Người Khách Bình Dân Đặc Biệt

Người Khách Bình Dân Đặc Biệt

(Truyện sưu tầm trên Net)

Một người đàn ông trung niên mặc áo quần giản dị, đi vào một nhà hàng sang trọng thuộc bậc nhất của thành phố, vừa bước tới cổng, anh gác cổng chận lại, nhìn từ trên xuống dưới thấy vị khách mặc bộ đồ cũ kỹ liền nói:

– Thức ăn và thức uống ở đây đắt gấp 5 lần so với các nhà hàng khác. Ở đây toàn là khách  nhà giàu và loại quý tộc. Tôi nói điều này để anh suy nghĩ rồi quyết định trước khi bước vào bên trong.

Vị khách nghe thế, nhìn anh bảo vệ một lúc rồi mỉm cười đi thẳng vào trong. Trong nhà hàng đúng là toàn khách ăn mặc sang trọng, khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, khi thấy anh ta đi vào bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về vị khách này, có người thì nhỏ to với nhau rồi cười chúm chím, có người thì nhìn anh ta với cặp mắt soi mói, có vẻ như họ đang cười chế giễu. Mặc cho những cặp mắt không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh, vị khách tiến thẳng lại một cái bàn trống ngồi xuống, ngồi được một lúc khá lâu nhưng nhân viên phục vụ ở đây không ai thèm để ý đến anh ta. Vị khách vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Thấy cô phục vụ đi ngang qua vị khách liền gọi:Waiter serving silver dish with lid to a customer

– Cô cho tôi hỏi, hiện nhà hàng có món gì đặc biệt?

Cô phục vụ nhìn vị khách một lúc rồi trả lời:

– Ở đây món gì cũng có, món rẻ nhất ở đây bằng 2 ngày làm việc của một người lao động, còn những  món đặc biệt như là món…… thì chắc phải bằng cả tháng lương của ông đấy ạ!

Vị khách vẫn vui vẻ trả lời:

– Vậy cô cho tôi mấy món đặc biệt….. mà cô đã nói!

Thấy cô phục vụ nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, vị khách liền móc trong túi ra một cọc tiền khá lớn rồi nói:

– Cô hãy tính tiền luôn những món tôi vừa gọi… À cô cho tôi mỗi thứ 2 phần ăn nhé!

Lại một lần nữa các cặp mắt của các vị khách nhìn về anh ta, có người thì nghĩ “Chắc nhà ông ta mới bị giải tỏa và có một số tiền kha khá nên vào đây cho biết đấy mà”.

Sau khi thức ăn đã dọn ra đầy đủ trên bàn, nhưng không thấy vị khách này ăn mà chỉ gắp bỏ vào chén đối diện không người ngồi, mọi người ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Bỗng ông chủ nhà hàng từ ngoài đi vào nhìn thấy vị khách này và nhận ra ông ta là một chủ tịch tập đoàn kinh doanh lớn mà ông chủ nhà hàng đã từng gặp trong những buổi họp, đi thẳng đến chỗ anh ta ngồi mừng rỡ la to:

– Wow! Ngọn gió nào đưa một vị đại thương gia đến nhà hàng tôi thế này. Hân hạnh thật là hân hạnh cho tôi quá.

Mọi người, từ khách đến nhân viên nhà hàng đều ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi nghe ông chủ nhà hàng nói thế.

Sau khi chào hỏi và bắt tay nhau, ông chủ nhà hàng kéo ghế ngồi bên rồi hỏi vị khách:

– Anh có hẹn khách tại nơi này à?

Vị khách trả lời:

– Không. Tôi đến đây một mình.

Chủ nhà hàng ngạc nhiên liền hỏi:

– Ồ! Vậy tại sao trên bàn lại có 2 phần ăn và chén kia đồ ăn lại đầy thế kia.

Nghe hỏi thế vị khách bổng trầm ngâm một lúc, vị khách từ từ trả lời:

– Chén đối diện là của mẹ tôi đấy…Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi dẫn tôi đến trước nhà hàng này ăn xin…Mỗi lần đến đây, mẹ tôi cứ nhìn vào nhà hàng thấy mọi người ăn uống mà mẹ tôi tủi thân vì hai mẹ con tôi đói rách, chưa bao giờ được ăn no bụng.…Thấy thế tôi tự hứa với lòng, lớn lên tôi sẽ cố gắng phấn đấu kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ tôi đến đây ăn những món mà mẹ tôi ước ao. Bây giờ tôi có thể đưa mẹ tôi đi khắp nơi và mời mẹ ăn những món ngon thì mẹ tôi không còn nữa…

Nói xong vị khách thở dài và đôi mắt đỏ hoe. Ông ta về đây để tìm lại cho mình những khoảnh khắc ngày xưa mà để lòng mình thổn thức. Anh ta đang nhớ đến mẹ.

Người xung quanh nghe xong câu chuyện của vị khách đều ngậm ngùi ,khâm phục và xấu hổ. Họ ngậm ngùi  cho tâm trạng một người con mất mẹ, họ khâm phục dù giàu có nhưng ông ta  không che đậy sự xuất thân bần hàn của mình, họ xấu hổ vì lúc nãy họ đã hồ đồ xét đoán bề ngoài của người  khách nầy một cách hồ đồ, cạn cợt.

(Sưu Tầm trên Net)

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.