Tường Trình từ Houston và San Jose
(Huỳnh thị Kim Oanh aka Gà Mái Tre)
Đôi Lời trần tình: Sợ bị anh Toán kỷ luật mấy chục ngày trọng cấm – đồng nghĩa với sẽ không được lên lon, nên dù đã quá mệt với công việc vẫn phải ráng như lực sĩ ráng gồng hai cái tạ mấy trăm cân lên vai, tôi ngồi xuống tự nhủ, “Viết đi Oanh, không thì sẽ bị phạt hai chục ngày trọng cấm”. Vậy thì đây, xin viết:
Đón tiếp Chị Nhẫn (K1) đến từ Canada
(Houston/TX): Trước hết, xin được tạ lỗi với anh chị Nhật, không biết phải nói sao với anh chị để hai con gà tre này không phải bức rức cái tâm. Anh chị biết không, khi anh Lê Phát Minh gọi cho hai con gà thì hai con gà đang sửa soạn lên đường đi New Orland với cả gia đình. Do đó, không có mặt trong buổi đón tiếp anh chị tại nhà anh Minh với các anh chị em khoá 1 Houston. Khi về, nhìn hình ảnh anh chị em trong CNN, chúng tôi thấy như mình có lỗi, có cái gì đó không phải với anh chị em. Dù biết là cái duyên hôm đó nó lỗi hẹn, nhưng vẫn cứ bâng khuâng. Thôi thì xin hẹn anh chị vào dịp mà cái duyên không được phép lỗi hẹn dù không muốn. Hai con gà sẽ có mặt như những khi anh chị em phương xa ghé chân thăm anh chị em Khoá 1 chúng tôi ở Houston.
– A lô…
– Dạ, chào anh Minh.
– Gà Mái Tre hả?
– Dạ, anh khoẻ không?
– Có chị Huỳnh Thị Nhẫn ở Canada qua, mời hai con gà lên nhà tui để anh chị em mình gặp chị Nhẫn.
– Dạ rồi, sẵn sàng. Mấy giờ vậy anh Minh?
Hai con gà tre và vợ chồng anh Tăng đi chung xe cười nói vui như đi ăn ….tiệc! Mà tiệc thiệt. Bún bò, gỏi cuốn, trái cây (chị Nhẫn, chị Tố Tâm cùng chị Hai bị bắt …..xâu làm !). Thấy tôi như muốn tìm chị Nhẫn, anh Minh kéo tôi lại phía một chị khá cao lớn, tóc ngắn đang lui hui bày biện rau bún, “Đây chị Nhẫn, xin giới thiệu”. Chị quay lại với nụ cười thật tươi, ôm vai tôi thân thiện “Chào chị”. Tôi thấy vui và cũng tự nhiên cười như thể đã quen biết từ lâu, ôm chị, “Chào chị Nhẫn. Welcome chị đến Mỹ” . Cái bỡ ngỡ ban đầu vụt tan đi trong tiếng cười nói, đùa giỡn nhau của những con người không tự thấy mình đã tóc gió thôi bay! Hình như không ai muốn mình lầm lũi bước qua con đường phân chia của thời gian. Cứ vậy, câu chuyện tưởng chừng không muốn dứt. Đủ thứ chuyện của cuộc đời đi qua – dĩ nhiên làm sao mà thiếu được mục đặc biệt hấp dẫn không thể thiếu của thế giới đàn bà: mục đấu tố mấy ông chồng !!! Mỗi người không phải ít – mấy chuyện lận. Cuối cùng kết luận: ông nào bây giờ cũng thay đổi tính tình “sao hồi xưa ăn nói êm như ru, ngọt ngào như hát. Bây giờ hở ra là …..hét, là trợn mắt trợn mũi như hô xung phong đánh việt cộng không bằng …”.
Tố chưa xong thì “anh ơi , giúp bưng giùm cái này lên chút … “. Chị Nhẫn ngồi nghe với nụ cười đầy ….bí hiểm. Chị là người duy nhứt không đấu tố chồng mình. Không những không đấu tố mà còn ….binh. Binh với ánh mắt vẫn còn đong đầy lung linh cái chất men say tình yêu thuở con gái. Tôi nghiêng vai hỏi chị “Chị Nhẫn ơi, anh đâu sao không đi với chị” thì bỗng cái lung linh đong đầy trong mắt của chị chợt tắt “anh của mình đi xa rồi”. Tôi ôm vai chia buồn cùng chị. Nhưng tôi làm gái làm mụ sau đó đã ….la chị sao chị không đi thêm đoạn đường tiếp một bước nữa. Sau cái cười rất hiền của chị “mình thấy không ai bằng anh ấy. Nên thôi ở vậy”. Ôi tình yêu như mây trời đã ôm chị suốt bao năm. Mây ơi xin đừng tan biến dù gió có cố xua đi nghe mây! Nhưng những cô vợ đang ngồi đây đã nghĩ vậy là đẹp cho chị. Nếu không giờ này chị cũng phải ở trong hội đấu tố chồng với tụi tui rồi :-) :-) :-).
Khoá 1 Houston chúng tôi gồm anh chị Tăng, anh chị Tố Tâm & Cấp (xuống từ Austin/TX), anh chị Chí, anh chị Lê Phát Minh, hai con Gà Tre Phú Oanh … Chúng tôi quây quần trong không khí ấm áp dù tiết thu vừa chớm mang cái lạnh se se khiến lòng người chạnh nhớ quê nhà những ngày giáp Tết.
Tôi cũng không quên …..dụ dỗ chị Nhẫn sang năm chị phải có mặt trong ngày đại hội kỷ niệm năm mươi (50) năm Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia – như tôi đã nói với Phó rằng đi không những để gặp bạn bè (có thể lần …áp chót cuộc đời) mà còn để như ta đang ôm lại miền nam Việt Nam Cộng Hoà thân yêu đã mất nay tìm lại được nơi những hội đoàn ở đất tạm dung này. Chị Nhẫn nghe tôi ca bài ca con cá sống vì nước, chị đã gục gật đầu ok mình sẽ cố gắng. Sao lại cố gắng? Chị đâu bận bịu chuyện gì ngoài đi du lịch chị Nhẫn ơi! Các anh trong ban tổ chức chắc phải ……tặng tôi tiền thưởng quá vì tôi đi quảng cáo khắp nơi cho các anh đến ai cũng phải phì cười! Hẹn gặp chị Nhẫn sang năm nghe chị Nhẫn. Chúng tôi ra về mà tiếng cười nói vẫn theo gió bay theo….
San Jose những ngày vui qua mau
(San Jose/CA): Đầu tháng 12/2015, hai con Gà Tre quá bước máy bay qua thăm con trai út. Sau những cuộc gọi ơi ới của những bạn bè Khoá 1 San Jose và của Lê Quang Phú, chúng tôi hẹn hò. Hẹn hò, bởi hai con Gà Tre phải đi một vài nơi với gia đình đã được sắp xếp trước.
Chương trình sau đó được sắp đặt bởi anh Chị Nại – Hoa, anh Bửu Hồng + Hương , anh Hạp …. Chúng tôi tuân lệnh một cách triệt để với lòng xúc động dâng đầy bởi được ôm trong vòng tay của anh chị em khoá 1.
Anh chị Nại với chiếc xe 7 chỗ ngồi đưa chúng tôi gồm anh Phạm Văn Bổn (anh Bửu Hồng bật mí cho biết anh Bổn có biệt danh là ….Bổn Thầy Tàu. Anh Bổn ơi, đây là anh Hồng bắt tôi phải viết ra vì như vậy mới thân thiết tình đồng môn, tôi chịu trách nhiệm). Anh chị Naị-Hoa, anh chị Bửu Hồng-Hương và hai con gà tre đi ăn sáng, đi ăn trưa buffet. Thật là không biết mắc cở chút nào khi cứ đứng dậy đi lấy thức ăn nhiều lần. Đâu phải tại ….ham ăn, mà bởi tại thức ăn của buffet này ngon hơn… ở Houston. Anh Bửu Hồng thì lại nói buffet của Houston ngon hơn vì có crawfish. Thôi thì huề và đây là lần đầu tiên có điều trái ngược với dân gian xưa nay “cỏ sân người thì xanh hơn cỏ sân nhà mình!”
Ăn uống thoả thuê xong, anh chị Nại-Hoa cho chúng tôi đi thăm thành phố được xây theo kiến trúc của người Pháp. Cách không xa bao nhiêu thành phố San Jose nhưng ở đây là một nơi hoàn toàn tách biệt – thành phố đẹp và sang cả như tây. Tôi đi dạo giữa hai con phố đầy nhà hàng, tiệm cà phê, mall ….như đang đi giữa thành phố Pháp. Thôi thì cứ coi như mình đang bát phố Paris cho đỡ buồn, đỡ tủi.
Mỏi chưn vì đi giày cao gót và cũng vì đã đi hết các con phố (chỉ vào nhìn ngắm với người ta, chứ mua gì nổi vì mắc quá), anh chị Nại-Hoa lại cho đi viếng Vietnammese Museum. Cái rét mùa Thu cho chúng tôi co ro hít hà như ngày còn đi học quên mặc áo len. Gió hiu hiu se sắt lạnh…
Chúng tôi đứng lặng nhìn những kỷ vật có thể nói là biểu trưng cho cả miền nam Viet Nam thân yêu của chúng ta. Tôi thầm cảm ơn đại tá Vũ Văn Lộc, người đã có sáng kiến tạo nên cái museum này cho thế hệ hôm nay và cho thế hệ mai sau không thể nào quên cuộc chiến tương tàn giữa anh em và cái ác đã thắng cái thiện và nhân bản như thế nào. Tôi nhìn bức tranh vẽ chiếc thuyền nhấp nhô trên sóng với những hình hài con người tội nghiệp giao phó tính mạng cho Đất Trời – trong đó có chồng con tôi. Xin cảm tạ Đất Trời đã ban cho gia đình chúng tôi vượt qua được tất cả khốn cùng để được sum vầy bên nhau hôm nay.
Tôi nhìn những huy hiệu, quân phục, cảnh phục, dân sự …của tất cả quân binh chủng mà như đang thấy các anh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hoà đang xông pha ngoài chiến trận. Những anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ của mình trong văn phòng hay ngoài đường phố …Tất cả còn đó và tôi đắm mình trong dòng sông êm ru ngày tháng cũ…
Chúng tôi định ra về, tôi chợt nhìn thấy mấy người Mỹ đang chỉ trỏ bức hình vượt biển, bức hình Tết Mậu Thân ….. Họ chụp hình thì thầm như đang tự hỏi một điều gì. Họ quay lại và rất thân thiện họ chào tôi. Tôi bắt tay chào lại. Tôi bỗng thấy mình giờ này có thể làm cái nhiệm vụ mà trước đây mình muốn làm nhưng chưa được. Tôi hỏi họ có biết ý nghĩa của những bức tranh này không? “Tôi biết đây là một cuộc vượt biển. Tôi thấy những nét mặt hốt hoảng sợ hãi lo âu.”, người đàn bà Mỹ trả lời. “Bà có biết tại sao họ phải vượt biển không?” “Tôi biết nhưng không rõ lắm”. “Bà có biết tại ai mà chúng tôi phải liều chết ra đi như thế không?” Người đàn bà nhìn tôi như chờ đợi. “Tại người Mỹ bỏ chúng tôi đó”. Những ánh mắt nhìn thảng thốt làm cho tôi không biết được nó mang ý nghĩa của lời xin lỗi hay sự hối tiếc cho việc làm của chính phủ mình ngày trước với sự hỗ trợ mạnh mẽ của phe phản chiến. Họ chỉ vào bức tranh Tết Mậu Thân ở Huế với ánh mắt xót xa buồn: “Đây là sao?” “Quý vị không biết thật sao? Đúng, đây là một cảnh đau buồn”, tôi nói, “đó là tội ác của Việt cộng đó. Họ giết đân Miền Nam chúng tôi ngay đêm giao thừa mà hai bên đã cùng ký ngưng bắn trong ba ngày trước Tết năm một ngàn chín trăm sáu mươi tám. Sau khi họ cưỡng chiếm miền nam Việt Nam của chúng tôi năm 1975, họ bắt tất cả những người phục vụ dưới chế độ cũ đi ở tù – họ nhốt chồng tôi tới chín năm không xét xử. Tôi nhiều lúc không có đủ tiền mua gạo cho các con tôi ăn. Mọi người dân cùng khổ như nhau. Chúng tôi không thể sống với họ nên chúng tôi liều chết ra đi. Như bà thấy đó”.
Người đàn bà trẻ nước mắt rưng rưng, ôm vai tôi ” I am so sorry “. Cả mấy người vừa lớn tuổi, vừa nhỏ tuổi cũng làm vậy. Tôi xúc động cười rưng rưng vì vui sướng mình đã nói được những gì cần phải nói cho những người Mỹ biết về sự thật của người cộng sản, dẫu chỉ có bốn người nhưng đại diện cho hai thế hệ người Mỹ.
Vừa khi ấy mấy anh chị từ trên lầu bước xuống, tôi giới thiệu mọi người làm quen nhau, không quên giới thiệu đây là những người bị tù cộng sản cũng lâu năm như chồng tôi. Mọi người choàng vai nhau thật vô cùng cảm động. Họ xin được chụp không những một mà là hai, ba, bốn tấm hình để kỷ niệm. Chúng tôi vui cười choàng vai nhau dưới cái nắng vàng hanh buổi chiều bóng ngã về tây. Gió hắt hịu lạnh… Chia tay mà lòng ấm vì vui.
Cứ ngỡ anh chị Nại đưa giùm về nhà, nhưng anh Bửu Hồng nói không được. Không ai về nhà. Vợ chồng tui mời quý vị về nhà tui ăn …..bánh bèo tôm chấy. Vậy là vỗ tay thật lớn, mừng quá đỗi! Căn nhà nhỏ CNN đúng nghĩa của nó. Nhỏ như cái lỗ mũi. Nhưng tấm lòng bên trong thì bao la rộng lớn. Muốn ngồi đứng đâu thì …..tuỳ khách! Làm sao mà ngồi cho đủ đây ? Lo chi. Coi đây. Vậy là kéo ghế sát vào nhau, quanh bên chiếc bàn nho nhỏ, ngồi salon …… Xong. Đủ cho bảy con người trong CNN ! Ấm vô cùng khi những chén bánh bèo nóng hổi được mang ra. Chưa kịp mời hết lời thì mọi người đã gần chén thứ hai. Tôi chén thứ ba vì đói bụng và vì đây là món yêu thích như bánh nậm. Im lặng …. Ngon quá đi Hương ơi. Ai cũng nói thật to như lời cảm ơn đẹp nhất dành cho Hương.
Một loáng, hết sạch mấy chục chén ! Ngồi thở. Cười như ông bà địa vì no. Chuyện đủ thứ trên đời được đem ra đặt trên cái bàn nho nhỏ rồi chia xẻ đầy hào hứng với nhau.
Về đến nhà đã hơn mười giờ đêm! Đi hoang một ngày. Xin cảm ơn anh chị Nại Hoa nhiều không biết mấy cho vừa. Rất nhiều và rất nhiều cho tôi đi những nơi tôi chưa từng biết và muốn biết.
Tiếng anh Hạp rất vui trên phone “Chị Phú ơi, thứ ba phải không?” ” Dạ phải thưa anh.” “Chúng tôi sẽ có mặt.”
Tôi dậy sớm để lo sửa soạn bàn ghế vì suốt mấy ngày qua hai con gà tre đi nam Cali, về tối thứ hai. Tôi lo vì không biết có tiếp đãi bạn bè được đàng hoàng không. Lo lắm.
Hoan hô anh Nghiệp là người đến trước nhất. Anh bảo mở cổng chính đi cho tiện. Và thật đúng như anh nói – chúng tôi đón các anh chị như đón khách mời tiệc cưới – anh chồng tôi đón khách từ xa và đưa khách vào tận bàn. Chúng tôi đặt bàn ngoài sân sau, anh Nghiệp nói cái sân này có thể đãi cả vài trăm người. Con Gà Tre lo các anh chị em bị lạnh, không chịu đặt bàn ngoài sân. Tôi giải thích trưa thì có mặt trời sẽ ấm. Vậy là tôi đúng. Các anh chị rất thích vì thoáng mát.
Lần lượt các anh chị đến đầy đủ – tổng cộng mười lăm người kể cả vợ chồng tôi là mười bảy. Thương hai người Bửu Hồng và Hương chi lạ khi nhìn thấy hai người khệ nệ bưng thức ăn vô với sự phụ tay của các anh chị.
Chúng tôi ngồi vào bàn với lời chào đón và cảm ơn của con gà mái tre gửi đến các anh chị. Chúng tôi vui như Tết. Anh Nại nói bây giờ phải gặp nhau thường xuyên hơn bởi vì không ai còn trẻ nữa. Hẹn rồi hò vì biết ngày mai ra sao. Hồi đó hẹn hò thì còn chờ đợi được, chứ bây giờ thời gian có chờ được đâu, mà ông ấy chạy đó. Mình già mất tiêu. Đi sao nổi nữa !!!
Vui lắm nhưng không phải vui mà quên những bạn bè còn không may ở quê nhà. Anh Hạp giơ tay xin được thông báo các anh chị K1 ở VN đang bị bịnh và gặp khó khăn, mọi người đã đóng góp trước đây được bao nhiêu đó, bây giờ nếu anh chị em nào có muốn đóng góp thêm thì liên lạc với anh Hạp hoặc anh Nại, anh Nghiệp. Tôi ngồi im lặng một phút để dằn sự xúc động khi thấy tình bạn bè của các anh chị em khoá 1 – như tôi đã từng nhận xét trước đây: các anh chị em thương quý và giúp đỡ lẫn nhau như thể tình ruột thịt. Mà hình như ai cũng xúc động chứ không phải mình tôi – tự nhiên không khí trầm xuống. Anh Hạp nói để không khí bớt đi nỗi buồn, con gà tre sẽ hát tặng chúng ta một bài hát; nhưng Phú nói, “Không, tôi sẽ hát hai bài: “Anh là ai” và “Việt Nam Tôi Đâu” để tặng quý vị”.
Không ai ngờ anh Bổn lại đánh đàn hay như vậy. Anh dấu nghề lâu nay không ai biết. Anh chị em vỗ tay hoan hô cả hai người vang dội cả khu vườn. Được thể Lê Quang Phú xin hát thêm một bài nữa.
Thật sự tôi không ngờ hôm nay có chị Bổn và chị Nhật vì nghe các anh nói, các chị không được khoẻ. “Cũng đúng, tôi không được khoẻ nhưng tôi phải gặp chị”. “Thì đúng rồi, chúng ta phải gặp nhau chứ chị Bổn”. “Không, tôi gặp chị để cảm ơn chị”. “Sao lại cảm ơn tôi hở chị Bổn?” “Chị biết không, năm ngoái lúc mình gặp nhau, tôi than tôi bị đau hai cái vai quá – uống thuốc mà không bớt?” “Tôi nhớ rồi”. “Rồi sao?” “Chị nói đưa đây tôi làm cho chị bớt đau. Chị ấn huyệt trên hai bả vai, chị massage cho tôi thật lâu. Về nhà thấy bớt và bớt luôn cho đến nay. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm chị Phú”. Hai đứa tôi ôm nhau mà mừng. Mừng chị bớt bịnh, mừng tôi mát tay mà một lần thầy trụ trì ở chùa Quinhon nói với tôi, con có tay dược sư. Mà thật sự tôi đã giúp một số người, nhất là cạo gió thì hết bịnh cảm cúm liền. Ngay cả bịnh kiết lị không cần uống thuốc cũng bớt. Chị Nhật cũng than tôi đau mình mẩy lắm chị Phú ơi. Tôi cười cầu may chị để tôi giúp cho. Nhưng đông người quá làm sao làm được. Rồi vì nói chuyện vui quá nên hai đứa tôi cũng quên luôn. Như vậy kể từ nay ai trong Khoá 1 có bị đau hai vai thì đã có bà thầy lang vườn gà mái tre chữa cho. Hết bịnh thì trả tiền. Không hết bịnh thì .,,,,ráng mà chịu, nghe! :-) :-) :-)
Cuộc vui rồi cũng qua mau – chúng tôi chia tay nhau không buồn hay bịn rịn như lúc trước, vui cười nắm tay nhau, ôm vai nhau mà hẹn gặp ngày đại hội kỷ niệm 50 năm Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia tại Nam Cali.
Niềm hy vọng là ngọn đuốc dẫn đường cho con người trong chốn tăm tối vượt qua bước liêu xiêu tuyệt vọng. Chúng tôi vin vào ánh đuốc hy vọng đó để yên tâm mà chờ ngày đại hội. Gặp nhau. Vui sao là vui của niềm hy vọng.
Ở đây tôi cũng xin cảm ơn hai người: anh Bửu Hồng và Mai Hương. Cảm ơn tiếng cười dòn dã xé toang đi nỗi u buồn của người đối diện. Cảm ơn tình thương mến Hương dành cho chị khi em đã la ơi ới không cho chị gửi lại tiền. Em lo cho không phải mình chị mà lo cho tất cả anh chị em hôm đó. Một lời cảm ơn chẳng nghĩa lý gì đối với tấm lòng em cho chị về mọi việc. Anh Hồng ơi, anh nói giang sơn nào anh hùng nấy, tôi chịu thua anh.
Và lời cuối cùng của hai con gà tre: xin hẹn gặp nhau khi có thể, kẻo trễ!
Gà Mái Tre_huỳnh thị kim oanh (Houston)
Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc viễn du của 2 con Gà Tre:
Trình chiếu này yêu cầu JavaScript.
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.