GẶP CON MÈO ĐỒNG HƯƠNG_LHN

Tết Mẹo Kể Chuyện Mèo (Tập 2)_Lê Hữu Nghĩa

This image has an empty alt attribute; its file name is di-xe.gifGẶP CON MÈO ĐỒNG HƯƠNG

Chuyện nầy lâu lắm rồi, gần 30 năm nay, lúc tui mới qua Minnesota và đi làm ở hãng Seagate. 

Bữa đó tui đang trên đường về, khi ra khỏi freeway thấy bên đường có người đứng ra hiệu muốn đi nhờ xe. Đó là một cô gái đầu đen, tui nghĩ chắc là người Việt. Tui tấp xe vô lề, hạ kiếng chờ. Cô ta bước lại dòm tui và lên tiếng trước:

– Phải anh người Việt hôn, cho em quá giang nha?

Nghe cổ nói tiếng Việt là tui thấy vui. Vì lúc đó tui mới qua Mỹ, khi ra ngoài cứ dòm chừng coi có người đầu đen nào là lân la hỏi coi phải người Việt hôn. Bữa nay tự nhiên gặp đươc người Việt lại là một cô trẻ đẹp. Tui gật đầu nói:

– Cô lên đi, cần đi đâu?

Khi lên ngồi ghế trước, đóng cửa và seatbelt xong cổ nói:

– Cám ơn anh cho em quá giang, anh cứ chạy theo em chỉ đường được rồi.

Mèn ơi! Đi nhờ xe mà làm như đi taxi vậy ta, cứ việc chạy tới chỗ tính tiền, hổng cần nói đi đâu, xa gần gì ráo. Mà bữa đó tui cũng hưỡn, dù cổ biểu chạy lên trời thì tui cũng theo. Chở người đẹp là sướng rồi. Tật dê khó bỏ! Cổ có xách theo một cái giỏ để dưới chân. Cứ thỉnh thoảng cổ lại cúi xuống dòm vô cái giỏ. Chợt có tiếng xe cảnh sát hú còi, tui tấp vô lề, còn cổ thì hụp đầu xuống thấp né. Thấy vậy tui bèn hỏi:

– Cô đựng cái gì trong giỏ vậy?

– Chuyện riêng mà anh hỏi làm chi.

Tui cũng thấy mình kỳ cục nên làm thinh. Nhưng trong bụng tui sinh nghi chắc trong giỏ có món gì kỵ cảnh sát đây. Tui vừa chạy theo đường cổ chỉ vừa để ý cô ta kỹ hơn. Cô ta hay dòm chung quanh mà cũng dòm chừng vô trong cái giỏ hoài. Tui tò mò chịu hổng nổi nên hỏi nữa:

– Nè cô, trong giỏ đựng cái gì mà cô cứ dòm chừng hoài vậy?

Cô ta trả lời hơi xẳng giọng:

– Thì em đã nói là đồ riêng của em mà. Sao anh hỏi hoài vậy.

– Tui muốn coi.

– Đồ riêng người ta mà muốn coi. Kỳ hôn!

Người đẹp gì mà ăn nói bốp chát ớn làm máu dê của tui tụt xuống. Tui cũng bốp lại:

– Hổng cho tui coi là tui hổng chở nữa đó.

Tưởng hăm như vậy thế nào cổ cũng lấy giỏ banh ra cho tui coi. Hổng dè cổ bốp lại tui:

– Hổng chở nữa thì tui đi bộ, kiếm xe khác.

Cổ đổi tiếng xưng từ em thành ra tiếng tui. Tui cũng đổi từ chàng dê ra chàng pê đê. Tui tấp vô lề, mở khóa cửa chờ mà làm thinh hổng thèm nói gì. Cổ đổi mặt giận, cũng làm thinh mở cửa xuống xe và đóng cửa cái rầm bỏ đi một nước. Tui dòm theo cặp mông núng nính mà thấy buồn buồn. Tui chạy xe đi mà lòng phân vân hổng biết mình làm vậy đúng hay sai, có quá đáng hôn. Nếu mình hổng đòi coi thì cổ đâu có nổi giận. Tại mình nổi máu nghề nghiệp CSQG nên làm xẹp máu dê mới ra cớ sự. Theo ý các bạn thì trong trường hợp như vậy mình có nên đòi coi của người ta hôn?

Khi tui về tới nhà còn tiếc bóng dáng người đẹp, dòm qua chỗ người đẹp vừa ngồi, lấy tay rờ chỗ nệm còn ấm mà tưởng như rờ cặp mông núng nính. Rồi dòm xuống chỗ người đẹp để cặp giò mà tưởng tượng tiếp thì mèn ơi, cái giỏ còn nằm đó: người đẹp giận quá mà bỏ quên. Tui nhớ tới câu hát của Phạm Duy “Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi” . Tui chòm qua, kéo cái giỏ dòm vô và nói thầm trong bụng:

– Anh banh ra coi của em nè, giỏi hổng cho đi.

LHN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.