Thơ Hoài Ân _Ngũ Bá Lục Nghệ

Cóc kia ngồi thủ trong hang,
Chờ nàng dế mẹt nhảy càng ra sơi.
Ếch kia nào có nghỉ ngơi,
Chờ cơn mưa lớn réo mời tình nhân.
Ểnh  ương vốn thiệt già gân,
Ẩn trong bụi rậm để mần chi chi.
Chàn hiu bé nhỏ tí ti,
Nhưng mà lanh lẹ có khi hơn người.
Nhảy con cũng quá tuyệt vời,
Xào lăn với xả, ếch thời chiên bơ.
Bao đành các cụ làm ngơ,
Không sơi cũng gậm sơ sơ đở buồn.

            K1:   Nguyễn Hoài

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.