
HƯỚNG DƯƠNG ƠI
Hoa nầy tên gọi “Hướng Dương”
Sao mầy ủ rũ thảm thương thế nầy
Công tau tưới nước mỗi ngày
Trông cho hoa nỡ mặt mày tốt tươi
Để tau hãnh diện với người
Có cành hoa đẹp “Mặt Trời” xinh xinh
Cớ sao ủ rũ một mình
Làm tau xấu hổ quá chừng hoa ơi.
Hướng dương ơi! là hướng dương.
Cóc nhà.
CỚ SAO CÚI ĐẦU
Hoa nầy tên thật Hướng Dương
Nhìn hoa ta thấy thảm thương thế nầy
Ta chăm ta bón mỗi ngày
Mong hoa tươi đẹp mà nay u sầu
Hoa ơi ! Ủ rũ vì đâu
Lòng ta thương xót lo âu hôm rày
Ta già ta cúi dài dài
Còn hoa son trẻ tương lai rạng ngời
Hướng Dương ơi! Hướng Dương ơi!!
Cóc QT
THUẬN Ý TRỜI
Công lao trồng tưới “Hướng Dương”
Nụ hoa quyến rủ vấn vương lòng này
Ngắm nhìn hương sắc mỗi ngày
Đài hoa lồ lộ liếp dày đẹp tươi
Khoe khoang cùng với mọi người
Đong đưa dưới ánh mặt trời qúa xinh
Thời gian đâu như ý mình
Về gìa rủ cánh thật tình buồn ơi
Cúi đầu là thuận ý trời
TPK
Hổng Cần Khoe
Hướng Dương còn gọi hoa Quỳ
Cúi đầu gục cổ lắm khi thường tình
Hổng giương thì ráng làm thinh
Mắc gì la lớn bạn Vinh Cóc Nhà !
Lựu Đạn
Hướng Dương hãy cường dương
Chín mươi độ cứng Hướng Dương
Là ngày em thích em thương hoa nấy
Em cưng em nựng suốt ngày
Sướng anh đỏ mặt đỏ mày cười tươi
Em càng sàng sẩy nẫy người
Anh càng hùng dũng “hướng trời “đẹp xinh
Nay sao mềm gục cúi mình ?
Khiến em thất vọng quá chừng anh ơi !
Hướng Dương ơi! hãy cường dương!
Cóc Khô.
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Có liên quan
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.