Đường Cóc số 4

Đường Cóc số 4 được bạn Nghĩa ra đề “Hết Đạn”. Nghiệp nhập cuộc với hai câu (1, 2); bạn Thanh Hoàng tiếp nối, nhưng bằng hai câu (7,8). Bạn Toán đành phải chọn hai câu (3,4) và nhường cho Lệ Khanh hai câu (5,6). Bài thơ thành hình như sau.

Chiến trường tiếp liệu đã tiêu hao
Đạn hết làm sao để đánh nhau?
Súng vẫn nâng niu trông thật nản
Bia còn phơi phới thấy mà rầu
Bấy lâu gắng sức gìn sông lớn
Ngày tháng quên mình giữ núi cao
Thủ thỉ trách yêu chàng yếu xịu
Buồn ơi bỉ mặt đấng anh hào !!!

Ngũ Lão Cóc

 

Đạn bắn liên hồi chớ kể hao
Mục tiêu ngồn ngộn dễ trêu nhau
Sấu trườn bãi cát càng hăng hái
Hổ nhập rừng sâu chẳng thấy rầu
Bụi rậm  đầm lầy dương súng lớn
Khe sâu hóc hiểm dựng nòng cao
Nay trên bảo dưới không tuân lệnh
Đánh trận thời trai khá tự hào !

(Phan Quang Nghiệp họa 1)

Họa nghịch vận

 Mấy chục năm luôn vững chiến hào,
Dù thân lưu lạc vạn non cao.
Lòng thương Tổ-quốc còn tăm tối,
Dạ tưởng quê-hương vẫn khổ rầu!
Bằng hữu muôn nơi hằng gắn bó,
Anh em khắp chốn mãi bên nhau?
Cuộc đời tính thử còn bao nữa?
Đừng để nghĩa tình bị hụt hao!

Lệ-Khanh


Đạn bắn thả dàn ắt phải hao
Nhưng hao sao chẳng bảo gì nhau
Súng đeo lủng lẳng coi oai dữ
Đạn lép khô queo ngó bộ rầu
Mê mải hành quân rừng lá thấp
Miệt mài thám hiểm núi đồi cao
Một thời oanh liệt còn đâu nữa
Trên bảo không nghe thật hỗn hào.
NĐT

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.