Chúc Nhau Sống Lâu 100 Tuổi

Nhân dịp năm mới Canh Tý, CNN mượn ” Kinh Nghiệm Sống Khỏe”  của Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohamad gởi đến Quý Niên Trưởng và các bạn thay cho lời chúc Tết tốt đẹp nhất.

 

Thủ tướng Malaysia tiết lộ bí quyết sống khỏe ở tuổi 95

unnamed (1)

Ở tuổi 95, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vẫn giữ cho mình sức khỏe tốt hơn rất nhiều so với những người ở cùng độ tuổi với ông.

Thủ tướng Mahathir Mohamad, nhà lãnh đạo đương chức cao tuổi nhất thế giới, vẫn khiến mọi người phải kinh ngạc vì sự dẻo dai. Ông cũng thường xuyên nhận được những câu hỏi về bí quyết sống thọ.

Thủ tướng Mahathir từng là bác sĩ tại bang quê nhà Kedah trước khi tham gia chính trường vào năm 1964. Gần đây, nhà lãnh đạo Malaysia đã công bố bài viết trên báo New Straits Times, trong đó tiết lộ những thói quen và hoạt động để duy trì lối sống lành mạnh.

Theo nhà lãnh đạo 95 tuổi, việc giữ sức khỏe tốt bắt đầu bằng tinh thần tự giác, đặc biệt thông qua thói quen ăn uống có ý thức và kiểm soát sự thèm muốn của bản thân trước những món ăn ngon.

Chúng ta nên ăn để sống, chứ không phải sống để ăn… khối lượng đồ ăn mà chúng ta ăn không nên vượt quá mức cơ thể cần. Béo phì không tốt cho sức khỏe hoặc tuổi thọ”, ông Mahathir chia sẻ.

Việc tích “mỡ xung quanh vòng bụng” là dấu hiệu của một người ăn nhiều hơn mức cơ thể cần. Thủ tướng Mahathir cho biết có thể khắc phục điều này bằng cách giảm khối lượng đồ ăn trong mỗi bữa ăn xuống 1/4 hoặc 1/3.

“Tránh đồ ăn có nhiều carbohydrate (như gạo) và chất béo (như dầu mỡ). Xu hướng tích mỡ quanh bụng sẽ dừng lại rất nhanh”, Thủ tướng Mahathir cho biết thêm.

Đây là lời khuyên hữu ích trong bối cảnh Malaysia được xem là quốc gia có nhiều người béo phì nhất tại châu Á. Trong khi Thủ tướng Mahathir luôn giữ cân nặng ở mức 62-64 kg trong suốt 30 năm qua, báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy gần một nửa dân số Malaysia bị thừa cân hoặc béo phì và xu hướng này tăng mạnh trong 2 thập niên qua.

Nghiện đồ ăn nhanh rất nguy hiểm. Đừng uống nhiều hơn 2 lon đồ uống đóng chai hoặc đóng hộp mỗi ngày”, Thủ tướng Mahathir cho biết.

Những món cà ri được nấu bằng nước cốt dừa nhiều chất béo vẫn là một phần không thể thiếu của ẩm thực Malaysia. Ngoài ra, những món ăn được nấu bằng dầu mỡ cũng rất phổ biến. Giống  nhiều nơi khác trong khu vực, sự phổ biến của thức ăn nhanh cũng tăng chóng mặt trong những năm gần đây, khi có tới 49% người Malaysia ăn đồ ăn nhanh ít nhất 1 lần một tuần vào năm 2018.

Hồi tháng 7 năm ngoái, chính phủ Malaysia đã quyết định áp thuế 40 sen (10 cent Mỹ) với mỗi lít đồ uống có đường. Mục đích của việc làm này là nhằm đối phó với vấn nạn béo phì tại Malaysia và WHO đã gọi đây là “bước đi đúng hướng”. Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng nếu muốn có tác động đáng kể, các biện pháp trên phải đi kèm với việc giáo dục sức khỏe cộng đồng hiệu quả hơn.

“Khi thức ăn quá ngon, (con người) sẽ ăn nhiều hơn. Dạ dày cũng thích nghi với lượng thức ăn đưa vào nhiều hơn bằng cách trở nên lớn hơn. Khi dạ dày ngày càng lớn hơn, (con người) sẽ cần nhiều thức ăn hơn để thỏa mãn cơn đói”, Thủ tướng Malaysia cho biết thêm.

Ông Mahathir cảnh báo, việc ăn quá nhiều như vậy sẽ gây sức ép lên gan, thận và tuyến tụy, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh huyết áp và đau tim.

Thủ tướng Mahathir không đưa ra lời khuyên cụ thể về khẩu phần ăn, ngoại trừ việc khuyên mọi người ăn thêm rau, hoa quả và giảm bớt gạo hay carbohydrate.

Ông Mahathir được biết đến là người thích món thịt trâu nướng sốt me, món đuôi bò nấu chua cay và các món ăn phổ biến tại Malaysia như cà ri gà. Ông được cho là không thích ăn cá.

Tăng cường hoạt động

unnamed

Thủ tướng Mahathir cũng khuyến khích người già luôn duy trì hoạt động. Ông khuyên những người lớn tuổi nên “đi bộ và tập thể dục”, đồng thời “chống lại sự ham muốn từ những giấc ngủ kéo dài hàng giờ”, đặc biệt vào ban ngày. Cũng giống như các nhà lãnh đạo khác, ông Mahathir không ngủ nhiều và thường làm việc muộn vào buổi tối.

Thủ tướng Malaysia được cho là luôn cố gắng ngủ 7 tiếng mỗi đêm. Theo ông Mahathir, “ngủ quá nhiều cũng khiến cơ thể suy nhược”, và việc ngủ ít đi kết hợp với sự khỏe mạnh về thể chất sẽ giúp cơ và xương tốt hơn.

Những gì tốt cho cơ của cơ thể cũng tốt cho não. Nếu não không được sử dụng, nó sẽ mất đi các chức năng. Để ngăn chặn sự suy giảm chức năng của não bộ, hãy luôn năng động, nói chuyện, đọc viết, giải quyết vấn đề, tranh luận và phản biện. Những người thường xuyên làm những điều này sẽ duy trì được phần lớn chức năng của não bộ, ngay cả khi họ già đi”, ông Mahathir cho biết, đồng thời giải thích thêm rằng những lời khuyên của ông đều dựa trên những kinh nghiệm cá nhân chứ không phải nghiên cứu khoa học.

“Đọc báo hàng ngày cũng giúp giữ cho tinh thần hoạt động tích cực và cải thiện khả năng hình thành ngôn ngữ. Việc một người già nhớ những chuyện trong quá khứ hơn những chuyện gần đây là điều bình thường. Nhưng thậm chí điều này cũng có thể cải thiện được với việc đọc và nói”, ông Mahathir gợi ý.

Cũng theo Thủ tướng Malaysia, viết lách đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho não luôn hoạt động tích cực và khỏe mạnh.

“Viết lách buộc chúng ta phải sử dụng bộ não liên tục. Chúng ta muốn viết ra những gì để người khác có thể đọc được. Chính vì thế, chúng ta buộc phải nói chuyện, suy nghĩ, tranh luận với chính mình khi đặt bút viết”, ông Mahathir nhận định.

Thủ tướng Mahathir từng có kinh nghiệm làm blogger. Năm 2008, ông bắt đầu viết bài bằng tiếng Anh và tiếng Malaysia trên blog có tên Chedet của ông. Trước đó, khi còn là sinh viên y khoa tại Singapore vào cuối thập niên 40 và 50, ông cũng từng viết báo với bút danh Chedet.

Ông Mahathir vẫn tiếp tục viết blog kể từ khi lên nắm quyền tại Malaysia, mặc dù số bài viết ít hơn. Ông đề cập tới các vấn đề gây tranh cãi trong nước và những lời chỉ trích chính quyền của ông. Trang blog Chedet của ông có tới hơn 30 triệu lượt xem.

Ngoài việc không hút thuốc và uống đồ có cồn theo quy định của tôn giáo, ông Mahathir còn ủng hộ việc luôn giữ tư thế chuẩn mực.

“Lúc nào cũng phải đứng thẳng giống như một sĩ quan quân đội”, ông Mahathir cho biết.

Theo Thủ tướng Malaysia, việc giữ cho cột sống luôn thẳng sẽ giúp làm giảm thiểu nguy cơ bị gù lưng khi về già.

“Sống lâu là một chuyện, nhưng sống lâu và khỏe mạnh lại là câu chuyện khác”, ông Mahathir khẳng định, đồng thời lưu ý rằng ông may mắn tránh được các bệnh làm suy nhược cơ thể.

Chuẩn bị bước sang tuổi 95 trong năm 2020, Thủ tướng Mahathir tin rằng “có nhiều thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta và chúng ta nên cố gắng hết sức trong việc kiểm soát bản thân để luôn khỏe mạnh và sống thọ”.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Nhau Sống Lâu 100 Tuổi

Chúc Mừng Năm Mới

Chuc mừng năm mới Thien Tam

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Mừng Năm Mới

Mừng Xuân Canh Tý_ Thơ Tấn Tuyến

Thơ Xuan Lê tấn Tuyến

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Xuân Canh Tý_ Thơ Tấn Tuyến

Tin mới nhất về K1 Nguyễn Viết Lộc

Anh Toán, thân chuyển đến anh vài thông tin về Ng. viết Lộc mà tôi vừa nhận được. Hy vọng chúng ta sẽ giúp hắn được phần nào để vơi bớt khó khăn của hắn. Có tin gì mới về Lộc, tôi sẽ bổ túc thêm. Chúc anh và gia đình khoẻ, vui, nhất là dịp Tết sắp đến. Thân.

 Anh Thạch quý mến,
Ngày nào mình cũng gọi cho Lộc vài ba lần nhưng đều được nghe tổng đài nhắn lại “ số điện thoại này tạm ngừng liên lạc, xin quý khách…”.
Cho tới 17g chiều hôm nay 17/1/2020 Lộc mới chịu nghe nhưng nói gần như không ra tiếng mình phải hối đôi ba lần Lộc mới chịu giao máy cho bà vợ. Lộc đã xuất viện về nhà nhưng còn phải tĩnh dưỡng không biết bao lâu mới đi lại được.

Vợ của Lộc tên VĂN THỊ NIỆM, địa chỉ : thôn Lạc Thạnh, xã Tutra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, số CMND 250206560.
Nhà của Lộc ở gần ủy ban xã, cách đây 10 năm Khang và một người bạn cũng đã tới nhà anh ta một lần. Nếu các anh có bạn bè ở Lâm Đồng và bạn đó  có điều kiện đi lại đem quà tới trao tận tay càng tốt còn không thì gửi thẳng về địa chỉ trên..

Số phone của Lộc: 0374407216, các anh hỏi lại cho kỹ rồi hãy gửi.

Thân kính.  Chúc anh và các bạn nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và mọi sự an lành trong năm mới.

Khang

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin mới nhất về K1 Nguyễn Viết Lộc

Thơ Xuân _ Lệ Khanh Thanh Hoàng

Thơ Xuân

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Xuân _ Lệ Khanh Thanh Hoàng

CSQG Houston Tất Niên Hội Ngộ

Tường trình của K1 Lê Văn Thao, Hội Trưởng Hội CSQG Houston và Phụ Cận:

Ngày 12/01/2020 tại Nhà Việt Hội CSQG/HOUSTON/VPC đã tổ chúc tiệc tất niên, với sự tham gia đông đủ của anh chị em chiến hữu và gia đình, khoảng 150 người, có niên trưởng Đại tá Trương Như Phùng, Đại tá Lê Trọng Đàm, Trung tá Tôn Thất Khôi…..cùng một số hội trưởng hội đoàn bạn.
Ban hợp ca Cảnh Sát với đồng phục xanh, trông rất đẹp mắt, hát hay . Quí bà lo thức ăn ngon, bia, nước đầy đủ phục vụ tận tình, vui vẽ. Buổi lễ thành công tốt đẹp trong tình chiến hữu.

Hình ảnh :

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CSQG Houston Tất Niên Hội Ngộ

Tin buồn K1 cuối năm

Tran Van DuThưa các bạn,

Rất buồn báo một tin không vui cuối năm đến các bạn K1:

Tôi vừa được vợ của K1 Trần Văn Dũ báo tin buồn, anh Dũ sau một thời gian bệnh nặng đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 4:45 PM chiều nay 13/01/2020 tại Huntington Valley Nursing Home, thọ 77 tuổi.

Chi tiết về chương trình tang lễ tôi sẽ thông báo sau, sau khi có Cáo Phó hoặc thêm chi tiết từ tang gia.

Nhữ Đình Toán

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin buồn K1 cuối năm

Xin đừng dùng chữ VC_St

Image result for chữ nghĩa VC

Ngôn từ Việt Cộng viết sai

Xem hoài, nghe mãi có ngày sẽ quen

Quen rồi thì chấp nhận liền

Bỗng nhiên giống chúng nửa điên nửa khùng

Là người chống cộng tới cùng

Quyết không chuyển tiếp hay dùng chữ sai

“Lầu Năm Góc” chúng quen xài

“Tàu sân bay” nữa, đúng ngay chữ xàm

Lại còn “Nhà Trắng”, “tham quan”,

Rồi thêm “hộ chiếu”, chữ toàn ngây ngô

Đừng quên thí nghiệm Pavlov

Nghe hoài rồi sẽ nhiễm vô cái đầu!

(Không rõ tác giả)

Xin dùng chữ đúng ngày xưa

Ngôn từ Việt Cộng nói bừa, viết sai

Cũng đừng chuyển tiếp tin, bài

Do Vi Xi viết toàn xài chữ ngu

Là người từng chống cộng thù

Không dùng, không chuyển ngôn từ Vi Xi

ĐH

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Xin đừng dùng chữ VC_St

DANG DỞ và NỬA VỜI_Trần Trung Chính

(bacaytruc.com): Nhân dịp lễ Thanksgiving vừa qua (tháng 11/2019), Việt Nam Nhật Báo tại San José đã cho đăng tải Tài Liệu Về Tổ Chức Tình Báo Của Việt Cộng Tại Miền Nam (Nam Việt Nam = Việt Nam Cộng Hòa). Tác giả bài viết này lấy tên là NGUYỄN THƯỢNG VŨ, người viết suy đoán rằng đây là bí danh của một viên chức trung cấp của cơ quan phản gíán của VNCH, bí danh này trùng tên với một nhân vật có thực tại San José, đó là Bác Sĩ Nguyễn Thượng Vũ. Vì không thấy chức vị của tác giả viết Tài Liệu Về Tổ Chức Tình Báo Của Việt Cộng nên người viết suy đoán rằng đó chỉ là bí danh trùng với tên của Bác Sĩ Nguyễn Thượng Vũ.

Dang Dở (hay dở dang) là tính từ (adjective) có nghĩa là đang còn chưa xong, chưa trọn vẹn (nhưng phải dừng, phải bỏ), thí dụ : tác phẩm viết dở dang, mối tình dang dở. Thời tiền chiến, một nhà thơ (hình như là Xuân Diệu) có làm 2 câu thơ mà bọn sinh viên học sinh chúng tôi thuộc lòng :

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình mất vui khi đã trọn câu thề.

Nhận thấy rằng cả Việt Cộng cũng như tác giả Nguyễn Thượng Vũ đều tổng kết thành quả tình báo của phía Cộng Sản cũng như tường thuật lại thành quả của ngành phản gián VNCH đều chỉ là những “tổng kết dang dở” và “tường thuật dang dở”.

Dang Dở thứ nhất : phía Việt Cộng cho rằng Đại Tá Phạm Ngọc Thảo “trá hàng”, ông Phạm Ngọc Thảo nhận chỉ thị của Đảng CSVN ra làm việc với anh em ông Diệm – Nhu để tạo thời cơ cho Đảng CSVN “thống nhất đất nước”. Phía VC cũng cho rằng ông Ngô Đình Nhu và bác Sĩ Trần Kim Tuyến tin dùng ông Phạm Ngọc Thảo vì tin theo lời giới thiệu tốt của các linh mục Lê Hữu Từ, Hoàng Quỳnh, Phạm Ngọc Chi…

Dang Dở thứ hai : phía VC đánh giá quá thấp tài năng phán đoán của 2 ông trùm “chính trị” Ngô Đình Nhu và ông trùm “tình báo “Trần Kim Tuyến. Ông Phạm Ngọc Thảo được “tin cậy” vì chính ông đã cung cấp tin tức của Lê Duẩn để Cảnh Sát của Đại Tá Nguyễn Văn Y suýt bắt được Lê Duẩn tại một căn nhà ở đường Vườn Chuối hồi 1957. Bác sĩ Trần Kim Tuyến phân trần với ông Thảo rằng Sở Nghiên Cứu Chính Trị của ông không có lính thuộc cấp nên phải nhờ Cảnh Sát. Mà Cảnh Sát không biết rằng họ phải bắt giữ một nhân vật quan trọng nên lề mề về thủ tục hành chánh khiến Lê Duẩn “lọt lưới”. Cả Bác Sĩ Trần Kim Tuyến và ông Phạm Ngọc Thảo đều lấy làm tiếc về vụ này, vì nếu Lê Duẩn bị bắt thì đã không có Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam !

Dang Dở thứ ba : tất cả báo cáo thành tích của VC cũng như bảng tường thuật của bí danh Nguyễn Thượng Vũ không hề đề cập đến sự hiện hữu và thành tích cũng như thất bại của Bác Sĩ Trần Kim Tuyến và Sở Nghiên Cứu Chính Trị. Người viết khẳng định là phía VC không hề biết những việc làm của Cơ Quan Trung Ương Tình Báo VNCH mà họ chỉ biết qua Cơ Quan Phản Gián (tức là Khối CSĐB trong Tổng Nha Cảnh Sát mà thôi)

Dang Dở thứ tư : Đại Tá Phạm Ngọc Thảo được CIA đưa sang Hoa Kỳ du học Trường Chỉ Huy Tham Mưu từ trước khi cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 1963, đặc biệt là ông đưa cả gia đình gồm cả vợ và các con đi theo. Sự kiện đặc biệt này khiến người viết suy đoán rằng CIA đã sắp xếp để Đại Tá Phạm Ngọc Thảo “giữ một vai trò mới” trong chính trường VNCH sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị giết.

Dang Dở thứ năm : Ngày 30 tháng giêng năm 1964, Trung Tướng Nguyễn Khánh, đương kim Tư Lệnh Quân Đoàn 2 và Quân Khu 2 làm cuộc “đảo chánh” lật đổ Trung Tướng Dương Văn Minh. Tướng Nguyễn Khánh gọi công việc ông thực hiện là “Cuộc Chỉnh Lý”. Tuy vậy, lịch sử và thực tế cho thấy rằng người thực sự thực hiện “Cuộc Chỉnh Lý” này là Trung Tướng Trần Thiện Khiêm, đương kim Tư Lệnh Quân Đoàn 3 và Quân Khu 3… Vì không có bất cứ đơn vị bộ binh nào của Quân Đoàn 2 cũng như Quân Đoàn 3 tham dự, mà chỉ có các tiểu đoàn Nhảy Dù của Đại Tá Cao Văn Viên di chuyển và trấn đóng các địa điểm trọng yếu trên địa bàn Biệt Khu Thủ Đô mà thôi.

Dang Dở thứ sáu : Sau khi Trung Tướng Nguyễn Khánh nắm quyền tại Sài Gòn, Đại Tá Phạm Ngọc Thảo được tình báo Hoa Kỳ sắp xếp đưa ông trở lại Sài Gòn một mình (gia đình vẫn ở lại Hoa Kỳ). Chuyến trở về của ông được Tùy Viên Quân Sự của Tòa Đại Sứ VNCH tại Washington D.C. báo cáo cho các giới chức có thẩm quyền của chính phủ VNCH tại Sài Gòn. “Người ta” đón chờ Đại Tá Phạm Ngọc Thảo tại phi trường Tân Sơn Nhứt…

Dang Dở thứ bảy : CIA loan báo việc “đón chờ” này, nên khi phi cơ quá cảnh ở phi trường HongKong, Đại Tá Phạm Ngọc Thảo xuống phi trường HongKong, rồi chờ hơn một tuần lễ sau mới dùng một chiếc phi cơ khác bay vào Sài Gòn. Đại Tá Phạm Ngọc Thảo không nắm giữ một chức vụ nào trong chính phủ VNCH cũng như không nắm chức vụ chỉ huy một đại đơn vị nào của Quân Đội VNCH, vậy mà ông tổ chức “đảo chánh”, “biểu dương lực lượng” hà rầm trong năm 1964 và 1965. Cái gì làm cho Đại Tá Phạm Ngọc Thảo có power mạnh như vậy ?

Dang Dở thứ tám : ngày 16 tháng 2 năm 1965 , Bác Sĩ Phan Huy Quát (thủ lãnh của nhóm Đại Việt Quan Lại) nhận chức Thủ Tướng Chính Phủ và thành lập nội các. Ba ngày sau (ngày 19 tháng 2 năm 1965), Trung Tướng Dương Văn Đức và Thiếu Tướng Lâm Văn Phát đem binh sĩ từ Quân Đoàn 4 về Sài Gòn để gây áp lực với Bác Sĩ Phan Huy Quát “tống xuất” Đại Tướng Nguyễn Khánh ra ngoại quốc làm Đại Sứ Lưu Động. Yêu sách được thỏa mãn, 2 ông tướng lui binh khỏi Sài Gòn và Thiếu Tướng Lâm Văn Phát tự gọi công việc của ông là “Biểu Dương Lực Lượng” ! Sau khi 2 ông tướng lui binh khỏi Sài Gòn, Trung Tá Phạm Văn Liễu, đương kim Tổng Giám Đốc CSQG tiến cử Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan làm Giám Đốc Nha An Ninh Quân Đội (thay thế Đại Tá Cao Văn Chính) và kiêm nhiệm chức Giám Đốc Trung Ương Tình Báo (thay thế Trung Tá Lê Văn Nhiều) .

Lý do: cả Thủ Tướng Phan Huy Quát và Trung Tá Phạm Văn Liễu – TGĐ/CSQG đều cho rằng Đại Tá Cao văn Chính và Trung Tá Lê Văn Nhiều là đàn em của Đại Tướng Nguyễn Khánh và đã đứng sau các xáo trộn chính trị và quân sự trong năm 1964 và 1965.

Dang Dở thứ chin : Khi Đại Tá Phạm Ngọc Thảo bị bắt ở Hố Nai – Biên Hòa thì Đại tá Nguyễn Ngọc Loan chưa nắm giữ TGĐ/CSQG (tháng 4/1966 Đại Tá Phạm Văn Liễu từ chức TGĐ/CSQG, ông bàn giao chức TGĐ/CSQG cho Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan), Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan coi hồ sơ của Đại Tá Phạm Ngọc Thảo từ Nha An Ninh Quân Đội và từ cơ quan Trung Ương Tình Báo VNCH, nhận thấy nhân vật này quá “nguy hiểm” nên ông ra lệnh “trừ khử”. Không có y chứng của Bác Sĩ Luật Y nào xác nhận tình trạng thi thể của Đại Tá Phạm Ngọc Thảo, nên có tin đồn là Đại tá Thảo bị bắn trên phi cơ trực thăng áp giải ông từ Biên Hòa về Sài Gòn cũng như có tin đồn là Thiếu Tá Hùng Sùi “bóp giái” cho đến chết…

Dang Dở thứ mười : Sau khi Đại Tá Phạm Ngọc Thảo bị “thanh toán”, vợ con của Đại Tá Thảo vẫn ở lại Hoa Kỳ, CIA giúp đỡ bà Thảo bằng cách trợ giúp bà mở tiệm Laundromat để sinh nhai, chính trong bài viết Tổ Chức Tình Báo Của VC Tại Miền Nam, bí danh Nguyễn Thượng Vũ cũng xác nhận con trai của Đại Tá Phạm Ngọc Thảo đã trở thành Bác Sĩ và hành nghề tại Orange County. Thuở còn sinh thời, nhà báo Lữ Giang (tức Thẩm Phán Nguyễn Cần) có cho biết là bà Đại Tá Thảo đã nghỉ hưu và cư ngụ tại vùng lân cận của thành phố San Clement (giữa Orange County và San Diego). Bà Đại Tá Phạm Ngọc Thảo cũng cho ký giả Lữ Giang biết là bà có liên lạc với Bác Sĩ Trần Kim Tuyến để nhờ Bác Sĩ Tuyến minh oan cho Đại Tá Thảo về việc Bác Sĩ Tuyến biết chắc Đại Tá Thảo là người quốc gia thật sự chứ không phải là “trá hàng” như bọn VC đã dựng chuyện VÁN BÀI LẬT NGỬA (do Trần Bạch Đằng tưởng tượng).

Ghi chú : bác sĩ Trần Kim Tuyến là người “sống để bụng, chết mang theo”, chưa bao giờ người ta thấy ông lên tiếng hay đính chính những việc ông làm trong thời đệ nhất Cộng Hòa, cho nên lời yêu cầu của bà Đại Tá Phạm Ngọc Thảo không được bác sĩ Trần Kim Tuyến đáp ứng.

Chiến tranh Việt Nam (giữa VNCH và VNDCCH) có thể tính từ 1955 đến 1975, coi như trọn vẹn 20 năm, phía VNCH tổn thất khoảng gần 300,000 binh sĩ tử trận (người viết căn cứ trên báo cáo của Nha Quân Phí – Bộ Quốc Phòng VNCH, đây là số tiền trả cho thân nhân của binh sĩ tử trận) và khoảng gần 400,000 thương phế binh (người viết căn cứ trên báo cáo của Bộ Cựu Chiến Binh- VNCH) .

Sau 30 tháng 4 năm 1975, nhận thấy phia VNDCCH không có thương phế binh nên người viết phỏng đoán VNDCCH có từ 700,000 đến 800,000 binh sĩ tử trận. Nhưng theo bà Dương Thu Hương, con số binh sĩ miền Bắc tử trận tối thiểu cũng đã lên tới 3 triệu. Con số 800,000 binh sĩ tử trận là tính theo “trực tiếp giao tranh” của lính Bắc Việt với Quân Lực VNCH và quân lực Hoa Kỳ. Như vậy con số sai biệt khoảng 2.2 triệu ở đâu ? Câu trả lời : binh sĩ Bắc Việt chết tới 2.2 triệu vì các trận mưa bom do pháo đài bay B-52 oanh tạc từ 1965 đến 1972.

Người viết có thể khẳng định là nhóm lãnh đạo của VC quá dốt về sự hiện đại của quân lực Hoa Kỳ nên số tổn thất nhân mạng đã quá cao (12% của 25 triệu dân). Kiến thức và kinh nghiệm của ban lãnh đạo VC là những kinh nghiệm từ chiến trường Cao Ly 1950 – 1953 và chiến trường Bắc Việt 1950 -1954. Đế quốc Pháp có những tướng giỏi như De Lattre de Tassigni, Raoul Salan, Navarre… nhưng nước Pháp không có “nội lực” kinh tế, không đủ nhân lực (binh sĩ chiến đấu phải lấy từ các thuộc địa như Maroc, Algerie, Tunisie, Senegal…), không đủ vũ khí và quân trang quân dụng (chính phủ Pháp phải cầu viện Hoa Kỳ viện trợ quân sự), cho nên chuyện rút lui khỏi Đông Dương là điều tất yếu phải xảy ra.

Mặc dù được Liên Sô và Trung Cộng trang bị vũ khí tối tân hơn trang bị của Quân Đội VNCH như AK-47, B-40, B-41, súng cối 82 ly, thượng liên 12 ly 8…nhưng các tướng lãnh của BV không biết một tý gì về hàng rào điện tử, về kỹ thuật trải thảm của B-52, các pháo binh của các chiến hạm hải quân Hoa Kỳ chạy cận duyên bờ biển Việt nam có thể yểm trợ cho TQLC và bộ binh hành quân trên đất liền…

Khoa học thực nghiệm là khoa học dựa trên thử nghiệm và thí nghiệm với kết quả ghi nhận ĐÚNG và SAI. Từ 1964, mỗi năm BV phải chuyển số binh sĩ từ Bắc vào Nam khoảng hơn 200,000 người, chỉ thấy binh sĩ vào Nam mà không thấy binh sĩ trở ra Bắc vì phần lớn đã bị mưa bom tiêu diệt, số còn lại không đủ thắng các đơn vị của VNCH (dù được trang bị kém hơn). Vấn đề người viết nêu ra là từ 1964 đến 1968, cách tấn công miền Nam không có hiệu quả mà các lãnh đạo của BV không chịu (hay không biết) xoay sở chuyển qua các phương cách khác.

Ngay cả trận Mậu Thân 1968, dù đánh lén và huy động toàn lực, BV cũng không đạt được thành quả quân sự nào. Vậy mà cứ xin thêm quân viện và xua thêm người vào Nam, đó là lý do chỉ có 12 năm chiến đấu mà binh sĩ tử thương lên tới 3 triệu. Nên nhớ rằng trong trận Cao Ly, Thống Chế Bành Đức Hoài kéo 1 triệu chí nguyện quân từ Trung Hoa sang Cao Ly, hỏa lực quy ước Hoa Kỳ cũng đã tiêu diệt 400,000 quân Trung Hoa (thời điểm 1953, Hoa Kỳ chưa có B-52 , chưa có kỹ thuật thả bom theo ô vuông…)

Kiểu truyền thông cánh tả cứ bốc thơm VC rằng “thua trên chiến trường, nhưng thắng trên màn ảnh truyền hình của TV” là cách HK tìm đường rút ra khỏi VN sau khi dàn hơn ½ quân số của quân đội HK vào VN đã quá tốn kém. Tại sao các lãnh đạo của BV cứ dàn dựng những Cụm A.22 với những nhân vật như Mười Hương, Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng, Phạm Xuân Ẩn , Lê Hữu Thúy, Đinh Văn Đệ.. cho dù có chút thành công như xem được tài liệu mật của Tổng Thống Thiệu, hay của Đại Tướng Cao Văn Viên đi chăng nữa thì cũng không làm giảm được bao nhiêu số thiệt hại nhân mạng của binh sĩ BV.

Hàng rào điện tử Mac Namara thực chất chỉ là những sensors ghi nhận số người đi qua một vùng nào đó, những ghi nhận như là số lượng người, tốc độ di chuyển và hướng đi tới… tất cả các dữ liệu đó được tự động chuyển vào căn cứ dữ liệu (data base), một số chuyên viên sẽ sử dụng căn cứ dữ liệu để khai thác dữ liệu. Trung Tâm Khai Thác Dữ Liệu mới chuyển các phân tích và tổng hợp dữ liệu cho cơ quan MACV tại Sài Gòn. Các tướng lãnh trách nhiệm mới quyết định mở những cuộc hành quân oanh tạc tiêu diệt quân địch. Vũ khí giết người này mới đúng là “vũ khí giết người hàng loạt” thì ban lãnh đạo của VC không lo “hóa giải”, mà cứ đi lo làm biết bao chuyện tầm phào khác.

Dẫn chứng : đọc những chuyện của nhà văn Xuân Vũ như ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN, như 2000 NGÀY ĐÊM TỬ THỦ CỦ CHI thì mới rõ là toàn thể Ban Lãnh Đạo của BCT Đảng CSVN không biết một tí gì về “trải thảm bom” bằng B-52 nên thay vì nói 3 triệu binh sĩ BV “hy sinh tánh mạng” thì chúng ta nên sửa lại “3 triệu binh sĩ BV bị toi mạng vì sự ngu dốt của Ban Lãnh Đạo Đảng CSVN”!

NỬA VỜI cũng là tính từ (adjective), có nghĩa là “có tính chất nửa chừng, không dứt khoát, không triệt để”. Thí dụ : biện pháp nửa vời, thái độ nửa vời. Người viết gọi ban lãnh đạo của VC chỉ làm công tác tình báo xâm nhập nửa vời vì họ đã không có biện pháp hóa giải sự hoạt động của hàng rào điện tử cũng như giải quyết được phương pháp thả bom trải thảm của các pháo đài bay B-52 (là 2 phương tiện gây tổn thất nhân mạng cho các binh sĩ BV nhiều nhất).

Thiếu Tướng Nguyễn Khăc Bình góp ý là “chuyện tình báo là chuyện xảy ra giữa âm binh và phù thủy, ai cao tay ấn hơn là phía bên kia sẽ ôm đầu máu”. Chính ông đã nhiều lần đòi bắt giữ Phạm Xuân Ẩn, nhưng phía HK ngăn cản : tình báo HK đã sử dụng Phạm Xuân Ẩn như là một hộp thư để chuyển giao những tin tức mà HK cần cho VC biết.

Trường hợp thượng sĩ Minh, thư ký của Đại Tướng Cao Văn Viên cũng tương tự như vậy : HK muốn cho VC biết những kế hoạch của Đại Tướng Cao Văn Viên đối phó với cuộc tấn công toàn diện của 16 sư đoàn quân BV (mà không có quân viện của Hoa Kỳ).

Cả 2 nguồn tin tức từ phía Phạm Xuân Ẩn và từ phía thượng sĩ Minh chuyển giao giúp cho VC mau mau dốc hết toàn lực chiếm trọn VNCH để chính phủ HK lấy cớ là phía CSVN vi phạm hiệp định Paris 1973 nên không viện trợ 3 tỷ dollars cho VN như khoản 21B của Hiệp Định Paris quy định (thực tế, Hoa Kỳ tiết kiệm được 3.7 tỷ dollars, đó là người viết tính thêm 700 triệu dollars mà Tổng Thống Thiệu xin Quốc Hội HK viện trơ vào đầu năm 1975, nhưng chính phủ HK không tháo khoán số ngân khoản này).

Sau 30 tháng 4 năm 1975, VC phong cho ông Phạm Xuân Ẩn cấp bậc Đại Tá Tình Báo rồi vinh thăng lên cấp bậc Thiếu Tướng Tình Báo nhưng không cho ông làm gì cả khiến ông bất mãn. Còn thượng sỹ Minh được VC công nhận là anh hùng của lực lượng vũ trang Quân Đội Nhân Dân VN với cấp bậc Đại Tá !!!

Ban lãnh đạo của VC ra lệnh cho các văn nô “tiểu thuyết hóa” các thành tich tình báo của các nhân viên của họ mà không hề biết rằng những điệp viên Cộng Sản chỉ thu thập được những tin tức tình báo mà phía Hoa Kỳ muốn nhả ra. Chứng cớ là các dữ kiện tình báo của Bác Sĩ Trần Kim Tuyến và của Sở Nghiên Cứu Chính Trị thời Đệ Nhất Cộng Hòa cũng như các dữ kiện và tài liệu của Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo dưới thời Thiếu Tướng Nguyễn Khăc Bình làm Đặc Ủy Trưởng hoàn toàn biến mất. Ngay cả Nha Văn Khố của Khối Cảnh Sát Đặc Biệt cũng bị thiêu hủy để bảo mật, hay hoặc các văn kiện bí mật của Phủ Thủ Tướng VNCH dưới sự lãnh đạo của Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, cũng biến mất. Đó là nói về Việt Nam, còn nói về phía Hoa Kỳ như các văn kiện bí mật thời Đại Sứ Bunker và Đại Sứ Graham Martin, hay các văn kiện tình báo dưới thời Williams Colby và Polgar thì cũng chẳng có dấu vết còn sót lại.

Chiến tranh Việt Nam 1955 – 1975 thực sự bắt đầu khi Hồ Chí Minh và Đảng CSVN khai sinh ra Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại Hà Nội năm 1960 : Cộng Sản BV cho thành lập Đoàn 66 để mở đường xa lộ Trường Sơn (mà chúng gọi là Đường Mòn Hồ Chí Minh). Phía Hoa Kỳ tham chiến thực sự tại chiến trường Nam Việt Nam vào tháng 3 năm 1965 dưới thời chính phủ của Thủ Tướng Phan Huy Quát sau khi TQLC Hoa Kỳ đổ bộ vào căn cứ Chu Lai.

Cuộc chiến tại VN là một cuộc chiến tranh kỳ quái vì kẻ gây chiến là Bắc Việt đem đại quân vào miền Nam VN mà không tuyên chiến với VNCH, bọn CSBV khoác dưới chiêu bài “nhân dân miền Nam nổi dậy”. Phía Hoa Kỳ đem 550,000 quân vào chiến trường VN do lời yêu cầu chính thức của chính phủ VNCH (văn thư yêu cầu này do đích tay Thủ Tướng Phan Huy Quát ký tên), phía đồng minh của Hoa Kỳ và VNCH còn có 50 ngàn binh sĩ chiến đấu của Đại Hàn, 12 ngàn binh sĩ chiến đấu của Thái Lan, 8 ngàn binh sĩ chiến đấu của liên quân Australia – New Zeland, 2 ngàn binh sĩ không chiến đấu của Philippines…

Từ trước đến nay, người viết chưa thấy nhà nghiên cứu và các sử gia đặt vấn đề là chính phủ HK điều động một số lượng binh sĩ đông đảo còn hơn cả số lượng binh sĩ Hoa Kỳ tham chiến tại Âu Châu thời đệ nhị thế chiến, đông đảo hơn số lượng binh sĩ Hoa Kỳ tham chiến tại Á Châu thời chiến tranh với Nhật Bản, đông đảo hơn số lượng binh sĩ Hoa Kỳ tham chiến tại Triều Tiên khi Hoa Kỳ có chiến tranh với Bắc Hàn và Trung Cộng… Vấn đề là liệu chính phủ Hoa Kỳ đã có sẵn giải pháp dự liệu để chấm dứt chiến tranh Việt Nam hay không ?

Chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ có thái độ được chăng hay chớ như các chính phủ của các quốc gia nhỏ bé. Theo sự suy đoán chủ quan của cá nhân người viết bài này, chắc chắn là chính phủ Hoa Kỳ đã nắm chắc giải pháp chấm dứt cuộc chiến Việt Nam với rất nhiều options dự phòng cho các chính phủ kế nhiệm (vì tối đa Tổng Thống Hoa Kỳ chỉ nắm giữ quyền lực có 2 nhiệm kỳ ,tổng cộng 8 năm)

Vì tham chiến mà không có sự tuyên chiến của Quốc Hội nên giải pháp để “chiến tranh tự tàn lụi” là giải pháp được các lãnh tụ chính trị của Hoa Kỳ ưa thích nhất. Ý nghĩ “để chiến tranh tàn lụi” mới xảy ra trong đầu óc của người viết sau khi 2 Tổng Thống Obama và Tổng Thống Donald Trump dứt điểm xong các lãnh tụ của Al-quaida và ISIS mà không cần có ký kết thương thảo hay hòa đàm gì ráo !

Các lãnh tụ chính trị của Hoa Kỳ tin tưởng rằng nếu thương dân thì sau 4 năm thiệt hại nhân mạng quá lớn (1965, 1966,1967 và 1968) các lãnh tụ BV sẽ phải lui quân về Bắc thì chiến tranh VN đương nhiên sẽ tàn lụi. Nhưng không ngờ, Hồ chí Minh và Ban Lãnh Đạo VC không biết điều lại gửi thêm binh sĩ và quân trang quân dụng vào miền Nam cố chiếm lấy được VNCH bất chấp cái giá phải trả. Do đó chúng ta thấy chính phủ Nixon lên thay chính phủ Johnson, vẫn giữ chính lược “american soldiers go home” nhưng thiết lập chương trình Việt Nam Hóa Chiến Tranh VNCH tự vệ từ 1968 đến 1972.

Năm 1971, toàn thể lục quân Hoa Kỳ đã trở về Hoa Kỳ, chỉ còn các quân nhân lục quân phụ trách yểm trợ tiếp liệu cho Không Quân VN và lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ còn ở Biển Đông mà thôi. Tới năm 1974 – 1975 được sự yểm trợ tích cực về vũ khí đạn được của Liên Sô, Lê Duẩn nhất quyết hy sinh đến thế hệ thanh niên cuối cùng của miền Bắc động binh kéo 16 sư đoàn vào Nam. “Chiến tranh tàn lụi” cũng có nghĩa là Hoa Kỳ đơn phương ngưng viện trợ cho VNCH (viện trợ cho VNCH thêm nữa, dù ít ỏi nhưng chiến tranh sẽ vẫn tiếp tục, thêm người chết và thêm tốn phí vô ích…)

PHẦN KẾT :

Chiến tranh Việt Nam sở dĩ kéo dài và nước Việt Nam chịu tổn thất năng nề cả về mặt vật chất lẫn tinh thần vì trình độ dân trí của nhân dân VN còn quá thấp kém. Người dân Việt Nam (nhất là đám khoa bảng có một chút gọi là trí thức) vẫn chưa phân biệt rạch ròi thế nào là NGƯỜI YÊU NƯỚC. Người yêu nước trước hết phải thương dân, Hồ Chí Minh đam mê sự nghiệp của ông ta chứ không hề thương dân. Do đó Hồ Chí Minh không thể được gọi là NGƯỜI YÊU NƯỚC (cho dù ông ta nhận vơ tên của mình là NGUYỄN ÁI QUỐC)

ÁI QUỐC hay YÊU NƯỚC thiết yếu phải có nghĩa là THƯƠNG DÂN hay nói chung là THƯƠNG NGƯỜI.

Không có tình người, không cổ võ tình yêu thương đối với đồng loại thì Hồ chí Minh không thể là nhà ái quốc được. Hồ chí Minh và những đảng viên CSVN luôn luôn hô hào “đấu tranh giai cấp” để xã hội tiến bộ và luôn luôn đề cao “bạo lực cách mạng để tiêu diệt kẻ thù giai cấp” thì không còn tư cách để lãnh đạo dân chúng VN xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và phú cường được nữa.

Hãy xóa bỏ chế độ Cộng Sản và vứt bỏ chủ nghĩa Xã Hội tuyên truyền láo khoét và mị dân vô bổ đã gây tác hại cho quốc gia Việt Nam trong suốt 75 năm qua.

ĐẦU NĂM KHAI BÚT

San José ngày 01 tháng 01 năm 2020

Trần Trung Chính

(Nguồn: bacaytruc.com)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở DANG DỞ và NỬA VỜI_Trần Trung Chính

Cuồng Điên Chống Trump_Phan Nguyên Luân

Related image

(batkhuat.net): Chỉ còn trên dưới một năm nữa thôi sẽ đến ngày bầu cử chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ trở lại, nhưng mãi đến hôm nay vẫn có khoảng cách mà “cuộc chiến” kẻ bênh người chống TT Donald Trump không thuyên giảm hay nói đúng hơn là ngày càng quyết liệt…

Vì đâu nên nỗi này?
Chúng ta từ từ phân tích từng góc cạnh ở nhiều góc độ khác nhau, để chúng ta có cái nhìn rốt ráo và trung thực hơn mà không cần phải nghe ai, không cần phải chờ sự “giáo huấn” hay “tuyên truyền” của “thế lực thù địch” (danh từ của vici)…

Trước hết, phải nhìn nhận chúng ta đang sống và hít thở trong không khí tự do dân chủ gần như tuyệt đối trên một đất nước siêu cường bậc nhất hành tinh này, thì quyền Tự Do Ngôn Luân để chia sẻ và nói lên sự suy nghĩ với bất cứ quan điểm nào của mình cũng đều được tôn trọng tuyệt đối. Không ai có quyền ngăn cấm chúng ta, kể cả đương kim tổng thống hiệp chủng quốc Hoa Kỳ…

Nhưng, những kẻ đang chống đối chính phủ và tổng thống Donald Trump rất tinh vi, rất đa dạng và không phủ nhận đây  là một Âm Mưu rất thâm độc!

Hãy nhìn lại, kể từ ngày Quốc Hội Hoa Kỳ tuyên bố ông Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 45th của nước Mỹ, thì ngày đó là ngày đánh dấu “nặng nề” nhất của ông họ Trump qua sự đánh phá kinh hoàng của giới truyền thông báo chí cánh tả (leftist media) được ủng hộ bởi thành viên của đảng Dân Chủ.

Với lý do Donald Trump không được thắng, và Hillary Clinton phải đắc cử! Thực tế thì ngược lại, Clinton thua thê thảm, thua không phải vì người phụ nữ này Ngu Dốt, hay Thiếu Tiền Tranh Cử, hay Đảng Dân Chủ không ủng hộ, hay cử tri không xưng tụng (?)…

Thật ra các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” bà Hillary Clinton  đều có tất cả, và chiếc ghế Tổng Thống coi như nắm chắc trong tay.

Cũng chính vì hào quang rực rỡ mà nhiều người dẫu biết “thâm cung bí sử” tồi tệ của Clinton nhưng cũng quyết tâm ủng hộ, và nhất là một số cử tri gốc Việt “nhảy vào ăn có” mặc dù không bao giờ quan tâm đến thời sự, chính trị, và hiểu biết giá trị lá phiếu  như thế nào (đám cử tri này thường được ví như nhóm người có “bộ não… nhai lại”).

Vậy tại sao Hillary Clinton thua nát nước ? câu trả lời dễ lắm thôi, đó là “chủ quan” !!!

Chỉ vì lý do Hillary Clinton thất cử, thì tất cả lỗi đểu đổ hết lên đầu TT Donald Trump, và bắt đầu đảng Dân Chủ “hợp tác” chặt chẽ với giới truyền thông cánh tả dốc toàn lực đánh phá tổng thống đương nhiệm một cách khủng khiếp, và chưa một giây phút ngừng nghỉ kể từ ngày thắng cử cho đến hôm nay.

Mặc dù ngày nhậm chức Tổng Thổng của Donald Trump đến nay đã gần ba năm, nhưng Hillary Clinton và đảng Dân Chủ vẫn chưa hết nuôi hy vọng, và họ vẫn tìm đủ mọi cách dèm pha, tạo xáo trộn xã hội, ngụy tạo những thông tin láo xạo, để mong truất phế, hất cẳng TT Donald Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc…

Nhưng nghiệt ngã một điều, ở phương diện đối ngoại, nhất là trực diện lên án và quyết liệt chống Tàu cộng tham tàn bá đạo, thì lưỡng đảng Hoa Kỳ, thì đảng Dân Chủ đã ủng hộ TT Donald Trump trên 90%. Vì người Mỹ đã nhìn ra “hiểm họa Da Vàng” của Tàu sẽ là một mối nguy cho Hoa Kỳ nói riêng và cho nhân loại nói chung.

Bởi vậy, chúng ta đang sống trong Hiệp Chủng Quốc, chúng ta có quyền ghét hoặc thương, chống hoặc bênh tổng thống và chính phủ đương nhiệm, nhưng hãy ghi nhớ là chúng ta phải luôn đặt Tổ Quốc và Dân Tộc lên trên tất cả !

Bên cạnh, chúng ta thử phân tích tại sao lại có những thành phần gốc Việt “Cuồng Điên chống Cuồng Trump” với những lý do tự đặt ra sau đây:

🔸 *** Tên trọc phú Trump không bao giờ quan tâm nhân quyền cho Việt Nam (?):

… Thật ra giới “cuồng điên chống cuồng Trump” chỉ có khả năng nghĩ được tới đây mà thôi. Hãy biết rằng: “Việt cộng sợ nhất là bất cứ thứ gì có liên quan đến mấy chữ “nhân quyền, dân chủ”. Bằng mọi giá Việt cộng phải bám chặt chủ nghĩa cộng sản, không phải vì lý tưởng, hay vì dân gì cả, mà vì để tự cướp quyền lãnh đạo, bám víu quyền hành trục lợi cho cá nhân và bè phái.

Hãy nhìn ra rằng, nếu Hoa Kỳ lúc này quyết tâm đặt mạnh vấn đề nhân quyền dân chủ với Việt cộng, thì đây không khác gì đẩy Việt cộng dâng Việt Nam cho Tàu cộng để tồn tại đươc bao lâu hay bấy lâu.

Cho nên TT Trump lôi kéo cộng sản Việt Nam về phía mình, làm đối tác chống Tàu xâm lược, cho đến khi chế độ Tàu cộng bị tanh bành, thì đó không phải là lúc chế độ cộng sản khai tử, dân tộc Việt sẽ đứng dậy dẹp bỏ cộng sản một cách dễ dàng (không tốn giọt máu), và sau đó hướng tới ánh sáng văn minh, khoa học và dân chủ theo trào lưu nhân loại hay sao?”…

🔸 *** Tên trọc phú Trump và gia đình âm thầm trục lợi, làm ăn với Tàu cộng (?):

… Thật ra giới “cuồng điên chống cuồng Trump” chỉ có khả năng nghĩ được tới đây mà thôi. Hãy biết rằng: “Trong mấy thập niên qua ba đời tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, Barrack Obama cổ súy cho công ty, hãng xưởng của Mỹ “xuất ngoại” ra nước ngoài và nhất là Tàu cộng để sản xuất, khi sản xuất ở đó thì tạo công ăn việc làm cho nơi sở tại, xứ sở đó, có nghĩa là trực tiếp hay gián tiếp lấy đi công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ dâng hiến cho Tàu cộng.

Trong khi đó, đến thời của TT Donald Trump, cổ súy sản xuất hàng hóa, phụ tùng, vật liệu, thành phẩm hàng hóa như máy bay, nông sản,  thời trang, linh kiện điện tử hi-tech..v..v.. tại Hoa Kỳ rồi xuất cảng bán ra nước ngoài và Tàu, đem ngoại tệ về cho dân Mỹ, và luôn tạo công ăn việc làm ở trong nước, bảo vệ và phát triển công ăn việc cho công nhân Mỹ.

Như vậy hướng nào tốt hơn? ????

Đó là lý do TT Donald Trump áp đặt thuế thật cao lên hàng hóa của Tàu nhập cảng vào Hoa Kỳ để ép buộc Tàu cộng ngồi vào bàn đàm phán và phải mở cửa thị trường, mậu dịch công bằng, mục đích để bảo vệ người Mỹ và hàng Mỹ như qua câu châm ngôn “American First”.

Vậy thì gia đình Trump hay bất cứ công ty của người Hoa Kỳ nào buôn bán với Tàu có tốt hay xấu? đúng hay sai?…

🔸 *** Tên trọc phú Trump không bao giờ đánh Tàu cộng, đừng có nằm mơ! Hắn chỉ muốn cùng bắt tay với Tàu cộng để hai bên thông đồng đều có lợi (?):

… Thật ra giới “cuồng điên chống cuồng Trump” chỉ có khả năng nghĩ được tới đây mà thôi.

 Hãy biết rằng: “Trong 2 năm trở lại đây, TT Donald Trump đã thúc đẩy quốc hội chuẩn chi tăng ngân sách quốc phòng, và thẳng thắn nêu đích danh Tàu cộng là Mối Hiểm Họa của Hoa Kỳ và Nhân Loại cần phải “khai tử”, vì thế mà ngày càng thấy lực lượng hải quân “thứ thiệt” hiện diện tàu chiến, hạm đội, hàng không mẫu hạm, máy bay chiến đấu túc trực tại biển Đông và liên kết với thế giới tự do như Nhật bản, Đức, Anh, Pháp, Ấn Độ, Úc nhầm mục đích kềm hãm và triệt diệt “họa da vàng”đang trên đà tham tàn, bá đạo, điếm xảo của Tàu cộng.

Bên cạnh răn đe quân sự, TT Donald Trump quyết tâm áp đặt thuế má tối đa lên tất cả hàng hóa của Tàu cộng, nhầm mục đích làm tê liệt kinh tế của Tàu.

Đánh Kinh Tế là loại vũ khí mạnh nhất, thiết thực nhất đã làm lãnh đạo Tàu cộng phải run sợ và chùn bước.

 Không lẽ những sự kiện này hiển hiện trước mắt như vậy, mà đám “cuồng điên chống cuồng Trump” gốc Việt không thấy, không biết, không hiểu? Nếu thật như vậy thì rất thương kiến thức và lương tâm của nhóm người Việt “lai” Liberal này lắm thay…

Kết luận đơn giản mà ai cũng thấy. Những người “cuồng Trump”, thì họ luôn ủng hộ đương kim Tổng thống Hoa Kỳ mà chính người dân bầu cho ông đắc cử, và vị tổng thống của họ đã, đang và sẽ tiếp tục con đường dấn thân hết mình phụng sự cho tổ quốc và dân tộc để đem đất nước luôn phát triển và cường thịnh.

Trong khi ngược lại, những người “cuồng điên” tìm đủ mọi cách chống Tổng Thống, không cần biết tổng thống đang làm tốt hay xấu cho quốc gia dân tộc, miễn sao còn thấy ông Donald Trump ngồi trong Tòa Bạch Ốc là còn chống, và không dừng ở đây, họ chống luôn những người ủng hộ Trump bằng chửi bới, bạo động, hành hung một cách thái quá, dã man.

Nhìn hai thái cực khác nhau, một bên ý thức văn minh dân chủ, một bên lạc hậu, ác tính dã tâm… Bởi vậy mới có hiện tượng “cuồng điên chống cuồng Trump” ngày nay!!

Một chính phủ, một tổng thống luôn đặt quyền lợi của quốc gia và dân tộc lên hàng đầu, thì ngày đêm bị chống đối, đánh phá, dèm pha đủ mọi cách. Như vậy, chúng ta cũng có thể khẳng định nhóm người “cuồng điên chống cuồng Trump” này là ai rồi.

Nếu không muốn nói họ là kẻ thất phu, vô tri, vô giác thì hai chữ “cuồng điên” thật là chính xác để dành cho họ… Riêng mấy ông mấy bà “cuồng Trump”, thì hãy tiếp tục giữ “định kiến” này luôn đi nhé! Vì “cuồng” một vị tổng thống ngày đêm làm việc (không lương) để đưa đất nước phát triển mọi mặt từ kinh tế, chính trị đến quân sự, và đưa dân tộc đến một cuộc sống an ninh, đời sống an ổn, kiếp sống an bình…như vậy chúng ta không “cuồng Trump” thì cuồng ai bây giờ?

và “cuồng Trump” có gì sai??

Hỏi là tự trả lời, và trả lời một cách thích thú !!

Phan Nguyên Luân

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cuồng Điên Chống Trump_Phan Nguyên Luân

Như Hà_Nhạc Lê Hữu Nghĩa (K1)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Như Hà_Nhạc Lê Hữu Nghĩa (K1)

Chuyện về nghi thức Quả cầu Giao thừa ở New York

Image result for new york new year eve crystal ball

Khi những giờ khắc cuối cùng của năm 2019 đến, có một triệu người sẽ tập trung tại Quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York. Ở những nơi khác, ước tính một tỷ người sẽ bật tivi để theo dõi cảnh tượng hàng năm được chào đón trên toàn cầu.

Giúp việc đi lại trên biển

Khi thập kỷ này bước tới 60 giây cuối cùng, tất cả sự chú ý sẽ tập trung vào quả cầu pha lê Waterford nặng năm tấn lấp lánh với hơn 30.000 ngọn đèn LED được thả xuống.

Khi quả cầu chạm đến đáy của một cột cờ được thiết kế đặc biệt, nút chai Champagne sẽ bật lên. Sau đó sẽ là những tiếng reo hò, tiếng cụng ly chúc mừng và những nụ hôn khi mọi người chào đón một năm mới đầy hứa hẹn.

Nhưng không mấy ai biết đến công lao của người thực sự xứng đáng với lời khen ngợi của họ, một sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh rất sùng đạo có tên là Robert Wauchope.

Wauchope được cho là đã có công tạo ra quả cầu thời gian, một cỗ máy tài tình từ thời Victoria vốn truyền cảm hứng cho sự kiện bùng nổ trên Quảng trường Thời đại.

Phát minh của lấy cảm hứng từ việc đi biển, và nhằm mục tiêu làm cho việc đi lại trên biển an toàn hơn.

Đầu Thế kỷ 19, biết thời gian chính xác là kiến thức quan trọng đối với các thủy thủ. Chỉ bằng cách giữ cho đồng hồ trên tàu được điều chỉnh chính xác, các thủy thủ mới có thể tính toán kinh độ của họ và di chuyển chính xác trên các đại dương.

Quả cầu của ông, lần đầu tiên được trình diễn tại Portsmouth, Anh, vào năm 1829, là một hệ thống phát sóng thô sơ, một cách để chuyển tiếp thời gian tới bất cứ ai có thể nhìn thấy tín hiệu.

Thông thường, vào lúc 12:55, một cái máy cọt kẹt sẽ nâng một quả cầu lớn được sơn phết lên giữa một cái cột hay cột cờ; lúc 12:58, nó sẽ tiến lên đỉnh; và vào đúng 13:00, một công nhân sẽ thả cho nó rơi xuống cột.

“Đó là tín hiệu rõ ràng,” Andrew Jacob, người phụ trách vận hành quả cầu thời gian tại Đài thiên văn Sydney ở Úc, nói. “Chuyển động đột ngột khi nó bắt đầu rơi xuống thật dễ thấy.”

Quả cầu Greenwich

Trước khi quả cầu thời gian được phát minh, thuyền trưởng tàu thường sẽ lên bờ và ghé qua đài thiên văn để kiểm tra đồng hồ của mình so với đồng hồ chính thức. Sau đó, ông ấy đem thời gian trở lại con tàu gần như theo đúng nghĩa đen. Phát minh của Wauchope cho phép các thủy thủ điều chỉnh đồng hồ trên tàu của họ mà không cần rời tàu.

Related image

“Chúng ta đã quá quen với việc ở đây lúc nào cũng biết rõ thời gian và có sẵn những cách để xem giờ, nhưng trước kia không phải lúc nào cũng vậy,” Emily Akkermans, người có danh hiệu đáng ghen tị là ‘người coi sóc thời gian’ tại Đài thiên văn Hoàng gia ở Greenwich, London, nói.

Bảo tàng và di tích lịch sử ở đây lưu giữ quả cầu thời gian còn hoạt động lâu đời nhất thế giới, vốn được thả xuống hàng ngày kể từ năm 1833, trừ phi thời tiết có gió dữ dội, chiến tranh hoặc sự cố kỹ thuật.

Mặc dù giữa trưa có vẻ là thời điểm phù hợp để báo hiệu, nhưng thời điểm đó từng là giờ cao điểm đối với các nhà thiên văn ở đài vốn phải theo dõi vị trí Mặt Trời vào giữa trưa để chỉnh đồng hồ của họ. Đợi một tiếng nữa, đến 13:00, sẽ ít chộn rộn hơn nhiều.

Quả cầu ở Greenwich đã truyền cảm hứng cho hàng trăm quả cầu khác trên khắp thế giới, từ Jamaica đến Nhật Bản. Các quả cầu thường được đặt trên một điểm cao gần cảng, trên đỉnh đài quan sát, ngọn hải đăng hoặc tháp.

Và chỉ dưới một thế kỷ, các thiết bị báo hiệu thời gian này đã phát triển mạnh mẽ.

Ý tưởng này thậm chí đã cất cánh trong đất liền. “Không phải toàn bộ chỉ là để phục vụ cho đi biển,” Akkermans nói. “Một số quả cầu thời gian được các chủ cửa hàng bán đồng hồ vận hành.”

Tại Barbados, một quả cầu thả xuống vào lúc 09:00 báo hiệu lớp học bắt đầu cho các sinh viên trên khắp hòn đảo, bà cho biết, dẫn lời một bài báo trên tờ Illustrated London News hồi năm 1888.

Nhưng ngày nay, chỉ có một vài nơi còn quả cầu thời gian vẫn trong tình trạng hoạt động.

Cách Greenwich tám mươi dặm, một quả cầu thời gian khác được thả thường xuyên tại thị trấn ven biển Deal, gần vị trí eo biển Manche gặp Biển Bắc.

Đây là tòa tháp đầu tiên được kết nối với Greenwich bằng đường dây điện, cho phép nó chuyển tiếp thời gian chính thức của Đài Greenwich cho các thủy thủ, mặc dù ngày nay nó dựa vào tín hiệu phát đi từ đồng hồ nguyên tử Anh.

Từ tháng Tư đến tháng Chín, quả cầu được thả xuống mỗi giờ từ 09:00 đến 17:00. Và nó cũng đánh dấu năm mới với màn trình diễn nửa đêm đặc biệt vào ngày 31/12.

Jeremy Davies-Webb, chủ tịch của Deal Museum Trust, nói ông biết có bốn quả cầu thời gian khác đang hoạt động ngoài Greenwich, Deal và Sydney, mặc dù vào một ngày bất kỳ thì rất có thể là chúng sẽ không hoạt động do điều kiện thời tiết hoặc hỏng hóc.

Những quả cầu khác:

Những quả cầu khác nằm ở Edinburgh, Melbourne, Christchurch và Gdansk.

Ống đã đến thăm tất cả những quả cầu đó trừ quả ở Melbourne, và đặc biệt thích quả cầu ở Ba Lan, vốn đánh dấu mỗi lần nó được thả xuống với hồi kèn vang dội.

“Chúng tôi muốn làm điều đó, nhưng những người ở gần chúng tôi sẽ phàn nàn gay gắt,” ông nói.

Anna Rolls là người coi sóc Bảo tàng Đồng hồ ở London và đã làm việc với quả cầu thời gian Greenwich trong vài năm.

“Đó là một thứ trông ngồ ngộ,” bà thừa nhận, một cơ chế tinh vi đem đến ‘điều dễ dàng làm được ngày nay’. Tuy nhiên, chính là điều đó, bà phỏng đoán, đã giải thích cho sự hấp dẫn của nó.

Thật ra, mỗi quả cầu thời gian đang hoạt động đều có câu chuyện riêng của chúng.

Quả cầu Greenwich, có đường kính khoảng 1,5m và được làm bằng nhôm với bề mặt đầy những vết lõm vốn là kết quả của sự hiểu lầm. Vào năm 1958, người ta đã nhìn thấy các nhân viên ở đài, rõ ràng không biết rằng quả cầu đã bị gỡ xuống để sửa chữa tạm thời, đang đá quả cầu quanh sân đài trong một trận bóng đá không chính thức.

Ở Scotland, quả bóng thời gian ở Đài tưởng niệm Nelson bị Súng Một giờ bắn từ Lâu đài Edinburgh lấn lướt.

Khẩu súng này cũng nhằm để báo hiệu thời gian cho tàu bè nhưng kém chính xác hơn quả cầu thời gian bởi vì âm thanh di chuyển với tốc độ tương đối chậm là 1.235km/giờ. Điều này có nghĩa là phải mất thêm vài giây các thủy thủ mới có thể nghe thấy.

Ở khu ngoại ô Williamstown của Melbourne, tháp quả cầu thời gian đã trải qua nhiều vai trò khác nhau.

Ngọn hải đăng đá xanh hình vuông tại Point Gellibrand mở cửa vào năm 1849, đúng lúc xảy ra cơn sốt vàng của thành phố, nhưng một thập kỷ sau đó nó đã được chuyển đổi thành tháp quả cầu thời gian.

Vào năm 1926, người coi giữ, vốn đã tận tụy thả quả cầu trong vòng 37 năm, qua đời và do không có ai phàn nàn về việc ngưng thả quả cầu, nó đã được cho về hưu, theo nhóm bảo tồn Các ngọn hải đăng của nước Úc.

Gần đây, các tổ chức từ thiện địa phương đã trùng tu lại máy móc và quả cầu thời gian lại được thả xuống hàng ngày.

Tại Lyttelton, New Zealand, tháp quả cầu thời gian đã sụp đổ sau trận động đất năm 2011 ở Christchurch. Nhưng một chiến dịch gây quỹ đã giúp xây dựng lại cấu trúc di sản đá tráng lệ này, và việc thả quả cầu đã được nối lại vào tháng 11/2018.

Và người ta nói rằng binh lính Đức vào năm 1939 đã chiếm những tầng trên của tòa tháp Gdansk, nơi họ lắp đặt một khẩu súng máy và bắn những phát đạn đầu tiên, mở màn Đệ nhị Thế chiến.

Những quả cầu thời gian không hoạt động khác vẫn nằm trên đỉnh các tòa nhà trên khắp thế giới, từ bờ sông ở Cape Town cho đến Đài thiên văn Hải quân Hoa Kỳ ở Washington, DC.

Lễ mừng Năm Mới

Về sự liên hệ với lễ ăn mừng Năm Mới, câu chuyện bắt đầu vào năm 1907.

Tờ New York Times đã sắp đặt một buổi lễ đón giao thừa ở Quảng trường Thời đại vài năm trước đó, được đánh dấu bằng thuốc nổ và pháo hoa.

Sau khi nhà chức trách cấm chất nổ, các nhà tổ chức cần một thứ gì đó lấp lánh để đánh dấu giao thừa và họ tìm thấy cảm hứng ở quả cầu thời gian nổi tiếng của Western Union Telegraph, vốn đã hoạt động trên nóc trụ sở công ty ở Broadway từ năm 1877.

New York Times đã chế tạo một quả cầu ấn tượng nặng 700 pound và phủ lên nó 100 bóng đèn 25 watt. Nhưng trên tinh thần trình diễn, các nhà tổ chức đã thay đổi nghi thức quả cầu thời gian để cho thời điểm xác định trọng đại là lúc quả cầu chạm đích chứ không phải khi nó được thả xuống.

Chiêu tiệc tùng này đã thành công ngay lập tức. Như tờ báo đã đưa tin vào ngày hôm sau: “Tiếng hét lớn vang lên đã nhấn chìm những tiếng huýt sáo trong một phút. Sức mạnh âm thanh của những người ăn mừng áp đảo cả tiếng còi xe, tiếng chuông và tiếng leng keng. Trên tất cả mọi thứ là âm thanh náo loạn của con người mà từ đó phát ra tiếng mờ nhạt: ‘Hoan hô năm 1908’.”

Ý tưởng đánh dấu năm mới bằng cách thả một vật thể ngoại cỡ vào thời khắc giao thừa kể từ đó đã lan rộng khắp thế giới.

Bermuda thả một củ hành được chiếu sáng. Ở tỉnh New Brunswick của Canada, đó là chiếc lá phong; và ở Boise, Idaho, đó là củ khoai tây.

Nhưng trong khi nghi thức thả quả cầu vào thời khắc giao thừa đang được củng cố thì quả cầu thời gian ngày càng biến mất.

Cho đến thời thập niên 1920, công nghệ này đã lỗi thời và nhanh chóng được thay thế bằng radio, đồng hồ thạch anh và giờ là GPS. Hầu hết các tháp quả cầu thời gian đã bị phá sập, và các cỗ máy sắt bị vứt bỏ.

“Hiện không có điểm thực tế nào trong hệ thống quả cầu thời gian,” ông Jacob ở Đài thiên văn Sydney, nơi từng cung cấp thời gian cho bang New South Wales, cho biết.

Nhưng nhà thiên văn này, người thừa nhận rằng ông thường kiểm tra thời gian trên điện thoại di động, tin rằng điều quan trọng là phải gìn giữ nghi thức hàng ngày đã bị lãng quên này.

“Tái hiện nó mỗi ngày nhắc nhở chúng ta rằng trước đây mọi thứ phức tạp và có tổ chức hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Nó là nền tảng cho nhà nước, thương mại, giao thương quốc tế,” ông nói.

Ngày nay, những người ngắm nhìn quả cầu thời gian có lẽ chỉ là vài ba du khách trên tàu du lịch dạo bước từ Cảng Sydney và các nhóm học sinh đi tham quan theo chương trình của trường học.

Tuy nhiên, vẫn còn sự hồi hộp nhất định đối với việc thả quả cầu để đánh dấu một giờ. “Nó kêu một tiếng vút và chạm xuống đáy,” ông nói. “Rất vui.”

Và ngay cả khi tháp quả cầu thời gian không trụ được, truyền thống này vẫn đứng vững.

Mặc dù Wauchope có thể thấy ác cảm với sự ăn mừng náo nhiệt, đến ngày 31/12, phát minh của ông một lần nữa sẽ chiếm lĩnh sân khấu toàn cầu, làm đúng những gì theo mục đích ban đầu của nó: đánh dấu thời gian trôi qua một cách đơn giản và chính xác.

(Nguồn BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện về nghi thức Quả cầu Giao thừa ở New York

Ông Trump nghe ai khi ra lệnh hạ sát Tướng Iran?_Trần Hùng

(bacaytruc.com): Khi tướng Iran là Qassem Soleimani bị tổng thống Trump cho banh xác tại phi trường Baghdad thì bộ mặt thật của đảng Dân chủ Mỹ lại một lần nữa có dịp phô diễn trước công chúng với thái độ “binh vực” cho kẻ thù của Nước Mỹ, kẻ thù của nền hòa bình nhơn loại.

Qua hành vi phản đối kịch liệt của đảng Dân chủ Mỹ nhắm vào Ông Trump sau cái chết của kẻ quyền lực số 2 của nhà nước Hồi giáo Iran là Qassem Soleimani, một lần nữa cho thấy quyết định hạ sát Qassem Soleimani là một quyết định khó khăn đối với tổng thống Donald Trump bởi vì nếu không khéo thì sau khi Qassem Soleimani bị nổ banh xác, ông Trump và Nước Mỹ phải trả giá đắt do sự báo thù của nhà nước Hồi giáo Iran, sự ăn hôi đánh hùa của thế lực kẻ thù của Nước Mỹ và những đòn bẩn thỉu, thâm độc của đảng Dân chủ Mỹ với chiêu trò “thừa nước đục thả câu”.

Vậy thì động cơ nào đã giúp ông Trump quyết định tấn công lấy đầu con rắn độc Qassem Soleimani ? Trước tiên phải thừa nhận đó là bản lãnh, trí tuệ và tính quyết đoán của một vị tổng tư lịnh siêu cường với phương châm mà ông đã nói “ đã mất công nghĩ, sao không nghĩ lớn” và đã được ông áp dụng ngay vào tình hình thực tế đó là hủy diệt ngay Qassem Soleimani để ngăn chặn những cuộc tấn công khủng bố toàn diện do Iran nhắm vào Nước Mỹ trước mùa bầu cử vào tháng 11 năm nay với ba nhiệm vụ là:

1. Iran muốn giúp cho đảng Dân chủ giành lợi thế trước ông Trump;

2. Iran muốn ép chánh quyền Donald Trump phải quay lại bàn đàm phán với Iran trong tâm thế dưới cơ, nhượng bộ như thời chánh quyền của Obama;

3. Iran muốn lấy tấn công khủng bố toàn diện nhắm vào Mỹ để buộc tổng thống Donald Trump thu hồi lịnh trừng phạt Iran và tình trạng tinh thần của Donald Trump tồi tệ hơn sẽ gián tiếp giúp Tập Cận Bình có được những yêu sách trong bản đàm phán mậu dịch giai đoạn 2 với Mỹ.

Iran muốn chơi lớn với Mỹ thì tại sao Donald Trump không tiên hạ thủ vi cường trong trò chơi lớn với Iran? Là một người rất nhạy cảm và nhạy bén trước những thời cơ dù là hiếm hoi nên khi có tin Qassem Soleimani rời Syria để bay tới Baghdad chỉ đạo các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào người Mỹ tại Iraq và các nơi có người Mỹ hiện diện và có lực lượng Quds của IRGC hoạt động thì tổng thống Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp chớp nhoáng tại nhà riêng và nối máy theo đường dây bảo mật với các cộng sự trung thành để đưa ra quyết định “giết hay tha” rắn độc Qassem Soleimani.

Sau khi nghe ý kiến từ các cộng sự trong đó phía chủ kiến không giết Qassem Soleimani chiếm số đông vì họ sợ bị Iran báo thù nhưng ngoại trưởng Mike Pompeo đã chém tay hô to SÁT đã làm ông Trump giựt mình rồi sau đó đồng ý KILL.

Bởi vì theo ông ngoại trưởng Mike Pompeo thì nếu không lấy mạng của Qassem Soleimani, Nước Mỹ vẫn bị Iran tấn công như chúng đã lên chương trình. Vậy tại sao không tấn công phủ đầu bởi vì đằng nào Nước Mỹ cũng bị Qassem Soleimani ra lịnh tấn công khủng bố. Chính ngoại trưởng Mike Pompeo đã thuyết phục được ông Trump ra quyết định lấy mạng Qassem Soleimani vì ông Mike Pompeo đã đánh thức tiềm lực của ông Trump với phương châm “đã tốn công nghĩ, sao không nghĩ lớn”.

Sở dĩ ông Mike Pompeo ra quyết định phải hạ sát rắn độc Qassem Soleimani và đã thuyết phục được tổng thống Trump nghe theo là vì ông Mike Pompeo trước khi làm ngoại trưởng Mỹ ông ta là Giám đốc CIA. Dưới tay giám đốc Mike Pompeo, CIA đã được thay máu, lột xác, những kẻ thân tín với Obama đã được cô lập, cách ly, sa thải. Sau khi chỉnh huấn xong CIA thì ông Mike Pompeo được tổng thống Trump chỉ định làm ngoại trưởng Mỹ, một chức vụ quan trọng trong chánh quyền liên bang trong vai trò đối ngoại và an ninh quốc gia.

Khi rắn độc Qassem Soleimani đang ở Syria chỉ đạo cho phiến quân ở Iraq tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad nhân đầu năm 2020 để gây tiếng vang thì phía CIA đã nắm được thông tin này và đã dụ cho Qassem Soleimani sập bẫy. Nếu CIA không chủ động đối phó trước khi phiến quân tấn công Đại sứ quán Mỹ thì sẽ có bộn nhân viên và bảo vệ Đại sứ thiệt mạng chớ không phải chỉ có cảnh đập phá, đốt cháy của phiến quân. Nói cách khác việc ngoại trưởng Mike Pompeo cho phiến quân đốt phá Đại sứ quán Mỹ ở Iraq nhưng không cho chúng sát hại nhân viên Đại sứ quán chính là đấu pháp “góp gió thành bão” hệt như sự kiện Vịnh Bắc Bộ ở Việt Nam vào tháng 8/1964.

Mặc dù Đại sứ quán Mỹ bị đốt phá nhưng không có nhân viên nào của Mỹ bị sát hại, điều này đã làm cho Qassem Soleimani cảm thấy thất bại do không đạt được mục đích nên đã nóng lòng bay từ Syria qua Baghdad để kiểm điểm lại nguyên nhân thất bại, để truy ra kẻ nào đã tiết lộ âm mưu tấn công Đại sứ quán Mỹ và sau cùng là sẽ ra chỉ thị tấn công khủng bố toàn diện vào Mỹ ở khắp Iraq và các nơi có quân Mỹ đồn trú và có lượng Quds hoạt động.

Trong lúc Qassem Soleimani phải bay từ Syria qua Iraq thì cựu giám đốc CIA và là đương kiêm ngoại trưởng Mỹ là ông Mike Pompeo đã hủy chuyến bay tới Ukraine theo lịch hẹn để củng cố hồ sơ tham nhũng của cha con Joe Biden để tập trung nổ lực xử lý tình hình ở Iraq. Gác lại chuyện nội bộ Nước Mỹ, để lo chuyện đại sự là lấy đầu rắn độc Qassem Soleimani, Mike Pompeo đã thành công ngoài mong đợi khi thuyết phục được tổng thống ban hành lịnh tấn công vào Qassem Soleimani để hủy diệt mầm họa cho Nước Mỹ và nền hòa bình thế giới.

Qassem Soleimani đã tan xác hóa thành ma trơi của dân Iran

Có thể nói Mike Pompeo chính là Bắc Đẩu Bội Tinh của Nước Mỹ hiện nay, dưới bàn tay của Mike Pompeo, CIA đã được lột xác, thay máu và đã trở về đúng danh vị của nó. Dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Mike Pompeo, ngoại giao của Nước Mỹ đã làm cho đối phương cảm giác hoang mang, sợ hãi mỗi khi phải đấu trí trực diện với ngoại giao Mỹ. Bởi vì ngoại trưởng Mike Pompeo đã thiết lập được một lực lượng CIA trung thành, tinh nhuệ, lực lượng này luôn luôn báo cáo, thông tin trực tiếp tới ngoại trưởng Mike Pompeo và cũng là sếp cũ của họ.

Là một nhà ngoại giao lại luôn có trong tay những thông tin tình báo nóng hổi thì có khác gì ông Mike Pompeo đã đọc được hết tâm trạng của đối phương trước khi ngồi vào bàn đàm phán với họ. Hiện nay Mike Pompeo là cộng sự được ông Trump tin cẩn. Đổi lại, ngoại trưởng Mike Pompeo cũng không phụ lòng Ông Trump khi ông Mike Pompeo luôn bảo vệ tổng thống của mình và sẵn sàng tấn công đáp trả vào kẻ thù của Mỹ và của tổng thống.

Cụ thể, trước làn sóng đánh phá tổng thống Trump của đảng Dân chủ Mỹ sau cái chết của Qassem Soleimani, ông Mike Pompeo đã tuyên bố “bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Mỹ vào Iran sẽ là hợp pháp”. Ông Pompeo cho biết hôm Chúa nhựt rằng “chánh quyền tổng thống Trump, nếu không giết chết Soleimani, sẽ trở nên cẩu thả trong nhiệm vụ bảo vệ Mỹ “.

Khi nói tới rắn độc Soleimani, ông Mike Pompeo nhận định rằng “Chúng tôi đã theo dõi việc ông ấy đang tích cực tiếp tục mưu đồ gây ra một vụ lớn mà chúng tôi tin rằng đó sẽ là một cuộc tấn công đáng kể – và chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn. Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ trường hợp nào để đối phó với việc chính quyền Iran có thể đánh phá chúng tôi trong vòng 10 phút tới, hoặc 10 ngày tới hay 10 tuần tới… Chúng tôi tin rằng nước Mỹ sẽ không tránh khỏi bị Soleimani chỉ đạo tấn công, và những kẻ có âm mưu tấn công vào người Mỹ phải bị hủy diệt mà Soleimani là một tên tiên phong trong số những tên sẽ bị huỷ diệt trong năm 2020 này”./.

Tran Hung.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ông Trump nghe ai khi ra lệnh hạ sát Tướng Iran?_Trần Hùng

Tôi Đã Có Một Việt Nam Như Thế…- Ku Búa

Tôi Đã Có Một Việt Nam Như Thế…- Ku Búa

Ngày xưa tôi đã có một thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Biển Đông. Tuy nó còn thua xa những thành phố ở những nước phát triển, nhưng nó là điều gần nhất với văn minh mà đất nước tôi có. Ngày xưa tôi đã có một thành phố mà những người ở vùng khác  luôn ngưỡng mộ và ao ước để trở thành một người dân ở đó.

Thành phố đó tuy nhỏ nhưng luôn mở rộng cửa để đón người tứ xứ về làm ăn buôn bán. Người dân ở thành phố đó chẳng bao giờ quan tâm đến bạn từ nơi đâu tới, cha mẹ bạn là ai, bạn nói tiếng Việt với giọng bắc hay nam. Họ cũng không bao giờ phân biệt người khác qua cái hộ khẩu. Ngày xưa tôi đã có một thành phố là đầu tàu của cả nước, là sự tổng hợp của những văn hóa và tinh hoa của thế giới. Thành phố đó là nơi mọi người nhìn vào để học hỏi và noi gương. Ngày xưa, tôi đã có một thành phố như thế.

Ngày xưa tôi có những anh cảnh sát khiến tôi luôn cảm thấy an toàn và trật tự. Tôi đã có những anh cảnh sát mà tôi luôn tin tưởng và luôn tìm đến khi có một vấn đề gì cần giải quyết. Họ không bao giờ đi vòng vòng kiểm tra tạm trú hay tạm vắng, hay đúng hơn là làm có cái thứ gì gọi là tạm trú tạm vắng đâu mà kiểm tra. Tôi đã có những anh cảnh sát nếu phải giữ gìn trật tự đường phố và vỉa hè, họ cũng không bao giờ đánh đuổi những người bán hàng rong. Họ chỉ nhắc khéo và mỉm cười. Và nếu họ phải kêu đi thì họ sẽ sẵn lòng phụ giúp dọn dẹp. Tôi đã có những anh cảnh sát không bao giờ đánh dân, những người sẽ luôn sẵn lòng hy sinh bảo vệ tôi. Tôi đã có những anh cảnh sát trên xa lộ mà tôi gọi là những con bồ câu trắng, đó là những anh cảnh sát xa lộ luôn sẵn lòng giúp tôi đẩy chiếc xe nếu nó bị hư dọc đường. Tôi đã có những anh cảnh sát mà tôi luôn ngưỡng mộ. Ngày xưa tôi đã có những anh cảnh sát như thế.

 

Ngày xưa thành phố của tôi có các bệnh viện chuyên chữa bệnh miễn phí cho người bệnh, nếu có viện phí cho dù có cao đến mức nào, thì cũng không từ chối chữa bệnh. Tôi đã có một hệ thống y tế không phân biệt giàu nghèo. Một hệ thống y tế dù phải hoạt động theo quy luật tài chính, nhưng không bao giờ để tiền làm cản trở y đức. Tôi đã có một hệ thống y tế sẵn lòng kêu một chiếc trực thăng để giải cứu bất cứ ai gặp nạn.  Tôi đã có những bác sĩ và y tá chuyên tâm làm việc và ít khi nào, nếu có, vòi tiền bệnh nhân. Ngày xưa, tôi đã có một hệ thống y tế như thế.

Ngày xưa tôi đã có những người thầy và người cô luôn dạy tôi cách làm người trước khi dạy tôi học thức. Tôi đã có những người thầy cô luôn tận tâm giảng dạy, luôn học hỏi để trao dồi kiến thức. Tôi đã có những thầy cô, tuy tư tưởng vẫn mang tính chất văn hóa Nho Giáo, những luôn cho tôi phát biểu, luôn cho tôi chỉ trích, luôn cho tôi không đồng ý. Tôi có thể công khai phản đối bài tập, tôi có thể biểu tình để đòi hỏi quyền lợi mà tôi cho rằng mình nên có. Tôi đã có những thầy cô luôn mang tầm hồn của những nhà học thức. Ngày xưa tôi đã có những người thầy và người cô như thế.

Ngày xưa tôi đã có những nhạc sĩ tài ba, những nhạc sĩ sáng tác những bài hát mà tôi nghe không bao giờ biết chán. Họ ít khi nào, hoặc chẳng bao giờ, đạo nhạc. Vì mỗi bài họ sáng tác là một tác phẩm nghệ thuật.

Ngày xưa tôi đã có những nhà sách bán đầy sách, mọi thể loại sách. Nơi đó là nơi tôi gọi là những thư viện tri thức. Nơi đó bán những cuốn sách của nhiều tác giả của nhiều quốc gia khác nhau. Nơi đó thậm chí bán những cuốn sách mà tôi không hề thích và đồng ý chút nào. Nhưng đã là nhà sách thì phải da dạng và phong phú. Ngày xưa tôi đã có những nhà sách như thế.

Ngày xưa tôi đã có một Tổng Thống khiến tôi cảm thấy hãnh diện. Ông ấy có thể nói tiếng Anh, đủ để hiểu, đủ để trả lời phỏng vấn của các phóng viên quốc tế, đủ để đàm phán với các nhà lãnh đạo quốc tế, đủ để cất lên tiếng nói cho tất cả người dân dù đa số người dân không bầu chọn ông ta. Ngày xưa tôi đã có một Tổng Thống khiến tôi tự tin để nói với các bạn bè quốc tế rằng “that is our President.” Ngày xưa, tôi đã có một Tổng Thống Như Thế.

 

Ngày xưa tôi đã có một Chỉ Huy Trưởng khiến tôi tự hào về lực lượng Quân Lực. Tôi đã có một Chỉ Huy Trưởng khiến tôi cảm thấy an toàn, cho dù đất nước vẫn còn trong thời chiến. Tôi đã có một Chỉ Huy Trưởng khiến tôi cảm thấy yêu nước để sẵn lòng mặc bộ quân phục để bảo vệ đất nước. Và cho dù có chết thì tôi cũng vinh dự. Ngày xưa, tôi đã có một Chỉ Huy Trưởng như thế.

Ngày xưa tôi đã có một Việt Nam khiến tôi muốn trở về. Khi tôi hoàn thành chương trình du học của mình, tôi không màn đi tìm việc làm ở nước sở tại, cũng chẳng quan tâm đến thẻ xanh hay thẻ đỏ, cũng chẳng mộng mơ hay để trở thành một công dân của nước khác, cũng không nghĩ đến việc mình nên ở hay về, vì điều duy nhất trong đầu tôi là trở về. Cho dù đất nước đó vẫn đang trong thời chiến, cho dù nơi ấy tôi phải làm việc nhiều lần hơn, cho dù nơi ấy có nhiều rủi ro hơn. Nhưng tôi chỉ muốn trở về, đơn giản, bởi vì nơi đó, đất nước Việt Nam đó, mảnh đất đó là nơi tôi gọi là nhà. Vì tôi chỉ muốn về nhà. Ngày xưa, tôi đã có một Việt Nam như thế.

Ngày xưa tôi đã có một nước Việt Nam khiến tôi tự hào. Tôi đã có một nước Việt Nam khiến tôi không thổ thẹn khi cầm hộ chiếu ra nước ngoài và không cảm thấy xấu hổ khi nói “I’m Vietnamese.”

Ngày xưa tôi đã có một Việt Nam như thế.

Tôi đã từng có một Việt Nam như thế. Nhưng đó là quá khứ. Bởi vì  bây giờ nước Việt Nam như thế đã không còn. Nhưng tôi lại muốn nó trở lại. Tôi muốn có một nước Việt Nam như thế. Bạn có thể gọi tôi hoang tưởng hay gọi tôi mơ mộng… Tôi không mơ mộng hay ảo tưởng. Tôi cũng không tôn vinh bất cứ thể chế hay chế độ nào. Tôi chỉ muốn có một nước Việt Nam như thế. Có thể bạn sẽ hỏi: “Vì sao? Để làm gì?” Đơn giản, bởi vì ngày xưa tôi đã có một nước Việt Nam như thế.

Ku Búa @ Café Ku Búa

PS: Tôi là một người sinh ra khi nước Việt Nam như thế đã không còn nữa.

(Người chuyển bài: Nguyễn Phiến)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tôi Đã Có Một Việt Nam Như Thế…- Ku Búa

Duyên Nợ Cảnh Sát_Ng. Hoài Ân

Related imageDUYÊN NỢ CẢNH SÁT

* Nguyễn Hoài Ân

Nói đến duyên nợ cảnh sát, chắc không khỏi một số bạn liên tưởng ngay đến một người nào đó ở ngoài ngành cảnh sát thương yêu một người đang phục vụ trong ngành cảnh sát. Hoặc giả, hai người đồng nghiệp cùng phục vụ trong ngành cảnh sát thương yêu nhau, rồi kết tóc xe tơ, thề non hẹn biển sống với nhau cho đến suốt cuộc đời. Nếu có được như vậy thì rất may mắn, tốt tươi, kiều diễm, hay ho, đẹp biết mấy. Nhưng chuyện tôi kể ra sau đây không phải như vậy.
I.- QUAN NIỆM LỆCH LẠC VỀ HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI CẢNH SÁT
Vốn là người không thích cảnh sát ngay từ thuở nhỏ, lúc còn ở tiểu học, lúc mà còn quần sọt áo sơ mi, ngồi miệt mài trên ghế trường tiểu học, cho đến lúc ra đời trước khi gia nhập vào ngành cảnh sát. Tôi sanh ra ở một huyện lỵ, tỉnh nhỏ miền Hậu Giang, giáp biên giới Việt Miên. Nên việc không hay hằng ngày, nhan nhản xảy ra trước mắt tôi. Hình ảnh những “”Ông Cò” cảnh sát Hương Thôn, mặc bồ Ka Ki màu vàng, miệng ngậm còi, tay khoát khoát, ra lịnh xua đuổi những chị bán hàng rong bỏ chạy tả tơi hoặc chìa tay nhận chút tiền còm cuả những anh lơ xe, xe lôi phạm luật cứ ám ảnh mãi trong đầu óc tôi. Hơn thế nữa, sau nầy tôi về dạy học ở một trường trung học tỉnh nọ vào năm 1963. Phải một đêm ngủ muỗi bởi các anh bạn dân, vì tội “cư trú bất hợp pháp”,. Trình thẻ giáo chức họ không chịu, cho ngủ muỗi đến sáng hôm sau. Khiến ông hiệu trưởng trường tôi làm giấy xác nhận bảo lảnh họ mới cho về. Và gia đình tôi ở trọ cũng phải tốn chút ít tiền còm cho họ.
Nhớ thuở nhỏ, khi đi thi Văn Bằng Tiểu Học tại tỉnh nhà có một ông cảnh sát mà người ta tặng cho một biệt danh là ” Ông Cò Thì ” mang trên hai cầu vai đầy chữ V ( cánh gà ). Lưng đeo súng lục, bộ đồ Kaki màu vàng ôm sát thân người béo phệ, bụng to, ngực ưởng trông rất oai nghi. Ngồi trên chiếc xe jeep cảnh sát hai màu xanh trắng cứ chạy chung quanh trường thi để giữ an ninh cho bọn học trò chúng tôi thi. Lâu lâu lại vang lên những tiếng còi hú, xua đuổi những người thân hoặc cha mẹ tụ nhau nhìn qua cửa sổ để xem con em mình làm bài có được hay không?
Hình ảnh ấy, khiến cho tôi không có cảm tình đối với ông cứ đập mãi vào trí óc non nớt của tôi cho đến sau nầy. Khi tôi chánh thức gia nhập vào ngành Cảnh Sát Quốc Gia năm 1966. Học khóa một Biên Tập Viên. Tốt nghiệp qua Dã Chiến, rồi được về Giảng Sư đoàn Học Viện. Rời Học Viện về tỉnh nhà xử lý thường vụ Trưởng phòng Cảnh Sát Tư Pháp một thời gian. Gặp lại “Ông Cò Thì “ ngày xưa mà tôi vừa ghen ghét, vừa sờ sợ. Nào có ngờ đâu ông là một người rất dễ thương, hiền từ, biết tự trộng, không dám nói là nhân đạo. Có tinh thần trách nhiệm cao, việc gì giao cho ông cũng hoàn thành tốt đẹp mà không cần nhắc nhở.
Bây giờ, có lẽ ông đã hóa ra người thiên cổ vì tuổi tác đã cao, sau bao nhiêu nỗi gian lao, thăng trầm, đau khổ của một cuộc đổi đời mà không ai chờ đợi, mong muốn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Xin thắp nén hương lòng tạ lỗi cùng ông với những ý nghĩ không tốt về ông trong lúc tuổi đời của tôi còn quá thơ dại.
II.- CON NGƯỜI CÓ ĐỊNH MỆNH HAY KHÔNG?
TƯ BỎ NGÀNH CẢNH SÁT LẦN THỨ NHẤT: Sau khi đậu Văn Bằng Tiểu Học, tôi đến thăm một người bạn của ông nội tôi mà tôi gọi là Ông Hai. Ông nầy gỏi chữ nho. Ông bảo tôi ra trước cửa nhà bẻ cho ông một nhánh mãn cầu nhỏ, có đầy đủ lá để ông coi cho tôi sau nầy lớn lên làm nghề gì? Tôi vâng lời, ra ngoài bẻ một nhánh mãn cầu nhỏ có đầy đủ lá vào trao cho ông. Ông nhìn nhánh mãn cầu rồi đếm từng lá một: “ Nhất đắc, nhị đắc, tam bất đắc. Nhất đắc, nhị đắc, tam bất đắc. . . . “ và cứ tiếp tục lập đi lập lại nhiều lần như vậy. Cho đến khi nào những lá mãn cầu cuối cùng còn lại một, hai hoặc ba lá là ông ngưng. Nếu như cuối cùng còn lại một lá là quẻ đó thuộc về Nhất đắc , hai lá là Nhị đắc, ba lá là Tam bất đắc. Còn quẻ ông đang coi cho tôi thuộc về quẻ gì tôi không rõ. Sau đó ông lại dùng bàn tay của ổng, ngón cái bấm vào từng đốt các ngón nhỏ, miệng lẩm bẩm tính toán, đọc cái gì đó nho nhỏ, tôi chỉ nghe thoang thoáng: Tý, Sửu, Dần, Mẹo. . . mà thôi. Xong ông ngưng lại nhìn tôi giây lát, ôn tồn bảo: “ Con sau nầy làm nghề bán văn, bán võ.” Tôi chẳng biết cái chi mô, nghề gì mà bán văn, bán võ? Hoặc đi lính là võ, đi dạy học, làm thư ký là văn. Sao lại có cái nghề rứa nào là bán văn, bán võ. Nghĩ như thế, nhưng dần dần theo thời gian rồi cũng quên đi.
Năm 1966, lần đầu tiên bước chân vào HV/CSQG trong trại Lê văn Duyệt và nghe cụ Đàm Trung Mộc nói về ngành cảnh sát, tôi mới trực nhớ ra lời tiên đoán của Ông Hai bạn của ông nội tôi là đúng.
Nhưng sự việc không ngừng ở tại đây, cứ tiếp tục thêm nữa. Thật lòng mà nói khi thi vào Biên Tập Viên cảnh sát, tôi chẳng biết Biên Tập Viên là gì hết. Trong đầu cứ nghĩ Biên Tập Viên là một nghề viết lách trong ngành cảnh sát như các Biên Tập Viên báo chí vậy thôi! chớ nào có ngờ đâu Biên Tập Viên là một viên chức (hay sĩ quan) bậc trung trong ngành cảnh sát có nhiều trách nhiêm và chút ít uy quyền.
Trong tuần lễ đầu, lần thứ hai, cụ Đàm Trung Mộc nói về khóa học của Biên Tập Viên là 9 tháng. Thời gian 9 tháng ở Học Viện sinh viên phải trải qua những giai đoạn huấn luyện, học tập những gì. Cuối cùng đến phần thắc mắc, có nhiều anh em đưa tay lên đặt câu hỏi: “ Khi ra trường có được vào ngạch không? Và lương bổng như thế nào?” Cụ trả lời: “ Khi ra trường các anh chị được lảnh lương công nhựt và hai năm sau sẽ được vào ngạch, lương công nhựt mỗi tháng sẽ lảnh vào khoảng hơn ba ngàn. . . . .“ Nghe đến đây tôi cảm thấy không vui vì tôi là một giáo sư đang dạy tại một trường học có bốn năm thâm niên, lương bổng cũng khá và ổn định. Hơn thế nữa, trước khi đi trình diện để học khóa Biên Tập Viên, trong lòng tôi cứ nghĩ. “Thấy được thì học ví bằng không được thì thôi.” Nên trước khi rời nhà trường tôi không xin nghỉ dạy hẳn mà chỉ xin nghỉ phép trong 10 ngày mà thôi. Vì vậy tôi trở lại tiếp tục dạy lúc nào cũng được.
Lần đi phép đầu tiên, thay vì hết phép vào chiều chủ nhựt phải vào để trả giấy phép và trình diện có mặt với người sĩ quan trực. Tôi cố tình trở lại Học Viện vào buổi chiều thứ hai, kèm theo đơn xin từ nhiệm. Bước vào văn phòng ông Viện Trưởng, gặp cụ Đàm Trung Mộc đang lui cui làm việc, cụ đang đọc giấy tờ gì đó, đứng bên cạnh là ông Liễng chủ sự phòng hành chánh. Tôi bước tới trình đơn từ nhiệm của tôi cho cụ và nói: “ Thưa ông Viện Trưởng tôi xin từ nhiệm.” Cụ ngước nhìn tôi, tay nhận đơn. Cụ chỉ xem sơ qua rôi trao cho ông Liễng vì cụ đang bận. Ông Liễng đọc đơn của tôi xong, bèn bước lại tủ hồ sơ, mở tủ, kéo ngăn hồ sơ ra để tìm bản chánh văn bằng Tú Tà II của tôi để hoàn trả lại cho tôi. Thì từ ngoài cỗng có chuông điện thoại gọi vào báo là có ông Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia đến. Ông Viện Trưởng ra dấu cho tôi đứng vào một góc. Tiếng hô vào hàng phất khi Đại Tá Phạm Văn Liễu bước vào văn phòng. Tôi cũng ngay ngắn đứng yên. Khi cụ Đàm đến chào Đại Tá và bắt tay. Sau vài câu chuyện chào hỏi với Đại Tá. Cụ bèn hướng về tôi nói: “ Thưa Đại Tá, cậu nầy muốn từ nhiệm.” Đại Tá Phạm văn Liễu bước đến vỗ vào vai tôi nói với một vọng nhẹ nhàng âu yếm, trìu mến: “Sao em từ nhiệm vậy? Uổng lắm, khóa của các em học khi ra trường sẽ được vào ngạch hết. Tôi bảo đảm. Thôi rút đơn lại, lảnh quân trang tiếp tục học đi.” Tôi cảm động, chỉ biết đứng yên và khẻ dạ một tiếng nho nhỏ mà lòng đầy xúc động kính mến. .Đó là tôi xin từ bỏ ngành cảnh sát lần thứ nhất nếu không có Đại Tá Phạm văn Liễu đến kịp thơì.
III. TẠI SAO QUA CẢNH SÁT DÃ CHIẾN ?
Có người hỏi tôi khi ra trường tại sao không tình nguyện qua ngành đặc biệt để đi qua CSDC? Trong lúc ngành ấy chọn 50 người Biên Tập Viên mà không cần bắt thăm. Ngành đặc biệt có chọn sẵn hơn 10 người căn cứ theo bài thi về ngành đặc biệt. Vì thế cần phải chọn thêm một số người tình qua ngành đặc biệt cho đủ số 50 ngưới. Tôi xin thưa: “ Vì tôi tự biết lấy tôi có nhiều khuyết điểm, tính tình thành thật, ngay thẳng, thường giữ chữ tín, biết ơn, ít mưu mẹo, vì góc là một thầy giáo nên khó hoàn thành nhiệm vụ khi cấp trên giao phó. Vì cảm thấy có nhiều khuyết điểm như vậy, đó là lý do mà tôi không dám gia nhập vào lực lượng cảnh sát đặc biệt là thế.”
Khi bắt thăm, tôi bắt nhằm thăm vào lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến, âu cũng là cái duyên số trời định. Tôi được Đại Uý Nguyễn duy Am Biệt Đoàn Trưởng Biệt Đoàn 816/CSDC xin với Trung Tá Phạm huy Sảnh trưởng khối cảnh sát dã chiến bây giờ, về Biệt Đoàn 816/CSDC, đóng tại vườn cao su gần ngã tư Bình Hòa, Gia Định. Dù Trung Tá Phạm huy Sảnh xin 50 Biên Tập Viên và 50 Thẩm Sát Viên khóa một về để thay thế cho các ông Đại Đội Trưởng Cảnh Sát Dã Chiến ở các tỉnh với ngạch Thẩm hoặc Phó Thẩm. Nhưng vì chính ông và ban tham mưu của ông đều là những người không có trách nhiệm đúng đắn, nhận sự đúc lót của các ông Đại Đội Trưởng đương thời, nên sự thay đồi không thực hiện. Chỉ có hai người, tôi và Việt người bạn đồng khoá với tôi được đi làm đại đội trưởng. Tôi ở Biệt Đoàn 816 còn Việt về Biệt Đoàn 222/CSDC. Lúc nầy Biệt Đoàn 5 Cảnh Sát Dã Chiến chưa ra đời. Còn lại bao nhiêu thì bị tống lên Đá Lạt làm huấn luyện viên hoặc ngồi chơi sơi nước. Thật là phí tài sản của quốc gia, đào tạo được một cán bộ cảnh sát có trình độ tốn bao nhiêu tài sản của đất nước và sự đóng góp của dân chúng mà không đuợc xài cho đúng chỗ. Huấn luyện viên ở một trung tâm đâu cần Biên Tập Viên và Thẩm sát viên đông như vậy?
Tôi về Biệt Đoàn 816 được nhận chức vụ Đại Đội Trưởng Đại Đội 3. Đại đội đang công tác ở Bình Điền, có nhiệm vụ giữ cầu sắt xe lửa bắt qua rạch Bình Điền, mỗi tuần đều có hành quân an ninh chung quanh với quân đội Hoa Kỳ vào sâu chợ Đệm là nơi trước đây vào ngày 14 tháng 8, năm 1945, Nhật đầu hàng Đồng Minh, quân đội Pháp trở lại Việt Nam. Ủy Ban Hành Chánh Nam Bộ của Việt Minh do Trần Văn Giàu làm chủ tịch bỏ chạy trốn về đây. Họ cũng không quên mang theo những chiến sĩ Quốc Gia về đây hành quyết, như các ông: Hồ văn Ngà, Huỳnh văn Phương (Cựu Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia), Hồ vĩnh Ký, Bùi quang Chiêu. .
IV. ĐI HÀNH QUÂN VỚI SƯ ĐOÀN MỘT KỴ BINH HOA KỲ
Đến tháng 5 năm 1967, Biệt Đoàn 816 được lịnh đưa 3 đại đội khăn gói lên đường ra miền Trung, tỉnh Bình Định trong đó có Đại Đội 3 của tôi. Hành quân an ninh phối hợp với Sư Đoàn Một Không Vận Kỵ Binh Hoa Kỳ (First Cal), lùng bắt, tiêu diệt những tên cán bộ, tàn quân của sư đoàn Sao Vàng cộng sản bị sư đoàn Kỵ Binh Hoa Kỳ đánh tan rã trong mật khu Ba Tơ, An Lão. Chúng chạy trốn về lẫn lộn, ẩn núp trong dân chúng để chờ ngày tái phối trí.
Vì phương tiện vận chuyển bằng đưòng hàng không bị giới hạn, nên đại đội của tôi đưa hai trung đội đi trước với ông đại đội phó tên Đởm, còn tôi hai tuần sau mới hướng dẫn phần còn lại của đại đội ra sau. Khi tôi ra tới Qui Nhơn thì được tin một ông trung đội trưởng của tôi tên Kỳ bị hy sinh trong lúc khui hầm bí mật của cộng sản, ông không cẩn thận bị một quả M79 của địch chết ngay tại chỗ. Tôi cảm thấy đau lòng, hai ngày sau thì xác của ông được chuyển từ quận Bồng Sơn ra Qui nhơn, rồi về Sai Gòn. Cũng ngày ấy tôi đến Bồng Sơn. Đại đội tôi đóng chung với với BCH của Lữ đoàn 1 thuộc sư đoàn 1 Kỵ Binh Hoa Kỳ trên một ngọn đồi trọc cách chợ Bồng Sơn độ hai cây số. Mỗi ngày đều đi hành quân và nhảy trực thăng vận. Nên các địa danh như Bình Đê, Tam Quan, Hoài Ân, An Lão, Ba Tơ, Sa Huỳnh thuộc Quãng Ngãi đều có bước chân chúng tôi đi qua nhiều lần.
Ngày nào đại đội của tôi cũng lấy được súng AK, K54 của cộng sản và bắt được nhiều chiến binh chánh qui cũng như bọn du kích địa phương của chúng. Ngày nào chúng tôi không lấy được chiến lợi phẩm hoặc lấy được ìt hay không bắt được bọn Việt Cộng thì coi như ngày ấy bị thất thu. Trong lúc đó các sư đòan bộ binh của Việt Nam Cộng Hòa chỉ được trang bị Carbine M1, M2 mà thôi. Còn M15, M16 chưa có, sau tết Mậu Thân mới được trang bị. Nhiều lần vị Đại tá Chi Huy Trưởng của Lữ Đoàn 1 và Trung Tướng Tư Lịnh Sư Đoàn 1 Kỵ Binh Hoa Kỳ đáp trực thăng thị sát tại mặt trận, chứng kiến chúng tôi khui hầm và bắt Việt Công lấy súng, lựu đạn. Đồng thời chúng tôi cũng được hai vị nầy gắn nhiều lần huy chương tại mặt trận. Nhưng sau xin hợp thức hóa bằng giấy tờ thì Trung tá Sảnh nại ra lý do “Cảnh sát không được nhận huy chương quân sự của Hoa Kỳ.“ Chẳng những ở đại đội tôi mà hai đại đội kia cũng vậy. Một ở Phù Cát, một ở Phù Mỹ, phối hợp hành quân chung với hai lữ đoàn 2 và 3 của Sư Đoàn 1 Kỵ Binh. Sau mới rõ ra Trung tá Sảnh đem các huy chương nầy hợp thức hóa cho ông và các tay đàn em của ông. Sau đó ông được lên Đại tá.
TỪ BỎ NGÀNH CẢNH SÁT LẦN THỨ HAI
Một hôm tôi cảm thấy buồn, vì thấy mình là một cảnh sát dã chiến thăng thưởng theo qui chế công chức, không được một thứ đặc ân gì hết kể cả thâm niên cũng giống như các bạn sắc phục khác, cứ tà tà ở văn phòng mà được hưởng quá nhiều đặc ân của ngành và của đời. Còn cảnh sát dã chiến như tôi và một số các bạn khác so ra thì quá thiệt thòi. Khi ra Đông Hà, chiều vào Huế, sáng lại chưa kiệp đánh răng thì phải khăn gói đi Đà Nẳng, Sài Gòn, Côn Sơn, Phú Quốc. Nơi nào có biểu tình hay tù nhân tuyệt thực làm loạn là có mặt tụi tôi. Đôi khi còn cực hơn lính địa phương quân và nghĩa quân.Thăng thưởng theo hành chánh, làm việc theo quân sự.
Thấy có một cái gì bất công mà Thiếu tá Sảnh dõng dạc hứa vào ngày ra trườn:g “Các anh qua CSDC trong vòng hai năm, các anh sẽ được trở về sắc phục “ lời hứa đó, Thiếu tá Sảnh đã nuốt lời. Bao nhiêu đơn xin trở về sắc phục sau hai năm phục vụ vẫn bị làm ngơ. Mà cũng chẳng bao giờ nghe thấy các vị trong ngành cảnh sát có thẩm quyền lên tiếng, một sự yên lặng kinh tởm. Đang hành quân, một buổi sáng buồn được nghỉ. Tôi bèn lấy giấy mực ra viết một lá đơn xin tình nguyện đi Thủ Đức, gởi đến Nha Động Viên Bộ Quốc Phòng ở Sài Gòn.
Ba tháng sau, tôi nhận được công điện từ BCH/BĐ/816 do Thiếu tá Am ký. Bảo tôi bàn giao đại đội lại cho ông đại đội phó, còn tôi về trình diện. Bàn giao xong tôi trở về Sài gòn vào trình diện ông. Sau khi chào ông xong, ông mời tôi ngồi. Ông giở hồ sơ ra và trao cho tôi lịnh gọi nhập ngủ quân trường Thủ Đức, lý do tình nguyện. Ông chẫm rãi nói với tôi lời thân mật và tha thiết: “Tại sao mầy phải tình nguyện đi Thủ Đức, mầy có biết quân đội cực khổ lắm không? Tao lên được Thiếu tá như thế nầy đã hụt chết biết bao nhiêu lần rồi. nếu như ai cho tao đổi cái lon Biên Tập Viên của mầy là tao đổi liền, không cần phải suy nghĩ gì cả. Nếu mầy quyết định muốn đi là tự do ý mầy. Còn như mầy muốn ở lại thì tao sẽ can thiệp cho mầy ở lại. mầy suy nghĩ lại cho thật kỹ đi.” Sau lời khuyên của Thiếu tá Am dường như tôi chợt tỉnh dậy và nhỏ nhẹ trả lời với ông: “ Thôi tùy ở Thiếu tá, nếu Thiếu tá giúp được tôi hủy bỏ lịnh nhập ngủ thì tôi cám ơn Thiếu tá nhiều.“ Vừa nghe xong thì ông bóc điện thoại gọi qua phòng nhân viên gặp Đại úy Chương (sau lên Thiếu Tá), nhờ Đại úy Chương làm lịnh xin hủy bỏ lịnh nhập ngủ của tôi vì nhu cầu công vụ. Nghe Đại úy Chương cằn nhằn phía bên kia đầu dây. Ông Am lại năn nỉ: “Thôi mà, nó em út giúp giùm nó đi. Nghe ông Chương trả lời vâng, ông cúp điện thoại, hướng về tôi. Xong rồi đó, rán làm việc đi, đừng nghĩ khùng, nghĩ điên nữa.” Tôi dạ, rồi chào ông bước ra ngoài mà lòng tôi cảm thấy kính ông một vị chỉ huy có tấm lòng nhân đạo biết thương em út.
Bây giờ, ngồi đây viết lại bài nầy mới nghiệm ra đúng là Duyên Nợ Cảnh Sát. Kẻ muốn vào ngành cảnh sát mà vào chẳng được. Người ham phục vụ trong ngành cảnh sát lại bị đuổi ra. Còn tôi, tôi muốn ra khỏi ngành cảnh sát bao lần lại bị sợi tơ tình của ngành cảnh sát buộc chặt lại lấy tôi. Đó mới hay cái gì cũng có duyên, có nợ với nhau cả, như vợ,như chồng cũng thế, mà bên đạo Phật gọi là cái nghiệp..
Nếu trước đây tôi không được may mắn gặp Đại tá Phạm văn Liễu qua thăm Học Viện đúng lúc, chỉ sớm, muộn trước sau năm, mười phút và một vị Viện Trưởng nào khác hơn cụ Đàm Trung Mộc thì danh sách ngày ra trường chắc chắn không có tên của Biên Tập Viên tập sự Nguyễn Hoài Ân rồi. Và không có sự thông cảm bao dung, độ lượng của Trung Tá Nguyễn duy Am thì ngày nay tôi cũng không thể còn ngôi đây để viết những dòng nầy đến các bạn mà thân xác tôi đã dùi thây nơi chiến trường, trở về với cát bụi rồi. Hoặc với hòm gỗ cài hoa trên chiếc trực thăng tang mang màu trắng. . . . lời tiên đoán của ông Hai bạn của ông nội tôi mới thấy đúng trăm phần trăm. Đó mới hay đúng là “duyên nợ cảnh sát” mà số mệnh hóa công đã thắt chặt, an bài từ lâu, sự hiểu biết của người đời không bao giờ giải thích nổi.
Nếu không có Đại tá Phạm văn Liễu là người Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia quyết tâm cải tổ lại ngành cảnh sát, quyết thay thế cấp chỉ huy trong ngành cảnh sát bằng giới trẻ có kiến thức, được đào tạo chính qui thì sau nầy chưa chắc có HVCS/QG, một ngôi trường đào tạo sĩ quan cảnh sát quốc gia khang trang, đẹp đẽ, lịch sự nhất ở vùng Đông Nam Á và chưa chắc có khóa một, khóa hai và ba Biên Tập Viên, cũng chẳng có quí vị Quận Trưởng cảnh sát tuổi trẻ tài cao như: ông Trần Minh Công, Phạm Công Bạch, Trần Quan An và một số Quận Trưởng trẻ khác. Nhưng mộng ông chưa thành thì ông bị ra khỏi cảnh sát trở về quân đội. Đại tá Nguyễn Ngọc Loan về thế, việc thay đổi bị đình trệ. Và nếu không có ông Tư Lịnh Cảnh Sát Quốc Gia Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình có lòng muốn xây dựng, cải tổ lại ngành Cảnh Sát Quốc Gia thăng thưởng theo hành chành qua thăng thưởng theo quân đội, mang lon quân đội để giảm bớt bất công và dễ làm việc thì cũng không có những người sĩ quan cấp tá trẻ tuổi, như Đại tá Trần Minh Công, Trung tá Phạm Công Bạch, Trung tá Trần Quan An, Thiếu tá Phan Tấn Ngưu, Phan Quang Nghiệp, Đinh Văn Hạp, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Trọng Bẩm, Thái Văn Hòa . . . và nhiều, nhiều hơn nữa với một vài vị Nữ Lưu tuổi trẻ, anh thư, xuất sắc trong ngành cảnh sát với cấp bực Thiếu tá thật thụ. Hãnh diện thay cho phái quần thoa, má hồng nữ giới trong đoàn phụ nữ môi son, má đỏ, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, con Hông, cháu Lạc của nhà bà mẹ Việt Nam.
Cái đặc biệt bất công trong ngành cảnh sát nữa là. Một Thẩm sát viên trong ngạch có cấp bằng Tú Tài ÌÌ thì được đi học khóa Biên Tập Viên, trở thành BIên Tập Viên trong ngạch thực thụ. Người Biên Tập Viên trong ngạch có bằng Cử Nhân thì không được trở thành Quận Trưởng chỉ được thăng lên một hai trật gì đó thôi. Người ngoại ngạch có Cử Nhân được mang lon Quận Trưởng Đồng Hóa chỉ huy người Biên Tập Viên trong ngạch lâu năm, nhiều kinh nghiệm, có bằng Cử Nhân. Cái thứ hai nữa là người Biên Tập Viên trong ngạch có Cử Nhân khi chuyển qua mang lon quân đội chỉ có mang cấp bực Đại Úy. Người ngoại ngạch hoặc mới vào ngành cảnh sát có Cử Nhân thì được mang Thiếu tá đồng hóa, chỉ huy người Đại Úy có thâm niên công vụ, có Cử Nhân. Đó là một sự trớ trêu hoặc vô tình hay cố ý của quí vị thượng cấp soạn thảo qui chế ở trên? Đã biết rồi, nay thì chúng ta dầu lớn hay nhỏ cũng đều trắng tay. Đáng lẽ thì cũng không nên nói ra. Nhưng viết thì phải nói cho hết để mang đến cho quí bạn những vui buồn lẫn lộn trong thời gian qua. Xin thứ lỗi.
Ngồi đây viết bài nầy, nhớ đến những người ân nhân nay không còn nữa, đã hóa ra người thiên cổ, nhưng những hình bóng thân thương mà tôi tưởng chừng như vẫn còn phảng phất đâu đây, trên cành cây ngọn cỏ của xứ sở, đất nước quê hương thương yêu, trong lòng người dân nước Việt muôn năm, vạn kỷ. Trong những nắm mồ hoang, điêu tàn đôi khi trở thành vô chủ mà Tổ Quốc cùng toàn dân bao gìờ cũng ghi ơn vạn thuở. Xin được tri ân các vị. Các vị chẳng những là những người chỉ huy cao cấp của tôi, những người thầy kính mến, những vị ân nhân suốt đời tôi khó quên. Xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ và tri ân quí vị. Cầu xin đức Phật, đức Chúa dắt dìu, dẫn độ hương linh quí vị về nơi cảnh Phật, đất lành của Thiên Chúa. Và Nhân đây tôi cũng xin viết một bài thơ để tạ ơn Thầy Đàm Trung Mộc
Nguyễn Hoài Ân

Image result for đàm trung mộc

THẦY ĐÀM TRUNG MỘC
ƠN THẦY
Ơn thầy Viện Trưởng vẫn còn đây
Nghĩa nặng, tình thâm khó tỏ bày
Môn đệ hằng năm lòng tạc dạ
Học trò mỗi bữa chí noi Thầy
Hình bóng thân thương Ngài rạng rỡ
Dáng người đáng kính nghĩa tình say
Trắc trở âm dương người xứ lạ
Dễ gì tao ngộ tỏ ơn bày.
Nguyễn Hoài Ân

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Duyên Nợ Cảnh Sát_Ng. Hoài Ân

Thiệp Chúc Mừng Năm Mới 2020 của TK

happy new year 2020

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thiệp Chúc Mừng Năm Mới 2020 của TK

Đạt Nhân khai bút đầu năm 2020

Kính gởi quí thân hữu cao niên,

 Nhân tết Tây 2020, Lão tôi thân kính gởi đến quí cụ niên trưởng cùng quí vị “cổ lai hy” bài thơ khai bút tưa đề NHỚ XƯA để thay lời chúc đầu năm 2020. Đặc biệt Lão tôi kính tặng riêng quí cụ cùng tuổi thượng thọ tám mươi mốt với tác giả.

                            NHỚ XƯA

           Tám mốt tâm như,vóc dáng sờn

           Dễ gì mưới tám nhớ thương hơn

           Nhớ chiều làng cũ mây lam quyện

           Thương nắng trường xưa áo trắng vờn

           Nhớ lúc lìa quê sầu uất hận

           Thương hồi bỏ nước nuốt căm hờn

           Tiền nhân cứu quốc Diên Hồng hội

           Bô lão bừng bừng khí hỏa sơn

                       Orlando 1.1.2020

                           ĐẠT NHÂN

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đạt Nhân khai bút đầu năm 2020

HAPPY NEW YEAR TO ALL

Kính chúc quý Niên Trưởng, Quý Thân Hữu và tất cả các bạn đồng môn K1 cùng gia đình, mọi người đều được nhiều sức khỏe và luôn luôn có cuộc sống Hạnh Phúc bên người thân.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HAPPY NEW YEAR TO ALL

HAPPY NEW YEAR

unnamed 1

unnamed 2unnamed 3unnamed 4unnamed 5unnamed 6unnamed 7unnamed 8unnamed 9unnamed 10unnamed 11unnamed 12unnamed 13

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HAPPY NEW YEAR

Những cây thông Noel đẹp trên thế giới

Những Cây thông Noel tuyệt đẹp trên khắp thế giới

 
December 24, 2019
Slide 1 of 57: A giant Christmas tree sits on the sidewalk outside a shopping mall on December 23, 2019 in Yogyakarta, Indonesia. Christmas is a national holiday in Indonesia, despite only eight percent of the population identifying as Christian.
Yogyakarta, Indonesia
Slide 2 of 57: A festively decorated Christmas tree in the Moscow Kremlin's Sobormaya [Cathedral Square with the Annunciation Cathedral in the background.
Moscow, Russia
Slide 3 of 57: Local residents attend a ceremony to unveil of the main Christmas tree of the Donetsk People's Republic (DPR) in Lenin Square.
Donetsk, Ukraine
Slide 4 of 57: People enjoy ice skating at the Rockefeller center by the Christmas tree on December 23, 2019 in New York City.
New York
Slide 5 of 57: Illuminated Christmas tree is seen at Venice Square as part of Christmas preparations in Rome, Italy on December 21, 2019.
Rome, Italy
Slide 6 of 57: Visitors look at the National Christmas Tree with the Washington Monument in the background on the Ellipse near the White House, in Washington, Sunday, Dec. 22, 2019.
Washington DC
Slide 7 of 57: People in Palace Square ahead of a mass Father Frost run, on Dec. 21.
St Petersburg, Russia
Slide 8 of 57: A view of an illuminated Christmas tree made from protest banners by Lebanese anti-government demonstrators at Martyrs Square in Beirut, Lebanon, 21 December 2019.
Beirut, Lebanon
Slide 9 of 57: Lower Saxony, Hanover: Visitors walk in front of the entrance arch of the Marktkirche in the historic city centre past a Christmas tree decorated with lights at the Christmas market on Dec. 21
Hanover, Germany
Slide 10 of 57: Christmas tree in Piazza, facing the Trani seafront, for Christmas 2019 on 20 December 2019 in Trani, Italy.
Trani, Italy
Slide 11 of 57: The main Christmas tree unveiled in the Teatralny square garden, on Dec. 20.
Novosibirsk, Russia
Slide 12 of 57: Christmas decorations in the square IX April during the evening hours with the artistic Christmas tree on December 20, 2019 in Taormina, Italy. Taormina embellishes its panoramic square with a Christmas tree with spectacular water and light effects.
Taormina, Italy
Slide 13 of 57: People attend a lighting ceremony for the Christmas tree at the Alternative Christmas Yard in the former Lukiskes prison yard in Vilnius, Lithuania, 20 December 2019. Former Lukiskes prison, built in 1902, is transformed by artists into an alternative Christmas destination with light installations, a Christmas tree and other objects of experimental art. Vilnius Alternative Christmas, Lithuania
Vilnius, Lithuania
Slide 14 of 57: People view a Christmas tree display at Grand Park's Winter Glow exhibit on December 20, 2019 in Los Angeles.
Los Angeles
Slide 15 of 57: A 16-metre tall Christmas tree stand on display, part of Christmas festivities at Jewel Mall in Changi Airport on December 20, 2019 in Singapore.
Airport Blvd, Singapore
Slide 16 of 57: A giant christmas tree stands in the center of the Galeries Lafayette department store in Paris, Thursday, Dec.19, 2019. (AP Photo/Thibault Camus)
Paris, France
Slide 17 of 57: People walk past a Christmas tree at the New York Stock Exchange on December 19, 2019 in New York City (Photo by Angela Weiss / AFP) (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)
New York City
Slide 18 of 57: A couple walks a dog past the Boston Common Christmas tree, an annual gift given to the people of Boston by the people of Nova Scotia in thanks for their assistance after the 1917 Halifax Explosion, as nearby trees are illuminated with festive holiday lights in Boston, Wednesday evening, Dec. 18, 2019. At rear is Massachusetts Statehouse. (AP Photo/Charles Krupa)
Boston, Massachusetts
Slide 19 of 57: Pedestrians shield themselves from the rain as they walk past a huge Christmas tree design display covering the front of a members club in Mayfair, London, Britain, December 17, 2019. REUTERS/Toby Melville
London, Britain
Slide 20 of 57: TOPSHOT - Lebanese visitors gather around a Christmas tree made of discarded plastic water bottles in the northern coastal town of Chekka, on December 15, 2019. - The tree is made of 129000 bottles as a project initiated by Lebanese Caroline Chaptini to raise environmental awarenes and promote plastic recycling in the country. (Photo by Ibrahim CHALHOUB / AFP) (Photo by IBRAHIM CHALHOUB/AFP via Getty Images)
Chekka, Lebanon
Slide 21 of 57: Mandatory Credit: Photo by FABIO MOTTA/EPA-EFE/Shutterstock (10505857c) A view of the inauguration of the Lagoa Christmas tree in southern Rio de Janeiro, Brazil, 14 December 2019. Inauguration of the Lagoa Christmas tree in southern Rio de Janeiro, Brazil - 15 Dec 2019
Rio de Janeiro, Brazil
Slide 22 of 57: Christmas tree, Christmas decorations and lights on the Victory Square (Ploshchad' Pobedy) are seen in Kaliningrad, Russia on 14 December 2019  (Photo by Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images)
Kaliningrad, Russia
Slide 23 of 57: Mandatory Credit: Photo by APAImages/Shutterstock (10505768q) Palestinian Christians attend the Christmas Tree lighting ceremony Christmas Tree lighting ceremony, Holy Family Church, Gaza city, Palestinian Territories - 14 Dec 2019
Gaza City, Palestine
Slide 24 of 57: A festively decorated Christmas tree at a Journey to Christmas winter festival in Manezhnaya Square.
Moscow, Russia
Slide 25 of 57: A girl strikes a pose by a lit Christmas tree at a Christmas fair in Bucharest, Romania, Friday, Dec. 13, 2019. Thousands visit the fair offering traditional food products and live shows downtown the Romanain capital every evening.
Bucharest, Romania
Slide 26 of 57: MILAN, ITALY - DECEMBER 12: General view of Christmas Tree during of  Christmas atmosphere in Milan on December 12, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)
Milan, Italy
Slide 27 of 57: People visit Philadelphia Museum of Art decorated with a Christmas tree in Philadelphia, Thursday, Dec. 12, 2019. (AP Photo/Matt Rourke)
Philadelphia, Pennsylvania
Slide 28 of 57: A boy poses in front of a Christmas tree displayed along Cheonggyecheon stream during a lighting test of Seoul Christmas Festival in central Seoul on December 12, 2019. - The annual festival featuring LED light decorations and Santa village will be held from December 13, 2019 to January 1, 2020. Christmas is one of the biggest holidays celebrated in South Korea. (Photo by Jung Yeon-je / AFP) (Photo by JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images)
Seoul, South Korea
Slide 29 of 57: The 17 meters tree at Syntagma square on December 12,2019 in Athens, Greece. (Photo by Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images)
Athens, Greece
Slide 30 of 57: 10 December 2019, North Rhine-Westphalia, Bielefeld: Decorated with shining stars, a Christmas tree stands on the Christmas market during the blue hour. Photo: Friso Gentsch/dpa (Photo by Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images)
Bielefeld, Germany
Slide 31 of 57: A view of Christmas decorations on a the main Christmas tree in Rzeszow's Market Square.  On Tuesday, December 10, 2019, in Rzeszow, Podkarpackie Voivodeship, Poland. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
Rzeszow, Poland
Slide 32 of 57: 10 December 2019, Brandenburg, Potsdam: Numerous visitors stroll in the evening over the Christmas market Blauer Lichterglanz in the Brandenburger Straße in front of the scenery of the Brandenburg Gate. Photo: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB (Photo by Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images)
Potsdam, Germany
Slide 33 of 57: A Christmas tree is pictured in front of the Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur, Malaysia, December 9, 2019.
Kuala Lumpur, Malaysia
Slide 34 of 57: A picture taken on December 9, 2019, in Paris shows a Christmas tree in the courtyard of the Elysee Palace. (Photo by ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)
Paris, France
Slide 35 of 57: Christmas tree made of LED night displaying decorations as a big LED screen is seen in Gdynia, Poland on 9 December 2019  (Photo by Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images)
Gdynia, Poland
Slide 36 of 57: ROME, ITALY - DECEMBER 09: The Christmas tree of Rome, known since 2017 as 'Spelacchio' in Piazza Venezia, is seen on December 09, 2019 in Rome, Italy. The Christmas tree is decorated with 80,000 LED lights and 1,000 decorations of spheres and snow crystals, is sponsored by Netflix and will be lit until January 6, 2020. (Photo by Stefano Montesi - Corbis/Getty Images)
Rome, Italy
Slide 37 of 57: An illuminated Christmas tree is pictured in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, December 8, 2019.  REUTERS/Annegret Hilse
Berlin, Germany
Slide 38 of 57: MILAN, ITALY - DECEMBER 07: A christmas tree is illuminated outside the Duomo di Milano on December 07, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Roberto Finizio/Getty Images)
Milan, Italy
Slide 39 of 57: People stand near a Christmas tree recently lit in preparation for the holiday season at Castle Square in Warsaw, Poland, Saturday, Dec. 7, 2019. (AP Photo/Czarek Sokolowski)
Warsaw, Poland
Slide 40 of 57: Christmas trees frame the Monte Carlo Casino as part of holiday season decorations in Monaco, December 7, 2019.   REUTERS/Eric Gaillard
Monte Carlo, Monaco
Slide 41 of 57: PIAZZA SAN CARLO, TURIN, ITALY - 2019/12/05: The Turin Christmas tree is seen in Piazza San Carlo. The Turin Christmas is lights up from 1st December 2019 since 6th January 2020. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
Turin, Italy
Slide 42 of 57: KRAKOW, POLAND - 2019/12/05: Christmas tree seen at the Main Square and Cloth Hall (Sukiennice) on the background. Christmas illuminations appeared in Krakow while the Christmas market began as thousands of lights shine every night on the main streets and squares of the city. Most decorations were prepared for the old town, also on the Main Square, a huge Christmas tree was set. (Photo by Damian Klamka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Krakow, Poland
Slide 43 of 57: WASHINGTON, USA - DECEMBER 05 : U.S. President Donald Trump (Far R), speaks beside First Lady Melania Trump (Far L) during the 97th Annual National Christmas Tree Lighting ceremony in Washington, D.C., United States, on December 5, 2019. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu Agency via Getty Images)
Washington, D.C.
Slide 44 of 57: The Trafalgar Square Christmas tree is lit up in central London. The tree is an annual gift from the people of Oslo, Norway, as a thank-you to the city for Britain???s help in the Second World War. (Photo by Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images)
London, England
Slide 45 of 57: VATICAN CITY, VATICAN - DECEMBER 05:  A view of Saint Peter's Square during the Christmas tree switch on ceremony on December 05, 2019 in Vatican City, Vatican. (Photo by Giulio Origlia/Getty Images)
Vatican City, Vatican
Slide 46 of 57: SAN SALVADOR, EL SALVADOR - DECEMBER 05: A Christmas tree is seen as dancers perform as part of the Dance Festival at Plaza Morazán on December 5, 2019 in San Salvador, El Salvador. (Photo by Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images)
San Salvador, El Salvador
Slide 47 of 57: A view of the Rockefeller Center Christmas Tree, with Swarovski Star atop, during the 87th Annual Rockefeller Center Christmas Tree Lighting Ceremony at Rockefeller Center on December 04, 2019 in New York City.
New York City
Slide 48 of 57: One of the world's tallest Christmas trees is illuminated at the Christmas market in Dortmund, Germany, 04 December 2019. The Christmas tree is 45 meters high and made is of twigs of 1,700 spruces. The tree is decorated with 48,000 lights and has a 4 meter high and 200 kilogram heavy angel on the top.
Dortmund, Germany
Slide 49 of 57: Musicians play during a ceremony to light the U.S. Capitol Christmas Tree, harvested from the Carson National Forest in New Mexico, on Capitol Hill in Washington, U.S., December 4, 2019.
Washington, D.C.
Slide 50 of 57: Detail of christmas tree outside the stadium prior to the Semifinals first leg match between Monterrey and Necaxa as part of the Torneo Apertura 2019 Liga MX at BBVA Stadium on December 4, 2019 in Monterrey, Mexico.
Monterrey, Mexico
Slide 51 of 57: General overall view as people ice skate around a Christmas tree at LA Live before the NHL game between the Los Angeles Kings and the Washington Capitals at Staples Center, on Dec. 4, in Los Angeles,
Los Angeles
Slide 52 of 57: A general view of the illuminated Old Town Square with a Christmas tree at the Christmas market on December 4, 2019 in Prague, Czech Republic.
Prague, Czech Republic
Slide 53 of 57: Palestinian Christians attend a Christmas tree lighting celebration on December 3, 2019 in Gaza City. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) (Photo by MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)
Gaza City, Palestine
Slide 54 of 57: 03 December 2019, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart: In the evening light the Christmas tree shines on the Stuttgart Christmas market. In the background stands the Königsbau. Photo: Bernd Weißbrod/dpa (Photo by Bernd Weissbrod/picture alliance via Getty Images)
Stuttgart, Germany
Slide 55 of 57: WASHINGTON, UNITED STATES - DECEMBER 02 2019: Interior view of The Red Room during the White House Holiday Decor Press Preview.- PHOTOGRAPH BY Michael Brochstein / Echoes Wire/ Barcroft Media (Photo credit should read Michael Brochstein / Echoes Wire / Barcroft Media via Getty Images)
Washington DC.
Một cây thông Giáng sinh tỏa sáng trong Phòng Đỏ của Tòa Bạch Ốc vào Dec. 2.
See the source image
Andy
 
christmas home decorations gif
Slide 56 of 57: An illuminated Christmas tree is pictured at Marlene-Dietrich-Platz square in Berlin, Germany, December 1, 2019.   REUTERS/Fabrizio Bensch - RC2LMD9MB65Q
Berlin, Germany
Slide 57 of 57: A general view of the Christmas tree in Vilnius, Lithuania November 30, 2019. REUTERS/- RC2VLD9QN139
Vilnius, Lithuania
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Những cây thông Noel đẹp trên thế giới