Hỡi tuổi trẻ Việt Nam_ Thơ TPK

hoi tuoi tre vn

Dân Việt của tôi ơi
Mây đen kéo đầy trời
Ngoài biển khơi dậy sóng
Cả hai phường đảng cộng
Chúng giở giọng đãi bôi
Đứa thậm thụt đắp bồi
Đứa góp lời đưa đẩy
Toàn hỏa mù hết thảy
Để che mắt trên bờ
Hà Nội đã phất cờ
Bay dật dờ sáu sao
Đường quan san thuở nào
Nay nghẹn ngào nhỏ lệ
Oằn mình đau vô kể
Vì để kẻ xâm lăng
Kéo hàng lũ ngập tràn
Từ Bình Dương, Vũng Áng
Lên cao nguyên quân Hán
Xuống Đà Nẵng tàu phù
Nơi Ba Đình thái thú
Một lũ ngợm, đười ươi
Ngày đêm chỉ vui cười
Với cuộc đời nô lệ
Tổ quốc nào sá kể
Chúng mặc kệ tổ tiên
Đem bán hết lấy tiền
Xây cung điện, nhà lầu
Còn dân lành quá đau
Ngày hai bữa cháo rau
Sống gầm cầu, cuối chợ
Biển tổ quốc mịt mờ
Đâu bến bờ nước Việt?
Ngư dân mình rên xiết
Bị bắn giết hàng ngày
Bởi bàn tay rợ Hán
Vợ con chỉ khóc than
Cùng mây ngàn thương tiếc
Thế gian ít ai biết
Đảng cũng giết dân mình
Nếu ai đó vô tình
Có lời bình ngay thẳng
Là âm mưu chống đảng
Là vướng cảnh tù đày
Ôi cuộc đới đắng cay
Lưu đày trên đất mẹ
Hãy ngẩng đầu đi nhé
Hỡi tuổi trẻ Việt Nam
Dù có chết cũng cam
Đứng lên làm bão tố
Quét sạch lũ cộng nô
Giành cơ đồ nước Việt

Tống Phước Kiên
Nov.19,2015

handsup

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.