BÓ HOA “FATHER’S DAY”_Cao Mỵ Nhân

636646114976175975zzzzzaaaa

BÓ HOA “FATHER’S DAY” 

 –  CAO MỴ NHÂN 

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng…

Con chó Minet nhà tôi gầm lên, chạy ra nhà trước, nó hửi hửi bên trong cánh cửa, coi thử phải người quen không.

Tôi cũng ngạc nhiên, ở Hoa Kỳ từ 1/4 thế kỷ nay, chưa thấy ai tới nhà mà không hẹn trước.

Tôi lén xuống bếp, từ cái view ngó ra cửa sổ, thấy một bà Mỹ trắng ôm bó hoa đẹp lắm, đủ mọi thứ hoa, nhưng toàn thể mầu vàng đủ độ đậm lạt …

Phân vân vài phút, tôi mở cửa gỗ lớn, nói qua cửa lưới sắt hỏi bà tìm ai, nếu tôi có thể giúp bà.

Bà Mỹ cũng thuộc giới cao niên, nhưng khá duyên dáng, trang điểm tương đối kỹ càng.

Bà nói: “Con gái tôi nhờ tôi mang hoa tới đây, trao cho Mr. Don, tôi muốn gặp ông Don, please…”

Tôi ngạc nhiên quá, nhà tôi có ai tên Don, gọi là Mr. Don, ông Đông, ôi có phải ông “sông Đông êm đềm” không đây?

Don hay Đông đều không có ở đây, chưa nghe ai nói tới tên đó, ở đây.

Tôi xin lỗi trả lời bà lầm nhà, nhà tôi toàn người VN, không có ai tên Don cả.

Bà Mỹ lại giới thiệu thêm: “Tôi tên Nancy, hàng xóm nhà này”, bà giơ tay chỉ về phía đầu đường Gerkin.

Rồi tiếp lời: “Con gái tôi mở tiệm hoa trên down town, hình như mấy lâu nay, vẫn có ai đặt bông như thế này, bà cúi xuống bó hoa vàng tuyệt đẹp, rồi nhỏ giọng hơn: Hay là bà cứ nhận dùm, chắc người nhà đặt mua, ghi đúng địa chỉ đây.”

“Không, tôi không dám nhận, bà nên mang về trả con gái bà, cô ấy sẽ hiểu mọi chuyện thôi.”

Bà Mỹ đành phải ra xe, sau khi đưa cho tôi tấm card nhỏ của tiệm hoa ở tận đường “Mặt trời mọc” Los Angeles.

Tôi bâng khuâng với chuyện lạ, và cái tên ông Don nào đó.

Hôm nay, lại cũng đúng giờ đó, 11:00 am, lại có tiếng gõ cửa, tôi lại làm đúng những cử chỉ sáng qua.

Lần này không phải bà Mỹ trắng nữa, mà là một thiếu nữ chắc phải 30 tuổi rồi.

Tôi mở cửa: “Vẫn lại bó hoa à ? Sao cứ tới nhà tôi ?”

Cô gái xưng tên, rồi nói: “Bởi vì có lời hứa, là mỗi dịp Father’s Day, cô ấy sẽ tặng cho ông Don một bó hoa mầu vàng thế này”.

Nói rồi, cô Hanna mở cái điện thoại ra, cho tôi coi tấm hình người đàn ông châu Á đứng trước tiệm hoa, cô ngần ngừ: “Mr. Don đã liên tiếp mua hoa ở tiệm cô từ hơn 10 năm trước, trả hết tiền rồi, năm nay là năm thứ 12, không thấy ông Don đến, nên cô có ý đưa hoa tới tận nhà, cho ông ngạc nhiên”.

Tôi chẳng biết Mr.Don nào ngạc nhiên, mà chính tôi đang ngạc nhiên. Ông Don châu Á, lại lấy địa chỉ nhà này là sao?

Tôi xin lỗi cô Hanna đó, và xin được coi lại tấm hình.

Cô bán hoa có vẻ mừng, cho tôi xem lại ông Đông ba vạ nào chẳng biết.

Tôi cứ nhìn và nhìn mãi, vì tấm hình trong Iphone cô ấy rất mờ, có lẽ là hình chụp lại từ một tấm hình ở ngoài.

Cô ấy cứ quan sát tôi, và tôi cứ nhận ra từ từ …

Tôi nhìn lại cô Hanna, như cố nén tiếng thở dài:

“Tôi thấy có vẻ quen quen người này”

Cô Hanna hét lên mừng rỡ:

Bà biết ông Don này chứ, ông ấy ở căn nhà này, mỗi sáng đi bộ ngang qua nhà chúng tôi, để ra cái tiệm cafe Starbucks ngoài ngã tư kia.

Một dịp tình cờ vào ngày Father’s day năm đó, tôi gặp ông ở Starbucks down town, tôi thấy ông buồn buồn, thì ra ông ở Mỹ mấy chục năm, mà chưa hưởng được một ngày Father’s day, ông muốn có cảm giác ấy.

Sẵn gia đình tôi mở tiệm hoa, nên tôi có vẻ thích cái cảm giác được tặng hoa cho một người đang ao ước có kỷ niệm về Father’ s day.

Sau đó không gặp ông, nhưng mỗi năm vẫn có người tới lấy hoa về cho Mr. Don. Năm ngoái không thấy ai tới nhận hoa.

Năm nay chúng tôi thử đi tìm xem Mr.Don đang thế nào? Đúng lúc 2 hôm nay bà đã thấy chuyện đó.

Tôi cười hiu hắt:

“Quả là ông Đông ấy ở nhà tôi, nhưng ông đã mất 12 năm nay rồi.”

Hanna lại hét vừa đủ cho cô và tôi kinh ngạc:

“Trời, hoá ra Mr. Don không còn nữa, thế mà chúng tôi không được biết.”

Thì chúng tôi, là tôi đây, không biết chuyện ông Đông tự đặt tiền mua hoa đó cho ông.

Thôi xin lỗi, cho tôi nhận bó hoa này.

Tôi thấy hình như cô Hanna đó khóc, nước mắt chảy ra.

Cô lắc đầu, rồi vùng ôm bó hoa phiêu lưu 2 ngày vừa qua, lủi thủi ra xe cô đậu ở sát lề nhà tôi.

Tôi không biết nói gì hơn, ngày Father’s day cuối cùng năm 2006, ông xã tôi có ăn bữa “Ngày của Cha” lần …sau chót ở nhà cùng với chúng tôi.

Thì ra, ông Mr. Don đó là ông D . Cũng tên vần D, nên đã phiên âm cho bà Nancy và cô Hanna là Don cho tiện.

Ông xã tôi có thói quen ít nói, và rất nhiều tình sử, nên tôi không lạ khi tình cờ được nghe hay được thấy một nghịch cảnh nào, nó có vẻ như chuyện ở ngoài đường, không liên hệ tới mình mới lạ.

Song, làm sao biết được những gì xẩy ra trong câu chuyện đã kể đâu đó, hoặc vừa đây.

Điều chỉ biết đối với tôi, từ xưa rồi, không phải mới hôm nay, là tôi luôn luôn được đặt trước một hoàn cảnh vô cùng lãng mạn, trữ tình …

Hay có thể nói là những cuộc tình thơ đẹp lạ lùng, có thể anh không chấp nhận sự nhẹ dạ, mơ mộng, nhưng chính anh huyễn hoặc, cũng như Mr. Don, đã từng thấy tôi tiếc nuối nhưng không than van bao giờ.

Và nhất là, phải có anh cho tôi thổ lộ …tâm tình huyễn ảo của mình.

Anh mỉm cười lạ lắm, giống như nụ cười của người vô rừng hoang dã, chợt thấy một bông ngải trầm, rất đẹp, rất thơm, nhưng lại sợ hương độc của loài hoa nha phiến nào đó chưa được khám phá …

               CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.