Hai Con Người Hai Nhân Cách : Hai Chế Độ_Sưu tầm

Diem n HoHai Con Người – Hai Nhân Cách : Hai Chế Độ

(Quang Cầu Muối)

 Lời nói đầu: Xin thưa với các bạn, từ người trí thức đến bạn giang hồ, tôi không phải là người có học nhiều,  những gì tôi viết dưới đây, chỉ là cảm nghĩ của một con người bình thường.

Vì vậy nếu có gì không chính xác, hay bài bản thì cũng xin quý vị, niệm tình bỏ qua, tôi cố gắng sẽ không cường điệu,cố gắng dựa vào lịch sử.

 1__…Vài ngày nữa là ngày 19/5.

Cái ngày mà đảng cộng sản việt nam, sẽ  rầm rộ tổ chức ngày sinh nhật cho ông Hồ Chí Minh.

Chỉ có những nước độc tài, cộng sản, mới tổ chức ngày sinh nhật cho người chết.

Ông Hồ,  ngày tháng năm sinh, bố ai mà biết được chính xác.

Tên thật của ông ta là gì, thì cũng chẳng con mẹ nhiều chuyện nào biết rõ, ổng con ai ,cha mẹ tên gì, có thật là họ Hồ hay họ Nguyễn ,thằng nào biết rõ, tôi chết liền.

Tóm gọn lại về lý lịch của ông ta là thế.

Nếu viện dẫn lý do bảo mật cho lãnh tụ, trong thời kháng chiến, thì khi đã tột đỉnh ngai vàng rồi, cứ thẳng thắn, minh bạch ra cho toàn dân ngưỡng mộ, tội gì che dấu lung tung.

Bây giờ chỉ hỏi một câu thôi : Ông ta là Nguyễn Ái Quốc, tại sao lại là Hồ Chủ Tịch?

Đổi tên thì ok, chứ sao mà đổi luôn Họ vậy. Người việt nam không chơi cái màn này.

Vụ đổi Họ lớn nhất trong dòng lịch sử Việt Nam, xảy ra ở cuối thời Hậu Lý, khi con cháu nhà Lý, bị Trần Thủ Độ tàn sát.

Thời ông Hồ về cướp chính quyền, thế mạnh như chẻ tre, mắc mớ gì đổi họ?

Họ của cha mình sao tự nhiên chối bỏ?

Vậy có thể kết luận :

_Bất Trung, Bất Hiếu, Vô Nghì, là ông ta.

Cả một đời hy sinh tình riêng, lo cho nước non..bây giờ lòi ra con đâu mà lắm thế?

Vậy có thể nói Sở Khanh không bằng ông ta, hay nói cách khác là ổng là chuyên viên chơi chạy..

Trong khi đó…

….Người khác chiến tuyến với ông ta, thì lại khác hẳn hoàn toàn.

Người này đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, cha mẹ ,anh chị em, sinh quán rõ ràng, tên là Ngô Đình Diệm, con ông Ngô Đình Khả. Làm quan lớn trong triều.

Đày vua không Khả, đào mả không Bài.

Nói tóm lại là, khỏi cần công an sưu tra lý lịch,tự lý lịch đã rõ ràng .

Khác nhau rõ ràng phải không, bên đen bên trắng.

2__Tâm Sanh Tướng.. 

*Cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn.

*Nụ cười biểu lộ tâm tính thật của con người. Chỉ là nụ cười thôi nhé, không phải giọng cười .

* Cách đi đứng, nói năng, hành xử, biểu lộ nhân cách của con người.

Chỉ ba điều giản dị ở trên, chúng ta đã có được một nhận xét trung thực về tướng mạo, tâm tính, nhân cách của hai con người nổi tiếng của dòng lịch sử cận đại Việt nam..

Hai người này là ông Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm.

Hai Chế Độ

_1954 ông Hồ và thực dân Pháp, cấu kết, thỏa thuận, chia đôi đất nước Việt Nam ra làm hai, biên giới là dòng sông Bến Hải, thuộc vĩ tuyến 17..

Miền Bắc theo chủ nghĩa cộng sản, miền Nam chọn thế giới tự do.

Trong suốt thời gian 5 năm, trước khi bắc việt tiến hành xâm chiếm miền Nam bằng vũ lực, chúng ta hãy bình tâm để nhận xét:

Dưới chế độ cộng sản ở miền bắc, do ông Hồ lãnh đạo, máu và nước mắt của người dân lai láng, tầng lớp trung lưu, trí thức bị đày ải trong các trại tù, tầng lớp nông dân bị nhồi sọ căm thù, bọn sâu bọ lên làm người, không còn tiếng chuông Chùa thu không, không còn tiếng chuông Giáo Đường ngân nga, không còn Lễ hội đình đám, bọn bần cố nông từ Thanh Hóa, Quảng Bình, tràn vào chiếm đoạt nhà cửa của người dân Thăng Long ngàn năm văn vật.

Mọi con người bị đoàn thể  hóa, con tố cha, vợ tố chồng, bạn bè không còn ai dám tin ai.

Một Hà nội thảm thương, một Hà Nội với Hồ Gươm, Tháp bút viết lên trời xanh, những dòng máu lệ.

Một miền Bắc điêu tàn, dù chỉ mới có 5 năm.

Trong khi đó ở miền Nam, một ông chưa già, không còn trẻ, không vợ không con, tóc bạc màu, ngày đêm lo lắng, làm sao ổn định tình thế quốc gia, làm sao để cho những người vừa rời  bỏ nơi chôn nhau cắt rún, mồ mả, tổ tiên ông bà ở miền bắc, để trốn chạy cộng sản, được an cư lạc nghiệp.

Và ông ấy đã làm được.

Một miền Nam thanh bình dưới sự lãnh đạo của ông, lúa trổ trên đồng, rì rào theo gió, mang hơi thơm của đồng nội, tỏa khắp non sông.

..Người từ là từ phương bắc, đã qua dòng sông sông dài, tìm đến nơi này một nhà thân ái.

Ơi…tình Bắc duyên Nam..

Điệu cuối cùng của bài ca,mang một âm giai hoan lạc, sự hoan lạc của một miền Nam trù phú, dưới sự lãnh đạo của một con người đầy đủ Nhân_Trí_Dũng.

Kết quả khác hoàn toàn với miền Bắc hận thù sắt máu dưới bàn tay của kẻ ác nhân..

Viết vậy thôi, dài như đường xích đạo, không ai đọc.

Thế kỷ này không phải là ngày xưa tăm tối

Thương chính mình, làm ơn vận dụng trí và tâm

Hãy tự trọng đừng để mình bị lừa gạt

Dưới mặt trời này, che dấu được mãi không.

Quang Cầu Muối

(ST: Bài lượm lặt trên net)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hai Con Người Hai Nhân Cách : Hai Chế Độ_Sưu tầm

VIẾT trong những ngày đất nước đang chuyển mình_KTS Thanh Vân

VIẾT trong những ngày đất nước đang chuyển mình

 Tác giả: Nữ Kiến Trúc Sư Trần Thanh Vân, 30-4-2019

KTS TranThanhVanTôi không phải là nhà chính trị, cũng không phải là một fortune teller, nhưng với những năm tháng từng trải của mình, tôi hiểu sâu sắc rằng, đất nước VN đang ở trong những ngày biến động dữ dội, nhưng mỗi ngày một sáng sủa hơn.

Đại gia đình tôi đã trải qua 72 năm và có ít nhất 3 thế hệ sống trong nước Việt Nam Dân chủ Công hòa, thành lập ngày 2/9/1945 và đến hôm nay là những ngày cuối cùng của Cộng Hòa XHCN Việt Nam do ĐCSVN lãnh đạo. Nhìn vào những biến động của đại gia đình mình trong 72 năm qua, tôi “nhìn thấy” sự biến động của đất nước và tôi tin chắc rằng mọi thứ đang được phát triển theo một quy luật mà không thế lực nào cưỡng nổi.

 Thế hệ thứ nhất

Năm 1945, cha tôi là một thanh niên 30 tuổi, đầy lòng yêu nước, ngây thơ và hăm hở theo Việt Minh rồi trở thành Đội viên Đội tự vệ Hoàng Diệu từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Cha trở thành công an mật Hà Nội năm 1947, được kết nạp vào ĐCS năm 1948, rồi lên chiến khu Việt Bắc, rồi trở về Hà Nội ngày giải phóng Thủ đô năm 1954…

Khi cha tôi mất năm 2002, cụ vẫn là một cán bộ cách mạng lão thành, sống kham khổ, trong sạch và khi nhắm mắt xuôi tay, cha mãn nguyện ra đi vì đã cống hiến cả đời mình sự nghiệp giải phóng quê hương. Tôi thương cha, đến phút chót cuộc đời, cha không hiểu hết con đường cách mạng của mình đúng sai ở chỗ nào?

 Cậu ruột, em trai thứ 3 của mẹ tôi thì khác hẳn. Là một thanh niên học sinh yêu nước của trường Bưởi Hà Nội, cậu tôi rủ các bạn cùng trường, đi quyên góp gạo tiền, nấu cháo phát chẩn cho bà con nghèo đói ở các làng quê, nạn nhân của nạn đói 1945… Nhưng cậu tôi không theo Việt Minh, ông và các bạn ông hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Trần Trọng Kim, khi chính phủ Trần Trọng Kim bị Việt Minh đánh đổ, cậu tôi bị Việt Minh bắt giam và bị giết chết.

 Thế hệ thứ hai

Chồng tôi và tôi cùng lớn lên trong nhà trường xã hội chủ nghĩa. Khác với tôi, chồng tôi luôn tỏ ra là một người sống có kỷ luật, ngoan ngoãn và trung thành với chế độ. Chồng tôi được kết nạp vào ĐCS năm 1961, ông được tổ chức cơ quan và chính quyền nhà nước cưng chiều, được cử sang Anh tu nghiệp tiếng Anh năm 1979, sang Hà Lan, sang Nhật học tập về Quy hoạch quản lý kinh tế. Ông được Ủy ban Hợp tác kinh tế đối ngoại của chính phủ phân công phụ trách khối Bắc Âu, đã từng có quan hệ thân tình với Thụy Điển, là khách quý được cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme mời tới nhà riêng ăn cơm chiều…

Đã đặt chân tới hơn 40 nước phi XHCN, chồng tôi có dịp tiếp cận, kết bạn và tìm hiểu khá kỹ về “chế độ tư bản giẫy chết”, ông từng cố gắng mang những hiểu biết của mình, thuyết phục, phân tích cho các quan chức cùng thời. Có người ủng hộ và muốn làm cuộc cải cách, như Thủ tướng Võ Văn Kiệt, như Thứ trưởng Trần Quang Cơ, nhưng các vị đó suy nghĩ nhiều mà chẳng làm được việc gì.

Khi cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt bị ám hại qua đời, chồng tôi hiểu rằng mọi cố gắng chưa hợp thời đều bị thất bại, ông về hưu năm 2000, bỏ ĐCS, ông ở nhà nuôi dạy thằng Út, hy vọng thằng con lớn lên sẽ không bỏ phí cuộc đời như cha nó.

Khác hẳn với chồng, tôi ngang bướng và rất “vô kỷ luật”, tốt nghiệp kiến trúc tại Thượng Hải năm 1966, theo học “The International Post-Granduate Training Course on Ecosystem Management” ở Dresden năm 1980-81. Trở về nước, tôi chỉ chăm lo công tác chuyên môn là nghiên cứu kiến trúc cảnh quan, bỏ nhiều thời gian nghiên cứu về Phong thủy. Tôi từ chối mọi cơ hội được đề bạt thăng chức, tôi không nộp đơn xin vào ĐCS và năm 1992, tôi nằng nặc đòi nghỉ hưu khi mới 51 tuổi.

Từ ngày được sống cuộc đời tự do, tôi lập công ty tư nhân, tự đi kiếm việc làm thuê để nuôi sống bản thân và gia đình, tôi bắt đầu quan tâm đến xã hội xung quanh và vận mệnh đất nước.

Càng hiểu sâu về Phong thủy, tôi càng khao khát cơ hội được phục hồi HÀO KHÍ THĂNG LONG của các triều đại Lý, Trần, Lê, khi xưa. Tôi bắt đầu quan tâm và không ngần ngai hiểm nguy, tôi lên tiếng ngăn cản Dư án Thủy cung Thăng Long ở Bán đảo Tây Hồ năm 1998, lần đầu tiên có một quan chức cao cấp là Phó TT Ngô Xuân Lộc mất chức và có kẻ vào tù.

 Thế hệ thứ ba

Chồng tôi bị trọng bệnh và qua đời cuối năm 2012. Còn lại một mình, tôi bán nhà và cho thằng Út theo học trường quốc tế tại Hà Nội rồi đi du học tại Vương quốc Anh từ năm 2017. Trong 7 năm theo học tại trường quốc tế song ngữ Hanoi Academy, con tôi được tiếp xúc với các thầy cô giáo quốc tế, với khẩu hiệu “Becoming a Global Citizen” in trên trang phục, tôi muốn đứa con nhỏ được lớn lên trong bầu không khí lành mạnh, được thoát khỏi mọi kỷ niệm đau buồn mà gia đình đã trải qua.

Thỉnh thoảng nhà trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại, các cháu quyên góp quần áo, sách vở và dụng cụ học tập trợ giúp những học sinh kém may mắn ở vùng cao, vùng xa… nên đến khi nộp hồ sơ để đi du học, thầy giáo quốc tế hỏi cháu muốn chọn ngành gì? Cháu trả lời: Nghiên cứu Tâm lý Xã Hội. Hỏi tại sao? Cháu nói: Nhiều người cần giúp đỡ quá, phải hiểu họ thì mới giúp họ được. Thầy giáo chủ nhiệm người Mỹ nói với tôi rằng đó là câu trả lời nghiêm túc của một một đứa trẻ sống có trách nhiệm. Và tôi hoàn toàn yên tâm, tiễn con ra đi. Ở xa, vài ngày cháu lại gọi về động viên mẹ ăn ngủ điều độ và đừng làm việc quá sức.

Tôi không làm việc quá sức. Tôi biết điều tiết bản thân và giữ gìn sức khỏe. Ở nhà một mình, tôi rảnh rang theo rõi mọi biến động của xã hội. Đến nay, đã có hàng chục, hàng trăm và hàng ngàn dự án chiếm đất làm giầu của rất nhiều tập đoàn bất động sản trên khắp đất nước. Và đến nay tôi hiểu sâu sắc rằng sự suy thoái xã hội đã đến bước trầm trọng, không ai cứu vãn nổi nữa.

Mặt khác, tôi cũng nhận ra nền tảng xã hội đang chuyển mình rõ rệt và mỗi ngày một rõ rệt hơn. Các lệnh cấm đoán, bắt bớ tù đày không ngăn cản được lòng dân suy nghĩ và nói lên mọi suy nghĩ của mình.

Nếu 20 năm trước, một nhóm KTS chúng tôi có thể ngăn chặn một Dự án Thủy cung Thăng Long tội lỗi và đánh đổ ông Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc, thì hôm nay có nhiều Thủy Cung Thăng Long khác tội lỗi hơn và trong số đó có một đệ tử gần gũi của ông Ngô Xuân Lộc khi xưa, là ông Đinh La Thăng, Ủy viên BCT cùng một lũ đầu trâu mặt ngựa đã phá nát và đục khoét đất nước mà công chúng gọi là công cuộc “đốt lò vĩ đại” của ông Tổng bí thư – Chủ tịch nước.

Thử hỏi, trong tất cả những kẻ đã bị ném vào lò đó, có kẻ nào bị oan uổng không? Không có kẻ nào oan uổng cả. Nhưng tôi e rằng, ông Tổng bí thư – Chủ tịch nước sẽ không có đủ lò để đốt hết lũ sâu mọt chúng nó đâu, bởi vì lũ sâu mọt kia là sản phẩm của cơ chế XHCN mà ông là thủ lĩnh. Mỗi ngày lại xuất hiện thêm nhiều kẻ độc ác tham lam, khốn nạn hơn, bọn đó không chỉ đáng ném vào lò, mà cần phải bị tru di tam tộc.

Có lần tôi đã viết thư gửi cho ông Tổng bí thư – Chủ tịch nước, xin ông đừng nghĩ tôi không phải đảng viên cộng sản thì tôi chống đảng. Cha tôi, chồng tôi từng là những ĐVCS ưu tú, từng sống trong sạch tận tụy vì lợi ích của đất nước… nhưmg thời đó qua rồi. Còn ông, tôi khuyên ông tự giải tán đảng Cộng sản trước khi bị nhân dân lật đổ.

Năm 2018, khi bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quăng các bản hồ sơ Đặc khu kinh tế lên bàn hội nghị Quốc hội, ép Quốc hội thông qua Luật Đặc khu với lời tuyên bố tỉnh bơ “Bộ Chính trị đã quyết”, nhưng cuối cùng Luật đặc khu đã bị ngăn lại. Công của ai, tội của ai tôi không tiện bàn, tôi chỉ khẳng định công lý đã thắng thế và trong giới chóp bu cộng sản, có người đã tỉnh ngộ.

 Cũng như vấn đề Biển Đông sôi động nhiều chục năm qua, khiến cả nước căm hờn, phẫn nộ, khi người “bạn vàng”, “thân thiết như môi với răng” của VN ta xưng xưng nói rằng, Biển Đông của ta là Biển Hoa Nam của họ, nhưng xin chớ bi quan, cho đến hôm nay, quan hệ hợp tác về quốc phòng giữa VN và Hoa Kỳ đã là Hợp tác chiến lược toàn diện. Vào những ngày ông Tổng bí thư – Chủ tịch nước lâm bệnh nặng, Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương đến thăm Việt Nam, đã được VN đón tiếp nồng hậu; cũng như khi đoàn nghi sĩ thượng viện Hoa Kỳ do Thượng nghĩ sĩ Patrick Leahy dẫn đầu đến thăm VN, họ đã được VN đón tiếp thân tình, kể cả việc họ được đến thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh, vị Thiền sư nổi tiếng thế giới có lúc đã bị giới chop bu CS coi như kẻ bán nước.

Và vài tháng nữa thôi, ông Tổng bí thư – Chủ tịch nước hoặc người đại diện cho ông sẽ đi thăm Hoa Kỳ. Chắc chắn sẽ có nhiều văn bản hợp tác về kinh tế và các vấn đề hệ trọng khác về hợp tác khai thác dầu khí và bảo vệ Biển Đông sẽ được ký kết.

Tóm lại, tôi không quan tâm lắm về bệnh tình của ông TBT- CTN ốm đau ra sao, ông có bị ai ám hại hay không, ở trong một chính đảng đã đến thời suy thoái, lại ở sát sườn với một thằng bạn xấu sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mình, thì tôi hiểu rằng bị kẻ xấu rình rập ám hại và mỗi người phải trả giá cho những sai lầm của đời mình là dễ hiểu.

Có điều tôi biết chắc chắn rằng, đã đến lúc đảng Cộng sản sẽ phải tự giải tán, chế độ độc tài sẽ phải tự thủ tiêu và năm bảy năm nữa khi lứa tuổi trẻ như con tôi trở về, chúng sẽ có đủ trí tuệ, tài năng và nhiệt huyết điều hành đất nước.

Quy luật tất yếu đó sẽ không một ai, không một sức mạnh nào ngăn cản được.

Tác giả: Nữ KTS Trần Thanh Vân
Nguồn: BaoTiengDan.com

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VIẾT trong những ngày đất nước đang chuyển mình_KTS Thanh Vân

Pizza ma-dê in Vietnam

Pizza 1Pizza ma dê in Việt Nam

          Có nhiều loại bánh Pizza kinh dị khiến thực khách phải bất ngờ. Pizza đuông dừa, Pizza bún đậu mắm tôm… là những món ăn mà mới chỉ nghe tên cũng đủ để nhiều người phải “khóc thét”.

Mới đây, một nhà hàng ở Hà Nội gây sốc khi “tung” ra món Pizza đuông dừa. Theo đó, đế Pizza không khác gì so với thông thường, bánh vẫn được nướng cùng một lớp phô mai mỏng. Điều khác biệt là lớp nhân phía trên sử dụng thêm các con đuông dừa sống.
Ngay khi vừa xuất hiện, món Pizza đặc biệt này đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số cho rằng: Đây là ý tưởng độc đáo, mới lạ khi kết hợp hương vị Pizza Ý đặc trưng với loại đuông dừa đặc sản của Việt Nam, thì một số khác lại nhận xét đây là món bánh Pizza kinh dị nhất mà họ từng thấy.
Trước đó, một nhà hàng Pizza ở TP. Hồ cũng từng gây xôn xao dư luận khi tung ra món Pizza bún đậu, mắm tôm.

Chiếc bánh có giá 140 nghìn đồng, lớp topping phía trên bao gồm: thịt heo luộc, đậu hũ và chả cá chiên, một ít rau tía tô, ngò và không thể thiếu là mắm tôm. Đến nay, món Pizza “thuần Việt” này vẫn nhận về tranh cãi trái chiều của dư luận.

Trước món Pizza bún đậu mắm tôm này, nhà hàng cũng đã giới thiệu chiếc Pizza chả cá, với phần nhân của món chả cá Lã Vọng như mắm tôm, nước mắm, thì là, cá rán, lạc rang được tập hợp đầy đủ trong một chiếc Pizza đến với thực khách Hà thành.
Lúc mới ra mắt, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ sự kết hợp giữa chả cá và phô mai, nhưng sau đó, món ăn này lại nhận được phản hồi tích cực nhờ vào sự hài hòa trong mùi vị..

Cửa hàng Stretched Pizza ở Melbourne, Úc, trước đó, giới thiệu loại bánh pizza mới toanh, mà họ gọi là “Pizza vị phở đầu tiên trên thế giới” và ngay lập tức tạo luồng tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo đó, loại Pizza này dùng loại nước sốt đặc biệt được pha với nước dùng trong món phở. Thực khách có thể dùng kèm tương ớt Sriracha. Chiếc bánh Pizza này có giá 18 USD.

Trên thế giới, còn có nhiều loại Pizza kỳ quặc khác như pizza ve sầu của Mỹ. Những con ve vừa lột xác và ra khỏi lòng đất được dùng để làm salad, bánh Taco và nhân Pizza. Chúng có vị bùi và giòn rất hấp dẫn.
Pizza chuột lang (Ecuador): Chuột lang là đặc sản của quốc gia Nam Mỹ này, được chế biến thành nhiều món ngon, trong đó có Pizza. Nhiều người sau khi ăn thử cho biết thịt chuột lang có vị khá giống thịt lợn, nhưng mềm và thanh hơn.

Pizza đùi ếch ở Mỹ: Loại pizza này tuy có hình dáng hơi đáng sợ nhưng lại được người dân quanh khu vực Florida yêu thích. Ếch được nướng sơ với gia vị, sau đó đặt lên pizza, rưới nước sốt phô mai, cà chua và nướng chín trong lò.

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Pizza ma-dê in Vietnam

Chữa khỏi ung thư vú không cần cắt (ST)

Chữa khỏi ung thư vú không cần cắt

(Báo Calitoday): Các nhà khoa học của Công ty Ice-Cure Medical (New Jersey, Mỹ) vừa công bố một kỹ thuật đặc biệt cho phép tiêu diệt các tế bào ung thư vú mà không cần phẫu thuật.

Theo United with Israel, đây được gọi là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, áp dụng cho các bệnh nhân ung thư vú giai đoạn một hoặc 2 với khối u nhỏ hơn 1,5cm.

Các bác sĩ đưa một đầu kim loại siêu lạnh vào bên trong ngực bệnh nhân. Thiết bị này ngay lập tức đóng băng khối u và tiêu diệt các tế bào ác tính. Trong khi đó, các tế bào khỏe mạnh không bị tổn hại.

Quá trình thực hiện kỹ thuật này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, khoảng 20-30 phút.

“Lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện phương pháp chữa ung thư mà không cần dùng tới phẫu thuật. Chỉ cần cho kim vào, đóng băng khối u trong vài phút là xong. Đây thực sự là cuộc cách mạng trong y học” – bà Elisabeth Sadka – Phó Giám đốc Quản lý Chất lượng Ire Cure cho hay.

Thử nghiệm được tiến hành tại 18 phòng khám ở Mỹ, bao gồm 146 bệnh nhân bị ung thư vú giai đoạn đầu. Kết quả chỉ có 1 bệnh nhân tái phát, tức là dưới 1%.

76% bệnh nhân trở lại hoạt động bình thường sau 48 giờ từ khi điều trị, 95% bệnh nhân hài lòng với kết quả thẩm mỹ.

Phương pháp này không làm thay đổi hình dạng kích thước vú, cho phép phục hồi nhanh chóng mà không có sẹo như phẫu thuật cắt bỏ u.

Hiện nay phương pháp đã được thử nghiệm lâm sàng tại Israel, Mỹ và Nhật Bản với tỷ lệ tái phát dưới 1%.

Chi phí cho một lần điều trị khoảng 4.000 USD (gần 100 triệu đồng), chỉ bằng 1/3 chi phí một ca phẫu thuật cắt bỏ ngực.

Tiến sĩ Shlomo Israelit, Giám đốc Bệnh viện Elisha, tự hào khi bệnh viện là nơi đầu tiên điều trị khối u vú lành tính và khối u ung thư bằng phương pháp này thay vì phải phẫu thuật.

Theo DT

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chữa khỏi ung thư vú không cần cắt (ST)

Chuẩn bị để nói lời từ biệt_Clint Eastwood

Image result for clint eastwood prepare to say goodbye Chuẩn bị để nói lời từ biệt (Preparing to Say Goodbye)

Clint Eastwood – Tường Giang chuyển ngữ

Nếu bạn nhận ra rằng mỗi ngày là một tặng phẩm, thì chắc là bạn cũng đang gần tuổi của tôi bây giờ. Trong khi hưởng những năm cuối đời, tôi cũng đôi khi giật mình vì biết cuộc vui sẽ tàn, và ngày ấy sẽ đến không tránh khỏi.

Rồi sẽ đến một buổi sang trời quang và lạnh khi “không còn gì nữa”. Không còn những cái ôm chầm thân ái, không còn những buổi cùng nhau nâng ly chúc tụng, không còn những cú điện thoại để tán gẫu. Đối với tôi, dường như một trong những điều quan trọng nhất để làm trước khi buổi sáng ấy đến, là hãy tỏ cho mọi người trong gia đình và bạn hữu của bạn biết rằng: bạn hằng quan tâm đến họ, và qua những cách giản đơn hãy cho họ biết những niềm tin tận đáy tâm can cũng như những nguyên tắc chỉ đạo trong cuộc đời bạn, để sau này họ sẽ luôn nhắc rằng, “Ông ấy là người bạn của tôi, và tôi biết rõ lập trường của ông ấy là gì”.

Vì thế nếu một mai tôi ra đi, hãy vui lòng thấu hiểu điều này: Lá phiếu của tôi đã không dành cho cái tên Tổng Thống ấu trĩ, thiếu khả năng, nói dối, thiếu trung thực, đầy tự kỷ, phát biểu những điều vô nghĩa và rỗng tuếch, một kẻ giả hình theo xã hội chủ nghĩa, chi tiêu ngân sách một cách vô trách nhiệm, đã ngồi ở Bạch Cung suốt 8 năm, cố gắng phá hoại lực lượng Quân Đội và Bộ An Ninh Quốc Gia của Hoa Kỳ.

Ngoài ra hắn còn phá họai Bộ Tài Chánh, Bộ Tư Pháp, và đưa xứ sở tuyệt vời của chúng ta thành là một nơi mở rộng vòng tay đón cuộc xâm lăng của Hồi giáo, để rồi nó sẽ trở thành là một xứ sở tồi tàn như cái nơi mà hắn đã sinh ra, dĩ nhiên bạn nên biết, tôi không ám chỉ đó là Hawaii đâu !

Còn một điều nữa, nếu bạn cho rằng bọn tội phạm có quá nhiều súng khiến bạn phải từ bỏ vũ khí bằng cách tham dự vào chương trình mua lại súng của chính phủ, thì có khác nào bạn tự thiến mình như thái giám, khi thấy rằng ông hàng xóm đã có quá nhiều con rồi.

Thân ái, Clint.

(Hãy cho tôi niềm vui bằng cách chuyển những dòng này…)  

Không điều gì có thể xóa được niềm đau của sự chết cho bằng một đời sống vui hưởng trọn vẹn. Anon

My Twilight Years at 88. If you realize each day is a gift, you may be near my age. As I enjoy my twilight years, I am often struck by the inevitability that the party must end. There will come a clear, cold morning when thereisn’t any “more.” No more hugs, no more special moments to celebrate together, no more phone calls just to chat. It seems to me that one of the important things to do before that morning comes, is to let everyone of your family and friends know that you care for them by finding simple ways to let them know your heartfelt beliefs and the guiding principles of your life so they can always say, “He was my friend, and I know where he stood.” 

So, just in case I’m gone tomorrow, please know this: I voted against that incompetent, lying, insincere, narcissistic,double-talking, socialist hypocrite, and fiscally irresponsible moron who spent eight years in the White House trying to destroy our Military, our Homeland Security Department, our Treasury Department, our Justice Department, and turn our wonderful country into a Muslim loving, socialist shit hole like the one he came from, and I don’t mean Hawaii! 

One more thing, participating in a gun buy-back program, because you think criminals have too many guns, is likehaving yourself castrated because you think your neighbors have too many kids.                 

Regards, Clint      –                       Make My Day – Pass it on

Nothing removes the pain of death like a life well lived. Anon

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuẩn bị để nói lời từ biệt_Clint Eastwood

Về buổi hội thảo Về Chiến Tranh Việt Nam

Tường trình sơ khởi về buổi hội thảo Về Chiến Tranh Việt Nam

“1969 Vietnamization and The Year of Transition in the Vietnam War”  

(revised 5/9/2019)

Buổi hội thảo diễn ra tại thành phố Lubbock Texas Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 năm 2019 do  Vietnam Center & Archive, Texas Tech University và Institute for Peace & Conflict, Texas Tech University tổ chức và điều hành.

Related image Dù chỉ diễn ra trong không đầy ba ngày nhưng cuộc hội thảo bao gồm tới hơn 70 bài tham luận do gần một trăm diễn giả đến từ Mỹ, Việt Nam và các nước khác. Đây là một sinh hoạt hàng năm của Vietnam Center đã được tổ chức từ nhiều năm qua, nhưng nghe nói các năm trước không có nhiều người từ phía cộng đồng tị nạn cộng sản Việt Nam tham dự. Đây là lần đầu tiên có số người tham dự từ phía cộng đồng tị nạn cộng sản Việt Nam lên tới hơn 20 người bao gồm một số đáng kể diễn giả và tham luận viên. Số còn lại tuy là thính giả nhưng nhiều người cũng tích cực tham gia vào việc đặt câu hỏi và phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của đối phương và làm sáng tỏ chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa và trả lại danh dự cho các chiến sĩ Việt Mỹ tham chiến tại Việt Nam.

Vì đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi tham dự sinh hoạt này nên chúng tôi chỉ dám có ý kiến về cuộc hội thảo  năm nay. Nói chung, cuộc hội thảo được tổ chức chu đáo, nghiêm chỉnh,  các diễn giả và tham luận viên đều có thái độ ôn hòa, tương kính, dù đôi khi lập trường của một số người có khuynh hướng thiên vị cho  phía phản chiến Mỹ và phía cộng sản VN. Vì có nhiều bài thuyết trình diễn ra cùng một lúc tại nhiều phòng họp khác nhau nên chúng tôi chỉ có khả năng dự phần thảo luận và phản biện ở khoảng 10 đề tài thuyết trình mà thôi.

Ngay trong buổi Chào Mừng diễn ra chiều ngày 25/4, các diễn giả đã giới thiệu và quảng cáo cuốn sách “The Crooked Bamboo” (Cây Trúc Cong Quẹo) của Nguyễn Thái, có nội dung phê phán chỉ trích Cố TT Ngô Đình Diệm. Vì chưa phải là một đề tài thảo luận nên không có phần đặt câu hỏi. Dù vậy, phía người Việt tỵ nạn cũng tự hỏi với nhau tại sao họ lại làm như vậy ngay trong buổi chào mừng?

Sáng ngày 26/4, trong khoá sinh hoạt chung (plenary session), ba giáo sư sử học người Mỹ trình bày và tham luận đề tài “Writing the History of the Vietnam War: A Retrospective” khá khách quan, nhưng khi được hỏi về ảnh hưởng của các giáo sư sử học mạo danh cựu chiến binh Mỹ để lừa dối sinh viên và dư luận Mỹ trong hàng chục năm trước khi bị lột mặt nạ, như trường hợp của Joseph J  Ellis  tại Mount Holyoke College, một sử gia rất danh tiếng, được giải thưởng Pulitzer, thì các diễn giả đều nói họ không biết vụ tai tiếng này.

Đề tài “Surviving The Vietnam War and Its Aftermath” của cựu Nữ Phóng Viên Chiến Trường Vũ Thanh Thuỷ, điều hợp bởi Ông Hoàng Đức Nhã, Cựu Cố Vấn của Tổng Thống và Cựu Tổng Trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi VNCH, rất hấp dẫn và cảm động.

Buổi chiếu Phim Vietnamerica tuy số người tham dự không nhiều nhưng các khán giả Mỹ và Canada đều chăm chú theo dõi rồi nêu câu hỏi và bình luận rất tích cực đồng thời cám ơn các nhà làm phim đã giúp họ hiểu thêm về cuộc hành trình gian khổ, đầy chết chóc, máu và nước mắt của người Việt tỵ nạn cộng sản.

Session 5 D của ngày Thứ Bảy, 27 tháng 4: “Pacification, CORDS and the Military Advisory Effort” gồm ba  bài thuyết trình của ba diễn giả, tất cả đều tỏ ra trung thực, công bằng nhưng bài “1969: The Central Year for Mobile Advisory Team and the US Army’s Advisory Effort in the Vietnam War” của cô Uyên Nguyễn, PhD candidate at Texas Tech University nhận được nhiều lời khen ngợi nhất từ mọi phía dù cô là sinh viên  du học từ Việt Nam. Cũng nên nói thêm rằng trong bữa banquet của đêm Thứ Sáu, cô Uyên đã nhận được một học bổng đặc biệt. Xin chúc mừng cô!

Session 6 C “The psychology of killing and The My Lai Massacre” gồm hai bài thuyết trình:

– “The psychology of killing and the experiences of American Soldiers in Vietnam War.” by Olli Siitonen, University of Helsinki. Khi được hỏi anh có thấy sự khác biệt gì trong ảnh hưởng tâm lý của chiến tranh giữa người lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và người lính Mỹ trong chiến tranh Afghanistan hay Iraq  thì anh nhìn nhận là chưa có cơ hội làm các so sánh đó và hứa sẽ học hỏi thêm.

– “Mỹ Lai Massacre Revelation – The Catalyst for Vietnamization” by Ngoc Anh Khoa Doan, PhD candidate,  Columbia University and Hung Nguyễn, University of Social Sciences and Humanities, Hồ Chi Minh City Vietnam, nhắc lại các lập luận cũ của phe phản chiến Mỹ và CSVN rằng có tới hơn 500 dân làng bị lính Mỹ tàn sát. Khi được hỏi rằng theo số liệu của phía chính quyền Mỹ thì có khoảng từ 18 đến 22 dân làng bị giết. Hình ảnh trưng dẫn bởi truyền thông Mỹ cũng cho thấy con số tương tự. Vậy các diễn giả có hình ảnh  nào khác để chứng minh số nạn nhân là hơn 500 người? Hai diễn giả trả lời là họ không có hình ảnh nào khác. Khi được hỏi rằng viên sĩ quan Mỹ  chỉ huy cuộc hành quân Mỹ Lai đã bị đem ra xét xử và kết án tù, trong khi những vụ tàn sát khác do phía CSVN gây ra như vụ Thảm Sát Tết Mậu Thân ở Huế (5000 – 7000 nạn nhân) và vụ quăng lựu đạn vào buổi lửa trại tại Sân Vận Động Qui
Nhơn ngày 7 tháng 1 năm 1972, giết 10 học sinh và một cô giáo, thì những người phạm tội có bị điều tra hay kết án chưa? Hai diễn giả nhìn nhận là có hai cuộc thảm sát đó nhưng không biết có ai bị quy trách nhiệm và xét xử chưa. Điều đáng nói ở đây là cả ba diễn giả trẻ đều rất cởi mở, đón nhận ý kiến của thính giả, nên khi kết thúc buổi thảo luận chính thức, thính giả còn tiếp tục trao đổi ý kiến và khuyến khích họ.

Bài thuyết trình hùng hồn, lôi cuốn và đầy khả năng thuyết phục nhất trong cuộc hội thảo năm nay, “Understanding the enemy: Keys to Hanoi’s victory” by Pierre Asselin, PhD, San Diego State University trong bữa ăn trưa ngày 27/4. Asselin nêu rõ cuộc chiến tranh Vietnam không phải bắt đầu từ 1945 hay 1954 hay 1965, mà bắt đầu từ những năm 1920s giữa một bên là những người cộng sản và một bên là những người Việt yêu nước nhưng không theo CS. Phe CS, trong đó có Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo, huấn luyện, hỗ trợ liên tục  về nhân lực, tiền bạc, lương thực và vũ khí của Cộng Sản Quốc Tế  trong khi những người Việt yêu nước nhưng không theo cộng sản thì không có được những lợi điểm ấy…Nhưng vũ khí quan trọng nhất của phe CS là khả năng tuyên truyền rộng khắp thế giới với muôn vàn mánh khoé lừa đảo, dụ dỗ, hứa hẹn hão huyền để tô vẽ cho thiên đường cộng sản, vận động những người thành tâm, thiện chí đứng về phía họ, tưởng là mình đang đứng về phía những người tranh đấuchống quân xâm lược, chống kẻ áp bức, bênh vực người bị bóc lột, đànáp…Người Việt tỵ nạn CS lắng nghe ông và thấy xót xa phận mình.

Bài thuyết trình của TS Asselin được hoan hô nồng nhiệt.

Session 7 D “Vietnamese Home Front during the Vietnam War” gồm hai bài thuyết trình:

– Thuy Duong Truong, University of Hamburg nói về “South Vietnam Higher Education developed in the Vietnamization”, khá trung thực và công bằng.

– Trieu Huy Hà, University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, Vietnam thuyết trình về “The Impact of Buddhism’s Movement to the Failure of Vietnamization Strategy and the Saigon Government, 1969-1975”, đại khái cũng lập lại các lập luận cũ cho rằng thành viên của phong trào tranh đấu của Phật Giáo là những người yêu nước, yêu dân tộc, yêu hoà bình, chống Mỹ xâm lược, chống chính quyền Saigon tay sai của Mỹ, chống Nguỵ quyền Saigon đàn áp Phật Giáo, ca tụng sự hy sinh tự thiêu của Hoà Thượng Thích Quảng Đức và kết luận rằng cuộc tranh đấu của Phật Giáo đã góp phần làm thất bại kế hoạch Việt Nam hoá chiến tranh, đưa đến sự sụp đổ của chính quyền Saigon…

Một thính giả Việt Nam hỏi diễn giả có biết đền chùa Phật Giáo được xây dựng, trùng tu rất nhiều từ 1954 đến 1975 và rất nhiều tăng ni được huấn luyện ở trong nước cũng như gửi đi du học nước ngoài với sự hỗ trợ của chính phú VNCH? Diễn giả có số liệu nào về tình trạng của Phật Giáo ở Miền Bắc trong cùng thời gian đó không? Diễn giả nói anh không biết những điều đó. Một thính giả Việt Nam khác hỏi diễn giả có biết 80% dân số Miền Nam theo Phật Giáo, nghĩa là 80% binh sĩ, công chức, sinh viên, học sinh, nông dân, công nhân, tiểu thương, v.v, là tín đồ PG. Nếu Phật Giáo bị đàn áp như vậy thì làm sao chính quyền, quân đội, trường học, chợ búa, việc đồng áng…của Miền Nam có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường trong những năm tháng đó? Diễn giả nói anh không biết những điều ấy. Một thính giả Mỹ đặt vấn đề: nếu những người trong phong trào tranh đấu Phật Giáo là những người yêu dân tộc, yêu hoà bình như diễn giả nói, thì tại sao chính những người đó lại tham gia vào vụ thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế? Diễn giả nói anh cũng không biết những sự kiện đó. Thấy diễn giả, một sinh viên trẻ đến từ Việt Nam, tỏ ra quá lúng túng, trông thật tội nghiệp, nên có mấy người định lên hỏi thêm nhưng quyết định không hỏi nữa.  Sau đó mọi người xúm quanh anh, hỏi han, an ủi và nói với anh rằng chúng ta hiểu và thông cảm với anh. Anh cám ơn mọi người.

Còn rất nhiều các buổi thuyết trình khác do các cựu tổng trưởng, thứ trưởng và viên chức cao cấp VNCH trình bày về nỗ lực của Chính Quyền Miền Nam trong việc phục vụ nhân dân, hữu sản hoá công nhân, cho người cày có ruộng, v.v. Tiếc là chúng  tôi phải đi “đánh giặc” ở các phòng họp khác nên không được nghe những tài liệu quý giá này. Chúng tôi cũng rất tiếc không dự được buổi thuyết trình của Nhà Văn Quân Đội Phan Nhật Nam mà chúng tôi hết lòng ngưỡng mộ từ thập niên 1960 cho mãi đến nay.

Cùng đến tham dự khoá hội thảo này còn có khá nhiều cựu chiến binh Mỹ. Họ rất đồng tình với nhóm người Việt tỵ nạn CS. Cũng có một phái đoàn cựu chiến binh Canada đến từ Calgary. Họ thuyết trình ba đề tài, thiết lập một gian hàng trưng bày hình ảnh cựu chiến binh Canada và Việt Nam đang sống tại Calgary. Họ cũng rất thân thiết, gần gũi với chúng tôi.

Điều nổi bật trong khoá hội thảo này là tinh thần đoàn kết, sự chan hoà tình nghĩa đồng hương và tình chiến hữu trong mặt trận mới nơi nhóm người Việt tỵ nạn CS. Cám ơn quý anh chị đã cho chúng tôi những ngày vui, chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm quý giá. Hy vọng với tinh thần học hỏi cầu tiến, rút kinh nghiệm từ năm nay, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa trong năm tới.

Trân trọng,

Boston , ngày 29 tháng 4 năm 2019.

BS. Vũ Linh Huy

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Về buổi hội thảo Về Chiến Tranh Việt Nam

Trời Sanh Du Sao Còn Sanh Lượng_Quang Cầu Muối

chu duTrời Sanh Du Sao Còn Sanh Lượng 😁.

* Quang Cầu Muối

Chu Du là đại tướng nhà Ngô bên Tàu thời Tam Quốc. Dòng dõi trâm anh thế phiệt,Tôn Quyền còn phải kính nể. Trong lúc đó thì thằng ku Khổng Minh là một tên học trò nông dân, ở tuốt trong miệt bà tó, chẳng ai biết,ngoại trừ Từ Thứ.
Thằng Lưu Bị muốn hùng cứ một cõi trong thời điểm quyền lực trung ương của bọn con cháu Lưu Bang bị Tào Tháo thao túng. Loạn sứ quân nổi lên khắp nơi, xài Từ Thư được vài trận thì bị Tào Tháo chơi cái màn như việt cộng hôm nay, đó là bắt mẹ Từ Thứ,để buộc thằng ku này bỏ Lưu Bị.
Trước khi đi Từ Thứ giới thiệu cho Lưu Bị hai thằng, Khổng Minh và Bàng Thống.
………………………Sau trận Xích Bích thì Khổng Minh đem Lưu Bị trốn về Giang Đông, lời thêm được em gái của Tôn Quyền 😁 Chu Du há miệng lên trời hú rồi hộc máu miệng than rằng : đù ngựa trời sanh Du sao còn sanh Lượng 😁.Nó làm như chỉ có một mình ông bà già nó biết làm tình, cái thằng thiệt là tình 😁.
Thằng Tập Cận Bình cũng thế, y hệt Chu Du.. 2012 nó nắm chức vụ Tổng Bí thư đảng cộng sản trung hoa, 2013 chơi luôn chức Chủ tịch nước. Năm vừa rồi ép bộ chính trị trung cộng thay đổi hiến pháp, coi như chức vụ hoàng đế trọn đời nắm chắc trong tay.
Trong khi đó thì ku Donald Trump chỉ là một anh thương gia nhiều tai tiếng 😁 gái gú tùm lum, già nhưng bên cạnh lúc nào cũng có toàn những em thơm như múi mít, mặc dù ở nhà cũng có một múi mít thật thơm😁..
Toàn dân Hoa Kỳ và thế giới, đều có một cái nhìn nếu không nói là khinh bỉ đối với him.Nó cũng từa tựa như quần hùng võ lâm trung nguyên và ngũ nhạc môn phái, đánh giá lệnh hồ xung vậy.
Lúc him tuyên bố ra ứng cử Tổng Thống, con ngựa trời Hilary Clinton và ku Obama bụm miệng cười, nụ cười không nên có ở cương vị Tổng Thống và ứng cử viên Tổng thống, ở một đất nước dân chủ và văn minh như Hoa Kỳ.
Chiến thắng long trời lỡ đất của Lệnh Hồ Xung Donald Trump ,y chang trận Xích Bích😁..Tào Tháo cháy râu ,chạy qua Hoa Dung Lộ, gặp thằng ku Quan Vân Trường quên mẹ nó quân lệnh mà tha chết cho Tào Tháo.
Trong thời gian Donald Trump lên làm Tổng Thống, thằng ku Tập Cận Bình vẫn nhìn him bằng một nửa con mắt.
Hắn là một thằng cộng sản thứ nhì nắm trọn quyền lực trong tay sau thằng Mao Trạch Đông.
Nó bắt đầu bung tiền, và sức mạnh quân sự ra, trong mưu đồ thâu tóm thế giới.
Và cả thế giới bắt đầu run sợ, trước con hổ vừa tỉnh ngủ này, cả thế giới mất hết niềm tin vào cường quốc số 1 thế giới là Hoa Kỳ, khi thằng ku Obama phải nhục nhã đi xuống Air Force 1 bằng cửa sau, vì tụi tàu đéo cho đem cầu thang cửa trước.
Tàn sát người Tây Tạng, thực hiện kế hoạch chiếm Biển Đông, lấn thằng Nhật, uy hiếp thằng Phi Luật Tân, vỗ đầu thằng việt cộng, hăm dọa thằng Đài Loan.. Vung tiền ra thâu tóm các đảo ở Châu Đại Đương, Phi Châu, vòng qua Á Căn Đình, Venezuela, Ba Tây..
Trong khi đó thì ku Donald Trump bắt đầu phải đối phó với một cuộc chiến do bọn Dân Chủ Hoa Kỳ phát động. Một cuộc chiến bẩn thỉu vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Hoa Kỳ, và lan ra khắp thế giới từ Châu Âu, Úc Châu, Á Châu và Châu Mỹ La Tinh..mấy thằng mọi Phi Châu cũng nhào vô tấp thằng em tơi tả 😁.
Vô chiêu thắng hữu chiêu, đó là bí quyết của Độc Cô Cửu Kiếm.
Lệnh Hồ Xung Donald Trump cứ như hiệp sĩ mù nghe gió kiếm, và từng bước từng bước, hạ gục những địch thủ sừng sỏ nhất ở Hoa Kỳ 😁..
Lúc Ma Giáo do Nhậm Ngã Hành hẹn ngày sẽ lên Hằng Sơn thanh toán Lệnh Hồ Xung, những người ủng hộ tên rượu chè be bét này lại là những sư cô của Hằng Sơn phái, trao luôn chức chưởng môn cho thằng nát rượu này 😁, mặc dù chức chưởng môn phải là ni cô..và chúng giang hồ 36 động, đám Đào Cốc Lục Tiên cũng sẵn sàng chết với Lệnh Hồ công tử.
Cũng giống như thành phần ủng hộ cho Donald Trump là những người dân rất bình thường của đất nước Hoa Kỳ, một đất nước mà truyền thống là những giá trị tốt đẹp của tự do và hãnh tiến.
Vì thế cho nên ngay ngày hôm nay 7/5/2019..ma giáo trung cộng do Tập Cận Bình cầm đầu, sắp sửa tuyên bố đầu hàng.
Muốn biết vì sao Tập Cận Bình phải tuyên bố đầu hàng, xin đón đọc hồi sau.
..good night everyone.
Chúc các bạn một buổi tối bình an, em đi ngủ, mai phải đi làm sớm 😪

Quang Cầu Muối

(Bài lượm lặt trên FB)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Trời Sanh Du Sao Còn Sanh Lượng_Quang Cầu Muối

Bệnh Ung Thư Phổi

BỆNH UNG THƯ PHỔI
(Chia sẻ lấy phước nhé cả nhà)

Tôi có một người em trai bạn dì ruột
Cách nay 2 năm về quê tôi được tin là em ấy đang nằm ở BV 115 bị viêm phổi quá nặng . Nằm cấp cứu ko cựa quậy được luôn, vì nhúc nhích là máu lại trào ra, chụp hình phổi lúc này trắng nhách không còn tí máu.
Đang lúc nằm viện trong tuyệt vọng thì có một người đã từng nằm viện trước đây, nhưng bây giờ hết bệnh rồi, hôm ấy người này vào viện để khám tổng quát kiểm tra lại sức khỏe thôi. Khi người này thấy em tôi trong tình trạng như thế, bèn kêu nói nhỏ với vợ của em tôi, “nên xin về nhà đi, nếu bv không cho thì trốn đại mà về. Về nhà cứ hái mỗi ngày một nắm lá Mơ xay nhuyễn với 1 trái nước dừa xiêm hoặc 1 ly nước lọc cũng được, xong lọc bỏ xác cho vô vài muỗng mật ong, rồi canh giờ mà uống. Cứ 9h tối thì uống, 9h sáng thì uống vài 3 ngày là khỏe liền “.Nếu uống 1 lần ko hết cứ để tủ lạnh ngăn mát, sau đó uống tiếp. Người này dám cam đoan là sẽ hết bệnh vì chính bản thân ông ấy bị bệnh y chang như em tôi vậy. Thấy tình hình bệnh rất không ổn, không còn hy vọng, thế là vợ chồng em tôi đành trốn viện về la monhà, vợ nó đi hái liền lá rau mơ (trong hình) và làm như hướng dẫn cho em tôi uống và cũng uống theo thời gian như được chia sẻ – 9h tối uống, 9h sáng uống . Và… Điều gì đã xảy ra 🤔🤔🤔Ơn giời em tôi đã khỏe hẳn ra ở lần uống đầu tiên!!! Máu không còn ra nữa, không còn mệt muốn đứt hơi nữa, đã tự ngồi dậy, tự đi vệ sinh Và cứ thế em tôi tiếp tục uống hơn 10 ngày và nó hoàn toàn hết bệnh. Nó nói cứ sau mỗi lần uống là giống như được uống thuốc khỏe vậy .
Giờ đây mỗi khi về quê tôi thường hỏi thăm và nó nói bây giờ cứ thỉnh thoảng nó lại xay rau mơ uống một tháng vài lần .
Xin cảm ơn nếu ai quan tâm bài viết.
Vì muốn chia sẻ chính xác câu chuyện nên có hơi dài dòng, xin mọi người thông cảm .
“SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN PHẢI CÓ MỘT TẤM LÒNG.”

🙏🍀🌹💝💝💝🙏🍀🌹💝💝💝
Nguồn: FB Thuy Trang

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bệnh Ung Thư Phổi

10 Thói Quen Nên và Không Nên

10 THÓI QUEN KHIẾN MAU CHẾT

10 THÓI QUEN GIÚP SỐNG LÂU

Bạn có biết những thói quen xấu sẽ làm giảm tuổi thọ? Bạn muốn sống lâu, sống khỏe sống có ích hay sống trong bệnh tật? Dưới đây là 10 thói quen đoản mệnh và 10 thói quen trường thọ đã được thế giới công nhận.

Rất nhiều ví dụ thực tế đã chứng minh rằng thói quen sống không tốt chính là nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính và ung thư. Bởi vậy, nếu tránh xa được các thói quen xấu thì cũng có thể tránh xa được các loại bệnh.

Bạn muốn sống lâu, sống khỏe sống có ích hay sống trong bệnh tật? Điều này phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Dưới đây xin chia sẻ tới các bạn mười thói quen đoản mệnh và mười thói quen trường thọ đã được thế giới công nhận.

Mười thói quen cuộc sống khiến bạn đoản mệnh

1- Lười vận động

Tạp chí y khoa hàng đầu thế giới “The Lancet” đã từng có một bài viết rằng, trong 10 người tử vong sớm thì có 1 người tử vong do thiếu vận động. Ngoài ra còn có những nghiên cứu cho rằng những người mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, u bướu, tiểu đường tuýp 2, các bệnh mãn tính có 12%-19% nguyên nhân mắc bệnh là do kém vận động.

Năm 2013 tổ chức y tế thế giới đã từng công bố “bệnh lười vận động” đã trở thành nhân tố có nguy cơ tử vong đứng thứ 4 trên thế giới. Theo thống kê, trên toàn thế giới mỗi năm có 3,2 triệu người chết do nguyên nhân này mà con số này đang tăng lên mỗi năm.

2- Ngồi vắt chéo chân

Bạn đang ngồi vắt chéo chân hay ngồi ngay ngắn ? Bạn có biết ngồi vắt chéo chân rất nguy hiểm không ?

Khi một chân của bạn vắt chéo vào chân còn lại sẽ gây mất cân bằng cột sống, các cơ mềm xung quanh cột sống sẽ bị co rút lại, lâu dần sẽ gây ra các bệnh biến dạng cột sống, đau cơ và đau lưng.

Tư thế ngồi này cũng khiến đầu gối và các tĩnh mạch bị ức chế khiến máu lưu thông khó và huyết áp tăng cao dễ gây ra các bệnh giãn tĩnh mạch hay viêm tĩnh mạch nén.

Hai chân kẹp chặt vào nhau còn khiến nhiệt độ ở vùng xương chậu tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đối với nam giới không chỉ làm giảm sức sống của tinh trùng mà còn có khả năng bị viêm tuyến tiền liệt. Đối với nữ giới sẽ có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không mau ngồi ngay ngắn lại?

3- Ngồi lâu trước máy tính

Tôi tin rằng có rất nhiều người đang mắc phải điều này: ngồi lâu trước máy tính mà không vận động. Theo như một nghiên cứu của trường đại học Queensland, Úc sự nguy hại của việc ngồi lì một tiếng đồng hồ tương đương với việc hút hai điếu thuốc lá, điều này đồng nghĩa với việc bạn bị giảm “22 phút tuổi thọ mỗi giờ”.

Ngồi lâu trước màn hình máy tính mà không vận động khiến mật độ máu đông tương đối cao lâu dần sẽ gây tình trạng đông máu dưới chân, khi vận động các cục máu đông sẽ bong ra rồi di chuyển gây tắc nghẽn mạch phổi, nghiêm trọng có thể gây đột tử.

Ngồi lâu trước máy tính với một tư thế không đổi còn gây căng thẳng đốt sống cổ chèn ép dây thần kinh và mạch máu, nhìn lâu vào màn hình máy vi tính còn khiến mắt khô và đỏ, ảnh hưởng tới da và trí não.

4- Uống ít nước

Uống nước là chuyện nhỏ nhưng uống ít nước lại là chuyện lớn.

Khi bạn cảm thấy khát nước tức là lượng nước trong cơ thể bạn đã bị mất đi 1% so với trọng lượng cơ thể, các cơ quan trong cơ thể đã bắt đầu bị ảnh hưởng.

Khi lượng nước mất đi đạt mức 2% trọng lượng cơ thể thì việc vận động của cơ thể sẽ bị cản trở đồng thời cảm thấy bị ức chế và chán ăn.

Nếu đạt mức 4%-8% sẽ xuất hiện các triệu chứng như khô da, khàn giọng, mất sức… nghiêm trọng hơn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

5- Dùng sức quá mạnh khi đi vệ sinh

Bị táo bón khi đại tiện nếu như dùng sức quá mạnh có thể khiến cơ tim bị kích thích gây ra các biến cố đột quỵ nghiêm trọng hơn còn có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cấp tính hoặc tai biến mạch máu não.

Điều này thường gặp ở người trung tuổi và người già đặc biệt là những người huyết áp cao, xơ vữa động mạch, bệnh tim, bệnh tiểu đường…

6- Thích uống nước ngọt ướp đá

Người già mà thường xuyên uống nước ngọt ướp đá với một lượng lớn vô cùng nguy hiểm. Do thực quản nằm sau tim, dạ dày nằm ở dưới tim, vì vậy nếu như uống một lượng lớn nước ngọt ướp đá dễ gây co thắt mạch vành và dễ dẫn tới đột tử.

7- Sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh

Bạn có thói quen mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh không ?

Vừa đi vệ sinh vừa xem điện thoại dễ gây phân tán mất tập trung, đáng lẽ chỉ cần mất mấy phút để đi vệ sinh thế nhưng vì chú tâm vào điện thoại mà phải mất đến nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa giải quyết xong khiến chất thải tắc nghẽn lâu trong hậu môn kích thích mạch máu gây tụ máu, lâu dần sẽ khiến tuần hoàn máu tắc nghẽn gây ra bệnh trĩ.

8- Cúi lưng bê vác đồ nặng

Bê vác vật nặng mà tư thế không đúng rất hại cho lưng.

Cúi gập lưng để bê vác vật nặng khiến địa đệm xương sống của thắt lưng đột nhiên phải chịu sức ép lớn dễ gây thoát vị địa đệm, rất nhiều người đau lưng bị nặng hơn là do việc khom lưng bê vác vật nặng không đúng tư thế.

Hãy cố gắng để tránh việc khom lưng bê vác nặng hay xoay người với đồ. Nếu muốn bê vác vật nặng hãy nên ngồi hẳn xuống thấp chân và thẳng lưng, để vật nặng tựa vào cơ thể mình hoặc các dụng cụ trợ lực. Nếu như bất đắc dĩ phải khom lưng thì nên để tay đỡ hai bên của vật thể để giảm trọng tải cho lưng của bạn.

9- Trầm lặng ít nói, dễ nổi nóng và cáu giận

Khi công việc không được thuận lợi, quan hệ xã hội không được tốt nhưng lại không thể thổ lộ với ai, dễ bị ỷ lại và dựa dẫm vào người thân nhưng nếu người thân không hiểu hoặc ít thổ lộ sẽ cảm thấy bị bất lực, bế tắc. Thử hỏi nếu như áp lực bị dồn nén lâu ngày trong người thì liệu bạn có thể khỏe mạnh được không?

Sức ép, uất ức khiến tâm lý bị rối loạn khiến sức đề kháng và miễn dịch bị giảm sút tạo cơ hội cho các tế bào ung thư dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể.

10- Không chú trọng tới những tín hiệu bất thường trong cơ thể

Theo như một báo cáo nghiên cứu nam giới ở độ tuổi trung niên có hơn 70% người mắc một hoặc nhiều loại bệnh chủ yếu liên quan tới cơ quan sinh sản và đường ruột. Nhưng 80% trong số đó xuất hiện triệu chứng bệnh mà không lập tức điều trị, đợi cho tới khi “không thể chịu đựng được nữa” mới tìm đến bác sỹ, 18% người trong số đó khi chẩn đoán chính xác đã phải tiến hành phẫu thuật gấp, số ít còn lại đã là giai đoạn cuối hoặc rơi vào tình trạng nghiêm trọng.

Có bệnh phải kịp thời tìm bác sỹ điều trị nếu không sẽ khiến bệnh tình ngày càng tồi tệ. Có biết bao nhiêu người vì nghĩ bệnh nhẹ mà không đi khám đợi tới khi phát triển thành bệnh nặng có muốn cứu chữa cũng không kịp. Trên đời này không có thuốc hối hận, một khi đã trở thành bệnh nặng thì chỉ còn nước chờ chết mà thôi.

Mười thói quen sống giúp bạn trường thọ

1- Ăn rau quả

Việc này nghe thì dễ thế nhưng lại có rất nhiều người không làm được.

Ăn rau quả không chỉ giúp bổ sung vitamin và các khoáng chất có lợi cho sức khỏe, phòng chống bệnh ung thư mà còn giúp cải thiện trạng thái tâm lý giúp phòng chống các loại bệnh tật.

2- Ngủ trưa hàng ngày

Học viện sức khỏe cộng đồng Harvard đã từng nghiên cứu 24,000 người và phát hiện ra rằng, so với những người không ngủ trưa thì tỉ lệ những người ngủ trưa tử vong do bệnh tim mạch ít hơn 40%. Cơ thể ngoài việc ngủ vào buổi tối thì ban ngày cũng cần phải được ngủ.

Thời gian ngủ trưa lý tưởng nhất là khoảng 15 phút và tốt nhất không nên vượt quá 30 phút.

3- Đi bộ ít nhất 7 giờ/1 tuần

Tạp chí Nature của Mỹ đã từng đưa tin những người từ 60 tuổi trở lên nếu kiên trì một tuần 3 ngày đi bộ ít nhất 45 phút/ngày có thể phòng tránh bệnh đãng trí tuổi già. 1 tuần đi bộ ít nhất là 7 giờ có thể giảm thiểu 20% tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú.

Đeo một đôi giày thể thao nhẹ nhàng và tiên lợi, mỗi buổi sáng tối hàng ngày đi bộ vài vòng, hai chân bước đều hai tay cùng vận động sẽ rất có lợi cho sức khỏe và hệ tim mạch.

4- Mỗi tuần ăn một con cá

Ăn cá có tác dụng gì ? Trong thịt cá có chứa một lượng lớn Omega-3 có tác dụng quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe não bộ tăng cường trí nhớ. Với những người lớn tuổi ăn cá giúp phòng ngừa mắc các bệnh đãng trí. Lưu ý không nên rán hoặc chiên cá mà hãy chế biến càng thanh đạm càng tốt.

5- Ít ăn thịt màu đỏ sẫm

Tạp chí y khoa của Anh mới đăng một bài nghiên cứu phát hiện ra rằng càng ăn nhiều thịt có màu đỏ sẫm thì dễ có nguy cơ mắc các bệnh như: ung thư, bệnh tim mạch, bệnh về đường hô hấp, tai biến, tiểu đường, hội trứng bệnh mất trí, bệnh gan thận…

Ghi nhớ: Mỗi ngày chỉ nên ăn 80-150 g thịt và tốt nhất là nên thái sợi, thái lát rồi hầm hoặc hấp chín.

6- Chơi các trò chơi thử thách trí nhớ

Thường xuyên chơi các trò chơi thử thách trí nhớ giúp làm chậm quá trình lão hóa của bộ não như đoán chữ, đánh cờ, học thêm một môn ngoại ngữ, học thêm một điệu nhảy mới…đều có thể giúp bộ não được bổ sung và cung cấp nhiều máu và chất dinh dưỡng hơn. Điều này sẽ giúp tăng cường trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa.

7- Năng làm việc nhà

Làm việc nhà cũng có rất nhiều lợi ích mà bạn không ngờ tới. Một bài luận văn đại học ở Hồng-Kong có cho rằng : làm việc nhà có thể giảm nguy cơ tử vong.

Dọn dẹp nhà cửa: Có thể ngăn chặn tái phát bệnh tim.

Lau chùi nhà bếp: Giúp giảm cân

Trồng cây: Giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh trầm cảm

Rửa bát: Giúp giảm thiểu cảm giác lo âu.

Dọn dẹp giường ngủ: Nâng cao hiệu quả công việc

Hơn nữa làm tốt việc nhà còn chứng tỏ khả năng quy hoạch thống kê của não bộ là rất tốt, thu gọn đồ đạc giúp làm chậm quá trình suy thoái trí nhớ rất có lợi trong việc thả lỏng và rèn luyện não bộ.

8- Ăn các loại quả hạch khô

So với những người không ăn hoặc ít ăn các loại quả hạch khô thì những người hàng tuần đều ăn loại quả này có nguy cơ tử vong thấp hơn. Các loại quả hạch có hàm lượng chất chống ô-xi hoá, chất xơ và a-xít béo không bão hoà phong phú, nó có tác dụng giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Đây là loại quả có nhiệt lượng tương đối cao mỗi lần ăn không nên vượt quá 28g.

9- Nói chuyện nhiều với mọi người xung quanh

Nói chuyện có đơn giản không? Vừa đơn giản mà lại cũng không hề đơn giản. Ngay cả việc nói chuyện phiếm thôi cũng là một cách để rèn luyện thể lực và trí lực. Nói chuyện là một quá trình cần phải động não là cách để rèn luyện khả năng phản ứng và khả năng ngôn ngữ của bộ não.

10- Thường xuyên tắm nắng

Ánh nắng mặt trời không chỉ là chất hoạt hoá vitamin D mà còn là một liều thuốc bổ miễn phí, thuốc hạ huyết áp miễn phí và thuốc yêu đời miễn phí. Người ta nói mặt trời có thể chữa bách bệnh là bởi các chức năng của “lục phủ ngũ tạng” trong cơ thể đều phải dựa vào dương khí, dương khí dồi dào sẽ giúp cơ thể kháng được bách bệnh.

Nếu thời tiết tốt khuyên bạn ra ngoài tắm nắng vào lúc 9-10 giờ sáng hoặc 3-4 giờ chiều, mỗi lần khoảng 15-30 là được. Tốt nhất nên chọn những nơi có nhiều cây xanh hoặc không khí trong lành để thưởng thức những lợi ích to lớn mà ánh nắng mặt trời mang lại.

(Sưu Tầm)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 10 Thói Quen Nên và Không Nên

Hí Họa

Bức hí họa tuy chỉ là “Fake News” nhưng cũng là mong ước của nhiều người

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hí Họa

MẸ_Nguyễn Hoài Phương Trúc

Related image           MẸ

Nếu ai còn mẹ trên đời,

Đừng quên cho mẹ nụ cười từng giây.

Nếu còn có mẹ hôm nay,

Đừng quên mình được tràn đầy niềm vui.

Một mai mẹ đã đi rồi,

Cài hoa tang trắng cuộc đời buồn sao!

Mẹ là dòng suối ngọt ngào,

Cho con tắm mát biết bao ân tình.

Mẹ là ánh sáng bình minh,

Cho từng giọt nắng hồi sinh muôn loài.

Mẹ như những chiếc lá rơi,

Điểm tô phong cảnh tuyệt vời mùa Thu.

Mẹ là những áng sương mù,

Nên thơ đồi núi có từ mùa Đông.

Mẹ như khóm trúc bờ sông,

Nhìn cây xanh lá chạnh lòng nhớ quê.

Hằng năm mỗi độ Hạ về,

Mẹ là trái ngọt làm mê lòng người.

Mẹ như những đóa hoa tươi,

Mùa xuân nở rộ cho đời thêm vui.

Mẹ là tất cả mẹ ơi!

Mẹ là điểm tựa tuyệt vời cho con.

Hoa hồng cài áo mẹ còn,

Cho con hạnh phúc quý hơn bạc vàng.

Khi cài hoa trắng màu tang,

Mẹ không còn nữa muôn ngàn tiếc thương.

Đời sao tránh được vô thường,

Trở về cát bụi một đường mà thôi.

Mẹ là dòng sữa đầu đời,

Nuôi con khôn lớn thành người Việt Nam.

Công danh, phú quý chẳng ham

Chỉ ham mẹ sống, con làm hiếu nhi.

Nguyễn Hoài Phương Trúc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở MẸ_Nguyễn Hoài Phương Trúc

3 Quên, 4 Có, 5 Không và 6 Bác Sĩ (ST)

Lúc về già mình nên thực hiện :

3 QUÊN, 4 CÓ, 5 KHÔNG và 6 VỊ BÁC SĨ

– 3 QUÊN:

* Một quên mình tuổi đã già

Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.

* Hai là bệnh tật quên đi

Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm

* Ba quên thù hận cho xong

Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi.

– 4 CÓ:

* Một nên có một gia đình

Vì không – homeless – người khinh lẽ thường

* Hai cần phải có nhà riêng

Đói no cũng chẳng làm phiền dâu, con

* Ba là trương mục ngân hàng

Ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già

* Bốn cần có bạn gần xa

Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.

– 5 KHÔNG:

* Một không vô cớ bán nhà

Dọn vào chung chạ la cà với con

* Hai không nhận cháu để trông

Nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng

* Ba không cố gắng ở chung

Tiếng chì, tiếng bấc khó lòng tránh lâu

* Bốn không từ chối yêu cầu

Ít nhiều quà cáp con, dâu, cho mình

* Năm không can thiệp nhiệt tình

Đời tư hay việc riêng phần của con.

– 6 VỊ BÁC SĨ TỐT NHẤT TRONG ĐỜI :

  *  Ánh nắng mặt trời

  *  Nghỉ ngơi

  *  Thể dục

  *  Ăn uống điều độ

  *  Tự tin

  *  Bạn bè

Cuối cùng luôn xác định TƯ TƯỞNG:

Sinh  – bệnh – lão – tử” là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống đàng hoàng để không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu CHẤM HẾT THẬT TRÒN.”

( ST từ facebook )

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 3 Quên, 4 Có, 5 Không và 6 Bác Sĩ (ST)

ĐNH Cám Ơn Anh Kỳ 12 (Poster)

Cam On Anh 12DNH CamOnAnh 1

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐNH Cám Ơn Anh Kỳ 12 (Poster)

Giao Thông ở Hà Nội ngày nay

HanoiGiao Thông ở Hà Nội ngày nay

(Thư của một ông Tây viết cho vợ)

Em thân yêu!

Anh tới Hà Nội đã được hai tuần rồi. Chắc em cũng biết, hai tuần trong đời một con người không đáng là bao, nhưng em cứ tin rằng hai tuần ở đây mang lại cho anh nhiều cảm xúc hơn hai mươi năm ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Thế giới của chúng ta rộng lớn và kỳ lạ, và Hà Nội có cả hai đặc tính đó, đã vậy còn kỳ lạ và rộng lớn một cách vẻ vang.

Đấy là một thành phố không lớn lắm em ạ, nhưng rõ ràng ai sống ở đấy cũng tự hào. Sự tự hào này có nhiều cách diễn đạt, ví dụ như có rất nhiều món ăn kiêu hãnh mang tên Phở Hà Nội, ô mai Hà Nội, bánh Trung Thu Hà Nội… Nhưng chủ yếu người đi đường thích nói mình là người Hà Nội. Có lẽ đấy là thành phố duy nhất có người trí thức, người nông dân, người nhập cư, người vãng lai và người Hà Nội.

Thành phố này có một khí hậu tuyệt vời, không nóng và không lạnh, không quá nắng và cũng không quá mưa. Và có sự âm thầm rất khó tả. Nếu nửa đêm, em có dịp đi bộ trên vỉa hè, nghe rõ từng tiếng bước chân mình và nghe lá cây trên đầu xào xạc, mùi hoa sữa (rất giống sữa tươi!) bay bay, cam đoan em sẽ có một cảm giác lâng lâng đến nghẹn ngào.

Kiến trúc ở đây có cổ kính, có hiện đại, có nửa cổ kính, nửa hiện đại, thậm chí có cả sự pha trộn cực kỳ phong phú ví dụ như cái cột thì cổ kính còn cái mái thì hiện đại. Điều ấy rõ nhất ở những vùng mới xây dựng ven đê. Đến nỗi anh vô cùng hối tiếc khi ngày xưa mình đã mất tiền đến Hy lạp và đến La mã để xem các công trình. Chỉ cần đến Quảng Bá là thấy tất cả.

Anh hay lang thang một cách hào hứng trên những con phố cổ ở trung tâm. Lang thang bằng đôi chân của mình vì đấy khéo là cách tốt nhất để nhẩy, để chạy, để nhón gót hoặc để luồn lách qua đủ các thứ xe cộ, quang gánh, hàng quán la liệt, phong phú, rực rỡ, lộn xộn, lơ lửng ở tứ phía.

Em sẽ không khi nào tưởng tượng nổi người ta có thể chất nhiều thứ đến thế và trưng bày nhiều thứ đến thế trên một vỉa hè nhỏ hẹp đến thế. Nếu anh là chủ một con tàu vượt đại dương, anh thề sẽ mời một người dân Hàng Ngang hay Hàng Đào làm thuyền trưởng vì ông ta có thể xếp một triệu khách lên một con tàu có sức chở một trăm người.

Tuy đi lại vất vả như thế, anh không khi nào thấy mệt em yêu ạ, vì chỉ cần di chuyển vài mét là anh có thể ngồi xuống, nghỉ ngơi ở một quán nước trà trên vỉa hè. Ai cũng tưởng trà đạo của Nhật là vô địch. Họ nhầm. Trà chén ở Hà Nội đúng mới là một tôn giáo thực sự.

Từ thanh niên đến ông già, từ ông xích lô đến ngài tiến sĩ đều có thể cầm cái chén bé xíu trong tay, ngồi cả ngày và uống kiên nhẫn từng giọt trà một (bởi nếu không uống từng giọt thì chả có cách nào ngồi lâu tới vậy!). Khi ngồi xuống đấy, qua các câu chuyện khách khứa trao đổi với nhau, anh cũng biết được toàn bộ tình hình Trung Đông, giá vàng, giá đô la, ai sắp làm tổng thống Mỹ và ai sắp trở thành hoa hậu. Rõ ràng đấy không phải là một quán nước thông thường, mà là những trạm phát thanh, do những người thành thạo, có tâm huyết đảm nhiệm một cách tình nguyện. Thậm chí, anh còn tin rằng, nếu em phản bội anh, đi với kẻ khác tại Paris, thì chỉ cần ngồi ở một quán nước vỉa hè anh cũng biết, vì chỗ này có đủ mọi tin tức trên đời, đã thế còn lan truyền cực nhanh.

Nếu không đi bộ thì anh đi xe. Thành phố này người ta dùng xe máy để đi và xe hơi để khoe, vì đi xe hơi có thể chậm hơn đi xe máy rất nhiều nhưng nhiều người vẫn mua với mục đích ra “oai”.

Anh không nhớ “oai” dịch ra tiếng Anh như thế nào nhưng ở tiếng Việt, từ ấy rất quan trọng. Tuy “oai” không phải thức ăn, không phải nước uống, càng không phải quần áo nhưng nhiều người thà không ăn, thà không uống, thà không mặc quần áo chứ cương quyết không “oai”. Họ có khả năng dành dụm, tích cóp, phung phí bất tận cho “oai” chứ không cho bất cứ gì khác.

Đi xe máy ở Hà Nội, theo anh, quan trọng nhất không phải cần biết luật giao thông, mà chỉ cần biết bấm còi và không giật mình khi nghe đứa khác bấm còi. Ngày đêm, tiếng còi xe vang vang trên từng góc phố, từng hàng cây, từng con đường, trở thành một bản nhạc hùng vĩ, bất tận. Anh có cảm giác bây giờ mà hạ cánh xuống Paris không nghe tiếng còi nữa, anh sẽ nghĩ đấy là một thành phố ma. Cũng như tất cả các thành phố hiện đại khác, ở Hà Nội có kẹt xe, và cũng như tất cả người dân khác, khi kẹt xe người ta phải nhăn nhó. Nhưng với tính sáng tạo bẩm sinh và khả năng nhanh nhẹn cao độ, dân Hà Nội lúc kẹt xe không ngồi im đọc sách hoặc cầu nguyện.

Họ phi lên vỉa hè, phi vào các ngỏ nhỏ và nếu có thể “phi” lên cả ngọn cây. Ai cũng phi và ai cũng tìm cách lách nhanh hơn người khác cho nên sự kẹt xe thường được tự giải quyết rất gọn gàng. Anh đặc biệt thích những lúc trời mưa, khi mà ngồi trên xe máy nước ngập ngang đùi, thỉnh thoảng có cảm giác một chú cá chạm vào chân, chưa khi nào ở trong thành phố mà anh gần thiên nhiên đến thế. Đã xuất hiện những tin đồn khi phố thành sông, có nhiều người đi làm về chỉ cần rũ ống quần là có nửa ký cá rơi ra, không cần mua ở chợ. Những người may mắn còn vớ được cả lươn. Còn ếch nhái thì nhiều vô kể. Nhưng ếch nhái thì tính làm gì?

Kỷ niệm sâu sắc nhất khi ở đây có thể xảy ra rất hồn nhiên, rất bất thình lình và rất đời thường lúc ta đến các tiệm ăn. Hà Nội có rất nhiều tiệm ăn, và có nhiều món ngon khủng khiếp, được chế biến cầu kỳ, truyền từ đời nọ sang đời kia.

Nếu như ở châu Âu, tới tiệm ăn phải đặt chỗ trước thì ở Hà Nội chỉ cần phải chuẩn bị tinh thần. Ở các tiệm ăn này, tiền bạc không là gì cả, chỗ ngồi không là gì cả, khách khứa cũng không là gì cả mà bà bán hàng là tất cả. Bà ấy có thể tươi cười (điều này khá hiếm), bà ấy có thể hầm hầm và mắng mỏ xa xả (điều này khá thường xuyên). Khách ăn không hề tự ái, và cũng không được tự ái bởi không ăn thì “biến” để đứa khác ăn.

Nhân tiện nói thêm “biến” là một từ rất phổ biến ở đây. Ta có thể bị kẻ khác hô “biến” ở bất cứ chỗ nào, kể cả lúc chia tay với người yêu. Nhưng chắc em cũng hiểu, phần lớn anh không biến vì anh đâu phải là thần thánh, anh chỉ đứng sững sờ.

Tất cả những chi tiết ấy chỉ chứng tỏ ẩm thực Hà Nội cực kỳ tinh tế và ngon miệng. Nó tinh tế đến mức để thưởng thức nó, khách hàng sẵn sàng hy sinh tiền bạc, thời gian, sức lực và đôi lúc cả danh dự của mình. Những món ăn này đã vượt lên trên những giá trị thông thường, trở thành thiêng liêng đến mức mọi thứ khác đứng cạnh đều trở nên tầm thường.

Nếu ở Paris, sau khi dùng bữa, hai đứa mình gọi hai cốc cà phê thì ở Hà Nội, hai đứa có thể ra “trà chanh chém gió”. Điều phi thường là thứ nước ấy chả có trà cũng chả có chanh. Nó có gì thì quỷ sứ cũng không biết nhưng ai uống cũng vung tay chém vào không khí trên vỉa hè khiến muỗi bay tán loạn. Ở các quán trà chanh này nếu anh có bảo mình là Tổng thống Pháp chắc cũng có người tin và nếu không tin cũng chả ai cười, vì ở đây mọi người đều có chức vụ cao hoặc quen với ai đó chức vụ cao.

Nói tóm lại, sau một ngày đi bộ, đi xe, ăn uống và chém gió, anh đã cảm thấy nhịp sống trẻ trung, say sưa, đầy sôi động của Hà Nội. Và anh nghĩ mình rất khó xa nơi đây, mình yêu nó từ lúc nào như yêu một cô gái dễ thương, vừa đỏng đảnh, vừa ngây thơ vừa phá phách, vừa nhí nhảnh vừa cau có, quyến rũ vô cùng.

Anh hy vọng em bỏ hết mọi thứ, bay sang đây với anh, và hai đứa sẽ nắm tay nhau đi dưới hàng cây, để hoa sấu (tên một loại hoa sinh ra quả vừa ngọt vừa chua) rơi lên tóc.

Anh của em
Pie.

(Không rõ tác giả: Người chuyển: Tôn Thất Biên)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Giao Thông ở Hà Nội ngày nay

Ngày này, năm 1975: Mỹ thật… đểu… (Tiểu Tử)

Ngày này, năm 1975: Mỹ thật… đểu…

TIỂU TỬ

304Họ trả lời ngay: “OK! Good Luck!” (Nhận được! Chúc may mắn!). Hai chữ cuối cùng, trong hoàn cảnh này và vào thời điểm này, nghe sao thật đầy chua xót!…”Năm nay tôi 85 tuổi. Vợ tôi thường nói với mấy con: “Ông bà mình nói người già hay sanh tật, đúng quá! Bây coi: ba bây bây giờ sáng nào uống cà phê xong cũng lại đứng trước tấm lịch tháng treo ở phòng khách, nhìn trầm ngâm một chút rồi lấy bút gạch tréo ô vuông đề ngày hôm qua! Chi vậy hổng biết? Hỏi ổng thì ổng nói gạch để nhớ rằng đến ngày nầy tháng nầy mình vẫn còn trôi sông lạc chợ! Trời đất! Định cư ở Pháp từ hơn ba mươi năm chớ phải mới đây đâu mà đi gạch lịch từng ngày! Ổng còn nói gạch để coi chừng nào mình mới thôi gạch để về lại Việt Nam …”

Câu nói của tôi là sự thật nhưng vì vợ tôi không hiểu nên cho là tôi già sanh tật! Làm sao giải thích được mỗi lần tôi gạch tréo một ngày như vậy tôi có cảm tưởng như là tôi vừa nhích lại gần quê hương một chút – một chút thôi – đủ để nuôi hy vọng thấy một ngày nào đó mình vẫn còn sống mà trở về…

Sáng nay, cũng giống như mọi ngày, tôi cầm bút gạch tréo ô vuông ngày hôm qua. Ô vuông ngày hôm nay đập vào mắt tôi làm tôi giật mình: ngày nầy, năm 1975! Tôi bỗng nhớ ra, nhớ rõ, những gì đã xảy ra ngày đó, nhớ như in. Rồi sợ “cái ngày đó” nó vuột khỏi ký ức vốn đã quá hao mòn của tuổi già, tôi vội vã lấy giấy bút ghi lại…

*  *  *

…Hồi thời trước 75, tôi làm việc cho một hãng dầu ở Việt Nam, phụ trách nhập cảng xăng dầu từ Singapore vào kho dầu Nhà Bè để cung ứng cho thị trường dân sự và quân sự miền nam Việt Nam. Vì trong xứ có giặc nên thị trường quân sự chiếm 60%, trong đó xăng máy bay dẫn đầu. Các bạn tôi trong quân đội giải thích cho tôi biết rằng ở chiến trường miền nam sự yểm trợ của không lực là quan trọng nhứt. Do đó, tôi luôn luôn theo dõi sát tình hình dự trữ xăng máy bay ở các kho dầu miền nam, từ kho Nại Hiên Đà Nẵng dẫn xuống kho Cần Thơ thông qua kho lớn ở Nhà Bè…

Vào cuối tháng 3 năm 1975, sau lịnh triệt thoái cao nguyên, tình hình quân sự trở nên ồ ạt. Sợ trở tay không kịp, tôi còm-măng Singapore một tàu xăng máy bay. Hay tin nầy, hãng bảo hiểm có hợp đồng với hãng dầu tôi làm việc đánh điện phản đối, không cho tàu dầu qua Việt Nam viện cớ tình hình bất ổn. Đánh điện qua, đánh điện lại, cù cưa cả tuần họ mới bằng lòng cho tàu dầu qua, với điều kiện phải có hộ tống của Navy Mỹ họ mới cho tàu vào sông Sàigòn để cập kho Nhà Bè!

Tôi báo cáo với ban giám đốc vì lúc đó ở kho lớn Nhà Bè trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ có bày ngày tác chiến của không quân. Ban giám đốc chấp thuận điều kiện của hãng bảo hiểm. Tôi vội vã gọi điện thoại lại cơ quan yểm trợ Mỹ để xin họp khẩn. Ông trưởng sở trả lời: “Tôi sẽ đến ngay văn phòng ông. Cho tôi mười phút!”. Tôi quen ông nầy – tên W, thường được gọi là “Xếp” – nhờ hay đi họp chung. Ông ta dễ thương nhã nhặn, biết chút đỉnh tiếng Pháp nên lần nào gặp tôi cũng nói: “Bonjour! çà va?” (Chào ông! Mạnh hả?)

Xếp W đến văn phòng tôi với hai người phụ tá. Tôi đã làm sẵn hồ sơ nên sau khi mời ngồi, tôi trao ngay cho họ để họ dễ theo dõi những gì tôi sẽ trình bày. Mười phút sau, tôi kết luận xin can thiệp gấp để tàu dầu xăng máy bay của hãng tôi được hộ tống, không quên nhắc lại điểm chánh yếu là trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ để chiến đấu trong vòng có bảy bữa!

Nghe xong, Xếp W xin phép bước ra ngoài gọi radio về trung ương. Một lúc sau, ông trở vào, nét mặt và giọng nói vẫn tự nhiên như chẳng có gì quan trọng hết: “Rất tiếc! Chúng tôi không giúp được! Thôi! Chúng tôi về!”. Tôi đang nghe nghẹn ngang ở cổ thì ông W vỗ vai tôi nói nhỏ bằng tiếng Pháp: “Allez vous en!” (Ông hãy đi, đi!) Ra đến cửa phòng, ổng ngừng lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu một cái như để chào nhưng tôi nghĩ là ổng muốn nhắc lại câu nói cuối cùng “Allez vous en!” (Ông hãy đi, đi!) …

Tôi ngồi bất động, nghe tức tràn lên cổ vì thấy mình bất lực quá và cũng nghe thương vô cùng cái quê hương nhỏ bé của mình, nhược tiểu đến mức độ mà khi cần nắm tay để kéo đi theo thì “họ” dán… đầy đường cái nhãn “hai bàn tay nắm lấy nhau” để chứng tỏ sự thật tình “khắn khít”, rồi khi không còn cần nữa thì cứ tự nhiên buông bỏ không ngượng tay giấu mặt, vì biết mười mươi rằng “thằng nhược tiểu đó không làm gì được mình”!

Tôi ráng kềm xúc động, bước qua phòng họp của ban giám đốc, chỉ nói được có mấy tiếng: “Chánh quyền Mỹ từ chối!”. Sau đó, tôi đánh điện qua Singapore, cũng chỉ bằng một câu: “Không có hộ tống”. Họ trả lời ngay: “OK! Good Luck!” (Nhận được! Chúc may mắn!) Hai chữ cuối cùng, trong hoàn cảnh nầy và vào thời điểm nầy, nghe sao thật đầy chua xót!

Thấy mới có ba giờ chiều, nhưng không còn lòng dạ đâu để ngồi lại làm việc nên tôi lái xe về nhà. Tôi lái như cái máy, cứ theo lộ trình quen thuộc mà đi. Về đến trước nhà, tôi bỏ xe ngoài ngỏ, đi bộ vô. Vợ tôi chạy ra, ngạc nhiên: “Sao về vậy anh?”. Tôi không nói được gì hết, chỉ gục đầu vào vai vợ tôi rồi bật khóc. Vợ tôi chưa biết những gì đã xảy ra nhưng chắc nàng đoán được rằng tôi phải đau khổ lắm mới phát khóc như vậy. Cho nên nàng vừa đưa tay vuốt vuốt lưng tôi vừa nói, giọng đầy cảm xúc: “Ờ…Khóc đi anh! Khóc đi!”

Ngày đó, tháng tư năm 1975… Đúng là ngày nầy!

Tiểu Tử

(Người chuyển: Phiến Nguyễn)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày này, năm 1975: Mỹ thật… đểu… (Tiểu Tử)

NHẢY CẦU_Truyện vui

Related imageNHẢY CẦU

(FB Tracy Cao): Vào lúc 10h 30 sáng ngày 6/5/2019 tại cầu Rạch Miễu có một cô gái nhảy cầu tự tử. Người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem rất đông làm tê liệt nguyên cả một đoạn đường dài. Nhưng không ai nhảy xuống cứu cô gái, mặc cho cô gái vẫy vùng trồi lên hụp xuống. Bỗng, có một thanh niên (Lê Đức Minh, 28 t, ngụ F4) nhảy xuống túm tóc cô gái lôi lên bờ trong tiếng vỗ tay và sự ngưỡng mộ của những người hiếu kỳ đứng xem

Thế là tất cả phóng viên, nhà báo đều đổ dồn về chàng trai vừa mới cứu cô gái để phỏng vấn. Một phóng viên hỏi:

– Anh thật là dũng cảm. Động cơ nào khiến anh ra tay nghĩa hiệp để cứu cô gái?

Anh thanh niên vừa vuốt những giọt nước còn đọng trên mặt vừa trả lời:

– Dũng cảm CCC. Đouma, đang đứng xem thì thằng khỉ nào đứng sau lưng đẩy tui xuống. Lỡ rồi nên phải cứu cô ta luôn chứ sao

Thế là nhóm phóng viên quay qua hỏi cô gái:

– Cha mẹ sinh ta ra, cho ta một hình hài như thế này. Tại sao lại đi tự tử. Cô buồn chuyện tình duyên hay gia đình mà chán sống vậy?

Cô gái vừa thở hổn hển vừa trả lời:

– Chán sống cái lone where. Xăng tăng, điện tăng, nước tăng mất khả năng thanh toán nên bọn EVN và thằng nhà máy nước cúp điện, cúp nước, nóng quá mà xe hết xăng, không có tiền đổ nên đi bộ ra đây nhảy xuống sông tắm cho nó mát thì thằng khỉ này lanh chanh nhảy xuống túm tóc kéo lên

Nói xong, cô gái quay qua chàng trai chỉ thẳng vào mặt hét to:

– Đouma mày nha. Mày rảnh quá hả màiiii😄😄

(lượm lặt từ FB Tracy Cao – ST)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NHẢY CẦU_Truyện vui

Lú Đã Đi Rồi ?_Việt Nhân

LuLÚ ĐÃ ĐI RỒI ?

(HNPĐ) Phiếm đôi chút về cái sống chết, bởi thấy cái nghĩ của con người nhân bản, nó khác xa con người cộng sản, những gì đời thường người ta vẫn làm, thì cộng sản nhứt là vịt cộng chúng đều làm ngược lại, chung quy chúng chỉ nghĩ đến cái quyền cái lợi trên hết, kể cả cái chết. Lỡ chết rồi mà không có lợi cũng không cho chết, boác chúng chết ngày 02/09 thấy bất lợi ngày trùng, chúng cho bác chết ngày 03/09, Nguyễn Bá Thanh xác bỏ hòm từ Mẽo chở về, vẫn dựng chuyện ăn cháo ‘tau khỏe có chi mô’, để thêm vài tháng mới cho chết đem chôn.(HNPĐ) Giật mắt méo mồm liệt bán thân, đó là cái thường thấy ở những ai sau một cơn tai biến mạch máu não, stroke là thứ bệnh ám ảnh cho mọi người lúc đã bước vào cái tuổi già, tim mạch cùng mọi thứ trên cơ thể rệu rạo quá đát. Có bạn lại cho rằng sợ nhất là toàn thân liệt như thể thực vật, nếu đã thế, với mỗ tôi lúc đó ham hố chi thêm cõi trần gió bụi này, rút bỏ dây nhợ mà đi, tiện bề cho cả hai bản thân lẫn gia đình… Trả xong nợ đời, thì tro cốt cho hòa vào lòng biển khơi, ta lại là ta giữa trời mây nước!

Sống với vẹm chả có gì tin được, ngay cả cái trước mắt thấy đó nhưng vẫn không dám tin, vì có thể là của giả, cho nên lời đồn vẫn được người ta tin hơn lời vẹm nói. Lê Chột tay cặp rằn đồn điền cao su, có tin chết cùng Đỗ Thiến chỉ sau Trần Đại Quang năm ngày, bỏ tủ lạnh từ đó đến nay hơn cả nửa năm, bởi lý do chúng nhớ boác kéo nhau thăm quá đông, gây ‘ùn tắc’ nhà tang lễ Hà Nội, mà đảng phải sắp xếp cho chết trong trật tự, từng đứa xếp hàng trước sau, lại tránh được tiếng đời dị nghị là đảng chết chùm.

Nay Lê Chột đã được cho phép chết, đúng lý ra hai bữa sau ngày 24/04/2018 là treo cờ máu bắt toàn dân khóc, nhưng thiếu chủ xị phát tang vì Lú nằm liệt, miệng méo ăn nói không được làm sao đọc điếu văn, nên dời đến ngày 03 và 04/05. Vậy chờ xem chuyện thật hư Lú sống chết, lúc đó mỗ tôi (cùng khối người khác), sẽ căng mắc nhìn mọi điều để mà bàn dày tán mỏng, xem chúng có đấu đá như vẫn thường, có giành nhau ghế thời ‘hậu bí tịt Lú’?

Vì thế cuối tuần này, đây chỉ là câu chuyện phiếm mà chơi, không dám rờ mu rùa tài lanh với lời bàn Mao Tôn Cương, Thánh Thán… Vừa rồi cụ Fugitive có đoán, là cuộc đời chính trị của bí Lú đã tịt, thì đã có bạn không cho rằng là vậy, đảng Ba Đình xưa nay đồng chí nhưng không đồng bọn, giết nhau như ngóe đã có từ thời Hồ còn sống. Nay Lú là đứa tham quyền lại ân oán không ít, kẻ thù như thiên la địa võng, xuống ghế không khéo thì phe Lú chết chùm sẽ có ngay, vì thế cái sống chết của Lú, đồng bọn giấu như mèo giấu cứt.

Giấu thì chỉ một số người nào đó thôi, làm sao giấu được tất cả thiên hạ, ngay cả chuyện đột quỵ thì rất đáng ngờ, rằng đó chỉ là cớ của hai mươi ngày Lú vắng mặt, thật ra Lú trúng đòn của phe đồng chí nhưng không đồng bọn. Cứ nghĩ đi, những tay gộc Ba Đình như Lú, thuốc là thứ xịn, thày thuốc riêng phải là thuộc loại ‘cực’ giỏi, chăm sóc hàng ngày hàng giờ, đi đâu cũng kè kè một bên, biết rõ sức khỏe của Lú còn rõ hơn sức khỏe bản thân chính hắn.

Như vậy mà Lú đột quỵ là điều lạ! Trước khi nạn nhân bị tai biến thường có vài dấu hiệu báo trước, bản thân mỗ tôi đã từng nhờ vào FAST, may mắn biết trước chận kịp thời một cơn stroke cách đây mười năm. Đó là sự thật, bạn nào muốn biết thêm xin hỏi google, sẽ rõ các dấu hiệu báo trước này, FAST: Face, Arm, Speech, Time.

Bất cứ bệnh gì, lúc đi gặp thày thuốc đầu tiên là được đo tim mạch, xem con số huyết áp nó cao thấp thế nào, so với con số lý tưởng ai cũng biết là dưới 135/85 mmHg, còn Lú trước khi đi Rạch Giá đương nhiên phải qua kiểm tra của thầy thuốc, khỏe mới cho đi xa thế mà có chuyện đột quỵ. Thấy ra thầy thuốc của Lú không là loại mua bằng, chỉ có thể đã không đủ tài ngăn chặn để Lú khỏi trúng đòn độc!

Cái rất đáng chú ý là Lú nhập viện tại Rạch Giá, rồi mang thẳng về Chợ Rẫy thành Hồ, cuối cùng đem về bệnh viện Trung Ương 108 Hà nội. Đây là cái lạ, vì căn cứ vào sách vở nói về stroke, cũng như các điều tuân thủ về cách điều trị, thông thường đột quỵ do tai biến mạch máu não, cần phải được để yên một chỗ điều trị nơi gần nhất, càng di chuyển (xa) tình trạng thêm nguy kịch, các mao mạch não bộ sẽ vỡ thêm.

Thấy gì ở Lú cho là bị stroke, lại phải chịu những chuyến bay đường dài từ Nam ra Bắc, nên nói phiếm mà chơi, thì có gì cấm Lú lăn cù co giật không vì tai biến mạch máu não, mà là trúng độc. Và có thể chuyện phải di chuyển về Bắc là cần thiết, điều này có hai lý do, một là cả hai nơi Kiên Giang và Chợ Rẫy đều yếu không trị được ca ‘đặc biệt’ của Lú, thứ hai là đề phòng cho Lú không bị bồi thêm cú dứt điểm, mà đã phải cấp tốc đưa Lú về hang ổ.

Chứ nói stroke đã là thứ bệnh phổ biến, mà cả hai Kiên Giang và Chợ Rẫy đều yếu tay nghề thì không tin được, vậy lý do thứ hai coi ra thích hợp hơn. Bọn ‘ba-ke ný nuận’ như Lú, không chỉ có mỗi kẻ thù là dân miền Nam, mà còn là của đám một thời tên gọi mặt trận phỏng giái đã bị xóa sổ… Và hơn hết Rạch Gíá là căn cứ địa của kẻ thù Lú, và cũng chẳng phải vô cớ mà Nghị Đần con trai Dũng Xà Mâu, đã có dư luận cho là bị bắt làm con tin, đi theo chuyến phi cơ với Lú về thành Hồ.

Tin Lú đột quỵ thiên hạ hả hê hơi bị nhiều, ông nhà nước chửi chỉ có kẻ bất nhân mới trù ẻo người bị nạn, thậm chí lôi cả câu ngạn ngữ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, ra mà dạy đời nghe thật tức cười… Dân mạng nhẹ nhàng đem câu Lú từng nói ‘mình có như thế nào người ta mới như thế’, để trả lời cho lũ nhà sản An Nam cộng, và cũng là những gì của Lú trả lại cho Lú… Sự thật những thằng cộng nào chết bây giờ là nó còn may, chứ đến lúc người dân nổi lên, thì sẽ không khác Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Nicolae Ceausescu… chút nào.

Lú sống chết ra sao vẫn là tin đồn, cả cú bồi của đám nào đó đã xuất kho Lê Chột, khiến phe Lú rã rời tay chân (mượn lời Niểng), và tin mặt nạ silicon phải ngày 03/05/2019 hàng mới ship về, để trình làng Lú chủ xị đám tang Lê Chột. Tất cả đều là phiếm cho vui, nhưng mà vui thật, tin đồn đã cho Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang… chết trước ít lâu, thì y như rằng chúng ngỏm thật, nay Lú cũng vậy thôi.

Trên facebook, mỗ tôi lượm được tấm ảnh minh họa này, sau khi RFI 28/04/2019 đăng tin Lú méo mồm, nói năng khó khăn, liệt nửa người, sẽ đứng ra chủ tang cho tên đồ tể Lê Chột ngày 03/05/2019… Đây là công sức của một bạn nào đó photoshop mà có, dân facebook vẫn vốn hào sảng, cho share thoải mái thì xin phép mượn, nghĩ rằng cứ tạm xài đến ngày tang lễ, nếu có được cái khác xịn hơn, hai năm rõ mười Lú xi-cà-que xe lăn nạng chống, thì lúc đó thay chửa muộn.

Bẩy giờ sáng ngày 03/05/2019, Ngân Đù, Phúc Niểng dẫn đám bộ sậu cộng đảng An Nam, có cả chuẩn bí (nói tầm bậy mà trúng tầm bạ không chừng) Trần Quốc Vượng, nhưng bí tịt Lú vắng mặt. Và cũng không một ai trong ban tang lễ Lê Chột, một lời nhắc đến Lú vốn là trưởng ban, ngay cả Niểng đọc điếu văn, hay phó thủ tướng thường trực đọc thông báo tang lễ cũng vậy, làm như cả cái đảng cộng, cùng cái chế độ này không có ai là Lú? Vậy là tiêu rồi Lú ơi!

Bọn Ba Đình thừa biết, ngay cả truyền thông quốc tế cũng đã đợi ngày tang Lê Chột, để thấy Lú ra mặt (dù là mặt nạ), ngậm miệng chỉ vẫy tay, để xem đúng sai rằng Lú đã tịt, của đám thù địch như mỗ tôi đã nói. Vậy sau hai mươi ngày biệt dạng, nay lại vắng mặt, nếu không vì cái mặt nạ silicon thợ nói làm cho giống được tên ba-ke có ný nuận này khó quá, đã trả lại tiền cọc, thì chỉ còn mỗi lý do là Lú sợ lời hù, bị stroke mà đi đám ma là chết sớm, nên lặn luôn không một sủi tăm.

Cũng có thể như vậy quá đi chớ… Nhưng theo dân mạng thì: Lú đã đi rồi!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lú Đã Đi Rồi ?_Việt Nhân

giải trí cuối tuần.

Slideshow “Còn yêu em mãi” thực hiện tháng 4 /2013 Hình ảnh ghi lại trong ngày tiền Hội Ngộ tai tư gia K1 Cẫm Y. Mời các bạn xem lại để chuẩn bị cho ngày tiền hội ngộ K1 2019 sắp tới vui nhộn hơn.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở giải trí cuối tuần.

Tâm Sự Đầu Năm_ K1 Nhữ Đình Toán

Đông đã hết lá còn rơi lác đác
Lòng chợt buồn theo cánh lá vàng bay
Sao lắm tin người bỏ bạn xa bầy
Bao bạn hữu vừa rời xa nhân thế

Trong năm cũ thật tình không muốn kể
Những cái tên các bạn đã lìa đàn
Thôi hết rồi đường mây rộng thênh thang
Giờ họp mặt bạn từ nay vắng bóng

Dù vẫn biết cuộc đời luôn chuyển động
Chuyện tử sinh là lẽ của vô thường
Nhưng sao lòng không khỏi bận vấn vương
Nghe tin xấu những bạn kia nằm xuống

Ngày tháng cũ nhắc nhau vẫn lôi cuốn
Đâu tiếng cười đùa giỡn của hôm qua
Vẳng đâu đây kỷ niệm chửa phai nhòa
Kiểm điểm lại mất còn bao nhiêu đứa

Nhìn quanh quất lũ bạn xưa trường cũ
Đang vắng dần mỗi lúc gặp nhau đây
Nên mỗi lần gặp gỡ phải chia tay
Câu chuyện vãn nói hoài không muốn dứt

Hãy trân quý đến từng giây từng phút
Bên bạn bè đang có được hôm nay
Chốn tạm dung còn đó phút giây này
Chẳng ai muốn lời chia tay tạm biệt

Dẫu biết thế nhưng cũng đành luyến tiếc
Chuyện hợp tan nào níu kéo được đâu
Hãy vui đi dù chỉ một khắc lâu
Tình bạn cũ ấm lòng nhau chốn tạm.

30/4/2019
TOÀN NHƯ

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tâm Sự Đầu Năm_ K1 Nhữ Đình Toán

NÊN TRÁNH NHỮNG NƠI ĐÔNG NGƯỜI_Ngọc Điệp

NÊN TRÁNH NHỮNG NƠI ĐÔNG NGƯỜI

Bọn khủng bố quá khích Hồi giáo ISIS chắc chắn sẽ đem ra áp dung tại nước Mỹ, với các phương pháp mà ông tình báo Do Thái nâỳ cảnh giác dưới đây, đặc biệt chúng sẽ thực hiện nhiều “chiêu đánh bom tự sát” ở nơi công cộng như phi trường, Shopping Mall, Rạp Hát, Walt Disney v.v… để khủng bố và gây sự hãi hùng cho dân chúng Mỹ, và cũng để trả thù cho việc Mỹ đang can thiệp vào Iraq, Syria hiện nay.
Bọn Hồi giáo quá khích sanh ra và lớn lên tại nước Mỹ quá nhiều, sẳn sàng mang “bom tự sát” để được về với ông tổ Allah của chúng, nếu như chính quyền không có biện pháp để ngăn ngừa…
Qua tin tức các đài Truyền thông dòng chính của Mỹ, ít nhất có trên trên 500 thanh niên gốc Á Rập sinh sống trên nước Mỹ, nói tiếng Á Rập và tiếng Anh lưu loát, đã tình nguyện về Trung Đông, được huấn luyện và phục vụ
trong đoàn quân ISIS.
Kính xin quý vị chuyển tiếp lời cảnh giác nầy đển mọi người cùng biết.
Cảnh giác khủng bố : Tình báo Do Thái  khuyến cáo các cách đề phòng, ngăn chặn khủng bố :
image

Juval Aviv là một nhân viên Do Thái mà truyện phim “Munich” đã phỏng theo. Hồi trước ông là cận vệ của bà Golda Meir’s, bà đã cho lệnh ông truy nả và đem xét xử những kẻ khủng bố Palestin đã bắt các lực sỉ Do Thái làm con tin và giết họ trong Thế Vận Hội Munich.
Trong cuộc thuyết trình tại New York cách đây vài tuần, ông đã cho biết nhiều tin tức mà ông nghĩ mọi người Mỹ cần nên biết. Nhưng chính quyền ta (Obama) chưa chia sẻ với chúng ta.
Trước đây, ông đã tiên đoán đường tầu điện ngầm ở Luân Đôn sẽ bị nổ bom, trong show cũa Bill O’reilly đài Fox, công bố rằng khũng bố sẽ xảy ra trong vòng một tuần. Khi đó, O’reilly cười chế nhạo và châm biếm ông và rằng muốn ông có mặt trên show này một lần nữa vào tuấn tới. Nhưng thật không may, trong tuần lể đó khủng bố tấn công đã xảy ra.
Juval Aviv cung cấp tin tức tình báo (từ những tin tức lượm được từ Do Thái và Trung Đông) cho chính quyền Bush biết về khủng bố 9/11 vào khoảng một tháng trước khi xảy ra. Bản báo cáo đặc biệt rằng chúng có thể dùng máy bay thay bom và nhắm vào các nhà chọc trời và các tượng đài. Sau đó, Quốc hội đã mướn ông làm nhân viên cố vấn an ninh.

Bây giờ ông tiên đoán tương lai. Ông cho biết cuộc tấn công khủng bố tới sẽ xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ trong vài tháng tới.

image
Hãy quên đi chuyện cướp những máy bay, bởi vì, ông nói, những tên khủng bố sẽ không bao giờ cướp máy bay nữa, vì chúng biết rằng người trên phi cơ sẽ không khoanh tay và sẽ chống cự.. Aviv tin rằng an ninh phi trường hiện nay lỏng lẻo, chúng ta đã chỉ phản ứng thay vì đóng góp để kiện toàn hệ thống chống khủng bố hữu hiệu.

Ví dụ :

image

1- Kỹ thuật lỗi thời. Chúng ta tìm kim loại, nhưng hiện nay bom làm bằng nhựa.

image

2- Ông nói về một tên ngu xuẩn đốt cháy giày của hắn, vì vậy mọi người phải cởi giày. Một số kẻ ngu khác cố đem chất nổ lỏng lên phi cơ. Bây giờ chúng ta không được đem theo nước uống. Ông nói ông đang đợi một tên đổ chất nổ vào quần lót, thì lập tức an ninh sẽ yêu cầu mọi người cởi hết quần áo. Những hành động đó chỉ là phản ứng thôi.

image
3- Chúng ta chỉ lưu tâm an ninh khi mọi người đi vào cổng. Aviv nói rằng trong tương lai nếu một tên khủng bố nhằm vào phi trường, chúng sẽ lợi dụng lúc đông người ở chổ mọi người đang check in. Thật dễ dàng cho một người xách 2 hành lý chất nổ, đi thẳng vào hàng chờ check-in và nói với người đứng gần làm ơn để ý dùm hành lý của chúng vài phút để đi tiểu hay đi mua nước uống, rồi làm nổ tung hành lý trước khi nhân viên an ninh đến. Ở Do Thái, những hành lý được kiểm soát trước khi vào phi trường.

Aviv nói rằng cuộc khủng bố sắp tới ở Hoa Kỳ quá rõ ràng và sẽ đánh bom tự sát và đánh bom không tự sát ở những nơi có nhiều người tụ tập. (ví như Disneyland, Casino Las Vegas, thành phố New York, San Francisco, Chicago v.v….) cùng các shopping mall, tầu điện ngầm trong giờ cao điểm, ga xe lửa v.v… cũng như các vùng thôn quê (wyoming, Montana,…)

image


Tấn công sẽ đồng loạt phá hủy khắp nơi (quân khủng bố muốn có tác dụng lớn), liên quan ít nhất 5-8 thành phố bao gồm luôn cả thôn quê.
Aviv nói những tên khủng bố sẽ không cần đánh bom tự sát trong các thành phố lớn, bởi vì những nơi như MGM GRAND ở Las Vegas, chúng chỉ đơn giản đậu xe bằng Valet với xe chở đầy bom và sau đó biến mất dạng. 

Aviv nói những tình huống trên đều được biết tường tận trong ngành tình báo, nhưng chính quyền không muốn báo động cho dân chúng biết sự thật.. Thế giới sẽ trở thành “một nơi xa lạ” nhanh chóng và những vấn đề như ‘địa cầu hâm nóng’ và sửa đổi đường lối trở thành vô nghĩa.

Trên một ghi chú đặc biệt, ông nói người Mỹ không phải lưu tâm đến nguyên tử. Aviv nói những tên khủng bố muốn tiêu diệt Mỹ sẽ không dùng những vũ khí tinh vi. Chúng thích dùng bom tự sát. Rẻ tiền, dễ dàng, hiệu quả và chúng có nhiều bất tận những thanh niên tình nguyện tự sát để được về với nơi mong ước của họ

image


Ông cũng nói trong những khủng bố tới sẽ không đến từ các nước ngoài. Nhưng sẽ là những người lớn lên tại Mỹ đã từng đi học và được giáo dục tại các Trường trung Đại học ở đây. Ông nói hãy để ý những “sinh viên” hay đi qua về Trung Đông, những người khủng bố trẻ này rất nguy hiểm bởi vì chúng biết nói tiếng Anh và hiểu biết thói quen của người Mỹ. Nhưng chúng ta lại không biết không hiểu gì về chúng nó.
Aviv nói rằng người Mỹ không chuẩn bị và không được huấn luyện về những đe dọa khủng bố mà chúng ta phải đương đầu không tránh được. Nước Mỹ vẫn còn có nhiều người nói tiếng Arabic va Farsi trong hệ thống tình báo và Aviv nói chúng ta phải khẩn thiết thay đổi thực trạng ngay..
image
Vì vậy, làm sao nước Mỹ tự bảo vệ được ? Trong ngành tình báo, Aviv khuyên Hoa Kỳ nên ngưng ngay sự trông cậy vào vệ tinh và các Kỹ thuật tình báo. Thay vào đó, chúng ta hãy theo phương cách của Do Thái, Ireland và nước Anh những thí dụ điển hình về tình báo nhân dân. Cả hai từ sự thanh lọc rõ ràng cũng như tin cậy vào những người dân am hiểu. Chúng ta cần phải chú tâm và tự giáo dục mình, tuy nhiên chính quyền tiếp tục xem chúng ta như con nít. Chính quyền nghĩ rằng chúng ta không có thể giải quyết sự thật và nghĩ rằng chúng ta sẽ kinh hãi nếu chúng ta hiểu được sự thật của sự khủng bố. Aviv nói đây là một lỗi lầm chết người.

Aviv vừa mới tạo ra một thí nghiệm an ninh mới và đem thử nghiệm cho Quốc hội xem, bằng cách đặt một vali trống không trong 5 địa điểm qua lại đông đúc trong 5 thành phố lớn. Kết quả ? Không lấy một người gọi 911 hay tìm một người Cảnh sát để tìm sự thật, trong thành phố Chicago, một người lại lấy cắp vali. Làm sự so sánh, Aviv nói rằng dân Do Thái được huấn luyện rất kỹ khi thấy một bịch hay gói đồ không có chủ lập tức tri hô lên cho mọi người biết “Một bao không có chủ”, dân chúng lập tức chạy tản ra khỏi chỗ đó.

image

Nhưng ở Mỹ thì trái lại, vì chưa thấm đòn bởi khủng bố nhiều nên chính quyền chưa hoàn toàn hiểu rõ cần phải dạy dỗ dân chúng hay chính quyền phải hiểu rằng thường dân sẽ là những người tuyến đầu tốt nhất để chống trả lại sự khủng bố không thể tránh được.
Aviv cũng quan tâm về số lớn trẻ con ở đây đang học ở các trường mẫu giáo hay tiền mẫu giáo sau 9/11 đã lạc lỏng vì không có cha mẹ có thể đến đem con cái về nhà, và trường học chúng ta đã không có kế hoạch tại chổ để săn sóc các học sinh cho đến khi cha mẹ có thể đến trường đón chúng. Ở New York đã xảy ra một vài trường hợp.

image


Ông nhấn mạnh phải có kế hoạch là điều cần thiết, có sự thông cảm với gia đình, để phản ứng trong trường hợp bị khủng bố. Ông khuyên cha mẹ hãy tiếp xúc với con em ở trường và yêu cầu ngược lại từ các trường.. Phát triển kế hoạch hành động như ở Do Thái đang làm.
Gia đình bạn sẽ phải làm gì khi bạn không thể gọi nhau bằng phone ? Bạn tụ tập ở đâu trong trương hợp khẩn cấp? Ông nói chúng ta nên có tất cả kế hoạch thật đơn giản cho các con em chúng ta nhớ
và thi hành.

Aviv nói rằng chính quyền Mỹ có kế hoạch bắt buộc, trong trường hợp khủng bố tấn công khác, sẽ lập tức cắt hết mọi khả năng trong việc dùng cell phone, blackberries v.v…, đây là phương tiện liên lạc thích hợp của quân khủng bố và bọn chúng thường dùng để nổ bom.
Làm thế nào bạn liên lạc được với người thân khi khủng bố xảy ra ? Bạn cần có một kế hoạch.

 image
Nếu bạn tin những gì bạn vừa đọc, bạn nên gởi email đến mọi người, cha mẹ, ông bà, cô chú và bất cứ ai. Không có chuyện gì xảy đến cho bạn nếu bạn không chuyển email nầy đi, nhưng khi có biến cố xảy ra, email này sẽ ám ảnh bạn. ”Tôi nên gởi email này đi…” nhưng tôi đã không tin, không chuyển và đã xoá bỏ nó.

CAO THỊ NGỌC ĐIỆP

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NÊN TRÁNH NHỮNG NƠI ĐÔNG NGƯỜI_Ngọc Điệp