Các Danh Mục

Cô bé 7 tuổi cứu sống hàng triệu trẻ em châu Phi.
Cô bé 5 tuổi ngồi trên sô pha đếm số bằng tay 1, 2, 3,… 30. Khi đếm đến 30, cô bé hoảng sợ nói: “Mẹ ơi, có một bạn nhỏ ở châu Phi chết rồi, chúng ta nhất định phải làm gì đó!”. Mẹ cô bé lên mạng tìm thông tin và nói với Katherine:
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Cô bé 7 tuổi cứu sống hàng triệu trẻ em châu Phi.
Tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Bình Định
NGÔI TƯỢNG PHẬT
lớn nhất Đông Nam Á ở Bình Định
Tháng 11 năm 2017, Tượng Phật Thích Ca (ngồi) ở Núi Bà (Chùa Ông Núi), thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định được khánh thành sau gần 2 năm thi công phần vỏ khuôn tượng. Công trình khởi công từ năm 2009 theo nhiều giai đoạn.
Tượng được thiết kế trên một tòa sen nằm ở lưng chừng núi, trên độ cao 129 m so với mặt nước biển. Đức Phật có hướng nhìn ra Biển Đông, sau lưng ngọn núi cao nhất trong quần thể khu di tích Núi Bà.
Với chiều cao là 69 m (tính từ toà sen là 108 m), đây là tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á hiện nay.
Phía dưới chân tượng là Trung tâm thuyết pháp Phật giáo, hành lang La Hán, thư viện Phật giáo, bảo tàng Xá Lợi Phật, nơi du khách có thể tham quan, chiêm bái và hành lễ.
Nhiều bức tượng La hán được đúc cảm giác như thật. Trong 2 ngày 24 và 25 tháng Giêng (âm lịch) hàng năm, nơi đây thường thu hút đông du khách đến lễ bái.
Nằm trong khu vực quần thể chùa Linh Phong rộng gần 64 ha, đây là điểm du lịch lý tưởng cho khách thích khám phá văn hoá tâm linh.
Để đến đây, từ trung tâm thành phố Quy Nhơn, bạn có thể hỏi đường chạy hướng khu kinh tế Nhơn Hội. Chùa toạ lạc ngay trên tuyến đường ĐT 639 và quốc lộ 19B nối sân bay Phù Cát và Quy Nhơn.
Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, tượng Phật nằm sừng sững giữa núi non tạo nên khung cảnh đẹp mắt.
(Nguồn: vietvungvinh.com)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Bình Định
Cô giáo và cậu học trò hư
Cô giáo và cậu học trò hư_Như Sao
-
Một câu chuyện cảm động và ý nghĩa về tình thầy trò.
Chuyện xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé hay chơi xấu, chọc phá bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật khó ưa.”
Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”.
Ðọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.
Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng khích lệ em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.
Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em”. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời”. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard – Giáo sư Tiến sĩ.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?
Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ”. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em.”
NS
(theo Chicken Soup for The Soul)
Nguồn: baotreonline.com
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Cô giáo và cậu học trò hư
Dư Âm của Ngày Lễ Tạ Ơn_S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến
Dư Âm của Ngày Lễ Tạ Ơn_S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

Trong nỗ lực xóa bỏ ký ức tập thể về sự kiện này, người ta đã không chỉ đục bia, mà còn đục cả thơ… một hành vi không chỉ xảo trá với lịch sử, vô ơn với chiến sĩ mà còn đớn hèn và nhục nhã về chính trị.
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày 11 tháng 11 năm 2018, báo Nhân Dân trang trọng loan tin: “Lễ kỷ niệm 100 năm ngày ký Hiệp ước đình chiến kết thúc cuộc chiến tàn khốc trong lịch sử nhân loại, đã diễn ra tại Khải Hoàn Môn trên đại lộ Champs Elysée ở trung tâm thủ đô Paris. Tham dự sự kiện này có 72 nguyên thủ và lãnh đạo quốc gia.”

Tui lấy kính lúp xăm soi hoài nhưng không thấy mặt mũi của “lãnh đạo quốc gia” Việt Nam đâu ráo trọi. “Đại diện của dân tộc” này cũng khỏi có luôn, theo như lời phàn nàn của nhà báo Lưu Trọng Văn:
“Gã ngạc nhiên tại Paris trong lễ kỉ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến lần thứ Nhất đại diện của dân tộc gã không được mời. Ngài tổng thống Pháp đã mời vua Ma rốc và lãnh đạo một số nước Bắc Phi để tri ân nhưng đã quên rằng giành lại hoà bình và độc lập cho nước Pháp trong Thế chiến này có hơn 100.000 người VN của tổ quốc gã… Chua xót cho những hương hồn dân Việt!”
Khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt tôi vẫn chưa mở mắt chào đời nên không biết chi nhiều về những chuyện vào thưở đã xa lắc, xa lơ, hồi đầu thế kỷ XX. May là vừa đọc được một bài viết rất công phu (“Chiến Binh Gốc Việt Trong Lịch Sử”) của nhà văn Giao Chỉ:
“Khi Pháp thực hiện việc xâm lăng và cai trị Việt Nam (khi đó họ gọi là An Nam) để bình định thêm các thuộc địa và gây chiến với nhiều quốc gia khác, lực lượng binh lính người Việt được chiêu mộ để phục vụ cho mục đích chiến tranh này, dấu chân của họ đã in khắp các chiến trường Âu Phi. Không thể tưởng tượng con số thanh niên Việt trong 4 năm 1914-1918 đã có đến gần 100,000 ngưởi tham dự đại chiến thế giới lần I tại Pháp…
Thời kỳ đó thanh niên Việt Nam đi lính cho Pháp tham dự đệ nhị thế chiến dường như hiếm có các sĩ quan. Giỏi lắm chỉ là ông cai, thầy đội hay lên đến quan quản tức là thượng sĩ đã là cao cấp lắm. Riêng có trường hợp đại úy phi công anh hùng của quân đội Pháp là ông Đỗ Hữu Vỵ con trai của tổng đốc Nam Kỳ Đỗ hữu Phương.”
Wikipedia (tiếng Việt) cho biết thêm:
“Trong số những phi công đầu tiên của Pháp xuất xứ từ Đông Dương được ghi nhận có Phan Tat Tao, Cao Đắc Minh, Felix Xuân Nha (Nguyen Xuan Nha), Đỗ Hữu Vị, nhưng Đỗ Hữu Vị được xem là nổi tiếng nhất. Vì vậy, chính phủ Pháp cho in hình ông trên con tem phát hành khắp Đông Dương, lấy tên ông đặt cho nhiều trường học, nhiều đường phố ở các thuộc địa và chính quốc.”
Nghĩa trang dành cho binh lính Đông Dương tại Gironde, nơi những người con đất Việt yên nghỉ. Ảnh & chú thích lấy từ: Việt BáoĐỗ Hữu Vị từ trần vào năm 1916, hơn trăm năm sau nước Pháp vẫn còn “trường học, đường phố” mang tên ông. Như thế – kể ra – trí nhớ của dân Tây cũng không đến nỗi bạc bẽo gì cho lắm, như bác Lưu Trọng Văn vừa mới than phiền. Ít nhất thì nó cũng đến nỗi “bạc” như dân Ba Đình, Hà Nội. Họ xóa sổ liền đám Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, ngay sau khi cuộc chiến Nam/Bắc vừa tàn.
Thân phận của những cán binh miền Bắc, hay còn gọi là lính bác Hồ, cũng không khác mấy:
“Lúc tôi tình nguyện vào Nam, số học sinh của cả bốn lớp 10 của trường chúng tôi vào chiến trường khoảng 120 người, vậy mà chỉ 2 người may mắn sống sót, là tôi và một người nữa. Tôi thì bị bom làm điếc tai bên phải; người còn lại là cậu Lương thì bị cụt một tay và trở nên ngớ ngẩn. Tất cả những bạn khác của tôi không ai sống sót. Khi tôi đi tìm mộ của những bạn đã chết, tôi mới biết, trong những trận đánh mà bộ đội miền Bắc thua, thì người ta xóa sạch dấu vết và tên tuổi liệt sĩ không được ghi lại. Họ giải thích rằng dân tộc ta là dân tộc anh hùng phải chiến thắng quân thù, nhưng trận này chưa thắng cho nên không thể kiểm kê các liệt sĩ được. Cho nên hàng trăm người chết dưới đáy hồ, dưới đáy vực mà hoàn toàn không ai tìm được tung tích.” (Đinh Quang Anh Thái. “Giọt Nước Mắt Người Phụ Nữ Bên Thắng Cuộc.” Ký 2. Người Việt Books: Westminster, CA 2018).
Chế Lan Viên cũng ghi lại cái tâm cảm (gần) tương tự:
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30 …
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Rải rác trên Đường Mòn Hồ Chí Minh, theo G.S. Nguyễn Văn Lục: “Người ta phỏng đoán có khoảng 300.000 vừa là TNXP, vừa là cán binh bộ đội đã đào ngũ hay mất tích hoặc chấm dứt đời sống. Bệnh tật như kiết lỵ, sốt rét đã nhanh chóng hoàn tất cuộc đời của họ mà có thể chưa một ngày lâm trận. Thân xác chỉ còn là những bộ xượng lụi tàn, nằm chờ chết như một niềm an ủi cuối cùng.”
Nhặt nhạnh lại số hài cốt vương vãi khắp nơi, khi đất nước tôi không còn chiến tranh, là việc của những mẹ già lên núi tìm xương con mình hay của những … nhà ngoại cảm, những liên lạc viên (không khả tín gì cho lắm) giữa cõi âm và cõi dương – ở VN.
Trong cuộc chiến kế tiếp thì con số tử sĩ và thương vong “nhẹ nhàng” hơn. Theo Đại tá Phạm Hữu Thắng, chuyên gia về Campuchia thuộc Viện Lịch Sử Quân Sự, con số binh sỹ Việt Nam thiệt mạng là gần bốn chục ngàn người. Ông cũng khẳng định: “Trong tay tôi có con số thống kê của ngành Quân y, Tổng cục Hậu cần, số thương vong trong mười năm, cả bị thương và hy sinh là hơn 156.000.”
Trao đổi với BBC, trong cuộc tọa đàm hôm 25/9/2014, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huy đưa ra một số liệu khác: “Những con số đưa ra hiện nay cũng chưa chính xác lắm… Nhưng người ta nói khoảng 55.000 binh sỹ, tức là bộ đội cộng với thanh niên xung phong Việt Nam đã hy sinh trên chiến trường Campuchia thời gian đó.” Đây là “cuộc chiến bị lãng quên” (theo như cách nói của nhà báo Kevin Doyle ) nên – thực ra – cũng chả ai bận tâm chi nhiều đến hậu quả của nó, xá chi đến những bọ xương khô hay những thân xác bị tàn phế.
Kế tiếp nữa là chiến tranh biên giới Việt/Trung. Nó không “bị” nhưng “buộc” phải lãng quên, như cách nói của FB Hồ Hữu Hoành: “ Không có lấy bất cứ một bài học, một nội dung về nó trong sách giáo khoa, từ tiểu học cho đến đại học. Đã có thời, nhắc đến nó cứ như nói chuyện húy kỵ, đụng đến nhà vua… không dân tộc nào đau thương và đầy kinh nghiệm với chiến tranh như Việt tộc. Nhưng không có dân tộc nào, mà những kẻ ở thượng tầng sẵn sàng xóa bỏ lịch sử, kiến tạo một sự thật khác, như ở dân tộc này.”

Họ “xóa bỏ lịch sử, kiến tạo một sự thật khác” cách nào?
Báo Tiền Phong, số ra ngày 31 tháng 7 năm 2014 cho biết:
“Tháng 2.2011 trong chuyến đi thu thập tư liệu biên soạn lịch sử sư đoàn, đại tá Đỗ Phấn Đấu, Chính ủy hiện tại của Sư đoàn 337 mới phát hiện ra rằng cột bia chiến thắng Khánh Khê đã bị hư hại nhiều. Trên tấm bia nhiều dòng chữ đã bị phai mờ, có chỗ còn có dấu hiệu bị hủy hoại. Nơi đặt cột bia cũng nằm trong khu vực xây dựng công trình thủy điện mà nay mai sẽ không còn dấu tích.”
Bẩy năm sau, vào ngày 17 tháng 2 năm 2018, blogger Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm chi tiết:
“… trong nỗ lực xóa bỏ ký ức tập thể về sự kiện này, người ta đã không chỉ đục bia, mà còn đục cả thơ… một hành vi không chỉ xảo trá với lịch sử, vô ơn với chiến sĩ mà còn đớn hèn và nhục nhã về chính trị.”
Đối với những kẻ “xảo trá với lịch sử, vô ơn với chiến sĩ” thì không có tư cách gì để đại diện cho dân tộc Việt Nam. Họ không được mời tham dự Lễ Kỷ Niệm Một Trăm Năm Kết Thúc Thế Chiến Thứ Nhất, theo tôi, là chuyện chả có gì đáng để phàn nàn cả.
S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến (Nguồn Đàn Chim Việt)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Dư Âm của Ngày Lễ Tạ Ơn_S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến
Bửu Hồng thăm Little Saigon
Bửu Hồng thăm Little Saigon
Nhân dịp từ San Jose (Bắc CA) về Little Saigon ở Nam CA để dự tiệc kỷ niệm 50 Năm Hôn Lễ của cặp K1 Phan Tấn Ngưu và Nguyệt Ánh, trước khi trở về lại thung lũng hoa vàng San Jose, cặp đôi Bửu Hồng & Mai Hương đã có một buổi hội ngộ cà phê sáng + điểm tâm với các bạn K1 ở vùng LSG tại quán cà phê Tip Top Kitchen, TP Fountain Valley, vào sáng ngày 27/11/2018.
Một ít hình ảnh của phó nhòm Võ Thiệu ghi lại:
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Bửu Hồng thăm Little Saigon
Donald Trump và Binh pháp Tôn Tử_Ng~ Tiến Hưng
Giải mã mưu chước Tôn Tử của Trump với truyền thông
GS Nguyễn Tiến Hưng (Nguồn: BBC tiếng Việt)
Thương trường, chính trường và chiến trường, cả ba đều có một mẫu số chung – phải sử dụng mánh khóe, mưu lược, có khi cả lừa bịp để thành công.
Trên 60 năm tiếp xúc với mọi giới ở Thủ đô Washington, chúng tôi có nhiều cơ hội được nghe những tiếng kẽo kẹt của ‘cối xay tin đồn’ (rumor mill) về những gì đang toan tính trong Tòa Bạch Ốc, lúc thì chúng thành tin thật, lúc là tin giả.
Khi ông Trump vừa nhậm chức tổng thống, người ta đồn rằng ông sẽ áp dụng những mưu kế đã giúp ông thành công ở thương trường vào chính trường và chiến trường.
Về thương trường, ngay từ năm 1987, doanh nhân trẻ Donald Trump đã viết cuốn sách nổi tiếng “The Art of the Deal” (Nghệ thuật Thương lượng) nói về những thành công của ông và lý do hành công.
Tuy nhiên, chính trường phức tạp hơn thương trường rất nhiều. Cho nên tin đồn ông sẽ áp dụng thêm cả ‘Binh pháp Tôn Tử’ của Trung Quốc để khuất phục các đối phương.
Tôn Tử (Sun Tzu) là nhà quân sự nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc (Thế kỷ V). Mưu kế của ông đã trở thành sách gối đầu giường của các nhà quân sự, chính trị từ Đông sang Tây. Bên Nhật có cả một trường phái nghiên cứu nó để áp dụng vào kinh doanh.
Donald Trump và Binh pháp Tôn Tử
Chính ông Trump đã từng nói: “Tôi đọc rất nhiều sách về Trung Quốc,” cho nên tôi đưa ra giả thuyết là ông đã nghiên cứu và áp dụng một số trong ‘Tam Thập Lục kế’ (36 kế sách).
“Tất cả nghệ thuật chiến tranh đều dựa vào mưu kế lừa bịp đối phương,” Tôn Tử viết.
Vào đầu kỳ tranh cử năm 2016, John Barro của tờ New York Times có kể câu chuyện về mưu kế của Trump như sau: năm 1982, ông ta rất muốn Công ty Holiday Inn mua một phần của dự án sòng bạc Trump ở Atlantic City, nhưng lo ngại là Holiday Inn sẽ từ chối vì tiến độ của dự án quá chậm.
Ông bèn chỉ thị cho giám đốc công trường thuê thật nhiều xe ủi đất và xe đổ đất rồi cho xe chạy lòng vòng quanh khu vực dự án, lúc thì đào đất, lúc lấp đất, lúc ủi đất tạo nên một khung cảnh xây cất thật là nhộn nhịp.
Ông chỉ thị như vậy là để chuẩn bị cho chuyến thăm dự án của lãnh đạo Holiday Inn. Lệnh của ông rất đơn giản: “Xe ủi đất và xe đổ đất làm những gì thì không quan trọng, tôi (Trump) nói, miễn là những xe đó làm cho thật nhiều” (What the bulldozer and dump trucks did wasn’t important, I said, as long as they did a lot of it).
Theo ông Trump, màn trình diễn này đã thành công: “Ban quản lý Holiday Inn nhìn kỹ cảnh nhộn nhịp này, và một số đã lộ rõ sự kính phục,” ông viết.
“Tôi sẽ không bao giờ quên được là có người trong bọn họ đã quay sang tôi, lắc đầu và nói, ‘Ông biết đấy, thật tuyệt vời khi ông chỉ là một tư nhân mà lại có thể mang ra tất cả các bảng stops’: ‘Pull out all the stops’ là sẵn sàng làm mọi việc để thành công, như ‘mở hết phím’ hay nút stops của đàn organ cùng lúc để âm thanh phát ra thật lớn.
Barro thêm rằng: “trong tất cả các bài học trong ‘Art of the Deal’, đây có thể là bài học soi sáng rõ ràng nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.”
Tổng Thống Mỹ và Truyền Thông
Sau thắng cử, Tổng thống Trump phải đối đầu với giới truyền thông, vốn không ưa khuynh hướng siêu bảo thủ của ông.
Ít người để ý tới một điểm quan trọng về nước Mỹ, đó là nước này không có Bộ Thông tin như hầu hết các nước khác. Theo nguyên tắc dân chủ về ‘check and balance’ thì chính phủ không được phép dùng một cơ quan nào để tuyên truyền trong nước.
Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ chỉ có USIA (United States Information Agency), trong đó có Đài VOA – mục đích chính là tuyên truyền ở ngoại quốc.
Cho nên, các tổng thống Mỹ luôn ở vào thế thủ vì không có một công cụ nào, dù chỉ là một đài phát thanh, kênh TV, hay một tờ báo để phản biện khi bị truyền thông chỉ trích.
Chúng tôi còn nhớ mùa tranh cử năm 1960, Tổng thống Eisenhower đang có uy tín lớn bỗng xảy ra vụ U-2 ngày 1/5, máy bay trinh thám Mỹ bị Nga bắn rơi. Báo chí Mỹ ngay lập tức tấn công, khiến uy tín của ông bị giảm nhiều.
Tôi cho rằng sự kiện này đã đóng góp phần nào vào việc Đảng Dân chủ thắng cử với ông John F. Kennedy trở thành tổng thống năm 1961.
Tới lượt ông Kennedy, khi đang danh tiếng về thắng thắng trong vụ Liên Xô đặt tên lửa ở Cuba thì bị báo chí tấn công cho là đã can thiệp quân sự trực tiếp vào Việt Nam mà che dấu nhân dân và quốc hội Hoa Kỳ.
Trong cuốn ‘Khi Đồng Minh Nhảy Vào’ (trang 467-468) chúng tôi đã kể lại câu chuyện về một số nhà báo Mỹ ngồi uống bia trước khách sạn Majestic ở Sài Gòn phát hiện một chiếc tàu Mỹ phun khói đen, lù lù tiến vào cảng Sài Gòn. Khi khói đen dần tan thì mấy chiếc trực thăng trên boong tàu lộ hẳn ra; thế là những bản tin nóng cứ ùn ùn về tới Washington là đã có bằng chứng ông Kennedy sắp mang quân vào Việt Nam.
Tới Tổng thống Johnson, ông cầm cự để leo thang cuộc chiến được ba năm, cho tới khi phóng viên nổi tiếng Walter Cronkite của đài CBS tỏ ra thất vọng về cuộc chiến (sau Tết Mậu Thân), ông nói: “Tôi đã mất Cronkite là đã mất tất cả tầng lớp trung lưu của nước Mỹ.” Sau đó, ông quyết định không ra ứng cử nữa.
Về Tổng thống Nixon, chúng ta đều đã biết rằng vì tờ Washington Post đào sâu vụ Watergate nên đã dẫn đến việc Nixon phải từ chức.
Đi bước trước
Sau Nixon, các tổng thống Hoa Kỳ từ Ford tới George H. W. Bush, George W. Bush, Clinton và Obama đều phải o bế giới truyền thông. Vì trên thực tế, nó được coi là trục quyền lực thứ tư trong ‘tứ trụ triều đình’ – “The Power That Be”.
Giờ đây ông Trump hành động ngươc lại. Ông biết chắc truyền thông sẽ lấy vụ Putin và bầu cử 2016 để dồn mình vào thế giống Nixon, nhưng Trump đã đi bước trước – tự đặt mình vào thế công, đưa truyền thông vào thế thủ.
Đi xa hơn, Tổng thống Trump còn sử dụng chính truyền thông để tạo lợi thế cho mình.
Ông dùng Twitter để đả kích báo chí chính thống. Không cần Bộ Thông tin mà hiệu quả lớn hơn nhiều vì nó lan đi rất nhanh tới bảy tám chục triệu người. Vì rất nhiều người Mỹ rất thích dùng Twitter.
Ông Trump đăng các dòng Tweet hàng ngày từ sáng sớm, nay nói thế này mai nói thế khác, thậm chí nhiều khi nói sai, nói ngược lại chính mình. Hậu quả là gây nên tình trạng rối ren, lẫn lộn, làm lạc hướng.
Tờ Washington Post (2/11) trích dẫn bản tin Fast Checker sưu tầm được 6,420 lời ông tuyên bố sai lầm hay làm lạc hướng trong 649 ngày tính tới 30/10/2018.
Có phải ông cố ý làm như vậy?
Rất có thể, vì có lẽ ông đã áp dụng mấy mưu kế sau đây của Tôn Tử:
1. ‘Sấn Hỏa Đả Kiếp’: Theo lửa mà hành động
Có nghĩa là lợi dụng tình hình rối ren mà hành động theo ý muốn của mình. Nếu có sẵn lửa thì tốt, nếu không có thì phải ‘phóng hỏa’ – chính mình gây ra sự rối loạn.
Điểm này được lộ ra ngay từ đầu nhiệm kỳ của Trump khi vừa vào Tòa Bạch Ốc, ông đã ‘phóng hỏa’ bằng việc ký pháp lệnh về vấn đề cấm nhập cư, di cư.
Chỉ thị này lập tức gây nên sự xáo trộn, rối ren. Từ các phi trường ở ngoại quốc, nhiều người bị chặn không được lên máy bay để đi Mỹ dù đã có visa. Tại các sân bay trong nước, rất nhiều người, dù có thẻ xanh, cũng vẫn không được vào Mỹ.
Lệnh này quá bất chợt: truyền thông tấn công ào ạt, cho là ông kỳ thị chủng tộc, màu da, và chống đối Hồi Giáo, là những vấn đề gây xúc động.
2. ‘Đả Thảo Kinh Xà’: Đập vào cỏ để rắn giật mình sợ hãi
Ý nói làm điều gì cho thật kỳ lạ, ngoạn mục để kích động đối phương. Chiến thuật của Trump là kích động truyền thông để gây nên phản ứng. Nhưng khi phản ứng quá mức thì sẽ mất bình tĩnh, mất sáng suốt, nhiều khi còn bị hố, như đã xảy ra với một số bình luận gia trên truyền hình, dẫn đến mất uy tín, hoặc bị thôi việc.
Như Tôn Tử có viết: “Đem mồi ra nhử địch, gây nên rối loạn để đè bẹp kẻ địch”.
Chi phí quảng cáo trên TV trung bình cho một mục (khoảng từ 30 tới 60 giây) là 8.286 USD (Fox News) và 5.467 USD (CNN).
Quảng cáo cả trang trên báo Washington là 30.734 USD (ngày thường) và 33.392 USD (ngày Chủ Nhật).
Theo cách nhìn của ông Trump thì ông được quảng cáo ‘miễn phí’ trên tất cả các phương tiện truyền thông, và hầu như hàng ngày.
Ông Trump viết trong ‘Art of the Deal‘:
“Có một điều tôi đã học được về giới truyền thông, đó là họ luôn đói tin về sự kiện, càng giật gân càng tốt. Đó là bản chất công việc của họ, và tôi hiểu được điều này. Vấn đề là nếu bạn hành động một cách kỳ lạ, thêm một chút lăng mạ, xúc phạm, hoặc nếu bạn làm những điều táo bạo, hoặc gây nên tranh luận (bold or controversial) thì báo chí sẽ viết về bạn.”
Ông cho rằng chính vì truyền thông đả kích nên ông đả kích lại.
“Theo cách tôi thấy, những người phê bình tôi có thể nói những gì họ muốn về công việc của tôi, vậy tại sao tôi không thể nói những gì tôi muốn nói về họ?”
Nhưng dù là ‘bad press’ (báo đưa tin xấu, phê phán) thì ông vẫn có lợi:
“Đứng về phương diện thương mại thuần túy, cái lợi được viết về mình thì trội hơn nhiều những bất lợi. Đây thật là đơn giản… Chuyện buồn cười là dù đó là một tin tức phê phán, chê bai, có thể làm tổn thương cá nhân bạn, nhưng nó lại rất có lợi cho việc kinh doanh của bạn.”
John Barro của New York Times kể lại là năm 1980, ông Trump khi chỉ mới là doanh nhân đã bị báo chí chỉ trích nặng nề vì đã phá bỏ những cấu trúc bên trong của thương xá lịch sử Bonwit Teller để khỏi làm chậm tiến độ của Trump Tower.
Nhưng chỉ trích nặng nề lại giúp cho Trump Tower được nhiều người chú ý nên đã thành công.
“Tôi học được rất nhiều qua kinh nghiệm này,” ông Trump viết, “Nếu họ quảng cáo tốt cho bạn thì tốt hơn là viết xấu về bạn, nhưng xét cho cùng thì đôi khi nói xấu còn hơn là không nói gì. Nói tóm lại, tranh luận giúp bạn bán được hàng (Controversy, in short, sells).”
3. ‘Vô Trung Sinh Hữu’: không có mà làm thành có
Ông Trump luôn lên án truyền thông là “kẻ thù của nhân dân.” Đây là một chuyện chưa bao giờ có, chưa ai từng tuyên bố như vậy. Nhưng ông cứ lặp đi lặp lại, nên nó trở thành một tình huống, một phán xét có ảnh hưởng tới danh dự của truyền thông.
Anthony Zurcher trên BBC News đã bình luận về khả năng độc đáo của ông Trump là cáo buộc truyền thông là ‘kẻ thù của nhân dân’, điều này đã tạo nên nên sự phẫn nộ.
Lần thứ hai, thứ ba và thứ tư ông dùng cụm từ này, thiên hạ cho là điều đó hầu như không xứng đáng với một cái nhún vai. Nhưng bây giờ, loại ngôn ngữ đó – nếu đó là một vấn đề – thì là một vấn đề cho các phương tiện truyền thông phải sửa chữa chứ không phải vấn đề của ông Trump.
Cụm từ thứ hai là “fake news” (tin giả), nhằm đánh mạnh vào danh dự của truyền thông. Mới đầu thì ông bị phê phán là ngạo mạn, nhưng Trump cứ nói mãi thì lại có hậu quả là gieo sự nghi ngờ báo chí vào lòng người. Giờ đây nó đã trở thành câu nói thường xuyên ở cửa miệng nhiều người: hễ cứ nghe tin giật gân chống Trump là họ nói “fake news”.
Ông Zurcher còn trích dẫn một cuộc thăm dò của CBS News cho thấy có tới 91% số “người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ” nói họ tin tưởng là ông Trump luôn cung cấp cho họ những tin chính xác. Chỉ có 11% nhận định như vậy về truyền thông.
4. “Khích Tướng Kế”: Chọc giận tướng giặc
Trong giới truyền thông, CNN thuộc ‘hàng tướng lãnh’. Ngay từ đầu, ông Trump đã nhắm vào CNN. Tôi cho rằng: hành động của ông mới đây về việc tước thẻ của phóng viên CNN Jim Acosta không phải là bất chợt mà đã được tính toán từ trước: ông Trump đã chuẩn bị để có cơ hội thuận tiện dằn mặt hãng này, và các hãng khác theo cách “sát nhất nhân, vạn nhân cụ”.
Tin mới nhất cho hay thẻ của nhà báo Jim Acosta đã được phục hồi theo lệnh của tòa án.
Ván bài đảo ngược?
Đó là tình huống trong hai năm qua. Bây giờ sân khấu chính trường Mỹ đã mở ra một màn kịch mới với nhiều diễn viên thuộc Đảng Dân chủ: trẻ trung, đầy sinh lực, đầy tức giận. Họ sẽ vận động để giữ chức chủ tịch của các ủy ban quan trọng tại Hạ viện và mở ra những cuộc điều tra về tổng thống Trump.
Ngoài vụ bầu cử 2016, điều tra sẽ nhắm vào những điểm yếu của Trump, ví dụ, sau bốn lần phá sản tại sao các ngân hàng vẫn cho ông vay tiền để làm giàu? Tại sao ông không chịu công bố hồ sơ thương mại cá nhân? Ông đã tránh thuế (tax avoidance) hay trốn thuế (tax evasion)? Tránh hay lách thuế thì OK nhưng trốn thuế thì có tội.
Và nếu có bằng chứng rõ ràng qua các cuộc điều tra thì liệu chiêu bài “fake news” của ông có còn hữu hiệu nữa hay không?
Bỗng nhiên ván bài đảo ngược.
Hoàn cảnh đã dồn ông Trump vào thế thủ: ban ngày ông sẽ nhức đầu hơn, ban đêm sẽ mất ngủ nhiều hơn.
Chúng tôi đi thăm ngôi trường cũ – Đại học Virginia (UVA) – ở Charlottesville, nơi có khủng hoảng da mầu, biểu tình trong mấy năm qua. Nhiều người ở đây cho rằng chính vì ông Trump quá khích nên đã ảnh hưởng nhóm người quá khích, gây nên bạo động? Đây là một vấn đề hết sức bén nhậy.
Như vậy, trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ một, ông Trump sẽ hành động ra sao?
Rất có thể ông sẽ phải xuống thang về các chính sách nhập cư, bảo hiểm sức khỏe, cắt thuế, giá thuốc, Iran, NATO.
Đối với Trung Quốc có thể ông sẽ áp dụng kế sách “Dương Đông kích Tây” để đánh lạc hướng. Đối thủ không biết ông sẽ làm gì: lúc thì khép chặt cửa với Bắc Kinh, lúc lại mở, mở rồi lại đóng.
Tuy nhiên, mưu lược của Trung Quốc – nơi sinh ra Tôn Tử – thì cũng không phải vừa.
Chắc chắn rằng trong những ngày tháng tới, cả thế giới sẽ theo dõi trận đấu mới giữa Trump và Tập.
Ngay tới đây, hai ông sẽ gặp nhau ở hội nghị G20 tại Argentina sau khi ông Tập và người phó của TT Trump là Mike Pence đã va chạm nhau công khai ở APEC, Papua New Guinea.
Chúng ta hãy chờ xem bên nào sẽ thắng cuộc?
NGUYỄN TIẾN HƯNG
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Donald Trump và Binh pháp Tôn Tử_Ng~ Tiến Hưng
Phát Minh Mới: Thịt “công nghệ” hay thịt nhân tạo?
MỘT PHÁT MINH MỚI: THỊT “CÔNG NGHỆ”?
Tỷ phú Bill Gates đã đầu tư vào việc nghiên cứu sản xuất thịt “công nghệ” với đầy đủ phẩm chất như thịt tự nhiên, mà không cần phải “chăn nuôi” và “giết mổ”. Trước tin này, ngành chăn nuôi đang rất lo sợ.
Nhờ kỹ thuật chế tạo “thịt thật” từ các tế bào của động vật, ngành công nghiệp sản xuất và tiêu thụ thịt sắp bước sang một trang mới, nhân đạo hơn.
Memphis Meats, với tiền đầu tư của Bill Gates và Richard Branson, đang phát triển một quy trình sản xuất thịt bò heo gà vịt, mà không cần phải nuôi và giết mổ gia súc gia cầm. Công nghệ mới này không chỉ bảo vệ động vật, mà còn giải pháp cho vấn đề môi sinh và sức khỏe con người trong quá trình chăn nuôi để lấy thịt.
Các công ty khác cũng đang đầu tư vào công nghệ này, hi vọng rằng loại “thịt sạch” này sẽ sớm có mặt trên thị trường đại chúng.
Sản xuất thịt là một ngành công nghiệp lớn
Mặc dù đã có vô số cuộc tranh luận chống lại việc ăn thịt, hàng tỉ người trên thế giới vẫn tiếp tục ăn, và chi gần 1000 tỷ USD/năm cho thịt! Tại một số nơi trên thế giới, nhu cầu được dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong những thập kỷ tới.
“Thịt sạch” có thể giải quyết được một số vấn đề lớn về đạo đức và môi trường. Các sản phẩm đầu tiên đã ra mắt với giá ‘cắt cổ’ – chiếc bánh burger nhân thịt “công nghệ” có giá khoảng 330.000 USD vào năm 2013. Nhưng Memphis Meats đang sản xuất “thịt sạch” với giá chỉ 40 USD/gram. Mục tiêu cuối cùng là làm cho nó rẻ hơn so với loại gà rẻ nhất được sản xuất theo cách truyền thống.
“Thịt sạch” được sản xuất bằng cách dùng một mẫu nhỏ các tế bào động vật, và để nó tự tái tạo bên ngoài cơ thể động vật trong các bể chứa bằng thép lưới. Các sản phẩm thu được là thịt thật 100%, mà các ủng hộ viên khen thơm ngon y như loại thịt truyền thống. Và do được sản xuất trong môi trường phòng thí nghiệm, loại thịt mới không chứa kháng sinh, E. coli hay salmonella (nguyên nhân một số bệnh như thương hàn, nhiễm trùng máu, ngộ độc thực phẩm).
Phương pháp sản xuất “thịt sạch” Memphis Meats lại chỉ cần đến 1/10 lượng nước và 1/100 diện tích đất đang cần để nuôi gia súc, gia cầm.
Công nghệ mang tính cách mạng này đã nhận được sự ủng hộ của các nhóm bảo vệ quyền lợi động vật; PETA ca ngợi công nghệ “thịt sạch” có thể cứu sống hàng tỷ động vật/năm. (Riêng ở Mỹ, mỗi năm khoảng 9 tỷ con gà bị giết lấy thịt!)
Tài trợ cho tương lai của “thịt sạch”
“Thịt sạch” đang tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng doanh nghiệp với một số tập đoàn lớn kêu gọi đầu tư vào công nghệ này. Tính tới thời điểm hiện tại, Memphis Meats đã huy động được 22 triệu USD tài trợ, phần lớn từ các nhà đầu tư như Gates, Branson và Cargill Inc. – một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất trên thế giới.
Branson nói:
“Tôi đầu tư vào Memphis Meats vì tin rằng trong 30 năm nữa, chúng ta sẽ không còn cần phải giết bất kỳ con vật nào, và tất cả các loại thịt sẽ sạch hoặc làm từ thực vật, có hương vị giống (thịt truyền thống) và cũng tốt hơn cho sức khỏe rất nhiều.”
Một số công ty khác như Mosa Meat và SuperMeat đang tranh đua trở thành nhà cung cấp đầu tiên đem “thịt sạch” đến với người tiêu dùng.
(Nguồn Tredeponline.com)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Phát Minh Mới: Thịt “công nghệ” hay thịt nhân tạo?
Chúc mừng hai bạn Ngưu Ánh kỷ niệm 50 năm ngày cưới
Chúc mừng hai bạn Phan Tấn Ngưu và Dương Thị Nguyệt Ánh kỷ niệm 50 năm ngày cưới vui vẻ đấm ấm. 50 năm hai bạn đã cùng nhau đi qua cuộc đời đầy ắp yêu thương, và sẽ còn tiếp tục nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại. Chúc mừng hai bạn.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc mừng hai bạn Ngưu Ánh kỷ niệm 50 năm ngày cưới
Kỷ Niệm 50 Năm Hôn Lễ Phan Tấn Ngưu & Dương T Nguyệt Ánh
Kỷ Niệm 50 Năm Hôn Lễ
Phan Tấn Ngưu & Dương T Nguyệt Ánh
Chiều tối ngày 25/11/2018, 2 bạn K1 Phan tấn Ngưu & Dương T Nguyệt Ánh đã tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 50 Năm Hôn Lễ của hai bạn tại nhà hàng Paracel Seafood, TP Westminster. Hiện diện tại buổi tiệc này, ngoài gia đình AC Ngưu – Ánh còn có nhiều khách mời trong và ngoài gia đình CSQG, trong số đó dĩ nhiên đông nhất vẫn là các bạn đồng khóa 1-HVCSQG.
Dưới đây là những hình ảnh trong buổi dạ tiệc do phó nhòm Võ Thiệu ghi lại:
PHẦN 1: Happy 50 th Anniversary 1968-2018 Phan-Tan-Nguu & Duong-Nguyet-Anh
PHẦN 2: https://photos.google.com/share/AF1QipNSjsildQx4-rzMm4UaYyDth1ewMLms5TsRSvWn7ty_sNfPvENbHWm2DNXIsa9KSw?key=Sk1nSFNSLU5EX0lTU3VuZlRSVE9icEthQlI4T0JR
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Kỷ Niệm 50 Năm Hôn Lễ Phan Tấn Ngưu & Dương T Nguyệt Ánh
5 Bài tập thể dục chữa đau lưng, đau khớp
5 Bài tập thể dục chữa đau lưng, đau khớp
Bạn bị đau xương khớp cổ vai gáy, đau lưng và đầu gối? Bạn đang tìm một bài tập thể dục giúp phòng và chữa bệnh này? Đây chính là gợi ý tuyệt vời nhất mà bạn nên thử tập ngay..
Bệnh đau xương khớp không quá nguy hiểm, nhưng giảm chất lượng sống, bạn đừng chủ quan
Bệnh xương khớp được xem là một trong những căn bệnh phổ biến, càng ngày càng trẻ hóa với tỉ lệ người mắc bệnh tăng cao. Nhưng do các dấu hiệu bệnh xuất hiện ở mức từ nhẹ đến nặng, từ không rõ ràng đến đau đớn có trải qua một quãng thời gian khá dài nên nhiều người hầu như không để ý, thậm chí coi nhẹ căn bệnh nguy hiểm này.
Tuy nhiên theo các chuyên gia sức khỏe, đây là căn bệnh có thể làm giảm chất lượng sống, gây đau đớn và rất khó để điều trị triệt để trong khi bệnh có xu hướng nặng lên theo thời gian. Cách tốt nhất để giải quyết các chứng đau xương khớp chính là tập thể dục.
Trong muôn vàn bài tập, bạn biết chọn tập động tác nào khi thời gian có hạn mà lại muốn tăng nhanh hiệu quả tập luyện? Hãy tham khảo 5 động tác đơn giản dưới đây. Nếu bạn muốn cải thiện các chứng đau, việc của bạn là phải kiên trì tập, sáng và tối hoặc bất kỳ lúc nào rảnh rỗi.
Bệnh đau cổ vai gáy, đau lưng hay đầu gối… không chỉ tác động tại điểm đau, mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh khác như đau đầu chóng mặt, ù tai, đi lại khó khăn, vóc dáng vì ảnh hưởng, khiến cho người bệnh khó chịu và khổ sở.
Bài tập sau đây được xem là thuốc “giảm đau” cho những người bị bệnh về xương khớp
1. Bài tập chữa đau đốt sống cổ
Mỗi ngày bạn nên tập động tác này đều đặn, vừa đi bộ vừa giơ tay lên cao. Đi khoảng 200 bước.
Bài tập này có tác dụng phòng và trị bệnh đau cổ. Ngoài ra, trong khi làm việc, cứ ngồi 1 giờ đồng hồ, bạn nên dừng lại hoạt động một chút, tập xoay vai cổ, bất kỳ lúc nào rảnh có thể xoa bóp vùng cổ, xoa cho đến khi nóng ấm vùng da bên ngoài là sẽ có hiệu quả.
2. Bài tập chữa đau đốt sống lưng
Bị đau đốt sống lưng, khó chịu vùng lưng dưới, người mỏi thường xuyên, bạn có thể tập động tác này. Người muốn phòng bệnh cũng nên tập, vừa tránh bệnh, vừa đẹp dáng.
Thay đổi chân khi tập, lặp lại 50 lần. Mỗi ngày tập 2 lần vào buổi sáng và tối.
Khi tập động tác đá chân ra sau, có thể cảm thấy vùng lưng dưới hơi đau một chút. Nếu người bị đau nhiều hoặc muốn tăng hiệu quả nhanh, nên tập bất kỳ thời gian nào trong ngày, bất kỳ nơi nào bạn đứng và có thời gian rảnh. Đá chân khoảng 100 cái.
3. Bài tập bảo vệ các khớp
Thực hiện động tác đứng dựa vào tường hoặc một mặt phẳng, ngồi xuống đứng lên khoảng 30 lần. Có thể tập 2 lần vào sáng và tối.
4. Bài tập chữa đau đầu gối
Khi bị đau đầu gối, mỏi hoặc khó chịu, kể cả người đi lại nhiều, ngồi nhiều, muốn phòng chữa đau đầu gối có thể thực hiện động tác vỗ đầu gối bằng cách dùng 2 tay vỗ nhẹ vào phía trước đầu gối, phía 2 bên và phía sau. Mỗi một vị trí quanh đầu gối nên vỗ nhẹ khoảng 30 cái.
Việc vỗ đầu gối tưởng đơn giản nhưng nếu làm thường xuyên, sẽ giúp cho các kinh mạch và mạch máu được kích thích, giúp chúng hoạt động hiệu quả, máu lưu thông thuận lợi, giúp tăng cường và sản xuất dịch ở xương khớp.
Khi bạn ngồi trên xe ô tô hoặc ngồi xem ti vi cũng có thể xoa bóp vùng đùi, chân, đầu gối, việc này vô cùng hữu ích trong việc giúp sản sinh dịch cung cấp cho khớp và tuần hoàn máu nhanh hơn, giảm đau hiệu quả.
5. Bài tập chữa đau xương hông
Đứng thẳng người, dang hay tay ngang sang hai bên thẳng bằng vai. Đứng một chân làm trụ, nhấc chân còn lại đá sang hai bên. Mỗi lần tập tối thiểu kéo dài khoảng 1 phút, mỗi ngày nên tập từ 2-3 lần.
Ngoài ra, hàng ngày, bất kỳ khi nào bạn rảnh rỗi, đều nên vỗ vào vùng xương hông nhẹ nhàng. Mỗi lần vỗ khoảng 80 cái, đây là cách tốt nhất để giảm tình trạng đau mỏi.
Hầu hết các cơn đau trong cơ thể là do tình trạng bị nhiễm lạnh và ẩm ướt gây ra, từ đó lưu thông máu không tốt, và cơn đau sẽ được tạo ra theo thời gian. Cách tốt nhất để thực sự giải quyết cơn đau là:
– Ít ngồi hơn
– Chơi nhiều môn thể thao hơn.
Tóm lại, nghe nói đến bệnh xương khớp, sẽ không khiến bạn sợ hãi ngay lập tức, nhưng nếu mắc bệnh, rất khó điều trị, giảm chất lượng sống, ảnh hưởng sinh hoạt và công việc cũng như tuổi thọ. Vì vậy, hãy siêng năng chăm sóc cơ thể hàng ngày để phòng bệnh. Nếu có bệnh, càng phải chăm sóc tốt hơn.
(Nguồn Internet)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở 5 Bài tập thể dục chữa đau lưng, đau khớp
Những Bệnh … Vô Duyên_BS Đỗ Hồng Ngọc
BS Ðỗ Hồng Ngọc
Tuy già không phải là một bệnh nhưng già thì thường có bệnh. Bệnh thì có bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh có duyên và bệnh… vô duyên. Ai cũng biết thầy thuốc là người được học hành cẩn thận để giúp ta chữa trị bệnh tật, vậy mà thầy thuốc cũng có thể gây bệnh cho ta, dù là ngoài ý muốn, cái đó gọi là bệnh do thầy thuốc gây ra (iatrogenic) mà theo GS. Phạm Khuê, một chuyên gia về Lão khoa, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam thì có đến hơn một phần tư các bệnh ở người già là do thầy thuốc gây ra! (Bệnh học tuổi già, Phạm Khuê, NXB Y Học, 1998, trang 364).
Những bệnh… vô duyên còn có thể do chính bản thân mình, người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, hoặc các nhân viên tâm lý xã hội gây ra nữa! Bà cô của một bác sĩ bạn tôi trên 80 tuổi kêu lúc nào trong người cũng nóng bức, miệng khô nên đã mua rễ tranh, mía lau, mã đề ngoài chợ về nấu “nước mát” uống. Mát đâu không thấy, thấy đi tiểu liên tục gây thêm tình trạng mất nước trong cơ thể, lại thấy nóng bức, thấy khô miệng, lại uống thêm “nước mát”! Thì ra “rễ tranh, mía lau, mã đề” là những loại thuốc lợi tiểu (diuretics).
Một ông bác gầy còm nghe hàng xóm bày vẽ có loại tễ mập, bèn mua uống mấy cây. Mập thiệt! Nhưng người béo bệu, cơ thể bạc nhược! Thì ra, thuốc tễ đó chỉ là bột mì trộn với mật ong và Corticoid, một thứ thuốc uống vào lâu ngày gây hội chứng Cushing, ứ nước, làm mập bệu và gây ra vô số những tác dụng tai hại khác như giảm sức đề kháng, mọc lông, loãng xương, loét bao tử, cao huyết áp…
Ta cũng biết thuốc chữa đau khớp có thể gây loét dạ dày; thuốc điều trị cao huyết áp có thể gây hạ huyết áp đột ngột; thuốc trị tiểu đường làm hạ đường huyết; thuốc uống cho đỡ bị đái són ở người già thì gây khô miệng, đỏ da, mờ mắt, chóng mặt…
Một đặc điểm sinh học của người cao tuổi là khả năng thích ứng dần kém đi. Hấp thu thuốc đã chậm mà đào thải cũng chậm. Tác dụng phụ của thuốc lại thiên hình vạn trạng, tùy từng người, từng lúc, có thuốc người này dùng thì tốt mà bày cho người khác không xong, uống vào bị phản ứng ngay.
Cho nên dùng thuốc ở người già phải dò dẫm trên từng trường hợp, giảm liều, giảm lượng, đắn đo tính toán trước sau, nào bệnh trước mắt, nào bệnh tiềm tàng; thuốc chữa được bệnh này nhưng có gây ra bệnh khác không, có làm bộc phát một bệnh cũ nào đó không, người bệnh ăn uống ra sao, tiêu tiểu ra sao và trạng thái tâm thần ra sao?
Người cao tuổi cũng thường hay tự ý gia giảm thuốc, tin lời bày vẽ, ai mách gì cũng nghe, gây tương tác thuốc lung tung rất dễ sinh ra nhiều bệnh…. vô duyên đáng tiếc.
Ngày càng có nhiều máy móc xét nghiệm và một số người cao tuổi cũng thường muốn được xét nghiệm này nọ.
Báo Paris Match của Pháp có đăng trường hợp một bà già bị rối loạn tiêu hóa đến khám ở một bác sĩ. Bác sĩ thấy không có gì nặng nhưng cũng gởi cụ làm thêm vài xét nghiệm cho chắc. Sau đó, bà cụ được tiếp tục làm thêm hàng loạt các xét nghiệm khác ngày càng phức tạp hơn vì xét nghiệm đơn giản không tìm ra bệnh: Siêu âm, nội soi, sinh thiết, chụp cắt lớp, chụp cản quang mạc treo…
Sau hơn một tháng chuyển từ trung tâm này đến bệnh viện kia, nằm đợi trên những băng ca lạnh lẽo, đẩy từ hành lang này sang hành lang khác, tiếp xúc với những người mang khẩu trang chỉ chừa đôi mắt lạnh lùng, bà cụ rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý trầm trọng và tiêu tốn mất 35 ngàn quan Pháp.
Cuối cùng các bác sĩ hội chẩn kết luận không có bệnh gì cả!
Tây gọi những người sính xét nghiệm là “examinite”.
Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) cũng cảnh báo hiện tượng over – investigation, “thăm dò quá mức cần thiết” này (Health of the Elderly, WHO, 1989). Một số người cao tuổi được chăm sóc bảo bọc quá đáng, được làm xét nghiệm thăm dò, theo dõi liên tục làm cho người bệnh muốn… hết bệnh cũng không được; không kể trong quá trình thăm dò, chọc hút, bơm tiêm, thụt tháo… không phải là không có nguy cơ.
Dĩ nhiên nếu có bệnh thì cần phải làm để có chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Còn thăm dò chỉ để… thăm dò thì không nên. Các chuyên gia khuyên chỉ nên làm xét nghiệm cho người già khi nhằm để chẩn đoán một thứ bệnh có thể chữa được, có thể phục hồi được, có lợi cho người bệnh hoặc để chẩn đoán phân biệt tìm ra một bệnh có tiên lượng tốt hơn, điều trị có kết quả hơn, có lợi cho bệnh nhân và gia đình hơn mà thôi. Tóm lại, biết ơn mình thì cần thiết lắm mới phải làm xét nghiệm và phải có chỉ định của bác sĩ.
Thế nhưng có thứ không phải là thuốc, không phải là thủ thuật gì cả mà vẫn có thể gây ra những bệnh vô duyên: đó là lời nói!
Có những lời nói gây hoang mang, lo lắng, làm mất ăn mất ngủ, gây kiêng cữ quá đáng làm cho tình trạng bệnh khó phục hồi hơn. Cái đó gọi là sự “dán nhãn” (labelling). Chẳng hạn như người không có chuyên môn, không đủ cơ sở khoa học chắc chắn mà “phán” cho một cái chẩn đoán kiểu như “nghi ung thư”, “hơi bị lớn tim”, hoặc một từ mơ hồ như “máu lộn mỡ, gan hơi nhiễm mỡ, viêm nhiễm phần phụ, rối loạn thần kinh thực vật”… hoặc “bị thư phù, bị người cõi trên nhập….” đều đem lại những kết quả tai hại không thể ngờ được!
Ngay cả bị dán nhãn là già cả, già nua, già yếu, mất sức rồi bị ép phải nằm yên một chỗ, lúc nào cũng có người nâng đỡ chăm sóc thì sẽ ngày càng lệ thuộc, ngày càng suy nhược, mau loãng xương, bắp cơ thoái hóa, cứng khớp nhanh.
Ðáng sợ hơn cả là bị ép phải vào nằm viện, nằm nhà thương, nhà dưỡng lão, nhà nghỉ mất sức… khi vẫn còn có thể tự quản được. Thật ra đây chỉ là giải pháp cuối cùng vì một khi đã vào các cơ sở này rồi thì không hy vọng gì trở lại đời sống bình thường được nữa vì càng ngày càng thụ động, ỷ lại, lệ thuộc, suy sụp.
Các cơ sở chăm sóc cho người già thực ra rất cần thiết, miễn là phải giữ một số nguyên tắc như đảm bảo sự riêng tư, tôn trọng cá nhân, giúp tự chủ, tự quản, và tạo nhiều cơ hội cho họ tham gia sinh hoạt phù hợp với sở thích và sức khỏe.
Tóm lại, không nên để người cao tuổi mắc thêm những bệnh… vô duyên!
BS Đỗ Hồng Ngọc
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Những Bệnh … Vô Duyên_BS Đỗ Hồng Ngọc
Diễn Hành Ngày Lễ Tạ Ơn ở New York
Diễn Hành Ngày Lễ Tạ Ơn 2018 ở New York
Ngày 22/11/2018 vừa qua, nhân ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving, một cuộc diễn hành đã được công ty bán lẻ Macy’s tổ chức tại thành phố New York, Đây là cuộc diễn hành truyền thống nhân mùa Lễ Tạ Ơn ở thành phố này đã gần 100 năm nay.
Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc diễn hành Thanksgiving ở New York năm nay:
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Diễn Hành Ngày Lễ Tạ Ơn ở New York
Mừng Thượng Thọ 8o_Đạt Nhân
LGT: Hầu hết các bạn K1 chúng ta ai cũng đã ngoài “bảy bó”, tuy nhiên trong số đó cũng có vài bạn “ăn gian” nên nay đã ngót nghét 80 như bạn Lê Văn Thuận, bút danh Đạt Nhân, vừa gởi cho CNN 2 bài thơ “Mừng Thượng Thọ” nhân sinh nhật thứ 80 của bạn (11/11/2018).
MỪNG THƯỢNG THỌ
Đếm tuổi tôi nay tám chục vừa
Qua bao chết, sống đọng sàn sưa
Căng buồm ngược gió, thuyền chao đảo
Gác mái xuôi dòng, nước đẩy đưa
Đất hứa cưu mang thân phận lão
Quê nhà san sẻ nghĩa tình xưa
Mong sao sống khỏe rồi quy lẹ
Chẳng níu ngày qua hiện hữu thừa
Orlando 11.11.2018
ĐẠT NHÂN
NGÔNG 80
Thì ra tám chục sắp qua rồi
Vượt mức trăm năm cũng dễ thôi
Sự nghiệp mong manh nhanh nhẹ lướt
Ân tình sâu đậm dần dà trôi
Trần gian hết chỗ chen chân đứng
Tiên cảnh còn nơi đặt ghế ngồi
Bách tuế thư mừng mời khắp cả
Thiên đình đến dự, cử Thiên Lôi
ĐẠT NHÂN
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Thượng Thọ 8o_Đạt Nhân
Thắc mắc biết hỏi ai?_Cô giáo Trần Thị Lam
THẮC MẮC BIẾT HỎI AI?
LGT: Chắc chúng ta không còn lạ gì cô giáo Trần Thị Lam 45 tuổi, dậy trường chuyên Hà Tĩnh, người đã làm Cộng Đồng mạng sóng gió một dạo khi cô sáng tác bài thơ: Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh ? Giòng thơ cô viết như là một người, luôn đi kiếm tìm câu trả lời. Mới đây, cô lại đưa ra 13 câu hỏi cho Đảng Cộng Sản VN, nếu như Đảng CS trả lời được, cô nguyện làm khuyển mã cho người ấy. Không biết trong Đảng CS nổi tiếng có nhiều Tiến sĩ, thạc sĩ, nhất trên thế giới, không biết có ai trả lời được 1 trong 13 câu hỏi này không ?
Câu hỏi của cô giáo Trần Thị Lam:
Sinh ra trong thời bình, đã từng tự hào về màu cờ sắc áo, đã từng yêu đảng, yêu bác. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi:
1- Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất kì bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm gì?
2- Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?
3- Báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ 2?
4- Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,” vậy rốt cuộc ai nghĩ ra mô hình này?
5- Nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật hay là nói lên những điều có lợi cho đảng?
6- Nhà nước nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc phục vụ nhân dân hay để cai trị nhân dân?
7- Công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ?
8- Khẩu hiệu của quân đội là “trung với đảng,” vậy sao khi hi sinh lại ghi trên bia mộ là “tổ quốc ghi công” chứ không phải “đảng ghi công”?
9- Tại sao có “huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ” mà lại không có “huân chương kháng chiến chống Tầu”?
10- Đảng cử thì đảng bầu, tại sao đảng cử lại bắt dân bầu?
11- Chủ nghĩa xã hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được sinh ra và tại sao chỉ còn vài quốc gia theo mô hình này?
12- Tư tưởng Mác-Lenin là tư tưởng khai sáng nhân loại, vậy tại sao tượng Lenin bị phá sập tại Nga và các nước đông Âu trong tiếng hò reo của nhân dân?
13- Hồ Chí Minh từng nói: “Không, tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê.” Vậy giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra?
Cô Giáo Trần Thị Lam
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Thắc mắc biết hỏi ai?_Cô giáo Trần Thị Lam
Tâm Sự Tuổi Già_YouTube
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Tâm Sự Tuổi Già_YouTube
Nước Mỹ và lịch sử ngày Lễ Tạ Ơn
Nước Mỹ và lịch sử ngày Lễ Tạ Ơn
Dân Mỹ nghỉ Thanksgiving, giống dân ta đón Tết Nguyên đán. Hiện có 8 nước theo phong tục này là Argentina, Brazil, Canada, Nhật, Đại Hàn, Liberia, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Tương truyền, dân Âu ăn mừng mùa màng bội thu, mừng thắng trận, và đôi khi mừng cả vua hết ốm đau, và gọi đó là Thanksgiving (Tạ ơn). Người La Mã tổ chức một kỳ lễ hội cho mùa gặt lớn, tên là Cerelia để thờ lạy Ceres với những trò chơi, diễn hành và lễ lạc. Lễ gặt hái Sukkoth vào mùa Thu của người Do Thái có từ ba ngàn năm nay. Dân Hy lạp cổ đại tổ chức lễ hội để cúng nữ thần Demeter chuyên chăm nom mùa bắp, tổ chức hội hè, tiệc tùng để vui với nhau.
Dân Mỹ coi Thanksgiving là ngày đoàn tụ gia đình nên vào tuần cuối tháng 11, dân chúng đi lại như mắc cửi. Giống dân Việt khăn gói quả mướp về quê ăn Tết. Không về đúng ngày Thanksgiving thì chả còn ai cho ăn.
Ngày 26/11/1620, một nhóm Pilgrims từ Âu châu sang Hoa kỳ bằng tàu Mayflower, bao gồm 102 người Anh, và khoảng 25-30 thủy thủ do William Bradford chỉ huy. Họ đi khắp nơi nhưng cuối cùng đã cập bến Plymouth, Massachusetts, nơi có thủ phủ Boston mà Tổng Cua vừa thăm tháng hồi đầu tháng. Họ tới Plymouth Rock ngày 11 tháng 12 năm 1620. Trong sáu tháng đầu tiên, thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống thiếu thốn, bệnh dịch đã làm cho 46 người bị chết. Những người sống sót nhờ ăn thịt gà tây hoang và bắp ngô do người dân da đỏ cung cấp.
Năm 1621 họ bội thu mùa màng nên đã làm lễ Tạ Ơn Trời và Bradford mời cả dân da đỏ tới dự. Có lẽ đó là Thanksgiving đầu tiên tại Hoa Kỳ. Sau này, lễ Tạ ơn lan rộng nước Mỹ, nhưng mỗi nơi mỗi khác, tùy phong tục của những người di dân nên ngày lễ không đồng nhất. Khi cuộc chiến giữa các di dân Mỹ và đế quốc Anh xảy, và George Washington thoát khỏi cuộc bao vây ở Valley Forge, ông đã tuyên bố ngày lễ Thanksgiving quốc gia vào ngày 26 tháng 11 năm 1789.
Nước Mỹ chuẩn bị nội chiến, lễ Tạ Ơn lại khác nhau. Giống hai miền Nam Bắc VN thời xưa, Tết Nguyên đán của Hà Nội khác Sài Gòn một ngày, khác cả giờ, cho dù các cụ chửi um vì đưa cả chính trị vào lễ đón năm mới của dân tộc. Sau này Tổng thống Abraham Lincoln định ngày cho lễ này hàng năm vào thứ Năm cuối cùng của tháng 11. Thứ 5 ăn gà tây, chén no nê. Thứ 6 Black Friday mua sắm thả cửa, thứ 7 và Chủ Nhật nghỉ ngơi, dọn nhà và quay về nơi làm việc. Ngày lễ nào của Mỹ cũng thực dụng, cuối tuần cộng với thứ 7 và Chủ Nhật, thế nào cũng được 3-4 ngày nghỉ liền. Trừ mỗi Quốc khánh Mỹ rơi vào 4-7 thì nghỉ đúng ngày.
Dân Việt trong ngày Tết có bánh chưng, giò chả, pháo, nem, nồi măng rồi đánh chén trong 3 ngày liền. Dân Mỹ ngày xưa cũng thế. Lễ Tạ ơn cũng kéo dài ba ngày vì cũng phải mời nhau, mời các cụ về, các cụ đi. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Tạ ơn các cụ trên mây nhưng dân trần gian ăn nhờ. Khách đến dự Thanksgiving chỉ đóng góp món ăn nhưng không mang theo quà cáp như dự lễ Xmas.
Món ăn phải có turkey – gà tây quay, một món ăn truyền thống, giống bánh chưng VN. Có bí đỏ vì tương truyền loại quả này đã cứu sống những người hành hương qua mùa lạnh khủng khiếp. Ngoài ra, còn những món nào khác thì Tổng Cua chịu. Mình dự Thanksgiving của dân Việt, có gà tây, ngan, ngỗng, gà đồi, nhồi mục nhĩ, nấm hương, giò chả, bánh chưng, xôi, chè, rượu tây, rượu ta, đủ kiểu.
Thật lòng, thỉnh thoảng mình vẫn thử món turkey (gà tây), thịt chán vô cùng, ăn như là ăn cỏ. Thịt nhạt, chả có mùi vị gì. Có lẽ mời cao bồi món bánh chưng thì họ cũng cảm thấy thế chăng. Thôi thì mỗi nơi một phong tục.
(Bài lượm lặt trên net)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Nước Mỹ và lịch sử ngày Lễ Tạ Ơn
Hoa Bắp Cải Mỹ
Mời các bạn thưởng thức Hoa Bắp Cải thường trồng trong mùa Đông
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Hoa Bắp Cải Mỹ
“NGỌNG NÍU NGỌNG NO”_Lê Hồng Lam (Phiếm vui)
NGỌNG NÍU NGỌNG NO
Lê Hồng Lam
Lâu lâu có một ông bộ trưởng, thứ trưởng hay một em hoa hậu á hậu nào đó lỡ xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia hoặc trong một sự kiện trọng đại nào đó mà lỡ nói ngọng (thực ra là ngọng thiệt chứ chẳng phải lỡ) là được một trận cười và dèm pha hội chợ. Kể cũng đáng cười thật, nặng nhất là mấy quả “l”, “n”, cứ noạn hết cả nên ! Và kể ra cũng oan thật, vì nói ngọng nó cũng như đặc sản vùng miền, nó thấm vào tận gan ruột, nó ăn vào tận cơ lưỡi rồi, nó như “basic instinct”, uốn lắm rồi mà bản năng nó trỗi dậy là thua, đâu phải muốn mà thoát ngọng. Thiên hạ được thể cười dèm pha, mà đâu biết chính mình cũng ngọng. Cả cái nước Việt này, thử hỏi đố tìm ra vùng nào không ngọng xem nào ?
Vùng đồng bằng chiêm trũng Bắc bộ tính ra là ngọng nhiều nhất. Hải Phòng Nam Định hẹn nhau lên thủ đô nói thế này: “MAI ĐI HÀ LỘI MUA CÁI LỒI VỀ LẤU CƠM LẾP”. Cách nhau có vài chục cây số thôi mà sang Hải Dương, Bắc Ninh hình như lại ngọng ngược lại. Hồi tôi lên rừng Trường Sơn chơi với ông cậu đang phụ trách tuyến đường này, ổng kể có ông thủ trưởng đơn vị người Hải Dương chửi anh lính lái xe ẩu một trận tối mặt tối mày thế này: “NÀM THÌ NƯỜI. NÓI THÌ NÁO. THẤY NỒN NÀ NAO NHƯ TÊN NỬA. ĐI XE THÌ NẠNG NÁCH. NAO NÊN NỀ. NGÃ NUÔN.
Riêng quả “thấy nồn là nao như tên nửa” thì chắc thuộc hàng kinh điển rồi. Ngọng mà chửi duyên thế thì kém gì anh hề Xuân Hinh.
Dân Hà Nội cứ tinh tướng giọng thủ đô là giọng chuẩn, là tiếng quốc gia, chính ra cũng ngọng níu nưỡi, chớ hơn gì ai ! Cứ nghe các cô phát thanh viên phát âm tròn vành rõ chữ “chong chẻo” với cả “dun dẩy”, rồi thì “xung xướng” mới cả “dưng dưng heo may” nghe vừa điệu vừa điêu, chỉ muốn đạp cho 1 phát, chớ ở đó mà chuẩn. Đọc nghe âm nhẹ đi thật, nhưng điệu quá có ngày gậy ông đập lưng ông, nghe nói có lần chị Lê Khanh làm MC chương trình âm nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn. Chị Khanh thì nổi tiếng thanh lịch rồi, nhưng điệu, giới thiệu say sưa xong, đúng lúc cần giới thiệu nhan đề bài hát thì buột mồm nói thế này: “Sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc NẶNG NẼ LƠI LÀY”.
Ở Ba Vi thì có con bo vang, nói kiểu gì toàn mất dấu, còn vô vùng Nghệ Tĩnh mình thương thì dấu gì cũng thành dấu nặng. “Mời anh ăn ĐU ĐỤ”. Giữa ban ngày ban mặt mà cứ đòi ĐỤ là thế nào? Cô Nguyen Le thì ám ảnh dấu sắc, ba dấu sắc mà đứng gần nhau là thảm họa. Hồi đi phỏng vấn các ông nhà văn, sau khi hỏi chuyện đời chuyện nghề xong thì chị cập nhật thông tin, bèn hỏi “Dạo này chú có SẠNG TẠC MỢI nào không?” Nhà văn nghe không thủng tai, hỏi lại “có cái gì?”. Chị càng quýnh, càng líu lưỡi, “dạ, SẠNG TẠC MỢI”. Nhà văn càng nghe càng hoảng, gì mà mợi mợi? Chỉ vì cái lưỡi phản chủ mà khuyết mất phần update thông tin sáng tác mới của nhà văn. Hôm sau đọc báo bạn thấy nó kể vanh vách nhà văn nọ sắp in cuốn này cuốn kia, chỉ biết căm hận cái lưỡi của mình.
Tôi dân khu Bốn cũ, cả một vệt Bình Trị Thiên ấy toàn ngọng “hỏi, ngã”, sợ nhất là BA DẤU HỎI đứng liền nhau. Ra Hà Nội học, cố uốn lưỡi cho giọng nhẹ đi, mềm lại, nhưng lâu lâu vẫn bị phản chủ. Có lần qua sạp báo Hàng Trống, lười gửi xe nên đậu bên ngoài, gọi với vô: “Lấy cho em tờ TUỖI TRẼ CHŨ NHẬT”. Chị bán hàng đoán mồm một hồi không ra, hỏi lại, ‘Lấy tờ gì?” – TUỖI TRẼ CHŨ NHẬT. Tiên sư những ba dấu hỏi. Chị bán hàng vẫn không hiểu tờ gì, mắt trợn tròn làm tôi càng ngượng, điên tiết nhảy xuống xe, vào cầm tờ báo lên, dí vào mặt: “Làm gì có tờ báo nào có ba dấu hỏi mà còn không biết”. Chị chữa ngượng: “Úi giời, tưởng tờ gì”. Tôi là mối ruột nên chị ấy dịu dàng chiều khách. Chớ có lần đi hàng sách quốc doanh, hỏi chị bán hàng: “Có tập truyện ngắn mới của NGUYỄN KHÃI chưa chị?”. Người ta hỏi lịch sự ôn tồn thế mà chị gái mậu dịch ấy nhếch môi lên, trả lời đay nghiến thế này: “Ở đây không có NGUYỄN TRÃI”, rồi còn bồi thêm, “NGUYỄN TRÃI không viết truyện ngắn”. Tiên sư muốn lao vào bóp cổ thế chứ lị !”.
Về Huế tối mùa đông lạnh buốt, sướng nhất là ăn bát bánh canh cá lóc cay xé lưỡi. Mới ra khỏi quán có chị xách cái thùng nhựa đi ngang rao: “Ai LỒN KHÔNG LỒN KHÔNG”, thế là phải xơi thêm hai cái cho ấm bụng. Có anh giai Hà Nội vô Huế cắt tóc, em nhân viên cắt tóc hỏi: “RỨA ANH CẶC NGẮNG HAY CẶC DÀI”. Giai Hà Nội sợ khiếp vía, tưởng gái Huế dịu dàng e ấp lắm mà mới gặp phát đã hỏi kích cỡ “của quý” là thế nào?
Cả một vệt Nam Trung Bộ từ Quảng Nam Đà Nẵng vô tới Phú Yên Bình Định thì ngọng kiểu gì mà toàn tưởng… nói lái. Ai đời CÁI LỐP XE ĐẠP mà toàn gọi là CÁI LÁP XE ĐỘP. Ngọng kiểu nói lái thế mà thích đùa, thích nói chữ lắm cơ ! “Thôi rồi Lượm ơi” mà thế nào lại thành “THAU RẦU` LƯỢM ÂU”. Tôi nghe xong lăn ra cười, thế là bị chửi thiệt: “CHƯỞI CHƠ KHÔNG BÀNG PHƠ TIẾNG”. Phải bóp mồm xin lỗi rối rít, xong tối lại rủ, “Đi hát kơ rơ ơ kơ giải sầu không?”, chịu không nỗi lại lăn ra cười, thế là bị giận thiệt luôn !
Cả một vệt miền Nam Tây Nguyên ngọng kiểu miền Nam Tây Nguyên, không nói được chữ Q. Xuống miền Tây thì cứ bắt CON CÁ GÔ BỎ VÀO GỔ. Có em đồng nghiệp người Cà Mau cao lêu hêu, hỏi ăn gì mà cao thế, em trả lời em chơi BÓNG GỔ nó mới cao, chớ ăn gì. Tôi đi mua hoa Tết chê hoa kém tươi, em bán hàng bảo, anh về chưng vài ngày, chăm tưới nước là tết nó nó GỰC GỠ khắp nhà !
Đấy, tôi kể đủ “ngọng” khắp miền Bắc Trung Nam rồi đấy ! Còn ai đủ dũng cảm không nói ngọng giơ tay lên nào ?
Tôi viết thế không phải để bao biện mà tự trào là chính. Biết cười người được thì cũng biết cười mình được. Sáng nào cũng phải luyện “hỏi & ngã” ma` sái cả mồm đấy (!) chứ chẳng phải đùa đâu, thế mà lâu lâu lại bị phản chủ. Thôi đành an ủi, miễn là không bị thiên hạ chửi NÀM THÌ NƯỜI, NÓI THÌ NÁO, THẤY NỒN NÀ NAO NHƯ TÊN NỬA là tốt rồi !
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở “NGỌNG NÍU NGỌNG NO”_Lê Hồng Lam (Phiếm vui)
Dùng giấy nhôm chữa đau lưng và khớp xương
Giấy Aluminium (nhôm) rất công hiệu
làm giảm đau lưng & đau các khớp xương
Email của KHG Nguyễn Thượng Vũ:
Thưa các anh chị:
Tôi mới nhận được email đính kèm của anh BS Hoàng Cơ Lân.
Anh Lân nhận được email của 1 người bạn Pháp nói về công hiệu của giấy aluminium ( tôi nhớ là Viet Nam minh gọi là giấy “nhôm”) .
Theo như email này thì giấy Aluminium rất công hiệu để làm giảm đau lưng và đau các khớp xương.
Phương cách điều trị này do người Trung Hoa áp dụng đầu tiên, sau các người Nga thấy công hiệu nên cũng áp dụng để điều trị , các người Nga làm nhiều thí nghiệm và họ đi tới kết luận là giấy Aluminium quả có tác dụng anti-inflammation trị về đau nhức.
Phương cách điều trị này, các người Nga xử dụng nhiều năm nay để chữa đau lưng, đau xương sống cổ, đau các loại phong thấp các khớp xương tay và chân, và họ thấy có công hiệu.
Nếu thật sự như vậy thì hay quá, vì các người bị đau nhức khớp xương không cần dùng các thuốc uống có tai hại cho bao tử hay các bộ phận khác. ( chúng ta ai cũng biết tai hại của Aspirin hay Motrin trên bao tử…)
Tôi chưa đọc một tài liệu nào tại Hoa Kỳ về cách trị liệu này, nhưng như anh BS Lân viết cho chúng tôi, dùng giấy Aluminium cũng chẳng tốn kém hay nguy hiểm gì cả, chúng ta chẳng mất gì khi dùng cách trị liệu này.
Ước mong các đồng nghiệp khác, có kinh nghiêm và kiến thức về cách trị liệu này, cho thêm ý kiến.
Bản email bằng tiếng Pháp của người bạn anh BS Lân phía dưới trang.
Cám ơn anh Lân nhiều.
Nguyen Thuong Vu
De : Jacques Bonnechaux
Tous les gens ont du papier aluminium à la maison mais peu savent qu’il peut soulager les pires maux de dos et d’articulations. Cette astuce vient de guérisseurs russes et chinois. Inspirés de la médecine chinoise, les russes ont voulu aller plus loin et ont fait de nombreux tests pour comprendre le phénomène. Ils sont arrivés à la conclusion que le papier alu était anti-inflammatoire
L’usage du papier d’alu pour certains maux est une technique qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Ça aide à soulager les maux de dos, du cou, des bras, des jambes et toutes les articulations. C’est recommandé pour le rhumatisme, l’arthrite, la névralgie sciatique….
Le principe est fort simple. Vous devez envelopper la partie qui vous fait souffrir dans le papier et attendre les bienfaits. Pour de bons résultats, la partie douloureuse doit être toujours en contact avec le papier. Donc, pour le retenir, vous pouvez utiliser un bandage.
Si vous avez des doutes sur son efficacité, essayez-le et vous serez étonnés des bienfaits. Sachez que ce truc est très populaire chez les sportifs professionnels, chez les kinésithérapeutes et les massothérapeutes. Alors, pourquoi souffrir quand on peut se soulager facilement à moindre prix et sans aucun effet secondaire?
Voici quelques exemples:



Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Dùng giấy nhôm chữa đau lưng và khớp xương
Thống kê thế giới về Việt Nam
Thống kê thế giới về Việt Nam
Dân số:

Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong những đơn vị chính được dùng để đánh giá độ lớn và nhỏ của một quốc gia. Việt Nam đứng hàng thứ 13 có dân số đông nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt dân số, Việt Nam không phải kém.
Diện tích:

Việt Nam có tổng diện tích đất liền khoảng 331,210 km2, đứng hàng thứ 61/189 quốc gia trên thế giới. Diện tích quốc gia cũng là một trong những đơn vị chính dùng để đánh giá độ lớn của quốc gia. Ở vị trí thứ 61, Việt Nam thuộc nhóm 1/3 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt diện tích, Việt Nam không phải là kém.
Duyên Hải:

Việt Nam là một quốc gia có địa thế rất đặc biệt; vừa tiếp diện biển ở phía Đông, vừa dựa vào rừng cây và cao nguyên ở phía Tây. Việt Nam đứng hàng thứ 33/154 quốc gia có bề dài duyên hải dài nhất thế giới với chiều dài duyên hải 3,444 cây số. Nên biết rằng, có 47 quốc gia trên thế giới hoàn toàn nằm trong lục địa (không tiếp diện với biển) và 35 quốc gia có chiều dài duyên hải chưa đến 100 cây số. Bởi vậy, xét về mặt bề dài duyên hải, Việt Nam không phải là kém.
Rừng cây:

Việt Nam có tổng số diện tích rừng đứng hàng 45/192 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới với tổng diện tích rừng là 123,000 cây số vuông. Rừng Việt Nam được xếp loại rừng có hệ đa dạng và đặc biệt.Mặc dù rừng cây ở Việt Nam bị khai thác một cách bừa bãi, nó vẫn nằm ở vị trí 1/3 các quốc gia đứng đầu về diện tích rừng.Bời vậy, xét về mặt diện tích rừng cây, Việt Nam không phải là kém.
Đất canh tác:

Việt Nam có tổng số đất canh tác là 30,000 cây số vuông, đứng hàng 32/236 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Tổng số lượng lúa được Việt Nam canh tác đứng hàng thứ 5 trên thế giới trong số 20 quốc gia canh tác lúa gạo. Xét về mặt đất canh tác (và đặc biệt canh tác lúa gạo), Việt Nam không phải là kém.
Việt Nam không nhỏ với đơn vị kích thước, dân số, đất đai, biển đảo, rừng cây v..v… nhưng lại yếu kém về phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội, và văn hóa… do quản lý rất tồi:
1. Giáo dục:

Theo chỉ số Human Development, Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình. Không có một trường đại học nào của Việt Nam được lọt vào danh sách trường đại học có danh tiếng và có chất lượng.
2. Bằng sáng chế:

Theo International Property Rights Index [8], Việt Nam đứng hàng 108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ.
3. Ô nhiễm:

Theo chỉ số ô nhiễm, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, gần đội sổ danh sách.
4. Thu nhập tính theo đầu người:

Tuy thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 57/193, Việt Nam lại đứng hàng 123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất.
5. Tham nhũng:

Theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức Transparency International, Việt Nam đứng hàng 116/177 có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.
6. Tự do ngôn luận:

Theo chỉ số tự do ngôn luận (freedom of press), Việt Nam đứng vị trí 174/180, chỉ hơn Trung Quốc, Bắc Hàn, Syria, Somalia, Turkmenistan và Eritrea, có nghĩa là nằm trong nhóm 1/20 thấp nhất thế giới.
7. Phát triển xã hội:

Theo chỉ số phát triển xã hội, Việt Nam không có trong bảng vì không đủ số liệu để thống kê. Trong khi đó, theo chỉ số phẩm chất sống (Quality of Life) thì Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót bảng.
8. Y tế:

Theo chỉ số y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.
Việt nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao tụt hậu ngày càng xa sau các nước khác? Câu trả lời trước hết xin dành cho đảng cộng sản Việt Nam, kế đến là các bộ môn văn hóa & xã hội, cũng như đạo đức học & giáo dục.
(Bài do Võ Thiệu chuyển – Không rõ tác giả)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Thống kê thế giới về Việt Nam
Cô bé Katherine Commale.
Chỉ cần quyên góp 10 đô la để mua một chiếc mùng là sẽ nhận được một tờ giấy chứng nhận. Hàng xóm nhìn thấy giấy chứng nhận của cô bé, họ cảm thấy vừa ngây thơ vừa cảm động, cô bé nhanh chóng bán được 10 tờ giấy chứng nhận. Katherine gửi tiền cho tổ chức từ thiện và nhận được “Giấy chứng nhận danh dự” đặc biệt làm riêng cho cô bé từ tổ chức Nothing But Nets, họ phong cho Katherine là “Đại sứ mùng chống muỗi”.
Trẻ em ở “Làng mùng Katherine”.





Bạn phải đăng nhập để bình luận.