Bản tin vui đầu tuần

Trong không khí đau buồn của tháng Tư đen và ngày quốc hận 30/4 thì tại Sài gòn có m ột đám cưới mà trong đó có một tà áo dài mang hính dáng lá cờ thân yêu của Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt một số rất động khách mời  đã cùng cất cao tiếng hát ngạo nghễ của người dân không còn biết sợ và cùng nhau đứng lên. Các bạn click vào link dưới đây để thấy trái tim mình rung động như thế nào.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007027421381

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bản tin vui đầu tuần

Đi vào Sử Xanh_ Thơ Trần Pháp

Sử Xanh_ TP

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đi vào Sử Xanh_ Thơ Trần Pháp

Hảy Đứng lên _ Thơ Phương Trúc NHA

14 - 1 (16)

(R)tho Phuong truc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hảy Đứng lên _ Thơ Phương Trúc NHA

Tháng Tư Đen_ Thơ NĐT

Thang 4 đen

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tháng Tư Đen_ Thơ NĐT

Thơ Quốc Hận_ Lời Trăn Trối của TPK

This gallery contains 12 photos.

More Galleries

Ngày 30 Tháng Tư – Nỗi Đau Không Tan_James Dieu

Noi dau 30.4

Tối ngày 28.4.1975 khi việt cộng bắn những trái pháo vào phía sau rạp hát Quốc Thanh trên đường Võ Tánh – Sài Gòn 2, lúc ấy gia đình tôi đang sống trong khu cư xá bên trong BTL/CSQG gần đó, cạnh Sở Căn Cước và Sở Truyền Tin… phía sau sân cờ. Bố tôi lúc ấy là Đại tá Giám đốc Trung tâm Hành quân Cảnh lực trung ương và kiêm nhiệm một công Presentation1việc mới theo Quyết định của Thủ tướng CP là ông Vũ văn Mẫu ngày 30/04/1975 là Chỉ huy trưởng CSQG Thủ đô Sài Gòn, Ông liên lạc với một người em kết nghĩa là chú Phạm Như Hoành (con trai của cụ Phạm như Phiên là TNS Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa) chú Hoành khi ấy đang làm Giám Đốc khách sạn Majestic gần bờ sông Bạch Đằng, thế là gia đình tôi di chuyển tới ở tại lầu 5 của khách sạn này, khi Mẹ tôi dắt đàn con 7 đứa ra xe , Bố tôi khi ấy bận công vụ không có nhà ,các sĩ quan và cảnh sát viên ở Nha Trang di tản về ở tạm quanh sân cờ BTL thấy vậy, họ nghĩ là gia đình tôi cũng bỏ chạy, có người hỏi chú Ba tài xế:
Bộ gia đình Đại tá Chánh đi hả ?
– Không, chỉ ra ngoài ở sợ việt cộng pháo trúng mấy đứa nhỏ thôi.
Hình như họ không tin tưởng lắm qua những ánh mắt nhìn theo chúng tôi. Mẹ tôi có dừng lại và bà có nói gì đó với họ, tôi không nghe rõ . Tình thế lúc bấy giờ ở bên ngoài rất hỗn loạn, người ta đổ xô ra đường rất đông, các lực lượng phòng thủ ở thủ đô Sài gòn lúc bấy giờ có lẽ đông nhất là các chiến sĩ Nhảy Dù cùng với rất nhiều các binh chủng tập trung về Thủ đô, mặc dù vậy, thủ đô vẫn an ninh, không có việc cướp bóc như có một số người đã nói, những chiến binh của quân đội VNCH vẫn rất có kỷ luật, cầm súng trên các ngã đường trong thủ đô, đồng bào đổ xô và tranh nhau lên các chiếc tàu biển đậu trên bờ sông Bạch Đằng để hy vọng được thoát khỏi Sài Gòn giờ phút cuối cùng, tôi nhìn thấy các chiến sĩ Nhảy Dù đang cố giữ trật tự cho đồng bào lên tàu…

Nhưng những chiếc tàu vẫn không rời bến. 10 giờ sáng sớm hoặc trễ hơn một chút, ông Dương văn Minh ra lệnh đầu hàng, tôi thấy Mẹ tôi khóc, chúng tôi chờ Bố tôi tại khách sạn, những tên việt cộng đầu tiên xuất hịện trên đường phố cùng những chiếc xe thiết giáp gầm rú để trấn áp tinh thần dân chúng Sài Gòn. Mẹ tôi ôm chúng tôi vào lòng, Bố tôi trở về cùng với người tài xế, cả hai đều không mặc cảnh phục, Bố tôi ôm Mẹ tôi và hôn từng đứa con, chú tài xế lái xe đi đem theo khẩu M-16, trở lên phòng Bố tôi lại nói chuyện riêng với Mẹ tôi, không cho chúng tôi nghe, sau đó tôi nghe chị Thu là người giúp việc cho gia đình tôi òa lên khóc, chị quỳ dưới chân Mẹ tôi van xin được ở lại cùng gia đình tôi, chị không muốn về quê ở Gò Công, lúc ấy tôi mới biết Bố tôi định dùng súng bắn hết anh em chúng tôi rồi cùng Mẹ tôi tự sát. Mẹ tôi khi ấy không còn khóc nữa, Mẹ cũng chọn sự lựa chọn của Bố tôi, tôi khóc và ôm lấy Mẹ, có lẽ lúc ấy là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết khóc, tôi không ý thức được sống chết là gì, nhưng tôi rất sợ khi mọi người nói tới hai tiếng “việt cộng” !

Bố tôi rút khẩu súng ra và ôm lấy chúng tôi… Có lẽ có điều gì đó không nỡ, Bố tôi không đành lòng nổ súng vào đàn con thơ dại đang đứng chờ đợi… Những người phóng viên ngoại quốc họ đến tận phòng ở gia đình tôi và hỏi: “ Chuyến đi cuối cùng rồi ông có ra đi không ?. Bố tôi trả lời : “ Không “ . Tại sao vậy ? Bố tôi nhìn Mẹ tôi một hồi lâu, Bố nói ông không nỡ bỏ các anh em đang cầm súng ở lại ngoài kia, có lẽ ở BTL CSQG cũng không còn ai ngoài Bố tôi và ông Tướng Nhu, với cấp bậc của Bố tôi, ông có thể tìm được một chỗ cho ông và gia đình một cách dễ dàng để bay thoát ra ngoài hạm đội Mỹ đang đợi ngoài khơi, nhưng ông đã không làm như một định mệnh với quá nhiều đau khổ cho ông và gia đình về sau, khi ở lại dưới chế độ cộng sản, tôi xuống thang máy khách sạn và gặp một toán việt cộng cầm cờ đang tìm cách lên sân thượng của khách sạn, chúng quát người phục vụ khách sạn khi anh ta đưa họ vào thang máy, chúng bảo: “ Chúng tôi muốn lên trên ấy chứ không phải vào cái buồng nhỏ này “.

Chúng dí súng vào đầu người dẫn đường, sợ quá và không thể giải thích với chúng, anh ta đành dắt họ đi cầu thang… Thấy chúng lên lầu, tôi và chị Thu giúp việc sợ quá, vội dùng thang máy chạy vội lên phòng, và tôi đã ném chiếc kính cận của Bố tôi xuống cửa sổ, tôi khóc nói với Bố tôi: “ Con sợ tụi nó biết Bố ở đây nên con ném xuống dưới rồi ….. Sau đó gia đình tôi trở về cư xá Thanh Đa, nơi Bố Mẹ tôi có một căn nhà mua trả góp trước đây, căn nhà nhỏ này vốn dùng để cho các gia đình của các chú trước đây làm việc với Bố tôi ở Sư Đoàn 23 di tản về ở tạm, gia đình chú Thọ cũng đã đi đâu rồi nên gia đình tôi dọn vào, tất cả mọi người đều chỉ có một bộ đồ mặc trên người, Mẹ tôi phải đưa chúng tôi ra chợ mua thêm để mặc. Tất cả mọi người phải nằm chiếu, nhà không có bàn ghế hay giường tủ gì cả… Khởi sự cho một cuộc sống hoàn toàn trắng tay đúng nghĩa ! Lúc ấy đứa em út của tôi chưa biết đi. Ngày Bố tôi đi tù có hai chú ngày xưa làm việc cùng ở Sư Đoàn 23 trước khi Bố tôi được biệt phái về Cảnh sát là chú Phạm Ninh và chú Nghiêm xuân Đông đến đưa Bố tôi đi, ông đi ngay trong ngày sinh nhật thứ 41 của mình, tôi chạy theo đến tận chân cầu thang cư xá và đứng nhìn Bố tôi lên chiếc xe lam…

Từ ngày 30/4 năm ấy, một tay Mẹ nuôi dạy chúng tôi, sau này còn phải nuôi Bố tôi ở trong tù cộng sản, có những lúc Mẹ quá sức và tuyệt vọng vì không biết ngày về của Bố tôi, Mẹ có lần bạo gan hỏi việt cộng: “ Sao nói đi một tháng mà bây giờ đã hơn một năm chồng tôi vẫn chưa về ? Gia đình cũng không biết đang ở đâu, sống hay chết ?” Chúng trả lời : “ Nói một tháng là một tháng đi đường (?) chứ ai nói là đi cải tạo một tháng rồi về đâu…

Chừng vài năm sau, trong cuốc sống quá khổ sở, Mẹ tôi phải lặn lội sớm hôm kiếm tiền nuôi con, trong một lần quá tuyệt vọng Mẹ tôi đã viết một lá thư để lại cho Bố tôi và nấu một nồi chè đậu xanh trong đó Mẹ đã bỏ thuốc diệt chuột mà Tổ Dân phố cấp cho, Mẹ múc ra chén cho từng đứa con… Có lẽ tôi cũng không nhớ lầm thì lúc ấy bên ngoài mọi người đang tưng bừng mừng 2 năm “giải phóng” thì phải, có lẽ Mẹ tôi cũng mượn dịp này để Mẹ và đàn con 7 đứa cũng được giải thoát chăng ? Lúc ấy các em tôi cũng đã lớn, các em gái như Tuyết, Trinh, Hằng… đã khóc và quỳ xuống xin Mẹ cho chúng con được sống, chỉ sống để chờ Bố về, có đứa còn khóc gọi “ Bố ơi !” …

Mẹ tôi dường như đã cạn khô hết nước mắt rồi, thương con cực khổ quá thì chỉ muốn cho chúng chết đi để hy vọng một kiếp sống mới tốt đẹp hơn ? Sống với đời sống “con của ngụy” thì cũng chẳng ra gì ? Cuối cùng tình yêu thương của Mẹ vẫn chiến thắng, Mẹ đã hắt đổ nồi chè gần như trở thành định mệnh – như ngày nào Bố tôi đã bỏ khẩu súng lục xuống để đàn con tiếp tục được sống như sự an bài của Trời Phật vậy !

Sau đó Mẹ càng cố bương chải kiếm sống ngoài đường, có lúc bị kẻ gian đập đầu bất tỉnh ngoài bến xe khi Mẹ mua đồ xuống Cần Thơ cho dì bán nhà hàng, mong kiếm chút tiền mua cơm về cho con, lúc ấy việt cộng cấm mang gạo, ai có gạo sẽ bị tịch thu, nhưng nếu nấu thành cơm mang về Sài Gòn thì được… Chúng con biết Mẹ rất cực khổ – từ một bà mệnh phụ, Mẹ từng là Tổng thư ký Hội Bảo Trợ gia đình binh sĩ SĐ 23 BB, rồi Hội Trưởng Hội BTGĐBS của Trung Đoàn 44 BB ở Sông Mao khi Bố tôi làm Trung Đoàn Trưởng… Thế mà vì vận nước suy vong, Mẹ sẵn sàng lam lũ như những kiếp đời vốn dĩ bần hàn.

Những ngày 30 tháng Tư đi qua, tuy Mẹ không nói, nhưng trong đôi mắt của Mẹ – Chúng con biết Mẹ buồn tủi lắm !Thấy Mẹ tôi vất vả quá, cậu Khánh tôi ở Ban mê thuột có ý nhận nuôi phụ vài đứa, nhưng Mẹ không chịu, có một chú lính ngày trước của Bố tôi từ Nha Trang vào, thấy cảnh đời gia đình tôi khổ sở quá, bèn móc ví ra đưa cho thằng em tôi vài trăm, nó nhất định không lấy, chú lính phải năn nỉ mãi nó mới cầm và thằng bé chưa đầy 10 tuổi đã phải bật khóc vì tủi thân, có bao giờ nó phải nhận sự giúp đỡ thương hại như thế?

Thời gian sau này, có các chú may mắn ra đi được, có người ở Mỹ, có người ở Na Uy như các chú Nguyễn xuân Thọ, Phạm Ninh, Hồ Đắc Tùng, các bác bạn của Bố tôi Bác Thăng… gởi tiền và quà về giúp Mẹ tôi khi Mẹ đã quá sức cùng kiệt – nhờ vậy mà chúng tôi được sống !

Ngày 30/4 sắp đến – cũng dịp này, tôi xin mượn những giòng chữ này để một lần được nói lên lời tri ân những ân nhân của gia đình tôi, cũng như xin được thưa với Mẹ của chúng tôi rằng “Chúng con hiểu và suốt đời yêu thương Mẹ, đó là điều có thật đang diễn ra trong tâm hồn chúng con ! “ Và với Bố , một người Cha đã suốt đời sống thanh liêm, yêu thương đồng đội, trung thành với Tổ Quốc, kiên định trong gông cùm biệt giam của cộng sản, cho dù có lúc Bố đã từng nói trong cuốn sách lưu niệm của các sinh viên Sĩ Quan Khóa 8 Hoàng Thúy Đồng trường VBQG Việt Nam rằng: “Điều mà tôi ân hận nhất là để cho Vợ và các con của tôi phải sống những ngày tháng đau khổ đói khát dưới chế độ cộng sản… “Thưa Bố , chúng con hiểu được, chúng con bây giờ đã lớn khôn, trưởng thành, chúng con không trách cứ gì số phận của minh cả, mà bù lại có lẽ chúng con càng hãnh diện và tự hào hơn vì chúng con có một người Mẹ tuyệt vời, biết hy sinh và biết đau xót cho Quốc Gia, không như những người Mẹ bình thường, có một người Cha sống ngay thẳng, tận tụy cùng Tổ Quốc, Chức nghiệp, không hèn hạ và vô trách nhiệm… Nước mất nhà tan nên gia đình mình cùng hàng trăm ngàn gia đình sĩ quan binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải đau khổ, chia sẽ và thăng trầm cùng vận nước – Điều đó đâu có gì nhục nhã đâu !

Như Bố vẫn thường kể cho chúng con nghe về những trận đánh của Bố ngày xưa, kể về các sĩ quan của đơn vị Bố một cách hãnh diện và tự hào như các chú Xuân, chú Tài, chú Đức, chú Lâm, chú Ninh… trong số ấy có những người đã ra đi không bao giờ trở về…

Sau mười mấy năm tù đày – Bố tôi đã trở về với gia đình và được ra đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện RD-7 – Và mười mấy năm sau trên mảnh đất Utah, Mẹ tôi đã thực hiện một điều mà Bố tôi mơ ước, đó là một bộ quân phục khaki vàng với phù hiệu Quân Đoàn II, Sư Đoàn 23 BB cùng các loại huy chương Việt – Mỹ của Bố tôi trước đây… Trong bộ quân phục oai phong ấy, Bố ơi ! Người sĩ quan của ngày nào vẫn còn đấy, chúng con thấy Mẹ cười thật tươi, hạnh phúc, có phải chăng lý tưởng Quốc Gia vẫn âm ỉ trong tâm hồn của Bố Mẹ, dù thời gian có đi qua bao xa? Chúng con thấy bàn tay Bố vân vê Bảo Quốc Huân Chương lV và trong ánh mắt của người lính già gãy súng vẫn âm vang nỗi bi tráng của một thời binh lửa…

Ngày mất nước lần thứ 34 lại về, chúng con hiểu sự đau khổ trong tâm hồn của Bố Mẹ – âm thầm , chịu đựng, u uẩn, lực bất tòng tâm… Bố vẫn thường nhắc cùng với Mẹ về những người đã hy sinh ngoài mặt trận để bảo vệ miền Nam Việt Nam, những bạn bè của Bố đã ngã xuống trong ngục tù CS…. Con xin được tạm kết ở đây cho những dòng tâm tư này bằng hai chữ “Định Mệnh “ !

Vâng, Định Mệnh của cả một nền Cộng Hòa, của hàng trăm ngàn tử sỉ, của hàng trăm ngàn người không yên dưới biển sâu trên hành trình đi tìm tự do, và của ai nữa ? … Của những người Quôc Gia đang còn sống đây cho dù ở trên xứ sở Tự Do hay còn trong nước, vành khăn trắng này sẽ được cột lên đến bao giờ?
James Dieu

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày 30 Tháng Tư – Nỗi Đau Không Tan_James Dieu

30/4 1975: Tội Ác Thăng Hoa_LTQ

lt quan

Sáng 30 tháng 4 năm 1975, TT Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng, chiến tranh Việt Nam chấm dứt, CSBV toàn thắng. Bọn xâm lược Bắc quân như mán về thành, không có một lực lượng “nổi dậy” nào từ nhân dân, ngơ ngác nhìn thấy tận mắt sự phồn vinh, mức sống ấm no của người dân miền Nam để ngỡ ngàng, tự đặt câu hỏi “Phải chăng mình đã bị lừa, tất cả hoàn toàn trái ngược với tuyên truyền của Đảng: dân miền Nam đã bị bóc lột, xác xơ nghèo đói dưới sự cai trị của Mỹ Ngụy cần phải giải phóng”.

Của cải miền Nam được từng đoàn xe lớn, cả hàng trăm chiếc, ngày qua ngày trong một thời gian dài, chở về Bắc như những chiến lợi phẩm thu hoạch từ cuộc ăn cướp. Người dân cả nước đã có cơ hội thấy rõ sự khác biệt về các quyền Tự Do căn bản vốn có của con người, sự phồn thịnh kinh tế, mức độ văn minh của đô thị, thành phố, đạo đức, giao tế hài hòa giữa người với người, từ hai miền Nam Bắc dưới hai thể chế khác nhau:

1- Miền Bắc xác xơ nghèo đói với chế độ tem phiếu, TV, tủ lạnh chạy đầy đường,cà rem, nước đá ăn không hết phải phơi khô, đồng hồ không người lái … , đạo đức suy đồi, con tố cha, vợ tố chồng trong đường lối, giáo điều của chủ nghĩa Cộng Sản Mac Lê Nin.

2- Miền Nam phát triển vớ những đô thị văn minh theo tiêu chuẩn quốc tế, đồ tiêu dùng tiện dụng, hữu hiệu, giá trị, hiện đại, hệ thống giáo dục thực tiển, phù hợp cùng đà tiến triển của thế giới, đào tạo đúng mức cho học vị cần thiết trong các ngành: Y, Dược, Khoa Học, Văn Khoa, Xây Dựng, Giáo Dục …

Chiêu bài “Giải Phóng Miền Nam – Thống Nhất Đất Nước” đã không còn ý nghĩa, lộ nguyên hình là một cuộc xâm lăng, cướp nước, tay sai của Nga Tàu theo đúng phát ngôn của Lê Duẩn, Bí Thư Thứ Nhất Cộng Đảng VN: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc” với toàn bộ phương tiện chiến tranh, hậu cần, nhân sự từ quan thầy.

Thế giới đã im lặng một cách khó hiểu, đồng nghĩa với tội ác.

Hình thành một bình phong nhân nghĩa, CSVN ban hành chính sách đối xử với các quân nhân, giới chức chính quyền cũng như người dân VNCH: không có tắm máu, trả thù – đất nước thống nhất – hòa hợp dân tộc nhằm thực hiện những dối trá bất nhân chưa hề có trong lịch sử hậu chiến tranh của nhân loại.

Lệnh học tập cải tạo được ban hành với một nội dung vô thưởng vô phạt ngắn gọn: “sỹ quan quân đội Nguỵ, cảnh sát, tình báo biệt phái từ Thiếu uý đến Đại uý, mang giấy bút, quần áo, mùng màn, các vật dụng cá nhân, lương thực, thực phẩm (bằng tiền hoặc hiện vật) đủ dùng trong mười ngày kể từ ngày đến tập trung – Sỹ quan cấp tướng, tá, được hướng dẫn mang theo thực phẩm, lương thực đủ dùng trong một tháng”.

Không ai biết rằng, từ ngày 18-4-1975, Chỉ thị 218/CT-TW của Ban Bí thư đã quy định: “Đối với sỹ quan, tất cả đều phải tập trung giam giữ quản lý, giáo dục và lao động; sau này tùy sự tiến bộ của từng tên sẽ phân loại và sẽ có chính sách giải quyết cụ thể. Những người có chuyên môn kỹ thuật (kể cả lính và sỹ quan)] mà ta cần thì có thể dùng vào từng việc trong một thời gian nhất định, nhưng phải cảnh giác và phải quản lý chặt chẽ, sau này tuỳ theo yêu cầu của ta và tuỳ theo sự tiến bộ của từng người mà có thể tuyển dụng vào làm ở các ngành ngoài quân đội. Đối với những phần tử ác ôn, tình báo an ninh quân đội, sỹ quan tâm lý, bình định chiêu hồi, đầu sỏ đảng phái phản động trong quân đội, thì bất kể là lính, hạ sỹ quan hay sỹ quan đều phải tập trung cải tạo dài hạn, giam giữ riêng ở nơi an toàn và quản lý chặt chẽ”.
Hàng ngàn nhà tù khổ sai lớn nhỏ trải dài khắp, từ Nam cho đến Bắc, tại các vùng đất khỉ ho cò gáy, đày ải gần 1 triệu đối tượng “có nợ máu với nhân dân”, ăn ít, làm nhiều (giết lần mòn thâm độc hơn cả việc bắn chết, đập nát đầu). Nhiều người bị nhốt đến 17 năm.

Chúng ta không quên lời tuyên bố của tên thiến heo Đỗ Mười, Ủy Viên Trung Ương Đảng, vào thời gian đầu của 30 Tháng 4 Đen, để thấy rõ mức độ khốn nạn, bất nhân, vô đạo đức của Cộng đảng Việt Nam: “Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất của chúng nó. Xe chúng nó chúng ta đi, vợ chúng nó chúng ta lấy, con chúng nó chúng ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì chúng ta đẩy đi vùng kinh tế mới, vào những nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần chế mòn.”

Chúng ta lại càng phải nhớ phát biểu của Thủ tướng CS Phạm Văn Đồng vào năm 1979, khi trả lời phỏng vấn của báo Le Monde vể câu hỏi số phận của hàng trăm ngàn sĩ quan, viên chức chế độ cũ đang bị giam giữ. Xin ghi lại về ý: “… Đó là những người có nợ máu với nhân dân cần được cãi tạo” và hằn học: “Các ông muốn như thế nào khi chúng tôi đã rất nhân đạo với bọn chúng?”

Giáo điều kinh điển chủ Max Lenine “đánh đổ giai cấp tư sản là bước đi tất yếu, là nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân” được Cộng đảng Việt Nam vận dụng. Ngày 10 tháng 9 năm 1975, chiến dịch X-2 được phát động để đánh “tư sản”, tiếp theo là X-3 đổi tiền để ăn cướp tài sản. Miền Nam nếm mùi “thiên đường xã hội chủ nghĩa”: cả nước lâm vào tình trạng nghèo đói, gạo không đủ ăn, bệnh không thuốc chữa, người dân phải bán máu đổi cơm, đỉ điếm, lứa đảo tràn ngập, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi.

Dưới những mỹ từ chính trị sắc mùi lý tưởng, “Cách Mạng Dân Tộc Dân Chủ Nhân Dân”, cộng sản xua quân cưỡng chiếm miền Nam vẫn luôn đặt vấn đềSự Nổi Dậy của nhân dân để tuyên truyền. Chúng ta cùng xem Sự Nổi Dậy của nhân dân có hay không với những dẫn chứng từ tài liệu của Cộng sản:

Lúc 3 giờ 30 phút chiều ngày 22-4-1975, từ Hà Nội, một bức điện ký tên Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn được chuyển vào chiến trường: “Các anh ra chỉ thị ngay cho các hướng hành động kịp thời, chú trọng kết hợp tấn công quân sự và nổi dậy của quần chúng, sự hợp đồng giữa các hướng cũng như giữa tiến công và nổi dậy sẽ thực hiện trong quá trình hành động. Nắm vững thời cơ lớn, chúng ta nhất định giành toàn thắng” (Bên Thắng Cuộc của Huy Đức).

Sự nổi dậy của quần chúng chỉ là thủ đoạn tuyên truyền đã bị hiện nguyên hình với đoạn văn kế tiếp:

“Chín Anh cùng Tư Thạch ra lộ, gặp hai người bận đồ công nhân, chạy xe máy từ phía Sài Gòn ra. Chín Anh nói: “Tụi tôi là Giải phóng. Nhờ mấy anh quay lại, đưa tụi tôi vô Sài Gòn”. Hai người này sốt sắng: “Mời mấy anh”. Chín Anh tính đi thẳng vô Phú Lâm nhưng mới tới xa lộ vành đai thì thấy một chiếc xe tải quân sự hiệu GMC mới cáu đậu sẵn bên lề đường. Trên xe không biết lực lượng nào đã cắm sẵn một lá cờ Giải phóng. Chín Anh hỏi: “Mấy anh biết lái xe không?”. Một người nói liền: “Tôi là tài xế nè”. Chín Anh cho kiểm tra lại xe, thấy xe tốt, kêu hai “chiến sỹ” vừa được “trưng dụng” đưa xe máy vô nhà dân cạnh đường gửi, rồi lái chiếc xe quay lại.” vô tình đã là chứng tích, lực lượng tổng nổi dậy của Lê Duẩn chỉ có 2 ngoe tuân hành trước họng súng AK và lưỡi lê Nga Tàu?

Cộng Sản Miền Bắc là kẻ gây chiến, xua Bắc quân xâm lược miền Nam. Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam là nạn nhân, là bên tự vệ chống lại bọn cướp nước.

VNCH hình thành, được quốc tế hiển nhiên chấp nhận từ hiệp định Genève năm 1954, có lãnh thổ từ Vĩ Tuyến 17 đổ vào Nam, tận mũi Cà Mau, theo chính thể Cộng Hòa, không Cộng Sản.

VNCH đã đánh đuổi Thực Dân Pháp ra khỏi lãnh thổ của mình và phải được đối xử như một quốc gia mới dành được độc lập, không còn lệ thuộc vào nước Pháp về bất cứ lãnh vực nào.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm dứt khoát không chấp nhận điều khoản Hiệp Thương vào năm 1956, vì theo ông, điều khoản Hiệp Thương chỉ là thỏa thuận riêng giữa chính phủ Pháp và chính phủ VNDCCH, ký trong Khoản Phụ Đề ngày 21 tháng 7 năm 1954 mà lại không có chữ ký của các quốc gia giám sát như Anh, Mỹ, Liên Sô, CHND Trung Hoa…nên chính phủ VNCH không có bổn phận phải tuân hành.

Hồ chí Minh vừa thua lý vừa đuối sức – quân đội Liên Hiệp Pháp dưới quyền của tướng Navarre tuy thua tại cứ điểm Điện Biên Phủ nhưng vẫn giữ vững các cứ điểm trọng yếu khác, trong khi Hồ chí Minh và Võ Nguyên Giáp chiến thắng với bất cứ giá nào, đã kiệt quệ, đành tuân theo chỉ thị của quan thầy Nga – Tàu đành chấp nhận vĩ tuyến 17 là ranh giới giữa hai quốc gia cùng tồn tại.

Bất cứ bên nào phát động một cuộc chiến tranh bằng quân sự phải được công luận thế giới lên án là xâm lăng, trái với những quy định trong hiệp ước Genève.

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, công cụ của Cộng Sản Việt Nam, ra đời với bộ máy tuyên truyền xảo quyệt đã dụ dỗ được bọn tả khuynh ngu xuẩn, không phân biệt được “thế nào là chiến tranh nhân dân, thế nào là chiến tranh xâm lược”, về mặt quốc tế, VNCH là một quốc gia riêng biệt, cùng tồn tại với VNDCCH của miền Bắc, đã gây rối loạn qua những hành đông phản quốc, quậy phá chính quyền theo đường lối của Cộng đảng miền Bắc.

Bắc quân xâm nhập qua đường mòn Hồ Chí Minh, Lào và Campuchia, tiến hành cuôc xâm lăng trên tinh thần của một cuộc cướp nước, quốc gia này cưỡng chiếm một quốc gia khác, hoàn toàn không phải là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân như bọn chúng đã rêu rao.

30 Tháng Tư năm 1975, tội ác đã thăng hoa. Việt Nam Cộng Sản đã hoàn thành trách nhiệm mũi xung kích ủy nhiệm tại vùng Đông Nam Á của quốc tế Cộng sản, đang thực hiện một chính sách ngu dân, độc tài đảng trị trên bán nước cho Tàu Cộng, trên con đường trở thành môt chư hầu của Trung Cộng để giữ đảng, xa rời Tổ Quốc và Dân Tộc.

Nhân Tháng Tư Đen, nhắc nhở những sự thật lịch sử đã xảy ra trên đất nước Việt Nam thân thương của chúng ta để bồi đắp cho tinh thần chống Cộng là một việc cần làm. Người Việt hải ngoại tranh đấu không nhằm để tái lập nền dân chủ cộng hòa của Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhất hay Đệ Nhị, mà là tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ và Dân Quyền cho một Việt Nam không còn Cộng Sản.

Chúng ta đang ngậm ngùi về thân phận là một quốc gia nhược tiểu trước những thế lực quyền lợi riêng tư của các nước văn minh. Con đường tranh đấu của chúng ta còn nhiều chông gai, đòi hỏi đến một sách lược linh hoạt, thông minh, quyền biến, phù hợp về quyền lợi của nhiều bên, mong rằng những nhà ái quốc, những người tài giỏi có thể hình thành những đường lối, chủ trương thích hợp, nhanh chóng đưa đại cuộc sớm đến thành công.

Chính nghĩa đang thuộc về chúng ta.

Lê Thành Quang
Philadelphia 9 tháng 4 năm 2016.

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 30/4 1975: Tội Ác Thăng Hoa_LTQ

Bài thơ ” Thủa Ấy” của NCM

Thuở ấy

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài thơ ” Thủa Ấy” của NCM

Mối Tơ Vương_ Thơ TPK

Mối tơ vương _ Thơ TPK

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mối Tơ Vương_ Thơ TPK

TÂM TƯ_Thơ Phương Trúc

Tam Tu

TÂM TƯ_Thơ Phương Trúc

  • Mến tặng các bạn Kiến Hòa

Đọc thư cũ sống về quá khứ
Nhớ Ba Tri nghĩ đến Kiến Hoà
Giồng Trôm nọ, đường có đâu xa
Xã Châu Bình đã từng qua đó
Bắc Rạch Miễu vốn là cửa ngõ
Quận Trúc Giang dạo đó đổi đời
Mõ Cày ơi! ta quá nhớ người
Đôn Nhơn nọ tiếng cười thôn nữ
Quận Bình Đại đôi lần sinh tử
Cửa Hàm Luông án ngử kẻ thù

      *  *  *
Tới đây anh học chữ nhu
Quới Sơn chờ đợi chỉnh tu An Hoà
Ba Lai cầu đó từng qua
Đi thăm Thạnh Phú trở ra đạo Dừa
Ngắm nhìn cồn Phụng gió đưa
Nhớ người tri kỷ nắng, mưa dãi dầu
Vì  đâu nên gãy nhịp cầu
Cho chàng Tư Mã đeo sầu Văn Quân
Đàn kia đã gảy giữa chừng
Tuổi xuân còn đó thanh xuân mất rồi
Than thân tiếc phận vậy thôi
Có ai thông cảm cho tôi được nào
Ngồi buồn ước chuyện tào lao
Trên không, dưới đất, nhặt sao trên trời
Âm thầm nguyện vái vài lời
Cho tôi gặp được một người tri âm.
Phương Trúc

(Ngày 30 tháng 03 năm 2016)

Rach Mieu BenTre

Ý kiến của một thân hữu: Anh Phươ‎ng ơi, đọc bài thơ của anh là cả một vùng trời quê hương trong trí nhớ. Sao anh rành Kiến Hoà quá vậy, nhất anh rồi vì bây giờ người ta cứ gọi Bến Tre không hà:

Gà gáy muộn nhớ tuổi thơ ngày cũ
Nhớ Ba Lai, An Hóa, Quới Sơn xưa
Gà gáy trưa chao nghiêng dòng Rạch Miểu ‎
Nhớ trống đình xưa,nhớ quận Trúc Giang
Gà gáy vang rung lòng người tri kỷ
Lỗi nhịp đàn Tư MÃ khóc Văn Quân
Kẻ đi soi bóng lạnh triền sông vắng
Người trở  về nhang khói chạnh niềm riêng‎
           Sen Hồng ‎2016

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TÂM TƯ_Thơ Phương Trúc

Thăm Bạn Nguyễn Thanh Hoàng

Khóa 1 Bắc CA Thăm Bạn Nguyễn Thanh Hoàng

Bản tin của K1 Đinh Văn Hạp tường trình từ Bắc California: Thưa Qúy bạn, được tin  Trưởng k1/ Toán thông báo: k1/Nguyễn Thanh Hoàng bệnh, phải nằm bệnh viện và đã xuất viện về nhà. Sáng nay chủ nhật 04/03/16 lúc 11am.  một số k1/San Jose  cùng với k1/Phạm Phú Hào tại Oakland  đã lên thăm Hoàng. Khi bấm chuông, Hoàng mở cửa mới biết “bạn ta” tới…!!  Hoàng cảm động lắm…..!!  Hoàng phone cho Bà xã đang coi tiệm ở gần nhà về….Chị Hoàng cứ ái ngại, nhà cửa không chuẩn bị tiếp phái đoàn. Chị mời mọi người ra nhà hàng…. Phái đoàn đã từ chối, xin được ở nhà cho thân mật thoải mái hơn… và muốn dành cho Hoàng sự bất ngờ..!! Phái đoàn đã chuẩn bị sẵn thức ăn nhẹ mang theo..!!  Anh em mừng nhất  là Hoàng đang hồi phục rất nhanh… Đi lại nhanh nhẹn, lên xuống cầu thang ok..!  Hoàng cho biết: thuốc, máy trợ thở do BV cấp đã có sẵn tại  nhà…khi nào mệt thì dùng. Hoàng cho biết cố gắng  điều trị….hy vọng có thể xuống San Jose đi  cùng  một xe tham dự  50 NĂM MƯƠI  NĂM HỌC VIÊN…!!   Hoàng cho biết thời gian gần đây, những vần “thơ con cóc” không tham gia được vì sức khỏe, và phải trông chừng  Cụ Bà thân sinh chị Hoàng và cháu ngoại sau khi chúng đi hoc về. Sau ba giờ hội ngộ, thân tình, ấm cúng của” Gia đình Học Viện/k1/Bắc CA.”… chuyện ngắn, chuyện dài…..kể hết…kể chưa hết …! !   Những mái đầu đang bạc…đã bạc…..!! cũng phải   chia tay .!!……Hy vọng…. ” Những Cánh Cò Viễn Xứ “….từ muôn phương sẽ bay về  Nam CA ngày  NĂM MƯƠI NĂM  K1 và HV/CSQG/VNCH…

Một ít hình ảnh trong buổi hội ngộ này:

Trình chiếu này yêu cầu JavaScript.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thăm Bạn Nguyễn Thanh Hoàng

Lời cảm tạ của bạn Nguyễn Thanh Hoàng

Bạn Thanh Hoàng bị bệnh mấy tháng nay nhưng bạn bè không hề hay biết. Nay nghe tin nên các bạn K1 Bắc Cali đang sắp xếp thì giờ đi thăm bạn ta. Bạn Thanh Hoàng rất xúc động trước tình cảm nầy nên có đôi lời cảm tạ.

Đa tạ ! Đa tạ tấm lòng của các bạn : Nguyễn Công Vinh, Đinh Văn Hạp, Phan Quang Nghiệp và Trần Quốc Nại …….. !!!

     Sự quan tâm cùa các bạn đã nói lên tình đồng môn vô cùng thắm thiết và bất diệt !!!
Tình trạng bệnh của Thanh Hoàng nay đã bớt khoảng 70%. Nhờ có máy bơm thuốc mỗi ngày 3 hoặc 4 ống nên bệnh cũng bớt nhiều .
Các bạn rất quý mến !
     Thanh Hoàng vô cùng cảm động khi được tin các bạn không ngại đường xa  mà  lên thăm TH. Vui lắm lắm !!!
Mời các bạn đến nhà TH vào buổi sáng từ 10 đến 12 giờ trưa vào các ngày thứ 2 đến thứ 6 (giờ nầy TH được rảnh sau khi lo thuốc men cho bệnh tình xong).
Kính quý tạ tình các bạn bằng lời cám ơn chân thành của TH nha !
Quý mến chào các bạn
 
     K1 Nguyễn Thanh Hoàng
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời cảm tạ của bạn Nguyễn Thanh Hoàng

Happy Birthday K1 in April

 

Happy Birthday in April

List birthday April

Lỗi
Video không tồn tại

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Birthday K1 in April

THƯ CẢM TẠ của NG~ VĂN SUỐT

THƯ CẢM TẠ của NGUYỄN VĂN SUỐT (VIỆT NAM)

Suot Letter

Lá Thư 1:

Kính Anh Toán & Chị Dung,

Tôi vừa được Anh Trần Ngọc Bửu đến nhà trao cho tôi 1.800 USD. Bửu nói rằng đó là số qùa mà anh em Khóa I mình ở Nam và Bắc California cùng các Bang khác đã trợ giúp cho tôi.

Thật rất bất ngờ, đầy bồi hồi và xúc động… khi tôi nhận “những tấm lòng vàng” mà quý bằng hữu đã cưu mang, lo cho tôi (đã nhiều lần rồi…)

Sự hy sinh, trợ giúp … cao cả và thiết thực đó… tôi và gia đình không bao giờ quên ân các bạn.

Thành thật với mấy hàng này, tôi kính xin Anh Chị gởi đến quý Bằng Hữu ân nhân lòng tri ân của tôi.

Kính chúc Anh Chị và quý quyến luôn được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Kính,

(Ký tên)

Ng~V. Suốt ĐT: 0753840755 – Cell phone : 01695198483

Suot Letter 1

Lá Thư 2:

Kính thưa

Quý Bằng Hữu Đồng Môn HV/CSQG,

Thật rất đỗi vui mừng và xúc động khi nhận món qùa 1.800 USD mà quý bằng hữu gởi giúp. Đây là sự động viên rất lớn lao, đã giúp cho Suốt có niềm tin và nghị lực ở cuộc sống đầy bất trắc của mình.

Biết phải nói gì đây với sự cưu mang, đùm bọc của quý Bằng hữu Ân nhân? Đã lo cho Suốt đủ đầy từ vật chất lẫn tinh thần?!… Sự hy sinh trợ giúp cao cả và thiết thực đó Suốt và gia đình luôn luôn nhớ mãi. Luôn nhớ về Bằng hữu thân kính của mình để làm niềm tin cho cuộc sống.

Thành tâm kính chúc quý Bằng hữu đồng môn… cùng gia quyến luôn được: BÌNH AN, HẠNH PHÚC và THÀNH CÔNG, NHƯ Ý.

Trân trọng kính chào.

Ngày 9 tháng 3 năm 2016

(Ký tên)

NGUYỄN VĂN SUỐT

Suot Letter 2

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở THƯ CẢM TẠ của NG~ VĂN SUỐT

Bài thơ ” Cho Anh Xin” của K1 Lưu Diệu Nam”

Bài thơ nầy của bạn Lưu Diệu Nam sáng tác năm 1968 vừa thấy bạn post lên FB và nói rằng không làm thơ nửa. Bài thơ diễn đạt tâm tình mộng mơ của một chàng sĩ quan Cảnh sát trẻ lần đầu trông thấy nàng Sơn nử nơi mình vừa tới nhận nhiệm vụ. Ý thơ rất lãng mạn, bạn nói ngưng không làm thơ nữa. Tuy rằng giờ đây bút đã cùn, nhưng mong bạn có thêm sáng tác mới để tô thắm cho vườn hoa CNN

Cho anh xin

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài thơ ” Cho Anh Xin” của K1 Lưu Diệu Nam”

Làm tuần 100 ngày K1 Huỳnh Diễn

NHỚ BẠN HUỲNH DIỂN

IMG_8782

IMG_8783

Sinh ly tử biệt chuyện đời thường
Mười mấy năm tù trãi gió sương
Thân thiết không màng no với đói
Cho nhau chẳng kể muối hay đường
Một lòng một dạ yêu dân tộc
Muôn kiếp muôn đời nhớ cố hương
Lý tưởng niềm tin chưa trọn vẹn
Sao đành bỏ bạn bỏ người thương ?

K1 Lâm Minh Sơn

Thưa bạn Huỳnh Diển thân mến,

Mới hôm nào sau lễ Thanksgiving, chúng tôi gồm 7 người đại diện Khoá 1 Học Viện đã đến Redwood City thăm anh. Anh còn nhận ra chúng tôi, mắt mở ra đôi môi mấp máy như muốn nhắn nhủ điều gì. Chị Diễn nói, “anh yếu lắm ăn uống khó khăn, hôm nay ảnh nhận ra có các anh lên thăm nên mới mở mắt và mấp máy làn môi.” …

 Thế mà hôm nay bạn đã  ra người thiên cổ từ bỏ chúng tôi, từ bỏ gia đình để đi đến một miền miên viễn xa xôi nào !!

Bạn Diễn thân,

Nhớ ngày nào vào năm 1965  tôi, bạn và hơn 30 anh chị em khác đáp chuyến bay C130 từ Huế vào Sài Gòn để theo học  Khoá 1 BTV Học Viện CSQG.

Trải qua gần một năm tại quân trường Học Viện, chúng ta đã coi nhau như thể anh em. Đến khi ra trường mỗi người một nẻo trên 4 vùng chiến thuật để phục vụ người dân chống lại bọn cộng sản xâm lăng.

Được biết bạn là con nhà nghèo, mẹ goá  con côi, Mẹ bạn vẫn hằng mong con được về quê phục vụ để được gần mẹ hầu có thể giúp gì cho mẹ… Nhưng bạn lại bốc thăm trúng Ty CSQG Hải Cảng Sài Gòn. Người ngoài cứ tưởng về được ở Sài Gòn là sướng lắm ! Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, Ty CSQG Hải Cảng đang dưới sự chỉ huy của một người nổi tiếng “hắc ám” trong ngành, Bạn đã bị đì sát ván… Rồi sau đó được thuyên chuyển về Vùng 4 tưởng đâu thoát nạn nhưng lại được cử làm cấp chỉ huy ở các quận xa xôi, mất an ninh: Quận Tam Bình, rồi quận Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long. Tình hình chiến sự leo thang an ninh nguy hiểm nên bạn và gia đình vợ và các con không được sống bên nhau: vài ba tháng mới về thăm gia đình vài ngày rồi vội vã ra đi … Năm 1974 được thăng cấp Thiếu Tá vinh quang chưa vui mừng được bao lâu thì ngày đen tối  30-4-75 ập đến bất ngờ như trời sập. Ngày đó nếu Bạn không nhanh chân chạy trốn  thì đã chịu chung số phận với Ông Quận Trưởng Vũng Liêm và một nhân viên CSĐB bị VC kết án tử hình, bị đâm cho đến chết rồi đem treo xác trên một trụ xi măng bên bờ sông Cái để cho sình thối mà không cho ai nhận chôn cất..

Thế rồi một lần nữa bạn lại phải xa lìa mẹ già vợ dại con thơ để đi tù khổ sai biệt xứ …mút mùa Lệ Thuỷ… đến hơn 13 năm . Nhưng cuối cùng cũng may bạn còn mang được cái thân tàn ma dại về gặp lại vợ con.

 Vì hoàn cảnh nhà nghèo không đủ tiền lo dịch vụ nên mãi đến cuối năm 1993 bạn mới được qua Mỹ thoát khỏi cái hoả ngục cộng sản Việt Nam đáng căm hận đáng nguyền rủa đến muôn đời…

Anh Huỳnh Diễn thân mến,

Chúng tôi rất thương mến và quý trọng anh, mặc dù ở xa nhưng anh chị vẫn luôn về tham dự mọi sinh hoạt của Hội. Chúng tôi không thể nào quên những lần lên thăm anh chị và rất mừng khi  thấy anh chị và các cháu  mau chóng ổn định cuộc sống, vui vầy hạnh phúc, các cháu đều khôn lớn thành đạt. Chúng tôi được anh chị và các cháu đãi ăn những món như bánh nậm, bánh bèo, bánh canh Nam Phổ, bún bò Mụ Rớt…đầy hương vị ngọt ngào của xứ  Huế thân yêu, mà hồi tưởng lại những năm tù đói lạnh  chia nhau từng hạt muối cộng rau :

Một manh chiếu rách thân tơi tả
Mấy lát khoai khô sức mỏi mòn

Bạn Diễn  than mến ! Hồi thời Trung học chúng mình học thơ Nguyễn Công Trứ có câu là:

Nhân sinh Tự cổ thuỳ vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”

(Có nghĩa là con người từ xưa ai mà không chết, Miễn giữ được tấm lòng son với sử xanh.)

Hôm nay bạn đã vĩnh viễn ra đi nhưng tấm lòng sắt son của bạn với Tổ quốc, với gia đình, với bạn bè vẫn mãi mãi còn lưu lại nơi chúng tôi.

Thôi thì sanh ký tử qui, sống gởi thác về.  Bạn hãy về nơi mà bạn mong muốn. Nguyện cầu cho hương linh bạn được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Vĩnh Biệt bạn, người bạn thân thương: Cố K1 HD, cố Thiếu Tá CSQG Huỳnh Diễn

Xin tiễn bạn 2 câu Kiều :

Sinh rằng từ thuở tương tri
Tấm riêng, riêng những nặng vì nước non.
(Nguyễn Du /Truyện Kiều)

K1 Phan Quang Nghiệp kính bái.

Trình chiếu này yêu cầu JavaScript.

 

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Làm tuần 100 ngày K1 Huỳnh Diễn

Lâm Minh Sơn hội ngộ K1 Bắc Cali

Đươc tin vợ chồng K1 Lâm M. Sơn từ Dallas TX qua San Jose CA dự lễ 100 ngày mất của K1 Huỳnh Diễn, anh chi em K1 Bắc Cali tổ chức một buổi họp mặt với người tù 17 năm rất long trọng.
IMG_2405

IMG_2379Theo bạn Bửu Hồng cho biết thì mặc dù đây là cuộc họp mặt  giửa một số anh em K1 với nhau , những tổ chức rất trang trọng có cả nghi thức truy điệu để nhớ về những người bạn đã khuất.IMG_2403 Những hình ảnh bạn Bửu Hồng gởi đến CNN sáng nay lần đầu thấy bạn Đinh văn Hạp đúng bên người đẹp rất là âu yếm.
IMG_2411

Bạn Lâm M. Sơn tâm sự khi mình qua Texas rằng , hai bạn LM Sơn và Huỳnh Diễn ở tù chung và từng chia xẽ miếng khoai cũ sắn trong thời gian ở tù cộng sản. Trong lễ bách nhật của Huỳnh Diễn ngoài vợ chồng Lâm Minh Sơn còn có một số anh chị em K1 Bắc Cali đến dự theo lời mời gia dình chị Diễn. Các bạn hảy chờ xem hình ảnh và tường trình từ Bắc Cali về sự kiện nầy.
Mến chúc bạn Lâm Minh Sơn giữ gìn sức khỏe và anh chị em K1 khắp nơi về Nam Cali sẽ được gặp bạn trong dịp kỷ niệm 50 năm Học Viện và Khóa 1  của chúng ta.
Mời xem toàn bộ hình ảnh do bạn Bửu Hồng gởi cho CNN

Trình chiếu này yêu cầu JavaScript.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lâm Minh Sơn hội ngộ K1 Bắc Cali

Gặp mặt các bạn tại San Jose

Các bạn thân mến.
Mình đã về nhà an toàn, mặc dù hôm qua đi di Arlington bị bể bánh xe, nhưng nhờ trời mọi người đều bình yên.
Nghe mình bị bệnh nên thằng con mình từ Việt Nam qua thăm  và đi Texas thăm ông già vợ nên mua vé cho mình đi Texas chơi thăm anh sui.
Đầu tiên cha con mình dừng chân tại San Jose và được các bạn K1 Bắc Cali đãi cho một chầu phở Bằng.
_MG_3314

_MG_3319Chuẩn bị về dự 50 năm Học Viện CSQG tại Nam Cali, các bạn K1 Bắc Cali và kể cả các phu nhân đều đồng lòng lên kế hoạch cho chuyến đi rất quy củ. Các bạn ta sẽ bao thuê một chuyến xe để đi cùng một lượt và thuê khách sạn ở gần nhau cho tiện đi lại. Coi như một cuộc biểu dương tinh thần đoàn kết hiếm có. Hôm đó mình có chụp một số hình, nhưng setup chất lượng quá lớn nên chưa gởi đi được. Hôm nay  vừa về tới nhà mình liền convert trở lại và gởi đến các bạn xem chơi. Hẹn găp lại vào tháng Bảy tới đây.

Trình chiếu này yêu cầu JavaScript.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Gặp mặt các bạn tại San Jose

Kết thúc chuyến đi Texas của K1 NCV

Lời tâm sự của Trần Ngọc Thạch:
Về tới nhà rồi mà vẫn còn tiếc rẻ khoảnh khắc bọn mình đấu láo bên nhau. Mình đã khởi xướng vụ chuyển sang Saigon Mall uống coffee để tán dóc tiếp. Nhưng khổ nỗi mình và Tr. Vĩnh Trường đi nhờ xe của Chí, mà chị Chí bảo cảm thấy mệt, muốn về.  Chị ấy có mổ van tim trước đây, nên bọn này không thể nào làm khác hơn được. Sorry nha.  Hy vọng bọn mình còn nhiều dịp tái…nạm. Thân chúc bạn hiền cùng cháu lên đường về tổ ấm an bình, hạnh phúc. Cố giữ sức khoẻ. Bye.”

Tran Ngoc Thach.

IMG_3808

Còn đây là tường trình của NCV: Đúng như đã hẹn, sáng nay anh chị sui đưa cha con mình đến nhà hàng Phở Tây Đô để gặp các bạn K1.  Ngô Ngọc Chí lái xe chở chị Chí, cùng vợ chồng Trần Ngọc Thạch và bạn Trần Vĩnh Trường từ xa khoảng hơn một giờ mới tới đây.
– Ngô Ngọc Chí vẫn còn phong độ, không có gì thay đổi dù thời gian đã trôi qua gần 50 năm.
IMG_3813.JPG
IMG_3811.JPG– Mình và Thạch gặp nhau hai lần rồi (năm 2011 và 2013 nên không có gì lạ, nhưng gặp nhau là ôm nhau.
IMG_3814.JPGIMG_3817.JPG– Bạn Trần Vĩnh Trường mới gặp lại lần đầu. Trước đây khoảng 5-6 tháng Trường có lên Seattle thăm bà con có hẹn gặp mình, nhưng khi Trường có mặt tại Seattle là lúc mình bị bệnh nặng không đi đứng được nên hai đứa không gặp nhau được.
IMG_3818.JPGVợ chồng Lâm Minh Sơn cũng đến.

IMG_3822.JPG Mấy tô Bún Bò Huế nổi tiếng ngon nhất tại vùng này, nhưng kêu ra rồi bỏ đó chẳng đứa nào ăn hết vì mải mê chuyện trò.  Được biết còn rất nhiều K1 ở tại nơi này nhưng vì lý do nào đó ít khi gặp nhau.
Về 50 Năm hội ngộ Học viện thì con gái của Lâm M. Sơn bật đèn xanh rồi, sẵn sàng mua vé máy bay cho ba mẹ đi Nam Cali vào tháng Bảy. Trần Ngọc Thạch thì ghi tên từ lâu rồi. Còn bạn Ngô Ngọc Chí và Trần Vĩnh Trường thì đang còn suy nghĩ. Nhớ hồi K1 họp mặt năm 2013 Ngô ngọc Chí chuẩn bị đi thì chị Chí vào nhà thương nên Chí không đi được. Hy vọng kỳ này…
Ăn thì không bao nhiêu nhưng ngồi đấu láo thì quá lâu làm cho thực khách đứng sắp hàng chờ, do đó tính đổi qua chỗ khác uống cà phê để có thì giờ hàn huyên tiếp, nhưng chị Chí đòi về, có lẽ thấy trong người mệt, nên vợ chồng Thạch và bạn Trần Vĩnh Trường về theo.

Đúng như mail của bạn Trần Ngọc Thạch gởi cho mình sau khi chia tay: “Cảm thấy nuối tiếc cái khoảnh khắc gặp nhau qua ngắn ngủi sáng nay“. Thôi thì chờ đến ngày 16 và 17 tháng Bảy hè này tại Nam Cali vậy. Nếu như không có dịp gặp lại nhau thì cũng vẫn nghĩ đến nhau, những đứa con đầu lòng củ Học Viện, mang một sứ mệnh đổi mới ngành CSQG nhưng những ngày đầu đã gặp phải bao nỗi truân chuyên vì những sự chèn ép ganh tỵ của một số người. Xin chúc cho nhau còn giữ gìn được sức khoẻ và có cuộc sống thật an lành, hạnh phúc bên con, cháu trong tuổi xế chiều.

Tường trình này cũng là phần kết chuyến du Nam  của mình qua Bắc Cali, Nam Cali, Houston và Dallas Texas. Xin chân thành cám ơn tất cả các bạn đã tạo cơ hội để anh em chúng ta có những buổi gặp nhau, bắt nhịp cầu cho các bạn ở xa nghe thấy được hình ảnh của các bạn ở đây mà có rất nhiều bạn lâu rồi chưa được gặp.

(NCV tường trình từ Dallas Texas 23/3/2016)

Trình chiếu này yêu cầu JavaScript.

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Kết thúc chuyến đi Texas của K1 NCV

K1 Nửa Thế kỷ

K1 Nửa Thế kỷ

Trưa thứ Hai 21/3/2016 một số anh chị K1 tại Houston họp mặt nhân dịp người chăm sóc vườn hoa Căn Nhà Nhỏ lần đầu tiên đặt chân đến quê hương của các chàng Cowboy Texas. Chị Hồ thị Hoa  và vợ chồng bạn Phạm Hữu Chí bận đi làm nên không tới. Bạn Nguyễn Tấn Vĩnh bị cao huyết áp cũng không tới được. Cò Tém bận đưa con đi bệnh viện nên hẹn chiều gặp. Ngoài vợ chồng Lê Quang Phú (Gà tre), vợ chồng Nguyễn văn Tăng, bạn Lê Phát Minh, có vợ chồng chị Ngô Thị Lành. Đặc biệt có vợ chồng PHẠM VĂN CHU và  vợ chồng PHAN ANH TIẾNG.

IMG_3703.JPG

K1 Pham van Chu va NCV

IMG_3706.JPG

K1 Phan Anh Tieng va NCV

CHU thì không có gi thay đổi, còn Phan Anh Tiếng nếu gặp nhau ngoài đường chắc không thể nhận ra nhau được. Chu đem đến mấy chai rượu lễ đãi anh em, còn cho mình và Lê P. Minh mỗi đứa một chai. Chu nhìn mình và nói đi nói lại câu: “Nửa thế kỷ rồi bọn mình mớ gặp lại nhau” Mà đúng vậy, gần đúng 1/2 thế kỷ từ ngày ra trường Học Viện. Mình hỏi Chu và Tiếng tháng Bảy tới có về Nam Cali không? Chu hỏi làm gì. Mình nói Kỷ niệm 50 Năm HV. Chu nói ” Tau đâu có biết”. Mình hỏi có biết Căn Nhà Nhỏ K1 không thì hai bạn này như người từ hành tinh lạ mới xuống không biết gì hết. Mình mở CNN cho xem thì hai bạn thích thú lắm và cho mình email để sau nay liên lạc với anh chị em K1. Thấy hai bạn vui mình rất xúc động. Gà-mái-tre chỉ các món ăn dọn lên trên bàn hỏi mình món ăn có ngon không? Mình nói: “Món ngon không nằm trên bàn. Món ngon chính là tình cảm anh em chúng ta gặp lại ngày hôm nay sau gần 50 năm xa cách.” Bạn Tiếng còn lưu giữ nhiều hình ảnh xưa và hứa sẽ gởi cho CNN. Một cuộc hội ngộ thật xúc động, vi làm sao gặp lại lần thứ hai. Do đó, mình sẽ cố gắng đưa CNN đến với hai bạn để hai bạn theo dõi sinh hoạt của anh em chúng ta.
Buổi chiều mình đi thăm K5 Thiếu úy Nguyễn Quang Tiến trước 1975 là Phụ Tá Đặc Biệt quận Trảng Bàng. Hai thầy trò ngồi bên nhau nhưng Tiến không còn nhớ gì cả sau một cơn tai biến cách nay mấy năm.

Buổi chiều, Nguyễn Ngọc Kính (Cò Tém) tới nhà Phú có cả vợ chồng Tăng.

IMG_3771.JPG

IMG_3773.JPG Cò Tém vẫn còn trẻ khoẻ đẹp trai vui tính, chỉ có mái tóc già thôi, và nhất là còn tém dài dài được. Khi Kính về dự 50 Năm Học Viện bạn nào muốn biết bí quyết thì Tém sẵn sàng chỉ cho, mình thì ăn chay rồi nên không cần. Cò Tém dự định viết một bài cho 50 Năm HV, nhưng còn đắn đo; vậy nhờ anh trưởng K1 nhắc nhở kẻo y quên. Không biết khi về lại Seattle mình có thì giờ và sức khoẻ để tường thuật lại tất cả những gì xảy ra trong chuyến đi Texas này không, nhưng phải nói đây là một kỷ niệm khó quên.
Trưa nay Phú và vợ chồng Tăng đưa mình ra bến xe về lại Dallas. .
Trưa mai, Trần Ngọc Thạch và Ngô Ngọc Chí ra lệnh cho mình đến trình diện lúc 11:30 tại quán Phở nào đó chứ không được trốn tránh. Mấy ngày ở Houston mình bị phá giới , thấy tấm thịnh tình của quý bạn mình không nỡ nói rằng, mình ăn chay. Thôi thì tu tại tâm. Nếu mình lo cho mình hóa ra mình là người ích kỷ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Mến gởi đến các bạn vài hình ảnh của các bạn mình mà có lẽ anh em chúng ta chưa gặp lại nhau sau gần 1/2 thế kỷ như lời K1 Phạm Văn Chu.
(NCV tường trình từ Dallas)
Một số hình ảnh gởi các bạn xem cho vui:

Trình chiếu này yêu cầu JavaScript.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Nửa Thế kỷ