Thằng Bờm Lê Thành Quang

Thang Bôm _ LTQ

Câu chuyện Thằng Bờm là sản phẩm của tập thể được truyền bá trong dân gian và đã trở thành một biểu tượng biểu thị toàn bộ tính cách của dân tôc. Tính phong phú và đa dạng của cuộc sống khiến con người, qua bất cứ thời gian nào, ở đâu cũng phải ghi nhận để thỏa mãn cho nhu cầu của mình và đóng góp tích cực cho sự giàu mạnh của xã hội.  Thằng Bờm là một thằng bé 7 tuổi bụ bẫm, đầu tóc có 3 cái bờm, trông chất phát, khôi hài, ngờ nghệch, dễ thương vv .., xuất hiện cùng lúc với bài ca dao

Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú Ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu
Phú Ông xin đổi ao sâu cá mè.
Phú Ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè
Phú Ông xin đổi một bè gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim
Phú Ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi
Phú Ông xin đổi mâm xôi, Bờm cười!

thang bomThằng Bờm và Phú Ông, hai nhân vật tiêu biểu cho hai giới “nghèo – giàu” hằng thường của xã hội đã xảy ra một cuộc tranh luận sôi nổi và được kết thúc bằng “nụ cười của Bờm”. Thằng Bờm chì có cái quạt mo nhưng đã buộc Phú Ông với tài sản nứt vách đổ tường, tính khí đầy những “đặc điểm khó coi”, tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, ngu dốt và hay khoe khoang… phải “xuống nước” “năn nỉ”, “van xin”, dùng những tài sản quý giá ba bè chín trâu, một bè gỗ lim, chim mồi, mâm xôi mong lấy cho được cái quạt mo của Bờm.

Cuộc ngã giá kết thúc với NỤ CƯỜI hóm hỉnh của Bờm. Tốt xấu, đúng sai, tùy nhận thức của từng người.

Thằng Bờm vẫn sống hùng dũng hiên ngang sau khi được dòng Văn học dân gian đưa lên thành một biều tượng ngang hàng với Ông Địa, Trạng Trình, Nàng Bân, Mụ Giạ vv … Bài ca dao Thằng Bờm là tiếng cười châm biếm, đả kích những hạng người giàu có nhưng tham lam, ngu dốt và đặc biệt là rất hay khoe khoang, vênh váo, tự đắc, mình là số một trong thiên hạ – một dạng “trọc phú” hay “trưởng giả học làm sang” trong mọi xã hội.

Mot nhà nghiên cứu về văn học dân gian đã có ý kiến về Thằng Bờm như sau:

– Trong cái nhìn của người xưa, bài ca dao Thằng Bờm ở góc độ nào đó phản ánh sự bất công trong xã hội (Phú Ông – đại diện cho bọn “trọc phú” giàu có lắm bạc nhiều tiền sẵn sàng vung ra mua lấy cái danh hão nhằm thỏa mãn cho những thú vui ích kỷ của bản thân trong khi đó Thằng Bờm – đại diện cho những con người nghèo khó cơ cực không có một tài sản gì quý giá). Tiếng cười của thằng Bờm ở cuối bài ca dao là tiếng cười để tác giả dân gian qua đó bộc lộ những khát vọng, những ước mơ chính đáng về một cuộc sống, một xã hội công bằng, dân chủ.

– Qua cuộc mặc cả giữa Phú Ông và thằng Bờm, bài ca dao thể hiện một triết lý nhân sinh có ý nghĩa muôn thuở của người xưa đó là: trong cuộc sống không phải anh có tiền, có của là anh muốn gì cũng được, mua gì cũng được, đổi gì cũng được, làm gì cũng được…

– Nhìn ở góc độ văn hóa, bài ca dao Thằng Bờm một lần nữa khẳng định chiều sâu của vẻ đẹp trí tuệ và tư duy dân gian sâu sắc và độc đáo của người xưa: những kẻ mà trong cuộc sống tuy giàu về tiền bạc, của cải nhưng chưa chắc đã “giàu” về trí tuệ, ngược lại những người nghèo khó về tiền bạc nhưng có khi họ rất “giàu” về trí tuệ. Hay nói cách khác đó là cách nói “nhân vô thập toàn” của người xưa.

 Theo giòng thời gian, cùng với  người tỵ nạn, Thằng Bờm lưu vong ở Hoa Kỳ. Triết lý thằng Bờm lại được vận dụng để sao cho phù hợp, linh động trong mục tiêu thăng hoa cho mình và cho người, góp phần mang lại phồn vinh cho xã hội.

Góp mặt với làng báo Philadelphia, Thằng Bờm không còn phe phẩy cái quạt mo nghèo nàn mà thay bằng cây bút chì, tạo thành một hình ảnh độc đáo. Cái Logo ngộ nghĩnh này do chúng tôi phát hiện trên Internet và tạm mượn dùng cho tờ báo khi chưa được sự chấp thận của tác giả và mong chủ nhân tha thứ.

Thằng Bờm cầm cây bút mà không hề mang tham vọng “đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà”. Cây bút của Bờm chỉ dùng ghi cho rõ tên hiệu, địa chỉ, số phone của các thân chủ quảng cáo một cách chính xác hầu phổ biến đầy đủ những gì cần giới thiệu trong thương vụ của đồng hương một cách rộng khắp, đáp ứng nhu cầu của cả hai bên, bên cần bán, bên cần mua.

Đối với cộng đồng, với nhận thức qua kinh nghiệm thực tiển, bốn chữ Giúp Đở – Xây Dựng chỉ mang tính tinh thần trừu tượng. Trong hành động, cùng một công việc cộng đồng nhưng lại mang 3 mặt, đang lợi dụng cộng đồng để trục lợi hay đang giúp đỡ cộng đồng hoặc cả hai. Thằng Bờm ủng hộ những tổ chức cộng đồng, hội đoàn Chính Danh, Dân Chủ, Linh Động, Hữu Hiệu bằng những ý kiến chân thành và thiết thực, hoàn toàn không hề mang tính cả nể.

Bờm tui ước mong sẽ nhận tất cả mọi ý kiến THƯƠNG GHÉT của bạn đọc trên mục Diễn Đàn Đồng Hương của tờ báo.

Kết thúc bài thơ Thằng Bờm là câu “Phú ông xin đổi mâm xôi. Bờm cười”. Bờm “cười” mà không “ừ” nghĩa là không chấp nhận lời ngả giá của Phú ông.

Cái cười của Bờm biểu lộ tính hiếu khách, yêu chuộng hòa bình, không thích câu mâu mà chúng ta, người Việt Nam, đã được thấm nhuần những ý nghĩa sâu sắc trong từng câu ca dao, tục ngữ, phong tục tập quán, gia huấn dơ tổ tiên đã dạy bảo . Đây là tinh thần, niềm mơ ước và hy vọng của tuần báo THẰNG BỜM.

Lê Thành Quang

Bài này đã được đăng trong Tác Giả. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.