phá làng
Phải gài mìn gieo tang tóc thương đau
Ðã nhiều lần tay con run rẩy
Khi gài mìn để phút sau bỗng thấy
Xác người tung và máu đổ chan hoà
Máu của ai
Máu của bà con ta
Máu của người như con như mẹ
Ðêm hôm ấy mắt con tràn lệ
Ác mộng về, con trằn trọc thâu canh.”

(Tác giả: Một cán binh cộng sản ‘vô danh’ tử trận trên chiến trường miền Nam năm 1969)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở THƯ GỬI MẸ của một kẻ sinh Bắc tử Nam

VIẾT CHO TUỔI 30: Chúng Ta Không Ngu!

Sáng nay tỉnh thức, TV tường thuật: Hai cảnh sát tại Los Angeles bị phục kích, bắn trọng thương, và đám côn đồ biểu tình, vây quanh nhà thương nơi điều trị cảnh sát, chúng hô khẩu hiệu “Giết cảnh sát!” “Cảnh sát giết người!” “Ước gì bọn nó chết!” (Fox News – 13/09/20).

Chủ nhật, 13/09/20, chỉ còn đúng 50 hôm nữa là đến ngày bầu cử 3/11/20. Hình ảnh chiếu trên TV rõ ràng, cảnh sát còn ngồi trong xe, và tên giết người tiến đến, bắn qua cửa xe, vậy ai giết ai?

Bấm vào link để xem video:

https://youtu.be/Iq9OiR_x-SE

Chúng ta không NGU!

Chúng ta đang ở đâu? Nơi một thành phố nào đó trên đất nước Hoa Kỳ. Quê hương thứ hai, tuy không có ngàn năm văn hiến, nhưng cả thế giới sắp hàng, ngày đêm, kiên nhẫn xin vào! Anh chị em chúng ta từng trải qua bao nhiêu năm tháng ngục tù để có được hôm nay, đường vào nước Mỹ thấm ướt mồ hôi, nước mắt và ngay cả sinh mạng! Tự do không miễn phí! Nhưng đang bị cướp đoạt, ngay trước mắt!

Hôm nay, trên mảnh đất giầu đẹp Thượng Đế ban cho, bị cướp bóc, khủng bố, phá hoại. Những kẻ nhân danh quyền làm người, hò hét giết chết nhân quyền! Nhân danh một mầu da, để xoá sổ những mầu da khác! Những kẻ tranh đấu cho tự do, thật ra là đang xây thêm nhà tù. Ngôi nhà chúng ta làm chủ, đang trở thành phòng giam cho chính mình. Không ai được tụ họp trên chục người, hôn lễ tạm quên, tang lễ ra đi trong âm thầm, trường học tiếp tục đóng cửa, cấm, cấm tuyệt mọi sinh hoạt. Giáo đường, Chùa chiền, cấm! Dùng con vi khuẩn “Chinese virus” để doạ dân. Nhưng biểu tình cùng “Black Lives Matter” thì hợp pháp ! Không sợ lây nhiễm, hò hét vung nước miếng khắp nơi, không cần khẩu trang! Chửi thẳng vào mặt cảnh sát, ném bom xăng giết họ, gạch đá gậy gộc tha hồ phang, yên tâm chính quyền địa phương không bỏ tù ! Bọn “ký sinh trùng” chính trị gia gọi là “biểu tình ôn hoà” (sic)! Chúng ta không NGU!

Chẳng may bị tóm cổ! Yên tâm, Liên lạc ngay với tổ chức Minnesota Freedom Fund (MFF) được chính thức giới thiệu bởi Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, đây là nguyên văn giòng tweet của bà ứng cử viên Phó Tổng thống, đảng Dân Chủ, viết ngày 01/06/20, xin để nguyên văn, miễn dịch “If you’re able to, chip in now to the @MNFreedom to help post bail for those protesting on the ground in Minnesota. Donate to the Minnesota Freedom Fund. Your support will help post bail for those protesting on the ground in Minnesota” Hằng trăm ngàn đô la được tung ra từ tổ chức MFF (https://mnfreedomfund.org/). Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không cần phải đi tìm đâu xa, cứ hỏi thăm ngay mụ này. Có phải là đảng Dân Chủ nuôi dưỡng đám biểu tình, trộm cướp này không? Chúng ta không NGU!

Nhân danh “Tu chính án # 1” biểu tình “ôn hoà” “tự do báo chí, ngôn luận” được Quốc Hội bảo vệ. Bọn chính trị gia hèn mạt, như bầy ngựa kéo xe che mắt chỉ thấy một phía, chúng không thấy lửa cháy, cho đến khi nhà chúng bị đốt (hỏi Thị trưởng Ted Wheeler, Portland, Oregon). Chúng cấm tụ tập đông người, nhưng chỉ xung quanh khu nhà chúng ở (hỏi Thị trưởng Lori Lightfoot, Chicago, Illinois). Chúng ngu xuẩn đặt tên “Mùa hè yêu thương” cho bầy cướp, và câm ngay khi bọn này bao vây nhà, đòi mụ từ chức (hỏi Jenny Durkan, Thị trưởng Seattle, Washington). Chúng ủng hộ cắt ngân sách cảnh sát, khi thành phố Portland bị đốt phá, Toà án Liên bang bị bao vây, gọi cảnh sát các thành phố bên cạnh đến tiếp cứu, không ai đến (hỏi Thống đốc Kate Brown, Oregon). Khi các doanh nghiệp lớn, rời bỏ New York thì đứa nào đã lên TV năn nỉ mời họ quay trở về, và hứa sẽ đích thân nấu ăn đón họ (hỏi Andrew Cuomo, Thống đốc New York). Thằng nào đóng cửa các doanh nghiệp, ngoại trừ cơ sở sản xuất rượu nho của hắn (hỏi Gavin Newsom, Thống đốc California). Danh sách còn dài, bạn đọc cứ vào Google tìm hiểu về hồ sơ tội phạm của những tên chính trị gia “ký sinh trùng” nêu trên. Chính chúng ta đã bầu cho chúng, nuôi chúng bằng tiền thuế, nước mắt và mồ hôi của chúng ta. Đã đến lúc phải uống thuốc xổ để tống bọn này ra cửa sau. Cử tri đã lầm lẫn, nhưng Chúng ta không NGU!

Cảnh sát Los Angeles và nhiều thành phố khác do đảng Dân Chủ kiểm soát bị phục kích! Chúng giả vờ gọi 911 cấp cứu, khi cảnh sát đến sẽ bị bao vây, sát hại. Và bọn sát nhân hô hoán “Cảnh sát giết người!” Đúng là “vừa ăn cướp, vừa la làng?” Chúng ta không NGU!

Chúng ta nai lưng đi làm, đóng thuế, để nuôi một bọn chính trị gia khốn nạn. Bầu cho bọn chúng làm Thị trưởng, Thống đốc, Chánh án, Biện lý, Hội đồng Thành phố …. danh sách còn dài lắm, cứ nhìn vào lá phiếu ngày 3/11 sắp đến, anh chị em sẽ thấy chúng ta tốn bao nhiêu tiền để nuôi bọn “ký sinh trùng” này! Tiền thuế của chúng ta dùng để trả lương cho nhân viên cảnh sát, bảo vệ an ninh xã hội. Bọn chính trị gia “ký sinh trùng” đòi cắt giảm, hay loại bỏ hoàn toàn. Tên Thị trưởng Thành phố Portland, Oregon, Ted Wheeler ra lệnh từ nay cảnh sát không được dùng hơi cay để giải tán biểu tình! Chẳng lẽ sẽ phát nhang để khi gập bọn Black Lives Matter, Antifa, hay Anarchy, cảnh sát sẽ thắp nhang và quỳ lạy chúng? Quỳ cho đúng kiểu như Joe Biden, quỳ sao cho dễ thương như Nancy Pelosi, quỳ chân thành, kính cẩn, để không còn hơi sức đứng lên. Hết người rồi sao, chẳng lẽ năm 2020 dân Mỹ phải đi bầu cho bầy “Lừa” chỉ biết quỳ? Chúng ta không NGU!

Hãy Tỉnh thức, trước khi quá muộn! Thành phố Portland, Oregon đã trải qua hơn 100 ngày bạo động. Năm 1972, chúng tôi tử thủ An Lộc đúng 100 ngày, giữ vững thành phố trước hàng sư đoàn quân cộng sản. Giờ đây, không có đại bác pháo kích, nhưng ra đường không hề bình an. Tại New York, ngồi trong quán ăn yên lành, bỗng xuất hiện một bầy hung dữ, chúng bước vào đập phá, bắt khách hàng phải đưa tay lên cao cùng chúng hô khẩu hiệu “Black Lives Matter”, cửa hàng nào còn dám mở cửa? Thị trưởng New York, Bill de Blassio, dùng tiền thuế của chúng ta, sử dụng nhân công chính phủ, ra đường sơn hàng chữ “Black Lives Matter” cử tri nào dám hó hé?

Và hắn ta đang xin thêm 500 triệu để phục hồi thành phố. Chưa nói đến ngày hôm qua, Thứ bẩy 12/09, bọn biểu tình đã chiếm đóng cây cầu Washington Bridge tại New York, có khác gì quân khủng bố Việt cộng gây ra bao tang thương, đau đớn cho miền Nam Việt Nam chúng ta trước 1975? Ra đường không dám ra! Chúng ta không NGU!

Trong gia đình, không khí trở nên u ám, ngột ngạt, cha mẹ không dám nói chuyện chính trị cùng con cái! Chỉ sợ chúng sẽ gân cổ lên cãi. Trừ khi con chúng ta học các ngành khoa học, y dược, kỹ thuật … may ra còn tỉnh táo! Các ông bà cụ non theo ngành nhân văn xã hội, tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, coi chừng trong bao nhiêu năm đại học, đa số chúng đã bị “tẩy não!” Bọn giáo sư thiên tả nhồi nhét vào đầu óc con cái chúng ta rằng : Hoa Kỳ tượng trưng cho những gì xấu xa nhất thế giới! Nước Mỹ là miền đất của nô lệ! Tất cả các anh hùng dân tộc, kể cả Tổng thống Abraham Lincoln, vĩ nhân giải phóng nô lệ, đều là giả tạo, lừa bịp, cần phải đạp đổ! Thượng Đế, Thiên Chúa, Đức Mẹ tất cả phải kéo xuống, chặt đầu! Chỉ có thánh George Floyd, cựu tài tử đóng phim XXX với hồ sơ tội phạm vài trang mới xứng đáng được tôn thờ!

Mới đây nhất, khi đến thăm gia đình anh hùng “quấy rối tình dục” Jacob Blake tại Wisconsin, ngài ứng cử viên Tổng thống Joe Biden, tuyên bố tại nhà thờ ở Thành phố Kenosha qua sự ngu dốt của hắn về lịch sử và trơ trẽn đầy nịnh bợ, khiến cả nước Mỹ giật mình, hắn nói rằng : “Nhân danh Chúa, tại sao chúng ta không dậy lịch sử trong các lớp học ? Chính một người da đen đã phát minh ra chiếc bóng đèn, chứ không phải ông da trắng tên Edison” (Why in God’s name don’t we teach history in history classes? A Black man invented the lightbulb, not a white guy named Edison) (https://www.snopes.com/fact-check/biden-black-man-invented-lightbulb/). Nịnh giỏi đến cỡ này, chẳng trách đến hôm nay Tổng thống Trump vẫn theo sau điểm thăm dò (poll). Chúng ta không NGU!

Điều lo nhất của đảng Dân Chủ lúc này, thuốc chủng ngừa (vaccine) “Chinese virus” có thể đưa ra trước ngày bầu cử! Bao nhiêu điểm Tổng thống Trump lấy hết! Đúng là ác mộng cho bọn dân chủ! Ngày 05/09/20, Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris tuyên bố, “Tôi không tin bất cứ vaccine nào Trump đưa ra trước ngày bầu cử!” Lại thêm một chính trị gia ngu xuẩn nữa! (https://www.politico.com/news/2020/09/05/kamala-harris-trump-coronavirus-vaccine-409320).

1. Tổng thống Trump không điều chế thuốc, đó là công việc của các hãng dược phẩm, và sự chấp thuận của FDA, CDC cùng nhiều cơ quan, văn phòng y tế khác.

2. Đây là thương vụ hằng ngàn tỷ đô la, uy tín quốc tế. Các hãng bào chế thuốc sẽ không để bất cứ một chính trị gia nào chi phối, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ!

3. Thời gian bào chế thuốc phải qua giai đoạn thử nghiệm trên cả chục ngàn người tình nguyện, trước khi được xử dụng cho dân chúng. Chưa kể, không cẩn thận hãng dược phẩm có thể bị đưa ra toà, sạt nghiệp. Vậy thì trước hay sau ngày bầu cử có khác gì nhau? Ngoại trừ yếu tố Tổng thống Trump sẽ được thêm lòng tin, thêm phiếu bầu.

Tội nghiệp, nữ ứng cử viên Phó Tổng thống, năm nay 55 tuổi vẫn chưa trưởng thành, ăn nói cứ như là mình còn ở tuổi 29 xa xưa, u mê theo lão Thị trưởng Willie Brown 60 tìm đường tiến thân. Tình yêu không có khoảng cách tuổi tác.. Nhưng dùng nó làm phương tiện tiến thân chính trị, thì chẳng có gì đáng hãnh diện! Chúng ta không NGU! (https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/1/28/18200885/willie-brown-kamala-harris-2020).

Ai sẽ chiến thắng trong đêm 3/11/2020, hoặc có thể kết quả sẽ kéo dài thêm một vài tuần vì bên thua kiện cáo, hoặc giả có chứng cớ gian lận bằng bỏ phiếu qua bưu điện. Đảng Dân Chủ rất thích kiểu bỏ phiếu bằng đường bưu điện. Tha hồ ăn gian, người chết, chó mèo đều có phiếu bầu cả. Có nơi, chỉ cần bằng lái xe, không cần biết là công dân Mỹ hay di dân bất hợp pháp! Đảng Dân Chủ đã có sẵn kế hoạch nếu Biden thua. Nhưng phía Cộng Hoà (chính phủ TT. Trump) cũng chẳng bó tay ngồi yên đâu.

1. Bộ Tư pháp đang điều tra ai là người cung cấp tài chính, đứng sau lưng các cuộc biểu tình BẠO ĐỘNG, ĐỐT PHÁ, TẤN CÔNG cảnh sát, các toà nhà Chính phủ. Chắc chắn mạnh thường quân Goerge Soros và các thế lực ngầm khác phải vô cùng cẩn thận. Lòng dân không ở cùng họ.

2. Từ nay đến ngày bầu cử 50 ngày nữa tính ngày Chủ nhật 13/09/20. Cảnh sát Liên bang trực thuộc Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, FBI … sẽ lần lượt nhặt bọn đầu não Antifa, Anarchy, Black Lives Matter … Những anh hùng khủng bố, hôi của, giết người, sẽ xộ khám. Chuyện nhỏ như con thỏ.

3. Bưu điện đang từng bước trong sạch hoá! Tay chân thân cận ngồi những vị trí chóp bu trong ngành đã được về hưu sớm. Sẽ có trăm ngàn con mắt nhìn vào các bác đưa thư yêu quý, chỉ một hành vi bất hợp pháp là sẽ được nghỉ hè 10 năm trong nhà tù. Có giỏi thì vất phiếu hay sửa đổi phiếu!

Chưa kể, các con số thăm dò hiện nay Biden vẫn dẫn đầu Tổng thống Trump không thể xem là chính xác được. Đừng quên, thăm dò (poll) năm 2016 cho đến phút chót vẫn tiên đoán Hillary Clinton đắc cử. Nếu cụ Joe Biden còn tỉnh táo, xin hãy nhớ bài học Hillary Clinton. Chúng ta không NGU!

Một chi tiết cuối cùng thay lời kết. Trong buổi lễ kỷ niệm ngày 11/9 tại New York, sau khi gia đình Phó Tổng thống Mike Pence đọc bài Thi thiên (Psalm) từ Thánh Kinh, đám đông dân chúng tham dự bất ngờ cùng hô to “Bốn năm nữa” (Four More Years) và báo chí thiên tả như CNN … nổi giận, không tường thuật

Chúng ta không cô đơn, và CHÚNG TA KHÔNG NGU!

Nguyễn Tường Tuấn
tuan@1TeamConcept.com
13/09/20

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VIẾT CHO TUỔI 30: Chúng Ta Không Ngu!