Hồ Sơ Mật: Giá bán ĐK Vân Đồn?_YouTube

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hồ Sơ Mật: Giá bán ĐK Vân Đồn?_YouTube

Luật Đặc Khu theo ý kiến người trong nước

Luật Đặc Khu:

Ý kiến của người trong nước

BS Trần Văn Tích

Dư luận đang xôn xao vì tin tức cho biết Quốc hội Việt cộng sắp đưa ra thảo luận dự luật liên quan đến sự thiết lập ba đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc gọi tắt là Luật Đặc Khu cho thuê đất 99 năm dành cho những dự án đầu tư nước ngoài. Nhằm tìm hiểu thêm về vấn đề liên quan, tôi đã gửi thư riêng cho Ông Nguyễn Huệ Chi, hiện ở Hà nội. Ông Nguyễn Huệ Chi là một nhà nho học có uy vọng ở Miền Bắc. Danh sách những công trình biên khảo nghiên cứu Ông đã thực hiện không thể kể hết được. Chỉ xin nêu làm ví dụ bộ Thơ văn Lý Trần Tập I và Tập II đồ sộ mà Ông Nguyễn Huệ Chi có tham gia vào Ban Biên Soạn. Thân phụ Ông là cố học giả Nguyễn Đổng Chi cũng là một nhà Hán học cự phách. Qua diễn đàn talawas tôi có dịp quen biết Ông Nguyễn Huệ Chi nên đã gửi điện thư trực tiếp đến Ông để xin thỉnh ý. Dưới đây là thư của tôi gửi đi và thư của Ông Nguyễn Huệ Chi hồi đáp. Được Ông Nguyễn Huệ Chi cho phép, tôi xin phổ biến hai bức thư trao đổi giữa chúng tôi để kính mời những ai còn quan tâm đến đất nước dân tộc cùng xem. Xin nói thêm là Ông Nguyễn Huệ Chi cho biết thư Ông hồi âm cho tôi chỉ đáp những điều tôi hỏi nhưng thực ra dự thảo luật còn nhiều chi tiết bất lợi, thậm chí tai hại khác, cần phải tu chỉnh hay hủy bỏ.

THƯ RIÊNG

Kính gửi Ông Nguyễn Huệ Chi, Hà nội, Việt Nam

Kính thưa Ông,

Khá lâu rồi trên talawas tôi rất hân hạnh được hầu chuyện Ông về phép phiên thiết liên quan đến danh tính một số nhân vật lịch sử trong Hý trường tùy bút của Đào Tấn.

Hôm nay xin đường đột quấy rầy Ông về một vụ thuộc lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với Hán học và văn học. Đó là vụ dự thảo luật về đặc khu kinh tế.

Tôi mạo muội thỉnh ý Ông vì thấy có quí danh trong số 56 người mới ký tên phản đối dự thảo luật liên hệ.

Vì ở xa và không biết tường tận vấn đề nên tôi trân trọng kính xin Ông vui lòng bỏ chút thì giờ giải đáp cho tôi các thắc mắc sau đây:

  1. Trong nước vẫn có sẵn những vùng do người Tàu chiếm quyền cai quản hầu như trọn vẹn, nay sao lại phải tạo thêm “đặc khu” mới?

  2. Tại sao có thời hạn 99 năm (nhiều quốc gia khác cũng thiết lập SEZ, Special Economic Zone, nhưng không hề qui định thời hạn hay thời lượng);

  3. Dự thảo luật do cá nhân hay tổ chức nào bảo trợ, soạn thảo và đệ trình quốc hội?

  4. Có cách nào tìm đọc được nguyên văn dự thảo luật không ạ?

Xin Ông rộng lượng thứ lỗi vì tôi đã lạm dụng chút tình sơ giao qua Hán học và văn học Việt Nam giữa Ông và tôi nhưng vì không biết nhờ cậy ai khác nên tôi đành phải làm phiền Ông. Rất mong được Ông vui lòng thông cảm và xin kính cẩn chờ nghe cao luận.

Trân trọng kính chào Ông,

Trần Văn Tích, Bonn, CHLB Đức

THƯ TRẢ LỜI

Thưa Bác sĩ,

Trước hết, tôi xin bày tỏ niềm vui khi bất ngờ nhận được thư của BS, một người mà tôi rất mực kính trọng, từng có hân hạnh đọc bài viết góp ý của BS về một số trường hợp phiên âm chữ Hán trong bài khảo cứu về tác phẩm “Hý trường tùy bút” của tôi soạn từ năm 1978 và đăng trên Tạp chí nghiên cứu văn học nhiều năm trước đây. Sự tri ngộ ấy tôi chưa hề quên.

Nay tôi xin trả lời một cách sơ lược bốn câu hỏi của BS trong thư gửi cho tôi, theo những gì mà cá nhân tôi biết được.

  1. BS có hỏi “Trong nước vẫn có sẵn những vùng do người Tàu chiếm quyền cai quản hầu như trọn vẹn, nay sao lại phải tạo thêm “đặc khu” mới?”

    – Tôi nghĩ, trên nguyên lý chung thì đất nước này không có tô giới của Tàu vì chưa có một điều luật nào về tô giới hay nhượng địa từ trước tới nay cả. Nhưng xét thực tế, nhân danh quyền hạn của Thủ tướng, dưới thời ông Thủ tướng NTD đã có bán vùng đất Vũng Áng ở Hà Tĩnh 70 năm cho Đài Loan để lập nên khu luyện thép Formosa mà đứng phía sau có lẽ là Tàu Cộng – và hậu quả là đã gây nên vụ xả thải ghê gớm vào năm 2015 làm ô nhiễm nặng nề một dải dài đến hơn 200 km vùng biển miền Trung. Cũng trong thời kỳ ông NTD làm Thủ tướng, không hiểu ông ta có chính thức ký hay là người tiền nhiệm ký, nhưng hai vị tướng là Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh vào năm 2010 đã phát hiện ra có đến 300.000 hectares đất rừng phòng hộ của nước mình bị bán cho Công ty Innov Green (IG) – thuộc sở hữu của TQ, Hongkong, và Đài Loan – trong 50 năm, với mục đích bề ngoài là để họ “trồng rừng” mà kỳ thực họ toan tính chiếm yết hầu giao thông xuyên núi xuyên rừng thuộc các vùng biên giới 6 tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta. Đó là hai vụ bán đất đáng kể nhất từ trước đến nay, có hậu quả rõ ràng, ngoài ra chắc cũng còn những vụ khác nữa nhưng tôi không theo dõi nên chưa biết được. Còn việc mua nhà cửa này khác thì chỉ là mua chỗ cư trú thôi, không ảnh hưởng gì mấy đến an ninh, và cũng là mượn người Việt đứng tên chứ người Tàu không phải là chính chủ. Ngay cả việc mời người Tàu vào khai thác bauxite ở Tân Rai và Nhân Cơ mà chúng tôi từng phải lập ra trang mạng Bauxite Việt Nam để lên tiếng phản biện từ 2009 thì quyền sở hữu đất đai thực tế có lẽ cũng chưa trao cho Tàu. Phải đến nay việc cho ra đề án lập 3 đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc và Vân Phong có thể bán đất trong 99 năm mới là vụ thứ ba, và vụ này đang là câu chuyện thời sự tai tiếng nhất, chỉ trong hơn 3 ngày đã có gần hơn 1800 người ký vào Lời kêu gọi chống việc ra luật đặc khu đó, xin mời BS vào xem ở trang Bauxite Việt Nam:

http://www.boxitvn.net/bai/ 54591

  1. BS có hỏi: “Tại sao có thời hạn 99 năm (nhiều quốc gia khác cũng thiết lập SEZ, Special Economic Zone, nhưng không hề qui định thời hạn hay thời lượng)?”

– Tôi nghĩ, con số 99 năm thì vốn đã có trong các hiệp ước về “tô giới”, “nhượng địa” giữa TQ và các nước Âu Mỹ hồi cuối thế kỷ XIX, và ngay cả trong một số hiệp ước mà ông Tập Cận Bình cho ký với các nước khác ở Á Phi trong thời gian gần đây. Có lẽ người ta muốn tăng tính hấp dẫn cho người đến đầu tư khi lập ra các đặc khu của Việt Nam nên đẩy thời gian bán đất lên con số đã có tiền lệ ấy chăng? Nhưng họ không hề tính đến sự tham lam của anh Tàu, một nước lớn lại giáp biên giới với nước ta, xét đường chim bay là hết sức gần với các đặc khu đang dự tính thành lập – và cũng là nước vốn có rất nhiều mưu kế nhằm thôn tính nước ta từ xưa cũng như nay – nên mới nông nổi đưa ra một thời lượng dài đến như vậy, nó là sự sơ hở nghiêm trọng khiến dân chúng vốn cảnh giác với Tàu nghĩ đến nguy cơ người nước họ có thể di dân và biến nhượng địa thành một nơi cư trú vĩnh viễn thì nước mình sẽ mất trắng.

  1. BS hỏi: “Dự thảo luật do cá nhân hay tổ chức nào bảo trợ, soạn thảo và đệ trình Quốc hội?”

– Thú thật tôi không rõ nguyên ủy sâu xa của việc đưa ra đề án này là từ đâu, nhưng công khai thì nhân danh nhà nước mà đưa ra, nghe nói có sự gật đầu của BCT Đảng CS. Mà chính nhà nước cũng đã dậm dạp chuẩn bị soạn thảo luật này từ cách đây 20 năm rồi. Nhưng tôi chắc mỗi thời một khác, cho đến khi thành hình được bản dự án để trình ra QH vào dịp này thì có thể đã có sự nhúng tay rất sâu của những tập đoàn tư bản cấu kết với các nhóm lợi ich đứng sau lưng nhà nước đóng vai trò quan trọng. Vì hiện tại đã thấy có 4 tập đoàn đang thực sự hoành hành ở 3 vùng đất dự kiến sẽ trở thành đặc khu – đó là “VinGroup của Phạm Nhật Vượng đã chiếm gần hết đảo Phú quốc; Vân Đồn thì nằm trong tay Sun Group của Lê Viết Lam và IPP của Jonathan Hạnh Nguyễn; còn Bắc Vân Phong thì Jonathan Hạnh Nguyễn đang trình dự án đầu tư từ A đến Z với dự kiến vốn ban đầu là 50 tỷ đô la” (Bùi Quang Vơm). Nhưng để có dủ tài lực, mấy tập đoàn tư bản quốc nội kia rất có thể đã được bày mưu định kế và cả xuất vốn bởi người Tàu – đó là tôi đoán phỏng như vậy. Và cũng không ai dám chắc rằng sau khi giành được quyền sở hữu những vùng đất béo bở đó, những tập đoàn nói trên lại không làm cái việc… nhượng lại hết cho Tàu. Vì người VN vốn quen ăn xổi, trừ Bạch Thái Bưởi ra, tôi chưa thấy người nào kiên chí làm giàu để ích nước lợi dân trong số các ông chủ phất lên từ vài chục năm nay.

  1. BS hỏi: “Có cách nào tìm đọc được nguyên văn dự thảo luật không ạ?”

– Thưa BS, bản dự thảo vốn đăng công khai trên trang Thư viện pháp luật của nhà nước, BS có thể vào đây mà tìm đọc:

https://thuvienphapluat.vn/ van-ban/Bo-may-hanh-chinh/ Luat-don-vi-hanh-chinh-kinh- te-dac-biet-2017-340180.aspx

Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt 2017

thuvienphapluat.vn

luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt 2017,luat khongso 2017,quoc hoi,don vi hanh chinh viet nam,thanh lap don vi hanh chinh,phan loai don vi hanh chinh,don vi hanh chinh kinh te dac biet,khongso,bo may hanh chinh

Để BS rõ hơn việc “bán đất trồng rừng” nhiều năm về trước, trong attachment gửi kèm, tôi xin cung cấp bài viết của một phóng viên nằm trong số 22 người của tờ Vietnamnet những năm 2010 được tòa báo giao đi điều tra ở những vùng rừng núi biên giới 6 tỉnh miền Bắc và Trung VN sau khi 2 vị tướng phát giác ra vụ việc đó –  bài này đăng trên FB, tôi lấy về lưu lại làm tài liệu nghiên cứu.

Vài hàng, kính chúc Bác sĩ mạnh giỏi, có nhiều công trình nghiên cứu mới.

Kính thư,

NHC

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Luật Đặc Khu theo ý kiến người trong nước

BÓ HOA “FATHER’S DAY”_Cao Mỵ Nhân

636646114976175975zzzzzaaaa

BÓ HOA “FATHER’S DAY” 

 –  CAO MỴ NHÂN 

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng…

Con chó Minet nhà tôi gầm lên, chạy ra nhà trước, nó hửi hửi bên trong cánh cửa, coi thử phải người quen không.

Tôi cũng ngạc nhiên, ở Hoa Kỳ từ 1/4 thế kỷ nay, chưa thấy ai tới nhà mà không hẹn trước.

Tôi lén xuống bếp, từ cái view ngó ra cửa sổ, thấy một bà Mỹ trắng ôm bó hoa đẹp lắm, đủ mọi thứ hoa, nhưng toàn thể mầu vàng đủ độ đậm lạt …

Phân vân vài phút, tôi mở cửa gỗ lớn, nói qua cửa lưới sắt hỏi bà tìm ai, nếu tôi có thể giúp bà.

Bà Mỹ cũng thuộc giới cao niên, nhưng khá duyên dáng, trang điểm tương đối kỹ càng.

Bà nói: “Con gái tôi nhờ tôi mang hoa tới đây, trao cho Mr. Don, tôi muốn gặp ông Don, please…”

Tôi ngạc nhiên quá, nhà tôi có ai tên Don, gọi là Mr. Don, ông Đông, ôi có phải ông “sông Đông êm đềm” không đây?

Don hay Đông đều không có ở đây, chưa nghe ai nói tới tên đó, ở đây.

Tôi xin lỗi trả lời bà lầm nhà, nhà tôi toàn người VN, không có ai tên Don cả.

Bà Mỹ lại giới thiệu thêm: “Tôi tên Nancy, hàng xóm nhà này”, bà giơ tay chỉ về phía đầu đường Gerkin.

Rồi tiếp lời: “Con gái tôi mở tiệm hoa trên down town, hình như mấy lâu nay, vẫn có ai đặt bông như thế này, bà cúi xuống bó hoa vàng tuyệt đẹp, rồi nhỏ giọng hơn: Hay là bà cứ nhận dùm, chắc người nhà đặt mua, ghi đúng địa chỉ đây.”

“Không, tôi không dám nhận, bà nên mang về trả con gái bà, cô ấy sẽ hiểu mọi chuyện thôi.”

Bà Mỹ đành phải ra xe, sau khi đưa cho tôi tấm card nhỏ của tiệm hoa ở tận đường “Mặt trời mọc” Los Angeles.

Tôi bâng khuâng với chuyện lạ, và cái tên ông Don nào đó.

Hôm nay, lại cũng đúng giờ đó, 11:00 am, lại có tiếng gõ cửa, tôi lại làm đúng những cử chỉ sáng qua.

Lần này không phải bà Mỹ trắng nữa, mà là một thiếu nữ chắc phải 30 tuổi rồi.

Tôi mở cửa: “Vẫn lại bó hoa à ? Sao cứ tới nhà tôi ?”

Cô gái xưng tên, rồi nói: “Bởi vì có lời hứa, là mỗi dịp Father’s Day, cô ấy sẽ tặng cho ông Don một bó hoa mầu vàng thế này”.

Nói rồi, cô Hanna mở cái điện thoại ra, cho tôi coi tấm hình người đàn ông châu Á đứng trước tiệm hoa, cô ngần ngừ: “Mr. Don đã liên tiếp mua hoa ở tiệm cô từ hơn 10 năm trước, trả hết tiền rồi, năm nay là năm thứ 12, không thấy ông Don đến, nên cô có ý đưa hoa tới tận nhà, cho ông ngạc nhiên”.

Tôi chẳng biết Mr.Don nào ngạc nhiên, mà chính tôi đang ngạc nhiên. Ông Don châu Á, lại lấy địa chỉ nhà này là sao?

Tôi xin lỗi cô Hanna đó, và xin được coi lại tấm hình.

Cô bán hoa có vẻ mừng, cho tôi xem lại ông Đông ba vạ nào chẳng biết.

Tôi cứ nhìn và nhìn mãi, vì tấm hình trong Iphone cô ấy rất mờ, có lẽ là hình chụp lại từ một tấm hình ở ngoài.

Cô ấy cứ quan sát tôi, và tôi cứ nhận ra từ từ …

Tôi nhìn lại cô Hanna, như cố nén tiếng thở dài:

“Tôi thấy có vẻ quen quen người này”

Cô Hanna hét lên mừng rỡ:

Bà biết ông Don này chứ, ông ấy ở căn nhà này, mỗi sáng đi bộ ngang qua nhà chúng tôi, để ra cái tiệm cafe Starbucks ngoài ngã tư kia.

Một dịp tình cờ vào ngày Father’s day năm đó, tôi gặp ông ở Starbucks down town, tôi thấy ông buồn buồn, thì ra ông ở Mỹ mấy chục năm, mà chưa hưởng được một ngày Father’s day, ông muốn có cảm giác ấy.

Sẵn gia đình tôi mở tiệm hoa, nên tôi có vẻ thích cái cảm giác được tặng hoa cho một người đang ao ước có kỷ niệm về Father’ s day.

Sau đó không gặp ông, nhưng mỗi năm vẫn có người tới lấy hoa về cho Mr. Don. Năm ngoái không thấy ai tới nhận hoa.

Năm nay chúng tôi thử đi tìm xem Mr.Don đang thế nào? Đúng lúc 2 hôm nay bà đã thấy chuyện đó.

Tôi cười hiu hắt:

“Quả là ông Đông ấy ở nhà tôi, nhưng ông đã mất 12 năm nay rồi.”

Hanna lại hét vừa đủ cho cô và tôi kinh ngạc:

“Trời, hoá ra Mr. Don không còn nữa, thế mà chúng tôi không được biết.”

Thì chúng tôi, là tôi đây, không biết chuyện ông Đông tự đặt tiền mua hoa đó cho ông.

Thôi xin lỗi, cho tôi nhận bó hoa này.

Tôi thấy hình như cô Hanna đó khóc, nước mắt chảy ra.

Cô lắc đầu, rồi vùng ôm bó hoa phiêu lưu 2 ngày vừa qua, lủi thủi ra xe cô đậu ở sát lề nhà tôi.

Tôi không biết nói gì hơn, ngày Father’s day cuối cùng năm 2006, ông xã tôi có ăn bữa “Ngày của Cha” lần …sau chót ở nhà cùng với chúng tôi.

Thì ra, ông Mr. Don đó là ông D . Cũng tên vần D, nên đã phiên âm cho bà Nancy và cô Hanna là Don cho tiện.

Ông xã tôi có thói quen ít nói, và rất nhiều tình sử, nên tôi không lạ khi tình cờ được nghe hay được thấy một nghịch cảnh nào, nó có vẻ như chuyện ở ngoài đường, không liên hệ tới mình mới lạ.

Song, làm sao biết được những gì xẩy ra trong câu chuyện đã kể đâu đó, hoặc vừa đây.

Điều chỉ biết đối với tôi, từ xưa rồi, không phải mới hôm nay, là tôi luôn luôn được đặt trước một hoàn cảnh vô cùng lãng mạn, trữ tình …

Hay có thể nói là những cuộc tình thơ đẹp lạ lùng, có thể anh không chấp nhận sự nhẹ dạ, mơ mộng, nhưng chính anh huyễn hoặc, cũng như Mr. Don, đã từng thấy tôi tiếc nuối nhưng không than van bao giờ.

Và nhất là, phải có anh cho tôi thổ lộ …tâm tình huyễn ảo của mình.

Anh mỉm cười lạ lắm, giống như nụ cười của người vô rừng hoang dã, chợt thấy một bông ngải trầm, rất đẹp, rất thơm, nhưng lại sợ hương độc của loài hoa nha phiến nào đó chưa được khám phá …

               CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở BÓ HOA “FATHER’S DAY”_Cao Mỵ Nhân

Lễ Khai Mạc World Cup 2018 tại Nga

Lễ Khai Mạc World Cup 2018 tại Moscow (Nga) 14/6/2018

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Khai Mạc World Cup 2018 tại Nga

Lá Cờ Thiêng_Nhạc Hoàng Tường

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lá Cờ Thiêng_Nhạc Hoàng Tường

CÁM ƠN SAIGON_Trương Duy Nhất Blog

CÁM ƠN SÀi GÒN

* Trương Duy Nhất

Cảm ơn Sài Gòn đã cho tôi làm một ngọn sóng nhỏ, hoà cùng biển sóng cuồn cuộn sục sôi ấy. Đến giờ, vẫn nguyên cảm xúc ấy. Vẫn như đang bơi giữa biển người Sài Gòn mênh mông ào ạt ấy.

Chưa bao giờ xuống đường biểu tình. Là một nhà báo, trước nay, tôi luôn chọn cho riêng mình một phương cách khác. Nhưng lần này thì không thể không.. Máu như sôi chảy hừng hực trong người.

Nhập đoàn biểu tình trước Tổng lãnh sự Mỹ. Kéo qua phía nhà thờ Đức Bà. Đạp bung dãy rào thép gai trước trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố. Tràn sang phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều người đẩy tôi lên phía trước. Người dúi vào tay tôi chai nước, chiếc khăn. Có mẹ già nào đó đưa tay lau mặt giúp tôi.

Trời nắng quá. Nhưng cái nóng như lửa cháy trong lòng lại là điều đẩy thúc bước chân chúng tôi đi.

“Vì độc lập, phản đối đặc khu”!
“Vì tự do, phản đối luật an ninh mạng”!

Tôi hô đến khản giọng. Hàng trăm, nghìn tiếng hô đáp lại.

Sài Gòn ơi. Cảm ơn người đã cho tôi được cháy, được thét gào đến khản giọng giữa biển trời này. Cảm ơn hàng trăm, hàng vạn đồng bào đã cho tôi thấy thế nào là sức mạnh và sự thôi thúc, sục sôi của lòng yêu nước.

Hoà trong biển người ấy, tôi không thấy “bọn phản động, phe nhóm xúi giục, kích động” nào. Tôi không tin bất kỳ ai, hay một tổ chức phe nhóm nào có thể kích động nên những cuộc biểu tình hùng dũng, hiên ngang ngợp trời Sài Gòn thế.

Tôi chỉ thấy quanh mình, giữa biển ngừoi mênh mông ấy, trong những tiếng thét gào ấy là lửa lòng yêu nước đến sục sôi, bỏng cháy..

Chính những ngừoi dân, hàng trăm hàng vạn đồng bào quanh tôi đã tạo nên một Sài Gòn cháy bỏng thế, hôm nay.

“Vì độc lập, phản đối đặc khu”!
“Vì tự do, phản đối luật an ninh mạng”!
”Phản đối! Phản đối! Phản đối!”…

Không chỉ là tiếng tôi nữa. Không còn nhận ra tiếng một ai nữa. Cả biển ngừoi. Dội vang như sóng. Cuồn cuộn mọi ngả đường.

Rồi tiến về Dinh Độc Lập. Vâng, đoàn ngừoi sùng sục như sóng biển khơi tiến thẳng hướng Dinh. Nó khiến tôi liên tưởng đến cảnh đoàn xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh, trong sự kiện Sài Gòn 30/4/1975.

“Những làn sóng khủng khiếp”. Đó là câu ông Phúc Thủ tướng thốt lên sau cơn phản ứng tức tối từ dư luận về hai dự luật “đặc khu” và “an ninh mạng”.

Không biết, khi thốt câu đó, Thủ tướng Phúc đã nhìn đoán trước cảnh này?

Không biết, nhìn cảnh Sài Gòn hôm nay, thấy trông những biển sóng ngừoi như thác thế, có ai liên tưởng đến một ngày nào, rất có thể cánh cổng Dinh Độc Lập kia lại một lần sụp đổ.

Không bởi một chiến xa nào, mà bởi chính những ngọn sóng biển ngừoi kia, bởi chính bàn tay không tấc sắt của hàng vạn, hàng triệu đồng bào- những biển ngừoi đang đứng bên tôi, quanh tôi hôm nay.

Chưa bao giờ, cho tôi cảm xúc diệu kỳ thế.

Tôi yêu họ, yêu những ngừoi quanh tôi. Những ngừoi dân bình thường đã làm nên một Sài Gòn dậy sóng, hôm nay.

(Nguồn: truongduynhat’s Blog)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CÁM ƠN SAIGON_Trương Duy Nhất Blog

Dất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh_ Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống Cảnh Lực

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Dất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh_ Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống Cảnh Lực

Hưởng ứng tinh thần đấu tranh yêu nước của một người nữ lưu đất Việt

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hưởng ứng tinh thần đấu tranh yêu nước của một người nữ lưu đất Việt

MẸ CHA CHÚNG MÀY_Thơ/Vô danh

luoi bo
MẸ CHA CHÚNG MÀY

Mẹ cha cái lưỡi bò điên
Mày liếm một phát,hết liền”biển Đông”
“Hoàng sa”, là đất nhà ông
Cớ sao lại có Tổ Tông chúng mày
“Đống Đa” gò xác đây này
Tổ Tiên mày đấy,sang đây mà thờ
“Quang Trung” sừng sững đứng chờ
“Sầm Nghi”nằm đó bao giờ biết không
Mười mấy đống xác chất chồng
“Sỹ Nghị” thoát chết trên sông”Nhị Hà”
Vài trăm năm trước đâu xa
“Thăng Long”vùi xác Ông-Cha chúng mày
Còn đang ám khí đây này
Không sang mà cúng,có ngày diệt vong
Tiên sư cái mắt không tròng
Cái mồm thơn thớt mà lòng thối tha
Kéo quân xâm lấn”Hoàng Sa”
Mày xây,mày đắp mả Cha mày à
Ngư dân mày cũng không tha
Giàn khoan lớn bé kéo ra kéo vào
Trên thềm lục địa nhà tao
Mày khoan,mày hút,mày gào,mày la
Khôn hồn mày xéo ngay nha
“Hoàng Sa”lại hoá”Đống Đa” có ngày
Mẹ cha lũ cướp chúng mày
Theo chân Tiên Tổ có ngày tan thây

Tác giả: Vô Danh

(Nguồn: bonmuacuocsongdep.com)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở MẸ CHA CHÚNG MÀY_Thơ/Vô danh

Tuyệt cú Mèo_ Thơ Nguyễn Hữu Ký

Tuyệt cú mèo !

Tuyệt cú mèo ! Tuyến ơi !

Bài thơ hào khí của dân Nam,
Giận Đảng gian tà bán Nước Nam.
Phẩn hận toàn dân đang đứng dậy,
Hào hùng trăm họ quyét quân gian .

Việt Nam ! Việt Nam ! Muôn đời vững,
Ác đảng , vong nô … phải diệt tan
Hải Ngoại chung vai cùng Quốc Nội
Giờ thiêng Sông Núi điềm sang trang .

Chính Tâm NGUYỄN HỮU KÝ
tâm đắc cùng bạn LÊ TẤN TUYẾN,Úc Châu.

     Seattle, WA. June 7th 2018

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyệt cú Mèo_ Thơ Nguyễn Hữu Ký

Đảng Cộng Bán Nước_ Thơ Tấn Tuyến

ĐẢNG CỌNG BÁN NƯỚC

Đảng Cọng tay sai bán nước Nam
Nga, Tàu chỉ bảo thế mà làm
Phân chia giới tuyến từ mười bảy
Cắt đứt lằn ranh cấm vượt sang
Miền Bắc theo Tàu dân đói khổ
Miền Nam chống Hán sống bình an
Chủ trương giải phóng vào Nam cướp
Mặt trận bù nhìn, chính phủ gian !
*
Mặt trận bù nhìn, chính phủ gian !
Hữu danh vô thực, sống trong hang
Cầu Nga cứu viện quân trang cụ
Xin Chệt hiến dâng hải đảo hoang
Phản bội miền Nam Mỹ tháo chạy
Trung thành miền Bắc Hán liền sang
Vui mừng chiến thắng trong ô nhục
Đại họa xâm lăng sắp mở màng !
*
Đại họa xâm lăng sắp mở màng !
Đau thương, chết chóc, khóc ly tan !
Người đi, bức tử đành xa xứ
Kẻ ở, tù đày khổ nhục giam
Xuống ngựa thân tàn theo vận nước
Lên voi hống hách được làm quan
Thời cơ chiếm đoạt tranh nhau cướp
Nhà cửa, đất đai, thuộc kết vàng !
*
Nhà cửa, đất đai, thuộc kết vàng !
Quên đi nhục nước, mất giang san
Bán rừng, Hán hoá xây căn cứ
Thuê đất, Tàu phù dựng phố làng
Mật ước Thành đô buông viết ký
Kín lời Hà Nội chịu quy hàng
Đặc khu kinh tế cho thuê đất
Quốc hội thông qua, dân miễn bàn !
*
Quốc hội thông qua, dân miễn bàn !
Luật nào ? Ỷ đảng quyết làm ngang ???
Hay tin trong nước biểu tình chống
Biết chuyện người ngoài điện vấn an
Kích động toàn dân vùng đứng dậy
Hô hào đoàn kết chống quan tham
Lập khu kinh tế giao cho giặc
Đảng Cọng tay sai bán VIỆT NAM !

 Lê tân Tuyến,
( Đồng hành với người dân trong nước,
mình biểu tình tại nhà
)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đảng Cộng Bán Nước_ Thơ Tấn Tuyến

Đánh Thức Con_Nguyễn Trung Hiếu

Vietnam map

ĐÁNH THỨC CON

Nguyễn Trung Hiếu 

Dậy đi con, Dậy ba dắt con đi
Đến Vân Đồn.  Đến Bắc Vân Phong, Phú Quốc.
Nhanh lên con kẻo không còn kịp
Ngày hôm nay người ta bấm nút
Quyết định cho thuê đất của tổ quốc mình
Con tôi vẫn ngái ngủ trong giường
“Người ta thuê chứ có phải mua đâu cha
Thuê rồi trả lại!”
99 năm sau ơi con khờ dại
Lúc đó con và cha xanh cỏ mấy đời.
Nhanh lên con sắp tới giờ bấm nút rồi.
Có thể những đặc khu kia láng giềng người ta đến ở
Và cư dân nói chuyện bằng Hoa ngữ
Cha con mình đến đấy có được không?
Con tôi vẫn uể oải trong màn
“Đặc khu là gì cha?”
Là nơi mà người ta đến đầu tư nhận nhiều ưu đãi
Là nơi mà tiền mọc ra chúng ta chỉ thò tay là hái.
Là chốn người ta cày để chia lãi cho mình.
Con tôi bật dậy thật nhanh
“Thật không cha. Có quốc gia nào mà ngu như rứa.
Mà làm ra tiền chia ta nhiều rứa ????”
“Sao người ta không làm đặc khu cho dân mình cha nhỉ??? ”
Chỉ cho dân mình thuê thôi!???
Dậy đi con trời tảng sáng rồi.
Dậy để cha nói với con những điều cha suốt đêm cha không tài nào chợp mắt
Người ta dậy cha nền kinh tế Việt Nam nên bước lên bằng nội lực
Bằng mũi nhọn xoáy vào công nghiệp nặng con ơi
Bao nhiêu năm mà vẫn thế thôi
Ngành luyện kim ì ạch.
Bán dầu thô cho nước khác
Mua về xăng dầu đã lọc
Buồn ơi.
Dậy đi con.  Mở bản đồ tổ quốc ra cha nói con này
Tổ quốc mình một dải
Bờ biển xanh xanh nối tiếp chân trời
Những quần đảo Hoàng sa, Trường sa ở giữa biển khơi
Nước lạ ngang nhiên cướp của mình hơn phân nửa.
Người ta ngang nhiên kéo giàn khoan thăm dò dầu khí
Người ta dùng tàu đánh đuổi ngư dân
Người ta xây cả đường băng
Nếu Nối Trên bản đồ vào ba đặc khu
Như hình chân vạc
Tim cha như có ai bóp nghẹt
Đi thôi con đến thăm những mảnh đất
99 năm cho thuê
Rất có thể
Thành chỗ di dân
Người nước ngoài đông hơn cả Việt Nam
“sao không là một trăm năm hả cha”
Một trăm là số có ba chữ số
Nghe thấy kinh rồi
99 thôi con ơi
Cái này cha sẽ chỉ cho con thấy ở chiêu bài định giá
Của những nhà marketing
Dậy mà xem những chuyện nực cười
ông giao dục nước mình vẫn luẩn quẩn trong vòng cải cách
Ông giao thông trưng tấm biển “thu giá” cho trạm bot
Ông giáo dục cũng chẳng vừa
Thay “học phí” bằng học giá liền sau
Cha một đời cúi cổ cày sâu
Con chữ cắn đôi chưa rành mà vẫn thấy gai con mắt
Mà thấy tim mình đau thắt
Người ta ngang nhiên nhân danh cho thế hệ hậu sinh mình.

Nguyễn Trung Hiếu

 

 

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đánh Thức Con_Nguyễn Trung Hiếu

CHUYỆN ĐỊNH CƯ_Fb. Đỗ Duy Ngọc

CHUYỆN ĐỊNH CƯ

(Nguồn Facebook Đỗ Duy Ngọc)

Trong tháng này, tui tiễn ba gia đình cùa ba người bạn đi định cư ở nước ngoài. Họ đều là những người thành đạt, giàu có ở Việt Nam. Rất thành đạt và tài sản tính đơn vị hàng triệu đô la.

Một bạn là doanh nhân, hai vợ chồng có tài sản khá lớn, nhiều bất động sản trên những khu phố vàng của Sài Gòn. Họ có ba đứa con đang tuổi lớn và đã có hai đứa đang học ở Mỹ. Gia đình anh đi diện EB5 định cư ở Mỹ.

Người thứ hai là một bác sĩ, anh là người thầy thuốc giỏi, từng tu nghiệp nhiều nước trên thế giới, tự hào đã nội trú nhiều bệnh viện lớn ở nước ngoài. Ở Việt Nam anh là bác sĩ có thu nhập khá cao, có biệt thự ở quận 2, có công việc ổn định. Vợ cũng là dược sĩ, có một pharmacie rất đông khách ngay trung tâm Sài Gòn. Anh chị chỉ có một đứa con gái, đang chuẩn bị vào đại học. Gia đình anh đi theo diện người chị vợ bảo lãnh đi Mỹ, hổ sơ chờ đã mười ba năm, từ lúc sự nghiêp anh chị chưa có bao nhiêu.

Người thứ ba là anh bạn học chung trưóng đại học, năm nay vừa đúng bảy mươi tuổi, đã đến tuổi già. Anh này cũng có một đời sống sung túc ở Việt Nam, hồi còn tuổi làm việc, anh là một quan chức ngân hàng, vốn là nghề của anh trước 1975. Hồi đó, sinh viên ngành ngân hàng, tài chánh ở Đại học Vạn Hạnh tốt nghiệp Cử nhân vào năm 1971-1972 đều được nhận vào các ngân hàng với chức vụ cao, một số làm ngay giám đốc các chi nhánh. Anh nằm trong số người được giao làm giám đốc. Sau 75, anh tiếp tục cho đến lúc nghỉ hưu. Nghề nghiệp thế nên cũng có thể gọi anh là giàu, có của ăn của để, có hai thằng con trai, đứa nào cũng thành đạt, một thằng có chức vụ trong ngành ngân hàng của Việt Nam, đưa kia làm chuyên viên tiền tệ ở nhà băng của Anh quốc. Nói tóm lại là thuộc giới thượng lưu ở xứ này. Bây giờ anh lại đi định cư ở Pháp theo diện bảo lãnh của người em.

Ba trường hợp nêu trên chứng minh họ đi định cư không phải vì sinh kế. Trước đây, ngoài lý do chính trị, đa phần ra đi vì đời sống ở Việt Nam thời đấy khổ quá, cả nước đói nghèo, họ đành dứt áo ra đi mong có tương lai sáng sủa, sung túc hơn. Còn bây giờ, như ba người bạn tui đó, họ ở Việt Nam rõ ràng là quá sung sướng về vật chất, họ chẳng thiếu thứ gì. Gia đình sinh hoạt như quý tộc, con cái sống như những hoàng tử và công chúa. Hàng năm họ đi du lịch khắp nơi, ở những khách sạn sang trọng, ăn những thức ăn với giá ngất trời. Nhưng họ vẫn ra đi.

Hỏi chuyện với họ, họ biết ra đi là sẽ gặp không biết bao khó khăn đang chờ trước mắt. Để làm lại một cuộc đời mới trên xứ sở xa lạ không phải là điều dễ dàng. Họ không ảo tưởng về nơi họ sẽ đến, vì họ đã từng du lịch qua đấy nhiều lần. Biết rất tường tận cuộc sống ở đó với những trở ngại khó lường.

Anh bạn bác sĩ bảo rằng anh rất yêu nghề y, nhưng khi định cư, muốn tiếp tục làm nghề, anh phải đi học lại, cũng đã gần qua tuổi năm mươi, ngổi học cũng không phải là điều dễ dàng. Và để sống, anh phải chọn một công việc nào đấy không như ý của mình.

Anh bạn doanh nhân dù có nhiều tiền nhưng để hợp thức hoá số tiền lớn đó cho hợp pháp cũng là điều khó khăn. Cho đến bây giờ, ngày đi đã đến, anh vẫn chưa hình dung con đường phía trước sẽ như thế nào?

Còn anh bạn đồng môn của tui, đã bảy mươi, sẽ chẳng có công việc gì dành cho anh nữa. Tui giỡn với anh thôi thì qua đó chiều chiều đi dạo sông Seine, hay lên đồi Montmartre ngắm mây bay hay ngồi trong khung cửa nhìn đám bồ câu bay lượn, chờ cuối đời nằm trơ trọi ở nghĩa trang xa lạ hay là trở thành một nhúm tro cốt nằm trong ngôi chùa hoặc thả bay trong gió. Anh cười buồn, một nụ cười chấp nhận.

Ai cũng buồn khi sắp rời bỏ quê hương. Ai cũng thấy đọan đường còn lại cũng lắm gian nan. Nhưng ai cũng bảo phải đi. Sức chịu đựng đã lên đến đỉnh rồi. Bởi cuộc sống không chỉ là tiện nghi,là vật chất để thụ hưởng. Mà cuộc sống còn cần phải có không khí để thở, tự do để sống, thoải mái để sinh hoạt. Sống chứ không phải để tồn tại. Sống là phải biết tương lai và tự mình định được tương lai cuộc đời mình. Những người bạn tui cho rằng ở lại là chấp nhận những bất công, những điều chướng tai gai mắt mà bất lực chẳng làm chi được. Xã hội tàn nhẫn quá, con người tàn ác quá. Ở lại là chấp nhận bị đầu độc, không chỉ bị đánh thuốc độc ở thực phẩm, ở hơi thở mà còn bị đánh độc cả tư duy. Chưa kể đất nước này, dân tộc này có còn tồn tại được không trước biết bao âm mưu thâm độc của kẻ thù và sự hà hơi tiếp sức của một bộ phận có quyền lực. Anh bạn già hỏi tui với ánh mắt buồn rầu: Cho thuê đất 99 năm thì nước Việt còn gì? Bạn trả lời tôi đi.

Anh bạn bác sĩ thì bảo không thể cho các con của mình lớn lên với một tâm hồn bệnh hoạn, một nhân cách méo mó và một cách sống giả tạo, dối lừa. Anh hỏi tui: Bây giờ ở Việt Nam, có gì là không láo? Láo tất. Do vậy tôi phải đi để tôi, gia đình tôi, con cháu tôi được sống và nghĩ suy bằng sự thật không dối lừa. Chúng tôi chọn ra đi như một cách phản kháng. Phản kháng trong im lặng. Và đành bỏ lại những thứ mà chúng tôi sẽ không bao giờ làm lại được ở xứ người.

Anh bạn doanh nhân thì bảo rằng, biết con đường trước mặt, sau lưng đầy cứt, thì tại sao không chọn con đường sạch mà đi.

Ở đây, tui chỉ đề cập đến chuyện ba người bạn của tui, tui không muốn nói đến những cán bộ, những người đã từng là quan chức của chế độ, có người từng là tổng biên tập một tờ báo lớn, những người một thời là những người đã từng tham gia hoạt động đấu tranh ở các đô thị miền Nam, họ hiện đang ở đầy xứ Mỹ, tiểu bang nào cũng có. Họ trốn chạy cái gì? Tui đã từng hỏi thế và họ cũng cười buồn. Bỏ qua những tên ăn cắp công quỹ mà trốn chạy. Những người khác đều ôm trong lòng một nỗi thất vọng không nói được.

Mà thôi, mỗi người có một cách để chọn lựa cuộc sống cho mình. Tôi chọn ở lại, các anh chọn đi. Đó cũng là chút tự do mỗi người có được chọn cho mình. Ngày xưa chỉ cần rời làng, đã mang tiếng ly hương, xa quê là nỗi đau. Bây giờ, người ta ồ ạt tìm mọi cách bỏ nước mà đi, có nỗi đau nào hơn cho một dân tộc, nhưng phải chấp nhận thôi. Tất cả các loài hoa đều vươn về phía ánh sâng, có hoa nào chịu chết rũ héo hon trong bóng tối đâu. Và ở trong bóng tối, có ai lại không nguyền rủa bóng tối, ngoại trừ những kẻ đang trục lợi từ bóng tối.

Chúc những người bạn của tôi bình an và có cuộc sống mới như ước mơ ở xứ người.
1.6.2018
DODUYNGOC

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHUYỆN ĐỊNH CƯ_Fb. Đỗ Duy Ngọc

PHỤ TỬ TÌNH THÂM_Thơ/Lê Phương Lan

image001

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở PHỤ TỬ TÌNH THÂM_Thơ/Lê Phương Lan

Hạnh Phúc Ở Đâu?_Lê Phương Lan

Hanh phuc

Hạnh Phúc Ở Đâu?

Cô hạnh phúc gớm tôi chờ cô mãi,

Xây dựng cô sứt mẻ những bàn tay!

Thơ Xuân Diệu

          Hạnh Phúc không phải chỉ có nhà thơ Xuân Diệu mà từ bao đời nay nhân loại từ thuở xuất hiện trên trái đất này đã nỗ lực tìm kiếm. Trong hàng tỷ con người này và cũng trong lòng hàng triệu người dân Việt tôi cũng đã mải mê đi tìm hạnh phúc. Đâu là hạnh phúc thật? Giải đáp cho câu hỏi này đã nằm trong lời chỉ dạy của các tôn giáo nên người viết không dám lạm bàn chỉ xin chia xẻ những nhận định có được qua những thăng trầm trong cuộc đời.

          Trước hết với tôi hạnh phúc là sự cảm nhận.  Ngày xưa khi còn bé trong gia đình thỉnh thoảng bị bố mẹ rầy la. Anh em đôi lúc cũng cãi nhau chí chóe. Tôi đã cảm nhận được hạnh phúc khi có bố mẹ, anh em còn sống với mình. Đó là khi đọc tin tức và xem hình ảnh trên một tờ nhật báo, tôi đã thấy và đọc được niềm đau trong đôi mắt thất thần của một cô bé cũng vào cỡ tuổi tôi là người sống sót duy nhất trong ngôi nhà sau vụ pháo kích của Việt cộng vào thành phố Sài Gòn.

          Hoàn cảnh càng ngặt nghèo, sinh mạng càng mong manh thì cảm nghiệm về sự cần thiết có nhau càng mãnh liệt. Khoảng thời gian sau ngày mất nước, thuốc tây trị bệnh rất hiếm hoi, không gì hạnh phúc hơn khi một mình trong bệnh viện Nhi Đồng được ôm chặt đứa con vừa thoát lưỡi hái của tử thần sau cơn bệnh sốt xuất huyết hiểm nghèo! Cảm nhận đó lại có được trong một lần thăm nuôi, nước mắt lưng tròng, tôi lặng nhìn một người vợ tù đồng hành lặng lẽ cắt mái tóc dài như muốn gửi qua lòng đất tình yêu và lời hẹn ước của mình trên nấm mộ tiêu điều của chồng bên ngoài trại tù Xuân Phước. Cảnh tượng đó đã khiến tôi không còn cảm thấy những chuyến đi thăm nuôi bố, thăm nuôi chồng là gian khổ nữa!

          Thời gian trôi qua, sau những tháng ngày vất vả nỗ lực ổn định cuộc sống nơi quê hương thứ hai, hạnh phúc là những xúc động trong những ngày lễ ra trường của các con. Nỗi xúc động rưng rưng cũng đã đến với tôi trong ngày thành hôn lần lượt của từng đứa con. Khi được chứng kiến đôi trẻ nắm lấy tay nhau trên bàn thờ để nói lên lòng chung thủy như nhắc nhớ lại ngày chúng tôi đã từng tuyên hứa với nhau. Lúc này đây, cảm nhận về hạnh phúc rất đơn sơ đang có trong những lần hai chúng tôi cùng đi bộ, cùng đọc kinh và cùng hít thở không khí trong lành nơi công viên gần nhà mình.

          Như vậy hạnh phúc không nhất thiết đến từ cảnh giàu sang, phú quý mà là những cảm nhận có được dù là đang sống trong gian nan, khốn khó. Cảm nhận về hạnh phúc đến khi chúng ta nhận được giá trị những gì đang có trong tay thay vì mải đuổi theo những tham vọng ảo ảnh, những thú vui ích kỷ, chóng qua.

          Hạnh phúc còn là sự bình an trong tâm hồn qua những biến động. Như sự bình yên ngay trong vùng tâm điểm của một cơn lốc xoáy “the eye of a tornado”, tôi nghĩ rằng để có được sự bình an đó sức mạnh của tâm linh đã giúp cho chúng ta rất nhiều. Nhạc sĩ tài hoa Văn Cao qua bao đầy đọa vẫn sống yên lòng với một chữ ”TÂM” vẫn được treo trang trọng trong nhà ông. Ông nội tôi cụ Lê Toại, người bạn đồng chí với cụ Nguyễn Hải Thần tư tưởng Phật học của cụ hiển hiện trong bức hoành phi vẫn được treo trên căn gác thờ của ông bà hai chữ “TỰ TẠI”. Chú tôi ông Lê Biên, một sĩ quan trong chính quyền quốc gia ở lại miền Bắc sau 1954 trong tập hồi ký “Gian Truân Đời Thợ” qua bao gian truân, bức bách đã kết luận rằng:” Đứng trước mọi khó khăn người có tư tưởng Phật giáo không chỉ biết khóc than oán hận, họ có Trí và có Dũng! Chính nhờ trí tuệ và lòng dũng cảm mà người ta có thể vượt thoát mọi tình huống gian nan, qua cả được những thử thách giữa sống và chết.” Trong cơn lốc xoáy bạo tàn ông đã tìm ra hạnh phúc trong vùng tâm điểm bình an đó. Ông viết:”Hạnh phúc là ta được sống trên cuộc đời này, biết yêu thương và được yêu thương lại. Trong cái nhỏ bé của một đời người, con cái trưởng thành là một hạnh phúc vô bờ. Trong cái lớn của một quốc gia, đất nước hưng thịnh phát triển, trên dưới tin nhau, đồng lòng nhất trí, phong cảnh tươi tốt là một hạnh phúc vô bờ cho dân tộc đó.” Ông mất năm 2017, thọ 92 tuổi để dành suốt tuổi già của mình làm thơ, viết lại câu chuyện “Tình Yêu Cổ Tích” với người vợ hiền cả một đời đảm đang, hy sinh cho gia đình.

          Bản thân tôi đã được sinh ra trong một gia đình chịu ảnh hưởng tư tưởng của hai tôn giáo lớn: gia đình bên nội tôi là những Phật tử thuần thành và gia đình bên ngoại tôi lại là những con chiên ngoan đạo. Do đó những tư tưởng minh triết về tu thân, từ bi hỷ xả của Phật giáo đã thấm đậm trong tôi. Tôi cũng đã được nghe lời dạy của Khổng Tử trong cách xử thế với mọi người:”Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” – Điều gì ta không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho họ – Nhưng Đức Giê Su lại dạy tôi tích cực hơn:”Điều gì con muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho họ trước đã.” Và tôi đã chọn con đường “nhập thế hành đạo” của ngài. Niềm tin tôn giáo vững mạnh không những đã giúp tôi vượt qua gian nan thử thách trong cuộc sống muôn vàn khó khăn sau ngày mất nước mà còn giúp tôi vượt qua được giai đoạn bị trầm cảm “anxiety attack”trong thời gian còn đang dậy học do sự tấn công kỳ thị của người hiệu trưởng tại quê hương mới này.

          Sau nữa hạnh phúc còn đến trong hy vọng. Ánh sáng hy vọng đã nuôi giấc mơ thoát được chế độ cộng sản của chúng tôi thành hiện thực. Ngày nay ánh sáng hy vọng vẫn rất cần thiết cho chúng ta. Mặc dù được sống trong một quốc gia đang dẫn đầu thế giới về nhiều mặt nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề xảy ra trong đó có những đe dọa trực tiếp đến sinh mạng con cháu chúng ta là ma túy và bạo lực súng đạn. Đất nước này đã cần cả trăm năm kể cả cuộc nội chiến nam bắc để bãi bỏ chế độ nô lệ, đã cần những cuộc phản đối, biểu tình bất bạo động có lúc quy tụ được hàng trăm ngàn người Mỹ da màu, nhất là cái chết của mục sư Martin Luther King Jr. mới dẫn đến việc chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc. Hiện nay đất nước này cũng đang cần sự kiên trì của sức mạnh lá phiếu và tiếng nói của người dân trong đó có cộng đồng chúng ta với hy vọng đem lại những thay đổi cần thiết trong xã hội. Cùng ngồi chung với các sắc dân khác trong con thuyền Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng ta nên chọn phương cách chung tay tu sửa, bảo trì để đưa con thuyền đến bến bờ hạnh phúc thay vì tiếp tay hoặc tệ hơn nữa là tự tay đục khoét con thuyền đang cưu mang chúng ta.

          Với hy vọng cho một tương lai tốt đẹp cho thế hệ con cháu chúng ta, trước sự xâm thực của làn sóng đỏ trong lòng quê hương thứ hai với những hàng hóa, sách vở, báo chí, những tiệm ăn, những shows trình diễn ca nhạc v.. v… chúng ta cần sử dụng vũ khí “TẨY CHAY”để không còn nguồn tài lực duy trì  sự có mặt của chúng. Để tiếp sức cho sự lớn mạnh về chính trị của cộng đồng Việt Nam, chúng ta cũng có trong tay vũ khí qua những lá phiếu bầu chọn những người đại diện xứng đáng, qua việc ủng hộ các kiến nghị, dự luật cần sự tiếp tay, thu thập được nhiều chữ ký để đem lại những nghị quyết, luật lệ có lợi cho cộng đồng người Việt chúng ta.

          Thế nhưng còn tổ quốc thân yêu của chúng ta bên kia bờ đại dương thì sao? Ánh sáng hy vọng có nuôi được hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào cái nhìn và hành động của người dân trong nước cũng như hải ngoại. Trong cuộc chiến đấu giữa lương tâm và tội ác dưới cái nhìn tích cực thì qua lịch sử xã hội loài người, các chế độ hung tàn, bạo ngược rồi cũng đã phải đi vào con đường suy vong, sụp đổ.  Đề cập đến cái nhìn tích cực, tôi xin trích một đoạn trong sách “Cấm Than Phiền” của Salvo Noè do Marta An Nguyễn dịch :”Lạc quan không có nghĩa là mọi việc đều tốt, nhưng có nghĩa là mọi việc đều có cách giải quyết”. Ông Alex Zarnadi, tay đua xe hơi người Ý bị tai nạn ở chân trong một cuộc đua, ông nói: “Khi tôi thức dậy và thấy không còn chân, tôi nhìn phần chân còn lại chứ không nhìn phần chân đã mất.” Cũng theo tác giả thì: “Tất cả những gì xảy đến với chúng ta sẽ không có ý nghĩa, chúng ta cần cho chúng một ý nghĩa. Nếu bạn chỉ tập trung vào những gì không làm được thì nó sẽ trở thành một thực tế của bạn. Những người tích cực chú tâm vào khả năng làm, giải quyết, xây dựng của mình chứ không chú tâm vào sự bất lực để rồi loại đi khả năng có thể thay đổi sự việc.” Về phương diện hành động cho dân nước, chúng ta đã có rất nhiều tổ chức, phong trào, đóng góp thế nào cho hữu hiệu thì tùy sự nhận định, suy xét, tùy khả năng và lương tâm của mỗi người.

          Tư tưởng lạc quan sẽ hướng dẫn hành động tích cực và mở ra con đường hy vọng. Con người là một sinh vật xã hội. Trên phương diện thể lý những nhu cầu vật chất chúng ta có được hàng ngày khi còn bé nhờ vào sự cung cấp của cha mẹ, người thân. Khi trưởng thành ta có được những nhu cầu này là do sự trao đổi dịch vụ trong xã hội. Vì vậy hạnh phúc cá nhân không thể tách rời khỏi hạnh phúc của môi trường sinh sống quanh ta. Do hạnh phúc cá nhân sẽ viên mãn khi được hòa tan trong hạnh phúc gia đình và xã hội cho nên để đạt được hạnh phúc chúng ta sẽ vẫn mãi xây dựng dù cho có phải “sứt mẻ những bàn tay”.

Lê Phương Lan

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hạnh Phúc Ở Đâu?_Lê Phương Lan

Còn đâu Những Ngày Oanh Liệt

Hoài Niệm Những ngày oanh liệt ( Cám ơn bạn Đinh văn Hạp)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Còn đâu Những Ngày Oanh Liệt

Tuyên Bố Chung của Tổng Hội CSQG VNCH

tuyen bo chung

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyên Bố Chung của Tổng Hội CSQG VNCH

Gặp bạn ta nhân dịp ghé qua Texas

Vừa mới dời sang chỗ mới có internet, nên gởi cho các ban xem một số hình ảnh của bạn ta tai Houston và Austin mà mình có dịp ghé lại thăm nhân chuyến hành hương và làm Phật sự tại các nơi nầy.
Cám ơn các bạn đã dành cho bần đạo sự tiếp đón và bố thí rất chân thành và ấm cúng.

https://photos.app.goo.gl/ZM76qwHAnxiDT6g13

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Gặp bạn ta nhân dịp ghé qua Texas

NCV Hành Hương@ chùa Liên Hoa

Tiếp tục cuộc hành hương dài ngày, vừa qua 10/5/18, giám đốc CNN Thiện Tâm NCV đã cùng người bạn Chánh Minh tạm dừng chân tại chùa Liên Hoa (San Antonio/TX). Trong 3 ngày dừng chân tại đây, hai bạn đã khắc họa được một vài chữ lưu niệm tại chùa rất đẹp, xin mời xem những hình do giám đốc CNN gởi về:

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NCV Hành Hương@ chùa Liên Hoa

Quê Mẹ_Trần Pháp

image001

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Quê Mẹ_Trần Pháp