Nổi Nhục Tân Trào – Thơ Nguyễn hoài Ân

Thoáng nghe hiệp ước Tân Trào,
Nghe hồn rướm máu, nghe đau trong lòng.
Ngảnh nhìn một giải non sông,
Giờ sao sứt mẻ, nghe lòng quặn đau.
Ông cha đổ giọt máu đào,
Dựng nên cơ nghiệp cháu con kế thừa.
Thế mà lũ cộng say sưa,
Cắt chia Tổ Quốc, cho bừa Tàu bang.
Bể Đông chí đến Nam Quan,
Tân Trào, Bảng Giốc, Hoàng Sa chẳng còn.
Nam Quan biên giới phai mòn,
Trường Sa số phận vẫn còn hẩm hiu.
Bắc Bộ mất biển cũng nhiều,
Cao nguyên khoán sản, lâm san tiêu điều.
Việt Nam phận bạc hẩm hiu,
Mẹ hiền nước Việt thân yêu não lòng.
Hỡi ai con Lạc cháu Hồng,
Quang Trung Nguễn Huệ gióng giồng Triệu Trưng.
Chen vai chung cật đâu lưng,
Diệt phường bán nước, thanh trừng ngoại xâm.

                         K1:  N.H.A

  *   Bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam ký hiệp ước Tân Trào ngày 30-12-1999  với Trung Cộng, hiến dâng Tân Trào, Bảng Dốc, Mục Nam Quan và dọc theo biên giới vào sâu lảnh thổ nước ta hơn 1 Km cho Trung Quốc.

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.