Tin về K1 Lê Đức Thanh

Tin về K1 Lê Đức Thanh

Sau đây là bản tin từ Quận Cam (CA) do anh Trưởng Khóa 1 tường trinh:

“Tôi vừa nhận được một tin không vui: K1 Lê Đức Thanh đang bệnh nặng hiện nằm trong bệnh viện Fountain Valley. Lúc 10g sáng nay 6/7/2017, tôi và Phan Tấn Ngưu đã vào BV thăm Lê Đức Thanh. Được biết bạn Thanh bị bệnh ung thư thận (giai đoạn 3), đã trải qua 2 cuộc giải phẫu nhưng tình trạng sức khỏe không mấy khả quan. Theo lời chị Sáng, vợ của bạn LĐT, cho biết, trước khi phát hiện bệnh, bạn Thanh vẫn tập thể dục đều đặn (lại còn tập tạ nặng nữa), nhưng gần đây ăn không tiêu và hay đau bụng, cứ nghĩ mình bị bệnh bao tử nên chỉ uống thuốc giảm đau và bao tử, cho đến khi đau quá phải vào bệnh viện mới biết bị bệnh ung thư thận.

Mặc dù dây nhợ đầy người nhưng Thanh vẫn còn tỉnh táo và nhận ra bạn bè đến thăm. Thanh rất ao ước được gặp các bạn. Vậy các bạn ở Quận Cam, nếu có thì giờ thì nên ghé thăm an ủi bạn ta. Khi đến thăm nhớ nói tên bạn Thanh theo tên Mỹ là Darren Le, trong khu ICU phòng 26 BV Fountain Valley (vào lối cửa Emergency trên đường Euclid). Mỗi lần chỉ được 1 người vào thăm.

NĐ. Toán

PS: Hẳn mọi người còn nhớ: Bạn Lê Đức Thanh là 1 trong 6-8 người trong Toán Hầu Kỳ K1, rất cao lớn vạm vỡ.”

Hình LĐ.Thanh trước khi bệnh:
Le Duc Thanh
Hình LĐ.Thanh hiện trong bệnh viện:20170706_102223
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin về K1 Lê Đức Thanh

An vị Tượng Vua Quang Trung tại Little Saigon

An vị Tượng Vua Quang Trung tại Little Saigon

Tường trình của K1 Võ Thiệu: Khoảng hơn 12:00 PM ngày 2/7/2017, tại một góc khu thương mại trên đường Euclid gần ngã tư Hazard, thành phố Garden Grove, đã diễn ra lễ an vị tượng Vua Quang Trung Đại Đế.

Buổi lễ có sự hiện diện của BS Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định; Ông Bùi Thế Phát Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, kiêm Phó Thị Trưởng TP Garden Grove, và nhiều nhân sĩ và hội viên Hội TSBĐ.

Theo lời BS Vỹ cho biết, trong thời gian rất gần, khoảng đầu tháng 9-2017, Hội sẽ tổ chức khánh thành Tượng Vua Quang Trung sau khi các công trình phụ khác được hoàn tất.

Được biết, Tượng Vua Quang Trung này do điêu khắc gia Phạm Thông thực hiện. Ông cũng là tác giả của bức Tượng Đức Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng Saigon và ở Đại lộ Bolsa, TP Westminster. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi thực hiện xong 2 bức tượng Đức Thành Trần Hưng Đạo và Vua Quang Trung thì ông đã qua đời.

Ít hình ảnh trong buổi lễ xin gởi đến Quý vị xem.

Thiệu Võ tường trình

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở An vị Tượng Vua Quang Trung tại Little Saigon

TẠ ƠN ĐỜI – TẠ ƠN BẠN

 TẠ ƠN ĐỜI – TẠ ƠN BẠN

Thank you

Tạ ơn đời

Tạ ơn đời hôm nay tôi còn sống
Mắt còn nhìn, còn đọc được emails
Ðời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu.
Thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xả

Tạ ơn bạn gần xa

Tạ ơn các bạn gần xa
Hằng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều.
Emails nhận được bao nhiêu
Là bao tình cảm thương yêu nồng nàn

Bạn ta

Thăm hỏi bạn, biết rằng người còn đó
Nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng tôi
Cuộc đời này bao sóng gió, nổi trôi
Vui được biết, bạn bình an vui sống

Ðời trần thế ví như là huyễn mộng
Kiếp nhân sinh là sinh tử, tử sinh
Quý nhau chăng chỉ ở một chữ Tình
Tình cha mẹ, tình vợ chồng, bè bạn

Tình cảm ấy ta không treo giá bán
Khi con tim không đơn vị đo lường
Bàn cân nào, cân được chữ Yêu Thương
Thế mới biết Thương Yêu là vô giá!

Cuộc đời dẫu đảo điên, nhiều dối trá
Nếu chúng ta thực sự mến thương nhau
Thì tiếc chi một lời nói, câu chào
Hãy trao gửi, sưởi ấm tình nhân thế

Có hơn không dù biết rằng chậm trễ
Vì con người ai cũng thích yêu thương
Ðược thương người và cũng được người thương
Hãy bày tỏ yêu thương dù có chậm

Bạn còn đó! Tôi còn đây! Mừng lắm!
Vì chúng ta còn cơ hội gặp nhau
Ðể trao nhau lời nói với câu chào
Ðầy thân ái, đầy yêu thương, quý mến

Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến
Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi
Nếu tâm bình trí lạc! Thế đủ rồi!
Người còn đó! Tôi còn đây! Phúc lắm!

TRẦN THIỆN HIỆP

(Nguồn: thienhiep2@yahoo.com)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TẠ ƠN ĐỜI – TẠ ƠN BẠN

Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

July 4

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

GIÁ NHƯ_Phiến Nguyễn (thơ)

GIÁ NHƯ_Thơ, Phiến Nguyễn Gia Nhu

GIÁ NHƯ

Giá như chiều ấy không mưa,

Trời không nổi gío, không đưa em về.

Em không buông xoã tóc thề,

Tình đâu chịu tiếng người chê khù khờ.

Mới hay lắm kẻ ngây thơ,

Xưa nay Nguyệt Lão xe tơ chẳng lầm.

Trăm năm một chữ đồng tâm,

Bướm hoa một thuở thăng trầm bao phen.

Yêu thương un đúc tôi rèn,

Gia đình hạnh phúc vẹn toàn phu thê.

Tình yêu lấp lánh pha lê,

An cư lạc nghiệp, đề huề cháu con.

Cầu mong Phứơc Lộc  Hỷ Hoan,

Trần gian một kiếp vuông tròn Phượng Loan.

PHIẾN NGUYỄN

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở GIÁ NHƯ_Phiến Nguyễn (thơ)

Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 7

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 7Chuc Mung SN T7Happy B'day

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 7

Họp Mặt Cựu HS Cường Để & Nữ TH Quy Nhơn 2017_YouTube

Họp Mặt Cựu HS Cường Để & Nữ TH Quy Nhơn 2017

Mời các bạn xem 2 video clip (Part 1 & Part 2) về buổi Họp Mặt các cựu học sinh Cường Để và Nữ Trung Học Quy Nhơn được tổ chức tại Houston (TX) trong mùa hè vừa qua. Trong số các cựu học sinh có một số ACE khóa 1 như Cặp Gà Tre và …

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Họp Mặt Cựu HS Cường Để & Nữ TH Quy Nhơn 2017_YouTube

TRE GIÀ MĂNG MỌC_Lan Lê

TRE GIÀ MĂNG MỌC_Lan Lê

PicTôi đang mắc một món nợ chưa thực hiện được lời hứa với chính mình. Năm nay vào đúng chiều ngày 30 tháng 4, 2017, tôi và hai cô em gái đến trung tâm Mexican Heritage Plaza, San Jose, để tham dự buổi trình diễn của các em học sinh, sinh viên Việt Nam thuộc đoàn giới trẻ Lasan ( The Vietnamese Lasallian Youth Troup – để  tìm hiểu thêm xin mời vào website VLYT.org/about.us/). Trong buổi trình diễn tôi đã khóc vì quá xúc động. Nhìn sang bên cạnh thì thấy cô em cũng đang tìm tissue để thấm nước mắt. Khi ra về lòng bồi hồi tự hứa rằng sẽ viết về buổi thưởng thức đoàn ca nhạc kịch nghiệp dư này để khuyến khích những hoạt động tốt đẹp của các em trẻ, hậu duệ và cũng là lớp măng non của đám tre già chúng ta. Nhưng rồi công việc cứ cuốn hút và thời gian trôi qua vun vút khiến tôi cứ phải “reschedule” bài viết về đề tài này đã bao nhiêu lần rồi.

Cho đến lúc này tuy rằng thời gian tính thì không còn nhưng những trải nghiệm trong tâm tư thúc dục tôi phải trả món “nợ cầm thư” này cho xong. Trước khi nói về buổi trình diễn tuy không huy hoàng, tầm cỡ như các trung tâm lớn nhưng rất cảm động vì nội dung yêu nước và lòng tự hào dân tộc được thể hiện rõ nét qua nỗ lực dấn thân của các em, của đội ngũ thày cô hướng dẫn và của tất cả các tình nguyện viên phục vụ của trung tâm Lasan, tôi xin giới thiệu vài nét về tiểu sử cùng những sinh hoạt, đóng góp của nhà dòng Lasan trong công tác giáo dục từ cuối thế kỷ19 cho đến ngày mất nước tại miền Nam Việt Nam và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay tại Hoa Kỳ.

Lasan Taberd

Trường Lasan Taberd – Saigon

Dòng Lasan được đặt tên theo và thành lập nguyên thủy tại Pháp bởi Thánh Gioan Lasan (Jean Baptiste de La Salle). Các tu sĩ của dòng này được gọi là các frere –sư huynh – và các sơ. Họ tự nguyện sống độc thân và chuyên lo về công tác giáo dục đặc biệt là phục vụ cho các trẻ em bất hạnh. Trường Lasan Taberd được thành lập từ 1873  tại Sài Gòn không những nổi tiếng nghiêm minh trong trí dục và đức dục. Nhà trường còn chú ý hướng dẫn học sinh làm việc thiện giúp đỡ người nghèo khổ  Khoảng đầu thập niên 1970 học sinh Tarberd các lớp 9 -10 hàng tuần được hướng dẫn đi thăm các khu lao động nghèo, hớt tóc miễn phí; kết hợp với các sinh viên y khoa, bác sĩ phát thuốc cho những người đến khám bệnh tại các trạm y tế miễn phí. Lợi tức được trích ra từ trường Taberd Sài Gòn còn được dùng để mở các lớp tối miễn phí cũng như để tài trợ cho các trung tâm Lasan khác tại Bình Lợi, Kontum, Ban Mê Thuột, Qui Nhơn với học phí rất nhẹ cho các em học sinh nghèo. Những năm trước 1975, tên của sư huynh Mai Tâm cũng đã gắn liền với những sinh hoạt cho giới trẻ và những đóng góp của ông trong viêc giáo dục thanh thiếu niên tại Sài gòn.

Sau năm 1975 cùng với đoàn người Việt di tản sang Hoa Kỳ, đoàn giới trẻ Lasan được sư huynh Trần An Phong khởi xướng từ 1980 tại Philadelphia, Pennsylvania. Sau đó đã được chính thức thành lập tại  San Jose, California từ năm 1990 với mục đích tập hợp các em học sinh, sinh viên Việt Nam cùng sinh hoạt để phát huy và gìn giữ văn hóa Việt. Đội trống Lasan trình bày màn vũ trống đầu tiên vào Tết Nguyên Đán 1991. Từ đó các em học sinh dưới sự hướng dẫn của sư huynh An Phong đã sáng tạo kết hợp các tiết tấu âm thanh với dàn trống Việt Nam tạo thành những màn hợp tấu trống rất độc đáo. Đoàn trống Lasan đã được mời trình diễn tại những buổi hội thảo, thuyết giảng về giáo lý Công giáo tại California, Texas, tại các Đại Hội Thánh Mẫu Missouri. Đoàn trống Lasan còn được thế giới biết đến qua các buổi trình diễn tại các Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại các nước như Đức, Canada, Úc, Tây Ban Nha, Ba Lan, Brazil.

Song song với sinh hoạt văn nghệ, dạy giáo lý Công giáo và Việt ngữ mỗi thứ bảy, hàng năm vào dịp nghỉ hè sư huynh An Phong còn hướng dẫn một số học sinh, sinh viên từ Mỹ tham gia công tác thiện nguyện giúp trẻ em và người nghèo tại Việt Nam. Nhất là những người Việt khốn khổ tại Campuchia.

Tre gia mang moc 3Trở lại với buổi trình diễn của đoàn văn nghệ Lasan ngày 30 tháng 4/2017 để tưởng niệm các anh hùng dân tộc và các nạn nhân trong những ngày quốc phá gia vong và trên đường vượt biên, vượt biển. Mục đích là để dành tặng số tiền thu được cho đồng bào bị trận lụt tại San Jose. Buổi văn nghệ mang chủ đề “ĐỪNG SỢ! ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI!”. Để chuẩn bị cho buổi văn nghệ này các em học sinh cùng đội ngũ thiện nguyện viên trước đó đã phải tập dượt vất vả liên tục ngoài giờ học và trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Để mở đầu chương trình, quốc kỳ, quốc ca Việt – Mỹ được rước lên sân khấu và được trang trọng cất lên. Tiếp theo là nghi thức mặc niệm các anh hùng, tử sĩ cùng các vị tướng lãnh hy sinnh tuẫn tiết và đồng bào bỏ mình trong biến cố đau thương của đất nước. Phần chính của chương trình là màn vũ nhạc kịch Lý Trần Việt – Yêu Nước Chống Ngoại Xâm –  dựa vào bối cảnh lịch sử đời nhà Trần. Khi Trần Thủ Độ cướp ngôi nhà Lý, con cháu hoàng thân nhà Lý phải trốn chạy, cải họ, đổi tên để thoát thân. Soạn giả vở kịch đã tạo dựng câu truyện gia đình một vương gia họ Lý trốn thoát ẩn thân tại vùng núi Tây Bắc. Nút thắt của vở kịch là khi hai vợ chồng vương gia này tình cờ gặp được đứa con gái của họ bị thất lạc đang giả trai và lại là một tướng lãnh nhà Trần. Thân phận giả trai bị phát giác, nàng được vua Trần Nhân Tông cảm mến và muốn đưa lên ngôi vị vương phi. Nhiệm vụ của nàng được cha mẹ vương gia  nhà Lý trao cho bây giờ là phải tìm cách đầu độc nhà vua. Nút thắt được mở với một kết thúc “có hậu” là cô gái tự uống bình rượu độc và đã được nhà vua giải cứu kịp thời. Cô đã cảm hóa cha mẹ xem nợ nước trọng hơn thù nhà, rồi cùng cha mẹ mình phò vua Trần chống giặc Nguyên đang xâm lăng bờ cõi. Điều đáng khen ở đây là nỗ lực vượt bực của các cháu học sinh và cách dàn dựng buổi trình diễn.

 Trước hết là các tiết mục đều được trình bày bằng tiếng Việt với phụ đề Anh ngữ trên màn ảnh. Ngay cả tờ giới thiệu chương trình với các phụ lục, chú thích lịch sử nhà Lý, nhà Trần, các dấu mốc thời gian cùng với bản đồ những trận đánh chiến thắng Mông Nguyên đều được viết bằng song ngữ để các em trẻ dễ theo dõi. Màn vũ nhạc kịch được lồng vào những tiết mục đặc sắc:

Nhập khúc với tiếng trống mời gọi giữ nước vang rền non sông kết hợp các bài hùng ca “Hội Nghị Diên Hồng, Bạch Đằng Giang”. Nhưng vẫn không thiếu cảnh mượt mà với rất nhiều màn vũ dân tộc đẹp mắt kết hợp với các bài hát theo từng tiểu mục, trong số các bài hát đó tôi nhân ra vài bài quen thuộc như: “Khúc Ca Đồng Tháp”, “Trăng Miền Sơn Cước”. Bên cạnh những bài hùng ca, thật cảm động khi được nghe các em trẻ được sinh ra và lớn lên tại Mỹ giọng nói nghe có mùi hamburger hơn là nước mắm mà nay đã biết cất lên bài ca “Tôi Yêu Quê Tôi” đầy tình tự dân tộc: “Tôi yêu quê tôi yêu lũy tre dài đẹp xinh. Yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng bến đình. Yêu trăng buông lơi trên má cô nàng dệt tơ… Tôi yêu quê tôi yêu mãi bây giờ càng yêu…” Kết thúc vở ca vũ nhạc kịch là hồi trống rước cờ khởi nghĩa, kêu gọi toàn dân “Đứng Lên Đáp Lời Sông Núi” thật uy nghi, hào hùng.

doan-van-nghe-la-san-2Âm nhạc từ ngàn xưa vẫn là một phương tiện thông tin dễ đi vào lòng người, nhất là khi được kết hợp với các nhạc cụ. Kèn và trống trước đây đã được nhiều quân đội Âu châu như Anh, Pháp xử dụng để thúc quân trong khi ra trận. Vì thế hình ảnh các cháu thanh niên nam nữ đầy sinh lực trong quốc phục Việt Nam với những thao tác mạnh mẽ dóng lên những hồi trống nhịp nhàng rộn rã là hình ảnh ấn tượng nhất của buổi trình diễn.

Chương trình văn nghệ được chia làm hai xuất: xuất 1g trưa và xuất 5g chiều. Chúng tôi tham dự xuất 5g chiều. Khi mở màn chúng tôi nhận thấy khán phòng đã đầy kín người xem. Được biết xuất 1g trưa cũng có số khán giả như vậy. Khi ra về khán giả đều nán lại ở bên ngoài để tỏ lời khen ngợi và khuyến khích đoàn nghệ sĩ trẻ, nghiệp dư đã cố gắng chuẩn bị và hoàn tất hai buổi văn nghệ mang đầy ý nghĩa trong mùa quốc hận 2017.

Hoạt động của các cháu trong đoàn Giới trẻ Lasan Việt Nam chỉ là một tiêu biểu cho các sinh hoạt của các cháu học sinh sinh viên Việt trong các trường trung học và đại học tại San Jose cũng như tại khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ và trên toàn thế giới những nơi có người Việt sinh sống.Mỗi sự đóng góp đều cần thiết và cần được khuyến khích, phát huy để duy trì, bảo tồn văn hóa Việt.

Thế hệ chúng ta đã làm nhiệm vụ của những cây tràm, cây đước ngã xuống cho những thân cây non được vươn lên. Nhiệt huyết của tuổi trẻ cần có được sự hướng dẫn. Xin ghi nhận những đóng góp của các vị cha anh, các nhà làm công tác giáo dục giới trẻ. Để cho dù ở bất cứ nơi đâu trong nước hay hải ngoại, con cháu chúng ta sẽ vẫn mãi được dạy dỗ làm con người Việt Nam; vẫn hãnh diện với căn tính Việt Nam; vẫn duy trì hy vọng lấy lại đất nước thân yêu như lời kết của vở nhạc kịch Lý Trần Việt:” Đế quốc Mông Cổ vào đời nhà Trần (1225 – 1400) rộng hơn gấp năm lần Trung quốc bây giờ, nước Đại Việt chỉ hơn một phần ba nước Việt Nam ngày nay. Thế nhưng người Việt đã ba lần đánh đuổi đạo quân xâm lăng từ phương bắc, bảo toàn lãnh thổ nước Việt.

Hãy vững tin! Đừng sợ! “Vận nước có lúc thịnh lúc suy nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có” (Nguyễn Trãi)

“Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi!”

LAN LÊ

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TRE GIÀ MĂNG MỌC_Lan Lê

Mừng Sinh Nhật Giám Đốc CNN 75t

Mừng Sinh Nhật Giám Đốc CNN 75t

Mặc dù đang ở VN, nhưng giám đốc CNN_NCV aka Thiện Tâm vẫn được người thân và bè bạn tại quê nhà tổ chức mừng sinh nhật cho anh 75 tuổi, Nhân dịp này, CNN/K1 cũng xin gởi lời chúc mừng sinh nhật tới ông giám đốc.

Mung SN NCV

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Sinh Nhật Giám Đốc CNN 75t

Những Tấm Ảnh Một Thời Đáng Nhớ_NT.Dược

Những Tấm Ảnh Một Thời Đáng Nhớ (Nguyễn Tấn Dược)

Bạn Nguyễn Tấn Dược vừa chuyển cho CNN 3 tấm ảnh cũ mà một người bạn ngày xưa cùng vượt biên với anh vừa chuyển cho anh. Ba tấm hình chụp lúc anh mới  44 tuổi ở trong trại tỵ nạn Batangan, Philippines, năm 1988, cùng gia đình (vợ + con) trong lúc chờ đi định cư Hoa Kỳ. Theo lời chú thích của anh: Chiếc khăn choàng đỏ trên đầu dùng để giả làm người Campuchia, hiện anh còn lưu giữ làm kỷ niệm; còn cái áo màu cứt ngựa là áo bộ đội VC dùng để giả làm ông già của lính VC. Đúng là những hình ảnh của một thời đáng nhớ.

Duoc 2Duoc 1Duoc 3

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Những Tấm Ảnh Một Thời Đáng Nhớ_NT.Dược

Cành Hoa Xa Xứ_Nguyễn Phiến

girls n flowers

CÀNH HOA XA XỨ_Phiến Nguyễn

Sắc hương, màu nhớ mãi đầy vơi
Cành hoa xa xứ vẫn xinh tươi
Duyên dáng dịu hiền từng một thuở
Kiều diễm đoan trang của một thời

Gió bụi thời gian dù đành đọan
Tinh hoa chưa tỏ mặt xa rời
Chan hòa nguồn sống vui bè bạn
Nhịp bước đường trần luôn thảnh thơi

Phong lưu bàng bạc theo ngày tháng
Phú quý thăng hoa cùng cuộc đời
Nu cừơi ánh mắt niềm hoan hỷ
Lâng lâng nhịp bứơc vút chơi vơi

Mạt vận quê hương người mỗi ngả
Cố nhân dằng dặc mãi khôn nguôi
Cơ hội trăm năm còn mấy bận
Tâm tình lai láng cả một trời ./.

(Dành tặng các Bông Hoa nhân ngày Họp Mặt K1)

Phiến Nguyễn

 

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cành Hoa Xa Xứ_Nguyễn Phiến

Thăm Quê Không Quên Làm Từ Thiện_Thiện Tâm

Thăm Quê Không Quên Làm Từ Thiện

  • THIỆN TÂM

    Như chúng ta đã biết, giám đốc CNN/K1_NCV hay còn có tên là Thiện Tâm, vốn là một người thường xuyên tham gia các công tác từ thiện tại hải ngoại nơi anh đang định cư, nay nhân dịp về Việt Nam thăm thân nhân, anh cũng không quên thực hiên một số công việc từ thiện như bản tường trình của anh dưới đây:

    (Tường thuật của Thiện Tâm từ BMT): Trong chuyến đi Buôn Mê Thuột nầy chúng tôi đã làm được một việc từ thiện rất có ý nghĩa như sau:

    – Gia đình cô ĐTH ở trong vùng kinh tế mới xa. Cô ta là con gái của Thiếu tá Quận Phó huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, trước năm 1970. Năm 1968, ông cùng với 7 quân nhân đã bị thiệt mạng vì trúng mìn khi đi trên một chiếc xe jeep tại quận Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

    – Sau năm 1975 cô Hồng phải đi vào vùng kinh tế mới ở Buôn Mê Thuột. Cô ta có người chồng vừa bị bại liệt một cánh tay vừa bị bệnh tâm thần, nên thường xuyên bị chồng nổi cơn điên đánh đập.

    – Năm rồi, bắt chước người ta, cô vay tiền nuôi heo, kết quả heo bị bọn xấu phá giá, heo bán ra bị lỗ không tiền trả nợ, cuộc sống rất cơ cực.

    – Trước hoàn cảnh đáng thương nầy, chúng tôi đã xuất quỹ từ thiện 3 triệu đồng cùng với những tấm lòng vàng của một số Phật tử ở Sài Gòn gom góp được 15,5 triệu. Chúng tôi bàn với nhau, nếu cho cố ấy số tiền nầy để trả nợ, thì cô ấy tay trắng vẫn trắng tay, thôi thì nợ để đó từ từ trả, vì nhiều người cũng vì heo mà nợ như thế.

    Do đó, chúng tôi quyết định mua cho cô ấy một cặp bò (1con đực, 1 con cái) để nuôi. Đất rộng, trồng cỏ Mỹ mau tốt, cho bò ăn mau lớn, không phải tốn tiền mua thức ăn như nuôi heo. Chỉ chịu khó chăm sóc, năm sau có thể có con bò con ra đời, cuộc sống gia đình cô hy vọng sẽ khá hơn. Mà chắc chắn sẽ khá hơn.

    (Ông Trump nghe chuyện nầy, chắc có ngày mời tụi nầy vào Tòa Bạch Ốc làm cố vấn kinh tế không chừng, hí hí . . .Nếu mời thì đi sợ gì . . .).

    Thiện Tâm có chụp vài tấm hình, quý vị xem để thấy việc làm của chúng ta mang đầy đủ ý nghĩa “lá lành đùm lá rách” trong lúc nầy. (xin bấm vào link để xem hình)

    Xin cám ơn tất cả.

     

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thăm Quê Không Quên Làm Từ Thiện_Thiện Tâm

Công Cha như núi Thái Sơn_Lê Phương Lan

image001image001* Thân tặng các bậc làm cha, thương tặng anh và các con, kính dâng bố – người cha thân thương nhất đời con

nui thai son“ Lễ mẹ vừa qua,  lễ cha đã đến”. Tại đất nước chúng ta đang sống đúng là có quá nhiều các ngày kỷ niệm được đặt tên để ghi nhớ và cũng để tạo cơ hội cho mọi người tiêu tiền, mua sắm, và tặng quà cho nhau. Trong số đó tôi ghi nhận có ba ngày lễ thật có ý nghĩa được tổ chức hàng năm tại Mỹ. Đó là các ngày lễ Tạ Ơn, lễ Hiền Mẫu, và lễ Từ Phụ. Cũng là hai đấng sinh thành nhưng tìm trong văn chương, thơ ca, nhất là trong âm nhạc thì hầu hết đều nói về mẹ. Thật dễ dàng tìm thơ văn, ca nhạc để tặng cho mẹ nhân ngày Hiền Mẫu. Nhưng làm việc này không dễ trong ngày lễ dành cho cha. Hàng năm chúng ta luôn được nghe hai bài hát “kinh điển” là  “Tình Cha” và “Papa” dịch lời từ một bài hát ngoại quốc.Tại sao hình ảnh người cha lại vắng bóng trong văn chương, nhất là trong thi ca, âm nhạc Việt Nam?

Chúng ta đều biết rằng chế độ phụ hệ là đặc tính của các nền văn hóa lâu đời trong xã hội của người Á Châu nói chung. Trong đó người cha có quyền hành tuyệt đối và là chủ gia đình. Tác giả John Muzny trong loạt bài nghiên cứu về văn hóa gia đinh Việt Nam đã có nhận xét như sau:” Since the highest status in a Vietnam family is given to the man (father), he has absolutely authority in the household. Because he provided the main source of income for the family, he has never expected to work in the kitchen or to cook. After work, he returned home and relaxed.” (Do địa vị tối cao trong gia đinh Việt Nam nằm trong tay người đàn ông (người cha) vì họ là người cung cấp tài chính cho gia đình, họ không cần quan tâm đến việc bếp núc, nấu ăn. Sau giờ làm việc, họ trở về chỉ để thư giãn.)

 Cùng với nhận xét nêu trên, Richard Morrow đã viết rõ thêm:” Males are usually dominant and authoritarian. Communication from mother to father and parents to children tends to be one way and top down.The father doesn’t not usually start a conversation with his children. He tends to be distant. So when he does intervene, he is more effective in controlling children’s misbehavior. Husband and wife usually interact through indirect communication, inferences, and instated feelings. Traditionally, men never stay home to care for children.” (Đàn ông thường giữ vai trò uy quyền và chỉ huy gia đình. Đối thoại trong nhà thường theo một chiều từ trên xuống dưới. Người cha thường rất ít khi khởi đầu câu chuyện với con mình mà thường hay giữ một khoảng cách. Vì thế khi cần phải can thiệp, cha thường tỏ ra hữu hiệu trong việc kiểm soát và sửa phạt con cái. Đối thoại giữa vợ chồng không thông qua sự thẳng thắn, cởi mở mà thường là hiểu ngầm và những cảm nhận không diễn đạt. Theo truyền thống thì người đàn ông không phải ở nhà để săn sóc con cái.)

Thật vậy, trong gia đình truyền thống Việt Nam, các người cha nắm giữ vai trò gia trưởng mặc dù rất yêu thương vợ con nhưng họ không có thói quen thân mât đối với các thành viên trong gia đình. Việc đối thoại cởi mở trong gia đình rất ít khi được đề cập. Nói chi đến chuyên bộc lộ tình cảm qua cử chỉ hay lời nói với người vợ đặc biệt là đối với con cái. Vì vậy, vòng tay của mẹ chính là nơi nương tựa êm ái cho đàn con. Câu ca dao nằm lòng trong chúng ta:”Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.“ là một hình ảnh so sánh vừa tuyệt vời vừa chính xác. Công lao sinh thành dưỡng dục của cha cao vời vợi nhưng chỉ để các con chiêm ngắm, ngưỡng phục. Trong khi nghĩa mẹ thì tình yêu dạt dào, gắn bó, vô bờ của mẹ đã ôm ấp và tắm mát cả cuộc đời con.

DadKhi nắm giữ vai trò gia trưởng, người đàn ông Việt Nam được trông đợi là phải điều hành gia đình thật nghiêm minh. Ca dao Việt Nam đã có câu:”Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Người cha được xem là trụ cột gia đình bởi vì cũng qua tục ngữ Việt thì:”Con có cha như nhà có nóc. Con không cha như nòng nọc đứt đuôi”; Người đàn ông trong gia đình phải là nơi để vợ con nương tựa:” Còn cha gót đỏ như son. Mất cha gót mẹ, gót con đen sì”.

Đầu thế kỷ 20 khi văn hóa Tây phương được du nhập vào nước ta, khái niệm về tình yêu đôi lứa, đời sống gia đình, nam nữ bình quyền đã có ảnh hưởng rất mạnh trong xã hội thời bấy giờ. Một luồng gió mới thổi vào làm bùng phát một nền vàn chương viết bằng chữ quốc ngữ đã được các nhà văn,nhà thơ mạnh dạn trình bày những tư tưởng mới về tự do trong luyến ái và trong hôn nhân. Tuy nhiên vẫn thiếu hẳn những  tác phẩm, bài nhạc viết về tình phụ tử.

Sang đến nửa thế kỷ về sau, đất nước bị chia cắt. Chiến tranh do người cộng sản miền bắc phát động để xâm lược miền nam. Trên vùng đất tự do còn lại thì những người chồng, người cha đã miệt mài trong công vụ với trách nhiệm bảo vệ đất nước. Hầu hết đều phải sống xa gia đình.Những tác phẩm dành cho tình yêu và gia đình đều bị bao phủ bởi không khí chiến chinh như “Vỏ Đạn Cho Con Trai Đầu Lòng” hoặc bài hát ” Lời Đầu Năm Cho Con” :”Lời đầu năm thêu gấm, thêu hoa. Cho con yêu để gọi là quà. Ba chỉ còn niềm tin sau cuối con hãy chăm chỉ học nên người. Nơi miền xa ba vui!”

Rồi thì miền nam thân yêu của chúng ta cũng đã mất! Qua cuộc dâu bể tang thương, chúng ta đã may mắn được định cư nơi miền đất mới. Tại nơi đây bên cạnh những giá trị trong văn hóa lưu truyền từ ngàn xưa như tình nghĩa thủy chung giữa vợ chồng; lòng kính trọng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; sự hòa thuận, tương trợ trong anh em, gia tộc của truyền thống chúng ta còn được kết hợp với sự thân thiện, hài hòa, cởi mở, dân chủ, bình đẳng để làm phong phú thêm cho các mối liên hệ trong gia đình và ngoài xã hội.

Một điểm tương đồng tìm thấy được khi đi tìm tài liệu nói về người cha thì ra không phải chỉ có ở các nước Á châu người mẹ vẫn thường được nhắc đến trong nhiệm vụ nuôi dưỡng mà chỉ gần đây thôi các nhà nghiên cứu tại Mỹ mới chú ý đặc biệt đến vai trò của người cha:”Research about a mother’s role in child development abounds, largely because attachment theory gives a basis from which to conduct the research. No such theory exists for fathers, which may be part of the reason that the influence fathers have on their children wasn’t as well researched until recently, when researchers began to shift away from looking at fathers as the “other parent.” Now, instead of viewing fathers only through the lens of what is known about mothers, researchers are looking at the unique and important ways fathers influence their children.” (Nghiên cứu về vai trò của người mẹ trong sự phát triển của trẻ em thật là phong phú, do phần lớn các công cuộc nghiên cứu này đều dựa vào liên hệ mật thiết giữa mẹ và con. Không thấy hiện hữu về thuyết liên hệ của người cha. Một phần là do ảnh hưởng của họ đã không được nghiên cứu kỹ cho đến lúc gần đây, khi các học giả bắt đầu chuyển cách nhìn về người cha như một ‘đối tượng riêng”. Ngày nay, thay vì nhìn người cha qua lăng kính từ những hiểu biết về người mẹ, ảnh hưởng quan trọng của họ trên con cái đã được nghiên cứu một cách tách biệt và duy nhất.)The Importance of Dad” –  Sarah Allen, PhD, and Kerry Daly, phD

Cha me va ConCông cuộc nghiên cứu đã đi đến kết luận:”As the result of that research, it is now established that fathers play an essential role in the upbringing of their children. And they can be every bit as sensitive and nurturing to their children as mothers can. A father’s nurturing presence can continue to benefit children and help them develop cognitive, socially, and emotionally as they grow up. In fact, in a 2001 review of the father’s love, researchers Rhoner and Veneziano concluded, Overall, father love appears to be as heavily implicated as mother love in offspring’s psychological wellbeing and health, as well as in an array of psychological and behavioral problems.”  (Ngày nay vai trò thiết yếu của cha trong việc nuôi dạy con cái đã được khẳng định. Họ có đầy đủ các đặc tính nhaỵ cảm và bảo dưỡng hoàn toàn như người mẹ. Sự hiện diện của một người cha ân cần chăm sóc giúp trẻ tiếp tục phát triển năng khiếu nhận thức, phát triển tình cảm và khuynh hướng xã hội cho đến lúc trưởng thành. Trong bản tổng kết năm 2001 hai nhà nghiên cứu Rhoner và Venezino đã kết luận:” Nhìn chung, tình yêu của cha cũng như của mẹ đã gây ảnh hưởng sâu đậm đến sự phát triển thể lý và tâm lý hướng đến sự ổn định tính tình và tâm lý con trẻ.)

Ảnh hưởng tích cực của người cha qua rất nhiều công trình nghiên cứu đã đươc tóm lược bằng những điểm chính yếu như sau:

  • Cognitive Development ( Phát triển nhận thức):Trẻ sơ sinh cho đến khi bé được 3 tuổi sẽ có số điểm về nhận thức (IQs) cao hơn khi được cha săn sóc và chơi đùa. Bé cũng có khả năng giải quyết vấn đề (problem solving ability) cao hơn. Tiếp tục được sống trong sự chăm sóc tích cực của cha, con trẻ sẽ luôn được hướng dẫn và khuyến khích để thăng tiến trong học tập.

  • Communication and physical development (Phát triển ngôn ngữ và thể lực): Trẻ em khi được nói chuyện thường xuyên với cha mẹ. Nhất là khi được vui đùa bên người cha hay đặt ra những câu hỏi để gợi trí tò mò; cho bé tham gia các sinh hoạt ngoài thiên nhiên; hay chơi các môn thể dục, thể thao… đã giúp con trẻ không những phát triển ngôn ngữ, thể lực mà còn tạo cơ hội cho các cháu phát huy tinh thần tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng (self-esteem).

  • Sense of secure and behavior problems (Cảm giác an toàn và tránh hư hỏng): Sự hiện diện của người cha giúp cho con trẻ không phải sống trong lo âu, sợ.sệt, tránh được cảnh dễ bị trở thành nạn nhân của các vụ bắt nạt trong trường học. Đó cũng là một trong những nguyên nhân của bệnh trầm cảm có thể dẫn đến tự tử trong học sinh. Có cha bên cạnh, chúng yên tâm khám phá thế giới chung quanh với cái nhìn thân thiên, tin yêu, không thù hận. Khi lớn lên vào tuổi thanh thiếu niên sự liên hệ mật thiết với cha giúp các cháu có định hướng tốt trong tư cách đạo đức. Theo bản báo cáo của Allan và Daly:”When fathers are absent, boys on average, are more likely to be more unhappy, sad, depressed, dependent, and hyperactive. Girls are more likely to become overly dependent and have internalizing problems such as anxiety and depression.” (Không có cha, các em trai thường cảm thấy không có được hạnh phúc, buồn bã, chán nản, thiếu tự tin, và hiếu động. Các em gái thì thường quá mềm yếu, luôn tìm sự nương tựa, dễ có vấn đề về nội tâm như lo lắng, trầm cảm.)

  • Stronger marriage and better partner relationship (Hôn nhân bền chặt và liên hệ vợ chồng tốt đẹp hơn): Một điều hiển nhiên là khi cả hai cha mẹ cùng chung sức thì công việc mưu sinh, nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái được chia xẻ sẽ không còn là một gánh quá nặng  trong gia đình. Nghiên cứu còn cho thấy một nhận xét rất có ấn tượng: ”But the research is still very impressive. Women who are emotional supported by their husbands feel better, have better pregnancies, labor births, breastfeeding experiences, and have better postpartum mental health.” (Phụ nữ có được sự nâng đỡ về tình cảm của chồng sẽ tìm được cảm giác tốt hơn khi mang thai, sự sinh nở của họ bớt nặng nề, họ có được trải nghiêm khi cho con bú sữa mẹ và sẽ tránh được sự sa sút tinh thần trong thời kỳ hậu sản.”

Thực vậy, các nhà nghiên cứu đều dành những giá trị tốt đẹp nhất cho “an involed father” (một người cha đồng hành với con cái). Đó là một người đã đem lại hạnh phúc và sự phát triển sung mãn cho con mình với các đặc tính như sau: “ sensitive, warm, close, friendly, supportive, intimate, nurturing, affectionate, encouraging, comforting, and accepting”(nhạy cảm, đầm ấm, gần gũi, thân thiện, hỗ trợ, thân mật, bảo dưỡng, thương yêu, khuyến khích, an ủi, và chấp nhận.)

cong cha nghia meVà phần thưởng dành cho các người cha tốt lành này cũng được cho là “ vô vàn, vô số” :“ Fathers themselves are better off in countless ways when they’re involved with their children. They are more confident, effective, and satisfied in their parenting than fathers who are not involved. They see their interactions with their kids more positively and are more attentive, understanding, and accepting of their children.(Những người cha đồng hành với con mình sẽ có được vô vàn những cảm nhận về mình tốt hơn là những người cha thờ ơ: Ho sẽ thấy tự tin và vui thỏa với cách giáo dục có hiệu quả cho con mình. Họ sẽ thấy được mối tương giao với con cái tích cực hơn, ân cần, hiểu biết, thông cảm, và được chấp nhận hơn.)

Phần thưởng cho các vị này còn nhiều hơn thế nữa, xin mời quí vị đọc tiếp: ” The benefits reach beyond family relationships and into the broader community as well. Children naturally encourage their parents to broader their horizons. Fathers who spend a lot of quality time with their children are therefore more likely form community connections, socialize more, and take leadership in their community. Some research has found that fathers who spend more time with their kids also work more hours and earn more money. This could be due to the fact that many fathers believe that one of their key roles in the family is that of economic provider. Consider this sense of responsibility, it makes sense that fathers feel a greater attachment to their careers and try best to move up than do men who are not fathers. (Hơn thế nữa, những lợi ích đem lại cho người cha còn là mối tương quan tốt trong gia đình và ngoài xã hội nữa. Chính con cái một cách tự nhiên đã khuyến khích cha mẹ vươn mối quan hệ của mình ra những môi trường bên ngoài rộng lớn hơn. Những người cha đã cho con mình những khoảng thời gian bổ ích thường sẽ thiết lập được những quan hệ tốt trong cộng đồng, trong hoạt động công ích, và giữ vai trò lãnh đạo trong cộng đồng. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng những người cha đồng hành với con cái cũng thường làm việc nhiều và kiếm được tiền nhiều hơn. Điều này có thể suy ra từ một thực tế là nhiều người cha tin rằng một trong những nhiệm vụ của họ là cung cấp kinh tế cho gia đình. Từ đó đưa đến tinh thần trách nhiệm và rồi họ sẽ gắn bó với nghề nghiệp và cố gắng tiến thân hơn là những ai không giữ nhiệm vụ làm cha.)

Quí “từ phụ” thân mến, hy vọng những tìm hiểu của bài viết này sẽ đóng góp và làm vững thêm tình thương yêu trong gia đình.Trọng trách và ảnh hưởng của các vị trong gia đình và trên đàn con thực lớn lao. Tương lai của những con người do chúng ta tạo nên đang chờ đợi để được phát triển cả tinh thần và thể lực để trở thành những cá nhân biết sống hữu ích cho chính bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Sự hy sinh của các bậc làm cha mẹ không cần đợi các con tri ân trong các ngày lễ đã được dành riêng. Thiết nghĩ không phần thưởng nào to lớn cho bằng được nhìn thấy sự nên người, sự thành công cũng như khi chúng ta được chứng kiến cảnh vui vầy hòa thuận, hạnh phúc của đàn con cháu.

LÊ PHƯƠNG LAN (Dâu K1)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Công Cha như núi Thái Sơn_Lê Phương Lan

Gặp Lại Bạn Xưa_NCV

Gặp Lại Bạn Xưa_NCV

Trong chuyến về thăm quê hương vừa qua, nhân dịp lên Ban Mê Thuột, giám đốc CNN (NCV) đã gặp lại người bạn cũ ĐVK. một cựu Đại úy Thiết Giáp QLVNCH, hiện đang sinh sống tại đây. Dưới đây là một vài hình ảnh do ông giám đốc CNN gởi về ghi lại cuộc gặp gỡ này:

IMG_1961IMG_1969IMG_1972IMG_1974IMG_1979

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Gặp Lại Bạn Xưa_NCV

Người Cha H.O. Thầm Lặng_Năng Khiếu

Ngươi Cha H.O

            Bố tôi đến dịch vụ làm hồ sơ xuất cảnh diện HO. Cầm theo những giấy tờ cần thiết như giấy khai sanh, giấy ra trại, tờ hộ khẩu… Chỉ vỏn vẹn có hai Bố con, trước con mắt tò mò của nhiều người. Thế rồi “Cha già con cọc”dắt díu nhau lên máy bay qua Mỹ, năm tôi tròn bảy tuổi.

            Đầu mùa thu năm 1993, Bố xin cho tôi vào học lớp hai tại trường Willmore School, ở đường Goldenwest, thành phố Westminster. Mỗi lần họp phụ huynh xong, cô giáo mời cha mẹ học sinh đến tham quan lớp học và ký tên. Nhưng tôi không có ai đi họp, cũng chẳng có ai ký tên, vì Bố bận đi làm. Mẹ tôi còn ở Việt Nam. Khi cha hoặc mẹ các bạn tôi ký tên gần hết, tôi vẫn đứng tựa cửa lớp, dõi mắt ra cổng đợi Bố đến như lời hẹn. Nhưng chắc Bố đang mắc làm trong hãng nhiều hàng gấp. Chờ đợi mỏi mòn chẳng thấy bóng dáng Bố đâu! May sao mẹ của một người bạn ở gần nhà, biết hoàn cảnh cha con đơn chiếc đã đến hỏi thăm, và tôi xin cô giáo để bà ký tên thay cho Bố. Cô nhận lời và nói tôi thông dịch cho bà trước khi ký tên, cô chỉ lên bảng dán những bức hình tôi vẽ trong giấy cứng, cô khen tôi học chăm chỉ và rất giỏi.

            Bây giờ chỉ còn bốn tháng nữa là tôi đủ ba mươi hai tuổi. Như vậy là tôi đã sống ở Mỹ một thời gian khá dài. Từ một con bé còm cõi, nay tôi đã có gia đình và là mẹ của hai đứa con, trai ba tuổi và gái mới đầy năm.

            Từ khi còn rất nhỏ, nhiều người vẫn hỏi tôi: Tại sao Mẹ còn ở Việt Nam? Sao chỉ có hai Bố con đi Mỹ thôi? Còn nhiều câu hỏi khác, mà hồi nhỏ tôi có hiểu gì đâu mà trả lời, chỉ cười trừ, nhưng bây giờ lớn tới đâu là hiểu tới đó.

*
Cuối năm 1982. Bố tôi đi tù về, tá túc ở nhà bà nội tôi tại xứ Thánh Mẫu, Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Bồ về chiều hôm trước, ngay sáng hôm sau, Sáu Sẹo, Công an khu vực đã ghé nhà hỏi thăm sức khỏe, rồi nhắc nhở: “Vì vợ con anh đã đi theo đế quốc Mỹ, mà lại không có hộ khẩu ở đây, anh phải đi kinh tế mới”.

            Bao nhiêu năm tù đày, ngày được thả về, Bố tôi thấy bạn bè háo hức, nôn nóng mong xum họp với vợ con, mà thấy tủi thân!

            Sau mấy năm tù đầy, người vợ “đầu gối tay ấp” đến thăm Bố lần cuối, yêu cầu bố ký vào tờ giấy ly dị, để bà dẫn hai đứa con trai đi Mỹ, theo diện đoàn tụ ODP, vì cha mẹ bà di tản năm 1975 gửi giấy tờ bảo lãnh về. Nhưng khi làm hồ sơ ra đi, họ đòi phải có giấy ly dị của ông chồng sĩ quan ngụy đang cải tạo mới chịu. Thấy Bố chần chờ, bà nói: “Ông phải nghĩ đến tương lai các con, tôi đưa chúng nó đi để ăn học, chứ ở mãi xứ này mà chết chùm à!” Bố tôi đành ký tên vào tờ giấy ly dị.

            Sau khi tới Mỹ, thời gian đầu bà cũng gửi tiền về nhờ người em còn ở Saigon đi thăm nuôi Bố tôi. Nhưng chỉ được vài lần, rồi vì “Người khôn của khó” không ai kiên nhẫn đi thăm nuôi người tù không án. Sau đó Bố mất liên lạc với vợ con luôn. Từ dạo ấy Bố là “con bà Sơ” trong tù, nhưng Trời thương nhờ vóc dáng cao lớn, nên Bố còn cầm cự được giữa sóng gió tù đày…

            Bị công an đuổi đi kinh tế mới, bố tôi cũng tìm được đất sống. Đó là khu kinh tế mới Sông Ray, cách Long Khánh khoảng ba mươi cây số. Khu mới khai khẩn, chỉ lưa thưa vài chục nóc nhà, Bố tôi sang rẻ lại của người quen miếng đất ngay đầu lối, cất lên một căn nhà nhỏ như cái chòi. Nhờ có hai người bạn cùng cảnh ngộ đến phụ giúp, chẳng mấy chốc Bố đã có chỗ che nắng che mưa, lại yên thân không bị công an khu vực dòm ngó! Xung quanh nhà Bố tôi trồng đủ thứ, nào bắp, khoai lang, củ mì, bầu, bí….. là những thứ mau thu hoạch. Đó là “thành tích” sau bảy tám năm Bố tôi học được trong các“ trại tù cải tạo”.

            Để kiếm thêm thu nhập, Bố tôi cùng vài người bạn rủ nhau đi sâu vào trong rừng gần chân núi, khai hoang thêm mấy mẫu đất nữa, cặm cụi trồng trọt tiếp.

            Sống trong vùng kinh tế mới này cũng hơn nửa năm, Bố cứ âm thầm lặng lẽ, cuốc cuốc, xới xới suốt ngày không để ý đến ai. Hoa mầu trồng được thì đã có người đến tận vườn thu mua giá rẻ, nhưng khỏi mất công gánh ra chợ.

            Khu xóm kính tế mới nhà này cách nhà kia bằng những hàng rào gỗ lưa thưa, xa xa nhìn không rõ mặt. Một ngày mưa nghỉ làm, khi xế trưa mưa tạnh, bố tôi có dịp sang thăm hàng xóm, một căn nhà tranh vách đất cách một con đường đất đỏ.

            Chủ nhà hàng xóm là một thiếu phụ tuổi ngoài ba mươi, tuy sống đời cực nhọc tại vùng kinh tế mới nhưng vẫn còn nét thanh lịch của dân Sài gòn cũ, cho biết ông chồng sĩ quan đã mất sau những năm đi “học tập cải tạo”.

            Trên bàn thờ kê giữa nhà, dưới chân cây thánh giá là hình người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, nhìn quen quen mà Bố chưa nhớ ra, đến lúc hỏi tên tuổi, thì ra là Tính, Ngô Xuân Tính. Nhìn kỹ khuôn hình thờ, chợt ký ức hiện về, Tính một người bạn hiền lành và tốt bụng, hai người sống cùng đội trong trại tù ở núi rừng Việt Bắc. Đầu năm 1977, bố tôi bị chuyển trại vào một đêm khuya, từ đó hoàn toàn mất liên lạc, nào ngờ…

            Bà vợ góa của người bạn tù xấu số cho biết Tính bị bệnh sơ gan ngay trong tù, không thuốc men, bụng chướng to như người đeo ba lô ngược. Thấy đã hết đường sống, trại tù cộng sản thả cho về nhà chờ chết. Mặc dù chị đã đã tận lực cố chạy chữa cho anh, nhưng cũng không chống chỏi được bao lâu.

            Sau khi lo ma chay cho chồng, chị bồng con về nhà cha mẹ chồng ở Bảo Toàn nương nhờ. Nhưng cha mẹ già yếu, nhà lại đông con. Nhờ sự giúp đỡ của anh em nhà chồng, chị và ba con có được căn nhà nhỏ ở vùng kinh tế mới này, sống qua ngày. Đứa con trai lớn nhất mười bốn tuổi, đã biết chở than mướn kiếm tiền về cho mẹ đong gạo, mà hôm nay trời mưa chưa thấy về, còn hai đứa con gái một đứa mười hai và một đứa mười tuổi, mặt mũi xanh xao, cũng biết vác cuốc ra rẫy làm cỏ với mẹ.

            Nghe chuyện người góa phụ trẻ, nhìn lên bàn thờ, Bố tôi thấy thương người, thương mình. Từ đó thường lui tới giúp đỡ. Thấy nhà cửa dột nát, Bố đưa thằng con lớn vào rừng cắt tranh, dặm lại má nhà. Nhìn đàn con chị đói rách, bữa gạo bữa bo bo, Bố chia lại cho mẹ con chị một nửa khu đất đã khai khẩn được, rồi chỉ cách trồng trọt, chăm bón, và nhặt ống lon buộc quanh rẫy để gây tiếng động, cất lều ở canh thú rừng. Chẳng mấy chốc cuộc sống mẹ con đỡ chật vật, những đứa nhỏ được đi học trở lại.

            Sớm hôm lui tới, có nhau khi tối lửa tắt đèn giữa vùng kinh tế mới heo hút, Bố trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà bà mẹ góa. Tôi được sanh ra trong hoàn cảnh đó, thành đứa con thứ tư của Má.

            Sau thời bao cấp, nhà nước cộng sản mở cửa để cứu nguy chế độ, đời sống dân chúng dần dà dễ thở hơn. Bà nội đã già yếu, nên chạy hộ khẩu cho Bố tôi về thị xã sống với bà, đem theo tôi về lúc vừa thôi nôi. Tôi xa Má từ dạo ấy. Bà nội và Bố tôi lên “rước Má về dinh”, nhưng Má tôi không đi vì còn bổn phận với các anh chị tôi. Thỉnh thoảng Bố đưa tôi lên thăm Má.

            Đầu năm 1989, bắt đầu có chương trình HO., đưa các cựu tù nhân chính trị sang Mỹ. Sau nhiều năm bặt tin, bà vợ cũ của Bố mà tôi gọi là Mẹ cả trở về Việt Nam thăm Bố tôi, nói có thể bảo lãnh Bố khi đến Mỹ. Bên gia đình nhà nội tôi chia làm hai phe, người thì trách Mẹ cả bạc tình bạc nghĩa. Kẻ thì khuyên bố trở về hàn gắn gia đình, vì còn vướng phép hôn phối.

            Bố tôi chần chờ mãi. Đầu năm 1990 người HO đầu tiên đã lên đường, Bố mới bắt đầu đi làm hồ sơ cho Má và các anh chị tôi đi theo. Nhưng “Người dưng khác họ” khác hộ khẩu không được chấp nhận. Bố tôi đã lên tận Bộ Tư Pháp của Cộng Sản Việt Nam khiếu nại, nhưng chỉ một mình Má tôi đi được. Cuối cùng Má quyết định ở lại nuôi đàn con nhỏ, và ký giấy tờ, bằng lòng để Bố tôi được quyền đưa tôi đi theo. Cuộc tình của Bố và Má tôi chia ly từ đây.

Tuy nộp hồ sơ xin xuất cảnh muộn, nhưng nhờ sau này có chương trình ưu tiên cho những tù nhân trên bảy năm, nên hồ sơ Bố tôi được đôn lên đi trước.

            Vì không muốn đi theo diện “đầu trọc” để nhà thờ Tin Lành bảo lãnh về tiểu bang lạnh. Bố tôi nhờ Mẹ cả bảo trợ, và đón Bố con tôi từ Phi trường LAX về nhà ở Thành phố Santa Ana.
Những ngày đầu gia đình cũng hạnh phúc, người con trai lớn đang học trường Berkeley ở Bắc Cali fornia cũng về đón Bố. Mẹ cả thì tỏ ra lo lắng cho Bố, nào chở bố đi làm giấy tờ, chở đi thăm bạn bè quen biết, dẫn cả tôi đi shopping mua quần áo mới…

            Căn Mobile home của Mẹ cả, có ba phòng rộng rãi. Trước nhà trồng hoa hồng rất đẹp, còn vườn sau có nhiều cây ăn trái, tôi thích nhất là cây ổi đào trái chín vàng thơm phức, cao bằng cây ổi nhà nội bên Việt Nam. Thấy tôi trèo thoăn thoắt như con khỉ để hái trái, Mẹ cả liền la lên vì sợ tôi té rồi mang họa.

            Tôi biết thân biết phận không dám nhõng nhẽo Bố như ở Việt Nam. Anh lớn tên là Peter ở chơi với Bố được vài ngày lại đi học tiếp, nhà chỉ còn lại anh Mike đi học về là vào phòng đóng cửa, ít nói chuyện. Mẹ cả và anh Mike, nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi có cảm giác mình là cái gai trước mắt họ, nên luôn tìm cách lẩn tránh.

            Nhiều lần thu mình trong góc phòng, tôi nghe tiếng Bố và Mẹ Cả cãi nhau nho nhỏ. Rồi một buổi tối định mệnh, tôi đang học bài trong phòng, nghe Mẹ cả lớn tiếng với bố ngoài phòng khách: “Một là ông chọn con bé, hai là ông chọn gia đình này…” Tôi hồi hộp lắng nghe. Tiếng Mẹ cả lại chì chiết, “ông còn giấu tôi gửi thư về cho Mẹ nó. Tôi không chịu được cảnh một chốn đôi quê, ông dứt khoát đi!” Không bao lâu sau, Bố con tôi khăn gói ra đi bắt đầu lại cuộc đời mới nơi đất khách.

            Khu Apartment Bố thuê gần trường tôi học, có hai tầng lầu khoảng hơn mười units, thì chín nhà là Việt Nam, đâu hai ba gia đình người Mễ, coi như thiểu số ở xóm này. Ở đây mọi người coi nhau như người nhà, thấy gia đình có hai cha con côi cút tội nghiệp, đến hỏi thăm xem có cần giúp đỡ chi không. Kế bên nhà tôi là một gia đình sống tại đây lâu rồi, có bốn người, một bà ngoại ngót bảy mươi, hai vợ chồng trẻ và một đứa con gái kém tôi một tuổi. Từ đó mỗi lần Bố đi đâu vắng là dắt tôi qua gửi bà ngoại để tôi chơi với cháu bà. Bà ngoại thấy tôi nói tiếng Việt rành rẽ thì thích lắm, hỏi chuyện miết: Nhà có hai Bố con thôi sao? Má mày đâu? Sao ở lại Việt Nam? Bố mày xin được Housing chưa? Chắc mày còn nhỏ có medical, được ăn Welfare. Có xin được Food stamp không? Bà ngoại hỏi dồn dập, tôi nghe không hiểu mấy cái danh từ bằng tiếng Anh lạ hoắc, làm sao mà trả lời, tôi chỉ lắc đầu cười, rồi bà cũng cười. Hai bà cháu cứ vậy, nên bà thương tôi lắm. Ngoài lúc đi học, về đến nhà là tôi chạy qua bắt chước cháu bà gọi ngoại ơi! Ngoại à! Ngon ơ.

*

Nhân dịp Fathers Day sắp đến con xin phép được thưa với Bố đôi điều:
Kính thưa Bố,
Khi con ngồi viết những dòng chữ này, dư âm của bữa tiệc xum họp quanh Bố tối hôm trước, có sự hiện diện của gia đình anh Peter và anh Mike. Để chúng con nói lên lời cảm tạ và chúc mừng sinh nhật thứ tám mươi của Bố, như còn đọng mãi trong con. Cũng là lúc sức khỏe Bố đã mỏi mòn, đi đứng phải dựa vào chiếc gậy cầm tay. Vì ảnh hưởng lần Bố bị stroke năm trước.
Con chạnh nhớ lại cách đây hơn hai mươi năm, ngày Bố con mình đến phi trường Los Angles, con bị chóng mặt vì say máy bay, nên Bố phải cõng con trên lưng bước xuống cầu thang, để đặt những bước chân đầu tiên nặng nề trên đất Mỹ.
Rồi ở tuổi sắp nghỉ ngơi, nhưng vì con mà Bố phải khổ cực, không một tiếng than van, Bố đã âm thầm, một lặng hai nín cũng vì con. Những tưởng cuộc đời được tạm ổn trên quê hương thứ hai, nhưng kiếp tha hương vẫn còn nhiều gian truân, Bố phải tranh đấu gay go với cuộc sống mới, về tinh thần cũng như thể xác.
Giữa mùa đông rét mướt, Bố phải đi làm ca đêm nên bị ốm, con đã khóc vì thương Bố, nhưng Bố nói không sao đâu con, suốt mấy năm trời tù đày, Bố đã quen với cái lạnh thấu xương nơi núi rừng Yên Bái Bắc Việt. Sau lần bị đau nặng, hãng chuyển qua cho Bố làm ca ban ngày. Mỗi buổi sáng Bố ra khỏi nhà để đi làm, con cũng bắt đầu đi học. Chiều về hai Bố con lủi thủi trong căn hộ chật hẹp trên lầu hai của chung cư, mỗi lần thấy Bố leo cầu thang mệt nhọc, con đã tự nhủ mình phải cố gắng học hành, mai sau lớn lên làm việc thật nhiều để có tiền, sẽ mua một căn nhà khang trang đẹp đẽ, để tuổi già Bốđược an nhàn hơn.
Khi con ra trường High School, Bố đã dành dụm mua cho con từ chiếc xe, rồi đóng tiền insurance, để con yên trí bước lên bậc đại học. Bốn năm qua nhanh ở trường Cal State University Fullerton, con đã hoàn tất cử nhân sinh học (Biology major) và chương trình dự bị y dược. Con đã nộp đơn xin vào vài trường Dược Khoa nhưng bị từ chối. Thấy con buồn Bố đã an ủi con. Nghỉ một năm ở nhà ôn bài và đi làm thiện nguyện.
Sau con apply vào trường University of Roseman Pharmacy School in Nevada, và được nhận. Con đã hoàn tất chương trình Pharm D trong vòng ba năm. Sau ba năm vất vả, vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm tiền chi tiêu, vừa phải đi thực tập. Con đã chuẩn bị kiến thức đầy đủ để trở thành một Dược Sĩ. Để được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ của Bố. Khi trở về Cali, con phải thi bằng Dược sĩ của tiểu bang California. Để được việc làm tại đây, và được sống cạnh Bố.
Bố thương yêu!
Con đã lớn lên trong vòng tay của Bố. Bố là chỗ dựa tinh thần vững chãi của con. Bố không để con kém cạnh bạn bè, Bố thương con trong tình thương người cha, trong tình yêu của mẹ. Rồi một ngày con đưa về nhà giới thiệu với Bố ý trung nhân của con, anh là người cùng quê và học hơn con nhiều lớp, nên đã hướng dẫn cho con vào cùng ngành. Và giới thiệu để con có được việc làm tốt hiện nay. Bố vui mừng biết dường nào. Bố đã khen anh hiền lành và chững chạc. Rồi ngày vu quy của con Bố đã chúc phúc cho chúng con thật nhiều.
Hạnh phúc hơn, khi những đứa cháu kháu khỉnh lần lượt ra đời. Bây giờ Bố con mình đã có một gia đình đông vui. Có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói líu lo của các cháu nhõng nhẽo ông ngoại. Mai sau các cháu lớn lên được ông ngoại dậy nói, dậy viết tiếng Việt, để chúng con an tâm đi làm. Những tình thương yêu Bố dành cho chúng con cả đời này làm sao quên được. Chúng con cầu xin ơn trên ban cho Bố được khỏe mạnh, sống lâu, để chúng con được phụng dưỡng Bố mãi mãi, bù lại những ngày tháng Bố âm thầm hy sinh cho chúng con.
Tất cả những gì con có được ngày hôm nay, là nhờ Bố không nỡ bỏ con, Bố đã đánh đổi hạnh phúc cuối đời để ở bên con, khuyến khích nâng đỡ để con cố gắng vươn lên, giữa muôn vàn khó khăn của cuộc đời.
“Bố ơi! Bố thương yêu của chúng con! Với chúng con, thì ngày nào cũng là Father’s Day
.”
Năng Khiếu

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người Cha H.O. Thầm Lặng_Năng Khiếu

Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 2017 tại Nam CA_YouTube

Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 2017 tại Nam CA

(Video Clip by K1 Toán Phạm)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 2017 tại Nam CA_YouTube

XẢ . . . STRESS_BS Đỗ Hồng Ngọc

stressXẢ . . . STRESS (không phải uống thuốc)

Bs. Ðỗ Hồng Ngọc

              Không có stress có lẽ con người cũng không thể tồn tại. Thế nhưng, vượt ngưỡng đến một mức nào đó thì con người cũng… không thể tồn tại, bởi chính stress gây ra nhiều thứ bệnh về thể chất và tâm thần, nên rất cần biết cách “xả” stress trong cuộc sống đầy căng thẳng, âu lo hiện nay.Stress là một phản ứng bảo vệ, khi cơ thể bị một mối đe dọa, mối nguy hiểm xảy đến cho nó. Người ta gọi nó là phản ứng (hay đáp ứng) “chiến đấu hoặc bỏ chạy” (fight or flight response), nghĩa là trong tình huống đó, chỉ có hai cách để chọn lựa: chiến đấu để sinh tồn hoặc bỏ chạy để… sinh tồn! Lúc đó, cơ thể phải huy động toàn lực để đối phó. Não thùy sẽ ra lệnh tiết các kích thích tố cần thiết, nào adrénaline, nào norepinephrine, cortisol… ồ ạt đổ vào máu. Tim đập nhanh để bơm máu về các cơ bắp lớn, phổi hổn hển tăng tốc bơm oxy, đường huyết vọt lên cao nhằm tăng cường khẩn cấp năng lượng, đồng tử mắt nở to để nhìn cho rõ, tai vểnh lên, mũi phồng ra… Tóm lại, mọi thứ đều phải trong tư thế sẵn sàng. Trong lúc các mạch máu lớn chuyển máu đến các bắp cơ thì mạch máu nhỏ ngoại biên co thắt lại, để nếu có bị thương thì máu cũng không bị mất nhiều… Vì thế mà người bị stress thường mặt mày tái ngắt, xanh lè, tay chân đơ cứng. Stress cấp tính có những phản ứng mạnh hơn ta tưởng. Một người đang đứng trước chuồng cọp, thấy cọp sổng chuồng thì… phân, nước tiểu tóe ra mà không hay, tay chân bủn rủn, ngất xỉu. Nguy cơ qua đi, hiểm họa chấm dứt thì mọi thứ lại trở về trật tự cũ. Tim đập chậm lại, hơi thở điều hòa, bắp cơ buông xả. Nếu sự đe dọa không mãnh liệt nhưng cứ dồn dập, hết lớp này tới lớp khác, đến một lúc vượt quá mức chịu đựng gọi là “mất bù” thì sẽ tạo ra những hiệu ứng âm thầm gây tác hại không lường được lên thể chất và tâm thần của ta. Thời đại ngày nay, con người ít có dịp chiến đấu một mất một còn trước thú dữ hay trước “hòn tên mũi đạn” như xưa. Nhưng con người ngày nay lại phải thường xuyên đối đầu với những “hòn tên mũi đạn” còn nguy hiểm hơn, kiểu “bề ngoài thơn thớt nói cười / bề trong nham hiểm giết người không dao”. Stress vượt qua ngưỡng lúc nào không hay và dẫn tới vô số bệnh tật mà bác sĩ cũng phải bó tay, đành gắn cho những cái tên mơ hồ như “rối loạn chức năng”, “mệt mỏi kinh niên”, “rối loạn thần kinh thực vật”… Ðại học Y khoa Harvard ước tính có từ 60%- 90% bệnh nhân (ở Mỹ) tìm đến bác sĩ là do stress. Stress liên quan đến rất nhiều bệnh lý như nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, tiểu đường, suyễn, đau nhức kinh niên, mất ngủ, dị ứng, nhức đầu, đau thắt lưng, một số bệnh ngoài da, ung thư, tai nạn thương tích, tự tử, trầm cảm, giảm miễn dịch v.v… Tóm lại là rất phức tạp. Bác sĩ nếu không quan tâm đúng mức – đau đâu chữa đó – thì chỉ chữa đựơc triệu chứng bên ngoài còn cái gốc sâu thẳm bên trong là stress vẫn không đựơc giải tỏa, bệnh vẫn cứ luẩn quẩn loanh quanh, chuyển từ “bệnh” này qua “bệnh” khác, và do đó, chất lượng cuộc sống bị giảm sút rõ rệt! Nhiều khi ta tưởng cholesterol xấu tăng cao trong máu là do thức ăn, nhưng không phải, do stress nhiều hơn! Tiểu đường tưởng do ăn nhiều chất ngọt, thực ra do stress nhiều hơn. Ta thấy đời sống càng căng thẳng, bệnh tiểu đường càng phát triển mạnh! Ở nước ta mới mấy năm trước, tiểu đường chỉ lai rai, bây giờ thì… “năm sau cao hơn năm trước”, lan tràn cả ở thành thị lẫn nông thôn! Các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, người làm việc ở những khu vực dễ bị sa thải thì chết vi tim mạch, tai biến mạch máu não cao gấp đôi các khu vực khác…! Stress thay đổi từ người này sang người khác. Cùng một sự việc, với người này thì nổi điên lên còn với người kia chỉ là một trò cười, với người này là cả một sự sụp đổ, với người kia là một bài học… Cùng là con ông bà “viên ngoại họ Vương”, cùng “sắm sửa bộ hành chơi xuân”, mà Thúy Kiều thì khóc sướt mướt, thở than, nằm mộng, làm mười khúc đoạn trường đầy nước mắt trong khi Thúy Vân ngạc nhiên sao chị mình “kỳ cục” vậy! Hẳn là bên trong Thúy Kiều có cái gì đó khác với Thúy Vân, bởi bên ngoài thì cả hai đều “mười phân vẹn mười” cả! Người dễ bị stress là người thường có tính quá lo lắng, cầu toàn, hay tự chỉ trích, thiếu quyết đoán, hay do dự… Nếu bị thêm sức ép từ bên ngoài thì dễ suy sụp, dễ bị vượt ngưỡng! Nhiều học sinh học giỏi mà thi rớt cho là “học tài thi phận” một phần chính là do stress! Gia đình kỳ vọng nhiều quá, tạo một áp lực vô hình, khiến em không còn là chính mình nữa! Những dấu hiệu sớm để nhận biết stress là có vấn đề về trí nhớ như hay quên, mất định hướng, thường hoang mang…Về cảm xúc thì dễ dao động, bứt rứt, dễ bị kích động, tâm tính bất thường, hay cáu gắt, lúc nào cũng có cảm giác bị tràn ngập, rất khó tìm được sự thư giãn. Trong lúc nghỉ ngơi mà vẫn cứ lo lắng, thậm chí còn lo lắng nhiều hơn! Các triệu chứng về thể chất dễ nhận ra như nhức đầu, đau lưng, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, chóng mặt.. Ðặc biệt đau cột sống cổ hay cột sống thắt lưng. Cứ tưởng là loãng xương, là gai cột sống, là thoát vị đĩa đệm gì gì đó, thực ra gốc ở stress. Người bị stress dễ bị bệnh vặt, cảm cúm triền miên vì sức đề kháng giảm sút đáng kể, dễ bị mất ngủ, tức ngực, tim đập nhanh và … dễ nổi mụn, nổi chàm trên da. Không có gì ngạc nhiên vì ở trong phôi thai, não và da vốn cùng xuất phát từ một lá mầm ngoại bì (ectoderme). Não mà bất an thì da cũng nhăn nhúm, nổi mụn, nổi chàm, chữa hoài không khỏi, thoa mỹ phẩm đắt tiền cũng vô ích. Não mà an vui thì da cũng tươi nhuận, hồng hào, sáng láng. Người bị stress còn hay có những hành vi bất thường như tự dưng thèm ăn, ăn hoài, lên cân đột ngột; hoặc bỗng nhiên bỏ ăn, sụt ký đột ngột…Có người còn đi qua đi lại, đi tới đi lui, cắn móng tay, nhai nhóp nhép. Các huấn luyện viện bóng đá, ông nào cũng hay đi qua đi lại, đi tới đi lui, nhai nhóp nhép “sinh-gom” hoặc phì phèo thuốc lá liên tục giữa lúc hai đội bóng vờn nhau trên sân. Họ bị stress. Nhưng đó là một thứ stress cấp, coi căng vậy mà hiền, chóng qua, hết trận đấu là xong, lại bắt tay nhau vui vẻ! Còn cái thứ stress nhai nhóp nhép kiểu “gặm một khối căm hờn trong cũi sắt”… mới là thứ stress nặng, mãn tính, triền miên, sinh đủ thứ chuyện. 

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Nguyên tắc là đừng tự đòi hỏi mình phải luôn hoàn hảo, phải luôn luôn đúng! Cũng đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Con vịt là con vịt mà con gà là… con gà. Con gà mà dại dột so với con vịt thì sẽ chìm nghỉm trong nước! Lục súc tranh công không thể nào vui được! Một khi đã so sánh thì dù hơn, dù kém, dù ngang bằng cũng đều khổ! Nên tránh những kẻ chuyên “phun” nọc độc! Họ rất sung sướng khi “tiêm” được nọc độc cho kẻ khác. Tránh những kẻ nhỏ mọn, đố kỵ, “đâm bị thóc, thọc bị gạo”Bói ra ma quét nhà ra rác, dị đoan mê tín… làm ta căng thẳng lo lắng vô lối. Một lời nói, một cử chỉ của thầy thuốc cũng có thể gây stress trầm trọng không ngờ. Bác sĩ vừa xem phim X quang vừa lắc lắc cái đầu đủ cho bệnh nhân thót tim, nhưng thực ra chì vì bác sĩ mỏi cổ do cả đêm thức coi bóng đá. Bác sĩ chỉ cần “phán” một câu mơ hồ như tim hơi lớn, gan hơi yếu, phổi hơi dơ… đủ cho bệnh nhân sống trong hoang mang ám ảnh dài lâu. Lời nói của bác sĩ không chỉ mang thông tin, mà còn truyền cảm xúc, gây stress, bởi người bệnh luôn ở trong một trạng thái tâm lý rất nhạy cảm khi tiếp xúc với thầy thuốc. 

Có nhiều cách “xả” stress! 

Nhậu nhẹt, hút thuốc lá, ma túy… cũng là một cách xả stress, nhưng rõ ràng là có hại, “chạy ô mồ mắc ô mả”! Nhảy múa, ca hát, viết nhật ký, viết blog…. là những cách xả stress tốt. Nói chuyện tào lao (tám) cũng là một cách xả stress… , miễn là đừng có “chuyển lửa” từ người này qua người khác! Thực ra, nói ra được với ai đó, một bạn thân thiết, một người có khả năng lắng nghe, một người sẵn sàng làm “thùng rác” cho mình thì mình sẽ cảm thấy nhẹ gánh! Không có bạn bè để tâm sự thì có thể tâm sự cùng tượng đá. Trải lòng ra một lúc, tượng đá cũng xiêu. “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” là vậy! “Chửi chó mắng mèo”, “Giận cá chém thớt” cũng được. Ðập bể mấy cái ly cái dĩa… cũng hay! Có điều nên chọn trước một ít ly tách, chén dĩa mẻ, để dành sẵn, khi nào cần thì đập nghe vừa rôm rả vừa đỡ tốn kém! Nguyên tắc chung là phải làm một cái gì đó cho năng lượng bị dồn nén trong stress có chỗ “xì” ra, thoát ra.Ta vẫn thường nói “xả xú bắp”, “xả hơi” đó thôi… Tóm lại, đừng có ngồi đó mà gậm nhấm, suy nghĩ vẩn vơ. Giặt đồ, nấu ăn, rửa chén, lau nhà gì cũng tốt. Chạy bộ, đánh đấm, la hét, khóc lóc… cũng đựơc. Ðọc sách, xem phim càng hay, miễn là biết chọn phim, chọn sách! Thấy người chồng trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua lộn lại cả đêm, người vợ hỏi có chuyện gì vậy anh? “Anh mắc nợ anh John hàng xóm một số tiền, hẹn ngày mai trả mà không có một xu dính túi!”. Người chồng đau khổ nói. Lập tức bà vợ tung mền dậy, chạy ra bờ rào gọi với sang nhà hàng xóm: “Anh John ơi, ngày mai chồng tôi chưa có tiền trả cho anh đâu nhé!”. Xong, bà quay vào bảo chồng: “Anh yên tâm ngủ đi, bây giờ là lúc để cho anh John trằn trọc”. Cô vợ đã rất thông minh! Cô đã “chuyển lửa” từ chồng mình sang… chồng hàng xóm. Chắc chắn anh John sẽ trằn trọc cho tới sáng, còn ông chồng cô sẽ ngủ ngon! “Chuyển” như vậy vẫn chỉ là ở bên ngoài. Chuyển bên trong hay hơn. Chuyện xưa kể bà mẹ già có hai cô con gái, một cô bán dù, một cô bán giày vải. Cô bán dù sống nhờ những ngày mưa, cô bán giày làm ăn khá nhờ những ngày nắng ấm. Bà mẹ lo buồn cho cô bán giày suốt những ngày mưa và đau khổ cho cô bán dù ngày nắng ráo. Có người biết chuyện khuyên bà sao không làm ngược lại, mừng cho cô bán dù ngày mưa và mừng cho cô bán giày ngày nắng?Não ta có một đặc điểm lý thú là không thể cùng lúc nghĩ tới hai việc. Ðã nghĩ điều này thì quên điều kia. Và người ta đã “lợi dụng” đặc điểm này để dịch chuyển các điểm tập trung trên vỏ não từ vùng này sang vùng khác. Chẳng hạn đang giận sôi lên thì… xảy ra động đất hay cháy nhà, lập tức vùng “giận sôi” của vỏ não tắt ngấm để nhường chỗ cho vùng sợ hãi! Ta biết giận dữ hay sợ hãi đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nó có thể làm ta kiệt sức, suy sụp, thở không ra hơi… Có thể chọn cách nào khác chuyển dịch hay hơn, có lợi cho sức khỏe hơn chăng?       ***Có đó***. Ðó là cách thở sâu, thở bụng, đưa hơi xuống huyệt… đan điền (dưới rún chừng 4 cm). Nó giúp làm cho ta tĩnh tâm lại, nó chuyển dịch vùng căng thẳng ở vỏ não qua vùng êm ái của … cái rún, với điều kiện là phải để tâm quan sát xem cái hơi thở đó nó vào ra lên xuống ra sao.Khi chú tâm vào hơi thở, lắng nghe hơi thở , quan sát nó, dòm ngó nó, nghiền ngẫm nó… thì ta đã đánh “lạc hướng” cảm xúc ta rồi! Vỏ não khi đã tập trung vào hơi thở thì “quên” tập trung vào các chuyện linh tinh khác. Cách đơn giản này có khả năng giải stress rất tốt. Tập luyện đúng mức, não thùy sẽ tiết ra một kích thích tố gọi là endorphine, một thứ á-phiện nội sinh, làm cho dịu nhẹ toàn thân, tạo sự sảng khoái, lâng lâng, mà không gây tác dụng phụ.  Thiền, yoga, dưỡng sinh, tài chí, khí công… đều là những cách làm cho thân tâm hợp nhất, làm cho ta quay trở lại với chính mình bằng cách lắng nghe hơi thở của chính mình (có thể kết hợp với động tác hay không cần động tác) đó thôi. Hiện nay các kỹ thuật này ngày càng được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi ở các Trung tâm y khoa lớn trên thế giới để trị liệu các bệnh do stress gây ra, các chứng trầm cảm, tâm thần, lo âu, đau nhức…, kể cả nghiện rượu, thuốc lá, ma túy… một cách rất có hiệu quả. 

BS Ðỗ Hồng Ngọc

(Bài sưu tầm trên net)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở XẢ . . . STRESS_BS Đỗ Hồng Ngọc

Con Chim Sẻ

Con Chim Sẻ

Nhân ngày Father’s Day (18/6/2017), xem lại Clip này để thấm thía về tình phụ tử

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Con Chim Sẻ

Mừng Sinh Nhật 75 tuổi_Tống Phước Kiên

75 year happy b'daySINH NHẬT BẢY LĂM

Tạ ơn Trời cho sống thêm một tuổi
Để nhìn xem con cháu trổ hương hoa
Mơ ước sao, cuộc sống được an hòa
Cho nhân thế trải ngàn hoa tươi thắm.

Ngoảnh nhìn lại đời bảy lăm tuổi chẵn
Một đoạn đường dài ngắn lắm buồn vui
Bao can qua theo đất nước dập vùi
Đời một thuở nếm mùi tanh lửa đạn.

Chinh chiến điêu linh tang thương vô hạn
Đất nước con người đôi ngả phân ly
Đường lên non xanh dấu bước ai đi
Để mẹ ngồi thầm thì cùng sương khói.

Chiến tranh tàn mà vẫn còn đau nhói
Vết thương xưa sao lở lói không ngừng
Mẹ đau buồn nước mắt mãi rưng rưng
Hồn dân tộc ôi tình thương réo gọi.

Ở bên ni nhìn bên tê mong mỏi
Chuyển hướng cuồng phong,một cõi yên lành
Cho mọi miền đón gió mát trăng thanh
Cho tuổi thơ lên mầm xanh nhân ái.

Tống Phước Kiên

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Sinh Nhật 75 tuổi_Tống Phước Kiên

Người Khách Bình Dân Đặc Biệt

Người Khách Bình Dân Đặc Biệt

(Truyện sưu tầm trên Net)

Một người đàn ông trung niên mặc áo quần giản dị, đi vào một nhà hàng sang trọng thuộc bậc nhất của thành phố, vừa bước tới cổng, anh gác cổng chận lại, nhìn từ trên xuống dưới thấy vị khách mặc bộ đồ cũ kỹ liền nói:

– Thức ăn và thức uống ở đây đắt gấp 5 lần so với các nhà hàng khác. Ở đây toàn là khách  nhà giàu và loại quý tộc. Tôi nói điều này để anh suy nghĩ rồi quyết định trước khi bước vào bên trong.

Vị khách nghe thế, nhìn anh bảo vệ một lúc rồi mỉm cười đi thẳng vào trong. Trong nhà hàng đúng là toàn khách ăn mặc sang trọng, khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, khi thấy anh ta đi vào bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về vị khách này, có người thì nhỏ to với nhau rồi cười chúm chím, có người thì nhìn anh ta với cặp mắt soi mói, có vẻ như họ đang cười chế giễu. Mặc cho những cặp mắt không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh, vị khách tiến thẳng lại một cái bàn trống ngồi xuống, ngồi được một lúc khá lâu nhưng nhân viên phục vụ ở đây không ai thèm để ý đến anh ta. Vị khách vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Thấy cô phục vụ đi ngang qua vị khách liền gọi:Waiter serving silver dish with lid to a customer

– Cô cho tôi hỏi, hiện nhà hàng có món gì đặc biệt?

Cô phục vụ nhìn vị khách một lúc rồi trả lời:

– Ở đây món gì cũng có, món rẻ nhất ở đây bằng 2 ngày làm việc của một người lao động, còn những  món đặc biệt như là món…… thì chắc phải bằng cả tháng lương của ông đấy ạ!

Vị khách vẫn vui vẻ trả lời:

– Vậy cô cho tôi mấy món đặc biệt….. mà cô đã nói!

Thấy cô phục vụ nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, vị khách liền móc trong túi ra một cọc tiền khá lớn rồi nói:

– Cô hãy tính tiền luôn những món tôi vừa gọi… À cô cho tôi mỗi thứ 2 phần ăn nhé!

Lại một lần nữa các cặp mắt của các vị khách nhìn về anh ta, có người thì nghĩ “Chắc nhà ông ta mới bị giải tỏa và có một số tiền kha khá nên vào đây cho biết đấy mà”.

Sau khi thức ăn đã dọn ra đầy đủ trên bàn, nhưng không thấy vị khách này ăn mà chỉ gắp bỏ vào chén đối diện không người ngồi, mọi người ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Bỗng ông chủ nhà hàng từ ngoài đi vào nhìn thấy vị khách này và nhận ra ông ta là một chủ tịch tập đoàn kinh doanh lớn mà ông chủ nhà hàng đã từng gặp trong những buổi họp, đi thẳng đến chỗ anh ta ngồi mừng rỡ la to:

– Wow! Ngọn gió nào đưa một vị đại thương gia đến nhà hàng tôi thế này. Hân hạnh thật là hân hạnh cho tôi quá.

Mọi người, từ khách đến nhân viên nhà hàng đều ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi nghe ông chủ nhà hàng nói thế.

Sau khi chào hỏi và bắt tay nhau, ông chủ nhà hàng kéo ghế ngồi bên rồi hỏi vị khách:

– Anh có hẹn khách tại nơi này à?

Vị khách trả lời:

– Không. Tôi đến đây một mình.

Chủ nhà hàng ngạc nhiên liền hỏi:

– Ồ! Vậy tại sao trên bàn lại có 2 phần ăn và chén kia đồ ăn lại đầy thế kia.

Nghe hỏi thế vị khách bổng trầm ngâm một lúc, vị khách từ từ trả lời:

– Chén đối diện là của mẹ tôi đấy…Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi dẫn tôi đến trước nhà hàng này ăn xin…Mỗi lần đến đây, mẹ tôi cứ nhìn vào nhà hàng thấy mọi người ăn uống mà mẹ tôi tủi thân vì hai mẹ con tôi đói rách, chưa bao giờ được ăn no bụng.…Thấy thế tôi tự hứa với lòng, lớn lên tôi sẽ cố gắng phấn đấu kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ tôi đến đây ăn những món mà mẹ tôi ước ao. Bây giờ tôi có thể đưa mẹ tôi đi khắp nơi và mời mẹ ăn những món ngon thì mẹ tôi không còn nữa…

Nói xong vị khách thở dài và đôi mắt đỏ hoe. Ông ta về đây để tìm lại cho mình những khoảnh khắc ngày xưa mà để lòng mình thổn thức. Anh ta đang nhớ đến mẹ.

Người xung quanh nghe xong câu chuyện của vị khách đều ngậm ngùi ,khâm phục và xấu hổ. Họ ngậm ngùi  cho tâm trạng một người con mất mẹ, họ khâm phục dù giàu có nhưng ông ta  không che đậy sự xuất thân bần hàn của mình, họ xấu hổ vì lúc nãy họ đã hồ đồ xét đoán bề ngoài của người  khách nầy một cách hồ đồ, cạn cợt.

(Sưu Tầm trên Net)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người Khách Bình Dân Đặc Biệt