Giáng Sinh Ngày Ấy_ Thơ Tống Phước Kiên

Giang sinh ngay ay

Giáng sinh ngày ấy nhớ không em?
Đường phố lạnh căm thiếu ánh đèn
Rời rạc chuông ngân chờ Chúa Đến
Từng hồi lạc lõng giữa đêm đen. 

Chúng mình lặng lẽ bước bên nhau
Đi lễ nửa đêm luống nặng sầu
Đất nước đâu còn trong khói lữa
Mà sao vẫn cứ mãi thương đau.

Người rơi tù ngục chẳng tăm hơi
Kẻ bị lầm than bởi đổi đời
Con cháu cùng đường không lối thoát
Mẹ cha tay trắng chỉ kêu trời.

Đã mấy ngàn năm Chúa đến rồi
Ban ơn cứu độ khắp nơi nơi
Trần gian nhận lãnh đầy ơn Chúa
Riêng có Việt Nam chẳng đón mời. 

Chúa ơi ! xin đoái phận con chiên
Sống với tà gian lắm lụy phiền
Bóng tối vô thần bao nghiệt ngã
Thánh đường uất nghẹn nỗi niềm riêng. 

Quỳ bên máng cỏ Chúa Hài Đồng
Khấn nguyện xin Ngài thỏa ước mong
Xóa sạch satan cùng tội ác
Đó đây vui hát khúc “Đêm Đông”.

Tống Phước Kiên
Mùa Noel 2015

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.