Quỹ Tương Trợ Giúp Đở Bà Quả Phụ Trương Hè

Quỹ Tương Trợ
giúp đở bà quả phụ Trương Hè.

Theo lời kêu gọi của anh Trưởng K1 Nhữ Đình Toán, về project giúp đở bà quả phụ Trương Hè đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Chỉ trong thời gian ngắn đã có 52 tấm lòng vàng hưởng ứng. Tính đến ngày 18/9/2022 số tiền đóng góp lên đến $3,700.00 (Ba ngàn bảy trăm đô la Mỹ).Hầu hết số tiền nầy đã nhờ  bạn Bửu Hồng đem về trao tận tay chị quả phụ Trương Hè.
Dưới đây là danh sách các tấm lòng vàng “lá lành đùm lá rách”

 

Slide1

Slide2

Slide3

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Quỹ Tương Trợ Giúp Đở Bà Quả Phụ Trương Hè

Mùa Thu Họp Mặt – Thơ Le Phương Lan và TQN

Nhân dịp bạn Bửu Trần từ Sài gòn sang chơi, thăm anh chị em K1 Bắc Cali. Và theo truyền thống hội ngộ, các bạn K1 San Jose tổ chức họp mặt để chào mừng người bạn từ quê hương đến. Trong niềm vui hội ngộ đó, chị Lan  hiền thê của K1 Nguyễn văn Vinh có một bài thơ để vừa chào đón bạn hiền vừa đón mùa Thu đang qua. Mời các bạn thưởng thức, có bài họa của TQN.

308183643_3223198971330622_6973592057842110095_n

MÙA THU HỌP MẶT

Gặp nhau vào buổi chiều mưa rơi.
Họp mặt ngày dần vắng thưa người.
”Ta biết ta đã già” rồi đấy !
Lá vàng rồi lá sẽ rụng rơi!
Gặp nhau để còn mãi tình thân.
Hàn huyên tâm sự thật ân cần.
Mong ước sẽ còn ngày vui tới.
Nhưng lòng không khỏi chút băn khoăn!

Lê Phương Lan

Hay lắm chị Lan ơi. Xin cảm họa theo vần thơ của chị cho vui nghen .

MỪNG NHAU.

Giọt buồn đọng lại chập chờn rơi
Bác Hạp loay hoay đếm mấy người
Họp mặt hôm nay sao trống vắng
Chiều thu cảm động đổ mưa rơi
Bên nhau níu kéo chút tình thân
Tuổi hạt hàn huyên luôn rất cần
Mãi mãi mong chờ ngày hội ngộ
Ra về trong nỗi nhớ băn khoăn.

TQN

Cảm phục bài thơ họa của anh: gieo vần rất chỉnh, lời thơ diễn giải thêm ý chính của tác giả. Thân mến cầu chúc anh chị luôn an mạnh để còn tổ chức thêm nhiều buổi họp mặt nữa nhé
Lan Le Nguyen

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mùa Thu Họp Mặt – Thơ Le Phương Lan và TQN

Mỗi tuần một bài ca hay “Giọt Mưa Thu” của Đặng Thế Phong

2– Xuất Xứ Bài Giọt Mưa Thu
của Đặng Thế Phong

Picture1

Từ ô cửa nhỏ, mưa ngâu chảy ra tới sông dài, bể rộng, bây giờ nhạc sĩ của mưa mùa thu đã đi và đi xa muôn thuở trong lòng người yêu nhạc bởi duy nhất ba bài hát bất hủ. Ba giọt nước ấy đã góp cho ly nước của nền âm nhạc Việt Nam thêm sóng sánh, quánh vàng.

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Nam Định, cha mất sớm, gia cảnh túng thiếu, lại có tới sáu người con. Chú bé Phong đã phải sớm bỏ học, rời quê lên Hà Nội kiếm sống. Nhờ vào năng khiếu vẽ tranh mà Phong đã có việc cho một số tờ báo như vẽ truyện tranh, hình minh họa… và được vào học dự thính tại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương.

Trong một kỳ thi, thầy giáo cho các học viên tự sáng tác. Đến lượt chấm tác phẩm của Phong, thầy giáo người Pháp Tardieu đã rất tâm đắc, khen ngợi nhưng lại phán một câu “E rằng con sẽ không sống được lâu bởi hình là vận mệnh người” do trong đó Phong vẽ những thân cây khô của mùa thu, khẳng khiu và đặc biệt tất cả đều cụt ngọn.

Quả đúng như thế, cuộc sống của Phong rất long đong, khốn khổ. Anh không chỉ sống ở Hà Nội mà còn lang bạt qua Campuchia, giạt về Hà Nội với đủ nghề nhưng vẫn không thể sống nổi. Từ vẽ tranh, dạy vẽ, mở lớp dạy nhạc, sáng tác và cả nghề hát nhạc hội… Cám cảnh với oan nghiệt cuộc đời như một định mệnh vương vào tuổi đời.

Phong đã viết những bài hát não nề diễn tả tâm trạng của mình, đặc biệt cả ba bài nổi tiếng nhất đều được viết trong mùa thu vàng vọt, mưa não nề. Bởi thu chỉ đẹp và lãng mạn cho người đang mặn nồng, say đắm. Mùa thu sẽ là nỗi đớn đau của người bệnh tật từ thể xác, tâm hồn cho đến nghèo túng.

Thu 1942, Phong bệnh nặng. Một hôm mưa tầm tã, rơi lộp bộp trên mái lá, không thể ngủ, cũng chẳng thể nằm vì nước lạnh thấm ướt căn nhà nhỏ sơ sài. Phong ngồi ôm gối nhìn qua cửa sổ đếm từng giọt rơi xuống, vỡ bóng hòa vào dòng nước lênh láng, trôi tuột và nghĩ rằng có lẽ cuộc đời của mình cũng như thế.

Nỗi buồn đã buông chụp xuống ngay từ khi mới chào đời. Hàng ngàn nỗi khổ đã bủa vây và chưa có ngày nhìn thấy hào quang. Đau quá, con tim như thắt lại, máu trào lên để Phong gắng gượng lết tới bàn tuôn trào những cảm xúc lai láng trong một giai điệu hết sức da diết, não nề và tuyệt vọng.

“… Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che, gió về
Ai nức nở thương đời châu buông mau
Dương thế bao là sầu…”

Vừa viết, Phong vừa ôm ngực ho lên từng hồi dài. Bài hát được đặt tên “Vạn Cổ Sầu” có nghĩa là những nỗi buồn không thể giải thoát.

Ngay sau đó những người bạn vì lo lắng cho sức khỏe của Phong đã đội mưa tới thăm. Ôm đàn, vuốt ngực, đè nén cảm xúc, chàng trai trẻ đã hát cho mọi người cùng nghe thay cho tâm sự không thể tỏ bày. Cung điệu trầm lắng, rời rã, ngưng đọng, nức nở của một con người chẳng còn định hướng tựa con thuyền nhỏ trên sông vạm vỡ mờ bóng đêm.

Phong đã trải lòng theo từng lời ca ngọt ngào, không ủy mị, rên rỉ làm mọi người nín lặng và cùng buồn chỉ muốn khóc.

Bài hát hay lắm Phong ơi, như xoáy vào tim, vào óc của người cùng tâm trạng, nhưng bi thảm quá.
Đặc biệt tựa đề “Vạn Cổ Sầu” nghe tang thương lắm, nên sửa lại đi” – bạn bè góp ý như thế với Phong sau khi cùng lén lau những giọt nước mắt.

Phong nghĩ, cũng đúng, bởi đâu phải mình khóc trong lòng, mà sau này người khác hát cũng sẽ phải đồng tâm trạng. Chẳng lẽ các ca sĩ yêu bài này cũng phải chịu vận mệnh như mình sao?

Nhìn những giọt mưa ngâu của Ngưu Lang – Chức Nữ vẫn tuôn trào chưa ngơi nghỉ dội xuống qua ô cửa, Phong thấy sao phũ phàng tựa đời mình quá. Thôi thì sửa tựa cho nhẹ nhàng hơn và “Vạn Cổ Sầu” được đổi thành “Giọt Mưa Thu”.

Có lẽ bài hát như một lời tạ từ, điềm báo trước và cũng là di chúc cuối cùng nên chẳng bao lâu sau chàng nhạc sĩ tài hoa, bạc mệnh, yểu đời: Đặng Thế Phong đã mang theo “Vạn Cổ Sầu” mãi đi vào màn đêm nhạt nhòa khi mới 24 tuổi tại quê hương Nam Định của mình vì căn bệnh của những người nghèo: bệnh Lao.

Sưu tầm

Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm ” Giọt Mưa Thu” với giọng ca Ngọc Hạ.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mỗi tuần một bài ca hay “Giọt Mưa Thu” của Đặng Thế Phong

Chuyện Thú Vị Nhân Văn tuổi trung niên – Nguyễn thị Thanh Dương

Gặp Lại Sau 50 Năm

Tôi trang điểm xong và sửa soạn thay váy áo chỉnh tề mà lòng vừa rộn ràng vừa hồi hộp.

Chốc nữa ra mắt cố nhân sau 50 năm bặt tin xa vắng.

Anh có nhận ra cô gái xinh xinh tuổi hai mươi ngày xưa anh từng tương tư và thề nguyền sẽ cưới làm vợ không nhỉ?

Còn anh ấy, tôi không quên mái tóc bồng bềnh của chàng sĩ quan Hải quân mỗi lần anh về phép thăm tôi và tôi từng mơ là thi sĩ để dệt những vần thơ trên tóc anh.

Bây giờ tôi đã 70 và anh 75 tuổi đời rồi.

Tôi và Nguyện yêu nhau được một năm, vào lúc cuộc chiến khốc liệt mùa hè đỏ lửa 1972 anh bỏ dở học hành vào đời lính biển.

Tình yêu càng xa cách càng nhiều nhớ thương chất ngất, tôi và Nguyện luôn khao khát chờ mong một ngày nào đó hai đứa sẽ nên duyên chồng vợ.

Nhưng biến cố năm 1975 chúng tôi chia lìa nhau, mất nhau không một tin tức nào của nhau cả.

Bao nhiêu năm qua chuyện tình xưa và hình ảnh Nguyện chỉ còn là kỷ niệm đẹp, rất đẹp để đôi lần có dịp nghĩ lại tôi thấy thương nhớ và nuối tiếc bâng khuâng.

Bỗng tuần trước tình cờ trên Facebook Nguyện liên lạc với tôi.

Thế là kỷ niệm sống dậy cứ như tôi vẫn là cô gái tuổi hai mươi ngày ấy.

Cả hai cùng vui mừng thăm hỏi nhau. Nguyện sau cuộc hôn nhân dài đổ vỡ hiện sống một mình, còn tôi cũng một mình vì chồng tôi đã qua đời vài năm nay.

Hai chúng tôi ở cùng tiểu bang, ở hai thành phố lân cận nhau, cách 2 giờ lái xe.

Nguyện đã mời tôi một buổi tái ngộ để anh được trực tiếp giải bày xin lỗi và hàn huyên thăm hỏi nhau nhiều hơn.

Để thuận tiện cho tôi điểm hẹn sẽ là một nhà hàng trong thành phố của tôi và anh sẽ lái xe đến. Anh chọn nhà hàng Tao Ngộ vừa có ý nghĩa vừa nổi tiếng thức ăn ngon.

Tôi sẽ đến trước giờ hẹn nửa tiếng vì háo hức và tò mò muốn trộm nhìn anh xem dung nhan ấy bây giờ ra sao (như trong một bài hát) và tôi sẽ có thì giờ sửa soạn điệu đàng vào gặp anh sau. Thật là thú vị.

Đến khu parking nhà hàng Tao Ngộ tôi lượn xe chầm chậm tìm chỗ đậu vì chiều cuối tuần nhà hàng đông khách đông xe.

Tuổi về già từ lâu tôi đã biết điều luôn tìm chỗ đậu xa, vắng vẻ để dễ vào lane khỏi đụng chạm đến ai. May quá có một chỗ trống tôi cố lái xe len vào thế mà vẫn xuýt đụng xe bên cạnh may mà tôi thắng kịp. Tức thì một ông đầu hói từ trong xe hung hăng bước ra thô lỗ quát to:

– Này, này… Không có mắt à? Mắt mũi để trên trời à?!

Nói xong ông đóng cửa xe cái “rầm” bày tỏ sự tức giận và vội vã bước đi, tôi ngượng ngùng vì chưa kịp nói lời xin lỗi chỉ biết nhìn theo bóng dáng to kềnh của ông với chiếc áo khoác màu da bò đang hối hả bước vào nhà hàng.

Tôi bước ra khỏi xe nhìn lại chỗ đậu của mình thấy rõ ràng xe đậu lệch méo mó lấn sang lane xe bên cạnh, thật đáng đời nghe ông kia quát mắng, may mà chưa đụng làm trầy da tróc vẩy chiếc xe, chắc ông sẽ nắm áo đòi bồi thường, vừa phiền phức vừa mất thì giờ.

Tôi đi vào nhà hàng, hi vọng đừng đụng mặt ông ta lần nữa, mất hứng cho giây phút hẹn hò của tôi với cố nhân.

Tôi thong thả từng bước vào nhà hàng và kín đáo tìm chỗ khuất để Nguyện khó có thể nhận ra tôi.

Theo ước hẹn của nhau là Nguyện và tôi đều mặc áo màu trắng, màu áo lính Hải quân của chàng và màu áo học trò của tôi để cả hai cùng nhớ về một thời tình yêu trong trắng.

Nguyện sẽ đến nhà hàng trước đặt bàn và ngồi chờ tôi trên bàn có sẵn một bình hoa hồng đỏ.

Tôi đứng nép một góc cửa phía xa nhìn vào trong nhà hàng và sững sờ khi thấy người đàn ông áo trắng đầu hói đeo kính đen bệ vệ ngồi một mình bên cạnh bình hoa hồng đỏ.

Hoa hồng thì đẹp và nên thơ nhưng chàng thì như một tay xã hội đen đang ngồi… rình mồi để trả thù ân oán giang hồ chứ không phải kẻ đang đợi người tình xưa.

Nếu ông to béo màu mỡ này là Nguyện.

Chàng Hải quân vóc dáng chuẩn hào hùng thanh nhã ngày xưa của tôi đâu?

Ngày xưa mỗi lần chúng tôi sánh vai dạo phố thế nào mấy cô thiếu nữ cũng có kẻ phải quay đầu lại để suýt soa chàng Hải quân đẹp trai quyến rũ làm cho tôi tự hào biết bao.

Và mái tóc bồng bềnh nếm bao nhiêu mùi vị biển mặn nắng gió phương xa của chàng Hải quân lãng tử đâu?

Tôi an ủi mình cũng già đi, cũng thay đổi, toàn đồ giả trên người thì đòi hỏi chi nữa, nên lại hân hoan và khoan thai bước vào nhà hàng, đứng trước mặt người đàn ông áo trắng đeo kính đen tôi nhỏ nhẹ cất tiếng:

– Có phải là anh Nguyện không?

Ông ta nhìn tôi hồi lâu mới từ từ… tháo kính đen ra.

Chắc đôi mắt láo liên của chàng sau màn kính đã tha hồ săm soi lướt nhìn tôi từ đầu đến chân để đánh giá tôi rồi, chàng có phát hiện ra mái tóc giả của tôi không?

Phấn son che giấu những vết nhăn vết nám trên gương mặt tôi không?

Chiếc ví xách tay hàng hiệu đẹp sang cũng là hàng giả hàng nhái chàng có biết không?

Ôi trời ôi, còn tôi đã nhận ra ngay bản mặt của lão hói đầu lúc nãy mắng tôi sa sả chỗ bãi đậu xe, không lầm lẫn vào đâu được vì tôi đã thấy chiếc áo khoác màu da bò lão ta vắt trên thành ghế bên cạnh.

– Xin lỗi, chắc… tôi lầm.

Tôi lắp bắp nói xong định quay đi thì chàng gọi lại:

– Anh là Nguyện đây mà.

Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế vì đã qua cơn choáng, đã tỉnh trí ra, Nguyện chứ còn ai vào đây, dấu hiệu mặc áo trắng, bàn có bình hoa hồng rành rành ra kìa.

Chỉ tại chàng đeo thêm đôi kính đen mà thôi. Bồi bàn đến, chúng tôi gọi món ăn và bắt đầu nói chuyện.

Bây giờ đối diện tôi nhìn Nguyện kỹ hơn, nét đẹp trai hiền lành tao nhã ngày xưa đã thay thế bằng nét cau có đăm đăm của một ông già khó tính.

Có nhà nhân chủng học nào, nhà tâm lý nào nghiên cứu giùm tôi tại sao thời gian lại có tài biến đổi lạ lùng đến thế không!

Chàng không hề nhận ra tôi mụ đàn bà vô duyên xớn xác đậu xe không nên thân vì lúc ấy tôi còn ngồi trong xe.

Biến cố 1975 chàng đã lên tàu ra khơi và sau đó không thể liên lạc được với tôi nữa.

Đường đời chúng tôi hai ngã rẽ. Tôi không trách móc gì chàng, bao số phận con người đã chìm trong bể dâu cuộc đời nào chỉ hai chúng tôi.

Nguyện kể công:

– Anh đã đến sớm nửa tiếng trước giờ hẹn để chọn bàn chọn chỗ ngồi cho buổi tái ngộ này. Tất cả chỉ vì em.

Tôi cảm động quá, chàng cũng như tôi đều đến sớm vì nao nức chờ mong và tôi tha thứ cho chàng tội thô lỗ “mắng” tôi lúc nãy, chàng không biết đó là tôi và vì chàng đang vội vào nhà hàng.

Ăn uống và chuyện trò xong gần 2 tiếng đồng hồ, bồi bàn mang đồ tráng miệng ra cùng một cái dĩa có tờ bill tính tiền.

Chàng cầm lên xem và bất mãn kêu lên:

– Trời! Chỉ có hai người mà những 160 đồng kể cả tiền tip.

Nhà hàng này chém ngọt thật.

– Chắc họ tính tiền cả bình hoa hồng nữa anh ạ.

Chàng xót xa lẩm bẩm:

– Chúng ta có ăn bình hoa hồng này đâu, chưng bày xong lát nữa họ lại cất vào mà.

Tôi ái ngại giùm chàng, chẳng lẽ tôi móc bóp trả tiền làm mất mặt chàng quá nên đành im lặng để cho chàng thể hiện sự ga lăng như trước kia chàng đã từng ga lăng mỗi lần về phép là mỗi lần tôi đều có quà tặng hậu hĩ.

Nhưng chàng đã tiếp làm tôi giật cả mình:

– Anh và em chia hai, mỗi người trả một nửa 80 đồng.

Tôi còn đang bàng hoàng chàng thản nhiên giải thích:

– Anh đến Mỹ 1975 sống quen kiểu Mỹ từ lâu rồi.

Mời đi ăn chung nhưng phần ai nấy trả.

Tôi lấy lại bình tĩnh:

– Em cũng đến Mỹ 1975 em hiểu mà.

Tôi mở bóp lấy ra 80 đồng để trên bàn cạnh 80 đồng của chàng:

– Thôi tạm biệt anh. Cám ơn anh một buổi chiều tái ngộ.

Tôi đứng lên và bước ra khỏi nhà hàng, chàng cũng vội bước theo tôi, tôi bước nhanh chàng tuy to béo cũng cố bước nhanh và hụt hơi gọi vì thấm mệt:

– Này, em… này… em…

Tôi khựng bước lại, hay là chàng hối hận đã bắt tôi hùn trả tiền ăn và muốn nói điều tình cảm gì đó trước khi chia tay cho tôi đẹp lòng?

Chàng đã bắt kịp tôi vừa thở vừa nói:

– Này em, nãy giờ mình nói chuyện đủ thứ mà anh quên chưa hỏi em một điều quan trọng…

Tôi chờ đợi:

– Vâng, anh cứ hỏi.

Chàng khẩn khoản:

– Anh muốn biết tiền hưu trí mỗi tháng em lãnh bao nhiêu có tương đương với anh không?

Để khi chúng ta quyết định nối lại tình xưa về sống chung bên nhau không ai phải thiệt thòi. Thế thôi.

Tôi nhìn thẳng vào cố nhân, người đã từng làm tôi thổn thức tiếc thương và trả lời dứt khoát không còn thương tiếc gì nữa:

– Chúng ta tái ngộ tâm sự chuyện 50 năm qua chứ em chưa hứa hẹn sẽ về sống chung với anh và sẽ không bao giờ đâu.

Anh khỏi phải tính toán trước cho mất công.

Nguyện thất vọng, mặt trở nên lạnh tanh và ngạc nhiên thấy tôi vẫn đi cùng hướng, ra tới chỗ đậu xe chàng mới hiểu khi tôi mở cửa xe chui vào. Tôi nói:

– Em “de” xe nếu đụng xe anh, anh đừng nổi cáu mắng em đồ không có mắt nhé.

Trong khi tôi đang toát mồ hôi nhích từng chút một, quẹo tới quẹo lui cho cái đuôi xe méo lệch ra khỏi lane tôi còn nghe giọng anh ta thô lỗ vang lên y như lúc nãy:

– Thế mà làm người ta mất thì giờ đến đây, lái xe cả đi lẫn về 4 tiếng đồng hồ và tốn hết nửa bình xăng!

– Nguyễn Thị Thanh Dương(08/2022).

(FB Phuong Tran)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện Thú Vị Nhân Văn tuổi trung niên – Nguyễn thị Thanh Dương

Thư cho người bên kia chiến tuyến _ Thơ Phương Trúc NHA

THƯ CHO NGƯỜI
BÊN KIA CHIẾN TUYẾN

unnamed (2)

Anh là bộ đội xâm lăng từ miền Bắc
Tôi là lính chiến bảo vệ ở miền Nam
Anh giết dân để được thăng chức phong hàm
Tôi mang cấp bậc cứu dân để làm chiến sĩ
Anh ba hoa, buông lời không suy nghĩ
Tôi thật thà nên chỉ nói bình thường
Tôi yêu người, yêu lẫn cả quê hương
Anh xảo trá nên lầm đường gây tội ác
Anh hận thù tôi vì nghe lời đảng bác
Tôi chỉ làm theo lý tưởng quốc gia
Tôi với anh chỉ có một màu da
Cùng dòng máu của Rồng Tiên Lạc Việt
Tôi với anh sao tánh tình khác biệt
Anh mang hận thù muốn chém giết chúng tôi
Anh bắt đươc tôi, chắc tôi phải vĩnh biệt cuộc đời
Tôi bắt được anh, có chính sách Chiêu Hồi dung thứ
Không trả thù hay nhục hình mắng chữi
Trọng nhân quyền phẩm cách của riêng anh
Dang vòng tay mở rộng chữ ân tình
Cùng dòng máu Việt tôi tận tình giúp đở
Anh giết được tôi, lòng anh hớn hở
Anh chết vì tôi, tôi bỡ ngỡ đớn đau
Máu anh tuôn ra, giọt lệ tôi ứa trào
Máu tôi chảy, anh hả hê sung sướng
Anh là anh, tôi là tôi, chúng ta hai chí hướng
Anh đi gieo hận thù, tôi đi ươm hạt giống tình thương
Nếu chẳng may gặp nhau trên bãi chiến trường
Súng anh nổ, đạn bay vì thù hận
Súng tôi nổ chỉ vì làm bổn phận
Không hận thù, không giận dữ như anh
Đạn tôi đi để bảo vệ dân lành
Vì dân chủ, tự do và hạnh phúc
Nếu chẳng may vô tình anh ngã gục
Một cành hoa trước mộ tiễn đưa anh
Nếu khốn thay tôi phải hy sanh
Xác tôi sẽ bị anh phanh thây ra từng mảnh
Xét cho kỹ tôi lấy làm kiêu hãnh
Tôi chẳng thù anh mà anh mãi hận tôi
Vượt Trường Sơn anh oán hận cả đất trời
Muốn giết sạch chúng tôi anh cho là “Mỹ Ngụy”
Đảng và bác dạy anh thật kỹ
“Thà giết lầm chớ có tha lầm”
Bọn “Mỹ Ngụy” mà biết chống giặc ngoại xâm
Đánh Trung cộng để an dân, cứu quốc
Gìn non nước bảo toàn từng tấc đất
Khí hùng thiêng vang ngất cả ba miền
Giống Lạc Hồng con cháu Rồng Tiên
Từ Đông Hải đến khắp miền cương thổ
Bọn “Mỹ Ngụy” giờ nầy không thấy hổ
Chỉ hổ cho anh là “Hán Ngụy” Việt gian
Anh với đảng tội ác vô vàn
Xin tái bút vài hàng mau thức tỉnh.
Phương Trúc – NHA

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư cho người bên kia chiến tuyến _ Thơ Phương Trúc NHA

Tuổi già: Ai sẽ là Tôi cho Tôi – trích từ Thư Viện Hoa Sen


TUỔI GIÀ

AI SẼ LÀ “TÔI” CHO TÔI ? 
Trần Mộng Tú

nursinghome-content (1)Tôi là một người sống độc thân (và không có con), năm nay tôi 50 tuổi. Tôi sinh sống ở Virginia thuộc Hoa Thịnh Đốn, sức khỏe đầy đủ và tôi có một việc làm vững chắc. Tôi có một người cha 85 tuổi, sống tại Houston , Texas .

Ôi bao dặm đường xa cách. Từ ngày mẹ tôi mất cha tôi sống một mình, ông không chịu rời căn nhà với những năm tháng của quá khứ và tôi không thể bỏ việc để dọn về nhà cha. Mùa Xuân năm ngoái cha tôi bị ngã bể xương hông và dập một bên sườn. Bây giờ cha tôi phải vào viện dưỡng lão dành cho người già ốm yếu và cha tôi được xếp vào danh sách phải săn sóc đủ một vòng tròn của chiếc đồng hồ treo trong phòng ông. Từ ăn uống, nằm ngồi, đi đứng, làm vệ sinh, nhất nhất điều có y tá. Cái điều đáng buồn là trong khi nhận tất cả phục dịch cho thân thể thì đầu óc của cha tôi vẫn còn cái minh mẫn của một ông giáo sư dậy toán cách đây mấy chục năm.

Tôi không thể thường xuyên bỏ công việc để đi xuống thăm cha, nhưng mỗi ngày tôi phải điện thoại, điện thư liên lạc với bác sĩ, dược sĩ, y tá và những người săn sóc cho cha tôi tại viện dưỡng lão. Tôi cố gắng thu xếp để mỗi hai tháng đến với cha tôi một cái cuối tuần, và mỗi năm về một tuần vacation vào dịp lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh. Tôi biết là cha tôi rất mừng mỗi lần thấy con đến thăm. Cái ánh mắt của cha tôi khi nhìn tôi chào ra về bao giờ cũng theo tôi suốt chuyến bay. Hôm nay cũng thế, khi ngửa cổ ra sau ghế để tìm một giấc ngủ ngắn trên phi cơ, tôi nhìn rất rõ lại hai con mắt của cha tôi. Bất giác tôi tự hỏi “Khi tôi vào tuổi già yếu. Ai sẽ là ‘TÔI’ để tới lui săn sóc hỏi han tôi thường xuyên?”.

Một người độc thân không có anh chị em và những người già không có con, những người có con sống không cùng một tiểu bang, hay xa hơn nữa ở tận một quốc gia khác thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nào khi tuổi già lặn xuống như mặt trời lặn trên biển (bạn đã ngắm mặt trời lặn trên biển bao giờ chưa? Nó mất vào nước nhanh vô cùng).
Cái thùng thư ba, bốn ngày không có người lấy, hay đống báo thành chồng trước hiên nhà, cỏ không cắt, lá không cào, các cửa sổ không mở là dấu hiệu cho hàng xóm biết nên báo cho cảnh sát vì chủ nhân trong căn nhà đó ở một mình và là một người già.

Nỗi lo âu của một người không có thân bằng quyến thuộc ở gần lúc tuổi già không phải là nỗi lo âu “quá đáng”. Đó là một điều chúng ta nên nghĩ đến khi còn có thể tìm hiểu và thu xếp cho chính mình.
Bà Barbara Gordon có mẹ già 92 tuổi sống ở Florida, trong khi bà làm việc ở New York bà đã đặt ra câu hỏi “Who will be ME for me.” Bà đem câu hỏi đó hỏi những người bạn độc thân như bà, không con hay có con tản mác mười phương, họ cùng nhau bàn bạc, đặt ra những câu hỏi cho tuổi già:

– Tôi sẽ sống ở đâu?
– Tôi sẽ sống như thế nào?
– Tôi có đủ tiền không?
– Ai sẽ săn sóc tôi nếu tôi mất khả năng hoạt động?
– Nếu tôi ngã (lúc già yếu) nằm dưới đất hai, ba ngày thì sao?
– Một ngày nào đó liệu tôi có phải rời căn nhà tôi đang ở ?

Những câu hỏi trên đưa đến những câu trả lời khác nhau mà câu nào cũng rất mơ hồ. Cuối cùng họ đi đến kết luận: Cái cách mình đang sống bây giờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào đời sống của mình lúc về già. Họ làm cái danh sách sau đây như một kim chỉ nam.

Có bạn bè ở mọi lứa tuổi.” Đừng bao giờ nghĩ mình chỉ có thể thân với những người cùng lứa tuổi hay cùng hoàn cảnh như mình. Đồng ý là họ hiểu mình hơn nhưng đồng thời cũng chỉ nghe những than thở của nhau, không có gì mới lạ. Giao thiệp với những người trẻ hơn mình cũng trẻ lại với cách suy nghĩ và ứng xử với đời sống “Mới” này. Giao thiệp với người già hơn mình để được hưởng sự khôn ngoan của họ.

Kết thân với hàng xóm.” Chắc bạn không muốn ngã xuống sàn nhà, nằm dưới đất hai ngày rồi mà không có ai đến vực lên. Một tiếng gọi cửa của hàng xóm có khi cứu được sinh mệnh của bạn đấy. Chạy qua chạy lại nhà hàng xóm lúc còn khỏe là một điều rất nên làm. Có hàng xóm tin và thân nhau còn giao cho cả chìa khóa nhà nữa. Người lớn tuổi đâu còn sợ mất mát gì về vật chất, cái quý nhất chính là bản thân mình thôi. Nếu hai gia đình cùng trẻ cùng có con nhỏ ở cạnh nhau mà thân thiện được là một điều rất quý. Tránh được rất nhiều va chạm về con cái và hữu ích cho nhau khi về già.

Một bác sĩ thân thiện và có lương tâm” rất cần. Ông bác sĩ này phải là một người sẵn sàng cho bạn khi bạn cần tới. Một người không bao giờ từ chối cắt nghĩa một câu hỏi xem ra không được chính xác mấy của bạn. (Những câu hỏi không có kinh nghiệm gì của người trẻ tuổi và quá lẩm cẩm của người già.)

Dược sĩ trẻ hơn mình nhiều tuổi.” Mua thuốc với những người này, bạn được họ cắt nghĩa rõ ràng và thân thiện hơn. Người bệnh ở lứa tuổi nào cũng cần những dược sĩ trẻ trung.

Tiêu ít, để dành nhiều.” Người trẻ để dành cho ngày mai. Người già để dành cho hậu sự.
Cần kiệm luôn luôn là một đức tính.

Ăn uống cẩn thận hơn.” Thức ăn luôn luôn là một nguyên nhân chính cho sức khỏe. Người dân nước nào cũng tự hào về văn hóa ẩm thực của nước họ. Nhưng cái bao tử của cả bàn dân thiên hạ chỉ muốn tiêu thụ những thức ăn nhẹ nhàng, ít dầu mỡ và bổ dưỡng. Bạn cứ lắng nghe xem cơ thể bạn phản ứng thế nào sau mỗi bữa ăn khác nhau, thì bạn sẽ hiểu ngay nó muốn nói điều gì.

Thể thao nhiều hơn” Ai cũng biết cơ thể cần vận động thì mới khỏe mạnh và đầu óc mới minh mẫn. Cứ cả ngày ngồi gõ cọc cọc (như chính tôi đây) ở máy vi tính, hay xem phim bộ như phần đông người Việt lớn tuổi, chắc chắn là không đúng rồi. Hãy đứng lên. Người trẻ có thể thao của người trẻ, người lớn tuổi có những sinh hoạt thể thao cho tuổi của mình. Nếu không đi xa được thì loanh quanh trong khu xóm, hoặc vung tay, khua chân ngay trong nhà mình. Đừng ngồi yên một chỗ. Chim chóc ngoài vườn đang gọi bạn.

Ngay bây giờ phải là “MÌNH”. Có người đặt câu hỏi: “Ai thương tôi nhất

Câu trả lời: “Mình thương chính mình nhất” Vì chồng, (vợ) hay con mình cũng không thương mình bằng chính mình thương mình. Chồng, (vợ) hay con không thể chịu trách nhiệm về thân thể bạn được. Họ chỉ chia sẻ một phần nào. Nếu bây giờ bạn thực hiện được những điều trên thì khi về già chính bạn đã lo được cho bạn khá nhiều. Vì có ai đó, không phải bà con mình (người bạn hàng xóm) sẽ nhắc cho bạn “Tối nay lúc 9:00 giờ có mục đọc truyện của đài phát thanh (tiếng Việt) hay lắm.

Hoặc: “Ngày mai Chủ Nhật bà có đi chùa không? Sẽ có xe đón đấy.”
 
tmt
(Người gửi bài: Điềm Nguyễn)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuổi già: Ai sẽ là Tôi cho Tôi – trích từ Thư Viện Hoa Sen

Mỗi tuần một bài hát hay- Biệt Ly – BH sưu tầm

MỖI TUẦN MỘT BÀI HÁT HAY  “Vang Bóng Mt Thi”

Nhờ bạn Bửu Hồng sưu tầm nên kể từ tuần nầy CNN mời các bạn thưởng thức một bản nhạc hay và qua tâm sự của tác giả chúng ta biết được xuất xứ của bài ca đó.
Tuần nầy  ca sĩ Quỳnh Dao sẽ trình bay nhạc phẩm “Biệt Ly” của Dzoãn Mẫn. (dưới cùng)

1- Xuất Xứ Bài Biệt Ly của Dzoãn Mẫn

Picture1Tôi viết Biệt Ly năm vừa tròn 20 tuổi trong hoàn cảnh chính quyền thực dân Pháp tuyển mộ rất nhiều người Việt Nam sang làm thợ hoặc lính đánh thuê cho các thuộc địa khác của Pháp.

Hồi đó, cha tôi làm việc ở ga Hàng Cỏ, Hà Nội. Sân ga Hàng Cỏ bấy giờ sôi động hơn bao giờ hết, liên tục đưa đón tàu đi tàu về chuyên chở những chàng trai Việt lên đường tha hương.

Người đi kẻ ở. Buồn lắm. Đau xót lắm. Cái không khí tiễn đưa không hẹn ngày về tác động mạnh đến tâm cảm vốn day dứt của tôi.

Nhà ở gần ga nên tôi thường được chứng kiến những cuộc chia tay đầy nước mắt trên sân ga.

Điều đó khơi dậy trong lòng tôi nhiều cảm xúc và tôi có ý định sáng tác một bài hát về đề tài này. Tôi được anh bạn kể chuyện anh ta phải lòng một cô gái nhưng bị bố mẹ ngăn cấm và mối tình tan vỡ. Câu chuyện đó và những cảm nhận của thời thơ ấu đã giúp tôi viết Biệt Ly.

Lần đầu, Biệt Ly được công bố trước đám đông khán giả là vào năm 1940 ở Hà Nội.

Chị Phụng, một ca sĩ ở ngõ chợ Khâm Thiên là người đầu tiên hát. Không còn nhớ rõ nghệ danh, tôi chỉ nhớ tên gọi thân mật là chị Phụng – một giọng hát được nhiều người Hà thành yêu mến.

Sau một thời gian nằm im ắng, đến năm 1988 Biệt Ly mới chính thức được hát trở lại trên các sân khấu trong Nam ngoài Bắc, được đưa vào chương trình Nửa Thế Kỷ Bài Hát Việt Nam. Cùng với Biệt Ly,nhiều ca khúc tiền chiến của các nhạc sĩ khác như Văn Cao, Đặng Thế Phong, Dương Thiệu Tước, Hoàng Quý… cũng được biểu diễn trở lại.

Mấy phút bên nhau rồi thôi
Đến nay bóng em mờ khuất
Người về u buồn khắp trời
Người ra đi với ngàn nhớ thương
Mấy phút bên em rồi thôi
Dáng em sống trong hồn tôi
Xa cách ta còn tìm đâu ngày vui 
Biệt ly ước bao đường tơ
Réo rắt trong muôn hương mơ
Thành sầu tiễn đưa
Biệt ly ước mong hoàng hôn 
Êm đềm về ru ấm tâm hồn
Người yêu đương cách xa
Đành sống vui cùng gió sương.

Mời các  bạn thưởng thức nhạc phẩm Biệt Ly do Quỳnh Dao trình bày.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mỗi tuần một bài hát hay- Biệt Ly – BH sưu tầm

Vitamin C ngăn chận ung thư như thế nào? – James Templeton

Vitamin C
ngăn chặn ung thư như thế nào?

unnamed (1)

Vitamin C giữ vai trò quan trọng trong quá trình chữa lành ung thư một cách tự nhiên của tôi và giúp tôi cảm thấy khỏe khoắn trong những chuyến đi đường dài. Khi bạn tràn đầy khí thế như một chú bò tót và sẵn sàng làm mọi thứ để chống chọi lại căn bệnh ung thư, tôi tin rằng những gì bạn cần để hồi phục rồi cũng đến với bạn. Và vitamin C đã đến với tôi như thế.

Quá trình hồi phục của tôi cùng vitamin C

Khi tôi bắt đầu chữa trị căn bệnh ung thư hắc tố da giai đoạn 4, một người họ hàng đã gửi cho tôi một cuốn sách của Linus Pauling về Vitamin C. Lúc bấy giờ, tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó để bổ sung vào phác đồ điều trị và thật đúng lúc, cuốn sách này đã đến rất đúng thời điểm. Cuốn sách ghi chép về những trường hợp bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã hồi phục một cách thần kỳ khi họ sử dụng 10,000 mg vitamin C.

unnamed (4)

Ngay khi xuất viện, tôi đã tìm mua vitamin C, vì tôi cho rằng nếu vitamin C hiệu quả với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thì cũng sẽ có tác dụng với tôi. Thoạt đầu, khi chưa thực sự hiểu rõ mình phải làm những gì, tôi đã mua rất nhiều loại và sử dụng đến 20,000 mg mỗi ngày. Lúc đó, tôi vừa bắt đầu khá tốt với chế độ thực dưỡng, và đây cũng là bước ngoặt quan trọng trong quá trình điều trị ung thư của tôi. Tuy nhiên, việc hấp thụ một lượng lớn vitamin C lại mang đến cho tôi nhiều năng lượng, và sau nhiều năm tôi đã lần đầu không mắc cảm cúm hay cảm lạnh. Thậm chí những chứng dị ứng theo mùa của tôi cũng biến mất. Tôi đã nhận ra những công dụng của vitamin C và quyết định sẽ sử dụng lâu dài.

unnamed (7)

Và khi tôi hoàn toàn tuân thủ lối sống thực dưỡng, tôi đã dừng sử dụng vitamin C chừng một năm. Nhưng khi đó, những lợi ích tuyệt vời của vitamin C đã biến mất, vì vậy tôi quyết định bổ sung vitamin C trở lại. Tôi cảm nhận rằng chỉ theo đuổi một chế độ ăn uống lành mạnh là chưa đủ để chữa lành căn bệnh ung thư và tôi cần làm nhiều điều hơn nữa. [Sau khi dùng vitamin C], tôi hồi phục tốt hơn những người xung quanh. Và tôi nhận ra rằng sự khác biệt ở đây chính là vitamin C.

Vitamin C ngăn chặn ung thư như thế nào

unnamed (9)

Linus Pauling và Matthias Rath, MD đã làm một nghiên cứu mang tính bước ngoặt kéo dài 15 năm về một số loại ung thư khác nhau và vitamin C. Họ cho những đối tượng nghiên cứu sử dụng hỗn hợp vitamin C, L-Lysine, L-Proline và EGCG (chiết xuất trà xanh), và giả dược với một số người khác. Sau 15 năm, họ phát hiện ra rằng ung thư là một bệnh lý về collagen, gây tử vong do tế bào ung thư di căn đến các mô khác nhau thông qua collagen

Có một enzyme trong các tế bào ung thư có thể phá hủy collagen của cơ thể bạn. Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Rath, L-Lysine có tác dụng phá hủy các enzyme này. Mặt khác, vitamin C giúp làm bền vững collagen để tế bào ung thư không thể xâm nhập và di căn trên diện rộng hơn. Khi tế bào ung thư không thể lây lan, nó sẽ không thể tồn tại.

Những nhà nghiên cứu kết luận rằng vitamin C đã ngăn chặn ung thư di căn 100%. Và hỗn hợp vitamin C, L-Lysine, L-Proline và EGCG được liệt kê ở trên là có tác dụng mạnh mẽ nhất. Di căn gây ra 90% tử vong do ung thư, và sự kết hợp vi chất dinh dưỡng này giúp ngăn chặn quá trình di căn một cách hiệu quả.

Tôi tự hỏi tại sao vitamin C lại có thể cứu tính mạng của tôi, và khi đọc bài nghiên cứu, tôi đã tìm được câu trả lời. Trên thực tế, chứng ung thư hắc tố đã quay trở lại cho đến nay. Và tôi chắc rằng chính vitamin C và lối sống thực dưỡng đã cứu mạng tôi.

Cơ thể người không thể tự tổng hợp vitamin C và thật khó để có đủ lượng vitamin C cần thiết thông qua các loại trái cây và rau củ. Cơ thể cũng không tạo ra lysine. Vì vậy, để có đủ lượng những vi chất giúp hỗ trợ cơ thể trong cuộc chiến chống ung thư, chúng ta cần phải sử dụng những chất bổ sung. Vitamin C được sử dụng trong nghiên cứu này là sự kết hợp của nhiều dạng vitamin C với nhiều mức độ hấp thụ khác nhau.

Ai cũng cần vitamin C

unnamed (10)

Vitamin C được biết đến với chức năng hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp xử lý kim loại nặng, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố, dọn dẹp và sửa chữa động mạch, cùng với nhiều công dụng khác. Thậm chí, vitamin C còn giúp cơ thể chống lại chứng cảm mạo thông thường.

Nhiều năm trước, tôi từng tiếp xúc với quá nhiều nấm mốc khiến tôi khó thở. Tôi thậm chí mất khả năng vận động và cảm thấy mỏi mệt. Tôi nghĩ rằng tôi đã gặp phải một vấn đề nào đó liên quan đến tim. Vì vậy, tôi đã đến gặp một chuyên gia tim mạch có tiếng ở New York và làm xét nghiệm kiểm tra lượng calcium. Anh ấy nói rằng động mạch của tôi trơn láng như của một đứa trẻ khi đã ở độ tuổi 52. Với một người sống trong gia đình có tiền sử đột tử do bệnh tim khi còn trẻ, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Sau đó, khi tôi nghĩ về chẩn đoán của bác sĩ, tôi tự hỏi tôi đã làm những gì để giữ cho động mạch được trơn láng. Không lâu sau, các nghiên cứu phát hiện ra rằng vitamin C có khả năng ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ bằng cách giữ cho động mạch trơn nhẵn và duy trì tính đàn hồi đồng thời hỗ trợ quá trình hồi phục các vết thương. Cho đến nay, khi được kiểm tra, động mạch của tôi vẫn trơn nhẵn.

Những dạng vitamin C tốt nhất

unnamed (11)

Tôi là một “tín đồ” của vitamin C, và trên thực tế tôi đã dùng vitamin C trong hơn 25 năm qua. Tôi không khuyến khích các bạn dùng nhiều vitamin C như tôi, nhưng tôi tin rằng, cùng với lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng tuyệt vời, vitamin C là chìa khóa để chữa lành cho tôi. Để có sức khỏe tối ưu, tôi khuyên bạn nên dùng 5000mg mỗi ngày hoặc theo mức dung nạp của đường ruột. Cá nhân tôi dùng cả vitamin C, Lysine và hỗn hợp của tiến sĩ Rath. Tôi không sử dụng toàn bộ phác đồ điều trị của tiến sĩ Rath, mà chỉ dùng hỗn hợp vitamin C mà ông khuyến cáo.

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về Vitamin C và ung thư, tôi khuyên bạn nên truy cập trang web Quỹ phi lợi nhuận của Tiến sĩ Rath tại http://www4.dr-drath-foundation.org.

James Templeton

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vitamin C ngăn chận ung thư như thế nào? – James Templeton

Happy Birthday Phan Q Nghiệp

HAPPY BIRTHDAY K1 PHAN Q. NGHIỆP


Hpbd.name_16320a2d749fa5Căn Nhà Nhỏ chúc bạn PQN sinh nhật vui vẻ

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Birthday Phan Q Nghiệp

Tiếng Việt Ngày Nay Rất Lạ. – Đào thị Ngọc Liên

Chút tâm tình với Tiếng Việt. ( copy từ Internet)

TIẾNG VIỆT NGÀY NAY RẤT LẠ

Tác giả : Đào Thị Ngọc Liên.

1 (1)Một lần chờ xe buýt , tôi có dịp trò chuyện với một người rất trẻ, ăn mặc lịch sự, tóc hớt ngắn, đeo kính trắng nhìn có vẻ trí thức, áo chemise trắng, tay manchette, thắt cravat sọc careau thanh nhã …

Bà già và Anh chàng này lại đi cùng tuyến đường, lên xe ngồi cạnh nhau.

Qua giới thiệu, tôi được biết anh này là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học nhân văn, hiện anh được giữ lại trường làm trợ giảng cho các buổi dạy sinh viên … Chắc chưa tới 25 tuổi.

Tôi cũng tự giới thiệu mình là giáo viên đã về hưu gần 10 năm, lụm cụm nhưng có nhiều thắc mắc muốn hỏi, mà không biết hỏi ai, may mắn gặp được anh bạn trẻ này, tôi liền xin được trò chuyện, anh chàng rất nhiệt tình và lễ phép, tôi bắt đầu thẩm vấn :

– Con ơi, cô thấy tiếng Việt ngày xưa phong phú và cách ghép từ theo luật quy định, có phương pháp rõ ràng, sao tiếng Việt bây giờ nó nghèo nàn và thô thiển quá.

Thằng nhỏ mắt sáng lên, nhanh nhẹn

– Cô nêu ví dụ cụ thể đi cô ! Nếu con biết con sẽ giải thích cho cô rõ
– Cô rất vui, cám ơn con … Tôi mạnh dạn đặt câu hỏi :
– Ngày xưa cô có :

+Từ thịnh soạn, linh đình … Để nói về một bữa ăn, bữa tiệc …
+ Từ tráng lệ, nguy Nga … Để nói về ngôi nhà hay biệt thự đẹp.
+Từ lộng lẫy, sang trọng … Để nói về cách ăn mặc, những đồ vật, xe cộ …

– Ngày nay người ta chỉ xài có một từ : ” HOÀNH TRÁNG ” thí dụ :

+ Bữa tiệc    |[
+ Biệt thự     |[ Hoành tráng
+ Cái xe hơi |[

Là xong, không phải chọn lựa từ cho thích hợp …

Như vậy có phải làm cho tiếng Việt mình ngày càng nghèo nàn, thô thiển không ???

Mà Hoành tráng là cái gì ??? Từ này không có trong tự điển tiếng Việt

Thằng nhỏ còn chưa kịp trả lời, bà già tui bồi thêm :

– Cô xem trên Tivi những game show, các giám khảo nghe và bình luận về giọng ca của thí sinh nào đó, họ nói :

Giọng ca đẹp … Cô rất khó chịu vì giọng ca mà đẹp là sao ???

Họ lặp đi lặp lại nhiều lần, mà nhiều giám khảo sử dụng từ đẹp cho một giọng ca … Là sao ???

Thay vì nói một giọng ca truyền cảm, giọng ca trầm ấm, giọng ca du dương, hay trong trẻo…

Thêm một chưởng nữa bà già tui tiếp luôn :

– Vẫn là xướng ngôn viên trên Tivi đọc tin tức họ nói :

nào là đinh tặc, cát tặc, lâm tặc, hải tặc, không tặc, cáp tặc … Chó tặc … Họ đọc một cách hồn nhiên ..Cô nghe mà ..Muốn khóc cho tiếng Việt thời nay …

Những từ như “động não, manh động, trẻ em hòa nhập … “Được nghe rất bình thường …

Cô đồng ý là từ ngữ có ngày sinh, nó xuất hiện theo thời … Và nó cũng có ngày mất do người ta quên không sử dụng nữa thì nó mất do không còn thấy xuất hiện nữa …

Thằng nhỏ ngồi nghe mà không nói được câu nào, nó nhìn bà già tui có vẻ gì khó hiểu, một lúc sau nó mới mở lời :

– Cô ơi, để con về trao đổi lại với Thầy con … Mong hôm khác gặp lại cô …

Xe dừng, không biết là nơi thằng nhỏ muốn đến, hay nó ngại ngồi nghe bà già chất vấn …

Cuối cùng, Thằng nhỏ xuống xe và đi như trốn chạy !

Tội nghiệp quá ! Thiệt tình thì bà già rất muốn biết tại sao Tiếng Việt ngày nay trở nên nghèo nàn như vậy thôi … vì không ai nhìn thấy hay do người ta luôn bị cuốn hút vào đời sống Công nghệ thông tin rồi quên mất …

Học trò của Bà Già tới nhà thăm cô, Bà Già tui làm bánh cho tụi nó ăn, vừa ăn, nó vừa xuýt xoa :

– Bánh cô làm “hơi bị ngon”? !
– Ngon mà sao bị ??? Học ở đâu ra ??

Bà già tui bắt đầu giảng cho nghe một bài … Tụi nó mở mắt nhìn mà không nói, chắc là do thói quen …

Thế nhưng …Có lẽ mình đã hết thời rồi, sắp lên núi mà cứ muốn ở lại nơi này …

Ps: Ý kiến “của tui” (người đăng):

Tác giả phân tích rất chí lý và cũng là điều mà thế hệ ngày nay cần suy nghĩ. Một điều nữa là do hệ thống truyền thông là nơi “nêu gương”cho lớp trẻ về cách ăn nói lại luôn sử dụng cách nói như vậy. Không có ai lên án hay chỉnh sửa nên mặc nhiên chấp nhận, và cách nói như vậy đã trở thành thói quen và nó nhiễm sâu vào thế hệ trẻ và đa số mọi người!

Từ đó làm nghèo tiếng Việt ! Rồi thói quen dùng internet thay cho đọc sách như xưa cũng góp phần làm mai một đi sự phong phú của tiếng Việt.

Tôi cũng rất hy vọng người Việt chúng ta sẽ chú ý đến vấn đề này để giữ cho sự phong phú đó được tồn tại mãi mãi, cũng như có thể làm cho nó phong phú thêm nữa !

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tiếng Việt Ngày Nay Rất Lạ. – Đào thị Ngọc Liên

Cặp Mắt Long Lanh của cô “Thầy Bói” Tác giả Chu Tất Tiến

Cặp Mắt Long Lanh của Cô “Thầy Bói”

20-phut-thuc-hien-co-ma-lum-tron-doi1(1)

(Hình phụ họa chọn từ internet)

 Đang chuẩn bị soạn chương trình cho một “show” ca nhạc, chợt điện thoại rung lên. Tôi cầm máy lên và thấy tên của P, một ca sĩ trong chương trình của tôi. “Hế Lô!, cô em! Có chiện chi dzậy?”, tôi đùa. Giọng P trầm hẳn:

– Anh biết gì không? M chết rồi!

Tôi hoang mang:

– Em nói sao? Cái gì chết? Ai chết?

-Thì M đó! M, cô con thầy bói H là người mà anh đi tìm hoài đó!

Không tin những gì vừa nghe, tôi lắp bắp hỏi lại:

-Cái gì? M chết? Thật không?

Hình như T gắt lên, giọng cô đẫm nước mắt:

– Còn hỏi? M chết hôm qua rồi!

Tôi ngước nhìn lên trời, cánh tay tôi tự nhiên nhũn ra. Chiếc điện thoại không giây, chợt như nặng hàng chục ký khiến không còn sức để giữ nó trong tay nữa và mặc cho nó rơi xuống đất cùng với tiếng gọi giật giọng của P: “Anh T…! Anh T…”

Như người bị tụt xuống hố sâu, tôi chợt thấy hoang mang, hụt hẫng, đầu óc tự nhiên trống rỗng… Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt em, trái xoan, bầu bầu của người miền Nam, với đôi mắt linh hoạt, như hai hồ nước long lanh mà trong đó, khuôn mặt tôi chìm khuất đâu đó. Nụ cười của em, người con gái Nam Kỳ có hai lúm đồng tiền, mà mỗi khi cười thì đồng tiền lún sâu xuống, khiến gò má em căng lên, như hai trái táo thơm. Kỷ niệm từ đâu chợt về xôn xao, lồng lộng…

Năm 1968, tôi mới đi tu nghiệp ở Mỹ về, tương lai tràn trề, tươi sáng. Tôi như con chim ra ràng, thấy bầu trời cao là mê man, lúc nào cũng muốn cất cánh bay lên và không hề nghĩ rằng đời mình sẽ có lúc tàn mạt. Nghe nói có ông Thầy bói toán hay lắm, khách hàng đông nườm nượp, tôi rủ Q, một anh bạn lớn tuổi hơn tôi nhiều:

– Ê! Hôm nào đi coi bói chơi! Nghe nói ông Thầy kia nói trúng phong phóc. Đi thử xem lấy được cô vợ nào..

Q đồng ý ngay:

– Đi thì đi! Sợ gì?

Thế là hai thằng leo lên chiếc Vespa của Q phóng một lèo tới nhà Thầy. Dựng xe trước cửa, khóa lại, rồi hùng dũng tới bấm chuông. Chừng 30 giây sau, cánh cửa sắtt mở khẽ, một khuôn mặt trái xoan nhìn ra, thấy chúng tôi mặc quân phục sĩ quan, cô bé nhích môi cười và dang tay đẩy hết cánh cửa sắt rộng ra và lùi lại, nhường cho hai đứa tôi bước vào.

Vừa nhìn thấy cô bé có cặp má bầu bầu, chừng hơn 20 tuổi, tôi đã có cảm tình ngay, vì không hiểu sao, với tôi, các cô gái Nam Kỳ có điều chi hấp dẫn mà tả không nổi. Trong sự ngây thơ, hiền hậu của các cô, vẫn có thấp thoáng một bí hiểm chi đó, một quyến rũ chi đó, cũng như những nàng công chúa Ba Tư trong chuyện 1001 đêm, chỉ có đôi mắt thăm thẳm thôi mà tráng sĩ nào cũng như tê liệt. Cô bé con ông thầy này cũng có đôi mắt hấp dẫn lạ thường, nhất là nụ cười duyên, mỗi lần nhích mép là hai trái táo cấm của chuyện Bạch Tuyết lại đong đưa, mời gọi. Chiếc áo bà ba trắng miền Nam, chiếc áo làm cho ngay cả những kẻ hung dữ cũng phải chùng chân, như bừng sáng lên trên một thân thể tròn lẳn, gợi cảm vô cùng.

Cố trấn tĩnh chút tình cảm xao động vừa chợt đến, tôi cười, ghẹo em liền:

– Em tên chi?

Cô bé không vừa, đáp ngay:

– Dạ, em tên Chi. Mà anh hỏi làm chi dzậy?

Tôi tấn công em liền:

– Anh hỏi để làm quen, có được không? Mà có đúng em tên Chi không?

Hai trái táo hình như hồng thêm:

– Em cũng hổng biết tên em là chi nữa? Sao anh hỏi kỹ dzậy? Có chiện chi muốn nói đây?

Tôi bắt đầu lúng búng:

– À… à.. anh muốn… muốn.. coi bói! Mà Ba có nhà không em?

Tôi tỉnh bơ gọi ông Thầy bằng Ba để chọc em. Thật nhanh, không một chút ngần ngừ, người đẹp đáp liền:

– Ba thì hổng có nhà, chỉ có em thôi. Ba đi công chiện rồi. Anh muốn coi bói hả? Em coi cho! Em nói thiệt. Tên em là M. Em coi bói hổng thua ba đâu. Mà.. trước khi coi, anh.. tên chi?

Không thể dấu, tôi xưng tên và quay qua chỉ anh bạn: “đây là anh Q.”

Thấy cặp mắt nhìn về mình, anh bạn tôi từ nãy yên lặng, giờ mới mở được lời, có chút lơi lả:

-Em coi…có ngon lành không?

Một trái táo nhích lên:

-Dà….dà.. cũng ngon lành lắm! Anh muốn thử, thì đưa tay đây. Em coi làm phước!

Chà, dữ a! Cô bé này cũng không phải thứ hiền đâu. Tôi cười và xòe tay ngay trước mặt em:

-Thì làm phước cho anh một chút đi. Nè! Tay đây! Em coi thử xem. Nói trúng, anh thưởng… một chầu cà phê đen, không đá, không đường!

-Xí! Tưởng gì? Thứ đó, em hổng ham. Em hổng phải là dân cà phê đen như các anh đâu.

Tôi cười hích hích:

– Thế… em muốn gì nào?
– Em nói rồi! Em chỉ coi làm phước thôi! Không muốn gì hết á!

Nói xong, em cầm tay tôi tên, nhìn chăm chú. Chợt, nét mặt em đăm chiêu hẳn lên, hai lông mày cau lại vào giữa. Hai trái táo thôi hồng vì cặp môi em cắn vào nhau. M hơi nghiêng mặt sang một bên, và nhìn xéo lên trời như muốn tìm một câu trả lời. Yên lặng nặng nề. Hai đứa tôi, vốn quậy phá như điên, cũng chợt im lặng, căng thẳng.

Chừng 1,2 phút sau, M mới thở dài, ngước cặp mắt long lanh nhìn tôi:

-Em nói thiệt nhe. Tay anh xấu lắm. Bổn mạng anh xấu lắm!

Tôi hơi nhích môi cười gượng. Mình đang ngon lành như thế này, tương lai cứ đi lên vèo vèo, sao em lại nói xấu lắm? Em này “man-cô-đơn” rồi! (Hồi đó, tiếng lóng “Man” là từ tiếng Pháp ra, nghĩa là “tửng tửng”). M nhìn thẳng vào tôi:

-Tin em đi. Số mệnh anh bây giờ thì đang khá, nhưng chỉ vài năm nữa, thì đời anh tàn!

Tôi cười, có chút kiêu căng:

-Sao? Đời anh làm sao mà tàn được?

M lắc đầu, buồn bã:

-Thiệt đó mà! Em hông nói dỡn đâu. Em thấy.. em thấy.. chỉ vài năm nữa, là anh thân tàn, ma dại. Mất hết tương lai, sự nghiệp. Xa vợ, xa con. Gặp nạn lớn, có thể chết vài lần. Nghĩa là.. không biết có thoát không? Điều này thì em không chắc… Nghĩa là.. nghĩa là.. xấu lắm! Em chưa thấy ai có số xấu bằng anh.

Tôi kêu lên, giả giọng Huế: “Trời! Chi mà tệ rựa!”

Anh bạn tôi vội chìa tay ra:

-Em coi giùm anh xem có xấu như bạn anh không?

Cô bé ngập ngừng, rồi cũng cầm lấy tay bạn tôi, chăm chú một lúc rồi lắc đầu:

-Không! Số anh tốt! Anh không bị chi cả. Đời anh thong thả, bình thường.

Tôi cố nhịn cười. Cô bé này… thiệt… quái đản! Chưa thấy ông thầy bói nào mà dám nói xấu như thế:

– Vậy.. thì.. em xem có cách nào cứu anh không?
– Hừm! Để em ráng …

Cô bé bảo tôi đưa cả hai tay, nghiêng qua nghiêng lại, có lúc cúi xuống gần sát, cắn môi, suy nghĩ. Rồi đột nhiên lại lật bàn tay phải của mình lên, nhìn ngó chăm bẳm. Một thoáng yên lặng nặng nề. Rồi cô ngước lên, nhìn thẳng vào tôi, nói dõng dạc:

-Có cách cứu được anh!

Tôi cười giỡn:

-Thiệt hông?

Em nghiêm nét mặt, trông như Ma Sơ:

-Không giỡn à nhe! Em nói thật, chỉ có môt cách cứu được anh thoát nạn đó. Có muốn nghe không? Nghe thì không được cười. Chịu không? Chịu thì em mới nói.

Vội gật đầu, tôi làm bộ suy tư. Cô gái nói chậm rãi:

-Có cách.. có cách.. giải nạn.. bằng cách.. cách.. anh … phải cưới em!

Tôi muốn nhẩy lên, cười rũ, nhưng thấy nét mặt em trang nghiêm quá, lại không dám, mà làm bộ tin tưởng:

-Thật chứ? Anh phải lấy em thì mới thoát nạn hả?

Cô bé gật đầu, rồi cúi xuống, mắc cở làm hai trái táo hồng lên.

Không biết nói sao, tôi im lặng một lúc cùng với anh bạn. Hai thằng nhìn nhau, cười gượng. Tôi buột miệng:

-Em xinh quá! Lấy em là có phước cho anh lắm rồi. Nhưng anh phải.. anh phải.. phải…về hỏi mẹ anh đã nhé.. rồi anh trở lại… Cám ơn em.

Sau đó, tôi vội vã chào em, và hứa trở lại. Cô bé bây giờ trông nghiêm nghị lạ lùng, đôi mắt thăm thẳm nhìn tôi, không nói một lời.

Hai đứa tôi đi như chạy ra xe, leo lên Vespa rồi đạp máy, chạy vù đi, để lại sau lưng tiếng cửa sắt khép lại nghe “Ké…et…ét…ét…”

Đợi một lúc cho gió thổi bay đi cái không khí nặng nề vừa qua, chợt hai thằng phá lên cười như điên. Đời thiệt kỳ lạ. Ai dè cô thầy bói lại nói người xem phải lấy mình thì mới thoát nạn chết.. ha ha .. ha….

Những tưởng chuyện vui rồi qua đi, nhưng không ngờ hình bóng của cô bé mũm mĩm với hai trái táo duyên và cặp mắt trong xanh như hồ Lệ Thủy, lại bám vào hồn tôi, không rời. Cả ngày tôi cứ bị ám ảnh bởi hình dáng và giọng nói miền Nam “ngọt như đường cát, mát như đường phèn” của M.

Một tuần sau, chịu không nổi, tôi phóng xe lại gặp em. Lần này, đột nhiên không khí như trầm lắng, hai đứa ngồi nhìn nhau, bối rối. Vốn là một tay quậy, không chuyện gì bậy bạ mà không dám làm, thế mà ngồi trước M, tôi như tên nhà quê, ngớ ngẩn, chẳng biết nói gì. Còn em, thì chắc mắc cỡ với kết luận của mình nên cũng lúng túng, hai tay cứ xoắn qua, vặn lại.

Cứ thế mà một vài lần tới gặp em, tôi vẫn không thể nào dám mở miệng, rủ em đi ăn chè, ăn bánh cuốn.. như tôi vẫn làm với những em khác… Những lời giỡn đùa của tôi biến đâu mất. Tôi như bị cụt lưỡi luôn.. Vì thế, mà tôi không đến em nữa, và em cũng chẳng bao giờ gọi điện thoại cho tôi, dù tôi đã đưa cho em… Cuộc đời chầm chậm trôi qua.. đến năm 1975!

Biến cố kinh hoàng của miền Nam làm tôi cũng như cả triệu người phục vụ cho Miền Nam bị xoáy vào cơn lốc chính trị, quân sự tít mù, khiến tôi quên mất hình bóng em, quên hết, quên thật sự, coi như một lần vui chơi, đùa giỡn, nhưng sau đó nhiều năm, nghĩ lại, thấy em quả là một thiên tài bói toán: em đã nhìn thấy trước cuộc thảm bại chính trị của miền Nam, đã nhìn thấy tôi chui vào cổng trại tù, thấy tôi xa vợ, xa con, bị đầy đọa, mất hết thân phận, và nhiều lần tưởng chết. Còn bạn tôi, thì anh vọt lẹ từ đầu tháng 5, sang Mỹ làm việc thong dong, cho đến ngày về hưu. Và em, em cũng ra đi trước cuối tháng 4. Giả sử, giả sử cho vui thôi nhé, nếu theo số phận an bài, nếu tôi lấy em, và dọt theo em cuối tháng 4 năm ấy, thì tôi đã không đi tù…

Năm tháng qua đi như “bóng câu qua cửa sổ”. Tôi qua Mỹ theo diện H.O.1. Vốn tính đam mê làm việc, tôi lao vào các công việc cộng đồng, tổ chức văn nghệ H.O, rồi Tù Ca, rồi các chương trình văn nghệ gây quỹ giúp bão lụt, xây tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ..

Từ quan hệ với các ca sĩ, tôi tình cờ biết rằng M chính là chị của một ca sĩ nổi tiếng ở miền Nam California. Một hôm, tôi gọi chàng ca sĩ này và kể chuyện xưa cho chàng nghe. Chàng buồn bã:

– Chị em bây giờ tu rồi! Chị vẫn không lấy chồng! Trước 75, chị vẫn ở vậy, mọi người giục chị đi lấy chồng, chị chỉ cười, không nói gì. Bây giờ, em mới biết là chị.. chờ anh!

Tôi ngần ngại:

– Em… cho anh gặp chị em được không?
– Thôi, anh, lỡ rồi! Chị em đã tu rồi, gặp nhau làm chi nữa…

“Số mệnh đã an bài” là câu nói ở cửa miệng của nhân vật nữ trong trường thiên phóng sự của nhà văn Nguyễn Đình Thiều. Bây giờ, nghĩ lại, thấy thật đúng. Không ai tránh khỏi số phận mà Trời đã định. Với những người theo đạo Thiên Chúa, thì đúng là “ý Chúa định!”

Và rồi, tuy cái cell phone đã rơi khỏi tay tôi, nhưng tiếng gắt và giọng nói đẫm nước mắt của cô ca sĩ vẫn lùng bùng trong tai.

-Còn hỏi? M chết hôm qua rồi!

Hỏi gì nữa và hỏi ai bây giờ. Ô hay, cái mặt nhìn trời của tôi sao không thể nhúc nhích?

Qua cửa sổ là buổi trưa nắng nhạt. Trời cao không mây, nhưng hình như có đôi mắt long lanh, thăm thẳm…

Chu Tất Tiến

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cặp Mắt Long Lanh của cô “Thầy Bói” Tác giả Chu Tất Tiến

KHI ÔNG THỦ TƯỚNG CỘNG SẢN ĐI CHỢ (ST)

This image has an empty alt attribute; its file name is tt-cong-san-di-cho.jpgNhân dịp Thủ tướng Hoa Lục Lý Khắc Cường đến chợ hàng hóa Chiêu Thông, khi vào quầy hàng thịt, ông ta hỏi người bán thịt:

– Công việc kinh doanh thế nào?

Đáp:

– Thông thường rất tốt, nhưng hôm nay đến một cân cũng không bán được.

Lý:

– Tại sao?

Đáp:

– Vì ngài đến, khách hàng không được vào.

Lý:

– Vậy thì tôi mua hai cân.

Đáp:

– Không bán.

Lý:

– Tại sao?

Đáp:

– Vì để đảm bảo an ninh khi ngài đến, ở đây không được có dao.

Lý:

– Dao không có, vậy tôi mua cả tảng thịt này.

Đáp:

– Cũng không thể bán được.

Lý:

– Tại sao?

Đáp:

– Bởi khi ngài chưa đến thì giá mỗi cân là 23 tệ, ngài đến thì giá mỗi cân được qui định chỉ còn 18 tệ, nếu bán bị hao mất 5 tệ.

Lý:

– Vậy anh hãy bán cho tôi miếng thịt này theo giá 23 tệ mỗi cân như thường ngày.

Đáp:

-Vậy cũng không được.

Lý ngạc nhiên:

– Tại sao thế?

Đáp:

– Bởi tôi không phải người bán thịt, thực ra tôi là một cảnh sát vũ trang.

Lý:

– Gọi đội trưởng của anh đến đây!

Đáp:

– Đội trưởng đang bán trái cây, thưa ông!

(ST-Không rõ tác giả)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở KHI ÔNG THỦ TƯỚNG CỘNG SẢN ĐI CHỢ (ST)

CHIẾC ROLEX ÂN NGHĨA_Quốc Bảo

This image has an empty alt attribute; its file name is rolex-watch.jpgCHIẾC ROLEX ÂN NGHĨA

(Đoản truyện bi thảm có thật của Quốc Bảo)

 Đakao ngày 30-10-1971

Kính gửi Thiếu Uý Bùi Dương Uy KBC  6757

Anh Uy ơi! Anh chết thật rồi hả anh Uy! Cho đến bây giờ em vẫn chưa tin là anh đã chết. Chết gì mà dễ quá vậy? Chết gì vô lý vậy hả anh?

Tối hôm qua em đem cái đồng hồ Rolex đến nhà thì cậu anh cho hay anh vừa tử nạn ở Qui Nhơn ngày 24-10-1971, máy bay do Thiếu Uý Nguyên bạn anh lái bị trục trặc sao đó đâm vào núi Chúa. Toán trực thăng cấp cứu đã tìm được xác anh, hiện giờ anh đang nằm ở nhà xác Quân Y Viện Qui Nhơn. Mợ anh hay tin, xúc động đến ngất xỉu, vừa được chở vào nhà thương.

Trời! Thật không ngờ cuộc sống con người lại kết thúc bất ngờ và thảm khốc đến như vậy!

Em đứng khựng như chôn chân ở trước cửa nhà. Trên mặt tủ chè giữa nhà, tấm hình bán thân của anh đặt trước tượng Thánh Giá, hai ánh nến lung linh. Cặp mắt anh… Trời ơi! Em sợ quá, cặp mắt trong tấm hình sao mà tinh anh đến thế! Anh nhìn em chằm chằm. Em chợt giật mình thảng thốt nhớ đến chiếc đồng hồ Rolex đang cầm nơi tay, lũ quái trong băng “Batman Dakao” cướp giựt của anh hôm thứ bảy, chúng nhờ em đem hoàn trả lại anh. Nhưng… anh không còn nữa, chỉ còn cậu anh đứng giữa căn phòng vắng lặng. Gương mặt ông hốc hác trông thật thiểu não, cặp mắt như thất thần, chắc ông không nhìn thấy di vật quí giá của anh trong tay em.

Không hiểu sao lúc ấy em lại không trao luôn chiếc đồng hồ Rolex cho cậu anh cho rồi! Em bỏ vào túi, lẳng lặng quay đi. Hình như em đã khóc.

Anh Uy, anh có nghĩ rằng việc xui xẻo mất đồng hồ đã là điềm báo trước cái chết bi thảm của anh không? Anh có nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cần đến đồng hồ nữa? Thời gian đâu còn nghĩa gì với anh bây giờ anh nhỉ! Bây giờ, với anh, tất cả đều là hư vô. Trong cái hư vô bất tận, thế giới của thần linh, đã có linh hồn anh, tấm linh hồn tuyệt đẹp và thánh thiện. Đã đành anh hoàn toàn trút bỏ vật chất. Song em vẫn ân hận rằng, khi chết trên tay anh không còn chiếc Rolex này. 

Chiếc đồng hồ mà lũ quái Batman Dakao coi là một kỷ vật vô cùng quí giá. Lũ chúng không bao giờ quên được ngày anh đem nó đến tiệm Cầm Đồ Bình Dân cầm lấy 40,000đ đưa cả cho băng Batman Dakao để lo chôn cất gia đình thằng Mọi Cà Chua – Bố Mẹ và hai đứa em nó bị pháo kích chết hồi Mậu Thân. Ngay thằng Mọi Cà Chua cũng không ngờ anh thương nó đến thế. Hằng ngày mỗi buổi sáng nó đều đến đánh giày cho anh trước khi đi làm, và tối thì đến nhà bỏ báo. 

Nó kể chuyện, có một lần nó khều cái bật lửa Zippo của anh, bị anh chộp được, anh nổi nóng đã gài cho nó hai cái bạt tai. Vậy mà hôm thấy nó mang hai cái khăn trắng đại tang, cặp mắt ngấn lệ sưng húp, quì sụp xuống đánh giày cho anh, khi hỏi và biết gia đình nó vừa bị pháo kích chết sạch, anh đã khóc lên rưng rức với nó. Rồi bất ngờ anh đi cầm đồng hồ lấy tiền cho nó.

Anh biết không! Thằng Mọi Cà Chua và cả băng Batman Dakao đã ngẩn ngơ trước nghĩa cử từ thiện và cao đẹp của anh, tụi nó họp băng lại tìm cách đáp lễ anh, và chúng đã hành động theo thể thức đặc biệt du đãng. 

Thằng Út Ghẻ bám anh suốt hai buổi chiều ở Thanh Thế “choọc” cho được cái bóp, lục tìm thấy tấm giấy cầm đồ, rồi lại bí mật nhét bóp vào túi anh. Anh coi tụi nó nghề chưa! Trong suốt ba tháng, băng tụi nó cặm cụi đánh giày, bán báo, bán kem, v.v… cố dồn tiền chuộc lại cái Rolex. Nhưng rốt cuộc chỉ gom góp được có 20 ghim thành thử không thực hiện được ý định đó. Thật ra nếu muốn có bốn, năm mươi ghim một cách phi pháp, đối với chúng chẳng khó khăn gì. Chỉ túa ra “mồi” một bữa là dư đủ, song chúng đã không làm vậy, mà quyết tâm “làm ăn lương thiện” để đáp lại tấm lòng vàng từ thiện của anh.

Hôm thằng Mọi Cà Chua giỗ trăm ngày gia đình nó, anh được mời tới dự và đã phải kinh ngạc khi chúng đưa trả lại tấm giấy cầm đồ, và đã phải kinh ngạc khi chúng đưa trả lại tấm giấy cầm đồ kèm 20 xấp, anh liền từ chối số tiền đó, và vì thế, băng “Batman Dakao” càng kính mến anh hơn. Vài ngày sau anh đi chuộc lại cái đồng hồ, và đã đồng ý cho băng tụi nó khắc vào mặt sau câu kỷ niệm “Ghi ơn đại ân nhân Batman Dakao”. 

Thế mà trước khi chết, anh lại bị chính một quái Batman Dakao tước mất cái Rolex ân nghĩa này. Anh Uy biết thằng chó nào thủ phạm không?  Thằng Chín Chìa Vôi đấy anh! Nó là anh bà con của thằng Mọi Cà Chua, thế mời khốn nạn, dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, ác ôn côn đồ chứ!

Nhưng, thưa anh… quả đó là một sự ngẫu nhiên, một ngẫu nhiên vô cùng bi thảm.

Để em kể anh nghe: Chiều hôm thứ sáu 22-10-1971 thằng Mọi Cà Chua ngồi đếm báo ở rìa đường Lê Lai, một chiếc xe du lịch ào qua đụng tung nó lên lề, máu họng trào ra ngất liền tại chỗ. Khốn khổ! Thân phận nó mồ côi mồ cút, như anh biết đó! Bà con thân thích chẳng còn ai ngoài thằng Chín Chìa Vôi. Thằng Chín khóc nức nở đưa em vào bệnh viện, trong tui không có lấy một đồng bạc. Rồi chẳng hiểu cách nào mà nó đớp được cái Rolex. 

Vừa nhìn thấy là em biết ngay của anh. Giận quá, em chửi toáng lên:

– Tiên sư nhà mày! Cái thằng Chìa Vôi! Bộ hết “địa mập” rồi sao mà nhè ngay Bố Ân Nhân của băng, mày “lương” cái “đổng” này.

– Ủa! Sao lạ vậy cà! – Chín Chìa Vôi trợn mắt. Mày nói gì? “Đổng” này của “khứa” nào?

Em lật mặt sau đồng hồ dí hàng chữ khắc kỷ niệm vào sát mặt Chín Chìa Vôi, hét lên

– “Khứa” nào à! Anh Uy đây nè! Bố Ân Nhân nhà mày đấy con ạ.

– Úi cha! – nó sững sờ, bứt tai bứt tóc. Tổ trác tao rồi! Hèn chi tao thấy cái lưng trông quen quen.

Cơ khổ! Tính thổi bậy một quẳn kiếm “địa” cứu sống thằng Mọi, dè đâu lại gặp anh Uy. Rồi nó năn nỉ với em:

– Thôi tao nhờ mày, bằng mọi cách đem trả lại ảnh dùm tao, bữa nào thằng Mọi nó khỏi, anh em tao sẽ đến lậy ảnh xin lỗi.

Em đã nhận lãnh chiếc đồng hồ. Nhưng em không giúp được nó theo ý muốn, vì anh đã chết rồi. Anh Uy yêu quí của chúng em ơi! Sao sự việc xảy ra lại bất ngờ và bi thảm đến thế nhỉ. Bi thảm thêm nữa là khi em cầm cái Rolex trở về thì thằng Mọi Cà Chua đang hấp hối, trong tay Chín Chìa Vôi, chung quanh đủ mặt băng Batman Dakao, em về hơi trễ, song em còn nghe được một câu của thằng Mọi, nó nói với băng:

– Anh Uy… muốn chúng mày làm ăn lương thiện, tao cũng chán cái nghề ăn trộm ăn cướp rồi… có lẽ tao chết… tao xin chúng mày nghe lời anh Uy, nghe lời tao… từ nay… bỏ… bỏ hẳn.

Giọng nó nói thều thào không còn nghe rõ, song khi em giơ cái đồng cái đồng hồ ra, mắt nó vụt sáng lên, nó lắp bắp mấy tiếng:

– Anh Uy! Anh Uy!… 

Rồi nó đi theo anh luôn!

Anh Uy ơi! Bây giờ thì em đang khóc thật đây. Không biết em khóc vì anh hay vì thằng Mọi, nhưng có điều chắc chắn, tâm hồn em bỗng thấy bình tĩnh lạ thường. Em có thể đoan chắc với anh là tụi Batman Dakao, từ nay có ai vứt “đổng” ra giữa đường cũng sẽ không có thằng nào “lương” nữa. Tụi nó đã thề độc trước thi hài thằng Mọi Cà Chua là “làm ăn lương thiện”, lời thề như dao chém cột, anh cứ tin đi!

Còn cái Rolex của anh… Anh ơi! Em đã mại được 30 xin, số tiền này vừa đủ để tụi Batman chôn cất thằng Mọi.

Anh Uy ơi! Hôm nay em lên An dưỡng Viện Biên Hoà thăm mộ anh, em sẽ đốt lá thư này để gửi nó về thế giới thần linh cho anh, em biết không bao giờ anh giận tụi em, anh luôn luôn thương chúng em, và nếu anh chứng kiến được lời thề độc của Batman Dakao, hẳn anh sẽ hài lòng và mỉm cười rất tươi nơi chín suối.

Vĩnh biệt anh. Em của anh.

Tái bút: Anh Uy ơi! Băng “Batman Dakao” xin em biên tên thánh Phêrô của anh để tụi nó nhớ và cầu nguyện mãi mãi cho Linh hồn Anh. Em đã phải dậy chúng nó “làm dấu” và đọc một kinh ngắn: “Chúng tôi cậy vì danh Chúa nhân từ cho Linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy một Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. 

Amen.” “Vĩnh biệt anh một lần nữa. Em của anh”.

QUỐC BẢO

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHIẾC ROLEX ÂN NGHĨA_Quốc Bảo

Câu chuyện về LM. Nguyễn Hữu Lễ (Trích từ Những Văn Nghệ Sĩ Can Trường)

LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ 

image2

Trước 75, Linh Mục Phó Xứ tại các họ đạo ở miền Tây hơn 5 năm.
1976, bị bắt vì tội chống chế độ.

Linh Mục từng phát biểu: “Tôi không chấp nhận sống trong chế độ cộng sản, vì chủ trương vô thần và sự cai trị độc tài, tước đoạt hết các quyền căn bản của nhân dân. Nếu có điều kiện, tôi sẽ chống lại, nếu yếu thế hơn, tôi sẽ trốn chạy, nhưng dứt khoát không đầu hàng. Tôi tin rằng chế độ này không thể mang lại hạnh phúc cho dân tộc”.

Bị đưa ra Bắc. Chủ mưu cướp Tàu Sông Hương trên hành trình từ Tân Cảng ra Hải Phòng.

1977, lưu đày lên trại Quyết Tiến, xa biên giới Trung quốc 10 km. Cách ly ở khu kiên giam cùng 5 bạn tù khác. Trại này nổi danh là trại Cống Trời vì nằm ở cao độ 2.500 m so với mực nước biển, cao gần đụng trời. Thêm nữa, đây là trại trừng giới dành cho tù nhân thuộc diện bất trị, lên đó một thời gian rồi phải… về trời. Ít ai sống sót vì sự giam giữ khắc nghiệt của cán bộ, cùng với khí hậu lạnh thấu xương.

Tình huống này được diễn tả qua tâm trạng của một thi nhân gởi cho người em gái ở quê nhà:

Phương ấy chẳng biết trời có lạnh
Anh ở phương này lạnh buốt xương.

Tại đây, Linh Mục Lễ đã gặp Người Tù Kiệt Xuất – Đại Úy Biệt Kích Nguyễn Hữu Luyện.

Hai yếu tổ chính hành hạ tù nhân là đói và rét. Nhà giam xây tường bằng đá. Về đêm hơi ẩm tỏa ra biến buồng giam thành tủ lạnh. Tù nhân phải nằm co ro trong đó. Thêm nữa là đói. Không bao giờ được ăn no một bữa. Đói rét như cặp bài trùng, như hai hung thần tranh nhau hành hạ cấu xé da thịt xanh xao của đám tù khốn khổ.

Một bữa rời khu kiên giam đi gặp trại trưởng, tay chân Linh Mục Lễ hoàn toàn tê cóng. Muốn đưa ra bưng chén trà nóng uống cho ấm bụng nhưng không thể với tới vì cơn lạnh làm tay chân run rẩy, hai hàm răng đánh lập cập chẳng nói nên lời. Cả ngày đêm lúc nào cũng quấn chăn vào người.
Mùa đông luôn luôn dưới 0°C, mặt nước hồ đóng váng, không ai dám tắm, chỉ lau mình.

Trại Cổng Trời đúng là nơi chốn Tử Địa, Thần Chết chờ chực tha đi bất cứ lúc nào.

May thay, giữa năm 1978, Trung Quốc chuẩn bị gây chiến. Nhờ vậy mà tù nhân được chuyển về Thanh Cẩm, Thanh Hóa.

Với ý chí vượt thoát. Linh Mục quyết tìm đường trốn trại với 4 bạn tù tâm giao khác. Chẳng may cơ sự bất thành, bị bắt lại. Tất cả chịu những đòn thù.

Hôm ấy, tên trật tự Bùi Đình Thi nhảy chồm tới vồ lấy anh Tiếp (Thiếu Tá Phi Công), hắn dùng hai tay túm lấy một tay anh kéo lên, rồi dùng gót chân dậm điên cuồng vùng ngực và bụng, giữa tiếng chửi rủa cổ võ của đám đông cán bộ vây quanh.

Không chịu nổi cú đòn hiếm độc này, anh Tiếp kêu lên thật to: “Chắc con chết mất Mẹ ơi!”.

Anh Lâm Thành Văn (Phục Quốc) thì Thi bỏ đói cho đến chết. Còn Đại Tá Trịnh Tiểu và Giáo Sư Nguyễn Sĩ Thuyên bị đánh đập tàn nhẫn.

Riêng Linh Mục Lễ bị Thi và cán bộ thay nhau đấm đá túi bụi khiến Ông ngã quỵ xuống đất, miệng lẩm bẩm khấn nguyện: “Lạy Chúa, xin Người nhận lấy linh hồn con”.

Linh Mục nằm chờ chết. Bỗng dưng bản năng sinh tồn trổi dậy một cách mãnh liệt. Như có sức thiêng trợ giúp, Ông bật vùng dậy, nhào lên như con sư tử bị thương, lấy hết tinh lực, húc mạnh vào Thi làm hắn té nhào. Rồi vụt chạy vào buồng giam, nhanh như con thỏ, phóng lên bệ nằm, hai tay vồ lấy móng cùm bằng sắt nặng hơn 1.5 kg, đứng trên bệ xi măng cao giơ lên thủ thể, quyết thí mạng, Thi khựng lại ngay trước cửa cách chừng 2 m. Ngài trợn mắt hét to qua hơi thở gần tắt nghẹn:
– Bùi Đình Thi! Mày đã dồn tau vào bước đường cùng. Bữa nay tau đổi mạng với mày. Mày vô đây! Vô đây!

Dù đang điên tiếc vì vồ hụt con mồi đã bị thương, nhưng không dám bước tới. Hắn nghiến răng nghe ken két, giơ thẳng tay chỉ vào mặt Linh Mục: “ĐM mầy Lễ ! Tao giế – ế – ế – ế – ế – t mầy !”. May thay, chính cái móng cùm đã cứu mạng Ngài.

Viên cán bộ vừa đi tới, có vẻ hài lòng thấy hai tên tù đang chực chờ giết nhau. Nếu anh ta biết hai tù nhân này là một giáo dân và một linh mục, chắc anh càng vui sướng hơn. Y ra lệnh cho Thi:
– Cùm cổ nó lại!

Thấy Thi bước vào, Linh Mục nói:
– Báo cáo cán bộ. Tôi không vào cùm. Nếu bị cùm, anh Thi sẽ đánh tôi chết.
– Tôi bảo anh vào cùm!
– Nhưng cán bộ có bảo đảm là anh Thi không đánh tôi?
– Tôi bảo đảm!

Linh Mục Lễ nói: Lần đó tôi mới hiểu và cảm nhận được một loại sức mạnh của ý chí mà người ta thường gọi là bản năng sinh tồn – vốn là một bí mật của sinh vật, chỉ được khơi dậy khi sinh vật đó bó tay, không có phương cách gì khác để bảo vệ sự sống còn.

***

Sau 13 năm tù. Một hôm có viên sĩ quan an ninh hỏi:
Anh Lễ, anh nghĩ thế nào về chủ nghĩa cộng sản?
– Nói thật lòng, tôi nghĩ là chế độ này không thể tồn tại được ông ạ!
– Anh căn cứ vào đâu mà nghĩ như thế?
– Chủ nghĩa cộng sản chủ trương đi ngược lại với bản chất tự nhiên của con người là nhu cầu chiếm hữu cũng đủ nói lên điều tôi khẳng định.
Viên sĩ quan trầm ngâm một lúc rồi nói vừa đủ hai người nghe:
Anh Lễ, anh hãy giữ suy nghĩ đó trong lòng và đừng nói ra. Tôi cũng nghĩ như anh nhưng anh biết hoàn cảnh tôi, sinh ra và lớn lên trong chế độ. Anh Lễ, vì quý anh, nên tôi thành thật khuyên anh là khi nào được về, anh hãy tìm cách ra khỏi nước mà sống.

Ở tù càng lâu, Linh Mục càng tạo được mối dây liên lạc gần gũi với một số cán bộ trại như Trung Úy T, nhờ Linh Mục dạy Anh Văn. Một người nữa là cô KT, cán bộ tài vụ, người đã rơm rớm nước mắt vẫy tay từ biệt Ngài nhân ngày được thả ra khỏi tù với lời nhắn nhủ trong giây phút chia ly: “Đừng quên viết thư về cho em”.

Linh Mục nhận thấy rõ rệt là khoảng cách lằn ranh do ý thức hệ tạo ra càng lúc càng thu hẹp lại và lu mờ dần. Điều này càng củng cố lý luận của Ông, chỉ vì chủ nghĩa ngoại lai mà dân tộc Việt Nam bị phân ly, nhìn nhau như kẻ thù. Trong thực tế, dân tộc Việt Nam là một, chẳng vì lý do gì phải chia rẽ, hờn căm, chém giết nhau.

Tháng 6.88 được tha về. Quay lại nhìn trại Nam Hà lần cuối, Linh Mục buộc miệng: Thời gian qua mau! Mới ngày nào mình ngỡ ngàng trên chuyến xe từ Hải Phòng đến đây trong đêm sương mù giá lạnh, mà bây giờ đã gần 12 năm! Đời người như một giấc chiêm bao!

Kết thúc quãng đời tù, Linh Mục đưa ra nhận định: Lòng nhân đạo của con người thì có giới hạn nhưng sự ác độc thì vô tận! Nhất là khi sự ác độc đó được khuyến khích cổ vũ bởi chế độ phi nhân bạo tàn như cộng sản Việt Nam.

Ra tù, Linh Mục vượt biên rồi định cư ở Tân Tây Lan. Còn Bùi Đình Thi tới Mỹ theo diện H.O. Nhưng đến 2005, Thi bị Bộ Di Trú trục xuất qua Marshalls Island theo phán quyết: Bùi Đình Thi đã vi phạm nhân quyền của nhiều người tù chính trị trong trại cải tạo cộng sản sau 1975.

Năm 2003, Linh Mục Lễ phát hành bút ký “Tôi Phải Sống“, với sự hoan hỷ giúp sức của hằng trăm thân hữu.

-Lời Giới Thiệu của Nguyễn Cao Quyền (20. 6. 2003):

(baovecovang.wordpress.com) : Thụ phong Linh Mục 1970. Sau 75, bị cuốn vào vòng lao lý. Lê gót chân hết nhà tù này đến trại giam khác từ Nam chí Bắc để chịu kiếp đọa đày mà những người cộng sản nhẫn tâm áp đặt đối với đồng bào ruột thịt.

Một phần bút ký tả lại khung cảnh hãi hùng của 13 năm tù ngục. Vì tiếp giáp với thần chết trong suốt thời gian cơ cực ấy nên tác giả đã nêu quyết tâm phải tồn tại để làm nhân chứng sống cho một giai đoạn cực kỳ thảm thương của đất nước, và để thay đổi quan điểm sai lầm của một phần dân tộc về cái chủ nghĩa ngoại lai đã lỗi thời đáng vứt vào sọt rác của lịch sử.

– Tâm tư của Linh Mục Lễ tại buổi phát hành Tôi Phải Sống ở Brisbane (Việt Báo 26.1.04): Tôi đến đây là để chia xẻ cùng với quý vị cái đau chung của Tổ Quốc, cái nhục chung của đồng bào. Ngoài thiên chức của một Linh Mục, tôi vẫn là một người Việt Nam, luôn luôn sát cánh cùng mọi người trong nổ lực phục hồi nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo cho đất nước.

– Bài viết của Nhà Văn Huy Phương nhân dịp tái bản Tôi Phải Sống (Người Việt 19.11.13): Tôi Phải Sống được xem là cuốn sách bán chạy nhất tại hải ngoại vào những năm 2002-2004 với hơn 17.000 ấn bản đã bán sạch. Do nhu cầu muốn mua Bút Ký này của rất đông độc giả, Linh Mục sẽ cho tái bản lần thứ ba vào cuối tháng 11.13 với phần bổ sung cho những thiếu sót và lược bỏ vài chỗ không cần thiết.

Tuy bận rộn vì công việc bộn bề, Linh Mục vẫn tiếp tục tranh đấu cho quê hương. Một trong những thao thức của Ông là khởi xướng Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Saigon.

Tại Đại Hội Thế Giới của Phong Trào này, Linh Mục đã phát biểu (Việt Tân.org, 13.5.07):
Kể từ ngày 2.7.76 u ám đó trong lịch sử Việt Nam, Saigon đã bị cưỡng bức thay tên đổi họ, trở thành cái tên quái đản và đầy nhục nhã. Cái tên dính đầy máu me của một kẻ sát nhân! Kẻ giết người không gớm tay trong cuộc “Cải Cách Ruộng Đất”, kẻ chôn sống hằng ngàn đồng bào vô tội tại Cố Đô Huế. Ôi đau thương và ngập tràn bi hận cho số phận của Saigon được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông!

Trong tình cảnh uất nghẹn đó, Linh Mục ghi lại mấy lời thơ của một người đã khóc thay cho Saigon:

Tên em “Hòn Ngọc Viễn Đông”
Bị ép duyên lấy thằng chồng bất lương
Đưa em vào thế cùng đường
Phải mang tên gọi thảm thương “Thành Hồ”.

ST

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Câu chuyện về LM. Nguyễn Hữu Lễ (Trích từ Những Văn Nghệ Sĩ Can Trường)

Ảo tưởng Vinfast – Nguyễn Văn Vinh ST.

ẢO TƯỞNG VINFAST!

 (Fb Tony Pham).

OIP

Tôi là một kỹ sư thiết kế xe, làm việc ở Nhật hơn 20 năm. Nói thật lòng thì ngày trước khi còn là sinh viên tôi cũng ấp ủ một giấc mơ chế tạo một chiếc xe Made in Việt Nam.

Nhưng từ khi vào làm cho hãng xe hơi Nhật, tiếp xúc với công nghệ và cách làm việc của họ thì tôi nghĩ giấc mơ của tôi khó lòng thực hiện bởi vì phạm trù công việc để chế tạo một chiếc xe hơi rất rộng.

Nên khi tôi nghe ông Xuân Kiên – giám đốc của Vinaxuki – nói về giấc mơ chế tạo xe hơi Made in Việt Nam hoàn toàn bởi người Việt thì tôi rất khâm phục. Rất tiếc giấc mơ của chú Xuân Kiên không thành công trong cơ chế xã hội của chính phủ Việt Nam.

Lúc tôi nghe Vinfast làm xe hơi tôi cũng có cảm giác khâm phục, nhưng khi biết quy trình làm xe hơi của họ thì từ góc độ một kỹ sư thiết kế, tôi hoảng hồn. Đó không phải là cách làm xe hơi, nói nôm na là một chiếc xe được thiết bằng miệng và truyền thông.

Theo thông tin đánh giá xe Vinfast từ trang Autoblog của Nhật thì Vinfast mua sườn xe và động cơ model cũ không còn bán trên thị trường của BMW là X5 và Series 5. Động cơ N20 được BMW bán cho Vinfast là động cơ 2 lít 4 xy lanh có hệ thống Turbo tăng áp.

Tuy nhiên BMW không bán bản quyền computer điều khiển và tháo hệ thống Vavetronic nên hệ thống Turbo không hoạt động. Vinfast phải nhờ đến công ty AVL của Áo để độ lại phần mềm điều khiển nên công suất hoạt động không bằng động cơ nguyên bản chỉ tối đa là 175hp và 227hp cho mỗi loại.

Truyền thông báo chí trong nước gọi quá trình “độ” lại này của AVL là “tinh chỉnh”. Đây là sự lừa bịp trên câu chữ. Các kỹ sư Vinfast còn lừa bịp khách hàng ở chỗ cho rằng AVL tinh chỉnh bằng chu trình Atkinson, thực chất họ không biết ngay cả kiến thức cơ bản bởi vì động cơ N20 là động cơ dùng nguyên lý phun trực tiếp, chu trình Atkinson chỉ áp dụng trên các động cơ cũ những năm 90 sau khi nguyên lý động cơ phun trực tiếp ra đời – một phát minh của các giáo sư Đại học Kyoto.

Ở Nhật thì ngoài công ty Honda còn dùng chu trình Atkinson cải tiến cho các loại xe nhỏ không cần công suất cao như Honda Fit thì không còn hãng xe hơi nào sử dụng kỹ nghệ này nữa. Hơn nữa, động cơ N20 cũng không phải là động cơ tốt, nó chỉ xếp hạng 8/10 trong các loại động cơ gắn trên xe ở thị trường Mỹ năm 2011.

Thậm chí nó còn không qua được kiểm tra về độ khí thải và tiếng ồn của Nhật nên không được bán trong các xe ở Nhật. BMW phải cải tiến lại thành động cơ N20B20B và B48 để bán ở thị trường Nhật. Hộp số thì họ dùng hộp số 8 tốc của ZF China cung cấp.

Tức là một chiếc xe đầu gà đuôi vịt không đồng bộ bởi không có bản thiết kế hoàn chỉnh, thân xe và cửa họ cũng không có thiết bị dập, phải nhờ đến công ty AApico Thái Lan ở Hải Phòng dập giúp.

Theo tôi biết thì Vinfast hiện tại không có phòng thí nghiệm va đập nên thông số an toàn của xe Vinfast còn là một ẩn số.

Thông thường đối với các mẫu xe mới trước khi đưa ra thị trường thì người Nhật phải cho chạy test kiểm tra 24/24 tối thiểu 2 năm trên đường chạy thực nghiệm đủ các loại hoàn cảnh địa hình để đánh giá độ an toàn.

Còn Vinfast thì mới năm ngoái còn thuê người vẽ mẫu xe, năm nay đã tung ra thị trường bán thì họ quá coi thường sinh mệnh của khách hàng.

(Fb Tony Pham).

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ảo tưởng Vinfast – Nguyễn Văn Vinh ST.

ĐẰNG SAU CHIẾC VÁY NGẮN! (Bửu Hồng Sưu tầm).

 

ĐẰNG SAU CHIẾC VÁY NGẮN.


1fd2711227e1b38b30d3e06657f78968

Sáng sớm chuông điện thoại réo rắt, Huy tỉnh giấc cựa mình ngồi dậy, giọng của anh bạn bên Trung tâm đào tạo Âm nhạc khàn khàn:

– Alô! Nhận học sinh mới nhé: Nữ – Ba mươi tuổi – Độc thân, em nó muốn học kèm riêng một thầy một trò chứ không muốn vào trung tâm…

– Thôi! Lớn tuổi rồi thì học gì, lại còn độc thân nữa, rắc rối! Huy ngái ngủ gạt ngang…

– Ơ! Việc của ông là dạy, liên quan gì mấy cái chuyện đó. Tôi đưa số điện thoại của ông cho nó rồi đấy, nó sẽ liên hệ trực tiếp với ông.

Huy ậm ừ cho xong chuyện. Gã không có hứng thú lắm với chuyện kèm riêng, lại còn học sinh nữ lớn tuổi, độc thân nữa…

Buổi chiều hôm đó, cô gái bước vào nhà chào Huy rồi ngồi xuống ghế.

Huy nhìn thoáng qua: Chiếc váy ngắn để lộ hình xăm trên cặp đùi trắng nõn, khuôn mặt hồng lấm tấm mồ hôi, xinh xắn ưa nhìn nhưng có nét gì đó bướng bỉnh:

– Em chào Thầy! Em tên là Trang. Lúc trưa em gọi điện cho thầy đấy ạ! Em muốn thầy sắp xếp cho em một khóa học nhạc. Em ở trên thị trấn ĐT, cách đây rất xa, xuống chỗ thầy phải bắt hai chặng xe buýt, nên em muốn mỗi buổi học, thầy dành cho em bốn tiếng. Học phí thì do thầy quyết định. Chỉ mong là thầy sắp xếp thời gian và nhận em là học sinh.

Cô nhìn Huy mỉm cười và vào đề một cách rất nhanh gọn quyết đoán.

Huy nhìn cô gái, mắt anh chạm phải hình xăm trên ngực của cô, tự nhiên anh lại thấy hơi khó chịu!

Anh đưa cô đến bên chiếc đàn piano ở góc phòng, thực hiện một số bài kiểm tra năng khiếu thường lệ trước khi nhận học sinh.

Cô gái có thẩm âm rất tốt, loạt gõ phách dài trúc trắc cô gõ lại chuẩn xác. Huy lướt tay trên phím đàn, đẩy mẫu luyện thanh lên dần từng nửa tone một, tới những nốt cao, Huy hơi bị bất ngờ vì chất giọng giả thanh trong sáng của cô.

Anh sắp xếp cho cô một tuần hai buổi học.

Mấy buổi học đầu Huy chẳng thấy có thiện cảm với cô học sinh này lắm, Huy cũng không biết tại sao, hình như tại cái cách nói cười ngông nghênh trẻ con so với tuổi ba mươi của cô? Hay tại vì cái cách ăn mặc? Tại cái váy ngắn cũn cỡn để lộ ra cái hình xăm con rắn đang uốn éo? Ừ thì chắc cô ta tuổi Rắn, nhưng cái hình xăm ở mông lấn sang cả vị trí nhạy cảm cứ chực đập vào mắt Huy khiến nhiều lúc anh phải lúng túng quay mặt đi làm gián đoạn cả việc dạy, bực mình thật!

Có lần anh nhắc khéo: “Khóa học trước, học sinh của tôi toàn mặc quần thôi, trông đứng đắn lắm…”

“Vâng! Đi học thì phải mặc quần hoặc mặc váy chứ ạ.” Cô cười cười. Huy bực mình: “Váy cũng được, nhưng đừng có ngắn cũn cỡn như thế!”

“Vâng! Nhưng mà trời nóng lắm!” Lại cười cười nhe cả cái răng khểnh, Huy quay mặt đi chả hiểu nổi là mình đang ghét hay đang gì gì nữa…

Huy đưa tay cào cào mái tóc bồng bềnh của mình rồi bước ra phòng học. Trang đang lom khom nửa đứng nửa ngồi bên cái đàn piano, chân cô hơi nhún nhún, tiếng đàn phát ra nghe giật cục…

– Tập tành kiểu gì thế? Bài luyện ngón kỹ thuật Hanong mà chổng mông lên tập thế à? Ngồi xuống tập hẳn hoi!

– Vâng! Trang ngồi xuống rồi lại bật dậy nhăn nhó: “Ái da! Đau quá! Cái mụn, cái mụn của tui!”

Huy định trợn mắt, nhưng cái nhìn chợt dừng lại nơi hình xăm của cô, đúng cái chỗ để ngồi nổi lên một vùng đỏ tấy, chắc là đau lắm nên cô mới có cái tư thế tập đàn lom khom ngứa mắt như vậy. Anh lắc đầu hạ giọng: “Có tập tiếp được nữa không?” Cô nhăn nhó trả lời: “Cho em đứng tập luyện thanh đi, em phải đi hai chặng xe buýt mới xuống đến đây, em quý thời gian luyện tập bên thầy lắm!”

Huy ngồi xuống đàn, đẩy dần độ cao mẫu luyện thanh lên, anh hài lòng nghe giọng cô học trò quyện vào tiếng đàn mỗi lúc một cao dần lên mà vẫn tròn trịa trong vắt. Bất chợt cái giọng giả thanh cao chót vót chợt ngừng bặt, Huy ngẩng lên nhìn, Trang đang lúng túng quay người đi che phần ngực phía trên căng đầy vừa lộ ra, hậu quả của việc lấy hơi quá sức làm chiếc áo chật vừa bị bật tung khóa.

Huy lúng túng trong khoảng khắc rồi đứng dậy vào nhà lấy chiếc áo sơ mi của mình ra đưa cho cô giọng cộc lốc: “Khoác vào!”

– Vâng! Trang quay lưng về phía anh khoác chiếc áo rộng vào người rồi quay lại vung vẩy hai ống tay áo lùng thùng nhoẻn miệng cười: “Học tiếp thầy ưi!”

***

Mấy tháng hè trôi nhanh vội vã rồi lấn cả vào giữa thu lúc nào chẳng hay, giống như tình cảm của của Huy từ chỗ khó chịu không thiện cảm với cô học trò chuyển sang thứ tình cảm khác lạ lúc nào chẳng biết. Trong suốt thời gian Trang học, hai người ít chuyện trò riêng với nhau. Cô tiếc thời gian! Thời gian cô ở bên anh chỉ đủ để học. Còn Huy thấy cô mải miết học anh cũng thấy hài lòng và dần lấy lại được thiện cảm. Càng về sau Huy càng cảm thấy ẩn sau cái cách ăn mặc, cái vẻ bề ngoài nghịch ngợm và những câu nói lý lắc của cô là một tâm hồn trong sáng ngây thơ. Anh ít hỏi và cô cũng ít thổ lộ về công việc và cuộc sống riêng tư của mình, điều đó tạo ra ở cô một sự bí ẩn khiến anh cảm thấy tò mò, cuốn hút.

– Bây giờ bên thầy em chỉ đủ thời gian để học. Sau này học xong, em muốn mời thầy đi uống nước nói chuyện, có được không thầy?”

Trang hỏi và nhìn Huy cười cười, đôi lúm đồng tiền lõm xuống, vẻ nghiêm khắc của anh bỗng biến mất: “Ừ! Cứ học tốt đi, học xong thì làm cái lễ chuyển từ Thầy sang Anh.” Huy đùa lại.

“Vâng! Thầy giữ lời đấy, em đợi!” Cô chu môi lại trêu Huy rồi đứng lên ngay ngắn lấy hơi, từ cái miệng tròn xinh của cô vút lên âm thanh cao chót vót của bài mẫu luyện thanh. Huy cúi xuống đàn, mười ngón tay lướt nhẹ nâng hoà những âm thanh từ miệng cô đang ngân lên phiêu du thánh thót…

Đó cũng là buổi học cuối cùng của cô. Lúc Trang ra về, Huy mở chiếc phong bì cô đặt trên bàn, ngoài số tiền học phí còn có một tấm thiệp cô mời anh đi uống nước, Huy lật mặt sau tấm thiệp, một dòng chữ to viết bằng bút dạ làm anh sững sờ bối rối:

“THẦY ƠI – EM YÊU ANH!”

 

***

Mùa Đông đến với những cơn gió bấc lạnh se sắt thổi về từ phương bắc. Quán cà phê nơi hai người thường hò hẹn hôm nay thật ấm áp. Sau lớp cửa kính ngăn những cơn gió lạnh buốt phía ngoài, Trang ngồi nép sát vào anh, cô ríu rít nói cười, anh lắng nghe cô nói bằng ánh mắt ấm áp và vòng tay lúc nới lỏng lúc ôm chặt tùy theo cảm xúc của câu chuyện cô đang kể…

Nhưng cô vẫn chưa một lần kể về câu chuyện cuộc đời cô, cô vẫn đang để lại trong lòng anh một dấu hỏi ngọt ngào! Cô nói: “Rồi một ngày anh sẽ được biết về cuộc đời em!”

Cô cười nhìn anh đắm đuối và hát khe khẽ: “Biết đâu, biết đâu đấy, anh xa em chỉ vì anh biết! Biết đâu biết đâu đấy, đắm say chỉ có, khi mình chưa hiểu hết về nhau…”

Anh nhìn sâu vào mắt cô, vòng tay anh siết chặt như sợ vuột mất cô:

“Ừ! Hãy cứ để những bí mật của cuộc đời em như một dấu hỏi ngọt ngào trong lòng anh nhé!”.

***

Huy đâu ngờ rằng câu hát của cô hôm đó như một lời tiên đoán chia xa: “Biết đâu biết đâu đấy, anh xa em chỉ vì anh biết hết…”

Và rồi Huy cũng được biết hết về cô!

Vào một chiều thứ bảy lất phất mưa phùn, anh phóng xe lên quán cafe trên thành phố nơi hai người vẫn thường gặp nhau. Cuộc hẹn tuần trước Trang đã lỡ hẹn, cô nhắn tin cho anh là có việc bận đột xuất và cả tuần đó cô trả lời tin nhắn của anh hời hợt và rất ít: “Đợt này em bận, phải giải quyết nhiều việc quá. Nhớ anh…” Hoặc: “Đợi em nhé anh! Nhớ…

Anh dừng xe tại điểm đỗ xe buýt mà cô vẫn thường hay xuống. Mưa phùn nặng hạt, anh thấp thỏm đợi cô. Anh không chắc là cô sẽ đến, anh đợi theo thói quen và nỗi nhớ thôi thúc.

Mưa mỗi lúc một dày, hơi co người lại vì lạnh, anh cứ ngồi và chờ đợi… Từng chuyến, từng chuyến xe buýt đỗ lại, anh dán mắt vào cửa xe hy vọng thấy dáng người nhỏ bé của cô bước xuống…

Anh nhìn sang quán cafe bên kia đường chờ đợi một phép màu, chờ hình bóng cô xuất hiện…

Và phép màu xảy ra vào lúc mà anh đã hoàn toàn thất vọng. Cô xuất hiện ở quán cafe bên kia đường bằng cách mà không bao giờ anh nghĩ tới: Cô đi bên cạnh một người đàn ông đứng tuổi, lịch lãm, họ vừa từ trên một chiếc Mercedes bước xuống, cô nép sát vào người đàn ông rồi cả hai đi vào trong quán.

Mắt Huy hoa lên, anh gỡ vội cặp kính xuống lau sạch những bụi nước mưa nhòe nhoẹt. Không thể nhầm được: Là Trang! Cô cùng người đàn ông ngồi xuống một bàn trong góc quán, ánh mắt cô nhìn người đàn ông ngưỡng mộ, nụ cười của cô thật tươi, cử chỉ cô nũng nịu. Người đàn ông ngồi hơi nghiêng vào cô, hành động âu yếm cưng chiều…

Sự thật về em đấy ư?

Em là cô gái vũ trường? Và em học nhạc để nâng cao “kỹ năng công việc”?

Có phải vì thế mà chưa bao giờ em tiết lộ thân thế với tôi?

Người Huy run lên! Có một con quái vật đang gào thét trong anh, nó xúi dục thúc bách anh làm một điều gì đó thật điên cuồng nhằm thoát khỏi sự đau đớn tổn thương đến tột cùng. Anh và con quái vật giằng xé nhau dữ dội, cơ thể anh như rung lên bần bật…

Một chuyến buýt đỗ chắn ngang trước mặt anh che lấp đi hình ảnh độc ác trong quán cafe, con quái vật trong anh như bị bịt mắt cũng tạm dừng giãy đạp gào thét, trả lại anh một cơ thể rã rời và một cái đầu trống rỗng…

Huy lê từng bước đến chiếc xe máy, anh ngồi lên xe ngập ngừng rồi nổ máy tạt vào ngồi trong một quán nước, anh móc điện thoại ra, tay run run ấn vào những bức ảnh của Trang đang nhìn anh cười tinh nghịch, anh ấn vào nút xóa, điện thoại sạch trơn không còn tin nhắn, không còn một bức ảnh nào khả dĩ có thể làm anh phải đau đớn nữa, anh ngập ngừng chặn nốt số điện thoại của cô. Từ giờ phút này tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

Ngoài trời âm u, mưa phùn lất phất, gió đông lạnh đến se lòng, cây bàng ngoài cửa quán lơ thơ vài chiếc lá đỏ ối còn sót lại trên những cành nhánh khẳng khiu…

Một chiều đông lạnh giá, chất ngất nỗi buồn!

***

Huy vùi đầu vào công việc để tìm quên, mới đó mà đã một tuần trôi qua, sáng thứ bảy Huy ra trung tâm làm việc, anh nhận được giấy mời của trung tâm trẻ Mồ côi – Khuyết tật mời anh đến dự cuộc thi văn nghệ của các em học sinh với tư cách là giám khảo.

Huy có mặt ở Trung tâm lúc bảy giờ tối, nhìn sang dãy bàn đại biểu, anh chợt điếng người vì nhìn thấy Trang ngồi cạnh người đàn ông đứng tuổi trong quán cafe tuần trước, họ đang trao đổi với nhau điều gì đó rất thân mật. (?)

Huy bàng hoàng khó hiểu, những dấu hỏi cứ xoáy trong đầu anh, những cảm xúc tưởng chừng đã đào sâu chôn chặt nay lại bùng dậy bẽ bàng chua xót. Anh hối hận vì đã đặt chân đến nơi này. Anh ngồi lặng đi với muôn vàn cảm xúc xâm lấn, không còn để ý đến xung quanh cho đến khi những tràng vỗ tay nổi lên rào rào, người đàn ông bên cạnh Trang đang bước lên sân khấu:

– Trước hết tôi xin cảm ơn ban giám đốc Trung tâm đã cho phép tôi, một Việt kiều từ Nước Mỹ xa xôi được làm người đỡ đầu của gần một trăm trẻ em mồ côi, khuyết tật. Và cũng thật tự hào được giới thiệu một thành viên đã lớn lên từ Trung tâm này và giờ đã trở thành một giáo viên âm nhạc của Trung tâm, cũng là người đã kết nối tôi với Trung tâm.

Con gái tôi Hoàng Trang, đứa con đã lưu lạc hơn hai mươi năm trời mà số phận đã run rủi cho tôi gặp lại tại đây…

Những tràng pháo tay lại rào rào nổi lên, tai Huy ù đi. Anh nghe loáng thoáng người dẫn chương trình giới thiệu về anh, Trang sánh đôi bước cùng anh lên sân khấu.

Tiếng người dẫn chương trình lại vang lên:

– Tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu vị trưởng ban giám khảo: Ông Lê Huy.

Huy cúi chào khán giả rồi anh bước về phía hai bố con Trang

– Em nhớ anh! Cô nói nhỏ và nhìn sâu vào mắt anh.

– Anh cũng vậy! Gấp mười lần em! Anh nói, lồng ngực nhẹ bẫng, khối nặng nghìn cân của đau khổ nhớ thương từ bao lâu chợt tan biến, thay vào đó là hạnh phúc ngập tràn.

Người đàn ông nắm tay Trang và anh giơ lên cao trong tiếng vỗ tay rào rào phía dưới.

Bửu Hồng Sưu tầm

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐẰNG SAU CHIẾC VÁY NGẮN! (Bửu Hồng Sưu tầm).

Xin giúp đỡ QP K1 Trương Hè

Các bạn K1 thân mến,

Vừa qua K1 Phạm Bá Nhạc về Việt Nam thăm thân nhân, khi trở về lại Mỹ đã thông báo cho tôi biết: Cố K1 Trương Hè, người bạn đồng khóa của chúng ta đã không may mất năm 1983 tại Philippine vì bệnh mặc dù đã vượt biên thành công đến được bến bờ tự do. Theo bạn Nhạc, Vợ của K1 Trương Hè tên là Hiền số ĐT # 0906428968 hiện sống tại Huế, hoàn cảnh rất khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Trong tình thần lá lành đùm lá rách theo đúng châm ngôn của K1 là “Đoàn Kết – Thương Yêu – Tương Trợ “, tôi rất mong được các bạn hưởng ứng giúp đỡ BQP K1 Trương Hè. Trước tiên, tôi sẽ trích Quỹ K1 $200 vào Project này. Các bạn muốn đóng góp vào Project này xin gởi check về địa chỉ tôi: 323 N. Euclid St. # 150, SANTA ANA, CA 92703. Check xin đề tên bạn Nguyễn Vô Lượng với Memo: Project QP Trương Hè.

Tất cả số tiền thu được tôi sẽ nhờ K1 Bửu Hồng sẽ về Huế vào cuối tháng 9 sắp tới chuyển tới Chị Hiền, tức Bà QP Trương Hè; nếu không kịp tôi sẽ nhờ con bạn Phạm Bá Nhạc hiện ở VN (Huế) đến nhà trao tiền cho Chị Hiền.
Cám ơn các bạn,
NĐ. Toán

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin giúp đỡ QP K1 Trương Hè

Con Dị Chủng (st) tác giả Minh Đạo& Nguyễn Thạch Hãn

CON DỊ CHỦNG

Tác giả: Minh-Đạo & Nguyễn Thạch-Hãn

Tác giả đã góp một số bài viết đặc biệt về chuyện đời tị nạn, và được đề cử vào danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Bút hiệu gồm 2 người: Minh-Đạo là một vị cao niên 86 tuổi, viết lách cho… vui, trong khi Nguyễn Thạch Hãn, cư dân Houston, Texas sinh năm 1945, là một cựu sĩ quan Pháo Binh VNCH, hiện làm việc trong một công ty Energy tại thành phố Houston. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

***

Lúc gần đây báo chí và các đài TV Việt ngữ bán tán xôn xao về ông Phó Thủ Tướng Đức gốc Việt. Tôi thật sự cảm động muốn khóc, không phải vì ông là người có tài, đẹp trai, ăn nói khôn ngoan hay làm lớn mà vì nếu cha mẹ nuôi không mang ông về Đức, chắc hôm nay ông cũng đã là kẻ lang thang đầu đường xó chợ ở một nơi nào đó trên đất nước Việt Nam.

Bạn tôi muốn kể cho quý vị nghe về một đứa trẻ bụi đời, lang thang đầu đường xó chợ trên đất Hoa Kỳ, nhờ mẹ nuôi Việt Nam mang về chăm sóc, dậy dỗ đã trở nên người hữu dụng.

Tôi lượm được thằng Michael ở bên xa lộ 45 South Trên đường từ Houston đi Clear Lake. Dạo đó vào khoảng năm 1982, tôi mới ra trường và bắt được một job thơm phức làm cho cơ quan NASA ở Houston trong Mision Control Center, do một ông bạn học cùng lớp giới thiệu. Cuộc đời tôi gặp bao nhiêu là may mắn bất ngờ, đúng là trời cho. Cho nên tôi vẫn nhớ ơn ông Trời, cố gắng học làm người tử tế, dù có chịu thiệt thòi một chút cũng cam lòng.

Số là hôm đó tôi đi làm trễ, vừa từ xa lộ rẽ vô NASA road 1, thấy một thằng nhóc đi bộ lang thang bên lề đường, vai mang túi sắc to tướng, kiểu túi sắc quân đội, như ngày xưa tôi nhận được khi mới vào trường Võ Bị. Nhóc đưa ngón tay cái lên ngoắc ngoắc xin quá giang. Tôi vội dừng xe lại hỏi:

-Mầy muốn quá giang hả?

-Yes, Sir!

Hắn vội vã quăng cái “sắc” quần áo ra sau xe truck, với tay mở cửa và nhảy phóc lên ngồi cạnh tôi. Mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc. Không chịu nổi, tôi phải quay vội cửa kiếng xe xuống. Tôi hỏi chàng “Trẻ Tuổi Bụi Đời”:

-Mày muốn đi đâu?

-Đi đâu cũng được!

-Nhà mày ở đâu?

-Tôi không có nhà, mới từ OMAHA quá giang xe xuống đây.

Tôi nghĩ trong bụng:’Gặp thứ thiệt rồi”.

-Tao phải đi làm bây giờ, thôi tao thả mày xuống Clear Lake Park, ở đó có đủ cả phòng vệ sinh và chỗ che mưa nắng đến trưa tao kiếm cái gì cho mày ăn.

Bà xã tôi hay cằn nhằn về vụ cho mấy tay “bụi đời” quá giang xe. Kể ra thì cũng nguy hiểm, chẳng may gặp anh chàng khùng nào đó coi mạng người như cỏ rác, vậy là giống như trứng giao cho ác! Nhưng tôi quan niệm khác, sống chết có số, ngày xưa lúc còn xông pha trận mạc, mình đâu có tránh đạn được, toàn là đạn tránh mình thôi. Cho nên mỗi khi lái xe một mình, gặp người xin quá giang, nếu thuận tiện tôi vẫn “dzớt” như thường. Kể như đền ơn những người từng cho tôi quá giang hồi mới chân ướt chân ráo bước chân đến đất Mỹ này. Hồi đó, mỗi ngày đi làm phải lội bộ hàng mấy cây số trên đường đầy tuyết.

Nếu gặp xe nào cho quá giang thôi mừng hết lớn.

Từ sở làm đến hồ Clear Lake chỉ mất vài phút lái xe, tôi vẫn hay ra đó ăn trưa, dỡn với mấy con chim hải âu bằng cách liệng lên cao một miếng bánh mì sandwitch thế là cả đám nhào xuống kiếm mồi, bu lại chung quanh, tôi chỉ vung tay ra cũng túm được một chú. Đôi khi buồn ngủ quá bèn đánh một giấc như “Những Ngày Xưa Thân Ái”.

Buổi trưa tôi mua 2 phần ăn rồi lái xe đi kiếm “Chàng Bụi Đời”. Đậu xe vào parking, nhìn ra mấy bàn picnic sát bờ hồ, thằng nhóc ngồi đó đang chăm chú xem cuốn album cũ nát. Thấy tôi đến, nhóc vội đứng lên chào và rất mừng rỡ, có lẽ vì túi đồ ăn khá lớn tôi mang đến. Hắn đưa cho tôi cuốn album và giải thích:

-Tôi thấy sau kiếng xe của ông có gián cái huy hiệu nhảy dù, chắc ông là người Việt Nam?

-Sao mày biết?

-Ba tôi cũng từng chiến đấu ở ViệtNam, trên mũ cũng có cái huy hiệu giống như cái ông gián sau xe. Đây ông xem có đúng không?

Hắn vừa nói vừa chỉ vào tấm hình chụp một chàng lính Mỹ mặt non choẹt, trên dưới 25 tuổi, đầu đội mũ đỏ của lính nhảy dù ViêtNam thời xưa, cổ áo mang hai bông mai vàng đàng hoàng. Nếu không có cái mặt Mỹ ai dám bảo không phải là lính nhảy dù VN?

Tôi nhìn tấm hình thấy quen quen, đúng là thằng Doug Salvatore, Trung Úy trong ban Cố Vấn của tiểu đoàn tôi. Sở dĩ tôi nhớ tên anh ta vì hắn hiền khô ít nói, rất thích đội chiếc mũ đỏ nhẩy dù lệch hẳn qua một bên, gặp ai trong tiểu đoàn bất kể cấp bậc, cũng dơ tay chào miệng lẩm nhẩm “hảy đù kú gắn” . Ai cũng cười hiểu rằng hắn muốn nói “Nhảy Dù cố gắng”, Doug cũng cười theo. Hắn hiền khô ít nói, nhưng mỗi khi nhờ gì hắn đều giúp đỡ tận tình, từ việc gọi hải pháo, phi vụ oanh kích, máy bay tải thương đến xin vật liệu xây cất doanh trại. Mấy chiếc xe của tiểu đoàn hết bình điện muốn nổ máy, kêu hắn đến là xong ngay, đẩy xe chạy băng băng một chút xíu, thả chân số là nổ máy liền. Hắn có thêm một biệt danh khác là “cargo 5 tấn”, ý nói mạnh như xe vận tải 5 tấn. Thỉnh thoảng hắn còn mua tặng tôi cả đồ trong PX nữa. Lính trong tiểu đoàn gọi hắn là “Đất”. Biệt danh đó cũng gần giống với tên thiệt. Mỗi lần gọi “Đất” hắn chỉ nhe răng ra cười. Sau này biết được ý nghĩa của chữ “Đất” hắn càng thích thú hơn, Một lần tôi hỏi hắn, sao tên của bạn là Salvatore, hơi giống như Salvadore vậy, thế bạn có phải gốc Nam Mỹ không? Hắn nói chẳng có liên quan gì cả, tổ tiên hắn đến từ Tây Ban Nha.

Hắn đã cứu tiểu đoàn tôi nhiều lần trong các cuộc hành quân thời “Mùa Hè Đỏ Lửa” nhờ xin được kịp thời những phi vụ yểm trợ vũ bão từ đệ thất hạm đội hay từ căn cứ Utapao bên Thái Lan.

Trong trận giải cứu An-Lộc, tuyến phòng thủ của đại đội bị chọc thủng. Tôi bị một mảnh cối vào bụng, cắt hết nửa lá gan, máu ra lênh láng. Thằng Đất một tay bắn M16, một tay kéo tôi vào gốc cây cao xu. Hắn xin trực thăng tải thương vào bênh viện dã chiến Mỹ, nếu không tôi chắc đã đi luôn rồi. Tôi mang ơn cứu tử của Đất từ ngày ấy. Sau trận An Lộc, hắn về Mỹ. Tôi mất liên lạc với hắn từ ngày tan hàng. Bây giờ lại gặp con hắn ở đây, đúng là số Trời. Tôi mừng rỡ ôm lấy thằng bé, hỏi cuống quýt:

Tao là bạn của Doug, ba mày bây giờ ở đâu?

Hắn rớm nước mắt:

-Ba tôi chết cách nay 5, 6 năm rồi.

-Kể tao nghe đi, sao vậy?

-Ổng bị đụng xe trên xa lộ bởi một người say rượu, chết ngay tại chỗ.

-Má mày đâu mà để mày đi lang thang như vầy?

-Má tôi có chồng khác, tôi không thể sống với cha ghẻ nên bỏ nhà ra đi.

-Mầy đi má mầy có biết không?

-Cả nhà còn ngủ, nào ai biết.

-Mầy còn nhớ số phone nhà không.

-Tôi có đây, nhưng giá nào tôi cũng không về đâu.

-Tao đâu có nói là bắt mầy về nhà, chỉ là gọi cho má mày yên tâm thôi, để bả khỏi báo cảnh sát, mầy hiểu không?

-Dạ hiểu.

-Thôi được rồi, quăng đồ đạc lên xe rồi đi theo tao.

Tôi dẫn thằng bé lại Motel 6 và book cho nó một đêm, thủng thẳng tính kế giúp đỡ. Dù sao nó cũng là con của người bạn đã có ơn cứu mạng với tôi, tôi quyết tâm cứu lại con bạn.

Có câu của Phật dạy “xây 7 cái gì gì đó, cũng không bằng cứu cho một người” * Biết đâu cha nó đã dẫn nó lại cho tôi? Tôi dặn thằng bé, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đàng hoàng, chờ tôi sẽ tới đón nó trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa.Tôi lái xe về sở, nói chuyện hoàn cảnh của thằng nhóc với xếp và mấy người bạn làm cùng nhóm, xin xếp cho nghỉ vài ngày để giúp đỡ nó. Mỗi người khuyên một câu, đại khái nói tôi phải cẩn thận với mấy đứa trẻ bụi đời. Chúng nó có cả ngàn chuyện rắc rối, hút sách, đánh lộn, cướp giựt, có khi nó còn thưa ngược lại là mình lới dụng làm chuyện bậy bạ v…v…Tôi đã quyết tâm cứu nó nên bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên chân thành đó. Tôi chở thằng nhóc vào sở và giới thiệu với mọi người, đồng thời gọi điên thoại cho mẹ nó, cho biết nó đang đứng cạnh tôi và muốn nói chuyện với bà.

Tôi tránh ra một nơi để hai mẹ con nói chuyện được tự nhiên. Một lúc sau trở lại, nhóc nói mẹ nó muốn đươc tiếp chuyện tôi. Bả ngỏ ý trao toàn quyền cho tôi và cầu xin tôi giúp cháu, bởi vì đời sống trong nhà bà như ở địa ngục, cha ghẻ con ghẻ không ngày nào là không gây gỗ nhau. Tôi chấp nhận lời khẩn cầu của bà, yêu cầu bà viết cho tôi tờ giấy, giao thằng Mike cho tôi, hứa không kiện tung gì cả và phải có thị thực chữ ký đàng hoàng. Tôi cho bà địa chỉ nhà tôi, số điện thoại sở và phone nhà, cần gì cứ gọi cho tôi biết. Tôi nghĩ, có thể sẽ gặp rất nhiều rắc rối sau này, nhưng chấp nhận vậy. Xưa kia tôi đã từng chấp nhận biết bao rủi ro nguy hiểm khi ra trận, bây giờ có chút đỉnh nhằm nhò gì?

Tôi phân vân không biết có nên nói thiệt với bà xã không? Chắc phải nói rồi, nhưng dẫn nó về nhà chắc là bả không thể nào chấp nhận được.Đành phải gởi thằng nhỏ lại bà chị. Chị có một quán ăn VN. Khi còn ở quê nhà, chị cũng mở nhà hàng nho nhỏ, từng nuôi nhiều tay anh chị trong quán cho nên du đãng không đứa nào dám phá phách hay đòi đóng hụi chết!. Tính tình chị phóng khoáng cởi mở, mấy đứa du thủ du thực đều nể mặt.

Buổi chiều, tôi dẫn thằng nhóc lại nhà hàng, kêu cho nó một dĩa cơm đồ biển thật to, thằng nhóc chỉ ăn một loáng là hết sạch, như thể đã nhịn ăn cả tháng rồi. Dặn nó ăn xong cứ ngồi đó. Đợi vãn khách, tôi gặp chị, nói rõ hoàn cảnh của nó xin chị mở rộng tay cứu giúp nó, chỉ có chị mới giúp được nó thôi. Xin chị cho nó một chỗ ở tạm, còn mọi thứ khác tôi sẽ lo. Chị hơi lưỡng lự một chút, thở dài:

-Thôi được, sau khi đóng cửa tiệm, cậu chở nó về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện với nó.

Tôi mừng rỡ quá xá, cám ơn chị rối rít, tôi quay đi để che giòng lệ tuôn trào, chị lúc nào cũng quan tâm và che chở bao bọc tôi. Cha mẹ mất sớm, chị săn sóc và nuôi nấng tôi như mẹ, lúc nhỏ tôi vẫn sống với chị cho đến khi nhập quân ngũ. Những lần bị thương thập tử nhất sinh chị vẫn là người bên cạnh tôi. Lớn lên mỗi khi gặp rắc rối trong cuộc đời, tôi đều chạy đến chị. Thật là Ông Trời đã cho tôi một bà chị để thay thế mẹ. Chị góa chồng từ năm 1970, ở vậy nuôi ba đứa con trai. Tôi và gia đình chị đã may mắn thoát được trong những giờ phút cuối cùng của miền nam, nhưng đứa con thứ nhì của chị đã ra đi vĩnh viễn trên đường vượt biên, trong lúc con tàu còn lênh đênh trên đại dương. Qua Mỹ, hai chị em xin được việc làm trong một nhà hàng tàu. Chị phụ nấu bếp, còn tôi làm chân “chạy bàn”. Chị bắt tôi phải đi học, chỉ cho làm cuối tuần thôi. Nhiều khi thấy chị vất vả quá, tôi xin chị cho tôi nghỉ học để phụ giúp gia đình nhưng chị cương quyết từ chối. Chị nhắc nhở tôi đó là bổn phận của chị đã được cha mẹ giao phó trước khi nhắm mắt, phải lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn, thành gia thất đàng hoàng, nếu không sau này làm sao nhìn mặt các người nơi suối vàng. Mỗi năm, vào ngày giỗ cha mẹ, chị bắt tôi phải thề trước vong linh các Người là không được bỏ học dù bất cứ hòan cảnh nào, cho nên tôi cố gắng học, vật lộn với tiếng anh tiếng u, những phương trình đại số và toán giải tích. Những thứ đó chỉ còn lờ mờ trong trí óc cằn cỗi của tôi sau bao nhiêu năm lăn lộn ngoài chiến trường. Nhiều khi làm bài không kịp phải ngủ đêm ngay tại trường trong các phòng học. Có lần mệt mỏi quá, tôi đã ngủ gục khi lái xe về nhà, rõ ràng tôi đã thắng xe lại khi đến đèn đỏ, thế mà vẫn tông vào đít xe trước mặt. Báo hại phải năn nỉ chủ xe rồi bỏ tiền túi ra thường. Đã bao lần tôi muốn bỏ cuộc nhưng tôi tự nhủ “Nhảy dù cố gắng!” nhưng phần lớn vẫn là không muốn phụ lòng mong ước của chị. Ngày tôi ra trường, khi nhìn thấy tôi được gọi tên lên lãnh bằng, chị là người la to nhất hơn cả mấy đứa nhóc. Chị sung sướng hơn cả tôi, tôi ra trường, nhưng mảnh bằng là của chị, công lao là của chị. Hai chị em ôm nhau chụp hình kỷ niệm mà nước mắt chị ướt trên ngực áo tôi. “Thế là tâm nguyện của chị đã thành, chỉ còn việc cưới vợ cho cậu nữa là xong” chị nói với tôi như thế trong buổi tiệc ăn mừng. Tôi đã già đầu rồi, bao nhiêu năm chiến trận, đã từng chỉ huy hơn một đại đội nhảy dù, thế mà chị vẫn nghĩ tôi còn con nít.

Trở lại chuyện thằng nhóc, 10 giờ tối, tiệm bắt đầu dọn dẹp đóng cửa. Tôi dẫn nhóc lại giới thiệu với chị và xin phép chị chở thằng nhóc về nhà trước.

Tôi cắt nghĩa qua loa về phong tục tập quán của người Việt, kính trọng người lớn tuổi hơn mình, nhất là người già cả, thế nào là tiên học lễ hậu học văn, kính trên nhường dưới.

Những điều căn bản đạo đức của người Việt không tìm thấy trong sách giáo khoa ở trên đất Mỹ này. Nhóc hứa với tôi từ nay sẽ chăm chỉ học hành không la cà hút sách nữa. Nghe vậy tôi cũng yên lòng. Tôi thấy thương nó như chính con tôi vậy.

Buổi tối, cả nhà quây quần trong phòng family room. Thằng nhỏ được mang ra trình diện:

-Đây là Mike, còn đây là bà Ánh, hai người con của Bà là Dũng và Trí.

Cả nhà bắt tay nhau và nói lời chúc tụng xã giao. Bà chị tôi dặn thằng Mike:

-Từ nay con gọi ta là Má Ba, mặc dù tên của ta là Ánh, ta đã nhận con là con, ta sẽ đối sử với con như hai đứa con của ta, con có chịu không?

Thằng nhóc nói lý nhí:

– Yes Má Ba.

-Con bao nhiêu tuổi?

-Dạ 13.

-Thằng Trí 16 là anh Hai, Thằng Mike ta đặt tên VN là Mai là anh Ba, thằng Dũng trẻ nhất 12 tuổi là Út cũng gọi là thằng Tư nghe chưa. Tất cả đều dạ ran, Thằng Mike chẳng hiểu đầu đuôi ra sao tôi phải cắt nghĩa cho nó hiểu.

– Con lớn nhất của Má Ba nick name goi là Number two, nó được gọi là number three, trên thằng Tư một bực. Nó thắc mắc sao không có number one. Má Ba trả lời đó là luật lệ. Còn luật nữa là ở nhà chỉ nói tiêng Việt thôi. Bắt Đầu từ ngày mai, thằng Mai cũng phải nói tiếng Việt. Má Ba cho một đặc ân, trong mấy tháng đầu, nếu thằng Mai không biết tiếng Việt cho phép thằng Hai và thằng út nhắc nhở.

Chị tôi nói tiếp:

-Ngày mai cậu Út dẫn thằng Mai đi xin học, về nhà phải học và làm bài tới 9 giờ tối, sau đó muốn coi TV hay làm gì khác tùy ý, 10 giờ tối phải đi ngủ. Chủ nhật phải đi lễ sớm, thằng Mai phải ghi danh học Việt Ngữ ở trường Nhà Thờ như hai đứa kia. Thằng Út lên dọn phòng cho thằng Mai ngủ.

Tôi cười nói với chị:

– Toàn là “phải” này “phải” kia y như bà “xếp” của em vậy. Thằng Mai “phải” nghe lời Má Ba nghe chưa!

Nhóc vội vàng trả lời: “Yes, Sir!”

Chị lườm tôi:

-Mấy đứa này phải dặn kỹ càng như vậy mới được, còn không vào lỗ tai này ra lỗ tai kia mất cậu ơi!

Hướng về thằng Mai chị tôi hỏi:

-Sao mày bụi đời.

Thằng Mai rớm nước mắt, ngập ngừng một lúc mới thốt nên lời:

-Má Ba ơi, con rất cô đơn và buồn khổ, lớn lên không cha. Cha ghẻ của con là một người cọc cằn, khó tánh và nghiện rượu, trong nhà cãi lộn xảy ra hàng ngày. Tất cả giận dữ của mẹ và cha ghẻ đều đổ lên đầu con. Cuối cùng con phải bỏ nhà ra đi.

-Rồi mày ở đâu, làm sao mà sống?

-Con phải ngủ dưới gầm cầu hay trốn vào mấy căn nhà bỏ trống. Ăn cắp đồ, lục thùng rác hay bán cần xa ma túy để kiếm sống.

Chị xoa đầu thằng nhóc và khuyến khích nó rồi dẫn tôi đến thắp nhang bàn thờ cha mẹ, hứa sẽ chăm nuôi thằng Mai như con chị. Chị nói với tôi có lẽ Chúa mang thằng Mai cho chị, để an ủi chị những lúc thương nhớ thằng con đã bỏ chị ra đi. Thế là chị lại có ba đứa con như xưa. Tôi thấy chị lau vội hai giọt nước mắt vừa lăn trên má.

*

Bà chị tôi áp dụng luật lệ giang hồ và rất nghiêm khắc với mấy đứa con. Anh rể tôi qua đời từ khi mấy đứa còn rất nhỏ. Anh là một Phật tử thuần thành, vẫn hay đi Chùa vào những dịp lễ lớn. Chị là con chiên của Chúa, hai người khác đạo nhưng vẫn sống với nhau hòa thuận, đạo ai nấy giữ, mấy đứa con thì vừa cho đi nhà thờ vừa cho đi chùa. Sau khi anh mất chị ở vậy, làm ăn vất vả để nuôi con ăn học. Qua Mỹ, Tôi và chị đi làm công một thời gian, hai chị em để giành được một số vốn nhỏ rồi mở tiệm ăn VietNam. Bạn bè Mỹ của mấy đứa cháu đến nhà chơi phải nói tiếng Việt và ăn đồ ăn ViêtNam. Có lần chị giải thích với mấy đứa con:

-Chúng mày tới nhà bạn phải nói tiếng Mỹ, tiếng của cha mẹ chúng nó phải không? Ăn đồ ăn của cha mẹ chúng nó phải không? Vậy thì chúng nó cũng phải nói tiếng Việt và ăn đồ ăn của tao, thế mới công bình chứ.

Mấy đứa con hết ý luôn.

Mấy đứa nhóc Mỹ ăn đồ ăn VN riết rồi đâm ghiền, món gì cũng không từ, nước mắm, mắm tôm cũng mê luôn. Chúng gọi mắm tôm là mắm “con chuột”.

Chỉ một thời gian ngắn, thằng Mai đã có thể nói chuyện thông thường hằng ngày bằng tiếng Việt. Nó lớn lên trong tình thương gia đình của chị tôi, nó rất hãnh diện có một mái nhà ấm cúng và một người mẹ thương yêu chăm sóc cho nó . Ngày thường cả ba đứa nhỏ đều đi học. Ngày Chủ Nhật, sáng đi lễ nhà thờ rồi theo học lớp Việt ngữ tại đó, chiều đi lên chùa học võ VOVINAM và họp Hướng Đạo. Ngày này qua tháng nọ, thằng Mai đã thành một đứa nhỏ Việt Nam từ cách ăn nói lễ phép, đi thưa về trình hẳn hoi, biết khoanh tay chào người lớn tuổi, biết cầm hai tay dâng đồ ăn cho Má Ba, biết quỳ lạy trước bàn thờ cha mẹ tôi. Ngày Tết cũng biết mừng tuổi chị tôi, biết cầm cờ vàng đi biểu tình ngày quốc hận. Nó hòa đồng với tụi nhóc VN chẳng khó khăn gì. Gặp người Việt họ vẫn tưởng Mai là đứa con lai, ai cũng khen ngoan và lễ phép, có đâu ngờ rằng nó là thằng Mỹ con chính hiệu con nai vàng! Nếu mấy đứa con nít Việt Nam lớn lên trên đất Hoa Kỳ bị gọi là “Chuối” , ngoài da vàng, nhưng trong đầu óc đã Mỹ hóa hoàn toàn! Thì phải gọi thằng Mai là bánh bao, ngoài thì trắng trong thì hầm bà lằng đủ thứ.

Mai và thằng út học chung một lớp, đi đâu cũng có nhau, anh em rất thân thiết. Nó hay săn sóc hỏi thăm sức khỏe chị tôi, bắt chước thằng Út rót nước mời chị mỗi khi chị đi làm về, đôi khi còn nấu những món ăn nhà quê của người bản xứ mời chị ăn. Má con càng ngày càng thắm thiết. Chị cũng rất thương nó, có khi còn hơn cả mấy đứa con ruột của chị. Chị vẫn hay than thở với tôi “Tội nghiệp thằng Mai, có mẹ cũng như không.”

*

Một hôm chị nhờ tôi vô trường xem có chuyện gì sảy ra cho thằng Mai và thằng Út, vì nhà trường yêu cầu chị đón chúng nó về nhà. Hai đứa đã đánh lộn với một đám học sinh khác trên xe bus và bị bị đuổi học hai ngày. Chị tôi chửi cho một trận nên thân và phạt đứng úp mặt vào tường 2 giờ và dặn lần sau không được đánh lộn nữa.

-Tại sao hai đứa mày đánh lộn, chị hỏi.

Thằng Mai giành phần:

-Tại mấy đứa học sinh trên xe bus chọc ghẹo thằng Út ăn hiếp nó, gọi nó là “chink choong” hay “Ê Chinese go home”. Con đã nói thằng Út với con là anh em, chúng nó không chịu để yên thằng Út. Thế là đánh nhau.

-Lần sau phải thưa nhà trường, không được đánh lộn nghe không?, tao bảo không nghe, tao không chửi bằng tiếng Việt nữa đâu. Tao sẽ ra trước cửa nhà chửi chúng mày bằng tiếng Mỹ cho tất cả hàng xóm nghe cho xấu hổ cả lũ.

Từ đó thằng Mai không giám đánh lộn nữa.

*

Mai và Út ra High School cùng một lượt, rồi ghi danh vào UT (University of Teaxas at Austin) cùng với anh Hai của chúng. Tôi mua cho hai đứa một chiếc xe Toyota nhỏ để thỉnh thoảng về thăm nhà. Tôi nhận phần trợ cấp tài chánh cho ba đứa nhỏ thêm vào số tiền trợ cấp của chính phủ, để tiếp tục chương trình đại học. Chị tôi cuối tuần nào cũng lái xe lên Austin để tiếp tế đồ ăn cho mấy nhóc. Chị một đời làm thân cò lặn lội bờ ao, nay tóc đã bạc quá nửa, con cái đã đi hết, nhà cửa thật trống vắng. Tôi mời chị qua ở chung với tôi, nhưng chị một mực từ chối, tôi phải biểu mấy đứa nhỏ nhà tôi qua thăm hỏi chị luôn. Đôi khi chúng ngủ luôn lại nhà chị và coi chị như mẹ chúng.

Một hôm tôi nhận được cú điện thoại của thằng Mai gọi về:

-Cậu Út ơi, cứu con với.

-Mày làm sao vậy?

-Con đang ở City Jail! Cậu đừng cho Má Ba hay nghe, bả biết được, chửi con thì cả hàng xóm đều biết, con xấu hổ lắm không dám về nhà đâu.

-Mày biết xấu hổ sao còn làm bậy.

-Con bị oan Cậu ơi.

-Mấy thằng trong tù, đứa nào mà chẳng kêu oan.

-Cậu không tin con, chứ ai tin con bây giờ?

-Nói tao nghe thử oan nỗi gì.

-Con gọi điên thoại trong nhà tù, chỉ được gọi giới hạn thôi. Cậu lên đây bail con ra rồi con sẽ giải thích cho Cậu nghe, Cậu phải tin con mới được.

Tôi sợ thằng Mai dính vào cần xa ma túy thì tiêu đời, tôi vội hỏi nó:

-Mày buôn bán ma túy phải không?

-Đâu có nào, con bị cánh sát gài bẫy, nói là con solicit prostitutes.

Tôi thở ra nhẹ nhõm, chỉ là tội thường phạm thôi, chắc chỉ bị cảnh cáo hay làm public service vài giờ là cùng.

-Thôi được, mai tao sẽ lên đó lãnh mày về.

Sáng hôm sau lên đến nơi, Mai đã được chuyển về nhà tù của County rồi. Tôi phải nhờ văn phòng “Bail Bond” để lãnh nó ra, trả hết 500 Đô tiền bail và $250 tiền lệ phí cho văn phòng. Sau khi nạp tiền bail, thằng Mai được thả ra chờ ngày ra tòa. Tôi hỏi Mai:

-Mày nói cho Cậu nghe, làm sao mà cảnh sát bắt mày?

-Cậu ơi, oan con thiệt mà. Sáng hôm qua con đi đổ xăng, thấy có con nhỏ bị hư xe, con tới coi giúp nó, cuối cùng là chẳng có hư gì cả chỉ là hết xăng thôi.

-Nó ăn mặc sexy lắm phải không?

-Sao Cậu biết?

-Thì nó muốn làm mờ mắt mày để nó nói gì thì mày cũng OK, tao còn lạ gì chuyện đó.

-Cậu còn chọc quê con nữa! Con nhỏ nói nó đi bụi đời vì không ở nhà được với cha ghẻ, mấy hôm nay sài hết tiền rồi, chẳng còn xu teng nào trong túi. Con nghĩ tới hoàn cảnh của con ngày xưa nên muốn giúp nó, giống như Cậu đã giúp con vậy.

-Thế tao giúp mày tao có bị cảnh sát bắt không?

-Cậu đừng la con nữa mà. Nó nói cái gì nhỏ lắm con nghe không rõ con nghĩ là nó muốn xin tiền để đổ xăng. Dù nó không xin thì con cũng cho mà, thế là con đưa cho nó 20 Đô. Con nhỏ vừa cầm tiền là đám cảnh sát chìm nhào tới còng tay con liền. Con hỏi tại sao họ bắt con, họ nói là con mắc tội mua dâm. Con nói chỉ là cho tiền con nhỏ đổ xăng thôi, không tin cứ hỏi con nhỏ kia thì rõ, đám cảnh sát nói mai mốt ra Tòa mà cãi.

-Con nhỏ đó cũng là cảnh sát chìm để gài bẫy mày thôi, mầy xập bẫy rồi làm sao ra được.

-Con xin con nhỏ nói vài lời công bằng cho con, nó chỉ cười cười thôi. Con muốn đục cho nó mấy cái quá đi.

-May mà mày không đục nó, chỉ nặng tội thêm, thôi được đi kiếm cái gì ăn đã, tội mày cũng nhẹ, để tao nhờ luật sư lo cho. Lần sau muốn giúp ai phải cẩn thận. Mày phải lựa lời nói cho Má Ba biết, kẻo mai mốt bả biết được thì liệu hồn đó.

-Vậy tối nay con sẽ gọi cho Má Ba, Cậu nhớ nói giúp con một tiếng nghe, không thôi bả chửi con sặc máu đó.

-Người ta nói “oánh sặc máu” chứ chửi sặc máu sao được mày!

-Thì con nói vậy Cậu hiểu rồi, Má con chửi cũng sặc máu đó Cậu ơi!

-Biết dzậy sao còn làm bậy.

-Con oan mà Cậu.

Tôi nhờ văn phòng bail bond giới thiệu một luật sư, giá 300 Đô lệ phí.

Vì chưa có tiền án, thằng Mai chỉ bị phạt 2 ngày làm công tác công đồng thôi.

*

Mai và Út ra trường cùng một lượt. Chị Ba và tôi cùng đi dự lễ mãn khóa, Chị rất mừng, ôm hai đứa con mà mắt đỏ hoe nói với chúng:

-Các con ơi, đây là sự thành công lớn nhất trong đời Má, tất cả các con đã thành tài và nên người.

Mẹ ruột của Mai vì bịnh nặng không thể đến được, ba ghẻ của nó cũng không muốn đến. Thằng Út được hãng Boeing ở Seattle nhận vào làm, Út ở chơi với Mẹ hai tuần rồi đi nhận việc. Thằng Mai đã có ý ở nhà với chị tôi, nên ngỏ ý:

-Má à, đã từ lâu con nghĩ, anh hai và thằng Út đều đi làm ở xa, con muốn ở lại nhà để săn sóc Má, cho nên con đã nạp đơn vào trường Baylor College of Medecine ở Houston. Khóa Fall sắp tới sẽ nhập học. Con xin Má cho con về thăm Mẹ con ở OMAHA rồi trở lại ngay. Từ nay con sẽ mãi mãi ở nhà với Má và chăm sóc cho Má suốt đời.

Chị tôi rất cảm động khi nghe những lời chân tình đó, không cầm nổi nước mắt, ôm thằng Mai khóc vùi:

-Má rất cám ơn con đã lo cho Má, con không cần phải làm vậy, Má tự lo được mà.

-Má không sinh ra con nhưng đã cứu vớt con từ bãi xình lầy và ban cho con đời sống mới đầy ắp tình thương, chăm chút cho con từng miếng cơm manh áo. Không kể những ngày đau ốm bênh hoạn, Má luôn luôn ở bên con, cầu nguyện cho con chóng khỏi. Tha thứ cho con bao lỗi lầm.

-Thiên Chúa đã mang con giao cho Má, Má chỉ làm bổn phận của một người mẹ như bao nhiêu người mẹ khác trên thế gian này.

Mẹ ruột thằng Mai bị ung thư phổi, qua đời chẳng bao lâu sau đó. Tôi và thằng nhóc bay về Omaha đưa đám, đó là lần cuối cùng nó gặp lại mẹ và cha ghẻ. Ông nay cũng đã già lắm rồi, những chuyện cũ hầu như không nhắc lại nữa, nhưng khoảng cách thì vẫn còn đó. Khó cho ai mở đầu một cuộc hòa giải, mặc dầu cả hai đều muốn. Tôi phải làm một nhịp cầu để hai người bắt đầu đối thoại và tha thứ cho nhau. Chỉ là những hiểu lầm thôi. Ngày chia tay, Ông Già và thằng Mai ôm nhau khóc vùi, những giận hờn đều trôi theo giòng nước mắt.

*

Mấy năm qua thật mau, Thằng Mai ra trường và nội trú tại Texas Children Hospital trong khu vực Medical Center ở Houston.

Nó muốn trở thành một Bác sĩ con nít để săn sóc cho trẻ em, nhất là những trẻ em bụi đời. Thằng Mai bây giờ đã là một Bác Sĩ, nhưng với tôi nó vẫn chỉ là thằng nhóc bụi đời. Nhóc được rất nhiều trường hoc và Juvenile Probation Center mời đi nói chuyện về đè tài “Run Away From Home”. Trẻ Em Bụi Đời.. Nó trở thành một thần tượng của đám con nít vô gia đình. Nhưng không phải đứa nào cũng may mắn như nó, phải có một cơ duyên và một quyết tâm sắt đá mới vượt qua bao thử thách. Đường đời có bao nhiêu ngã rẽ, được mấy khúc phẳng phiu?

* chú thích: Dù xây chín vạn phù đồ,

Không bằng làm phước cứu cho một người (ca-dao)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Con Dị Chủng (st) tác giả Minh Đạo& Nguyễn Thạch Hãn

Điếu thuốc Ba tôi – tác giả VML

ĐIẾU THUỐC BA TÔI

Truyện: VML

diếu+thuốc+lá+ba+tôi

Mấy em tôi gọi điện thoại qua méc, giọng bực bội:

“Chị nói với Ba. Ổng bệnh vậy mà cứ lén hút thuốc hoài.”

Ba tôi đã trên chín mươi và đang bị ung thư gan. Ai cũng nói ung thư gan sẽ đi rất nhanh. Ba tôi đã chuẩn bị tinh thần. Má tôi và chị em tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi nhưng ba vẫn kiên cường trụ được hơn ba năm dù lâu lâu phải cấp cứu. Bản thân tôi đã hơn ba lần bay về để tiễn biệt ba.

Tụi nó méc tôi vì nghĩ rằng tôi là chị lớn, lại là người cung cấp tài chánh cho ông cụ mấy chục năm nay. Chúng tin là tôi có uy tín với ông nhất.

Tôi hỏi lại:

 – Lén hút là sao?

 – Thì tụi em không cho ba hút thuốc sợ ông ho mà ông cứ lén hút hoài. Ðã vậy má còn đồng lõa, bả còn canh tụi em cho ổng hút nữa.

Tôi bật cười. Bà già tôi luôn có lối suy nghĩ và hành xử không giống bà già nào. Tôi khoái bà chỗ đó! Tôi hỏi:

– Ba hút thuốc gì?

– Ổng khoái nhất là Marlboro á. Ổng cứ nói thuốc này nhẹ hều, hút chút có sao.

Tôi gọi điện về cho má, vừa cười vừa hỏi:

– Bộ má canh tụi nó cho ba hút thuốc hả?

Nghe tiếng cười đồng lõa của tôi, bà mạnh dạn nói:

– Ờ. Thì tao hỏi bây ổng đã chín mươi rồi. Nếu ổng không bệnh thì cũng không biết ổng “đi” ngày nào. Gần chết tới nơi rồi còn bày đặt kiêng cữ làm gì. Còn sống ngày nào cứ để cho ổng sướng ngày đó đi.

Tôi về thăm ba sau lần nói chuyện với má, quà cho ông là hai cây thuốc lá mua ở phi trường. Má tôi vội đem thuốc vô phòng giấu. Ba tôi nhìn thấy hai cây thuốc lá cười rạng rỡ cứ như tôi ngày nào còn bé, được ông mua cho chiếc xe đạp mini đi học.

 Sướng nhất với ông là tôi để ông hút thoải mái, không cần phải giấu đút. Mà tôi đã không cự nự thì đố đứa nào dám nói.

 Từ hôm đó ông cứ hút công khai, chẳng cần phải dụi ngang điếu thuốc khi có đứa con nào bất chợt xuất hiện.

Mấy em biết được chị cho ba hút thuốc, có đứa bất mãn ra mặt. Có đứa còn dám nghĩ tôi mong ông cụ đi sớm để khỏi phải nuôi.

Rồi có lần ông rất khoẻ, ông đòi đi tắm biển. Ông muốn nghe tiếng sóng biển ầm ì, hương biển tanh tanh mùi cá, vị biển mằn mặn trong gió.

Lần đó bọn tôi mướn một nhà sát biển ở. Sáng sớm khi con cái còn say giấc, ông cụ cởi trần ra biển bơi. Mấy đứa con lại la ầm lên:

– Ba ra biển bơi sớm vậy, rủi có gì rồi ai hay?

Ba tôi nói:

– Có gì thì vớt xác ba lên chôn. Có chi mà ầm ĩ.

Má tôi bênh:

 – Ổng đang  bơi, đang sướng mà “đi luôn” là sướng tới chết rồi còn gì. Có chi đâu mà ầm ĩ.

Cứ đụng tới cách hành xử hơi trái khoáy của ba tôi là nhà tôi chia hai phe. Tôi với má cùng phe. Mấy đứa con ít chăm sóc trực tiếp hay nuôi dưỡng lại cùng một phe.

Má tôi nói:

– Mấy đứa không thức đêm; thức hôm chăm ông già, không nặng gánh cơm áo gạo tiền thuốc men thì tụi nó phải la to hơn để thể hiện sự quan tâm, thể hiện cái lòng hiếu thảo. Nói đại một câu cho sướng miệng lại được tiếng quan tâm tới cha mẹ thì ngại gì không nói. Tao bảo ổng cứ kệ tụi nó, thích làm gì thì cứ làm, muốn ăn mặn ngọt thế nào thì cứ ăn. Không cần kiêng cữ gì cả nhưng ông cứ sợ đứa này la, đứa kia nói. Phải nói là cha mẹ già lại thích sợ con hơn ngày xưa con sợ cha mẹ nha. Khi bị con rầy la, cái miệng các cụ thì than chứ cái bụng cũng thấy sướng sướng. Nó la vẫn còn hơn nó không thèm nói đụng tới, ngó ngàng tới. Ông cứ kể thằng Khanh nó không cho tôi đi chụp hình, muốn đi là phải trốn mà đi. Con Lan không cho ăn nhiều mỡ sợ khó tiêu, con Liên bắt phải vận động sợ cứng khớp…

Ba tôi hút thuốc nên ho nhiều hơn. Mấy em tôi nhờ bác sĩ khuyên can ông nhưng khi bác sĩ nói:

 – Hút nhiều là ho nhiều cụ nhá !.

Ông trả lời:

– Ho cũng khổ mà nhịn cũng khổ bác sĩ ơi! Ho thì khổ lúc ho thôi, nhịn thì khổ suốt ngày đó bác sĩ à !.

Bác sĩ cười, chịu!

Rồi một ngày ba tôi đi nhẹ nhàng không phải vì ung thư, cũng không phải vì thuốc lá hay bơi sớm mà chết đuối dưới nước.

 Ông đi vì ông đã như một cây đèn cạn dầu nên thôi không cháy nữa. Vậy thôi!

Trên bàn thờ ông lúc nào cũng có một cây Marlboro.  Mấy đứa con hay cấm ông hút thuốc, giờ hay đến đốt một điếu thuốc lá cắm lên bàn thờ cho ông.

Má tôi nhìn mà không nói gì!

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Điếu thuốc Ba tôi – tác giả VML

Dấu hiệu ngày tàn của ASEAN – Tca1 giả Đại Dương

DẤU HIỆU NGÀY TÀN CỦA ASEAN

Đại-Dương

ASEAN-Logo-south-east-asia-AR-Intell-Private-Investigators-450x450

Hiệp hội Đông Nam Á (ASA) thành hình vào 31/07/1961 gồm có Thái Lan, Phi Luật Tân, Liên bang Malaya nhằm mục đích Chống Cộng đã trở thành Hiệp hội các Quốc gia Đông is Nam Á (ASEAN) gồm Thái Lan, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Tân Gia Ba, Indonesia từ ngày 8 tháng 8 năm 1967, Brunei gia nhập năm 1984. Việt Nam 1995. Lào và Myanmar 1997. Cambodia 1999.

Từ cuối thế kỷ trước, chúng tôi đã có bài nhận định về sai lầm của ASEAN khi thu nhận các nước Cộng sản làm hội viên sẽ dẫn tới sự phân hóa trầm trọng vì các lý do :

1) Việt Nam, Lào, Campuchia không bao giờ từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản. Họ gia nhập chỉ để làm giảm sự chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sản.
2) Có lý do để lôi kéo viện trợ và đầu tư từ các nước tư bản.
3) Công khai tuyên truyền Chủ nghĩa Cộng sản và rút ruột Cộng đồng Người Việt tị nạn Cộng sản bằng “kiều hối” và công tác tình báo.
4) Dọn đường tham gia vào sinh hoạt quốc tế.
5) Làm mờ ranh giới Chống Cộng ở hải ngoại.

ASEAN có 667 triệu dân với lợi tức bình quân đầu người 5,300 USD mà khác biệt to lớn. IMF ước tính lợi tức bình quân đầu người trong năm 2022 của Brunei là 79,816 USD. Singapore 79,576. Mỹ 76,027. Malaysia 13,268. Thái Lan 7,499. Indonesia 4,691. VN 4,122. Philippines 3,687. Lào 2,319. Cambodia 1,752. Myanmar 1,285.

Brunei giàu nhờ các mỏ dầu hoả được Anh Quốc bảo vệ an ninh quốc gia và tiếp nhận kỹ thuật Phương Tây, không bị Trung Quốc chèn ép.

Singapore, “đồng minh không hiệp ước” của Hoa Kỳ nên hợp tác chặt chẽ với Hoa Thịnh Đốn dù 74% dân số gốc Tàu. Trung Cộng không dám động tới trong khi các nước khác ở Đông Nam Á đều bị Bắc Kinh đe doạ đủ kiểu.

Phi Luật Tân có Hiệp ước Phòng thủ Hổ tương với Hoa Kỳ từ năm 1951, nhưng, giới lãnh đạo thường muốn bắt cá hai tay nên mất cả chì lẫn chài và luôn luôn bất ổn. Năm 1992, Manila quyết định chấm dứt thỏa thuận cho phép Hải quân Hoa Kỳ sử dụng Vịnh Manila để phi-quân-sự-hoá. Sau đó, Vịnh Subic được sử dụng như một khu công nghệ và kinh tế. Các vị Tổng thống kế tiếp thường có mối liên hệ thân thiện với Trung Cộng.

Nhưng, giữa năm 2019, Nhà máy đóng tàu Hanjin Shipyard ở Vịnh Subic đã được rao bán sau khi chủ sở hữu là Hanjin Philippines tuyên bố phá sản, với số nợ 900 triệu USD. Ngay lập tức có hai công ty Trung Cộng muốn mua lại, nhưng, bất thành vì Phi Luật Tân sợ tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.

Khi Tổng thống Rodrigo Duterte (2016-2022) khoe có dòng máu Trung Hoa nên đã nhất bái, nhất bộ đến Bắc Kinh mà Tập Cận Bình vẫn không tháo khoán 24 tỷ USD như đã hứa.

Tại Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân có nhiều tổ chức cực đoan, kể cả 3 nhóm chính như Phiến quân Maute, Phiến quân Abu Sayyaf và nhóm Chiến binh Hồi giáo tự do Bangsamoro kéo dài suốt 40 năm vẫn chưa tìm được giải pháp ổn thoả. Phiến quân Cộng sản từng thao túng nền an ninh nên Manila nhờ Quân đội Mỹ trợ giúp, nhưng, mầm mống vẫn còn đó.

Campuchia đã công khai vai trò tay sai của Bắc Kinh nằm vùng trong ASEAN nên bất cứ điều gì gây bất lợi cho Trung Cộng thì Thủ tướng Hun Sen sẽ ra tay bất chấp dư luận quốc tế. Myanmar, Việt Nam, Lào cũng hành động tương tự nên trở thành hàng rào bảo vệ biên giới phía Nam của Trung Cộng. Đồng thời, họ cũng biện minh và bênh vực cho các quan điểm của Bắc Kinh. Chế độ Dân chủ phôi thai của Myanmar đã bị giới quân phiệt lật đổ.

Hun Sen đã cho phép Trung Cộng xây dựng Quân cảng chỉ cách Quân cảng Ream của Campuchia 30 km về phía Bắc mà không cần tham khảo ý kiến của ASEAN. Quân cảng của Trung Cộng sẽ đáp ứng mọi hoạt động của Hải Quân và Hải Cảnh trên Biển Nam Trung Hoa, đặc biệt tại Khu vực Eo biển Malacca. Nó đe doạ tới các hoạt động hàng hải và khai thác tài nguyên thiên nhiên cũng như chủ quyền trên Biển Nam Trung Hoa (SCS).

Lào sắp lọt vào bẫy nợ của Bắc Kinh sẽ phải cắt đất, nhượng bộ chủ quyền cho Trung Cộng.

Nền dân chủ Myanmar đã lọt vào tay Quân đội trong cuộc đảo chánh năm 2021 để thiết lập chế độ Quân phiệt. Tây Phương tốn nhiều công sức và thời gian mới thiết lập được nền Dân chủ ở Myanmar rồi cũng chết yểu.

Nhiều năm qua, Thái Lan đã mua vũ khí, chiến hạm của Trung Cộng thay vì sử dụng chiến cụ Tây Phương như trong quá khứ. Hoa Kỳ từ chối bán vũ khí tối tân cho Chính quyền Quân phiệt.

Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc đã phái chiến đấu cơ và oanh tạc cơ tới Thái Lan để thao dượt chung Falcon Strike kể từ Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2022.

Vào lúc này, Hoa Kỳ, Indonesia, Nhật Bản, Singapore cũng đang tập trận Lá chắn Super Garuda, đã khởi diễn từ năm 2009, kéo dài trong 14 ngày.

ASEAN đã chết lâm sàng vì hai lý do: (1) Thu nhận 4 nước Cộng sản làm cho ASEAN tê liệt, kể cả Phán quyết của Toà án Trọng tài Thường trực về Luật Biển 1982 (PCA) liên quan đến quyền-chủ-quyền trong Biển Nam Trung Hoa (SCS). (2) Chỉ cần một phiếu chống là toàn bộ dự thảo của ASEAN đều bị vứt vào sọt rác và tăng thêm sức mạnh cho Bắc Kinh tại Đông Nam Á. (3) Mỗi hội viên tự tìm kiếm lợi ích riêng tư theo kiểu “đèn nhà ai nấy rạng” nên khó hợp tác, thoả hiệp.

Con đường cứu nguy cho ASEAN là loại bỏ các nước Cộng sản vì họ đã tiếp tay với Trung Cộng lũng đoạn sinh hoạt dân chủ của Tổ chức.

Tham vọng của Bắc Kinh nhằm làm chủ toàn bộ Biển Nam Trung Hoa nên ép các quốc gia duyên hải phải tuân thủ các quyết định của Trung Cộng. Chiêu thức này làm cho Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á không thể khai thác tài nguyên biển (nghề cá, dầu khí, hải vận, khoáng sản, khí tượng), thực thi quyền tài phán trong vùng biển trách nhiệm.

Chiến lược vùng xám, tầm ăn dâu của Chủ tịch Tập Cận Bình được các nước Xã hội Chủ nghĩa tiếp tay đang làm bốc cháy ASEAN.

ASEAN nên chia tay với các nước cộng sản hay chỉ cầm cục lửa mà la làng?

Đại-Dương

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Dấu hiệu ngày tàn của ASEAN – Tca1 giả Đại Dương