Thơ Đường Cóc số 5

Thục Đế bao năm khắc khoải hồn
Hồi hương phục quốc mộng chưa tròn
Trách ai xáo thịt gây thù hận
Giận kẻ nồi da tạo oán hờn
Ngậm đắng vui hờ ngày lữ thứ
Nuốt cay sống tạm tháng lưu vong
Nữa đời viễn xứ lòng đau xót
Thương nhớ Quê Cha dạ mõi mòn

( Hoàng ra đề.- Nghĩa câu 1.-Nghiệp câu 2.- Toán câu 3,4.- Ân câu 5,6.-Lệ Khanh câu 7,8.)

Nỗi buồn gậm nhấm cõi vô hồn
Mộng vỡ buồng tim chẳng được tròn
Ở đậu quê  người trào uất hận
Sống nhờ đất khách nuốt căm hờn
Mong chờ cờ máu : Trời thiêu cháy
Ước vọng búa liềm : Cộng tử vong
Tháng rộng năm dài lòng khắc khoải
Niềm tin Cộng đổ bị bào mòn !!!

Cóc tía THANH HOÀNG

Thân từ mất nước sống không hồn
Bảo vệ Miền Nam chí chẳng tròn
Đất nước tan hoang đầy phẫn hận
Dân tình điêu đứng trĩu oan hờn
Cúi đầu  chịu nhục  mong tồn tại
Bấm bụng cam hèn tránh diệt vong
Câu Tiễn nằm gai chờ phục Việt !
Nỗi lòng ái quốc há hao mòn ?

Cóc Khô PQN kính họa

Cờ vàng mất nước vẫn tươi hồn .
Phất phới muôn nơi trái đất tròn .
Đất khách bao năm còn nhớ oán .
Quê người nửa kỷ chẳng quên hờn .
Sau mưa nhất định trời rồi sáng .
Đúng lúc đương-nhiên giặc sẽ vong .
Dân Việt dù bôn-ba thế-giới .
Hồi hương mộng ấy mãi chưa mòn .

LHN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.