Giám Đốc CNN_NCV tiếp tục cuộc hành hương

Tường trình của Giám Đốc CNN Nguyễn Công Vinh:

Tối hôm qua 2 tháng 5/ 2018 chúng tôi đã đến Đạo tràng chùa Liên Hoa San Antonio TX lúc 10:30PM.
Chúng tôi khởi hành từ nhà người quen ở Westminster gần Phước Lộc Thọ Nam California lúc 4:30 sáng, xuống San Diego để chạy theo xa lộ I-10 E xuyên qua các tiểu bang Arizona, New Mexico và Texas. Đây là một đoạn đường được bạn bè thân hữu cho biết là rất cam go vì phải băng qua một sa mạc dài và rộng, dốc núi cao, nóng, đầy cát bụi. Những kỹ năng chay xe trong vùng sa mạc cũng được các thân hữu hướng dẫn, do đó Chánh Minh cầm tay lái rất an toàn. Trên xe đầy đủ thức ăn do mấy chị Phật tử bố thí cho, nên chúng tôi không thiếu thốn gì. Chỉ canh chừng bình xăng không để thiếu giữa đường.
Hai bên đường khi vào sa mạc có nhiều quat gió để lấy điện trông rất lạ. Đất khô cằn, cây cỏ không sống được, không có nhà cửa không có sự sống, thỉnh thoảng có mấy anh công nhân làm, sửa đường trong không gian rất oi bức trông rất tội nghiệp. Gần tới Arizona cây cối có màu xanh, có nhiều khu trồng cây chà là và bắt đầu thấy có người ở.

​ 

Đến Arizona lúc 5 giờ chiều và ngủ lại tại nhà em của Chánh Minh để sáng mai lên đường đi tiếp đến Texas.

Sáng sớm thứ Tư 3/5 chúng tôi rời thành phố Pheonix của Arizona hướng về đạo tràng Liên Hoa ở San Antonio cách xa gần 1000 miles và dự trù lái xe đi khoảng 17 tiếng đồng hồ băng qua tiểu bang New Mexico và Texas. Hai anh em chúng tôi bắt đầu bỏ bớt áo ra vì thời tiết rất nóng. Hai bên chỉ có núi đá mà thôi. Xa lộ I-10 E xuyên qua 3-4 rặng núi nên đôi lúc xe chạy lên dốc cao, thật cao rồi chạy xuống dốc xa nên rất rất nguy hiễm. Nhiều chỗ trên xa lộ có những cảnh báo lái xe như thế nào khi có bão cát. Bên ngoài gió rất mạnh, xe chao qua chao lại. Càng về chiều càng vắng xe. Xe chúng tôi chạy giữa bầu trời bao la mà có cảm giác giữa đất và trời xích gần lại nhau. Hai bên đường có nhiều núi , toàn là đá rất đẹp. Có lẽ vì vậy mà cây cối không thể mọc được. Có nhiều ụ núi nhìn xa xa  giống như những núm vú của phụ nữ. Tôi bèn nghĩ ra câu chuyện vui như thế nầy. Nơi đây trước kia là vùng đất bao la không người ở. Những đêm trăng sáng, đất và trời xích lại gần nhau. Do đó có nhiều Tiên Nữ giáng trần vui chơi cảnh trần gian. Đến khi vừng đông vừa ló dạng, mấy tiên nữ vội vàng bay về trời để quên lại những núm vú cho thế gian chiêm ngưỡng, mà bây giờ chúng tôi gọi là VÚ TRỜI. Những tác phẫm nầy hòan toàn không có bàn tay con người đụng vào, mà chỉ có gió và mưa qua hàng ngàn năm hay triệu năm mà tạo thành.

Khi còn cách nơi chúng tôi định đến chừng 130 miles thì trời đổ cơn mưa lớn, những xe tải nặng đều đừng lại tại vài nơi Rest Area, nhưng chúng tôi quyết định đi, nếu không thì đêm hôm ngủ ở đâu. Trên xe nước uống cũng cạn, trái cây cũng hết rồi, đứa nào cũng thấy khô cổ. Tôi ngồi cầm cái phone có bảng dẫn đường vừa lâm râm niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát”. Dù trong hoàn cảnh nào tôi vẫn luôn luôn tin tưởng có Chư Phật và Bồ Tát theo hộ trì và giúp đỡ nên trong lòng vui vẽ và rất hạnh phúc.

10:30 khuya xe chúng tôi đến Đạo tràng chùa Liên Hoa San Antonio của Thầy Thích Chúc Thiện. Hồi trưa thầy có gọi hỏi thăm chúng đi đến đâu và dặn về chùa nghỉ, thầy đang có Phật sự bên đạo tràng Liên Hoa bên tiểu bang Virgina. Một lần nữa chúng tôi nấu mì đem theo ăn một cách ngon lành rồi ngủ cũng ngon lành sau một ngày dài khá vất vả.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.