Vu Lan Nhớ Mẹ_ Thơ Trần Pháp

vu lan nho meVU LAN NHỚ MẸ

Bông hồng cài áo, nghĩa nặng tình sâu
Tháng Bảy Vu Lan vào mùa báo hiếu
Ơn dưỡng, sinh thành, làm con chớ thiếu
Mai mẹ mất rồi biết kiếm nơi đâu ?

“Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau”
Bú mớm nhùng nhằng, bữa rau bữa cháo
“Bên ướt mẹ nằm, con lăn phía ráo”
Sổ mũi ấm đầu, mẹ trắng canh thâu

Con học trường xa, kiếm nhà ở đậu
Bới gởi : thân già kẽo kẹt oằn vai
Đèn sách sớm hôm, con đỗ tú tài
Mẹ mừng, mẹ vui như ngày trẩy hội

Hoan hỷ chưa tàn, quê hương lửa khói
Tiếng gọi lên đường thúc dục đời trai
Mắt mẹ luôn mang một nỗi u hoài
Mong ngóng tin con bốn vùng chiến thuật

Nhiều đêm hỏa châu, bầu trời sáng rực
Giật mình thức giấc, thút thít mẹ lo
Mẹ đợi tin con giờ nầy phút nọ
Khấn Phật, cầu Trời con được bình yên

Chiến sự leo thang, lửa cháy mọi miền
Thằng cháu đích tôn, mẹ bồng chạy trốn
Dưới làn đạn reo, xác nằm ngang ngổn
Ngọn nắng mùa hè, mùi máu tanh xông

Rồi tháng tư đen như cơn ác mộng
Cờ đỏ đầy đường tợ lá mùa thu
Đau đớn mẹ lo, mẹ ngồi ủ rũ
Thương phận thằng con, cá chậu chim lồng

Lầm lũi con đi năm dài vô vọng
Tóc mẹ đổi màu nay lại trắng thêm
Dâu mẹ thư sinh chân yếu tay mềm
Mẹ phải ra tay như chàng nghĩa hiệp

Ngày con trở về, thân gầy sức kiệt
Lòng dạ vui mừng nước mắt mẹ rơi
Chưa trả ơn xưa mẹ vội lìa đời
Để lại cho con vô vàn thương tiếc

Từ đó Vu Lan con buồn da diết
Bông đỏ đổi màu trắng tựa vầng mây
Cầu Phật Di Đà ngài ở phương Tây
Tiếp dẫn hương linh mẹ về Cực Lạc…

Trần Pháp

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.