TẾT MẸO KỂ CHUYỆN MÈO_Lê Hữu Nghĩa

This image has an empty alt attribute; its file name is cho-va-meo.jpgTết Mẹo Kể Chuyện Mèo

Các bạn K1 ơi,

Như một thông lệ, cứ mỗi năm đến Tết con gì là thiên hạ lại cùng nhau bàn đủ thứ chuyện về con đó. Cũng bởi vì do tại bị như vậy mà bữa nay tui xin nói về chuyện con mèo. Chuyện tui bị mèo bỏ. Mà chuyện con mèo của tui là chuyện “người thật việc thật” hẳn hòi nha. Hổng phải là chuyện lục tìm trên internet rồi viết lại đâu. Mà con mèo của tui chính là con mèo thiệt của tui chớ hổng phải là con mèo của tui.
Đó là năm 1982, năm tui ra tù cải tạo, học làm nghề mài cẩm thạch ở nhà người cháu ở khu Nam Long, quận 6 Sài Gòn. Chỗ mài cẩm thạch là một phòng nhỏ xây nối dài thêm sau nhà. Phòng được trang bị vài cái máy cưa dĩa, máy mài đá, máy quây tay. Trên trần treo lủng lẳng vài cái rổ đựng phụ tùng.
Một hôm, khi vừa vô phòng tui thấy một con mèo phóng ra từ một trong những cái rổ treo trên trần nhà. Tò mò, tui bắt ghế đứng lên coi trong rổ có gì hôn. Mèn ơi! Đó là một ổ mèo hoang có mấy con mèo con nhỏ xíu. Nhà tui lúc đó có nuôi một con chó nhưng không có mèo nên tui định bụng chờ vài bữa cho mấy con mèo trong ổ lớn thêm rồi sẽ bắt một con, tui chấm một con tam thể. Sau khi nghỉ ăn cơm trưa trở lại phòng tui thấy con mèo mẹ đang tha một con mèo con phóng ra phía ngoài bằng lỗ thông gió. Tui bắt ghế đứng lên coi lại cái ổ mèo. Mèn ơi! Chỉ còn có một con đốm trắng đen, là con mèo cái. Thì ra, trong khi tui đi ăn cơm thì con mèo mẹ – biết ổ bị lộ – đã lén vào tha bầy con dời ổ đi chỗ khác. Tui nghĩ cái ổ nầy cũng là mới được con mèo mẹ tha bầy mèo con vô hồi đêm qua thôi. Vì trước đó tui chưa từng thấy con mèo mẹ xuất hiện ở đây. Vậy là ngay chiều hôm đó, khi xong việc ra về tui bèn bắt luôn con mèo con dù còn nhỏ xíu. Tui biết nếu hổng bắt liền thì khi tui đóng cửa phòng ra về, con mèo mẹ sẽ vào tha luôn con mèo con còn lại đem đi. Tui cầm con mèo xuống đò để về nhà bên Bình Đông. Đang ngồi chờ thêm khách thì con nhỏ chèo đò chỉ con mèo trong tay tui và nói:
– Hổng cho đem mèo xuống đò, chú đi bộ vòng ngã cầu chữ U đi.
– Sao kỳ vậy?
– Chở mèo xui xẻo, chìm đò.
Mèn ơi! Tui qua đò mỗi ngày đã quen mặt mà con nhỏ hổng nể nang gì hết. Thấy tui còn ngồi chần chờ, nó cương quyết nói:
– Nếu chú hổng lên bờ thì đò cũng hổng chèo. Bao nhiêu người phải chờ chú đó.
Tui đã từng nghe mấy xe đò hổng cho khách đem theo mèo vì sợ xui. Bữa nay tới đò qua sông cũng kỵ chở mèo. Tui dòm mấy người khách , ai nấy làm thinh, hổng ai lên tiếng binh vực tui nên tui phải lên bờ đi bộ.
Về tới nhà, tui tìm con chó Kiki thấy nó đang nằm ở nhà sau. Trùng hợp là con Kiki cũng đốm đen trắng. Tui đem con mèo con tới để xuống trước mặt con Kiki rồi vuốt đầu con chó mà nói:
– Kiki ! Tao đem về cho mầy đứa em nè. Phải thương nó chớ hổng được ăn hiếp nó nha.
Con Kiki kê mũi hữi hữi con mèo một cách thân thiện. Nó như hiểu được ý tui, hay ít nhứt nó cũng hiểu được con mèo nầy sẽ là một thành viên trong nhà chớ hổng phải như mấy con mèo trong xóm. Tui còn cầm hai cẳng trước con mèo con chắp lại vừa xá xá con Kiki vừa nói:
– Em chào anh Hai, anh Hai cho em ở nhà với nha , anh Hai đừng ăn hiếp em nha.

Tui làm vậy là vì xưa nay người ta vẫn thường nói câu “ghét nhau như chó với mèo”. Tui canh chừng coi con chó phản ứng ra sao để kịp thời can thiệp. Tui sợ con chó sẽ cắn chết con mèo. Hổng biết có phải do tui “giới thiệu” hôn mà ngay từ đầu con Kiki có vẻ rất thích con mèo. Từ đó hai đứa nó sống chung hòa bình trong nhà. Tới bữa ăn thì tui làm hai thau cơm riêng cho hai đứa. Nhưng con mèo có vẻ tham lam nên thường qua thau con chó mà giành ăn. Con Kiki gầm gừ nhưng hổng cắn con mèo. Tui phải lôi con mèo về thau của nó và kéo ra xa thau con Kiki. Cho tới một hôm tui thấy một một chuyện rất lạ. Bữa đó tui thấy con mèo nằm giữa hai cẳng trước con Kiki cũng đang nằm. Con Kiki cuối xuống liếm đầu con mèo rất âu yếm . Mèn ơi ! Vậy mà người ta nói “ghét nhau như chó với mèo”. Câu thành ngữ dân gian nầy thiệt là trật lất . Đó là lần đầu tiên tui thấy chó mèo hổng ghét nhau mà còn rất thương nhau.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc của cặp chó mèo nhà tui hổng kéo dài được lâu. Đó là khi con mèo cái đủ lớn , đủ để có nhu cầu kiếm “mèo”. Cái chuyện mèo kêu gào trên mái tôn là chuyện rất thường chớ hổng phải lạ. Nhưng lần đó khi tui mở hé cửa sổ dòm ra thì thấy con mèo cái trắng đen của tui cũng có mặt trong bầy mèo đang kêu gào. Hổng biết mọi người có từng nghe tiếng mèo kêu gào trong đêm chưa? Tiếng kêu nghe rất ghê rợn như ma kêu quỉ hú vậy. Nói vậy chớ tui cũng chưa biết tiếng ma kêu quỉ hú ra làm sao, chắc phải là ghê rợn lắm . Tui yên lặng dòm để coi tụi mèo sẽ làm gì. Tụi nó cứ nằm yên vẩy đuôi mà gào thôi. Con nầy gào qua con kia , con kia gào lại con nầy như chửi lộn , hoặc là hăm dọa kẻ địch bằng “nội lực” của mình qua tiếng gào . Vậy mà có con nghe một hồi thì quay đầu rút lui. Chắc là nó tự biết nội lực mình hổng bằng đối thủ. Những con còn lại lâu lâu vừa vẩy đuôi vừa nhích tới phía đối phương. Khi tới một khoảng cách nào đó thì một con đột nhiên vùng lên nhảy xổ vào đối phương. Chúng vừa cắn nhau vừa kêu gào. Tiếng kêu gào càng ghê rợn lẫn với tiếng rầm rầm vật lộn trên mái tôn nghe như một trận chiến kinh hoàng. Tui mở bung cửa sổ ra, bọn mèo hoảng hồn vọt mất trong bóng đêm. Vậy mà sau đó hổng lâu con mèo cái của tui biến mất hổng thấy ở nhà. Tui cứ nghĩ chắc là nó bị người ta bắt mần thịt rồi. Cho tới một hôm tình cờ tui gặp lại nó trong đám mèo hoang trong xóm. Thì ra nó hổng chết. Chắc hẳn là nó đã có bầu và kiếm chỗ làm ổ đẻ con giống như mẹ nó trước đây. Thấy nó tui mừng lắm tính bắt nó về. Tui kêu meo meo định ôm nó nhưng nó không chạy tới tui mà phóng đi mất luôn. Tui rất buồn nhận ra là nó hoàn toàn hổng còn nhận biết tui là ai , hoàn toàn xa lạ với tui.
Tui nghĩ , nếu nó hổng phải là con mèo cái, hổng bị tiếng kêu gào lôi cuốn để có chửa rồi bỏ nhà đi – như con gái có chửa hoang phải trốn xóm làng đi xứ khác mà sanh con – thì nó vẫn còn ở chung rất hạnh phúc với con Kiki. Cũng có thể một phần vì mẹ nó vốn là mèo hoang nên trong máu nó đã sẳn có cái gen hoang: mẹ nào con nấy.
Tui mất luôn con mèo. Tui bị mèo bỏ . Buồn ơi là buồn.
LHN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.