Tiếng Hát Vĩa Hè_Nàng Dâu K1Lê Quang Phú Phu Nhân

Tieng Hat Væa he

Làm sao bây giờ anh ơi!
Tôi quýnh quáng khi người quảng lý khách sạn Saigon Inn trả lời:
– Dạ không có ai tên Toán đặt phòng cô chú ơi!
Cháu làm ơn coi lại một lần nữa giùm chú đi. Phú cũng bắt đầu sốt ruột vì đã mười hai giờ khuya rồi.
Dạ không có. Chú gọi điện thoại cho Chú ấy giùm con.
Chết rồi, đâu có số phone của Toán.  Mà không, cháu coi giùm có ai tên Ngưu đặt phòng không?

Sau một hồi tìm kiếm người quản lý ngước lên nhìn chúng tôi với nụ cười thật vô cùng. . . thương hại cho hai người . . . hết trẻ đang quýnh quáng lo âu giữa đêm trường khuya lơ khuya lắc!

Hay anh gọi cho anh Nghi xin số phone của anh Toán đi . Tôi nhắc Phú. Phú vội vàng móc cellphone ra:
Alo! Toán đó hả.
-Ừ, Toán đây. . . Ai đó?
– Phú đây.
– Hi Phú, đang ở đâu vậy?
– Đang đứng ở khách sạn Saigon Inn đây.  Người ta nói không có ai đặt phòng cho tui hết! Ông quên phải không? 

Tiếng anh Toán hốt hoảng:
Thôi chết rồi, để moi gọi Ngưu coi sao nhé Phú. 

Một lát sau anh Toán bảo với giọng . . . .buồn tênh:
– Phú ơi, Ngưu bận quá nên . . . .quên rồi !!!  

Gió khuya bắt đầu quấn lấy tôi mong manh trong chiếc áo mỏng (vì cứ tưởng như ở  Houston đang nóng quá ). Tôi không lo lắm vì tôi có bạn rất đông ở đây, nhưng vì khuya rồi mà gọi bạn thì . . . .tội cho bạn quá. Nên tôi nói với Phú anh gọi cho anh Nghi thử xem.

Phú cười to nói – vậy mà nãy giờ quên .

Tiếng anh Nghi cười ha hả:
– Phú hả, mày đang ở đâu vậy ?
– Tao đang đứng ngoài sương khuya gió lạnh đây nè .
– Là sao?
Là hai ông Toán và Ngưu cho tao đứng chơi đây chớ sao. Mày về nhà chưa?  Rồi hả , vậy thì ra Saigon Inn chở tao về nhà mày.

Lúc đó anh Lê Quang Trọng ( khoá 6 ) vội vã nói.
– Để tao chở hai đứa mày về nhà Nghi. 

Tôi thấy thương anh Trọng quá. Anh đã đi đón chúng tôi ở phi trường lúc mười một giờ đêm và đang chờ ở đây, chắc về đến nhà cũng phải ba giờ sáng.

Anh Trọng sau ngày ở tù về đã thường xuyên đến với chúng tôi để cùng chia xẻ những bữa cơm đúng nghĩa đạm bạc – cơm với rau chấm nước mắm, thỉnh thoảng có vài miếng cá, vài miếng thịt ba . . . .láp (không có nạc chỉ có da và một lớp mở ), bây giờ nghĩ lại thấy ớn quá vậy mà hồi đó như là cao lương mỹ vị. Chúng tôi thân nhau như anh em và có thể nói anh Trọng thân với tôi hơn anh Phú tôi – có lẽ anh nhìn thấy mẹ con tôi quá khổ với cuộc sống mới dưới chế độ mới !

Tôi cười co ro trong sương khuya với cơn gió lùa tưởng như mình đang đứng với người yêu  năm xưa ở Qui Nhơn . . . .Tôi nhìn Phú lâng lẽ và chợt nhớ đến những ngày tháng vô cùng hạnh phúc ấy . Thời gian có bao giờ ngừng lại cho ai . Tất cả đã vỗ cánh bay xa cùng với thời ly loạn . Tôi nhìn ra xa bên ngoài khách sạn, trời khuya Cali cho tôi cái cảm giác của ngày xưa ở Qui Nhơn một thời con gái . . . .

Đến nhà anh Nghi, anh đứng chờ chúng tôi cười hề hề như trêu chọc:
– Tội cho hai vợ chồng mày quá!

Chúng tôi bốn người cười nói như thuở xa xưa lâu lắm của thời cắp sách đến trường. Câu chuyện không dứt về cái tội bị bỏ ngoài vĩa hè trong đêm khuya. Chúng tôi vui lắm. Khi anh Trọng ra về thì đồng hồ cũng vừa chỉ hai giờ sáng!

Trong ngày Hội Ngộ:
Chúng tôi vừa tới nơi thì lòng  không khỏi bỡ ngõ và cảm động khi nhìn thấy mọi người cười nói rộn rã , tay nắm tay để nhìn nhau:

Đứa nào đây, mày hả ?
-Trời ơi, nếu gặp ngoài đường chắc tụi mình không nhận ra nhau.
– Tao nhận ra mày liền. Mày có thay đổi gì đâu.
– Già rồi ông ơi!
– Ai mà không già.
-Tui cũng già vậy.
-Trời ơi mấy chục năm rồi chớ ít sao. . .

Bao nhiêu là cười , bao nhiêu là nói , bao nhiêu là chụp hình . . . không dứt,  cho đến khi ban tổ chức kêu gọi mời mọi người hãy vào bên trong để làm lễ chào quốc kỳ.

 Không khí trang ngiêm trong hương khói nghi ngút trầm mặc tưởng như hồn thiêng sông núi đang chứng kiến cho tấm lòng của mọi người con dân nước Việt được thu nhỏ tại nhà hàng này. Tất cả im lặng. Im lặng đến có thể  như nghe cả tiếng nói dõng dạc của Cha Ông chúng ta “Hãy đoàn kết một lòng, hãy yêu thương nhau để chờ ngày sum vầy trên quê hương ta”. 

 Có ai dám bảo chúng tôi già không? Nhất định là không. Nhất định không. Già sao được khi quý vị nghe những đứa con khoá 1, những nàng dâu khoá 1 cất cao tiếng hát một cách . . . oai phong lẫm liệt và tràn đầy niềm tin của kẻ . . .  già không sợ súng!!! Chúng tôi bước lên sân khấu của thuở mười sáu  đó quý vị ơi! Và tôi cũng chắc một điều là phía con trai các anh . . . thua chúng tôi  xa lắm ! Nếu các anh không chịu thỉ năm sau chúng ta . . . .thi lại :-) :-)..

 Hôm sau vợ chồng tôi lên xe đò Hoàng để thăm con trai, đang lay hoay thu xếp chỗ ngồi bỗng nghe có tiếng ai bên kia dãy ghế:
ủa , Tiếng Hát Vĩa Hè đây nè .

Tôi cứ nghĩ hai người nào đó quen nhau nay gặp lại , nhưng lại có tiếng – anh chị Phú ! .

Tôi quay ngoắt lại thì ra các anh chị Nại, anh chị Bổn. Chúng tôi lại như những đứa trẻ trốn Cha Me đi chơi không ngủ trưa cười hoan hỉ.  Bất ngờ có tiếng ai đó hát bài ca tạm biệt cất lên cùng tiếng vỗ nhịp tay với tiếng cười toe đầy vui sướng. Tôi quay qua nhìn, hoá ra anh chị Lê Phát Minh lên xe – thay vì tiễn em ( lời của nhạc phẩm Tiễn Em ) thì tiễn chúng tôi đi. Tám chúng tôi coi như không có ai trên đời này chứ đừng nói trên xe (dù xe đã đầy năm chục người khách)  vừa hát vừa vỗ tay rộn ràng như đang ở trong lớp thuở xưa lúc Thầy Cô  bất ngờ . . . bịnh !!!

  Có mấy khi ai được sống với những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi đó mà lại khó vô cùng để có được dù chỉ là một khoảnh khắc . . . Xe chạy chúng tôi đành chia tay . . .

  Câu chuyện lại được tiếp tục giữa sáu chúng tôi dập dềnh theo con xe chạy. Thức trắng suốt mấy ngày cho hai đai hội: một của liên trường chúng tôi, một của ngày họp mặt khóa 1 Cảnh Sát Quốc Gia chúng ta mà không ai trong chúng tôi muốn chợp mắt …

 Tôi vói tay qua vịn tay anh Nại nói
–“Anh Nại ơi , tôi xin nhận cái nick name anh dành cho tôi qua câu chuyện vô cùng dễ thương bị bỏ rơi ngoài vĩa hè khách sạn giữa đêm khuya ở đất Mỹ này và cả hai sẽ theo tôi suốt cuộc đời còn lại là một kỷ niệm không phải ai cũng có được  . Tôi may mắn có được  . Vậy tôi là người hạnh phúc”. 

 Các anh chị vỗ tay vậy thì hay quá. Tôi cảm động . Rất cảm động khi cảm nhận rằng sự thương mến không hẳn phải quen biết hay thân nhau rất lâu mới có .  Chúng tôi  – dù là dâu hay rể – những anh chị em Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia đó thưa quý vị  .
Tôi xin cảm ơn anh Nại hỉ  .

Hai ngày sau anh chị Bửu Hồng có nhã ý mời tất cả chúng tôi và những cư dân của thành phố Thung Lũng Hoa Vàng đến nhà anh chị. Anh Bửu Hồng có nói trước rằng anh chị sẽ cho chúng tôi thưởng thức đặc biệt món Huế. Chỉ có món Huế thôi. Và quả thật tất cả đều là món Huế,  Huế đúng nghĩa của Huế mình. Tôi ăn chỉ mới hai cái bánh bèo và hai bánh nậm đã vội vàng đứng lên nói với chị Bửu Hồng rằng tôi ăn món Huế khắp nơi nhưng chưa bao giơ được ăn ngon như những cái bánh của chi Hồng làm. Ai cũng phải công nhận như lời tôi nói. Anh Hạp lại nói: “Khoá 1 đâu, Vỗ tay !” Chúng tôi vỗ tay thật lớn. Vui chưa hỡi mọi người không được tham dự bữa hôm nay!

Thấy anh Bửu Hồng cầm microphone, chúng tôi biết đã tới mục văn nghệ. Anh Nại cười cười:
-Bây giờ đến Tiếng Hát Vĩa Hè.

Tôi cười quá đỗi. Mọi người cũng cười như tán đồng. Tôi hát với nỗi lòng thật ấm tình bè bạn của chồng. Tôi không run, không ngượng ngùng. Tôi hát như tôi đang hát ở nhà mình. Anh Mỹ từ vườn sau bước vào vỗ tay khen .

 Một điều không ai ngờ cả nhà anh Bửu Hồng ai hát cũng hay. Chị Hồng hát cao vút không thua Ánh Tuyết của Việt Nam. Con trai , con dâu cũng hát hay không kém Ba Me mình.

Anh Mỹ với dáng vẻ của kẻ lãng du phong trần hát bằng tất cả niềm say mê của anh. Tôi có thể nói mà không hề khoe khoan cho khóa 1 của chúng ta rằng hầu như ai hát cũng hay!!  Hãy khoan ưởn ngực. . . làm tàng nghe quý anh chị khoá 1 chúng ta  :-) :-). .

 Tôi nghe chị Nại khiếu nại anh Bửu Hồng là tụi tui ở đây bao lâu nay mà anh chị chưa cho biết nhà . Vậy mà anh chị Phú mới qua . . . .chúng tôi lại được cười khi anh Bửu Hồng nói không nên lời !

 Vợ chồng tôi thật thương quá anh Bổn . Chị Bổn không được khỏe vậy mà anh cũng ráng mời vợ chồng tôi, anh chị Bửu Hông đi ăn, uống caphe.  Thấy thương anh khi anh lo lắng cho chị hết lòng qua cách tôi truyền lại kinh ngiệm về sự mất ngủ. Chúng tôi phải hối thúc anh về để lo cho chị vì chị ở nhà một mình với đứa cháu còn nhỏ .

 Riêng anh chị Nại không nói không rằng chờ đến khi vợ chồng tôi chuẩn bị về lại Houston thì anh chị mới điện thoại hỏi có rảnh không thì qua đây. Chúng tôi vội vã qua thì hoá ra anh chị cho chúng tôi ăn cơm hến.  Hình như là chúng tôi quen nhau từ kiếp nào – tôi muốn nói giữa tôi và chị Nại . Hai chúng tôi tâm đầu ý hợp trong moi chuyện. Cho nên chúng tôi vui và hẹn ngày gặp nhau ở Houston không xa. Các anh chị nói làm sao bên Houston tổ chức một lần họp mặt khoá 1 được không? Tôi muốn lắm nhưng phải có sự họp bàn với mấy anh chị khoá 1 bên đây rồi mối trả lời các anh chị được. Ước mong sẽ được . 

    Nghe theo tiếng gọi đàn của các anh Toán, anh Ngưu, anh Vinh . . . .thời gian không còn dài nữa, hãy mau về đây mà gặp gỡ anh chị em đồng môn. . .  vợ chồng tôi nghe lời dụ dỗ quá bùi tai nên vội vã mua vé liền liền kẻo . . . .mắc quá mua không nỗi khi quyết định trễ  ! :-) :-).

Vậy mà vui và hạnh phúc quá khi được gặp gần như đầy đủ các anh chị khoá 1. Tôi . . .ké cái vui và hạnh phúc này một cách tự nguyện và đã thoả lòng  – khi làm vui lòng ông Gà Tre của khoá 1 và của tôi.

Tôi hát “Bài Ca Hạnh Ngộ” với ý nghĩa như đáp ứng lời kêu gọi của các anh ( trong bài hát có hai câu): Ngày Hôm Nay Có Nhau , Ngày Mai Xa Cách Rồi . Xin Ghi kỷ Niệm  Muôn đồi Yêu Thương . . .  và cũng là lời cảm ơn đến ban tổ chức ngày họp mặt được thành công trong tình đồng môn và thân hữu .

  Cầu mong tất cả anh chị em khoá 1 được luôn sức khoẻ để gặp nhau hoài hoài  .

 Nàng Dâu khoá 1 Lê Quang Phú
 Huỳnh Thị Kim Oanh_ Houston. 

15 61 IMG_5577

   IMG_5578 IMG_5579 IMG_5634 IMG_5662 IMG_5663 Little-Saigon-Inn-Sign

mmm

Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.