MẸ_Thơ Phương Trúc

me

MẸ

(mến tặng các bạn còn mẹ) 

Nếu ai còn mẹ trên đời,

Đừng quên cho mẹ nụ cười từng giây.

Nếu còn có mẹ hôm nay,

Đừng quên mình được tràn đầy niềm vui. 

Một mai mẹ đã đi rồi,

Cài hoa tang trắng cuộc đời buồn sao!

Mẹ là dòng suối ngọt ngào,

Cho con tắm mát biết bao ân tình.

 Mẹ là ánh sáng bình minh,

Cho từng giọt nắng hồi sinh muôn loài.

Mẹ như những chiếc lá rơi,

Điểm tô phong cảnh tuyệt vời mùa Thu. 

Mẹ là những áng sương mù,

Nên thơ đồi núi có từ mùa Đông.

Mẹ như khóm trúc bờ sông,

Nhìn cây xanh lá chạnh lòng nhớ quê. 

Hằng năm mỗi độ Hạ về,

Mẹ là trái ngọt làm mê lòng người.

Mẹ như những đóa hoa tươi,

Mùa xuân nở rộ cho đời thêm vui. 

Mẹ là tất cả mẹ ơi!

Mẹ là điểm tựa tuyệt vời cho con.

Hoa hồng cài áo mẹ còn,

Cho con hạnh phúc quý hơn bạc vàng. 

Khi cài hoa trắng màu tang,

Mẹ không còn nữa muôn ngàn tiếc thương.

Đời sao tránh được vô thường,

Trở về cát bụi một đường mà thôi. 

Mẹ là dòng sữa đầu đời,

Nuôi con khôn lớn thành người Việt Nam.

Công danh, phú quý chẳng ham

Chỉ ham mẹ sống, con làm hiếu nhi.

TƯỞNG NIỆM MẸ

Chiều nay con thắp nén hương,

Nhìn lên ảnh mẹ, lòng buồn thiết tha.

Mẹ đi thoát cõi Ta Bà,

Bỏ bao kỷ niệm, căn nhà năm xưa. 

Trần gian sớm nắng chiều mưa,

Một làng gió nhẹ như đưa mẹ về.

Giật mình chợt tỉnh cơn mê,

Mẹ đâu còn nữa tái tê cõi lòng. 

Nợ trần mẹ đã dứt xong,

Thôi đành thay đoá hoa hồng màu tang.

Thiên đàng mẹ bước thênh thang,

Về miền Cực Lạc vĩnh hằng thảnh thơi. 

Tu nhân tích đức một đời,

Mẹ đi để lại người người tiếc thương.

Mỗi ngày con thắp nén hương,

Cúi đầu chấp nhận vô thường là đây. 

Bài thơ tưởng niệm hôm nay,

Con xin cầu nguyện đêm ngày thành tâm.

Di Đà, Phật Tổ, Quan Âm,

Từ bi tế độ Lôi Âm mẹ về, 

Trần gian rũ sạch đam mê,

Tây Phương, Cực Lạc mẹ về thảnh thơi.

Hồng trần bể khổ hết rồi

Lục căn, lục đạo hết hồi tử sanh. 

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG TRÚC

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.