Happy Thangsgiving_ Cám Ơn Người Mẹ Cờ Hoa_ Nguyễn Hoài Phương Trúc

   

Không cùng dòng máu, khác màu da,
Mắt Mẹ xanh lơ, tóc trắng ngà.
Cứu vớt đàn con từ bể cả,
Tấm lòng của Mẹ thật bao la.

Con từ một nước ở phương xa,
Nhân ái vòng tay mẹ mở ra.
Đón tiếp đàn con từ bất hạnh,
Tình thương của mẹ tựa người nhà.

Con ở xứ nầy, Mẹ xứ ni,
Không quen, chẳng biết một điều gì.
Bàn tay của mẹ luôn dang rộng,
Xoá nỗi đau buồn, cứu hiểm nguy.

Con từ vực thẳm chốn tù đày,
Đau khổ ngậm ngùi chịu đắng cay.
Sống lại những ngày từ cõi chết,
Mẹ luôn đùm bọc thấy tương lai.

Nhìn lại quê nhà ở xứ con,
Việt Nam đau khổ, lệ tuôn tròn.
Từng tràn tiếng nấc theo hơi thở,
Mẹ hỡi Việt Nam quá mõi mòn!

Sanh chi một lũ phường vô đạo,
Hút máu đồng bào dạ chẳng nao.
Không kể người thân tình máu mủ,
Nồi da xáo thịt, ruột gan bào.

    Cắt đất tổ tiên cùng bể cả,
Dâng lên Tàu Cộng để làm quà.
Mồ hôi, giọt máu ông cha đổ,
Loài quỉ vô thần lũ bội cha.

    Đau đớn phải lìa mẹ Việt Nam,
Bởi người hung bạo, bởi lòng tham.
Con đâu muốn bỏ quê hương mẹ!
Hai tiếng Mẹ Hiền gọi Việt Nam.

Cám ơn người Mẹ xứ Cờ Hoa,
Ấm áp vòng tay mẹ mở ra.
Tiếp đón đàn con đầy bất hạnh,
Tấm lòng nhân đạo mẹ bao la.

 

   Thanksgiving ngày lễ chẳng còn xa,
    Khắc sâu ơn mẹ để làm quà.
    Cứu vớt đàn con trong vất vưởng,
    Ngưỡng đầu cảm tạ Mẹ Cờ Hoa.

 K1: N.H.A   NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG TRÚC. 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.