Trang Thơ Mẹ

Nhân Ngày Lễ Hiền Mẫu năm nay, CNN dành trang nầy để đăng các bài viết về Mẹ của tất cả các bạn theo thứ tự gởi tới. Để mở đầu cho Trang Thơ Mẹ, CNN thân mến mời các bạn thưởng thức  bài MẸ TÔI của thân hửu Lệ Khanh. Lâu nay chúng ta làm quen với anh qua các bài Thơ Đường Luật. Hôm nay anh dẫn dắt chúng ta trở vể lại thời ấu thơ bên cạnh người mẹ thân yêu của chúng ta bằng một thể thơ Tự Do nhưng rất  trau chuốt, mượt mà, truyền cảm.

Me toi_ Tho Le Khanh

Title Me Toi K7 Long Vo a

       Mẹ tôi đã qua đời  tháng chín năm bảy sáu, sau hơn một năm miền Nam Việt Nam bị cộng sản miền Bắc cưởng chiếm. Tình hình chiến sự tại miền Trung đã sôi sục sau đầu tháng 3/75 thị-xã Ba Mê Thuộc đã mất ..Quảng Ngãi bị pháo kích dữ dội vào thành phố, các quận xã miền núi  xa thành phố đã bị Việt cộng lấn chiếm sau khi các đơn vị cũng đã di tản xuống thành phố .

        Em tôi vội vã lái xe chạy về nhà, Chú thắn gấp trước ngõ và chạy nhanh vào nhà giật tung cánh cửa tủ Ba Mẹ xử dụng để treo áo quần; Chú gôm quần áo nhắc vội  vào (va li) và hối hả Mẹ ra xe cùng hai con trai lớn của tôi, đứa 7 tuổi, đứa 5 tuổi đến đón Ba tôi. Ngày đó Ba tôi đang là Giám đốc Viện dưỡng lão (tuổi Ông cũng đã về hưu lâu..). Nói là đón nhưng không khác gì bắt cóc người.. Chú lái xe chạy một mạch đến trường nữ tiểu học bắt luôn em gái đưa đến sân bay đi Đà Nẵng và sau đó vào Sài Gòn .

       Trước đó tình hình chiến sự quá sôi sục.. sau Ba mê Thuộc đến Quảng Ngãi, Đà Nẵng, đường quốc lộ 1 đã bị cắt nhiều đoan. Xe cộ phương tiện di cuyển rất khó khăn trở ngại …Các Quận miền núi đã di tản xuống Thành phố 3, 4 tuần trước đó . Quận Ba Tơ là nơi xuất phát đánh Điện biên phủ (19/8/45) của Việt Minh. Việt cộng tràn xuống Thành phố nhanh và trước nhất.. Cũng nên nhắc lại tết Mậu Thân (1968) chúng bị quân dân VNCH đánh bật ra khỏi  sau những đợt tấn công ào ạc vào thành phố Quảng ngãi …

        Vào giữa tháng 2/75 em tôi đã đưa Ba Me và gia đình vào Sài Gòn và chờ bay qua Mỹ, vì lúc đó Chú  còn phải lo lập danh sách những gia đình có thân nhân làm việc cho cơ quan Mỹ và đưa họ vào sân bay.. Ngày cuối em tôi cùng Ba Me và gia đình vào sân bay thì bị Việt cộng pháo dập vào sân bay Tân Sơn Nhất nên đành quay lại nhà Chị tôi … Tháng 12/75 Ba Me và gia đình trở lại nhà Quảng Ngãi sau gần một năm kẹt lại Sài Gòn bà mòn mõi mong đợi tin tức con cháu của bà từ quê…  Điện thoại không liên lạc được, đường sá xe cộ không giao thông.., từng ngày, từng giờ trông ngóng, bà đã lâm bịnh (tâm bịnh) và lần lượt các chứng bịnh già khác xuất hiện .. Bà cũng đâu biết rằng con bà đang ở trong rừng, đang được “đi tù” mà họ kêu bằng “học tập cải tạo”. Ngày trở về gia đình tại Quảng Ngãi  bà mới hay và được moi người kể lai, Me chỉ biết cầu nguyện cho các con bà, nghe từ ai đó hay vợ tôi đi thăm tù, bà nhắn nhủ, nhắc nhở dặn dò đến tôi phải giữ gìn sức khỏe mong sau nầy được ra tù… Từ tháng 2/75  mãi đến ngày bà qua đời và vỉnh viển không gặp Me.

       Tôi là con trai đầu của bà, trước tôi là sáu chị gái nên Me tôi đích thân bà làm lễ cưới thêm 1 bà vợ lẻ cho ba tôi, từ đó Me tôi sinh ra tôi và em trai tôi. Bà Mẹ Dì cũng sinh tiếp  4 em trai & 1 gái.  Ngày trước, thế hệ của ông bà  phần đông gia đình nào  muốn có con trai đầu lòng, họ rất thương yêu và cưng chìu, tôi là 1 trong số đó. Qua nhiều lần “tản cư” (di tản) vì Nhật đánh Pháp, Việt minh chống Pháp, Pháp thả bom vào thành phố để trả thù trước khi rút về nước sau khi thua  trân Điên biên Phủ. v.v..  Lần đầu gia đình chúng tôi phải di tản về hướng Tây 7/8 km đó là xã Nghĩa kỳ/ Nghĩa Thắng. Me tôi thường thức khuya để làm “lương khô” như là khoai lang trụng (luộc)  sấy khô, có khi cán mỏng làm bánh ..Mẹ phải làm ban đêm vì ban ngày Pháp thường thả bom đánh phá nhiều nơi, phần nữa là đến những năm đó khẩu phần ăn của gia đình đã tăng lên gần 1 tá (12) bao gồm cả Ba Me. Lần 2 thì gia đình tôi phải tản cư về miền quê gần biển (quê bà Mẹ Dì của tôi) cách thành phố khoảng 10 km. Mỗi chị em chúng tôi đều có 1 túi đựng   lương khô mang theo bên mình mà Me đã thức nhiều đêm khổ nhọc làm sẵn ..

      Thời thơ ấu, đi đâu bà cũng dắt tôi theo. Nào những lúc đi chơ tôi đòi mua kẹo “mù u”, kẹo mù u giống như trái mù u (cây mù u ở miền trung có nhiều) kẹo mù u làm bằng đường ve tròn ngoài lăn bột và giống như hòn bi lấy búa đập cũng khó mà bể, hồi đó trẻ nhỏ chúng tôi thường hay đố:  trái gì mà đau hai binh.. và đúng là mù còn bị u nữa ..Trường học trong nội thành mà chị em chúng tôi đi học ban đêm tránh máy bay Pháp, ban đầu Me phải mua cho mỗi  đứa chúng tôi 1 cây đèn “thiếc” nó giống như con chim chích chòe; miệng là cái “tim” bằng vải thô, đuôi giống như đuôi chim để cầm, cho dầu dừa hay dầu phụng là thắp sáng lên..

      Nhớ những lúc đi học ban đêm, trước 6 giờ sáng là phải tan trường, 2 giờ sáng  Me  đưa chúng tôi  đến chỗ tập trung với  số bạn cùng trường và cùng đi một lượt, sơ nhất là con “ma”.. Mấy ông già trong xóm thường hay kể chuyện ma: Nào là ma le lưỡi dài, ma trơi, ma đôm đốm lập lòe, sơ nhất là ma cần vọt, một cây tre ngã ngang ra đường ai dám đi ngang qua nó bật lên là tiêu tán đường …Đủ thứ  chuyện ma, lúc nhỏ đứa nào mà không sợ…; Đó là chuyện hù con nít mà thôi .

     Những năm Việt Minh chống Pháp, nạn đói đến từ miềnTrung, nhất là những năm 1951/1952, thời buổi gạo châu củi quế mọi thứ đều phải tiết kiệm. Bọn trẻ chúng tôi phải hái những trái dầu lai (cây thân gỗ có gai) các miền khác còn gọi là cây vông đồng hay bả đậu? Trái dầu lai có nhiều tép, nó giống như trải vả, đập ra và đem phơi khô xâu lại thành từng chuổi đốt sáng lên mỗi tối đi học. Tuổi trẻ đứa nào cũng nghịch ngơm như nhau, đâu biết nghĩ đến việc khó khăn của cha mẹ trong giai đoạn Việt Minh chống Pháp và nhất là trận Điện biên Phủ. Lũ trẻ chúng tôi còn lấy ống trảy (trúc) làm súng, đạn thì bằng trái keo Tây trái bời  lời, trái sưng, còn làm súng bằng “ná” cao su như câu hát diển tả “khi xưa ta bé ta ngu, ta lấy ná cao su ta bắn con c ..” Chúng tôi chia làm 2 phe gây trận chiến, một bên là Pháp, một bên là Việt minh. Tôi còn nhớ tên của tướng tá Pháp như:  NaVa (Henri Navarre), tướng đờ Lát đờ Tát  Xi Nhê  (Jeaane de Lattre de Tassigny), còn thuộc tên những đồn trú đóng của Pháp về phía Tây Bắc Quảng Ngãi  như  đồn Mang bút, đồn Côn- Lông.v… Ôi!  kỷ niệm thời niên thiếu chưa biết chiến sự là gì.

        Cuối năm 75 sau khi từ giã Sài Gòn, Mẹ về lai quê  nhà với thân gầy tiều tụy và đau ốm liên miên, bà chắc sẽ không bao giờ trở lại Sài Gòn để xem cảnh đổ nát sau tháng tư 75 do Bắc cộng cưởng chiếm miền Nam. Đúng vậy, tháng 9 năm sau (năm 1976) Me tôi đã lìa trần !!!..Me ơi! Một tay Me đã bao năm nuôi dưỡng lo cho chi em chúng con, chúng con đã trưởng thành và đã lập gia thất, vậy mà lúc nào Me cũng lo lắng nhắc nhở từng li từng tí ..Chúng con chưa được báo hiếu cho Me, ngày Me về  đến nhà mới biết là con Me đang ở trại tù “cải tạo”.

       Trước khi Me qua đời Me còn biết những người  “cải tạo” trược trả về sớm môt năm, 9 tháng . .vẫn biết nhiều người chạy chọt đút lót (hối lộ) để được thả ra trại sớm. Mấy chị tôi và vợ tôi có nhắc đến việc chạy chọt của những người trong xóm, Ba tôi vẫn im lặng!  Hàng đêm Ba Me thường cầu nguyện cho tôi. Mẹ tôi qua đời  tháng 9/76 lúc tôi đang là năm thứ 2 tù cải tạo tại Gia Lai Kon-Tum, bà Mợ  thăm nuôi ông Cậu báo tin cho tôi… Một bất hạnh quá lớn đến với tôi!!!.. Tôi đã xa Me từ tháng 2/75 và mãi mãi không còn gặp lại … Ngày ra tù về đến nhà chỉ biết thắp nén hương kính dâng lên Me. Chị tôi và vợ tôi có kể chuyện về Me trước khi qua đời và  nhắc đến chuyện một vài người đi tù về sớm do chay chọt …Mẹ biết, bà nói một cách cương quyết với Ba tôi và các chị em tôi: – Không lo lót, không xin xỏ, không chạy chọt  cho bất cứ thằng nào con nào, dù tù bao nhiêu năm, 5, 10 năm  mong cho “nó” khỏe mạnh, qua hết kiếp nạn đến ngày trở về  với vợ con nó. Không may nó chết thì đành vậy cũng là số mệnh.. . Câu nói dứt khoát của Me “không lo lót, không xin xỏ …” còn hơn một bài học ở đời dạy người. Con xin ghi nhớ và truyền lại lời Me cho cháu nôi ngoại của bà ..

       Hôm nay, nhân mùa “báo hiếu” tháng bảy năm Nhâm Thìn 2012, chúng con lại nhớ Mẹ, các cháu nhớ Nội đã thúc đẩy con viết những gì về Me, vì bao năm rồi con chưa thực hiện được để tưởng nhớ đến Me, đến công sinh thành, dưỡng dục  sánh bằng trời biển. Biết bao câu ca dao, bài ca về Me mà con được biết và học đươc.. . Đinh Miên Vũ có câu thơ phổ nhạc:

me dan con di
“ Đường làng cũ năm nào, khi con còn bé nhỏ, theo mẹ đến trường.
Giờ đây con đường xưa còn đó, tóc liêu vờn gió ru buồn… “

 @ Năm học đệ ngũ Thầy dạy văn có đọc  bài thơ “ Thư gửi Mẹ”, tôi còn nhớ và đăng lại lên đây, không nhớ tên tác giả..(hình như Tạ Ký hay Tạ Tỵ gì đó?), có lẽ viết vào năm: ”lệnh Vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường…”

Me oi Picture a

Hôm nay tiếng súng không còn nữa,
Sông núi ngùi thương chuyện núi sông.
Con biết quê nhà sau khói lửa,
Mẹ già ra cửa đứng chờ mong.
***
Lúa có vàng như thuở thái bình?
Nhà ta còn mấy ngọn cau xanh,
Đất cằn tay có đau không Mẹ?
Cha vẫn ngâm nga khúc viễn hành .
***
Chị Hai chắc hẵn vui gia thế ?
Em Ngọc năm nay sắp có chồng,
Từ thuở con đi rồi có biết
Cô hàng xóm nhỏ có sang không?
***
Và Me bao đêm thương nhớ con,
Tuổi già trái chín chắc chi còn .
Sông sâu núi thẳm đôi đường cách,
Ngày lại ngày thêm chuyện héo hon. 

Trau cau

Viết xong vào ngày đầu  mùa “Báo hiếu” Vu-Lan Nhâm Thìn ‘2012
  Long k7     Thủy-Tọa (Như Hội)

 

Lan ve tham Me _ LK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.