Thơ Phiến Nguyễn – Miền Tây Một thời Để Nhớ.

MIỀN TÂY MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 

thumb_660_Canh dep 10

Thuở bình sinh sợ duyên tình nặng nợ
Bước vôị vàng theo tiếng gọi quê hưng
Bỏ lại sau bao hình ảnh thân thương
Trên các nẻo đường dừng chân an dưỡng

Aó chiến bạc màu ngược xuôi trăm hướng
Dặm quân hành sương gió phủ ngày đêm
Những nụ cười những đôi mắt dịu hiền
Lạc lối ngỏ hồn tâm tư xao xuyến 

Nhớ những dòng sông thuyền bè chuyển bến
Nhấp nhô rồng nước uốn lượn nhịp nhàng
Chợ nổi tưng bừng hoa trái đầy khoang
Mây nước chập chùng kẻ mua người bán 

Vùng đất tôi qua hai mùa mưa nắng
Vườn cây xanh tươi ruộng luá bạt ngàn
Kênh rạch liên hoàn sông nước kết đan
Và em cô gái miền xuôi duyên dáng 

Miền Tây ơi mong một ngày đẹp nắng
Ngắm thuyền bè sông nước trái cây tươi
Có cô nàng đưa khách khúc khích cười
Nghiêng vành nón che trang thơ dang dở

Phiến Nguyễn

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.