Thơ Nguyễn hữu Thời

 


Âm Thầm 

Ta đến nơi đây rồi đến đâu  ?

Núi rừng trùng điệp chốn thâm sâu.

Chiều nghe “mểnh” tác bên rừng biếc,

Đêm nhạc côn trùng khúc khổ đau.

Dẫu ở nơi nào cũng thế thôi,

Áo quần rách nát tấm thân còi.

Sớm trưa chiều tối ngày hai bữa,

Sắn với ngô khoai chỉ thế thôi.

Thiên đàng Địa ngục cũng như nhau,

Chủ nghĩa Mác Lê thật nhiệm màu.

Sớm cuốc trên đồi, chiều xuống ruộng,

Trâu còn sứt mũi, huống chi tù.

Hết cuốc lên rừng đốn gỗ về,

Tre, vầu, trúc, nứa bện phên che.

Nắng mưa gió rét đời tăm tối,

Giấc ngủ lưng chừng, tiếng muỗi ve.

Ngày – tháng – năm – Rồi năm tiếp năm,

Bạn bè nằm xuống chốn âm thầm.xa xăm

Buồn trơ vách đá – cầu kinh vội,

Đưa tiễn người về – Lạnh buốt căm

(1978)

Không Lẽ Ta Đi

 Không lẽ ta đi chẳng trở về,

Ôm hờn, nuốt tủi sống xa quê.

Mặc cho lũ Cộng tha hồ múa,

Đầy đọa dân ta sống não nề.

 Không lẽ ta đi, lại trở về

Cúi đầu khuất phục kẻ u mê.

Tôn thờ chủ nghĩa vô nhân đó,

Cam chịu làm thân dưới búa đe.

 Không lẽ ta đi, rồi lãng quên,

Niềm đau dĩ vãng – nỗi ưu phiền.

Bạn Bè ta chết trong tù ngục,

Trong chốn rừng sâu, trong vượt biên.

 Không lẽ ta đi – Rồi phủi tay ,

Chẳng còn trách nhiệm với tương lai.

Với người ở lại ngày đêm đã,

Tiếp nối cha ông để dựng xây…

 Tự do dân chủ, diệt phường nô.

Cương quyết vùng lên dựng lại cờ.

Cuộc chiến trong ta còn tiếp diển,

Bao giờ xóa sạch – Mác – Lê – Hồ.

(1998)

Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.