Chủ nhân “Căn Nhà Nhỏ” long thể bất an

CNN 4Giám Đốc CNN “Căn Nhà Nhỏ” long thể bất an: Theo tin từ bạn Kien Tong (Tống Phước Kiên) via Diễn đàn K1  <khoa1_HVCSQG@googlegroups.com>: Giám Đốc CNN, K1 Nguyễn Công Vinh hiện đang long thể bất an,  phải vào bệnh viện cấp cứu. Khi được tin, các bạn ta K1 đã gởi lời thăm hỏi và chúc bạn Vinh mau bình phục; ngày 6/3/2019, từ BV bạn Vinh đã viết ra message cũng qua diễn đàn K1 rằng: “Mình đang ở trong phòng cấp cứu vì đau ngực. Chiều nay sẽ làm thêm 2 cai test Mia“. TM các bạn ta (K1), CNN xin cầu chúc cho bạn NCV mau sớm hồi phục. Chúc bạn Get Well Soon (TN)

CNN 1CNN 3CNN 2

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chủ nhân “Căn Nhà Nhỏ” long thể bất an

Vụ Cướp Máy Bay Quân Sự ở TSN để vượt biên_YouTube

Mời các bạn xem lại một khúc phim lịch sử: Vụ cướp máy bay quân sự ở Tân Sơn Nhất để vượt biên (24/11/1979):

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vụ Cướp Máy Bay Quân Sự ở TSN để vượt biên_YouTube

Hỏng Thượng Đỉnh_PV Vỉa Hè DLB

Hỏng thượng đỉnh_PV Vỉa Hè

(Phóng Viên Vỉa Hè/DLB): Sau thượng đỉnh Kim-Châm, hai thành viên tham gia mặt người nào người nấy cũng sưng lên như hai cái mâm.

Về mặt nổi, thượng đỉnh không mang lại kết quả cụ thể nào vì một bên thì muốn giải trừ hạt nhân toàn diện, một bên thì muốn tháo bỏ cấm vận toàn diện, không bên nào chịu ra tay trước; thế nhưng về mặt chìm, có ba nguồn tin khác nhau, xuất phát từ nội bộ Bộ Chính trị đảng ta, bị rò rỉ ra bên ngoài, phơi bày những lý do thực sự khiến thượng đỉnh phải tan hàng sớm ngủ sớm.

Nguồn tin thứ nhất nói rằng lý do thất bại là vì cậu Kim bị ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn Việt Nam. Mặc dù tất cả những thành phần thức ăn chủ lực lẫn chất phụ gia được sử dụng để làm đại tiệc đã được kiểm tra nêm nếm cẩn thận, món nào cũng có dán tem chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng sau khi nhận được tin Kim đi chảy suốt, Bộ công an của ta đã vào cuộc.

Và chỉ trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, đệ tử của đồng chí Tô Lâm đã phát hiện những con tem chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đều là tem dỏm, mắt trần không thể nào phân biệt. Phải công nhận là nghiệp vụ của công an Việt Nam đứng đầu thế giới, dù cho đến giờ này vẫn chưa tìm ra bản đồ Thủ Thiêm bị mất.

Sau thành tích phát hiện thức ăn thiếu vệ sinh này, thị lợn chết bảy ngày vẫn biến thành thịt bê tươi, Tổng Chủ khẳng định sẽ tặng hoa và bằng khen cho tổ công an.

Nghe nói cậu Kim đi chảy liên tục đến cái độ mặc dù có mang theo bàn cầu riêng để đi, nhưng vẫn không thể nào cầm được, bàn cầu mang theo không thể nào chứa hết, phải nhảy sang dùng bàn cầu của khách sạn, mùi thum thủm phát ra từ khách sạn nặng đến mức ở quảng trường Ba Đình vẫn còn ngửi được.

Và đó cũng một phần là lý do tại sao mặt cậu Kim cứ sưng lên, chỉ mong sao màn xuất hiện trước công chúng chấm dứt nhanh nhanh để cậu còn chạy vào đi tiếp.

Nguồn tin thứ hai nói rằng lý do thượng đỉnh thất bại là vì cậu Kim phàn nàn rằng Hà Nội “treo đầu dê bán thịt chó.” Trước khi đến Hà Nội, cậu ấy nghe đồng chí Sáu Phong, nguyên chủ tịch nước Việt Nam bảo rằng đồng chí cứ mạnh dạn đến đi, gái Việt Nam đẹp lắm.

Ấy vậy mà trong suốt mấy đêm ở Hà Nội, đồng chí Trần Nhật Quang, aka Quang lùn, thủ lĩnh lực lượng Dư luận viên, đêm nào cũng đội mũ bảo hiểm mang mặt nạ Ninja dùng xe máy toàn chở những em tầm Thị Phóng, Thị Tiến đến dâng; còn những em như Thị Ngân, Thị Ninh chẳng thấy ló ra.

Tuy là cộng sản nhà nòi và thái tử đảng nhưng cậu Kim cũng phải hô khẩu hiệu Đổi Mới Cuộc Sống, sau khi quá thất vọng vì đã đặt niềm tin nơi ông Sáu Phong và ông Quang lùn này.

Bộ Công an cũng đã vào cuộc. Sau khi làm việc với Quang lùn, các đồng chí công an phát hiện rằng do trình độ và nhận thức chủ quan, cặp mắt hom hem của đồng chí ấy cứ ngỡ Thị Phóng và Thị Tiến là Tiên Nga giáng trần.

Chưa rõ đồng chí ấy sẽ nhận được biện pháp xử lý như thế nào.

Nguồn tin thứ ba thì phải nói cho có đầu có đuôi. Nguồn tin này cũng do một thành viên có số má của Bộ Chính trị rò rỉ ra bên ngoài.

Do thỏa thuận trước của bên tổ chức và hai bên tham gia, những lần nói chuyện riêng giữa Châm và Kim, chỉ có phiên dịch viên tham gia, tức là chỉ có bốn người với nhau mà thôi, và nghiêm cấm không được thâu tiếng thâu hình.

Mặc dù nhân viên an ninh và chó nghiệp vụ của Mỹ và Triều Tiên đã rà soát khắp phòng họp nhưng vẫn không thể nào tìm ra thiết bị nghe lén của ta, bởi vì các thiết bị này do ta mua của Hoa Vi.

Sau đây là phần ghi lại những gì nghe lén được ở lần họp cuối cùng, dẫn đến thất bại “vỡ òa” của thượng đỉnh:

– Tôi thành thực nói với Ngài rằng nếu Ngài chịu đi theo con đường của Hà Nội thì chẳng mấy chốc nước Ngài và nước tôi sẽ từ thù thành bạn, dân của Ngài cơm no áo ấm, gia đình Ngài sẽ đi Mỹ chơi như đi chợ vậy…

– Nhất trí, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của Ngài và sẽ đi theo con con đường của Hà Nội.

– Tuyệt vời! Sẵn đây xin Ngài hé lộ một vài biện pháp cụ thể mà Ngài sẽ làm khi theo mô hình Hà Nội có được không ạ.

– Dễ thôi. Ngay sau khi xong thượng đỉnh này, tôi sẽ trở về Bình Nhưỡng phát động cuộc giải phóng đồng bào miền Nam ruột thịt. Đại thắng mùa Xuân xong rồi tôi sẽ nhốt lại hết cái đám công chức quân nhân miền Nam, đuổi cổ vợ con họ đi kinh tế mới, bà nào không chịu đi chúng tôi sẽ làm thịt. NHà cửa của họ chúng tôi sẽ hóa giá chia chác cho các đảng viên. Chỉ cần bấy nhiêu thôi thì người miền Nam sẽ chạy tán loạn ra biển, sẽ được nước của Ngài giúp đỡ…

– Gót-đem-ít! Khi tôi khuyên Ngài theo mô hình Hà Nội là cái mô hình Kinh tế Thị trường có cái đuôi XHCN chứ tôi đâu có khuyên Ngài tàn sát hàng triệu người một cách vô ích thế đâu.

– Thì rõ ràng là tôi làm theo lời khuyên của Ngài, Ngài còn muốn gì nữa?

– Tỉu hà ma nị! Vậy mà thằng Fuck nó nói với tôi “Việt Nam là trung tâm hòa giải xung đột quốc tế.” F*ck ơi là F*ck. Thôi, chúng mình giải tán đi. Nô-điên.

01.03.2019

Phóng Viên Vỉa Hè
danlambaovn.blogspot.com

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hỏng Thượng Đỉnh_PV Vỉa Hè DLB

Trump Đã Thắng Bằng Cách Bỏ Đi_New York Post

Image result for trump walk awayTại Hà Nội, Trump Đã Thắng Bằng Cách Bỏ Đi

(New York Post): “Đôi khi bạn phải bỏ đi, và đây chỉ là một trong những thời điểm đó,” Tổng Thống Trump đã nói như vậy khi ông rút ngắn cuộc họp thượng đỉnh của ông ở Việt Nam với Kim Jong Un của Bắc Hàn.

Tốt cho tổng thống, và như chúng ta đã từng biết trước đây,  “quá khứ của ông đã cho thấy ông luôn luôn muốn bỏ đi khỏi một cuộc thương lượng nếu nó không đủ tốt.”

Hai nhà lãnh đạo dự định dùng bữa trưa tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội trước buổi lễ ký kết, nhưng Trump đã hủy bỏ nó và rời thành phố sớm bởi vì đã không có thỏa thuận nào được ký.

“Họ muốn các sự cấm vận được gỡ bỏ, hoàn toàn cho họ, và chúng tôi không thể làm điều đó,” tổng thống giải thích. “Họ muốn giải trừ hạt nhân phần lớn ở những khu vực mà chúng tôi muốn nhưng chúng tôi không thể từ bỏ tất cả mọi sự cấm vận theo cách đó… Chúng tôi phải bỏ đi thôi.”

Kim đề nghị dỡ bỏ khu phức hợp (nguyên tử) Yongbyon R & D, một phần lớn, nhưng nó chỉ là một phần của chương trình hạt nhân của Bắc Hàn – và nó chỉ đáng (tốt nhất là) dỡ bỏ một số cấm vận mà thôi.

Sự chỉ trích Trump cho rằng hội nghị thượng đỉnh thất bại; (tuy nhiên) chúng tôi có thể nói đó là một sự thành công bởi vì nó đã dạy cho Kim biết rằng tổng thống này không phải là một người khờ khạo.

(ToanNhu phỏng dịch)

In Hanoi, Trump Won By Walking Away

(New York Post): “Sometimes you have to walk, and this was just one of those times,” President Trump said as he cut short his Vietnam summit with North Korea’s Kim Jong Un.

Good for the prez, and just what we expected in noting the other day that “his history suggests he’s always willing to walk away from a deal that’s not good enough.”

The two leaders were to lunch at a posh Hanoi hotel before a signing ceremony, but Trump called it all off and left town early because there was no deal to sign.

“They wanted the sanctions lifted, in their entirety, and we couldn’t do that,” the president explained. “They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted but we couldn’t give up all of the sanctions for that. . . We had to walk away.”

Kim offered to dismantle the Yongbyon R&D complex, which is a major part, but only part, of North Korea’s nuke program — and so worth only (at most) the lifting of some sanctions.

Trump’s critics are calling the summit a failure; we’d say it was a success, because it taught Kim that this president is no sucker.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Trump Đã Thắng Bằng Cách Bỏ Đi_New York Post

Thượng Đỉnh Mỹ – Bắc Hàn: Ai Thắng Ai Thua_Trần Trung Đạo

Image result for US North Korea SummitAI THẮNG AI THUA

SAU CUỘC HỌP THƯỢNG ĐỈNH MỸ-BẮC HÀN

TT Trump cám ơn Tập Cận Bình “giúp đỡ” trong việc dẫn đến phiên họp giữa ông và Kim Jong Un. Lời cám ơn của TT Trump lần nữa xác định vai trò quan trọng của Tập trong việc giải quyết xung đột nguyên tử Bắc Hàn không chỉ trong các cuộc họp thượng đỉnh đã qua mà cả những lần tới nếu có.

Người thắng trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn vừa qua là Tập Cận Bình.

Những điều Tập muốn đều đạt được. Tập muốn hai điểm (1) lắng dịu, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và (2) giữ nguyên các tình trạng đang có (status quo) để từ đó y xây dựng thêm các tình trạng đang có khác.

Khái niệm “status quo” viết theo tiếng Latin chỉ tình trạng của các điều kiện thực tế đang là trước khi có sự thay đổi.

Như người viết đã trình bày trong bài “Tập Cận Bình Chủ Trương Độc Chiếm Biển Đông”, các “status quo” rất quan trọng trong bang giao quốc tế, nhất là tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông hiện nay.

Trong đàm phán các bên thường có khuynh hướng chấp nhận một “status quo” và đôi khi còn được xem đó như là một giới hạn mà nếu bị vượt qua sẽ tạo nên nhiều bất trắc. Hitler phá vỡ “status quo” ở Đông Âu khi tấn công Ba Lan. Hậu quả, chiến tranh Châu Âu bùng nổ và nhanh chóng trở thành cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Các giới cai trị Trung Cộng từ Mao đến nay đều tích cực xây dựng các “status quo” chỉ khác nhau về phương pháp.

Khác với các giới cai trị tiền nhiệm như Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình chủ trương bành trướng thô bạo, nhanh chóng và quy mô.

Tập chi ra một kinh phí khổng lồ để quân sự hóa các vùng chiếm được trên Biển Đông. Nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi tại sao Trung Cộng phải chi hơn 11 tỉ Mỹ Kim để quân sự hóa vùng Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef ) khi đảo này cách đất liền Trung Cộng tới 750 dặm và chỉ cách bờ biển Việt Nam 175 dặm?

Câu trả lời là ngoài tham vọng tài nguyên, Tập còn chuẩn bị cho các cuộc tranh chấp trên bàn hội nghị có thể xảy ra trong tương lai. Xây dựng “status quo” tại vùng Đá Chữ Thập là một hình thức đóng cột mốc tại điểm ngoài cùng của biên giới.

Tập Cận Bình cần ổn định và qua thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn vừa qua cả Mỹ và Bắc Hàn đều nhận thấy việc tiếp tục đàm phán là phương án thích hợp để giải quyết xung đột nguyên tử Mỹ-Bắc Hàn.

Hai điều ổn định và giữ nguyên tình trạng đang có này có giá trị chiến lược đối với Tập và ảnh hưởng đến hầu hết các chương trình của Tập trong ba mươi năm tới về đối nội cũng như đối ngoại, nhất là kế hoạch lớn Một Vành Đai Một Con Đường (Belt and Road Initiative).

Kế hoạch Một Vành Đai Một Con Đường về mặt cấu trúc được xây dựng trên tương quan giữa các quân cờ trong bàn cờ Domino. Một sự thay đổi, gián đoạn nào trong cán cân chính trị và quân sự tại Á Châu cũng làm gãy đổ toàn bộ chiến lược của Tập.

Một số nhà phân tích cho rằng Kim Jong-Un có lợi nhất khi được TT Trump, đại diện cho quốc gia có quyền lực nhất thế giới, thừa nhận. Nếu điều đó đúng cũng chỉ là lợi nhỏ vì thừa nhận hay không thì ba đời họ Kim cũng đã và đang cai trị Bắc Hàn một cách hà khắc và tuyệt đối. Trong chính trị, ngồi đối diện với đối phương trên bàn đàm phán không có nghĩa là công nhận tính chính danh của đối phương mà chỉ thừa nhận vị trí quyền lực của đối phương vào thời điểm đó.

Tương tự, việc CSVN tự khen như là “Trung Tâm Hòa Giải Xung Đột Quốc Tế” cũng chỉ là trò cười. Quan điểm chính trị của TT Trump là thực tế chính trị, và do đó, ông chọn Việt Nam vì CSVN là đồng chí CS của Kim, là đàn em của Tập và vẫn còn giữ một vị trí tế nhị về địa lý chính trị trong khu vực chứ chẳng phải vì tính chính danh của đảng CSVN. Mọi đàm phán đều có tính tương nhượng ngay cả nơi đàm phán.

Nếu nhân dân Việt Nam lật đổ được đảng CS sáng nay, có lẽ nội trong ngày hay trễ nhất là ngày mai Mỹ sẽ lên tiếng hoan hô và công nhận như đã làm với Rumania, Lybia, Ai Cập trước đây hay với Venezuela mới đây.

Những người thua trong thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn là nhân dân Bắc Hàn.

Không ai kỳ vọng thay đổi rộng lớn sẽ đến ngay trong cuộc đời của 25 triệu dân Bắc Hàn và con cháu họ, tuy nhiên, nếu có một chút ánh sáng từ phương tây rọi vào qua kẽ hở của hội nhập dù còn giới hạn cũng giúp cho họ thở một không khí mà 70 năm qua họ chưa được thở. Không. Họ sẽ phải tiếp tục sống trong bóng tối của cuộc đời nô lệ mà chủ nô là một kẻ chưa bao giờ biết thế nào là giá trị của miếng cơm, manh áo.

Những năm 1990, khi có khoảng hai đến ba triệu người Bắc Hàn chết đói, Kim Jong-Un sống như một hoàng tử ở Thụy Sĩ. Chung quanh y là hồ bơi, sân bóng rổ, xe hơi đặc chế để cậu bé mới tuổi lên mười có thể tập lái. Đời sống hàng ngày của Kim Jong-Un là phim ảnh Hollywood, trượt tuyết ở Alps và bơi lội ở French Riviera.

Fujimoto, người đầu bếp của Kim Jong-il kể lại Kim Jong-Un không thích học và chưa bao giờ bị ép buộc phải học. Theo điều tra của bà Jung H. Pak, từng là nhân viên cao cấp của CIA và Văn phòng Giám Đốc An Ninh Tình Báo Quốc Gia, các bạn học của Kim Jong-Un trong thời gian ở Thụy Sĩ cho biết “Thầy cô của Kim Jong-Un thấy y học hành kém một cách đáng xấu hổ nhưng rồi y lại tiếp tục lên lớp. Họ cố ý để cho y yên.”

Nhưng đứa bé ít học, nóng tính đó đã được cha là Kim Jong-il chọn kế vị.

Năm Kim Jong-Un 11 tuổi, y ăn mặc như một ông tướng và được ca tụng như một thiên tài có khả năng siêu nhiên. Việc Kim Jong-Un lái chiếc xe đặc chế khi còn nhỏ đã được bộ máy tuyên truyền Bắc Hàn thêu dệt trở thành một huyền thoại “Kim nguyên soái biết lái xe hơi khi tuổi mới lên ba”.

Hôm nay tại Bắc Hàn, hàng trăm ngàn tù nhân vẫn còn chịu đựng những cảnh tra tấn, đày đọa vô cùng thảm khốc. Nhiều câu chuyện do các an ninh trại tù cũng như tù nhân trốn thoát được kể lại vượt qua sự tưởng tượng của con người. Xin đơn cử hai trường hợp, một từ cựu an ninh và một từ cựu tù nhân.

Lim Hye-jin, một cựu nữ an ninh trại tù tại Bắc Hàn vượt thoát, kể lại chuyện một gia đình bảy người đã bị xử bắn công khai vì hai anh em trong gia đình này trốn trại. Không may hai anh em bị bắt lại và sau khi bị tra tấn bằng những cực hình, cả hai bị chặt đầu trước mắt các tù nhân khác. Cũng theo lời kể của Lim Hye-jin, tại các trại tù Bắc Hàn nam an ninh của trại có quyền hiếp dâm nữ tù mà không bị kỷ luật. Nếu chẳng may một nữ tù mang thai, người đó buộc phải phá thai bất kể thai được bao nhiêu tháng. Có trường hợp thai nhi đã tới kỳ được sanh, em bé này bị đánh chết hay đốt cháy khi còn sống.

Nữ tù nhân Ji Hyeon kể chính cô đã phải phá thai không thuốc thang. Cô Ji Hyeon chứng kiến cảnh một nữ tù nhân có thai tám tháng và sau một ngày dài làm việc nặng chị sinh con. Chị vui mừng ôm con vào lòng. An ninh tù bắt được và ra lịnh người mẹ trẻ đó phải nhận chìm em bé sơ sinh xuống nước cho đến chết.

Bàn tay của kẻ mà Nguyễn Phú Trọng ân cần, quyến luyến nắm chặt tưởng như không thể rời là bàn tay đã nhuộm máu của bao nhiêu người dân vô tội.

Tội ác của ba đời họ Kim nước sông Yalu không rửa sạch. Hơn 25 triệu người dân vô tội không may mắn bị sinh ra trên phía bắc bán đảo Triều Tiên sẽ phải tiếp tục cuộc đời nô lệ. Họ là những người thua và sẽ tiếp tục là những người thua cho đến ngày nào dòng họ Kim hay chế độ CS độc tài tuyệt đối không còn cai trị Bắc Hàn.

Trần Trung Đạo

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thượng Đỉnh Mỹ – Bắc Hàn: Ai Thắng Ai Thua_Trần Trung Đạo

Bài Học Cho Những Ai Về VN “Dưỡng Già”_Nguyễn Sỹ Thùy Ngân

Một bài học cho những ai về VN “dưỡng già”

Nguyễn Sỹ Thùy Ngân

Nhìn cô cháu gái đều tay thoa bóp, đôi chân đang sưng như thấy hết đau, bà thấy trong lòng dào dạt thương yêu, tận trong lòng bà thấy biết ơn, nên tỏ bày cùng cô cháu gái: “Cám ơn con, đã cho cô những ngày vui vẻ, bỏ hết bên kia cô về đây sống, muốn gần mồ mả ông bà, cũng muốn được gần con.”

Cô cháu cười tươi, khoe hàm răng trắng: “Có gì đâu, cô như người mẹ, mà con lo cho mẹ là chuyện phải làm. Cô đừng bận tâm chỉ nên lo cho sức khỏe. Lần trước cô xuống lầu, không kêu con nên trợt té, cái chân đau tới bây giờ còn chưa hết, sau lần nầy cô phải cẩn thận hơn, đi tới đi lui phải có cây gậy cho an toàn. Con không có việc làm, chỉ quanh quẩn trong nhà nấu cơm rồi rửa chén, nếu cô cần sai bảo điều chi, thì cứ lớn tiếng kêu, con sẽ chạy lên ngay lập tức.”

Nghe những lời chân tình từ cô cháu gái, bà cười hiền, nheo nheo đôi mắt ướt:

– Cô muốn khóc khi nghe con nói. Tuổi trẻ bây giờ có mấy đứa được như con? Gia đình ta bao nhiêu đời nhân nghĩa, nên sanh ra được cây lành giống tốt là con. Cái chân đau cô ngồi hoài một chỗ, cứ lẩn quẩn trong phòng, thấy cuống cả chân tay. Sau lần nầy con nên thu xếp lại, để cho cô ở dưới lầu đi đứng được dễ hơn.

Cô cháu gái nhìn bà mỉm cười phân giải:

– Cô ở bên kia sạch sẽ quen rồi, nên con dành phòng trên lầu cho cô yên tịnh, vừa ngăn nắp, lại vừa có không gian riêng cho cô thoải mái, chứ ở dưới kia tụi con bày bừa bộn, nấu nướng cả ngày, cô khó nghỉ ngơi.

Nghe cô cháu giải thích bà thấy ấm lòng, vì trong từng lời nói, từng cử chỉ săn sóc nó làm bà hài lòng hơn cả ước mong. Cứ thế sáng chiều ba bữa nó nấu ăn, chăm chút từng món ngon cho bà vừa miệng. Biết bà thích cá lóc, nó lựa ngay con thật bự, để dành riêng đùm trứng rất ngon, còn cho thêm nhiều hành, tiêu để bà ăn vào cho ấm bụng. Ăn uống xong bao giờ nó cũng nhắc, cô phải uống thuốc ngay, đừng chần chờ, vì nếu lỡ quên, chân hành đau sẽ làm cô nhức nhối. Hay có bữa nó bưng mâm cơm lên mà tiếng nói reo vui:

– Con nấu canh chua cá bông lau mà cô ưa thích, cô ăn nhanh còn nóng mới  ngon.

Nhìn mâm cơm canh tươm tất, bà thấy rất thương, vì cảm được cái tình của cháu dành cho mình rất đậm. Bà dịu dàng căn dặn:

– Con nấu món gì cô cũng thích ăn, nhưng nhớ đừng nấu món riêng đặc biệt, cô già rồi ăn không còn nhiều được nữa, tụi con muốn ăn món nào, cô cũng thích ăn theo. Cô về đây ở luôn chứ phải đâu là khách, cứ nấu nướng bình thường đừng để cực cho con.

– Dạ, con biết rồi, cô đừng có ngại, chăm sóc người già, là phải lo cho kỹ, ăn uống sao cho bổ dưỡng mới kiện thân, tụi con còn trẻ ăn gì cũng được, chỉ cần ăn sơ sơ cũng qua xong một bữa.

Vừa ăn bà vừa thầm nghĩ: già như mình thì cũng nên… già, ở với cháu mà được nó thương, lo cho từng chút, thấy sao ấm lòng. Đã mấy mươi năm làm thân viễn xứ, nặng gánh đôi vai thay chồng đã khuất, ông đã làm tròn bổn phận với quê hương, còn tôi cũng lo xong một đời làm mẹ, dang rộng đôi tay bao bọc đàn con, nay các con đã khôn lớn nên người, thì cũng là lúc tôi muốn quay về sống lại với làng xưa, để sau nầy khi tới lúc phải ra đi, thân xác tôi sẽ được nằm kề bên ông.

Nay tôi đã được thỏa lòng, ôm mơ ước về quê dù ngơ ngác, cũng nơi đây chiếc cầu ngày xưa tôi và ông hò hẹn, nhưng bây giờ là cầu gạch bắc qua sông. Cũng không sao, đời vật đổi sao dời, huống chi chỉ có cây cầu năm xưa. Cầu có đổi thay nhưng lòng tôi không thay đổi, cũng vẫn như ngày nào thích nằm nghe tiếng gà gáy, thích nghe tiếng rao hàng thanh thoát trong sớm mai, thích nghe tiếng người cười nói lao xao bắt đầu cho một ngày mới. Chỉ ngần ấy đó thôi, những thứ rất bình thường nhưng sao thấy đậm đà sao tha thiết tình quê.

Nghĩ thế nên bà mới chọn con đường về Việt Nam sống luôn với cô cháu gái, tụi nó không có việc làm chỉ săn sóc bà thôi, thì như thế cũng rất công bằng cho cả đôi bên, bà có tiền, cô cháu có công, nên cũng vẹn toàn cho cả cô lẫn cháu. Quà cho cô cháu là xây lại căn nhà, trên nền nhà cũ của hai vợ chồng ngày họ mới cưới được vài năm. Chi phí việc chăm lo cho bà là 300 đô mỗi tháng, do các con ở bên Mỹ gởi về.

Quyết định về Việt Nam sống luôn làm mấy đứa con bà lo lắng không yên, nhưng chúng vẫn phải để mẹ đi theo con đường mẹ chọn. Riêng bản thân bà lại thấy mình… sáng suốt, tuy có nhớ con nhớ cháu, nhưng lòng thấy nhẹ nhàng vì mình không làm gánh nặng cho các con, mà lại được sống những năm cuối đời như mình mơ ước.

Ngày tiễn bà về Việt Nam ở luôn không qua nữa, đứa nào cũng bịn rịn khóc thương không muốn rời. Giấu nước mắt bà dặn dò: đừng về thăm mẹ vì đường xa con nhỏ, hãy coi như mẹ đi chơi xa một chuyến, nếu còn khỏe thì cứ vài năm mẹ sẽ về thăm…

Chỉ có cô em Út, lúc đầu là ồn ào phản đối không vui, rồi còn khuyên giải chị đừng về nơi chốn cũ, nơi mà chị em mình từng đánh đổi mạng sống để ra đi… Và đến khi thấy không còn lay chuyển được bà chị già bướng bỉnh, nó làm mặt giận hờn rồi không thèm nói nữa. Tưởng là con em Út giận luôn, ai dè giờ chót nó cũng ra tiễn bà. Nhét gói thuốc bổ cho bà, nó dặn dò đủ thứ rồi còn thì thầm: “lần nào đi đâu cũng có chị có em, chỉ có lần nầy chị muốn một mình ra đi không định ngày trở lại, chị có thể quên tất cả, nhưng phải nhớ đừng quên lời em dặn”. Nghe nói bà gật đầu cho nó được yên tâm, chứ thật ra thì bà đang nghĩ: con Út nầy lúc nào cũng lo xa, nhưng đôi khi cũng… không cần thiết lắm. Từ ngày đó đến nay con Út cũng an tâm khi nghe chị mình sống vui là có thật, nên đã bớt lo, còn hẹn năm sau nó sẽ về thăm.

Như thường lệ, sáng nay cô cháu bưng cho bà mâm cơm nóng. Hăm hở ăn bà xuýt xoa khen, rồi cao hứng vừa ăn vừa kể chuyện, cô cháu ngồi nghe cũng góp lời cho bà thêm hứng khởi, được một lúc, bà chợt thấy câu chuyện mình đang kể, cô cháu nghe hưởng ứng chỉ cầm chừng chứ không còn sôi động nữa, nên ngừng đũa bà dò hỏi:

– Có gì không con? Sao mà ngồi thừ ra đó?

Cô cháu nhìn bà, rồi nhìn xuống bàn tay, săm soi mấy cái móng, nó ngập ngừng: “Cô à, con cần… 5 ngàn.”

Hơi ngạc nhiên bà hỏi lại cho rõ: “5 ngàn Việt hay 5 ngàn đô?”

Cô cháu cười phì: “5 ngàn đô, chứ 5 ngàn Việt thì con có rồi.”

Bà nhìn cô cháu gái, ngần ngừ một chút rồi nói:

– Con có nhớ, cô đưa con 3 ngàn đô lần trước, là số tiền cuối cùng cô giữ để hộ thân, đưa hết cho con, vì con cần khẩn cấp, nên bây giờ cô chỉ còn có mấy trăm.

Cô cháu gái có vẻ không vui, ngồi yên không nói, một lúc sau nó ngập ngừng đề nghị:

– Hay là cô phone về bên đó, kêu gởi tiền qua để… cô xài. Con kẹt tiền nên mới nhờ cô lần nữa, chứ hỏi tiền hoài con thấy quá ngại ngùng. Cô cũng biết vật giá leo thang, cái gì cũng mắc, nếu đủ tiền rồi thì con đâu dám hỏi cô.

Thấy nó đổi giọng buồn buồn thì bà cũng thương, nhưng nó xúi xin thêm tiền thì bà thấy không vui, nhưng vẫn ôn tồn:

– Từ đầu con nói với cô, 25 ngàn đô là quá dư để cất một căn nhà, nên cô bằng lòng vì số tiền đó cô lo được, nhưng từ đó đến nay, tiền đã tăng lên gấp đôi, mà nhà cất vẫn chưa xong làm cô lo lắng, vì thật sự cô không còn tiền nữa.

Nghe tới đây, nó xụ mặt, lầm bầm trong miệng:

– Mỗi lần kêu cô đưa tiền, là mỗi lần cô nhắc chuyện… đời xưa. Cất một tầng, với cất ba tầng lầu thì giá tiền phải khác chứ!

Thấy đứa cháu mới mấy phút trước còn ngọt ngào vui vẻ, mấy phút sau đã trở giọng khi nghe không có tiền, bà thấy bực mình, nhưng vẫn giảng giải:

– Cô đã nói với con, phải “liệu cơm gắp mắm”, phải gói gọn trong số tiền mình có. Cô về đây là để dưỡng già, cốt chỉ gần mồ mả ông cha, chứ không cần nhà cao cửa rộng. Nhà cũ của con tuy đơn sơ nhưng ấm cúng gọn gàng. Cô thay nhà tranh, thành nhà tường như con mơ ước, vì muốn nhân đây làm quà tặng cho con. Dự định ban đầu là cất nhà tường, nay đã trở thành nhà lầu ba tầng, có cổng rào riêng biệt, cô cũng vui nếu con biết ngừng ở đó, còn nếu như con tiếp tục dài dài, hết đập bỏ nhà bếp xi măng vừa mới làm xong, thay vào đó là đá hoa cương cho giống nhà hàng xóm, rồi nhà tắm, giường nằm, bộ bàn ăn, con cũng muốn thay… Cô thật sự cạn kiệt không còn tiền cho con nữa.

Biết lần nầy khó lấy được tiền, nó hạ giọng, nhưng chầm dầm cái mặt:

– Thì cũng muốn cô ở cho sang, mang tiếng Việt kiều mà cất nhà tường lèo tèo dưới… nách nhà bên cạnh, nên con cũng… ráng cất cao thêm một chút, để cho thiên hạ khỏi chê cười.

Nghe con cháu có cái tánh đua đòi, bà thấy ngán ngẩm nên nói:

– Con đừng so sánh với người ta. Nhà ai nấy ở, mình nhìn người ta làm gì!?

Nghe bà nói cái kiểu…. an phận đó, nó phát bực:

– Con… khổ với cô hết biết! Nói cách nào thì cô cũng không… thèm hiểu. Người ta Việt kiều, mình cũng Việt kiều, Việt kiều mình… bèo quá sẽ bị người ta khinh! Cái cổng nhà bên nó xây chồm ra phía trước, làm cho cái nhà mình coi lép vế kề bên, nên dễ gì con để nó… chơi ngông, nên tiền đợt trước con đã xây liền cái cổng. Con chỉ cần thêm 5 ngàn nầy nữa, là coi như xong hoàn tất được căn nhà.

Bà buông đũa, ngồi thừ ra, một lúc sau bà nói:

– Nói thật, cô không dám phone về xin tiền thêm lần nữa, anh chị bên kia còn nợ nhà, còn con nhỏ phải lo. Cũng đã nhiều lần cô kêu tụi nó gởi thêm tiền lần cuối, để cất cho xong căn nhà còn dang dở, nhưng bây giờ nhà đã xây xong, thì mỗi tháng con chỉ nên nhận 300 đô là đủ.

Vẻ cương quyết không đưa tiền thêm nữa lần nầy của bà làm cô cháu bất mãn… Nó thẳng thừng:

– Nhà đẹp thì cô cũng… nở mày nở mặt, chứ phải đâu chỉ một mình con? Nếu lòng cô không muốn giúp, thì thôi cứ để mặc con!

Nói xong cô cháu vùng vằng đứng dậy, tiện tay bưng luôn cái mâm, dù thấy rõ bà chưa ăn hết phần cơm trong chén. Bước ra khỏi phòng, tiện tay nó đóng ầm cánh cửa lại. Thái độ của nó làm bà chới với, bà lắc đầu ngao ngán rồi nghĩ thầm: con nhỏ nầy bình thường ngọt ngào hiếu thảo, hôm nay hỏi tiền không có, thì nó lộ ra là đứa chẳng ra gì! Bực mình quá bà cũng hết muốn ăn, nhưng thái độ đòi tiền của cô cháu gái, làm bà như nghẹt thở.

Sáng nay thức dậy sau giấc ngủ mệt nhoài. Bà ngồi yên nhìn cánh cửa, mà hôm qua cô cháu đã mạnh tay đóng ầm, bà thấy cuộc sống yên vui từ nay chắc không còn nữa… Suy nghĩ miên man cho tới khi thấy đói, bà mở cửa phòng nhìn quanh, rồi cất tiếng kêu to. Nhà không có tiếng động, im lặng như tờ. Ngồi chờ cho tới quá trưa, tay chân bắt đầu run vì đói, bà kéo mấy cái hộc tủ ở ngay đầu giường, kiếm xem có bánh kẹo gì để ăn, nhưng rồi lại nhớ ra ngày thường vì sợ kiến bu, nên đồ ăn vặt không để trong phòng bà.

Muốn từng bước xuống mấy bậc cầu thang tới nhà bếp để kiếm gì ăn, nhưng loay hoay một lúc, bà lại sợ sẽ nhào đầu xuống thang, nên đứng dựa lưng vào tường mà thở. Bụng đói cồn cào buồn nôn muốn ói… bà chợt nhớ ra trong hộp thuốc bổ có mấy cây kẹo ho, mà con em út đã nhét vội cho bà lúc tiễn đưa. Mừng quá, bà lần bước trở về phòng tìm cây kẹo. Chất kẹo the ngọt làm cho bà không còn muốn ói nữa.

Quá 3 giờ chiều, cô cháu về đem cho bà ổ bánh mì thịt, nó hấp tấp nói: “Con đi… chạy tiền, nên về không kịp, cô ăn đỡ bánh mì, khi nào trả được nợ con mới có… sức nấu nướng cho cô.” Nói xong, nó bước nhanh ra cửa. Bà kêu vói theo, nó đi luôn không quay lại. Nhìn theo nó, bà muốn quăng trả lại ổ bánh mì cho đỡ tức, nhưng cùng lúc cũng dằn được cơn nóng giận. Nhìn ổ bánh mì rồi nhớ lời nó nói trước khi đi, bà thấy bất an. Bà thầm nghĩ: chẳng lẽ từ đây mỗi lần nó cần tiền là mỗi lần nó chơi cái trò bỏ đói mình?

Lần đầu tiên sau 6 tháng về đây, bà mới biết thế nào là lo lắng, vì cảm thấy cô cháu mà bà hết dạ tin yêu đã bắt đầu… trở mặt. Mà quả đúng như bà lo sợ, đêm đó nó đi đâu mất biệt không về. Nhà cửa tối đen, mình bà ngồi im trông ngóng… Đêm đó bà tiếp tục ngậm kẹo ho cho đở đói, rồi ngủ thiếp đi cho tới khi bà giựt mình thức dậy, trời chưa sáng lắm, bà chống gậy bước ra khỏi cửa phòng rồi cất tiếng kêu vang, không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh dội lại trong cái không khí thanh vắng của buổi sáng không người…

Ngoài kia có tiếng người qua lại, có tiếng rao hàng của chị bán xôi, bà mở tung cửa sổ định thẩy tiền xuống mua, nhưng bà chợt nghĩ: tiền thì xuống được chứ xôi thì… Nghĩ đến đây bà hốt hoảng kêu trời, vì chợt nhớ ra, khi đi thì chắc chắn nó đã khóa cửa trước, cửa sau, khóa luôn cổng rào. Đêm qua bà ở một mình, nếu nhà bị cháy, thì coi như đã xong đời bà. Ý nghĩ nầy làm bà hoảng hốt… Nước mắt tuôn dài, lần đâu tiên bà biết sợ, và biết thế nào là thế cô một mình. Bà bắt đầu hối hận. Cả đời bà không biết tận hưởng những giây phút an vui với con cháu bên kia, mà luôn hoài niệm về quá khứ, rồi tưởng tượng ra cái tương lai mơ hồ không có thật để mong an dưỡng tuổi già, nên bà đã hân hoan ôm tiền về đây xây nhà… tù nhốt mình.

Càng nghĩ bà càng thấy sợ, tự dưng người phát lạnh, tay chân run rẩy, bà choáng váng muốn té nhào, nhưng cố gượng lại, ráng quay về giường. Muốn phone cho con Út để khóc than với nó, nhưng ngày thường con cháu của bà nó chỉ xài điện thoại di động mà thôi, cho nên nếu như nó bỏ đi luôn cả tháng không về, thì cũng sẽ không ai biết có một bà già đang… chết khô. Tới trưa cô cháu về mang cho bà gói xôi, nó nói:

– Hôm qua con biết cô ở nhà một mình, con muốn về sớm hơn nhưng kẹt đò, đành phải ngủ lại đó qua đêm.

Thấy mặt nó, bà bừng bừng nổi giận, bà nhìn nó trân trân, muốn chửi cho nó một trận mới hả lòng, nhưng bà ở trong cái thế phải ráng dằn lòng, nên nhè nhẹ hít vào rồi lại thở ra trước khi trách nhẹ nhàng:

– Con làm gì, thì cũng phải nghĩ tới cô ở nhà một mình đói khát, cách đối xử của con mấy ngày nay rất tệ. Nên dành ra một chút thời gian suy nghĩ lại đi con!

Nghe cái giọng trách hờn đó, cô cháu bực mình trả đũa ngay:

– Con chạy đôn chạy đáo kiếm tiền làm gì mà có thời gian suy nghĩ. Tại cô không muốn giúp, thì con phải tự lo thôi!

Tưởng là nó còn… nể mặt nên bà mới lên tiếng trách, nào ngờ vừa mới dứt lời thì nó… đốp lại ngay, bà không sao nín được, nên lên giọng:

– Con nói vậy mà nghe được sao? Tiền đưa cho con bao nhiêu cũng hết, lần nào cần tiền, con cũng nói là đưa thêm lần cuối, nhưng con đã lấy bao nhiêu lần cuối rồi con có nhớ không?

Cô cháu cũng không vừa: “Tiền cô đưa ra, cũng đổ vô cái nhà cho cô ở, chứ mất đi đâu mà cô kể lể!” Nói xong nó dùng dằng bỏ đi. Bà lớn tiếng kêu to, nó vẫn không thèm nhìn lại. Còn lại một mình, bà ôm đầu nhìn lên trần nhà, bà nghĩ: thương nó như con, có bao nhiêu tiền thủ thân bà đã lần hồi… nhét hết cho nó, vậy mà khi hỏi tiền không có, nó dám bỏ bà đói để bà… lòi tiền ra. Nhìn gói xôi tự dưng bà… khóc ngất. Bà chợt nhớ con, nhớ cháu, nhớ những lời con em Út dặn dò trước khi đi… Đêm đó, nó cũng khóa cửa nhà, rồi đi đâu mất biệt. Bà biết muốn lấy tiền thì nó phải làm vậy thôi, nên lần nầy bà nằm im, ngậm kẹo ho chịu trận!

Sáng hôm sau, chưa tới 9 giờ, cô cháu mở cửa phòng bước vào, nó tươi vui như không có chuyện gì… Nhìn thấy mặt nó, bà giận dữ, muốn thét lên cho hả giận, nhưng kịp ngừng. Bà nín thinh dây mặt ra hướng khác. Cô cháu vừa cười vừa đưa cái điện thoại cho bà, nó nói:

– Cô phone về bển, nói mấy anh chị cho con mượn 5 ngàn đô, rồi từ từ con trả lại. Con đang nấu cháo gà. Nói chuyện xong là có cháo nóng ăn liền.

Nghe nó trắng trợn lấy tô cháo gà đổi lấy 5 ngàn đô, bà tức ứa gan, mặt bà đanh lại, ánh mắt long lên tia giận dữ. Cô cháu nhìn bà, thấy hết những căm hờn từ trong ánh mắt ấy, nó cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối phó nếu cần, và tô cháo gà chỉ là phương tiện để điều khiển bà cô… cứng đầu nầy. Nó nghĩ: cháo gà thì có thể cô không ăn, nhưng 5 ngàn đô thì nhứt định nó phải lấy. Nghĩ thế, nó nghiêm sắc mặt tiến tới ấn cái điện thoại trong tay bà mà nói:

– Cô nên phone liền bây giờ, 9 giờ sáng bên nầy, khoảng 9 giờ tối bên kia, đừng để trễ quá 10 giờ, mấy anh chị bên kia còn phải ngủ. Cô nhớ: chỉ nói những chuyện cần nói, và chỉ trả lời trong phạm vi sức khỏe mà thôi.

Nhìn cái cách nó sấn tới ấn cái điện thoại vào tay bà, và nó đứng ở thế sẵn sàng đối phó nếu bà la lên cầu cứu bên kia. Thì bà biết con nhỏ nầy đã táng tận lắm rồi. Suy nghĩ thật nhanh, thay vì giận dữ, bà chuyển qua vẻ mặt chịu đựng, cho nó có cái cảm giác đã khuất phục được bà, để bà được an thân. Cầm cái điện thoại trên tay, trái tim bà đập mạnh, vì biết sau lần nầy, sẽ ít khi nào bà có dịp cầm tới. Bà bắt đầu bấm số. Phía bên kia đầu dây cô Út reo vui khi nhận ra tiếng bà, chỉ hỏi thăm sơ vài câu ngắn ngủi bà vô đề ngay, vì thấy con cháu nó đang nghiêm mặt nhìn bà không nháy mắt:

– Út à, em gởi ngay cho chị 5 ngàn.

– Ủa, sao cần nhiều tiền vậy chị?

Nghe hỏi như thế, bà bực mình nên hơi lên giọng: “A Di Đà Phật, kêu gởi thì gởi liền đi, gởi càng sớm càng tốt. A Di Đà Phật!”

Bên kia đầu dây, một thoáng yên lặng, rồi tiếng cô Út trả lời: “Hiểu rồi, chị yên tâm, em sẽ gởi ngay cho chị trong tuần nầy. Thôi chị nghỉ ngơi đi. Bye chị!”

Lấy lại cái phone, nó hỏi: “Ủa! Cô Hai vô đạo Phật hồi nào mà nói A Di Đà Phật liền miệng vậy?”

Bà nhếch môi nói: “Ừ, thì bên đó, nghe mấy người bạn nói hoài nên cũng quen miệng nói theo.”

Nghe bà nói thế nó nín thinh, bỏ đi ra ngoài. Lát sau nó bưng lên cho bà tô cháo trắng với dĩa củ cải kho. Nhìn thấy tô cháo trắng thay vì tô cháo gà như lời nó nói, bà lặng im ăn không nói gì. Nhìn bà khoan thai ăn, thần sắc thư thái, nó nghĩ: Vậy cũng tốt! Mới bỏ đói có hai ngày mà đã biết… sợ rồi, ngoan ngoãn nghe lời như vậy thấy… dễ thương hơn! Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường, ngày ba bữa nó bưng lên đầy đủ, chỉ là hai bên không có gì để nói với nhau.

Cuối tuần đó, bỗng dưng nhà có khách. Cô Út về thăm bất ngờ nầy làm cho con cháu ngỡ ngàng lo sợ, vì lát nữa đây cô Út sẽ gặp cô Hai trên lầu. Lần nầy cô Út về quê không báo trước. Bấm chuông, cửa mở, cô xông thẳng vào nhà như cơn gió lốc, mặt tươi vui cô nói cười luôn miệng, còn lăng xăng khen nhà đẹp, nhà sang, khen qua con cháu gái có nước da quá mịn, khen luôn thằng cháu rể có phước tướng, thế nào cũng phát tài, phát lộc, phát giàu sang… làm cho không khí xôn xao vui nhộn. Và khi mọi người còn chưa dứt tiếng cười vang, thì cô Út chủ động nắm tay con cháu, kéo nó cùng đi ngay lên lầu, miệng kêu ơi ới: “Chị hai ơi! Chị hai. Ra coi ai về thăm chị nè!”

Nhận ra tiếng cô Út, bà dằn lòng không khóc. Thấy hai cô cháu cùng bước vào, bà tươi cười hỏi: “Ủa, Út về mà sao không cho hay trước, để chị kêu em mua thêm vài thứ thuốc.”

Cô Út cười lớn tiếng nói: “Em phải chạy về gấp, vì có người hỏi mua căn nhà của chị, em cần thêm giấy tờ để bán cho xong.”

Trong lúc bà còn đang gật gù như hiểu chuyện, thì cô Út dây qua nói với cô cháu gái: “Con đi lấy toàn bộ giấy tờ của cô Hai ra đây, để cô Út coi cái nào cần xài.”

Nghe thế, cô cháu thoáng liếc bà, tần ngần một chút, rồi dây qua nhìn anh chồng đang đứng xớ rớ ngoài cửa phòng, thấy thế cô Út cười lớn nói: “Bán xong căn nhà, thì có tiền cho tụi bây.”

Khi cầm được cái passport trong tay, cô Út bỏ ngay vào bóp, rồi dây qua ân cần nói với bà chị: “Ngồi đây chi một mình, để em kè chị xuống nhà có đông người cho vui.” Nói xong cô Út tự động ôm cánh tay chị mình, từng bước dìu xuống mấy bậc cầu thang. Khi xuống được tới dưới nhà thì cô Út dây qua nói với hai vợ chồng cô cháu gái:

– Hôm nay vui quá! Mình ra ngoài ăn mừng ngày đoàn tựu. Tài xế cô bao vẫn còn chờ ngoài kia.

Cô cháu gái nghe thế nên lên tiếng: “Cô về sao không cho hay, để tụi con đi đón đông người cho vui.”

Cô Út nhìn nó cười giòn:

– Tánh cô tự lập quen rồi. Khi muốn đi thì mua vé, bay cái vèo qua đây. Bước ra một bước, thì có cả đoàn xe sắp hàng chờ, nên cô đâu muốn kêu con, để cho bất ngờ con sẽ thấy vui hơn…

Và khi xe ngừng lại trước cửa nhà hàng. Vỗ nhẹ vai chị, cô Út dịu dàng: “Cái chân đau, chị đi đứng khó khăn không thoải mái, cứ ngồi yên chờ, em sẽ mua đồ đem ra.” Nói xong, cô Út dây qua nắm tay cô cháu gái kéo nhau cùng xuống xe. Chọn đại một cái bàn, vừa kéo ghế ngồi xuống, cô Út bật đứng lên, móc bóp lấy ra tờ 100 đô đưa cho cô cháu gái. “Nè, con cầm tiền nầy, hai đứa muốn ăn gì tùy thích, cô nhớ ra là có chuyện cần làm, cô đi trước, sẽ gặp tụi con sau.”

Từ lúc gặp cô Út cho đến giờ, cô nói cười luôn miệng, phản ứng nhanh nhẹn, biến đổi không ngừng, làm cho hai vợ chồng cô cháu gái bị động theo từng chuyển biến của cô. Giờ cầm tờ 100 đô trên tay hai vợ chồng nó bối rối chưa biết phản ứng sao, thì cô Út đã đi nhanh ra xe, nói tài xế vọt thẳng về hướng Sài Gòn.

Nắm chặt tay cô Út, bà khóc ngất, cô Út nhẹ nhàng giải thích: “Sợ nó làm khó không trả lại giấy tờ cho chị, nên em làm bộ nói chuyện bán nhà cho nó ham mà đưa passport ra cho lẹ, rồi cũng phải tìm cách đưa chị ra khỏi chỗ đó cho nhanh. Sợ ở qua đêm, hai chị em mình sẽ bị nó… làm càng vì mưu đồ đã lộ. Nên rủ tụi nó đi ăn, để tiện bề kéo chị thoát thân.”

– Chị sợ em không hiểu.

– Làm sao mà không hiểu! Cũng may là chị còn nhớ lời em căn dặn trước khi đi.

– Không nhờ câu… mật khẩu của em, thì chị sẽ chết mòn trong tay nó, và sẽ là món mồi ngon để tụi nó câu tiền… Em cũng khôn khi chọn câu: A Di Đà Phật, vì khi nói lên câu nầy, nghe như mình đang niệm Phật, tụi nó tinh ranh cỡ nào thì cũng khó mà đoán ra.

– Khi thấy chị quyết định về Việt Nam an dưỡng tuổi già, lòng em không yên, nên mới nghĩ ra câu mật khẩu nầy, để nếu có một ngày nhận được… tín hiệu nầy, em sẽ bay về… cứu chị.

Em à, chuyện như thế nầy chị có nghe nhiều người kể, nhưng không tin lắm và luôn nghĩ người bất hạnh đó sẽ không phải là mình. Bây giờ lâm cảnh nầy chị mới hiểu vì tiền thì chuyện gì cũng có thể xẩy ra, gặp những đứa bất tài mà có lòng tham thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền, mà đi lường gạt người ngoài thì không đủ sức còn lo tù tội, chi bằng kiếm tiền vừa dễ vừa nhanh mà lại an toàn đó là lợi dụng vào cốt nhục tình thâm. Người lường gạt, sang đoạt được, thì nhởn nhơ vui hưởng vì không phải lo bị truy tố, còn người mất của thì lặng im trong nỗi đau không dứt vì vừa mất tiền vừa mất cả lòng tin!

Nguyễn Sỹ Thùy Ngân

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Học Cho Những Ai Về VN “Dưỡng Già”_Nguyễn Sỹ Thùy Ngân

Thư Giãn Cuối Tuần

bc_truyen-cuoi-hay-4Vài mẩu truyện vui thư giãn cuối tuần:

CUỘC ĐỜI
Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn:
Sinh ra 2 tuổi ĐÁI BÔ
20 tuổi có BỒ
30 tuổi làm BỐ
40 tuổi lại có BỒ ….
80 tuổi lại … ĐÁI BÔ

Công việc 1 ngày của một bà nội trợ:
Sáng giặt quần áo
Trưa phơi quần áo
Chiều thu quần áo
Tối ủi quần áo
Đêm cởi quần áo
Sáng tìm quần áo … đem giặt

CHO dù số phận có long đong
ANH vẫn yêu em trọn một lòng
ÍT nhiều thể hiện mình em biết
TIỀN tài, danh vọng cũng bằng không

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VÁY và LỒNG CHIM
Trong một cuộc thi hoa hậu mới đây, có 2 cô thí sinh lọt vào vòng chung kết, nhưng cả hai đều xứng đáng. Ban giám khảo đưa ra câu hỏi phụ, ai trả lời hay và đúng nhất thì rinh giải.
– Hãy cho biết sự khác nhau giữa cái Váy và cái lồng Chim.
Cô gái đoạt chức á hậu trả lời : – Thưa ban giám khảo, cái Váy và cái lồng Chim khác nhau ở chỗ: trong lồng Chim thì có con Chim, còn trong Váy thì không có Chim !
Cô gái đoạt chức hoa hậu trả lời: – Thưa ban giám khảo, cái Váy và cái lồng Chim khác nhau ở chỗ: khi mở lồng thì Chim bay ra, còn khi mở Váy thì Chim bay vào !

BỐN CÂU CHUYỆN
Chuyện 1:
Ông bố bảo đứa con: Xích con chó dữ lại. Cậu con hỏi: Nhà sắp có khách từ xa tới à bố? Bố đáp: Không! Mẹ mày sắp từ mỹ viện về!
Chuyện 2:
Ông chồng đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân Ông rút súng bắn chết ngay thằng bạn. Bà vợ nói ngay: Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè!
Chuyện 3:
Dịp lễ Giáng Sinh một em bé viết thư cho ông già Noel: Xin Ngài cho con một đứa em. Ông già Noel phúc đáp: Con hãy gởi mẹ con lên đây!
Chuyện 4:
Thầy giáo hỏi cả lớp: Các em đã hiểu việc kinh nguyệt quan trọng thế nào đối với phụ nữ chưa?Trò Mike đáp: Thưa hiểu. Khi chị con nói tháng này không có thấy kinh nguyệt thì mẹ con ngất xỉu, bố con bị đột quỵ tim, còn anh tài xế thì vùng chạy ra ngoài.

BÀI TRIẾT
Thầy gíáo ra môt bài triết cho học sinh:
Tả thật ngắn về 3 lãnh vực sau:1. Tôn Giáo2. Tình Dục 3. Sự Bí Mật
Bài nộp của một nữ học sinh vỏn vẹn có một hàng:
“Chúa ơi, con đã có bầu, mà bầu của ai đây ? “ đã được điểm cao nhất 20/20.

BỎ TU
Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức. Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống. Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra. Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống. Cô gái thấy thế ái ngại và nói:
– Thầy đừng tu, để em lấy…
Vị sư kia liền trả lời:
– Thôi, đừng lấy. Để thầy tu…
-Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Thầy vui mừng đáp:
– Nếu em lấy, Thầy bỏ tu.

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư Giãn Cuối Tuần

“Gia đình là gì?”_Sưu tầm

Related image“Gia đình là gì?”

Người Mỹ đã dùng danh từ FAMILY trong khi người Việt chúng ta gọi là GIA ĐÌNH. Mời bạn đọc một mẩu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của Family như thế nào nhé. FAMILY là gì?

Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.

Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. “Tránh ra chỗ khác”- tôi cau mày nói.
Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy

Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.

Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.

Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?

FAMILY = Father And Mother, I Love You

Bạn có cảm động không khi đọc xong mẩu chuyện nói trên? Chắc hẳn là phải có rồi. Tôi nghĩ thế! Mời bạn đọc thêm một câu chuyện có thật khá cảm động khác dưới đây:

Một người đàn ông, trong lúc đang chùi cho láng chiếc xe hơi của anh ta, đứa con trai 4 tuổi của anh ta nhặt một hòn đá và rạch vào bên hông xe. Trong cơn tức giận, anh ta chụp lấy tay đứa con trai và đánh vào tay nó nhiều lần mà không nhận ra rằng anh ta đang đánh nó bằng cái mỏ lết.

Tại bệnh viện, đứa bé mất hết các ngón tay vì xương thịt dập nát. Khi đứa trẻ thấy bố nó… Với đôi mắt đau buồn, nó hỏi: “Bố ơi các ngón tay con đâu rồi?”. Anh ta rất đau lòng, không nói nên lời và trở lại bên xe, đá vào chiếc xe nhiều lần.

Suy sụp bởi hành động vô ý thức của mình…., ngồi trước chiếc xe hơi, anh ta nhìn vào vết xước trên hông xe….. thằng bé đã viết: “Con Yêu Bố, bố ơi!”. Ngày hôm sau, người đàn ông tự tử…

Giận dữ và yêu thương không có giới hạn, hãy chọn YÊU THƯƠNG để có một cuộc sống xinh tươi và đẹp đẽ. Đồ vật sinh ra là để SỬ DỤNG và con người sinh ra là để YÊU THƯƠNG…. Vấn nạn của thế giới hôm nay lại là….
Con người bị SỬ DỤNG còn đồ vật thì được YÊU THƯƠNG!!!

(Bài sưu tầm trên net)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở “Gia đình là gì?”_Sưu tầm

GIẤC MỘNG VỀ HƯU_Thanh Dương

Related imageGiấc Mộng Về Hưu
Thanh Dương

Bà lìa đời đúng vào ngày ông chính thức nghỉ việc để về hưu, chắc bà muốn hưởng nhàn một mình một cõi nơi bên kia thế giới, để lại giấc mộng nghỉ hưu mà ông đã lên kế hoạch từ lâu, nay chỉ còn một mình ông với nỗi buồn ngơ ngẩn.

Đứa con trai duy nhất của hai ông bà từ tiểu bang khác dẫn vợ con về lo tang lễ của mẹ xong, đã đề nghị ông về ở với chúng , để cha con , ông cháu đoàn tụ , để ông nương tựa lúc tuổi già. Lời đề nghị rất hợp lý hợp tình, nhưng điều này ông chưa hề nghĩ tới, cả một đời vất vả làm việc, ông chờ đợi cái ngày được nghỉ hưu này để rong ruỗi đó đây, hay để nằm nhà hưởng nhàn, đọc sách báo, coi ti vi, và lên internet là cả một cái thư viện khổng lồ để mở mang kiến thức.
Ông từng mơ hai vợ chồng sẽ đến New York vào mùa đông, sau những bữa dinner với. rượu vang chếnh choáng, ông bà trở về phòng trọ ấm cúng, ngoài kia tuyết rơi, gió lạnh, điều ấy không ảnh hưởng gì đến ông cả, vì ông có phải thức dạy đi làm nữa đâu, ông cứ việc ngủ chán chê, muốn dậy lúc nào thì dậy, rồi ông sẽ vén màn cửa sổ nhìn xuống đường, trong mùa Đông rét mướt kia có bao nhiêu kiếp người đang lao vào cuộc sống, đang tính toán từng giờ từng phút để nghỉ ngơi, để làm việc.
Ông buồn thật, nhớ bà, nhớ những bữa cơm, giấc ngủ, những lúc bà hiền dịu, và cả những lúc bà đanh đá mắng mỏ ông. Sự mất mát, đau thương còn mới quá, ông chả biết làm gì cho hết một ngày, thì về với gia đình thằng con trai vậy..
Nhà có hai vợ chồng với hai đứa con, thêm ông nữa là năm người, ra vào gặp nhau cũng thấy vui. Nhưng chỉ mấy ngày đầu thôi, dần dần ông biến thành baby sit cho nhà nó, trông hai đứa cháu nội, đưa đón chúng đi học, chúng muốn ăn cơm, uống sữa cũng gọi ông, chúng vô bathroom cũng gọi ông…Ăn uống thì con dâu ông quyết định, ông thèm ăn cơm với thịt kho mắm, thì nó bảo món ấy hôi nhà, mời bố ăn món khác. Con dâu còn gợi ý khi thấy ông tha thẩn một mình: nếu bố rảnh rang, buồn chân buồn tay không biết làm gì, thì bố cứ việc hút bụi nhà hay ra vườn cắt cỏ, vừa giết thời gian vừa được việc bố ạ
Trời ơi, con trai và con dâu coi như đời ông đang tàn, ở đây làm việc vặt cho nó rồi chờ chết hay sao? Thời gian nghỉ hưu của ông là vô giá, không tiền bạc nào mua nổi, ông cần dùng nó để vui hưởng, đâu có dư thừa mà phải tìm cách giết nó như con dâu ông đã tuyên bố.
Một tuần sau ông giã từ gia đình thằng con để trở về ngôi nhà của chính ông.
Ông bắt đầu lại cuộc sống độc thân khi tuổi đời đã 66, là một người khoẻ mạnh và nhiều tình cảm, ông muốn về thăm lại Việt Nam sau 25 năm xa cách., 25 năm qua hai vợ chồng ông cùng làm việc  chăm chỉ, chẳng những đã giúp cho con trai một món tiền mua nhà khi nó cưới vợ, ông bà cũng có một căn nhà, một ít vốn, và lương hưu này nọ của ông, cộng với 401k…mỗi tháng gần 2000, tha hồ cho ông hưởng một cuộc đời phong lưu.
Về Việt Nam , ông ở chơi dưới quê với bà con họ hàng vài tuần rồi lên thành phố Sài Gòn thuê khách sạn, nơi đây là chốn cũ , những con đường, những khu phố, đầy ắp kỷ niệm. Ông như thấy mình trở lại thời trai trẻ, quán cà phê nào ông đã từng hẹn hò, cơn mưa nào còn đọng lại trong hồn ông những vũng nước, những vết bùn của bước chân vội vàng chiều cuối phố ?
Những ngày xưa đâu? Những mối tình ngắn dài đâu? Ông bâng khuâng bước vào một quán nước mong tìm lại chút hương vị ngày xưa. Nhưng nay đổi khác quá, các cô gái phục vụ trong quán vây quanh ông, chẳng hiểu sao họ biết ông là Việt Kiều nên rối rít hỏi thăm đủ chuyện, lòng ông tràn trề niềm vui và hãnh diện, ông đâu có ngờ ở tuổi này còn được các cô săn đón chiều chuộng như thế! Họ gọi ông bằng anh và xưng em ngọt xớt. Có một cô xinh nhất đám tiếp chuyện ông lâu nhất, đôi mắt cô liếc, đôi môi cô cười, dù ông luôn khẳng định cô chỉ ở hàng con cháu, mà sao cô vẫn là những ngọn sóng làm ông phải chòng chành chao nghiêng.
Ngày nào ông cũng đến quán để gặp cô gái xinh đẹp đó, cô thì thầm tâm sự với ông, cô tên Bưởi, một cô gái quê con nhà nghèo, phải tha hương lên Sài Gòn bán quán để kiếm tiền nuôi cha mẹ già, em nhỏ. Cô tha thiết mong được làm vợ ông, sang Mỹ sinh sống để hầu hạ ông.
Vốn hiền lành, thật thà, tin người như tin mình, ông nghe cảm động quá, lấy cô, vừa cứu được một kiếp người vừa có một cô vợ trẻ đẹp. Từ ngày vợ mất đôi khi ông cũng thấy lòng trống vắng, cô đơn, cũng mong muốn có bàn tay người đàn bà ấp ủ.Thế là ông theo cô Bưởi về quê ra mắt cha mẹ vợ tương lai và làm đám cưới.
Mối tình không biên giới kể cả về tuổi tác và khoảng cách địa lý, chỉ sau 9 tháng đã thành sự thật, cô Bưởi được sang Mỹ đoàn tụ với chồng.
Được vui duyên mới ông đã chịu nhục nghe thằng con trai gọi phone sang đay nghiến, ông già rồi mà còn mê gái, vợ con gì cái thứ gái bia ôm đó! và câu kết luận của con trai là từ bố luôn.
Thôi đành, ông thương con thương cháu, nhưng ông cũng phải thương chính cái thân ông chứ.
Từ nay ngôi nhà ông lại ấm cúng vì đũa đã có đôi, dù là đôi đũa lệch, ông phải tân trang lại ngoại hình, nhuộm tóc đen, làm răng giả, mặc quần jean áo thun và cả cách ăn nói cho trẻ trung để thích hợp với cô Bưởi. Ông chợt khám phá ra một báu vật vô giá ông đánh mất từ lâu mà không biết, đó là hai chữ “tự do”, vợ ông từ giã cõi đời cũng đồng nghĩa là mang trả lại cho ông sự tự do mà bà đã nắm trong tay suốt bao nhiêu năm qua.
Ông tung tăng dẫn cô Bưởi đi phố, đi chợ, đi chợ Mỹ thì không sao, vì chẳng ai để ý đến vợ chồng ông cả, nhưng vào chợ Việt Nam , sao người Việt Nam mình tinh đời thế, ông bắt gặp những cái nhìn tò mò, châm biếm như muốn nói ông già mà còn ham lấy vợ trẻ. Ông đưa cô đi shopping ở Walmart mà cô đã hoa mắt lên, khen quần áo tiệm này sang trọng quá, cô Bưởi vui sướng bao nhiêu lòng ông hạnh phúc bấy nhiêu.
Một năm trôi qua, ông vẫn thấy hạnh phúc còn mới mẻ, nhưng cô Bưởi thì không, cô đã biết chê đồ Walmart rổm, chê nhà hàng nọ không ngon, cô đã biết đánh giá cũng là cái xe hơi 4 bánh nhưng loại nào sang hơn, đẹp hơn. Ông chiều cô vợ trẻ , sắm cho cô một xe hơi đời mới đắt tiền, rồi cô đòi đi làm, ở nhà hoài chán quá, cô cần có tiền để mua sắm thêm và giúp đỡ cha mẹ ở Việt Nam.
Ông yêu cô, không muốn dời cô chút nào, lương hưu ông dư sức nuôi cô ở nhà với ông suốt đời. Nếu để cô đi làm hãng xưởng ông sợ có ngày mất vợ vì mấy thằng Mễ khoẻ mạnh đẹp trai, may quá cô đòi học làm nail, nghề nail có mấy thợ là đàn ông! Còn khách hàng thì toàn là phụ nữ.
Mộng cô đã thành, cô Bưởi đi làm nail, bản tính dạn dĩ xông xáo, chỉ trong vòng một năm mà cô bay nhảy hết tiệm này sang tiệm khác đến mấy lần, cô đi làm từ sáng đến tối, để ông ở nhà thui thủi và mong ngóng cô như trẻ mong mẹ đi xa về, ông chẳng thể nào kiểm soát được giờ giấc của cô, hôm thì cô nói khách đông, hôm thì cô bận đi shopping với bạn bè…đó là những lý do cô thường xuyên về trễ.
Để níu chân cô vợ trẻ, ông muốn có 1 đứa con cho vui nhà vui cửa, đàn bà khi có con thì sẽ chín chắn hơn. Cô Bưởi ngày càng ăn diện, quần áo đồ hiệu lộng lẫy, còn những quần áo cô sắm ở Walmart trước kia bây giờ thành rẻ lau hay đem cho Goodwill rồi, cô bĩu môi chê ông nhà quê không hợp thời, cô ít sánh đôi với ông, ông chỉ còn mỗi một ưu điểm mang ra khoe là anh yêu em vô bờ bến, cả đời anh dành cho em đây.
Khi cô Bưởi báo tin đã có thai, ông mừng quýnh quáng hơn cả ngày xưa vợ ông đã mang thai thằng con trai cưng duy nhất của ông, rồi cô sinh một thằng cu tí mà cô nói rằng nó giống ông như đúc.
Từ ngày có baby nhà cửa vui thật, ông bận rộn tưng bừng, hết pha sữa lại thay tã, bế con, ông đứng ngồi không yên mỗi khi nó gào khóc, còn mẹ nó lại đi làm nail đến tối mịt mùng mới về nhà như cũ.
Nhưng một ngày cô Bưởi không về nữa, ông đợi cô trắng đêm, sáng hôm sau ông lục lọi mọi ký ức để đoán xem cô đang làm nail ở tiệm nào, vì những chủ tiệm nail đều là người Việt Nam nên ông ngại chẳng ra mặt bao giờ và vì cô Bưởi không cho phép. May quá, ông đã đến đúng chỗ, một cô thợ nail nói Betty chơi thân với cháu, Betty tâm sự vì cha mẹ ngăn cản nên Betty phải trốn đi cùng người yêu để xây tổ ấm rồi.Thế hai bác không biết Betty đang yêu Tư Chuột à?
Ông ngẩn người, chết đứng ra, vợ ông Nguyễn thị Bưởi đi làm nail với tên Mỹ là Betty đã đi theo thằng Tư Chuột , ông đau đớn vì mất vợ mà cô này tưởng ông đau đớn vì mất con càng làm ông bối rối, ông hỏi một câu vụng về:
– Tư Chuột là thằng phải gió nào thế? cái tên Tư Chuột thấy mà ghê thì bà nào dám đến làm nail?
Cô gái cười giải thích tên Mỹ nó là Peter, tên Việt Nam là Tư, mặt nhọn hoắc như mặt chuột nên tụi cháu gọi thế .
Ông về nhà đành làm thân gà trống nuôi con, giận vợ nhưng con ông có tội tình gì, ông càng thương con hơn… Thằng bé 8 tháng tuổi, mập mạp khoẻ mạnh, bú vèo một cái hết bình sữa, chắc nó biết thân phận không có mẹ chăm sóc nên chẳng nỡ làm khó dễ cha già, nhưng mỗi lần ông thay diaper cho nó thì nó chẳng biết điều tí nào, hai chân nó vung vẫy lung tung làm ông lọng cọng dán mãi mới xong miếng băng keo…
Ông lo lắm, nếu cô Bưởi đi luôn không bao giờ trở lại thì sao? Ông tưởng tượng một ngày nào ông ngã bệnh, yếu đuối,  phải vào Nursing home, thằng cu tí phải vào một nhà trẻ từ thiện nào đó, hai cha con sẽ là hai phương trời cách biệt. Ông thương cu tí quá, đành phải nhịn nhục mà kêu gọi cô Bưởi về thôi, ông liền đăng lên báo mục nhắn tin tìm vợ  ‘Bưởi em, ở đâu về gấp, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện để chúng mình cùng lo cho con”.
Ông hi vọng và chờ đợi cô Bưởi hồi tâm trở về, có một cú phone gọi cho ông, nhưng không phải cô Bưởi mà là bạn cô Bưởi, cái người ông đã gặp ở tiệm nail trước kia, cô hỏi địa chỉ đến nhà thăm ông, lần này cô tỏ ra hiểu chuyện:
–  Cháu xin lỗi bác, lần trước cháu tưởng bác là bố của Betty, nay có người nói với cháu bác là chồng nó, đọc lời nhắn tin tìm vợ của bác trên báo thấy tội cho bác quá, nên cháu đến đây để cho bác biết cái thằng con mà bác đang nuôi đó không phải là con của bác đâu.
Ông lắp bắp:
– Tại sao cô biết nó không phải là con tôi?
Cô ta khẳng định:
– Betty nói với cháu mà, bác xem, mặt thằng nhỏ giống Tư Chuột y khuôn, hai mắt lồi đen, cái mặt nhọn hoắc.
Ông mở to mắt nhìn thằng bé, nó đang nằm cười toe toét, đâu biết mình đang là cục nợ trong ngôi nhà này. Trời ơi! Đúng quá, cô Bưởi cứ nói nó giống ông, nhưng mắt ông đâu có lồi, mặt ông đâu có nhọn thế kia, ông mê mẩn, mù quáng quá, ngày nào cũng ở bên nó mà không nhận thấy sự khác biệt này.
Khi cô làm nail về, ông gục đầu xuống bàn , tức giận và đớn đau !
Hôm sau tỉnh trí , ông lại bỏ vài chục đồng để đăng lời nhắn tin khác trên báo:
“Hai cháu Bưởi và Tư Chuột  ( tức Betty và Peter) ở đâu về gấp để đoàn tụ với con của hai cháu là thằng Cu Tí. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc”.
Lần này thì cô Bưởi lên tiếng, ông nhận được lá thư của cô vài dòng ngắn gọn:
“Đúng thằng cu Tí là con của cháu và anh Tư Chuột, nhưng Tư Chuột đã bỏ cháu, cháu cần rảnh tay để làm lại cuộc đời đầy hoa mộng phía trước, bác đã  mang cháu qua Mỹ, mong bác hãy làm ơn cho trót, nuôi thằng cu Tí, để hủ hỉ cùng bác lúc tuổi già xế bóng. Cám ơn bác”.

Thanh Dương

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở GIẤC MỘNG VỀ HƯU_Thanh Dương

Hợp xướng “Trống Cơm”_Dàn hợp xướng Đan Mạch + VN

Xem Hợp xướng “Trống cơm” do nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa biên soạn được dàn hợp xướng Copenhagen (Đan Mạch) cùng ban hợp xướng Nhạc viện Hà Nội biểu diễn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hợp xướng “Trống Cơm”_Dàn hợp xướng Đan Mạch + VN

Những Khó Khăn của VN hiện nay_Fb Diệu Hằng

Dieu HangNhững khó khăn của Việt Nam hiện nay

DIỆU HẰNG

2 ngày sau khi đăng bài viết đầy tâm huyết này lên FB của cô, FBer Diệu Hằng, tức Huỳnh Thị Tố Nga, bác sĩ tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, đã bị công an bắt đi vào ngày 28.1.2019.

Dù là chính phủ lâm thời của ông Juan Guiado vẫn chưa được ổn định vì sẽ còn đối mặt rất nhiều khó khăn trước mắt, nguy cơ khó khăn nhất là sự “giãy chết” của cựu Tổng thống độc tài Maduro, chắc chắn là Maduro sẽ tìm mọi cách gây biến động và Chính phủ ông Juan Guiado phải đối phó mọi mặt, nhưng bù lại, họ có sự trợ giúp từ Quốc Tế, cụ thể là Hoa Kỳ. Khó khăn kế tiếp là Juan Guiado tiếp nhận một đất nước đã bị tàn phá về kinh tế nặng nề, việc sắp xếp các phe phái chính trị và kiến thiết lại quốc gia sẽ không dễ dàng cho ông.

Nhưng dù sao, kiến thiết quốc gia vẫn sẽ dễ dàng hơn là quá trình lật đổ cả một chế độ độc tài, những khó khăn đó họ còn vượt qua được thì việc kiến thiết quốc gia họ sẽ cùng nhau xây dựng lại nhanh chóng mà thôi. Tuy chưa chính thức nhưng chúng ta vẫn chúc mừng cho Venezuela sẽ có một tương lai tươi sáng.

VIỆT NAM THÌ SAO?

Rất nhiều người nhìn về Venezuela rồi tự nhiên so sánh với Việt Nam, sự so sánh hiển nhiên bởi vì trong mỗi con người Việt Nam, họ khao khát điều đó, khao khát tự do, dân chủ.

Ở đây, chúng ta nhìn thấy sự khó khăn của Việt Nam so với Venezuela thế nào?

Nhìn bề ngoài, có lẽ đa số sẽ nghĩ hiện tình ở Việt Nam dù sao cũng tốt hơn Venezuela, ít nhất kinh tế Việt Nam vẫn chưa kiệt quệ đến nỗi người dân phải bới thùng rác tìm thức ăn, ít nhất Chính trị Việt Nam vẫn chưa xảy ra bạo lực khắp nơi, ít nhất Việt Nam vẫn chưa xảy ra tình trạng hàng triệu người phải di dân sang các nước lân cận,…

Đúng vậy, nhìn bề ngoài thì như thế, có vẻ Việt Nam chưa khánh kiệt như Venezuela. Thế nhưng, người viết nói rằng, Việt Nam so với Venezuela sẽ khó khăn nghiêm trọng hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều thì quý vị nghĩ sao? Và tại sao như vậy?

Muốn hiểu rõ những điều này, chúng ta hãy nhìn vào cơ chế chính trị của hai quốc gia.

Thứ nhất, đối với Venezuela, mặc dù suốt gần hai trăm năm kể từ khi độc lập, đã trải qua các chế độ chính trị không thật sự là dân chủ nhưng họ vẫn duy trì được đa đảng, vẫn duy trì đảng đối lập, mặc dù đảng cầm quyền độc tài, nhưng ít nhất, người dân của họ cũng đã có ý thức về dân chủ, có ý thức đấu tranh chống độc tài. Còn ở Việt Nam, Miền Bắc đã trải qua hơn 73 năm và Miền Nam hơn 43 năm dưới ách cai trị của cộng sản, chỉ có độc đảng cầm quyền, lại bị tuyên truyền, nhồi nhét ý thức hệ của cộng sản, mặc khác, phong trào đấu tranh dân chủ bị đàn áp triệt để cho nên hầu như người dân Việt Nam đã muốn tê liệt và mất ý chí đấu tranh. Đây là yếu tố quan trọng nhất làm cho công cuộc đấu tranh ở Việt Nam rất khó khăn.

Thứ hai, sự tê liệt của Venezuela chủ yếu là do tê liệt về kinh tế hơn là về chính trị. Bởi vì đảng cầm quyền Venezuela độc tài và tham tàn, cho nên họ duy trì chính sách thâu tóm quyền lợi kinh tế, bóp nghẹt sự phát triển kinh tế tư nhân, nạn tham nhũng tràn lan làm cho kinh tế lâm vào khủng hoảng, thời kỳ thịnh vượng của họ chẳng qua phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ rất lớn. Venezuela duy trì đường lối kinh tế xã hội chủ nghĩa và kết cục chúng ta đã thấy. Còn Việt Nam, về kinh tế, cũng duy trì đường lối độc tài, thâu tóm quyền lợi kinh tế quốc gia về cho đảng cầm quyền, lại thêm sự độc tài toàn trị về chính trị làm cho nhân dân Việt Nam phải chịu nhiều tầng áp bức, nghèo nàn về kinh tế, ngạt thở về chính trị làm cho sự nhận thức u tối đi.

Thứ ba, ý thức và tư tưởng rất quan trọng cho sự phát triển và phát huy tiềm năng của con người, thế nhưng dưới chế độ cộng sản, ý thức và tư tưởng hầu như bị triệt tiêu, chúng giáo dục công dân đi theo một đường lối duy nhất do chúng đưa ra, nhồi nhét công dân trở nên u tối, có lẽ công dân venezuela vẫn còn may mắn hơn công dân Việt Nam vì họ không bị nhồi sọ để trở nên vô cảm, thờ ơ với chính trị.

Thứ tư, Venezuela giống như hầu hết các quốc gia Nam Mỹ, là một quốc gia theo Công giáo Rôma. Ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo ở nước này có từ thời thực dân Tây Ban Nha. Theo ước tính của chính phủ, 92% dân số trên danh nghĩa là tín hữu Công giáo Rôma, và còn lại 8% là Tin Lành, các tôn giáo khác, hoặc vô thần. Chúng ta có thể thấy, gần 100% công dân các quốc gia này có tôn giáo rất phát triển, vậy nên công dân họ được giáo dục tốt, có đức tin và đạo đức cũng sẽ không suy thoái như cộng sản chủ trương vô thần. Đạo đức là một đức tính quan trọng để chấn hưng Nhân Khí cho mỗi quốc gia.

Thứ năm, một yếu tố cực kỳ nguy hiểm mà Venezuela không bị như Việt Nam đó là sự xâm lược, muốn đồng hóa giống nòi của Trung cộng. Lịch sử dân tộc đã chứng minh, Trung cộng không bao giờ từ bỏ dã tâm chiếm lấy và đồng hóa Việt Nam vì chúng cho rằng Việt Nam là một phần của chúng và Việt Nam phải thu về mẫu quốc. Đây là dã tâm muốn diệt tận gốc giống nòi Lạc Việt và đồng hóa trở thành Hán Trung. Người viết đã khóc khi đọc qua những tài liệu lịch sử ghi chép về sự dã tâm của Trung cộng muốn diệt chủng nòi Việt của chúng ta. Nếu quý vị có tinh thần Dân Tộc, quý vị sẽ thấy, sự nghèo đói, sự ô nhiễm môi trường, sự đàn áp cướp bóc, …tất cả điều gây đau khổ cho nhân dân, nhưng tất cả những điều đó nó không là gì so với sự diệt chủng giống nòi Lạc Việt của chúng ta. Và Trung cộng vẫn đang làm điều đó dưới sự tiếp tay ngu dốt của ĐCS. Vậy nên, tình hình của chúng ta nguy cấp hơn so với các quốc gia khác.

Quý vị có thể nhìn thấy, Việt Nam thật sự đang đối mặt khó khăn hơn bất cứ quốc gia cộng sản nào, thế nhưng có thể nói tinh thần đấu tranh của người Việt Nam lại kém cỏi nhất. Bởi vì tầng lớp đáy tầng chiếm hơn 70% dân số nhưng kiến thức chính trị của họ rất thấp, bởi vì nghèo nàn làm họ phải bươn chải kiếm sống, lại thêm sự nhồi nhét đường lối của CS làm cho họ thờ ơ tìm hiểu về chính trị. Tầng lớp trung lưu trí thức chiếm tỷ lệ ít hơn (khoảng 20%) có tư tưởng tìm hiểu chính trị nhưng họ cũng chưa dứt khoát bày tỏ quan điểm của họ. Còn lại là đảng viên đảng CS. Việt Nam ví như con sóng ngầm dữ dội đang bị kiềm nén chứ không phải yên bình như bề ngoài giả tạo của nó.

Những khó khăn là vậy, hiểu được nó để xác định được chúng ta cần làm gì là chính yếu, và làm như thế nào. Vạn sự điều có lối đi, mọi con đường đều sẽ đến La Mã. Muốn bớt gian nan thì tìm đường thuận lợi mà đi, không tìm được thì phải đi con đường khó khăn hơn, còn nếu không muốn đi thì mọi con đường sẽ đóng lại.

Không có gì cao xa cả, vạn vật trong vũ trụ đều có quy luật vận hành của nó, quan trọng là thấy được nó, hiểu được nó và muốn đi theo sự vận hành của nó hay không là do chúng ta!

FB. Diệu Hằng

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Những Khó Khăn của VN hiện nay_Fb Diệu Hằng

Thư cám ơn của Nguyễn văn Suốt (Mỏ Cày/Bến Tre)

Ngày 19 tháng 1 năm 2019
Quý Bằng Hữu Đồng Môn Thân Kính,
Suốt đã qua cơn phẫu thuật đại tràng xuất huyết nặng, nằm bệnh viện hôm 24/12/2019. Hôm nay hồi phục được 70% (về nhà nghỉ dưỡng).
Anh Trần Ngọc Bửu (ở Saigon) gọi điện thoại thông báo: Anh Bửu Hồng gởi về một số tiền (đâu khoảng 1000 USD) của tất cả bằng hữu bên ấy gởi giúp (tôi sẽ xác nhận khi nhận đủ).
Gia đình tôi xúc động và vui mừng, tri ân những tấm lòng vàng mà quý bằng hữu đã cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ tôi đủ đầy từ vật chất đến tinh thần, hiện tại cũng như quá khứ! Không biết phải nói gì hơn nữa.
Kính chúc quý Bằng Hữu cùng toàn thể quý quyến Năm Mới (Kỷ Hợi 2019) luôn được Bình An, Khỏe Mạnh, Hạnh Phúc và May Mắn.
(Anh chị Mã Thành Vinh về có ghé thăm tôi)
Thành kính chào quý bằng hữu.
Ký tên: Suốt
Ghi chú : Số tiền Khóa 1 đã thu góp được tổng cộng là $1940 USD . Bạn Bửu Hồng sẽ nhờ bạn TN Bửu ở VN chuyển cho Suốt, CNN sẽ báo cáo sau.
20190221_193752
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư cám ơn của Nguyễn văn Suốt (Mỏ Cày/Bến Tre)

Xa Cách Muôn Trùng_(Nhạc) Lê Hữu Nghĩa

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Xa Cách Muôn Trùng_(Nhạc) Lê Hữu Nghĩa

Vài Suy Nghĩ Về Chuyện Phủ Cờ_Toàn Như

H1Vài Suy Nghĩ Về Chuyện Phủ Cờ

TOÀN NHƯ

(ĐS Phượng Hoàng Xuân Kỷ Hợi 2019) Người lính trẻ của Việt Nam Công Hoà nhập ngũ vào đầu năm 1975 trước khi miền Nam sụp đổ nếu còn sống sót đến hôm nay chắc chắn đã trở thành những người lính già trên xứ tạm dung. Những người lính già một thời trai trẻ ấy nay hầu hết đã và đang bước vào tuổi cổ lai hy mà theo quy luật của đời người, họ đang đi dần đến chặng cuối của vòng sinh lão bệnh tử. Hàng ngày, nhìn vào những trang cáo phó, phân ưu, lòng không khỏi chùng xuống khi đọc tới tên những người quá cố phần lớn là tên của những chiến hữu mà tuổi thọ cũng chỉ vừa trên dưới độ tuổi được cho là cổ lai hy này.

Những người lính trẻ năm xưa đó một số không nhỏ đã và đang bước đến chặng ga cuối của cuộc đời nói gì đến những người lính cũ có số thâm niên quân ngũ hay công vụ nhiều hơn trước họ. Nhưng không chỉ những người lính cũ mà cả những người ‘di tản buồn’ năm nào cũng không vượt thoát ra khỏi số phận. Chuyện tử sinh là lẽ thường tình của thế gian, nhưng điều đáng nói là, nhiều người trong số họ trước khi xuôi tay về bên kia thế giới rất muốn hình hài họ được ấp ủ dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa mà một thời họ đã từng phục vụ và chiến đấu vì nó. Thế nhưng ước nguyện ấy, việc làm ấy nhiều khi đã không được đáp ứng chỉ vì đã có những sự chỉ trích, dèm pha bị cho là lạm dụng, thậm chí mỉa mai là làm thân chiến bại lạc loài nơi đất khách còn vinh dự gì để được phủ lá quốc kỳ.

Trong năm vừa qua, một chiến hữu trong Ban Chấp Hành Hội CSQG Nam Cali, anh PVC* bỗng đột ngột từ trần. Sự ra đi của anh đã để lại nhiều thương tiếc cho bạn bè và người thân. Anh là một chiến hữu rất tích cực trong nhiều sinh hoạt cũng như công tác của Hội. Trước năm 1975, anh từng là một sĩ quan CSQG tốt nghiệp Học Viện CSQG, rất tận tụy với công vụ, và trong nhiệm vụ bảo quốc an dân anh đã có nhiều đóng góp đáng kể vào những thành quả của ngành CSQG tại địa phương nơi anh phục vụ. Sau năm 1975, cũng như bao quân dân cán chính khác, anh đã bị 7 năm tù cộng sản, và suốt trong thời gian bị tù đày trải qua nhiều trại tù từ Nam ra Bắc, qua các bạn tù kể lại, anh vẫn giữ vững khí tiết của một người sĩ quan CSQG, không làm điều gì hổ thẹn cho mầu cờ sắc áo.

Sau khi nghe tin anh PVC qua đời, người viết đã liên lạc với vợ của anh, để hỏi thêm một vài chi tiết liên quan đến cái chết của anh để Hội có những sự giúp đỡ tương trợ cần thiết. Qua điện thoại, chị N., vợ anh đã nói trong nước mắt rằng, anh C. là một người rất trân quý lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lúc còn sinh tiền, Anh đã từng nhiều lần thổ lộ với chị rằng, nếu một mai anh chết đi, anh ước nguyện được ấp ủ dưới lá cờ thân yêu của tổ quốc VNCH. Do đó, chị thỉnh cầu Hội hãy giúp chị thực hiện ý nguyện của anh bằng một lễ phủ cờ trong tang lễ của anh.

Người viết cũng thực sự xúc động khi nghe chị N nhắc lại ước nguyện của anh PVC. Sau đó, chúng tôi đã truyền đạt lại lời thỉnh cầu của chị N. tới quý anh trong Hội CSQG Nam CA và Tổng Hội CSQG. Nghe xong, mọi người đều đồng ý sẽ thực hiện di nguyện của anh vì anh xứng đáng được hưởng cái vinh dự này. Thế nhưng thật đáng tiếc, sau khi tang lễ anh C. đã hoàn mãn, vẫn có lời ong tiếng ve, người nói ra kẻ nói vào một việc làm đầy ý nghĩa này.

Thật ra, đã từ lâu việc phủ cờ trên quan tài một người vừa nằm xuống tại hải ngoại vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Việc tranh luận về việc phủ hay không phủ Cờ Vàng lên quan tài người cựu chiến sĩ hay người tị nạn qúa cố có lẽ sẽ còn là đề tài gây tranh luận kéo dài không bao giờ chấm dứt. Bên nào cũng có những lý lẽ hợp lý theo ý chủ quan của họ. Tuy nhiên, có nên qúa khắt khe đối với việc phủ cờ này hay không?

Theo thiển ý của người viết, việc phủ cờ hôm nay ở hải ngoại chỉ là một hình thức để vinh danh những người đã từng phục vụ cho Tổ quốc (VNCH). Những cống hiến của họ, trước năm 1975, không nhiều thì ít, đã góp phần vào công cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam trước sự xâm lăng và phá hoại của cộng sản; nhưng tiếc thay, họ chưa được vinh danh thì miền Nam đã rơi vào tay cộng sản. Vì vậy, ngày nay, khi họ nằm xuống, nếu có vinh danh họ (muộn màng) bằng một lá cờ vàng thì cũng nào có gì quá đáng. Dĩ nhiên, việc phủ cờ này sẽ không dành cho những người đã phản bội tổ quốc bằng cách này hay cách khác, như hợp tác với kẻ thù xưa cộng sản, hay phá hoại sự đoàn kết của người Việt quốc gia tại hải ngoại. Chính vì có những trường hợp lạm dụng việc phủ cờ một cách bừa bãi và đôi khi bất xứng (như trường hợp ông tướng NCK ngày nào) đã làm mất đi ý nghĩa và gía trị cao quý của lá cờ vàng, biểu tượng thiêng liêng của người Việt tự do tại hải ngoại. Đối với những người Việt lưu vong tại hải ngọai hôm nay, nếu họ đã có một thời tận hiến, đã từng chiến đấu, phục vụ cho nền Cộng Hòa Việt Nam, dù họ không thành công bảo vệ được Tổ quốc trước sự xâm lăng của cộng sản, thiết tưởng họ vẫn xứng đáng để được phủ lá cờ mà họ đã thương yêu, đã từng sống và chiến đấu vì nó.

Nhiều người lầm tưởng rằng việc phủ cờ chỉ áp dụng cho những quân nhân đã hy sinh ngoài mặt trận; tuy nhiên, nó cũng có thể áp dụng cho cả những người dân sự, công chức đã hy sinh vì công vụ vì cái chết của họ cũng là phục vụ cho tổ quốc. Riêng tại hải ngoại, đó là cách để xác định căn cước tị nạn của người vừa nằm xuống. Bởi họ đã từng là công dân của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và đã từng phục vụ và chiến đấu dưới lá cờ vàng này.

Có lần, người viết được một hậu duệ là con của một thân hữu nguyên là một cựu quân nhân Quân Lực VNCH báo tin thân phụ anh vừa qua đời. Anh khẩn khoản nhờ tôi giúp cho thân phụ anh có được một lễ phủ lá cờ vàng theo nguyện vọng của người cha trước phút lâm chung. Khi người viết nêu vấn đề này ra với hội đoàn mà thân phụ anh từng sinh hoạt, nhiều người ngần ngại tỏ ý không tán thành vì sợ rằng họ sẽ bị phê phán là lạm dụng. Tuy nhiên, sau nhiều ý kiến tranh luận, mọi người cuối cùng cũng đã đồng ý rằng việc thực hiện theo nguyện vọng của người đã khuất không phải là một sự lạm dụng mà là để xác định người quá cố đã từng là một chiến sĩ quốc gia VNCH đã từng chiến đấu dưới lá cờ này. Sự phủ lá cờ thiêng của tổ quốc chẳng khác gì người chiến sĩ ấy đã nằm lại trên quê hương Việt Nam, mặc dù người ấy đã bỏ thân xác ở hải ngoại. Nhờ có lá cờ thiêng mà vong linh người ấy luôn luôn được ấp ủ bởi hồn thiêng của sông núi Tổ quốc VNCH. Khi nghe được quyết định ấy, người con của người chiến sĩ vừa nằm xuống đã không giấu được niềm xúc động, lệ đã tràn trên khoé mắt anh vì anh đã thực hiện được lời ước nguyện cuối cùng của người cha quá cố.

Người Mỹ khi nói về ý nghĩa của việc phủ cờ, họ đã giải thích rằng đó là việc để “Honoring Those Who Served”, nghĩa là vinh danh những người đã từng phục vụ cho đất nước. Sự phục vụ phải hiểu theo một nghĩa rộng rãi, không chỉ dành riêng cho các quân nhân tử trận hay hy sinh vì công vụ, mà còn dành cho cả những viên chức ngoài quân đội đã hy sinh. Việc phủ quốc kỳ trên quan tài người quá cố là một hành động để vinh danh và ghi công về những việc làm hay những đóng góp của người quá cố đối với quốc gia.

Nếu hiểu như vậy thì tại sao chúng ta không bao dung áp dụng việc phủ cờ cho những người đã một thời từng phục vụ cho tổ quốc Việt Nam Cộng Hoà. Tại sao chúng ta cứ qúa câu nệ và có những đòi hỏi khắt khe đối với việc phủ cờ cho những người đã từng sống, chiến đấu và phục vụ dưới lá Cờ Vàng nếu họ không làm điều gì sai trái hổ thẹn với tổ quốc?

Cuối cùng, người viết xin mượn vài câu thơ mang ý nghĩa “mai tôi chết Cờ Vàng xin được phủ” lượm lặt được trên ‘net’ xin phổ biến lại thay cho một lời kết:

“…Mai tôi chết Cờ Vàng xin được phủ,

Để xác thân ấp ủ với sơn hà,

Để hồn tôi trọn nghĩa với Quốc gia,

Để sống thác được hoài mang lý tưởng.

Trước vận nước gieo neo,

Vững tay chèo định hướng.

Dù nhiễu nhương che lấp khắp nẻo đường,

Dù thân mình có lắm nỗi tang thương,

Ta cũng quyết không lùi một bước…” (Thơ Lê Chân)

Hay:

 “…Khi tôi chết xin Cờ Vàng che phủ
Như một lời nhắn nhủ với quê hương
Với Cộng nô tôi quyết chẳng chung đường
Tôi khinh bỉ vô cùng phường bán nước…” (Thơ Nguyễn Đạt)

TOÀN NHƯ

*PVC là C/H Phạm Văn Cư, cựu SVSQ K1/HVCSQG, nguyên Phó Nội Vụ HAH/CSQG Nam CA.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vài Suy Nghĩ Về Chuyện Phủ Cờ_Toàn Như

Chú Xe Ôm_Truyện ngắn

xe omCHÚ XE ÔM

(Không rõ tác giả)

Cả một đời ta học qua nhiều thầy cô giáo quá nên không thể nhớ hết, không thể đền ơn hết. Nhưng mong rằng trong trái tim ta, bất cứ thầy cô nào cũng tràn đầy ân nghĩa.

Chú xe ôm dừng xe trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa chú gói quà và nói:

– Chú về nhà rồi mở ra xem nhé. Bắt đầu ngày mai cháu không đi học nữa, hôm nay cháu đã tốt nghiệp rồi. Cám ơn chú nhiều.

Chú xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra, ngoài bộ quần áo còn có cả số tiền rất lớn, và một bức thư như sau:

Thưa thầy, em là Tuyết Lan học toán với thầy năm lớp sáu ở trường Nguyễn Trãi. Lên lớp chín thì em nghe tin thầy bị giảm biên chế, đồng thời thầy cũng bị đau dây thanh quản nên khó nói. Từ đó thầy đi lái xe ôm kiếm sống, lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít để đừng có học trò nào nhận ra. Nhưng em đã nhận ra thầy khi thầy ngồi đón khách ở ngã tư Bình Hưng. Từ đó, em không tự đạp xe đi học nữa mà đặt mối thầy chở em đi học suốt hết lớp chín, hết phổ thông, và lên đại học.

Sáng nào đi học em cũng lấy theo 3 phần ăn, một cho em đến lớp ngồi ăn, hai biếu thầy một phần, và ba là  biếu bà bán vé số nghèo ở góc đường Nguyễn Du. Ngày nào em cũng mua cho bà mấy tờ vé số, rất mong trúng số, nhưng chẳng hy vọng lắm.

Bố mẹ em hay thắc mắc về hành vi của em, nhưng vì cưng em nên bố mẹ cũng chìu ý em.

Em phát hiện thầy rất yêu nghề dạy học. Dù không đến lớp nữa, nhưng thầy đã lập một trang web dạy kèm cho tất cả ai bị yếu toán. Thầy đã dạy dỗ tận tình, giúp nhiều bạn lấy lại căn bản toán bị mất, để các bạn có nền tảng học tiếp. Thầy cứ tập trung hướng dẫn biết bao học sinh trung học cơ sở trở nên vững về toán.

Thì ra ban ngày thầy chạy xe ôm, ban đêm thầy lên internet để dạy học miễn phí. Em nhận ra thầy vì cái cách nói quen thuộc của thầy  “Học như các em thì còn lâu mới thành bác sĩ”. Lên mạng rồi mà thầy vẫn nói câu bông đùa như thế. Thầy vẫn hay nói vào cuối các buổi học là các em gắng học để sau này phụng sự cho đời. Bây giờ lên mạng thầy vẫn nói câu đó. Trong cuộc đời thực, thầy là chú xe ôm đen đúa vất vả, nhưng trên mạng thầy vẫn còn uy phong của một thầy giáo tận tụy hiền lành thông minh.

Hình như trời không phụ lòng người, thầy không biết là em  mua mãi rồi cũng trúng số độc đắc, lúc đó em đang học năm thứ ba. Em lĩnh tiền rồi đưa hết vào gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Em kiên nhẫn chờ đến hôm nay.

Hôm nay em đã tốt nghiệp nên sẽ không còn đi xe ôm nữa mà sẽ tự lái xe máy đi làm. Em kính biếu thầy toàn bộ số tiền trúng số độc đắc của em như chút tấm lòng của người học trò ngày xưa, mà sự thành công của em hôm nay đã có bàn tay tấm lòng của thầy trong đó.

Bụi phấn rơi cho lòng ai mở lối

Làm nhịp cầu thuở trước nối thuở sau

Bài chưa xong ngồi cặm cụi đêm thâu

Ơn người dạy, bạc mái đầu khó trả.  (sưu tầm)

Cả một đời ta học qua nhiều thầy cô giáo quá nên không thể nhớ hết, không thể đền ơn hết. Nhưng mong rằng trong trái tim ta, bất cứ thầy cô nào cũng tràn đầy ân nghĩa. Còn thầy cô nào có duyên thì ta cố gắng giữ liên hệ để luôn bày tỏ tấm lòng của mình. 

(Nguồn: haingoaiphiemdam.net)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chú Xe Ôm_Truyện ngắn

Chân Dung Người Lính VNCH_Ng~T. Thảo An

Image result for chân dung người lính VNCHCHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH VNCH

Nguyễn thị Thảo An

Không biết bắt đầu từ thuở nào có một quy luật hình thành là ở một thể chế chính trị, đều thành lập một lực lượng để bảo vệ mình, lực lượng đó được gọi là quân đội. Quân đội sinh ra từ chế độ và nó cũng vẽ nên những chân dung của chế độ. Chế độ tốt sẽ xây dựng nên một quân đội tốt. Quân đội tốt sẽ không dung dưỡng một chế độ xấu. Từ hơn hai nghìn năm về trước, người lính Việt Nam với chiếc áo trấn thủ, mang gươm giáo ngàn xưa để gồng gánh trên vai những nhiệm vu giết thù diệt loạn, bảo quốc an dân, giữ gìn cơ nghiệp của tiền nhân. Trải qua bao thăng trầm của đất nước, hình ảnh của người lính thay đổi qua bao thời thế, nhưng trách nhiệm không hề thay đổi.
Người thanh niên tuổi trẻ Việt Nam từ khi bước vào quân trường, khoác vội bộ đồ trận, lưng mang vác ba lô cho tới khi anh đứng nghiêm với lời tuyên thệ Vị Quốc Vong Thân. Người tuổi trẻ đã trở thành người lính. Anh trưởng thành hơn bóng dáng của quê hương. Người lính với chiếc nón sắt xanh đậm tròn tròn như nửa vầng trăng in rõ bóng trên nền trời xanh lơ. Anh đã bước ra, tay ôm súng và chân mang giày trận, anh giẫm mòn nửa vòng đất nước đi canh giữ cho quê hương.
Bắt đầu từ thập niên Sáu Mươi, khi kẻ thù phương Bắc, với xe tăng súng cối, với những chủ thuyết ngoại lai, với những xích cồng nô lệ, đã toan tính nhuộm đỏ quê hương, thì từ đó, người lính đã hiện diện trong tuyến đầu lửa đạn. Anh mang vác hành trang, chiếc ba lô nặng cồng kềnh để chận bước quân thù, để bảo vệ miền Nam.
Ðất nước hai mươi năm chiến tranh, hai mươi năm dài người lính hầu như không ngủ. Hai mươi năm có tới mấy ngàn ngày để anh đi từ sáng tinh mơ, chân giẫm ướt ngọn sương mai trên cỏ. Hai mươi năm có tới mấy ngàn đêm, bóng anh mịt mờ trong núi rừng lạnh giá. Hai mươi năm, anh nghe tiếng đại bác vang trời không nghỉ.
Tiếng mưa bom đạn réo bên mình. Tiếng xe tăng nghiền nát đường quê hương. Hai mươi năm, anh đã đem sinh mạng của mình đặt trên đường bay của đạn. Ðã đem hy vọng cuộc đời đặt trên khẩu súng thân quen. Hay đã đem tình yêu và nỗi nhớ đặt trên đầu điếu thuốc. Hai mươi năm chiến tranh có bao ngày anh được ngủ yên trên chiếc giường ngay ngắn. Có bao đêm anh mơ được trọn giấc bình yên. Hay anh đã sống thân quen với đời gian khổ và đánh bạn với gian nguy.
Anh với đầu đội súng và vai mang ba lô, lội qua những vũng sình lầy nước ngang tầm ngực. Anh đã đi qua những địa danh xa lạ: Ashau, Ia Drang, Kontum, Pleime, nơi giơ bàn tay cũng không thấy được bàn tay. Hay anh truy địch ở bờ sông Thạch Hãn lừng lững sương mai, ở phá Tam Giang sóng vỗ kêu gào hay ở Cổ Thành xứ Huế mù sương. Dài dọc xuống Miền Nam với rừng Tràm, rừng Ðước, đến Ðồng Tháp Mười anh đã nghe muỗi vo ve như sáo thổi.
Anh đã đến những nơi mà anh không tưởng, anh đi diệt địch và anh đã ngã xuống địa danh chẳng quen dấu chân anh. Người lính nằm xuống ở Miền Nam xanh tươi ngọn mạ, ở những vùng trầm se rét Miền Trung, hay ở Miền Ðông xác thân thối rửa Từ Ấp Bắc, Ðồng Xoài, Bình Giả… cho tới Tống Lê Chân, An Lộc, Bình Long, người lính đã căng rộng tấm poncho để che kín bầu trời Miền Nam được yên ấm tự do. Nối gót tiền nhân, người lính, mỗi người lính đã đem 3.8 lít máu tươi, tưới cho thắm tươi hoa lá ruộng đồng, đã đem mỗi một 206 lóng xương khổ nạn của mình cắm trăm nẻo đường quê hương muôn ngã, để cho chính nghĩa quốc gia tự do được tồn tại. Ðể cho người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương.
Những người dân quốc gia, những người dân quốc gia không hề muốn trở thành dân Cộng Sản, những người quốc gia luôn muốn bỏ chạy khi Cộng Sản tới và núp bóng người lính để được sống an nhàn ở chốn hậu phương. Họ hoàn toàn trao trọng trách bảo vệ quốc gia, ngăn thù dẹp loạn như một thứ công việc và trách nhiệm của người làm nghề lính, như thể không liên quan gì tới họ. Và họ tự trấn an lương tâm rằng người lính sẽ không bao giờ buông súng và sẽ mãi mãi bảo vệ họ tới cùng. Vì thế, họ luôn yên tâm sống ở hậu phương, yên tâm kiếm tiền và tranh đua đời sống xa hoa phè phỡn trên máu xương của người lính.
Và ở hậu phương, người lính đồng nghĩa với nghèo, đời lính tức là đời gian khổ, và tương lai người lính đếm được trên từng ngón taỵ Thế nên, người lính về hậu phương, anh ngỡ ngàng và lạc lỏng. Bỗng hình như anh cảm thấy mình như người Thượng về Kinh. Như vậy thì người ta tội nghiệp người lính và yêu người lính để thể hiện tình quân nhân cá nước trong sách vở, báo chí và truyền hình.
Người lính bị bắt cóc vào văn chương tiểu thuyết là những người lính giấy, vào văn chương để tự phản bội chính mình, để thoả mãn cho những kẻ trông con bò để vẽ con nai, và ngồi phòng khách để diễn tả chiến trường đỏ lửa. Người lính trên trang giấy ngang tàng và hung bạo, chửi rủa chính phủ, chống chính quyền và ghét cấp chỉ huy, lính la cà trong quán rượu, uống rượu chẳng thấy say, và càng say càng đập phá. Người lính xuất hiện trên sân khấu thì phong lưu và đỏm dáng hay trắng trẻo no tròn. Anh mặc đồ trận mới toanh còn nguyên nếp gấp, ngọt ngào chót lưỡi đầu môi anh ca bài ca mời gọi ái tình. à người yêu của anh lính là những cô mắt ướt môi hồng, áo quần xa hoa lộng lẫy, thề non hẹn biển yêu lính trọn kiếp trong ti vi. Như vậy thì quá mỉa mai cho cái gọi là anh trai tiền tuyến, em gái hậu phương. Trong khi đó, ở ngoài đời những người vợ lính là những người chống giữ thầm lặng ở xã hội hậu phương.
Ðó là những người đàn bà bình dị với tấm áo vải nội hoá rẻ tiền, với đôi guốc vông kẻo kẹt, đóng vai vừa là người mẹ vừa là người cha nuôi con nhỏ dại, gói ghém đời sống bằng lương người chồng lính chỉ vừa đủ mua nửa tháng gạo ăn. Ðó là những người đàn bà tất tả ngược xuôi, lăn lộn thăm chồng ở các Trung Tâm Huấn Luyện, hay ở những nơi tiền đồn xa xôi với vài ổ bánh mì làm quà gặp mặt. Ðó là những người âm thầm và lặng lẽ, chịu đựng và hy sinh để chồng luôn an tâm chống giữ ngoài trận tuyến với đối phương.
Hạnh phúc của họ mong manh và nhỏ bé, bất chợt như tình cờ. Có thể ở một thỏi son nhỏ bé mà người lính mang về để tặng vợ, có thể là một chiếc nón bài thơ, hay chút tình cờ ở một buổi tối người lính chợt ghé nhà thăm vợ. Hạnh phúc ở trong chén trà thơm uống vội, hay ở lúc nhìn đứa con bé nhỏ chào đời tháng trước.
Người vợ lính cũng là những người hằng đêm thức muộn để lắng tai nghe tiếng đại bác thâu đêm, rồi định hướng với lo âu trằn trọc. Ðó là những người đàn bà mà sau mỗi lần đơn vị chồng đụng trận, đi thăm chồng giấu giếm mảnh khăn sô.
Trong nỗi chịu đựng hy sinh, âm thầm và kỳ vĩ, họ vẫn sống và luôn gắng vượt qua để cho người chồng an tâm cầm súng. Ðể anh, người lính, anh mang sự bất công to lớn, sự bạc đãi phủ phàng, anh vẫn đi và vẫn sống, vẫn chiến đấu oai hùng giữa muôn ngàn thù địch.
Ở chiến trường, anh đối diện với kẻ thù hung ác, ở hậu phương anh bị ghét bỏ khinh khi, trên đầu anh có lãnh đạo tồi, sẵn sàng dẫm xác anh để cầu vinh cho họ, đồng minh anh đợi bán anh để cầu lợi an thân.
Những người dân của anh, những người anh hy sinh để bảo vệ từ chối giúp anh truy lùng kẻ địch, và điềm nhiên để anh lọt vào ổ phục kích của địch quân. Những người dân bán rẻ linh hồn cho quỷ, tiếp tay cho địch thác loạn ở hậu phương, đó là những kẻ chủ trương đòi quyền sống, trong đó không bao gồm quyền sống của anh.
Những kẻ để trái tim rung động tiếc thương cho cái chết của kẻ thù nhưng dửng dưng trước sự ngã xuống của anh. A dua, xu thời là bọn báo chí ngoại quốc thiên tả, lệch lạc ngòi bút, ngây thơ nhận định, mù quáng trong định kiến. ất cả vây quanh anh để tặng cho anh những đòn chí tử. Người lính bi hùng và bi thảm. Anh chống địch mười phương, tận lòng trong đơn độc, anh vẫn hy sinh và chống giữ tới hơi thở cuối cùng.
Image result for chân dung người lính VNCHNgày Hoà Bình, 28 tháng Giêng năm 1973 hiệp định Paris được ký kết Hoà Bình thật đến trên trang giấy, đến với thế giới tự do. Thế nên, thế giới tự do nâng ly để chúc mừng cho hoà bình của họ và nhận giải Nobel. Nhưng hoà bình đến ở Việt Nam tanh hôi mùi máu, đen ngòm như tấm mộ bia. Và anh, anh là vật thụ nạn trong cái hoà bình bi thảm.
Người lính vẫn tiếp tục ngã xuống, đem xác thân đắp nên thành luỹ để ngăn bước quân thù. Từ Ðông sang Tây, từ Nam chí Bắc, từ ngàn xưa và cho tới ngàn sau, có một quân đội nào mang số phận bi thương và oai hùng như người lính?
Những người lính chịu uống nước rễ cây và đầu không nhấc thẳng, đi luồn dưới Rừng Sát suốt 30 ngày không thấy ánh mặt trời. Những người lính đi hành quân mà không người yểm trợ để hai ngày ăn được bốn muỗng cơm, hay ăn luôn năm trái bắp sống và những lá cải hư mục ruỗng, miệng thèm một cục nước đá lạnh giữa cái nắng cháy da.
Người lính, người ở địa đạo Tống Lê Chân ăn côn trùng để tử thủ giữ ngọn đồi nhỏ bé. Người nằm xuống ở An Lộc, Bình Long. Và thủ đô, vòm trời thân yêu mà anh mơ ước để tang truy điệu cho anh chỉ có ba ngày. Ba ngày cho sinh mạng của năm ngàn người ở lại. Người ta lại tiếp tục vui chơi và quên đi bất hạnh. Bởi bất hạnh nào đó chỉ là bất hạnh của riêng anh.
Người lãnh đạo anh còn mè nheo ăn vạ. Và anh, anh phải đóng trọn vai trò làm vật hy sinh. Trước nguy nan, lãnh đạo anh tìm đường chạy trốn thì anh vẫn còn cầm súng ở tiền phương. Anh đã chống giữ, chịu đựng từng đợt xung phong ở Ban Mê Thuột mỗi ngày 24 giờ, không có ai yểm trợ, tiếp tế từ hậu phương. Nhưng ở đó, anh vẫn phải tử thủ cho con đường tẩu thoát của cấp lãnh đạo anh tuyệt đối được bình yên.
Và đồng minh của anh, người đồng minh đã từng sát cánh, cùng chia sẻ nỗi gian nguy ở Hạ Lào, Khe Sanh dưới trời mưa pháo, nay lại nghiễm nhiên nhìn anh đi những bước cuối cuộc đời. Phải chăng nhân loại đang trút những hơi thở cuối cùng nên lương tâm con người đang yên nghỉ ?
Cho nên, cả thế giới lặng câm để nhìn anh chết. Không chỉ cái chết riêng cho mỗi mình anh, vì bởi dưới đuờng đạn xuyên qua, xác thân anh ngã xuống thì đau thương đã vụt đứng lên. Cái bi thương có nhân dáng lớn lên và tồn tại suốt ngang tầm trí nhớ. Và người lính, anh vẫn kỳ vĩ và chịu đựng như vị thần Atlas mang vác quả địa cầu, người lính đã mang vác và bảo vệ mấy trăm ngàn người dân trên đường triệt thoái.
Trên những con đường từ Cao Nguyên không thiếu những người lính gồng gánh cho những người cô dân chạy loạn. Tay anh dẫn em thơ, tay dắt mẹ già chạy trong cơn mưa pháo. Và anh đã làm dù, làm khiên đỡ đạn, cho nên thân xác anh đã căng cứng mấy đường cây số, hay xác làm cầu ở tỉnh lộ 7B, anh đã chết ở Cao Nguyên lộng gió và đếm những bước cuối đời ở ngưỡng cửa thủ đô.
Bởi lãnh đạo đầu hàng nên anh nghẹn ngào vất đi súng đạn. Với nham nhở mình trần, anh vẫn chưa tin đời đã đổi thay. Có thật không? Hai mươi năm chiến tranh kết thúc? Giã từ những hy sinh và gian khổ của hôm quả có thật không? gày buông rơi vũ khí, anh mơ được về để an phận kẻ thường dân? Và có thật không? Anh được đi, được sống giữa một quê hương rối loạn tràn ngập bóng quân thù?
Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính?
Thương cho người lính với trái tim tan vỡ từ lâu. Bởi trái tim anh đã hơn một lần để lại dưới chân Cổ Thành Quảng Trị, ở một mùa Xuân xứ Huế năm nào, ở Hạ Lào, Tống Lê Chân hay ở trong cái nồi treo lủng lẳng trên ba lô khi anh hô xung phong để tiến vào An Lộc? Người lính thật sự trái tim anh tan vỡ từ lâu.
Lịch sử đã sang trang, và loài người đã bắt đầu đi những bước cuối cùng trên trái đất? Thế nên thời trang nhân loại là thứ phấn hương tàn nhẫn, và môi tô trét thứ son vô tình. Cả thế giới đồng thanh công nhận và gửi điện văn chúc mừng sự thống nhất ở Việt Nam. Và người ta uống chén rượu mừng để truy điệu Việt Nam đi vào cõi chết, chúc mừng Việt Nam có thêm 25 triệu nô lệ mới nhập tên. Hoà bình đã nở hoa trong cộng đồng thế giới, trong đời người Cộng Sản, nhưng hoà bình không thật đến ở Việt Nam.
Người Cộng Sản chân chính có truyền thống là những người không hề biết hoà bình, không sống được trong hoà bình thật sự. Như con giun, con dế sợ ánh sáng mặt trời. Thế nên họ dẫn dắt toàn dân đi xây dựng văn minh thời thượng.
Khởi đầu là việc cày nát nghĩa trang Việt Nam Cộng Hoà và hạ tượng Người Lính Việt Nam Cộng Hoà. Người Lính rơi xuống vỡ tan trong lòng đường phố, nhưng từ đó anh mới thực sự đứng lên, đứng thẳng và oai hùng hơn trước trong trái tim của người dân Việt Miền Nam.
Bởi từ khi những người bộ đội Cộng Sản bước chân vào thành phố, thì người dân Quốc Gia mới thật sự hiểu được giá trị của anh. Và những sự lầm lẫn và hối hận hôm nay hình như luôn theo nhau đi vào lịch sử. Vậy thì, khi ta chết trên con đường chạy loạn, khi ta chết ở bãi Tiên Sa, ta vùi thân nơi vùng kinh tế mới hay ta chìm dưới đáy biển Ðông, không phải vì khẩu súng rơi trên tay người lính, mà ta chết bởi viên đạn ích kỷ, viên đạn lãnh đạm và thờ ơ xuất phát từ trái tim bắn ngược lại chính ta. Bởi sự thật về người Cộng Sản đã đi quá tầm tưởng tượng và sự hy sinh của người lính vượt quá nỗi bi thương.
Hai mươi năm chiến tranh, hơn hai trăm ngàn người lính, hơn năm trăm ngàn thương binh đã để lại hai trăm ngàn sinh mạng và năm trăm ngàn những phần cơ thể để lại trên chiến trường khốc liệt. Ðể cho chúng ta có một bầu trời để thở, có một khoảng không gian đi đứng tự do, để cho tuổi thơ của chúng ta không phải đi lượm ve, lượm giấy, không phải đeo khăn quàng đỏ và ngợi ca những điều dối gạt chính mình.
Ðể cho bàn tay thiếu nữ không chạm bùn nhơ thủy lợi, tuổi thanh xuân không phải vùi chôn ở những gốc mì. Ðể cho bà mẹ già không phải ngồi mơ ước miếng trầu xanh, và những giọt nước mắt thôi không cần tuôn chẩy.
Nhưng lịch sử đã sang trang, những trang hồng tươi màu máu cho người Cộng Sản và cũng là những trang đẫm máu và nhơ bẩn nhất cho cả lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Anh, người lính trong thời chiến thành người tù của thời bình. Người lính chịu số phận bi thương của chiến tranh và cũng chịu luôn số phận tàn nhẫn trong thời bình. Anh người lưu vong trong lòng dân tộc, và lưu đày ở chính quê hương anh.
Bởi Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới và đẩy anh xuống đáy trầm luân. Cũng chính từ chiến trường Tù Ngục này mà Cộng Sản đã chứng minh được Chúng và Anh không là đồng loại. Chúng, là lũ Cộng Sản cuồng tín, và tàn bạo nhất giữa thế giới Cộng Sản và vô nhân. Chúng lập nên một vương quốc mới mang tên là Lừa Dối, và mở ra một kỷ nguyên giết người theo kiểu mới, giết người bằng những mỹ từ đẹp đẻ, bằng lao động vinh quang, bằng thời gian không thể đếm.
Người lính bước vào trận chiến mới, chiến trường có tên là cải tạo, và anh người tù nhân không có án. Ở đây anh không có lãnh đạo, không có đồng đội, không có hậu phương. Kẻ thù vắt cùng, vắt kiệt sức lực anh trong rừng thẳm. ày đọa sỉ nhục anh dưới hố xí tanh hôi, đem thanh xuân và tài hoa của anh vùi chôn ở những vòng khoai vớ vẩn. Ðặt hy vọng của anh máng vào những mốc thời gian.
Người lính đã trở thành vật thụ nạn thời bình. Anh chết đói bên những vòng xanh nở rộ do chính tay anh cày xới vun trồng. Anh chết khát khi bên ngoài mưa rơi tầm tã. Giữa những trùng vây sóng dữ, giữa bóng tối cô đơn Anh vượt qua sự chết để đem về nghĩa sống. Anh đi xiếc qua những ranh giới tử sinh để chứng minh được phẩm giá con người. Ðôi mắt anh cao ngạo và chân đạp chữ đầu hàng.
Từ trong tăm tối hận thù, anh thắp sáng lên ý nghĩa đời người. Anh đã chiến đấu, để từ trong cõi chết anh bước ra mà sống. Ðể anh trở về từ địa ngục trần gian. Bao đồng đội bất hạnh đã ngã xuống trong rừng thẳm, cuối cùng anh đã trở về:
Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi
(Tô Thùy Yên)
Nước mắt anh không rơi trong ngục tù Cộng Sản, nước mắt anh rơi khi anh được trả tự do. Anh bước về, anh đi giữa lòng quê hương. Anh ngỡ ngàng như thức từ cơn mộng. Có thật chăng đất nước Việt Nam, tàn hơn 30 năm chinh chiến và tù đày, để anh có được một đất nước thanh bình điêu tàn hơn thời chiến?
Và tuổi trẻ, những mầm non đất nước hôm nay xa lạ như người không cùng chung dòng giống. Anh đi trên đường phố xưa, đường đã đổi tên. Anh tìm bạn bè cũ, đứa còn đứa mất. Quê hương này không có chỗ cho anh?
Hai mươi năm chiến chinh, mười mấy năm tù đày trên chính quê hương để rồi anh phải tha hương biệt xứ. Người lính, mười bốn năm lính, mười bốn năm tù, tài sẵn có, được trí trá vài đô la, và mái đầu sương điểm để anh bước vào đời lần nữa.
Anh không có quyền bắt đầu, chỉ có quyền tiếp tục trôi theo dòng đời nghiệt ngã. Người lính cũ ngồi bán nước đá bào cho học trò giờ tan học ở chính quê hương. Hay anh, người lính lưu vong ngồi bán thuốc lá lẻ hằng đêm trong những tiệm Seven Eleven trên đường phố Mỹ.
Ba mươi năm vết thương cũ hầu như chưa lần khép kín. Ôi, hai mươi sáu chữ cái bắt đầu từ a, b, c, đ dẫu sắp xếp khéo léo tới đâu vẫn không đủ để viết nên những bi hùng anh đã đạt. Và cần phải thêm vào bao nhiêu chữ nữa mới diễn tả lên sự xót thương anh.
Chúng ta đã quá may mắn, quá vinh dự để trang sử Việt Nam có thêm những anh hùng như người lính Việt Nam Cộng Hoà, những anh hùng vô danh và sống đời thầm lặng, những anh hùng bình thường mà ta chưa có dịp vinh danh.
Nhưng cho tới nay, ta đã làm gì để tri ân người lính Quốc Gia. Chúng ta những người dân Quốc Gia đi chung con thuyền Miền Nam do các anh chèo chống, đưa qua những con sóng dữ Việt Nam. Những người quốc gia đã sang thuyền trong cơn quốc nạn, và đã để mặc anh chìm trong cơn Hồng Thuỷ của Việt Nam.
Chúng ta, những người quốc gia tầm gửi, đã sống nhờ trên máu xương người lính, và chưa lần đóng góp nào cho chính nghĩa quốc gia. Có phải giờ đây, chúng ta tiếc thương người lính bằng đầu môi chót lưỡi, bằng những video, nức nở kêu gào, hay chúng ta khóc cho người lính bằng những trang thơ vớ vẩn? Và có ai, có ai trong chúng ta cảm thấy thẹn khi ta đã đôi lần hãnh diện vì ta nói tiếng Anh trôi chẩy hơn họ, xe ta đẹp, nhà ta to.
Ngày nay, Người Cộng Sản ở quê hương với đôi tay đẫm máu của thuở nào cũng nói lời phản tỉnh. Vậy còn ta, bao nhiêu người Quốc Gia sẽ thức tỉnh để vẽ chân dung kỳ vĩ và nhiệm màu của Người Lính chúng ta. Có ai trong chúng ta sẵn sàng chi tiêu những bữa tiệc đắt tiền trong những nhà hàng danh tiếng, mua những tấm vé vào cửa của đại nhạc hội lừng tên mà ta tiếc bỏ tiền ra để quyên góp, xây lại tượng Người Lính ở thủ đô đã ngã xuống hôm nào.
Ðể một mai, khi quê hương không còn giống Cộng Sản, ta đem anh về trở lại quê hương. Ðể anh được đứng lên chính nơi anh ngã xuống như cùng thời với đất nước lúc hồi sinh.
Bao nhiêu chuyên gia nhóm họp nhan đề “xây dựng lại đất nước trong thời hậu Cộng Sản”. Vậy có ai đã đặt kế hoạch tri ân cho người lính? Bởi, một ngày nào mà ta chưa biết tri ân người lính và đặt họ ở một địa vị xứng đáng mà đáng lẽ họ phải ở từ lâu, thì làm sao ta có thể xây dựng được một xã hội đáng gọi là nhân bản.
Hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hoà. 
Hãy giữ gìn và bảo vệ tinh thần Vị Quốc Vong Thân của họ 
như giữ gìn ngọn lửa thiêng trong lòng dân tộc, 
thì dân tộc ta mới mong có được những
truyền nhân xứng đáng với thế hệ tương lai.
Nguyễn thị Thảo An

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chân Dung Người Lính VNCH_Ng~T. Thảo An

DƯỚI BÓNG MÁT CỦA LÁ CỜ “BA QUE”_Hoàng Ngọc Mai

picDƯỚI BÓNG MÁT CỦA LÁ CỜ “BA QUE”

* HOÀNG NGỌC MAI

(HNPĐ) Bài nầy tôi muốn nói cho những kẻ cứ mỗi lần vén hai cái mép mồm lên nói là phát ra tiếng “Ba Que”.

Theo tôi thấy, thì những kẻ hay dùng cái từ 3/// đó thường còn trẻ, đa số chưa đến 60, có nghĩa là vào năm 1975 chỉ còn là con nít. Còn những người lớn tuổi hơn, thậm chí cả đảng viên, họ cũng nói một cách khác. Ngay cả từ Ngụy Quân và Ngụy Quyền cũng đã được chính thức gỡ xuống.

Cho rằng họ là những kẻ “chiến thắng” một cuộc chiến đi, nhưng tâm lý mặc cảm thua kém của họ vẫn thể hiện qua rất nhiều mặt. Những giá trị của xã hội thời VNCH vẫn còn đó, làm cho kẻ chiến thắng ăn ngủ không yên. Hằng triệu người Bắc di cư vào Nam, sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Hằng triệu người khác vượt biển Đông để từ bỏ chế độ CS sau chiến thắng 1975.

Rồi sau 1975, bao nhiêu triệu người miền Bắc lũ lượt kéo vào miền Nam làm việc và sinh sống. Hà Nội là thủ đô, được đảng CS chăm sóc trước miền Nam những 30 năm cơ mà? Sao không có làn sóng dân Nam kéo về Hà Nội? Đảng tuyên truyền rằng nhờ Mỹ đổ tiền vô nên miền Nam phồn thịnh! Sao lại bảo là Mỹ ác lắm đem quân vô giết dân Việt.

Điều nào đúng? – Cả hai đều sai !

Nói rằng thiên nhiên miền Nam trù phù hơn. Đó là ngụy biện hoặc là dốt nát. Karl Marx đã sai lầm cơ bản ở điểm nầy khi xây dựng lý thuyết Cộng Sản. Theo lý thuyết đó, đất đai và phương tiện sản xuất là suối nguồn của sự giàu có, nên CS không cho tư nhân có quyền sở hữu đất đai và phương tiện sản xuất.

Nhưng thật ra sự phong phú nằm nơi con người, đất nước nào biết chăm sóc và trân trọng con người, đất nước đó sẽ hưởng được sự thịnh vượng. Hãy so sánh Nam và Bắc Hàn. Nam Việt và Bắc Việt cũng không ngoại lệ.

Miền Nam lúc nào cũng bị quân CS đánh phá và khủng bố, chính quyền dân chủ non trẻ với nhiều CS nằm vùng, mà vẫn xây dựng được cuộc sống hài hòa cho người dân. Phát triển mọi mặt từ kinh tế, giao thông công cộng, y tế , giáo dục… Đó là lý do tại sao miền Nam thịnh vượng. Và cái trình độ dân trí đó đã kéo miền Nam vượt lên hẳn so với Hà Nội.

Rồi những người miền nam liều mình vượt biển để tìm con đường sống trong cái chết. Nếu chẳng may bị bắt trở lại thì bị tù đầy với tội danh là “phản quốc”. Khi họ ổn định cuộc sống nơi nước ngoài, gửi những đồng tiền do chính sức lao động của họ về cho thân nhân ở trong nước thì  đảng lại gọi họ là “kiều bào”, “khúc ruột ngàn dặm”, nghe sự nịnh nọt trơ trẽn mắc ói! Còn mấy cái mồm tuyên truyền thì kêu đi ra nước ngoài ăn bơ thừa sữa cặn…Nhờ những đồng tiền “bơ thừa sữa cặn” đó mà kinh tế VN vượt qua thời kỳ khô cằn do đường lối kinh tế XHCN, mọi thứ đều quốc doanh hóa, nhà nước quản lý hết….Đến lúc hết thở, nên nhà nước hết hồn, đành buông xả ra gọi là “đổi mới” !

Qua đó, có phải cái bóng mát của VNCH vẫn che cho dân trong những lúc khó khăn đó đến ngày hôm nay?

Vậy đó, Cộng Sản Bắc Việt vi phạm những hiệp ước quốc tế để giành chiến thắng nhưng những giá trị Nhân Bản của VNCH càng lúc càng âm ỉ đốt nóng những trái tim Việt Nam.

Các người cứ dùng lời lẽ sấc xược để tỏ vẻ khinh miệt người khác càng làm lộ rõ các người dốt nát và kém văn hóa mà thôi. Cộng Sản Chủ Nghĩa là đỉnh cao của Xã Hội Chủ Nghĩa. Mà XHCN cũng vỡ tan theo liên bang Sô Viết rồi, còn Thiên Đàng Cộng Sản có nằm mơ cũng không gặp.

Vậy mà các người cố gào 3/// để làm cho mình cao hơn ư? Rất tiếc cái chính nghĩa Cộng Hòa đó vẫn sáng mãi trong lòng dân Việt, nhất là nhân dân miền Nam. Có lẽ phải dùng đến những con số để chứng minh cho thấy cả guồng máy của nhà nước XHCNVN đã và đang sống dưới bóng mát của lá cờ mà họ gọi là 3/// đó.

Các người cứ lục tung hết sổ sách của cái gọi là “chính quyền XHCNVN” lên mà xem tổng ngân sách nhà nước dùng để trả lương cho toàn bộ công nhân viên chức nhà nước là bao nhiêu. Rồi các người xem con số đó có phải chưa bằng một nửa số tiền Việt Kiều gửi về hàng năm, trung binh là 10 tỷ USD, có năm cao hơn. Như vậy các người không ngủ dưới bóng mát của lá cờ vàng ba sọc đỏ là gi?

Tôi sẽ dẫn giải cho các người thấy, cả nước VN từ sau 1975 đến nay vẫn tiếp tục sống dưới bóng mát của lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Từ ngày Sài Gòn bị “phỏng giái”, (người dân Miền Nam nói như vậy đó, nói lái là một nét đặc trưng trong văn hóa bình dân của dân nam kỳ), thì một mặt trận tiêu diệt Văn Hóa miền Nam được phát động rất quy mô và triệt để. Đó là trận chiến “Tẩy Não” dân Miền Nam, nhằm loại bỏ tư tưởng và ý thức hệ Tự Do Dân Chủ. Tất cả văn hoá phẩm từ sách báo đến âm nhạc đều bi tiêu hủy và cấm đoán. Nhưng làm sao trói buộc được tư tưởng của con người chứ?

Nhà nhà nộp sách đem đốt, việc nầy không khó, nhưng cấm dân miền Nam hát những bản nhạc đã in sâu vào tim vào óc của họ thì quả là không thể được. Khi mọi thứ đã hoang tàn đổ nát kể cả lòng người dân lành, thì những dòng nhạc trữ tình khe khẽ quay trở về như làn gió nhiệm mầu xoa dịu bớt cái nỗi thống khổ của đời thường XHCN. CSVN gọi dòng nhạc đó là “Nhạc Vàng” để cân với dòng “Nhạc Đỏ” sặc mùi chém giết mà giai điệu và tiết tấu mang đậm sắc thái TC. Nhưng tới hiện tại thì họ trở nên ganh tị với cái tên gọi đó, vì nó đích đáng và đúng trên nhiều khía cạnh.

“Nhạc Vàng” không cổ súy chiến tranh mà chỉ biểu lộ những đau thương của con người trong thời chiến. Vậy tại sao người ta cấm Nhạc Vàng? Có phải người ta sợ cái bóng dáng thiên thần dịu dàng và ngọt ngào đầy tình người sẽ làm hiện thân của Ác Quỷ nổi trội rõ nét hơn chăng?

“Nhạc Vàng” một tòa lâu đài văn hóa Việt Nam Cộng Hòa bất diệt, chẳng những không hoen rỉ qua thời gian mà còn lóng lánh hơn như một kho báu cho mọi tầng lớp con dân VN suốt 3 miền và kể cả những kẻ từng lên án, vùi dập lẫn sợ sệt nó. Bao nhiêu người đã khai thác cái kho báu vô tận nầy.

“Nhạc Vàng” loài hoa mỹ miều kiêu sa, mọc lên từ bom đạn chiến tranh, tồn tại qua bao sự vùi dập, thể hiện tính Nhân Bản của một xã hội đầy tình người, đáng được trân quý như vàng. Hơn nửa thế kỷ qua, chưa có một đối thể nào lăm le đứng gần chứ đừng nói là soán ngôi.

“Nhạc Vàng”, một thứ phụ gia kỳ diệu, không thể thiếu được khi thưởng thức một ly cà phê ngon hay một chén trà thanh thoát. Một tay guitar và nhạc vàng luôn là tâm điểm cho những buổi nhậu bình dân.

“Nhạc Vàng”, một loại trầm hương hảo hạng cho bất kỳ cuộc họp mặt nào từ quê ra tỉnh, từ đám cưới đến đám tang, từ sân khấu đại nhạc hội hàng ngàn khán thính giả đến quán cà phê dăm ba người cuối phố, thậm chí là niềm giải trí duy nhất trong chốn lao tù….

“Nhạc Vàng”, là ánh lửa rực rỡ của con Phượng Hoàng hồi sinh từ tro bụi sau khi những người nhân danh CSCN đã giết nó bằng mọi khả năng của họ. Ánh lửa đó đã bùng lên, lan tỏa đến từng trái tim của chính những người mang danh hiệu là Đảng Viên ĐCSVN, bất luận là ở đâu, Nghệ Tĩnh, Hà Nội hay Sài Gòn!

Nói mãi về “Nhạc Vàng” VNCH không bao giờ cạn ý.

Nếu những lời lẽ quanh co trên đây chưa thực sự vẽ ra cái bóng mát của lá cờ vàng, chưa chứng minh được âm nhạc VNCH là Vàng ròng 24 kara thì tôi xin được dẫn quý vị vào yếu tố kinh tế của Nhạc Vàng vậy.

Từ hải ngoại đến quốc nội, bao nhiêu doanh nghiệp phát triển nhờ Nhạc Vàng, bao nhiêu ca sĩ thành danh và nên sự nghiệp, bao nhiêu người trở nên giàu có, bao nhiêu công ăn việc làm cho cái kỹ nghệ âm nhạc nầy, từ thời băng từ, đến đĩa từ, CD, kế đến phong trào Karaoke, bao nhiêu kỹ thuật viên, phòng thâu, ca nhạc sĩ, cơ sở sản xuất, phát hành, bán sỉ lẻ, thiết bị âm thanh, v.v…  và  v.v….

Bao nhiêu Đại Nhạc Hội, tụ điểm ca nhạc… Biết bao nhiêu ca sĩ, từ Bắc chí Nam đã thành triệu phú đô la nhờ vào cái bị gọi là ” Văn Hóa Nô Dịch” đó.

“Nhạc Vàng” đã tham gia với người dân cả nước trong việc mưu sinh hàng ngày, từ quán cà phê, đến hàng loạt xe đò đường dài, đến anh bán kẹo kéo, đến những em bán hàng rong hằng đêm trên phố, đến những người hành khất . . .Lớp học hát , học đàn nở rộ, tiệm sản xuất đàn guitar gia tăng, quán cà phê nhạc sống, bình dị mà trữ tình ngày càng phổ biến.

Một chiếc điện thoại thông minh, một cái mi-crô không dây, khách ngồi uống nước mía bên vệ đường cũng có thể chia sẻ với nhau một bản tình ca… ấm áp. Cái bóng mát đó càng ngày càng mở rộng ra trên nhiều lãnh vực của cuộc sống và địa phưong, lan dần đến tận các tỉnh miền Bắc… Đó không phải là bóng mát từ nền âm nhạc Việt Nam Cộng Hòa thì là gì, lửa hỏa ngục chăng?

Tôi đã thấy, ca sĩ bậc nhất ĐVH, tranh thủ cho ra mắt 2, 3 album nhạc vàng trong vòng một tháng, hát giành hát giựt, sợ ca sĩ khác hát trước, mất số bán. Như một tên ăn trộm, khám phá ra kho báu, hốt vội hốt vàng, nhạc vàng là vàng ròng đó.

Tôi đã thấy cũng ĐVH hát “Cho một người nằm xuống” , dĩ nhiên là hát để thu tiền, có bao giờ ĐVH nghĩ đến những trái ngọt nầy do ai vun trồng mà nên? Sao không hát cho người thương binh VNCH còn sống vất vưởng ngày hôm nay. Mang danh một diva, một nghệ sĩ , ĐVH nếu có tâm hồn nghệ sĩ, sao không dám một có lần tri ân những người đã nằm xuống để bảo vệ cho thể chế đã sản sinh ra cái kho báu âm nhạc nầy. Phải chăng vì không có tâm hồn mà chỉ hát vì lòng tham nên bị người đời gọi là Ca Nô ?

Tôi đã xem video clip của đại ca…sĩ Ngọc Sơn, đại gia từ nhạc vàng, hát trong một hội trường đầy ấp khán giả là quân đội mặc quân phục đại cán, ngực đầy huân chương “cách miệng”. Những ca khúc nhạc vàng cất cao, cả hội trường đứng dậy, hai tay đưa lên cao, đung đưa theo dòng nhạc….

Các vị đa số là đảng viên, các vị chắc đã học tập lý luận nhiều lắm, quý vị có thấy một nghịch lý vô cùng to lớn ở đây không? Hoặc là các vị có thấy xấu hổ trong lòng không? Cái mà quý vị diệt tận, giết sạch ngày hôm qua, thì hôm nay ngồi dưới cái bóng mát của cái “xác khô” VNCH mà chia sẻ hương thơm ngào ngạt của nó.

Các người là kẻ chiếm và thắng, các người hành hạ, chà đạp kẻ thất cơ lỡ vận nhiều rồi, chúng tôi không màng, lịch sử sẽ có lúc trả lại công đạo.

Nếu quý vị mạt sát VNCH thì móc cổ mà ói ra hết những gì quý vị nuốt vô từ nền văn hóa VNCH đi.

Còn như quý vị trơ trẽn, miệng thì mỉa mai : “đu càng, ba que, quần què” mà giành nhau đưa tay vào chấm mút, chúng tôi khinh lắm.

Hoàng Ngọc Mai

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | 1 bình luận

Chào mừng K1 Nguyễn Tiến Ích

Bạn Ích thân mến,Vừa qua nghe tin bạn đến San Jose gặp gỡ các bạn K1 ở Bắc Cali mà tiếc quá, tôi và các bạn K1 ở Nam Cali không có dịp hội ngộ với bạn. Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ đến Nam Cali (Little Saigon) để các phe ta K1 ở đây có dịp hội ngộ với bạn. Nhờ bạn Hạp cho biết địa chỉ email của bạn nên tôi đã đưa tên bạn vào group mail của K1 ( khoa1_hvcsqg@googlegroups.com ) để từ nay bạn có thể gởi hoặc nhận những thông tin liên quan đến K1 qua group mail này. Ngoài ra, K1 còn có một trang nhà  https://khoa1hocviencsqg.com/  bạn có thể vào xem bất cứ lúc nào để biết thêm những sinh hoạt của khóa.
Thân mến,
Nhữ Đình Toán

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chào mừng K1 Nguyễn Tiến Ích

Thư cám ơn của bạn K1 Trần Ngọc Thạch

Anh Toán thân, chúng tôi đã về nhà an bình. Cảm ơn anh chị và các bạn thân thương thật nhiều. Khung cảnh CA ấm áp, thân tình, vui vẻ, nhưng so lại, vẫn không ấm bằng buổi hội ngộ của bọn mình, không thân tình bằng bọn mình đấu hót bên nhau và cũng không vui vẻ bằng những thằng bạn đồng môn, đồng khoá gặp lại nhau sau những tháng năm dài xa cách. Xúc động thật nhiều trước tình cảm của các bạn thân dành cho bọn tôi, nên mãi hôm nay, vẫn còn đọng lại đâu đây trong ký ức.  Hôm gặp Ngưu, thấy chị Ánh bệnh, xót xa và ái ngại nhiều, chỉ biết cầu xin cho chị Ánh may mắn sớm gặp thầy, gặp thuốc. Thấy Ngưu phiền lo nhiều thứ, nên tôi không gửi mail cho hắn, ngại hắn bận rộn thêm. Nếu gặp, anh cho tôi chuyển lời thăm hắn. Cảm ơn anh. Và, xin thân kính chúc anh chị an vui, nhiều sức khoẻ và may mắn trong cuộc sống.
K1 Trần Ngọc Thạch

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư cám ơn của bạn K1 Trần Ngọc Thạch

Thủy Tiên Photo Calendar 2019

Các bạn click vào link dưới đây để xem. Lịch 2019 rất đẹp

https://thuytienmagazine.org/lich2019/index.html

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thủy Tiên Photo Calendar 2019