MẤY VẦN THƠ (Nguyễn Phiến)

Hằng Năm Cứ Độ
Ngày tháng mùa đông gió lộng trời
Mây mù vần vũ, tuyết mưa rơi
Hàng cây cuốn lá cành trơ trọi
Đừơng sá thưa xe vắng bóng người

Phố phường đìu hiu đứng lặng lẽ
Cửa nhà kín mít nằm im hơi
Không gian cảnh vật mờ sương khói
Biết lấy gì đây khuây khỏa đời

Gia tộc bà con ngừơi mỗi ngả
Bạn bè thân hữu kẻ đôi nơi
Chạnh lòng buồn vui cùng một thủa
Tâm tư tình nghĩa dạ đầy vơi

Viết không trải hết lên trang giấy
Nói chẳng âm đưa đầy đủ lời
Cứ độ Giáng Sinh năm mới đến
Cố nhân hòai vọng mãi không thôi

Cầu chúc đường đời luôn thỏa nguyện
Niềm vui lẽ sống mãi không vơi
Nguyễn Phiến

Thu Cảm Bạn
Độ nầy Thu cũ lá vàng vang
Mây thoáng ngang qua bay vội vàng
Cây trái hoa màu chớm đổi sắc
Chiều còn lác đác bóng hôn hoàng

Năm nay Thu sớm kéo đông sang
Ngọn gió heo may thổi phũ phàng
Cảnh vật xác xơ, người ủ rũ
Lè kè khăn quấn áo len choàng

Chẳng biết vì Thu đổi thời tiết
Hay chạnh lòng gìa nỗi hồn hoang
Tâm tư trĩu nặng tình thân hữu
Đồng đội đồng môn đứa mỗi đàng

Cầu mong sum họp Xuân nồng ấm
Trời hồng tươi sáng ánh thiều quang
Ươm mộng cuộc đời như thuở trứơc
Đan tay chung nhịp bước rộn ràng
Phiến Nguyễn

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.