
ĐƯỜNG CHIỀU
Thiều quang bóng xế thoáng mau qua
Mới đó mà nay đã hóa già
Chán lúc răng long cùng gối mỏi
Tiếc thời cá lặn với chim sa
Mây mù lãng đãng chân quờ quạng
Gió thổi vi vu tóc tuyết pha
Lững thững đường chiều mờ cánh nhạn
Hoàng hôn buông xuống có bao xa.
Tống Phước Kiên
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.