Thanksgiving Day hai vợ chồng mình tham gia cùng một phái đoàn của Cộng đồng Người Việt tại Seattle đi thăm, cho chăn mền, áo ấm, vớ và phát cơm cho 3 địa điễm của người homeless Hoa Kỳ tại seattle.
Hôm nay trời rất lạnh, sương mù che kín các túp lều thấp lè tè trên một miếng đất hẹp, chật chội, ẩm ướt. Nhìn vài tấm lều mình không thấy gì ngoài một tấm nệm và một tấm đắp, không điện đốm, không bếp nước. Tại nơi trung tâm có một thùng lớn họ đốt củi rồi thỉnh thoảng lại ngổi trên mấy cái ghế cũ kỷ bẩn thiểu để sưởi ấm. Trong đoàn có vài tình nguyện viên hớt tóc, tỉa râu cho người homeless. Món chã giò chay mà bà xã mình và người bạn hùn làm được chiếu có nhất, còn cơm thì có người thích người không. Thấy họ thật tội nghiệp, nếu mình ở trong hoàn cảnh nầy thì chết mất , không thể nào chịu được cái lạnh về đêm ở vùng Tây Bắc nầy. Bà con người Việt mình tới tham cũng đông, có người tới thăm cho biết , có người đem theo áo quần đố ấm, thức ăn khô…nhưng người nào cũng mặc hai ba lớp áo, trùm đầu mà còn run lập cập. Một anh bạn tâm sự ” Hồi tôi đi vượt biên, ở trong trại tỵ nạn sướng gấp trăm lần như thế nầy“. Mọi người đi thăm đều có chung cảm nghĩ: thay vì hoàn cảnh đó là của mình nếu còn sống ở Việt Nam. Bây giờ mình có cuộc sống tạm đủ và ấm cúng thì đất nước cưu mang chúng ta và tạo điều kiện cho con cháu chúng ta thành tài lại có những con người khốn khổ như thế nầy. Sáng nay có khoảng 30-40 cháu trong gia đình Phật tử Vạn Hạnh cùng tham dự. Chúng tôi muốn chỉ cho các cháu món ân tình mà cha mẹ các cháu đã mang, mong rằng các cháu đừng bao giờ quên và mỗi năm đến ngày Thanksgiving hảy cùng các cô chú bác, ông bà đi thăm các làng Homeless như thế nầy để chia xẽ nổi bất hạnh của những con người thiếu may mắn nầy.
Mời các bạn xem một số hình tại địa điểm thứ nhất mà mình thất tội nghiệp nhất. và một video clip anh bạn vừa làm xong
Bạn phải đăng nhập để bình luận.